Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

 
Có bài mới 09.01.2019, 10:25
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30551 lần
Điểm: 32.74
Có bài mới Re: Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy 36 - Điểm: 26
Chương 36: Bụi bặm rơi xuống đất

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Một đường hỏi thăm, cuối cùng hỏi được đến nhà tộc trưởng, cửa viện mở rộng, hoàn toàn hỗn độn, rồi lại lạnh tanh đáng sợ. Xuyên qua mấy cánh cửa, mới nhìn thấy một vị đại thúc cao tuổi, cầm cây chổi quét sân.

“Đại thúc, xin hỏi một chút ––”

“Mọi người đi hết rồi, ở đây không có người ngươi muốn tìm.” Đại thúc không ngẩng đầu, tiếp tục quét.

“Đại thúc, ta là Liễu Tứ nương, thê chủ của Lam Lăng, đại thúc chắc từng nghe nói chứ?” Ta kiên nhẫn hỏi, một chút phó thác của tộc trưởng, như thế nào cũng phải hoàn thành mới đúng.

Đại thúc nghe vậy cuối cùng dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn ta: “Ngươi không phải nên ở trong tù à, sao lại ra ngoài được? Này những người khác đâu?”

“Phía trên tra rõ a Lăng đã sớm không phải người của Lam gia, liền thả chúng ta. Những người khác vẫn còn ở bên trong, ta cũng không biết như thế nào.” Nhất định là dữ nhiều lành ít, chỉ có điều ta không dám nói.

“Vậy ––” Đại thúc cuối cùng lộ ra vẻ mặt nghi vấn, kể từ sau chuyện năm ấy, mọi người đã cả đời không qua lại với nhau, lúc này tới làm chi? “Các ngươi đến xem chuyện tiếu lâm?”

Ta lắc đầu một cái, ta có ác liệt như vậy sao? Cẩn thận nói lại một lần phó thác của tộc trưởng ở trong tù.

Đại thúc nghe xong lại do dự một chút, cuối cùng tin chúng ta.

“Nhân công tử ở hậu viện, ta sẽ mang mọi người qua.” Đại thúc bỏ lại cây chổi trong tay, mang theo chúng ta đi hậu viện, “Kể từ sau khi trong tộc xảy ra chuyện, quan phủ còn nói muốn tịch thu tòa nhà, hơi lớn một chút đều mang tiền tài chạy, người làm trong nhà cũng đều đi hết, chỉ còn sót lại Nhân công tử quá nhỏ, lại không ai quản, không thể làm gì khác hơn là ngây ngô trước.”

“Vậy sao đại thúc ngươi không đi?” Chẳng lẽ là trung bộc trong truyền thuyết kia?

“Ta không yên lòng công tử, ta cũng đi, công tử làm thế nào?” Đại thúc đưa tay lau mắt: “Ta nhìn công tử ra đời cho đến bây giờ, trừ phi công tử sống tốt, nếu không ta sẽ không đi.”  di1enda4nle3qu21ydo0n

Khó khăn! Cảm thán một cái, lo lắng của tộc trưởng thành sự thật, nhưng cũng không ngờ tới, còn có một người trung thành.

Vừa nói vừa đi, đã nhanh chóng đến viện của Nhân công tử.

Nam hài thật đáng yêu, chừng bảy tám tuổi, rụt rè nhìn chúng ta.

“Ngươi tên là tiểu Nhân sao?” Diệp Hồng ngồi xổm người xuống, giang hai tay về phía bé trai.

Bé trai không dám động, chỉ nhìn vị đại thúc kia.

“Công tử, tộc trưởng đại nhân phó thác người cho họ, họ đều là người tốt, sẽ chăm sóc tốt cho công tử.” Đại thúc đó nghiêm túc nói với đứa bé, cũng kéo hắn đến trước mặt chúng ta.

“Tiểu Nhân, theo cô trở về đi, nhà cô mở tiệm mì, tiệm mì Liễu gia, cháu từng nghe nói tới chưa?” Ta cũng ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng dụ dỗ hắn.

