Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy - Lan Nhân Hiểu Nguyệt

 
Có bài mới 31.12.2018, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy 33 - Điểm: 32
Chương 33: Diệp Hồng cự tuyệt

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

A Lăng đã sinh hai đứa, cũng coi như kinh nghiệm phong phú rồi, thỉnh thoảng đi nói một chút kinh nghiệm của dựng phu cho Ngũ lang, những thứ cần kiêng kỵ, những điều phải chú ý trong sinh hoạt hàng ngày.

Ta còn hơi bận tâm, Ngũ lang mới mười sáu, tuy nói ở nơi đây số tuổi này sinh con rất bình thường, nhưng ta vẫn lo lắng Ngũ lang có phải nhỏ một chút không, tỷ lệ khó sinh ở đây quá cao, Phật tổ phù hộ thôi.

“Ta muốn ra đường chơi!” Ngũ lang nhịn hỏng kéo tay áo Lý Nhạc kêu.

“Không được không được, bây giờ chàng phải cẩn thận.” Lý Nhạc nở nụ cười, kể từ sau khi Ngũ lang có đứa bé, liền có phần hỉ nộ vô thường rồi, số khổ mà.

“Ta nhàm chán muốn chết.” Ngũ lang bĩu môi, thật sự không chịu nổi.

“Ngũ lang, tỷ phu chàng khi đó còn không phải như vậy sao, chàng đi tìm Tuyết nhi chơi được rồi?” Lý Nhạc cũng rất bất đắc dĩ, mình không thể lúc nào cũng theo cùng, ra đường cái cũng không yên tâm đâu.

Khi Ngũ lang đến đây, chúng ta đang trêu đùa với Bảo nhi đấy.

“Trước cửa một cây nho,

Non xanh vừa nảy mầm,

Ốc sên đeo vỏ nặng,

Từng bước bò lên trên.

Trên cây hai con hoàng anh,

Ríu rít đang cười nó,

Quả nho chín còn lâu,

Hiện giờ tới làm gì?

Hoàng anh đừng có cười,

Chờ ta leo lên nó sẽ chín ––”

“Nương, thật dễ nghe, nương thiên vị, đều không hát cho con nghe.” Tuyết nhi dẩu môi làm nũng.

“Tiểu nha đầu, không phải con cũng nghe thấy rồi sao.” Ta gõ gõ đầu của nàng: “Con bao lớn rồi, vẫn giành với đệ đệ mình.”

“Phụ thân, nương có đệ đệ cũng không cần nữ nhi nữa.” Tuyết nhi bĩu môi.

Ha ha, a Lăng kéo con bé qua: “Có phụ thân thương con mà.”

“Cậu út.” Tuyết nhi nhìn thấy cậu mình, ném lại phụ thân bỏ chạy qua.

“Tuyết nhi ngoan, nhớ cậu cháu không?” Ngũ lang nhìn Tuyết nhi, không biết đứa bé của ta sẽ là dáng vẻ gì đây. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Tuyết nhi làm ổ trong ngực Ngũ lang: “Tuyết nhi rất nhớ cậu, nương thiên vị, chỉ thương đệ đệ.”

Ha ha, mọi người cười. Đỡ Ngũ lang ngồi xuống, bưng điểm tâm ra, còn mang chút đồ ăn vặt chua chua ô mai các loại hiện giờ Ngũ lang thích ăn.

“Tỷ, đệ chưa từng nghe tỷ ca hát đó, tên gọi là gì?” Ngũ lang bốc một viên ô mai lên, bỏ vào trong miệng.

“Trước kia tình cờ nghe được, là ốc sên và chim hoàng anh.” Vẫn rất thích bài hát này, liền nhớ.

“Tỷ tỷ hát một lần nữa có được không, đệ vẫn không nhớ.”

Ta gật đầu, uống miếng nước, hắng giọng một cái, lại hát một lần.

“Nương, nhà chúng ta cũng có cây nho, vậy có ốc sên không?” Tuyết nhi nhìn chằm chằm về phía cây nho kia.

“Con đi tìm xem một chút, chẳng phải sẽ biết.” Chỉ có điều lúc này, trên cây nho ngay cả lá cũng không có, ốc sên cũng sẽ không có đi?

Tuyết nhi tìm một vòng, kéo lật toàn bộ dây nho, cái gì cũng không tìm được.

Nương gạt người! Tuyết nhi sử dụng ánh mắt không tiếng động tố cáo ta.

Ha ha, Tuyết nhi ngốc, “Không nghe thấy trong ca khúc nói, cây nho mới vừa nảy mầm, lá cây này đã rụng sạch rồi, ốc sên đã sớm ăn xong rời đi rồi.”

