Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Tình phi đắc dĩ - Băng Lương Tửu

 
Có bài mới 08.12.2014, 16:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5388 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [ Xuyên không , Đồng nhân ] Tình Phi Đắc Dĩ - Băng Lương Tửu - Điểm: 11
[HP] TÌNH PHI ĐẮC DĨ CHƯƠNG 3 – TRỌNG THẬP ĐỒNG THÚ


——— —————————

Harry dắt đứa bé vào công viên trò chơi, đây là nơi duy nhất cậu biết phù hợp với những sở thích của trẻ con.

Tàu lượn siêu tốc, đu quay, thảm bay……. hết trò này nối tiếp trò khác, công viên giải trí vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là trẻ con, nơi nơi vang vọng âm thanh cười đùa vui vẻ.

“Thích chơi cái gì?” Harry xoay người hỏi.

Đứa bé nhìn mủi chân, lắc đầu.

Harry suy nghĩ một chút, nói: “Allen, nói cho em một bí mật, tôi chưa bao giờ được chơi mấy thứ này.”

“Ân?” Bé con ngẩng đầu.

“Nếu không có em, tôi cũng không có cơ hội tới nơi này.” Harry ngồi xổm xuống, cười khanh khách: “Gặp được Allen thật sự là chuyện rất may mắn.”

“……….nói dối.” Bé con trong khoảnh khắc hiện lên chút cao hứng nhưng cũng rất nhanh biến thành lo lắng.

“Vì sao lại nói như vậy?” Harry hỏi: “Allen là một đứa nhỏ rất đáng yêu nga.”

“Không ai nghĩ tôi đáng yêu.” Biểu tình bé con trở nên tức giận: “Không ai thích tôi cả.”

“Em nhớ được?” Harry mím môi.

Bé lắc đầu: “Nhưng tôi biết như vậy.”

“Allen cảm thấy chính mình có chỗ nào không tốt?” Harry thực sự hỏi.

“Lớn lên xấu, kỳ quái, chỉ biết gây ra phiền toái.” Bé con không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, giống như những lời này đã có người ở bên tai bé nói qua vô số lần.

Harry nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen kia, tướng mạo bé con không thể nói là xinh đẹp nhưng cũng không phải xấu xí, có thể là dinh dưỡng thiếu nên hai gò má rất gầy gò, mái tóc ngắn màu đen cúp vào hai bên tai, che khuất hai bên gương mặt.

Bởi vì cảm thấy khó coi nên có thói quen che khuất gương mặt sao?

Chỉ là một bé con bốn năm tuổi, có thể có nhiều lỗi, nhưng người nhà của bé làm gì phải thương tổn một đứa nhỏ như vậy.

Harry nhẹ nhàng gạt mái tóc bé con: “Tôi không cảm thấy xấu xí.”

Bé con cố chấp lắc đầu, muốn lùa mớ tóc về phía trước.

“Qua bên này.” Harry kéo bé con tới một tiệm tạp hóa trong công viên, bên trong có bán pháo hoa, đồ chơi, còn có kẹp cài tóc và dây da: “Tôi mua một dây cột màu đen.”

Cô gái trông cửa hàng chỉ hơn hai mươi tuổi nhìn đánh giá Harry cùng đứa bé: “Cho em trai sao?”

Harry trong nháy mắt lập tức gật đầu: “Tóc của em ấy dài quá, che mắt không thoải mái.”

Cầm lấy đồ cột tóc màu đen mộc mạc, Harry có ý đồ cột chặt tóc bé con lại.

Bé con không tình nguyện, nhưng cũng không lên tiếng phản đối.

Harry không biết cột tóc, làm vài lần đều bị tuột ra, cô gái chủ tiệm đứng một bên xem cười hắc hắc: “Để tôi làm cho.” Cô gái đi tới hỗ trợ, còn dùng lược, rất nhanh, gương mặt bé con liền lộ ra ngoài. Buộc xong, cô gái còn cẩn thận quan sát một phen. Bé con muốn lui về phía sau.

“Rất tốt.” Cô gái vui tươi hớn hở: “Lễ Giáng Sinh vui vẻ, đứa nhỏ đáng yêu.”

Cô gái xoay người trở về trước quầy hàng.

Harry nói cảm ơn, xong quay đầu lại nhìn biểu tình đang ngây người của bé: “Đúng là không tồi.”

“Thật sao?” Bé con xác định.

“ân, em một chút cũng không xấu.” Harry một lần nữa nắm tay bé con: “Bây giờ tin chưa?”

Khóe miệng bé con hơi nhếch lên một độ cung bé xíu.

“Hơn nữa em cũng không cổ quái.” Harry vừa đi vừa nhỏ giọng nói tiếp: “Trong mắt Muggle, phù thủy luôn có vẻ cổ quái, cũng có người nói tôi là quái vật, em cảm thấy tôi có kỳ quái không?”

Bé con lập tức lắc đầu, vội vàng nói: “Anh tốt lắm.”

“Nghe em nói như vậy thật tốt, như vậy, bây giờ có muốn chơi cái gì không?” Harry nhìn một vòng, đề nghị: “Cái thuyền rồng kia thế nào? Tôi luôn muốn chơi một lần.”

Bé con yên lặng gật đầu.

Harry cũng không hiểu việc kết giao với người khác, nhưng bé con này không giống, Harry biết nên làm thế nào để nói chuyện với bé, cậu biết nên làm thế nào để từng chút kết nối bé với mình.

Cứ như vậy, Harry mang bé con đi chơi một vòng, từ khiếp đảm đến lộ ra nụ cười nhè nhẹ, trong lòng Harry cũng dần dần ấm áp lên.

Cuối cùng hai người ngồi vào vòng quay cao chọc trời, từng chút đi lên phía trên.

Bé con cuối cùng cũng có chút giống bộ dáng của một đứa nhỏ, tò mò nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, màn đêm đã dần buông xuống, ánh đèn lấp lánh bên ngoài phi thường xinh đẹp.

