Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Tình phi đắc dĩ - Băng Lương Tửu

 
Có bài mới 08.12.2014, 16:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5388 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [ Xuyên không , Đồng nhân ] Tình Phi Đắc Dĩ - Băng Lương Tửu - Điểm: 11
[HP] TÌNH PHI ĐẮC DĨ CHƯƠNG 9 – BẬC THẦY NẤU LẨU


——— —————————

Harry vui vẻ một lần nữa sắp xếp bàn cờ: “Chơi tiếp ván nữa.”

Snape lại phân tâm, thay vì đánh cờ, y lại không thể tự chủ càng ngắm nhìn biểu tình của Daniel nhiều hơn, bộ dáng trầm tư nhíu đôi mi lại, khi tính kế cạm bẫy gì thì ánh mắt lại lóe sáng, quân cờ bị ăn mất thì bộ dáng vô cùng ảo não, còn khi tiến công thành công lập tức sẽ vô cùng phấn chấn.

“Tôi thắng!” Harry nhảy dựng lên, lớn tiếng hoan hô.

Snape lúc này mới phát hiện kỵ sĩ của đối phương đã chạy tới trước mặt quốc vương phe mình, a?

“Thế nào thế nào? Tiềm lực của tôi thực xuất sắc đi!” Harry tươi cười lộ ra hàm răng trắng tinh.

Ngu ngốc. Snape trợn mắt.

“Loáng một cái đã qua một ngày rồi.” Harry nhìn đồng hồ treo tường, đứng lên: “Anh không có việc gì thì chúng ta đi siêu thị đi? Mua thêm một ít nguyên liệu nấu ăn được không?”

Snape ngẩn ra, trừ bỏ nấu độc dược, đối với y mà nói thời gian chưa bao giờ trôi qua nhanh như vậy.

“Được không?” Harry xác nhận lại ý kiến của đối phương.

“Tùy tiện.” Snape nói.

Harry cười cười, Allen nói tùy tiện ý bảo chính là có thể nga, nếu không Allen nhất định sẽ một mực cự tuyệt.

Nửa giờ sau, trong siêu thị.

“Mua một cái nồi điện được không?” Harry đề nghị, dùng pháp thuật nhiều quá cũng bất tiện.

“Tùy tiện.”

“Tối nay ăn lẩu nhé.”

“Tùy tiện.”

“Anh thích ăn thịt gì?”

“Tùy tiện.”

Harry bất đắc dĩ le lưỡi, tay trái cầm một hợp thịt cừu đông lạnh, tay phải cầm một hộp thịt ba rọi: “Chọn một cái.”

Snape đờ đẫn cầm lấy hộp thịt dê ném vào xe đẩy.

Nấm hương với nấm đông cô, cải trắng với bông cải xanh, đậu hủ đông lạnh với đậu hủ tươi, ngó sen với nấm mèo, Harry mỗi lần đều lấy một phần để cho người nào đó có vốn ngôn ngữ nghèo nàn lựa chọn.

Snape có khi chọn một cái, có khi chọn cả hai, đột nhiên, y nhớ ra một chuyện: “Ngươi thích cái gì?”

Harry dừng lại, một lát sau nói: “Tôi không kiêng ăn.”

“Không kiên ăn cùng thích cái gì không có liên quan.” Snape lạnh lùng nói, không thích bị trả lời cho có lệ.

Harry vò đầu, phụ đẩy xe tươi cười: “Thế đi mua nào?”

Snape hối hận, trước mặt y là một kệ hàng chất đầy khoai tây chiên và chocolate, tất cả đều là đồ ăn vặt! Toàn bộ đều là đồ ăn vặt không có lợi!

“Anh thích vị thịt nướng lạt hay cay?” Harry giơ lên một bịch khoai tây chiên.

Snape cứng ngắc lắc đầu.

“Anh nhất định chưa từng ăn.” Harry khẳng định như chém đinh chặt sắt.

Snape đen mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Sở thích ấu trĩ.”

Harry đột nhiên áp sát tới: “Đương nhiên, tôi chính là vị thành niên nha.” Harry cười ha hả, thuận tiện ném toàn bộ đống khoai tây chiên, bánh bích quy và chocolate vào xe đẩy.

Sắc mặt Snape có chút khó coi, nhưng cũng không ném mớ này ra.

Harry lại càng vui vẻ đẩy xe hàng qua hướng khác, còn ngoắc tay: “Anh xem anh mặc đồ thật ấu trĩ nga, còn nói tôi nữa, đi thôi, đi đổi quần áo khác.”

Áo len của trẻ con, sử dụng thần chú nới rộng nhưng vẫn là hình thức của trẻ con, mặc ở trên người Snape, kết hợp với gương mặt nhạt nhẽo kia quả thực rất kỳ quái.

“Daniel!” Snape phẫn nộ gầm nhẹ.

Harry quay đầu lại mỉm cười tươi rói.

Snape lập tức cảm thấy buồn bực. Xem xem bộ dáng mình còn chút tiền đồ nào không! Snape tự mắng mình.

Harry thử thăm dò Allen một chút. Thường ngày khi cậu ở cùng với bạn bè cũng vậy, một khi phát hiện không thích hợp sẽ lập tức chui vào lớp vỏ cứng của mình, thói quen của cậu chính là hùa theo ý thích của người khác, cậu không muốn làm chính mình khác biệt với mọi người, nhưng buồn cười chính là cho dù cậu có nương theo thế nào thì trong mắt mọi người cậu thủy chung vẫn luôn khác biệt.

Bản chất của Allen lại hoàn toàn tương đồng với mình, Harry không ngờ có thể gặp được một người ăn ý như vậy, bọn họ có thể thích những thứ khác nhau, nhưng vẫn có thể hiểu được nhau, cậu biết cái gì không nên nói, cái gì có thể trêu chọc, cho dù là nhìn vào có vẻ càn rỡ.

Tiềm thức nói với cậu, Allen sẽ không thực sự tức giận, tựa như hiện tại, gương mặt đen thui nhưng vẫn đi theo một bên xe đẩy.

Rõ ràng so với Ron có vẻ càng khó ở chung hơn, nhưng sự thật khi đứng bên cạnh nhau lại không hề gây ra chút áp lực nào.

Harry cầm lấy một cái áo khoác màu lam đặt lên người nam nhân nhắm thử: “Thử xem?”

Hai hàng chân mày Snape nhíu vào một chỗ.

“Màu đen cũng đẹp.” Harry cầm lấy một cái khác: “Anh xem cái nào được hơn?”