“Cái đó cháu biết rõ, mì nhà cô rất thật ngon.” Bé trai cuối cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Cái này thì dễ làm, ta tiếp tục dụ dỗ: “Đi nhà cô đi, ngày ngày đều có mì ăn, cháu muốn ăn loại nào cũng được. Còn có muội muội và đệ đệ chơi với cháu, như thế nào?”

“Ừm, cháu đi nhà cô, chờ bà nội và nương bọn họ trở lại, cháu lại trở lại.”

Đứa nhỏ ngốc, ta ôm một cái, cuối cùng lại buông ra, kéo hắn tới trước mặt Diệp Hồng: “Đây là chú Hồng, tới gọi một tiếng.” Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Chú Hồng.” Bé trai giòn giã kêu xuống.

“Ngoan, tới để chú bế.” Diệp Hồng ôm lấy tiểu Nhân, chúng ta hỏi rõ đại thúc muốn chuẩn bị về quê, liền ôm tiểu Nhân đi về nhà.

“Tứ nương, đã đón về rồi?” A Lăng thấy chúng ta mang về đứa bé trai, liền hiểu.

“Đây là chú Lam Lăng, Tuyết nhi muội muội, Bảo nhi đệ đệ.” Ta giới thiệu từng người: “Đây là tiểu Nhân, về sau chúng ta chính là người một nhà.”

“Chú, muội muội, đệ đệ.” Tiểu Nhân thông minh lập tức gọi theo một lần.

“Ngoan.” A Lăng sờ đầu tiểu Nhân, lại là một đứa bé số khổ.

Lúc ăn cơm, Lý Nhạc đỡ Ngũ lang ôm  tã cũng đã tới. Ngũ lang đã sinh xong  đứa bé, là bé trai rất xinh đẹp, trong tháng mới vừa làm xong, vẫn không dám tùy tiện xuống giường, nhưng bởi vì chuyện của chúng ta, ngay cả một tiệc rượu đầy tháng cũng không làm. Trong khoảng thời gian này, Ngũ lang lo lắng sợ hãi, lại sinh con, gầy đi một vòng lớn, nhìn mà lòng ta đau chết.

“Ngũ lang, đây là cháu ngoại nhà ta?” Ta nhìn tiểu hài tử ngủ thiếp đi còn chảy nước miếng hỏi

“Vâng, tỷ.” Ngũ lang nhịn nước mắt, cuối cùng là người làm cha, chững chạc chút, không giống như trước kia nhào tới trên người ta.

“Đây là?” Ngũ lang chưa từng thấy người bạn nhỏ Lam Nhân đấy.

“Lam Nhân, sau này ở nhà chúng ta.”

“À.” Ngũ lang gật đầu, cũng không hiếu kỳ, xem ra Lý Nhạc đã nói tất cả cho hắn.

Đến nước này, người bạn nhỏ Lam Nhân, ở nhà chúng ta.

Mỗi ngày đều sẽ đi hỏi thăm, người trong tộc Lam thị vẫn còn đang bị nhốt trong tù, ngày xử trảm sắp đến, chúng ta cũng không có cách nào. die nd da nl e q uu ydo n

Nhìn ánh mắt mong đợi của Lam Nhân, chúng ta cái gì cũng nói không ra được.

Ngày này tới, chúng ta không dám đi xem, chỉ đóng cửa, lẳng lặng ngây ngô, cả ngày.

Sau đó, nghe nói ngày đó trên pháp trường tiếng khóc tận trời, máu chảy thành sông…

Đẩy cửa ra, sương hoa rơi xuống đầy đất, giống như cây ngọc hoa quỳnh điêu linh, xinh đẹp lại buồn bã.

Chúng ta chỉ ôm chặt đứa bé đáng thương kia, thật lâu không nói gì, Tuyết nhi không hiểu chúng ta làm sao, kéo Lam Nhân đi chơi rồi.

Không biết là hạnh phúc, chỉ mong bọn chúng đều có một tuổi thơ vui sướng.