Phụt ha ha, tất cả mọi người không nhịn được.

Hu, nương là người xấu! Tuyết nhi chui vào trong ngực a Lăng, không bao giờ đi ra nữa.

Đang cười nói, chỉ thấy bên ngoài cửa tiệm đi vào một nhóm người, cầm đầu chính là tốt lắm lâu không thấy Đoàn Vân Phong Đoàn tiểu thư.

Kỳ quái, nàng tới làm gì? Trừ lần đó đã giúp Diệp Hồng, dường như mọi người không có lui tới đi?

“Đoàn tiểu thư sao ngươi lại tới đây?” Ta ứng phó trước.

Đoàn tiểu thư nói lời kinh người: “Ta tới cầu hôn.”

Hả? Ta theo bản năng nhìn về phía mấy người trong sân. Cầu hôn, ai vậy?

“Diệp công tử, ta muốn nói mấy câu với riêng ngươi được không?” Đoàn tiểu thư đi tới bên cạnh Diệp Hồng, nhẹ giọng hỏi.

Hả? Tròng mắt rớt đầy đất. Nàng định cưới Diệp Hồng? Chẳng lẽ, lần đó trên đường xảy ra –– gian tình gì không muốn người biết?

Mấy người chúng ta thoáng chốc liền lộ ra ánh mắt bát quái, dựng lỗ tai lên. Nhưng đáng tiếc, bọn họ qua bên cạnh nói rồi, cũng không nghe gì được, thật tiếc nuối! Mấy người đồng thời thở dài. di3n~d@n`l3q21y'd0n

Cũng không lâu lắm, hai người bọn họ lại tới, chỉ có điều nhìn dáng dấp không đúng lắm, Diệp Hồng không có biểu cảm gì, mà Đoàn Vân Phong lại có dáng vẻ rất tức giận.

“Quấy rầy rồi, chúng ta đi trước.” Đoàn Vân Phong ôm quyền nói với chúng ta, mang người đi, lúc gần đi lại xoay người nói một câu với Diệp Hồng: “Ta chờ ngươi suy nghĩ một chút, nghĩ xong hãy tới tìm ta, tâm ý của ta sẽ không thay đổi.”

Dựa vào cái gì, chảnh như vậy? Ai nghe cũng sẽ không vui mừng đi.

Nhưng mà, mới vừa rồi cuối cùng nói cái gì? Tò mò, tinh thần bát quái vạn tuế!

Cuối cùng, vẫn là a Lăng à Ngũ lang kéo Diệp Hồng vào trong nhà, nghiêm hình bức cung, ta liền chờ báo cáo trước tiên.

Mới đầu Diệp Hồng cái gì cũng không chịu nói, cuối cùng không chịu nổi một dựng phu, một bạn thân đeo bám dai dẳng, thẳng thắn được khoan hồng rồi.

Thì ra, hai người một đường đi Thái thành, Đoàn Vân Phong kia không cẩn thận sinh bệnh, làm phiền Diệp Hồng tỉ mỉ chăm sóc, mới có thể hồi phục. Nàng thấy Diệp Hồng lương thiện lại hiền thục, tỉ mỉ với nàng lại như vậy, tự cho là có ý, sau đó Diệp Hồng trở lại, nàng càng nghĩ càng thấy tốt, cuối cùng không nhịn được, không để ý người nhà phản đối, tới cầu hôn rồi.

“Đây cũng là chuyện tốt, Diệp Hồng cũng sắp hai mươi, có người thích cũng muốn hắn, tốt vô cùng.” Ta kỳ quái, sao hắn lại không đồng ý chứ, Đoàn Vân Phong kia vẫn rất tốt, mặc dù thô lỗ chút, cũng là một người biết thương người.

“Nhưng nàng đã có chính phu rồi, cho dù nàng ấy đối xử tốt với Diệp Hồng, cũng chẳng qua chỉ là trắc phu.” A Lăng nói như vậy.

Hoá ra là như thế, vậy vẫn thôi đi. Nếu thật sự thích một người, lại vì tốt cho hắn, cũng không nên uất ức hắn. Trong hậu viện một người vừa vặn tốt, hai người sẽ xảy ra chuyện

“Vậy, Diệp Hồng không thích nàng ấy sao?” Ta quan tâm cái này hơn.

“Diệp Hồng chẳng qua cảm thấy bản thân nàng ấy không tệ, cũng không đến tình trạng thích kia.” A Lăng dừng một chút: “Diệp Hồng nói, cả đời này hắn cũng không muốn gả, hắn chỉ nghĩ có một ngày có thể đi theo công tử lần nữa.”

