Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Trấm chi Mị - Tư Minh

 
Có bài mới 22.12.2014, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.10.2014, 00:24
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 218
Được thanks: 2982 lần
Điểm: 28.58
Có bài mới [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh - Điểm: 10
TRẤM CHI MỊ


images


Tác giả: Tư Minh
Thể loại: Hiện đại, sủng, sạch, báo thù rửa hận, HE
Số chương: 78
Converter: tamquay (TTV)
Editor: Dandelion mc + Minna Sakai
Nguồn:  diendanlequydon.com
Truyện chỉ được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn



GIỚI THIỆU

Trấm: trong truyền thuyết là một loài chim có độc. Dùng lông vũ của nó ngâm trong rượu, có thể độc chết người.

Chi: trợ từ, biểu hiện sự chiếm hữu, liên kết quan hệ.

Mị: "Hình thể quyến rũ, cũng như hỏa có diễm, đèn có ánh sáng, trang sức ngọc vàng có màu sắc kiểu dáng trân quý. Cô gái vừa có sự quyến rũ, lại có ba bốn phần tư sắc, sẽ át sáu bảy phần còn lại."

Nữ chính là người đẹp đẳng cấp, mê hoặc lòng người, thỉnh thoảng sẽ cặn bã một chút, nói đơn giản, đây chính là một câu chuyện loạn thất bát tao về 'yêu nữ mê hoặc nam chủ thuần khiết' ~

Giới thiệu sâu lắng ——

Ghen tị là bản năng của con người ——BY Tư Minh ~

Chung quy đã thành công làm cho bạn thân nhất phải bực bội ——BY Chateaubriand (tên một món bít tết của Pháp) ~

P/s: (1)Ta chỉ đào sẵn hố để đấy thôi, edit mấy chương làm vốn đã rồi sang tháng mới bắt đầu post. Ta cũng edit tới đâu đọc tới đó thui nên k có gì để spoil cho mg cả, ta chỉ đảm bảo rằng truyện này tuyệt đối k cẩu huyết ba lăng nhăng, nam9 là chính nhân quân tử đích thực.

(2) Nói một chút về lý do ta làm bộ này, thứ nhất là ban đầu ấn tượng với tên truyện; thứ hai là chuyện dài vừa phải; thứ ba cũng là lý do chính, đó là ta rất thích văn phong của tác giả cũng như a nam9 dưới ngòi bút của t.g, bạn nào đã đọc Độ ấm hay những truyện khác thì cũng đều biết cái hay, độ sâu lắng trong các tr của t.g này rồi đúng k ak.

Đôi lời vậy thôi, rất hy vọng trong thời gian tới sẽ được mn ủng hộ.



Đã sửa bởi dandelion_mc lúc 25.12.2014, 19:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.01.2015, 00:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.10.2014, 00:24
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 218
Được thanks: 2982 lần
Điểm: 28.58
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trấm Chi Mị - Tư Minh - Điểm: 52
Năm mới khai trương tr mới, hy vọng được mn ủng hộ.
Chúc cả nhà 1 năm mới vui vẻ, hạnh phúc, mọi sự như ý. ILU...S2... Ó_Ò



     ☆ Chương 1: Người tình

Editor: dandelion mc


"Tôi đến muộn." Một giọng nữ trầm thấp mà mềm mại vang lên ở cửa phòng học, giọng nói kia giống như tiếng nước chảy trong bóng đêm vậy, khiến cho người nghe không tự chủ được mà cảm thấy mê ly.

Cùng với tiếng giày cao gót thanh thúy, từ hai bắp chân trắng muốt cân xứng nhìn lên, là chiếc váy màu đen làm bằng tơ tằm dài tới đầu gối, nói cũng kỳ quái, dường như chiếc váy kia theo từng bước chân lại hoàn toàn không có một chút rung động nào.di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn Nghe nói ngày xưa, nhà chồng khảo nghiệm cô dâu mới, sẽ buộc một chiếc chuông vàng nhỏ trên làn váy, cô gái của nhà bình thường đi qua đi lại sẽ vang lên tiếng ‘đinh đinh đang đang’ không ngừng, nhưng các tiểu thư khuê các lại có thể làm cho chiếc chuông  không kêu một tiếng.

Cô gái tùy ý đặt chiếc túi trên tay lên trên bục giảng, tà tà dựa vào bên cạnh, uể oải dùng tiếng Pháp nói, "Hôm nay chúng ta sẽ đọc ‘Người tình’ của Duras (*)."

(*) Marguerite Duras là một nữ nhà văn và đạo diễn người Pháp,  ‘Người tình’ là một cuốn tiểu thuyết viết về cuộc tình nồng nàn và lãng mạn giữa bà với điền chủ gốc Hoa giàu có Huỳnh Thủy Lê tại Sa Đéc. Cả hai bắt đầu gặp gỡ nhau trên một bến phà nối liền Vĩnh Long và Sa Đéc hơn 75 năm trước, khi bà và gia đình đến sống tại Sa Đéc. Người tình là một thành công lớn, được dịch ra hơn 40 thứ tiếng và được dựng thành phim vào năm 1992.

"Un jour, j 'étais gée déjà, dans le hall d 'un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s 'est fait connatre et il m 'a dit: 'Je vous connais depuis toujours.diễnđàn✪lê✪quýđôn Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune, je suis venu pour vous dire que pour moi je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune, j 'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant, dévasté. ' "  (Tôi đã già đi. Có một ngày, ở đại sảnh tại một nơi công cộng, có một người đàn ông đi về phía tôi, anh ấy chủ động giới thiệu mình, nói với tôi rằng: "Tôi biết cô, tôi vẫn luôn nhớ rõ cô. Khi đó cô còn rất trẻ, mọi người đều nói cô rất xinh đẹp, nhưng hiện tại, tôi đến nói riêng cho chô biết, với tôi mà nói, tôi cảm thấy bây giờ cô còn đẹp hơn so với khi còn trẻ tuổi, tôi yêu thích cô của hiện tại hơn mặc dù dung mạo của cô đã không còn trẻ trung như xưa.")