Tất cả đều giống như chưa từng xảy ra, mọi người sống ai đi đường nấy, Lam Nhân cố chấp mỗi ngày ngồi ở cửa, chờ cha hoặc nương tới đón hắn, còn có bà cố, chỉ có điều bọn họ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Mặc cho khách nhân lui tới nói cái gì, hắn đều không nói tiếng nào, thật ra thì, chính hắn cũng hiểu đi, hắn vĩnh viễn không chờ được. Chúng ta cái gì cũng nói không ra được, chỉ có đối xử tốt với hắn tăng gấp bội.

Tuyết nhi rất thích ca ca đột nhiên đến này, luôn quấn lấy hắn chơi, chúng ta cũng vui vẻ  vì Tuyết nhi có một bạn chơi.

Tuyết năm nay, cũng rơi sớm hơn năm trước, che giấu tất cả bi ai và bất hạnh.

Đẩy cửa ra, ngoài cửa đã tích tụ lớp tuyết thật dầy, khắp nơi đều trắng xóa, lại một năm nữa đến.

Cầm cái xẻng lên, mọi người bắt đầu xúc tuyết thành đống, bọn nhỏ đang chơi đùa trong tuyết, chúng ta thỉnh thoảng cũng đi theo náo nhiệt.

Chưng bánh bao, chiên bánh, làm thịt viên, Gà thịt cá muối rất nhiều, món ăn cũng đựng trong hầm ngầm. Quét dọn phòng, tắm rửa v.v…, một thứ cũng không thiếu.

Hai nhà thành một nhà, qua một năm vô cùng náo nhiệt.

Sau đó, chính là chúc tết, chúng ta đi nhà dì cả sau, Lý Nhạc liền mang theo Ngũ lang và đứa bé, đi Tế An phủ thăm cha nương.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Muavanganh17, nevercry1402
     

Có bài mới 11.01.2019, 10:57
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30551 lần
Điểm: 32.74
Có bài mới Re: Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy 37 - Điểm: 28
Chương 37: Cố nhân đến

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Giống thường ngày, mở cửa tiệm ra, bắt đầu một ngày buôn bán.

Tiệm mì Liễu gia càng ngày càng nổi danh, thậm chí có không ít người từ vùng khác đặc biệt chạy tới, ăn mì là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là nhìn thê phu kinh thế hãi tục, lại còn có thể từ trong tử lao ra ngoài.

Mì phở quả nhiên danh bất hư truyền, vị rất ngon, còn người ấy mà, ngược lại không có gì đặc biệt. Hai thê phu không có gì đặc biệt, lại không thấy văn chương tài hoa hơn người, cũng không có phong thái nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ là mấy đứa đứa bé kia, ngược lại thật đáng yêu, nghe nói còn có một đứa là đời sau của tội nhân, cũng thiệt cho bọn họ dám chứa chấp.

Nghe được lời nói Diệp Hồng nghe được trên đường, chúng ta cười thành một mảnh. Ha ha, lại cũng có thể thành danh nhân như vậy, khiêm tốn quả nhiên không dễ dàng.

“Nương, phụ thân.”

“Phụ thân ôm.”

A Lăng vội chìa tay ra, ôm lấy con trai bảo bối: “Bảo nhi hôm nay đi đâu?”

“Phụ thân, phụ thân.” Bảo nhi không ngừng cọ vào trong ngực cha, nhìn thấy mà khiến ta chỉ muốn kéo hắn xuống, thằng nhóc giả heo xơi tái cọp này, chỉ luôn giành người với ta.

“Chúng con đi xem tò he, thật thú vị.” Tuyết nhi kéo tiểu Nhân, cười mặt ngu ngốc.

Tò he cũng đáng giá hiếm thành ra như vậy, một đám tiểu hài tử.

“Cô, chúng cháu còn nhìn thấy một chú, không khác chú Hồng nhiều lắm, chính là luôn làm vẻ mặt, giống như không biết cười.” Tiểu Nhân cũng vội vàng xen vào, dù sao vẫn còn là đứa bé thích chơi.

“Phải đó, nương, có một cô một mực trêu chọc chú mặt lạnh đó, chính là trêu chọc không cười.” Tuyết nhi cũng nhớ tới tới người xem ra thật hung dữ đó.

