Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Trấm chi Mị - Tư Minh

 
Có bài mới 03.12.2018, 19:32
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tịch Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 11081
Được thanks: 11823 lần
Điểm: 10.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh - Điểm: 46
Chương 73: Sự khoan dung của tình yêu (3)

Editor: Tuyền Uri

Beta: tieu_hao

Ngũ Mị cầm điện thoại di động, sắc mặt biến đổi không ngừng. Nói thật, cô thật sự có chút sợ Nguyễn Hàm, bởi vì cô đã quá rõ dưới cái túi thịt động lòng người của Nguyễn Hàm là lưỡi rắn biến thái kinh khủng bực nào, anh ta giống như là một đứa trẻ lập dị tàn nhẫn đang cầm một quả tên lửa, cho dù đối diện với cảnh máu chảy thành sông, lông mày của anh ta cũng sẽ không nhíu lấy một lần, ngược lại, anh ta sẽ chỉ cười ha ha với ngọn lửa đang tỏa ra từ tên lửa.

Cô hoàn toàn có thể khẳng định một bữa tiệc Hồng Môn Yến đang chờ đợi cô tối nay, tất nhiên là tiệc nhưng sẽ khó mà ăn nổi. Cho dù có máy sưởi, Ngũ Mị vẫn không khỏi rùng mình một cái.

Đúng, Thẩm Lục Gia, cô còn có Thẩm Lục Gia. Nghĩ tới đây, Ngũ Mị gần như không kịp chờ đợi vội gọi điện cho Thẩm Lục Gia, nhưng cầm di động lên cô lại chần chừ. Giữa cô và Nguyễn Hàm, có rất nhiều vướng mắc không rõ ràng, mặc dù cô không thẹn với lương tâm, nhưng nếu từ trong miệng Nguyễn Hàm nói ra, không biết sẽ khó chịu như thế nào, gọi Thẩm Lục Gia thì phải ăn nói sao với anh? Thẩm Lục Gia không biết sẽ nghĩ gì về cô?

Chần chừ tới hơn nửa tiếng đồng hồ, Ngũ Mị cuối cùng vẫn gọi cho Thẩm Lục Gia.

"Lục Gia, em đây. Nguyễn Hàm tới Lận Xuyên rồi, anh ta gọi điện cho em kêu tối tới nhà hàng Dunkirk ăn cơm, em không muốn một mình đi gặp anh ta, anh đi cùng em có được không?"

"Ừ, yên tâm, tất cả đã có anh." Giọng Thẩm Lục Gia vẫn bình tĩnh như cũ, "Mấy giờ?"

"Sáu giờ rưỡi."

"Vậy sáu giờ anh lái xe tới đón em. Không cần lo lắng, tất cả đã có anh."

"Vâng."

"Buổi trưa nhớ ăn cơm thật ngon, ăn xong đừng uống cà phê ngay, hại dạ dày."

Ngũ Mị nhẹ khịt mũi một cái, "Biết rồi, ông quản gia."

Thẩm Lục Gia cũng cười: "Vậy anh không nói nhiều nữa, bà quản gia."

Lúc sáu giờ hai mươi, vợ chồng nhà họ Yến tới nhà hàng Dunkirk. Quản lý của nhà hàng Dunkirk mời họ vào phòng lớn nhất.

Nguyễn Hàm cười híp mắt mời hai người chịu khó ngồi đợi rồi nói: "Cô ấy sẽ tới ngay giờ." Lại ân cần nhờ nhân viên phục vụ mang trà tới.

Khi Ngũ Mị khoác cánh tay của Thẩm Lục Gia bước vào Dunkirk, lão Chung quản lý nhà hàng kinh ngạc trợn to hai mắt, đây là tình huống gì, Đại thiếu gia đang đợi cô Ngũ trong phòng riêng, kết quả cô Ngũ lại đi cùng người đàn ông khác, động tác lại còn thân mật nữa. Nhìn kỹ một chút, người đàn ông kia hình như chính là công tử Bạc Liêu lần trước cô Ngũ dặn phải làm thịt thật tàn nhẫn. Quản lý nhà hàng cảm giác đầu mình sắp không hoạt động nổi nữa.

"Lão Chung, Nguyễn Hàm tới chưa?"

"Cô Ngũ, Đại thiếu gia đang ở phòng trên tầng cao nhất."

Ngũ Mị gật đầu một cái, quen thuộc đi cùng Thẩm Lục Gia tới thang máy.

Trong thang máy Thẩm Lục Gia hỏi Ngũ Mị: "Anh vừa nghe quản lý nhà hàng gọi Nguyễn Hàm là Đại thiếu gia, nhà hàng này chẳng lẽ là sản nghiệp của nhà họ Nguyễn."

Ngũ Mị gật đầu: "Nhà hàng này vốn là quà sinh nhật hai mươi tuổi mà Nguyễn Hàm tặng cho Nguyễn Nguyên, nhưng sau đó vào sinh nhật thứ hai mươi của em, Nguyễn Hàm đã đem năm mươi phần trăm cổ phần trong tay anh ta tặng cho em.”

"Một món quà tặng cho hai người, anh ta tính toán giỏi thật." Thẩm Lục Gia cười nhạt, đổi sang cầm tay Ngũ Mị, "Em không cần lo lắng gì hết."

Ngũ Mị cầm lại tay của anh, cố gắng để cho mình thả lỏng: "Anh còn nhớ rõ có lần anh và Yến Tu Minh ăn cơm ở nhà hàng này không?"

"Ừ, anh nhớ. Hôm đó em cũng có mặt? Thật ra thì anh và cô ta chỉ đơn thuần là ăn một bữa cơm bình thường." Thẩm Lục Gia vội vàng phủi sạch cho mình.

"Em sẽ không ghen đâu, anh không cần căng thẳng như vậy." Ngũ Mị không khỏi cười, mặt mày cong cong, "Hơn nữa tối đó anh đã vì hành vi của mình mà trả giá thật lớn."

Cô nói xong Thẩm Lục Gia nổi hứng tò mò: "Trả giá thật lớn?"

"Đúng vậy, đêm hôm đó em kêu lão Chung thu anh gấp đôi tiền cơm." Ngũ Mị cười với gương mặt vô tội.

"Em đó." Thẩm Lục Gia cười bóp mũi cô, "Vậy bây giờ có hối hận không, tiền dùng đó đều là tiền của chúng ta."

"Hối hận chứ, hối hận chết mất thôi."

Hai người cười nói đi đến trước cửa phòng bao.

Đẩy cửa đi vào, trong chớp mắt ấy, đôi bên đều ngẩn ra.

Ánh mắt Phùng Thanh Bình gần như tham lam nhìn tới nhìn lui trên người Ngũ Mị. Ánh mắt Yến Kinh Vĩ mơ hồ đảo quanh ba người Ngũ Mị, Thẩm Lục Gia và Nguyễn Hàm. Nguyễn Hàm nguy hiểm nheo mắt lại, không có chút ý tốt nhìn nơi tay hai người giao nhau. Khi Ngũ Mị thấy vợ chồng nhà họ Yến có mặt thì nét mặt có hơi cứng đờ, sau đó không thể hiện gì nữa. Chỉ có Thẩm Lục Gia trước sau đều bình tĩnh.

"Ngồi đi." Nguyễn Hàm kéo ghế, chỉ vị trí bên cạnh, "Tất cả mọi người đều quen nhau, cũng không cần khách khí."

Phùng Thanh Bình nhìn chồng lo sợ bất an.

"Mang thức ăn lên." Nguyễn Hàm vỗ tay ra hiệu với bồi bàn.

Trong khoảng thời gian mang thức ăn lên không một ai nói gì, căn phòng to như vậy yên lặng đến dọa người, Yến Kinh Vĩ cầm ly trà lên nhấp một ngụm, bởi vì quá yên tĩnh, nên âm thanh có vẻ hết sức rõ ràng, ông xấu hổ lại để ly trà xuống.

"Nguyễn Hàm, đây là ý gì?" Ngũ Mị kiềm chế cơn tức giận, lạnh lùng chất vấn.

"Tôi làm như vậy dĩ nhiên là xuất phát từ ý tốt." Nguyễn Hàm vẫn ra vẻ bình tĩnh, "Với tư cách vị hôn phu của em, tất nhiên tôi có nghĩa vụ để em và bác trai bác gái biến chiến tranh thành tơ lụa."

Ba tiếng "Vị hôn phu" giống như thùng xăng khiến Ngũ Mị vô cùng phẫn nộ, Thẩm Lục Gia giữ bàn tay cô bên dưới, lên tiếng: "Đã làm khó anh Nguyễn trượng nghĩa, có điều tôi nghĩ lâu ngày mới gặp lại, khó tránh khỏi việc nói ra những suy nghĩ của mình. Anh Nguyễn nhất định sẽ hiểu được, chi bằng tôi và anh Nguyễn tạm thời tránh chuyện này một chút, thấy sao hả?"

Nguyễn Hàm không ngờ Thẩm Lục Gia sẽ nói như vậy, cũng đành cười  trừ đồng ý.

"Anh và Ngũ Mị bây giờ là quan hệ thế nào? Bạn tình? Bạn đời?" Ngoài cửa Nguyễn Hàm cười hì hì hỏi Thẩm Lục Gia.

"Chúng tôi sắp kết hôn."

