Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Trấm chi Mị - Tư Minh

 
Có bài mới 05.11.2018, 11:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22297 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trấm chi mị - Tư Minh - Điểm: 43
Chương 53: Sự khác nhau hoàn mỹ

Edit: rinnina
Beta: Thảo My + Thu Lệ

"Tu Minh, ba thấy từ sau khi con trở về từ nhà họ Thẩm thì có vẻ rất buồn bã, có phải là bác Lục đã nói với con chuyện gì không?" Trên bàn cơm nhà họ Yến, Yến Kinh Vĩ cầm đũa, vừa thong thả ung dung tách xương cá, vừa hỏi con gái.

"Không có, có thể do gần đây bận sắp xếp 《 Hồ Đào Giáp Tử 》nên con hơi mệt một chút." Yến Tu Minh cười gượng với ba mình, tiếp tục cúi đầu uống bát canh rau dưa nhỏ của mình.

Yến Kinh Vĩ nhìn canh suông không có nhiều váng dầu trong bát sứ trắng nhỏ trước mặt con gái mình, có phần oán trách nhìn về phía Phùng Thanh Bình: "Sao em không cho con bé ăn cơm, chỉ ăn canh, lúc luyện múa ngất đi thì phải làm thế nào?"

Phùng Thanh Bình không vui để đũa xuống, quát lớn: "Anh thì biết cái gì? Con bé học múa ballet, không phải chơi đô vật! Ăn nhiều sau này anh bảo con bé nhảy ra cảm giác nhẹ nhàng bằng cách nào? Không chừng bạn múa nam cũng không nâng nổi con bé lên luôn đó."

Hình như chạm đến chuyện đau lòng của mình, Phùng Thanh Bình hận nói: "1m68, 94 cân(*) thì tính là gì? Nhớ năm đó lúc em học múa, mới 88 cân thôi. Nếu không phải sau khi em sinh hai chị em xong thì không khôi phục được, hiện tại phó đoàn trưởng đoàn ballet Kinh Tân làm sao đến phiên đồ đĩ Chu Hải Yến!"

*  1 cân=1/2 kg

Chị. . . Yến Tu Minh gần như vùi mặt vào trong chén nhỏ, luồng khí nóng ập vào khuôn mặt của cô, ẩm ướt. Rốt cuộc Ngũ Mị có phải Yến Di Quang không? Nếu như phải, sao một người có thể hoàn toàn biến thành một người khác vậy? Nếu như không phải, tại sao cô ấy lại khiến mình lo lắng mãnh liệt như vậy?

"Cuối năm hết hạn hợp đồng với đoàn ballet Boston, con không muốn ký tiếp nữa." Lúc buông bát xuống, Yến Tu Minh nhẹ giọng mở miệng.

Phùng Thanh Bình đang ăn một miếng sườn, chỉ nghe một tiếng rắc rắc thanh thúy vang lên, bà ta khạc xương ra, nguýt con gái: "Đầu óc con bị lừa đá  hay bị cửa kẹp hả? Khó khăn lắm mới lấy được hạng nhất, con lại muốn buông tay? Mẹ đã hoạch định sẵn cho con rồi, sẽ múa ở Boston hai năm. Trong hai năm này có thể qua lại với Thẩm Lục Gia, tranh thủ đính hôn. Mặc dù ông nội của cậu ta đã đi rồi, nhưng không phải còn nhà ngoại sao, chỉ cần chuyện của hai người các con thành công, đến lúc đó đương nhiên nhà bọn họ sẽ ra sức tìm vị trí tốt cho con, ví dụ như dạy trong học viện nghệ thuật, hoặc là xếp cho con vào làm phía sau màn của vũ đoàn. Hai mươi tám tuổi thì kết hôn sinh con, vậy là vừa vặn."

"Mẹ! Đủ rồi! Con là người, không phải một cái máy, đặt ra trình tự là vận hành được, con đã hai mươi sáu tuổi rồi, không muốn bị mẹ sắp xếp, khống chế cả đời." Yến Tu Minh đứng lên, luống cuống hét lên với mẹ mình.

"Khống chế? Yến Kinh Vĩ, anh xem anh nuôi con gái tốt cỡ nào, dám nói tôi khống chế nó!" Phùng Thanh Bình vô cùng tức giận: "Mấy năm nay, nếu như không nhờ có mẹ tỉ mỉ bố trí sắp xếp từng chuyện một cho con, con nghĩ con có thể trở thành công chúa ballet gì sao? Cùng lắm là tốt nghiệp đại học rồi được cha con xếp vào một cơ quan nhỏ, làm thư ký nhỏ, một tháng lãnh ba ngàn đồng tiền lương chết đói, không có tiếng tăm gì mà chết già! Nếu như con có đầu óc thông minh như Di Quang thì có thể không khiêu vũ, nhưng mà bây giờ con nói xem, trừ khiêu vũ ra thì con còn có thể làm gì?"

"Bây giờ mẹ vẫn còn nhớ thương Yến Di Quang như vậy, đáng tiếc cô ta đã không biết được tình cảm của mẹ." Yến Tu Minh đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, cô dùng khăn ướt lau miệng, "Hợp đồng mà mẹ kí với công ty Đỉnh Ngôn, từ chối giúp con đi, tiền vi phạm hợp đồng con tự chịu." Nói xong Yến Tu Minh đoan trang bước lên lầu, vào phòng ngủ của mình, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Mà lúc này Ngũ Mị đang ngồi trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của công ty Đỉnh Ngôn đồ sộ, hài lòng uống cà phê Blue Mountain vừa xay xong. Hôm nay thân phận của cô là Tổng giám đốc của công ty truyền thông Đỉnh Ngôn. Đỉnh Ngôn lấy từ chữ nhất ngôn cửu đỉnh, nghiệp vụ chủ yếu chia làm hai mảng, một là phát hành sách báo, báo chí tạp chí và quảng cáo, một mảng khác là đầu tư điện ảnh và truyền hình, sắp xếp tiết mục và quản lý nghệ sĩ.

Sở dĩ cô đồng ý với đề nghị tiếp nhận cục diện rối rắm này của Thẩm Lục Gia, một mặt là vì tiền lương hậu hĩnh, một mặt khác, đương nhiên có tính toán riêng.

Bởi vì cao tầng biến động, cô cũng được coi như lính nhảy dù, việc hết sức quan trọng lúc này là phải có người của mình. Vì vậy Tô Chiết xuất thân từ Học viện Tài chính Luân Đôn bị cô mượn dùng rất tự nhiên.

