Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 542 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 10.05.2019, 11:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 589
Được thanks: 3573 lần
Điểm: 38.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 91
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76: Chỉ để bảo vệ nàng

Edit: Mavis Clay

“Nạp Khê? Ngươi chắc chắn họ mà hắn nói chính là Nạp Khê mà không phải là họ nào khác?” Trong phòng khách của gia tộc Bách Lý ở Nội Vực truyền ra tiếng thốt đầy giận dữ, làm ba người vừa từ vòng ngoài thực lực trở về giật cả mình.

“Gia… gia chủ… là Nạp Khê thật, thực sự chính là tộc Nạp Khê.” Ba người trở lại báo tin khó hiểu, gia tộc Nạp Khê thì có gì sao? Vì sao gia chủ lại kích động như vậy? Trong Nội Vực cũng không có gia tộc này, gia chủ kích động vậy làm gì?

“Gia tộc Nạp Khê… Thật sự đúng là gia tộc Nạp Khê!” Cả người Bách Lý Gia chủ cứng đờ lại, dựa vào lưng ghế to lớn. Nạp Khê tộc, một trong các gia tộc cổ xưa, thuộc về gia tộc lánh đời nhưng thực lực lại vô cùng cường hãn, dường như tộc Nạp Khê ẩn giấu vô cùng bí mật, nhưng từ rất lâu trước đây Nạp Khê tộc đã rời khỏi mảnh đại lục này rồi, không biết là đã đi đâu, bây giờ người Nạp Khê tộc lại bỗng nhiên xuất hiện ở Trung Đại Lục, hơn nữa còn là ở Vân gia.

Người Nạp Khê tộc xuất hiện tại Vân gia chắc chắn không phải sự trùng hợp, chẳng lẽ tộc Nạp Khê có giao tình gì với Vân gia sao? Có giao tình với gia tộc lánh đời như vậy, Vân gia quả thực có bản lãnh hơn bọn họ suy nghĩ nhiều. Vốn là mượn hành động của tên ngốc Bạch Chi Vu kia để làm yếu Vân gia đi, tạo thành vết thương cho Vân gia trước khi vào Nội Vực cũng là việc tốt. Đến lúc đó cho dù Vân gia có trở lại thì mấy gia tộc bọn họ hợp lại cũng có thể đẩy Vân gia ra ngoài lại.

Nhưng lại không ngờ rằng Vân gia có dính líu quan hệ với Nạp Khê tộc, Bạch Chi Vu thì đã chết, Bạch gia đã hoàn toàn cô lập, Vân gia cũng chẳng sứt mẻ miếng nào. Hừ! Suy cho cùng Bạch Chi Vu cũng chỉ là một tên phế vật. Bách Lý gia chủ thầm cười lạnh, chìm vào trầm tư, Vân gia có quan hệ với gia tộc nào không có, lại dính ngay gia tộc Nạp Khê. Bọn họ không có gan dám động vào tộc Nạp Khê đâu! Đây chính là một trong các gia tộc cổ xưa đấy!

Mặc dù Vân gia cũng được coi là một trong các gia tộc cổ xưa, nhưng mức độ xuống dốc quá nặng, nhưng Nạp Khê tộc thì lại không như thế.

Thần sắc Bách Lý gia chủ biến đổi liên tục, khiến ba người đứng dưới không khỏi lo lắng dè chừng, chẳng lẽ Nạp Khê tộc là một gia tộc nào đó không thể động vào sao? Nếu không sao vẻ mặt gia chủ lại rối rắm như vậy chứ?

“Gia… gia chủ…” Ba người dè dặt lên tiếng, nhưng Bách Lý gia chủ không nghe thấy, ba người không khỏi liếc nhìn nhau, trong lòng thầm thở nhẹ ra một hơi, cũng may bọn họ không có xung đột gì với tiểu tử kia, nếu không…Nếu thực sự đó là gia tộc không thể động vào nào đó, thì bọn họ gặp phải tai họa rồi.

“Ba người các ngươi, lập tức đi thông báo với hai gia chủ của Vu gia và Ngải gia, có chuyện vô cùng quan trọng cần nói, nếu như bọn họ có chuyện không chịu gặp, thì nói cái tên Nạp Khê ra, biết chưa?”

Ba người lập tức cúi người, “Vâng, gia chủ!”

Bách Lý gia chủ ngồi trên cao, ánh mắt nhìn vào bầu trời xa xăm bên ngoài cửa sổ, không ngờ Nạp khê tộc lại… Bàn tay đặt trên tay nắm siết chặt lại, xem ra tiết trời sắp đổi rồi.

Sau khi ba người Bách Lý gia đi, không bao lâu sau, Vân gia lại có người tới thăm hỏi, nhưng lần này không phải mấy tên lâu la chuột chốt, mà là đích thân ba vị gia chủ tới cửa, ba trưởng lão vân gia cảm thấy khá bất ngờ, nhưng trong lòng hiểu rõ nguyên nhân là gì, có thể khiến ba người này đích thân tới cửa, chắc chắn là vì danh uy tộc Nạp Khê rồi.

“Ba vị trưởng lão, chúc mừng chúc mừng.” Ba gia chủ Ngải gia, Vu gia và Bách Lý gia tự mình tới, hơn nữa gương mặt còn treo nụ cười vô cùng tươi rói, ba trưởng lão thầm cười lạnh, ngày đó lúc Vân gia còn ở Nội Vực, ba gia tộc kia sống chết đối đầu với Vân gia, Vân gia bị ép ra khỏi Nội Vực ba gia tộc này góp không ít công sức, không ngờ lúc gặp nhau lại khách khí như vậy, hơn nữa còn tươi cười chào đón như thế?

“Ây dà, cũng đã lâu rồi mới gặp lại ba vị gia chủ nhỉ!” Nhị trưởng lão Vân gia nói.

Bách Lý gia chủ cười, mắt lia xung quanh, “Lần này Vân gia có thể vùng lên quay lại Nội Vực, nhất định là có cao nhân giúp đỡ, mặc dù Triệu Hồi Sư Ngũ hệ kia là nhân tài hiếm có, nhưng mà ta nghe người ta nói, hình như còn có người của tộc Nạp Khê…”

Ánh mắt Đại Trưởng Lão thoáng qua tia sáng, “Bách Lý gia chủ vội vã chạy tới như vậy, là muốn gặp thử người tộc Nạp Khê sao?”

Thình thịch, mặc dù Ngải gia chủ và Vu gia chủ đã có chuẩn bị sẵn, nhưng tim vẫn giật thót một cái, thật sự là người của tộc Nạp Khê đang ở đây?

Tam Trưởng Lão cười, “Ba vị cấp tốc chạy tới đây là vì điều này sao? Nếu như ta nói rằng, người kia đã đi rồi thì sao?”

Sắc mặt cả ba gia chủ trầm xuống, lần này chẳng lẽ là Vân gia đùa giỡn với bọn họ? Nếu quả thật là vậy, thì phải chuẩn bị bánh trái cho Vân gia khi vào Nội Vực rồi. Thấy vẻ mặt của ba gia chủ, Tam Trưởng Lão cười khẩy, chính ông cũng không ngờ với thân phận Nạp Khê của tiểu tử kia, nhưng mà ba lão già này không ngờ mới đó đã tới bám đuôi rồi.

“Đại Trưởng Lão, ngài đang nói đùa đúng không?” Bách Lý gia chủ lạnh lùng nói.

Đại Trưởng Lão mỉm cười, “Vân gia xưa giờ không biết nói đùa.”

“Vậy kính xin làm phiền Đại Trưởng Lão một chút!” Vu gia chủ lạnh lùng nói, ba người họ tới đây là để xác thực xem có đúng là có người tộc Nạp Khê hay không, nếu như thực sự là có, như vậy thì hành động với Vân gia phải tạm hoãn lại, dính dáng tới Nạp Khê tộc, bọn họ buộc phải nhân nhượng lại.


“Ba vị muốn gặp ta sao?” Một giọng nói lười biếng cất lên, một bóng người cao gầy bước vào phòng khách, tuy rằng là ngũ quan của nam nhân những lại mang theo một chút sự quyến rũ của nữ nhân, nhất là đôi mắt đầy vẻ phong tình kia.

Bách Lý gia chủ liếc mắt, thấy một người thanh niên tuấn mỹ thì sững sờ, sau đó tràn đầy hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, đây chính là người tộc Nạp Khê? Gia chủ Vu gia và Ngải gia cũng hoài nghi, theo trong đầu họ được biết, nếu như là người hiện giờ của Nạp Khê tộc, cũng không thể là một người trẻ tuổi như vậy.

Khúc Lam Y gật đầu với ba vị trưởng lão, tiếp đó liếc nhìn ba nam nhân trung niên kia, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường, ba gia chủ bị ánh mắt càn rỡ như vậy nhìn cảm thấy hơi không vui, nhưng chưa làm rõ thân phận không thể tùy tiện nổi giận được.

“Người là người tộc Nạp Khê?” Bách Lý gia chủ lên tiếng, ánh mắt sâu xa hoài nghi nhìn Khúc Lam Y, hắn cười khẩy, ngày từ đầu hành động của mấy người này đã nằm trong dự liệu của hắn, để xác nhận đám lão già kia sẽ tự mình đi một chuyến, bệnh đa nghi thực đúng nặng.

“Cũng đã biết trước long nghi ngờ của các ngươi rất cao.” Khúc Lam Y nói, sắc mặt Bách Lý gia chủ bối rối không thôi.

Bàn tay Khúc Lam Y lộn một vòng, một ngọ bài xinh xắn xuất hiện trong long bàn tay, ba trưởng lão vừa nhìn thấy liền giật mình, đó là lệnh bài đặc biệt của gia tộc Nạp Khê.

Gia chủ Bách Lý gia vừa nhìn thấy mặt liền biến sắc, nhìn ngọc bài đẹp đẽ trong tay Khúc Lam Y hồi lâu vẫn nói không nên lời, trái tim ba người nhảy lên điên cuồng. Thật sự chính là tộ Nạp Khê. Không ngờ hắn thực sự chính là người tộc Nạp Khê.

Khúc Lam Y thấy vẻ mặt của ba người họ, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Hắn thu hồi lại lệnh bài, “Ba vị nhìn rõ rồi chứ?”

Gia chủ Vu gia và Ngải gia đổ mồ hôi, mặc dù bọn họ là gia tộc Nội Vực, nhưng suy cho cùng những gia tộc cổ xưa kia cấp bậc vẫn không bị mai một. Dù là gia tộc lâu đời cũng không có cách nào so với những gia tộc cổ xưa được. Ở thời cổ xa xưa, vào lúc những gia tộc này xưng bá, bọn họ còn chưa ra đời. Uy nghiêm của gia tộc cổ xưa cùng nội lực của bọn họ chính là nguồn gốc xuất hiện những nhân tài mới không thể nào vượt qua.

Dù là danh tiếng vang dội, dù là thực lực siêu cường, nhưng chỉ cần nghe tới tên của gia tộc cổ xưa là tim lại rung lên bần bật.

“không ngờ tộc Nạp Khê lại thực sự ra mặt…” Bách Lý gia chủ nhìn thanh niên trước mặt thì thầm nói, sau đó mỉm cười, dù sao ông ta cũng là Đại gia tộc Nội Vực, mặc dù Nạp Khê tộc là gia tộc cổ xưa, nhưng thân phận của ông ta cũng không thấp mà.

“Không biết người là người nào ở tộc Nạp Khê, hình như có quan hệ rất tốt với Vân gia.”

Khúc Lam Y cười lớn, “Nói chuyện thật là….”

Sắc mặt Bách Lý gia chủ quẫn bách, “Ta là gia chủ Bách Lý tộc, hay vị này là gia chủ của Vu gia và Ngải gia.”

Khúc Lam y phì cười, “Gia tộc Nạp Khê vốn đã có quan hệ tốt với Vân gia từ xưa rồi, có nói sợ là Bách Lý gia chủ cũng không biết, nếu Vân gia cần giúp đỡ, Nạp Khê tộc sẽ không khoanh tay đứng nhìn, huống chi hiện giờ ta sắp làm con rể Vân gia, chuyện của Vân gia đương nhiên chính là chuyện của ta, cũng là chuyện của tộc Nạp Khê.”

Bách Lý gia chủ cả kinh, nếu Vân gia và Nạp Khê tộc cùng hợp lại, bọn họ sẽ ra sao đây? Bây giờ Vân gia đã không còn giống như ngày trước, còn hợp với Nạp Khê tộc nữa chứ!

“Ồ? Chuyện của Vân gia chính là chuyện của tộc Nạp Khê, không biết vị tiểu hữu có thân phận gì ở Nạp Khê tộc, giọng điệu lại lớn như vậy?” Vu gia chủ cười khẩy.

