Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 542 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 12.03.2019, 22:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 589
Được thanks: 3573 lần
Điểm: 38.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 71.2: Chấn động cả khu

Cả khu vực yên tĩnh hoàn toàn, tất cả mọi người chờ sứ giả tuyên bố cấp bậc của các loại chất thuốc, rốt cuộc trong ba gia tộc này ai mới có thể đại hạng nhất, còn có chất thuốc ba người họ tạo ra là cấp bậc nào, đặc biệt là bình thuốc mà Vân Phong tạo ra.

“Đại Sư ba sao, độ khó ba sao, phẩm chất cao cấp.” Sứ giả Nội Vực nhìn lướt qua chất thuốc của Khương Thành, nhàn nhạt lên tiếng, Khương gia chủ thở nhẹ ra một hơi, tiếp đó sứ giả tới trước mặt Bạch Khánh Phong, hắn lấy chất thuốc của mình ra, Bạch Chi Vu ở trên đài cao nuốt nuốt nước bọt, Bạch gia có thể tiến vào được Nội Vực không chính là nhờ vào lúc này.

Khúc Lam Y nhìn vẻ mặt khẩn trương mong đợi của Bạch Chi Vu, trong lòng cười lạnh, Bạch Chi Vu, lần này ngươi chắc chắn sẽ vỡ tan mộng đẹp.

“Đại Sư ba sao, độ khó hai sao, phẩm chất… cấp thấp.” Sứ giả Nội Vực nhìn lướt qua Bạch Khánh Phong, hắn cười nhạt không nói gì. Bạch Chi Vu nghe được kết quả này thiếu chút nữa tức đến nội thương, gân xanh trên cổ và bàn tay đều nổi lên, độ khó lại là hai sao, mà phẩm chất còn là cấp thấp! Chuyện này rốt cuộc là sao?

Khương giả chủ bên cạnh cười khẩy, hả hê nhìn Bạch gia chủ, Bạch Chi vu tức đến run người, đây không phải là thực lực của Bạch Khánh Phong. Tại sao trong thời khắc mấu chốt như vầy hắn lại bị  sơ hở cơ chứ? Tại sao lúc này hắn lại có thể khiến Bạch gia mất mặt đến như vậy.

Sứ giả Nội Vực bước tiếp tới chỗ của Vân Phong, người xem xung quanh lập tức hồi hộp nín thở, “Không ngờ Bạch gia lại tỷ thí thua, trừ phi vân Phong tạo ra được phẩm chất cao hơn, hoặc là chất thuốc cấp bậc Tông Sư thì mới qua được!”

“Mẹ nó! Cấp bậc Tông Sư? Người nói đùa sao? Nàng mới bao nhiêu tuổi, sao có thể làm ra được cấp bậc đó? Ta đoán đến người của Nội Vực cũng chưa chắc có người làm ra được cấp bậc Tông Sư.”

Sứ giả Nội Vực bước tới trước mặt Vân Phong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chất thuốc không nói gì, hoàn toàn im lặng, yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, Bạch Chi Vu nhất thời cũng quên mất lửa giận của mình, đối mắt nhìn chằm chằm vào Vân Phong, Khương gia chủ có chút khẩn trương lo lắng, rốt cuộc Khương gia có thể lấy được hạng một không, Vân Phong được xác định là cấp bậc gì?

Trái tim của Đại Trưởng Lão cũng không khỏi nhảy nhanh hơn vài nhịp, cho dù nha đầu này thất bại cũng đã là dốc hết toàn lực, nha đầu này đã vì Vân gia mà trả giá rất nhiều. Ông tin rằng cho dù lần này Vân gia có không vào được nội Vực, ai trong Vân gia cũng sẽ không trách nàng, ngược lại sẽ cảm kích vô cùng.

Con ngươi sứ giả Nội Vực hơi lóe lên, Vân Phong đứng đó im lặng, cuối cùng sứ giả cũng chậm rãi lên tiếng, “Tông Sư một sao, độ khó một sao, phẩm chất… hoàn mỹ.”

Cả khán đài khiếp sợ! Cấp bậc Tông Sư, thật sự chính là chất thuốc cấp bậc Tông Sư. Mặc dù độ khó chỉ một sao, nhưng phẩm chất lại là hoàn mỹ!

“Rắc rắc!” Khương Thành bóp nát bình dược mình nắm trong tay, bàn tay chảy ra những giọt máu đỏ thẫm nhưng dường như hắn không cảm nhận được. Cấp bậc Tông Sư… Không ngờ Vân Phong lại có thể dùng cái phương pháp không giống ai kia mà chế tạo ra được chất thuốc cấp bậc Tông Sư.

Trái tim của Bạch Khánh Phong cũng không khỏi đập nhanh hơn, hắn đã liệu đến cấp bậc Tông Sư rồi, nhưng lại không ngờ phẩm chất còn là hoàn mỹ. Vân Phong, người này thật rõ là… một lần đã thành công, còn là phẩm chất hoàn mỹ. Nếu như đổi lại là hắn, có lẽ sẽ phải cố thêm cả trăm năm nữa. Vốn nghĩ là nàng chỉ có thiên tư yêu nghiệt ở thực lực mà thôi, không ngờ ở phương diện chất thuốc cũng yêu nghiệt như thế.

“Cái gì?” Bạch Chi Vu đứng trên cao run lên bần bật. Cấp bậc Tông Sư? Vân Phong lại có thể tạo ra được chất thuốc cấp bậc Tông Sư? Bạch Chi Vu xoay đầu nhìn Đại Trưởng Lão đang mỉm cười đứng bên cạnh, trong lòng dâng lên ngàn vạn hận ý, chẳng trách Vân gia chẳng hề lo sợ như vậy, chẳng trách vừa rồi ông ta bình tĩnh đến vậy, chẳng trách không quan tâm Bạch gia ra sao, lão hồ ly kia đã sớm biết, tất cả rõ ràng là dùng để đùa bỡn ông ta.

“Cấp bậc Tông Sư, Vân Phong ngươi có phải là người không đấy?” Trong đám khán giả chợt có người thốt lên, kế đó là tiếng hoan hô như sóng triều, mọi người bị kết quả này làm chấn động, vô cùng bất ngờ.

“Ta cũng chịu luôn rồi đấy! Cấp bậc Tông Sư, thật đúng không hổ là Vân gia!”

“Quả nhiên là Đại gia tộc! Ha ha ha, không ngờ ở nơi lãnh thổ ngoài như chúng ta cũng có Dược Tề Sư mạnh như vậy!”

“Vân Phong, con mẹ nó ngươi thực đúng không phải là người!”

Vân Phong nghe những âm thanh này hét lên có chút dở khóc dở cười, Nhục Cầu bất mãn gầm nhẹ, nàng vuốt nhẹ nó trấn an, sứ giả Nội Vực quét mắt qua Nhục Cầu trên vai của nàng, đột nhiên cười khẽ, “Vân gia có được nhân vật như ngươi, thật đúng là khiến người khác phải kinh ngạc.”

Vân Phong mỉm cười, “Vân gia vẫn còn rất nhiều người ưu tú hơn ta.”

Sứ giả Nội Vực cười lớn, “Xem ra Vân gia sắp trở lại Nội Vực rồi.”

Vân Phong ngước mắt. “Nội Vực vốn là chỗ ở của Vân gia.”

Sứ giả Nội Vực giật khóe miệng, “Vân gia có hậu bối như vậy, ba trưởng lão Vân gia nhẹ lưng không ít, vậy thì ta không ngại mong đợi vòng thứ ba của Vân gia.”

Vân Phong cười, chống lại đôi mắt của sứ giả không hề có chút e ngại, “Vậy thì mờ sứ giả cứ việc mở mắt mong chờ.”

“Na na, na na!” Nhục Cầu bất mãn kêu lên, sứ giả Nội Vực cau mày xoay người tiến lên phía trước.

“Kết quả lần này, Vân gia chiến thắng!”

Cả khán đài hô vang, Vân gia thắng vòng thi chất thuốc thứ hai làn truyền, cấp bậc Tông Sư rúng động khắp nơi, Bạch gia hạng nhất ở vòng một lại lãnh lấy hạng cuối, Khương gia miễn cưỡng đạt được hạng nhì, như vậy ba gia tộc đều không bị loại, đều có tư cách vào tiếp vòng ba tranh tài.

Khương gia đã không còn có hy vọng tiến vào Nội Vực, tham gia hay không tham gia vòng thứ ba cũng chẳng thay đổi được kết quả, nhưng chủ động bỏ cuộc thì vô cùng mất mặt, cho dù biết rõ mình chỉ là nhân tố phụ nhưng vẫn tham gia nghiêm túc, lần này người có thể lấy được tư cách tiến vào nội Vực không phải là Bạch gia thì chính là Vân gia.

Vòng thi ma thú cách vòng thi chất thuốc khoảng mười ngày, về phần nội dung vẫn chưa được tiết lộ cụ thể, xem ra vòng chất thuốc có điều gì đó khác biệt. Tuyển thủ của Khương gia và Bạch gia đều là Thuần Thú Sư, nhưng Vân gia thì chính là Triệu Hồi Sư thứ thiệt. Nếu xét như vậy, Vân gia trở thành ứng cử viên hàng đầu, Thuần Thú Sư trước mặt Triệu Hồi Sư vốn không đáng được nhắc tới! Huống chi Vân Phong của Vân gia còn là Tứ Hệ, là Tứ Hệ đấy! Từ người đến ma thú khế ước mạnh đến vậy, bất luận thế nào cũng chỉ biết thắng chứ không có thua đâu.