Cô không có sách vở, cũng không có giáo án, chỉ nhàn rỗi ôm hai cánh tay, dùng giọng nói êm tai đọc thuộc lòng đoạn mở đầu của cuốn tiểu thuyết.diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Từng chuỗi âm thanh phát ra lại tinh tế, khéo léo, tuyệt vời giống như một dòng nước dần dần tụ lại vậy, luân phiên xao động ở trước mặt bạn, làm bạn hoa cả mắt, mục huyễn thần mê (choáng váng lóa mắt). Vẻ mặt của sinh viên phía dưới đều chuyên chú, vô luận là nam sinh hay nữ sinh, ánh mắt cũng không rời khỏi đôi môi đó thắm kia một giây phút nào.

Đọc thuộc lòng xong đoạn đầu tiên, bỗng nhiên cô gái nói ra một câu, "Duras là một người lừa gạt, bà mượn miệng của đàn ông để nói ‘Tôi cảm thấy bây giờ cô còn đẹp hơn so với khi còn trẻ tuổi, tôi yêu thích cô của hiện tại hơn mặc dù dung mạo của cô đã không còn như xưa’. Lời như vậy các bạn tin sao? Dù sao tôi cũng không tin."

Phía dưới có tiếng cười vang lên, cô lơ đễnh đưa tay lên che miệng lại, tự nhiên ngáp một cái. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ônNgười bình thường khi ngáp, do miệng tách ra khoảng cách quá lớn mà sẽ xuất hiện hai cằm, nhưng cô lại như duỗi ra chiếc cổ của thiên nga vậy, tao nhã mà cao quý. Đầu ngón tay trắng như tuyết, móng tay sơn màu đỏ tươi, lại giống như viên minh châu màu máu, nhìn thấy mà phải giật mình.

Ngáp xong, cô gái lại chậm rãi nói, "Loài người là động vật theo đuổi thị giác vui vẻ, vô luận là nam hay nữ. Nét mặt già nua lại tràn đầy nếp nhăn, đến quỷ cũng không thích chứ đừng nói là đàn ông."

Có sinh viên ở bên dưới nói ngược lại, "Cô giáo Ngũ, quả thật Duras rất có sức hấp dẫn, lúc bà bảy mươi tám mươi tuổi không phải là còn có một soái ca ở bên cạnh bầu bạn, nhỏ hơn bà 40 tuổi, tên là Yann Andréa (*)sao?"

(*)Yann Andréa là người tình trong những năm cuối đời của Marguerite Duras, đó là một sinh viên trẻ say mê các tác phẩm của bà, kém Duras tới 38 tuổi.

Cô gái từ chối cho ý kiến, chỉ nở nụ cười, "Rất đơn giản, bởi vì người đàn ông kia có đam mê yêu đương với bà nội.”

Cả lớp cười phá lên, các sinh viên đều biết cô giáo Ngũ là du học sinh từ Pháp trở về, xưa nay luôn tùy tiện, cũng không dùng quy củ phép tắc gì để bó buộc sinh viên, có ý kiến khác hỏi tới:dღđ。l。qღđ "Cô giáo Ngũ, chẳng lẽ cô không tin có đình yêu đích thực không suy xét đến diện mạo sao?"

"Tình yêu chân thực sao?" Đôi môi đỏ mọng của Ngũ Mị cong lên, "Chẳng lẽ không suy xét đến diện mạo thì sẽ là chân tình sao? Đó là không chịu trách nhiệm với đời sau, không phải là cái chân tình gì cả."

Có nam sinh oán giận, "Cô giáo Ngũ, cô quá khắt khe, những lời này của cô làm cho những người có vẻ ngoài như chúng em làm sao mà chịu nổi?"

Ngũ Mị khẽ mỉm cười, "Cho nên em phải học tập thật giỏi, sớm trở thành người cả đời giàu có, sau đó mới có thể lựa chọn mẫu hệ (bên nhà ngoại) có gien tướng mạo chất lượng tốt cho đời sau, trung hòa với người có diện mạo trong phụ hệ (bên nhà nội) của em."

Các sinh viên lại càng cười lớn tiếng hơn, nam sinh lúc trước phát biểu cũng là không cho là đúng, cậu ta nghiêm trang lắc đầu một cái,dღđ。l。qღđ "Xinh đẹp là phẩm chất cũng sẽ bị tiêu hao, căn bản không thể bảo đảm được, em vẫn  thích người phụ nữ giống như cô giáo Ngũ vậy, vừa có khí chất lại có nội hàm."

"Đây là em khen tôi hay là chê tôi vậy?" Ngũ Mị giương đuôi mắt lên, "Khen một người phụ nữ có khí chất tốt thì không phải rõ ràng nói là cô ấy rất khó coi sao. Xinh đẹp, khả ái, dịu dàng, khí chất tốt, mấy cái đầu đều quá kém cho nên mới dùng cái rơi lại cuối cùng là ‘khí chất tốt’ kia để an ủi, đúng không?"

Nam sinh nhìn vẻ mặt của cô mang theo một chút quở trách, chỉ cảm thấy nhịp tim như dừng lại, vẻ mặt xin lỗi nói, "Cô giáo Ngũ, em sai rồi, cô xinh đẹp cùng nội hàm đều như nhau, tài hoa và khí chất cũng đều đủ cả..."

Ngũ Mị chợt liếc cậu ta một cái, khẳng định nói, "Em không phải khoa tiếng Pháp."

Mặt của nam sinh đỏ lên, "Em học thương mại." Giọng nói cũng thấp xuống.

