Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Sống lại, có anh bên em là đủ - Liễu Như An

 
Có bài mới 24.10.2017, 19:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 313
Được thanks: 1722 lần
Điểm: 34.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại, có anh bên em là đủ - Liễu Như An - Điểm: 41
Chương 62 Lễ tạ ơn, sự vui mừng…

Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, rất nhanh Tần Trạch và Tô Nhiên đã cùng nhau đón ngày lễ Tạ Ơn đầu tiên ở nước Mỹ, không nói tới chuyện Tô Nhiên có bao nhiêu vui vẻ, hưng phấn.

Ngay cả một người đàn ông như Tần Trạch cũng khó giấu được cảm giác vui vẻ ở trên mặt.

Lễ tạ ơn ở nước Mỹ cũng giống như lễ Trung Thu ở Trung Quốc vậy, anh em đoàn tụ, cả nhà cùng nhau hưởng thụ niềm vui tình thân trong ngày lễ. Tới ngày lễ Tạ Ơn, đường phố Vincent rất thưa thớt người đi qua lại, không phải chỉ có những người con vẫn đang sống chung  :eat: nhà cha mẹ lớn lên, hay những ngưới con đã chuyển ra ngoài sống độc lập, tất cả mọi người đều quay về nhà cha mẹ xum vầy.

Siêu thị khắp nơi đều dán quảng cáo giảm giá gà rán, trong cửa hàng cũng chật ních người dân thành thị đến mua.

Tần Trạch được vợ chồng ông Henry mời, mà Mary cũng thường gọi điện thoại cho Tần Trạch, cô ấy cũng đã tới nhà trọ này của Tần Trạch mấy lần, vợ chồng ông Henry cũng biết cô ấy, cũng mời cô ấy đến cho vui.

Hai cô con gái của ông Henry cũng cùng gia đình mình tới, cả gia đình đoàn tụ ở một chỗ, hai vợ chồng ông Henry rất vui mừng, bọn họ nói từ lâu rồi vẫn chưa được chứng kiến qua nhiều người cùng nhau vui vẻ ở một chỗ như vậy. Những người già đều rất thích náo nhiệt, chuyện này cho dù là ở Trung Quốc hay nước Mỹ thì đều giống nhau.

Để chiêu đãi Tần Trạch và Mary, từ sáng sớm Lily đã phải bận rộn, ngay cả ông Henry cũng mặc tạp dề vào trong bếp phụ giúp, không ngừng bôi nguyên liệu trên con gà, trong bụng con gà cũng được nhét rất nhiều mảnh vụn khác nhau.

Lily nói con gà lớn này là do sáng nay cô ấy phải tranh giành rất kịch liệt trong cửa hàng mới mua được, con gà lớn như vậy phải nướng ít nhất trong bốn tiếng đồng hồ mới có thể chín được. Mary là một người điển hình chỉ biết chơi đùa, sau khi Tần Trạch hỗ trợ quét dọn một lần ở trong phòng thì ngồi trên bàn ăn chờ đợi ăn cơm.

“Niềm vui của trời, thức ăn được mang ra rồi.” Trong âm thanh vui vẻ nhưng cũng là một tiếng hét rất to, ông Henry cuối cũng cũng bê con gà cực lớn thơm ngào ngạt kia lên, vừa đi vừa đong đưa bước chân đi tới trước bàn ăn, cả gia đình bị hình ảnh hài hước của ông Henry làm cho phì cười.

Ông Henry có cháu ngoại nữ là Cathy, còn cháu ngoại trai là Bob, chúng đều là những đứa trẻ hoạt bát sáng sủa, lúc mới đầu khi chúng thấy Tần Trạch và Mary, vẻ mặt của chúng rất hưng phấn. Lúc mọi người ở phòng bếp nấu cơm thì bọn họ ở phòng khách  và phòng bếp qua chạy lại chơi đùa rất vui vẻ, còn nhân lúc Tần Trạch và Mary không chú ý quan sát hai người.

Bất kể Mary có trêu chọc hai đứa bé như thế nào, chúng cũng nhất định không chịu nói một câu.

Mà hai người con gái của ông Henry thì cũng chồng của họ ngồi trước tivi nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện với Tần Trạch. Hai nhà bọn họ đều rất thoải mái, cũng không có đặc biệt chăm sóc Tần Trạch và Mary, họ chỉ trao đổi nói chuyện rất tự nhiên, điều này khiến cho Tần Trạch và Mary cảm thấy rất thoải mái.
Tô Nhiên vùi mình ở trong túi của Tần Trạch, lẳng lặng nhìn tất cả.

Cảm nhận sự vui vẻ ngày lễ, thỉnh thoảng dùng tâm linh nói chuyện với Tần Trạch.

Khi hai vợ chồng ông Henry mang những món ăn truyến thống trong lễ tạ ơn lên như: khoai tây viên có rắc đường đỏ, cùng với đậu phộng,  khoai nướng, tỏi giã bánh bao đặt lên bàn, Mary và hai đứa trẻ đừng nói có bao nhiêu vui vẻ. tất cả mọi người cũng ngồi vào một chỗ. Chờ đợi ông Henry tuyên bố bắt đầu bữa tối.

Chỉ thấy hai gò má của ông Henry đỏ bừng, trên mặt mang theo sự ôn hòa mỉm cười, ông bê chén lên, nhìn qua cả gia đình, làm như thật lên tiếng: “Tôi thay mặt cho cả gia đình tôi hoan nghênh hai người bạn đến từ Trung Quốc, đây là lễ tạ ơn đầu tiên các bạn tham dự tại nước Mỹ, tôi  cũng hi vọng đây là một ngày khó quên ở nước Mỹ của các bạn.”