Người Nham thành mở miệng ngậm miệng đều là Vân gia, nhất là hành động của Vân Phong ở vòng thi chất thuốc, thật khiến cho người đời khó quên. Vân Tường dưới sự chăm sóc tỉ mỉ đã tỉnh lại, ngoại trừ thân thể suy yếu còn lại đều không đáng lo ngại, nghe được Vân Phong tạo ra chất thuốc câp bậc Tông Sư, Vân Tường thiếu chút nữa thì mắc nghẹn trong cổ họng, “Cấp bậc Tông Sư! Vân Phong, ngươi… ngươi thật đúng là quá thần!” Gương mặt tái nhợt của nàng vì tin này mà kích động lên khác thường, Vân Phong bật cười, thấy Vân Tường không còn gì đáng ngại thì thở nhẹ ra một hơi.

Chất thuốc cấp bậc Tông Sư nàng đã giao cho Đại Trưởng Lão, ông thì muốn nàng giữ lại vì chất thuốc không dễ gì có thể tạo ra được hơn nữa còn là cấp bậc cao đến vậy, Vân Phong lắc đầu, kiên quyết để lại cho Vân gia. Đại Trưởng Lão đành phải vui vẻ nhận lấy, cảm thán Vân gia có được hậu bối như vậy thật đúng là phúc tích ba đời.

Đối với Vân Phong mà nói, chất thuốc cấp bậc Tông Sư chỉ cần làm tiếp là có được, chỉ là một cái nhấc tay của nàng mà thôi, huống chi cho người nhà của mình cũng là đáng.

Sau một hồi sợ hãi Vân Tường tò mò nhìn Nhục Cầu trên vai Vân Phong, kể từ khi tỉnh lại dường như ngày nào nó cũng nằm trên vai nàng, Khúc Lam Y thì lại không lại gần nàng, tính chiếm hữu của Nhục Cầu với Vân Phong gần như là cố chấp đến bá đạo.

Nhận thấy ánh mắt của Vân Tường, Nhục Cầu rất không vui quay ngoắt người lại, trưng cái mông nhỏ ra, Vân Tường thấy nó trưng mông ra không khỏi cười to, “Ha ha ha ha ha! Vân Phong, đây chỉ là ma thú của ngươi thôi sao? Thật là thú vị!”

Vân Phong quay đầu thấy cái mông của Nhục Cầu thì cười trừ, cái thói quen không để bất kỳ ai lại gần mình vẫn không hề thay đổi. Vân Phong không nhịn được đưa ngón tay khảy khảy chỗ thịt trên mông nó, Nhục Cầu lập tức uất ức quay đầu lại giương to đôi mắt nhìn, cái đuôi đầy lông che kín mông của mình, Vân Phong lập tức bị vẻ mặt này của nó chọc cười.

“Nó là sủng vật của ngươi sao? Rốt cuộc là mua ở đâu vậy, ta cũng muốn một con, thật đúng là thú vị, cực kỳ thú vị!” Vân Tường lại bị chọc cười, không nhịn được đưa tay gạt nước mắt chảy ra, con vật nhỏ thú vị như vậy nàng cũng muốn một con, cuộc sống sau này nhất định sẽ có rất nhiều niềm vui.

Nhục Cầu nghe thấy lời nói của nàng thì khó chịu gầm nhẹ, lông trên người dựng đứng cả lên, gương mặt vốn khả ái đột nhiên dữ tợn, biểu cảm biến đổi đến vật khiến Vân Tường hết hồn, “Na na na na!” Nhục Cầu khó chịu kêu lên, Vân Tường sửng sốt, căng thẳng nhìn sang Vân Phong, “Nó, nó sao vậy?”

Vân Phong nắm lấy thân thể nhỏ bé lắc lắc, Nhục Cầu hết sức khó chịu quơ quơ móng vuốt, nhưng vẫn để mặc cho Vân Phong cầm nắm, Vân Phong cau mày, “Có phải ngươi lại mập lên hay không thế?” Nét dữ tợn trên mặt Nhục Cầu lập tức thu hồi, đôi mắt to đen láy chớp chớp.

“Đừng vì vẻ ngoài mà nói nó giống sủng vật, nó sẽ không vui đâu, đừng xem nó như vẻ bề ngoài, một khi nó đã nổi tính hung dữ…” Vân Phong dừng lại, một khi Nhục Cầu đã nổi tính hung ác thì đến lớp phòng ngự của Kim Long cũng chẳng là gì, nhớ lại Sắc Kim Đại thúc ngày đó cũng vô cùng sợ hàm răng của nó, thậm chí đến lớp không gian còn bị xem thường.

Mặc dù Vân Phong đã giải thích rõ ràng, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi của nó đã khiến Vân Tường cảm nhận được điều gì đó, nàng cười khan, “Khụ, ma thú như vậy vẫn là của ngươi thì hợp hơn…”

“Phong Phong, na na, Phong Phong này!” Nhục Cầu kêu lên, dường như vừa muốn thân cận vừa muốn mè nheo với nàng, Vân Phong xách Nhục Cầu tới trước mặt mình khiến nó giật bắn mình, nó bất mãn nhìn nàng nhưng vẫn để mặc nàng làm vậy. Nhưng bộ dáng đáng thương của nó khiến Vân Tường không đành lòng.

“Vân Phong này, trông nó dường như rất muốn thân thiết với ngươi, đừng chọc nó nữa.”

Vân Phong bật cười, quả nhiên có Nhục Cầu ngày vui hơn rất nhiều, tay nâng thân thể Nhục Cầu, hai móng trước của nó đặt lên mu bàn tay của Vân Phong, thân thể bị nàng nhéo lơ lửng trên không trung, cái đuôi đầy lông quơ quơ trong không trung.

“Đúng vậy, nó không cho bất kỳ ai ngoài ta lại gần cả.”

Vân Tường nghe vậy mỉm cười, trong giọng nói thậm chí còn có chút ngao ngán, “Cái này thì không được đâu, nếu như vậy thì làm sao Khúc Lam Y có thể lại gần ngươi được chứ!”

Mặt Vân Phong bất giác đỏ lên, trừng mắt nhìn Vân Tường, “Nói xàm gì đấy?”

“Ha ha, ta đâu có nói xàm chứ, mấy ngày nay có vật nhỏ này bên cạnh Khúc Lam Y cách ngươi thực xa luôn ấy, nói như vậy… có khi trong lòng hắn rất ai oán, ngươi không sợ hắn sẽ bị mỹ nữ nào khác quyến rũ chạy mất sao?”

Mặt Vân Phong càng đỏ hơn, mỉm cười ngọt ngào, “Không biết, ta tin hắn.”

Vân Tường thấy vẻ mặt này của nàng càng cười to, hai người không hề chú ý tới lỗ tai đang dựng thẳng đứng của Nhục Cầu, nghe cẩn thận từng lời đối thoại của hai người. Nhục Cầu nhìn gương mặt ửng đỏ của Vân Phong chợt nhận ra cái gì, thân thể trong tay nàng bắt đầu không an phận, hai móng vuốt gãi nhẹ bàn tay nàng, thu hút sự chú ý của nàng.

“Sao thế?” Vân Phong lắc lắc Nhục Cầu hỏi, “Đói bụng rồi à?”

Móng vuốt nhỏ của nó duỗi ra, rướn rướn thân mình tròn vo tới trước, Vân Phong không biết nó muốn làm gì, đôi mắt to tròn hệt như quả nho như nhìn thẳng vào tim nàng, “Phong Phong này, thích, na na, Phong Phong!”

Vân Phong ngẩng ra, Vân Tường cũng sửng sốt, Nhục Cầu giãy giãy thân mình vất vả thoát khỏi tay Vân Phong, nhảy lên vai nàng, rướn người tới, “Nana, Phong Phong, thích, nhé nhé nhé.”

“Ha ha ha! Ha ha, Vân Phong! Vật nhỏ này thích người!” Vân Tường cười to, nước mắt cũng chảy cả ra ngoài, Vân Phong không biết nên nói gì, nhưng Nhục Cầu vẫn đang rất kiên trì nói ra ngôn ngữ của mình, vì thế, ngoại trừ chữ Phong Phong, còn có thêm chữ thích.

Hay quá, cuối cùng Nhục Cầu đã có thể nói được ba chữ rồi. Nhưng mà ba chữ này ghép lại nàng thấy kỳ kỳ sao ấy!

Nhục Cầu mở to mắt nhìn Vân Phong, nàng bất đắc dĩ đưa tay đặt nó xuống, ôm nó giữa không trung, “Ta cũng thích ngươi mà.”

Nhục Cầu sững sờ, sau đó đầu nhỏ ủ rũ cúi xuống, Vân Phong vuốt ve thân mình lông lá của nó, lấy ra một viên quáng thạch cực phẩm cho Nhục Cầu, nó lập tức giơ móng vuốt yêu thích ôm lấy quáng thạch cực phẩm, tuy nhiên trông nó có vẻ không mấy hứng thú, dường như là để cho hả giận, nó đột nhiên há mồm một hơi nhét quáng thạch cực phẩm vào mồm.