“Được gọi là mặt than, chúng ta mặc kệ hắn, đi ăn cơm đi.” Ta mỗi tay dắt một đứa bé, cùng a Lăng vào cửa, Diệp Hồng đã làm xong cơm, chỉ chờ người trở về ăn cơm.

Ta nhìn Tuyết nhi, đứa bé này không nhỏ, qua hai năm phải đưa con bé đi thư viện học mới được. Tiểu Nhân ở nhà học một chút nam công gì đó, tương lai cũng dễ lập gia đình. Nhức đầu nhất chính là Bảo nhi, còn nhỏ lắm, cho dù muốn đá ra, cũng phải mất rất nhiều năm, tốt nhất tìm người kề cận cho hắn. di3nd@nl3qu.yd0n

Ừm ừm, cứ làm như thế. Trong lòng ta cười hả hê, ngay cả mình một mực ăn cơm không cũng không biết.

“Dùng bữa, ngu ngươi?” A Lăng gắp cho ta một miếng gà thịt, vừa liếc ta một cái: “Nàng đang suy nghĩ cái gì đấy, ăn một bữa cơm cũng có thể mất hồn.”

Ha ha, không thể nói, nếu không chàng nhất định nói ta không thương con.

“Xin hỏi ––” Bên ngoài có một giọng nam xa lạ gọi.

Người nào vậy, thời điểm dùng cơm nhi đã qua rồi chứ?

“Ta đi xem một chút.” Diệp Hồng buông chén đũa xuống, liền đi ra cửa.

“Ngươi, ngươi là?” Chỉ nghe thấy giọng nói không thể tin của Diệp Hồng.

“Là ta.” Một giọng nói lạnh nhạt lại cố nén kích động truyền tới, giống như đã từng nghe thấy ở đâu, chính là nghĩ không ra.

“Hu hu, ngươi, ngươi ––”

Không được, chúng ta vội ném bát đũa xuống, cùng nhau chạy vội tới.

“Sao vậy, Diệp Hồng?”

“Hắn, hắn ––” Tay Diệp Hồng run run, sửng sốt nói không ra lời.

“Rốt cuộc như thế nào?” Ta kỳ quái, không phải là mặt than sao, a đúng, chắc là người mấy đứa Tuyết nhi nói.

“Tứ nương, là Diệp Chanh, Diệp Chanh trở lại.” A Lăng kéo ta, tay cũng đang run.

Diệp Chanh? Trời ạ! Sao lại là hắn?

“Diệp Chanh sao ngươi lại trở lại? Vậy công tử đâu rồi, ngươi bỏ lại một mình công tử!” Diệp Hồng lau nước mắt, liền nhào lên trên người Diệp Chanh, khó có được chính là, Diệp Chanh lại không tránh ra, mặc hắn ôm, chỉ có điều nữ nhân bên cạnh Diệp Chanh giật giật khóe miệng, buồn bực muốn chết.

Sẽ không có gian tình gì ở đây chứ? Ta nằm trên người a Lăng cười trộm, a Lăng chỉ lo nhìn hai người kia, cũng quên kéo ta xuống.

Toàn bộ xung quanh, mắt của tất cả mọi người cũng nhìn chăm chú về phía hai người ở giữa.

Ôi, thật dọa người, nữ nhân kia lui về phía sau một chút.

Diệp Chanh khinh bỉ liếc mắt, tự lo nói: “Công tử kêu ta trở về, để cho ta mua một viện, quản lý trước, chưa nói làm cái gì.” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Vậy?” Chúng ta cũng kỳ quái, nhất trí quay về phía nữ nhân không quen biết.

“À, ta là ám vệ bên cạnh Hoàng thượng, Hoàng thượng chỉ kêu ta bảo vệ Diệp Chanh công tử, không nói nguyên nhân gì.” Nữ nhân kia không chống cự nổi cuối cùng khai ra: “Ta tên là Ảnh Thập, lão thập trong ảnh vệ.”

Ôi, thật đúng là đàng hoàng, nhanh như vậy liền đã nói hết, cũng tránh cho chúng ta nghiêm hình bức cung.

Vậy coi như xong, nếu hỏi không ra cái gì , ngày sau sẽ biết.