Snape dùng sức túm lấy cái áo khoác màu đen thở hồng hộc tiến vào phòng thử đồ.

Harry ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất cười ha hả, Allen thật sự rất đáng yêu.

Snape tiến vào phòng thử đồ liền cới áo len ra, Daniel chết tiệt! Y càng tức giận chính mình hơn, đối với Daniel mặt dầy hoàn toàn không có biện pháp đối phó, Snape nói thầm, sao lại có người có da mặt dày như vậy?

Áo khoác rất nhẹ, so với áo len thì mỏng hơn, Snape mặc vào cảm thấy cũng tạm được, tuy rằng kém hơn trường bào, nhìn vào mặt gương, Snape thấy sắc mặt mình gầy gò vàng như nến, thật khó xem.

Snape chán ghét chính mình, đẩy cửa đi ra, sắc mặt gần như đồng bộ với chiếc áo khoác.

“Rất hợp.” Harry nâng hai tay lên tỏ vẻ thích thú.

“Âm u giống nhau.” Giọng nói Snape lạnh như băng.

“Sao có thể chứ?” Harry kéo bạn đồng hành tới trước tấm gương đặt bên ngoài: “Anh nhìn này, rất vừa vặn, tôi lùn hơn anh nửa cái đầu mặc vào nhất định sẽ không được…….phong cách rất hoạt bát nha, đây là loại khí chất rất tao nhã, tôi cá không ai mặc được như vậy.” Lời nói Harry rất chân thành, trong ánh mắt còn lộ ra quang mang, tỏ vẻ lời nói của mình đều là thật.

Lo lắng trong mắt Snape dần tản đi: “Thật sao?” Y lầm bầm lầu bầu.

“Nhất định.” Harry đảm bảo.

Snape hừ một tiếng, quay đầu bước đi.

Harry vẫn đứng yên.

“Ta đói bụng.” Snape đi phía trước quăng lại một câu.

Harry lập tức vội vàng đuổi theo: “Chúng ta đi tính tiền đi!”

Trên đường về nhà, Harry càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình,mấy ai mang một đống túi nhựa còn có thể bước đi tao nhã lại nhanh như bay như vậy a? Người trước mắt chính là một.

Allen thật sự là một người thần kỳ.

Lại nói tiếp, sao trước kia mình không hề chú ý tới người này a? Harry suy nghĩ, dù nói thế nào thì khi cậu nhập học vào năm đầu tiên thì Allen hẳn cũng còn ở trường đi, nếu lúc đó có thể quen biết Allen thì tốt biết bao.

Bất quá, hiện tại cũng không muộn.

Hẻm Bàn Xoay, phòng khách.

“Cũng may anh không ngắt nguồn điện.” Harry bỏ thêm gia vị vào nồi: “Như vậy chúng ta có thể vừa đun nóng vừa ăn.”

Snape cầm dao nhỏ hổ trợ, không biết nấu này nọ, nhưng cắt nguyên liệu thì y biết.

Harry quay đầu lại trừng mắt: “Allen……”

Snape nâng mi lên.

“Anh thật thú vị.” Harry đổi từ đáng yêu đi, cậu nhịn không được ôm lấy bả vai Allen cười phá lên.

Đậu hủ được cắt thành từng khối từng khối, hình dạng kích thước giống hệt nhau.

Ngó sen cũng được cắt thành từng khúc, độ dài cũng hoàn toàn không sai lệch một li.

Nấm hương cắt mảnh, hình dạng như cánh quạt.

Thịt dê là từng cuộn, tựa như mớ cuộn uốn óc trong tiệm, hình cung vô cùng hoàn mỹ.

Thần kỳ nhất chính là, khoai tây được cắt thành hình tứ giác, có góc vuông rõ ràng.

Cánh tay cầm dao của Snape run lên một chút, bị thân cận làm y có chút không được tự nhiên, cũng làm y xem nhẹ ngôn từ của Daniel, y cứng còng cả người.

Harry thối lui ra một chút khoảng cách: “Allen, tương lai anh nhất định sẽ trở thành một đại sư độc dược rất giỏi.”

Hai lỗ tai Snape đỏ bừng, y quay đầu qua một bên: “Ăn đi.”

Harry lập tức dồn nhiệt tình vào thức ăn.

Snape yên lặng gắp thức ăn vào miệng, trong dĩa còn có loại nước sốt Daniel đặc biệt pha chế, là loại y thích nhất trong số nước sốt nếm thử hôm qua. Daniel là người rất cẩn thận.

Rõ ràng nhỏ hơn y nhiều, nhưng toàn bộ đều là Daniel chăm sóc y. Snape nhất thời cảm thấy thực thất bại.

“Bỏng lưỡi sao?” Harry nghiêng đầu.

“Không có……….” Snape rầu rĩ trả lời: “……..rất vừa ăn.”

Harry ngoác miệng cười, có được lời khen ngợi từ miệng Allen thật sự không dễ.

Snape lườm qua, bổ sung: “Ngươi đủ tư cách là một con gia tinh nuôi trong nhà.”

“Tôi không nghe thấy gì cả.” Harry chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng hớn hở gắp nấm hương hình dạng chỉnh tề trong nồi lẩu: “À, đúng rồi, ngày mai phải đi Hẻm Xéo đổi tiền, tiền Muggle của tôi sài hết rồi.”

Snape cơ bản không có tiền Muggle, số tiền trong người cũng toàn là Galleons.

“Không muốn đi sao?” Snaoe nghe ra được chút buồn bực trong giọng nói đối phương.

Harry cười gượng, khẽ lắc đầu: “Không có gì, tôi tới Gringotts xong sẽ về ngay, chỉ là tôi không thích thế giới pháp thuật hiện giờ.”

Snape nhớ tới cuộc chiến hiện tại, Chúa Tể Hắc Ám cùng với thế lực của Dumbledore đang đối đầu nhau, y đột nhiên nhớ tới vài ngày nữa mình cũng nên tới gặp Chúa Tể Hắc Ám: “Bởi vì người kia?” Snape có chút do dự hỏi.

Harry cả kinh, sau đó suy nghĩ lại, Allen cũng xem 《 nhật báo tiên tri 》, với tư duy của Allen rất có thể sẽ suy đoán ra chuyện Chúa Tể Hắc Ám hồi sinh có thể là chuyện thật.