Vân Tường trợn mắt há mồm, nhất là khi nghe thấy tiếng “răn rắc răn rắc” của quáng thạch vỡ vụn, càng ngày càng cảm thấy khó tin, không ngờ vật nhỏ này lại có thể ăn quáng thạch, hơn nữa còn là quáng thạch cực phẩm.

Nhục Cầu nhanh chóng ăn xong sạch sẽ quáng thạch cực phẩm, nhảy phốc lại lên vai Vân Phong, sau đó xoay ngược cái mông lại, yên lặng nằm trên đó không hề lên tiếng nữa. Vân Phong không hiểu nó là đang náo về cái gì, nên cũng để mặc nó luôn.

Vân Tường cười khì, ma thú bên cạnh Vân Phong đều không hề đơn giản, trên con đường của nàng cũng gặp rất nhiều kỳ ngộ mới có được thành tựu như ngày hôm nay, nguy hiểm gặp phải cũng không hề ít.

“Đây là của Bạch Khánh Phong đưa cho ngươi.” Vân Phong lấy chất thuốc Bạch Khánh Phong ra, ánh mắt Vân Tường chợt tối đi, không nói lời nào nhận lấy chất thuốc, Vân Phong nói, “Lần này Bạch Khánh Phong không để Bạch gia có được hạng nhất, chắc chắn Bạch gia chủ sẽ không để cho hắn được yên.”

Ánh mắt Vân Tường càng tối đi thêm vài phần, bàn tay nắm chất thuốc cũng không khỏi nắm chặt hơn, “Những thứ này căn bản chúng ta không cần quan tâm, đây là chuyện của Bạch gia.”

Vân Phong thấy Vân Tường cố kiềm nén thì thở dài, lúc này Vân Tường cũng đang rất lo lắng, nhưng mà cô nương này thật quá quật cường, thôi, sau đại hội tuyển chọn lần này khổ tâm của Bạch Khánh Phong rồi nàng cũng sẽ hiểu được thôi, đến lúc đó hai người có thể đồng ý ở cùng với nhau là được.

“Đúng rồi, nội dung vòng thi ma thú vẫn chưa được tiết lộ một chút nào sao?” Vân Tường lo lắng hỏi.

Vân Phong gật đầu, “Không hề có một chút tin tức nào, không biết lần này Nội Vực muốn làm cái quỷ gì, lôi đài ma thú… Hừ!”

“Ta cảm thấy lôi đài ma thú có gì đó mờ ám, Vân Phong ngươi vẫn nên cẩn thẩn thì hơn.”

Vân Phong cười khẽm “Yên tâm, ta tự có chừng mực. Cho dù lúc này sứ giả Nội Vực có muốn động tới ta, cũng phải suy nghĩ lại.”

Vân Tường nghe vậy cũng an tâm phần nào, Triệu Hồi Sư tứ hệ Tôn Hoàng cấp chín cũng không phải dạng dễ chọc. Để không quấy rầy Vân Tường nghỉ ngơi, Vân Phong rời đi, sau khi Vân Phong đi Vân Tường lấy bình dược Bạch Khánh Phong ra, nàng nhìn mà hốc mắt ửng đỏ, nắm chặt bình dược trong tay nơi vị trí trái tim, nàng nhắm chặt mắt lại, đôi môi run rẩy thầm thì, “Thật đúng là một tên ngốc, tên ngốc…”

Ánh mắt Vân Phong chưa ý cười nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của Vân Tường, có lẽ chính Bạch Khánh Phong cũng không biết rằng, từ lâu hắn cũng đã đi sâu vào lòng của Vân Tường rồi. Dời ánh mắt đi, vẻ mặt của Vân Phong lạnh lẽo, đến giờ vẫn chưa chịu công bố nội dung cụ thể của vòng thi ma thú, từ đầu tới giờ Nội Vực rõ ràng là nhắm vào Vân gia, muốn chơi chiêu bất ngờ khó ứng phó?

Đôi môi đỏ khẽ nhếch, nếu muốn dùng chiêu này để khiêu chiến Vân gia, đương nhiên là nàng phải hào phóng đón lấy rồi, chắc hẳn tin nàng chế tạo ra được chất thuốc cấp bậc Tông Sư đã truyền tới Nội Vực, những người đó chắc giận ghê lắm. Vân Phong cười, đôi mắt lại lạnh như băng. Lần này, bất luận là kẻ nào cũng không thể ngăn cản được Vân gia trở lại Nội Vực.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.03.2019, 00:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 589
Được thanks: 3573 lần
Điểm: 38.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 80
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 73.1: Nghịch chuyển tuyệt cảnh!

Edit: Mavis Clay

Đại hội tuyển chọn chọn ra được Vân gia, Khương gia và Bạch gia đều chết một người, hai nhà nhanh chóng rời khỏi Nham thành không một lời từ biệt, người sắc mặt kém nhất chính là Bạch Chi Vu, sứ giả Nội Vực phái người đưa tới một khối lệnh bài tư cách để vào Nội Vực, bảo là mấy ngày sau Nội Vực sẽ cử người tới đưa Vân gia vào lãnh thổ trong. Sau khi lấy được quyền vào Nội Vực, Vân gia lấy tốc độ nhanh nhất trở về tổng bộ Vân gia. Sau khoảng thời gian náo nhiệt, Nham thành quay về sự yên tĩnh vốn có ban đầu, nhưng phàm là ai có mặt ở đại hội tuyển chọn đều rất lâu sau vẫn chưa thể bình tâm lại.

Vân Phong trên lôi đài giết ma thú như ngóe khiến người xem vô cùng rung động, sau khi kết thúc hồi lâu rồi mọi người mới phản ứng lại. Không đúng! Cái người Vân gia kia chẳng phải là Triệu Hồi Sư Tứ Hệ sao? Tại sao… thế nào cũng thấy có tới năm hệ ma pháp?

Trong lúc đánh nhau mưa máu ấy, não mọi người như bị chập mạch đình trệ, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Vân Phong ra chiêu ngoan tuyệt hoa lệ, căn bản không ngẫm lại nàng sử dụng bao nhiêu hệ ma pháp, bây giờ đại hội tuyển chọn đã kết thúc nên mới sực nghĩ lại, hồi tưởng lại những chi tiết trong vòng thi ma thú, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Thổ Nguyên Tố! Đúng đúng đúng! Không sai! Triệu Hồi Sư Tứ hệ của Vân gia sử dụng được Thổ Nguyên Tố, nói như vậy… thì chính là Ngũ Hệ rồi!

Vân Phong chính là Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ! Tin tức này nhanh chóng được lan truyền một cách chóng mặt khắp phiến lục địa này, ai nấy đều cảm thấy vô cùng chấn động! Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ, trời oi! Ngũ Hệ đấy! Nhìn lại lịch sử, dù là thời đại viễn cổ, cũng chưa thấy có thiên tài như vậy ra đời. Vân Phong kia đúng là yêu nghiệt!

Cũng vì huyết thống Triệu Hồi Sư mà Vân Phong và Vân gia lại một lần nữa lại là đề tài bàn tán cửa miệng của quần chúng, huyết thống Triệu Hồi Sư cường đại thần bí lại một lần nữa mang đến sức ảnh hưởng khổng lồ, Vân gia quả nhiên không phải gia tộc bình thường. Nếu không thì đã không xuất hiện Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ.

Trong lúc mọi người thì sục sôi thì tin tức này, thì cũng có người mặt mày âm trầm hung ác vì nó. Vừa về đến Nội Vực, sứ giả Nội Vực liền đen mặt móc Âm Bài ra, chỉ chốc lát sau âm bài đã lóe lên.

“Sợ rằng chuyện đã có thay đổi, thay đổi này… khiến người ta có chút ứng phó không kịp.”

Âm bài lại nhấp nháy, sau đó có một giọng nói già cỗi vang lên, “Thay đổi thế nào?”

Ánh mắt sứ giả Nội Vực tối lại, giọng cũng trầm thấp hơn, “Vân Phong Vân gia không phải là Triệu Hồi Sư Tứ Hệ… mà là Ngũ Hệ!”

Âm bài phía bên kia yên lặng trong chốc lát, tiếp đó lại nhấp nháy thêm vài cái, “Mau chóng trở về, lập hội thương nghị.”

Sứ giả Nội Vực đáp lại một tiếng đồng ý rồi cắt kết nối Âm Bài, Vân gia, xem ra muốn hoàn toàn đè bẹp các ngươi ở ngoài còn phải tốn thêm chút tâm sức nữa, Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ… thật đúng là khiến người ta không ngờ! E rằng sau này phải thay đổi kế sách rồi, huyết mạch Triệu hồi Sư như vậy, dù là bọn họ cũng phải rung động trong lòng.

Sứ giả Nội Vực cười khùng khục, trong ánh mắt xẹt qua sự ngoan độc, không biết đòn cuối cùng của Bạch gia sẽ khiến các ngươi bị thương đến mức độ nào, nếu như là tới trăm ngàn vết thương. Ha ha ha ha ha! Điều đó thực sự là không thể tốt hơn! Sau đó, sứ giả Nội Vực liền hóa thành một vệt đen hòa vào trong không khí rồi biến mất.

