Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 542 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 19.01.2019, 20:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 589
Được thanks: 3573 lần
Điểm: 38.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 86
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62.1: Vân Tường!

Edit: Mavis Clay

Xưa nay lữ điếm luôn là nơi náo nhiệt bậc nhất, cũng là nơi lưu động nhiều tin tức nhất, mỗi ngày có không biết cao nhiêu hạng người lui tới, muốn hỏi cái gì chắc chắn ở đây là địa điểm thích hợp nhất. Thưởng chẳng cần ngươi mở miệng cũng có thể lấy được tin rồi.

Ba người Vân Phong đi vào đại sảnh lữ điếm, thân là Khương thành một trong Thập Thành đương nhiên dòng người lui tới vô cùng lớn, trong đại sảnh sớm đã đẩy ắp người, chỉ còn có vài chỗ trống, Vân Phong chọn một góc khuất ngồi xuống, tiếng bình rượu trong quán kêu ong ong đập vào tai.

"Nghe nói đại hội tuyển chọn sẽ được bắt đầu sớm hơn bình thường, không biết lần này nhà nào trong Thập Thành sẽ được vào Nội Vực nhỉ?"

"Còn phải hỏi sao, người huynh đệ, sao ngươi không nhìn lại là đang đứng trên địa bàn của ai, đương nhiên là Khương gia rồi."

Người xung quanh lập tức cười ồ lên, mặc dù Khương Thành là do Khương gia quản lý, nhưng người trong thành luôn được tự do ngôn luận, cho dù có người Khương gia, chỉ cần đừng quá phận hay quá mức phô trương là sẽ không bị sao. Lập tức có tiếng nghi ngờ vang lên.

"Ta thấy cũng chưa chắc, mặc dù Khương gia rất mạnh, nhưng những gia tộc khác cũng không kém đâu. Đại Hội tuyển chọn lần này có thứ đáng để xem đây."

"Theo như ta nghĩ, không ngừng còn xuất hiện thêm một nhóm hắc mã." Những rời nói này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, hắc mã? Có thể xuất hiện một hắc mã như thế nào?"

"Ha ha ha ha. Hắc mã mà ngươi nói tới không phải là Vân gia đấy chứ? Ha ha ha ha ha!" Một hán tử cười phá lên, tiếng cười của hắn như châm ngòi cho những người khác cười ầm theo, âm thanh giễu cợt vang lên bên tai, "Ngươi thấy có bị ngốc không? Vân gia mà cũng có thể là hắc mã? Ha ha ha ha."

Vân Phong nghe mấy tiếng cười rộn rã đó, gương mặt vẫn không có gì thay đổi, bình tĩnh ngồi đó. Mộc Thương Hải nghe thấy thì rất bực dọc, khí lạnh quanh người cũng sôi trào lên, cánh tay vừa động Khúc Lam Y liền lườm sang, "Ngươi làm gì đấy?"

Lửa giận như thiêu đốt trong mắt Mộc Thương Hải, "Bọn chúng lại dám chửi bới Vân gia như thế... Khúc Lam Y, ngươi không thấy tức giận sao?"

Khúc Lam Y khẽ liếc Vân Phong, sau đó lạnh giọng, "Tức giận cái gì chứ? Đợi có kết quả đại hội tuyển chọn rồi, tự sẽ có người vá mồm hắn lại."

Mộc Thương Hải sửng sốt một hồi, sau đó miễn cưỡng kiềm lại lửa giận trong lòng an tĩnh ngồi xuống, Vân Phong lên tiếng, "Không sao, không cần để ý tới mấy lời đồn bóng gió đó làm gì, Vân gia thế nào lòng ta hiểu rất rõ."

"Thông qua những người này cũng có thể nhận thấy hiện giờ cảnh tượng của Vân gia khốn khó cỡ nào." Giọng nói Khúc Lam Y âm trầm,  vẻ mặt có chút u sầu, Vân Phong im lặng nghe tiếp, nếu những người này đang thảo luận về đại hội, thì nhất định không thể bỏ qua tin tức quan trọng.

"Nhưng mà lần đại hội tuyển chọn này tổ chức sớm thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, xem ra mấy đại gia tộc phải sứt đầu mẻ trán một hồi đây."

"Đúng vậy, đột nhiên tổ chức sớm nhiều tới vậy, nhất định là phải sầu não rồi."

"Thời gian đại hội tổ chức sớm, không biết trong đó có xảy ra biến đổi gì lớn không nhỉ."

Vấn đề này khiến đôi mắt Vân Phong sáng lên, tới rồi, tin tức quan trọng nhất.

"Nội dung thay đổi sao? Không phải chứ... nhưng mà cũng không dám chắc. Nội dung bình chọn của những lần đại hội trước đây đều là do nhóm các trưởng lão quy định, mặc dù các lần trước đều giống nhau, nhưng lần này có tiến triển gì mới không thì không biết..."

"Đến lúc đó xem là biết thôi."

"Mẹ nó! Ngươi nghĩ ngươi muốn đi xem thì người ta sẽ cho ngươi đi chắc? Ngươi nghĩ ngươi là ai?"

Đề tài thay đổi khiến Vân Phong nhăn mày, vốn tưởng rằng sẽ tìm được một chút tin gì đó quan trọng nhưng không ngờ lại chẳng nhận được gì. Khúc Lam Y nói thầm, "Tiểu Phong Phong, nội dung đại hội tuyển chọn lần này không ai có thể rõ hơn những gia tộc tham gia."

"Ý của chàng là..."

Khúc Lam Y bật cười, "Đương nhiên là phải trở lại Khương gia lần nữa rồi, lần này phải nghe ngóng thật cẩn thận, không để sót một thứ gì."

Vân Phong cười, đúng vậy, Khương gia chắc hẳn biết được nội dung cuộc tuyển chọn lần này, do thám bọn họ cũng là ý không tồi. Ba người lập tức không nói tiếng nào lặng lẽ rời khỏi lữ điếm, chẳng có bất kỳ ai lại để ý có ba người tướng mạo vô cùng bình thường đang vội vã rời đi.

Tới một góc khuất gần Khương gia, Vân Phong đưa mọi người vào Long Điện, lần này lẻn vào Khương gia phải đảm bảo an toàn, mặc dù Vân Phong đã là Tôn Hoàng cấp tám, nhưng bên trong Khương gia có cường giả, phải dự phòng mọi thứ, một khi phát hiện có chuyện thì gặp phiền phức lớn.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là Long Điện chắc ăn nhất, chẳng có bất kỳ người nào có thể phát hiện ra được sự tồn tại của Long Điện, nhất là ngoại hình biến ảo của nó, ai lại đi chú ý tới một hạt bụi nhỏ xíu trong không khí chứ? Ba người tiến vào tầng hai Long Điện, âm thanh bên ngoài truyền vào rất rõ, khuyết điểm duy nhất của Long Điện là không thể thấy được hình ảnh, nếu như có thể thấy được cảnh thế giới bên ngoài thì đúng là hoàn mỹ. Nhưng mà vẫn còn tầng năm chưa luyện hóa, có lẽ chức năng này chưa mở ra mà thôi.

Ngọc bội rồng phát ra ánh sáng nhàn nhạt rồi hóa thành một hạt bụi lẩn vào không khí, Vân Phong lập tức điều khiển bám lên một người làm Khương gia, theo trí nhớ vừa vào hồi nãy, nàng tìm được phòng của Khương Kiến Bình, chẳng ai chú ý tới có một hạt bụi đang từ từ tiến vào phòng Khương Kiến Bình, sau đó bám lên người hắn.

"Nhị thiếu gia, Gia Chủ tìm ngài." Một giọng nói truyền vào Long Điện, Vân Phong nhếch môi, xem ra bọn họ tới rất đúng lúc.

"Biết rồi." Giọng Khương Kiến Bình the thé, đứng dậy vỗ vỗ mấy nếp nhăn trên y phục, đang tính ra ngoài đột nhiên đứng khựng lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Cái gì thế? Vừa rồi trong chớp nhoáng hắn có cảm giác như bị theo dõi...

Khương Kiến Bình lại thận trọng nhìn thêm vài lần, cuối cùng không phát hiện ra được gì mờ ám, chỉ có thể hồ nghi đi ra ngoài tới phòng khách Khương gia. Khúc Lam Y cười lạnh, "Tính Khương Kiến Bình này đúng là cao thật đấy, thân là nam nhân nhưng trực giác lại quá mức nhạy cảm."

Vân Phong nhàn nhã ngồi xuống, "Không sao, hắn không phát hiện được chúng ta đâu, tiếp theo chúng ta chỉ cần ngồi yên nghe là được, nội dung cụ thể đại hội bình chọn này và còn có... an bài chi tiết của Khương gia."

Khương Kiến Bình đi thẳng tới phòng khách Khương gia, rất nhiều người thấy hắn liền cung kích cúi chào, trên đường đi Vân Phong có thể nghe thấy không dưới mười mấy tiếng chào hỏi, có thể thấy mặc dù Khương Kiến Bình không giống người thường, nhưng địa vị trong Khương gia lại vô cùng cao, tất nhiên là nhờ có thực lực hoặc năng lực đặc biệt, lần đại hội tuyển chọn lần này chắc hắn cũng là một trong những người dự thi của Khương gia.

"Kiến Bình, ngươi đến rồi." Khương Kiến Bình vừa mới bước vào, giọng Khương Gia Chủ liền vang lên.

Khương Kiến Bình gật đầu, trong mắt thoáng hiện sự kinh ngạc, "Sao mọi người đều đến đông đủ thế?"

Khương Gia Chủ nhìn người nhi tử không ra nam nữ trước mắt, chỉ sang bên cạnh, "Ngồi xuống đi, ta có chuyện quan trọng cần nói."

Khương Kiến Bình "ừ" một tiếng, uốn éo người ngồi sang một bên, Khương Gia Chủ bảo hạ nhân đóng cửa lại, sau đó vung tay lập một Không Gian Phong Tỏa, thanh niên ngồi đối diện Khương Kiến Bình thấy vậy, bật cười, "Gia Chủ thậm chí còn xài cả Không Gian Phong Tỏa, không những thế còn gọi tất cả chúng ta tới, chắc hẳn là có chuyện lớn cần nói rồi."

Khương Gia Chủ cười gật đầu, "Phòng ngừa bất trắc, không thể không phòng một chút."

Vân Phong nghe vậy không khỏi mỉm cười, không thể không phòng một chút cũng không phải là không thể không bảo vệ tốt."

"Gia Chủ, có gì cứ nói đi." Một giọng nói cất lên, Khương Gia Chủ gật đầu một cái rồi nói, "Mới ngay vừa rồi, nội dung đại hội tuyển chọn lần này có chút thay đổi."

"Thay đổi?" Khương Kiến Bình nhướng mắt, những người khác cũng nghi hoặc, "Gia Chủ, mấy năm qua nội dung chưa từng thay đổi, lần này chẳng những thời gian mà đến cả nội dung cũng thay đổi, rốt cuộc Nội Vực đang đùa cái gì thế?"

"Ăn nói cho cẩn thận." Một giọng nói khác bật lại, thanh niên vừa nói lấm lét nhìn lên, không nói tiếng nào nữa.

Khương Gia Chủ thầm than thở, trong mắt thoáng hiện vẻ không kiên nhẫn, "Nội Vực bảo muốn suy xét toàn diện thực lực các gia tộc, không thiên mạnh về bất cứ một phương diện nào, nên mới thảo luận sửa lại một số nội dung."

"Nói mấy lời cò quay đấy làm gì? Mấy lão lớn Nội Vực kia có phải ăn no không có chuyện làm không? Dùng vũ lực giải quyết là được rồi! Đương nhiên là ai có thực lực mới được tiến vào, điều đó chẳng phải rõ ràng sao?"

"Được rồi Khương Vũ! Nhớ đừng để ai khác nghe thấy được những lời này!" Khương Gia Chủ lập tức kiến trách, Khương Vũ giận dữ khịt mũi, vẫn vô cùng bất mãn.

"Gia Chủ, rốt cuộc nội dung thay đổi gì?" Khương Kiến Bình hỏi.

Đáy mắt Khương gia chủ xẹt qua vẻ tàn nhẫn, "Lôi đài thực lực, lôi đài chất thuốc, còn có cả... lôi đài ma thú."