“Không sai biệt lắm.” Harry nhún vai, bởi vì dấu tên nên cậu nói có chút mơ hồ: “Tôi nhất định là người tên kia ghét nhất.” Nhớ lại những chuyện xảy ra trong các năm học, Harry cúi đầu cười khổ: “Kỳ thật lúc trước tôi nói hai năm sau có thể đến giúp anh có lẽ là quá khoác lác, không chừng đến khi đó tôi đã chết mất rồi.”

Snape khiếp sợ, người ghét nhất………… Daniel có xuất thân từ Muggle? Y quả thật đã quá ngu ngốc, nếu không phải xuất thân từ gia đình Muggle sao có thể thuần thục cuộc sống ở giới Muggle như vậy.

Chúa Tể Hắc Ám tôn sùng thuyết thống thuần chủng, cực kỳ chán ghét Muggle.

Snape cũng không thích Muggle, nhưng đối với phù thủy xuất thân Muggle, như Lily cũng xuất thân từ Muggle, nhưng y không chán ghét Lily.

Nếu Daniel cũng có xuất thân Muggle, y……….cũng không chán ghét cậu.

Chúa Tể Hắc Ám sát hại những phù thủy xuất thân Muggle, Snape biết, nhưng với y mà nói chuyện đó không có gì quan trọng, y tới nơi đó chính là hi vọng tài năng của mình được phát huy, kẻ thắng làm vua chính là quy tắc của Slytherin, không có thực lực thì không thể sống sót, không thể trách được ai.

Nhưng hiện tại, Snape đột nhiên có suy nghĩ không muốn đi tới cuộc hẹn.

Nếu có một ngày người Chúa Tể Hắc Ám muốn giết chính là Daniel, y có thể bình tĩnh đứng một bên yên lặng thưởng thức không?

Không, y làm không được.

Daniel là người chân chính hiểu được y, tán thưởng y, ca ngợi y.

“Sẽ không.” Snape hơi ngẩng mặt lên: “Ngươi sẽ tốt.”

“Chỉ hi vọng như vậy.” Harry mỉm cười yếu ớt chấm dứt đoạn đối thoại này.

Ăn cơm chiều xong, Harry chui vào phòng tắm ngâm mình một hơi, cậu biết có một số việc không thể trốn tránh được, Chúa Tể Hắc Ám không thể bỏ qua cậu, dùng sức vỗ mặt mình, Harry tự khuyến khích chính mình, cố lên, Harry.

Từ phòng tắm ra, Harry liền nhìn thấy trên bàn có một ít bảng Anh.

Snape ôm áo ngủ đi thẳng vào phòng tắm: “Không thích thì đừng đi.” Y vừa rồi độn thổ đi Gringotts, dùng tốc độ nhanh nhất đổi toàn bộ tiền trong tay thành bảng Anh, sau đó vội vàng độn thổ trở về.

Trong lòng Harry vô cùng ấm áp, Allen khi còn bé và hiện tại rất giống nhau, người trước đó vì cậu mà chuẩn bị bữa sáng từ rất sớm, người hiện tại thì đặc biệt tới Gringotts đổi tiền.

Một người miệng lưỡi cay độc nhưng tâm đậu hủ……… là một người tốt.

Hoàn Chương 9.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Dark Sky
Có bài mới 08.12.2014, 16:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5388 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [ Xuyên không , Đồng nhân ] Tình Phi Đắc Dĩ - Băng Lương Tửu - Điểm: 11
[HP] TÌNH PHI ĐẮC DĨ CHƯƠNG 10 – CẮM TRẠI TRÊN GIƯỜNG


***Note: Accio –  thần chú triệu tập

——— —————————

Snape rất sợ lạnh, nếu không phải vì đã tốt nghiệp, y nhất định sẽ vượt qua lễ Giáng Sinh ở Hogwarts, nguyên nhân vô cùng đơn giản, Hogwarts có lò sưởi âm tường ấm áp mà trong phòng ngủ ở đường Bàn Xoay của y không có, thần chú giữ ấm bình thường cũng không có nhiều tác dụng lắm, nó không thể giúp y chống đỡ cả đêm.

Mà Daniel so với lò sưởi âm tường còn ấm áp hơn.

Snape cúi đầu nhìn thiếu niên đang ngủ say, Daniel chỉ cần ngủ một lúc sẽ liền trở mình lại bắt đầu cuộn lại, nếu Snape cũng xoay người, thiếu niên sẽ lọt thỏm vào trong vòng tay của y, tựa như vốn phải ở nơi đó.

Mùi sữa tắm thoang thoảng giữa hai người, Snape có chút hoảng hốt.

Trong bóng đêm, y không thấy gõ gương mặt của Daniel, nhưng mà cơ thể này vốn đã có vẻ nhỏ xinh, đối phương so với y nhỏ gầy hơn rất nhiều, cuộn lại tự nhiên sẽ lại càng nhỏ hơn.

Snape kìm lòng không được vươn tay qua, tới khi bàn tay y chạm vào phần da thịt trên cổ thiếu niên làm người ta sợ ngứa co rụt cổ lại. Snape mới bừng tỉnh mà thu hồi bàn tay.

Trái tim nảy lên bình bịch.

Y đang làm cái gì?

Y muốn làm gì?

Miệng lưỡi Snape khô ran, y nghĩ muốn…. đem người này làm của riêng.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai chân chính để ý y, quan tâm y, Snape cũng tự hiểu được, y âm trầm cay nghiệt, y nên ôm lấy nồi quặng của mình đắm chìm trong một góc tối chơi đùa với mớ dược vật của mình, nơi đó không có ánh mặt trời, cũng không có ánh mặt trời nào nguyện ý chiếu sáng y.

Không ai có thể chịu đựng được y, y cũng không thể chịu đựng được những kẻ ngu ngốc đó.

Nhưng Daniel xuất hiện.

Daniel có thể chịu được y, mà y cũng thích có Daniel làm bạn.

Nếu không tồn tại thì Snape cũng không mơ ước xa xỉ, sẽ không để ý tới gì cả, y nhất định sẽ cô độc, nhưng mà cố tình lại tồn tại người này, có thể làm y cảm thấy vui vẻ.

Snape muốn bắt lấy, tựa như một người sắp chết chìm muốn bắt lấy khối gỗ duy nhất xuất hiện trước mắt.

Cánh tay run nhè nhẹ, Snape chậm rãi ôm lấy Daniel, ôm lấy ấm áp.

……….

Harry tỉnh lại phát hiện mình một lần nữa nằm trong vòng tay ấm áp của người nào đó.

