Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 542 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 18.06.2019, 14:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 589
Được thanks: 3573 lần
Điểm: 38.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 89
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 79: Không ngờ thân phận của nghĩa phụ lại là…

Edit: Mavis Clay

Vân gia trở lại Nội Vực làm nhấc lên một cơn gió lốc, lại không bao lâu sau, Vân gia lại tạo nên một cơn gió nữa, lần này là một chuyện vui, một người kiệt xuất trong lớp trẻ Vân gia, tương đương với trụ cột của Vân gia – Vân Tường sắp thành thân.

Sau một khoảng thời gian im lặng Vân gia lại náo nhiệt hẳn lên, sân nhà được sửa chữa lại vô cùng hoành tráng và tươi tắn, người Vân gia ai nấy đều vui mừng, Vân Tường lập gia đình có thể nói là chuyện đại sự bậc nhất của Vân gia, trang trí và bố cục được chuẩn bị long trọng mà tinh tế, làm tân nương là Vân Tường cũng cảm nhận được Vân gia cực kỳ coi trọng hôn sự của mình, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Vân gia phát thiệp mời rộng rãi, làm người trong Nội Vực cũng bàn tán xôn xao với hôn sự này, nhưng mà con rể của Vân gia chính là Bạch Khánh Phong người Bạch gia, ai mà lại không biết ân oán trước đây giữa Bạch gia và Vân gia, thật không ngờ Vân gia lại có thể đại độ cho một người Bạch gia vào cửa làm con rể, điều này thật đúng là khiến người ngoài phải chú ý.

Chuyện đàm tiếu đương nhiên là không thể thiếu, nhưng chẳng ai dám nói thẳng ra, chỉ có thể âm thầm nghị luận. Ngày thành hôn của Vân Tường và Bạch Khánh Phong ngày càng gần, hôm ấy Vân gia pháo nổ vang trời, chiêng trống kêu vang. Vân Tường mang dáng vẻ hoàn toàn ngược với sự hào sảng ngày thường, từ lúc mặc vào bộ lễ phục của tân nương, nàng luôn lộ vẻ thẹn thùng và nôn nao y hệt như một tiểu nữ nhân.

“Vân Phong, ta lo quá, làm sao đây?” Vân Tường mặc trên người bộ lễ phục tân nương đỏ thẫm, vô cùng băn khoăn lo lắng, tay không ngừng vân vê y phục lạ lẫm trên người, nhìn trang dung của mình trong gương, chưa thể thích ứng được.

“Tân nương à, ngươi đừng lộn xộn nữa. Nếu không tâm huyết của chúng ta sẽ uổng phí mất.” Những cô gái trẻ vây bên cạnh Vân Tường lên tiếng trách cứ. Vân Tường lập tức đỏ mặt bất động, làm mấy cô gái kia phải bật cười.

“Một Vân Tường luôn hùng hùng hổ hổ như cậu nhóc không ngờ cũng có mặt giống nư nhi thế này đấy.” Mấy cô gái trêu chọc làm Vân Tường càng cảm thấy xấu hổ, ngồi đó đỏ mặt, ánh mắt như cầu cứu nhìn về phía Vân Phong, nhưng nàng lại chỉ vụng trộm mừng thầm.

“Tiểu Tường tỷ!” Vân Tiêu Tiêu ló đầu nhảy vào, thấy bộ dáng của Vân Tường liền há mồm, “Tiểu Tường tỷ… tỷ thật xinh đẹp! Khánh Phong ca mà thấy được chắc chắn sẽ vui tới nở hoa.”

Lời nói của Vân Tiêu Tiêu mang lại một tràng tiếng cười, Vân Tường ấm ức lườm Vân Tiêu Tiêu, “Tiểu nha đầu nhà muội, không thể nói ít lại một chút à?”

Vân Tiêu Tiêu tinh nghịch le lưỡi, “Tiểu Tường tỷ vốn rất xinh đẹp mà… Trước giờ muội luôn xem tỷ là soái ca đó. Ai dà! Tiểu Tường tỷ sắp phải lập gia đình rồi…”

Nhìn bộ dáng tiếc rẻ của Vân Tiêu Tiêu, Vân Phong không khỏi tiến lên gảy nhẹ vào trán của nàng, nàng cười khúc khích, “Mọi người phải hành động nhanh lên, Khánh Phong ca sắp không đợi được nữa rồi.”