“Cảm ơn chú Henry, và cô Lily, cháu yêu gia đình các bác.” Tần Trạch đứng lên, ôm ông Henry một cái thật chặt và hạ xuống hai cái hôn nhẹ nhàng lên má bà Lily.

Anh đứng trong không khí này, cảm thấy rất là cảm động, Henry và Lily cũng giống như người lớn trong nhà của anh vậy, dành cho anh rất nhiều sự chăm sóc, anh rất cảm ơn hai người họ.

Henry và Lily đều cười và ôm lại Tần Trạch.

“Chúng tôi cũng yêu các con.”

Mary ở một bên cảm động đến rơi nước mắt, sau đó cùng Tần Trạch giơ chén của mình lên, rối rít cùng vợ chồng ông Henry và hai vợ chồng con gái của ông chạm cốc. Cathy và Bob mới ba, bốn tuổi cũng đứng lên, cầm theo cái chén lảo đảo lắc lư tham gia náo nhiệt, khiến cho mọi người đều cười ầm lên.

“Chúc cho hai người ở nước Mỹ học tập thật tốt, luôn luôn khỏe mạnh.” Mọi người đều vui vẻ đáp lễ.

“Cạn chén.” Tiểu Cathy tuy người nhỏ, nhưng lại là người đầu tiên uống xong, dĩ nhiên gần như một nửa số coca đều bị rơi vào trên quần áo của con bé.

“Có một vấn đề muốn đố mọi người.” Ông Henry lên tiếng dẫn đến chỗ mấu chốt.

“Vấn đề gì vậy ạ.” Mary tò mò hỏi.

“Tại sao lễ Tạ Ơn nhất định phải ăn gà tây và bánh bí đỏ vậy?”

Mary không hiểu tại sao.

Tần Trạch khẽ cười nói: “Gà tây và bánh bí đỏ là món ăn đầu tiên trên lễ Tạ Ơn ở nước Mỹ mà Thanh giáo đồ và American indian hai anh em cùng nhau thưởng thức hai món này. Hai món ăn này thể hiện những kí ức của người Mỹ về những ngày tháng xây dựng và phát triển khó khăn, hồi tưởng lại những tâm khi xưa trong lễ Tạ Ơn. Vì vậy gà tây và bánh bí đỏ là tượng trưng cho lễ Tạ Ơn, lễ Tạ Ơn còn có tên gọi khác là ‘lễ gà tây’.”

“Ha ha, Trạch, thật đúng là không có chuyện gì làm khó được cậu.” Henry cười phá lên.

“Đến đây, đến đây, đói bụng chưa, bắt đầu ăn đi nào.” Lily cười nhìn Henry, nói với mọi người trong gia đình.

Lily dẫn đầu một dao mổ bụng con gà, nhất thời một mùi thơm phức lượn lờ trong lỗ mũi, bọn họ cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của gà tây, vô cùng vui mừng tập chung vào món ngon mà mình thích, không chút khách khí nào triển khai thế tiến công. Các loại nguyên liệu trong bụng gà tây theo dòng chất lỏng chảy ra, trượt qua những thớ thịt tươi đẹp, nhìn ngon miệng biết bao nhiêu.


“Ăn ngon thật.” Tần Trạch và Mary lần đầu tiên được ăn món ngon trong lễ Tạ Ơn, bọn họ không nhịn được những tiếng than thở khen ngon.

Tô Nhiên nhìn đồ ăn phong phú như thế, nhìn qua, không không, tuyệt đối là những món này ăn rất ngon, trong lòng cảm thấy khó  chịu.

“Tôi cũng muốn ăn, trời ơi, a a a, đợi sau này tôi tỉnh lại nhất định phải ăn cho đủ số này.” Dĩ nhiên Tô Nhiên chỉ có thể nhìn đồ ăn, nói cho đỡ thèm.

Tần Trạch nhìn sự thèm ăn của Tô Nhiên mà nảy sinh một ý nghĩ trong đầu.

Trong cuộc sống sau này ở nước Mỹ của Tần Trạch và Mary, kỷ niệm về lễ Tạ Ơn đầu tiên ở đây đã trở thành một kỷ niệm đẹp khó quên.

Buổi tối của Lễ tạ ơn, Mary tạm biệt Tần Trạch và Henry trở lại kí túc xá, trong lòng có một loại cảm giác không nói lên lời.

Trong đầu cô luôn nhớ đến sự ung dung bình tĩnh, vẻ mặt luôn mỉm cười của người đàn ông kia.

Trong trường học của Mary, cách ăn mặc của học sinh vô cùng thành thục. Hầu như tất cả các học sinh nữ đều mang đủ các loại nhẫn, vòng cổ vòng tay, trên bàn tay thì đủ thể loại sơn móng tay. Có nữ sinh lại thích hóa trang vô cùng đặc biệt, luôn thích tô cho môi mình thành màu tím đen. Trong trường học, giới tuyến giữa học sinh nam và học sinh nữ không rõ ràng, các học sinh nam và học sinh nữ  ôm nhau là hiện tượng rất bình thường.

Các học sinh nam chủ yếu là mặc quần bò rộng và áo phông, loại quần bò dài rộng ấy là loại có thể nhét vừa thêm hai ba người với thân hình nho nhỏ vào nữa.