Sau khi vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, Tô Chiết không làm việc đàng hoàng mới uất uất ức ức gắn tên cho mình là "Tổng giám đốc kinh doanh". Nhưng mà anh ta phát hiện phúc lợi của công việc này rất không tồi, phía dưới Đỉnh Ngôn có rất nhiều nghệ sĩ, nhất là những người mẫu nam kia mỗi lần chấm mút cơ ngực căng đầy của bọn họ, anh ta cảm thấy Baramine cấp tốc tiết ra. Chỉ ghét đám nữ nghệ sĩ ấy thôi, lúc nào cũng giống rắn sắp ngủ đông, mềm nhũn cọ vào anh ta. Khó trách người xưa nói: "Chấm mút lẫn nhau hàng ngày". Thật không lừa anh ta!

"Ngũ Mị, người đại diện của Yến Tu Minh mới vừa rồi gọi điện thoại tới, cô ta quyết định rút khỏi vai khách mời của bộ phim điện ảnh《 Vũ! Vũ! Vũ! 》." Ngay cả cửa cũng không gõ, Tô Chiết xông thẳng vào phòng làm việc riêng của Ngũ Mị. Sau đó tùy tùy tiện tiện ngồi lên ghế sa lon.

Ngũ Mị khẽ cau mày, cô lờ mờ đoán được suy nghĩ của Yến Tu Minh, cô ta luôn rất cẩn thận, chỉ lo đứng càng cao, té càng đau, cho nên tạm thời lựa chọn rời khỏi vòng sáng, để ngừa ngộ nhỡ.

"Đưa số điện thoại cho tôi."

Tô Chiết đọc một dãy số rất nhanh.

Phùng Thanh Bình đang xem ti vi trong phòng khách nhận điện thoại rất nhanh.

"Ai vậy?"

Có vẻ như Phùng Thanh Bình đang cắn hạt hướng dương, bởi vì Ngũ Mị nghe bên đầu kia điện thoại thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng cắn vỏ tách tách.

"Bà Phùng. Tôi là Tổng giám đốc của công ty Đỉnh Ngôn - Ngũ Mị." Ngũ Mị đưa lưng về phía Tô Chiết, tự giới thiệu.

Phùng Thanh Bình vội vàng cầm lấy hộp điều khiển ti vi, hạ thấp âm lượng rồi nói: "Giám đốc Ngũ, chào cô chào cô."

"Về chuyện cô Yến yêu cầu kết thúc hợp đồng, tôi muốn tự mình nói chuyện với cô ấy một chút, được không?"

"À, là vì chuyện này sao. Đoàn múa ballet của nước Mỹ không giống trong nước, đều là ký theo từng năm, bây giờ Tu Minh là người đứng đầu của đoàn Boston, nhưng cuối năm vẫn phải tham gia kiểm tra đánh giá, con bé này lại mạnh mẽ, mọi việc muốn đạt được hoàn hảo, có lẽ là sợ tinh thần và thể lực không đủ, nên mới muốn từ chối bộ phim điện ảnh đó thôi." Phùng Thanh Bình vừa nói vừa đi tới phòng ngủ của con gái trên lầu.

"Tôi hiểu. Làm phiền bà bảo Tu Minh tiểu thư nghe điện thoại, bà hãy nói cho cô ấy biết tôi tên là Ngũ Mị."

Phùng Thanh Bình gõ cửa, cất giọng nói: "Tu Minh, có cô Ngũ Mị - Tổng giám đốc của Đỉnh Ngôn muốn nói chuyện điện thoại với con!"

Yến Tu Minh vốn nằm trên giường trở mình một cái ngồi dậy ngay, mới mấy ngày tại sao Ngũ Mị lại biến thành Tổng giám đốc của Đỉnh Ngôn? Cô có bao nhiêu phép thần thông vậy! Nhiếp ảnh gia đặc biệt của《 Lang Sắc 》 , bạn gái Thẩm Lục Gia, Tổng giám sát của công ty Thịnh Thời. . . . . . Hình như từ lúc họ mới gặp mặt, thân phận của cô đang không ngừng thay đổi, lo lắng bí ẩn đó lập tức trồi lên. Cô ta không hi vọng không bao lâu sau, Ngũ Mị sẽ có thêm một thân phận nữa, một thân phận cùng huyết thống với cô ta.

Cửa được mở ra rất nhanh, Yến Tu Minh lạnh nhạt nhận lấy điện thoại di động trong tay Phùng Thanh Bình, đưa lưng về phía mẹ mình nói: "Cô Ngũ. Tôi là Yến Tu Minh."

"Làm phiền cô rồi, cô Tu Minh. Tôi hi vọng cô suy nghĩ thêm một chút về việc rút khỏi bộ phim 《 Vũ! Vũ! Vũ! 》. Cá nhân tôi rất xem trọng cô, mặt khác, nhân vật diễn viên múa ballet trong kịch bản tôi cảm thấy ngoại trừ cô thì không còn ai phù hợp."

Hình như Yến Tu Minh có phần không quen với giọng điệu trên lập trường kinh doanh của Ngũ Mị, cô ta nhẹ giọng nói một câu: "Còn chưa kịp chúc mừng Tổng giám đốc Ngũ được thăng chức."

Ngũ Mị cười khẽ: "Trong xã hội buôn bán này, không làm cho nhà phía Đông thì làm cho nhà phía Tây, bên nào cho giá tiền cao thì sẽ làm bên đó thôi."

Tham tiền như vậy sao lại là Yến Di Quang thanh cao được, nói ra chữ tiền sẽ ảnh hưởng linh hồn cao quý nên Yến Di Quang tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy.

"Cô Tu Minh, chúng tôi đã bỏ không ít công sức trong giai đoạn đầu tuyên truyền 《 Vũ! Vũ! Vũ! 》, ngay cả poster cũng đã được đưa xuống nhà máy, tiền vi phạm hợp đồng là chuyện nhỏ, nhưng chuyện tạm thời đổi vai như vậy, thật sự khó giải quyết. Nếu cô không chịu đồng ý thì tôi chỉ có tới cửa quấn chặt lấy cô thôi." Giọng nói Ngũ Mị rất bất đắc dĩ.

Yến Tu Minh cũng sợ hãi, không, tuyệt đối không thể để cho cô ta đến nhà mình.

"Nếu cô Ngũ đã nói đến nước này mà tôi còn từ chối thì có vẻ như đang làm bộ làm tịch rồi. Như vậy đi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp xong thời gian, nếu như có khó khăn gì, mong tổng giám đốc Ngũ giúp đỡ tôi."

"Không lời nào cảm ơn hết được, tôi xin nhớ kĩ tình nghĩa của cô Tu Minh. Tôi tin rằng chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ."

Yến Tu Minh hơi cười cười.

Hợp tác vui vẻ, ai biết được? Cõi đời này, số mạng mới là thứ sắp đặt thành thục nhất cho tất cả các vở kịch chốn nhân gian.

Cúp điện thoại, Phùng Thanh Bình vội vàng đi lên, hỏi gấp: "Nói thế nào rồi?"

"Con đồng ý rồi."

"Có hỏi về thù lao đóng phim không?"

Yến Tu Minh lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Mẹ, mẹ nói một người có thể trở nên giống như một người khác không?"