Vậy chuyện này chúng ta cũng không nên nhúng vào, Diệp Hồng quyết định thế nào, chúng ta đều ủng hộ đến cùng. dieendaanleequuydonn

Đoàn Vân Phong lại tới mấy lần, Diệp Hồng đều tránh không gặp, chúng ta cũng liền ứng phó. Dù sao, Diệp Hồng là người một nhà chúng ta, đương nhiên phải giúp đến cùng. Đoàn Vân Phong cuối cùng bỏ qua, không cam lòng rời đi.

“Diệp Hồng, ngươi thật lòng không hối hận, dù sao nàng ấy cũng đủ thật lòng với ngươi rồi.” Ta còn là lắm mồm hỏi một câu.

“Không nên nhắc lại rồi, ta không có lòng kia.” Diệp Hồng nói rất dứt khoát.

Ặc, vậy thì không đề cập nữa, tiếp tục sống qua ngày thôi.

“Bảo nhi, gọi nương.” Ta lấy trống bỏi trêu đùa.

“Dương.”

“Là nương, Bảo nhi.”

“Dương.”

Được rồi, đổi lại, “Bảo nhi, gọi cha.”

“Cha.”

Ta ngã, gọi cha rõ ràng như vậy, thương hắn không công rồi.

“A Lăng, Bảo nhi hắn bắt nạt ta.” Ta chen vào trong ngực a Lăng cọ cọ, ta đau lòng.

“Ha ha, là ta sinh, dĩ nhiên thân với ta.”

Hu hu, che mặt, a Lăng chàng cũng bắt nạt ta.

“Bảo nhi, gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ dẫn đệ đi chơi.” Tuyết nhi lắc lắc tay nhỏ bé của hắn.

Bảo nhi gạt ra cũng không gạt ra, xụ mặt quay mặt đi.

“Nương, nương nhìn Bảo nhi kìa.”

“Tuyết nhi, nương sai lầm rồi, nương thật sai lầm rồi.” Ta kéo tay Tuyết nhi, nước mắt đầy vạt áo: “Tuyết nhi con mới là bảo bối của nương, nương sai lầm rồi, không nên thương bạch nhãn lang đó, hu hu.”

“Nương thật giả dối.” Tuyết nhi trực tiếp đả kích ta, ta đây lại ngồi chồm hổm góc tường đi.

Tứ nương càng lúc càng giống đứa bé rồi, ghen với con trai con gái cái gì? Lam Lăng lặng yên, chẳng lẽ là chê ta theo nàng quá ít à.

Ban đêm, Lam Lăng dỗ Bảo nhi ngủ, đưa tay kéo kéo ta.

“Sao vậy?” Ta kỳ quái, hắn không phải dỗ nhi tử đi ngủ sao.

“Tứ nương, nàng mệt không?”

“Ờ thì, chưa buồn ngủ, chàng nằm ngủ đi.”

“Tứ nương.”

Hử, hôm nay sao ấy nhỉ? Đưa tay sờ sờ, đầu không nóng.

“Tứ nương nàng ––”

“A Lăng hôm nay chàng sao vậy, là lạ.”

A Lăng cả giận, nghiêng người úp sấp trên người ta, vén quần áo của ta, liền hôn lên.

Hơ, đầu mơ màng, a Lăng khó có được chủ động, giang tay ra, vậy thành toàn cho hắn là được.

Ha ha, thật là một đêm ấm áp!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: nevercry1402, nunu2906, y229917
     

Có bài mới 03.01.2019, 19:31
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy 34 - Điểm: 34
Chương 34: Trong tộc Lam thị

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trời đã rất sáng rồi, nhi tử ta đã thu xếp xong rồi, a Lăng còn trùm chăn không ra.

“A Lăng, dậy đi, mặt trời chiếu lên mông rồi!” Ta bắt đầu túm chăn, không ngột ngạt à?

“Ưmh.” Lam Lăng túm chăn thật chặt, cũng không ra ngoài. Ôi, tối ngày hôm qua mắc cỡ chết người, giống như một dâm phu, nào còn có mặt mũi gặp người. Tứ nương nhất định cười nhạo rồi, nữ nhân xấu!

“A Lăng, chàng thật sự không dậy?” Ta đè lên chăn, hạ thấp giọng: “Vậy chúng ta ngủ tiếp đi, tối ngày hôm qua thật tốt, vừa đúng ôn lại.”

A Lăng đẩy ta ra, mới vừa vén chăn lên, lại vội che, “Nàng xoay qua chỗ khác, không cho nhìn!”