Ngải gia chủ cũng cười, “Một mình tiểu hữu có thể đại diện cả tộc Nạp Khê sao? Nói chuyện cũng phải nói sao cho thỏa đáng một chút chứ?”

Khúc Lam Y nghe vậy cười lớn, “Ta có thân phận thế nào ở tộc Nạp Khê các vị còn chưa có tư cách được biết đâu. Nếu như các vị nghe hiểu, ta khuyên chân thành một câu, những hành động trước đây có thể bỏ qua, nếu như sau này người nào còn dám động tới Vân gia, thì đừng có mà không hiểu tại sao mình chết nữa nhá.”

Cả người Bách Lý gia chủ căng cứng, tiểu tử này thật đúng là quá càn rỡ. Ba người bọn họ đều là những gia tộc có gia thế, mặc dù so ra vẫn còn kém hơn tộc Nạp Khê, nhưng không tới lượt bị một tên tiểu tử giáo huấn như vậy.

“Hừ! Về điểm này không phiền người phí tâm.” Bách Lý gia đảo mắt đi, “Ba vị trưởng lão, ba ngày sau Vân gia phải chuẩn bị ho xong để vào lãnh thổ xong, sau này… chúng ta sẽ mặt đối mặt nhiều hơn rồi.”

Ba trưởng lão Vân gia cười lớn, Đại Trưởng Lão nói, “Bách Lý gia chủ khỏi phải lo, tất cả mọi thứ Vân gia đã chuẩn bị xong xuôi rồi.”

“Nếu đã vậy, chúng ta xin cáo từ.” Bách Lý gia chủ xoay người rời đi, trong long cố nén ngọn lửa đang cháy hừng hực, vừa mới ra cửa chính Vân gia, Ngải gia chủ và Vu gia chủ đã gào lên, “Bách Lý huynh, vậy mà lần này lại để cho một tên tiểu tử như vậy châm chọc, đợi Vân gia vào lãnh thổ trong rồi, chúng ta nhất định phải trả lại thật đáng với cái giọng điệu kia mới được.”

“Không sai Bách Lý huynh, dựa vào thân phận của ba người chúng ta, tiểu tử kia lại ăn nói lỗ mãng như vậy, không dạy dỗ hắn một chút thì không được.”

“Sắc mặt Bách Lý gia chủ đông cứng, hồi lâu vẫn không lên tiếng, gia chủ Ngải gia và Vu gia thấy nãy giờ Bách Lý gia chủ vẫn không nói tiếng nào thì nghi hoặc, “Bách Lý huynh, chẳng lẽ huynh lại sợ sao?”

“Chỉ là một tiểu tử tộc Nạp Khê lại có thể khiến cho Bách Lý huynh chùn bước sao? Mặc dù tộc Nạp Khê rất mạnh, nhưng không chừng tiểu tử kia chỉ đang ra oai giả bộ thôi, nếu như Bách Lý huynh nhát gan như vậy, truyền ra ngoài người ta mà nghe được chắc cười rụng rang luôn quá.”


Bách Lý gia chủ nhăn nhó, “Thân phận của tiểu tử kia ở Nạp Khê tộc chắc chắn không thấp đâu.”

Vừa nói lời này xong, hai gia chủ kia đều tỏ vẻ khó tin, Bách Lý gia chủ thầm mắng trong long là một đám ngu xuẩn, những vẫn phải mở miệng giải thích. “Mặc dù tộc Nạp Khê là gia tộc lánh đời, nhưng vẫn có rất nhiều thông tin được ghi chép lại trước khi lánh đời, ta biết không quá nhiều thông tin, nhưng vẫn có biết một chút về lệnh bài tộc Nạp Khê, tiểu tử kia cầm lệnh bài… là chỉ người có địa vị nhất định mới có thể sở hữu được.”

“Nói như vậy, địa vị của tiểu tử kia ở tộc Nạp Khê không hề thấp?”

Bách Lý gia chủ gật đầu, giọng điệu có chút nặng nề, “Lời của tiểu tử kia chúng ta buộc phải nghe theo ba phần.”

“Bách Lý huynh, coi dáng vẻ của huynh như vậy có  phải nhát gan quá rồi không?” Vu gia chủ xem thường, Ngải gia chủ cũng có ý như vậy, Bách Lý gia chủ thầm mắng trong long là hai tên ngốc, nói, “Nhát gan? Các ngươi có biết tộc Nạp Khê cường hãn đáng sợ bao nhiêu không?”

“Có thể đáng sợ nhiêu chứ? Suy cho cùng cũng chỉ là gia tộc cổ xưa còn để lại chút danh tiếng thôi, cũng chẳng thấy bao nhiêu lâu qua bọn họ có động tĩnh gì, hơn nữa Vân gia chẳng phải cũng là một trong số đó sao, nhưng bây giờ thì nghèo túng như vậy, những gia tộc cổ xưa chưa chắc đã như ngài nói.”

Bách lý gia chủ cười khẩy, “Các người có biết, Nạp Khê tộc là gia tộc đã từng hang phục huyễn thú không?”

“Huyễn… huyễn thú?” Gia chủ Ngải gia và Vu gia sửng sốt, Bách lý gia chủ cười lạnh, “Lúc đó Vân gia nằm trong các gia tộc cổ xưa có huyết mạch Triệu Hồi Sư còn chưa từng làm được, nhưng Nạp Khê tộc thì đã làm được rồi. Điều này chứng tỏ cái gì?

Hai gia chủ kia im lặng, sắc mặt Bách Lý gia chủ trầm xuống, “Huống hồ còn có một nguồn tin khác không biết là thật hay giả, huyễn thú đến giờ vẫn còn nằm trong tay gia tộc Nạp Khê.”

Sắc mặt hai gia chủ kia tối sầm lại, không ngờ gia tộc Nạp Khê lại có thể hang phục được huyễn thú. Hơn nữa bây giờ có thể vẫn còn đang khống chế trong tay. Nếu như mà lỡ chọc giận gia tộc này thì… thật đúng là chết thế nào cũng không biết.

“Bách Lý huynh, theo cái người kia nói thì tộc Nạp Khê phải có huyễn thú, như vậy chẳng phải là có thể xưng bá trên đại lục này rồi sao?”

Bách Lý gia chủ lại im lặng một lúc lâu, gương mặt càng ngày càng đen, “gia tộc cổ xưa phần lớn đều là đại tộc lánh đời, nếu như thật sự ra đời… Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có đất để mà đặt chân sao?”

Hai gia chủ khác đều vô cùng ngạc nhiên, cũng không nói gì nữa, Vân gia được coi là một ngoại lệ trong các gia tộc cổ xưa, trạng thái bị sa sút hiện giờ có hơi khó tin, còn về các gia tộc cổ xưa khác có năng lực ra sao, lánh đời ở nơi nào, càng không có người nào biết được. Nhưng hiện giờ người tộc Nạp Khê lại xuất hiện bên ngoài, nhất định sẽ nổi lên một cuộc mưa gió lớn rồi.

Sau khi ba người Bách Lý gia chủ đi, mặt mày Khúc Lam Y lạnh tanh nói với ba trưởng lão, “Ba vị trưởng lão, bây giờ Vân gia vào lãnh thổ trong hẳn là sẽ không gặp phải chuyện gì, có ba lão già kia tận mắt chứng kiến, ít nhiều Vân gia sẽ có liên hệ với Nạp Khê tộc, sẽ không có người nào dám rộng tới Vân gia.”

Đại trưởng Lão mỉm cười, “Tiểu tử, vì Vân gia ngươi đã phí tâm không ít rồi, lại còn để ngươi phải dung cả thân phận Nạp Khê tộc nữa, nếu như không phải vì trợ giúp Vân gia, ngươi đã không phải để lộ thân phận. Tính tình Nạp Khê tộc vốn đạm nhạt, bây giờ lại vì Vân gia mà can dự vào, thật đúng là…”

Khúc Lam Y lắc đầu cười khẽ, “Đại trưởng Lão nói vậy là khách khí rồi, chuyện ta sắp thành con rể Vân gia là vô cùng chính xác, hơn nữa… vào lúc xa xưa, Vân gia đã từng ra tay giúp đỡ, ân tình này Nạp Khê tộc luôn khắc cốt ghi tâm.”

“Nhưng mà ân tình này tộc Nạp Khê đã không còn nợ nữa, nếu như không phải Nạp Khê tộc trợ giúp, Vân gia sợ rằng…” Đại Trưởng Lão nói đến đây không khỏi cảm thấy thương tâm.

Khúc Lam Y mỉm cười, “Cho dù thế nào, tình cảm của ta dành cho Vân Phong vẫn sẽ luôn còn đó, nếu ta đã là con rể của Vân gia, chuyện của Vân gia đương nhiên cũng là chuyện của ta.”

Nhị Trưởng Lão vui mừng gật đầu, “Vân Phong được nam tử như vậy yêu mến, cũng là phúc khí của nó.”

“Không, Nhị Trưởng Lão nói sai rồi, ta có thể chiếm được long của Tiểu Phong Phong, đó chính là phúc khí của ta.”

Tam Trưởng Lão cau mày, “Để lộ thân phận Nạp Khê ở đây, nguy cơ ngầm sau này của Vân gia rất khó lường, ngươi muốn rời đi sao?”

Vẻ mặt của Khúc Lam y tối lại, trầm mặc một hồi lâu, “Phải, ta tính tạm rời đi một khoản thời gian. Có một số việc đã nằm ngoài dự tính của ta, ta cần trở về nói rõ tình huống cho người trong nhà biết, còn nữa… thực lực hiện giờ của ta đã không đủ để bảo vệ Tiểu Phong Phong chu toàn nữa rồi, ta nói rồi, sẽ bảo vệ nàng ấy cả đời.”

Ba Trưởng Lão Vân gia trầm mặc, không ngờ tình cảm của thanh niên này đối với Vân Phong lại sâu đậm đến vậy. Hay cho một nam tử hán biết trọng tình nghĩa.

“Ngươi không chờ đến khi nha đầu kia tỉnh mới rời đi sao?” Nhị trưởng Lão hỏi.

Khúc Lam Y lắc đầu, “Tình hình hơi khẩn cấp, cường giả Tôn Thần cấp sáu đã xuất hiện, cho dù Nạp Khê tộc không ra tay, đại cũng này cuối cùng rồi cũng sẽ đầy gió tanh mưa máu, tộc Nạp Khê không thể chỉ lo cho thân mình.”

“Ngươi nói không sai, nam nhân mặc áo choàng đen quỷ dị kia chính là Tôn Thần cấp sáu... dường như rất để ý tới Vân gia.” Ba vị trưởng lão mặt ủ mày chau, huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia qua một thời gian dài cũng bị người dòm ngó, lần này, người ngó tới tuyệt đối không phải bình thường.

“Thứ bọn họ muốn không chỉ có nhiêu đó.” Khúc Lam Y cười lạnh, nếu quả thực là muốn huyết mạch Triệu Hồi Sư, tại sao còn phải lấy cả năng lực đặc biệt của các gia tộc khác nữa? Ngụy gia, Lăng gia, thứ bọn chúng muốn không chỉ có như thế.

“Về sớm một chút cũng tốt, để Nạp Khê tộc có thêm cảnh giác.” Đại Trưởng Lão gật đầu, Khúc Lam Y gật đầu, “Việc này không nên chậm trễ, bây giờ ta lập tức lên đường về nhà đây… tranh thủ còn sớm ngày quay lại.”

Ba trưởng lão gật đầu, “Đi đi.”

Khúc Lam Y cười nhạt, ánh mắt nhìn lướt qua chỗ viện của Vân Phong, môi khẽ nhếch lên, lấy ra lệnh bài Nạp Khê tộc, hắn nắm chặt tay lại, một luồng ánh sang bay ra từ lệnh bài, bóng dáng Khúc Lam Y nhanh chóng chìm vào trong nguồn sáng, biến mất tăm.

“Sức mạnh của Nạp Khê tộc… thực đúng là kỳ lạ.” Tam Trưởng Lão không khỏi thở dì, Đại Trưởng Lão cười lớn, “Hắn rõ là cố ý đợi ba người kia tới rồi mới đi, ba lão già kia không tận mắt thấy người tộc Nạp Khê, Vân gia sẽ không ngừng gặp phiền phức.”

“Tấm chân tình của hắn đối với nha đầu Vân Phong thật đúng là… Haizzz.” Nhị Trưởng Lão thở dài, sau đó cười khẽ, “Có thể xứng với nha đầu kia, tất nhiên cũng không phải người thường rồi.”

Đại Trưởng Lão mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm, “Nha đầu kia có lẽ hiểu được khổ tâm của tiểu tử này, lúc hai người gặp lại nhau sẽ có không ít sự tiến bộ, mặc dù sau khi Vân gia vào Nội Vực tạm thời không gặp vấn đề gì, nhưng sau này con đường cũng sẽ không hề thuận lợi.”