"Cái gì mà đổi tới đổi lui chứ, con cho rằng đang xem Transformers sao." Phùng Thanh Bình vừa nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của con gái thì biết nhất định cô không nâng cao thù lao đóng phim. Lẩm bẩm hai tiếng rồi chuẩn bị xuống lầu, lại bị con gái kéo lấy cánh tay, "Mẹ, ý của con là một người im lặng hướng nội liệu có thể trở nên khôn khéo mạnh mẽ không?"

"Vô nghĩa. Sói ăn thịt ngàn dặm, chó ăn cứt ngàn dặm, có những thứ đã ngấm vào xương cốt, làm sao mà thay đổi được." Phùng Thanh Bình tức giận trả lời.

Yến Kinh Vĩ mới vừa tan việc trở về lúc lên lầu vừa vặn nghe hai mẹ con nói chuyện, cũng tiếp lời: "Tu Minh, con người phát triển từ từ, một ngày không xây xong La Mã, Trung Quốc chúng ta làm kiến thiết còn phải chia làm mấy bước, chứ đừng nói tới tính cách con người, qua thời kì hình thành tính cách thì căn bản ổn định rồi."

Yến Tu Minh nhẹ giọng "Dạ" một tiếng, lại nói với Phùng Thanh Bình: "Bên Đỉnh Ngôn nói sẽ sắp xếp trợ lý riêng, dù sao phần diễn của con không nhiều lắm, mấy ngày đóng phim, mẹ đừng đi theo con bận trước bận sau nữa, rất cực khổ."

Cô còn chưa nói hết, Phùng Thanh Bình đã khoát tay nói: "Phải vậy không, cái con nhóc con nhất định là một tờ giấy trắng trong việc đối nhân xử thế, trợ lý bên ngoài làm sao thân thiết bằng mẹ ruột."

Yến Kinh Vĩ cũng khuyên nhủ: "Tu Minh, mẹ con nói rất có lý. Người làm cha mẹ, đương nhiên nên loay hoay giúp con cái."

Trừ việc gượng cười, Yến Tu Minh không biết nên làm ra vẻ mặt thế nào. Cô mơ hồ cảm thấy, thì ra là người cố gắng duy trì bản lĩnh biết kiềm chế giống như cô cũng có chỗ xấu, đó là người khác có thể dễ dàng cắt đứt đề tài câu chuyện của cô, bày ra vẻ mặt "tôi giỏi hơn" "nghe tôi không sai".

*************



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Cuncute, My Nam Anh
     

Có bài mới 06.11.2018, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22297 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trấm chi mị - Tư Minh - Điểm: 48
Chương 54: Cửa hẹp

Edit: rinnina
Beta: Thu Lệ

Cuối cùng Phùng Thanh Bình vẫn theo Yến Tu Minh đi đến cao ốc Đỉnh Ngôn. Cũng là Tô Chiết đón tiếp họ. Sau khi ký kết hợp đồng chính thức, hai mẹ con được giữ lại trong phòng khách quý chờ đợi tham gia nghi thức mở máy của bộ phim 《 Vũ! Vũ! Vũ! 》 được cử hành trên tầng mười hai của Hoàng Cung Trên Biển vào lúc 10h sáng.

Thợ trang điểm nhanh chóng tới trang điểm cho Yến Tu Minh. Trong gương lớn hình bầu dục, Yến Tu Minh nhìn mặt mày mình dần dần rực rỡ khi chì kẻ mày và phấn đánh bóng mắt bôi lên, thế nhưng sinh ra cảm giác hoảng hốt. Cô ta như nhìn thấy một cô bé tóc đen qua vai, mái dài đến chân mày, mặc đồ màu trắng lộn xộn, cách cửa sổ thủy tinh nhìn quanh vào bên trong, bên trong cũng có một nhóm những cô gái nhỏ tóc đen mái dài mặc đồ màu trắng, đang nhón chân lên từ từ di chuyển. Trên đầu vai bé nhỏ của cô lóe ra những vết lốm đốm. Nhắm hai mắt lại, Yến Tu Minh mạnh mẽ ngăn cản sóng triều nơi đáy lòng, mặc cho thợ trang điểm vẽ mắt cho mình.

Thật ra thì phần diễn của Yến Tu Minh không nhiều, nhưng thân phận đặc biệt, hình tượng cũng trong sạch, vai diễn khách mời của cô ta cũng coi như một trong những điểm quan trọng của bộ phim này.

Bởi vì Đỉnh Ngôn đổi chủ, đạo diễn và diễn viên của《 Vũ! Vũ! Vũ! 》 cũng thay đổi sạch sẽ. Cũng nhờ đổi chủ nên mới thông qua quan hệ của Mạc Phó Tư, mời Thịnh Hoàn Tuyên số một số hai trong nước làm đạo diễn. Những minh tinh lớn nhỏ ban đầu rục rịch ngóc đầu dậy định kết thúc hợp đồng với Đỉnh Ngôn lúc này mới thu ý định lại, an phận hơn không ít.

Yến Tu Minh trang điểm xong lại cảm thấy khó chịu lần nữa. Những thứ không biết luôn dễ khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Đối mặt với một vạn kẻ địch ngoài sáng cũng không đáng sợ bằng một đối thủ âm thầm thừa cơ hành động.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa kéo dài, Yến Tu Minh siết chặt góc kịch bản, theo bản năng ngừng hô hấp.

Phùng Thanh Bình mở cửa, người đi vào là Tô Chiết. Anh khẽ vuốt cằm cười nói với hai mẹ con: "Chín giờ rưỡi, chúng ta có thể lên rồi."

Bên trong thang máy, Yến Tu Minh giống như lơ đãng hỏi thăm Tô Chiết: "Tổng giám Tô, Tổng giám đốc Ngũ có tham dự nghi thức mở máy không?"

Đôi mắt đào hoa của Tô Chiết chớp chớp: "Còn phải nói sao, dĩ nhiên là phải tham gia rồi."

Hai mẹ con họ Yến ngồi trên chiếc Jaguar(*) của Tô Chiết để đi đến Hoàng Cung Trên Biển. Hôm nay sảnh Mẫu Đơn lớn nhất trên tầng mười hai của Hoàng Cung Trên Biển được Thịnh Thời đặt bao hết, bên trong đông nghẹt ký giả ôm ‘súng dài và súng ngắn’(**), thỉnh thoảng có ánh đèn flash lóe lên.

(*):Jaguar là thương hiệu xe hơi sang trọng của Jaguar Land Rover, một nhà sản xuất ô tô đa quốc gia của Anh có trụ sở tại Whitley, Coventry, Anh và thuộc sở hữu của công ty Ấn Độ Tata Motors từ năm 2008.

(**): Trên các phương tiện truyền thông hiện nay, mọi người thường sử dụng "súng dài và súng ngắn" để mô tả vũ khí trong tay của các nhiếp ảnh gia đó chính là máy ảnh.