“Biết rồi biết rồi.” Những cô gái hỗ trợ Vân Tường ăn mặc liền trả lời, Vân Tiêu Tiêu cười khà khà, “Tiểu Phong tỷ và muội đi trước đi, người tới nhiều quá ba vị trưởng lão hình như bận tới kham không nổi rồi.”

Vân Phong gật đầu, hôm nay mấy gia tộc lớn nếu không phải là gia chủ tới, thì cũng phải phái tới mấy người, không khỏi có chút hỗn loạn, ba vị trưởng lão bận tới sứt đầu mẻ trán, nên cũng nên sang đó giúp một chút.

“Vậy ngươi mau đi đi!” Vân Tường nói, Vân Phong gật đầu, bị Vân Tiêu Tiêu vui vẻ kéo đi, Vân Tường nhìn bóng lưng của Vân Phong khẽ thở dài, những cô gái xung quanh liền nhắc nhở, “Tân nương tử không được than thở, Vân Tường, tỷ phải cười!”

Mấy cô bé cười khẽ rời đi, chỉ còn Vân Tường vận y phục lộng lẫy ngồi im, nghĩ tới hôm nay là ngày thành thân của mình, trái tim của nàng lại thình thịch nhảy loạn, không biết vẻ mặt của tên ngốc kia ra sao… Vân Tường suy nghĩ miên man, chợt nghe một âm thanh dịu dàng như nước vang lên, “Tiểu Tường!”

Vân Tường ngẩng mạnh đầu, Bạch Khánh Phong vận một thân đồ đỏ đứng trước mặt, màu đỏ trên người cả hai hòa lẫn vào nhau, dưới ánh mặt trời tạo thành những vầng sáng mỹ lệ. Thân thể suy nhược của Bạch Khánh Phong đã được bồi dưỡng tốt, trông không còn tiều tụy như trước, gương mặt xinh xắn lúc này mang nụ cười dịu dàng như nước, khiến người ta có chút say mê.

Trái tim Vân Tường rung lên mãnh liệt, “Tên ngốc kia, sao tự dưng lại chạy tới đây, chẳng phải là chàng nên tới…” Vân Tường ngồi bất động, không biết nên làm sao. Theo phong tục thì lúc này Bạch Khánh Phong không được gặp mình, sao tên ngốc này lại nghênh ngang đến đây vậy chứ? Không sợ người khác thấy được sẽ cười sao?

Bạch Khánh Phong càng cười dịu dàng, nhìn tiểu mỹ nhân đang thẹn thùng hốt hoảng trước mặt, đáy lòng rối tinh trối thù, cảm thấy được từng dòng nước xuân ấm áp không ngừng đánh vào hắn, khiến hắn cũng cảm thấy cả người xôn xao. Bạch Khánh Phong lại sải bước vài bước, đứng trước mặt Vân Tường,  “Chàng… chàng làm gì…” Vân Tường giật bắn người muốn lùi về sau, nhưng y phục trên người quá nhiều làm nàng không quen, hành động bị hạn chế. Bạch Khánh Phong nhìn đóa hoa đào đang thẹn thùng, tâm như bị phỏng, giang hai cánh tay kéo cô gái kia vào lồng ngực mình.

“Tiểu Tường…” Bạch Khánh Phong khẽ gọi, biểu lộ niềm vui sướng sau một thời gian dài theo đuổi cuối cùng tâm nguyện cũng đạt được, hắn còn tưởng rằng sẽ không có ngày này, hắn vốn cho rằng cả đời chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng, lại không ngờ rằng hắn cũng có được ngày hôm nay, nàng là thê tử của hắn.

Vân Tường đỏ bừng mặt bị Bạch Khánh Phong kéo vào ngực, chóp mũi ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, mát mẻ khiến trái tim nàng đang xao động chợt yên tĩnh lại, im lặng để hắn ôm, một hồi lâu nàng vẫn thấy hắn không buông ra thì hơi giận, “Tên ngốc, còn không buông ra? Chàng muốn làm ta ngộp chết đấy à?”