Ngũ Mị cũng không dây dưa ở vấn đề này, cô thản nhiên mở miệng, "Tất cả tình yêu đều bắt đầu từ bề ngoài.dღđ☆L☆qღđ Nhân tính vĩnh viễn là tham lam, luôn là vọng tưởng song toàn. Không tồn tại chuyện gì có thể song toàn, một người tài hoa nhưng lại hói đầu béo mập, cùng một người thanh niên một đầu tóc đen anh tuấn nhưng chỉ tốt nghiệp trung học, ta sẽ lựa chọn người sau. Phía dưới chúng ta hãy xem bản dịch của Vương Đạo Càn."

"Hiện nay, bản dịch của Vương Đạo Càn là bản dịch tốt nhất trong nước, nhưng sau khi các em xem qua bản gốc tiếng Pháp thì sẽ phát hiện ra ông ta cũng không nhất quán với bản gốc về nhịp điệu ngắt câu. Một câu dài thì ông ta lại cắt thành rất nhiều câu ngắn, ví dụ như câu ‘Je vous connais depuis toujours’. Ông ta lại dịch thành 'Tôi biết cô, tôi vẫn luôn nhớ rõ cô'. Lại nhìn câu ‘Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune’, ông ta lại phiên dịch thành 'Khi đó, cô còn rất trẻ, mọi người đều nói cô rất xinh đẹp', lúc đầu vừa nhìn sẽ thấy có chỗ không ăn khớp với nguyên văn của Duras, so sánh phóng đại lên thì là dư thừa câu, đây chính là những câu ngắn gọn đơn giản, đó mới là chỗ hấp dẫn của ‘Người tình’. Cho nên Vương Tiểu Ba mới cảm thán vô cùng thê lương cũng đều tại do đó..."

Sinh viên đã tự giác yên tĩnh lại.

"Đã giảng xong, sao còn không tan học?" ‘đinh linh linh’ -  tiếng chuông tan học vừa vặn vang lên, cô gái như được đại xá, cầm găng tay lên liền lung lay ra khỏi phòng học. Nam sinh kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh kia, dáng người kia, mỗi đặc điểm cũng đều sinh động như vậy.

Ngũ Mị vừa ngồi vào trong chiếc Audi Q7 màu đỏ kia thì việc đầu tiên làm chính là bỏ hai chiếc giày cao gót ra, vừa xỏ vào một chiếc giầy trệt thêu hoa, điện thoại trong túi xách liền kêu lên.

Lấy điện thoại ra, nhìn tên người nọ hiện lên trên điện thoại, Ngũ Mị khó chịu khẽ cau mày, "Tìm tôi làm cái gì?"

Đầu bên kia cười nhạo một tiếng, "Khá lắm người phụ nữ vong ân phụ nghĩa."

"Tôi chính là vong ân phụ nghĩa đấy, anh cho rằng bây giờ còn có thể nói chuyện với tôi sao?" Giọng nói của Ngũ Mị lạnh buốt.

Giọng nam lanh lảnh tựa hồ nghẹn một chút, "Giúp tôi một việc. Người múa dẫn đầu ở ‘Minh Sắc’ không làm, cô giúp tôi chống đỡ đêm nay, một buổi tối thôi."

Ngũ Mị cụp ánh mắt xuống, kinh ngạc nhìn mắt cá chân trái của mình, giống như tự giễu nói, “Anh tìm nhầm người rồi." Nói xong liền muốn cúp điện thoại.

Giọng nam ở đầu bên kia nôn nóng, "Ngũ Mị, cô giúp tôi lần này đi, từ nay về sau hai chúng ta thanh toán xong, tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa."

Trầm mặc nửa phút, Ngũ Mị mặt không thay đổi nói, "Tốt. Flamenco (1) ‘Don 't Let me be misunderstood (2)‘."

(1)Flamenco là một thể nhạc và điệu nhảy xuất phát từ Andalusia, Tây Ban Nha. Nhạc Flamenco có đặc điểm ở các đoạn rất nhanh nhưng chi tiết (điển hình là cách búng ngón tay phải tròn đều và nhanh khi chơi đàn guitar flamenco).di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn Đặc điểm của điệu nhảy Flamenco là những tư thế riêng biệt, tiếng búng hay vỗ tay và tiếng giày gõ nhịp điệu trên sàn nhảy (thường là sàn gỗ).

(2)Don 't Let me be misunderstood: là tên một bài hát, có rất nhiều ca sỹ thể hiện. (nếu muốn nghe các bạn có thể vào gg tìm nha)

Giường như chỉ sợ cô đổi ý, người đàn ông vội vàng nói, "Chín giờ tối. Tôi sẽ đệm nhạc cho cô."

Ngũ Mị đã cúp điện thoại.

Cùng thời gian đó. trợ lý riêng của Thẩm Lục Gia là Sầm Ngạn đang tiếp thư ký mới, đồng thời cũng đang lên lớp học muội của anh ta là Tiết Tâm Lộ—— như thế nào để phục vụ cho Thẩm tổng.

"Thẩm tổng không thích cấp dưới mặc đồ có màu sắc quá mức tươi sáng." Sầm Ngạn không nhịn được mà nghĩ tới tuần trước mình đã thất bại với đối tượng hẹn hò, cô gái kia nói móc anh ta: "Sầm tiên sinh, xin hỏi anh công tác tại nhà tang lễ sao? Xin lỗi, Sầm tiên sinh, tôi mới hai sáu tuổi, còn chưa muốn có dự định lâu dài." Có trời mới biết anh ta đã lật đi lật lại đống âu phục nhưng cũng đều là ba loại màu sắc đen - xám - xanh đen, còn không phải đều do Thẩm tổng ban tặng sao.