Harry nâng đầu lên cũng nhìn ra bên ngoài.

Cậu suy nghĩ những chuyện sau này, chính cậu cũng chỉ là một thiếu niên vị thành niên cần người giám hộ, căn bản không có khả năng mang theo bé con này. Chính là, đối với bé con này, cậu không bỏ xuống được.

Có lẽ cậu có thể xin hiệu trưởng Dumbledore, bé con này không giống cậu, cũng không phải đối tượng chú ý của Chúa tể Hắc Ám, không cần cái gì gọi là huyết thống bảo hộ, có lẽ có thể để cậu làm cha đỡ đầu để hỗ trợ chiếu cố cho bé con này đi? Quên đi, cha đỡ đầu ngay cả mình cũng không chiếu cố được, hoặc là gia đình Weasley, bọn họ luôn rất tốt bụng.

Hạ quyết tâm, Harry thả lỏng rất nhiều.

Từ vòng xoay chọc trời đi xuống, Harry dắt bé con trở về.

Trên đường quay trở về khách sạn, bé con đột nhiên mở miệng: “Tôi không nhớ rõ nhà ở đâu.”

“Không sao, em có thể tạm thời ở cùng tôi.” Harry trả lời.

“Có thể chứ?” Bé con ngẩng đầu, trong mắt ngập tràn mong đợi.

“Tôi nói có thể là có thể.” Vẻ mặt Harry vô cùng quả quyết.

Ở trong phòng ăn xong bữa tối, Harry kiểm tra vết thương trên vai bé con, đã đóng mài. Tốc độ so với tưởng tượng nhanh hơn nhiều, có thể là vì nguyên nhân thể chất sao?

“Còn đau không?” Harry hỏi.

“Một chút.”

“Cầm quần áo, đi tắm bằng nước nóng một chút rồi nghỉ ngơi.” Harry đi vào phòng tắm mở nước, nhiệt khí dần dần bốc lên bao phủ cả phòng tắm.

Bé con thực ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Harry.

“Tôi dùng khăn mặt bọc bả vai của em lại, tránh cho đụng vào nước, động tác của em cũng đừng mạnh quá, để tôi giúp em.” Harry giải thích, không rời đi.

“Tôi tự mình có thể.” Bé con mặc kệ.

“Chính là vai của em…….”

“Tôi xong rồi, bé con mặc một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình đi ra, tóc ẩm ướt hơi nghiêng qua một bên.

“Mau lên giường.” Harry một phen ôm lấy bé con đặt lên giường, sau đó dùng khăn tắm bao lấy tóc bé, nhẹ nhàng nhu nhu: “Đắp chăn lên, đừng để cảm lạnh.”

“……….Cám ơn.”

Đứa bé tựa bên vai không bị thương vào trước ngực Harry, Harry nhìn thấy bé con đang nhắm mắt lại, ẩn nhẫn cảm xúc của chính mình.

Lau khô tóc xong, Harry quấn bé con vào trong chăn: “Ngủ ngon.”

“……….ngủ ngon.”

Harry tắt đèn mới quay về phòng tắm một lần nữa để tự làm sạch chính mình.

Hôm nay từ sáng sớm đến tận tối quả thực rất bận rộn, Harry xoay xoay bả vai một chút, cậu muốn cho đứa bé này tất cả thiện ý mà cậu có được, đây là điều lúc trước cậu luôn ao ước mà không có ai cho.

…………

Nửa đêm.

Harry bị lời nói vô nghĩa của bé con đánh thức.

“Ân…………”

Không có nội dung cụ thể, tất cả đều chỉ là âm tiết đơn độc.

Cùng với giãy dụa.

“Làm sao vậy?” Harry kích động đưa tay qua, bé con vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng âm thanh giãy dụa lại càng lớn hơn.

Harry chỉ có thể ôm bé con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng bé, là gặp phải ác mộng sao?

“Tôi ở đây, không có việc gì…….” Harry nỉ non bên tai bé con. Harry nhớ rõ Ginny nói phu nhân Weasley luôn làm như vậy để an ủi trẻ con gặp ác mộng.

Cố gắng của Harry có hiệu quả, âm thanh bé con dần nhỏ hơn.

Chờ đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất, bé mở mắt ra.

“Thấy ác mộng sao?” Harry nhẹ giọng hỏi.

Bé con lập tức ý thức được tình cảnh của mình, ôm ấp ấm áp làm bé không quen, theo phản xạ có điều kiện muốn kéo dãn khoảng cách.

“Ngủ tiếp một lát đi, còn sớm.” Harry ôm chặt bé con, kéo chăn phủ kín hai nguòi: “Tôi ở đây.”

Đôi môi bé con có chút động động, chần chờ hơn mười giây mới bắt đầu nhắm mắt lại.

Bé chán ghét bị người khác đụng chạm, nhưng không hề có ác cảm với người này, người này sẽ cười với bé, sẽ nói bé không xấu xí, sẽ nói gặp được bé là một điều may mắn.

Chưa từng có ai đối xử tốt với bé như vậy, cho dù là mụ mụ cũng không có, mụ mụ chỉ biết khóc, cho dù thấy bé bị ba ba đánh cũng không tiến tới ngăn cản, mụ mụ chỉ biết lập đi lập lại bé không được chọc ba ba sinh khí.

Không ai ở bên cạnh lúc bé sợ hãi mà ôm bé an ủi, không có ai từng để ý bé như vậy, tựa như bé thật sự rất quan trọng.

Bé quả thực nằm mơ thấy ác mộng, nhưng kia không chỉ là mộng, mà là trí nhớ rất chân thực, bé nhớ lại tên của mình, gọi là Severus Snape.

Snape ngủ không được, bé không dám động, chỉ có thể lẳng lặng lui vào ôm ấp của người nào đó, bé sợ đánh thức người này.