Lông mày Nguyễn Hàm khẽ giật: "Thẩm tổng, tôi chính là chồng chưa cưới của Ngũ Mị, anh nói vậy trước mặt tôi không thấy nực cười sao?”

"Hôn sự là hai bên phải biết rõ về nhau, cùng đồng ý, phía nam giới lại tự cho mình là vị hôn phu chưa cưới, điều này chẳng phải là còn nực cười hơn sao anh Nguyễn?" Thẩm Lục Gia đối chọi gay gắt.

Nguyễn Hàm vẫn cười: "Xem ra con bé đó đã nói rõ với anh rồi. Nhưng dù thế nào, chuyện của hai chúng tôi đã được đăng lên báo. Chỉ cần còn một ngày tôi chưa đồng ý hủy bỏ hôn ước thì ngày đó anh chưa lấy được người đẹp về đâu."

"Không sai." Thẩm Lục Gia vẫn giữ giọng đều đều không sợ hãi, "Chi bằng anh Nguyễn xem cái này trước đã." Dứt lời, anh lấy một tập giấy trong cặp tài liệu đưa cho Nguyễn Hàm.

Ban đầu Nguyễn Hàm không để ý, nhưng sau khi đọc qua mấy lần thì nét mặt chế nhạo và phân tán đã biến mất khỏi gương mặt anh ta.

"Đây là thông tin trốn thuế trên tài khoản ngân hàng của quý tập đoàn ở Costa Rica, Dominica, Philippines, Panama, Guatemala,  vài khu vực khác, Bộ Tài chính, Kinh tế và nghiệp vụ của nước Pháp chẳng phải đã ký văn kiện đưa 18 quốc gia ở Trung Mỹ và vùng Caribbean liệt vào danh sách đen "Thiên đường trốn thuế" sao? Mấy cái địa khu này lại mới thêm vào. Luật quy định rằng nếu các công ty Pháp trả cổ tức, lãi suất, tiền thuê nhà và tiền bản quyền cho các cá nhân hoặc công ty ở các quốc gia và khu vực nói trên, chính phủ Pháp sẽ áp dụng mức thuế 50% cho họ.”

Nguyễn Hàm cầm mấy trang giấy run run, khóe miệng nhếch lên: "Thẩm tổng, anh biết cái tôi có chính là tiền, đồng loạt thêm vào mấy khoản trốn thuế đối với tôi cũng chỉ là mưa bụi mà thôi."

Thẩm Lục Gia cũng cười: "Quả thật, sự giàu có của anh Nguyễn, cho dù trên tay tôi còn có tin tức trốn thuế của các tài khoản chi nhánh công ty của tập đoàn Nyguen ở Anguilla, Belize, Brunei, Montserrat, Nauru, cũng không uy hiếp được anh Nguyễn. Chỉ là dây chuyền sản xuất của anh Nguyễn ở Philippines và Liberia, rốt cuộc là sản xuất cao su và đồ bằng da, hay là sản xuất thứ gì khác, nếu để các cơ quan chức năng kiểm tra, chắc hẳn cũng không cần lo lắng."

Con ngươi màu lam của Nguyễn Hàm lúc này mới co ại, "Thẩm Lục Gia, sao trước kia tôi không phát hiện ra cậu giống như con đỉa hút máu khó chơi vậy nhỉ?"

"Thật ra thì những điều tôi biết cũng không nhiều, nhưng tôi biết những thứ này đủ cho tôi ra hai điều kiện trao đổi nho nhỏ với anh Nguyễn." Thẩm Lục Gia bày ra vẻ mặt chắc chắn, "Một là xin anh Nguyễn đăng báo giải trừ hôn ước với Ngũ Mị, hai là xin anh Nguyễn từ bỏ quyền giám hộ nuôi dưỡng Hạ Thiên."

"Điều kiện thứ nhất tôi còn có thể lý giải. Về điều kiện thứ hai, Thẩm Lục Gia anh thật đúng là thánh nhân, chẳng lẽ anh còn muốn nuôi con thay người khác? Nghe nói Hạ Thiên rất giống Hạ Thương Chu khi còn bé, cả ngày lẫn đêm nghĩ cho tình địch, cảm giác như vậy mà anh cũng chịu được?" Nguyễn Hàm cười hiểm ác.

"Không. Tôi không có cao thượng như anh Nguyễn nghĩ đâu, tôi làm như vậy tất nhiên có suy tính của mình."

Nguyễn Hàm yên lặng nhìn Thẩm Lục Gia, chợt vỗ tay hai cái, "Thẩm Lục Gia, lần này tôi cam chịu xuống nước, đúng như anh mong muốn, chỉ là, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta sau này còn gặp lại." Nói xong đem tập giấy vo thành một cục, ném xuống đất rồi phẩy tay áo bỏ đi.

Thẩm Lục Gia nhặt cục giấy lên, mở ra, sau khi vuốt ngăn ngắn lại bỏ vào trong cặp, đây là anh nhờ thiên tài máy tính King ra tay giúp anh lẻn vào bên trong hệ thống ngân hàng lấy được. Về phần mánh khóe buôn bán sau lưng ở bên ngoài của Nguyễn Hàm là nhờ quan hệ sâu của Mạc Phó Tư với xã hội đen Nga.

Cuối cùng đã xong một mối tâm sự, thở ra một hơi đục ngầu, Thẩm Lục Gia chống hai tay lên lan can khắc hoa lạnh như băng. Đến bây giờ chỉ còn lại mẹ của anh, vẫn giống như lô-cốt, ngồi vắt ngang trên con đường tình yêu của anh.

Sau khi hai người ra ngoài, trong phòng toát ra không khí kỳ lạ.

Ngũ Mị rót cho mình một ly rượu đỏ, đưa lên môi nhấp một ngụm, lại cầm chân ly rượu lắc lắc, lúc này mới lên tiếng: "Đã lâu không gặp."

"Di Quang --" Phùng Thanh Bình cũng không nén nổi cảm xúc nữa, liền thốt lên.

Ngũ Mị không tiếp lời bà ta, chỉ cười: "Là Nguyễn Hàm nói cho mọi người biết tôi là Yến Di Quang sao?"

Phùng Thanh Bình gật đầu, Yến Kinh Vĩ vẫn không nói gì. Ngũ Mị liếc ông ta, khóe miệng nhếch lên: "Có phải vẫn còn nghi ngờ không biết tôi có phải Yến Di Quang thật hay không."

Yến Kinh Vĩ bị chọc phá tâm tư tức giận hừ một tiếng.

"Có 50% lợi nhuận thì sẽ bí quá hoá liều; vì 100% lợi nhuận sẽ dám chà đạp lên mọi pháp luật của xã hội; có 300% lợi nhuận sẽ dám vi phạm bất cứ tội ác nào, thậm chí có thể mất đầu." Ngũ Mị khẽ cười nhìn cha mình: "Đây có phải là dòng chữ trên trang tiêu đề của Nhà xuất bản nhân dân năm 1970 không? Được viết bằng bút mực xanh đen, chia làm ba cột."

Sắc mặt Yến Kinh Vĩ lập tức thay đổi.

Phùng Thanh Bình biết như vậy chính là đã xác nhận thân phận, nước mắt lập tức tuôn rơi: "Con không có chuyện gì là tốt rồi, những năm này mẹ rất nhớ con, Di Quang..."

Ngũ Mị như đang cười: "Đã làm khó các người nhớ nhung rồi."

"Yến Di Quang, con cười như vậy cho ai xem hả? Vài năm như vậy, con bình an vô sự, không báo cho người nhà một tiếng bình an; phận làm con, con biết rõ ba mẹ ở đây, nhưng sau khi từ cửa vào, con không có chào qua một tiếng ba mẹ? Chúng ta nuôi con dạy con nhiều năm như vậy, không phải để nuôi ra một đứa con bất trung bất hiếu nhìn người bằng nửa con mắt!" Yến Kinh Vĩ lớn tiếng trách cứ con gái.

"Đúng vậy, phận làm con, được cha mẹ dạy, giáo huấn, bị mắng, bị đánh, ngay cả khi con gái bỏ nhà ra đi cũng là giấu giếm không báo, đợi đến khi Hạ Thương Chu ra nước ngoài vài tháng mới báo mất tích, hơn hai năm sau lại nhờ quan hệ tới Cục cảnh sát xin chỉ thị đã chết. Mà tất cả chuyện này chỉ là bởi người làm cha muốn thăng chức làm Bí thư đảng ủy, ngay đến đứa con gái của mình còn chưa giáo dục tốt thì làm sao có thể lãnh đạo được một ngôi trường danh giá lâu đời?" Ngũ Mị cúi đầu nhìn ly rượu dao động trước mặt, trên mặt vẫn mang nét cười.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyền Uri về bài viết trên: Cuncute
     

Có bài mới 04.12.2018, 10:18
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dực Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dực Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.03.2018, 19:51
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 99
Được thanks: 857 lần
Điểm: 38.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh - Điểm: 49
Chương 74: Yêu là dễ dàng tha thứ (4)

Editor: Hàn Ánh Nguyệt =.=
Beta: kaylee

Sắc mặt hai vợ chồng Yến gia lập tức trở nên trắng bệch không khác gì chiếc khăn trải bàn lỗ chỗ mảnh dài.