Bạch Khánh Phong thoi thóp được đưa về tổng bộ Vân gia, mặc dù người Vân gia thầm kinh ngạc nhưng không hề nói câu nào đuổi hắn đi, sau lời giải thích của Vân Phong, cuối cùng Vân gia đã đón nhận tên ngốc này của Bạch gia, Vân gia còn trợ giúp cho mối tình giữa Vân Tường và Bạch Khánh Phong càng thắm thiết hơn.

Bạch Khánh Phong được an trí ở nơi ở của Vân Tường, Vân Tường trước đây không hề quan tâm chút nào tới Bạch Khánh Phong, nhưng giờ đây lại ngày đêm cực nhọc chăm sóc cho hắn, trong đôi mắt mấy ngày nay đều là người đó, nếu như Bạch Khánh Phong tỉnh dậy thấy Vân Tường như vậy, chắc chắn tim sẽ nở hoa đến nổ tung mất.

Không ngờ lúc đưa Bạch Khánh Phong về hắn chỉ còn một hơi thở mong manh, Bạch Chi Vu đối xử với con ruột của mình thực đúng là tàn độc, lúc Vân Tường và Khúc Lam Y chạy tới nơi Bạch Khánh Phong đã sắp chết đến nơi rồi, nếu như không phải Khúc Lam Y dùng Quang Nguyên Tố kịp thời, sợ là hồn đã sớm về Tây Thiên.

Trong lúc Vân Tường kịch chiến với Bạch Khinh Ngôn, Khúc Lam Y thì vất vả túm lại cái mạng của Bạch Khánh Phong, thân thể Vân Tường suy yếu nên không phải là đối thủ của Bạch Khánh Phong. Bạch Khinh Ngôn đả thương Vân Tường xong liền quay sang đánh về phía Khúc Lam Y, lại không hề biết rằng một giây sau tính mạng của mình liền kết thúc.

Để Khúc Lam Y đi theo Vân Tường là sợ gặp chuyện không may, lại không ngờ rằng hắn lại chịu ra tay cứu Bạch Khánh Phong, vân tường cứ liên tục cám ơn Khúc Lam Y rối rít, hắn lắc đầu cười trừ, Vân Phong biết mọi chuyện cũng cám ơn, hắn cũng chỉ cười cười, đáp lại nàng rằng hắn ra tay là vì Bạch Khánh Phong có vài điểm tương tự hắn mà thôi.

Vân Phong ngẩn ra, ý của hắn nói rằng, tình cảm mà Bạch Khánh Phong dành cho Vân Tường, vừa cố chấp, lại vô cùng nhiệt tình, chưa bao giờ gián đoạn, giống như tình cảm của hắn dành cho mình vậy.

Nhục Cầu nghe tới đó há miệng ngáp một cái đầy chán nản, xoay người nhắm nguyên cái mông về phía Khúc Lam Y, hắn cười khẩy, nhanh chóng cúi mặt xuống hôn trộm một cái, Nhục Cầu chợt cảm thấy có cái gì đó, lông tơ cả người dựng đứng, vặn vẹo thân thể, nhe răng tính nhào tới, Khúc Lam Y cười ha hả, con ngươi thoáng qua tia màu hồng, làm Nhục Cầu thấy vậy thì sửng sốt.

“Ta với Mộc Thương Hải đi kiểm tra lại Không Gian Phong Tỏa bốn phía một lần nữa, đề phòng Bạch Khánh Phong đánh lén.” Khúc Lam Y cười dịu dàng, Vân Phong gật đầu, Vân gia đã lên sẵn tư thế chuẩn bị, tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều fđề phòng cẩn thận, chính là để phòng ngừa Bạch gia tập kích bất ngờ.

Khúc Lam Y rời đi, Nhục Cầu ngồi trên vai Vân Phong dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó, đôi con ngươi to đen láy đảo vài vòng trong hốc mắt, cái đuôi đầy lông vung vẩy vài cái, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường ngồi xuống lại, ngáp dài thêm một cái.

Vân Phong cười bất đắc dĩ đi về phía phòng của Vân Tường, vừa bước vào thì thấy Vân Tường đang ngồi túc trực bên giường, Vân Phong thở nhẹ ra rồi tới vỗ vỗ vai Vân Tường, “Đừng lo lắng, trong dược tề sinh mạng còn được nhỏ thêm Kim Đỉnh Dịch, tính mạng không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi nhiều là ổn thôi.”

Vân Tường gật đầu, “Vân Phong, cám ơn ngươi, nếu như lần này không có ngươi và Khúc Lam Y… e là tên ngốc này đã…”

“Những lời mà ta nói với hắn lúc trước còn chưa đáp lại cho hắn, sao có thể để hắn chết dễ thế được?” Vân Phong cười khẽ vỗ vai Vân Tường, nhìn Bạch Khánh Phong mặt mày tái nhợt nằm trên giường, “Hắn làm sao mà bị phát hiện thế? Đáng lẽ hắn làm việc thường không có sơ suất mới đúng…”

“Là Bạch Khinh Ngôn!” Vân Tường nắm chặt quả đấm, “Trên lôi đài chất thuốc hành động dư của tên ngốc này bị Bạch Khinh Ngôn phát hiện, sau đó nói lại với Bạch Chi Vu, ông ta vốn đã tức giận, nên đẩy tất cả mọi lỗi lần lên người tên ngốc này, ta thật sự không ngờ rằng lão ta lại nhẫn tâm với con ruột của mình đến vậy.”

“Hắn từng nói rằng, trong mắt Bạch Chi Vu hắn chỉ như một công cụ mà thôi, nếu như không phải nhờ tài năng chế dược, hắn đã sớm là một đứa con bị bỏ rơi.”

Vân Tường không đáp lại, ánh mắt vẫn dán trên người Bạch Khánh Phong, “Vân Phong, người vô dụng thì đáng bị vứt bỏ sao? Huyết mạch trong mắt người khác không đáng giá đồng nào vậy sao?”

Vân Phong im lặng, Vân gia là một gia tộc đặc biệt, cho dù ngươi không có thực lực xuất chúng cũng sẽ không có người nào có thành kiến với ngươi, cùng huyết mạch thì đều là người thân, cho dù là hạnh phúc hay hoạn nạn đều đồng sinh cộng tử, luôn luôn một lòng không gì có thể thay thế.

Thế giới bi ai nên một số gia tộc lớn cũng bi ai theo, cá lớn nuốt cá bé, dần dần, loài người trở nên máu lạnh, đây chính là quy tắc sinh tồn.

“Ầm!”

Ánh mắt Vân Phong lóe lên, đây là tiếng lớp không gian bị chấn động. Vân Tường ngẩng đầu, hai người có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài, Vân Tường đứng lên nhưng bị Vân Phong đưa tay ngăn lại, “Ngươi thủ ở đây, chăm sóc hắn cho tốt, ta không muốn mạng sống mà Khúc Lam Y vất vả cứu được cứ như vậy mất tiêu đâu.”

Vân Tường ừ một tiếng, Vân Phong đẩy cửa đi ra ngoài liền nghe được quát lạnh một tiếng phá không mà đến!

“Vân gia! Hôm nay Bạch gia ta muốn các ngươi nợ máu phải trả bằng máu!”

Vân Phong nhếch môi, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau lưng, Bạch Chi Vu, ngươi đến rồi đấy à!

Trên bầu trời Vân gia, Bạch Chi Vu dẫn đầu một nhóm mấy chục người. Hơn nữa trong đó còn có cả cấp bậc Tôn Thần, còn có tới tận mười người! Bạch Chi Vu quát lạnh đứng trên không trung, từ trên cao nhìn xuống đại trạch Vân gia, trong lòng bốc lên lửa giận ngùn ngụt tích tụ từ lâu.

Lửa giận của dục vọng bị tan biến, lửa giận của kế hoạch nhiều năm bị hủy trong phút chốc.

“Vụt vụt vụt!” Ba âm thanh xé gió vụt qua, ba vị trưởng lão Vnâ gia xuất hiện, nhăn mày nhìn Bạch Chi Vu và mấy chục người sau lưng ông ta, không ngờ lão lại có thể mời được cao thủ lánh đời, hơn nữa còn có tới mười người là cấp bậc Tôn Thần trở lên.

“Bạch Chi Vu, người Vân gia ta chưa từng nợ máu với người Bạch gia các người! Ngược lại Bạch gia các người, các ngươi thiếu Vân gia chúng ta bao nhiêu trong lòng ngươi chẳng phải hiểu rõ nhất sao!” Tam Trưởng Lão Vân gia khẽ hừ lạnh, bọn họ đã biết hết mọi chuyện trong đại hội tuyển chọn, nhất là vòng cuối lôi đài ma thú, lựa chọn của Vân Phong chính là lựa chọn của Vân gia, không hề sai một chút nào.

Bạch Chi Vu cười phá lên, trong mắt là ý hận ngập trời, kế hoạch nhiều năm của Bạch gia cứ như vậy vô duyên vô cớ bị phá hủy, nếu không phải là do gã Bạch Khánh Phong kia, nếu không phải là do tên súc sinh đó, Bạch gia vốn không thể nào thất bại được. Hơn nữa không ngờ tên kia không những không chết mà còn được người Vân gia cứu, còn người chết lại là Bạch Khinh Ngôn.