Snape chỉnh lý lại trí nhớ của mình, nhà bé ở đường Bàn Xoay, năm nay 5 tuổi, bé có một ba ba nát rượu, trừ bỏ uống rượu chính là đánh bé, Snape nhớ đến đó lại vô thức rùng mình.

Bé vì cái gì lại chạy đi?

Snape tìm kiếm mớ hình ảnh có chút mơ hồ trong óc, hình như bé đã hủy đi phòng khách?

Một đống hỗn loạn trong phòng khách hiện lên trong đầu bé.

Snape đau đầu, bé đã làm gì?

Càng đi vào sâu đầu càng đau hơn.

Trực giác nói cho Snape biết, bé đã quên một chuyện rất quan trọng.

“Đau đầu?”

Âm thanh thân thiết đánh gãy suy nghĩ Snape.

Cùng lúc đó, một bàn tay giúp bé nhu nhu huyệt thái dương.

Snape lập tức cảm thấy thoải mái hơn, bé nhìn về phía đôi mắt nâu kia.

“Có tốt hơn chút nào không?” Harry hỏi.

Snape gật đầu, không hề cố gắng lục lọi mớ chỗ trống trong trí nhớ nữa, bé nhận thức người này chưa đến một ngày, nhưng ôn nhu của người này đã vượt qua tất cả những gì bé từng có, nếu như thật sự đã từng có. Vì cái gì lại đối xử tốt với bé như vậy?

“Daniel…….” Snape cẩn thận kêu.

“Ân?” Harry chớp mắt: “Mơ thấy chuyện gì rất tồi tệ sao, Allen?”

“Tôi…….” Snape lên tiếng, do dự một chút vẫn quyết định lắc đầu: “Không, không có việc gì.”

Bé nhớ Daniel đã từng nói, nếu nhớ lại tên thì nói ra, bé đã nhớ lại nhưng bé không muốn nói, trên đường Bàn Xoay chỉ có một nhà họ Snape, nếu nói ra Daniel nhất định có thể tìm được nhà bé, nhất định sẽ đưa bé về, nhưng bé không muốn trở về, bé rất sợ.

Để cho bé làm Allen vài ngày đi.

Vài ngày là tốt rồi.

Hoàn Chương 3.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Dark Sky, Tiểu Khuynh Nhi
Có bài mới 08.12.2014, 16:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5388 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [ Xuyên không , Đồng nhân ] Tình Phi Đắc Dĩ - Băng Lương Tửu - Điểm: 11
[HP] TÌNH PHI ĐẮC DĨ CHƯƠNG 4 – BÙA HỘ MỆNH VÀ BIẾN ĐỔI


——— —————————

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào bên trong căn phòng.

Harry tỉnh lại, ngày hôm qua đi chơi về hơi muộn, hơi nữa nửa đêm còn bị đánh thức, hôm nay khó tránh ngủ có chút sâu, cậu duỗi thắt lưng, nghiêng đầu, Harry lập tức thanh tỉnh, Allen đâu?

Bên người trống rỗng.

Harry vội vàng lao xuống giường: “Allen!”

Mở cửa phòng tắm, Harry nhìn vào bên trong, không có ai.

Bé con kia có thể đi đâu?

Harry vừa mang giày vừa mặc quần áo, vừa chạy về hướng cửa, mới vừa kéo cửa ra Harry đã nhìn thấy bé con đứng bên ngoài, bưng trong tay là một khay thức ăn lớn.

“Tôi…….tôi đi lấy bữa sáng.” Snape nâng cái khay lên một chút: “Đánh thức anh sao?”

Bộ dáng Harry thực buồn cười, một chân xỏ giày, một chân khác còn đang cố nhét vào trong giày, áo thì chỉ xỏ có một tay: “Không có, không có, ai nha, sao em lại đi bưng mấy thứ này!”

Harry đoạt lấy cái khay.

“Thực xin lỗi!” Snape trợn to mắt, khẩn trương giải thích. Bé chỉ muốn làm chút việc, không phải cố ý làm đối phương tức giận.

“Không, không phải ý này.” Harry một tay bưng khay, một tay ném chiếc giày đi để lôi bé con vào cửa: “Ý tôi là bả vai em vẫn chưa lành hẳn, không nên tùy tiện bưng này nọ.”

Dưới chân không vững, Harry vừa đi vừa nhảy, đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường.

Snape cúi đầu xoắn ngón tay, hốc mắt dần nóng lên.

“Đói bụng thì phải ăn.” Harry ngoắc: “Loại chuyện này lần sau cứ để tôi làm.”

Còn có lần sau?

Snape bưng sữa lên uống một hớp nhỏ, chất lỏng ấm áp theo khoang miệng nhanh chóng tràn xuống dạ dày, thật ấm áp.

“Daniel……” Uống sữa xong, Snape sợ sệt mở miệng.

“Sao?” Harry cuối cùng cũng mặc hoàn tất y phục.

“Tôi ăn rất ít cũng sẽ thực im lặng…….” âm thanh của Snape ngày càng thấp: “Anh có thể đừng đưa tôi về nhà không?” Bé cũng không thể kiềm nén chính mình tham lam hơn một chút.

Bé con vẫn luôn giãy dụa trong thế giới của mình, sự xuất hiện của Harry tựa như một chiếc phao cứu hộ.

Harry ngồi xuống bên cạnh bé con, hai tay bé siết chặt ống quần, tầm mắt cúi gầm xuống.

Đứa nhỏ này đang cầu cứu.

Harry nghĩ muốn gật đầu, muốn nói được, nhưng cậu không có khả năng này.

“Allen……….” Harry khẽ gọi.

“Tôi có thể một ngày ăn một bữa cơm.” Bé con bổ xung thêm một câu, cố gắng cầu xin.

Harry vô cùng luống cuống, cậu ngồi xổm xuống trước mặt bé con, nắm tay bé: “Hãy nghe tôi nói, tôi là phù thủy, nhưng tôi chỉ có 15 tuổi, tôi không có cách nào nuôi dưỡng em.”