"Khi báo cáo tình hình với Thẩm tổng thì ngôn từ nhất định phải ngắn gọn mà chuẩn xác, không cho phép xuất hiện những từ không cần thiết như tính từ, trạng từ, cũng không thể sử dụng các từ cảm thán như là 'nhé', 'a' 'nha'. Đương nhiên nếu bình thường có chuyện gì thì báo cáo với anh trước, nói cho em biết những điều này chỉ là vì phòng ngừa một số tình huống đặc biệt, tránh cho em khỏi bị đuổi việc như thế nào cũng không biết."

"Thẩm tổng ghét nhất là những người không đúng giờ. Tháng trước Thẩm tổng thay mặt chú hai đi thiết lập quan hệ hợp tác giữa Thịnh Thời với giám đốc của một xí nghiệp, cũng bởi vì lúc đàm phán hợp đồng đối phương lại đến muộn hai phút, Thẩm tổng liền cự tuyệt hợp tác cùng đối phương,๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m lý do là một người ngay cả thời gian của bản thân cũng không thể quản lý được thì sẽ không làm được việc lớn gì." Nói tới đây Sầm Ngạn dừng một lát, trong đầu không nhịn được mà bổ xung, chẳng lẽ Thẩm tổng là thầy mo ngay cả thời điểm đi vệ sinh cũng có thể tự mình khống chế đi?

Tiết Tâm Lộ thè lưỡi, "Sư huynh, Thẩm tổng có thật là rất anh tuấn giống như trong lời đồn không? Em nghe nói Thẩm tổng đi họp, tất cả số liệu trên bảng biểu báo cáo anh ta chỉ nhìn cần lướt qua là có thể nhớ được, hơn nữa đầu óc của anh ta lại siêu việt giống như một cái máy tính vậy, vô luận là phức tạp hơn giải toán, chỉ cần vài giây anh ta đã có kết quả cuối cùng rồi..."

Không chờ cô nói xong, Sầm Ngạn liền nghiêm túc nói, "Một điều quan trọng nhất, Thẩm tổng không thích nhất chính là có người bát quái (buôn chuyện), nhất là lấy anh ta làm nhân vật chính. Mỗi một nhân viên của Thịnh Thời mồm miệng đều là như thế này." Sầm Ngạn làm một động tác như kéo khóa.

Lúc này Tiết Tâm Lộ mới tự giác ngậm miệng không nói.

"Mặt khác, Thẩm tổng còn có mấy thói quen nhỏ, ví dụ như cà phê mà Thẩm tổng uống nhất thiết phải cho bốn khối đường..."

Tiết Tâm Lộ đang cảm thán trong lòng, hóa ra mỗi tổng giám đốc ở ngoài đời đều có một vài chi tết nhỏ không giống như trong truyện viết, thích uống cà phê phân mèo hoặc là cà phê đen không thêm đường, chợt phát hiện học trưởng ở bên cạnh đã sớm như dây cung kéo căng, bước nhanh về phía cửa kính mờ.

Mơ hồ có một bóng người thon dài đang đến gần cửa, trái tim của Tiết Tâm Lộ không khống chế được mà đập cuồng loạn. Cuối cùng cô cũng được gặp Thẩm tổng trong truyền thuyết sao?

"Thẩm tổng." Sầm Ngạn cung kính buông tay đứng ở cạnh cửa.

Hoảng sợ nhìn thoáng vào bên, Tiết Tâm Lộ chỉ nhìn thấy Thẩm Lục Gia hé ra một gương mặt cực kỳ anh tuấn. Hình như cảm giác được ánh mắt của cô, ánh mắt sắc bén của Thẩm Lục Gia lướt qua thư ký mới tới, liền lạnh nhạt dặn dò trợ lý, nói, "Kiểm tra đối chiếu lịch trình hôm nay một chút."

"Được."

Ngay tại lúc ánh mắt sắc bén của Thẩm Lục Gia nhìn về phía Tiết Tâm Lộ thì cô liền cúi đầu xuống đứng sau lưng của Sầm Ngạn, từ tầm mắt của cô chỉ nhìn thấy được một đôi giày thương hiệu Prussia cùng chiếc quần tây màu lam ôm lấy đôi chân dài.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Tác giả có lời muốn nói:  dạo này làm biếng bán hàng nên người người oán trách, nhân thần phẫn nộ. . . Cho nên không được chặn ngang uy hiếp một phen, khẳng định buổi tối mỗi ngày đều có cái chơi. . .

Yếu ớt thanh minh một chút: không có bản thảo. . .

Nhớ rõ phải rải hoa a. . . Bằng không, ta liền. . . Không cho ăn thịt, ╭(╯^╰)╮
. . .chạy trốn. . .

Lời của editor: tr này thật khó edit, ta tra gg, tra Qt thật vất vả a, cho nên mn an ủi ta bằng cái THANKS hay LIKE hay G+1 hay SHARE đi....*năn nỉ* mà T_T


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.01.2015, 00:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.10.2014, 00:24
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 218
Được thanks: 2982 lần
Điểm: 28.58
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trấm Chi Mị - Tư Minh - Điểm: 60
☆ Chương 2: Đêm rừng rậm

Editor: dandelion mc


"Đây chính là địa phương tốt mà cậu nói sao?" Thẩm Lục Gia nhíu mày nhìn tấm biển sơn màu sặc sỡ - "Minh Sắc".

"Cậu xem tên này rất có văn hóa nội hàm mà, vào cao lầu (nhà cao tầng) Minh Sắc, trên lầu có người sầu." Lạc Chẩn Xuyên cợt nhả bám bả vai của bạn thân, "Không phải Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là một người vui không bằng mọi người cùng vui sao?"