Bạch Khánh Phong nhếch khóe môi, hơi mở hai cánh tay nhìn cô gái nhà mình đang thẹn thùng trong ngực, cảm xúc giấu trong đáy lòng dần có khuynh hướng bùng nổ, nghĩ tới hôm nay chính là ngày nàng trở thành thê tử của mình, Bạch Khánh Phong chợt cúi đầu xuống, ngón tay nâng nhẹ cằm Vân tường lên, làm nàng sững sờ, “Làm… làm gì… Ưm…”

Thôi môi mềm mại được thoa màu son đẹp mắt bị đôi môi mỏng chèn lấy, chiếm lấy toàn bộ hô hấp. Đáy mắt Vân Tường xẹt qua tia ảo não, nhưng lại nhiều hơn phần ngượng ngùng và xấu hổ. Bạch Khánh Phong hôn nhẹ nhàng, lại cẩn thận, mang lưu luyến, dường như trút hết tất cả tình cảm của mình vào cái hôn này. Bóng của hai người dây dưa hòa làm một, mặc dù xung quanh mình hân hoan thế nào, vùng thế giới này dường như chỉ còn hai người nhảy múa làm bạn.

Phía sau là cảnh nùng tình mật ý, phía trước lại là cảnh ăn uống tưng bừng, che đi vũng nước xoáy. Vân Phong bị Vân Tiêu Tiêu kéo tới tiền thính, phòng khách bày biện rất nhiều rượu tịch, Vân Phong từ xa đã thấy được từng đợt sóng hưng phấn, tiếng ồn ào vang lên bên tai không dứt.

Hơi nhìn lướt qua, ba vị trưởng lão đang hàn thuyên cùng người khác ở trong, mấy vị trí đầu trong phòng khách đã có mấy người ngồi vào bàn, ánh mắt Vân Phong thoáng giật mình. Không ngờ mấy gia tộc này lại nể mặt Vân gia tới vậy, trong sáu gia tộc đã tới năm người, có Quý gia chủ mấy ngày trước tới, còn có ba người của Bách Lý gia, vu gia và Ngải gia, người tới rõ ràng đều là gia chủ. Trong đó có một người trông có vẻ lạ, hẳn là một người trong gia tộc tam đẳng.

Gia tộc tam đẳng nhị đẳng đều đã tới, quả nhiên không thấy một người nào của gia tộc kia. Vân Phong cười lạnh, hôm nay vốn cũng không nghĩ là Gia chủ của gia tộc nhất đẳng sẽ đích thân tới, chúng vốn tính nhằm vào Vân gia, lúc này hẳn là cũng không nể mặt Vân gia gì, nhưng dù gì cũng phải phái một người tới cho hợp chứ. Xem ra đến việc này gia tộc nhất đẳng kia cũng không muốn.

“Tiểu Phong tỷ, thật ra là ba vị trưởng lão bảo muội tới tìm tỷ.” Vân Tiêu Tiêu nói nhỏ, “Những người đó trông thật hung dữ, muội không dám qua đâu. Tiểu Phong tỷ tự qua đi nha.” Vân Tiêu Tiêu le lưỡi rồi co chân lên chạy đi chỗ khác, Vân Phong lắc đầu, nhìn bàn mấy người kia ngồi, trong lòng thầm nghĩ ngợi, rảo bước đi qua.

“Vân Phong tiểu hữu.” Quý gia chủ là người đầu tiên phát hiện ra Vân Phong, lập tức đứng lên hào khí nói.

Vân Phong mỉm cười, “Quý gia chủ đừng khách khí thế, ta là phận tiểu bối sao có thể ngồi ngang hàng với mọi người được.”

Những người ngồi trên bàn này đều là nhân vật có tầm cỡ, nên vị trí cũng cách khá xa người khác, nơi này cũng là tiêu điểm của buổi tiệc, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên thấy các gia chủ lớn cùng tụ họp ở đây như vậy, có thể thấy Vân gia có năng lực cỡ nào.

Những người khác đưa mắt nhìn trộm, nhưng không ai dám lại gần, ngay cả những người làm nhiệm vụ trâm chà đưa nước cũng cố hạn chế lui tới. Mấy người ngồi kia mơ hồ phát ra một luồng uy áp mơ hồ, khiến người ta không dám ngang nhiên bén mảng tới.

Nhưng khi một thiếu nữ mặt mày xinh đẹp, tuổi chừng đôi mươi bước tới đó đã khiến khắp nơi chú ý, nhất là hành động chào đón của Quý gia chủ, càng khiến những người âm thầm quan sát ngoác mồm kinh ngạc, nhưng câu nói tiếp theo của Quý gia chủ khiến mọi người hiểu ra.