Quả nhiên bị cự tuyệt, Snape thất vọng.

“Nhưng tôi nhận thức một gia đình rất ấm áp, có lẽ em sẽ thích.” Harry xoa xoa gò má bé.

“Không.” Snape lắc đầu: “Bọn họ sẽ không thích tôi.”

“Sao lại như thế?” Harry vươn tay vuốt tóc đứa nhỏ: “Allen là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, thực làm người ta thích.”

Snape vẫn lắc đầu. Daniel thực ôn nhu, vì thế có thể dễ dàng tha thứ cho bé, những người khác nhất định không làm được.

Harry có chút hao tâm tổn trí: “Nếu có thể thì ít nhất phải đợi 2 năm sau tôi mới có thể giúp em.”

Mười bảy tuổi, là lúc phù thủy trưởng thành.

“Vậy hai năm sau anh có thể tới tìm tôi không?” Snape mong chờ hỏi.

“Này…….” Harry nhịn không được ôm lấy bé con: “Tôi cam đoan, tất cả sẽ ổn.”

Snape không hề truy vấn nữa, bé thích được Daniel ôm, điều này làm bé cảm thấy rất an tâm.

“Ăn chút gì đi.” Harry buông bé con ra: “Chúng ta hôm nay đi quảng trường để mua sắm, lễ Giáng Sinh có rất nhiều gian hàng.”

Gần 11 giờ hai người mới xuất môn.

Lần này Snape chủ động đưa tay lên cao, thực cẩn thận.

Harry mỉm cười nắm chặt.

Trên quảng trường, những nhóm tiểu thương buôn bán đủ loại quà tặng với đa dạng kiểu dáng, búp bê, trò pinball, hay những món trang sức bé xíu.

Snape tò mò nhìn trái nhìn phải, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn túm chặt tay thiếu niên.

“Thích cái gì?” Harry chỉ vào một quầy hàng hỏi, là một quầy hàng bán các mô hình thu nhỏ, được ghép lại từ những mảnh gỗ nhỏ, có đủ loại kiểu dáng động vật.

“Nhìn xem là được rồi.” Snape nhỏ giọng trả lời.

Harry suy nghĩ một chút, sau đó kéo Snape tới một gian hàng có các món trang sức độc quyền: “Vậy chọn một cái bùa hộ mệnh đi, khi tôi không ở bên cạnh, nó sẽ chúc phúc cho em.”

Snape vô thức tăng thêm lực trên tay, lần nay, bé thật sự ngắm nhìn những vật nhỏ.

Tất cả đều được làm từ bạc, có hình tia chớp, cá heo, còn có bồ câu, Snape xem lần lượt từng cái, trên bàn bên cạnh có một con rắn nhỏ làm bằng bạc.

Snape huých một chút.

“Thích cái này?” Harry hỏi.

Snape nhẹ nhàng gật đầu.

Chủ tiệm lộ ra biểu tình rất kỳ quái: “Bọn nhỏ bình thường cũng không thích loại này, nếu cậu bé thích tôi có thể bán rẻ cho cậu.”

Snape cắn môi, quay đầu nhìn thiếu niên.

Harry đáp lại là một cái tươi cười: “Vậy mua cái này.”

Thanh toán tiền xong, Harry đeo sợi dây có mặt dây hình rắn lên cổ bé con.

“Daniel thích xà không?” Đứa nhỏ đột nhiên hỏi.

Harry không có ấn tượng tốt với xà, vô luận là quái xà hay các biểu tượng của nó thì Harry đều chán ghét muốn chết, bất quá lời này không thể nói với một đứa nhỏ: “Cho dù phần lớn người không thích bùa hộ mệnh này, nhưng sẽ có một số rất thích, tỷ như em. Nếu tồn tại, tất nhiên sẽ có ý nghĩa của nó.”

Snape nhíu mi, bé bị quấy nhiễu đến mê mang. Nhưng bé không nghe ra được ý tứ chán ghét.

Giữa trưa, hai người ăn cơm ở bên ngoài.

Buổi chiều, Harry mang đứa nhỏ đi vườn bách thú, đây cũng đồng dạng là nơi cậu muốn tới, trước kia mỗi lần Dudley được đi, cậu luôn bị nhốt dưới gác xép.

Chỉ tiếc, lần này đi không phải thời điểm thích hợp.

Thời tiết rất lạnh, đại đa số động vật đều chìm trong giấc ngủ, bất quá nhìn thấy một đàn thiên nga vô cùng phấn chấn bơi lội trong hồ.

“Thật xinh đẹp.” Snape nhịn không được mà cảm thán.

“Chính là có vẻ cao ngạo.” Harry đỡ trán, vì sao vừa nhìn thấy thiên nga đã nghĩ tới đám quý tộc vô sỉ nhà Slytherin a?

“Đó là cao quý……..” Snape thì thào.

Thích xà, thích cao quý, Harry suy nghĩ một chút, đứa nhỏ này sau này không lẽ là một Slytherin?

Harry cảm thấy chính mình suy nghĩ quá nhiều, vội vàng đem ý nghĩ trong đầu quăng ra ngoài. Nơi quỷ quái đó không thu phù thủy Muggle.

“Daniel?”

“Chúng ta trở về.” Harry nắm tay bé con trở về.

Đợi đến khi về đến khách sạn, trời cũng đã sụp tối.

“Ở đây chờ một chút.” Harry dặn dò bé con đứng ở cửa, chính mình chậm chậm chạy đi.

Snape nghe lời đứng một chỗ.

“Đứa nhỏ, tiến vào trong rồi chờ.” Bà chủ gọi bé.

Snape chà xát bàn tay, không để ý tới, tiếp tục đứng chờ ở cửa, Daniel bảo bé chờ ở đây.

Qua 5 phút đồng hồ, thiếu niên hổn hển chạy về, trong tay cầm một cây pháo hoa: “Cầm lấy, tôi vẫn luôn muốn chơi thứ này.”