“Các ngươi trở về lúc nào?” Ta linh cơ nhất động, thuận miệng hỏi.

“Được một khoảng thời gian rồi, mua nhà cửa, bố trí gì đó tốn khá nhiều thời gian.” Ảnh Thập không nghi ngờ gì, không để ý Diệp Chanh trừng mắt nhìn nàng, đàng hoàng nói hết.

A, ta gật đầu, vậy chúng ta có thể còn sống, cũng không phải mượn cớ là có thể ra ngoài. Nếu Diệp Chanh không muốn chúng ta biết, liền giả bộ không biết là được, “Các ngươi thật là, đã sớm tới, còn chưa tới tìm chúng ta.”

“Đúng vậy, tiểu Chanh, chúng ta có tình nghĩa nhiều năm như vậy ngươi đều không đến, hừ, ta tức giận.” Diệp Hồng xoay người vào phòng, vừa quay đầu làm mặt quỷ với chúng ta.

Ha ha, Diệp Hồng này!

“Trời không còn sớm, chúng ta đi về trước, ngày mai lại tới nữa.” Ảnh Thập nhỏ giọng thì thầm ở sau lưng Diệp Chanh.

“Chúng ta đi về, ngày mai trở lại nói chuyện.” Diệp Chanh nhìn không sai biệt lắm, cáo biệt chúng ta.

Ta và a Lăng nắm tay, đưa họ đi ra ngoài.

“Chú mặt than hẹn gặp lại!” Tuyết nhi ở sau lưng a Lăng thò đầu ra.

Ặc, nha đầu đáng chết, nhất định phải dạy dỗ cho tốt, nếu không hỏng rồi.

Rõ ràng nhìn thấy Diệp Chanh dừng lại một chút, cứng ngắc quay đầu lại, giật giật khóe miệng: “Tuyết nhi ngoan, mai chú tới thăm cháu.” die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Vâng, chú mặt than, cháu ở nhà chờ chú.” Tuyết nhi thật ngây thơ nói.

Phủ phục xuống đất, ta không biết nàng! Ta bị thương ôm a Lăng không buông tay.

“Mau buông ra, nhiều người nhìn như vậy đấy.” A Lăng đỏ mặt tránh khỏi tay của ta.

Buông tay liền buông tay, buổi tối mới cẩn thận thu thập chàng.

Hai người đi xa, mơ hồ có thể nhìn thấy Diệp Chanh nhéo Ảnh Thập một cái.

“Ối, sao ngươi lại nhéo ta?”

“Lắm mồm! Công tử không muốn để cho bọn họ biết là công tử cứu bọn họ, ngươi vừa nói liền lộ tẩy, nữ nhân ngốc!”

“Làm sao lại như vậy? Ta chỉ nói một câu.”

“Liễu Tứ nương này có bao nhiêu thông minh, làm sao ngươi biết, nàng nhất định đoán được, xem chúng ta không muốn đề cập tới, mới thật tốt. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, không có đầu óc, nữ nhân ngốc.”

“Đúng đúng, ta ngốc, nếu không làm sao vẫn cứ để cho ngươi bắt nạt, cũng không dám đánh lại.”

“Hừ!” Lỗ tai Diệp Chanh khó được đỏ lên, lại không ai nhìn thấy.

Ban đêm, khi mọi người đi, ta nằm thở trên người a Lăng.

“A Lăng, là Lan San đã cứu chúng ta.”

“Thật sao?”

“Họ tới thật trùng hợp, còn có hôm nay Diệp Chanh không để cho Ảnh Thập nói chuyện, rõ ràng không muốn chúng ta biết.”

“Vậy chúng ta nên làm như thế nào đây, Tứ nương?”

“Coi như không biết đi, trong lòng nhớ là được.”

“Ừm, nghe lời nàng.”

“Cái gì đều nghe ta?”

“Ừm.”

“Vậy ––”

“Cái gì?”

“Chàng lên trên là được, ta thích dáng vẻ kia của chàng, thật đẹp.”

“Thôi đi.”

“Chàng mới vừa nói nghe ta, hiện giờ liền không nghe.”

“Sắc nữ, ta cứ không nghe.”