Vân Phong tiểu hữu! Thì ra đó là Vân Phong – Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ! Chẳng trách lại bình thản ung dung bước qua như vậy. Nếu là Vân phong thì tất cả cũng hợp lý. Những ánh mắt thầm quan sát các vị gia chủ dần chuyển sang Vân Phong, ai nấy đều tò mò. Dù sao Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ họ chỉ mới nghe qua mà thôi, đây là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy. Chỉ là tuổi của Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ lại nằm ngoài sự đoán của tất cả mọi người.

Tiếng xì xào vang lên xung quanh, tất cả mọi người không khỏi nghi ngờ có thật là Vân Phong ngũ hệ hay không, sao lại còn trẻ tới vậy, nghe nói Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ này còn là Tôn Hoàng cấp chín, nếu là sự thực, một đám người Nội Vực tự xưng là thiên tài trẻ tuổi thật đúng là không có đất dung thân.

“Vân Phong, những lời này nghe thật khách khí, dựa vào thực lực và tư chất của ngươi ngồi ngang hàng với chúng ta có gì mà không ổn chứ? Các ngươi nói xem có đúng không?” Bách Lý gia chủ mỉm cười nhìn sang Ngải gia và Vu gia, gia chủ hai nhà này lập tức gật đầu phụ họa, Bách Lý gia chủ cười nói, “Nếu như Vân Phong không ngại, thì cùng ngồi với chúng ta một lát?”

Vân Phong cười, lão già Bách Lý này nhất quyết đưa mình lên vị trí cao không cho mình xuống, nếu đã vậy thì nàng cũng chẳng cần xuống, ngươi đã cho ta một vị trí cao tới vậy, đương nhiên ta phải ngồi cho thật vững rồi.

“Đương nhiên có thể!” Vân Phong hào phóng ngồi xuống, vẻ mặt tự nhiên bình thản, Bách Lý gia chủ không ngờ tới ngẩn ra, cuối cùng hừ một tiếng không nói gì nữa.

“Vân Phong tiểu hữu, vị này là gia chủ Phương gia.”

Vân Phong nhìn sang, đây là một người có gương mặt đen, mặt mày lạnh tanh như hàn băng ngàn năm không đổi, vô tình lại có chút tương tự như phụ thân mặt than của mình, nhưng so về mức mặt than thì phụ thân mình phải cao hơn một bậc. Gia tộc tam đẳng Phương gia, có thể không bị gia tộc Bách Lý, Quý gia hay bất kỳ gia tộc nào lung lạc, phải nói là lập trường vô cùng kiên định, rất đáng khuyến khích, trong lòng Vân Phong không khỏi sinh ra cảm giác thán phục.

“Phương gia chủ.” Vân Phong chào hỏi hữu nghị, con ngươi Phương gia chủ đảo nhẹ sang nhìn nàng, chỉ gật đầu chứ không nói lời này

“Tính cách Phương gia chủ là vậy đấy.” Quý gia chủ nói.

Bách Lý gia chủ lên tiếng, “Quý gia chủ, vài năm gần đây không thấy ngài qua lại tốt với ai, bây giờ lại nhiệt tình tới một hậu bối của Vân gia như vậy đấy!”

“Quý gia chủ tính toán hơn người thật đấy.” Vu gia chủ cũng xen  vào.

Ngải gia chủ cười ha ha, “Quý gia chủ đang bắt đầu tìm kiếm đồng minh sao?”

Quý gia chủ cười lớn, “Mấy vị gia chủ đề cao Quý mỗ quá rồi, ta chỉ là có cảm tình với Vân Phong tiểu hữu thôi, dù sao một nhân tài ưu tú như vậy không thấy được nhiều, mấy vị cũng có cảm giác vậy không?”

Bách Lý gia chủ lạnh lùng lườm cái rồi không nói gì nữa, ngoài mặt quý gia chủ dè dặt nhưng Vân Phong lại thấy được sự chán ghét sâu trong đáy mắt của ông ta. Gia tộc nhị đẳng có hai nhà, Quý gia và Bách Lý gia, Bách Lý có giao tình tốt với Vu gia và Ngải gia, đồng thời còn có liên hệ với gia tộc nhất đẳng, khiến tình thế Quý gia có hơi lúng túng, không cam lòng bị người khác lợi dụng cũng không cam lòng ở địa vị bị chèn ép, càng không hy vọng trở thành cái đinh trong mắt người khác. Quý gia sinh tồn cũng vô cùng khó khăn. Đối với Phương gia một trong những gia tộc tam đẳng vẫn luôn giữ thân ngoài chuyện, có lẽ mấy ngày này Quý gia phải chịu khổ khá nhiều.