Pháo hoa đủ loại màu sắc loang loáng xẹt lên, trong mắt Snape khó có thể dấu được sự vui vẻ.

Harry cũng thực vui vẻ, cũng có vài phần thương cảm, kỳ thật bé con này không khó gần, chỉ cần một chút quan tâm, một chút chiếu cố, cộng thêm một chút kinh hỉ, chỉ một chút gì đó đã làm đứa nhỏ vui sướng đến vậy.

Buổi tối lúc ngủ, Snape dò xét nhích về phía người bên cạnh, người đó liền mỉm cười ôm chầm lấy bé.

“Ngủ ngon.” Âm thanh thiếu niên vô cùng dịu dàng.

Snape nhắm mắt lại, vô cùng an tâm.

Một đêm mộng đẹp.

………..

Thời tiết Luân Đôn thay đổi bất thường, hôm qua trời trong nắng đẹp thì hôm nay tuyết đã rơi tán loạn.

Snape bọc chăn kín mít nằm uống sữa nóng.

Bé chưa từng được nằm trên giường ăn uống này nọ, kia không hợp quy củ, nhưng Daniel kiên quyết bắt bé phải uống xong chút thức uống nóng mới được rời giường.

Bức màn cửa bị kéo ra, bên ngoài là một mảnh trắng xóa.

Trong mắt Snape, tuyết chính là tượng trưng cho rét lạnh, nhưng lần này bé thấy được một bộ mặt khác của tuyết, trắng noãn, xinh đẹp, bay lượn đầy trời giống như những tinh linh.

“Uống xong thì ngủ thêm một chút đi.” Harry ngồi xuống giường, đề nghị: “Chờ tuyết ngừng chúng ta ra ngoài đắp người tuyết.”

“………..Tôi chưa bao giờ làm.” Snape đặt cái chén rỗng qua một bên.

“Vừa vặn, tôi cũng chưa.” Harry vỗ tay: “Chúng ta có thể học tập lẫn nhau.”

Snape quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gật nhẹ đầu.

Harry kéo chăn bông một chút, đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm xuống.

“Không muốn ngủ sao?” Năm phút đồng hồ sau, Harry vẫn thấy bé con mở to đôi mắt nhìn mình.

“Không buồn ngủ.”

“Vậy nói chuyện đi?” Vốn đã muốn rời giường, Harry lại quay về nằm bên cạnh bé con.

Snape lập tức khẩn trương siết chặt nắm tay, không lẽ Daniel phát hiện y khôi phục trí nhớ?

Harry không phát hiện đứa nhỏ mờ ám, cậu nghiêng đầu tìm kiếm chút chuyện thú vị: “Tôi kể cho em nghe chuyện Hogwarts đi, sau này em sẽ tới đó.”

Snape rất nhanh bị chủ đề này hấp dẫn.

“Đó là một tòa thành rất lớn, bên trong có đủ loại pháp thuật…….” Harry chậm rãi nói, một thế giới hoàn toàn mới mẻ hiện ra trước mắt bé con.

Snape chuyên chú lắng nghe, bé biết đó là trường học, mụ mụ từng nói tới. Mụ mụ cũng nói qua, khi bé mười một sẽ tới đó, chính là đối với bé nó còn rất xa xôi.

“Thú một sừng rất xinh đẹp, em nhất định sẽ thích.” Harry nói tới lớp học sinh vật huyền bí, trẻ con hẳn là sẽ thích những động vật có lông mao đi.

Snape gật đầu.

Harry vô cùng hào hứng kể về các chương trình học khác, Snape ngẫu nhiên sẽ hỏi vài câu.

Không khí rất hài hòa, thời gian bất tri bất giác trôi qua, thẳng đến khi bụng Harry phát ra tiếng kêu.

“Hình như đói bụng.” Harry đỏ mặt vò đầu.

Daniel dường như là một người rất mơ màng, Snape không khỏi nhớ tới bộ dáng quẫn bách của đối phương hôm qua lúc mở cửa.

Harry vội vàng đứng lên: “Nhìn xem, tuyết ngừng rồi, chúng ta xuống lầu ăn cơm, ăn xong có thể xuất môn.”

Snape vội vàng mặc quần áo.

“Ai, từ từ.” Harry chặn động tác của đứa nhỏ: “Để tôi xem bả vai đã.”

“Không đau.” Snape lắc đầu tỏ vẻ không có gì.

Harry kiên trì phải kiểm tra một phen, miệng vết thương đã lên da non, tốc độ lành lặn này có chút quá nhanh so với bình thường.

“Daniel?”

“Ân, mặc quần áo.” Harry giúp bé con mặc áo len.

Hai mươi phút sau hai người yên vị trên bàn ăn dưới lầu.

“Lại định đi đâu?” Khi bà chủ bưng lên hai phần sườn cừu nướng thuận miệng hỏi.

“Định đắp hai người tuyết ở cửa, có thể chứ?” Harry hỏi.

“Đương nhiên có thể.” Biểu tình bà chủ trông có vẻ rất cao hứng: “Gần đây ít có trẻ con chơi trò này nữa.”

Snape nghe vậy thì vội vàng cúi đầu, sợ bị ai nhận ra.

Bà chủ nói xong thì trở về quầy.

Harry rất chiếu cố bé, cậu giúp bé cắt sườn thành từng khối nhỏ sau đó mới chú ý tới phần ăn của mình.

Snape rất muốn để mình làm gì đó nhưng mỗi lần bé muốn làm gì nhất định sẽ bị thiếu niên giành làm trước.

Sau khi ăn xong, Harry dắt bé con ra cửa, tuyết đã đóng một tầng thật dày.

Snape rón ra rón rén, bé chưa bao giờ nghịch tuyết.

“Tôi nghĩ hẳn là nên lăn thành một cục.” Harry vừa nói vừa làm mẫu, lăn hai cái, nhưng mới vừa cầm lên liền vỡ vụn.