“Ai cũng đều biết rõ hai gia tộc của ta và các ngươi qua lại tốt đẹp đã nhiều năm. Nhưng không ngờ trên lôi đài ma thú các ngươi lại vô tình giết chết người Bạch gia ta, thật không ngờ Vân gia các người lại phụ lòng Bạch gia chúng ta!”

“Bạch Chi Vu, nếu như hôm nay đổi lại là ngươi, ngươi có tể dễ dàng buông bỏ cơ hội được vào Nội Vực mãi mãi sao?” Nhị Trưởng Lão Vân gia nhàn nhạt lên tiếng.

Một người sau lưng Bạch Chi Vu hừ lạnh, “Xưa nay đều luôn nghe danh Vân gia chính trực ra sao, cương trực công chính thế nào, đầu đội trời chân đạp đất, bây giờ hôm nay nhìn lại, xem ra chưa chắc như vậy.”

“Đúng đấy, uổng phí bao nhiêu năm qua Bạch gia đối xử tốt với Vân gia các người, các ngươi lại vì lợi ích cá nhân mà giết chết hậu bối Bạch gia, đây chính là tác phong của Vân gia các người sao?”

Ba trưởng lão Vân gia nhăn mặt, mấy người ngoài này nào biết rõ chân tướng sự việc, mà cho dù có biết chuyện thì cũng sẽ đứng về phía Bạch Chi Vu mà ngậm máu phun người. Bạch Chi Vu nghe được lời của mấy người sau lưng mình nói thì càng tỏ ra vẻ hài lòng, âm giọng cũng cao hơn.

“Lúc trước Vân gia các ngươi gặp rắc rối, Bạch gia ta chìa tay ra giúp đỡ, bây giờ Vân gia lại lấy oán báo ân, Bạch gia chúng ta đúng là có mắt như mù. Bây giờ mau giao Vân Phong ra đây cho bọn ta xử trí mau!”

“Cái gì?” Tam Trưởng Lão Vân gia trừng lớn mắt, Đại Trưởng Lão Vân gia đen mặt, hay cho một cái lý do hoang đường, hay cho một tên Bạch Chi Vu da mặt dày mãi không chịu tháo mặt nạ.

“Đừng hòng Vân gia sẽ giao bất kỳ người nào cho ngươi! Bạch Chi Vu, ý đồ xấu xa của ngươi mọi người đã sớm biết cả rồi, ngươi tỉnh mộng đi!” Nhị Trưởng Lão quát lên.

Bạch Chi Vu cười điên cuồng, “Ha ha ha ha, tốt lắm! Nếu như hôm nay Vân gia không giao người ra, thì đừng có trách ta không nể tình xưa, hôm nay huyết tẩy nơi này.”

Ba trưởng lão Vân gia cảm thấy vô cùng nặng nề, mặc dù Vân gia đã sớm có sự phòng bị nhưng lại không ngờ Bạch gia lại có thể mời được cả mười vị Tôn Thần, ba đánh mười sẽ có bao nhiêu phần thắng đây? Chẳng lẽ lần này vân gia thực sự sẽ kết thúc ngay tại đây sao? Cho dù như vậy, cũng không thể giao nha đầu Vân Phong ra được, hơn nữa có lẽ hiện giờ cần lập tức đưa đám hậu bối Vân gia rời đi. Ba lão già bọn họ chết cũng chả sao, quan trọng là phải kéo dài được ý chí và truyền thừa cho những thanh thiếu niên Vân gia, phải đảm bảo cho họ không gặp vấn đề gì.

“Không giao Vân Phong ra, hôm nay một người Vân gia cũng đừng hòng chạy thoát.” Bạch Chi Vu đứng trên không quát lớn, chờ ba vị trưởng lão khuất phục, ông ta cũng không tin rằng một mình Vân Phong có thể bù cho tính mạng của tất cả mọi người trong Vân gia. Thế nhưng ông ta lại ông hề biết rằng, nếu bây giờ đổi lại là người Vân gia khác, cũng sẽ quyết định giống như ba vị trưởng lão. Không phải là đối xử mỗi người khác nhau, mà là không bao giờ ruồng bỏ bất kỳ một huyết mạch Vân gia nào.

“Bạch gia chủ, ngài nói mấy lời này với bọn họ cũng vô dụng, ta thấy thà trực tiếp động thủ thì hay hơn.” Một người sau lưng cười khùng khục, nụ cười vô cùng quỷ dị, âm thanh lọt vào tai khiến người nghe không khỏi phát run, mặt Bạch gia chủ lạnh lùng không nói gì, sở dĩ hôm nay ông ta mời những người này tới đây là để nhử huyết mạch Triệu Hồi Sư Vân gia, nói trắng ra là mấy người này tới là ểể cùng chia phần với ông ta. Nhưng đồ tốt tới tay rồi há có thể để người khác chiếm được? Nếu như có thể giao Vân Phong cho Bạch gia, như vậy thì toàn bộ lợi ích Bạch gia có thể độc chiếm.

“Bạch gia chủ! Bây giờ ông còn chưa ra tay là có ý gì? Chúng ta  không phải đến để làm cảnh cho ông đâu.” Có cường giả bất mãn lên tiếng, tâm tư của Bạch gia chủ bọn họ còn không biết sao? Có đồ tốt đương nhiên không thể để hắn một mình lấy hết được. Bọn họ vốn là không có lý do nào với không có đủ thực lực để khiêu khích Vân gia, bây giờ có cơ hội đi cùng nhau, đương nhiên không thể bỏ qua, suy cho cùng là một đám người trong lòng có quỷ.

Bạch Chi Vu biết rằng không thể kéo thêm được nữa, cuối cùng tính đe dọa them một lần cuối, thì một bóng người xuất hiện ngay giữa sân, giọng nói thánh thót đầy uy lực đánh thẳng lên màng nhĩ, “Bạch Chi Vu, ông tới khiếu chiến cũng rầm rộ thật đấy.”

“Nha đầu, sao con lại tới đây?” Ba trưởng lão thấy Vân Phong lập tức căng thẳng, lần này người Bạch Chi Vu muốn là nàng, nàng không thể ra được. Vân Phong cười khẽ, ý bảo ba vị trưởng lão không cần khẩn trương, sau đó liếc mắt về mười tên cường giả đứng sau lão kia. Nàng nhíu mày, không ngờ lại mời được mười cường giả Tôn Thần tới giúp, lão cũng có thực lực đấy.

“Đó chính là Vân Phong?”  Mấy người đứng sau lưng Bạch Chi Vu quan sát Vân Phong, đó chính là tiểu nha đầu Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ? Trông khí chất không tệ chút nào, thật sự là Ngũ Hệ sao? Hơn nữa còn là Tôn Hoàng cấp chín, nàng chỉ mới mấy tuổi đầu thôi mà?

“Các vị, nàng chính là Vân Phong, Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ.” Bạch Chi Vu vừa thấy Vân Phong ra ngoài, đáy mắt xẹt qua một tia lửa nóng, huyết mạch Triệu hồi Sư Ngũ Hệ của Vân gia ông ta nhất định phải lấy được. Cộng thêm việc ông ta là cường giả Tôn Thần, còn sợ không bắt được một Vân Phong nho nhỏ sao? Đợi bắt được nàng rồi, sau này Bạch gia có cơ hội xuất hiện Triệu Hồi Sư rồi!

Đến lúc đó… Bạch Chi Vu tưởng tượng ra cảnh sau này của Bạch gia, về phần mấy cường giả này, Vân gia còn có hai Triệu Hồi Sư nữa, bọn họ muốn thì giành hai người còn lại đi.

Vân Phong lạnh lùng nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của Bạch Chi Vu, tâm tư hiện rõ trên mặt ông ta, ba trưởng lão đứng chắn trước người Vân Phong, hôm nay cho dù có phải quăng cái mạng già này, cũng không thể để nha đầu này bị chút thương tổn nào, càng không để Bạch Chi Vu lợi dụng một phần nào.

“Bạch Chi Vu, tâm tư ác độc của Bạch gia các người người khác có thể không biết, chứ cả Vân gia đều đã biết cả rồi. Hôm nay cho dù ngươi có nói lòng đầy căm phẫn thế nào, cũng đừng hòng mơ tưởng động vào một người nào trong Vân gia.”

Bạch Chi Vu nghe xong ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, “Ha ha ha ha. Aã như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí nữa.” Bạch Chi Vu vung cánh tay lên, “Các vị, huyết mạch Triệu Hồi Sư Vân gia đang ở trước mặt, cứ cướp đoạt thật thiệt tình vào!”

Mười cường giả Tôn Thần sau lưng Bạch Chi Vu cũng cười to, hơi thở cấp bậc Tôn Thần aánh ra tán loạn, vẻ mặt ba trưởng lão Vân gia âm trầm, “Nha đầu chạy mau. Con không phải là đối thủ của bọn họ đâu!”

“Muốn chạy? Đừng hòng!” Bạch Chi Vu gầm lên, cả người lao nhanh tới, mười cường giả sau lưng thấy Bạch Chi Vu hành động lập tức cũng không chịu yếu thế, ba trưởng lão Vân gia thấy vậy, vung tay đánh chưởng, ba luồng Chiến Khí lập tức bay ra.

“A!” Một người Tôn Thần cấp hai bị ba luồng Chiến Khí đánh trúng, cả người nhếch nhác bay ngược ra, biến mất hút.