"Lôi đài ma thú?" Mấy người trẻ tuổi đều vô cùng kinh ngạc, ba người Vân Phong ở trong Long Điện nghe vậy cũng rất kinh ngạc, lôi đài ma thú? Thực lực và chất thuốc thì còn có thể hiểu, nhưng lôi đài ma thú... thì là thi đấu về cái gì?"

"Nội dung cụ thể về lôi đài ma thú thì Nội Vực không nói, chỉ là chắc chắn không thoát khỏi có liên quan tới ma thú... Không chỉ như vậy, nếu muốn tham gia đại hội tuyển chọn lần này thì phải nộp lên 100 miếng quáng thạch cực phẩm."

"100 miếng quáng thạch cực phẩm? Người Nội Vực có phải là nghèo đến điên rồi không? Muốn vơ vét từ người chúng ta sao?"

Khương Gia Chủ tuy không nói gì nhưng sắc mặt cũng vô cùng âm trầm, không ngờ lại muốn cả quáng thạch cực phẩm. Hơn nữa còn tới cả 100 miếng! Mặc dù Khương gia có thể bỏ ra, nhưng vẫn rất nhức nhói. 100 miếng quáng thạch cực phẩm ông ta hao tốn biết bao nhiêu tâm tư mới có thể lấy được. Lần này mấy người trong Nội Vực đúng là đào một hố máu trên người bọn họ rồi.

"100 miếng quáng thạch cực phẩm?" Khúc Lam Y cười khẩy, Vân Phong cau mày, 100 miếng quáng thạch cực phẩm bây giờ đối với Vân gia mà nói chính là một con số trên trời. Những thành khác đều là vơ vét từ người dân chúng, cho dù là ít hay nhiều thì thời gian dài cũng có thể tích lũy đủ số lượng, vậy mà Vân gia... nhưng mà lần này có nàng ở đây, quáng thạch cực phẩm đương nhiên sẽ thành vấn đề không cần phải lo.

Khương Gia Chủ nhìn một lượt những người trẻ tuổi, "Thời gian còn chưa tới nửa năm nữa, trong nửa năm này không được phép có bất kỳ sai lầm nào. Phương diện nào cũng phải có điểm đột phá. 100 miếng quáng thạch cực phẩm thì không cần lo, nếu như có thể tiến vào Nội Vự, những thứ này sớm muộn gì cũng có thể lấy về lại."

Khương Gia Chủ nói tới đây lập tức khiến mấy người trẻ tuổi bình tĩnh lại, Vân Phong ẩn thân trong Long Điện có chút buồn bực, không thể thấy được nhìn ảnh bên ngoài mà chỉ có thể nghe thấy được âm thanh. Người tham gia tuyển chọn hẳn là người trông số những người kia, nếu như có thể biết tên thì dễ rồi.

"Các ngươi đợi chút đã." Mấy người trẻ tuổi vốn tính giản tán, nhưng Khương Kiến Bình đột nhiên lên tiếng, lúc này bọn họ đã cách nhà chính một khoảng khá xa, Vân Phong cười lạnh, Khương Kiến Bình, ngươi đúng là cho ta một cơ hội tốt. Nàng trực tiếp lắc người ra khỏi Long Điện, nhanh chóng phủ Không Gian Phong Tỏa quanh người mình, thấy rõ trước mắt mình trừ Khương Kiến Bình còn bốn thanh niên nữa, thực lực bốn người họ đều không phân cao thấp, đều là Tôn Hoàng cấp năm.

Tôn Hoàng cấp năm đối với bọn họ mà nói đã là thành tích tốt lắm rồi, cho nên mới có thể trở thành người nổi bật trong đám người trẻ tuổi Khương gia, cũng trở thành đối tượng được Khương Gia chủ coi trọng. Nghe tiếng của Khương Kiến Bình, ba người kia nhăn nhó quay đầu lại, "Khương Kiến Bình, ngươi có chuyện gì sao?"

Người lên tiếng là một thanh niên giọng hơi cao, Vân Phong nhận ra được người đó, là Khương Vũ.

Khương Kiến Bình cau mày, "Gọi các ngươi lại đương nhiên là có chuyện rồi."

"Có chuyện gì thì nói mau lên, ta không có thời gian." Giọng nói khô khan nguội lạnh vang lên, Vân Phong nhìn sang, là một người bề ngoài bình thường, nếu nhét hắn vào trong đám đông chắc khó mà tìm ra được, điểm khác biệt là quanh người hắn tỏa ra một mùi hương dược liệu nồng nặc, Vân Phong hiểu ra, thì ra là Dược Tề Sư của Khương gia.

Ánh mắt Khương Kiến Bình lạnh lẽo nhìn lướt qua thanh niên có tướng mạo bình thường kia, "Khương Thành, ngươi đã thành công chất thuốc Đại Sư ba sao chưa?"

Ánh mắt vô cảm của Khương Thành quét tới, "Nếu như không phải ngươi ở đây lãng phí thời gian của ta, thì ta đã sớm làm được rồi."

Sắc mặt Khương Kiến Bình trầm xuống, nhưng vẫn không nói gì nhìn sang người tiếp theo, "Khương Kiến Bình ngươi đừng có nhìn ta, ta không có gì để ngươi quan tâm hỏi tới." Người nói chuyện xoay tròn mấy chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt Vân Phong nhìn thấy hơi trầm xuống, người đó là Triệu Hồi Sư.

Khương Kiến Bình nghiến răng kèn kẹt, "Khương Thẩm Vũ, đừng tưởng rằng ngươi là Triệu Hồi Sư duy nhất của Khương gia thì ta sẽ không dám làm gì ngươi."

"Hừ, ngược lại ta thật muốn chờ xem ngươi sẽ làm gì ta." Khương Thẩm Vũ giễu cợt, "Nếu như không phải ma thú của ta không phải loại cực phẩm, chỉ bằng cái thân phận Thuần Thú Sư của một kẻ như ngươi, Gia Chủ căn bản sẽ không nhìn ngươi nhiều chút nào đâu, nhân yêu!"

"Ngươi..." Khương Kiến Bình lại làm dấu tay hình hoa lan chỉ, rõ ràng trong Khương gia có xuất hiện nội bộ lục đục, Vân Phong thu tất cả vào tầm mắt, trong lòng thầm cười lạnh, nói đoàn kết trong một đại gia tộc có hục hặc với nhau, thực đúng là si tâm vọng tưởng.

Bàn tay đảo tròn, một lọ Kim Đỉnh Dịch đặc quánh màu vàng kim xuất hiện, ánh mắt Vân Phong hiện lên ý cười sau đó lấy ra thêm vài món đồ nữa, rồi sau đó nhỏ vào đó một giọt Kim Đỉnh Dịch. Vân Phong mở nắp một bình trong số đó ra, vài chất lỏng màu đỏ nhảy múa tưng bừng, nhìn những viên châu màu đỏ bóng loáng sáng ngời, ngón tay nàng khẩy nhẹ, Hỏa Tinh Nguyên Sinh Dịch được tăng cường nhẹ nhàng bắn ra, đánh thẳng lên cổ Khương Vũ và Khương Thành.

Khương Vũ chợt cảm thấy có chất lỏng nào đó nhỏ lên cổ mình, lập tức đưa tay sờ ra sau cổ, nhưng không hề phát hiện ra thứ gì, nghĩ rằng chắc không có gì quan trọng. Nhưng hắn không biết rằng, Hỏa Tinh Nguyên Sinh Dịch đã sớm thẩm thấu qua da hắn hòa vào trong cơ thể.

Khương Thành cũng có động tác như vậy, sau một hồi sờ soạng không phát hiện được gì nhưng vẫn không tiêu hết nghi ngờ trong lòng, cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng không biết là ở đâu.

Vân Phong cười lạnh, mở tiếp nút bình thứ hai, chất lỏng bên trong đang hấp thua Kim Đỉnh Dịch rồi hóa thành màu trong suốt, Vân Phong lấy ra đủ lượng, hai giọt chất lỏng trong suốt lập tức thấm vào trong người Khương Thẩm Vũ và Khương Kiến Bình, xong xuôi mọi thứ, Vân Phong trở lại tầng hai Long Điện.

"Làm gì mà trông vui vẻ thế?" Khúc Lam Y đi tới hỏi, Vân Phong hí hửng quơ quơ hai chai chất thuốc trên tay, Khúc Lam Y biết một trong hai chai đó, nhưng chai còn lại thì không biết, nhưng hắn nhanh chóng hiểu được Vân Phong đã làm gì.

"Nửa năm sau, ta chỉ cần ngồi chờ thu quả." Vân Phong nhìn hai chai chất lỏng trong tay, Hỏa Tinh Nguyên Sinh Dịch vốn có công dụng phá hỏng Chiến khí, được hòa thâm Kim Đỉnh Dịch hiểu quả càng thêm mạnh mẽ. Một khi chất lỏng hòa vào trong cơ thể Chiến Sĩ, theo thời gian dẫn tới hậu quả gì vô cùng dễ đoán. Tương tự bình còn lại là sử dụng lên Tinh Thần Lực của Ma Pháp Sư. Tác dụng lên Triệu Hồi Sư cũng giống thế, làm hỏng Tinh Thần Lực.

Đã xấu xa thì phải xấu xa cho tới cùng, làm việc âm thầm không kẻ nào có thể phát hiện, phải đến khi hậu quả đã xảy ra thì mới có thể nhận ra, đến lúc đó thì dù có Kim Tiên Đại La cũng chẳng thể cữu vãn nổi bốn hậu bối thiên tài kiệt xuất của Khương gia này được.

"Như vậy xem ra, nửa năm sau đợi đến khi bốn người Khương gia kia phát hiện ra cũng vô ích, Tiểu Phong Phong, theo nàng đoán, nửa năm sau thực lực bọn họ sẽ sút tới cỡ nào?"

Vân Phong cười, "Để bọn họ không nhận ra nên ta vô cùng cẩn thận, hiệu quả ăn mòn sẽ không rõ ràng, nhưng tích lũy theo thời gian, nửa sau năm thực lực bọn họ sẽ xuống tầm hai cấp."

"Hai cấp sao?" Khúc Lam Y đưa tay sờ sờ cằm mình, "Hai cấp coi như đã là cực hạn của nàng rồi, nhưng sau này bọn chúng muốn kéo về lại hai cấp này chắc chắn sẽ không dễ dàng."

Vân Phong nhếch môi, "Chúng ta có thể rời Khương Thành được rồi."

Mộc Thương Hải bước tới, ánh mắt kinh dị nhìn Vân Phong, "Tiếp theo tính tới ba thành khác cùng phe với Khương gia sao?"

Vân Phong lắc đầu, "Không cần, lấy Khương gia đứng đầu bốn thành đương nhiên là lấy Khương gia làm chủ, một khi Khương gia thất thế, thì cây đổ khỉ tan, không cần phải lo."

Mộc Thương Hải gật đầu, Khúc Lam Y nhíu mày, "Bước tiếp theo là nên tới chào hỏi những gia tộc không đứng cùng một phe với Khương gia, nếu như có gia tộc nào trung lập thì cũng phải cẩn thận."

Vân Phong gật đầu, đúng vậy, các gia tộc trung lập, nói trắng ra là một đám cỏ dại gió thổi chiều nào theo chiều đó, bên nào mạnh thì ngả về bên đó, chưa chắc cả mười thành sẽ tham gia đại hội tuyển chọn sắp tới, mặc dù ai cũng muốn tham gia, nhưng 100 miếng quáng thạch cực phẩm không phải gia tộc nào cũng có thể lấy ra được, các gia tộc thế yếu dĩ nhiên sẽ dựa vào đại gia tộc, nếu như gia tộc dẫn đầu thăng chức thì rất nhanh mình tự nhiên cũng có không ít chỗ tốt, giống như ba gia tộc cùng một thuyền với Khương gia.

Gia tộc trung lập có thể tận dụng, nhưng tuyệt đối không thể tin tưởng.

Nhưng cái mà Vân Phong lo lắng nhất chính là các gia tộc ủng hộ Vân gia, nếu cũng có âm mưu thâm sâu, bụng dạ khó lường rắp tâm hại người, đó mới là khó giải quyết.