Thẩm Lục Gia nhịn không được cải chính nói, "Vui (乐乐) ở đây phải đọc là ‘yuè lè’, không phải ‘lè lè’. Trước từ vui (乐:yuè) là động từ thì ý muốn nói thưởng thức âm nhạc, phía sau là từ vui (乐:lè) thì mới đúng là vui vẻ."

(乐乐[yùelè]: vui vẻ, 音乐 [yīnyuè]: âm nhạc , 2 từ này đọc gần giống nhau nên a Xuyên đọc loạn)

Lạc Chẩn Xuyên tỏ vẻ không kiên nhẫn, "Mình là người Hương Tiêu, cậu không thể lấy những chữ đa âm này tới yêu cầu mình được." Vừa nói vừa kéo Thẩm Lục Gia vào Minh Sắc.

Mặc dù nhìn qua bên ngoài hộp đêm này cũng không bắt mắt, nhưng bên trong cũng không hề dơ bẩn đến không chịu nổi giống tưởng tượng của Thẩm Lục Gia như vậy. Ngược lại, trang trí có chút phong cách.

"Lạc nhị thiếu." Tô Chiết mặc áo sơ mi màu hồng quả hạnh, mỉm cười chân thành đi về phía hai người.

"Tô lão bản." Lạc Chẩn Xuyên nhìn thấy đôi mắt gợn sóng lấp lánh của Tô Chiết nhắm thẳng vào trên người bạn thân, buồn cười nói, "Tô lão bản, bạn của tôi chứ không phải là người trên đường."

Tô Chiết cười một tiếng, "Lạc nhị thiếu suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ là Tô Chiết thấy khí chất của người bạn kia cao quý, giống như ở bên cạnh châu ngọc vậy, cho nên nên tự ti mặc cảm mà thôi."

Nghe đến đó, đại khái Thẩm Lục Gia cũng đã biết Tô lão bản trước mắt này là người gay đi. Cá tính của anh ngay thẳng, không thích những người như vậy ở bên cạnh, vì vậy chỉ hơi gật đầu coi như chào hỏi.

Tô Chiết giơ tay nhìn đồng hồ, Ngũ Mị sắp đến, liền chủ động kết thúc trò chuyện, "Lạc nhị thiếu thích gian phòng kia tôi đã giữ lại cho cậu rồi, hai người cứ tự nhiên, tôi đi trước một lát, xin lỗi không tiếp được."

Hai người Thẩm Lạc đi lên lầu thì Lạc Chẩn Xuyên nhìn theo bóng dáng của Tô Chiết bĩu môi nói, "Chớ nhìn anh ta mà tưởng là thủy tinh, nước sau lưng cũng không cạn đâu."

Thẩm Lục Gia không nói tiếp, chỉ tự nhiên cúi đầu đi về phía phòng bao. May mắn Lạc Chẩn Xuyên xưa nay đều biết tâm tư anh sâu nặng, cũng không lưu tâm, nói vài câu giao tiếp rồi gọi bồi bàn mang rượu đến.

"Ai ôi, thật là thoải mái." Vừa ngồi xuống ghế sô pha, Lạc Chẩn Xuyên liền nằm thẳng người trên ghế, thích ý kêu hừ hừ.

Thẩm Lục Gia nhìn bộ dáng của bạn thân, cau mày nói, "Mình thừa nhận nơi này trang hoàng đẳng cấp không thấp, nhưng bộ dáng của Lạc nhị cậu có phải quá khoa trương hay không?"

Lạc Chẩn Xuyên lập tức đứng lên, "Còn không phải do anh của mình sao, đối với việc quản lý khách sạn một chút hứng thú mình cũng đều không có, anh ta ép buộc mình làm cái quái gì mà thành viên ban giám đốc, mỗi ngày để mình cùng một đám lão già không đứng đắn kia ồn ào cãi nhau, còn anh ta thì ngược lại vui vẻ rồi, đuổi theo vợ trở về Mỹ, cậu nói xem mình dễ dàng sao? Mình thoải mái sao?” Đang nói đến lòng đầy căm phẫn, bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến tiếng nhạc du dương.

Lập tức Lạc Chẩn Xuyên từ trên sô pha bật ngửa ngồi dậy, "Trò hay ra sân, Lục Gia, cô gái khiêu vũ ở đây quả thực chính là mỹ nữ xà, dáng người mềm mại như không xương vậy."

"Mình ngồi đây một lát, tự cậu đi xem đi." Thẩm Lục Gia vẫn là dáng vẻ thiếu hứng thú như cũ.

"Đi thôi, mình biết chiều hôm nay cậu bị Thẩm lão thái gia nhà cậu mắng nên máu chó xông lên não, tâm tình không tốt. Cuộc sống này a, phải tìm thú vui cho chính mình, nếu không chẳng phải là buồn bực mà chết sao." Tâm tính của Lạc Chẩn Xuyên luôn mang theo khí chất thật thà, cho nên Thẩm Lục Gia luôn không cự tuyệt được anh ta. Ngay sau đó chỉ đành phải đi cùng anh ta tới khán đài.

Không thể không thừa nhận khán đài trên tầng hai được thiết kế vô cùng tốt, từ phía trên sẽ quan sát được toàn bộ sàn nhảy của tầng một. Khoảng không rông rãi trên sàn nhảy chỉ có một cô gái đang lẳng lặng đứng. Tóc đen, da trắng như tuyết, váy đỏ, đầu cô cúi xuống, dường như đem ánh mắt của tất cả giống đực ở tầng trên tầng dưới ngăn cách bên ngoài.

Lạc Chẩn Xuyên nheo mắt, "Sao lại giống như đổi người rồi vậy?"

Có tiếng nhạc đệm ghi-ta vang lên. Tô Chiết chẳng biết từ lúc nào đã thay đổi một thân sơ mi màu đen, tay phải gảy dây đàn từ sau màn che từng bước đi về phía ánh sáng.