Ặc, được rồi, không nhìn thì không nhìn, dù sao cũng từng nhìn không ít.

Chờ chúng ta ra ngoài, Diệp Hồng cần mẫn đã vội mở ra, ngay cả Tuyết nhi đều đã tỉnh dậy. Ôi, mặt mo đỏ bừng.

Mở cửa chính cửa tiệm ra, bắt đầu buôn bán.

Mấy năm, vẫn bán mì, mì xào, mì sốt, mì om, tuy là buôn bán vốn nhỏ, cũng kiếm không ít. Tiền kiếm được lấy đi mua đất, sau đó cho thuê thu tô, chờ chúng ta không muốn làm, đi về phơi nắng giày vò, sống cuộc sống bà địa chủ.

Người bên ngoài sao đều chạy tới chạy lui, xảy ra chuyện gì sao?

Ta đưa tay chặn một nữ nhân lại: “Vị đại tỷ này, sao trên đường lại loạn như vậy?”

“Nghe nói triều đình phát bảng, Lam tướng quân trấn thủ biên thành tư thông với địch phản quốc, nên bị giải về kinh thành đấy.” Nữ nhân nói xong liền chạy tới chỗ nhiều người

Ta buông tay, tư thông với địch? Phản quốc? Không phải oan uổng đi, dù sao chuyện như vậy thường thấy, cuối cùng là tư thông với địch thật hay là công cao chấn chủ, cũng không phải là chuyện chúng ta quản. Trong tộc Lam thị cũng không nghe nói có quan cao gì, chắc không phải người bên này, càng không liên quan đến ta. Vỗ vỗ tay, bán mì của đi, một ngày ba bữa, mới là chuyện thăng đấu tiểu dân chúng ta quan tâm.

Không tới mấy ngày nữa, chúng ta liền phát hiện chúng ta quá ngây thơ rồi, người đang ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, ngươi muốn trốn cũng trốn không được

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Lam Vô Nhai tư thông với địch phản quốc, chứng cứ phạm tội như núi, nhốt vào Thiên lao, sau thu xử trảm. Giết tam tộc Lam thị, răn đe, người dám can đảm lẩn trốn, lại giết cả tộc!”

Khắp nơi đều là binh mã, đầy đường bắt người. Cửa tiệm đóng cửa thật chặt, chúng ta núp ở bên trong không dám ra cửa. die~nd a4nle^q u21ydo^n

A Lăng có khế ước bán thân, sớm không phải tộc nhân Lam thị, cũng không biết những người một lòng muốn thăng quan phát tài kia nghĩ làm sao, họ có thể thừa nhận không, hiện giờ duy nhất có thể làm chính là nghe theo mệnh trời.

“A Lăng, không phải sợ, chúng ta không có việc gì.” Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta đã sớm kêu Diệp Hồng cầm tất cả ngân lượng và khế đất trong nhà, mang theo Tuyết nhi và Bảo nhi đi tìm Lý Nhạc và Ngũ lang, để cho các nàng cùng nhau đến nông thôn ngây ngô. Nếu như chúng ta thật sự tránh không khỏi, Tuyết nhi và Bảo nhi đã ngoài tam tộc, sẽ không chịu dính líu.

“Tứ nương, đều là ta liên lụy nàng, nàng cho ta hưu thư đi, nàng cũng sẽ không có chuyện rồi.”

“Ta không đâu! Chúng ta nhất định không có chuyện, cho dù thật sự không được, chúng ta sẽ chết ở một chỗ, xuống đất cũng không cô đơn.”

“Nàng đừng như vậy, chúng ta còn có Tuyết nhi và Bảo nhi, hai đứa nhỏ như vậy, không có cha, lại không có nương, hai đứa làm thế nào?”

“Ta mặc kệ, ta liền muốn cùng chàng!”

“Tứ nương, nàng đừng tùy hứng ––”

Ta lắc đầu nguầy nguậy, lệ rơi đầy mặt, không có chàng, sống tiếp còn có ý tứ gì?

Chúng ta ôm nhau thật chặt, không nói thêm gì nữa, nếu như chạy không thoát, liền cười đối mặt đi!

Cúi đầu, tìm được môi a Lăng, dùng sức hôn lên, a Lăng cũng dùng sức đáp lại, chưa bao giờ cuồng nhiệt như vậy. Ta một phát ôm lấy hắn, đè lên trên giường, mặt chôn trong cổ hắn, trong tay cũng không nhàn rỗi  xé quần áo của hai người. Chúng ta điên cuồng lưu lại dấu vết của mình ở trên thân nhau, nhìn a Lăng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, vừa nâng thân, liền đè toàn bộ lên. Vừa động  mấy cái, a Lăng lật người một cái, ta liền bị đè xuống phía dưới, nước mắt a Lăng rơi trên mặt, trên cổ của ta…

“Mở cửa mở cửa!” Bên ngoài rầm rầm đập cửa, kèm theo tiếng đá cửa.