Ba người ra khỏi Long Điện nhanh chóng rời khỏi Khương Thành, Vân Phong ra tay âm thầm không một dấu vết, nửa năm sau có lẽ Khương gia sẽ nhấc lên một hồi phong ba bão tố. Hiện giờ vẫn chưa biết tình hình năm thành còn lại ra sao, ba người Vân Phong quyết định lên đường tới thành trì gần đây nhất, nhắc tới cũng thật khéo, ba thành cùng phe với Khương gia đều nằm ở xung quanh Khương Thành, ngoại trừ bốn thành thành, gần đây nhất chỉ có Ngô Thành.

Cách cả cụm liên kết của Khương gia mà vẫn không gia nhập, vị trí như vậy mà ủng hộ Vân gia rõ ràng không phải là hành động sáng suốt. Nếu như vậy hẳn thái độ của Ngô gia là trung lập. Nếu là trung lập, giấy thông hành Khương thành có lẽ cũng có thể thông qua được. Quả nhiên, thủ vệ vừa nhìn thấy giấy thông hành trên tay ba người xong, đầu tiên là nhìn một lượt, sau đó để ba người đi vào.

Diện tích Ngô thành nhỏ hơn Khương Thành rất nhiều, ba người Vân Phong chỉ ở Ngô Thành vài ngày đã có thể nắm rõ được phần lớn tình huống trong mười thành.

Trong Thập Thành mạnh nhất là Khương gia và Bạch gia, Vân gia vốn cũng được tính nhưng vì gia tộc xuống dốc nên bây giờ không còn nằm trong hàng ngũ đứng đầu nữa, hiện giờ trong mười thành có hai gia tộc độc đại, có ba gia tộc phụ thuộc Khương gia, không có gia tộc nào phụ thuộc vào Bạch gia, vì Bạch gia có giao hảo với Vân gia.

Điều này khiến rất nhiều gia tộc nghi hoặc không thôi, bất luận là phương diện nào Bạch gia đều không thua kém gì Khương gia, nhưng hết lần này tới lần khác giao hảo với Vân gia, giao hảo với một gia tộc suy tàn như vậy thì có ích lợi gì chứ? Những gia tộc kia không có quyết định gì, cũng không thân cận với hai phe, bốn gia tộc kết thành gia tộc trung lập, vì không có gia tộc nào đứng lên ra mặt, nên các gia tộc trung lập vẫn tiếp tục trung lập.

Sau khi Vân Phong biết được tình huống này, trong lòng ít nhiều có chút an tâm, cuối cùng cũng biết được không phải Vân gia đơn độc chông đỡ, nếu như thật sự là cục diện một đấu chín thì đúng là quá khó giải quyết. Nhưng một Bạch gia có thực lực lại giao hảo với Vân gia , điều này vẫn khiến Vân Phong không thể không hoài nghi động cơ của Bạch gia, một gia tộ như vậy không thể cố kiên nhẫn giao hảo với một gia tộc đơn độc được, trừ phi hắn muốn lấy gì đó từ Vân gia, ví dụ như Huyết Mạch Lực Triệu Hồi Sư.

Không có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng người. Nhất là lúc này Vân gia đang gặp phải tình cảnh loạn trong giặc ngoài, cho dù có đối tốt với mình cỡ nào nhưng ở lâu vẫn phải có phòng bị, đặc biệt là Vân gia, Vân gia có huyết mạch Triệu Hồi Sư mà người khác không hiểu tại sao, khiến nội tâm tham lam cuồng nhiệt. Thử nghĩ xem một khi huyết mạch này được đánh thức, sẽ có bao nhiêu người sẽ thức tỉnh trở thành Triệu Hồi Sư, như vậy... lấy được huyết mạch của gia tộc này là sẽ đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này. Không người nào có thể vượt qua, không cách nào có thể vượt qua!

Huyết Mạch Chi Lực khiến người ta thèm thuồng như vậy, khiến người ta luôn mơ ước lấy được Huyết Mạch Chi Lực. Nếu không, đám người kia đã không để mắt tới Vân gia.

Mặc dù Vân Phong phòng bị nhưng thực ra vẫn rất hy vọng chỉ là do mình nghĩ nhiều, có lẽ Bạch gia không có tâm tư đó với Vân gia, tất cả chỉ là do mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử... Nhưng tất cả, cũng chỉ có thể tự mình kiểm tra mới hiểu được nội tình.

Bốn gia tộc trung lập thì có thể tạm gác qua được, nhưng sự tồn tại của Bạch gia là một trở ngại lớn, nếu như Vân gia phát triển lại có khi nào Bạch gia sẽ trở mặt hay không, thậm chí là giơ ngang chân gạt giò Vân gia? Bây giờ mục tiêu chính lúc này là phải biết được ý định của Bạch gia là tốt rồi, nếu như không phải vậy... đương nhiên là phải để chúng không có bất kỳ cơ hội nào mơ tưởng động tới Vân gia.

Lại rời đi lần nữa, lần này Vân Phong không tới những nơi khác, mà chính là nơi ở của Bạch gia gần Vân Thành – Bạch Thành.

Bạch Thành, tòa thành xa hoa phồn thịnh không kém gì Khương Thành, xa xa Vân Phong đã có thể thấy cửa thành to lớn của Bạch Thành, thậm chí còn lớn hơn Khương Thành một chút, nhưng lại không phô trương như Khương Thành, cửa thành trông có vẻ xưa cũ.

Giấy thông hành Khương Thành hẳn là không dùng ở đây được, Vân Phong vứt bừa nó đi, dù sao cũng sẽ chẳng bao giờ tới Khương Thành nữa, giữ lại cũng vô dụng. Ba người tới khu vực ngoài cửa thành, ngoài cửa thành có treo một tấm bảng tương đối cao lớn, trên đó có viết điều kiện cụ thể để có được giấy thông hành, có được nó là có thể ra vào Bạch Thành, cũng có thể ra vào Vân Thành.

Nhìn lướt qua điều kiện phía trên, Vân Phong vẫn chọn phương thức nộp quáng thạch, 30 quáng thạch cao cấp một cái, ngang giá với Khương Thành, Vân Phong lấy ra 90 miếng quáng thạch cao cấp đổi lấy ba giấy thông hành. Trên đường đến đây Vân Phong cũng đổi chút quáng thạch, quáng thạch cực phẩm đã giống như một núi nhỏ, nhưng quáng thạch cao cấp thì không còn nhiều lắm, Vân Phong cố tình đổi mười quáng thạch cực phẩm trong thành trung lập, chuẩn bị sau này ra đường sẽ cần, ở Khương Thành lấy quáng thạch cực phẩm ra chỉ là để gây sự chú ý của Khương gia mà thôi, còn ở Bạch thành, nàng không muốn tạo ra bất kỳ sự chú ý nào của người Bạch gia, nàng muốn bí mật quan sát.

Thuận lợi tiến vào Bạch Thành xong, với diện mạo của ba người không ai chú ý tới cả, càng thích hợp với ý Vân Phong, dòng người trong Bạch Thành nhốn nháo, mặc dù điều kiện vào thành rất hà khắc, nhưng vẫn có người muốn vào, bởi vì trong thành có cuộc sống và điều kiện tốt hơn, có thể thể hiện được tài nghệ của mình, còn ở những địa phương khác chỉ có mỗi cách ngày qua ngày tím đóng quáng thạch, nhưng trong thành thì không cần phải vậy.

Tìm một nhà trọ trong thành nghỉ lại, Vân Phong vừa đi vừa chú ý, dân chúng trong thành này tự tại hơn Khương thành, mặt mày cũng tươi tắn hơn, có vẻ không phải sinh hoạt khổ sở, có vẻ phương thức quản lý của Bạch gia có chỗ bất đồng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Chery, Darkness_Angel, Hân050102, anamini564, giap382014, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, nh0cv1tbd, syrachen, thtrungkuti
     

Có bài mới 19.01.2019, 20:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 589
Được thanks: 3573 lần
Điểm: 38.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 83
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62.2: Vân Tường!

Edit: Mavis Clay

Trên đường có rất nhiều người qua lại, Vân Phong đi chậm rãi, lại thấy phía trước có một nhóm người thân phận trông có vẻ cao quý đang nghênh mặt đi tới, đi đầu là một cô nướng mặt mũi anh khí, theo sau nàng là một thanh niên mặt mày thanh tú, mồm miệng liếng thoắng.

Cô nương mặt mũi anh khí sải bước đi về trước, nam nhân phía sau cười nịnh hót bám theo, hình như hắn ta nói những lời nào đó, cô nương anh khí mặt lạnh xoay người và trong một hiệu may, Vân Phong khẽ nheo mắt, nếu vừa rồi nàng không nhìn nhầm, trên người nam nhân kia có treo một khối ngọc bội, trên đó rõ ràng có khắc một chữ Bạch.

Ba người tới trước cửa hiệu may, Khúc Lam Y đẩy cửa bước vào với Vân Phong, "Gặp qua sẽ biết rồi."

"Mấy vị quan khách, thành thật xin lỗi, ôm nay bổn điếm có mấy vị khách quý tới, thật đúng lầ..." Lão bản thấy ba người Vân Phong vào lập tức bước tới, xoa xoa hai tay bất đắc dĩ nói, trán toát không ít mồ hôi, bộ dáng vô cùng khó xử.

"Không có gì đâu, bọn họ chẳng phải là lên làu hai rồi sao? Chúng ta ở lầu một xem là được rồi." Ánh mắt Khúc Lam Y liếc tới, khẽ mỉm cười với ông chủ, nụ cười mang theo hàm ý ngươi không được không đồng ý. Ông chủ sững sờ, mồ hôi trên trán lại túa ra, "Nhưng mà... nhưng..."

"Chúng ta chắc chắn sẽ không quấy rầy, nhất định." Vân Phong mỉm cười, sau đó lại chui người vào trong đống y phục, ông chủ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, có thể có thêm một khách hàng buôn bán nữa cũng tốt, người Bạch gia thật đúng là...

Nhóm Vân Phong ở tầng một rất an tĩnh, cho dù có người muốn vào đều bị ông lão cản ngược ra lại, cuối cùng không đóng luôn bản hiệu, lúc này mới ổn hơn nhiều. Lầu hai đang an tĩnh, đột nhiên truyền ra tiếng của một nam tử, "Tiểu Tường, bộ y phục này rõ ràng rất thích hợp với nàng, tại sao lại không cần? Ta cho nàng được chứ?"

Ba người Vân Phong nhíu mày, không biến sắc nghe tiếp.

"Bạch Khánh Phong, ta nói rồi, ta không muốn ngươi cho ta bất cứ thứ gì." Một giọng nói bình thản không mang theo chút cảm tình nào vang lên, Vân Phong nghe thấy có chút tưởng tượng gương mặt anh khí như lời nói của cô nương đó.

"Tiểu Tường, nàng đừng cự tuyệt ta nữa được không? Gia tộc nàng cũng đồng ý rồi mà, ta và nàng cũng chẳng phải là người ngoài, ta đưa cho nàng một bộ y phục mà nàng cũng cự tuyệt sao?"

Không có tiếng trả lời lại, Vân Phong nghe được một loạt tiếng bước chân xuống lầu, tiếng bước chân hậm hực như vậy có thể thấy cô nương anh khí kia đang bất mãn và cáu gắt tới cỡ nào, một bóng người từ lầu hai xuống, lướt qua kéo theo một cơn gió ngang qua Vân Phong, tiếp theo đó là bóng nam nhân hớt hải đuổi theo trên lầu hai.

"Tiểu Tường! Tiểu Tường! Nàng chờ chút đã! Ta thích nàng thật mà, Tiểu Tường!" Nam nhân đuổi theo nhưng Vân Phong như cản lại đường hắn, hắn khẽ đưa tay gạt qua, "Ngươi tránh ra cho ta! Tiểu Tường!"

Thân thể Vân Phong theo cái gạt của nam nhân kia hơi ngã sang một bên, nhưng vẫn nhìn theo nam nhân kia, hắn đang tính xông lên phía trước lại phát hiện ra cô nương kia đang quay lại, lập tức vui vẻ ra mặt, "Tiểu Tường, nàng nghe ta nói..."

"Ngươi không sao chứ?" Cô nương anh khí kia bước tới canh Vân Phong, thì thầm hỏi, nàng giương mắt đôi mặt với nàng, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, một luồng điện như vừa chạy qua, như chất xúc tác khiến lòng dấy lên, một cảm giác khó tả nào đó chậm rãi dâng lên từ đáy lòng.