Mọi người chợt im lặng không nói gì nữa, Vân Phong tính nói gì đó, nhưng bên ngoài chợt xôn xao, ba trưởng lão dường như nghe thấy gì đó lộ vẻ khiếp sợ.

“Chân chậc, xem ra ta tới vẫn chưa muộn lắm.” Một giọng nói từ bên ngoài vọng vào mang theo ngạo mạn và phách lối, nhưng mờ hồ mang theo cỗ uy áp khiến người ta không thể khinh thường, cũng khiến người nghe vô thức cho rằng người nói chuyện là một người có tư cách phách lối, mấy người ngồi cùng bàn Vân Phong nghe thấy cũng sững sờ.

“Ông ta tự mình tới?” Quý gia chủ khiếp sợ nhỏ giọng lẩm bẩm, trong đầu Vân Phong xẹt qua một ý nghĩ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ngoài kia có một bóng người đang lại gần, nàng híp mắt, đó chính là một người của gia tộc nhất đẳng sao?

Trên người mặc một bộ trường bào màu nhạt, không đeo những món trang sức nào khác, lại phát ra một sự bất phàm, tuổi trông có vẻ lớn, nhưng từng cái giơ tay nhấc chân đều không mang một tý vẻ người lớn nào, nhất là đôi mắt kia, thi thoảng lộ ra vẻ ben nhọn thản nhiên.

“Ba vị gia chủ, chúc mừng.” Người vừa tới vào trong, lập tức mang tới một tràn xôn xao, ba vị trưởng lão Vân gia nhìn nhau rồi cùng lên nghênh đón.

Đại trưởng lão cười lớn, “Chuyện vui lần này của Vân gia không ngờ lại có thể làm phiền Thân Đồ Gia Chủ đại giá cơ đấy.”

Lão giả vừa tới nhẹ giọng cười, “Đều là lão bằng hữu cả, nếu ta không đến thì thật đúng là không hợp đạo làm người.”

Đại Trưởng Lão nghe vậy cười khẽ không nói gì thêm nữa, lúc này Bách Lý gia chủ chào đón, “Không ngờ Thân Đồ đại nhân lại tự mình giá lân, Vân gia đúng là tích phúc ba đời rồi.”

Ba vị trưởng lão Vân gia chỉ đứng cười cười, Vân Phong thầm hừ lạnh tỏng lòng, cái miệng của lão Bách Lý kia đúng là bỉ ổi, khi nào thì Vân gia cần tới hắn già mồm xen vào? Nhưng mà không ngờ gia chủ Thân Đồ - một gia tộc nhất đẳng lại đích thân tới, thật đúng là ngoài dự tính của nàng, nàng cứ nghĩ sẽ cho người đi thay chứ, không ngờ lại là đích thân gia chủ đi.

Thân Đồ gia chủ lại có thể chú ý tự mình tới, chứng tỏ ông ta tâm tư ẩn nhẫn và sâu xa.

“Thân Đồ gia chủ.” Quý gia chủ cười khà khà tiến lên chào hỏi, Phương gia chủ mặt lạnh cũng tiến lên thăm hỏi vài câu, Thân Đồ gia chủ có vẻ rất hài lòng với lời tán dương của mọi người dành cho mình, đảo mắt qua thì thấy Vân Phong, “Đây có phải là Triệu Hồi Sư ngũ hệ tiếng tăm lừng lẫy của Vân gia không?”

Đại Trưởng Lão gật đầu, “Đúng vậy!”

Vân Phong thấy tầm mắt Thân Đồ gia chủ dừng trên người mình, lúc này mới từ từ đứng dậy, ánh mắt hai người nhìn nhau không hề có chút nhân nhượng. “Thân Đồ Gia chủ!”


Ánh mắt của Vân Phong yên bình không gợn sóng khiến vẻ mặt của Thân Đồ Gia Chủ hơi cứng lại, sau đó nở một nụ cười sâu xa, “Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Vân gia quả đúng là khác với người khác.”