“Hừ! Lão già khọm quả nhiên là lão già khọm.” Bạch Chi Vu nghiêng người tránh né công kích của ba trưởng lão, sau đó linh hoạt vươn cánh tay luồn ra phía sau bắt lấy Vân Phong.

Mắt Vân Phong sáng lên, ma trượng trong lòng bàn tay vung mạnh, một ngọn gió được tạo thành từ nguyên tố cấp tốc đánh về phía cánh tay Bạch Chi Vu, ông ta cười nhạt một tiếng. Chiến Khí từ trong cơ thể xông ra nháy mắt đánh tan Phong Nguyên Tố của Vân Phong.

“Vân Phong, chỉ là Tôn Hoàng cấp chín, ngươi nghĩ công kích của ngươi có thể tạo thành thương tổn với một Tôn Thần cấp ba sao?” Bạch Chi Vu ác độc cười to, mười ngón tay hung hăng lao về phía trước muốn bắt lấy Vân Phong, nhưng đột nhiên có một tia sáng trắng xẹt qua, cùng lúc đó cánh tay ông ta chợt cảm thấy đau đớn đến thấu xương, khiến ông ta bất aắc dĩ nhanh chóng thu tay về, vừa nhìn lại thì lập tức kinh hãi ra mặt.

Không ngờ cánh tay của ông ta lại bị xẻ mất một miếng thịt.

Ánh sáng trắng lóe lên, cả người Nhục Cầu lơ lửng giữa không trung, mặt đầy chán ghét phun miếng thịt trong miệng mình ra, mặt Bạch Chi Vu liền tái nhợt. Con vật trên vai Vân Phong kia lại có thể cắn rách một miếng thịt trên người của mình? Một con ma thú bề ngoài chẳng hề có tính công kích nào như vậy, sao có thể…

Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Nhục Cầu nháy mắt trở nên dữ tợn, nhe hàm răng trắng nhởn nhọn hoắt của mình ra hằm hè với Bạch Chi Vu, “Nya! Phong Phong, nya nya!” Tiếng gầm gừ của Nhục Cầu phát ra từ trong người nó, mặc dù Bạch Chi Vu không hiểu nó muốn nói gì, nhưng hiểu được hàm ý trong đó, cười nhạo, “Hừ! Ma thú bên cạnh ngươi đúng là có chút bản lĩnh.”

“Bạch gia chủ, xem ra một mình ngài không ứng phó được với Vân Phong này nhỉ!” Vụt vụt vụt! Liên tiếp có năm bóng người tới cạnh Bạch Chi Vu, Vân Phong liền cảm thấy nặng nề, ánh mắt hướng ra đằng xa, ba trưởng lão Vân gia đang đánh nhau với năm cường giả cấp bậc Tôn Thần, đây đã là giới hạn rồi! Đám người còn lại cấp bậc Tôn Hoàng mà Bạch Chi Vu đưa tới liền lanh ý xông vào đại trạch Vân gia.

Tình hình đã không cho phép Vân Phong trì hoãn thêm nữa, cuộc chiến này nhất định phải aánh nhanh thắng nhanh.

Bốn chiếc nhẫn khế ước xuất hiện, bốn tia sáng đồng loạt bay ra, năm cường giả Tôn Thần và Bạch Chi Vu vừa nhìn thấy những luồng ánh sáng này, đáy lòng lại dâng lên một cảm giác cuồng nhiệt. Bốn ma thú khế ước hiện thân, vẻ mặt của mấy người kia càng thêm vặn vẹo.

“Sáu cường giả Tôn thần!” Giọng Lam Dực đầy sự kinh ngạc, Nhị Lôi lia mắt nhìn từng người, “Hơn nữa mỗi người đều trông khoảng Tôn Thần cấp hai…”

“Khó giải quyết đây!” Tiểu Hỏa bực dọc cất tiếng, kẻ địch cường đại đương nhiên không thể không gặp phải, nhưng lần này có đến sáu người. Bốn người bọn họ cộng lại cũng chỉ tương đương với một Tôn Thần cấp hai. Thực lực cách xa một khoảng quá lớn.

“Hai người một nhóm, chia ra dây dưa với một người trong đám đó là được rồi.” Vân Phong truyền âm trong đầu ra chỉ thị, nhưng bốn con ma thú lập tức đồng thanh hô lên, “Không được!”

“Chủ nhân! Chúng ta dây dưa không thành vấn đề, nhưng ngươi không thể một mình đối mặt với bốn Tôn Thần được.” Giọng Lam Dực đầy sự nôn nóng và lo lắng.

Yêu Yêu cũng vậy, “Tiểu Phong không thể có nguy hiểm được, ta muốn đi theo cạnh Tiểu Phong!”

“Đúng đấy chủ nhân, bốn Tôn thần lận đấy, cho dù ngươi có là năm hệ, nhưng thực lực mới chỉ Tôn Hoàng cấp chín. Không được!” Giọng Tiểu Hỏa thể hiện rõ sự bất an và phản đối mãnh liệt.

“Vân Phong, ngươi mau suy nghĩ kỹ lại cho ta! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Lấy một chọi bốn, hơn nữa còn là bốn Tôn Thần, cho dù có là Ngao Kim cũng chưa dám mở miệng nói được!”

“Bốn người các ngươi im miệng hết cho ta! Cứ làm theo lời ta nói là được rồi!” Vân Phong bắt đầu tức giận, với tình huống hiện giờ căn bản không cho phép nàng suy nghĩ nhiều.

“Chủ nhân!”

“Việc mà các ngươi cần làm cho ta, là kéo dài thời gian hai kẻ trong đám đó. Còn lại bốn Tôn Thần cũng không thể làm gì ta được đâu, vì ta còn có con át bài chủ vẫn chưa dùng mà.” Giọng Vân Phong lộ vẻ tự tin và khí phách.

Bốn ma thú khế ước sững sờ, sau đó nghĩ tới điều gì, Nhị Lôi liền nắm chặt bàn tay, tia điện nháy mắt lượn lờ, “Được, Vân Phong! Lão tử nghe theo ngươi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Chery, Darkness_Angel, Heo kute, Hân050102, Lục Ngôn Di, anamini564, giap382014, kotranhvoidoi, lq0410, lyquanhuyen, nh0cv1tbd, syrachen, thtrungkuti
     
Có bài mới 30.03.2019, 00:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 589
Được thanks: 3573 lần
Điểm: 38.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


chương này dài quá, gấp ba lần chương thường, thảo nào làm mãi không xong ==

Chương 73.2: Nghịch chuyển tuyệt cảnh!

Edit: Mavis Clay

Bốn ma thú liền vận sức mạnh, sáu Tôn Thần thấy vậy liền lộ vẻ khinh thường, Tôn Hoàng cấp chín mà thôi, dù là Tôn Hoàng cấp chín cũng có khác biệt một trời một vực với Tôn Thần. Bọn chúng căn bản không có tý uy hiếp nào.

Bốn ma thú bộc lộ khí thế của bản thân, chia ra hai người một nhóm xông về phía hai cường giả Tôn Thần trong số đó đánh kéo, bốn người còn lại cười như không cười nhìn Vân Phong, Bạch Chi Vu cười ha hả, “Vân Phong, dựa vào chỉ một mình người còn không phải là đối thủ của ta huống chi còn là bốn người. Mau ngoan ngoãn theo ta đi, ta sẽ xuống tay lưu tình với Vân gia.”

Vân Phong nhếch môi cười, Nhục Cầu trên vai đột nhiên nhảy lên, Bạch Chi Vu liền thấy kiêng kỵ, thốt lên, “Cẩn thận cái cục lông trắng đó, hàm răng sắc bén của nó có phể phá vỡ lớp phòng ngự của chúng ta, đừng để nó tiếp cận mình.”

Ba người kia còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, Nhục Cầu đã nhanh chóng di chuyển, thân thể tròn vo dồn sức bắn tốc độ quỷ dị, nhanh tới nỗi bốn người kia dù là cấp bậc Tôn thần cũng không thấy được bóng dáng.

“A!” Một người thét lên, giống như Bạch Chi vu bị cắn mất một miếng thịt, máu chảy đầm đìa. Mấy người khác nhìn thấy toát mồ hôi lạnh, đây rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ là Tôn Thần, thân thể như tường đồng vách sắt vậy. Dù là vũ khí cấp bậc Tôn Hoàng cũng chẳng xi nhê gì với bọn họ, vậy mà lại có thể bị cái thứ kia làm sứt mất miếng thịt. Lớp phòng hộ của bọn họ trong mắt thứ này cứ như không tồn tại vậy.

Ánh mắt Bạch Chi Vu dữ tợn, lập tức vận Chiến Khí đánh về phía Nhục Cầu, thân mình lướt nhanh, nhưng nó nhẹ nhàng tránh thoát được. Bạch Chi vu không khỏi trừng lớn mắt. Tránh được? Đây rốt cuộc là tốc độ gì? Ma thú này là thần thánh phương nào?

“Đánh nó! Nếu không sớm muộn gì nó cũng sẽ cắn chúng ta đến chết tươi.”

Bốn cường giả Tôn Thần tạm thời mặc kệ Vân Phong, bắt đầu hợp lực tấn công Nhục Cầu, nhưng tốc độ của nó vô cùng nhanh, đòn tấn công nào cũng chỉ đánh vào không khí, căn bản không thể chạm nổi tới cọng lông của Nhục Cầu.