"Tiểu Tường..." Nam nhân kia đang tính đẩy Vân Phong ra lần nữa, nhưng vừa thấy ánh mắt Khúc Lam Y lạnh lẽo, trước khi hắn ra tay đã có một người trước hắn một bước gạt tay hắn ra rồi, "Ngươi làm cái gì đấy?" Giọng điệu cô nương kia có chút khinh thường, chứa rõ sự tức giận.

"Nàng ấy cản ta nói chuyện với nàng." Nam nhân kia nhìn chăm chú vào Vân Phong, lạnh giọng xuống, "Ngươi mau rời khỏi đây đi, đừng làm phiền ta!"

Vân Phong nhíu mày, vẫn đứng ở không nhúc nhích tý nào, cô nương anh khí kia thấy vậy, đáy mắt thoáng hiện ý cười, "Bạch Khách Phong, ta muốn ở lại một mình."

"Tiểu Tường!" Nam nhân kia nghe vậy, lập tức trừng mắt lườm Vân Phong, nàng khó hiểu nhìn hắn, có phải hắn đổi vị trí với cô nương kia rồi không, trông hắn như một nữ nhân đang ghen tỵ vậy, ánh mắt đó… thật oán hận.

"Bạch Khánh Phong, ta không nói lần thứ hai."

Ngũ quan nam nhân hiện đầy sương lạnh, trừng Vân Phong thêm một lúc mới lên tiếng, "Được, có thể! Ta ở Bạch gia chờ nàng, đừng quên Tiểu Tường nàng đã đồng ý cái gì!" Nam nhân nói xong hậm hực xoay người rời đi, những người theo sau cũng lục đục bỏ đi, trước khi đi hắn còn đạp mạnh lên cửa làm nó sập mất. Ông chủ há hốc mồm cười khổ, cô nương thấy vậy gật đầu với Vân Phong một cái, bước tới.

"Ông chủ, ta sẽ đền bù tổn thất cánh cửa này cho ông."

Ông chủ giật giật khóe miệng, "Cô nương, lần tới đừng tới đây nữa, là ta đã cảm tạ trời đất lắm rồi."

Cô nương kia thoáng hiện vẻ khổ sở, "Được, biết rồi." Sau đó gật đầu một cái với Vân Phong, rồi xoay người đi ra ngoài, Vân Phong theo bản năng cũng tiến lên, không tự chủ nói, "Chờ đã!"

Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải ngẩn ra, nàng quay đầu lại nhìn hai người, Khúc Lam Y tự hiểu gật đầu một cái, lúc này nàng mới nhanh chân đuổi theo sao. Cô nương kia thấy Vân Phong đuổi theo thì dừng lại, "Có việc gì không?"

Vân Phong bước tới mỉm cười, "Tự nhiên ta thấy buồn qua, hay là ta với ngươi đi dạo đi?"

Cô nương kia nhìn nàng một lúc, sau đó nhếch môi, "Có thể, vậy thì cùng đi thôi."

Hai người cứ như vậy song song bước chậm rãi một cách vô định, mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, chỉ mới nói với nhau được vài câu, nhưng không hiểu sao trong lòng có cảm giác vô cùng thân cận.

"Nam nhân vừa rồi là người Bạch gia?" Vân Phong lên tiếng đánh tan sự yên tĩnh, có vẻ cô nương bên cạnh có tính cách không chủ động mở miệng, dù có đi tới chân trời cũng sẽ tiếp tục giữ im lặng.

"Ừ, là Tam thiếu gia của Bạch gia, Bạch Khánh Phong." Ngũ quan của nàng anh khí, thậm chí còn có chút dáng vẻ của một cậu thanh niên tuấn mỹ, lúc nàng nói câu này, vẻ mặt hơi tối đi.

"Hình như hắn rất thích ngươi!" Vân Phong trêu chọc, thầm quan sát nét mặt của nàng, cô nương kia sững sờ không lên tiếng, Vân Phong bật cười, "Đùa thôi, có thể thấy được là hắn thích ngươi nhưng ngươi căn bản chưa bao giờ coi trọng hắn."

Cô nương quay đầu lại nhìn Vân Phong một thoáng rồi lại quay đi, "Ta thể hiện rõ vậy sao?"

Vân Phong cười, "Còn không rõ sao? Nếu không thì một người đứng cạnh như ta sao lại nhìn ra?"

Cô nương kia nhíu chặt long mày, trông có vẻ khổ não, "Thì sao chứ, không thích chính là không thích, sao phải miễn cưỡng bản thân?" Ánh mắt nàng nhìn xa xăm, "Trên đời này có rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm tay của mình, có một số chuyện khiến ngươi muốn vứt bỏ cả nhân tình." Nàng dừng bước, "Hình như ta đã nói hơi nhiều với một người ngoài như ngươi."

Vân Phong nhếch môi, "Ngươi thực sự thấy ta là người ngoài sao?"

Lần này tầm mắt hai người lại chạm vào nhau, lúc này Vân Phong mới thấy rõ nàng có một đôi mắt đen trong veo vô cùng xinh đẹp.

"Không, mặc dù không rõ tại sao, nhưng từ lần đầu tiên gặp được ngươi, dường như ta biết ngươi rồi vậy." Cô nương kia nhìn thẳng vào mắt Vân Phong, luôn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc và thân thiết, tính tình của nàng vốn không thích nói chuyện nhất là với người mới gặp mặt, ngay cả người quen nàng còn chưa nói tới mấy câu, rốt cuộc là hôm nay làm sao vậy?

"Ta về đây." Cô nương kia cau mày, không có ý định tìm hiểu nữa, hiện giờ nàng còn rất nhiều chuyện nhức đầu trước mắt, chuyện của Bạch gia rồi chuyện của nhà mình… thời gian không còn nhiều, nàng không thể lãng phí thời gian với một người xa lạ trông có vẻ quen thuộc được.

"Làm bằng hữu được chứ?" Vân Phong đưa tay ra, đôi mắt đầy ý cười nhìn cô gái trước mắt, "Ta là Phong Vân, ngươi thì sao?"

"Phong Vân?" Cô gái nghe thấy cái tên ấy liền bật cười, "Phong Vân, Phong Vân… cái tên này nếu đảo ngược lại hơi giống với ta."

Đảo lại… giống? Đôi mắt của Vân Phong sáng bừng lên, có khi nào nàng gặp được người nhà mình không?  Nàng đã nghĩ tới cảm giác thân thuộc khi gặp lại người nhà, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp phải ở đây, nếu trùng hợp như vậy, là nói vận mệnh kỳ lạ hay sự hấp dẫn của huyết mạch?

Ngũ quan anh khí hiện lên ý cười nhàn nhạt, đôi mắt trong suốt cũng đầy ý cười, "Tên của ta, Vân Tường."

"Thịch." Khoảnh khắc hai bàn tay vừa chạm vào nhau, một loại cảm giác nói không lên lời kết nối qua nơi giao nhau của hai bàn tay, cả hai người khẽ run lên, thời gian như thoáng chốc ngừng lại, hình ảnh cũng ngừng lại ngay lúc nào.

Đây là chuyện kỳ diệu đến cỡ nào, cách xa nhau vạn dặm, thậm chí còn vượt qua cả những không gian không tương đồng, hai bàn tay cứ như vậy nắm lại với nhau, hai người thuộc hai nhánh khác nhau của Vân gia, lúc này đã gặp nhau.

Con ngươi Vân Phong chợt lóe, nhìn vào mắt Vân Tường, đôi đỏ nhếch lên, hơi thở trên người nàng không phải Tôn Thần, nhưng chính là Chiến Sĩ Tôn Hoàng cấp chín. Vân gia có Chiến Sĩ Tôn Hoàng cấp chín, hơn nữa còn là trong hàng ngũ trẻ tuổi như vậy. trái tim Vân Phong khẽ run lên. Mặc dù gia tộc xuống dốc, nhưng thực lực ở trong vẫn còn.

Đôi mắt Vân Tường sáng lên, ngũ quan anh khí hiện lên nụ cười mỉm, Ma Pháp Sư… Tốn Hoàng Cấp Tám?

Hai người chỉ vừa bắt tay nhau đã nhanh chóng biết rõ được thực lực của đối phương, một cảm giác tình thân tương thích dâng lên.

Vân Tường bỏ tay ra trước, "Rất hân hạnh được biết ngươi, Phong Vân, nhưng mà ta có việc trong người, đành phải đi trước vậy."

Vân Phong gật đầu, Vân Tường mỉm cười xoay người rời đi, không nói thêm lời nào nữa, vì trong lòng nàng tin chắc hai người còn có thể gặp lại.

Vân Phong cứ như vậy đứng im nhìn bóng lưng của Vân Tường, trong lòng không ngừng sôi trào, đúng rồi, nếu Bạch gia có giao hảo với Vân gia thì người Vân gia đến Bạch Thành cũng chẳng có gì lạ, nàng chỉ là không ngờ tới việc này thôi, chỉ là ở đây cũng có thể gặp được người Vân gia, thật là tốt quá!

Vân Phong xoay người lại thì bắt gặp Khúc Lam Y và Mặc Trường Ca đang ở cách đó không xa, lúc đi tới nụ cười trên mặt vẫn chưa giảm bớt, Khúc Lam Y cười, kéo tay Vân Phong nắm chặt lấy, "Vui vậy sao?"

Vân Phong gật đầu, vui chứ, sao lại không vui được?

"Vân Phong, người đó không phải là…" Mộc Thương Hải nhíu chặt mày, có chút không xác định lên tiếng, Vân Phong bật cười, gật đầu lia lịa, đôi mắt nhìn lên bầu trời ca rọng, "Tên của nàng… là Vân Tường."

Nụ cười trong mắt Khúc Lam Y càng sâu hơn, Mộc Thương Hải có chút giật mình, Vân Tường, nói như vậy, cô nương kia là người Vân gia rồi.

"Cái tên này trông khá nam tính, nhưng ngược lại lại vô cùng thích hợp với nàng ấy." Khúc Lam Y cười, Vân Phong nãy giờ vẫn cười không ngớt miệng, Mộc Thương Hải đi tới cũng vì ngạc nhiên khi thấy nàng vui mừng, dù sao thì trong lòng nàng đều là tổng bộ Vân gia, bây giờ có thể nhìn thấy người trong gia tộc mình, đương nhiên mừng rỡ không thôi.

Ba người quay trở lại lữ điếm, Vân Phong cũng từ từ bớt phấn khích trở lại trạng thái bình tĩnh, mặc dù gặp được người nhà là rất vui, nhưng trước mắt nàng vẫn còn một chuyện khác, rốt cuộc quan hệ giữa Vân Tường và Bạch Khánh Phong là gì?

Nàng đã đồng ý cái gì? Là cho Vân gia sao? Nếu thật là như vậy, có khi nào là Bạch gia thầm uy hiếp Vân gia?

Nghĩ tới đây sắc mặt Vân Phong không khỏi trầm xuống, sau khi bố trí tốt Không Gian Phong Tỏa, Khúc Lam Y ngồi cạnh lên tiếng, "Nàng có nói cho nàng ấy biết tên thật của mình không?"

Vân Phong lắc đầu, "Không, ta nói nàng ấy tên la là Phong Vân."

Khúc Lam Y gật đầu, "Đợi đến tổng bộ Vân gia rồi báo cũng không muộn, hôm nay chúng ta cũng mang mặt nạ, không tính là lừa gạt. Bây giờ nhìn lại, có lẽ giao hảo nữa Vân gia và Bạch gia chỉ là bề ngoài, nếu không, thái độ của nàng sẽ không như thế."

Vân Phong gật đầu tán thành, "Đúng thế, mặc dù tính tình Vân Tường có chút lạnh nhạt, nhưng đối xử với người khác vẫn rất hòa khí. Nếu như Bạch gia thực sự giao hảo với Vân gia, đáng lý nàng nên khách khí với Bạch Khách Phong ba phần, chứ không gắt gỏng như thế."

"Bạch Khánh Phong kia thích nàng, có khi nào Bạch gia…" Mộc Thương Hải nói tới đây thì im bặt, Khúc Lam Y và Vân Phong nhíu chặt mày, nếu như Bạch gia và Vân gia có hôn ước, mà người trong hôn ước chính là Vân Tường và Bạch Khánh Phong, vậy chẳng phải là tiện nghi cho Bạch gia. Bạch Khánh Phong kia sao có thể xứng với Vân Tường là Tôn Hoàng cấp chín.