Harry cười gượng hai tiếng: “Em thử xem.”

Snape suy nghĩ một chút, nắm một nắm tuyết ép chặt trên nền đất, sau đó đắp dần lên, một quả cầu tuyết dần dần hình thành.

Harry le lưỡi: “Lần đầu tiên chơi?”

“Ân.”

Harry muốn nổi cáu, ông trời ơi, đứa nhỏ này quá thông minh, hay là chính mình quá ngu ngốc đây?

“Cứ như vậy, chúng ta tiếp tục.” Harry một lần nữa cố gắng.

Bận rộn suốt cả buổi, Harry cũng nặn được một quả cầu tuyết thật to méo mó: “Của em tròn hơn.”

Snape cúi đầu nhìn cầu tuyết dưới chân làm so sánh, trong mắt lòe ra một tia quang mang đắc ý.

Harry ôm lấy quả cầu nhỏ đặt lên trên quả cầu tuyết lớn, say đó quay đầu tìm bà chủ xin hai cái cúc áo màu đen đính lên trên làm hai con mắt, sau đó lui về phía sau đánh giá một phen: “Thật lớn.”

Snape gật đầu theo.

“Mũi của em đỏ cả rồi, rất lạnh sao?” Harry lúc này mới phát hiện sắc mặt đứa nhỏ có chút không thích hợp.

“Có một chút.” Snape nhỏ giọng nói.

Harry vội vàng kéo bé con vào khách sạn, còn dùng tay sờ trán bé, hơi lạnh.

“Nước chanh.” Bà chủ vẫn luôn chú ý bọn họ đưa tới hai ly nước.

“Cám ơn.” Harry đưa một ly cho bé: “Em lên lầu tắm trước đi, tôi bưng bữa tối lên.”

Snape ngoan ngoãn lên lầu.

“Hai phần chân giò hun khói cùng cháo nóng.” Harry quay đầu nói với bà chủ.

Chờ đến khi Harry trở lại phòng, đã thấy bé con nằm trong lớp chăn ấp áp, đang nhắm hai mắt, sắc mặt trắng bệt.

“Allen!” Harry buông khay thức ăn xuống chạy tới, Mellin, cả người đứa nhỏ đều rét run, chẳng lẽ bị cảm lạnh rồi?

Cậu thật sự ngu ngốc, thân thể đứa nhỏ này rõ ràng không tốt, cậu còn dắt bé đi nghịch tuyết. Harry thực sự tự trách.

Harry bưng nước ấm tới, nhúng một khăn ướt vắt ráo đặt lên trán bé.

Có cần đi bệnh viện không?

Harry sốt ruột nghĩ.

“Tôi ngủ một chút thì tốt rồi.” Đứa nhỏ phát ra âm thanh có chút mơ hồ, một tay níu lấy vạt áo Harry.

Đầu Snape có chút vựng, cơ thể hơi lạnh, loại cảm giác này rất kỳ quái, so với những lần trước y sinh bệnh thì tốt hơn nhiều.

“Ăn một chút gì rồi ngủ.” Harry nâng bé dậy, cầm chén cháo uy bé, đứa nhỏ liền ngoan ngoãn nghe theo.

Có thể ăn được, hẳn là cũng không nghiêm trọng.

Harry cuối cùng quyết định quan sát trước xem thế nào.

Bé con ăn xong liền chui vào chăn bông ngủ mê mệt.

Harry vào phòng trong vội vàng tắm qua sau đó liền chui vào chăn ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của đứa nhỏ, cảm xúc lạnh như băng làm Harry sợ run cả người, nhưng cũng nhanh chóng ôm chặt bé.

Độ ấm rất thấp, Harry có chút hoảng, sẽ không có chuyện gì đi.

Bé con theo bản năng nhích đến gần cơ thể ấm áp, thỏa mãn phát ra vài tiếng lầm bầm.

Buổi tối này, trái tim của Harry cứ nhảy lên tơi yết hầu, một chốc lại kiểm tra hơi thở đứa nhỏ, một chốc lại sờ sờ trán, chỉ sợ xảy ra sự cố gì, thẳng đến hơn hai giờ sáng cậu mới ngủ.

Trong mộng, cậu đang ôm một khối băng lạnh ngắt.

………….

Sáng sớm, khi ý thức dần dần trờ về, động tác đầu tiên của cậu là siết chặt cái ôm, sau đó đôi môi cậu có cảm giác chạm vào da thịt ấm áp, không rét run? Harry còn chưa mở mắt ra đã vội tự hỏi, hơi thở ấp áp phun trên mặt Harry, cậu đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ mình ôm có chút không thích hợp, kích cỡ không thích hợp.

Harry mở mắt ra, cậu nhìn thấy một khuôn mặt khác, không phải ở trong lòng cậu mà là ở trước mặt.

Không phải đứa nhỏ, là một thiếu niên!

Cơn buồn ngủ của Harry trong nháy mắt tiêu thất toàn bộ, môi của cậu vừa nãy mới đụng tới…….là môi người này.

Thiếu nên trên người mặc áo khoác của trẻ con,thắt lưng bị tuột ra làm nó trượt khỏi cơ thể, mặt Harry đỏ bừng, thiếu niên không mặc quần áo, mà tay mình còn đang đặt trên lưng ôm lấy đối phương.

Giây tiếp theo, cơ thể Harry hành động nhanh hơn suy nghĩ, cậu cuống quít lui về phía sau, đồng thời phát ra tiếng kêu ngắn ngủi sợ hãi, cậu không thể bụm được miệng mình.

Lông mi thiếu niên run rẩy một chút, từ từ mở mắt ra.

Đó là một đôi mắt đen tuyền, giống bé con như đúc.