Học sinh nữ á? Hoặc là giống như học sinh nam, cũng mặc quần áo dài rộng, hoặc là phát huy đầy đủ tác phong tiết kiệm, quần áo rút gọn đến đáng sợ. Đặc biệt là vào mùa hè, phía trước thì hở rốn, phía sau thì hở mông, phía trên thì hở ngực, phía dưới thì lộ đùi, giống như sợ người khác không chú ý đến bộ dáng thướt tha của người con gái đang độ tuổi xuân.

Ngoài chuyện đó ra, bọn họ còn thường xuyên tạo một số lỗ trên cơ thể, giống như trên lông mày, lỗ tai, lỗ mũi, đầu lưỡi, đôi môi, trên rốn, đủ các thể loại, ở trên lỗ còn tạo thêm các loại vòng kim loại, vòng treo, để chứa đựng và bày ra bộ dáng khốc của họ.

Thời điểm mới vào học, Mary nhìn thấy cái này cảm thấy giống như là đang tự ngược, thời gian dài, cô lại cảm thấy nó quá khốc.

Nhưng mà cô vẫn không thể vừa mắt nổi.

Bởi vì cô đã biết thế nào mới là khốc chân chính, phải giống như Tần Trạch vậy, luôn mặc một kiểu quần áo đơn giản nhưng lại vẫn rất anh tuấn, linh hoạt, phẩm chất bình tĩnh, mà không phải là như kiểu ăn mặc tục tằng kia.

Ở nơi đây, yêu đương phổ biến giống như một bữa ăn cơm thôi. Buổi tối, trên đường cái cạnh trường học, thường xuyên nhìn thấy những người yêu nhau nắm tay đi dạo đến tận nửa đêm.

Cô là một vị mỹ nữ, đây là điều cô vẫn tự biết, cho nên những người đàn ông độc thân tốp năm tốp ba ở bên đường vẫn thường hô to với cô: “Hey, stop! Come on! Join us!” (Này, dừng lại! Đến đây nói chuyện với chúng tôi đã,)

Mỗi ngày mỗi ngày đều có những chuyện như thế này xảy ra.

Nhưng cô lại chỉ thích người đàn ông cực kì ôn hòa kia, nhưng người đàn ông đó lại luôn giữ lễ khách sáo với cô.

Lúc này, Mary nghe thất tiếng Tina đang thảo luận với một người đàn ông bên ngoài kí túc xá. Tina là một cô gái mập mạp, là người da trắng, mụn trứng cá mọc rải rác trên mặt cô ấy, rõ ràng tiết lộ hooc môn của cô ấy phân bố quá thừa. Từ đôi môi tím đen của Tina nhả ra một vòng khói, quần áo tiết kiệm vải không che nổi thân thể thiếu nữ phát triển đầy đủ của cô ấy.

Mary nhìn thấy người đàn ông da trắng kia đặt tay trên bộ ngực gợi cảm của cô ấy, tiếng cười của Tina qua dây thanh âm lên thẳng cổ họng, dứt khoát, khỏe mạnh.

Mary hiểu được, hôm nay cô sẽ lại bị Tina đuổi ra khỏi kí túc xá. Phòng kí túc xá của Mary thường bị Tina và bạn trai của cô ấy chiếm mất. Có đôi khi Mary đang vội vàng ôn tập chuẩn bị cho cuộc thi, Tina và bạn trai cô ấy cũng thờ ơ nhìn cô, sau đó lớn tiếng dùng tiếng Mỹ mà cô nghe không hiểu để nói gì đó. Kết quả, Mary chỉ có thể chấp nhận kết quả rời khỏi kí túc xá.

Nhiều lúc, khi Tina và bạn trai cô ấy ôm ấp nhau đi vào phòng ký túc xá, Mary liền tự động cầm theo túi rời khỏi phòng. Những lần như vậy cô sẽ dùng lực thật mạnh đóng cửa lại vang lên tiếng “ầm”, đồng thời dùng một câu tiếng Trung mắng:
“Đồ không biết xấu hổ.”

Mary thường hay nghĩ: Nếu như chính mình và Tần Trạch trở thành người yêu, như thế chính mình và Tần Trạch có thể cùng Tần Trạch bắt đầu cuộc sống ấm áp trong nhà trọ, không lo không nghĩ mà học xong đại học, sau đó cùng nhau phấn đấu, nếu như gặp vận may tốt, như vậy có thể cùng nhau định cư ở Mỹ rồi.

Chỉ là không biết chính mình có thể gặp loại vận may này hay không, có thể theo đuổi được tới tay nha.

Cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng: “Mẹ ơi, ở nước Mỹ này con vất vả quá. Nhưng mà con nhất định sẽ cố gắng. Nhất định con sẽ không khiến mẹ và cha phải mất mặt vì con đâu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: Lantu
     

Có bài mới 24.10.2017, 19:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 313
Được thanks: 1722 lần
Điểm: 34.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại, có anh bên em là đủ - Liễu Như An - Điểm: 42
Chương 63 Về nước, chú hai…

Thời điểm cuối tháng 12 năm 2009, ở nước Mỹ đang vào thời điểm lạnh nhất trong năm.

Cũng là thời điểm sang năm mới ở nước Mỹ, mọi gia đình đều đang chuẩn bị lễ Giáng sinh, mỗi gia đình đều trang trí một cây thông Nô-en trong nhà, trong căn phòng trọ nhỏ của Tần Trạch và Tô Nhiên cũng có trang trí một cây thông Nô-en rất đẹp.