“Không, đó chỉ là hiểu lầm. Di Quang, chúng ta có đi tìm con, chúng ta thật sự đã đi tìm con.” Phùng Thanh Bình cố gắng vãn hồi.

“Có tìm tôi hay không với tôi mà nói đã không còn quan trọng nữa rồi.” Ngũ Mị ngửa mặt lên, ánh mắt nguội lạnh giống như mái nhà dưới băng tuyết: “Chuyện tôi không hối hận nhất chính là năm đó lựa chọn rời nhà bỏ đi.”

“Yến Di Quang!” Gân xanh trên thái dương Yến Kinh Vĩ gần như muốn bật ra ngoài: “Loại lời nói súc sinh này làm sao cô có thể không biết xấu hổ mà nói ra khỏi miệng được?”

“Lời nói súc sinh?” Ngũ Mị giống như nghiền ngẫm lặp lại từ này một lần: “Tôi còn muốn nói nhiều lời súc sinh hơn nữa đó. Mấy người có nghe hay không?” Không đợi câu trả lời, Ngũ Mị đã bình tĩnh nói: “Lúc tôi mười tuổi, hai người dẫn tôi và Yến Tu Minh đi xem vở kịch <<Ngôi nhà búp bê>>, khi đó tôi cảm thấy gia đình chúng ta hoàn toàn xứng đáng là ngôi nhà búp bê. Mà hai người các người không khác gì Tovar Helma, chưa từng chân chính chăm sóc tôi và Yến Tu Minh. Đối với các người mà nói, chúng tôi khi thì là đạo cụ dùng để sắm vai gia đình mẫu mực, khi thì là để biểu lộ ra phẩm chất giáo dục có phương pháp, còn đối với bà mà nói - -” Ngũ Mị nhìn Phùng Thanh Bình: “Chúng tôi cũng chỉ để kéo dài giấc mộng ba-lê của bà, tôi còn nhớ rõ ban đầu lúc bà muốn chúng tôi học khiêu vũ có nói một câu một mũi tên trúng ba con chim, bà nói khiêu vũ có thể biểu diễn ở trường, ra ngoài làm khách rất có thể diện, còn có thể được trường học cho thêm điểm. Đúng vậy, bà vì muốn chúng tôi múa ba-lê thật giỏi, đã trả giá rất nhiều, dẫn theo chúng tôi bái danh sư ở trong vòng luẩn quẩn ba-lê cổ điển, bỏ tiền nộp học phí khổng lồ, tham gia thi đấu khắp nơi, hai người chúng tôi đã cực kỳ cố gắng, nhưng mà tôi nghĩ sợ rằng bà cũng không biết nguyên nhân chỉ bởi vì một câu 'Nhảy cho giỏi, người nào nhảy tốt hơn thì mẹ sẽ thích người đó hơn' thường xuyên treo trên bờ môi mà thôi.”

“Bởi vì tính tình tôi yên tĩnh, từ nhỏ đã không được các người chú ý đến, lúc vừa mới khiêu vũ chính bởi vì tôi tiến bộ nhanh, bà động một tí lại khen ngợi tôi, bà không biết rằng vào lúc đó tôi có bao nhiêu vui vẻ đâu, vì vậy mới liều mạng khiêu vũ, chỉ để lấy lòng bà. Về phần Yến Tu Minh, xưa nay cô ta luôn được yêu thương, tất nhiên vô cùng để ý chuyện bị tôi lấy đi sự yêu thương vốn thuộc về cô ta. Hiềm khích giữa hai chúng tôi đã bắt đầu nảy sinh như thế. Vào lúc mười sáu tuổi sau khi xương mắt cá của tôi bị gãy, bởi vì xương bị thương tổn, trận đấu năm ấy chỉ giành được giải nhì, bà cảm thấy tôi đã không thể nào bồi dưỡng thêm được nữa, lập tức liều mạng cất nhắc Yến Tu Minh. Vào thời điểm đó rốt cuộc tôi cũng đã hiểu rõ, đối với bà mà nói, có thể giành được vinh quang cho bà mới là con gái của bà. Buồn cười chính là mãi cho đến tận bây giờ, chỉ sợ rằng các người cũng không biết quan hệ giữa tôi và Yến Tu Minh đã sớm như nước với lửa, lại vẫn còn cảm thấy thật ra thì hai chị em chúng tôi chỉ vì Hạ Thương Chu mà nảy sinh một ít hiểu lầm đi.”

“Đêm mà tôi đính hôn với Hạ Thương Chu đó, sau khi gặp chuyện không may, bà có nói nửa câu an ủi tôi không? Bà chỉ cảm thấy mất mặt bảo tôi hoặc là mở một con mắt nhắm một con mắt, hoặc là nhường Hạ Thương Chu cho Yến Tu Minh. Đó là người con trai mà tôi dụng tâm yêu bốn năm, bà lại muốn tôi xem như một món đồ mà nhường lại? Về sau Hạ Thương Chu thỏa hiệp, chẳng lẽ không phải kết quả do bà ngày ngày ghé vào lỗ tai anh ta nhắc đi nhắc lại? Đối với hai người thì chỉ cần con rể tốt này vẫn còn ở Yến gia chúng ta, cưới ai trong hai chị em mà chẳng được?” Sắc mặt Ngũ Mị hờ hững, giọng nói bình tĩnh, giống như là đang nói chuyện của người khác không liên quan gì đến mình.

Vẻ mặt Phùng Thanh Bình có chút phức tạp, kinh ngạc, khiếp sợ, không dám tin, hối hận, oan ức pha trộn cùng một chỗ, trở thành một vẻ mặt mơ hồ.

Ngũ Mị lại cầm lên ly rượu lần nữa, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

“Cô đúng là không biết tốt xấu! Thanh Bình, bà cũng đừng khóc, đứa con ngỗ nghịch như vậy, không đáng giá! Người xưa có nói 'Dạy bảo có phương pháp, không chừng ngày sau sẽ ngang ngược!' thật sự là một chút cũng không sai!” Chưa bao giờ Yến Kinh Vĩ cảm thấy bị xúc phạm như vậy, bởi vậy nên giọng điệu cực kỳ hung hăng.

Ngũ Mị khinh thường ‘xuy’ một tiếng: “Còn cả ông nữa, Yến Kinh Vĩ. Cha mẹ cảm thấy đứa con còn nhỏ tuổi dễ lừa gạt, lại không hiểu rằng con cái đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của cha mẹ. Tuy ông đọc sách thánh hiền, tự xưng là người cao nhã (thanh cao + tao nhã) làm công tác văn hóa, nhưng trong đầu ông thì có được bao nhiêu Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín? Mở miệng là chủ nghĩa Mác, trong bụng lại như bọn trộm cắp kỹ nữ. Một kẻ giả nhân giả nghĩa là người tốt nhưng rõ ràng còn hiểm ác đê tiện hơn một người xấu. Vì tác dụng của việc di dời tình cảm lúc trẻ tuổi, cộng thêm thèm muốn sắc đẹp, lại có lẽ là nghĩ không lấy được người yêu nhất, vậy thì cưới ai cũng giống nhau, chờ đến lúc hơi già rồi, lại bắt đầu không cam lòng, rục rịch ngóc đầu, ăn mặc cho mình thành người đàn ông trung niên mặc áo sơ-mi hàng hiệu, đeo một chiếc nhẫn trắng tinh nho nhã, giữa lông mày vĩnh viễn là u buồn nhàn nhạt, làm cho người ngoài suy đoán có phải trong nhà có bà vợ hung dữ cậy mạnh con buôn hay không, sau đó chờ những người phụ nữ trẻ tuổi giống như bạch liên hoa nhào lên như tre già măng mọc. Nói chuyện về Hegel tâm sự về J.S.Bach (*), uống cà phê ngâm trà, trêu chọc cho nhóm người bạch liên hoa đó xuân tâm nhộn nhạo, thì ông lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối tỏ vẻ hận không gặp được khi chưa lập gia đình, lại tuyên bố mình không thể phá hủy các cô, những cô gái ngu xuẩn này tự nhiên càng một lòng khăng khăng yêu ông. Kỳ thật cuối cùng còn không phải để cởi quần làm chuyện đó.”

(*) Georg Wilhelm Friedrich Hegel là một người Đức, là nhà triết học nổi tiếng và là một nhân vật quan trọng của chủ nghĩa lý tưởng của Đức.
John Sebastian Bach là một nhà soạn nhạc người Đức, một nghệ sĩ nổi tiếng thời kỳ baroque.

“Cô, cô đây là vu hãm! Toàn bộ đều là nói bậy!” Khuôn mặt trắng nõn của Yến Kinh Vĩ lúc xanh lúc đỏ, quả thực rất giống bảng màu, cực kỳ khó coi.

Ngũ Mị hừ lạnh một tiếng, quay mặt nhìn về phía Phùng Thanh Bình đang run run môi, bỗng nhiên nở nụ cười.