Thật sự không xong. Mặt Harry đỏ bừng, tuy rằng cảm thấy thực thoải mái, nhưng mà vẫn không xong, Allen nhất định cảm thấy cậu giống như một đứa bé con.

“Hắc……. chào buổi sáng.” Harry thấy đối phương mở mắt ra, cười gượng chào hỏi.

“Chào.” Mặt Snape không chút thay đổi thu hồi cánh tay.

Harry có chút xấu hổ dời tầm mắt qua một bên, chống đỡ cơ thể ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ: “Oa, tuyết lại rơi.” Cậu chỉ ra ngoài cửa sổ.

“Có gì lạ.” Snape nhìn lướt qua, nói.

“Anh tốt hơn nên mặt nhiều một chút, cẩn thận cảm mạo.” Harry nhún vao, dặn dò người đã từng cảm lạnh suốt một đêm: “ắt xì!” Vừa mới nói xong, một cơn gió lành từ cửa sổ bất ngờ tập kích vào phòng, làm Harry run rẩy lập tức đánh một cái hắt xì.

“Ngươi tự lo cho mình tốt đi.” Snape đỡ trán.

Harry chui vào ổ chăn: “Lạnh quá, không muốn xuống giường chút nào.”

Đồng hồ treo tường trong phòng chỉ mới 7 giờ kém.

“Anh đói bụng chưa?” Harry quay đầu hỏi.

“Hử?” Snape khiêu mi.

“Không đói thì để trễ một chút tôi sẽ nấu lẩu.” Harry tính toán.

“Tùy tiện.” Ngữ khí Snape nhu hòa rất nhiều.

“Kia…….” Harry chớp mắt, cười tủm tỉm: “Tôi có thể ăn chút khoai tây chiên không?”

Snape nghẹn lời, đáng buồn hơn chính là y phát hiện chính mình không có cách nào cự tuyệt lời thỉnh cầu muốn cắm trại trên giường mình của tên nhóc hư hỏng này.

“Tôi biết đó là thói quen xấu, nhưng mà ngẫu nhiên thử một chút cũng không tệ.” Harry tiếp tục nói: “Tôi đoán anh cũng chưa từng làm thử.” Kỳ thật Harry cũng không viết vì sao lại yêu cầu càn rỡ như vậy, nếu ở nhà Weasley cậu tuyệt đối sẽ không bốc đồng thế này.

Snape nghiêm mặt, vẫn giơ đũa phép lên: “Khoai tây chiên, không, túi mua hàng ở phòng khách  —— Accio!”

Một túi vật phẩm chứa đầy thức ăn vặt bay vào phòng ngủ, rớt xuống trên giường.

Trên mặt Harry lập tức xuất hiện một nụ cười thật tươi, cậu cầm lấy một gói khoai tây vị thịt nướng, xé mở, cầm lấy miếng đầu tiên đưa cho người bên cạnh sắc mặt không tốt chút nào.

Snape quay đầu sang một bên, vẻ mặt chán ghét.

“Ăn thử một chút?” Harry kiên trì không ngừng đưa tới.

Snape duy trì tư thế không thèm đếm xỉa, y mới không cần ăn loại đồ ăn dành cho con nít.

Đột nhiên một bài tay mò tới véo bên thắt lưng Snape một chút: “A!” Snape cúi đầu phát ra tiếng kêu, cùng lúc đó miếng khoai tây tội ác lập tức được nhé vào miệng y.

Harry vừa lòng thu hồi tay: “Thế nào thế nào?” Ánh mắt cậu lóe sáng nhìn thiếu đang đang tức giận nổi hắc tuyến đầy đầu.

Snape tiếp tục theo con đường âm u, hừ một tiếng.

Harry cao hứng để gói đó qua tay người nọ, tự mình mở một gói khác.

Trong phòng lập tức vang lên âm thanh nhấm nuốt thanh thúy.

Thích hay không phải nếm thử mới biết được. Harry chính là nghĩ như vậy, vì thế cậu hi vọng Allen có thể nếm thử, nếu thật sự không thích cậu cũng không miễn cưỡng, nhưng mà ngay cả nếm cũng không chịu thì nhất định sẽ bỏ qua rất nhiều thứ tốt đẹp, Harry không hi vọng như vậy. Lúc cậu còn bé, cậu cũng không dám đưa ra thỉnh cầu gì, chỉ có thể ước ao nhìn Dudley có được tất cả những thứ tốt đẹp,  sau khi được đến trường, cậu đồng dạng cũng không hề đưa ra đề xuất gì bởi vì cậu biết không ai có nhiệm vụ phải thỏa mãn cậu, hoặc là có nhiều thỉnh cầu không phù hợp với thân phận của cậu.

“Nếm thử, hương vị này thế nào?” Harry trao đổi với gói trong tay đối phương.

Snape yên lặng an, hương vị cũng không tồi, nhưng mà…… Snape cảm thấy thực hỗn loạn, y không thể nào tiếp nhận được việc chính mình đang nằm trên giường ăn khoai tây chiên.

“Ăn chocolate này.” Harry lại mở bao bì.

Lần này, Snape cam chịu tiếp nhận viên chocolate đưa vào miệng, hương vị ngọt ngào tinh tế như tơ lụa thổi quét qua khoang miệng y.

Y chưa từng ăn chocolate, bàn cơm Hogwarts có bánh phút đing, nhưng không hề có chocolate, từ này bình thường chỉ xuất hiện trong lễ Tình Nhân, ngày đó trong đại sảnh khắp nơi đều là hương vị chocolate, rất cả đều được tự làm hoặc mua.

Đương nhiên, không có y, cho dù là chocolate bằng hữu cũng không có. Ngày lễ này càng làm y cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi, tên Black kiêu ngạo kia sẽ khoe khoang một đống chocolate trong tay, trêu chọc y là một con dơi con đầy mỡ không ai yêu, Potter cũng thực đáng giận, nhưng xét thấy Potter luôn bận bịu xum xoe Lily nên cũng không rãnh mà để ý tới y, những đệ tử khác nhìn y bằng ánh mắt miệt thị, y sớm đã thành thói quen.

Y hận chocolate. Sự tồn tại của thứ này chính là đang đùa cợt y.

Y không ngờ, chocolate trên thực tế lại ăn rất ngon, ngọt ngào, cảm giác hòa tan trong khoang miệng tuyệt vời không thể nói nên lời, Snape lùi vào trong chăn.

“Allen?” Harry kỳ quái.