Các trưởng lão khác đều nhìn nhau cười, cho dù con đường sau này của Vân gia gặp chông gai, nhưng huyết mạch Vân gia đều xuất hiện tầng tầng lớp lớp nhân tài, có bọn họ, Vân gia chắc chắn sẽ lại phất lên.”

Ở một nơi u tĩnh, trong không khí quanh quẩn hơi thở trầm lặng, thời gian dường như cũng thả chậm bước chân, đột nhiên một vùng không gian vặn vẹo, không gian đang bình thường đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một bóng người cao gầy bước ra từ bên trong, trong nháy mắt, một luồng hơi thở cường đại lan tràn ra ra khắp nơi.

“Là thiếu chủ, thiếu chủ trở lại!”

“Vụt vụt vụt.” Hơn mười bóng người chạy tới từ bốn phương tám hướng, cùng lúc với sự nứt ra của không gian, cung kính quỳ gối hai bên, “Cung ngênh thiếu chủ!”

Khúc Lam Y quét mắt nhìn đám người quanh mình, ừ nhẹ một tiếng, vết nứt không gian sau lưng nhanh chóng khép lại không chút dấu vết, “Phụ thân đâu?”

“Hồi bẩm thiếu chủ, Gia chủ đang ở trong tháp Niết Bàn.”

Khúc Lam Y suy tư một lát rồi gật đầu, đang tính bước đi thì một người quỳ dưới đất lên tiếng, “Thiếu chủ, Ngọc Liên tiểu thư đang ở bổn gia, thiếu chủ có muốn…”

Con ngươi đen bỗng chốc biến thành màu đỏ, tất cả mọi người căng cứng người, đến thở mạnh cũng không dám.

“Bảo nàng ta lăn ra xa ta một chút, bản thiếu không có gì để nói với nàng ta.” Vừa dứt lời, một ngọn gió đen nổi lên, thổi qua mười mấy người nằm trên đất, mang đến cảm giác đau nhói, một đám người im phăng phắc. Sau khi Khúc Lam Y đi khỏi, đám người kia mới thở mạnh một hơi, “Ngươi vô duyên vô cớ nhắc tới cô ấy làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết vì sao lúc trước thiếu chủ bỏ nhà đi à?”

“Ta… ta chỉ nghĩ rằng nhiều năm vậy rồi, thiếu chủ sẽ bình tĩnh lại một chút… nhưng không ngờ…”

“Xùy xùy xùy, được rồi được rồi, cho dù tiểu thư Ngọc Liên có là kỳ tài của tộc Nạp Khê, số thiếu chủ thật thảm, bị loại người như vậy đeo bám… Nếu là ta, ta cũng ước gì sớm trốn xa xa ra tý.”

“Nói cũng phải, đã nhiều năm như vậy rồi, nếu như thiếu chủ còn sống trong tộc, không chừng đã bị đeo bám đến phát điên mất, rời nhà cũng tốt, ngươi không thấy gia chủ cũng mắt chắm mắt mở đó sao?”

“Được rồi, lần này thiếu chủ trở lại không biết là có việc gì, ngẫu nhiên tiểu thư Ngọc Liên còn ở đây, không biết chừng lại náo loạn thành gì nữa.”

Mọi người đứng dậy, sau đó phi thân lên, hóa thành từng cơn gió lên bay về phía trước, chỉ để lại tàn ảnh thổi qua mặt đất, mảnh đại lục này lại quay về sự yên tĩnh vốn có của nó. Khúc Lam Y một mình bay về phía trước, cho đến khi thấy được một tòa tháp cao lớn hung vĩ, con ngươi đỏ hiện lên ý cười, phụ thân vào tháp Niết Bàn, xem ra thực lực đã tăng tiến thêm một tầng.

Bóng người cao gầy không vào trong tòa tháp ngay, một nơi nào đó trong tòa tháp cao, một nam nhân trung niên đang nhắm mắt tu luyện khẽ nhúc nhích mi mắt, “Tiểu tử kia trở lại rồi à?” Ông ta đứng dậy, nghiêng mình biến ra khỏi tầng tháp, bước từ từ xuống dưới, bên trong tháp xuất hiện thêm một bóng người cao lớn, trông rất giống ông hồi còn trẻ.

“Phụ thân.” Khúc Lam Y nhìn nam nhân trung niên kia, cung kính gọi, ông quét mắt nhìn, sau khi thấy đôi mắt màu đỏ của hắn thì nhíu mày.

“Con dám vận lực sử dụng sức mạnh ngọc bội đó?”

“Vâng!”

Sắc mặt nam nhân trung niên trầm xuống, “Ta đã nói con rồi, không phải trường hợp vạn bất đắc dĩ không được sử dụng ngọc bội kia, cứ mỗi một lần con sử dụng Ám Nguyên Tố trong cơ thể con nó sẽ ngày càng cuồng mãnh, con nghĩ rằng có bản lãnh cân bằng tốt hai loại nguyên tố Quang Ám sao?”

“Lời phụ thân dặn con luôn ghi nhớ trong lòng, lần này là con lỗ mãng.” Khúc Lam y cúi đầu.

Nam nhân kia chíu chặt mày, “Lấy ngọc bội ra đây!”

Khúc Lam Y lấy ngọc bội trắng ra, nam nhân trung niên kia vừa nhìn thấy nó, sắc mặt liền biến đổi. Bóng người như gió chớp, chỉ chốc lát đã chộp lấy cổ tay của Khúc Lam y, Tinh Thần Lực mạnh mẽ nhanh chóng trần vào trong thân thể của Khúc Lam Y, hắn chỉ đứng im không nói gì, càng ngày gương mặt nam nhân kia càng đen đi.”

“Lần này con quay lại là muốn nói cho người cha này biết, là mạng con không còn được bao lâu đó hả?”

Khúc Lam Y phì cười, nhếch môi nở một nụ cười lười biếng, “Đương nhiên không phải, người con này không có muốn chết trẻ vậy đâu, con vẫn còn muốn dành thật nhiều thời gian cùng nữ nhân yêu mến của con vượt qua sóng gió.”

“Nữ nhân yêu mến?” Nam nhân trung niên nhíu mày, thấy thái độ đến giờ này của hắn mà vẫn có thể tàn nhãn đùa giỡn cho được thì thầm thở nhẹ trong lòng, tiểu tử này sỡ hữu thể chất Quang Ám đồng thể, mặc dù Ám Nguyên Tố ăn mòn phần lớn, nhưng dù sao có sự tồn tại của Quang Nguyên Tố, nên cũng chưa tới mức bết bát.

Khúc Lam Y gật đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, “Phải, nữ nhân yếu mến. Lần này trở lại đồng thời cũng là muốn phụ thân thành toàn một chuyện.”

Mặt nam nhân trung niên kia lạnh lẽo, “Không được!”

Khóe miệng Khúc Lam Y vẫn nhếch lên, “Phụ thân cũng biết tính con mà, chuyện con đã xác định tuyệt đối sẽ không quay đầu lại.”

Nam nhân kia nhíu chặt hàng mày rậm, đứng đó không biết nói gì, Khúc Lam Y im lặng chờ đợi, tính của hắn y hệt như phụ thân mình, mình nghĩ gì hẳn là phụ thân hiểu vô cùng rõ, cuối cùng ông ấy thở dài, “Tiểu tử, con cần phải hiểu rõ.”

Khúc Lam Y cười, “Con quá rõ nữa là đằng khác, nếu như không nhận ra, con đã không về lại đây.”

Lông mày ông lại nhíu chặt hơn nữa, “Một khi có chút sai lệch, Quang Nguyên Tố trong người con sẽ bùng phát, lúc đó có là phụ thân cũng khó mà cứu con về lại được.”

Khúc Lam Y mỉm cười, vẻ mặt vô cùng kiên định, “Chết thì có làm sao chứ!”

Nam nhân trung niên thở dài ngao ngán, “Thôi thôi, ta thực là muốn biết là nha đầu nhà ai, lại khiến tiểu tử ngươi để ý tới như vậy.”

“Sẽ tới lúc chính con sẽ đưa nàng về.”

Ông gật đầu, “Lên đi, Niết Bàn Thông Thiên Lộ, mổ khi đã mở ra, là không thể quay đầu.”

Khúc Lam Y gật đầu, “Còn một chuyện nữa, tổ chức mà phụ thần vẫn luôn để ý đã xuất hiện cường giả Tôn Thần cấp sáu, e là thực lực của bọn họ đã vượt xa khỏi suy nghĩ lúc đầu của chúng ta.”

Sắc mặt ông trầm xuống, “Được, ta biết rồi.”

Khúc Lam Y xoay người bước lên bậc thang lên đỉnh tháp, nam nhân trung niên nhìn bóng lưng quật cường của thanh niên trẻ tuổi không khỏi lắc đầu thở dài.

Lên tới đỉnh tháp, nhìn ma trận Truyền Tống Trận được vẽ trước mặt, Khúc Lam Y hít một hơi thật sâu rồi bước vào, bước chân vô cùng dứt khoát, Vân Phong, ta sẽ bảo vệ nàng cả đời này chu toàn, tấm lòng này, nhất định sẽ không thay đổi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.05.2019, 14:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 589
Được thanks: 3573 lần
Điểm: 38.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 90
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77: Trở về Nội Vực

Edit: Mavis Clay

Lúc Vân Phong tỉnh lại đã là ba ngày sau khi Khúc Lam Y rời đi, lúc giai nhân nằm trên giường khẽ giật nhẹ nhẹ mi mắt, Nhục Cầu canh giữ bên mặt Vân Phong giật mình ngồi dậy, móng vuốt khều khều nhẹ lên mặt nàng, con ngươi to tròn xoay tròn, sau khi xác định là lông mi Vân Phong đang run nhẹ, liền kêu lên dữ dội, “Phong Phong này!”

“Vân Phong!” Mộc Thương Hải đang hộ vệ bên cạnh nghe tiếng Nhục Cầu kêu lộ rõ vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy bước tới bên giường Vân Phong, nhìn đôi lông mi đang run nhẹ liền biết nàng sắp tỉnh.

“Phong Phong này, Nya nya.” Nhục Cầu khẽ hô lên, móng vuốt nhỏ thi thoảng khều nhẹ vài cái,  lông mi vân Phong rung lên mãnh liệt, đôi mắt vẫn luôn đóng chặt từ từ mở ra.

“Phong Phong này!” Nhục Cầu lao người tới trước, cả người gần như muốn dán vào mặt Vân Phong, bộ lông mềm mại chọt lên mặt nàng nhồn nhột, làm nàng vô thức đưa tay chộp lấy Nhục Cầu, vừa mở mắt nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Nhục Cầu, nàng phụt cười, “Nhục Cầu, ngươi làm ta ngứa quá đấy.’

“Nya nya!” Nhục Cầu vui sướng kêu lên, ngọ nguậy người vài cái, cái đuôi đầy lông xẹt qua mu bàn tay Vân Phong, Vân Phong phì cười, chống nửa người ngồi dậy thì thấy Mộc Thương Hải đang mỉm cười đứng cạnh nhìn mình.

“Vân Phong, muội tỉnh rồi.” Mộc Thương Hải nói.

Vân Phong mỉm cười, “Mấy ngày nay vất vả cho huynh rồi.” Ánh mắt nàng lại đảo quanh. Không có Khúc Lam Y? Không nhìn thấy hắn đầu tiên khiến lòng nàng cảm thấy hơi mất mát.

Mộc Thương Hải thấy ánh mắt Vân Phong thì biết nàng đang tìm Khúc Lam Y, “Muội tìm Khúc Lam Y sao?”

Vân Phong gật đầu, đặt Nhục Cầu sang một bên, thử cử động cánh tay của mình, duỗi lưng vươn vai bước xuống giường, cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái, “Không thấy chàng ấy nên thấy hơi lạ, chàng ấy đi đâu rồi?”

Mộc Thương Hải ngẩn ra, nhìn Vân Phong chìm trong ánh nắng trông có vẻ mờ ảo lung linh, ánh mắt kinh ngạc nhanh chóng giấu đi, “Khúc Lam Y... hắn đi rồi.”

Vân Phong cứng đờ người, “Đi rồi? Huynh nói chàng ấy đi rồi? Rời khỏi Vân gia?”

Mộc Thương Hải gật đầu, Nhục Cầu nhảy phốc lên vai Vân Phong ngồi, yên lặng nghe hai người nói chuyện, con ngươi đen to tròn đảo vài vòng, lúc này trông vô cùng nhạy bén.

“Là sao?” Mặt Vân Phong vô cảm, Khúc Lam Y không thể vô duyên vô cớ rời đi, trừ phi là chính hắn muốn.

Mộc Thương Hải bật cười, “Muội đừng hiểu nhầm, trong nửa năm muội ngủ mê này có xảy ra chút chuyện, Khúc Lam Y đã làm rất nhiều điều vì Vân gia, lần này rời đi... cũng là vì muội.”