Chương trình học của Tần Trạch ở kì học đầu tiên đã kết thúc, thành tích học tập trong kì đã có, thành tích của Tần Trạch cũng rất tốt, trừ bỏ môn Piano là xếp loại B, còn lại các môn khác đều xếp loại A.

Trương giáo sư giao cho Tần Trạch rất nhiều tài liệu để nghiên cứu trong ngày nghỉ, Tần Trạch cũng không nói gì, tiếp nhận toàn bộ.

Mấy ngày trước có một trận tuyết lớn, đây là trận tuyết lớn nhất mà Tô Nhiên được nhìn thấy từ lúc sinh ra đến giờ, so với trận tuyết tai họa  trước kia ở phía Nam của Trung Quốc còn lớn hơn rất nhiều.

Trong nhà trọ chỉ có một người là Tô Nhiên, ngoài ra có một cây thông Nô-en bị bao phủ ở trong bóng tối.

Trong phòng không bật đèn tối đen, Tô Nhiên đứng trước cửa sổ nhìn tuyết rơi bên ngoài trời.

Trong tháng này, Tần Trạch thường xuyên phải chạy ra ngoài, thời điểm mỗi khi trở về cả người rất mệt mỏi, thế nhưng quần áo luôn rất sạch sẽ, có một lần trong lúc vô tình vào ban đêm cô nhìn thấy trên cánh tay Tần Trạch có quấn băng gạc.

Trong lúc nhất thời cô đã hiểu rõ mọi chuyện.

Tần Trạch ra nước ngoài học chủ yếu nhất là hoàn thành nhiệm vụ bí mật trung ương giao cho.

Mỗi lần anh ra ngoài luôn luôn không mang theo cô bên người, thực ra là do sợ có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với cô, anh không muốn để cho cô phải lo lắng, cho nên vẫn luôn nói dối cô. Chẳng qua là biết đến. Đã biết đến, nhưng mà cô cũng không có vạch trần anh, nếu sự lo lắng của cô làm cho anh phải chịu thêm trách nghiệm, vậy thì tại sao cô lại phải cho anh biết chứ?

Đang lúc Tô Nhiên suy nghĩ miên man, cửa phòng mở ra, cả căn phòng sáng bừng lên bởi ngọn đèn vừa được bật.

“Làm sao lại không bật đèn lên?” Tần Trạch cởi ra quần áo dính đầy tuyết, đứng ở cửa phòng rung bần bật, dùng giọng điệu ôn hòa hỏi Tô Nhiên.

“Như thế này có vẻ thú vị hơn.” Cả thân thể nho nhỏ của Tô Nhiên dính vào cửa sổ, giọng nói cực kì dịu dàng trả lời.

“Rất xin lỗi, để em một mình ở chỗ này.” Tần Trạch nói.

“Không có việc gì đâu, em quen rồi mà.” Tô Nhiên cố bày ra nụ cười thoải mái nói.

Tần Trạch ngạc nhiên, thói quen rồi sao? Tron ngực anh nổi lên trận đau đớn đến kịch liệt. Thói quen sao, ba chữ kia mang lực sát thương rất lớn, là cực kì to lớn. Nếu muốn một chuyện thành thói quen, vậy sẽ cần bao nhiêu thời gian, là khoảng thời gian anh vẫn luôn làm cô tổn thương, cô nhẹ nhàng nói, thói quen rồi, khiến cho anh quá xúc động thốt lên:

“Lần sau em cùng anh đi ra ngoài đi.” Trong giọng nói mang theo một chút run rẩy, một chút kích động.

Tô Nhiên có chút ngạc nhiên: “Cùng đi ra ngoài, như vậy có được hay không?”

“Được.” Tần Trạch bế Tô Nhiên lên, ánh mắt màu đen ôn nhu bao trùm cả người Tô Nhiên: “Anh không muốn cùng em tách ra nữa.”

“Tần Trạch… Ha ha, chúng ta bật đèn trên cây thông Nô-en lên đi, em muốn xem quá chờ không nổi nữa rồi.” Tô Nhiên quay đầu đi, cố ý nói sang chuyện khác.

Tần Trạch khẽ gật đầu đi bật đèn của cây thông Nô-en lên.

Tức khắc màu xanh của cây và ngũ sắc của ánh đèn, tạo nên sự đẹp đẽ đến cực kì.

Tần Trạch bế Tô Nhiên, nhìn phong cảnh đẹp đến mê người này, trong lòng cả hai người đều có chút say mê.

“Nhớ nhà quá à.” Tô Nhiên nhìn cây thông tượng trưng cho năm mới, trong lòng lại cảm thấy muốn gặp lại ba mẹ, còn có con khỉ nhỏ nữa, không biết mọi người thế nào rồi.

“Vậy chúng ta gọi điện thoại cho họ.” Tần Trạch biết suy nghĩ của Tô Nhiên, cầm điện thoại lên ấn số điện thoại của nhà Tô Nhiên, sau đó lại mở thêm loa ngoài ra.

Sau một thời gian rất dài đổ chuông cuối cùng ở đầu dây bên kia cũng có người nghe máy.

“Alo.” Là giọng nói của mẹ Tô Nhiên, mang theo một chút mệt mỏi, mang theo một chút khàn khàn.

Điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy chua sót trong lòng, nghĩ rất muốn khóc nhưng lại không có nước mắt chảy ra.

“Mẹ Tô, là con Tần Trạch.”

“Là Tiểu Trạch à, lâu rồi không gọi điện thoại, cuộc sống của con ở nước Mỹ thế nào?”Mẹ Tô ở đầu bên kia điện thoại gượng cười vui vẻ.