Tô Chiết và Phùng Thanh Bình che chở Yến Tu Minh vào sảnh Hoa Sen tiếp giáp với sảnh Mẫu Đan. Mấy diễn viên chủ chốt và Thịnh Hoàn Tuyên đều ở bên trong, Ngũ Mị cũng ở đây đang trò chuyện rôm rả với Thịnh Hoàn Tuyên. Thịnh Hoàn Tuyên khoảng chừng ba lăm ba sáu tuổi, mặc áo sơ mi màu trắng vải bông, quần màu xanh đen vải thô, giày vải màu đen. Dưới mày rậm là một đôi mắt một mí đuôi mắt khẽ hếch lên, mang kính gọng đen, màu da ngăm đen, không tính là đẹp trai, nhưng phong cách lại khiến người ta không nhịn được liên tưởng tới một trái lê cô đơn lơ lửng rũ xuống khỏi nhánh, dưới vỏ có mùi thơm nhẹ là thịt quả tươi ngon. Ngũ Mị mặc một chiếc váy tơ tằm ngang gối màu đen đơn giản, dưới chân là giày cao gót mảnh ngọc trai và viên đen ghép lại, không chút phấn son, chỗ bắt mắt nhất trên người cô là hai cánh tay trắng noãn mang bao tay lưới màu đen hơi mờ bao bọc trọn vẹn từ khuỷu tay trở xuống. Sau lưng hai người có một bức tranh hoa sen thủy mặc bằng lụa treo trên bức tường, trên đó là tám chữ “Phù Cừ bán phóng, Dạ lai hương triệt" được viết bằng thể chữ lệ(*).

(*): loại chữ thông dụng thời Hán.

Đúng là giống y như Hắc Quả Phụ. Tô Chiết ngầm đánh giá trang phục của Ngũ Mị dưới đáy lòng rồi hắng giọng một cái: "Ngũ Tổng, cô Tu Minh tới."

Lúc này Ngũ Mị mới đứng lên, Thịnh Hoàn Tuyên cũng đứng lên theo, lúc ngồi không có cảm giác, đứng lên mới phát hiện anh ta cao lớn rắn rỏi như người Phương Bắc. Thấy anh ta đứng lên, mấy diễn viên chính cũng lập tức nghiêm túc đứng dậy. Phải biết hơn phân nữa diễn viên ở trước mặt Thịnh Hoàn Tuyên sẽ tự động trở nên thông minh và hiểu chuyện, bởi vì chỉ cần Thịnh Hoàn Tuyên có một chút đánh giá trái chiều về một diễn viên nào, dù trước đó người kia nổi tiếng thế nào, bảo đảm sẽ chết chìm trong ghẻ lạnh.

"Cô Tu Minh, bà Phùng cực khổ rồi." Ngũ Mị cười rất thân thiết, nói xong quay đầu nhìn Thịnh Hoàn Tuyên: "Đạo diễn Thịnh, cô Yến Tu Minh đây là công chúa ballet. Bên cạnh là người đại diện của cô ấy, đồng thời cũng là mẹ ruột của cô ấy, bà Phùng Thanh Bình."

Thịnh Hoàn Tuyên vô ý thức nhíu mày một cái, Phùng Thanh Bình, gió thổi bèo trôi, đây không thể xem là một cái tên hay. Nhưng trong trường hợp này anh ta vẫn khách khí trò chuyện.

Liếc nhìn đồng hồ trong góc tường, Ngũ Mị làm tư thế ‘mời’. Đám người nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Ký giả hò hét ầm ĩ trong sảnh Mẫu Đơn nhìn thấy chính chủ đi tới, lập tức yên tĩnh hơn không ít, trong lúc nhất thời chỉ nhìn thấy ánh sáng trắng liên tục nhấp nháy, gần như khiến người ta lóa mắt.

Yến Tu Minh không nghĩ tới cha mình cũng được mấy người khác vây quanh từ từ đi lên sân khấu. Nên biết rằng những chuyện lặt vặt thế này, nếu như không phải phim của chính phủ thì Phó Bộ Trưởng Bộ Thông Tin thu xếp công việc, bớt chút thì giờ tới đã coi như tương đối cho mặt mũi. Dù sao văn hóa tích lũy mấy ngàn năm, dù bên ngoài diễn viên có vinh quang bao nhiêu thì suy cho cùng vẫn là hạng hạ tam lưu, không lên nổi mặt bàn, không tin cứ xem cảnh sau khi các vị quan đùa giỡn một số minh tinh lớn nhỏ, có mấy ai chính đáng hợp tình cưới nữ minh tinh nổi danh về nhà làm bà chủ? Yến Kinh Vĩ làm thường ủy Lận Xuyên, Bộ trưởng Bộ tuyên truyền mà lại sẵn sàng nể mặt, trong lúc nhất thời lại khiến các ký giả điên cuồng chụp ảnh.

Người chủ trì nói mấy câu, rồi vội vàng mời Bộ trưởng Yến nói chuyện. Nội dung nói chuyện đương nhiên không có gì khác ngoài nhãn hiệu văn hóa đặc sắc, tăng cường tinh thần văn minh, xúc tiến văn hóa thị trường phát triển. Khi gần tới kết thúc thì Yến Kinh Vĩ lại đột nhiên cười nói: "Thật ra thì hôm nay tôi tới tham gia nghi thức mở máy, vì một nguyên nhân khác. Con gái của tôi, Yến Tu Minh cũng tham gia cuộc hội tụ điện ảnh lần này. Tôi muốn dùng thân phận một người cha đứng ở chỗ này, chúc mừng con bé. Mấy năm nay nhìn con bé cố gắng tiến lên trong giới ballet, cũng lấy được một chút thành tích, tôi cảm thấy kiêu ngạo vì con gái của mình."

Phía dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Yến Tu Minh cũng thừa lúc này đi tới bên cạnh Yến Kinh Vĩ, hai cha con đơn giản ôm một cái, lập tức lại được chụp không ít ảnh. Khóe mắt Yến Tu Minh một mực lặng lẽ theo dõi Ngũ Mị. Đáng tiếc Ngũ Mị luôn mỉm cười, không nhìn ra một chút khó chịu nào.

Sau khi Yến Kinh Vĩ nói chuyện xong thì đến phiên Ngũ Mị nói chuyện. Cô vốn đứng ở chỗ tối cũng không dễ thấy, nhưng mà một khi đứng ở dưới ánh đèn, cô giống như kim cương lau sạch bụi bặm, ánh sáng bắn ra bốn phía. Ký giả dưới sân khấu nhất thời nghị luận ầm ĩ, lúc trước Đỉnh Ngôn bị một công ty không có danh tiếng gì thu mua, các loại lời đồn ồn ào đầy bụi đất, vậy mà giám đốc quản lý mới chưa từng ra mặt, mọi người cũng không thể tránh được. Hôm nay lộ diện, mới biết là một đóa hoa hồng.