Lạc Chẩn Xuyên còn chưa kịp cảm thán thế nhưng hôm nay Tô Chiết lại tự mình ra sàn diễn, lại thấy cô gái kia bỗng nhiên chuyển động. Cánh tay ngọc như tuyết của cô nhẹ nhàng run lên, trong tay vang lên nhịp phách trong trẻo. Sau đó xoay vòng, làn váy đỏ sẫm run rẩy tạo thành một đóa hoa lớn kiêu ngạo.

Tiếng đàn ghi-ta trong tay Tô Chiết lại càng thêm sôi nổi. Có nhạc đệm, cô gái dùng đôi lông mi tuyệt diệu, dùng ngón tay mảnh khảnh, dùng vòng eo mềm dẻo, dùng mắt cá chân xinh đẹp, dùng tà váy rộng lớn, linh động khiêu vũ, vang lên dày đặc tiếng lẹt xẹt, di chuyển nhẹ nhàng như mây bay, như một cơn lốc bất ngờ cướp lấy vô số ánh mắt mê luyến cùng quý mến.

Tô Chiết lại nhạy cảm chú ý tới chân trái suy yếu của Ngũ Mị. Flamenco yêu cầu người nhảy phải dùng gót chân cùng bàn chân gõ xuống mặt đất, từ đó ăn khớp với nhịp phách vang lên, chân trái so với chân phải của Ngũ Mị gõ tiếng là một âm thấp một âm cao.

Thẩm Lục Gia lặng lẽ nhìn cô gái đang khiêu vũ, gương mặt cô trắng thuần, chỉ dùng thỏi son tô phác thảo nhưng lại làm hai cánh môi trông vô cung tinh tế. Tròng mắt cô như viên trân châu, đen vô cùng, trong veo đến gần như lạnh lẽo, giống như tuyết trong đêm trên Bắc Cực vậy. Thẩm Lục Gia không khỏi nhớ tới lúc anh nhìn thấy bức họa thiên sứ trong giáo đường Westminster tại Anh quốc (*), trong giáo đường mờ tối có điểm vài cây nến trắng, run rẩy trong ánh nến, trong ánh mắt của thiên sứ cũng không có nhân từ cùng dịu dàng như mọi người vẫn nghĩ, mà là lãnh lẽo không có hơi người. Ánh mắt như vậy cùng với đôi mắt trong ấn tượng kia của anh quá mức giống nhau, cô gái mặc đồ đỏ này, giống như một ngọn lửa bùng lên, làm bỏng thần kinh của anh. Vì vậy anh liền xoay người đi về phòng bao.

(*)Tu viện Westminster (tiếng Anh: Westminster Abbey), có tên chính thức Nhà thờ giáo đoàn Thánh Peter tại Westminster(The Collegiate Church of St Peter at Westminster), là một nhà thờ theo kiến trúc Gothic ở Westminster, Luân Đôn, nhà thờ này nằm ở phía tây của Cung điện Westminster. Tu viện Westminster là nơi tiến hành lễ đăng quang của các vua và nữ hoàng Anh, đây cũng là nơi chôn cất của nhiều người trong Hoàng gia Anh và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong Lịch sử Anh.

Lạc Chẩn Xuyên nhìn bóng lưng của bạn thân quay trở lại, lắc lắc đầu, lại hết sức chuyên chú xem khiêu vũ.  

Theo từng nhịp vũ điệu, xung quanh là tiếng ủng hộ, tiếng huýt sáo cùng tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên. Nhưng đúng lúc này, một đám cảnh sát mặc thường phục nghênh ngang đi vào Minh Sắc.

"Người phụ trách đâu? Có người tố cáo nơi này có người dính líu đến hoạt động mại dâm." Cảnh sát dẫn đầu cao lớn thô kệch, ánh mắt đục ngầu nhìn thẳng chằm chằm vào Ngũ Mị ở trên đài. Những người hay đi chơi đêm ở chung quanh nào còn dám ở lâu, nhanh chóng hô gọi nhau giải tán, chỉ sợ lại rước lấy phiền phức.

Sắc mặt Tô Chiết trầm xuống, bỏ lại đàn ghi-ta, đi tới phía cảnh sát.

Ngũ Mị lại thong thả ung dung sửa lại một chút tóc mai, hướng về đám cảnh sát quyến rũ cười một tiếng, nụ cười này, thật sự phải coi như lời bái hát ‘ Tương ái’ —— đôi mắt quyến rũ nhẹ mở ra, như nghìn sợi dây điện giật.

Thừa dịp đám cảnh sát vẫn còn ở trong nụ cười kia chưa phục hồi lại tinh thần, Ngũ Mị bỗng nhiên đùa dai lao đến chỗ cầu thang.

"Cô ta chạy trốn!" Một cảnh sát hô to lên.

Tô Chiết nhìn cảnh sát đuổi theo mà dở khóc dở cười. Cô đương nhiên sẽ không có chuyện gì rồi, nhưng mà láo loạn như vậy, sợ là sản nghiệp này của anh ta thật phải nhận tội danh dơ bẩn rồi.

Lạc Chẩn Xuyên ở trên tầng hứng thú đứng nhìn.

Lầu hai là kết cấu hình vòng, cảm giác được tiếng bước chân ở sau lưng ngày càng tới gần, Ngũ Mị lắc mình một cái, vặn tay nắm cửa, giống như cá chình trượt vào một phòng bao.

Thẩm Lục Gia đang muốn ra cửa để tìm Lạc Chẩn Xuyên, lại cảm giác được một thân thể thơm mát mềm mại ngã vào trong lồng ngực của anh.

"Cô gái khiêu vũ kia đâu?" Ngoài cửa là giọng nam đang thở hổn hển.