“Vì muội?” Vân Phong nhướng cao mày.

Mộc Thương Hải kể lại một hơi những chuyện đã xảy ra trong vòng nửa năm qua, kể cả thân phận họ Nạp Khê của hắn, chuyến viếng thăm của gia chủ ba Đại Gia tộc. Càng nghe gương mặt Vân Phong càng tối, lúc kể xong thì mặt nàng đã phủ một đám mây đen kịt.

Mộc Thương Hải khá bất ngờ khi thấy vẻ mặt đó của nàng, nàng ấy đang trách Khúc Lam Y không chào mà đi hay là đang khó chịu về ba gia chủ gia tộc Nội Vực kia?

Nhục Cầu thấy vẻ mặt đó của Vân Phong thì rướn người cọ cọ vài cái, đôi mắt nàng thoát qua một tia sáng, “Không ngờ ta lại ngủ một lèo tới nửa năm như vậy... Xem ra sau này khi sử dụng dung hợp nguyên tố phải thật cẩn thận, nhất là nhiều hệ...”

Mộc Thương Hải im lặng, Vân Phong nói xong thì ra ngoài, hắn thấy nàng không hề nhắc gì tới Khúc Lam Y không khỏi thấy lo lắng, “Vân Phong, Khúc Lam Y hắn...”

Vân Phong dừng bước, “Khúc Lam Y thì sao?”

“Khúc Lam Y... chắc là hắn cũng có khổ tâm riêng của mình.” Mộc Thương Hải nắm chặt quả đấm, Khúc Lam Y quan tâm Vân Phong hơn hắn nghĩ nhiều, tình cảm của người đàn ông kia dường như sâu đến không thấy đáy, khi hắn nghĩ đây đã là mức tối đa, thì thực tế lại còn xa tít tắp hơn nữa.

Vân Phong nghiêng đầu cười khẽ, ánh nắng ấm áp bên ngoài hắt lên má nàng khiến gương mặt mềm mại được bao phủ một tầng vàng kim mờ ảo, vẻ mặt ấm áp, giọng nói dịu dàng, “Tấm lòng quan tâm chăm sóc của chàng ấy muội hiểu mà, vì muội, chàng ấy đã bỏ ra quá nhiều.”

Mộc Thương Hải sững sờ, Vân Phong hiểu, trước giờ vẫn luôn hiểu, nên mới bình tĩnh vô lo như vậy chấp nhận việc Khúc Lam Y đi mà không lời từ biệt vậy sao?

“Muội hiểu việc chàng ấy đã rời đi, nên muội cũng phải không để cho chàng ấy thất vọng được.” Giọng nói nàng kiên định, ánh sáng xẹt qua đáy mắt, “Vì vị trí yêu trong lòng, nên càng phải khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ người yêu thương của mình. Chàng ấy như vậy, ta cũng như vậy.”

Mộc Thương Hải khẽ giật mình. Đúng vậy, làm sao Vân Phong lại không hiểu ý của Khúc Lam Y được chứ, chẳng phải nàng cũng làm như vậy sao? Vì bảo vệ nên phải khiến bản thân không ngừng trở nên mạnh mẽ.

“Biết rồi.” Mộc Thương Hải mỉm cười nhẹ, bước tới bên cạnh Vân Phong, nàng cười đẩy cửa ra ngoài, ánh nắng rải xuống tầm mắt. Lam Y, lần sau gặp lại nhất định không được làm ta thất vọng đâu đấy, và ta cũng sẽ như vậy.

Vân Phong vừa tỉnh lại liền đi tới thăm ba vị trưởng lão, ba người thấy nàng đã tỉnh đương nhiên là vô cùng vui mừng, hôm nay là ngày Vân gia chuẩn bị tiến vào Nội Vực, Vân Phong tỉnh lại thì đúng là quá tốt, nhưng mà, “Nha đầu, con ngủ thật đúng là lâu, cơ thể sao rồi, không còn gì đáng lo chứ?” Ba trưởng lão cực kỳ quan tâm thăm hỏi nàng đầy đủ, khiến Vân Phong cảm thấy rất vui, nàng cười nói, “Đã không có gì đáng ngại, ba trưởng lão không cần lo lắng đâu.”

Đại Trưởng Lão gật gù, “Nha đầu, con cũng biết chuyện về người yêu con rồi chứ?”

Vân Phong gật đầu, “Đã biết hết rồi.”

Ba vị trưởng lão thấy nàng cười cười, trong lòng không khỏi thở phào, nha đầu có thể hiểu là tốt rồi, “Có mối quan hệ với tộc Nạp Khê, Vân gia tạm sẽ không có vấn đề gì khi vào Nội Vực.”

Vân Phong gật đầu, “Vân gia quả thực cũng cần phải có một khoảng thời gian để nghỉ lấy lại sức, có chuyện không biết có nên nói với ba vị trưởng lão hay không.”

Cả ba trưởng lão đều dồn ánh mắt lại, Vân Phong hít sâu một hơi, “có người động tay động chân lên thế hệ trẻ của Vân gia, áp chế tốc độ tu luyện của họ.”

“Cái gì?” Ba trưởng lão Vân gia cả kinh, Vân Phong thấy vậy ảo não. Quả nhiên cả ba người cũng không nhận ra. “Nha đầu, ý con là thực lực lớp trẻ Vân gia tăng chậm không phải là cho bẩm sinh hình thành, mà vốn là do người khác động tay động chân?” Tam Trưởng Lão Vân gia hỏi gấp.

Vân Phong gật đầu, “Lúc con vừa trở về đã thử thăm dò cẩn thận, phần lớn trong cơ thể lớp trẻ Vân gia có một lực cản mơ hồ, kẻ đã thầm ra tay là người rất thành thạo, hơn nữa vô cùng bí mật, nó sẽ không lập tức phát tác ngay mà tích lũy theo thời gian, hơn nữa sẽ khiến việc tu luyện không tới nổi giai đoạn đột phá.”

“Phần lớn?” Đại Trưởng Lão nhướng mày.

“Vân Tường và những người đạt Tôn Hoàng cấp tám thì không có.”

“Kẻ đã hạ chiêu kia lại còn biết tính xa, ra tay không để chúng ta dễ dàng phát hiện ra, nếu như động tay tới tất cả thì sẽ khiến chúng ta điều tra.” Nhị Trưởng Lão cười lạnh, “Tiêu hết toàn bộ tâm tư đối phó vs Vân gia, thật đúng là cực khổ cho bọn chúng.”

“Rốt cuộc là cái kẻ dòi lên não nào làm thế?” Tam Trưởng Lão giận dữ gắt lên. Đại Trưởng Lão cau mày im lặng, chuyển mắt, “Nha đầu, con thấy sao?”

Vẻ mặt Vân Phong nghiêm túc hơn, “Lúc đầu con nghĩ là do Bạch Chi Vu gây ra, nhưng không phải vậy, người đã hạ chiêu thực lực không thấp, con đoán, là người trong Nội Vực.”

“Xem ra lần trước trước khi rời khỏi Nội Vực thì đã bị người ta ám toán.” Đôi mắt Tam Trưởng Lão như muốn toé lửa, “Mấy thằng nhóc chết bằm Nội Vực kia, dám coi Vân gia là mục tiêu dễ ăn hiếp sao? Đến thủ đoạn hèn hạ này mà cũng dám dùng.”

Đại Trưởng Lão hỏi, “Thủ đoạn này có thể giải được không?”

Chân mày Vân Phong nhíu càng chặt hơn, “Tức thì thì không được, nhưng may mà chúng ta có Kim Đỉnh Dịch, hai thứ đối nghịch có thể triệt tiêu lẫn nhau.”

“Đây có thể nói chính là ma cao một thước đạo cao một trượng, tự cho là đã tính kế được Vân gia, lại không ngờ rằng Vân gia sở hữu Kim Đỉnh Dịch.” Nhị Trưởng Lão nhìn sang Đại Trưởng Lão, “Đại ca, lần này quay lại Nội Vực, xem ra chúng ta càng phải cẩn thận hơn “

Đại Trưởng Lão gật đầu, vui mừng nhìn Vân Phong, “May mà có con ở đây, nếu không ba lão già lọm khọm chúng ta cgả bao giờ phát hiện ra.”

Vân Phong lắc đầu, “Đây là bổn phận của con, còn nữa…” Nhưng lúc nàng đang nói giữa chừng thì bên ngoài có tiếng hô, “Ba vị Trưởng Lão! Người bên Nội Vực đã tới rồi, nói ba trưởng lão hãy chuẩn bị, hôm nay Vân gia sẽ tới Nội Vực.”

Ba trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, Đại Trưởng Lão ừ lại một tiếng rồi quay sang mỉm cười với Vân Phong, “Ta biết con còn rất nhiều điều muốn nói với chúng ta, chúng ta cũng có rất nhiều điều muốn nói với con, nhưng hãy đợi đến khi vào Nội Vực đã rồi nói rõ.”

Vân Phong mỉm cười gật đầu, ba trưởng lão nhìn nhau cười một tiếng, trong lóng thầm dâng lên một cảm giác phấn khích, đã nhiều năm rồi, Vân gia lại được trở về Nội Vực.

“Vân Phong! Ngươi tỉnh rồi!” Tất cả mọi người tụ họp ở cổng chính Vân gia, thấy Vân Phong đang tiến tới cùng ba vị trưởng lão, người Vân gia hoan hô hào hứng. Vân Tường bước lại từng bước dài, đánh cái bốp lên vai Vân Phong, nàng vui vẻ đón lấy, nhìn gương mặt hồng nhuận của Vân Tường, có vẻ nàng đã không còn gì đáng ngại.

“Tỉnh rồi, nếu không tỉnh thì eo sẽ nhức, lưng sẽ đau mất.” Vân Phong nói đùa, Vân Tường cảm thấy hốc mắt mình hơi ươn ướt, đám nhẹ thêm một cái lên vai Vân Phong, “Ngủ một phát liền cả lèo nửa năm, ngươi cứ như là sắp nằm luôn ý.”

Vân Phong bật cười, đưa mắt ra xa thì thấy Bạch Khánh Phong đang đứng gần đó, “Xem ra, những người khác sắp có thêm một người tình thành người thân rồi.”

Má Vân Tường đỏ lên, Vân Phong thấy vậy cười càng to hơn, Nhục Cầu cảm thấy cuộc nói chuyện của hai người thật vô vị, thẳng thừng vặn vẹo người, chổng mông lên. Vân Tường nhìn Vân Phong, “Tại sao đến ngươi cũng chọc ta cơ chứ?”

Bạch Khánh Phong đi tới, đứng bên cạnh Vân Tường, nhìn Vân Phong nói, “Đa tạ.”

Vân Phong mỉm cười, “Không cần đâu, đây là thứ ngươi đáng được nhận.”

Bạch Khánh Phong cười rồi không nói gì nữa, Vân Phong nhìn hắn, “Nếu như ngươi dám có chỗ nào không tốt với Vân Tường, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.”

Bạch Khánh Phong gật đầu nắm chặt tay Vân Tường trong tay mình, “Yên tâm, Bạch Khánh Phong ta chắc chắn mãi mãi đối xử tốt với Vân Tường, chỉ với một mình nàng mà thôi.”

Mặt Vân tường đỏ ửng, biểu lộ rõ vẻ của một cô gái nhà lành thẹn thùng, Bạch Khánh Phong nhìn đến mê mẩn, Vân Phong phì cười, “Xem ra lúc Vân gia trở lại Nội Vực chuyện đầu tiên sẽ là chuyện vui rồi.”

“Vân Phong, nói nhăng gì đó?” Vân Tường lúng túng.

Vân Phong cười khanh khách, “Bạch Khánh Phong ở Vân gia lâu như vậy rồi, ngươi cũng nên cho hắn một danh phận chứ.”

Bạch Khánh Phong mỉm cười ấm áp, mặt Vân Tường thì càng ngày càng đỏ, Vân Phong cũng rất vui, đúng lúc đó có mấy người từ đằng xa đi tới, ánh mắt Vân tường lạnh đi, “Là đám người Nội Vực.”

Vân Phong ngoái đầu lại nhìn, thấy có mấy người dáng vẻ cao ngạo đi tới, đang nói gì đó với ba vị trưởng lão, “Vân Tường, ta qua đó xem thử.”

Vân Tường gật đầu, Vân Phong đi tới, Bạch khánh Phong nhìn bóng lưng Vân Phong không khỏi thở dài, “Tiểu Tường, nếu như có một ngày ta ra đi không lời từ biệt, nàng sẽ ra sao?”

Vân Tường ngẩn người, sau đó nắm chặt tay Bạch Khánh Phong hơn, “Sẽ chẳng thế nào cả. ta vẫn sẽ làm tiếp chuyện mình cần làm.”

Bạch Khánh Phong cười lớn, “Ừ, sau đó hãy chờ ta trở lại.”