“Trễ rồi!”

“Ưmh, nữ nhân xấu!”

Ha ha, cuộc sống hạnh phúc không cần có lý do.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Muavanganh17, nevercry1402
     
Có bài mới 16.01.2019, 20:36
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30551 lần
Điểm: 32.74
Có bài mới Re: Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy 38 - Điểm: 28
Chương 38: Coi như là kết thúc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sách sử ghi lại: Vũ Lâm năm thứ năm, Phượng Hậu Diệp thị khó sinh, phụ tử đều mất. Vũ Lâm Đế cực kỳ đau lòng, bị bệnh không dậy nổi, không thể không để cho Thái nữ tuổi gần tám tuổi  giám quốc, Thái phó và Tả Hữu Thừa tướng phụ chính. Vũ Lâm Đế ở trong cung dưỡng bệnh, trừ ngày lễ trọng đại ra một mực không xuất hiện.

Mùa thu cùng năm, một chiếc xe ngựa rất bình thường khoan thai chậm rãi đi tới tiệm mì Liễu gia ở trấn Vọng Liễu.

“Oa oa ––”

“Diệp nhi ngoan, đừng khóc, phụ thân lập tức cho con ăn.” Một giọng nói đặc biệt ôn hòa từ trong xe ngựa truyền tới.

Không ai để ý đến xe ngựa bình thường này, là phu lang nhà nào mang theo đứa bé ra ngoài chơi?

“Diệp nhi thật biết nghe lời, chúng ta phải xuống xe, nơi này chính là nơi phụ thân lớn lên.”

Nữ nhân điều khiển xe ngựa vội dừng ổn xe ngựa, đưa tay vén màn vải lên, người trong xe ngựa đưa đứa bé ngủ say sưa qua, một tay vịn nữ nhân, xuống xe ngựa.

Năm năm rồi, ta cuối cùng cũng trở lại, bọn họ, chắc cũng khỏe đi, cũng không biết còn có thể nhận ra ta không?

“Chính quân, chúng ta phải đi vào sao, tiệm mì này có thể không quá sạch sẽ không?” Nữ nhân kia nhìn lướt qua cửa tiệm nhỏ tầm thường, đây cũng quá mộc mạc đi?

Chính quân này nhìn nàng ta một cái, không nói chuyện nữa, nhấc chân liền đi vào trong.

“Mấy vị khách quan mời ngồi, ngài muốn ăn gì?” Ta một tay cầm khăn lau, vừa nói với hai người mới vừa vào cửa, không đúng, còn có một tiểu bảo bảo.

“Cá chần nước sôi.” Nam tử đi phía trước cũng không hề ngồi xuống, mà đi tiếp tới hậu viện.

Hả? Tại sao có thể có người biết cá chần nước sôi chứ? Ta chỉ làm ở nhà, người bên ngoài chưa được ăn, càng sẽ không biết đâu.

“Vị khách quan kia, chúng ta không bán món này ––” Trong miệng ta xã giao, ngẩng đầu nhìn về phía vị khách kỳ quái này, nhất thời liền ngây ngốc, “Lan, Lan, Lan ––”

“Lan San.” Nam tử cười xác nhận.

“Bốp!” Ta cho mình một bàn tay, đầu óc thoáng chốc tỉnh táo, đầu lưỡi cũng lanh lẹ.

“Lan San, ngươi, là ngươi, đã trở lại?”

“Lớn mật, dám gọi thẳng tục danh của Chính quân!” Nữ nhân tùy tùng bị xem nhẹ giơ quả đấm về phía ta. dfienddn lieqiudoon

Ặc, thật dọa người nha, hơi sợ!

Lan San xoay mặt liếc mắt nhìn, nữ nhân kia lập tức im lặng, chà, người rất thức thời, có điểm giống với Ảnh Thập.

“Xin lỗi các vị, hôm nay chúng ta không buôn bán, các vị lần sau tới hoàn toàn miễn phí.” Ta vội đưa Lan San đi vào, lại vội giải thích với khách.

“Tứ nương nàng làm gì đấy, đang rất tốt sao lại đóng cửa tiệm làm gì?” Giọng nói của a Lăng truyền từ phòng bếp đến.