“Chết tiệt, rốt cuộc đó là thứ gì?” Tấn công mà chẳng được gì khiến bốn người kia chán nản cực kỳ,
Bạch Chi Vu cắn răng, ánh mắt liếc về phía Vân Phong. “Trước mắt kệ thứ này đã, nó cắn một cái cũng không chết liền đâu, bắt Vân Phong trước đã rồi tính tiếp.”

Bốn người lập tức thay đổi mục tiuê tấn công, “Vân Phong! Ngoan ngoãn đầu hàng đi, ta không muốn tổn thương tới ngươi!” Bạch Chi Vu dữ tợn nói, Vân Phong cười, Nhục Cầu nhảy trở lại vai nàng, hàm răng nghiến kẽo kẹt lóe lên tia sáng đỏ.

“Bạch Chi Vu, ngươi không muốn thương tổn tới ta… nhưng ta lại muốn mạng của ngươi.”

Năm loại nguyên tố oột nhiên xuất hiện nhảy múa trên tay Vân Phong, Bạch Chi Vu thấy vậy cười to, “Vân Phong, chỉ với cấp bậc Tôn hoàng cấp chín của ngươi thì giúp được gì cho bản thân chứ?”

Ba cường giả Tôn Thần còn lại cũng cười thành tiếng, trong mắt bọn họ dù Vân Phong có tấn công kiểu nào cũng sẽ không gây chút thương tổn nào cho bọn họ, chỉ là một Tôn Hoàng cấp chín mà thôi, còn bọn họ thì chính là Tôn Thần. Nhưng mọi thứ không như họ đã đoán, mọi thứ vượt xa tưởng tượng của họ.

Trên bàn tay trắng noãn của Vân Phong xuất hiện năm loại nguyên tố, sau đó đan lại với nhau. Nháy mắt, năm nguồn năng lượng nguyên tố điên cuồng bị ép lại, dung hợp, từng đợt sóng năng lượng khếch tán ra khắp nơi.

“Chuyện, chuyện này…” Cả đám trợn mắt há mồm, quả cầu trong tay Vân Phong không ngừng cắn xé lẫn nhau, năng lượng nguyên tố giãy dụa, mơ hồ tản ra sức mạnh hủy diệt.

“Nàng ta dám cưỡng chế dung hợp năm loại nguyên tố lại với nhau? Điên rồi sao!”

“Chẳng lẽ nàng ta khnôg sợ sẽ tự bạo sao?”

Đôi mắt Vân Phong lóe lên tia sáng lấp lánh pha lẫn sự điên cuồng và bất chấp. Nguyên tố dung hợp, năm hệ nguyên tố dung hợp!

Năng lượng trong lòng bàn tay bắt đầu chấn động, cắn xé lẫn nhau, lần dung hợp gần đây nhất của nàng mới tới ba hệ, lần này bỏ qua thẳng bốn hệ, đến giới hạn cao nhất là năm hệ. Trong không gian tinh thần xuất hiện xung động hủy diệt, Vân Phong cảm thấy bàn tay mình đang không ngừng bị năng lượng nguyên tố cào xé.

Đan lại với nhau!

Cắn chặt răng, da thịt đã bị trầy, bàn tay dù rướm máu vẫn cố gắng cưỡng ép các nguyên tố chạm vào nhau, càng ép nguyên tố dung hợp càng tỏa ra sóng năng lượng chấn động mãnh liệt, càng kinh người. Còn vết cắt trên tay Vân Phong càng ngày càng sâu và nặng.

Da đã bị bong tróc hết, dòng máu đỏ tươi theo đó chảy vào năng lượng nguyên tố, thậm chí xương gần như đã bị nghiền nát. Vân Phong nhìn quả cầu năng lượng càng ngày càng nhỏ trong lòng bàn tay, cảm nhận năng lượng dao động mãnh liệt từ nó, cảm giác đau đớn càng ngày càng tăng, trong lòng nàng cũng dâng lên một cảm giác sục sôi.

“Xoẹt!” Bàn tay đầu máu tươi cuối cùng cũng đã đan xong, nàng buông lỏng tay, để lộ quả cầu mang năm màu sắc sặc sỡ, ánh lên sự lung linh huyền ảo, là một quả cầu nhỏ xinh đẹp tinh xảo. Cùng lúc đó, một làn sóng năng lượng hủy thiên diệt địa chấn động lan ra.

Trong đầu Bạch Chi Vu và mấy cường giả Tôn Thần kia chỉ thoáng qua hãi chữ: Điên rồi! Vân Phong này bị điên rồi. Lại dám lấy năm loại nguyên tố dung hợp lại với nhau, nàng ta không muốn sống nữa sao? Thứ này mà vỡ ra, dù bọn họ có là cường giả Tôn Thần cũng không toàn mạng nổi.

“Bạch gia chủ, cáo từ trước!”

Mấy người được mời tới để hỗ trợ trong nháy mắt toàn bộ nhếch nhác chạy hết, cùng lúc đó, ba vị trưởng lão Vân Gia cũng cảm nhận được có một áp lực, vì vậy nghiêng người rút lui. Bạch Khánh Phong vừa rồi còn chiếm thế thượng phong bây giờ đã ngây người, những kẻ kia cứ đi như vậy sao?

“Cái gì mà cường giả Tôn Thần, suy cho cùng đều là một đám sợ chết.” Bạch Chi Vu nhìn bóng lưng đám người kia đang chạy trối chết, ác độc nói, nhưng mà trong lòng ông ta cũng rất sợ hãi, Vân Phong này quả thực là điên rồi, chuyện như vậy có lẽ chỉ có nàng ta mới làm được.

Trợ thủ Bạch Chi vu đều đã chạy hết, ba trưởng lão nhìn bóng dáng xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ và gương mặt tái nhợt của Vân Phong, “Trong tay nha đầu kia chẳng lẽ là…” Con ngươi Tam Trưởng Lão co rụt lại đầy vẻ khó tin, Đại Trưởng Lão gật đầu, “Đó hẳn là thứ được tạo thành từ việc dung hợp năm nguyên tố lại với nhau…”

“Nha đầu này không sợ là sẽ tự bạo sao?” Nhị Trưởng Lão lo lắng nói, nhìn dáng vẻ của nàng có lẽ là đã sử dụng rất rất nhiều năng lượng tinh thần để dung hợp năm hệ nguyên tố rồi, khnôg gian tinh thần rống rỗng, nhưng nàng chỉ cười trừ, dung hợp năm nguyên tố thực là có chút làm loạn rồi… nhưng mà nếu không dung hợp năm hệ nguyên tố này, e rằng Vân gia khó mà thoát khỏi được kiếp này…

“Chủ nhân!” Bốn ma thú lo lắng cho tình hình của Vân Phong, nàng chỉ cười, nhìn chằm chằm Bạch Chi Vu, ông ta bị ánh mắt đó của nàng làm cho cả người lạnh toát, lập tức bắt đầu xoay người chạy bán mạng. Nếu như mà bị thứ kia nện trúng ông ta chắc chắn mười phần là sẽ mất mạng. Chuyện gì cũng nói được, nhưng mạng thì không thể không có.

Bạch Chi Vu như nổi điên chạy ngược lại, Vân Phong cười khẩy, “Bạch Chi Vu, ngươi nghĩ ngươi chạy được sao?” Bàn tay buông lỏng thả về phía trước, quả cầu tinh tế năm màu trong tay bay vụt ra ngoài, tiếp cận Bạch Chi Vu.

Bạch Chi Vu vừa quay đầu lại, trái tim lập tức loạn nhịp, bước chạy càng thêm điên cuồng hơn, không thể chết được, mình không thể chết được, mình không muốn chết!

“Nổ!” Ánh mắt Vân Phong lạnh băng nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Bạch Chi Vu, đáy mắt hiện lên sự tàn độc khát máu, đôi môi đỏ mấp máy, quả cầu năm màu đột nhiên tăng tốc độ. Bạch Chi Vu chỉ cảm thấy sức mạnh khổng lồ sau lưng mình đang ngày càng áp sát sống lưng, sau đó xông mạnh vào cơ thể mình.

“Khônggggggggg!” Tiếng thét không cam lòng xé toạc không gian, đâm thẳng lên mấy tầng mây, một tiếng nổ ầm vang lên, tiếp đó là một vầng sáng năm màu như sóng biên thổi tan toàn bộ đám mây trong không trung, cả không gian cũng bắt đầu chấn động.

“Oành!” Vầng sáng năm màu vỡ ra, thân thể Bạch Chi Vu hóa thành những mảnh vụn phân tán khắp nơi trong không trung. Đến chết cũng là chết không được toàn thây.

“Vù!” Một ngọn gió mạnh thổi qua, may mà trận nổ này là ở trên trời cao, nếu như là ở dưới đất, có lẽ Vân gia chỉ trong một khoảnh khắc là bị san thành bình địa rồi.