Mặt Vân Tường hơi nóng lên, ánh mắt đặt trên bóng lưng mảnh khảnh của Vân Phong, nàng thật khó nghĩ rằng nếu như mình là Vân Phong thì sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng mà mình chắc chắn sẽ không bình thản giống vậy, sự kiên định của mình còn kém nàng rất rất xa.

“Ồ? Vị này chính là Triệu Hồi Sư ngũ hệ tiếng tăm lừng lẫy của Vân gia đó sao? Thấy Vân phong bước tới, mấy người Nội Vực nhướng mày thốt lên.

Ba Trưởng Lão Vân gia thầm cười khẩy, Vân Phong đúng mực tiến lên, “Chính là Vân Phong,  mấy vị tới là để đón Vân gia tới Nội Vực sao?”

Mấy người kia thấy thái độ của Vân Phong không khỏi hơi kinh ngạc, “Không sai, nhưng mà cần phải phân nhóm. Dù sao Truyền Tống Trận cũng không chứa nổi nhiều người tới như vậy.”

Đi từng nhóm? Vân Phong lia mắt một lượt qua mọi người trong Vân gia, hiện giờ cùng lắm cả Vân gia cũng chỉ chừng hơn trăm người, mà Truyền Tống Trận tới Nội Vực lại không chứa nổi hơn trăm người? Đừng nói đùa như thế. Vân Phong nói, “Không biết các vị tính chia nhóm như thế nào?”

“Cái này thì các ngươi tự tính, mỗi nhóm không vượt qua hai mươi người. Nhưng mà ba vị trưởng lão cần phải đi trước, quy tắc của Nội Vực chắc ba vị cũng hiểu.”

Sắc mặt ba trưởng lão trầm xuống, nếu ba người họ đi thì còn lại mấy nhóm người Vân gia, lỡ như trên đường có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm thế nào? Vân gia trừ ba người họ không có cường gia Tôn Thần. Dù là Vân Phong và Vân Tường, cùn lắm chỉ có thể che chở cho hai nhóm.”

“Trước hết cứ đưa toàn bộ người Vân gia vào Nội Vực đã, về phần những chuyện khác hãy tính sau.”

Vừa nói xong đám người kia liền cười lạnh. “Ba vị trưởng lão khó như vậy là không muốn Vân gia lên đường riêng lẻ? Xem ra có tộc Nạp Khê làm chỗ dựa, gan cũng cứng rắn hơn rất nhiều.”

“Không sao, ba trưởng lão cứ đi trước với bọn họ đi.” Vân Phong mỉm cười, người Nội Vực nghe vậy trong lòng cảm thấy nặng nề, ba trưởng lão ngẩn ra, Vân Phong gật đầu, “Chuyện còn lại giao cho con, con nhất định sẽ không để một người Vân gia bị thương.”

Ba trưởng lão nghe vậy mỉm cười gật đầu, mấy người Nội Vực hừ hừ vài tiếng, “Nếu đã vậy, mời ba vị trưởng lão đi cùng với ta trước.” Người Nội Vực lấy ra một ngọc bội, sau đó bóp vỡ, sức mạnh mấy thanh ngọc bội phối hợp lại với nhau, trên mặt đất xuất hiện một Truyền Tống Trận khổng lồ, ánh sáng bắn ra khắp nơi, bọn họ liền biến mất.

“Vân Phong, thật sự phải chia từng nhóm đi sao?” Vân Tường bước tới, vẻ mặt lạnh băng, “Rõ ràng là muốn hãm hại chúng ta nữa mà, đám người Nội Vực kia vẫn chưa từ bỏ ý định.”

Vân Phong cười lạnh, “Ở ngoài sáng không thể động tay, đương nhiên là phải ra tay âm thầm rồi, nhưng mà đành phải khiến bọn họ thất vọng thôi.”

“Không đi từng nhóm thì phải làm sao? Nếu như mọi người trong Truyền Tống Trận rồi, hậu quả khó mà lường được.” Vân Tường vô cùng lo lắng, đi từng nhóm rõ ràng là có bẫy, nhưng không thể không đi từng nhóm được. Tình cảnh bây giờ thật đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Vân Phong khẽ cười, lộn bàn tay lấy ra một ngọc bội có hình rồng.

“Đây là…. Dung khí trữ vật? Chẳng lẽ ngươi tính bỏ tất cả mọi người vào trong này?” Vân Tường kinh ngạc.

Vân Phong cười, “Đúng vậy, nếu không thể từng nhóm đi, thì đương nhiên là phải đi hết không chừa mống nào rồi, cùng đi nào.”

“Nhưng mà, ta chưa bao giờ nghe rằng dung khí trữ vật lại có thể chứa được người, huống chi còn tới hơn một trăm…” Vân Tường ngờ vực, Vân Phong liền dùng hành động chứng minh dung khí trữ vật này thần kỳ tới cỡ nào, người Vân gia vừa tiến vào tầng hai Long điện đều thản thốt kêu lên.

Sau khi đưa hơn trăm người Vân gia vào Long Điện, Vân Phong và Mộc Thương Hải bước vào Truyền Tống Trận, ánh sáng nhanh chóng bao bọc mọi người ở trong, sau khi ánh sáng biến mất, khu vực quay về trạng thái yên tĩnh, xa nơi tạm trú này của Vân gia, lần nữa lên đường trở về nơi cội nguồn gốc rễ ban đầu.

Bên trong lối đi không gian, Vân phong và Mộc Thương Hải im lặng cảm nhận Không Gian Lực xung quanh, không biết đi được bao lâu, dường như là cuối lối đi, ngón tay Mộc Thương Hải chợt đặt lên con mắt màu xám, gương mặt lãnh khốc.

“Quả đúng như muội đoán, đoạn phía trước bị động tay động chân, không gian có uốn khúc, từ Tôn Hoàng cấp chín trở xuống đi qua sẽ bị xé xác hoàn toàn.”

Vân Phong hừ lạnh, quả nhiên, chiều này đúng là thâm độc. Hiển nhiên mấy lão già Nội Vực sẽ không ngờ rằng nàng còn chiêu này, trong tay có bảo bối độc nhất Long Điện.

Mộc Thương Hải nắm chặt bàn tay vào không trung, không gian vặn vẹo phía trước hơi thả lỏng ra, Vân Phong cười lạnh, “Không cần phải để ý tới vậy đâu, thiết kế không gian hoàn hảo tới vậy, thì đừng làm cho người khác thất vọng chứ, như vậy thì sẽ mất hết ý nghĩa đấy.”

Mộc Thương Hải gật đầu, không gian vặn vẹo này không hại được hai người, Tinh Thần Lực trong người Vân Phong tuông ra bao bọc lấy hai người, “xoạt!” Không gian vặn vẹo hoàn toàn bị ngăn lại ở bên ngoài, khi ánh sáng vừa tản đi, hai người đã đứng trên mặt đất bằng phẳng.

“Mấy vị tới dẫn đường sao?” Vân Phong lia mắt nhìn một lượt đám người đứng quanh Truyền Tống Trận, miệng cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo, mấy người kia thấy vậy thì sửng sốt, chỉ có hai người ra ngoài? Sau đó thì mừng thầm trong lòng, chẳng lẽ mấy người kia đã bị xoắn chết hết ở trong rồi? Nếu như vậy thì thật tốt quá.

Vân Phong lạnh lùng nhìn đáy mắt vui mừng của đám người kia, Mộc Thương Hải nói, “Nếu đã dãn đường sao còn không đi?”

“Ngươi dẫn hai người bọn họ đi trước đi.” Một người trong đó phân phó, lập tức có người tiến lên trước mặt Vân Phong, “Hai vị, mời sang hướng này.”

Vân Phong và Mộc Thương Hải thầm cười lạnh, các ngươi vờ cái gì, cho dù có đợi tới thiên hoang địa lão cũng không đợi được người thứ ba ra đâu, muốn làm hại Vân gia? Mơ đi! “Đúng rồi, các ngươi là người gia tộc nào? Làm phiền rồi.” Vân Phong thuận miệng hỏi.

Người dẫn đường nói, “Gia tộc Bách Lý.”

Sắc mặt Vân Phong tối đi, Bách Lý gia rộc, trông có vẻ nhiều năm trước đã có ân oán với Vân gia, khai đao sẽ là gia tộc Bách Lý này. Tinh Thần Lực đột nhiên cuồng nộ xông ra, hóa thành một lưỡi dao sắc bén nhanh chóng bay về phía  người trước mặt, chỉ trong thoáng chốc, người dẫn đường mềm oặt ngã xuống đất. Mộc Thương Hải thản thốt mở to mắt, hai bàn tay nắm chặt lại, đám người đứng canh giữ quanh Truyền Tống Trận cũng im lặng không tiếng động ngã xuống.

Nhìn mớ thi thể trước mặt, trong mắt Vân Phong thoáng qua sự phẫn nộ, “Nếu đã là về nhà, thì không cần người ngoài tới dẫn đường.”

Hai bóng người từ dưới đất bay vụt lên bầu trời, Vân Phong đứng trên không trung, mắt nhìn xuống Nội Vực - một khu vực vô cùng rộng lớn, mi mắt hơi rũ xuống, một tia sáng xẹt nhẹ qua đáy mắt. Ma pháp nguyên tố năm màu bùng lên trong tay, năm con mãnh thú bay ra từ tay nàng, vụt thẳng lên bầu trời. Khiến cả vùng trời ở đây rực rỡ với năm màu sắc.

Ở một Đại Gia Tộv bên trong Nội Vực, trong phòng nghị sự có người lập tức nhận ra sự dao động của năm loại ma pháp, gương mặt không khỏi cả kinh, “Đó là Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ của Vân gia?”

Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, người ngồi ở vị trí chủ vị cười trầm thấp, “Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ… Vân gia quả nhiên thâm sâu khó lường, trong lúc nguy nan chắc chắn sẽ có nhân vật ngăn đầu sóng dữ. Thế lực lại một lần thêm một lần tiến cấp, tất cả đều ngập tràn ẩn số.”

Thực lực bên trong Nội Vực phân chia khác với các khu vực nhỏ một chút, thực tế Nội Vực rộng lớn hơn các khu vực khác rất nhiều, trong Nội Vực các gia tộc chia ra cai quản các khu vực khác nhau, quản lý khu vực riêng của mình. Lần này Vân gia trở về có thực lực ở Nội Vực cũng cần điều chỉnh lại.

Lần này Vân gia trở lại lại quay về chỗ cũ, ở nơi Vân gia đã xây trước đây.

Bên trong Nội Vực có tổng cộng bảy Đại Gia Tộc, mỗi khi có một gia tộc bị đẩy ra ngoài, sẽ có một gia tộc mới tiến vào lãnh thổ trong. Nhưng Vân gia lần này là ngoại lệ. Lần trước lúc Vân gia bị đẩy ra ngoài không có gia tộc vào được vào lãnh thổ trong, cho nên chỗ của Vân gia vẫn nguyên vẹn như cũ, không hề thay đổi diện mạo, đồng thời cũng đươc liệt thêm vào sáu đại gia tộc trước.


Ba vị trưởng lão Vân gia thấy chỗ ở lúc trước không khỏi vui mừng tươi cười. Máy người Nội Vực dẫn đường mặt cười nhưng lòng không cười, “Chúc mừng Vân gia, nơi ở vẫn đươc giữ lại như trước, thật đúng là đáng mừng.”

“Người Vân gia chắc cũng sắp tới rồi, Bách Lý gia đã phái người đi đón rồi.”

Sắc mặt ba vị trưởng lão trầm xuống, cảm thấy hơi lo lắng, Bách Lý gia, trước đây chính là một gia tộc đối lập với Vân gia, bây giờ vì có gia tộc Nạp Khê nên không dám ra tay công khai với Vân gia, sau khi vào lãnh thổ trong rồi càng không thể tùy tiện ra tay, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này ra tay thật chu đáo.


Không biết nha đầu Vân Phong kia có cách gì, giúp mọi người Vân gia qua cơn khốn khó lần này…

“Ba vị trưởng lão!” Trên trời vang lên một trong nói trong trẻo, Vân Phong và Mộc Thương Hải đang từ xa tiến tới. Mấy người Nội Vực ngẩn ra, chỉ có hai người?

Ba trưởng lão cung cảm thấy khó hiểu, nhưng gương mặt của Vân Phong rất tươi tắn, nhìn nụ cười của nàng khiến ba trưởng lõ tháy yên tâm hơn rất nhiều, nha đầu này đã nói là sẽ làm được.

“Sao… chỉ có hai người?” Người Nội Vực nhìn thấy không khỏi ngờ vực.

Vân Phong lườm, “Không cần quan tâm, người của Vân gia sẽ tới ngay thôi, nếu như mấy vị không còn việc gì nữa có thể đi được rồi.”