Ngũ Mị chớp chớp mắt, đưa tay ôm lấy thắt lưng của Thẩm Lục Gia, ở bên tai anh mềm giọng nói, "Tiên sinh cứu tôi, tôi chỉ là sinh viên khoa âm nhạc đến khiêu vũ ở đây thôi, không muốn vào đồn công an."

Chóp mũi thoang thoảng mùi thơm mát, bên tai lại là hơi thở ấm áp, Thẩm Lục Gia mặt không thay đổi đẩy cô ra, "Đến mặt sau ghế sô pha đi."

Ngũ Mị nhịn không được thật sâu nhìn anh một cái. Lông mày đen nhánh giống như kiếm ra khỏi vỏ vậy, giống như một câu cổ điển trong tiểu thuyết được dùng tràn lan kia "Bay xéo nhập tấn" (*), con ngươi màu nâu, ánh mắt lạnh nhạt mà sắc bén, dưới cái mũi thẳng là đôi môi mỏng với đường cong rõ nét cùng chiếc cằm kiên nghị. Cô đã từng thấy qua rất nhiều đàn ông có tướng mạo xuất chúng, người đàn ông trước mắt này có lẽ không tính là trưởng thành nhất, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được khí chất trầm ổn cùng thong dong hiếm thấy.

(*): ý muốn miêu tả những thứ đặc biệt sắc bén, như lông mày hay ánh mắt, khi trừng mắt hay lông mày sẽ giống như hai chiếc lá phi thẳng vào thái dương.

Vì vậy Ngũ Mị liền nâng làn váy thấp người ngồi xổm ở phía sau của sô pha, Thẩm Lục Gia quay lại ngồi trên ghế, rót cho mình một ly rượu.

Cánh cửa bị mở ra một cách thô lỗ, đám cảnh sát mặc thường phục tiến vào phòng, kiêu ngạo tăng vọt, "Chúng tôi là cảnh sát, đang thi hành nhiệm vụ."

Thẩm Lục Gia chỉ thong thả ung dung cúi đầu nhấp một ngụm rượu, ngoảnh mặt làm ngơ.

Cảnh sát cầm đầu chỉ cảm thấy người đàn ông trầm lặng kia mang theo một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, hơn nữa dường như còn có chút quen mặt, giọng nói liền chậm lại ba phần, "Chúng tôi cũng là nhận được lời tố cáo, nói nơi này có người dính líu đến hoạt động mại dâm, cô gái nhảy loại vũ điệu khôi hài ở lầu dưới hình như là vào phòng này."

"Flamenco không phải là vũ điệu khôi hài." Ngữ khí của Thẩm Lục Gia rất bình thản.

Lạc Chẩn Xuyên vừa vặn đẩy cửa đi vào, "Ô, đây là làm sao vậy?" Anh ta đi đến một chiếc sô pha lớn ngồi dựa vào, hai tay đan chéo đặt ở sau gáy, chân cũng đặt lên trên bàn trà, "Các anh đến đây lục soát người, ai cho các anh lớn mặt như vậy? Các anh muốn lục soát cũng được, nếu như không lục soát ra ——" Lạc Chẩn Xuyên cố ý dừng lại một chút, "Tôi cũng muốn tìm cục trưởng Diệu Giang Thường của các anh tâm sự một chút ."

Ở Lận Xuyên có nhiều miếu thờ Bồ Tát, nhìn hai vị này thì chính là không trêu chọc nổi, cảnh sát cầm đầu cười ha ha, liền mang theo cấp dưới tự giác lui ra ngoài.

Lúc này Lạc Chẩn Xuyên mới xoay người, tựa đầu dò xét về phía mặt sau của sô pha, cười hì hì nói, "Người đẹp có thể đi ra rồi."

Ngũ Mị đứng lên, hướng hai người cười một tiếng, "Mới vừa rồi cảm ơn hai vị." Nói xong liền muốn rời đi.

Lạc Chẩn Xuyên một bước lướt đến trước mặt cô ngăn cản, "Người đẹp, thời gian đã trễ thế này, để tôi đưa cô trở về đi."

"Trường học của chúng tôi quản lý rất nghiêm, bị người khác nhìn thấy thì năm nay tôi sẽ không lấy được học bổng." Trong đôi mắt của người đàn ông trẻ tuổi này cũng không có dục niệm, chỉ có tò mò cùng trêu đùa, cho nên Ngũ Mị chớp mắt cũng đều không chớp, thuận miệng liền nói dối.

Lạc Chẩn Xuyên chợt đem mặt để sát vào cổ của Ngũ Mị, dùng sức hít một hơi, "Sinh viên nghèo? Vậy sao tôi lại ngửi thấy trên người cô có mùi nước hoa Opium (*)? Hình như nó không rẻ đến mức ngay cả sinh viên nghèo cũng có thể mua dùng đi?"

(*): Opium nghĩa là thuốc phiện, là một dòng nước hoa của hãng Yves Saint Lauren của Pháp được ra đời vào năm 1977, có giá khoảng 1- 1,5 triệu/ lọ)

Trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông là nụ cười rất khó ưa. Ngũ Mị nhếch môi nở nụ cười, "Chẳng lẽ sinh viên nghèo không thể có một hay hai người họ hàng giàu có sao?"

"Là họ hàng giàu có hay là kim chủ giàu có?" Lạc Chẩn Xuyên cười đến xấu xa, lại mập mờ hướng tới bên tai của Ngũ Mị ngửi một hơi.

"Vị tiên sinh này, xin ngài tự trọng." Giọng nói của Ngũ Mị dường như đã mang vẻ nóng nảy. Cô đưa tay chạm vào áo sơ-mi của Lạc Chẩn Xuyên, là một tư thế đẩy ra từ chối.