“Lại điên khùng đi, khi ngươi vừa có đứa bé, cũng chưa từng đóng, còn giống như một kẻ ngu.” Giọng nói của Diệp Hồng cũng không che giấu chút nào bay ra.

Ta lại không để ý tới bọn họ nói gì, đứng ở trong cửa tiệm liền kêu: “Các ngươi mau ra đây, có chuyện lớn, nhanh lên một chút!”

Diệp Hồng ném đồ trong tay xuống, chưa rửa tay liền từ phòng bếp ra ngoài, trong miệng còn nói nhỏ: “Có thể có chuyện lớn gì, cũng không phải sinh con.”

Lan San cười tủm tỉm, cũng không nói chuyện, năm năm này, biến hóa cũng không lớn, nên ngốc thì ngốc, nên hung dữ thì hung dữ.

“Công, công tử, là người sao? Diệp Hồng không hoa mắt chứ?” Diệp Hồng trợn to hai mắt

“Là ta.”

“Công tử, thuộc hạ, oa hu hu ––” Diệp Hồng tiến lên một bước, nhào tới trên người Lan San bật khóc: “Công tử, chúng thuộc hạ cho rằng người đi thật, hu hu, lại còn xây mộ chôn quần áo và di vật cho người, hu hu, nếu không phải bọn họ ngăn cản, Diệp Hồng đã sớm theo người, hu hu…”

“Tứ nương, là Lan San?” A Lăng nhìn thấy Diệp Hồng ôm người khóc, không dám tin.

Ừm, ta gật đầu, ôm a Lăng, nước mắt cũng chảy xuống theo, ban đầu chúng ta đều cho rằng hắn đã đi, cũng may, là giả. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

A Lăng cũng đưa tay ôm chặt ta, vùi mặt ở trong ngực ta.

“Được rồi, được rồi, ta đây không phải tốt đẹp sao, tới xem Diệp nhi một chút, con trai của ta.” Lan San vỗ vỗ Diệp Hồng, ý bảo tùy tùng kia tới đây.

Mặt Diệp Hồng đầy nước mắt, thấy trước mặt có một tấm vải không tệ, đưa tay kéo tới lau mặt một chút. Chờ mắt nhìn rõ ràng mới phát hiện, kia, lại là vạt áo của nữ nhân không quen biết kia, ặc, mất mặt quá mức rồi, không khỏi mặt lại đỏ ửng.

“Tên Diệp nhi? Rất êm tai.” A Lăng trước đi đến gần sờ sờ, Ừm, đáng yêu giống như Bảo nhi.

“Đứa bé thật đáng yêu, công tử là người sinh?” Diệp Hồng đưa tay cũng không dám sờ.

Ta một thanh vuốt ve quấy rối bàn tay của hắn: “Ngốc, nhi tử của Lan San đương nhiên là do Lan San sinh.”

Ha ha… Ha ha…

Trong lúc nhất thời đều nở nụ cười.

Diệp Hồng đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền đi ra ngoài: “Ta đi tìm tiểu Chanh, hắn vẫn tự trách mình không chăm sóc tốt cho công tử, đã rất gầy.”

Đúng vậy, kể từ sau khi nghe nói Lan San gặp chuyện không may, Diệp Chanh một câu không nói cơm không ăn, vẫn là Ảnh Thập liều mạng bị đánh thật nhiều lần, mới đút được vào chút cơm, mới có thể đợi tới hôm nay gặp lại.

Có một số việc, làm người xem dễ dàng, nhưng xảy ra ở trên người mình, khó khăn. Cho dù đọc nhiều tiểu thuyết giả chết như vậy, nhưng khi nghe Lan San qua đời, còn là chảy nước mắt đi tin, căn bản tỉnh táo không được.

Chúng ta ngồi xuống kể tình hình những năm này, cũng biết nữ nhân kia Ảnh Cửu, cùng Ảnh Thập đều là ám vệ của Nữ Đế, quả nhiên, một đôi ngu ngốc.