“Mẹ Tô, không cần lo lắng, mọi chuyện bên này của con rất tốt, ngược lại là mẹ và ba Tô, mọi người có khỏe không ạ? Tô Nhiên… vẫn như trước hay sao ạ?”

“Đứa nhỏ này, vẫn luôn quan tâm đến chúng ta như vậy. Đời trước Tô Nhiên tích nhiều phúc mới có thể gặp được một người như con. Mẹ và ba con bé đều tốt… chỉ là…”

Tô Nhiên trở lên khẩn trương hơn, chỉ là cái gì chứ?

“Chỉ là, ai, bệnh xơ gan của chú hai tái phát, đã đi rồi.”

Trên mặt Tô Nhiên và Tần Trạch đều lộ lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó vẻ mặt Tô Nhiên rất nhanh lại trở về bình thường, Vào lúc này chú hai ra đi, cô đã có sự chuẩn bị tâm lí từ sớm, trong lòng cũng không cảm thấy quá đau đớn, chỉ là cô lo lắng cho cha, mẹ và bà nội liệu có thể chịu được đả kích này hay không?

Tần Trạch chú ý vẻ mặt phức tạp của Tô Nhiên, an ủi mẹ Tô vài câu rồi cúp điện thoại.

“Có chút nhớ nhà, Tô Nhiên đi với anh về thăm cha mẹ một chút nhé.”

Tô Nhiên ngẩng đầu, con mắt thỏ nho nhỏ nhìn Tần Trạch: “Ừ.” Chỉ cần nhìn một chút, nhìn người kia, liền hiểu, đây là anh suy nghĩ cho cô.

Anh vỗ vỗ đầu Tô Nhiên, hai người đứng cạnh cây thông Nô-en nhìn nhau mỉm cười.

Động tác của Tần Trạch rất nhanh chóng, ngày hôm sau đã mua được vé máy bay, buổi chiều liền về tới quê nhà Tô Nhiên.

Lá khô phủ kín cả vùng đất, từng dãy phòng ngói màu đen tối tăm đơn giản, đứng giữa mùa đông lạnh lẽo có vẻ như rất cô đơn, Tần Trạch dưới sự chỉ dẫn của Tô Nhiên, dừng lại trước một căn nhà rất lộng lẫy.

“Tần Trạch đừng đi vào, em chỉ cần đứng ngoài nhìn một chút là được rồi.”

Tô Nhiên ngồi trên vai Tần Trạch, giọng nói nhè nhẹ.

“Được.”

Anh đi tới một chỗ có lốm đốm màu đen của lá khô mục ra dưới cây đại thụ, lẳng lặng đứng thẳng, tầm mắt nhìn thấy đứng là chỗ vải trắng quay tròn. Từng trận nhạc buồn vang xa, Tô Nhiên lại không cảm nhận được sự bi thương, chỉ thấy sự vô cảm và lo lắng, còn có một chút sợ hãi.

Vô cảm chính là vì chuyện này xảy ra cách đây đã nhiều năm, rồi lại lần nữa âm dương xa cách. Con người dù cho có gặp lai, có tài giỏi bao nhiêu, thì cuối cùng cũng trốn không được cái chết, giống như cô hiện tại là dáng vẻ đang tồn tại nhưng cũng không tránh khỏi một số việc ngoài ý muốn.

Lo lắng là bởi vì tiếng khóc bi thương, bà nội sẽ có biết bao nhiêu đau lòng, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, đang lúc đau lòng, còn phải lo liệu mọi chuyện tang sự, ba và mẹ lại như thế nào vừa lo liệu mọi việc vừa chịu đựng sự đau buồn,  Như thế, đối với việc cô nằm ở bệnh viện đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của cha mẹ chứ?

Trong phòng có hai người đi ra, dựa vào nhau, chậm rãi đi qua trước mắt Tần Trạch, hai người đờ đẫn nhìn về phía trước, cũng không chú ý tới Tần Trạch đứng cách đó không xa.

Là Triệu Xuân và Tô Tường.

Vẻ mặt hai người đều rất tiều tụy, hốc mắt có chút hồng, có lẽ là vừa khóc xong, cũng có thể do thức đêm tạo thành.

Hình ảnh hai người bước đi vội vàng, nhưng những bước đi cũng rất vững vàng, tuy trên mặt có sự bi thương nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo sự kiên trì.

Cửa nhà chú hai mở ra, một người còng lưng và một đứa bé đi ra.

Là bà nội và con khỉ nhỏ.

Con khỉ nhỏ rất hiểu biết mà dìu bà đi, bà nội nhẹ nhàng nở nụ cười với con khỉ nhỏ, cầm mộ ít đồ vật ở trong tay, khẽ rắc trên nền đất đen, trên miệng bà có lẩm bẩm nói cái gì đó, Tô Nhiên nghe không rõ.

Nhưng Tần Trạch lại nhếch miệng mỉm cười.

Tô Nhiên đứng từ phía xa nhìn mọi người, lại cảm thấy giống như mọi người đang đứng trước mặt cô, mỗi ánh mắt, mỗi động tác của mọi người cô đều thấy được rất rõ ràng.

Nhìn mọi người hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau chống đỡ, cô biết, mọi người trong nhà nhất định sẽ vượt qua.

“Tần Trạch, chúng ta đi thôi.” Tô Nhiên kéo kéo vành tai Tần Trạch nói.