Hoàn Chương 4.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Dark Sky, Tiểu Khuynh Nhi
Có bài mới 08.12.2014, 16:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5388 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [ Xuyên không , Đồng nhân ] Tình Phi Đắc Dĩ - Băng Lương Tửu - Điểm: 11
[HP] TÌNH PHI ĐẮC DĨ CHƯƠNG 5 – THIẾU NIÊN KÍCH ĐỘNG


***Note: bởi vì giáo sư đã trở về hình dáng trưởng thành nên xưng hô của gs quay về ta-ngươi, như thế mới thấy được sự bá đạo của gs =)) mọi ng đọc có choáng vì xưng hô k? Chứ cáo edit thì sắp phát điên zòi =))

——— —————————

“Daniel?” Thiếu niên tóc đen phát ra âm thanh mơ màng, sau đó bưng lấy đầu bộ dáng rất khó chịu.

“Ổn chứ?” Harry buột miệng nói ra.

Ánh mắt thiếu niên chớp động, nghi hoặc, kinh ngạc lại có chút đăm chiêu cuối cùng lại trở về bình tĩnh.

“Allen?” Harry thử.

Thiếu niên lần thứ hai ngẩng đầu ánh mắt tăng thêm vài phần lạnh nhạt: “Quần áo của ta đâu?”

A? Harry xấu hổ.

Thiếu niên nhíu mày nhìn trái nhìn phải, kéo mở tủ đầu giường, bên trong chỉ có một vài kiện quần áo lúc đầu của y mặc, lấy ra sờ soạng một hồi.

Điều làm Harry giật mình chính là thiếu niên cư nhiên lại rút ra một cây đũa phép từ bên trong mớ quần áo.

Mellin, bộ quần áo kia có ẩn túi ma pháp!

“Lớn lên——” Thiếu niên vẫy ma trượng vào bộ quần áo hài tử đặt trên ghế.

Harry há to miệng.

“Quần áo bay tới——” Thiếu niên tiếp tục.

Cằm của Harry lúc này đã sắp rớt xuống đất.

Cậu nhặt được một phù thủy nhỏ, mà phù thủy bé con này lại trưởng thành trong một đêm? Không chỉ trưởng thành mà còn có thể tùy ý sử dụng phép thuật?

Harry ngây ngốc nhìn thiếu niên nhanh chóng mặc quần áo, sau đó cũng không nhìn cậu lấy một cái liền biến mất không còn bóng dáng.

Độn thổ? !

Harry hoảng hốt.

Rốt cuộc sao lại thế này?

Cậu ngủ đến hồ đồ sao? Nghĩ lại, Harry thực cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng.

“Hắt xì!” Harry đánh một cái hắt xì thật to, đầu của cậu càng choáng hơn.

……………

Đường Bàn Xoay, trong một căn nhà nào đó.

Mọi thứ trong phòng khách vô cùng hỗn loạn, ở trên cái bàn lớn đặt giữa phòng là một cái vạc, chính xác mà nói là một nửa cái vạc, nửa còn lại đang nằm yên trên sàn, xung quanh là độc dược bị nổ văng tứ tung.

Đây là hiện trường điển hình của một rủi ro trong điều chế độc dược.

Thiếu niên tóc đen vừa độn thổ vào nhà đã tựa vào tường thở hổn hển.

Đầu óc Snape cứ loạn thành một đoàn, những việc nhìn thấy ban sáng làm tâm trí của y đóng băng hoàn toàn, nhưng mớ ký ức trong đầu lại vô cùng rõ ràng, về cha mẹ, về Hogwats, về Slytherin, về y đã 18 tuổi, vừa mới tốt nghiệp.

Cùng lúc đó, trí nhớ về ba ngày nay cũng vô cùng rõ ràng, y biến thành trẻ con, còn gặp phải cậu thiếu niên tên Daniel kia.

Snape khép chặt hai tay, nhiệt độ cơ thể của người kia dường như vẫn còn bám quanh người y.

Chết tiệt.

Một tên đáng ghét thích làm chuyện nhân ái.

Snape thầm mắng trong lòng, y lại có thể dễ dàng tin tưởng một người xa lạ! Cho dù là y lúc năm tuổi cũng không thể!

Y là một Slytherin!

Cố gắng bình phục lại hô hấp của mình, Snape hướng tầm mắt về phía bàn.

Độc dược, y đang điều chế độc dược, sau đó…… độc dược thất bại?

Bởi vì sự cố nên chính mình quay về hình dáng lúc còn nhỏ?

Snape nhanh chóng phán đoán, không thích hợp, y vì cái gì phải điều chế độc dược?

Sau khi tốt nghiệp xong trở về nhà, dựa vào việc chế tác và buôn bán độc dược để sinh sống, chính là khi nhìn mớ hỗn độn trên bàn y lại không nhớ nỗi lúc trước mình đã làm gì, trí nhớ vẫn rối loạn, tựa như thiếu đi một phần nào đó.

Snape nhu nhu huyệt thái dương, nhớ lại, chuyện cuối cùng trong trí nhớ chính là mình đáp ứng học trưởng Malfoy hai tuần sau tới trang viên để gặp vị kia.

Còn sớm.

Snape tạm thời đặt chuyện này ra sau đầu.

Trước khi đi thu thập lại phòng ốc, Snape tự nói với mình.

Mới vừa giơ đũa phép lên, Snape liền nhìn thấy cánh tay mình, áo len màu nhạt……

Y đúng là ngu ngốc! Y cư nhiên lại đần độn tới mức mặc quần áo Muggle trở về, còn bộ quần áo có yểm thần chú giữ ấm lại quăng ở một khách sạn Muggle!

Gương mặt ôn hòa đang tươi cười của thiếu niên trong phút chốc hiện lên trong đầu Snape.

Không, không cần nhớ tới người kia, đó chỉ là một kẻ có tiền đang chơi trò dưỡng con chó con mèo mà thôi.

Chỉ là như thế thôi.

Snape lại tự nói với chính mình một lần, chính là hình ảnh những chùm pháo hoa, những đêm ấm áp cùng những lời nói dịu dàng cứ như một đoạn băng không ngừng đảo quanh trong đầu.