Bọn họ đương nhiên nhận ra đây là lệnh đuổi khách, lạp tức thức thời rối rít thời đi, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghi ngờ. Sau khi đám người kia đi rồi, lúc này Vân Phong mới lên tiếng, “Ba trưởng lão đừng lo lắng, tất cả người Vân gia đều đã tới an toàn.”

Vân Phong nhắm mắt, hơn trăm người trong Long Điện liền ra ngoài.

“Đây là…” Người Vân gia từ Long Điện bước ra, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, nhất là với những người trưởng thành trong Vân gia, vẻ mặt càng kích động hơn. Đây là… đây là chỗ ở của Vân gia ngày trước, một chút vẫn không hề thay đồi!

Ba trưởng lão thấy hành động của Vân Phòng thì mỉm cười, xoay người nhìn nơi ở cũ trước mắt, Vân Phong cũng ngửa đầy, mặc dù đã trải qua thời gian dài đằng đẵng, nhưng tòa dinh thự này vẫn lộ vẻ uy nghiêm và hùng tráng. Mặc dù trên vách có vài chỗ loang lỗ, chữ Vân gia phồn thể có hơi mờ, nhưng vẫn không làm giảm đi thư thế vững vàng. Giống hệt như người Vân gia vậy!

“Về nhà thôi.” Đại Trưởng Lão Vân gia nói thầm, mọi người trong Vân gia thấy lòng mình hơi nhói lên. Về nhà, đã qua một thời gian dài dằng dặc cuối thì bọn họ cũng đã về được nhà.

Mặc dù là nơi ở cũ, nhưng ai nấy đều vô cùng vui mừng, ba trưởng lão đưa mọi người và Vân Phong vào trong, vừa đi Đại Trưởng Lão vừa nói, “Nha đầu, Vân gia đã ra đời từ thời rất xa xưa, kế thừa huyết mạch Triệu Hồi Sư, điều này cũng khiến cho Vân gia trở thành một trong các gia tộc cổ xưa.”

Vân Phong im lặng lắng nghe, không hiểu sao nành có linh cảm chuyện ba trưởng lão sắp nói với nàng vô cùng hệ trọng, có lẽ có liên quan tới nghi vấn trong lòng nàng.

“Vân gia đã từng sinh ra một Triêu Hồi Sư toàn hệ, con đã biết điều này chưa?” Đại Trưởng Lão cười nhìn Van Phong. Con người nàng co rụt lại. Triệu Hồi Sư đa hệ! Không ngờ Vân gia đã từng sinh ra một người như vậy.

“Chỉ tiếc trời cao đố kỵ anh tài.” Nhị Trưởng Lão thở dài, nhìn Vân Phong, “Triệu Hồi Sư toàn hệ ra đời cũng có nghĩa sóng gió của Vân gia cũng bắt đầu.”

Trong lòng Vân Phong hồi hộp, lờ mờ dự đoán được tình cảnh lúc đó, Vân gia tân là gia tộc cổ xưa, truyền thừa thế nào gặp huyết mạch may mắn, hơn nữa còn sinh ra Triệu Hồi Sư toàn hệ! Trên thế gian này gần như không có đối thủ. Nhưng sức mạnh không thể chỉ một nhà chiếm giữ, cần có thứ cân bằng! Một gia tộc độc quyền cuối cùng chỉ có thể mang lại một kết quả: Hủy diệt!

“Nạp Khê tộc lúc đó cũng nhằm vào Vân gia?” Vân Phong hỏi, giọng đè nén.

Đại Trưởng Lão mỉm cười, “Nạp Khê tộc vốn không không màng giao tranh, bọn họ vốn luôn không đếm xỉa tới, nhưng mà từ chỗ ân tình nào đó, lúc Vân gia khó khăn nhất họ đã giúp đỡ một phen.”

“Vậy sao…?” Vân Phong bất giác thở nhẹ một hơi.

“Cũng bắt đầu từ lúc đó, huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia bắt đầu yếu dần, dần dà không còn dễ được đánh thức nữa.” Ánh mắt Đại Trương Lão trầm xuống, lúc này đã đi tới chỗ sâu của Vân trạch, một gian phòng cổ xưa khác thương hiện ra, bên trên bám đầy bụi và mạng nhện. Đại Trưởng Lão cười khẽ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một làn khí cổ kính từ trong phà ra, trong thoáng chốc Vân Phong cảm thấy mình nhỏ bé đến vô cùng, trái tim khẽ run lên.

“Nha đầu, vào thôi nào.” Nhị Trưởng Lão và Tam Trưởng Lão cười khà khà, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. Đại Trưởng Lão bước vào, nhịp tim của Vân Phong chợt tăng nhanh, dường như phía bên kia cánh cửa có cái gì đó đang chờ nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Bvan123, Darkness_Angel, Duong Vo, Heo kute, Hân050102, Melody, Phuongnguyenddlqđ, anamini564, giap382014, lq0410, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti, todien
     
Có bài mới 11.06.2019, 13:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 589
Được thanks: 3573 lần
Điểm: 38.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 89
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78: Tàn tích mảnh bản đồ

Edit: Mavis Clay

Vân Phong không rõ Vân gia có bao nhiêu bí mật, nhưng chỉ những tiết lộ trước mắt đã đủ khiến nàng biết rằng Vân gia không đơn giản. Gia tộc cổ xưa, huyết mạch Triệu Hồi Sư, chỉ một trong hai danh tiếng thôi đã có thể khiến Vân gia với tình trạng éo le ngày hôm nay vẫn có một địa vị không thể nào vượt qua.

Bước vào gian phòng cổ kính, cánh cửa phía sau lặng lẽ khép lại, trong căn phòng không có gì khác thường, cũng chẳng bài trí nhiều gì, nếu như không muốn nói là gần như là một căn nhà kho bỏ hoang. Tiếng ma sát khe khẽ của áo choàng Đại Trưởng Lão vang trên mặt đất, Vân Phong im lặng theo sau, quan sát hành động của ông.

Một Vân gia lệnh có hình dáng đặc biệt xuất hiện trong tay Đại Trưởng Lão, tiếp đó trong lòng bàn tay ông xuất hiện một vết thượng, máu chậm rãi thấm vào tấm Vân gia lệnh đặc biệt, làm cho căn phòng u tối tràn ngập ánh sáng, trên mặt đất nháy mắt xuất hiện ra một Truyền Tống Trận nhỏ.

Truyền Tống Trận? Vân Phong khó hiểu nhìn Truyền Tống Trận trên đất , nó có gì đó là lạ. Đại Trưởng Lão cười, “Nha đầu, theo ta.” Vân Phong lập tức cùng ông bước vào Truyền Tống Trận, một luồng ánh sáng ấm áp nhanh chóng bao lấy nàng, vô cùng thoải mái, sau vài giây nàng phát hiện ra mình đang đứng trên một khuôn viên hẹp, gian phòng tối tăm khi nãy đã đầy ánh đèn dầu sáng rỡ, mà đập vào mắt Vân Phong chính là một bệ đài cao, bên trên đặt một chiếc hộp tinh xảo tuyệt đẹp.

Vân Phong nhìn xung quanh, ngoại trừ cái đài cao này thì không còn bất cứ thứ gì nữa, xem ra thứ bên trong chiếc hộp kia vô cùng trân quý. Đại Trưởng Lão Vân gia lại gần chiếc hộp, khẽ đặt vài giọt máu lên đó, Vân Phong nghe được một tiếng “cách” từ nó phát ra.

“Nếu như không có Vân gia lệnh thì không thể nào mở được Truyền Tống Trận, cho dù có cơ duyên xảo hợp mở ra, thì cũng không thể nào mở hộp ra, một khi tùy tiện lại gần sẽ rước phải họa sát thân.” Đại Trưởng Lão lấy thứ gì đó ra khỏi hộp, Vân Phong nghe xong tặc lưỡi, thứ bên trong đó là gì mà cần phải bảo vệ nghiêm ngặt như vậy? Chẳng lẽ có rất nhiều người cướp đoạt nó hay sao?

Đại Trưởng Lão xoay người, vật trong hộp cũng là hiện ra trước mắt Vân Phong, ánh mắt của nàng đọng lại. Thứ này nàng cũng chẳng xa lạ gì, chính xác mà nói thì nàng cũng có một mảnh như thứ ở trong đó. Thứ đang yên tĩnh nằm trong tay Đại Trưởng Lão chính là mảnh vụn bản đồ  nằm dưới đáy Vô Tận Hải, nơi mà Yêu Yêu thừa kế Viễn Cỗ Lực khi đó.

“Đại Trưởng Lão, mảnh vụn bản đồ này...” Vân Phong ngạc nhiên, sao Vân gia lại có được thứ này? Lúc nàng lấy được mảnh vỡ kia rõ ràng trên đó có ký hiệu của Vô Tận Hải Viễn Cổ tộc, sao Vân gia lại có được?

Gương mặt Đại Trưởng Lão nặng nề, “Bản đồ này là một mảnh của bản đồ Vô Tận, cũng là nguyên nhân khiến Vân gia gặp phải một loạt những mối họa.”

Con ngươi Vân Phong co rụt lại, “Nói như vậy... Vân gia cường đại chỉ là ngoài mặt, thứ người ta muốn chính là cái này?”

Đại Trưởng Lão thở dài, “Thời kỳ Viễn Cổ ở Vô Tận Hải ẩn chứa tất cả những bí mật, tương truyền các cổ tộc ở đó lưu giữ lại đầy đủ những di tích, không chỉ có các bộ tộc dưới biển tìm kiếm, dù là con người cũng tham lam muốn có. Vân gia vốn không màng sự đời, nhưng bất đắc dĩ duyên cơ xảo hợp đã lấy được một trong những mảnh vỡ, cũng mang lại vô vàng phiền phức.”

"Gia tộc cổ xưa e là vô cùng thèm khát với mảnh vụn này."

Đại Trưởng Lão gật đầu, nhìn mảnh vụn trong lòng bàn tay, “Đâu chỉ gia tộc cổ xưa, tất cả mọi người không phân biệt lớn nhỏ mạnh yếu đều khát vọng với sức mạnh, mơ ước, nhất là với Vô Tận Hải thần bí và rộng lớn. Bản đồ này tương truyền được phát hiện tại bảo tàng duy nhất của con người, cũng chỉ có dựa vào bản đồ này mới có thể tìm được các bảo tàng được ẩn giấu dưới Vô Tận Hải.”

“Nhưng bảo tàng này chẳng phải được lưu lại trong biển của tộc viễn cổ sao? Có liên quan gì tới nhân loại.”

Đối mặt với nghi ngờ của Vân Phong, Đại Trưởng Lão cười khổ, “Nha đầu, lòng tham vốn không có chừng mực.”

Vân Phong nghe vậy trần mặc, “Vật này mang lại rất nhiều phiền toái cho Vân gia, tại sao không thẳng tay vứt nó đi, cũng cắt đứt mối hậu hoạn.”

“Dù có giao mảnh bản đồ này ra cũng không thể nào dứt được mối họa của Vân gia.”

Vân Phong trầm mặc, đúng là như vậy, ở thời đại sức mạnh này, ở thế giới cường giả vi tôn này, chỉ cần khuất phục một lúc sẽ khiến bản thân lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cho dù Vân gia có giao ra thì sao chứ? Phiền toái vẫn sẽ cuồn cuộn kéo tới, biến mảnh vụn kia thành của mình.

“Bản đồ này có tổng cộng 12 mảnh, bốn phần tương truyền vẫn còn ở Vô Tận Hải, bốn phần lưu truyền đến thế giới loài người, bốn phần còn lại thì không rõ tung tích. Ở thế giới loài người, nắm giữ bốn mảnh này chính là Tứ Đại Gia Tộc cổ xưa.”

“Nói như vậy, tộc Nạp Khê chắc là cũng có một mảnh bản đồ?”

Đại Trưởng Lão gật đầu,  “Bốn mảnh tàn tích bản đồ này cũng được coi như là đại diện cho gia tộc cổ xưa, lúc trước có một gia tộc cổ xưa nổi lòng tham muốn ra tay với Vân gia, cuối cùng không đạt được kết quả, bản đồ không bị cướp đi, nhưng Vân gia cũng bị tổn hại nặng nề, khi đó tộc Nạp Khê đã chìa tay giúp đỡ, giúp Vân gia một phen.”

“Là gia tộc nào muốn mảnh bản đồ của Vân gia?” giọng Vân Phong băng lãnh.

Nhưng Đại Trưởng Lão lắc đầu, “Tứ Đại Gia Tộc cổ xưa theo thời gian đều có những thay đổi riêng, có lánh đời, có độc lập, cũng có chia năm xẻ bảy.”

“Hòa bình trên cái thế giới này chỉ là biểu tượng, một khi tin tức về mảnh bản đồ này truyền ra, e rằng sẽ nổi lên một hồi gió tanh mưa máu.”