"Bộ phim 《 Vũ! Vũ! Vũ! 》 này do truyền thông Đỉnh Ngôn xuất phẩm độc quyền, tổng đầu tư của phim là 8200 vạn nhân dân tệ, do đạo diễn nổi tiếng Thịnh Hoàn Tuyên làm đạo diễn. . . . . ."

Thịnh Hoàn Tuyên lặng lẽ nghĩ về Ngũ Mị, cô có một cảm giác không thích xuất hiện trước ống kính, đây là điều mà rất nhiều diễn viên theo đuổi cả đời. Từng cử động của cô, giống như có sức hút khiến người ta phải nhìn chăm chú ngôn hành cử chỉ của mình không thể rời mắt. Trên thế giới này chưa bao giờ thiếu người đẹp, sự khác nhau giữa báu vật và người đẹp, đại khái là loại linh khí này. Chỉ tiếc cô không có lòng muốn làm diễn viên, nếu không tuyệt đối là diễn viên nổi tiếng trời sinh.

Tiếng vỗ tay trôi qua, micro được đưa vào tay Thịnh Hoàn Tuyên. Sảnh Mẫu Đơn lập tức yên tĩnh trở lại, người trong giới truyền thông không ai không biết chuyện Thịnh Hoàn Tuyên từng phẩy tay áo bỏ đi trong một buổi họp báo vì một ký giả làm ồn ào.

"Kịch bản của《 Vũ! Vũ! Vũ! 》 được sinh ra từ truyện cổ tích《 Đôi giầy đỏ 》 của  Andersen, cốt truyện đơn giản dễ hiểu. Một cô gái nhỏ ái mộ hư vinh, lấy được một đôi giày nhảy màu đỏ, sau khi mang vào chân thì không ai sánh nổi với kỹ thuật nhảy của cô. Ai ngờ hoàn toàn không có cách nào ngừng nhảy, cho dù là mệt mỏi vẫn phải nhảy. Cuối cùng không thể không chặt đôi chân đi. Đôi giày đỏ đại diện cho danh và lợi, một khi nghiện thì khó có thể giải thoát. Trong 《 Vũ! Vũ! Vũ! 》cũng có một cô gái khiêu vũ, trong lúc vô tình cô ta lấy được một đôi giày ballet đính trân châu màu hồng phấn, từ đó tiến bộ thần tốc, thiếu niên thành danh. Nhưng trước một lần tranh tài quan trọng, đôi giày thần kỳ lại bị trộm mất, từ đó xảy ra rất nhiều chuyện." Giọng nói thuần Phương Bắc của Thịnh Hoàn Tuyên vang vọng trong đại sảnh.

Phim văn nghệ có chứa sắc thái huyền nghi, đúng là phong cách trước sau như một của Thịnh Hoàn Tuyên, không ai có thể dung hòa giữa văn nghệ và buôn bán tốt hơn anh ta.

Theo lệ thường, đạo diễn nói chuyện xong thì đến nam nữ chính nói chuyện, mấy diễn viên chính đều do Thịnh Hoàn Tuyên chọn, cũng khách khí nói mấy câu.

Trong tiếng nhạc, Yến Kinh Vĩ dẫn đầu, mấy người trên sân khấu đồng loạt cắt băng. Ngũ Mị vừa vặn đứng bên tay trái Yến Kinh Vĩ. Yến Kinh Vĩ cầm kéo thì nhìn thấy bên tay phải của Ngũ Mị có một nốt ruồi son nhỏ, chỉ có điều do cô mang bao tay lưới đen hơi mờ nên không thể thấy rõ ràng màu sắc nốt ruồi. Cho dù như vậy, Yến Kinh Vĩ vẫn nhịn không được nhìn cô thêm mấy lần. Cắt băng xong bấm máy quay, Ngũ Mị và Thịnh Hoàn Tuyên đồng loạt tháo vải đỏ khóa khỏi máy quay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hình ảnh bị không ít ký giả nhạy bén chụp được.

Đến đây thì nghi thức mở máy kết thúc. Đỉnh Ngôn mời người trong giới truyền thông đến nhà hoàng buffett của Hoàng Cung Trên Biển dùng cơm trưa. Những hoạt động do công ty lớn mở đều mời công ty truyền thông, có công ty ngay cả tiền đi lại cũng không chịu móc ra, chứ đừng nói mời cơm. Yến Tu Minh cúi đầu cười cười, biết làm người như vậy càng không giống Yến Di Quang rồi.

Sâm banh, thức ăn nhẹ, hoa tươi, trái cây. . . . . . Ngũ Mị nhìn vẻ mặt thoải mái của các ký giả trong nhà hàng buffett thì khẽ mỉm cười. Trên trang bìa của các truyền thông lớn nhỏ ngày mai chắc hẳn sẽ rất đẹp mắt. Sau này muốn giao thiệp cũng dễ dàng hơn rất nhiều, lợi mà không phí, sao lại không làm.

Nhân viên đoàn phim Thịnh Hoàn Tuyên được sắp xếp dùng cơm trong phòng của Hoàng Cung Trên Biển. Thân phận Yến Kinh Vĩ đặc biệt nên không tham gia. Phân chia số ghế ngồi vào chỗ của mình xong, Ngũ Mị thong thả ung dung cởi bao tay xuống.

Trong lòng Yến Tu Minh cuồng loạn, lấy cớ đi toilet, tạm thời rời khỏi phòng, Phùng Thanh Bình cũng vội vàng đi theo. Đi toilet xong, Phùng Thanh Bình cảm thấy bụng không thoải mái, ý bảo con gái đợi bà trong chốc lát.

Trước bồn rửa mặt, Yến Tu Minh thô bạo xoa nước rửa tay lên tay mình như bị thần kinh, vô số bong bóng dầy đặc dâng lên, rồi lại biến mất. Cô ta mờ mịt nhìn bọt nước, lại nghe thấy có hai giọng nam bay tới đây.

"Nhan Sắc Tễ, mới vừa rồi anh có trông thấy người phụ nữ của Lục Gia không?"

"Lạc Nhị, không phải tôi đã từng nói rồi sao, tôi từng gặp cô ta ở Paris, ngay cả mẹ cô ta cũng gặp rồi."

"Sao yêu nữ Ngũ Mị này lại xâm nhập vào Đỉnh Ngôn vậy?"

Hừ lạnh một tiếng.

"Tôi thấy chuyện Đỉnh Ngôn đổi chủ không thoát khỏi liên quan đến Mạc Phó Tư và Thẩm Lục Gia. Xếp cho người phụ nữ của mình ngồi trên vị trí đó, cũng dễ hiểu thôi."