“Mẹ.” Cô đột nhiên mở miệng gọi giống như lần đầu tiên: “Nói một cách công bằng, vào lúc mười hai tuổi, bà thích Yến Tu Minh hơn, còn Yến Kinh Vĩ lại cưng chiều tôi hơn một chút, nhưng mà vào một đêm mùa hè trước lúc tôi mười hai tuổi kia, tôi đến đại học Kinh Tân tìm ba ba, đại học nghỉ sớm, vào thời điểm đó trong trường học gần như đã không có ai nữa rồi. Tôi lại ở cửa căn phòng kí túc nho nhỏ của ông ta nghe thấy tiếng giường lò xo ‘kẽo kẹt’, tôi tò mò đi lại gần, leo lên bệ cửa sổ, sau đó vụng trộm xé mở một lỗ nhỏ trên giấy hoa dán cửa sổ. Bà đoán xem tôi nhìn thấy gì?”

“Cha của tôi và một nữ sinh đều lột sạch bách, hai người ở trong màn màu lam lăn thành một đoàn. Bởi vì quá ra sức, cho nên có lẽ là chiếc giường lò xo nhỏ có chút không chịu được sức nặng, phát ra tiếng vang ‘kẽo kẹt’.”

“Vào thời điểm đó tôi còn không hiểu những chuyện này có ý nghĩa gì, chỉ theo bản năng cảm thấy sợ hãi, kết quả ngã xuống từ trên cửa sổ, kinh động đến đôi uyên ương hoang dã trong phòng.” Khóe miệng Ngũ Mị chứa nụ cười: “Có vẻ có người như quần lót cũng không mặc, chỉ lung tung mặc vào một cái quần ngoài, lập tức đi chân trần chạy ra. Nhìn thấy là tôi, giận dữ và xấu hổ đan xen, cưỡng bức dụ dỗ lừa gạt, cuối cùng đuổi tôi đi. Từ đó về sau, không dễ dàng cho tôi một khuôn mặt tươi cười.” Nụ cười trên mặt Ngũ Mị càng thêm thâm thúy, cô cảm thấy mình biến thành một trái bom, không thể chờ đợi muốn xuyên qua tất cả dịu dàng thắm thiết trước mặt, đập nát tất cả ảo ảnh tráng lệ, hủy diệt toàn bộ thống hận bao năm qua của cô.

Mặt Phùng Thanh Bình xám như tro tàn, đôi mắt to vô thần của bà nhìn chồng chằm chằm, cổ họng khàn giọng hỏi: “Nó nói chính là sự thật?”

“Đương nhiên là không phải rồi. Thanh Bình, bà phải tin tưởng tôi, nếu thực sự có cái gì, qua nhiều năm như vậy sao bà vẫn không phát hiện được?”

Ngũ Mị cười ha hả: “Ông coi bà ta là ủy ban bắt kẻ thông dâm à? Người khôn khéo như ông, làm sao có thể lưu lại sơ hở được. Nhưng mà nói đi nói lại, bà cũng biết Tuyết Liên Hoa trong lòng Yến Bộ trưởng là ai đó? Mẹ.” Một tiếng mẹ này Ngũ Mị gọi ra đặc biệt ngả ngớn.

“Thật ra bà cũng quen biết đó.” Ngũ Mị cười quyến rũ giống như thợ săn thấy con mồi: “Nói ra, bà còn liều mạng muốn gả con gái đến nhà bà ta đó.”

Lúc này cũng không biết là Yến Kinh Vĩ bị nóng hay là bị tức, trên trán tất cả đều là mồ hôi, vô cùng chật vật. Ông ta đột nhiên vỗ bàn, gầm thét nói: “Cô câm mồm ngay!”

“Lục, Lục Nhược Nhu?” Vẻ mặt của Phùng Thanh Bình giống như gặp phải quỷ, bà khống chế không được nhớ đến dáng người mảnh khảnh, diện mạo mộc mạc của người phụ nữ kia, chợt giật mình một cái. Bà lại mơ hồ nhớ lại lúc bà và Yến Kinh Vĩ mới vừa thông báo chuẩn bị kết hôn với mọi người, Yến Kinh Vĩ đã uyển chuyển đề nghị về sau bà mặc nhiều quần áo màu xám, màu trắng gạo và màu nhạt, thậm chí còn mua một chiếc áo khoác ngoài màu xám bạc và một khăn lụa đen đưa cho bà, kỳ thực bản thân bà thích những màu sắc diễm lệ như hồng phấn, vàng sáng, xanh biếc. Còn có sau khi bà sinh con, bởi vì khôi phục không tốt không thể khiêu vũ lại, vào lúc đó hình như Yến Kinh Vĩ còn khổ sở hơn bản thân bà, uổng cho khi đó bà còn vì vậy mà cảm động không thôi.

“Lúc trước Yến đại tài tử đồng ý cưới bà, chắc là bởi vì bà giống như người trong lòng ông ta, đều khiêu vũ. cho nên vừa rồi tôi mới nói là tác dụng của di dời tình cảm.” Ngũ Mị đã đứng dậy từ trên chỗ ngồi: “Điều nên nói tôi đã nói, đường lớn sau này, mỗi người một phương. Tôi sẽ không nói gặp lại, bởi vì không bao giờ cần gặp lại nữa.”

“Di Quang - -” Giọng nói của Phùng Thanh Bình bi thương chưa bao giờ có, không biết là vì con gái hay là vì chính mình.

“Yến Di Quang đã chết.” Khóe môi Ngũ Mị treo nụ cười mỉa mai, cầm túi xách lên, xoay người chuẩn bị rời đi.

“Được! Được! Được!” Chúng ta sẽ coi như cô đã chết!” Hai mắt Yến Kinh Vĩ đỏ lên, cắn răng giọng căm hận nói.

Ngũ Mị nhún nhún vai, mắt nhìn thẳng đi ra khỏi phòng. Chân trước vừa mới bước ra khỏi phòng, đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Phùng Thanh Bình ở bên trong: “Đồ quỷ già háo sắc Yến Kinh Vĩ ông! Nói, rốt cuộc ở bên ngoài ông có mấy người phụ nữ? Có phải ông vẫn còn nhớ người đàn bà tàn phế đó hay không?” Sau đó là tiếng Yến Kinh Vĩ xin tha.

Ngũ Mị lắc đầu, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, thì thấy Thẩm Lục Gia đang bước nhanh về phía cô. Cô dứt khoát thả chậm bước chân, để mặc cho mình thưởng thức thật kỹ khuôn mặt anh tuấn của ông chồng chuẩn mực của mình một phen.

“Chuyện đã xử lý tốt rồi hả?” Thẩm Lục Gia cầm lấy tay cô, giọng nói quan tâm.

“Ừm.” Chợt Ngũ Mị đưa tay vòng lên cổ của anh, kiễng chân mổ nhẹ một cái lên trên môi của người đàn ông: “Chúng ta về nhà đi. Em đói bụng.”

Thẩm Lục Gia hiểu rõ liếc mắt nhìn căn phòng ở sau lưng cô, thấp thoáng còn có thể nghe thấy tiếng rơi vỡ nát của ly thủy tinh, đĩa gốm sứ từ bên trong. Anh thở dài dưới đáy lòng, ôm eo Ngũ Mị vào thang máy.

Khi ra khỏi nhà hàng, lão Chung quản lý khó xử chạy tới: “Ngũ tiểu thư, hình như hai vị khách ở trong phòng đó xảy ra xung đột, bọn họ đều là đại thiếu gia mời đến, vậy bồi thường...”

“Ông nói cho bọn họ biết, nhà hàng này sản nghiệp của Nguyễn Hàm, bọn họ sẽ bồi thường. Nhưng mà ông cũng đừng tham quá, người đàn ông đó là thị ủy bộ tuyên truyền, ông coi chừng ông ta gây phiền phức. Chiếu theo giá bồi thường là được rồi.”

Lão Chung gật đầu không ngừng: “Được rồi, tôi hiểu.”

Đợi đến khi lấy xe, Ngũ Mị mới lại hỏi: “Không phải anh và Nguyễn Hàm cùng chờ ở căn phòng bên ngoài à? Anh ta đâu?”

“Anh ta bị anh làm cho tức rời đi rồi.” Thẩm Lục Gia mỉm cười.

Ngũ Mị giật mình mở to hai mắt. Loại người miệng tiện tâm tư xấu xa da mặt lại dày như Nguyễn Hàm, vậy mà bị Thẩm Lục Gia không giỏi nói chuyện làm cho tức bỏ đi?

“Trên tay anh có chút đồ, ép anh ta không thể không đồng ý đăng báo ly hôn với em cùng với buông tha quyền nuôi dưỡng giám hộ Hạ Thiên làm giao dịch. Người kiêu ngạo như anh ta, khó được bị người uy hiếp một lần, nói vậy chắc là trong lòng tương đối không có cảm giác đi.”

Ý cười tràn lan ra trên khuôn mặt Ngũ Mị, giống như băng tan nước chảy. Bỗng nhiên cô cởi dây an toàn ra, tiến lại má phải của Thẩm Lục Gia, hôn ‘bẹp’ một cái vang dội. Thẩm Lục Gia hoảng sợ suýt chút nữa thì đụng xe vào hàng rào bảo vệ.