Đại Trưởng Lão thở dài não nề, “Đúng là như vậy, vào lúc xưa là Tứ Đại Gia tộc xưng bá, nhưng bây giờ đã khác, nhiều nhân tài mới xuất hiện như mưa, mọi người càng thêm khao khát, tham lam hơn về sức mạnh, theo ta được biết, trong lãnh thổ này cũng có khối người biết tới bản đồ này.”

“Cho nên, Vân gia vẫn bị chèn ép, vẫn bị đẩy ra khỏi Nội Vực, chính là vì bản đồ này sao?”

“Đây chỉ là suy đoán, nhưng mà cho dù bọn chúng có muốn tìm bản đồ này, e là phí công vô ích.” Đại Trương Lão cười lên.

Vân Phong nghiêm túc, “Đại Trưởng Lão, bản đồ này vẽ về cái gì? Thật sự đơn giản chỉ là di tích của quần thể tộc viễn cổ thôi sao?”

“Nha đầu, lời tương truyền thật thật giả giả, hư thật khó phân biệt, bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả còn phải dựa vào suy đoán của bản thân. Nhưng Vô Tận Hải vô cùng thần bí, cho tới giờ con người chỉ mới đặt chân tới được một phần nhỏ mà thôi. Vô Tận Hải rộng lớn như vậy rốt cuộc có cái gì chưa ai biết được.”

Vân Phong gật đầu, đúng là như vậy, vào Vô Tận Hải nàng cũng chỉ tới mỗi địa phận của Giao Nhân tộc, mà Giao Nhân tộc lại sinh sống ở ngoài rìa biên giới của Vô Tận Hải. Sâu trong Vô Tận Hải là một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều.

“Nếu như có một ngày thực lực của con đạt tới mức cao nhất, có thể tới Vô Tận Hải thử, chắc chắn sẽ thu hoạch được không ít.” Đại Trưởng Lão cười, đặt mảnh bản đồ vào tay Vân Phong.

Vân Phong ngẩn ra, lập tức cự tuyệt, “Đại Trưởng Lão, đây là đồ vật quan trọng, tại sao lại giao cho con?”

“Thứ này đã vô dụng với mấy lão già chúng ta rồi, nếu như thật sự có liên quan tới cái gì tốt, đương nhiên mấy đứa thanh thiếu niên các con cần hơn.” Nhét bản đồ vào tay Vân Phong, ông nói tiếp, “Nha đầu, giao thứ này cho con bảo quản.”

Vân Phong ngẩn ra, cũng không nói gì nữa, trịnh trọng nhận lấy mảnh tàn đồ, “Vâng, Vân Phong cẩn tuân dạy bảo.”

Đại Trưởng Lão vui vẻ gật đầu, “Vân gia vốn do ba Trưởng Lão cùng quản lý, nếunhư gặp chuyện lớn thì là ta ra mặt, nên vẫn không có gia chủ. Bây giờ ngược lại không tồi, nha đầu con trở lại, có thể đảm nhận lấy vị trí này.”

Vân Phong nghe vậy lập tức lắc đầu, “Bàn về tuổi tác, trải đời, thực lực, Vân Phong đều không thể xứng với vị trí này.”

Đại Trưởng Lão bật cười, “Bây giờ chưa đạt được, một ngày nào đó con sẽ đạt được.”

Vân Phong nhếch môi cười, “Nếu như có một ngày như vậy, Vân Phong nhất định sẽ không từ chối.”

Đại Trưởng Lão hài lòng gật đầu, “Còn chuyện con muốn nói với ta, có phải liên quan tới kẻ mặc đồ đen kia không?”

“Không sai, ở Đông Tây Đại Lục bọn chúng đã thường xuyên xuất hiện rồi, bọn chúng chiếm đoạt năng lực đặt biệt của huyết mạch các gia tộc, không biết để làm gì. Hơn nữa... một tàn hồn của tổ tiên Vân Lan – Triệu Hồi Sư Đông Đại Lục đã bị cướp đi.”

“Tàn hồn bị đoạt?” Gương mặt Đại Trưởng Lão lạnh lẽo, mỗi khi nhắc tới tổ tiên là lòng Vân Phong lại nhói lên, lúc đó mình chỉ có thể trơ mắt nhìn tàn hồn của tổ tiên bị bắt đi, trơ mắt nhìn nam nhân mặc áo choàng đen biến mất ngay trước mặt.

“Nếu như bọn chúng thực sự nghĩ tới huyết mạch chi lực, căn bản không nên cướp linh hồn mới đúng...” Đại Trưởng Lão cau mày, “Rất có thể một mặt bọn chúng muốn đoạt lấy huyết mạch chi lực, mặt khác đang âm thầm tiến hành cái gì đó.”

Vân Phong nhìn mảnh vụn trong tay, “Có lẽ, bọn chúng cũng đang tìm kiếm thứ này.”

Vẻ mặt Đại Trưởng Lão nặng nề, “Cái này thì không biết, mục đích của bọn chúng hiện giờ vẫn chưa được rõ ràng, còn có lần trước có một Tôn Thần cấp sáu chú ý tới con, e là tổ chức thần bí kia cũng đã để mắt tới con.”

Vân Phong cười, “Bọn chúng cũng chỉ có gan nhìn mà thôi, nếu dám ra tay, không sợ sẽ tan thành mây khói sao?”

Đại Trưởng Lão ngẩn ra một lúc rồi chợt nhớ tới điều gì, “Ha ha, cũng phải, lá phù chú lần trước nha đầu lấy ra đã vượt qua cấp bậc Tôn Thần rồi, là vị cao nhân nào tặng cho con vậy? Ta thật muốn biết một chút về vị cao nhân này.”

Vân Phong mỉm cười, “Là sư tôn để lại cho con!”

Đại Trưởng Lão ngạc nhiên, “Sư tôn?”

Vân Phong gật đầu không nói thêm gì nữa, chuyện về sư tôn nàng vẫn chưa muốn nói với người Vân gia, dù sao đây cũng là chuyện của nàng, nàng muốn tự mình cứu ông ấy để không phụ những trợ giúp mà ông đã cho nàng, hơn nữa nàng chỉ mới thấy mặt sư tôn thần bí mới mấy lần.

Đại Trưởng Lão thấy Vân Phong không nói gì nhiều nên cũng không hỏi nhiều, “Nếu như về sau có cơ hội, hãy mời vị cường giả kia tới Vân gia ngồi một chút.”

Vân Phong gật đầu, "Nhất định!"

Đại Trưởng Lão mỉm cười, "Vô Tận Hải có lẽ còn ẩn chưa nhiều bí mật hơn chúng ta nghĩ,thế giới này con người vốn không thể nào tìm hiểu hết toàn bộ được, có lẽ trong lúc nào đó con sẽ có kỳ ngộ."

“Vô Tận Hải thì đương nhiên là phải đi rồi, lúc trước khi con tới Giao Nhân tộc đã xảy ra rất nhiều nhiều kỳ thú, có lẽ có liên quan tới vài điều nào đó cũng không chừng. Tạm thời những thứ này để nói sau, bây giờ cấp thiết nhất là tình hình Nội Vực.”

Đại Trưởng Lão gật đầu, “Suy nghĩ của con cũng thật là chu toàn, ta quả nhiên không nhìn lầm. Những thứ quan trọng nhất giao cho con ta đều không lo, vô cùng an tâm. Thứ này để ở đây cũng không phải là kế sách hoàn hảo, đồ vật quan trọng vẫn là nên giao cho người thích hợp giữ thì hơn, được rồi, chúng ta nên đi thôi.”

Vân Phong đi theo Đại Trưởng Lão quay lại gian phòng cổ kính, trong lòng nhiều hơn một mối suy tư, lần về Vân gia này cũng chưa vô vàn những bí ẩn mênh mông cần phải giải.

Việc Vân gia vào lại Nội Vực khiến tất cả gia tộc lớn nhỏ trong Nội Vực chú ý, lần này Vân gia trở lại vị trí vô cùng cao, một là vì biểu hiện kinh diễm của Vân phong trên lôi đài, ha là vì Vân gia đột nhiên có quan hệ thân thiết với tộc Nạp Khê.

Đại trạch Vân gia được sửa chữa lại, không tốn bao nhiêu công sức đã có thể khiến nó rực rỡ hẳn lên, mấy ngày đầu về Nội Vực không có bất kỳ gia tộc nào tới quấy rầy, nên mấy ngày này Vân gia không gấp, quả nhiên, ngày thứ hai sau khi sửa xong đại trạch đã có người đến thăm hỏi.

“Ba vị trưởng lão, thật là đã lâu rồi không gặp.” Người tới là Quý gia, đương nhiên là gia chủ tới thăm, ba trưởng lão Vân gia tươi cười chào đón, Vân Phong đứng cạnh cũng mỉm cười nhàn nhạt. Gia chủ Quý gia trông có vẻ khá trẻ, bề ngoài tầm bốn mươi, nếu không phải trong đôi mắt có chút nếp nhăn kia mang vẻ trải đời, Vân Phong thật khó có thể tưởng tượng được người trẻ tuổi như vậy lại là Gia chủ của một trong những Đại Gia tộc Nội Vực.

“Đây chính là Triệu hồi sư Ngũ Hệ, Vân Phong đó sao?” Quý Gia Chủ nhìn vân Phong tán dương.

Nàng gật đầu, “Quý gia chủ quá khen rồi.”

“Ha ha, tính tình lại thật khiêm tốn, tốt hơn so với mấy đứa cùng lứa trong nhà ta nhiều.”

“Quý gia chủ quá khen rồi, mời vào trong.” Đại Trưởng Lão cười mời Quý gia chủ vào phòng khách, “Nha đầu, con cũng vào đi.”

Quý gia chủ nghe vậy suy tư, có vẻ Vân Phong có địa vị cao trong Vân gia, được ba trưởng lão trọng dụng như vậy, nàng mới bây lớn đã có thể cùng bàn chuyện với ba trưởng lão rồi sao? Quý gia chủ không khỏi lia mắt nhìn Vân Phong thêm một thoáng, Vân Phong chỉ đáp “Vâng” một tiếng rồi im lặng vào theo.

Hiện giờ địa vị của Vân Phong ở Vân gia không giống bình thường, mặc dù nàng chỉ mới trở lại tổng bộ Vân gia không bao lâu, nhưng lại trong thời gian ngắn ngửi lấy được sự đồng thuận của tất cả mọi người trong Vân gia, địa vị hiện giờ của nàng còn cao hơn cả Vân Tường, người Vân gia tiếp nhận chuyện này vô cùng thản nhiên, ngay cả Vân Tường còn cảm thấy vui mừng, ai trong Vân gia cũng cảm thấy chỉ cần có Vân Phong ở đây, bọn họ sẽ luôn tiến thẳng về phía trước, tuyệt đối sẽ không lùi về sau. Trên thực tế cũng đúng y như vậy, việc Vân gia trở lại Nội Vực chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Quý gia chủ ngồi xuống phòng khách cùng ba vị trưởng lão Vân gia, vân Phong thì đứng bên cạnh Đại Trưởng Lão, trong tường hợp này dù sao nàng cũng là vãn bối, không thể ngồi cũng được. Đại Trưởng Lão vung nhẹ tay lên, cửa chính ngoài sảnh hơi chấn động sập xuống, lúc này Đại Trưởng Lão mới lên tiếng, “Quý gia chủ hôm nay tới đây không biết có việc gì?”

Quý gia chủ cười, “Tới Vân gia thì nhất điện phải có việc sao?”

Ba trưởng lão cười khẩy một tiếng không nói gì, Quý gia này có quan hệ như gần như xa với Vân gia, có thể nói Quý gia thuộc trung lập, nhưng mà thái độ bây giờ có thay đổi hơi lớn, Quý gia chủ cười rối nói, “Với giao tình trước đây với Vân gia ở Nội Vực, nên lần này ta tới. Đương nhiên là để thông báo cho Vân gia một tin tức quan trọng."

Tin tức quan trọng? Vân Phong thầm nghĩ trong lòng, Quý Gia chủ thoáng nhìn qua Vân Phong, Đại Trưởng Lão nói, “Cứ nói đi đừng ngại.”

“Lần này Vân gia trở lại đúng thời điểm đấy, Nội Vực lại sắp tổ chức phân cấp thế lực rồi.”

Sắc mặt ba trưởng lão khẽ đổi, “Phân cấp thế lực, không thể không nói chúng ta trở về thật đúng thời điểm.” Tam Trưởng Lão cười lạnh, Nhị Trưởng Lão cũng cười khẩy vài tiếng. Đại Trưởng Lão ngồi giữa im lặng, Quý gia chủ thì trầm mặc không nói gì.

Vân Phong đứng cạnh khẽ giật mình, phân cấp thế lực... mấy ngày trước ba trưởng lão vừa nói xong tình huống cặn kẽ của Nội Vực, phân cấp thế lực là quan trọng nhất, cũng là mấy chốt cực kỳ quan trọng, không ngờ nhanh vật đã tới rồi. May mà Vân gia trở lại Nội Vực đúng lúc, không thì đã bỏ lỡ mất cơ hội này.