"Mẹ kiếp, Lục Gia không sợ yêu nữ này sẽ cuỗm tiền của anh ta rồi chạy hả? Tôi thấy cô Ngũ Mị này, nhìn như sữa tươi pha đường, sữa tươi á hả, chỉ sợ bên trong có mấy chiếc đinh. Mong Lục Gia không bị cắt vỡ miệng."

. . . . . .

Tiếng giày da đàn ông từ từ đi xa. Yến Tu Minh vặn nước đến mức lớn nhất, rửa sạch bọt xà phòng, sau đó soi gương cong môi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Cuncute, My Nam Anh
     
Có bài mới 07.11.2018, 12:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hỏa Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.04.2017, 17:59
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 232
Được thanks: 919 lần
Điểm: 44.33
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trấm chi mị - Tư Minh - Điểm: 50
Chương 55: Tôi đã quên những chuyện lúc trước rồi.

Edit: Thảo My
Beta: Thu Lệ

Vì quan tâm đến cảm xúc của Lục Nhã Nhu, hơn nữa thời gian gần đây lại bận chuyện đấu thầu ngân hàng phát triển nên mấy ngày nay Thẩm Lục Gia luôn ngủ trong nhà. Ngủ một mình gần ba mươi năm cũng không cảm thấy làm sao cả, nhưng mấy đêm chăn đơn gối chiếc này lại hết sức khó khăn, sự khác biệt này đại khái là chỉ có "thực tủy tri vị" (ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon) mới có thể giải thích một hai.

Hôm nay là ngày công bố danh sách công ty vào vòng trong đấu thầu ngân hàng phát triển, sáng sớm vừa rửa mặt xong, Thẩm Lục Gia bước nhẹ nhàng đi xuống lầu chuẩn bị ăn sáng. Mấy ngày nay, phản ứng của anh đều nằm trong mắt Lục Nhã Nhu, làm bà cảm thấy hoàn toàn yên tâm, giống như bên cạnh có một đứa con trai cải tà quy chính bỏ gian tà theo chính nghĩa.

"Mẹ, chào buổi sáng." Thẩm Lục Gia mới vừa ngồi vào vị trí mình hay ngồi. Má Trương thân thiết bưng cháo trắng dưa cải và bánh bao hoa đến cho anh.

"Chào buổi sáng." Lục Nhã Nhu vừa nói vừa buông tờ báo trong tay, lại rất khéo léo vừa vặn đặt 《 Kinh tế tài chính quan trọng 》《 Giới tài chính 》 mà Thẩm Lục Gia nhất định phải xem mỗi ngày lên phía trên.

Vì vậy lúc Thẩm Lục Gia đưa tay cầm tờ báo đương nhiên thấy được tít màu đỏ to trên trang đầu của《 Tuần báo Lận Xuyên 》 có ghi 《Giám đốc mới xinh đẹp của Đỉnh Ngôn bắt tay với đạo diễn Thịnh Hoàn Tuyên nổi tiếng 》 bên dưới còn có hình, Ngũ Mị nói cười ríu rít bấm máy với Thịnh Hoàn Tuyên vô cùng nổi bật. Ánh mắt hai người khẽ giao nhau như một chú cá bạc nhỏ, bịch một cái bơi vào đáy lòng Thẩm Lục Gia. Anh im lặng không lên tiếng gẩy vài hớp cháo trắng, sau lật từng trang báo.

Chỗ quan trọng của cả tờ báo không có gì hơn mấy chữ 《 Vũ! Vũ! Vũ! 》, Thịnh Hoàn Tuyên, giám đốc mới của Đỉnh Ngô, Ngũ Mị, Yến Tu Minh, sau khi Thẩm Lục Gia xem xong thì mặt không đổi sắc gấp tờ báo lại, rồi cầm 《 Kinh tế tài chính quan trọng 》 lên.

Lục Nhã Nhu nhấp một miếng hồng trà, khóe mắt lặng lẽ quan sát con trai. Thấy Thẩm Lục Gia đã cầm khăn ướt lên, có khuynh hướng lau miệng. Lục Nhã Nhu không nặng không nhẹ để cốc sứ màu trắng khung mạ vàng xuống, mở miệng: "Ngũ Mị đổi nghề tới Đỉnh Ngôn rồi hả? Còn lập tức nắm vị trí người đứng đầu trong tay? Con xem đi, loại phụ nữ thay đổi thất thường như thế, sao có thể bầu bạn cả đời. Người xưa đã nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi tự mình bay, loại hồ ly tinh chuyên quyến rũ người ta này, mẹ thấy không cần đại nạn cũng giương cánh bay đi." Không đợi con trai nói tiếp, bà cứ nói: "Phụ nữ à, phàm là xinh đẹp một chút luôn thích nằm mơ, xinh đẹp thì xinh đẹp đó, lại như chim không có chân tơ vàng, luôn thích lúc có lúc không bay tới bay lui bên cạnh đàn ông, mãi không chịu đáp xuống. Họ biết một khi mình đỗ xuống, giống như cổ phiếu ngừng tăng gía, không còn cơ hội Đông Sơn tái khởi."

Động tác lật tạp chí của Thẩm Lục Gia dừng một chút: "Cô ấy đổi nghề là do con gợi ý, quan hệ bây giờ của chúng con không thích hợp ở bên nhau, ảnh hưởng không tốt."

"Con nói cái gì?" Lục Nhã Nhu cảm thấy giờ khắc này tâm trạng của mình có thể dùng câu nói động một tí là xuất hiện trong quyển tiểu thuyết lúc nhàn rỗi bà thường xem “Phân khai bát phiến đính dương cốt, khuynh hạ bán dũng băng tuyết thủy"(*) để hình dung, bà tức giận chỉ vào mũi con trai trách mắng: "Con còn đang quấn quýt với con yêu nữ kia à? Con còn dám lừa mẹ!

(*): Trích trong hồi 31 – Thủy Hử, thứ cho mình tài mọn không tìm được bản tiếng Việt nên không dám edit lung tung.

Huyệt thái dương của Thẩm Lục Gia bắt đầu vang lên vù vù, anh không biết mình làm cái gì đã khiến cho mẹ ảo giác như vậy, chẳng lẽ chỉ ở trong nhà mấy đêm? Anh cảm thấy phải tỏ rõ thái độ của mình với Lục Nhã Nhu, trước giờ ba phải không phải phong cách của anh.

"Mẹ, mẹ là người phụ nữ con kính yêu, cô ấy là người phụ nữ con yêu quý, tại sao mẹ ép con đau khổ lựa chọn một trong hai người?" Thẩm Lục Gia đứng lên, giọng nói mang nét đau đớn kịch liệt: "Cố Khuynh Thành có muôn vàn chỗ không đúng, nhưng tất cả chuyện đó có liên quan gì tới Ngũ Mị chứ? Mẹ, chúng ta sống trong xã hội hiện đại chứ không phải trong tiểu thuyết võ hiệp. Con không cảm thấy con và Ngũ Mị kết nghĩa vợ chồng sẽ bay lên tới mức độ ‘nhận giặc làm cha ’."