"Không thể nào là chủ ý của các trưởng lão Vân gia!" Vân Phong nói, mặc dù chỉ mới nói với đại trưởng lão Vân gia vài câu, nhưng Vân Phong vẫn cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng, Vân gia như vậy sao có thể lợi dụng huyết mạch của mình mà đi lấy lòng gia tộc khác? Tuyệt đối không có khả năng. Vân gia coi trọng huyết mạch của mình như vậy, há lại để gia tộc khác tham lam chiếm đoạt?

"Nếu như không phải là chủ ý của Vân gia, đấy rất có thể là do chính bàn thân nàng, cũng có lẽ… là do sự bức bách của Bạch gia nên bất đắc dĩ mới…" Khúc Lam Y càu mày suy tư, càng nghĩ càng nhận thấy chuyện khó giải quyết.

"Xem ra, hôm nay phải tới Bạch gia tìm hiểu một phen rồi!" Con ngươi Vân Phong lóe lên một điểm sáng, rốt cuộc chân tướng sự tình là sao, tới Bạch gia là biết hết thôi.

Vào lúc hoàng hôn, Bạch Thành vẫn còn rất náo nhiệt, đại trạch Bạch gia nằm ở chỗ sâu nhất Bạch Thành, vì vị trí cách xa trung tâm nên có vẻ yên tĩnh hơn nhiều, mặc dù yên tĩnh nhưng người ra vào Bạch gia cũng không ít, có thể thấy đây là một gia tộc tương đối lớn, đại trạch này có thể chưa được trên ngàn người.

"Vân tiểu thư, ngài trở lại rồi." Người mở cửa Bạch gia thấy Vân Tường lập tức cười tươi như hoa, nàng gật đầu không nói gì đi vào. Trong không khí một hạt bụi vô tư lại gần, nhẹ nhàng bám lên nang nàng theo nàng vào trạch viện Bạch gia.

"Vân tiểu thư, nếu đã trở lại mời người đến gặp Gia Chủ và Tam Thiếu Gia, họ đã đợi người từ lâu rồi." Một người quản sự bước tới nói, Vân Tường khẽ nhíu mày nhưng vẫn không nói gì đi theo, quản sự dẫn đường cho Vân Tường tới một nơi, "Vân Tiểu Thư, mời vào."

Vân Tường đẩy cửa bước vào, ngay lập tức đôi mắt Bạch Khánh Phong sáng bừng lên, "Tiểu Tường, nàng đã trở lại rồi, nếu như nàng mà không về ta còn tính tới Vân gia bắt người đây."

Sắc mặt Vân Tường trầm xuống, không nói gì nhìn Bạch Gia Chủ ngồi trên cao, "Không biết hai vị tìm ta có chuyện gì?"

Bạch Khánh Phong tính nói gì đó nhưng lại bị cái trừng mắt của Bạch Gia Chủ đẩy ngược lời trở vào, ông ta ghét bỏ nhìn Vân Tường, "Tại sao Khánh Phong cứ nhất quyết thích một tên bất nam bất nữ như ngươi nhỉ, Vân gia kia có nhiều nữ hài ưu tú như vậy, ta thật sự không hiểu nổi, Vân Tiêu Tiêu chẳng phải rất tốt sao, cứ nhất quyết thích ngươi..."

"Phụ thân!" Bạch Khánh Phong kêu lên, cuối cùng Bạch Gia Chủ không nói gì nữa, Vân Tường đứng đó khẽ cúi đầu, gương mặt lạnh như băng, "Bạch Gia Chủ, nếu lần này người vào cửa Bạch gia là Vân Tường ta, thì Bạch Gia chủ tốt nhất đừng nên mơ tưởng tới những người khác nữa."

Bạch Gia Chủ nghe vậy trợn trừng mắt, "Cho dù ngươi có thiên tư hơn những đứa đồng lứa trong Vân gia, nhưng suy cho cùng ngươi cũng chỉ là một Chiến Sĩ. Vân gia vẫn luôn lấy huyết mạch Triệu Hồi Sư làm kiêu ngạo, ngươi thì có gì mà cống hiến cho Vân gia chứ? Có thể gả vào Bạch gia ta đã là vận may của ngươi rồi."

Sắc mặt Bạch Khánh Phong khó coi muốn lên tiếng, nhưng không có dũng khí chen miệng, chỉ có thể đứng bên cạnh sốt ruột. Vân Tường cười lạnh ngẩng đầu lên, "Bạch Chi Vu, đừng tưởng rằng ta không biết ông đang suy tính điều gì. Lần trước lúc ông nói chuyện với đại trưởng lão ta đã nghe hết không sót một chữ, thế nào, không lấy được huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia, thẹn quá hóa giận hả?"

"Ngươi..." Bạch Gia Chủ nghe vậy quả nhiên thẹn quá hóa giận, "Hừ! Bạch gia ta giao hảo với Vân gia ngươi, ngươi không sợ những lời này truyền ra sẽ làm hỏng mối quan hệ giữa Vân gia và Bạch gia sao?"

"Giao hảo? Nếu như mớ hư tình giả ý đó là để dòm ngó hòng lấy được huyết mạch Triệu Hồi Sư Vân gia ta, vậy cũng tính là giao hảo sao? Lại nói áp lực hiện giờ đặt lên Vân gia ta, dùng chuyện đại hội tuyển chọn để uy hiếp Vân gia, vậy cũng là giao hảo sao?"

Sắc mặt Bạch Gia Chủ có chút dữ tợn, có lẽ đã bị chọc giận hoàn toàn, Bạch Khánh Phong đứng bên cạnh trầm mặc không nói gì, hắn chỉ quan tâm có thể lấy được Vân Tường hay không, những thứ khác hắn không quan tâm.

"Không ngờ ngươi lại biết rõ vậy, xem ra cái đinh của ta trong mắt Vân gia lại nhiều thêm một cái rồi. Ha ha, mặc dù lần này ta không có được, nhưng nhất định sẽ có một ngày ta lấy được."

Vân Tường lạnh lùng nhìn hắn, nhíu mày nói, "Ngươi nghĩ rằng ta phụng lệnh Đại Trưởng Lão tới đây sao? Hừ, Bạch Chi Vu, ngươi sai rồi. Lần này là tự ta tới đây, Bạch Khánh Phong cũng đã cho ta thứ ta muốn rồi."

"Cái gì?" Bạch Gia Chủ sửng sốt, "Khánh Phong, sao ngươi lại hồ đồ như vậy?"

Bạch Khánh Phong đứng dậy, "Phụ thân, con chỉ thích Vân Tường, con cưới nàng không được sao? Nàng cũng là huyết mạch Vân gia, đúng như phụ thân muốn còn gì?"

"Vớ vẩn! Nàng ta chỉ là Chiến Sĩ, ta cần nàng ta làm gì? Cái ta muốn là Triệu Hồi Sư, là huyết mạch Triệu Hồi Sư!" Bạch Gia Chủ điên cuồng thét lên, sau đó cười to điên cuồng, "Ha ha, ngươi cho rằng Khánh Phong đưa cho ngươi thì tính là giữ lời sao? Bạch gia này toàn bộ là do ta định đoạt. Ngươi đã tự mình đưa tới cửa, ta tất nhiên phải nhổ cái đinh trong mắt mình đi rồi."

'Phụ thân!" Bạch Khánh Phong lập tức đứng dậy ngăn trước mặt Vân Tường, khí thế quanh thân Bạch Gia Chủ đột nhiên mãnh liệt, không ngờ lại là cấp bậc Tôn Thần. "Khánh Phong, nếu ngươi còn không mau tránh ra thì ta sẽ giết luôn cả ngươi đấy."

"Phụ thân!" Bạch Khánh Phong cố chấp đứng chắn trước mặt Vân Tường.

Vân Tường khẽ gạt hắn sang, "Tránh ra, ta không cần ngươi bảo vệ."

Bạch Khánh Phong bị gạt sang một bên, Bạch Gia Chủ liền tranh thủ thời cơ ra tay, Vân Tường lập tức điều động Chiến Khí tính liều chết đánh trả, nhưng đúng lúc đó, bên ngoài vang lên một giọng nói, "Gia chủ gia chủ Người Vân gia tới!"

Cái gì? Bạch Khánh Phong kinh ngạc, vội vàng thu thế tấn công, độc ác trừng Vân Tường, đáng tiếc, lần này không thể diệt trừ được nàng ta, không biết lúc trở về sẽ nói lại những gì, hừ... Nhưng mà nàng ta có nói gì cũng chưa chắc có người tin. Bạch gia đùa giỡn nhiều năm như vậy, há có thể thất bại vào lúc này?

Vân Tường thầm thở phào, mặc dù nàng là Tôn Hoàng cấp chín, nhưng chống lại Tôn Thần nàng không dám chắc lắm. Chỉ là phía bên Vân gia sao lại có người tới đây? Lúc mình đi căn bản không hề kinh động tới ai,chẳng lẽ vẫn bị phát hiện?

"Hừ!" Bạch Gia Chủ hừ một tiếng xoay người ngồi xuống lại, "Mau mời vào!"

Bạch Khánh Phong bị đẩy ngã bên cạnh vôi vàng bò dậy, trong lòng thầm thở nhẹ ra một hơi, chỉ cần Vân Tường không sao là được rồi... Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, vẻ mặt vừa rồi còn âm ngoan của Bạch Gia Chủ lập tức tươi như gió xuân, giống như vừa nhìn thấy lão bằng hữu, nhưng khi vừa nhìn thấy người tiến vào thì không khỏi sửng sốt.

"Ngươi là..."

Vân Tường cũng không nhịn được quay đầu lại, muốn biết nhà mình phái ai ra tìm nàng, chưa nhìn thấy thì còn chưa quan trọng, vừa nhìn thấy thì nàng lập tức nghi ngờ, đây là ai? Vân gia căn bản chưa từng có người này, rốt cuộc là sao?

Người đi vào chính là Vân Phong, Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải, chỉ là lúc này ba người đã lột mặt nạ da người xuống, để lộ diện mạo thật, mặc dù đây là lần đầu Vân Phong lộ diện, nhưng ngũ quan di truyền của Vân gia tốt như được lập trình, so với Vân Tường có vài chỗ tương đồng, Bạch Gia Chủ sau một hồi nhìn kỹ cũng phải nửa tin nửa ngờ.

Vân Phong nhìn Vân Tường, ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau, nàng lập tức sực hiểu ra, là nàng! Là Phong Vân hồi ban sáng mình gặp được. Thì ra lúc đó là cô ấy đã dịch dung rồi... Chỉ là sao nàng lại xuất hiện ở đây, còn nói mình là người của Vân gia?

Vân Phong nhìn sự nghi ngờ trong mắt Vân Tường, cười nhạt không giải thích gì ngước mắt nhìn Bạch gia chủ, "Bạch gia chủ, ta phụng mệnh Đại Trưởng Lão tới đây đón Vân Tường trở về, nàng lén chạy tới đây thật khiến ba vị trưởng lão lo lắng không thôi."

Vân Tường sửng sốt, ba vị trưởng lão? Sao nàng lại biết tình huống của Vân gia?

"Nếu là phụng mệnh Đại Trưởng Lão, chắc sẽ có tín vật. Ai cũng biết Bạch gia ta có giao hảo với Vân gia, nếu như người Vân gia gặp chuyện không may, Bạch gia ta sẽ không ngồi yên."

Ánh mắt Bạch gia chủ bén nhọn nhìn Vân Phong, ánh mắt nàng cũng nhìn lại không chút úy kỵ, "Nếu Bạch gia chủ không tin, vậy thì ta mời Đại Trưởng Lão tự mình tới đây nhé?"

Bạch Gia Chủ nhướng mày, đúng lúc đó Vân Tường bước tới, "Đại Trưởng Lão phái ngươi tới thật khiến ta rất kinh ngạc đấy, phải nói ngươi toàn ở nhà rất ít khi lộ diện, thân thể đã khá hơn chút nào chưa?" Lời nói của Vân Tường khiến Vân Phong vô cùng hài lòng, phản xạ của người trong nhà rất nhanh.

"Ừ, đã tốt hơn rồi, nếu không thì đã không để ta ra ngoài hóng mát một chút, sẵn tiện dẫn ngươi về luôn." Vân Phong mỉm cười, hai người trông cũng không có vẻ gì là xa cách, trông thực sự như là người một nhà.