Tần Trạch cử động mang Tô Nhiên nhét vào trong túi áo khoác, xoay người đi trở về con đường vừa rồi mà bọn họ đi vào.

“Không cần lo lắng, mọi việc còn có ba em, mẹ em mà.”

“Vâng, em biết rồi. Anh có lạnh không? Thời tiết lạnh như vậy lại cùng em đứng trước gió lâu như thế.”

“Không lạnh, có em bên cạnh mà.”

Trên nửa đường trở về hai người gặp một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, thiếu niên đi xe đạp, đưa mắt nhìn Tần Trạch lạnh lùng đi qua.

Ánh mắt Tô Nhiên nhìn về hướng thiếu niên đã đi qua, trong lòng có một sự vui mừng nhàn nhạt đi qua.

“Đứa bé kia, hiểu được đau khổ, biết hiểu chuyện rồi.”

Tần Trạch về nhà chào cha mẹ, đây là lần đầu tiên Tô Nhiên gặp qua cha Tần và mẹ Tần, cho nên trốn trong túi áo khoác của Tần Trạch thò đầu ra nhìn.

Hai đại nhân trong nhà đã sớm biết Tần Trạch muốn về qua nhà nên đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn lớn, cũng hỏi thăm một chút mọi việc của Tần Trạch khi ở nước ngoài.

Tần Trạch cùng ba mẹ anh nói chuyện, trên mặt mang theo nhiều nụ cười hơn, Tô Nhiên cảm thấy không khí này rất ấm áp, khiến cho tâm trạng của cô tốt hơn nhiều.

Không biết đề tài bị đưa đi như thế nào lại nói đến vấn đề kết hôn của Tần Trạch, vốn ở nông thôn mọi người đều kết hôn sớm, mà ba mẹ Tần Trạch cùng biết mọi chuyện về Tô Nhiên, khiến cho hai người không khỏi cảm thấy có chút lo lắng.

“Thằng nhóc, ở nước ngoài có quan hệ tốt với bạn nữ nào không?” Cuối cùng mẹ Tần Trạch cũng hỏi ra miệng, ba Tần Trạch thì ngồi một bên hút thuốc, ánh mắt rất tập chung xem ti vi.

Tần Trạch làm sao có thể không hiểu tâm sự của cha mẹ anh cơ chứ.

Lập tức liền tìm lí do, nói trong người mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi trước.

Không đợi cha Tần và mẹ Tần nói cái gì, người đã trốn mất, đợi cho Tần Trạch vừa chạy, cha Tần và mẹ Tần mới thở dài một hơi.

“Đứa nhỏ này, phải làm sao bây giờ? Thật là khiến cho người ta lo lắng mà.”

Trong lòng Tô Nhiên lại cảm thấy rất áy náy, đời này cô vẫn chưa thể sủng anh thật tốt, mà lại lần nữa làm cho anh phải hao tổn tinh thần vì mình, Tần Trạch, chờ khi em tỉnh lại, em nhất định sẽ đối xử với anh tốt hơn gấp bội, nhất định là vậy.

“Con thỏ ngốc, lại suy nghĩ linh tinh cái gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là muốn chúng ta cùng ra ngoài mua cho cha mẹ anh ít đồ đi, mua mấy bộ quần áo tốt hơn một chút, cũng mua cho bọn họ một chút đồ ăn ngon. Em chắc rằng cha mẹ anh cũng giống như cha mẹ em, luôn luôn không dám bỏ tiền để mua cho bản thân quần áo mới hay tự mình đi ăn ngon một chút.”

“Được, nghe lời em.”

Tần Trạch ở lại nhà mấy ngày, giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa trong nhà, vì cha mẹ xuống bếp nấu món XX sao XX, nhìn trên mặt cha mẹ anh tất cả đầu là vui vẻ, lúc này anh mới biết, khi ở nước ngoài trong lòng anh có biết bao nhiêu là nhớ nhung cha mẹ, sau khi về nước, mới hiểu không thể nào bỏ được bọn họ, ước gì có thể cho cha mẹ tất cả những gì anh có thể làm được.

Tô Nhiên nhìn Tần Trạch bận rộn càng cảm thấy khổ sở trong lòng, cô cũng cảm thấy rất nhớ những lúc cha mẹ mang theo vẻ mặt mỉm cười, cô cũng muốn vì cha mẹ mình bận rộn trước sau.

Mấy ngày này rất nhanh đã trôi qua.

Tần Trạch và Tô Nhiên lại lần nữa đến nước Mỹ, quay đầu lại nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ gương mặt của cha mẹ giống như tràn đầy nước mắt.
“Lại chỉ còn chúng ta.” Tô Nhiên cảm thán.

“Có em bên anh, như vậy là đủ rồi.” Tần Trạch mỉm cười, rất đẹp mắ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.10.2017, 19:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 313
Được thanks: 1722 lần
Điểm: 34.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại, có anh bên em là đủ - Liễu Như An - Điểm: 33
Chương 64 Tần Trạch bộc lộ tài năng…

Ở học kì thứ hai Tần Trạch trừ bỏ học ba môn chuyên nghành.

Anh còn chạy đi học khóa học thú y vì Tô Nhiên.

Điều này khiến cho Tô Nhiên hưng phấn  ở trên bàn học lăn qua lăn lại.

Không nghĩ tới hình ảnh này lại bị người khác trông thấy, tò mò hỏi: “Đây là loại rô-bôt mới nhất hay sao, thật đáng yêu.”