“Nương, phụ thân, chúng con trở lại!” Tuyết nhi bị dưỡng thành nữ hung hãn người còn chưa tới, âm thanh đã đến trước.

“Ah, chú thật đẹp!” Tuyết nhi vừa tiến đến, liền bị chú chưa từng thấy này làm ngây ngốc: “Nương, đây là ai vậy, sao Tuyết nhi chưa từng thấy?”

“Tuyết nhi không được vô lễ, đây là chú Diệp mà chúng ta đề cập tới con Diệp Lan San.”

“Chú thật xinh đẹp, Tuyết nhi chưa từng gặp chú nào xinh đẹp như vậy.” Tiểu hoa si đã híp mắt, làm mộng đẹp. di3n~d@n`l3q21y'd0n

Ta cho Tuyết nhi một cái tát, để con bé thu liễm lại một chút. A Lăng đã ôm Bảo nhi và tiểu Nhân ra, giới thiệu cho Lan San.

“Lan San ngươi có tính toán gì?” Ta hỏi, đây mới là trọng điểm, người nữ đế kia để hắn trở lại, cuối cùng có ý tứ gì?

“Ta nghĩ trước đi thăm nương một chút, rồi trở lại chỗ này ở, sau đó ta cũng không biết."

“Nha.” Ta gật đầu, “Người nữ đế kia không nói gì sao?”

“Nàng chỉ để cho ta về trước, không nói gì khác. Lại nói, bây giờ nàng bệnh nặng như vậy, ta ––”

“Nhất định là giả, Lan San không phải lo lắng, nàng ấy nhất định sẽ tới.”

Được rồi, thật ra thì mình cũng không tin, mình sống rất tốt, nàng ấy có thể cực kỳ bi ai cái gì?

Nhưng để một đứa bé tám tuổi giám quốc, quá nói giỡn đi?

Sách sử ghi lại: Vũ Lâm năm thứ mười, thánh minh quân một đời Vũ Lâm Đế chiêu cáo thiên hạ, truyện ngôi cho Thái nữ. Thái nữ đăng cơ, tôn Vũ Lâm Đế là Thái thượng Hoàng. Vũ Lâm Đế thoái vị du lịch khắp nơi, tìm kiếm danh y, điều trị bệnh tật.

“Nàng đã đến rồi?”

“Ừ, ta tới đây, các ngươi cũng khỏe chứ?”

“Khỏe, chúng ta một mực chờ nàng.”

“Được, tốt.”

“Phụ thân, đây là ai vậy?”

“Diệp nhi, ta là nương của con, ta đã trở về, ta sẽ không bao giờ rời khỏi các ngươi nữa.”

“Thật sao?”

“Dĩ nhiên.”

“Nương, con rất nhớ nương, phụ thân cũng thế.”

“Ngoan, nương cũng nhớ các ngươi, ngày ngày đều nhớ.”

“…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: HNRTV, Muavanganh17
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bvan123, CaoThiThuNguyen, chauh2o, giap382014, green green, Han nguyen pipi, lenovo, natalicao, Ngantrinh, Phuongxoan và 883 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

3 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 22, 23, 24

4 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 129, 130, 131

6 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 117, 118, 119

7 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ẩn - Hứa Sâm Nhiên

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 189, 190, 191

10 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 22, 23, 24

11 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 27, 28, 29

12 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Anh trai nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

1 ... 8, 9, 10

14 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

15 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Điền văn - Tùy thân không gian] Sống lại thập niên bảy mươi - Mộ Thủy Chi Ngư

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

19 • [Xuyên không - Nữ tôn - Điền văn] Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1107

1 ... 133, 134, 135



vovanlocpro: Hello
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 838 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Tiên nữ hoa sen
Shop - Đấu giá: Nguyetvansuong vừa đặt giá 533 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 487 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 503 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 342 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 1700 điểm để mua Ngọc xanh lá
Vũ Trung Anh: Trong truyện buông gian thần của trẫm ra
Vũ Trung Anh: Cho mình hỏi Lưu Chân là con của lưu lăng hay lưu ký vậy mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 279 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 232 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 423 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 946 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 900 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 285 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 432 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 536 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 270 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 828 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 509 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 935 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 889 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.