Ánh mắt Bạch Gia chủ hơi lóe, bật cười, "Nếu vậy thì ta hiểu rồi, Vân Tường chẳng qua là ra ngoài giải sầu mà thôi, mong là Đại Trưởng Lão không trách nó, có thời gian Vân gia nên qua lại Bạch gia nhiều chút mới đúng."

Vân Phong cười, kéo tay Vân Tường ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa nàng quay đầu lại, nâng mắt, "Bạch gia chủ, về chuyện kia ý của Đại Trưởng Lão là, vãn bối Vân gia còn nhỏ, đợi qua mấy chục năm rồi nói tiếp, ngài nói xem có tốt không?"

Bạch Gia Chủ sững sờ, khóe miệng co quắp mấy cái nói không nên lời, Vân Phong nhếch môi, "Quấy rầy Bạch Gia chủ rồi, cáo từ nhé."

Mọi người nhanh chóng rời khỏi Bạch gia, để lại trăm mối nghi vấn không lời giải của Bạch Gia Chủ, từ lúc nào mà Vân gia lại lòi ra thêm một tiểu nha đầu như vậy? Lại còn dùng thái độ đó nói chuyện với ông ta. "Người đâu?" Bạch Gia Chủ hét lớn, "Đi tìm hiểu cho ta! Rốt cuộc Vân gia còn có người nào mà ta không biết, tra hết ra cho ta, không được bỏ sót một cái nào!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Chery, Darkness_Angel, Heo kute, Hân050102, anamini564, giap382014, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, nh0cv1tbd, syrachen, thtrungkuti, todien
     
Có bài mới 19.01.2019, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 589
Được thanks: 3573 lần
Điểm: 38.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 94
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63: Bắt đầu phô trương từ giờ phút này!

Edit: Mavis Clay

Vân Phong kéo Vân Tường một mạch ra khỏi Bạch gia, tốc độ của mọi người vô cùng nhanh, nhanh chóng rời đi để tránh phải đêm dài lắm mộng. Trên đường Vân Tường không nói một lời, để mặc cho Vân Phong cứ kéo mình đi như vậy, ánh mắt âm thâm quan sát nàng, trong lòng vô cùng khó hiểu, nàng rốt cuộc có phải là người Vân gia hay không?  Sao nàng chưa bao giờ gặp qua nàng ấy? Nhưng nếu không phải... Vậy thì tại sao lại biết rõ tình huống cụ thể của Vân gia đến vậy?

Sau khi rời khỏi Bạch gia được một khoảng thời gian, lúc này Vân Phong mới buông tay Vân Tường ra, Vân Tường muốn hỏi gì đó nhưng Vân Phong lại lắc đầu, "Có gì thì rời khỏi Bạch Thành rồi hẵng nói."

Vân Tường gật đầu, mọi người thuận lợi ra khỏi Bạch Thành, xem ra Bạch Gia Chủ vẫn chưa muốn bị vạch mặt ngay lúc này, hơn nữa ông ta cũng có tự tin sẽ tiếp tục lừa dối Vân gia mà không lo bị phát hiện, dù sao Vân Tường cũng chỉ là vãn bối, lời nói của vãn bối thì có bao nhiêu độ tin cậy chứ?

Ra khỏi Bạch Thành, mọi người lại đi tiếp về phía trước, cách một khoảng khá xa khỏi Bạch Thành rồi Vân Phong mới dừng lại, xoay người mỉm cười nhìn Vân tường, Nàng cau mày mở miệng, "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Khúc Lam Y lắc đầu bất đắc dĩ, Vân Tường này đầu óc có lúc rất linh hoạt cũng có lúc rất đần độn, cũng có khả năng sự thật dồn dập tới khiến cho nàng mất nhiều thời gian để tiếp nhận. Đối với người lúc nào cũng một thần thái như Mộc Thương Hải thì không quan tâm lắm, hai người đàn ông đi sang chỗ khác, để Vân Tường và Vân Phong có không gian riêng để nói chuyện.

"Ngươi thấy ta là người thế nào?" Vân Phong cười khúc khích nhìn Vân Tường, ngũ quan anh khí của nàng hiện vẻ nghi ngờ nhưng Vân Phong tin chắc trong lòng nàng đã có đáp án, "Ngươi nói ta biết tên người là Phong Vân... Phong Vân, Phong Vân... thực sự là nên đọc đảo lại sao?"

Nhìn thẳng vào đôi mắt của Vân Tường, Vân Phong bật cười, "Phong Vân là ta, ta cũng chính là Vân Phong."

"Vân... Vân Phong?" Vân Tường sững sờ, trong đầu thầm lướt qua một dọc danh sách mọi người trong Vân gia, nhưng không tìm được cái tên kia. Vân Phong? Vân gia không có người này... rốt cuộc... là có chuyện gì xảy ra?

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vân Tường, Vân Phong kết luận, có lẽ chỉ có những thành viên cấp cao trong Vân gia mới biết được chuyện huyết mạch phân tán, còn những người trẻ tuổi vài năm gần đây có lẽ không biết được, căn bản cũng không nghĩ tới Đông Tây Đại Lục xa xôi cũng có sự tồn tại của huyết mạch Vân gia.

Không biết có lý do không biết, nếu ba trưởng lão đã không nói ra hẳn là có nỗi lo của mình, mình không cần phải tiết lộ quá nhiều... "Ta thật sự họ Vân, trong người ta cũng chảy huyết mạch Vân gia giống như ngươi!"

Đôi mắt Vân Phong kiên định nhìn Vân Tường, mà vốn Vân Tường cũng cảm thấy thân thiết một cách khó hiểu với Vân Phong, bây giờ nói vậy phần nào giải thích hợp lý được, nếu như không phải huyết mạch tương liên, nàng hà cớ gì lại thân cận với một người xa lạ như thế, thậm chí còn chủ động nói chuyện với nàng ấy? Điều này vốn không giống với cách hành sự của nàng.

"Ừ, ta tin nàng." Cuối cùng Vân Tường gật đầu, cảm giác thân thuộc cùng dòng máu không thể là giả được, Vân Tường tin vào trực giác của mình, cũng tin tưởng người trước mắt này là Vân Phong của Vân gia.

Vân Phong cười, nàng cũng biết Vân Tường sẽ tin nàng.

"Vừa rồi ngươi xuất hiện thật đúng lúc, mới nãy Bạch Chi Vu kia tính ra tay với ta, nhưng lại bị ngươi cắt ngang." Lúc nói những lời này gương mặt Vân Tường lạnh đi rất nhiều, Vân Phong cũng thế, nghĩ tới nếu hôm nay mình không xuất hiện, hay chậm mất mộc bước, Vân tường bị giết ở Bạch gia, trong tay lão gia hỏa Bạch Chi Vu kia.

"Bạch gia tốn nhiều năm ra sức diễn trò như vậy, thật đúng là giỏi nhịn." Vân Phong cười lạnh, lời nói của Bạch Gia Chủ nàng nghe rất rõ, không sót một chữ nào, quả nhiên là tình huống xấu mà nàng nghĩ tới, sau lưng Vân gia quả thực có một tiểu nhân âm hiểm.

"Nếu như không phải ngẫu nhiên nghe được cuộc đối thoại giữa ông ta và Đại Trưởng Lão, đến giờ ta vẫn sẽ chẳng hay biết gì." Vân tường nhìn sang Vân Phong, "Phần lớn thanh niên đồng lứa Vân gia, thậm còn có một vài người thế hệ trước, đều tin tưởng Bạch gia không chút nghi ngờ, đều cho rằng Bạch gia là đồng bạn trung tín nhất của Vân gia."

"Phần lớn thanh niên đồng lứa Vân gia, thậm còn có một vài người thế hệ trước, đều tin tưởng Bạch gia không chút nghi ngờ, đều cho rằng Bạch gia là đồng bạn trung tín nhất của Vân gia."

Vân Phong nhíu chặt mày, không ngờ tình huống nội bộ Vân gia lại như vậy. Chẳng trách lão già kia chẳng có tý gì sợ hãi như vậy, chỉ với một mình nàng sao có thể làm lung lay cả một bức giả tượng tin tưởng đã được tích lũy cả một thời gian dài được? Nếu Vân Tường làm không tốt thì rất có thể những lời nói đó sẽ khiến nàng trở thành cái đích chỉ trích của mọi người, trở thành mối họa gây khích bác quan hệ hai nhà Vân Bạch.

"Nhưng mà ba vị trưởng lão hẳn đã biết dã tâm của lão cáo già kia, nếu không... thì sẽ không để lộ ra những lời nói kia để ngươi nghe được." Vân Phong nói.

Vân Tường gật đầu, "Đúng vậy, mặc dù lúc đó Bạch Chi Vu không nói rõ như ngày hôm nay, nhưng không che giấu được lòng lang dạ sói của hắn. Thái độ của Đại Trưởng Lão rất kiên quyết, lúc ấy cũng đã cự tuyệt ông ta, nhưng lão cáo già kia lại lấy đại hội tuyển chọn ra uy hiếp... Thật đáng xấu hổ!"

Lấy đại hội tuyển chọn ra để uy hiếp? Chẳng lẽ là dùng quáng thạch cực phẩm đối lấy tư cách dự thi?

"Bạch gia lấy gì uy hiếp?" Vân Phong hỏi, Vân Tường nghe chỉ cười ngao ngán, "Những chuyện này ta đều không biết, có lẽ là phải hỏi các trưởng bối, nhưng mà đại hội sắp tới cũng khiến ba vị trưởng lão đau đầu không ít, cụ thể thì ta không rõ lắm, nhưng ngày nào mặt mày của các trưởng bối cũng ủ ê."

Vân Phong suy nghĩ kỹ ở chỗ này, nếu như thật sự là vì quáng thạch cực phẩm mà bị Bạch gia quản chế, thì bây giờ có nàng ở đây đó không còn là vấn đề. Mấu chốt là ở chỗ có lẽ vấn đề không chỉ có nhiêu đó... "Tình huống Vân gia hiện giờ thế nào? Có bao nhiêu... Triệu Hồi Sư?"

Lời nói của Vân Phong khiến Vân Tường nhíu mày, nhìn nàng chăm chú, "Thân là người Vân gia hẳn là ngươi cũng biết được Huyết Mạch Chi Lực đặc biệt của Vân gia, mặc dù Huyết Mạch Chi Lực vẫn tồn tại nhưng có thể thức tỉnh thì không nhiều, Triệu Hồi Sư... cũng chỉ có hai..."

Hai? Vân Phong há hốc, Huyết Mạch Chi Lực thức tỉnh khó khăn đến vậy sao? Ngay cả Tổng bộ Vân gia cũng chỉ có hai Triệu Hồi Sư mà thôi?

"Vậy... thực lực của bọn họ ra sao?" Đây là vấn đề nàng muốn biết nhất, nếu như đại hội tuyển chọn mà chính Vân gia không chiếm được lợi thế, thì đó là một sự thua thiệt lớn.

Vân Tường nói tới đây không khỏi thở dài, "Tiêu Tiêu chỉ mới đạt tới cấp bậc Tôn Hoàng, còn Vân Lăng, chỉ mới là Tôn Hoàng cấp hai."

Vân Phong lập tức cau mày, một người vừa mới gia nhập cấp bậc Tôn Hoàng, một người còn lại là Tôn Hoàng cấp hai... Triệu Hồi Sư thực lực như vậy mặc dù không thấp, nhưng đại hội tuyển chọn lần này vô cùng quan trọng, thực lực như vậy mà tham gia đại hội tuyển chọn thì cũng chỉ là tốn công vô ích.

"So với Triệu Hồi Sư, Chiến Sĩ và Ma Pháp Sư Vân gia hẳn là có thực lực cao hơn chứ nhỉ?" Vân Phong nhìn sang Vân Tường.

Nàng ấy cười lớn, "Cả ba trưởng lão Vân gia đều là nhân vật cấp bậc Tôn Thần, là trụ cột Vân gia ta. Những trưởng bối khác cũng có thực lực không thấp, ta cũng là một trong số những người trẻ tuổi, còn có một Chiến Sĩ Tôn Hoàng cấp chín, ba người Tôn Hoàng cấp tám nữa."