“Ăn no.” Snape nhắm mắt lại làm bộ muốn ngủ tiếp.

Harry bỏ khối chocolate cuối cùng vào miệng: “Hương vị quá tuyệt vời.”

“…………..ừ” Snape khẽ đáp lại, y đột nhiên rất muốn khóc.

Bị người ta nhục mạ đến tổn thương, Snape chỉ biết căn chặt răng, sống lưng đứng thẳng, y không tiếp thu cũng tuyệt đối không biểu hiện ra yếu ớt của chính mình, càng đừng nói tới chuyện rơi nước mắt. Nhưng mà thời điểm này, chung quanh hết thảy thật hoàn hảo, tốt đẹp tới mức làm y muốn khóc.

Y hi vọng thời gian có thể dừng lại.

Mơ mơ màng màng ngủ, chờ đến khi Snape tỉnh lại đã là buổi chiều, đây có thể nói là giấc ngủ dài nhất của y, y không bao giờ có yêu thích lãng phí thời gian của mình trên giường.

Snape không phải tự nhiên tỉnh lại mà chính là bị Daniel làm tỉnh, người phía sau hệt như một con bạch tuộc quấn chặt lấy cơ thể y, gắt gao siết chặt, nháy mắt làm Snape thở không nỗi.

“Daniel!” Snape muốn đẩy đối phương ra, nhưng mà sức lực bùng phát từ cơ thể nhó nhắn làm y giật mình, y kéo không ta.

“Ân…….” Âm thanh dường như đang giãy dụa cùng nức nở vang lên.

Snape nóng nãy, tăng lớn lực đạo lắc vai đồng bạn, trong khoảnh khắc nâng đầu lên, Snape nhìn thấy khé miệng Daniel tràn ra một dòng máu, ôi Meilin! Snape rống to: “Daniel! Tỉnh tỉnh!” Vừa nói, y vừa mạnh mẽ lay cậu.

“Khụ khụ……” Miệng rốt cuộc cũng mở ra, phát ra tiếng ho khan yếu ớt, đồng bộ cặp mắt kia cũng mở ra tràn ngập mệt mỏi cùng thống khổ.

“Tôi không sao.” Harry lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, cậu cố gắng nói chuyện, cấp cho thiếu niên đang lo lắng một nụ cười, miễn cưỡng tươi cười.

Cậu mơ thấy một ác mộng, cũng có thể là sự thật? Là một đoạn ngắn cảnh Chúa tể Hắc Ám đang tra tấn một Muggle…….thật sự là không xong, cậu cắn chặt răng mới không để mình phát ra tiếng thét chói tai: “Khụ khụ……” Đầu rất đau, Harry lại ho hai ba tiếng, sau lưng cậu ướt đẫm một mãnh, lạnh như băng.

“Ngươi lại phát sốt!” Vẻ mặt Snape giống như được phết lên một lớp than đen, y nhạy cảm phát hiện cơ thể đối phương không ngừng run rẩy, vội vàng đưa tay qua, trên mặt phát sốt, cơ thể lại rét run?

“Không sao, từ từ sẽ tốt.” Harry khôi phục lại khí lực, mỗi lần đầu của cậu đau như vậy một giờ sau nhiệt độ cơ thể sẽ trở về bình thường.

“………….” Này sao giống như bộ dạng không có gì! Snape rất nhanh đứng lên, bỏ thêm vài câu thần chú giữ ấm, sau đó dùng chăn gói kỹ bệnh nhân.

“Allen?”

“Ta đi làm thuốc, ngươi cho ta thật sự là một kẻ ngu ngốc sao.” Snape hung hăng phân phó.

Còn chưa kịp giải thích thêm câu nào, Harry liền thấy đồng bạn chạy ra khỏi cửa.

Ai, cậu thực sự không có việc gì a.

Lại là một liều thuốc cảm mạo, nửa giờ sau, Harry chỉ đành phải thành thật uống hết, biểu tình của Allen giống như cậu đang nợ anh đến cả trăm vạn.

“Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều lắm.” Harry tỏ vẻ cảm tạ đối phương đã giúp đỡ, người nọ hừ lạnh một tiếng lại đi xuống lầu.

Harry lần này có chút bối rối, vội vàng mặc quần áo vào chạy xuống lầu, trên bàn lớn ở phòng khách đặt một nồi quặng cùng mớ dụng cụ, còn Allen đang khuấy đều chất lỏng trong nồi.

“Anh đang làm gì vậy?” Harry nghi hoặc.

“Ngươi xuống làm gì?” Cùng lúc đó Snape cũng đặt câu hỏi.

Harry dưới ánh mắt hùng hổ dọa người của đối phương cảm thấy có lẽ chính mình thực sự không nên đi xuống, bất quá cậu vẫn đi tới bên bàn: “Anh đang nấu gì?”

“Làm chút độc dược dự trữ.” Snape tức giận nói: “Đề phòng người nào đó chết ở nhà của ta.”

Harry cười gượng vò đầu: “Ngại quá, để anh lo lắng.”

Snape lập tức lườm qua, ngu ngốc, y tuyệt đối không nói cho cậu biết trái tim mình lúc nãy đã đập dồn dập không ngừng, chỉ bởi vì nhìn thấy gương mặt thống khổ của Daniel.

Harry đứng nhìn một lát, cảm thấy ngồi không mãi cũng không được liền đi tới bên cạnh hí hoáy với nồi điện.

Hương vị ma dược trộn lẫn với nồi lẩu tạo thành một mùi hương quỷ dị, từ trong cái bàn lớn phiêu tán ra ngoài.

“Lẩu tốt lắm, ăn chút đi rồi nấu độc dược tiếp.” Harry cẩm lấy cái thìa khuấy đều hỗn hợp trong nồi.

Sao có thể vứt bỏ độc dược đã nấu được một nửa! Snape oán hận trong lòng nghĩ, một điểm thường thức cũng không có, thành tích ma dược của Daniel nhất định rất kém cỏi, Snape liếc mặt nhìn Daniel đang liếm môi, thật là một kẻ phàm ăn!

Quên đi, không cần so đo với người bệnh, Snape quay đầu không phản ứng tiếp tục nấu ma dược.

Harry đặt cái thìa qua một bên: “Được rồi, tôi chờ anh.”

Tay Snape phát ra chút run khẽ khó phát hiện, không đáp lại.