Tác giả nói: Đầu tiên chúc mỗi một cô gái lập tức có tiền, lập tức có bạn trai, lập tức có công việc tốt, lập tức có ngực, lập tức có eo thon nhỏ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hàn ánh nguyệt về bài viết trên: Cuncute
     
Có bài mới 05.12.2018, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3504
Được thanks: 14417 lần
Điểm: 12.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh - Điểm: 93
Chương 75: Tình yêu thực sự

Edit: kaylee & Tịnh Hảo
Beta: Tịnh Hảo & Melodysoyani

Ba ngày sau, Thẩm Lục Gia nhận được đơn ly hôn của Nguyễn Hàm nói rõ hắn và Ngũ Mị ly hôn cũng buông tha quyền nuôi dưỡng giám hộ Hạ Thiên. Sau khi Ngũ Mị ký tên ở trên đơn ly hôn, hôn nhân của hai người chính thức hủy bỏ. Sau đó Ngũ Mị lại xin cơ quan công chứng của nước Pháp chứng minh bây giờ cô không có kết hôn, lại đến Đại Sứ Quán của Trung Quốc ở Pháp xin dấu, làm cho việc này có hiệu lực pháp luật ở trong nước.

Thẩm Lục Gia vốn định thay đổi quyền nuôi dưỡng giám hộ Hạ Thiên trên hợp đồng gửi cho Hạ Thương Chu, sau khi suy đi nghĩ lại, vẫn là tự mình đi Ma Mạn một chuyến.

Anh vừa bước vào thang máy lên văn phòng Ma Mạn thì Hạ Thương Chu cũng vừa nhận được điện thoại của Yến Tu Minh.

Trong điện thoại Yến Tu Minh cực kỳ tức giận, hỏi hắn có tìm được đứa bé kia ở Kinh Tân hay không.

Giọng nói của Hạ Thương Chu khô khan nhạt nhẽo: “Không tìm được.”

“Đứa bé ở chỗ Ngũ Mị, chính miệng cô ấy nói cho tôi biết.” Cách điện thoại, cũng có thể nghe thấy hơi thở của Yến Tu Minh có chút không ổn: “Anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, Yến Di Quang ghét tôi cỡ nào, anh cũng không lo lắng đứa bé ở trong tay cô ấy, sẽ biến thành hình dáng gì sao?”

Hạ Thương Chu cảm thấy một luồng ác khí vẫn chẹn ngang ở trong lồng ngực đột nhiên xoáy thành một cơn lốc, nháy mắt lao ra từ cổ họng của hắn: “Yến Tu Minh, thu hồi lời nói của cô! Cô chỉ là sợ trong tay Ngũ Mị nắm được nhược điểm của cô mà thôi, loại xử nữ tinh khiết hoàn mĩ giống như cô, đàn ông nhìn cô một cái cũng làm ô uế sự cao quý của cô, đừng nói rằng tôi và cô xảy ra quan hệ sinh ra một đứa bé trai nữa. Tôi cho cô biết, ban đầu là cô và cha mẹ của cô quyết định đưa đứa bé kia vào viện mồ côi, hiện tại cô không có tư cách bày ra vẻ mặt người mẹ hiền từ ở chỗ này!”

“Hạ Thương Chu, ban đầu là tôi lấy đao gác ở trên cổ anh buộc anh ân ái với tôi sao? Chính anh bị Yến Di Quang bỏ rơi, chớ trút bực tức đến trên người tôi!”

“Đúng, tôi xâm phạm cô, tôi đáng đời bị Di Quang bỏ rơi, nhưng mà đêm đó cũng không biết cô đã uống bao nhiêu rượu! Ân ái, tôi không có một chút tình cảm đối với cô, làm gì có ân ái? Loại tình huống đó nhiều lắm là một cuộc giao hoan mà thôi, cô đừng dát vàng lên mặt mình!”

Yến Tu Minh tức giận đến mức toàn thân phát run, gần như không giữ được điện thoại.

“Ngoài ra, tôi cho cô biết, đời này cô cũng đừng nghĩ đến gần con tôi một phân một hào, tôi vĩnh viễn sẽ không cho nó biết mẹ ruột nó là người phụ nữ có tâm cơ thâm trầm như cô!” Nói xong, Hạ Thương Chu lưu loát nhấn tắt điện thoại. Chỉ để lại Yến Tu Minh kinh ngạc nhìn điện thoại di động, hồi lâu chưa thể phục hồi thần trí.

Hạ Thương Chu ngồi xuống ghế mới thở hổn hển mấy cái, chỉ nghe thấy trợ lý Triển Học Khiêm nhỏ giọng gõ cửa ở bên ngoài: “Lão đại, Thẩm Tổng của Thịnh Thời tới.”

“Mời anh ta vào.” Hạ Thương Chu đứng lên, lại theo bản năng sửa lại cà vạt một chút.

Triển Học Khiêm mời Thẩm Lục Gia vào phòng làm việc của chủ tịch ngân hàng, lại rót nước trà, lúc này mới lui ra ngoài.

Hiện giờ Hạ Thương Chu đối mặt với Thẩm Lục Gia, luôn là tâm tư phức tạp, cảm thấy ngượng ngùng không tiện mở miệng, trong lúc nhất thời hai người đều nâng một ly trà nóng, nhìn nhau chẳng nói gì.

Thẩm Lục Gia lấy ra túi hồ sơ từ trong cặp công văn, đặt ở trên khay trà trong suốt, nói: “Đây là hợp đồng cam kết buông tha quyền nuôi dưỡng giám hộ Hạ Thiên, còn có một số tài liệu chứng nhận khác.”

Hạ Thương Chu có chút giật mình nhìn Thẩm Lục Gia.

“Tính tình của đứa bé Hạ Thiên này tương đối hướng nội, suy nghĩ nhiều hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều, không có cảm giác an toàn gì. Muốn hòa hoãn quan hệ với nó, có thể phải tốn thêm một ít thời gian.” Thẩm Lục Gia nhẹ giọng bổ sung.

“Cảm ơn anh. Thật sự, vô cùng cảm ơn.” Hạ Thương Chu cảm thấy giọng nói có chút chát. Người đàn ông đối diện này là đồng nghiệp, là đối thủ cạnh tranh, là tình địch của hắn, nhưng mà bây giờ lại rất hoang đường, anh ta càng giống như là một người bạn của mình, mặc dù có lẽ bọn họ vĩnh viễn sẽ không ngồi ở trên một sofa vừa uống cà phê vừa nói chuyện trời đất.

“Không cần phải khách khí.” Vẻ mặt Thẩm Lục Gia vẫn nhàn nhạt, chỉ đứng lên từ trên ghế.

Hạ Thương Chu cũng vội vàng đứng lên: “Thẩm Lục Gia, tôi còn có một yêu cầu quá đáng. Tôi đã quyết định sắp tới sẽ mang Hạ Thiên về nước Mỹ, Hạ Thiên có quan hệ rất tốt với một bé gái tên là Hổ Phách, cho nên không quá tình nguyện cùng tôi về nước Mỹ, nghe nói cô bé kia là con gái yêu của Tô Quân Nghiễm, có thể phiền anh liên hệ, 9h sáng chủ nhật tuần sau để cho Hạ Thiên có thể chính thức cáo biệt với cô bé kia hay không? Tôi cũng biết rõ yêu cầu này có chút mạo muội, nếu như có thể, thật sự là vô cùng cảm kích.”

“Được, tôi sẽ cố hết sức.” Thẩm Lục Gia một hơi đáp ứng.

“Cảm ơn.” Hạ Thương Chu đưa tay ra.

Sau khi hai người đàn ông này bắt tay một cái, Hạ Thương Chu đưa Thẩm Lục Gia vào thang máy. Sau đó chậm rãi trở về phòng làm việc của mình. Hắn có chút nặng nề cầm túi hồ sơ mà Thẩm Lục Gia đưa cho hắn lên, mở ra, lật xem tài liệu bên trong. Khi ánh mắt của hắn chạm đến chữ ký rồng bay phượng múa của Nguyễn Hàm thì hắn ngây ngẩn cả người. Thì ra là quyền nuôi dưỡng giám hộ của đứa nhỏ này thế nhưng không chỉ ở chỗ Ngũ Mị, đương nhiên hắn đã từng nghe qua tiếng tăm của Nguyễn Hàm, xa hoa dâm dật, tàn nhẫn ác độc, coi mạng người như cỏ rác. . . . . . Chưa bao giờ có một chút danh tiếng tốt, thế nhưng Hạ Thiên đi theo sau Nguyễn Hàm lại không có nhiễm phải thói hư tật xấu nào, chắc hẳn ít nhiều nhờ có cô ấy. Nghĩ tới đây, Hạ Thương Chu lại cảm thấy trong lồng ngực dâng lên sự chua xót.

Sau khi Thẩm Lục Gia rời khỏi Ma Mạn cũng không trở về Thịnh Thời mà lái xe đi một một tiệm châu báu lấy chiếc nhẫn mà Mạc Phó Tư đã làm xong. Thật ra thì anh đặt làm một chiếc nhẫn kim cương, còn có một đôi nhẫn đôi, cho nên chia ra chứa ở trong hai hộp nhung tơ màu đỏ. Thẩm Lục Gia mở một hộp trong số đó ra, 6.5 Carat cắt thành hình trái tim thập toàn thập mỹ, chung quanh còn có một vòng kim cương bảo vệ, ngũ trảo vây quanh, bên trong nhẫn bạch kim cũng khắc lên chữ cái viết tắt chữ đầu tên của hai người theo yêu cầu của anh. Anh lại mở cái hộp nhẫn khác ra, hai chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nằm lẳng lặng bên trong, một lớn một nhỏ, phía trên chia ra khảm hai kim cương hình giọt nước, hợp lại vừa vặn là hình trái tim. Nhẫn của Ngũ Mị phát sáng lộng lẫy, mà anh bởi vì không thích rêu rao, cho nên chiếc nhẫn này của anh trải qua đánh bóng phun sa nên không có hiệu ứng phát sáng.