"Con! Con ——" Có lẽ là tức không nhịn nổi, bả vai gầy yếu của Lục Nhã Nhu gần như run rẩy: "Con biết cái gì! Con hồ ly tinh Cố Khuynh Thành đó, nếu như cô ta thật sự yêu thương cha con, mẹ đánh rớt hàm răng nuốt máu cũng đồng ý. Cũng vì mẹ đắc tội với cô ta, con hồ ly tinh kia lập tức ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp, mẹ coi trọng thứ gì nhất thì cô ta muốn cướp thứ đó đi. Cô ta ỷ vào thủ đoạn quyến rũ của cô ta bắt lấy Thẩm Tự, hủy diệt cuộc đời của mẹ!" Lục Nhã Nhu vĩnh viễn không quên được, giữa trưa ngày hè nóng bức có ve sầu đó, ở vị trí gần cửa sổ quán cà phê Kinh Tân Hoa Thần, chung quanh là bản hoà tấu của Shostakovich, bà nhàm chán nâng má chờ Thẩm Tự. Cố Khuynh Thành mặc áo đầm tơ tằm màu xanh bạc hà mang cây dù gấm màu trắng chậm rãi đi về phía bà, mỉm cười mời bà rời khỏi chỗ này, lý do đây là vị trí bà ta ngồi rất lâu trước đây. Phục vụ cũng không biết xuất hiện từ nơi nào, liên tiếp nhận lỗi với bà, vì sự thất trách của mình, hơn nữa yêu cầu bà đổi một vị trí khác.

Lục Nhã Nhu nhớ rõ ràng Cố Khuynh Thành thanh tú xinh xắn như vậy, cười nhạt trên mặt biến mất, vẻ mặt của Lục Nhã Nhu ngày đó giống như hậu duệ quý tộc kiêu ngạo tự phụ. Bà còn nhớ mình cười lạnh bảo Cố Khuynh Thành lấy ra chứng nhận chỗ ngồi thuộc quyền sở hữu của bà ta ra. Đúng lúc đó ngoài cửa sổ có một con chó hoang đi qua, nó đi quanh cây ngô đồng Pháp mấy vòng, sau đó nâng chân sau đái xuống, vì vậy bà lại thêm vào một câu: "Hoặc là cô có thể đi tiểu quanh đất giống như con chó ngoài cửa sổ kia thì tôi sẽ rời khỏi chỗ này."

Khi đó, vừa lúc Thẩm Tự áo trắng quần đen đẩy cửa đi vào. Cố Khuynh Thành chỉ mỉm cười liếc Thẩm Tự một cái, rồi lặng lẽ ngồi xuống vị trí quay lưng lại cách bọn họ không xa. Rồi sau đó, cơn ác mộng của cuộc đời bà không thể tỉnh lại.

"Mẹ quả thật hận không thể lóc từng miếng thịt bà ta. Nhưng con trai tốt của mẹ lại muốn cưới con gái bà ta! Thẩm Lục Gia, phụ nữ trên đời này chết hết rồi sao? Sao con nhất định phải cưới con gái của Cố Khuynh Thành? Con gái Cố Khuynh Thành có thể là thứ gì tốt, sao con lại nhất định phải coi trọng người này? Có lẽ người ta chỉ là vui đùa một chút mà thôi." Lục Nhã Nhu cười lạnh liên tục.

Mẹ của anh là hạng người gì, Thẩm Lục Gia hiểu rõ hơn kẻ khác. Cố Khuynh Thành không phải dễ chọc, miệng của mẹ anh cũng chẳng kém cạnh gì. Một cây làm chẳng nên non. Cũng không biết là vì chuyện nhỏ hoang đường nào nữa, đáy lòng Thẩm Lục Gia cười khổ.

"Sáng nay công bố danh sách công ty vào vòng trong đấu thầu ngân hàng phát triển cuối năm, con còn phải chạy tới. Đi trước đây." Thẩm Lục Gia đã biết mẹ và Cố Khuynh Thành có thù oán quá sâu, mà quan hệ giữa anh và Ngũ Mị không phải anh dùng tình cảm và lý lẽ nói mấy câu là có thể khiến mẹ chấp nhận.

Thái độ trốn tránh của Thẩm Lục Gia lại chọc giận Lục Nhã Nhu, bà tức giận đưa tay ném cốc sứ Queensberry Hunt đắt giá bên cạnh lên trên người con trai. Thẩm Lục Gia khẽ lui về phía sau hai bước, tránh khỏi hồng trà nóng bỏng.

Vượt qua mảnh vụn màu trắng sứ trên đất, Thẩm Lục Gia nhẹ giọng nói với má Trương mang tạp dề: "Má Trương, lại phải làm phiền má dọn dẹp một chút rồi, cẩn thận chớ để cắt vào tay." Nói xong thì xách cặp tài liệu và tây trang rời đi.

"Thẩm Lục Gia, con muốn kết hôn với Ngũ Mị, mẹ sẽ đăng báo cắt đứt quan hệ mẹ con với con!" Lục Nhã Nhu hung tợn hét về phía bóng lưng con trai.

Thẩm Lục Gia chỉ trầm lặng ngồi vào trong chiếc Maybach Zepplin của mình lặng lẽ khởi động xe hơi. Lúc anh chạy tới cao ốc 48 tầng của ngân hàng phát triển thì Sầm Ngạn vội vàng chạy đến chào đón: "Thẩm Tổng, nhóm người chủ tịch Moman đã lên rồi, chúng ta cũng mau vào đi."

Thẩm Lục Gia gật đầu một cái, hai người cùng vào thang máy.

Trong phòng họp ở tầng 42 chỉ để lại mấy chỗ trống thưa thớt. Hạ Thương Chu chủ động chào hỏi Thẩm Lục Gia: "Thẩm Tổng, chỗ này của tôi còn một chỗ."

Thẩm Lục Gia cũng không từ chối, sau khi cảm ơn thì ngồi xuống bên cạnh Hạ Thương Chu. Sầm Ngạn tự động ngồi trên ghế sau lưng Thẩm Lục Gia, Triển Học Khiêm ngồi sau lưng Hạ Thương Chu liếc trộm Sầm Ngạn một cái, lấy điện thoại di động ra len lén nhìn khuôn mặt của mình, âm thầm suy xét trong đáy lòng xem mình và Sầm Ngạn là hai trợ lý đặc biệt của đại lão trong giới tài chính cuối cùng ai đẹp trai hơn.