Tần Trạch tất nhiên không thể nói cho người khác biết rõ chân tướng, chỉ có thể mỉm cười không nói. Mà ở trên bàn Tô Nhiên muốn ngừng cũng không được, chỉ có thể tiếp tục ở trên bàn diễn tiếp, mãi đến cuối cũng khi lương tâm Tần Trạch chỗi dậy, đem cô cầm lên, bỏ vào trong túi áo mới xong việc.

Sau khi chuyện này phát sinh, Tô Nhiên liền gặp bi kịch.

Luôn luôn có người quen biết với Tần Trạch, muốn nhìn Tô Nhiên ở trên bàn lăn qua lăn lại, mà Tần Trạch cũng luôn đồng ý với người khác, khiến cho cô hận đến ngứa cả răng.

Mỗi lần lúc diễn xong luôn làm cho cô lăn đến mắt nổ đom đóm, nhưng bên cạnh lại luôn có cả đám người trầm trồ khen ngợi: “Dễ thương quá đi.”

Đại danh con thỏ biết lăn lộn của cô cứ như thế mà nhanh chóng lan truyền đi xa.

Cùng lúc đó bên người Tần Trạch cũng xảy ra một việc lớn.

Bởi vì trường học thường xuyên mời đủ mọi người đến làm seminar, speech, trừ học thuật, lại vẫn có rất nhiều nhân văn, một dạng là ăn cơm, Tần Trạch thường xuyên đi, khi đó cơm cũng giải quyết luôn tại đó.

Tần Trạch tham gia hội học sinh, sinh viên chưa tốt nghiệp, trong đó có rất nhiều học sinh người Trung Quốc, cũng chưa nêu ra được biện pháp gì, mấy năm trước Tần Trạch luyện ra được miệng lưỡi nhà quan không tự chủ được nổi lên, đương nhiên sẽ trở thành đại diện tiêu biểu rồi.

Mỗi tuần trong buổi họp muốn nói lên một chút công việc từ đáy lòng của mình trong hội học sinh, khi trở về muốn nói lại với các bạn cùng học một chút các cơ hội trong trường học. Bởi vì là người đại diện, nằm trong hội lãnh đạo, tên cũng sẽ được đưa bản sao đi, trong nhóm giáo sư đều biết tới Tần Trạch, mọi người cảm thấy Tần Trạch là học sinh đi đầu, có việc gì cũng nói một tiếng với Tần Trạch.

Tần Trạch thường thường hay trêu ghẹo Tần Trạch: “Hắc hắc, trong trường học chúng ta đều thành người nổi tiếng rồi.”

Mr. Trương cực kì coi trọng Tần Trạch, định kì đều tới nghe một chút các báo cáo của Tần Trạch, cùng nhau nói chuyện một chút về chuyện này chuyện kia, từ Tần Trạch nghe một chút về suy nghĩ của học sinh, càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với thầy, thầy nói cho Tần Trạch rất nhiều chuyện xưa của thầy, về từng bước một kinh nghiệm thành công của thầy.

Hắn nói: “You can do bet­ter than me, if you keep up the good work.” ( Em có thể không cần làm thật tốt mọi công việc tôi giao, chỉ cần em vẫn làm tốt mọi công việc.)

Những lời nói này của giáo sư khiến cho Tần Trạch và Tô Nhiên rất cảm động, đồng thời cũng cho họ sự cổ vũ mạnh mẽ.

Trong mấy tháng này, để bắt kịp với đại hội nghiên cứu học tập cả nước mở ra, tại cuộc họp, sau khi mọi người cùng trao đổi thống nhất, mọi người thống nhất cử ra một số gương mặt tiêu biểu, Tần Trạch được mọi người lựa chọn làm đại biểu cho học sinh trong trường học đi tham dự.

Hôm đó Tần Trạch mặc một bộ veston màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng, một thân hình cao lớn, bắp thịt cường tráng, đây chính là loại hình giành được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của các mỹ nữ tóc vàng.

Tô Nhiên cảm thấy rất là kiêu ngạo nha. Thân hình của người đàn ông kia so với thân hình của những người đàn ông nước ngoài thì tuyệt đối là num-ber one.

Tần Trạch ngồi cùng các bạn học nước Mỹ, cùng nhau đi tới thành phố mở đại hội, cùng nhau đi tìm lãnh đạo địa phương, đi đến cửa nhờ sự trợ giúp của lãnh đọa đối với học sinh.

Ban đầu Tô Nhiên và Tần Trạch đều rất lo lắng, ở Trung Quốc muốn gặp được lãnh đạo thì rất khó khăn, ở nước Mỹ này chắc cũng là như vậy.

Không ngờ tới, tại nước Mỹ, ngày đầu tiên Tần Trạch đến trường đã gặp được hiệu trưởng, đi một chuyến đến nhà quốc hội lập tức có thể gặp được rất nhiều lãnh đạo, bất kể là những nhà chính trị, những con người có nội tâm rất thâm hiểm, nhìn qua mọi người đều rất nice, có một người lãnh đạo còn cho phép chụp một bức ảnh trong phòng làm việc của họ.

Cho dù Tần Trạch có thành thục như thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng chỉ là một chàng thanh niên 20 tuổi đầy nhiệt huyết, xúc động gửi email cho Tiểu Hoàng và Từ Hải Dương, thiếu chút nữa làm oanh động cả Tiểu Hoàng, Từ Hải Dương và cả trường học.

Lúc này Tần Trạch và Tô Nhiên mới đột nhiên nghĩ tới, bọn họ có thể gửi mấy tấm bưu thiếp cho đám bạn tốt ở trung Quốc.