Sau khi trả nốt khoản tiền còn lại, Thẩm Lục Gia gọi điện thoại cho Mạc Phó Tư đang ở Mát-xcơ-va, giọng nói của Mạc Phó Tư bên đầu điện thoại kia trầm thấp hơn thường ngày, hình như tâm tình khó chịu, vì vậy hai người chỉ nói mấy câu thì tắt máy.

Lúc trở lại Thịnh Thời, một mình Thẩm Lục Gia đợi ở trong phòng làm việc, thỉnh thoảng lại lấy hai cái hộp ra nhìn xem, mỗi lần nhìn, đường cong khóe miệng lại không khống chế được nâng lên một chút.

Lúc Sầm Ngạn đi vào đưa tài liệu đã nhìn thấy khóe miệng Thẩm Tổng “Quỷ dị” dương lên, trong lòng hắn khẽ run rẩy, đây là Thẩm Tổng trúng gió rồi sao? Nhưng mà hình như sau khi bác Vương lầu trên nhà hắn trúng gió thì nửa bên miệng bị méo.

Thẩm Lục Gia không biết Sầm Ngạn đang suy nghĩ gì, nhưng anh biết Sầm Ngạn sáng tạo nhanh nhẹn, cực kỳ nhanh trí, nên mở miệng: “Trợ lý Sầm, tôi có vấn đề muốn xin cậu chỉ bảo.”

Sầm Ngạn bị sợ đến khẽ run rẩy, gần đây hắn rất ngoan, hình như không có làm ra chuyện quá quắt gì.

“Thẩm Tổng, cái từ ‘chỉ bảo’ này tôi làm không nổi, ngài muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi.” Sầm Ngạn thẳng sống lưng, chợt sinh ra một loại cảm giác đau buồn.

“Cái đó, cái đó cậu cảm thấy cầu hôn nên ở trong cảnh tượng nào mới tốt?” Thẩm Lục Gia có chút băn khoăn hỏi.

Cầu hôn. . . . . . Cầu hôn. . . . . . Cầu hôn. . . . . . Sầm Ngạn cảm thấy đầu giống như bị bom nguyên tử nổ qua, trong lúc nhất thời mờ mịt không biết gì.

Thẩm Lục Gia thấy trợ lý chỉ cười không nói gì, thở dài: “Cũng đúng, cậu ngay cả bạn gái cũng không có, hỏi cậu cũng vô ích.”

Lại bị “Xử nam ngây thơ” Thẩm Tổng này khinh bỉ, Sầm Ngạn gần như muốn mắng má nó, nếu không phải là đi theo phía sau loại người cứng nhắc cuồng công việc như Thẩm Tổng, tôi cũng sẽ không lưu lạc tới mức trở thành thặng nam (đàn ông thừa, ý nói ế), hơn nữa không phải tôi không biết tán gái, mà là tôi không có thời gian tán gái có được hay không! Nhớ tới năm đó lúc Sầm Ngạn tôi ở trong trường học tay trái học tỷ, tay phải học muội, Thẩm Tổng anh còn đang vùi đầu vào toán nâng cao đấy!

“Phụ nữ đều thích lãng mạn, Thẩm Tổng anh tìm một nhà hàng phong cách cao nhã, làm một bữa cơm trưa dưới ánh nến, rồi bảo nhà hàng bố trí một đàn dương cầm hoặc là violong, nhạc đệm ở bên cạnh, sau đó anh quỳ một chân, tặng bó hoa hồng lớn cho Ngũ tiểu thư, giữa đóa hoa hồng đặt một chiếc nhẫn kim cương.”

Thẩm Lục Gia có chút hoài nghi nhìn trợ lý: “Như vậy thật sự được sao? Có phải quá giống diễn phim truyền hình hay không?”

Sầm Ngạn oán thầm ở trong lòng: anh căn bản không xem phim truyền hình có được không? Nhưng ngoài miệng vẫn là lời thề son sắt: “Thẩm Tổng, tin tưởng tôi, như vậy tuyệt đối có thể nâng cao tỷ lệ cầu hôn thành công.”

Thẩm Lục Gia gật đầu: “Để cho tôi suy nghĩ xem.”

Lúc Sầm Ngạn rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc lại đột nhiên ưu thương, lãnh đạo kết hôn chẳng phải có nghĩa là ví tiền sắp bị bòn rút nhiều sao? Sau đó không bao lâu nữa là tiệc đầy tháng. . . . . . Không được, hắn nhất định cũng phải nhanh chóng tìm bạn gái.

Thẩm Lục Gia cứ suy nghĩ như vậy đến gần tối, những chuyện quá kích thích này, thật lòng anh có chút không làm được, cảm thấy sẽ vẽ hổ không thành thành mà thành vẽ chó. Bởi vì suy nghĩ quá mê mẩn, cho nên Ngũ Mị đi vào anh cũng không phát giác.

Cho đến khi Ngũ Mị đi tới gần anh, mới như vừa tỉnh lại từ trong mộng đứng lên: “Em đã đến rồi.”

“Nghĩ gì vậy, say mê đến như thế.” Ngũ Mị nghiêng đầu cười một tiếng, bước đi thong thả đến phía sau bàn.

Lúc này Thẩm Lục Gia mới chú ý tới ngăn kéo để chiếc nhẫn lúc nãy còn chưa khép lại, nhưng giờ phút này đường đột khép lại có vẻ đột ngột, thật làm anh rơi vào tình thế khó xử. Thẩm Lục Gia có chút ảo não kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra cái hộp nhung tơ đựng chiếc nhẫn kim cương, mở ra, sau đó nhấc cái hộp lên đưa tới trước mặt Ngũ Mị.

“Em đồng ý gả cho anh đi.” Giờ phút này giọng nói của Thẩm Lục Gia có chút không giống với thường ngày, có lẽ là khẩn trương, sợ cô đổi ý.

Ngũ Mị ‘phì’ một tiếng bật cười, người đàn ông này thật sự rất đáng yêu, ngay cả cầu hôn cũng khác với người khác như vậy. Nhưng cô lại thích dáng vẻ này của anh. Cô cười đưa tay trái ra.

Thẩm Lục Gia ngẩn ra, nhưng tỉnh ngộ lại rất nhanh, anh lập tức mừng như điên, anh vội vàng mở nắp hộp ra, lấy chiếc nhẫn kim cương từ bên trong ra, đeo lên ngón áp út của Ngũ Mị.

Ngũ Mị cúi đầu nhìn kim cương, ừ, độ tinh khiết, màu sắc, công nghệ cắt, khảm đều tốt, cô giơ một tay lên: “Chiếc nhẫn kim cương này có 6 Carat đi.”

“6.5 Carat. Bởi vì trong tên em có năm (Ngũ), trong tên của anh có sáu (Lục).”

“Vậy tại sao không phải 5.6 Carat? Như vậy còn có thể tiết kiệm ít tiền.” Ngũ Mị cố ý làm trái lại.

Thẩm Lục Gia hơi khổ não nắm tóc, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng mà nói ra: “Anh chỉ nghĩ ‘Thẩm Lục Gia Ngũ Mị’, cho nên để bên Mạc Phó Tư chọn một viên kim cương 6.5 Carat.”

Ngũ Mị giật mình, lại như cũ không chịu bỏ qua cho anh: “Vậy tại sao không phải ‘Ngũ Mị Thẩm Lục Gia’ đây?”

“Bởi vì anh vẫn luôn là của em.” Thẩm Lục Gia có chút vội vàng biện minh.

Ngũ Mị thở dài một tiếng ở đáy lòng, cô đi theo phía sau Cố Khuynh Thành, tất cả bài học đều là phương pháp trêu chọc lòng người, những thứ đó đã sâu tận xương tủy, khó có thể thay đổi, chắc hẳn người đàn ông này vẫn luôn không có cảm giác an toàn nào.Vừa tự nhủ xong, cô chủ động đưa tay ôm lấy hông của Thẩm Lục Gia: “Em chọc anh chơi. Đừng để ý nhé.”

“Vậy sáng sớm ngày mai chúng ta đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, có được hay không?”

Ngũ Mị khẽ tựa đầu vào ngực của Thẩm Lục Gia, lên tiếng: “Vâng. Được.”

Vẻ mặt Thẩm Lục Gia sáng rực cúi đầu nhìn cô: “Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.”

Sáng ngày hôm sau, Ngũ Mị bị Thẩm Lục Gia đánh thức. Cô mới vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy Thẩm Lục Gia tây trang thẳng thớm đứng ở trước giường. Tóc của anh còn hơi ẩm ướt, tản ra mùi thơm dầu gội mát mẻ, hẳn là dậy sớm tắm rửa rồi.

Liên tưởng đến phản ứng tối hôm qua của anh, Ngũ Mị hỏi: “Anh thức dậy từ mấy giờ?”

“Hơn sáu giờ chút thôi.” Thẩm Lục Gia có chút ngượng ngùng.