Hạ Thương Chu biết sở sự vụ của Moore dưới trướng Moman và sở sự vụ Vĩnh Thịnh dưới trướng Thịnh Thời sẽ vào vòng trong, hôm nay cũng chỉ đi ngang qua, cho nên so với kết quả thông báo vào vòng trong thì anh quan tâm chuyện của Ngũ Mị hơn. Sáng sớm nay, lúc nhìn thấy tin tức thì anh đang uống cà phê, kết quả trên màn hình nhìn thấy ba người Ngũ Mị, Yến Tu Minh và Yến Kinh Vĩ thì anh suýt nữa bị sặc cà phê vào trong khí quản. Tin tức chỉ nói thoáng qua rằng Bộ trưởng bộ thông tin tham gia nghi thức mở máy quay phim, cũng không nói đến thân phận của Ngũ Mị. Cho đến khi anh vội vội vàng vàng lên mạng lục hết tin tức, mới hiểu được chẳng biết Ngũ Mị bị đã cách chức ở Thịnh Thời lúc nào, lắc mình một cái đã thành giám đốc mới của Đỉnh Ngôn. Dĩ nhiên, những chuyện này không đủ khiến anh kinh ngạc.

Chuyện người nhà họ Yến đã dời đến Lận Xuyên anh có biết, nhưng mà anh không nghĩ tới, Ngũ Mị đã gặp mặt bọn họ. Cha và hai con gái lại có thể đứng cùng một chỗ kỳ lạ như vậy, cùng mỉm cười với ống kính. Anh không thể không nghĩ tới câu nói cuối cùng của Ngũ Mị với anh trong lần ở Moulin Rouge ——"Quá khứ của Yến Di Quang, Ngũ Mị không nhớ rõ. Không nhớ chút nào." Mỗi khi nhớ tới mấy câu nói đó, anh không thể kiềm chế mà có cảm giác lạnh cả sống lưng. Cô lựa chọn phản bội quá khứ của mình, vứt bỏ quá khứ của mình, cuối cùng định làm gì?

Anh lại không khỏi tự chủ nhớ tới Yến Tu Minh sáu năm không gặp, trên mặt của cô ta cũng khẽ động một chút dao găm, nhưng mà hôm nay chỉ có trên mặt cô, anh còn có thể nhìn thấy một chút gì đó thuộc về Yến Di Quang.

"Thật xin lỗi, để các vị đợi lâu." Một giọng nói vang dội vang lên kèm với tiếng bước chân, là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng phát triển Trần Giám Sinh, đi theo đằng sau là chủ tịch ngân hàng phát triển và mấy Phó chủ tịch ngân hàng phát triển.

Đám người khách sáo nói mấy câu, Trần Giám Sinh đọc danh sách vào vòng trong, tổng cộng năm công ty vào vòng trong, Thịnh Thời Moman đều xuất hiện, trong lòng mọi người ở đây đại khái đều có suy nghĩ, dù trúng hay không trúng, từ đầu đến cuối trong phòng họp sóng nước chẳng xao. Trần Giám Sinh vuốt bụng bia cười lên: "Lần này danh sách rút gọn đánh giá cuối năm do ủy viên Hội Đồng Quản Trị chúng tôi chủ trì kiểm tra, nhưng mà lúc chính thức mở đấu thầu không tới phiên chúng tôi, là chuyên gia phía trên phái xuống chủ trì, Hội Đồng Quản Trị chúng tôi không có bất kỳ quyền phát biểu nào với lần chọn này." Lời nói này của ông cũng chỉ phủi sạch trách nhiệm, tránh cho có công ty giống như ruồi nhặng chuyện gì cũng kéo lên người bọn họ, đến lúc đó không chọn được thịt gì, ngược lại rước lấy một thân tanh tưởi.

Sau khi chính thức nhận hồ sơ mời thầu, Thẩm Lục Gia nhìn Hạ Thương Chu hơi gật đầu rồi muốn đi. Không ngờ Hạ Thương Chu lại gọi anh, hi vọng có thể nói chuyện.

Hai trợ lý thông minh cầm tài liệu trông chừng thay BOSS mình. Hai người Thẩm Lục Gia và Hạ Thương Chu đứng sau chậu lưỡi hổ và trầu bà vàng ngoài hành lang, hôm nay hai người bọn đều mặc tây trang đen, áo sơ mi trắng, khuy tay áo bạch kim. Vóc người tương tự, nhìn từ sau lưng giống như hai anh em. Khác biệt duy nhất có lẽ là cà vạt. Thẩm Lục Gia quen dùng cà vạt phục cổ rộng màu thuần, cột thành nút Windsor, còn Hạ Thương Chu lại là cà vạt bản hẹp in hoa, nút hoàng tử Albert.

"Thẩm Tổng, tôi muốn hỏi anh về tình huống của Ngũ Mị." Hạ Thương Chu đi thẳng vào vấn đề.

Trong lòng Thẩm Lục Gia lập tức không vui, trên mặt vẫn nhàn nhạt, giọng nói cũng không cảm thấy cứng rắn một phần: "Cô ấy đã nghỉ việc, bây giờ làm việc ở Đỉnh Ngôn."

"Thẩm Tổng có thể nói cho tôi biết thời gian cụ thể cô ấy ở cương vị công tác tạm thời hay không." Hạ Thương Chu muốn biết rõ ràng việc mời Yến Tu Minh gia nhập bộ phim 《 Vũ! Vũ! Vũ! 》 có phải do chính Ngũ Mị bày mưu đặt kế hay không. Anh không hi vọng kết cục cuối cùng là lưới rách cá chết.

"Xem ra chủ tịch Hạ tương đối quan tâm cô ấy." Thẩm Lục Gia cong khóe môi.

Anh ta vẫn luôn gọi Di Quang là "cô ấy", lúc này trong lòng Hạ Thương Chu mới rung lên hồi chuông báo động mãnh liệt. Anh híp mắt nhìn Thẩm Lục Gia: "Hình như Thẩm Tổng cũng rất bao che cô ấy."

Thẩm Lục Gia cười nhạt một tiếng: "Quan tâm bạn gái của mình, nói vậy chắc chủ tịch Hạ có thể hiểu được chứ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thảo My về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, Jolie Quynh, My Nam Anh, chalychanh, diepha
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

3 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 22, 23, 24

4 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 129, 130, 131

6 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 117, 118, 119

7 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

9 • [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 26, 27, 28

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 189, 190, 191

12 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

1 ... 8, 9, 10

14 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

15 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 33, 34, 35

16 • [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1107

1 ... 133, 134, 135

20 • [Xuyên không - Nữ tôn - Điền văn] Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Nguyetvansuong vừa đặt giá 533 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 487 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 503 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 342 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 1700 điểm để mua Ngọc xanh lá
Vũ Trung Anh: Trong truyện buông gian thần của trẫm ra
Vũ Trung Anh: Cho mình hỏi Lưu Chân là con của lưu lăng hay lưu ký vậy mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 279 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 232 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 423 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 946 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 900 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 285 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 432 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 536 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 270 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 828 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 509 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 935 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 889 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 629 điểm để mua Hamster nghịch hoa
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 598 điểm để mua Hamster nghịch hoa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.