Diện tích Nội Vực rộng lớn, gia tộc lớn nhỏ vô cùng nhiều nhưng nổi bật nhất là bảy gia tộc, tất cả những thay đổi đều bắt nguồn từ bảy gia tộc này. Bảy gia tộc này không ngang hàng với nhau, giống như quy tắc tàn khốc của thế giới này, ở đâu đều phân ra hai ba bậc, Nội Vực cũng vậy.

Bảy gia tộc phân ra làm các bậc khác nhau, mặc dù bảy gia tộc đều có quyền phát ngon ở Nội Vực, nhưng quyền này lớn nhỏ dựa vào cấp bậc, uy lực sẽ khác nhau. Gia tộc tam đẳng có bốn nhà, trong lãnh thổ trong cùng lắm chỉ là nhân vật phụ, nhị đẳng có hai nhà, là nhà có quyền lên tiếng dưới gia tộc nhất đẳng, đứng ở vị trí cao nhất, có quyền phát ngôn tuyệt đối chính là gia tộc nhất đẳng, cũng chỉ có duy nhất một gia tộc.

Nội Vực có phân chia cấp bậc nghiêm ngặt, nên quyền lợi cũng vô cùng hấp dẫn, có thể lên được gia tộc có vị trí, có thể nói hô phong hoán vũ ở đại lục cũng không có gì là quá. Đương nhiên để lên được nhất đẳng gia tộc không phải chuyện dễ dàng, thực lực và nội lực của gia tộc ngươi phải khiến mọi người cảm phục. Nó có ý nghĩa tồn lại của thế lực.

Môi ba ngàn năm sẽ tổ chức phân cấp thế lực một lần, mỗi ba ngàn năm vòng lãnh thổ trong sẽ có một lần thay đổi, mỗi một lần phân chia thế lực kẻ đứng cuối sẽ bị hoàn toàn đá ra khỏi Nội Vực. Sau ba ngàn năm các đệ nhất gia tộc dưới sự hướng dẫn vững vàng vượt qua, chờ sự thay đổi của ba ngàn năm sau. Cho nên có thể nói Vân gia vượt qua được lần này đúng lúc gặp được phân cấp thế lực thật là khéo.


"Cho tới lúc phân cấp thế lực thời gian còn năm năm, Vân gia tốt nhất là nên chuẩn bị cho thật cẩn thận." Quý gia chủ mỉm cười.

Ba Trưởng Lão gật đầu, Nhị Trưởng Lão lên tiếng, "Lần này thật đúng là làm phiền Quý gia chủ báo trước rồi, nếu không, Vân gia đã lãng phí mất năm năm tới."

"Đâu có đâu có, ta chỉ muốn nói nhiêu đó thôi, trong tộc còn có việc, cáo từ trước." Quý gia chủ đứng dậy liền xoay người rời đi, dứt khoát không chút ngập ngừng. Sau khi ông ta đi rồi, ba trưởng lão ngồi trong phòng khách có hơi kích động.

"Không ngờ, lần này lại cận kề với phân cấp thế lực, ta còn tưởng đã bỏ lỡ mất rồi chứ." Nhị Trưởng Lão thở dài, vẻ mặt giãn ra, Vân Phong biết trong lòng ba trưởng lão, phân cấp thế lực vẫn luôn là một tảng đá đè nặng.

"Không lỡ mất chứng tỏ ông trời phù hộ Vân gia ta, đồng thời cho chúng ta cơ hội lần này, giúp chúng ta trở mình." Tam Trưởng Lão vỗ tay, phát ra một tiếng vang lớn, thậm chí còn nghe được cả tiếng xương vang khe khẽ.

"Năm năm... Nói nhẹ cũng không hề nhẹ chút nào." Nhị Trưởng Lão thở than, "Nhưng mà Quý gia chủ tự mình tới báo, tỏ rõ dụng ý, Quý gia đang lấy lòng sao?"


Đại Trưởng Lão lắc đầu, "Quý gia trước đây chẳng nổi bật gì, lần này bọn họ lại lấy lòng Vân gia, có lẽ là..."

"Là chủ động khiến Vân gia thiếu nợ một nhân tình." Vân Phong tiếp lời.

Đại Trưởng Lão gật đầu, "Nhân tình này Vân gia không muốn cũng phải nhận, lỡ như trong lúc phân cấp thế lực Quý gia và Vân gia đối đầu, Vân gia nên làm sao đây?"

"Quý gia này tính toán cũng khá thật." Tam Trưởng Lão giận dữ nói, "Không sao, Quý gia chủ chắc cũng hiểu nếu không dùng chút thủ đoạn này thì sẽ khó mà lên được vị trí nhất đẳng, thực lực mới chính là tất cả."

"Gia tộc Bách Lý lại khá là im lặng, như vậy cũng tốt." Nhị Trưởng Lão cười nhìn Vân Phong, "Nha đầu con từ khi vào Nội Vực hành động đầu tiên là khiến gia tộc Bách Lý mất thể diện không nhẹ, không chừng bây giờ đang giận dữ lại không thể làm gì đây."

Hai trưởng lão còn lại của Vân cười vui thích, Vân Phong mỉm cười, "Ba vị trưởng lão, mọi người nói chính sự đi, con không làm phiền nữa."

Ba trưởng lão Vân gia gật đầu, Vân Phong đẩy cửa ra ngoài, nhìn sân nhà Vân gia, trong lòng rối bời. Phân cấp thế lực không hạn chế cấp bậc, nói cách khác tất cả gia tộc đều có thể khiêu chiến gia tộc nhất đẳng, Vân gia vừa trở lại Nội Vực, dĩ nhiên tự liệt vào gia tộc Tam đẳng, gia tộc tam đẳng muốn lên vị trí nhị dẳng hay nhất đẳng hoàn toàn tùy chọn, lần này Vân gia sẽ đánh thẳng vào vị trí nhất đẳng.

Huồng hồ vào phân cấp thế lực ba ngàn năm trước, Vân gia đã ngồi trên vị trí gia tộc nhất đẳng. Nghĩ đến đây nội tâm Vân Phong không khỏi tự hào và kiêu ngạo. Vân gia từng có quá khứ huy hoàng, quá khứ này vẫn luôn khắc sâu trong lòng mỗi người, cho dù hiện giờ đơn độc nhưng cảm giác ấy vẫn luôn trong thâm tâm mọi người không thay đổi. Tổng bộ Vân gia như vậy, Vân gia ở Đông Tây đại lục cũng như thế. Đây chính là sự kiêu ngạo, bền bỉ nằm trong xương tủy của người Vân gia.

Vân gia đã từng ở vị trí trên các gia tộc khác, lần này chắc chắn sẽ đoạt lại.

Nghĩ tới gia tộc đang ở vị trí nhất đẳng hiện tại, Vân Phong bất giác nhíu mày, ba ngàn năm trước chính là gia tộc này đánh Vân gia rớt đài, ba vị trưởng lão cũng đã nói, mặc dù Bách Lý gia nhằm vào Vân gia, nhưng bàn tay nằm sau Bách Lý gia chính là gia tộc đang chờ đợi.

Gia tộc nhất đẳng nắm trong tay một trong hai gia tộc nhị đẳng – gia tộc Bách Lý, trong đó gia tộc Bách Lý nắm trong tay hai gia tộc tam đẳng laf Vu gia và Ngải gia, những gia tộc này đã tại thành một mạng lưới liên kết chặt chẽ, có thể nói đã tạo thành một thế lực không nhỏ ở lãnh thổ trong, đây thực sự là một bất lợi với Vân gia chỉ mới trở về Nội Vực, nếu như không phải có quan hệ với Nạp Khê tộc, e là Vân gia bây giờ đã gặp phải sự công kích do mấy nhà kia liên thủ.

Ân thù mới cũ đều chưa được hóa giải, Vân Phong cũng trăm phần khẳng định, lực cản trong người lớp trẻ Vân gia là bắt nguồn từ một nhà nào đó trong đám thế lực kia. Cũng có thể là do một số các gia tộc ra tay. Vân Phong không biết rõ tình hình của phân cấp thế lực ba ngàn năm trước, nhưng với bộ dạng hiện giờ của Vân gia có thể đoán ra được phần nào thảm trạng lúc đó, ngồi ở vị trí nhất đẳng, chịu đựng sự dòm ngó từ bốn phương tám hướng, lúc phân cấp thế lực cũng sẽ bị nhiều gia tộc khiêu chiến. Vân gia đã bị thua vào lúc đó, nếu không đã không chật vật từ vị trí nhất đẳng bị đẩy ra khỏi Nội Vực.

Nghĩ tới đây lửa giận trong lòng Vân Phong tăng vọt, cho dù Vân gia có sa sút tới cỡ nào, cũng không thể từ nhất đẳng bị đẩy thẳng ra ngoài Nội Vực được, cùng lắm cũng chỉ bị đẩy xuống Nhị đẳng. Nàng lại vốn không biết được chuyện gì vào vào trước đây, nhưng lần này thì không giống vậy nữa, nếu còn có dám hạ ám chiêu với Vân gia, nàng sẽ là người đầu tiên không bỏ qua. Dù có là gia tộc nhất đẳng cao cao tại thượng cũng không ngoại lệ.

"Vân Phong, đang nghĩ gì mà sắc mặt nặng nề vậy ?" Giọng nói vui vẻ của Vân Tường vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Vân Phong.

Vân Phong chuyển tầm mắt, "Ta đang nghĩ, trong vòng năm năm thực lực của ta có thể tăng được tới cỡ nào."

Vân Tường ngẩn ra, sau đó phì cười, "Cá cược không, ta dám chắc ngươi sẽ tiến tới được cấp bậc Tôn Thần!"

Ý cười trong mắt Vân Phong sâu hơn, "Trong vòng năm năm lên được Tôn thần, Vân Tường, có phải đề cao ta quá rồi không, cấp bậc Tôn Thần khó vượt qua thế nào ngươi lại không biết sao? Có bao nhiêu người cường đại một đời cũng chỉ dậm chân mãi ở Tôn Hoàng cấp chín,  ta lại có thể đột phá được trong năm năm sao?"

Vân Tường vỗ vỗ vai nàng, "Chẳng có gì là ngươi không làm được cả, trên thế giới này chuyện không có khả năng nhất lại có khả năng ở ngươi."

Nhục Cầu im lặng nằm trên vai Vân Phong chợt mở to mắt nhìn Vân Tường, sau đó gật gù cái đầu nhỏ tỏ vẻ tán thành, "Người đừng coi thường bản thân, Triệu Hồi Sư ngũ hệ ạ!" Vân Tường tinh nghịch nháy mắt.

Vân Phong cười rộ lên, "Phải rồi, ngươi tính khi nào sẽ thành thân với Bạch Khánh Phong?"

Mặt Vân Tường lập tức đỏ bừng.

"Ta thấy mấy ngày nay cũng không tệ, Vân gia đã sửa chữa khang trang hẳn lên rồi, ngày đại hỷ này cũng không cần phải kéo dài thêm nữa, nếu không sẽ đáng thương cho Bạc Khánh Phong lắm!" Vân Phong cười nói, thấy mặt Vân Tường càng ngày càng đỏ, trong lòng vô cùng ấm áp.

Vân Tường dần khôi phục vẻ bình thường, vẻ mặt vừa nãy còn thẹn thùng dần chuyển thành nghiêm túc, "Cũng tốt, vừa đúng có thể nhân cơ hội này mời bải đại gia tộc ở Nội Vực tới, tụ hội lại đây."

Vân Phong gậ đầu, "Ủy khuất ngươi rồi, vốn là một chuyện vui, bây giờ lại thêm nhiều mục đích khác, không biết ngày đó có xảy ra loạn lạc gì không."

Vân Tường cười sảng lãng, “Tốt nhất là lên loạn lên, để ta đỡ phải hồi hộp."

Vân Phong mỉm cười, “Chỉ là không biết mấy gia tộc khác có chịu ban cho chút mặt mũi không nhỉ?”

“Ha ha, Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ mời mấy gia tộc khác xem thường sao? Dù là gia tộc nhất đẳng cũng phải đắn đo một phen đấy.”

Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, nàng rất muốn nhân cơ hội này lén xem thái độ của những gia tộc khác với Vân gia, nhất là gia tộc nào đó đang ngồi ở vị trí nhất đẳng, rốt cuộc có dáng vẻ thế nào!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Bvan123, Darkness_Angel, Heo kute, Melody, Phuongnguyenddlqđ, anamini564, giap382014, kotranhvoidoi, lq0410, myyy1307, syrachen, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 542 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: CaoThiThuNguyen, ChieuNinh, July By, Phụng, sachisan, vuivui.veve và 68 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.