Ngũ Mị buồn cười, lại cảm thấy trong lòng cảm động, trở mình một cái bò dậy: “Em cũng đi tắm rửa.”

Cô tắm gội xong đi ra ngoài thì nhìn thấy Thẩm Lục Gia đã cởi tây trang màu xanh đen mặc lúc nãy ra, đang lựa chọn quần áo ở trong tủ. Nghe tiếng động, Thẩm Lục Gia có chút luống cuống quay đầu lại hỏi cô: “Em cảm thấy anh mặc bộ tây trang nào đẹp nhất?”

Tây trang của anh không có gì ngoài bốn loại màu: màu xanh, màu xám tro, màu đen, màu cà phê đậm, kiểu dáng cũng na ná như nhau, cũng chỉ là số lượng khuy áo và cổ áo khác nhau.

“Mặc bộ cổ sam màu đen một nút cài đi.”

Thẩm Lục Gia nghe lời gỡ bộ tây trang màu đen từ trên giá áo xuống, mới chịu đi thay, nhưng lại hỏi Ngũ Mị: “Cái áo sơ mi trên người anh có được không? Còn khuy tay áo này, có vấn đề gì hay không? Đúng rồi, còn có cà vạt.”

Ngũ Mị vỗ trán: “Chúng ta chỉ đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, không phải đi chụp ảnh cưới.”

“Nhưng cũng phải chụp ảnh.” Thẩm Lục Gia kiên trì.

Ngũ Mị tự giác ngậm miệng, đi tới đằng trước tủ quần áo, cam chịu số phận giúp Thẩm Lục Gia chọn toàn bộ áo sơ mi, cà vạt, khuy tay áo, đồng hồ, dây lưng, giày da dựa theo mắ thẩm mỹ của cô. Lúc này Thẩm Lục Gia mới thật vui vẻ cầm một đống đồ đi thay quần áo.

Ngũ Mị tự chọn một bộ váy liền áo cổ chữ V có ống tay áo gắn ngọc trai, thêu thủ công màu đỏ chót mà thường ngày cực ít mặc, lại ngồi ở trước bàn trang điểm uốn mái tóc dài thành một búi tóc tinh xảo, khi mang bông tai ngọc trai cùng chiếc nhẫn kim cương thì Thẩm Lục Gia ánh mắt sáng bừng xuất hiện ở sau lưng cô.

“Em thật đẹp.” Ánh mắt Thẩm Lục Gia nóng bỏng.

Ngũ Mị quay đầu lại thản nhiên cười với anh: “Anh cũng rất đẹp trai.”

Thẩm Lục Gia hơi lo lắng nhìn mình trong gương. Đột nhiên, anh liếc thấy ánh kim cương sáng chói trên ngón áp út của Ngũ Mị, chợt nhớ tới đôi nhẫn còn đặt ở trong hộp, vội vàng đi lấy từ trong túi áo khoác ngày hôm qua ra đổi.

“Hôm nay đeo cái này nhé.” Thẩm Lục Gia dùng ngón cái và ngón trỏ lấy chiếc nhẫn nữ ra, đưa đến trước mặt cô, ánh mắt mong đợi.

Ngũ Mị lại ngó ngó chiếc nhẫn nam còn dư lại trong hộp, hai chiếc nhẫn chia ra có một nửa hình trái tim ở chính diện, bên trong là một viên kim cương sáng ngời, mặt kim cương ngang bằng mặt nhẫn, độc đáo mà quý khí. Cười thầm, Ngũ Mị tháo chiếc nhẫn kim cương ra, tùy ý để Thẩm Lục Gia đeo chiếc nhẫn vào cho mình.

Sau khi đeo chiếc nhẫn, Ngũ Mị xấu tính cố ý nhìn chung quanh, chính là không nhìn chiếc nhẫn nam lẻ loi còn dư lại, Thẩm Lục Gia vẫn cứ như vậy ánh mắt sáng cầm hộp nhung tơ nhỏ, giống như một con chó nhỏ ngậm đĩa ném chờ đợi chủ nhân tán thưởng. Mắt thấy ánh mắt của anh lộ ra vẻ uất ức, lúc này Ngũ Mị mới cầm chiếc nhẫn nam lên, đeo lên trên ngón áp út cho Thẩm Lục Gia. Trong chớp mắt chiếc nhẫn được đẩy vào ngón tay kia, đôi mắt Thẩm Lục Gia giống như bị thiêu cháy.

Ngũ Mị đột nhiên cảm thấy đáy lòng bị một trận nhu tình đánh ngã, cô nhón chân lên, hôn một cái trên mặt Thẩm Lục Gia, đôi môi chạm vào làn da của anh thì Ngũ Mị ngửi thấy mùi kem dưỡng da hiếm thấy.

Phải biết cô cũng từng mua cho Thẩm Lục Gia đồ dưỡng da dành cho đàn ông đắt tiền, kết quả anh rất xấu hổ nói cho cô biết, một lọ kem dưỡng đại khái một năm anh cũng không dùng được 20 milliliter. Tuy rằng cô cảm thấy loại đàn ông cực kỳ hứng thú với dưỡng da trên dưới toàn thân đều vô cùng yêu tà biến thái giống như Nguyễn Hàm, nhưng mà loại hoàn toàn chọn lựa thái độ mặc kệ đối với da mặt của mình giống như Thẩm Lục Gia cũng thật sự không quá phù hợp với dáng vẻ và khí chất tinh anh của anh.

Hôm nay vậy mà lại chủ động dùng kem dưỡng da, Ngũ Mị vừa cảm thấy cảm động vừa muốn bật cười, chỉ là cô không có trêu đùa anh.

Sau khi ăn bữa sáng đơn giản, Ngũ Mị đánh một lớp son màu hồng ngọt ngào ở trên môi, khoác lên chiếc áo khoác lông cừu màu trắng ở bên ngoài, lại thay đôi boot ngắn màu đỏ có gắn thêm da cừu viền tơ. Tối hôm qua Thẩm Lục Gia đã chuẩn bị xong hộ chiếu và chứng minh thư không có kết hôn của Ngũ Mị, còn có hộ khẩu và thẻ căn cước của mình, kẹo chocolate, ví da đều bỏ vào trong túi xách của Ngũ Mị. Sau đó một tay cầm chìa khóa xe, một tay dắt Ngũ Mị ra khỏi nhà. Bất Nhị vốn đang chơi đùa với cái đuôi của mình thấy “Cha mẹ” mặc trang phục lộng lẫy ra cửa, lúc này mới vội vã cố gắng theo đuôi, lại bị cánh cửa vô tình ngăn cách, nó tức giận cào móng vuốt ở trên cửa gỗ hồ đào, lưu lại mấy dấu vết màu trắng nhàn nhạt.

Tối hôm qua Maybach Zepplin màu trắng đã được người ta đặc biệt đưa đến trong tiệm rửa xe, mặc dù lần rửa gần nhất chỉ cách đây năm ngày. Mở cửa xe cho Ngũ Mị, đợi cô ngồi ổn định trên chỗ ngồi bên cạnh ghế tài xế, Thẩm Lục Gia mới ngồi vào ghế lái, nổ máy đi tới chỗ đăng ký kết hôn ở cục dân chính Lận Xuyên.

Lúc này có lẽ vì mới đi làm không lâu, nên xe trong sân cục dân chính không nhiều lắm. Hai người xuống xe, Ngũ Mị ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, trời xanh không mây, chính là thời tiết cực tốt trong ngày mùa đông.

Vào đại sảnh, đã có mấy đôi cô dâu chú rể đang đăng ký kết hôn, một đôi trong đó bị nhân viên làm việc kêu đi chụp hình, bên ngoài tây trang của người chồng còn đang mặc áo lông, hào hứng đi chụp hình, người vợ dậm chân: “Cởi áo lông trước đã.” Người đàn ông ngượng ngùng sờ đầu một cái, nhanh chóng cởi áo lông dày cộm ra, giao cho người bạn đi cùng, lúc này mới lôi kéo tay của bà xã đi chụp hình. Thẩm Lục Gia thấy có chút buồn cười, hình như hoàn toàn quên mất dáng vẻ ngốc nghếch sáng nay của mình.

Hai người trình giấy tờ chứng nhận và tài liệu chứng minh cho nhân viên làm việc, nhân viên phụ trách tiếp đãi bọn họ đăng ký kết hôn là một bác gái trung niên, mặt tròn phúc hậu. Nhìn thấy quốc tịch của Ngũ Mị thì cô ta có chút tò mò ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngũ Mị.

“Là tự nguyện kết hôn sao?” Bác gái ghi đăng ký hỏi Thẩm Lục Gia trước.

Thẩm Lục Gia không ngờ tới đột nhiên lại hỏi vấn đề này, vội vàng gật đầu.

Vậy mà bác gái lại không lập tức hỏi Ngũ Mị, mà là cất giọng thét lên nói: “Cái đó, Tiểu Tôn, ‘có phải tự nguyện kết hôn hay không’ nói tiếng Anh thế nào?”

“Tôi cũng là tự nguyện.” Ngũ Mị buồn cười đáp.

“Cô biết nói tiếng Trung à, vậy thì tốt.” Bác gái lại cầm hai phần《Đơn xin đăng ký kết hôn》từ trên bàn lên, đưa cho hai người: “Nào, ký tên ở chỗ này.”