Chúng ta nhìn nhau, bình tĩnh đứng dậy, mặc quần áo, búi tóc, thu dọn xong giường đệm. Tay nắm tay, mở cửa phòng ra. Ánh mặt trời chiếu ngay mặt, ta đưa tay che, thấy rõ quan binh trước mặt. die nda nle equ ydo nn

“Xích lại, đi!” Nữ nhân dẫn đầu quát lên.

“Từ đã!” Ta đưa tay ngăn lại: “A Lăng đã sớm không phải họ Lam rồi, bảy năm trước hắn đã bán thân đến nhà ta, các ngươi không thể bắt người.”

Nữ nhân kia khinh miệt liếc nhìn, xoay người rời đi, “Ngươi nói cũng không tính, dẫn đi!”

Thôi, ta im lặng, nhiều lời vô ích, mắt thấy những quan binh kia lật tung phòng, cũng không tìm được một chút thứ đáng giá gì, hùng hùng hổ hổ kéo chúng ta đi.

Trong phòng giam âm trầm thúi hoắc, lên mùi rơm mốc, đây chính là chỗ hiện giờ chúng ta ở lại. Tộc nhân Lam thị không phân biệt nam nữ, toàn bộ đều bị giam ở chung một chỗ, khóc, mắng, náo loạn, hò hét loạn lên.

Ta ôm a Lăng, vùi ở một góc phòng giam, nhắm hai mắt, hồi tưởng lại từng sự kiện ta và a Lăng quen biết hiểu nhau đến gần nhau, cuộc đời này có chàng, thỏa mãn.

“Lam Lăng à, ngươi không phải không mang họ Lam à, sao cũng tiến vào rồi hả ?” Lam Tam nương này đã chạy tới khiêu khích.

Ta liếc nhìn, chỉ ôm chặt a Lăng, không để ý tới bà ta, ta lười phải nói với bà ta.

“Ơ, không nói lời nào, bán thân thì thế nào, còn không phải trốn không thoát?”

“Chết đến nơi rồi, ngươi bỏ bớt sức lực đi, giữ lại lúc chặt đầu khóc đi.” Ta chỉ nghĩ nữ nhân chết bầm này biến nhanh lên một chút, không nên tới phiền chúng ta.

“Liễu Tứ nương, ngươi ––”

“Trở lại, náo cái gì? Tránh qua một bên đi, xem xem con trai của ngươi đi, đã bệnh thành như vậy, còn có tâm tư náo!” Một âm thanh uy nghiêm cắt đứt Lam Tam nương dài dòng.

Ngẩng đầu nhìn sang, a, còn có chút ấn tượng, tộc trưởng đúng không? Ta không cảm kích ngươi, ta nhớ thù lắm? d1en d4nl 3q21y d0n

Lam Tam nương đàng hoàng lại, ôm nhi tử, không ngừng kêu, a, cuối cùng còn có chút nhân tính.

A Lăng ở trong lòng ta giật giật, lại ngủ thiếp đi, những ngày này, hắn gầy không ít, lại cố nén, mỗi ngày đều cười, không để cho ta lo lắng, không biết rằng ta càng đau lòng hơn.

“Tuyết nhi, Bảo nhi, đừng đi ––”

“A Lăng, mau tỉnh lại, hai đứa không có chuyện gì.” Ta lay tỉnh a Lăng, nhất định gặp ác mộng, a Lăng luôn khóc trong mộng, ta lo lắng suông lại không có cách nào.

“Tứ nương, chúng ta còn sống?” A Lăng yếu đuối hỏi.

Ta vội vàng gật đầu, chúng ta còn sống, còn một ngày chưa đến, sẽ còn có hi vọng, cũng không được buông tha.

Thời gian đến sau thu xử trảm càng ngày càng gần, chúng ta cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Thỉnh thoảng có người bệnh chết, nổi điên, thậm chí tự sát. A Lăng cũng ngã bệnh, ta chỉ có thể lo lắng suông, cho dù cầu xin như thế nào đều vô dụng, bọn họ sẽ không để ý đến chết sống của một tử tù.

Ta nhìn a Lăng ngày càng gầy gò, cũng bắt đầu nói mê sảng, trừ lau nước mắt, ta cái gì cũng không làm được. Ông trời, ta van cầu ngài, nếu ngài đã có thể để cho ta đến nơi này, hãy để cho ta mang a Lăng trở về đi. Chỉ cần chúng ta có thể chạy thoát một kiếp này, ta tình nguyện tan thành mây khói, trọn đời không được siêu sinh!