Chỉ là một câu nói đơn giản như vậy lại có thể làm Snape cảm động, y cảm thấy chính mình xong đời rồi, Daniel đúng là khắc tinh của y. Snape nhớ lại mình thường bởi vì nấu độc dược nên luôn quên đi thời gian ăn cơm, kết quả cậu rất nhiều lần y để bụng đói đi ngủ, không ai giúp y để ý việc ăn uống, không có một ai.

Snape vung đũa phép, tắt đi ngọn lửa bên dưới nồi quặng. Y có thể sau khi ăn cơm làm lại lần nữa, dù sao đối với y mà nói đây cũng chỉ là loại độc dược vô cùng đơn giản.

Đây là lần đầu tiên y ném chuyện ngao chế độc dược qua sau đầu, bất quá, một chút Snape cũng không hối hận.

Ăn lẩu vào mùa đông, bất luận ăn bao nhiêu lần cũng vô cùng hưởng thụ.

Harry nhóp nhép nhai thức ăn: “Buổi tối ra ngoài mua chút thức ăn được không?”

“Tùy tiện.”

Harry cười ha hả, ngôn ngữ của Allen thực túng thiếu: “Anh ăn chậm thôi, mũi đều đỏ lên rồi.”

Snape lúc đầu cũng chỉ ăn một chút, nhưng mà hương vị này có chút cay nồng bốc lên tận mũi, y hung hăng trừng mắt liếc đồng bạn.

Harry le lưỡi, gắp củ cải cùng cà rốt bỏ vào chén đối phương: “Nếm thử chút, này xào ăn không ngon nhưng nấu lẩu thấm nước thịt vào rất ngon.”

Snape nheo mắt, đây là hai thứ y không ăn trong nồi lẩu, y không thích củ cải cùng cà rốt.

“Thử xem?” Harry giựt dây: “Thử xem thích hơn không.” Cậu chờ mong nhìn anh.

Mặt Snape đỏ lên, có chút nóng. Cái xiên bồi hồi trong chén một hồi, y ăn một khúc củ cải trắng, trước kia y từng ăn cà rốt cắt mỏng, giòn giòn, có cảm giác như con nít, Snape không thích, củ cải cùng cà rốt trong nồi lẩu đều cắt thành khối, hầm nhừ, cắn vào miệng cảm thấy ngòn ngọt làn lạt.

Thật sự cũng không tệ lắm.

Snape chuyển qua miếng cà rốt, hương vị so với lúc bình thường không giống nhau, bất quá vẫn không thích.

“Đến đến đến, ăn nhiều một chút.

Snape liền nhìn thấy cà rốt trong chén mình ngày càng nhiều: “Ta cũng chưa nói là thích…….”

Harry giảo hoạt cười: “Anh cảm thấy ăn ngon ánh mắt sẽ tỏa sáng, cảm thấy khó khăn lông mi sẽ rủ xuống.” Harry dùng tay kéo mi mình xuống, đồng thời làm cái mặt quỷ.

Quan sát sắc mặt cũng là một trong những điểm mạnh của Harry, cũng là kỹ năng cần phải có trong cuộc sống ở gia đình dì dượng, chẳng qua độ nhẫn nại của cậu khá thấp nên lần nào cậu cũng gặp phải rắc rối.

Snape há mồm, ngây ngốc, ngơ ngác.

Harry một lần nữa chú ý vào mớ thức ăn trong chén mình.

Cách lúc lâu sau, Snape ngồi thẳng dậy, yên lặng ăn hết số cà rốt trong chén.

Buổi chiều, Harry bởi vì còn chút mệt nên trở lên lầu ngủ, Snape thì tiếp tục làm độc dược ở dưới lầu.

Nồi quặng vẫn là nồi quặng kia, dược liệu vẫn như trước, Snape vẫn như trước đây , Snape vẫn im lặng đứng thẳng như trước, phòng khách cũng là căn phòng khách trước đây y luôn làm ma dược, chính là Snape cảm thấy tâm mình phát sinh biến hóa rất lớn. Căn nhà quạnh quẽ tịch mịch này bởi vì sự xuất hiện của Daniel mà phát sinh thay đổi, Snape ngầng đầu nhìn về phía lầu trên, y không hề biết ánh mắt mình tràn ngập ôn nhu.

Hoàn Chương 10.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Dark Sky
Có bài mới 08.12.2014, 16:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5388 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [ Xuyên không , Đồng nhân ] Tình Phi Đắc Dĩ - Băng Lương Tửu - Điểm: 11
[HP] TÌNH PHI ĐẮC DĨ CHƯƠNG 11- NỤ HÔN VÀ LỜI THÚ NHẬN


***Note: Các dòng thơ trong bài đc cáo copy từ vi.wikipedia.org Shelly là một trong những nhà thơ Anh lớn nhất của thế kỷ XIX ^_^

——— —————————

Mấy ngày kế tiếp, hai người đều dành hết thời gian ở trong nhà, Snape vốn nghĩ Daniel sẽ buồn chán nhưng kỳ thật thiếu niên chỉ ôm một quyển sách có thể hao phí thời gian cả một ngày, chẳng qua đó không phải là loại sách giáo khoa, mà là một tập thơ—— tập thơ Shelley.

Trên lầu Snape có một giá sách nhỏ, có vài bộ sách Muggle, tập thơ Shelley nằm trong số đó, trang giấy đã ố vàng. Đây là của mẹ Snape, y từng xem qua nhưng không thích những thứ này, trong đó đều là những câu nói đa sầu đa cảm, tựa như y không thể hiểu được vì sao người mẹ xuất thân cao quý lại thích một Muggle chỉ biết say rượu như cha, y đồng dạng cũng không rõ, vì sao một phù thủy huyết thống thuần chủng như mẹ lại thích loại thơ ca Muggle.

Một buổi tối nọ.

Snape kết thúc công tác bào chế độc dược, số này không phải để dùng mà định sau lễ Giáng Sinh mang đi bán, đây là một phần cuộc sống của y, y chỉ có thể dựa vào chính mình để tự nuôi sống bản thân, y nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên đang nằm trên sô pha chuyên chú xem tập thơ: “Hay không?” Thật sự nhịn không được, y hỏi.

“Khúc ca gửi ngọn gió Tây.” Harry trả lời theo nội dung trang cậu đang xem, nhân tiện còn lớn tiếng chậm rãi đọc một câu: “Ơi ngọn gió Tây hoang dã mùa thu. Gió cuốn tung mịt mù bao chiếc lá?”

“A?”