“Tiểu Phong Phong!” Khúc Lam Y lo lắng thốt lên, Vân Phong đưa mắt sang, nhìn thấy hắn đang lo lắng chạy ra từ đình viện Vân gia, hắn vừa thấy gương mặt tái nhợt và thân thể trống rỗng của nàng liền nhíu chặt lông mày, nàng thấy dáng vẻ của hắn thì nở một nụ cười yếu ớt, chắc là hắn lại trách mình tự ý làm loạn rồi, để hắn đi bảo vệ khác huyết mạch khác của Vân gia cũng là vì chuyện này, nàng biết Khúc Lam Y sẽ lo lắng, nhưng cả nàng và ba vị trưởng lão đều ra mặt, nếu như sau lưng không có cường giả trấn thủ, huyết mạch Vân gia sẽ gặp nguy hiểm.

Thực lực của Vân Tường vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, đương nhiên là không ổn.

Vì thế Mộc Thương Hải và Khúc Lam Y đảm đương trách nhiệm đó, nhưng vừa rồi trong khoảnh khắc quả cầu nguyên tố phát nổ, Khúc Lam y cực kỳ tức giận lao ra, cái gì mà hậu bối Vân gia. Trong lòng hắn nếu không phải vì quan tâm tới Vân Phong, hắn vốn chẳng hề trông nom Vân gia làm gì, nàng lại làm loạn quá mức nữa rồi. Quả nhiên, vừa nhìn thấy bộ dạng suy yếu của nàng, Khúc Lam Y nói không nên lời, nên nói nặng nàng hay nên dịu dàng ôm nàng vào lòng đây?

Kiếp nạn Vân gia dưới uy lực của nguyên tố n ămhệ dung hợp đã hoàn toàn được hóa giải, tất cả mọi người đề thở phào nhẹ nhõm, bốn con ma thú cũng rất bất lực, chủ nhân của bọn chúng quả thực rất làm loạn, nhưng hành động này cũng là vì Vân gia gặp nguy hiểm khó giải.

Ba trưởng lão đều cảm thấy rung động trong lòng, nha đầu Vân Phong này vì Vân gia mà đã trả giá quá nhiều. Nếu như hôm nay không có nàng, mười Tôn Thần kia chỉ với ba người họ thì làm sao mà đối phó lại được chứ? Nếu như hôm nay không có nàng, Vân gia sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu.

Khúc Lam Y tung người nhảy lên kéo nữ nhân làm loạn kia vào lòng mình, ba trưởng lão cũng vô cùng đau lòng, nhưng ngay đúng lúc đó, một chuyện bất ngờ xảy đến.

“Rắc rắc!” Không gian bên cạnh Vân Phong đột nhiên xuất hiện một cái khe màu đen, con ngươi Khúc Lam Y co rụt lại, “Tiểu Phong Phong, mau tránh ra!”

“Vèo!” Tất cả đều xảy trong chớp mắt, một luồng Ám Nguyên tố nồng nặc thoáng hiện ra từ trong cái khe, mạnh mẽ cuốn lấy cổ Vân Phong. Tiếp đó những sợi tơ đen cũng nhanh chóng quấn lấy vai của nàng.

“Chủ nhân!” Bốn ma thú khế ước thấy vậy lập tức cuống lên chạy, nhưng trong không gian đột nhiên chấn động một cái, khiến cả bốn ma thú đều bị đánh bay.

“Nya nya!” Nhục Cầu nhảy lên tính cạp vào đám tơ màu đen kia, nhưng đến hàm răng sắc bén củ nó cũng không thể làm sứt mẻ chút nào tới sợi tơ đen,

“Roẹt!” Một ngọn tơ đen nhanh chóng bắn ra từ khe hở, đánh trúng Nhục Cầu, cũng may tốc độ của Nhục Cầu khá nhanh nên chỉ lộn một vòng đã ổn định lại được thân thể, nhưng Vân Phong cũng nhanh chóng bị sợi tơ đen kéo đi.

“Buông hậu bối của Vân gia ta ra!” Ba trưởng lão Vân gia thấy vậy đồng loạt ra tay. Chiến Khí đánh lên cái khe đen kia, chỉ nghe thấy trong khe hở kia phát ra tiếng cười khiến người ta rợn cả tóc gáy, “Khục khục khục khục! Chỉ dựa vào ngươi, thì có thể làm gì được lão phu chứ?”

“Đừng, đừng tới đây…” Vân Phong bị siết cổ, ánh mắt nhìn về phía Khúc Lam Y, Nhục Cầu muốn lao lên lần nữa nhưng bị Khúc Lam Y túm đuôi giật ngược liạ, n ótính quay lại cắn thì bắt gặp ánh mắt của hắn đang trừng nó, nó lập tức nhận ra điều gì đó.

“Loạt xoạt!” Tiếng đuôi y phục quét lê trên mặt đất, hệt như tiếng rắn bò trên mặt đất, ánh mắt Vân Phong hướng về cái khe đen ngòm, trong đó đang không ngừng tuôn ra Ám Nguyên tố nồng nặc, tiếp đó, một phần áo choàng đen từ trong đó lộ ra, Vân Phong vừa nhìn thấy dấu ấn được in kia, con ngươi co rụt lại. Là bọn chúng!

Một bóng dáng cao gầy được bao bọc trong chiếc áo choàng màu đen chậm rãi bước ra từ khe nước không gian, trong tay nắm đám tơ đen đang trói cổ Vân Phong, nhìn kỹ lại đó không phải là tơ bình ờnờng, mà là do Ám Nguyên Tố kết thành. Gương mặt khô héo nhăn nheo lộ ra khỏi khe nứt, mang theo nụ cười quỷ dị, trong mắt lóe lên sự tham lam và sáng rực khác thường, dán chặt lên Vân Phong.

“Vốn là lão phu không để ý tới tin tức này, cũng không tính đích thân tới, nhưng mà giữa chừng đã đổi ý, vốn là phải làm mấy chuyện khác, nhưng lại không ngờ lần này có chuyện vui,”

“Buông tay ra!” Khúc Lam Y lạnh lùng nói, con ngươi đỏ tươi như máu.

“Grừ grừ!” Nhục Cầu lơ lửng trên không, nhe hàm răng sắc nhọn sáng loáng, mặt mày dữ tợn nhìn tên mặc áo choàng, từng tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng.

“Hử? Mắt đỏ?” Tên mặt khô kia dường như rất có hứng thú quan sát Khúc Lam Y, “Khuc khục, mặc dù lão phu cũng cảm thấy rất hứng thú với tiểu tử ngươi, nhưng mà thứ mà chúng ta cần nhất hiện giờ là nó.”

Vân Phong tối tăm mặt mũi, chợt cười khẽ, tên kia thấy nàng giờ này còn có thể cười thành tiếng thì không khỏi nhíu mày, “Triệu Hồi Sư ngũ hệ quả nhiên có sự khác biệt, tiểu nha đầu, ngươi tên là Vân Phong sao? Ngươi giấu cũng kỹ thật đấy.’

“Chủ nhân!” Âm thanh của bốn ma thú vang lên trong đầu Vân Phong, nàng khẽ động ý niệm đưa cả bốn về lại nhẫn khế ước, tên kia thấy vậy cười một tiếng quỷ dị, khẽ tăng sức sợi tơ trong tay, cổ họng Vân Phong bị nghẹn lại, bàn tay nàng nắm chặt, không thốt lên tiếng nào.

“Rốt cucộ ngươi là người phương nào?” Ba trưởng lão nhăn mặt, vừa nhìn thấy kẻ mặc áo choàng kia trong lòng liền sinh ra cảm giác chán ghét, huống hồ gã còn bắt nha đầu Vân Phong. Bọn họ sao có thể trơ mắt nhìn nha đầu bị bắt đi vậy. Ba trưởng lão thầm vận đòn đánh tiếp theo, bất luận thế nào cũng phải cứu uược nha đầu từ tay tên kia.

“Vân gia…” Tên mặc áo choàng ra le lưỡi liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt lóe sáng khác thường, “Lão phu đã nói rồi, ba người các ngươi vốn chẳng phải là đối thủ của ta đâu, nếu như là Vân gia cường thịnh như trước đây, lão phu ngược lại sẽ nhân nhượng vài phần, nhưng mà bây giờ… Khục khục khục! Lão phu chẳng cố kỵ một chút nào cả.”

Ba trưởng lão nghe xong lập tức nhận ra hàm ý trong lời nói của gã kia, “Rốt cuộc ngươi là ai, lại có thể biết được chuyện của Vân gia ta?” Đại Trưởng Lão lập tức cuồng nộ… gã mặc áo choàng kia cười to, “Lão phu không cần nói nhảm với các ngươi.”

“Một chút băn khoăn cũng không có? Khúc Lam Y đột nhiên cươi khẽ, gã mặc áo choằng xoay đầu, dường như đang nhìn về phía Khúc Lam Y, không khỏi khẽ nheo lại hai mắt, tiểu tử này… dường như có cái gì đó không đúng.

“Lão già kia, bản thiếu nói lần cuối, buông tay mau!”

Gã mặc áo choàng kia nghe xong nắm chặt bàn tay, “Bản thiếu? Tiểu tử, ngươi có thân phận gì mà dám tự xưng là bản thiếu trước mặt lão phu?”

Khúc Lam Y nhếch môi, đôi mắt tựa như máu, gạt ngọc bội màu trắng trên cổ mình nắm trong lòng bàn tay, Ám Nguyên tố liền trào ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 542 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: CaoThiThuNguyen, ChieuNinh, July By, Phụng, sachisan, vuivui.veve và 103 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.