“Tứ nương, Tứ nương, đừng đi…” A Lăng lại đang nói mê sảng.

Ta lau mặt một cái, ôm chầm a Lăng: “Ta đang ở đây, ta đang ở đây, ta không đi.”

“Tứ nương… Ta nhìn thấy nàng đi rồi, không để ý đến ta… Máu đầy đất…”

“Ta rất tốt, chàng xem, ta đang ở đây.”

A Lăng mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi.

Tộc trưởng kia cũng không được tốt, dù sao tuổi tác quá lớn, lại bị giam lâu như vậy. Tộc trưởng vịn tường tới đây, liếc nhìn a Lăng, mở miệng nói: “Như vậy không được, hắn không chống đỡ được mấy ngày, vẫn phải khám một chút mới được.”

Ta nhìn bà ta, haizzz, đều đến nông nỗi này, hận cái gì, cũng không đáng rồi. Lắc đầu một cái, có thể nghĩ cách, ta đều suy nghĩ, còn có thể như thế nào?

Tộc trưởng sờ soạng hồi lâu trên người, móc ra một miếng ngọc, chính là người không biết cũng có thể nhìn ra là một đồ tốt. Nhưng mà, bà ta cầm cái này ra làm gì, còn có thể có công hiệu khởi tử hồi sinh sao?

Tộc trưởng không để ý đến ta kinh ngạc, đến cửa ngục gọi đội trưởng nhà lao tới đây, nói gì đó, sau lại nhét món đồ kia vào trong tay đội trưởng nhà lao. Đội trưởng nhà lao này gật đầu một cái, đi ra ngoài.

Một lát sau, chỉ thấy đội trưởng nhà lao này lại trở về rồi, trong tay cầm thứ gì đó.

“Ngươi, tới đây!” Đội trưởng nhà lao chỉ về phía ta.

Ta? Mặc dù kỳ quái, ta vẫn để a Lăng xuống, đi qua.

“Cho hắn uống đi, có lẽ có thể chống đỡ mấy ngày, ta có thể giúp cũng chỉ một chút như vậy thôi.”

Thì ra là thuốc! Ta thiên ân vạn tạ nhận lấy thuốc, vội đút cho a Lăng uống. Nhưng mà trong lòng lại cảm tạ vị tộc trưởng kia, chỉ mong tất cả mọi người không sao.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: nevercry1402, nunu2906, y229917
     
Có bài mới 07.01.2019, 08:28
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: Cuộc sống cầu nhỏ nước chảy 35 - Điểm: 28
Chương 35: Lại thấy ánh mặt trời

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Uống thuốc, a Lăng quả nhiên khá hơn một chút, tỉnh táo hơn nhiều, cũng có thể ăn vài miếng cơm, sau lo lắng, ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Tứ nương, khiến cho nàng lo lắng.” A Lăng lên tinh thần một chút, ôn thuận vùi vào trong lòng ta, giống như con mèo nghe lời.

Ta nhè nhẹ vỗ vỗ lưng của hắn: “A Lăng, là tộc trưởng cứu chàng. Bà ấy dùng ngọc bội đổi thuốc cho chàng.”

A Lăng nhất thời không kịp phản ứng, tộc trưởng không phải muốn cho chúng ta chết sao

“A Lăng, chúng ta không hận bà ấy, được không?”

“Ừm.” A Lăng suy nghĩ một chút, sống một ngày là người một ngày, còn có cái gì không bỏ được chứ? “Chúng ta đi cám ơn đi.”

Ta gật đầu, đỡ dậy a Lăng, đi tới trước mặt tộc trưởng, rất cung kính khom người, cám ơn ơn cứu mạng của bà ấy.

“Tứ nương, chúng ta cũng sắp bị xử trảm chứ?” A Lăng lại một lần nữa làm ổ trong lòng ta, trong khoảng thời gian này hắn yếu đuối rất nhiều, lúc nào cũng muốn dính vào trên người ta

“Có lẽ vậy.” Ta thở dài, mẹ nó, chặt đầu quá buồn bực.

“Ta không sợ.” A Lăng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn ta: “Ta chỉ không yên lòng Tuyết nhi và Bảo nhi.”

Ta nắm thật chặt tay, không nói chuyện nữa, a Lăng vẫn rất dũng cảm, mạnh hơn ta nhiều. Ta nhìn giống như kiên cường, thật ra thì yếu ớt hơn, sợ nhận lấy một chút xíu tổn thương.