“Viết tốt lắm, đúng không?” Harry lật qua tờ khác: “Suối vẫn đổ về sông. Sông trôi về biển cả. Ngọn gió đời muôn thuở. Tha thiết đắm say tình. Nào có ai cô đơn?”

Harry ngẩng đầu: “Đây là nói bất cứ ai cũng có một nơi để quay về, không có ai sẽ vĩnh viễn cô độc.”

Harry luôn tịch mịch, nhưng cậu đã tìm ra vui vẻ, cậu đang chìm trong cảm giác thoải mái cùng an tâm, quả nhiên thế giới này cũng không phải không có những người bạn hòa hợp, chỉ là cậu chưa gặp gỡ mà thôi.

Snape rót độc dược vào lọ phát ra âm thanh hàm hàm hồ hồ.

Harry tiếp tục đọc: “Theo luật trời thần thánh. Mọi thứ đều hòa quyện. Nhìn núi hôn trời xanh. Sóng xô vào sóng khác……….” Harry nhìn đoạn tiếp theo, sau đó đột nhiên ngừng lại.

“Ân?” Snape rót độc dược xong, đi tới, có chút kỳ quái, đối phương sao lại không đọc tiếp nữa.

Harry đỏ mặt lắc đầu: “Không có gì, a, anh xem, bên ngoài đang bắn pháo hoa.”

Quả nhiên, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy pháo hoa Muggle đang bắn từ nơi nào đó, pháo hoa rực rỡ, đủ loại hình dạng nở rộ ở phía chân trời, chính vì độ cao của cửa sổ hạn chế nên cũng xem không rõ lắm.

“Đi lên.” Snape kéo thiếu niên đang rất hào hứng muốn xem pháo hoa, mang theo cậu độn thổ, ngay sau đó bọn họ liền xuất hiện trên nóc nhà, tầm nhìn quả nhiên đã trở nên trống trải.

Snape dùng thần chú vệ sinh làm sạch một góc tuyết trên mái nhà, để hai người có chỗ ngồi xuống.

“Đẹp quá!” Harry ca ngợi từ đáy lòng: “So với Hogwarts bắn có nhiều màu hơn.”

Hết đợt này tới đợt khác, pháo hoa đủ màu sắc phản chiếu lên mặt Harry.

Snape nhìn khoảng không trên bầu trời, trò hề ấu trĩ, y đánh giá quay đầu nhìn một người khác, người này cũng giống vậy, chỉ vì trò trẻ con đó liền cao hứng đến vậy, thực sự quá ngây thơ.

Nhưng mà cái gì cũng thua kém người này thì chính mình càng ấu trĩ hơn.

Snape yên lặng ôm gối nhìn bầu trời.

Pháo hoa rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời, phút chốc sau liền lụi tàn rớt xuống.

Mấy ngày nay, Snape vẫn ở trong nhà, không hề đi tới trang viên Malfoy theo ước hẹn, y thậm ý còn không gửi một phong thơ qua bên kia, y nghĩ muốn học trưởng Malfoy biết được ý tứ của mình, y quyết định không làm quân cờ của người kia, vô luận có bao nhiêu lợi ích to lớn y cũng không muốn đi. Lúc đầu y còn có chút lo lắng đề phòng nhưng học trưởng Malfoy cũng không hề viết thư cho y, điều này làm y có chút nhẹ nhàng thở ra.

Có lẽ ngay cả học trưởng Malfoy cuối cùng cũng ý thức được loại phù thủy hỗn huyết như y cũng không thích hợp làm thuộc hạ.

Như vậy đối với y là tốt nhất, Snape lại nhìn về phía Daniel, nếu sau này không thể đối mặt chiến đấu, y cũng có thể đứng bên Daniel, hơn nữa cũng sẽ không liên lụy đến học trưởng Lucius Malfoy, có thể xem là người Snape kính trọng, đầu tiên đối phương chưa từng gia nhập hàng ngũ trào phúng khi dễ y, thứ hai, y cùng Malfoy có nhiều giao dịch độc dược, nhiều năm như vậy, y cũng nhờ người này trợ giúp mới có thể thuận lợi tốt nghiệp.

“Lễ Giáng Sinh chấm dứt anh có kế hoạch gì không?” Harry cảm nhận được tầm mắt đối phương, quay đầu lại hỏi.

Ngày nghỉ chấm dứt, cậu phải quay về trường học.

“Không có.” Snape thì thào.

“Vậy….. tôi có thể lại tới tìm anh không?” Harry hỏi.

“Tùy tiện.” Snape nâng cằm, làm bộ xem pháo hoa, chính là pháo hoa đã bắt đầu đến phần kết thúc, chỉ có một hai cái bắn lên không trung.

“Tôi xem như anh đồng ý rồi nha.” Harry biết đối phương sẽ không cự tuyệt mình, nói như vậy, mỗi cuối tuần cậu có thể tới nơi này để thả lỏng tâm tình, tưởng tượng tới tình bạn này có thể tiếp tục, Harry vô cùng cao hứng.

Snape tỏ vẻ khinh miệt nhìn đồng bạn đang lộ ra tươi cười ngây ngô, trong tay còn nắm chặt quyển sách.

“Này……”

“Cái gì?”

“Đoạn thơ ngươi chưa đọc xong là gì?” Snape cảm thấy tò mò.

“Anh thích?” Harry lập tức mở ra tập thơ Shelley, nương theo ánh sáng rực rỡ của pháo hoa đọc: “Và nắng ôm đất lành. Và trăng hôn biển cả. Nhưng thảy đều vô nghĩa. Nếu em chẳng hôn anh!” Âm điệu đột ngột hạ thấp, trong bóng đêm hiện ra vài phần u tối.

Gương mặt Harry trong nháy mắt đỏ rực, cậu sao có thể quên đi nội dung đoạn sau cơ chứ, chỉ vì Allen thích liền cứ như vậy đọc ra, xấu hổ quá.

“Tôi tôi không phải……” Harry muốn giải thích, bộ dáng lắp bắp trong mắt Snape vô cùng đáng yêu.

Giống như bị hấp dẫn, Snape buông thả chính mình, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi thiếu niên đang cố gắng trốn tránh ánh mắt mình.

Mềm mại, ngắn ngủi, mang theo chút hương vị nào đó.

Tựa như hương vị của chocolate.

Harry cứng đờ cơ thể, trừng to mắt, cậu hoàn toàn bị dọa sợ đến không nhúc nhích được.

Allen hôn mình?

Sao lại thế này? Đầu óc Harry hóa thành tương hồ.

Một giây sau, biểu tình kinh hách chuyển sang gương mặt Snape.