Vân Phong nghe vậy đã cảm nhận được thực lực bên trong của Vân gia, so với những gia tộc khác trên mảnh địa vực này, có thể nói về mặt thực lực Vân gia là đứng đầu. Có lẽ chính vì thực lực bên trong này mà Vân gia có thể đứng ở đây, mặc dù bị mấy thành khác chèn ép, nhưng vẫn không dám dễ dàng vọng động. Những thành khác cũng biết rằng kết quả động vào Vân gia sẽ không tốt gì. Bạch gia làm vậy có thể thấy là có lý do, nếu như không phải kiêng kỵ thực lực Vân gia, thì đã chẳng cần hư tình giả ý lâu đến vậy, kiên trì lâu đến vậy. Trực tiếp sử dụng sức mạnh chẳng phải là tốt rồi sao?

"Vậy những người khác thì sao?" Vân Phong hỏi, Vân Tường thở dài, "Theo lý thì tư chất người trẻ tuổi không hề kém đến vậy, nhưng chẳng hiểu tại sao thực lực lại tăng tiến vô cùng chậm chạp, điều này khiến cho ba vị trưởng lão lo lắng không ít."

Một khi trong gia tộc xuất hiện thực lực đứt quãng thì đó chính là chuyện đáng sợ nhất, nếu như những người trẻ tuổi không tiếp nối được lực huyết mạch của Vân gia được duy trì, thì tương lai Vân gia khó mà nói tiếp được.

Nói tới đây Vân Phong đã nắm được đại khái tình huống chính trong Vân gia, vừa rồi Vân Tường có nhắc tới chuyện thực lực tăng trưởng chậm thông qua chuyện Bạch gia chủ, trong lòng Vân Phong cũng có nhiều nghi vấn, Bạch gia nhiều năm trăm phương ngàn kế lấy lòng Vân gia, tiếp cận Vân gia, làm vậy là để lấy được huyết mạch Triệu Hồi Sư, một khi lấy được nó, Bạch gia sẽ làm gì? Nghĩ tới đây, gương mặt Vân Phong tối sầm lại, chẳng cần nghĩ tiếp cũng biết Bạch Chi Vu chắc chắn sẽ tìm thời cơ thích hợp chiếm cả Vân gia thành của mình. Mà phương pháp nhanh nhất chính là khiến toàn thể thực lực Vân gia trong vô tình không ngừng xuống dốc, thậm chí trì trệ không tiến.

Vân Phong nghĩ đến ám chiêu mà mình đã xuống tay với Khương gia, trông nó có vẻ khá giống với thủ đoạn đặt lên Vân gia...

Vân Phong kéo tay Vân Tường qua, nắm thật chặt trong tay nhắm chặt mắt lại, Vân Tường chỉ cảm thấy có một cỗ Tinh Thần Lực thông qua bàn tay chảy vào trong cơ thể mình, nàng không có chút phản kháng nào để Tinh Thần Lực cứ chạy một vòng trong cơ thể mình như vậy, Vân Phong mở mắt ra. Không có, trong cơ thể Vân Tường không tồn tại bất kỳ thứ gì có khả năng làm hỏng Chiến Khí, hơn nữa khí mạnh trong cơ thể nàng hoàn toàn khỏe mạnh, không có tý gì là bị phá hỏng.

Chẳng lẽ... Bạch gia nhằm vào người cụ thể sao? Tố chất của Vân Tường đc coi như là thiên tài, nếu như ra tay trên người này thì quá mức lộ liễu, nên Bạch gia chuyển sang chọn người khác? Nghĩ tới đây, chân mày Vân Phong không khỏi nhíu chặt hơn.

"Vân.. Vân Phong, ngươi sao vậy? Vân Tường nói cái tên Vân Phong có chút gượng ngạo, Vân Phong giương mắt lên nhìn rồi đè xuống suy nghĩ trong lòng mình, mỉm cười, "Không có gì, là ta nghĩ nhiều thôi."

Vân Tường nghi hoặc nhíu mày, Vân Phong phì cười buông tay nàng ra, "Ta thấy, ta nên giới thiệu mình lại lần nữa, ta tên là Vân Phong, Phong trong lá phong, đến từ Vân gia ở Xuân Phong Trấn ở Đông Đại Lục.."

"Đông… Đô Đại Lục?" Vân Tường sửng sốt.

Vân Phong cười gật đầu, "Không sai, phụ thân của ta là Vân Cảnh – Gia Chủ của Vân gia Xuân Phong Trấn Đông Đại Lục, ta có hai ca ca, đại ca là Vân Thăng, Nhị ca là Vân Khải, hiện giờ Đại ca đã lập gia đình."

"Trời... trời ạ..." Vân Tường thốt lên đầy kinh ngạc, nếu có người nói cho nàng biết ở Đông Tây Đại Lục xa xôi còn có sự tồn tại của Vân gia, căn bản nàng sẽ không tin, nhưng bây giờ một người thật giá thật của Vân gia đang đứng sờ sờ trước mặt nàng.

"Mau cùng ta về nhà đi!" Vân Tường chộp lấy tay Vân Phong, "Ba vị trưởng lão mà biết chắc chắn sẽ rất vui mừng!" Vân Tường kích động, ngũ quan anh khí cười tươi, "Đông Đại Lục... Ta thật sự không ngờ Đông Đại Lục cũng có người của Vân gia, Đông Đại Lục như thế nào? Có giống với nơi này không? Tây Đại Lục thì sao?"

Vân Phong cười nhìn bộ dáng kích động của nàng, "Đương nhiên là phải về nhà rồi, nhưng trước đó ta còn một chuyện cần làm."

Vân Tường đang kích động nghe nàng nói vậy chưng hửng, "Ngươi còn muốn làm chuyện gì nữa? Bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn việc về nhà sao?"

Vân Phong bật cười, "Ngươi về trước đi, làm xong chuyện này ta chắc chắn sẽ về nhà, còn về Bạch gia... Vân gia nên cắt đứt hoàn toàn liên lạc với họ mới phải."

Vân Tường nghe vậy, gương mặt lập tức trầm xuống, "Ngươi sẽ không một mình làm chuyện đó đấy chứ? Chuyện này căn bản không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, mấy năm giả dối của Bạch gia đã che mờ mắt của Vân gia, mặc dù ba trưởng lão biết sự thật, nhưng nếu nói ra, người trong tộc chắc chắn sẽ có chỗ phản đối, thậm chí... trong tộc còn có người nghĩ rằng Bạch gia là một người vô cùng tốt. Một khi xử lý chuyện này không tốt, Vân gia sẽ chia năm xẻ bảy."

"Đương nhiên ta biết những điều này, giờ vẫn chưa tới lúc vạch trần Bạch gia, cứ để bọn họ tiếp tục dối trá như vậy đi. Nhưng ngoại trừ Bạch gia, Vân gia còn phải tranh thủ thế lực của những gia tộc khác nữa, như vậy thì lúc đoạn tuyệt với Bạch gia, chúng ta mới có thể chiếm lợi thế."

"Ý của ngươi là... bốn gia tộc trung lập?" Vân Tường sửng sốt mở to mắt, rốt cuộc trong đầu Vân Phong ngươi đang suy tính cái gì thế? Vấn đề xa như vậy mà cũng nghĩ tới?

"Gia tộc trung lập không thể tin tưởng, nhưng có thể xã giao, có thể tận dụng, Bạch gia tự cho là không có bọn họ Vân gia sẽ trở thành tư lệnh mà không có lính, ta muốn giáng thẳng một cú tát vào điểm này của họ."

"Cho dù là vậy thì ngươi tính tận dụng như thế nào? Những gia tộc trung lập có thể đứng trung lập lâu đến như vậy, đương nhiên là chưa bao giờ bị dao động trước ngàn vạn hấp dẫn, một mình ngươi thì sao có thể thuyết phục được bốn gia tộc đó? Hay là theo ta về nhà trước đi, để ba trưởng lão cùng thương nghị lại chuyện đó." Vân Tường sợ rằng Vân Phong sẽ làm việc tùy tiện, nhưng nàng khẽ cười, gương mặt tràn đầy tự tin.

"Nếu như ta nói lần này Vân gia nhất định sẽ đứng nhất trong đại hội tuyển chọn để lấy tư cách vào Nội Vực thì sao? Nếu như ta nói rằng... đây là lời mời của một Triệu Hồi Sư đa hệ Tôn Hoàng cấp tám thì sao?"

Ngước nhìn đôi mắt đen thẳm sáng rực của nàng, trái tim Vân Tường run bắn lên, "Vân Phong, ngươi là...?"

Vân Phong nhếch môi, "Vân Tường, tin ta."

Không cần nói nhiều, trong lòng Vân Tường chỉ có hai chữ tin tưởng. Một cảm giác tin tưởng đầy ắp trong tim, không thể khiến nàng không tin tưởng được. Người trước mắt này sẽ đưa Vân gia tới trình độ cao chưa từng có. Triệu Hồi Sư đa hệ Tôn Hoàng cấp tám! Nếu như ba vị trưởng lão mà biết được tin này thì sẽ vui mừng, hưng phấn cỡ nào!

"Ta tin ngươi!" Vân Tường gật đầu, tuy chỉ có ba chữ, nhưng đối với Vân Phong vậy là đủ rồi. Cái nàng cần chính là sự tin tưởng ấy của người nhà.

"Ta cũng không đi một mình, có hai người ngoài kia làm bạn đương nhiên sẽ không có chuyện gì đâu, huống chi nếu không thành công thì ta sẽ chẳng miễn cưỡng." Vân Phong nói xong. Vân Tường đưa tay vỗ vỗ vai nàng, "Ta về nhà trước, nói tin tức của người cho ba vị trưởng lão nghe... Ta sẽ ở tại Vân gia, chờ ngươi trở lại!"

Vân Phong cười ha hả, cũng vỗ lại vai Vân Tường, "Được, chờ ta về nhà!"

Buổi tối hôm đó, trước khi Vân Tường về Vân gia, nàng đưa cho Vân Phong giấy thông hành của Vân Thành, sau khi Vân Tường rời đi Vân Phong cẩn thẩn tính ngày giờ, từ giờ đến lúc bắt đầu đại hội tuyển chọn còn năm tháng nữa, bốn gia tộc kia chưa chắc sẽ tranh thủ được. Nếu như không thể lôi kéo thì ít nhất cũng phải lay động được họ. Ít nhất phải khiến bốn gia tộc trung lập này hiểu rằng, không ở chung một chiến tuyến với Vân gia, thì cũng lo mà bảo vệ cho tốt vị trí trung lập của bản thân.

Bạch gia và Vân gia chắc chắn sẽ làm rõ với nhau, cho đến lúc đó, bốn gia tộc trung lập kia chính là mấu chốt, chắc chắn không thể để cho Bạch gia nẫng tay trên lôi kéo.

Vân Phong không về cùng Vân Tường khiến Khúc Lam Y hơi sửng sốt, hắn tưởng sẽ về cùng với nàng ấy, lại không ngờ Vân Phong để Vân Tường rời đi trước, "Tiểu Phong Phong, nàng lại đang dự tính điều gì đấy?"

Khúc Lam Y cười đi tới, gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười yêu mị, dưới ánh trăng càng lộ vẻ mê người, Vân Phong nhếch môi, "Tới bốn thành trung lập một chút, sẵn tiện... tạm đổi thói quen đó giờ của ta."

Khúc Lam Y nhíu mày, tới bốn thành trung lập? Đổi thói quen?

Vân Phong bật cười, bàn tay đảo tròn lấy bốn chiếc nhẫn màu sắc khác nhau ra, nàng đeo từng cái lên ngón tay của mình, Khúc Lam Y híp mắt nhìn hành động của nàng, Mộc Thương Hải cũng sửng sốt, Vân Phong vậy là có ý gì? Trước giờ nàng rất khiêm tốn, đâu có sở thích đeo nhẫn khế trước trên tay?

Vân Phong đeo xong xuôi tất cả nhẫn khế ước xong, bàn tay nắm chặt lại, Tinh Thần Lực mạnh mẽ nhanh chóng chảy ra, "Đi ra nào!" Nàng khẽ hô, bốn luồng ánh sáng bay ra từ nhẫn khế ước, mang theo ánh sáng lập lòe đáp xuống bên cạnh Vân Phong. Khi bốn ánh sáng tản đi, bốn ma thú khế ước đồng loạt xuất hiện.