Năm ngày sau, chính là lúc xử trảm. Mọi người trong phòng giam rất yên tĩnh, tràn đầy tuyệt vọng, ngồi cứ ngồi nằm cứ nằm, cũng không nhúc nhích.

A Lăng hết thuốc, lại có phần không được tốt, lần này tộc trưởng cũng không có cách nào.

Có lẽ, chúng ta thật sự chết chắc. Bệnh chết dù sao cũng tốt hơn đầu thân hai nơi, tối thiểu sẽ không quá đau.

“Liễu Kiều, Lam Lăng, ra ngoài!”

Ta cả kinh, gọi a Lăng làm gì? Còn nữa, Liễu Kiều, là ai?

“Liễu Kiều, Lam Lăng, thất thần cái gì!” Bên ngoài lại thúc giục.

A, đúng rồi, Liễu Kiều không phải là ta sao? Đầu heo! Quen gọi Tứ nương Tứ nương rồi, thiếu chút nữa liền tên cũng quên luôn. dinendian.lơqid]on

Gấp rút bò lên , vừa đỡ vừa ôm a Lăng, chúng ta chui ra khỏi phòng giam.

“Các ngươi có thể đi được rồi.” Đội trưởng nhà lao đưa quần áo của chúng ta tới.

Hả? Miệng ta lập tức biến thành hình chữ O.

“Đại nhân mới vừa điều tra xong, bảy năm trước Lam Lăng đã bán thân họ Liễu rồi, không tính là tộc nhân Lam thị, các ngươi có thể đi được rồi.” Đội trưởng nhà lao nói xong, liền dẫn chúng ta đi ra ngoài, thấy hai chúng ta vẫn còn bất động tại chỗ, lại đi tới kéo một cái: “Đi mau, thất thần làm gì?”

A, ta phản ứng kịp, a Lăng đã thần chí không rõ, vẫn đi ra ngoài quan trọng hơn.

“Liễu Kiều ––”

Phía sau có người gọi ta, quay đầu nhìn lại, là tộc trưởng. Nhờ có bà ấy, chúng ta mới sống được, vẫn đi xem xem bà ấy nói gì mới được.

“Giúp một tay chăm sóc cho chắt của ta, nó còn nhỏ, chúng ta đều không còn, nó không sống nổi.”

“Được.” Ta có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi, bọn họ sợ rằng không ra được.

“Cám ơn ngươi, trước kia ta ––”

Khoát tay áo, ta cõng a Lăng lên đi theo đội trưởng nhà lao, ra khỏi nhà lao.

Ánh mặt trời đâm vào mắt người mở không ra, chói mắt giống ngày đó. Chỉ có điều, lần đó là đi vào, lần này là rời đi.

Vĩnh biệt, đại lao. Ta sẽ không trở lại!

Cõng a Lăng lên lưng, bước nhanh chân, đi tới y quán.

“Các ngươi, các ngươi đi ra như thế nào?” Đại phụ nhìn thấy chúng ta, giật mình.

“Đương nhiên là đi ra, mau nhìn xem a Lăng, hắn bị bệnh.” Ta để a Lăng xuống, đỡ lên trên ghế ngồi. diee ndda fnleeq uysd doon

“Đó là không có việc gì rồi?” Tay đại phụ run run.

Ngất, ngươi run nữa, còn có thể chẩn mạch sao?

Nhìn ta gật đầu, tay đại phụ cuối cùng không run nữa, lưu loát chẩn mạch cho a Lăng

“Bị kinh sợ, lại dinh dưỡng không đầy đủ, bệnh căn lúc sinh non để lại phạm vào.”

Hả? Vậy nghiêm trọng không?

“Nghỉ ngơi cho tốt, không có việc gì.” Đại phụ lưu loát kê đơn thuốc, hốt thuốc.

Vậy thì tốt, ta nhận lấy thuốc, cõng a Lăng lên về nhà.

Cửa chính của cửa tiệm nghiêng ngả đổ bên cạnh, bừa bãi đầy đất, đây là bị đánh cướp qua đi? Vòng qua vật lẫn lộn trên đất, để a Lăng xuống, để cho hắn dựa vào bên cạnh. Thu dọn giường đệm một chút, nhìn chung chăn gì đó vẫn còn ở đó. Trải chăn xong, đỡ a Lăng nằm xong, lại phủ chăn lên, ta ra sân tìm nồi thuốc, đốt bếp lò, bắt đầu nấu thuốc.