“Thân Đồ Gia Chủ đề cao rồi, tin chắc là thanh thiếu niên thiên tư siêu quần ở Thân Đồ gia nơi nào cũng có.” Vân Phong mỉm cười, những lời này khiến thân Đồ Gia chủ nghe vô cùng hài lòng, “Thanh niên đồng lứa của Thân Đồ đương nhiên là không cần bàn tới.”

Nụ cười trên khóe môi Vân Phong càng giãn ra, “Như vậy thì ta cũng phải lãnh giáo một phen với thanh niên nhà Thân Đồ mới được.”

Thân Đồ gia chủ cười lớn, đáy mắt thoáng qua tia ngoan ý, đúng lúc đó Quý gia chủ lên tiếng, “Nghe nói gần đây Thân Đồ gia có một người vô cùng tài giỏi trở về, sao không nghe thấy Thân Đồ gia chủ nhắc tới? Chẳng lẽ đây là điều kỵ gì của Thân Đồ hay sao?”

Vừa nghe thấy câu đó, sắc mặt Thân Đồ Gia Chủ liền biến đổi, ngũ quan đông cứng tại chỗ, trong mắt Quý gia chủ đều là ý cười, “Chẳng lẽ ta đã nói trúng rồi sao Thân Đồ gia chủ?”

"Chuyện Thân Đồ gia ngươi có thể tùy tiện hỏi thăm sao?" Bách Lý gia chủ lạnh lùng nói, nhưng mà kỳ thực trong lòng ông ta cũng vô cùng hiếu kỳ, sao ông ta chưa hề nghe qua Thân Đồ gia chủ nhắc tới chuyện này, quan hệ hai nhà họ cực tốt, có mấy chuyện này cũng gạt nhau sao?

“Chuyện này ta không tự tiện xen vào được, nhưng tin này không biết làm sao lại truyền ra, Bách Lý gia chủ chưa nghe nói sao?” Quý Gia chủ hỏi.

Bách Lý gia chủ sững sờ, hay cho một lão già họ Quý gian xảo, tin tức này làm sao ngươi chiếm được chẳng phải tự ngươi mới biết được sao?

“Vân gia cũng có nghe nói, hiện giờ cũng chính là cơ hội của Thân Đồ gia chủ, chi bằng Thân Đồ gia chủ giới thiệu nhân vật khó lường này một chút?” Tam Trưởng Lão nói.

Sắc mặt Thần Đồ Gia Chủ càng cứng ngắc hơn, Vân Phong thấy sắc mặt ông ta biến đổi, đoán không ra có gì trong đó, xem ra chuyện này là thật, trong Thân Đồ gia có nhân vật nào đó trở về bất ngờ, nhưng người này có vẻ có vấn đề, nên vẻ mặt Thân Đồ gia chủ mới cứng đờ như vậy.

Người Vân gia tiến lên thì thầm vào tai ba vị trưởng lão Vân gia vài câu, mặt ba người hiện lên sự vui vẻ, “Chư vị, đôi tân nhân đã chuẩn bị xong rồi, hôn lễ nên được bắt đầu thôi, chuyện này để sau rồi bàn tiếp.” Đại Trưởng Lão nói, sắc mặt Thân Đồ Gia Chủ liền dịu đi nhanh chóng.

Các vị gia chủ gật đầu lần lượt ngồi xuống, mục đích chính hôm nay tới Vân gia là tham gia hôn lễ, có chuyện gì đương nhiên gác lại nói sau, mọi chuyện rồi sau sẽ rõ.

Toàn bộ những nhân vật quan trọng của Nội Vực ngồi vào vị trí, những người khác đương nhiên cũng ổn định, Vân Tường và Bạch Khánh Phong cũng cùng nhau bước ra, nam thanh nữ tú, khiến khắp nơi vang lên từng tiếng hoan hô, làm Vân Tường và Bạch Khánh Phong đứng trước đám đông không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Nhất Bái Thiên Địa!" Tiếng hô vang dội cất lên, đôi tân nhân bắt đầu nghi thức hôn lễ, người Vân gia trong lòng vô cùng phấn khích, Vân Tường có thể tìm được một đức lang quân như vậy thật đúng là đáng mừng.