"Chủ nhân, không ngờ người lại gọi hết chúng ta ra ngoài đấy?" Lam Dực nhìn thoáng qua Yêu Yêu, Tiểu Hỏa và cả Nhị Lôi, bình thường Vân Phong cùng lắm chỉ gọi ra hai, chưa bao giờ gọi cùng lúc cả bốn, trong khoảng thời gian bọn họ khế ước với nàng, thời gian cả ba xuất hiện cùng nhau rất ít, lần này xảy ra chuyện gì sao?

"Tiểu Phong, có người bắt nạt ngươi sao?" Thân thể Yêu Yêu bổ nhào vào ngực Vân Phong, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng ngước nhìn nàng, chỉ sợ Tiểu Phong mà nàng thích bị người ta bắt nạt, Vân Phong ôm chặt lấy Yêu Yêu, khẽ niết gương mặt nhỏ nhắn của nàng.

"Không có ai bắt nạt ta cả, mà là chúng ta bây giờ sẽ đi bắt nạt người khác."

"Vân Phong, ngươi làm gì thế?" Nhị Lôi cau mày hỏi, mớ tóc vẫn lòa xòa trước trán, Vân Phong đã nói rất nhiều lần bảo hắn tút tát lại bản thân một chút nhưng hắn nhất quyết không chịu, cuối cùng Vân Phong buộc phải tự mình ra tay, lúc này Nhị Lôi mới miễn cưỡng viện cớ có liên quan đến hình dạng bản thể mới tránh được. Lúc ấy trong lòng Vân Phong buồn cười đến thiếu chút nhảy cẫng lên, còn ảnh hưởng đến tạo hình bản thể nữa sao? Chỉ bằng dáng vẻ bản thể của Nhị Lôi, chẳng cần bất kỳ tạo hình gì cũng mang lại cùng một hiệu quả.

"Chủ nhân, vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi!" Tiểu Hỏa hưng phấn nói, ngửa đầu tru lên một tiếng dài, bắt nạt người khác. Đây là việc mà hắn thích nhất.

"Vân Phong, muội tính làm gì?" Mộc Thương Hải giương mắt nhìn ma thú bốn hệ trước mắt, đột nhiên nàng triệu hồi cả bốn con đi ra, nàng tính làm gì? Chẳng lẽ là tính thẳng tay đánh vào bốn thành?

Vân Phong hắng giọng cười, ôm lấy Yêu Yêu nhảy lên lưng Tiểu Hỏa, nó lập tức hưng phấn tru lên, nhanh chóng đạp lửa bay lên bầu trời, đôi mắt màu băng lam của Yêu Yêu ngập tràn hưng phấn, Làm Dực thấy vậy khẽ cười dịu dàng, mở hai cánh ra bay theo, Nhị Lôi thì hừ một tiếng, gồng bắp thịt trên người mình lên, từng tia sét nhỏ xen lẩn màu tím quanh quẩn người hắn, cùng bay lên cao.

"Đi thôi, Mộc Thương Hải!" Khúc Lam Y nói với Mộc Thương Hải, rồi cũng tung người nhảy đi song song cạnh Vân Phong, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, cả hai khẽ cười với nhau, mặc dù Mộc Thương Hải không hiểu Vân Phong tính làm gì, nhưng hắn vẫn bay theo. Thôi, không hiểu thì sao chứ, hắn chỉ cần theo bên người nàng là được.

"Đi thôi, lần này không cần phải kiềm chế bất kỳ cái gì cả!" Vân Phong vỗ vỗ cổ Tiểu Hỏa, nó hưng phấn gầm lên một tiếng, thân sói mang theo ánh lửa sáng ngời phóng tới, Nhị Lôi nghe vậy cười lên điên cuồng, "Ha ha ha ha, không cần kiềm chế? Lão tử thích những lời này."

Hai cánh sau lưng Lam Dực chợt rung động, cuốn theo từng trận gió lốc, Yêu Yêu cũng nhanh chóng biến sang hình dạng ma thú, nửa đuôi cá bên dưới hiện ra, gương mặt nhỏ bé được yêu hóa càng thêm quyến rũ đồng lòng người, điểm đen trong con ngươi xanh dương hóa thành một dường dọc tràn đầy lạnh lẽo.

Cả bốn ma thú của nàng đều không giấu bản thể nữa, đồng loạt bộc phát uy áp Tôn Hoàng cấp tám. Trong nháy mắt, không gian bốn phía phát ra chấn động, Mộc Thương Hải khẽ giật mình, chỉ với khí thế thôi đã có thể khiến không gian thay đổi đến vậy, thật lợi hại.

Trong đêm nay, trên bầu trời rộng lớn, khí thế cuồng mãnh và cường đại quét qua. Có bao nhiêu người khiếp sợ ngẩng đầu, vô tình bắt gặp được, nhiều người kinh hồn bạt vía, lại có nhiều cường giả không ngừng sợ hãi.

Vân Phong ngồi trên lưng Tiểu Hỏa nhìn vào địa vực rộng lớn trước mắt, đôi môi nhếch lên nụ cười mạnh, đó giờ nàng luôn nhắc bản thân mình phải khiêm tốn, nhưng từ bây giờ, nàng muốn phá bỏ, phô trương. Nàng muốn cho các gia tộc lớn nhỏ trên mảnh địa vực này phải thay đổi cách đối xử với Vân gia. Nàng muốn tất cả mọi người trên địa vực này nhìn thẳng vào Vân gia lại lần nữa.

Vân gia không yếu đuối, không hèn mọn, cũng không thể ức hiếp.

Bởi vì Vân Phong nàng, đã trở lại!

Trên bầu trời một trong bốn thành là Nham Thành đột nhiên thoáng qua vài vệt sáng chói mắt, một cỗ uy áp kinh người đè xuống, làm các cường giả bên trong Nham Thành không khỏi run lên một chút. Đây là đại nhân vật nào giá lâm. Thanh thế lại lớn như vậy, uy áp thực quá mức kinh người.

Năm uy áp Tôn Hoàng cấp tám kết hợp vói nhau, có thể ngang với cả uy áp cấp bậc Tôn Thần thậm chí còn có thể nhỉn hơn một chút.

Nham gia đã hoàn toàn nhốn nháo cả lên, tất cả mọi người như chim sợ ná, bọn họ đứng trung lập bình an vô sự đã lâu, không phải chịu bất kỳ liên lụy nào, đây chính là chỗ tốt của thành trung lập. Người kia là từ đâu tới, là từ cụm của Khương gia, Bạch gia hay Vân gia?

Hiện giờ Nham Thành Chủ vô cùng bối rối, nhưng hắn chỉ có thể nhanh chóng bay lên cao, ngênh đón đại nhân vật từ xa tới. Nham Thành Chủ đứng trên cao hô hào đầu hàng, "Không biết là đại nhân vật nào đại gia quan lâm Nham Thành nhỏ bé của ta. Nham Thành trước giờ luôn trung lập, đại nhân cần gì phải như thế?"

Nham Gia chủ vừa nói xong, chỉ thấy cách đó không xa có những luồng ánh sáng khác nhau bay đến, vạch ngang qua trời như những ngôi sao băng. Khí thế thật phi phàm! Nham Gia Chủ cố ổn định thân thể đứng chờ, khi luồng sáng kia tới gần hắn hoàn toàn trợn tròn mắt.

Trên lưng Hỏa Vân Lang khổng lồ đỏ chói có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi, trong lòng nàng ôm một ma thú nửa người nửa cá... là Giao Nhân tộc! Một trái một phải nàng cũng có người, một nam nhân sau lưng có hai cánh, người còn lại là một đại hán vạm vỡ cả người bắn ra tia sét xoèn xoẹt.

Đây, đây rốt cuộc là nhân vật nào, lại khí thế như vậy? Nham Gia Chủ toát mồ hôi hột, cả người không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, khó giải quyết rồi, người hôm nay tới cực kỳ khó giải quyết.

"Vị này là..." Nham Gia Chủ giật giật da mặt, mỉm cười đầy miễn cưỡng, Vân Phong nhảy khỏi lưng Tiểu Hỏa, thả Yêu Yêu trong ngực ra, ánh mắt Nham Gia chủ vừa nhạy bén thấy được bốn chiếc nhẫn bốn màu trên tay nàng, hai chân lập tức mềm nhũn.

Triệu Hồi Sư! Không ngờ người này là Triệu Hồi Sư... hơn nữa còn là... Triệu Hồi Sư tứ hệ.

Nham Gia Chủ đánh một ngụm nước bọt cái ực, "Không biết... không biết.... ngài giá lâm là có chuyện gì?"

Vân Phong cười, nhìn nam nhân trung niên đang dè dặt trước mắt, bộ dáng cứ như thể sẽ vô ý chọc giận nàng, đôi mắt nàng thoát qua ý lạnh, "Ngươi là Gia Chủ, người đứng đầu Nham Gia?

"Vâng vâng vâng, chính là tại hạ." Nham Gia Chủ lập tức trả lời, người cũng khom xuống, bây giờ đến dũng khí nhìn hắn cũng không có, trong lòng vẫn đang đánh trông liên hồi, rốt cuộc đại nhân vật này là người nhà nào, Triệu hồi Sư... Triệu Hồi Sư, chẳng lẽ là Vân gia?

Nham Gia Chủ vừa nghĩ tới lập tức bác bỏ, không thể nào, nếu như Vân gia thật sự có nhân vật như vậy thì sao lại có dáng vẻ lụn bại như bây giờ được? Tuyệt đối không thể nào!

"Hôm nay mục đích tới đây của ta rất đơn giản, thái độ trung lập của Nham gia đã quá lâu rồi, bây giờ cũng nên đưa ra quyết định thôi."

Vân Phong nói xong, trái tim Nham Gia chủ lập tức căng lên, cả người lại toát lên một lớp một hôi lạnh, "Chuyện... chuyện... chuyện này... Không biết đại nhân xưng hô thế nào?" Thân là thành trung lập, đương nhiên đã có không ít kinh nghiệm đối phó với uy bức và lợi dụ, nhưng đây là lần đầu tiên có Triệu Hồi Sư ra tay, lại còn là một Triệu Hồi Sư đa hệ, điều này khiến Nham Gia chủ khó xử không thôi, nhất là vị trước mặt này. Hay là biết rõ danh tính trước, ngộ nhỡ hắn trả lời sai thì nguy mất.

"Hừ!" Vân Phong chợt hừ lạnh, làm cả người Nham Gia Chủ khẽ run, "Nếu ta đã là Triệu Hồi Sư, ngươi còn không biết ta là người gia tộc nào sao?"

Cổ họng Nham Gia Chủ khô khốc, "Cái... cái này.... đoán không ra."

Vân Phong cười lạnh, bốn ma thú đứng cạnh khí thế phi phàm, Nham Gia Chủ không dám ngẩng đầu, so về tuổi phải nói là hai người cách xa nhau một trời một vực, nhưng bộ dáng lúc này của Nham Gia Chủ vô cùng e ngại, đây chính là sự uy hiếp sinh ra từ thực lực.

"Tên của ta là Vân Phong!"

Vân... Vân... Vân... Vân Phong. Nham Gia Chủ chỉ cảm thấy đầu mình ông ông, Vân Phong, Vân gia, thực sự chính là Vân gia! Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đầu nhỏ xuống, "Vân... Vân đại nhân..." Từ lúc nào mà Vân gia có một nhân vật lớn đến thế? Tuy Vân gia đúng là có huyết mạch Triệu Hồi Sư, nhưng chưa bao giờ có một người mạnh như vậy từng xuất hiện. Không hổ là Vân gia, huyết mạch Triệu Hồi Sư thực đúng là cường đại. Quả nhiên là thứ mà ai cũng ước ao khao khát.

Vân Phong lạnh lùng lên tiếng, Nham Gia Chủ nghe mà trái tim co rụt lại, rung lên dữ dội, "Câu ta vừa hỏi ngươi, là muốn đứng về phía Vân gia, hay là muốn lần sau gặp lại là kẻ thù với Vân gia?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Chery, Chu Phươngg Anh, Darkness_Angel, Hân050102, anamini564, giap382014, kotranhvoidoi, lq0410, lyquanhuyen, nh0cv1tbd, syrachen, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 542 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: CaoThiThuNguyen, Hoa và tuyết, July By, sachisan, TiênTiên, vuivui.veve và 103 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.