Mà lúc này Tô Nhiên cũng đột nhiên nghĩ ra một chút ý tưởng, cô có thể mua một chút đặc sản ở nước Mỹ gửi qua bưu điện cho người trong nhà. Khi mọi người nhìn thấy nhất định sẽ thấy rất vui vẻ.

Tần Trạch thể hiện tại đại hội vô cùng thành công, rất nhiều nhà lãnh đạo, các giáo sư, đối với kiến thức chuyên nghiệp và sự hiểu biết về kinh tế của Tần Trạch, đều cảm thấy xem vậy là rất tốt, lúc đại hội kết thúc, vội vàng hỏi: “Vị tiên sinh đứng đằng sau anh là ai?”

Mr.Trương, rất vui mừng nha. Dẫn theo Tần Trạch đi làm quen với rất nhiều vị giáo sư khác.

Đối với những trận chiến như thế này Tần Trạch cảm thấy khá là quen thuộc, anh đều lễ phép đối đáp với bạn họ, trong đó có một vị giáo sư lại là giáo sư về chuyên ngành thú y, điều này làm cho anh vô tình hay cố ý nói chuyện để lại những ấn tượng tốt nhất, cuối cùng hai người bọn họ còn để lại danh thiếp để tiếp tục trao đổi với nhau.

Ông ấy lại là giáo sư chuyên ngành thú y của đại học Nhĩ Mạn, nói đến đại học Nhĩ Mạn đó là đại học nổi tiếng đào tạo bác sĩ thú y của nước Mỹ, cùng với đại học Vincent của Mỹ là hoàn toàn khác nhau, Vincent là đại học có thêm một khoa đào tạo bác sĩ thú y chuyên nghiệp, mà ở đại học Nhĩ Mạn đó là đại học hoàn toàn là đào tạo bác sĩ thú y.

Mà danh tiếng của giáo sư Dane trong giới thú y học có thể sánh ngang với sự nổi tiếng của Viên Long Bình ở Trung Quốc lai tạo ra giống lúa nước, Tần Trạch tất nhiên muốn tạo một mối quan hệ tốt đẹp với ông ấy, đó cũng là vì trải một con đường tốt cho Tô Nhiên sau này.

Ha ha. Tô Nhiên ở trong lòng Tần Trạch đã sớm vỗ tay hoan hô: “Tần Trạch, thực sự là anh quá tuyệt vời đi thôi.”

Sau khi tham dự đại hội xong, Tô Nhiên và Tần Trạch cùng nhau đi dạo trên đường cái, mua rất nhiều đồ vật thú vị, nhưng vẫn có trong đó là một ít các đặc sản và quần áo, tất cả đều được đóng gói kĩ càng gửi về nước.

Lựa chọn bưu thiếp thì gặp phải nhiều phiền phức hơn, Tần Trạch để Tô Nhiên trên một đống bưu thiếp, dùng chính cơ thể của mình để ngăn cản tầm mắt của người khác, như vậy Tô Nhiên liền có thể không cần kiêng nể chuyện gì thoải mái lựa chọn.

Mất trọn vẹn một buổi chiều, Tô Nhiên cuối cùng cũng chọn được bưu thiếp có Hải âu ở nước Mỹ, nữ thần Tự do, còn có một ít bưu thiếp là hình ảnh cuộc sống sinh hoạt hằng ngày ở nước Mỹ.

Tần Trạch viết bên trên mặt đều là những lời chúc phúc, và Tần Trạch cũng viết giúp cô những lời chúc phúc cho Lý Yến, Văn Phương, còn có Hải Dương và Tiểu Dực.

Những thứ này đều là cô gửi đến nhũng người bạn, cô ở nơi tha hương rất nhớ những người bạn tốt này.

Nói đến bạn bè hai người lại không hẹn cùng nhau nghĩ đến Mary.

“Tần Trạch, Mary hẹn anh mùa hè này cùng nhau đi ven biển Seattle chơi sao?” Tô Nhiên giả vờ như đang vô ý hỏi Tần Trạch.

“Ừ.” Tần Trạch tùy ý trả lời.

“Anh đồng ý rồi sao?” Tô Nhiên có chút quan tâm.

“Không có đồng ý. Nhưng mà được cô ấy nhắc nhở anh cũng muốn đến bãi biển vui đùa một chút.” Tần Trạch nhìn Tô Nhiên, dùng âm thành trầm thấp nói chuyện.

“Ven biển Seattle nghe nói rất đẹp.”

Tần Trạch đột nhiên đặt Tô Nhiên lên trên lan can, anh quỳ một chân trên đất, đón ánh mặt trời màu cam lúc hoàng hôn, nói: “Tiểu thư Tô Nhiên xinh đẹp, em có đồng ý cùng anh đến Seattle du lịch vào mùa hè hay không?”

Tô Nhiên cảm thấy rất vui vẻ, thân thể con thỏ nhỏ đứng nghiêm lên: “E hèm, thiếu gia Tần Trạch, bản tiểu thư không có chiều cao, không có dáng người, không có tính người, anh nguyện ý cùng một con rối như vậy đi du lịch ven biển hay sao?”

“Anh nguyện ý.”

“Nhưng cái gì em cũng không làm được bất cứ điều gì cả.”

Tần Trạch nhìn một chút chú thỏ trắng, suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt sáng lên, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa: “Nhìn một chút con thỏ mặc bikini, thật sự là một điểm tốt đó.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: endeone, Google Adsense [Bot], starry31, thuonglu, tuongvicanhmong và 710 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.