"Nhị Bái Cao Đường!" Vân Tường và Bạch Khánh Phong cúi người lạy trước ba vị trưởng lão, ba người cười vui vẻ.

"Phu thê giao bái!" Vân Tường và Bạch Khánh Phong xoay người đối mặt với nhau, mặt đối mặt, Vân Tường bên dưới chiếc khăn voan đỏ khẩn trương, động tác khom lưng hơi cứng ngắc, Vân Phong thấy vậy phì cười, thật đúng là khổ cho Vân Tường.

Đúng lúc khi hai người đang giao bái, một cơn gió mạnh từ bên ngoài đột nhiên quét tới, làm cửa phòng khách bật mở toang hoác. Vân Phong tối tăm mặt mũi, Tinh Thần Lực lập tức xông ra, chẳng lẽ có người lại dám chọn lúc này tới Vân gia gây chuyện?

Ba trưởng lão Vân gia lập tức đứng dậy, gương mặt nặng nề, Bạch Khánh Phong lập tức kéo Vân Tường ra sau lưng mình, khăn voan trên đầu Vân Tường lay động. Không khí trong phòng chính từ hân hoan bỗng chốc trở nên nghiêm túc và khẩn trương cực kỳ.

Mấy gia chủ liếc mắt nhìn nhau, trong lúc mọi người đang hồi hộp, thì một giọng nói hào sảng từ bên ngoài vọng vào, “Nữ nhi, chuyện vui lớn như vậy sao không đợi cha chứ?”

Nữ nhi? Ba trưởng lão Vân gia sửng sốt, Bạch Khánh Phong kinh ngạc quay đầu lại nhìn, Vân Tường đưa tay giật khăn voan đỏ trên đầu xuống, cha gì, cha nàng rõ ràng đã không còn nữa. Ở đâu ra cha nữa vậy?

“Ai đó?” Ba trưởng lão lập tức gầm lên, Vân Phong hóa thành bóng đen lao ra ngoài cửa, Mộc Thương Hải bên cạnh cũng nhanh chóng đuổi theo, hắn không thể để Vân Phong ra ngoài mạo hiểm một mình.

Ba trưởng lão thấy Vân Phong lao ra ngoài, sắc mặt liền biến đổi, Vân Tường thấy vậy cũng nóng nảy lập tức xách váy đuổi theo, Bạch Khánh Phong thấy Vân Tường chạy ra cũng đuổi theo ra ngoài, tình huống bỗng chốc hỗn loạn cả lên.

“Hừ, Vân gia có chuyện vui mà cũng có người đến quấy rối nữa.” Bách Lý gia chủ lạnh lùng lên tiếng.

Vu gia và Ngải gia cười, “Nhưng mà cách gọi là nữ nhi kia, thật đúng là thú vị.”

Mặt Thần Đồ gia chủ thì lại rất căng thẳng, Quý gia chủ thầm liếc mắt nhìn sang, chẳng lẽ thật sự là người nhà Thân Đồ? Chẳng lẽ Thân Đồ gia chủ muốn động thủ trong hôn lễ của Vân gia hay sao?

Vân Phong xông lên trước, trong lòng rối loạn, không ai biết tâm tình của nàng  lúc này, âm thanh kia nàng vô cùng quen thuộc. Mặc dù đã lâu không nghe tới, nhưng người gọi nàng là nữ nhi lại tự xưng là cha, chỉ có người nghĩa phụ Triển Ly.

Vân Phong vừa phi ra ngoài, ngay lập tức nhìn thấy một bóng dáng khôi ngô đang bay nhanh về phía này, kèm theo tràng cười sang sảng, “Con gái, cha tới đúng lúc chứ? Chưa bỏ qua khoảnh khắc con động phòng chứ?”

Nghe tiếng cười kia, cả cách xưng hô không được tự nhiên cho lắm kia, Vân Phong giật khóe miệng, Đông Đại Lục gặp, Tây Đại Lục gặp, không ngờ bây giờ đến lãnh thổ trong của Nội Vực cũng gặp được, nghĩa phụ tình cờ này... rốt cuộc là ai?

Mộc Thương Hải sau lưng Vân Phong vọt lên, Vân Tường và Bạch Khánh Phong xông tới, kế đó là ba vị trưởng lão, theo sau là các gia chủ, tiếp đó là một đám người hung hổ theo sau xem náo nhiệt, Triển Ly hào phóng cười trên không, bay thẳng xuống vững vàng đáp trên mặt đất, “Con gái, nhớ cha không?”