Hai người bốn mắt đối lập, không hai mở miệng nói chuyện.

Snape lui về phía sau, lại tiếp tục lui nữa, trời ạ, y vừa nãy mới làm cái gì, tên ngu xuẩn y vừa mới làm cái gì! Y hủy đi tình hữu nghị giữa hai người, tình bạn khả ngộ bất khả cầu!

“A!” Snape mất thăng bằng rơi xuống.

“Đây là nóc nhà!” Harry sợ hãi kêu lên, cơ hồ bổ nhào tới trước mới bắt được người nào đó, tập thơ Shelley rơi xuống đất.

Harrt ôm thực chặt, tiếng tim đập đinh tai nhức óc vang lên, hai người áp sát vào nhau.

“Thực xin lỗi…….” Snape bức chính mình phải giải thích, y cúi đầu, mái tóc rũ xuống trên chóp mũi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, trong lòng Snape thầm nói n lần. Lòng tham của y không đáy, y chỉ muốn một người bạn. Y không nên ước ao xa vời, y không nên như vậy.

Câu “thực xin lỗi” làm trái tim Harry cảm thấy khó chịu, cậu đọc được sự sợ hãi cùng khủng hoảng trong đó, sợ hãi bị bỏ lại.

Allen vì yêu thích mình mà giải thích, Harry há mồm, cậu không biết nên nói thế nào.

Làm thế nào để thích một người? Harry không nghĩ tới, nhưng cậu thực sự thích ở bên cạnh Allen, khác xa với những bằng hữu ở Hogwarts của cậu, Allen im lặng, đơn giản, khôi hài, cậu thích thói quen khi hai người ở chung, thích tất cả khi cả hai ở cạnh nhau, nơi này không phải là thế giới thần tiên, nhưng thời gian dần trôi qua, Harry càng không muốn rời khỏi nơi này, cậu muốn cùng Allen ở một chỗ.

Đây có phải là thích không?

Harry không buông tay, cậu liếm môi muốn nói, nhưng không biết nên nói thế nào, cậu cảm thấy nếu mình không nói gì hết, Allen sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu và không bao giờ…… xuất hiện nữa.

“Allen…..” Harry thấp giọng mở miệng.

Snape cứng ngắc, đầu càng cúi thấp, y không cần an ủi, cũng không cần đồng tình, quên đi là tốt rồi, xem như trước đó cái gì cũng không phát sinh.

“Tôi nghĩ ….. tôi thích anh.” Harry thật sự là không tìm được từ ngữ, chỉ bằng tất cả cảm giác toát ra thành một câu nói.

Cái gì? Snape ngẩng đầu, trong mắt y không phải là vui sướng mà là phẫn nộ, những lời này so với an ủi còn muốn tổn thương người hơn! Y chán ghét bị trả lời qua quít có lệ!

Harry nhìn thấy vẻ mặt đối phương có biểu tình bị xúc phạm, chỉ biết chính mình đã nói sau, hoặc là không thể biểu đạt được ý tứ của mình, trong một khắc đối phương sắp đẩy cậu ra thì với trực giác của Gryffindor cậu trực tiếp tiến tới, hôn lên đôi môi đã trắng bệch kia.

Nhẹ nhàng chạm vào, đây là lần đầu tiên Harry chủ động hôn người khác, cậu thực khẩn trương nhưng nương theo cảm giác của chính mình, Harry càng thêm xác định mình thực sự đã thích Allen.

Khi tách ra, trên mặt hai người đều đỏ ửng.

Cả hai cúi đầu xuống, hơi thở nóng rực quanh quẩn xung quanh, thật lâu vẫn không tản đi.

Không biết qua bao lâu, cũng không biết là ai nói: “Đi xuống thôi.”

Sau đó hai người trở về phòng.

Lại cùng ngủ trên một giường nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Snape khẩn trương không biết nên đặt tay mình ở đâu, y lui thật sâu về bên địa bàn của mình, y tới giờ cũng không ngờ mình đạt được đáp án tương tự từ phía Daniel. Bất quá cả hai vẫn luôn hưởng thụ khi làm bạn cùng nhau, có lẽ đây cũng là đương nhiên? vui sướng chật kín trong nội tâm Snape.

Harry ở trong phòng tắm sờ lên trán mình, mỗi ngày sau khi tắm xong cậu đều phải hóa trang cho vết sẹo, hiện tại cậu có chút do dự, cậu có nên nói cho Allen biết thân phận thật sự hay không, cậu không muốn lừa gạt anh, nhưng nói thật, cho dù sau khi biết được Allen cũng sẽ không vì vậy mà có đối xử khác biệt với cậu, cậu cũng không muốn nói, cậu không thể trốn được cuộc chiến này, cậu…. có lẽ cậu không nên nói lời đó, cậu căn bản không có tư cách để nói chuyện yêu đương.

Chính là cậu luyến tiếc, tựa như một đồ vật vô cùng xinh đẹp xuất hiện trước mắt, thuộc về cậu, có thể làm cậu vui vẻ, cậu luyến tiếc phải vứt bỏ.

Như vậy, ít nhất cũng không nên làm Allen liên lụy vào.

Harry quyết tâm, một lần nữa làm tốt hóa trang, trở lại phòng nằm về phía bên giường thuộc về mình, cậu cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương, cơ thể căng cứng như một tảng đá, Harry không khỏi muốn thở dài. Thu hoạch lớn nhất trong lễ Giáng Sinh này chính là tìm được một người bạn trai, mà bạn trai này lại vô cùng thẹn thùng.

Không phải Harry không thẹn thùng, chẳng qua bản tính Grynffindor làm cậu chủ động hơn: “Allen.” Cậu vừa gọi vừa chụp lấy vai đối phương, người kia giống như một con búp bê bị hỏng được lên dây cót từng chút quay lại.

“Ngủ ngon.” Harry nhanh chóng hôn lướt qua hai má bạn trai, sau đó nằm xuống, dựa vào đối phương.

“………ngủ ngon.” Gương mặt Snape bỏng rát như bị thiêu cháy.

Snape đưa tay duỗi qua, từng chút ôm lấy thiếu niên kéo vào lòng ngực, từng chút làm hai cơ thể nép vào cùng một chỗ, tựa như hai vòng cung hoàn mỹ.

Ngươi này, là của y.

Snape chậm rãi ngủ, khóe miệng khẽ nhếch.

Hoàn Chương 11.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Dark Sky
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Freak và 49 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.