Lạc Chẩn Xuyên lại càng muốn trêu đùa, đè lại tay của Ngũ Mị. Lòng bàn tay chạm đến lồng ngực dưới áo sơ mi của anh ta, dường như bàn tay đang đi xuống làm cho Ngũ Mị lập tức sợ hãi, muốn tránh thoát.

Một trốn, một truy, vẫn dây dưa đến chỗ túi quần dưới dây thắt lưng, lúc này Ngũ Mị mới quay đầu hướng về phía Thẩm Lục Gia cầu cứu, giọng nói bi thương cầu khẩn, "Tiên sinh, trễ nữa thì ký túc xá của chúng tôi sẽ có người trông cổng."

"Lạc nhị, để cô ấy đi." Thẩm Lục Gia cũng cảm thấy bạn thân nháo loạn hơi quá.

"Gia tạm tha cho cô lần này."

"Cám ơn." Ngũ Mị hướng về phía Thẩm Lục Gia nói cám ơn, siết chặt tay phải, vọt nhanh ra khỏi phòng bao.

Khách ở lầu một gần như đã đi hết. Một mình Tô Chiết ngồi trên quầy bar, cũng không bị ảnh hưởng bởi giai điệu của bài hát. Người phục vụ ở sau lưng anh ta, yên lặng lau chùi ly thủy tinh. Nhìn thấy Ngũ Mị, Tô Chiết từ trên quầy bar nhảy xuống, đưa chiếc túi trên tay cho cô.

Ngũ Mị đưa tay nhận lấy muốn đi.

Tô Chiết đã uống có chút say gọi cô lại, "Chân trái của cô... Không có việc gì chứ?"

Lập tức Ngũ Mị dừng bước chân, đầu cũng không quay lại, lạnh lùng nói, "Không nhọc anh phí tâm."

Ra khỏi Minh Sắc, lúc này Ngũ Mị mới mở hai tay ra, nằm trong lòng bàn tay cô là chìa khóa xe Hummer mới vừa rồi ‘tiện tay’ lấy từ trong túi quần của Lạc Chẩn Xuyên. Tiêu sái giương tay lên, chìa khóa xe dưới ánh trăng xẹt qua một đường cong xinh đẹp, chuẩn xác rơi vào bên trong thùng rác. Lúc này Ngũ Mị mới hài lòng tiến vào trong Audi Q7 của mình.

Lúc hai người Lạc - Thẩm rời đi thì đang là giữa đêm. Thẩm Lục Gia đã bật điều khiển từ xa chiếc Maserati của mình, lại nhìn thấy Lạc nhị luống cuống tay chân đang lật tung túi quần lên.

"Không thấy chìa khóa à?"

"Ừ. Mình nhớ rõ là để trong túi quần. Không lấy ra mà." Vẻ mặt Lạc Chẩn Xuyên buồn bực, bỗng nhiên thần sắc của hắn biến đổi, hận nghiến răng nghiến lợi, "Mình biết rồi, nhất định là cái nha đầu khiêu vũ kia, là cô ta lấy ra từ túi quần của mình!"

Thẩm Lục Gia suy nghĩ một chút, đoán chừng là Lạc nhị "đùa giỡn" người ta nên bị chơi xỏ, cũng không nhìn ra cô gái trẻ tuổi kia lại thủ đoạn như vậy, lập tức thở dài, "Mình đưa cậu về, chìa khóa của cậu chắc đã bị cô ta ném vào thùng rác rồi."

"Yêu nữ!" Lạc Chẩn Xuyên nghiến răng nghiến lợi, chơi diều hâu ngược lại còn bị diều hâu mổ vào mắt, làm sao nuốt xuống phần cay cú này, "Tốt nhất cô ta đừng rơi vào tay mình, bằng không tiểu gia không thể không báo mối thù đêm nay!"

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Tác giả có lời muốn nói: thật là nằm cũng trúng đạn a, ta thề là ta không có xem qua “Bắc ái “, xuất phát từ sự nhất quán về nghệ thuật và đam mê phép ẩn dụ, cho nữ chủ bắt đầu với cái tên này chỉ là vì cùng âm với "Quyến rũ" mà thôi, ~~o(&gt_&lt)o ~~ bất quá vô luận đại gia đối việc phim truyền hình cùng tên họ với nhân vật là thái độ gì, ta chỉ có thể nói xin vui lòng đừng có thành kiến, tên chỉ là biệt hiệu mà thôi ~

Nhớ rõ phải rải hoa a ~ nếu không Bá Vương Giấy muội muội sẽ chỉ là Giấy muội muội thôi ~

--- ------ ------ ------ ------ -------

P/s: tạm thời mình chưa có lịch post cụ thể, tốc độ rất rùa bò, chỉ có thể có 2,3c/1tuần thui do mình còn đào mấy hổ nữa cơ, dù vậy rất mong mn đừng ghét bỏ mà hãy ủng hộ mình bằng cách ấn THANKS để mình có thêm động lực edit tr nha. Rất cảm ơn mn. =))


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: catharinanguyen, Google [Bot], hh09, hoatudieu, Tuyết Nhạn và 594 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

3 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 22, 23, 24

4 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 129, 130, 131

6 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 117, 118, 119

7 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 189, 190, 191

10 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

11 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 27, 28, 29

12 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

1 ... 8, 9, 10

14 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

15 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

19 • [Xuyên không - Nữ tôn - Điền văn] Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1107

1 ... 133, 134, 135



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 999 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
vovanlocpro: Hello
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 838 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Nguyetvansuong vừa đặt giá 533 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 487 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 503 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 342 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 1700 điểm để mua Ngọc xanh lá
Vũ Trung Anh: Trong truyện buông gian thần của trẫm ra
Vũ Trung Anh: Cho mình hỏi Lưu Chân là con của lưu lăng hay lưu ký vậy mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 279 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 232 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 423 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 946 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 900 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 285 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 432 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 536 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 270 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 828 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 509 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 935 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.