Lợi dụng thời gian nấu thuốc, ta thu thập đơn giản bàn ghế lộn xộn trong cửa tiệm, dọn xong từng việc. Trong sân cũng dọn dẹp sạch sẽ, những thứ đồ đạc hỏng kia chồng chất ở đó, đợi có thời gian rảnh cầm đi ra vứt bỏ. Xem một chút trong phòng bếp còn có một ít gạo mì, thức ăn đã sớm hư, trước nấu chút cháo đi, trên người bây giờ cũng không có tiền, không có cách nào mua thức ăn.

Ra ngoài cửa tìm người quen chuyển lời cho Lý Nhạc: Chúng ta không sao, trở lại nhanh lên một chút đi. Liền bưng thuốc đã sắc xong, đi đút cho a Lăng, a Lăng vẫn ngủ mê man, ta trực tiếp sử dụng miệng ngậm thuốc, từng hớp đút xuống. Trời ạ, đắng chết ta! Vội súc miệng, mới khá chút, suy nghĩ một chút, cũng đút mấy ngụm nước cho a Lăng.

Cháo cũng đã nấu xong lắm, thêm muối, dập lửa tắt bếp. Mang cái ghế, ngồi ở đầu giường nhìn a Lăng, không biết đến khi nào hắn có thể tỉnh. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Trên mặt a Lăng nhiều thêm một chút huyết sắc, chân mày lại nhíu thật chặt, ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, sờ sờ mặt của hắn, gầy nhiều như vậy, nhất định phải bồi bổ cho tốt.

“Tứ nương, chúng ta đang ở đâu? Chúng ta, chết –– rồi sao?”

“A Lăng, chàng đã tỉnh?” Ta vội ôm chặt hắn: “A Lăng, chúng ta còn sống, ở nhà.”

“Trong nhà?” A Lăng không dám tin nhìn một chút, là trong nhà, tất cả đều rất quen thuộc, chính là rối loạn chút, giống như –– gặp trộm.

“Họ nói chàng đã sớm không phải tộc nhân Lam thị, liền thả chúng ta.” Ta ôm lấy hắn: “A Lăng, tất cả đều đã qua, chúng ta không sao, chúng ta đều rất tốt. Lát nữa Tuyết nhi và Bảo nhi sẽ tới, chúng ta vẫn sống cuộc sống giống như trước kia.”

Ừ, còn sống là tốt rồi!

Ăn xong cháo với a Lăng, để cho hắn nằm, ta bắt đầu dọn dẹp trong nhà, bàn ghế chén đũa các loại, bị vỡ đều vứt bỏ, có thể sử dụng sắp đặt chỉnh tề. Lại bưng nước, lau một lần khắp nơi, chờ sắp xếp lại toàn bộ đồ, ta nằm lỳ ở trên giường thở hồng hộc, mệt chết ta.

Lại đi đun nước, hai người cũng tắm một cái, ở trong tù bẩn rồi, trên người đều có mùi. Tìm quần áo coi như sạch sẽ thay ra, mới phát hiện người vừa sống lại một lần. Tinh thần a Lăng không tốt lắm, chúng ta liền đắp chăn, ôm nhau, không nói một câu.

“Nương, phụ thân ––”

“Cha –– oa oa”

Nhất định là họ đến rồi! Ta gấp rút bò dậy mặc áo khoác vào, đỡ a Lăng ngồi dậy, Tuyết nhi đã nhào tới, Bảo nhi cũng ở trong ngực Diệp Hồng khóc lớn.

A Lăng ôm cổ họ, cũng khóc, ta nhịn nước mắt, ôm người, nói không ra lời. Vốn sinh tử hai người mờ mịt, rồi lại còn sống gặp nhau, chúng ta sẽ không chia ra nữa!

Cuối cùng đều tốt một chút, chúng ta ngồi nói chuyện, nói kinh nghiệm của chúng ta trong khoảng thời gian ở trong tù, cuối cùng còn nhắc tới đứa chắt của tộc trưởng, vẫn nên đi tìm một chút, cũng đừng xảy ra chuyện gì mới tốt.

“Tộc trưởng cũng coi như đã cứu chúng ta, nếu không chúng ta không chịu đựng nổi đến khi ra ngoài, chúng ta vẫn nhanh đi tìm đứa bé kia thôi.” A Lăng nghĩ đến cảnh ngộ mình  gặp phải, một nam hài tử sống tiếp như thế nào?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: HNRTV, Hoacamtu, hh09, nevercry1402, nunu2906, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichngan78, Đặng Mi Mi, ilovengontinh, natalicao, ngọc đặng và 478 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

5 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 162, 163, 164

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

19 • [Hiện đại] Hello tiểu thư mặt than - Uyển Uyển

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1131

1 ... 142, 143, 144



Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 428 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.