Vân Phong không biết nên trả lời thế nào, chỉ cười ha ha, Triển Ly không khách khí vuốt đầu nàng, mặc dù nàng đã cao lên không ít, không còn như lúc nàng mới mấy tuổi khi hai người mới gặp nhau, nhưng chiều cao Triển Ly thuộc dạng hoàn hảo, dù Vân Phong đã lớn, cũng chỉ cao tới ngực hắn mà thôi.

“Ta biết con nhớ cha mà, chẳng phải ta tới thăm con đây sao? Chỉ là cha muốn nói với con là, thành thân là chuyện đại sự sao không nói một tiếng cho cha biết, nếu không phải ta nghe được tin thì đã bỏ lỡ mất rồi.” Triển Ly nói, Vân Phong chỉ im lặng nghe, nhưng đoan đối thoại giữa hai người lại khiến người khác càng nghe lại càng thấy ngu ngơ.

Mộc Thương Hải kinh ngạc nhìn Vân Phong, con gái? Cha? Chẳng phải cha Vân Phong là Vân Cảnh thúc sao? Lúc nào thì mọc ra thêm người thứ hai vậy?

Vân Tường nghe xong cũng ngạc nhiên, đây chính là cha Vân Phong sao? Sao bộ dạng... lại như thế này? Ba trưởng lão Vân gia cũng kinh ngạc quan sát Triển Ly, đây chính là phụ thân của Vân Phong? Nhưng tướng mạo này thực sự khác rất xa người Vân gia luôn!

Vân Phong nhẹ nhàng gỡ bàn tay Triển Ly xuống, nói, “Cha nhầm rồi, người hôm nay kết hôn là Vân Tường, không phải con.”

“Vân, Vân Tường? Vân Tường là ai?” Triển Ly buồn bực hỏi, Vân Tường ở sau thò đầu ra, “Cha Vân Phong, là ta!”

Triển Ly toét miệng cười, cách gọi này khiến hắn vô cùng hài lòng. Khóe miệng Vân Phong giật mạnh, là nàng không tốt, chưa nói rõ ràng. Vân Phong ngao ngán quay đầu lại, “Vân Tường. Đây không phải là phụ thân ta. Phụ thân ta tên là Vân Cảnh, hiện nữa hiện giờ không ở Trung Đại Lục.”

Vân Tường sửng sốt, “Không phải phụ thân ngươi? Không phải tại sao lại gọi ngươi là con gái? Vân Phong, sao lại như vậy?”

Triển Ly cười khà khà, đưa tay xoa nắn đầu Vân Phong, “Nó chính là con gái ta!”

Vân Phong không nhịn được tỏ vẻ khinh thường, Vân Tường và ba vị trưởng lão lúc này ngẩn ngơ không hiểu gì, một người tình cờ bước ra, mặt tức giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Triển Ly, Triển Ly cảm nhận được ánh mắt ngẩn đầu lên, vừa nhìn thấy người đó, con ngươi đen thoáng qua tia sáng bén nhọn, Vân Phong quay đầu lại nhìn không khỏi thất kinh.

“Ngươi còn biết quay lại sao?” Một giọng nói chất vấn vang lên, mọi người ngẩn ra không tự chủ nhìn sang, người lên tiếng chính là Thân Đồ gia chủ!

Triển Ly cười lạnh, thu tay đang sờ đầu Vân Phong, “Ta trở về hay không liên quan gì tới ông? Ta là Triển Ly, không có tý quan hệ gì với Thân Đồ gia, Thân Đồ gia chủ, đừng quan tâm quá nhiều!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.06.2019, 14:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 11.11.2014, 17:57
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2050
Được thanks: 1284 lần
Điểm: 0.71
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên
Mavis Clay đã viết:
Chương 79: Không ngờ thân phận của nghĩa phụ lại là…

Edit: Mavis Clay

Vân gia trở lại Nội Vực làm nhấc lên một cơn gió lốc, lại không bao lâu sau, Vân gia lại tạo nên một cơn gió nữa, lần này là một

Thanks b nha (030)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 542 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: CaoThiThuNguyen, ChieuNinh, July By, Phụng, sachisan, vuivui.veve và 68 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.