Nhân viên ghi đăng ký thấy hai người ký tên xong lại kêu đi chụp hình.

Phòng chụp hình bố trí đơn sơ, chỉ đặt hai cái ghế ở phía trước một khối phông màn màu đỏ thẫm. Nhiếp ảnh gia là một đại thúc tóc húi cua, thấy hai người bọn họ, hào phóng chỉ huy hai người ngồi ở trên ghế.

“Đến gần một chút, hai cô cậu sát gần nhau một chút, nữ có thể tựa đầu vào trên vai chồng cô. Phụ nữ, chính là phải yếu đuối một chút.”

Ngũ Mị yên lặng giơ ngón giữa tặng cho đại thúc nhiếp ảnh gia ở đáy lòng. Nhưng vẫn ngoan ngoãn nhích lại gần bên phía Thẩm Lục Gia.

“Đúng. Giữ nguyên.”

“Mỉm cười. Nói từ “Gia Tử”, đương nhiên nói “Điền Thất” cũng được.” (*)

(*) Khi phát âm những từ này sẽ rất giống khi mình mỉm cười, cũng giống như người Anh nói từ “cheese” trong lúc chụp ảnh.

Thẩm Lục Gia vốn còn có chút khẩn trương, bởi vì cha Thẩm, nên từ đáy lòng anh chán ghét chụp ảnh, ngay cả đối mặt với dụng cụ chụp ảnh cũng sẽ không khống chế được vẻ mặt cứng ngắc. Cho nên xưa nay anh không thích chụp ảnh, giờ phút này không thể không chụp, lại sợ mình chụp ra ảnh khó coi, may mà nhiếp ảnh gia nói chêm chọc cười náo loạn như vậy, làm thần kinh lập tức buông lỏng không ít.

Mười ngón tay của hai người đan chặt, mặt khẽ tựa vào nhau, Thẩm Lục Gia có thể ngửi được mùi thơm chỉ thuộc về cô, khóe miệng không tự chủ được nâng lên, Ngũ Mị liếc thấy nụ cười nơi khóe miệng anh, càng cười đến ngọt ngào.

Lúc nhiếp ảnh gia cầm hình chụp với dáng vẻ kiêu ngạo: “Nhìn xem, nhìn tôi chụp hai cô cậu thật đẹp đó.”

Đuôi lông mày của Ngũ Mị giương lên: “Đó là vì dáng dấp của chúng tôi đẹp.”

Đại thúc trừng mắt, Thẩm Lục Gia đã sớm lấy một thanh kẹo từ trong túi xách của Ngũ Mị ra, nhét vào trong lòng bàn tay của đại thúc: “Cực khổ rồi.” Sau đó lôi kéo Ngũ Mị đi đến đại sảnh.

Bác gái ghi đăng ký đã sớm chuẩn bị xong hai bản chứng nhận kết hôn đỏ rực, nhận lấy ảnh, lưu loát chia ra dán lên trên giấy chứng nhận, còn gọi tên họ, ngày sinh của hai người thật to để xác minh, sau đó ký tên ở phía dưới “Người lĩnh chứng ký tên”, sau đó là tiếng ấn dấu vang lên.

Ngũ Mị phụ trách nhận lấy hai bản đăng ký kết hôn và trình giấy tờ chứng nhận lên, Thẩm Lục Gia lại bắt đầu giống như Thiên Nữ Tán Hoa tung chocolate và kẹo.

Bởi vì kết hôn và ly hôn đều ở trong cùng một đại sảnh, kết quả có lẽ là bởi vì hai người bọn họ nổi bật hơn người, nên ngay cả nữ nhân viên phụ trách làm thủ tục ly dị cũng chạy tới đây tham gia náo nhiệt. Thẩm Lục Gia thấy thế, cảm thấy có chút không may, dứt khoát giao kẹo cho bác gái giúp bọn họ làm giấy đăng ký, lên tiếng chào hỏi rồi dắt Ngũ Mị rời đi.

Mấy cô gái trẻ tuổi rảnh rỗi nhìn bóng lưng của hai người, vừa lột lớp giấy bạc bao bên ngoài chocolate, vừa tán gẫu với nhau.

“Đây thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc.”

“Hơn nữa còn rất có tiền, lúc trước tôi nhìn thấy hai người họ bước xuống từ trên xe, người ta lái Maybach tới đó nha.”

“Tôi thấy người đàn ông này sao quen thế.” Một cô gái nhỏ tuổi nhất kéo ngăn kéo ra, bắt đầu lật một đống báo chí tạp san màu sắc rực rỡ.

“Thẩm Lục Gia, là Thẩm Lục Gia của Thịnh Thời. Em tìm được rồi, “Lang Sắc” đã từng viết một kỳ phỏng vấn về anh ấy.”  Mấy cô gái lập tức chụm đầu lại cùng nhau xem tạp chí.

“Thường đại tỷ, người đàn ông lúc nãy có phải là Thẩm Lục Gia không? Đúng rồi, vợ của anh ấy tên gì?”

Cô gái được gọi là Thường đại tỷ chính là người giúp hai người họ làm giấy hôn thú, cô ấy vẫn thong thả làm việc của mình, ngoài miệng thản nhiên đáp: “Tên gì cũng không tới lượt tụi em, người ta cũng đã kết hôn rồi.”

Ngũ Mị và Thẩm Lục Gia ngồi vào trong xe, Thẩm Lục Gia cũng không vội vã khởi động Maybach, mà lại lấy tờ giấy hôn thú mở ra, cứ xem tới xem lui. Trong mắt đều là sự vui mừng.

Ngũ Mị lấy cùi chỏ thọt anh: “Có phải anh muốn phóng to để vào khung kính treo trong phòng làm việc anh không?”

Thẩm Lục Gia cười chỉ chỉ cô trong hình: “Bà xã, em thật xinh đẹp. Anh muốn để tấm hình này vào trong ví của anh.”

“Ngốc.” Ngũ Mị quay đầu, nếp nhăn nơi khóe miệng khi cười tiết lộ tâm tình của cô khá tốt.

“Bà xã, hôm nay anh rất vui, từ trước đến nay cũng chưa từng vui như thế.”

“Bà xã, lát nữa chúng ta đi đâu?”

Mỗi câu nói của anh đều đặt chữ “bà xã” ở đầu câu, Ngũ Mị có chút chịu không nổi, cô đưa tay che miệng của Thẩm Lục Gia: “Thẩm Lục Gia, anh lái xe đi.”

Thẩm Lục Gia tách tay của cô ra, lông mày khẽ nhíu, bắt đầu trách móc cô: “Em đã đồng ý sau khi lãnh giấy kết hôn thì sẽ sửa cách xưng hô.”

Ngũ Mị không biết ngượng gọi từ đó lên, nói lảng sang chuyện khác: “Anh biết không, ở thời Đường, ông xã là cách gọi của Quy Công (*).”

(*) Là đàn ông làm tạp dịch trong kỹ viện, thường làm công việc bảo vệ. Phía nam gọi là Quy Công, phía bắc gọi là Đại Trà Hồ.

“Bây giờ không phải là thời Đường.” Vẻ mặt của Thẩm Lục Gia hơi đau khổ.

Ngũ Mị hay bắt chẹt làm anh bế tắc phản kháng trong âm thầm, gả cũng đã gả rồi, dù sao ở trong xe chỉ có hai người họ, không màng tới gì nữa, Ngũ Mị cố gắng xây dựng tư tưởng cho bản thân mình.

“Lái xe về nhà đi, em đói rồi, ông xã.”

Cô phát âm hai chữ cuối cùng có chút khinh thường, ngay cả mắt cũng cúi xuống, hiển nhiên là ngượng ngùng. Thẩm Lục Gia nhìn dáng vẻ cô hơi ngại ngùng thì trong lòng sôi sục. Anh dùng một tay đỡ sau ót Ngũ Mị, một tay khẽ nắm cằm của cô, môi liền áp xuống.

“Bà xã, anh thật sự rất yêu em.”

“Ừm, em cũng yêu anh.”

Hai người đang bày tỏ tâm tình với nhau, thì điện thoại trong túi xách của Ngũ Mị lại vang lên rộn ràng.

Ngũ Mị đưa tay định tìm điện thoại, nhưng Thẩm Lục Gia lại bắt được tay của cô, dùng động tác bày tỏ cô chuyên tâm một chút. Điện thoại di động tiếp tục vang lên, rốt cuộc đã yên lặng.

Hai người hôn đến thở hổn hển thật không dễ tách ra, Ngũ Mị há miệng hít thở mấy hơi, lúc này mới lục tìm trong túi xách.

Điện thoại lại là do Thịnh Hoàng Tuyên gọi tới.

Cô gọi lại, Thịnh Hoàn Tuyên bắt máy rất nhanh.

“Đạo diễn Thịnh, tìm tôi có chuyện gì à?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Cuncute, My Nam Anh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Heo Yêu Diêm Vương, loncontinhvi, Nguyễn Diệu Chi, Nhungochoang, thichdoctruyenmoi và 899 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 24)

1 ... 68, 69, 70

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

18 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1059

1 ... 124, 125, 126

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 662 điểm để mua Princess 1
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 871 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 357 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 300 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Jenny D vừa đặt giá 250 điểm để mua Sunflower Bed
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.