Thời thơ ấu của y chỉ có bóng tối, một màu đen kịt lạnh lẽo không có một con đường kéo dài từ nhỏ đến khi y lớn.

Snape có chút luống cuống, người kia đột ngột mang một luồng ánh sáng chiếu vào thời thơ ấu của y, đối với người đó mà nói đó có lẽ chỉ là một phút phấn khởi nhưng đối với y, dấu vết mờ nhạt này đã thấm sâu vào tận trái tim.

Y nên cảm ơn cậu chứ không phải lạnh nhạt rời đi như vậy.

Không ai có nghĩa vụ phải chăm sóc y.

Đây là phép lịch sự, y quá thất lễ.

Đi nói một tiếng cảm ơn, sau đó trả tiền cho Daniel, thanh toán hết thảy cho xong!

Snape hạ quyết tâm.

Khách sạn Muggle, trong phòng tắm phòng 201.

Snape cúi đầu, y độn thổ tới đây mới bắt đầu cân nhắc nên mở miệng thế nào.

Nếu Daniel hỏi thì y làm sao bây giờ? Y nên trả lời thế nào?

Mặc kệ đi, y không có nghĩa vụ phải giải thích.

Y chỉ cần nói cám ơn, sau đó trả tiền rồi bỏ chạy.

Hít sâu một hơi, Snape đẩy cửa đi vào phòng ngủ.

Nguyên bản đã chuẩn bị xong lời nói nhìn thấy người đang nằm trên giường lại nuốt ngược trở vào, Snape ngây ngốc đứng sững sờ ở đó. Sắc mặt Daniel đỏ bừng, chăn bị đá qua một bên.

Không cần sờ trán Snape cũng biết Daniel đang phát sốt.

Vài giây sau, Snape vội vàng chạy tới đẩy thiếu niên: “Này…….”

Không có phản ứng.

Snape nhìn trái nhìn phải, bên cạnh giường có một cái thao nhỏ đựng nước, có lẽ là ngày hôm qua chăm sóc y nên để một bên, trong lòng Snape có một luồng ấm áp ẩn ẩn chạy qua.

Là lỗi của y. Y rét run hết một đêm làm hại Daniel sinh bệnh.

Đem khăn mặt thấm ướt, Snape đặt khăn lên trán Daniel, trong nháy mắt đầu ngón tay Snape chạm vào hai gò má cậu, y như bị điện giật mà co rụt tay lại.

Nóng quá.

Daniel nhìn qua so với mình hiện tại còn bé hơn nhiều, thực không hiểu chính mình mơ mơ màng màng thế nào lại xem người này thành chúa cứu thế.

Snape giơ đũa phép lên làm một thần chú hạ nhiệt cho đối phương.

Với năng lực của y mà nói chế một liều cảm mạo hoàn toàn không có vấn đề.

Chờ Snape về nhà làm xong độc dược đã là một giờ sau.

Cầm lấy độc dược, khi trở lại căn phòng thì Snape chợt cứng đờ, bởi vì Daniel đã tỉnh lại đang dựa vào đầu giường dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn y đột ngột xuất hiện.

Snape không chịu thua kém ném ánh mắt nhìn qua: “Uống hết!” Ngữ khí vô cùng cứng rắn.

Ngu ngốc, Snape cùng lúc đó tự mắng mình, y không phải tới để cãi nhau.

Harry chớp mắt, những gì nhìn thấy ban sáng không phải là ảo giác?

“Allen?” Harry nhẹ nhàng hỏi.

“………đúng vậy.” Snape không muốn nói tên thật, nếu như Daniel muốn biết thì y nên nói thế nào, lỡ như Daniel biết được y chỉ là một Slytherin âm trầm ghê tởm…….

Không cần nghĩ cũng biết sẽ không thích.

Snape nhướng một bên mày: “Độc dược hạ sốt.” Y đưa qua.

“Ách, cám ơn.” Harry ngây ra.

“Nếu ta là ngươi sẽ lập tức uống hết chứ không phải trừng to mắt như một con cự quái mà ngẩn người.” Snape nói xong lại tiếp tục hối hận lần hai.

Châm chọc khiêu khích người khác đã trở thành phương thức quen thuộc khi ở cùng với người khác của y.

“Ta nói là, ngươi uống xong sẽ cảm thấy tốt hơn.” Snape bổ sung, sau đó cảm thấy bộ dạng của mình hiện tại nhất định rất ngu xuẩn.

Cằm nhọn, gương mặt gầy gò, cái mũi hơi lớn, Harry nhìn người thiếu niên trước mặt cùng bé con hôm qua còn nằm trong ngực mình đánh giá một phen, cảm giác trong lòng có chút biến hóa, nếu nói hôm qua là một bé con khao khát được ôm ấp thì hôm nay đứng trước mặt mình chính là một thiếu niên lạnh nhạt trên mặt viết hàng chữ chớ tới gần.

Harry vừa nghĩ vừa đem độc dược uống vào, vài giây sau cậu liền cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều.

Snape đối với độc dược của mình rất tự tin, nhìn thấy sắc mặt của đối phương chuyển biến tốt đẹp hơn, y nói: “Buổi sáng ta quá thất lễ, ta nên cám ơn mấy ngày nay cậu đã chăm sóc, thực có lỗi đã mang tới nhiều phiền toái cho cậu.” Snape vội vàng nói, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

“Không có gì.” Harry nhận ra được thiếu niên rất khẩn trương: “Tôi rất khó hiểu……. bộ dáng của anh…….”

Này không liên quan tới ngươi. Trong lòng Snape nghĩ như vậy nhưng nhìn thấy đôi mắt tràn ngập lo lắng kia lại nhàn nhạt trả lời: “Ta nghĩ là sự cố độc dược, độc dược chưa bào chế hoàn tất văng trúng người làm tâm lí và cơ thể đồng thời lui về quá khứ.”

Harry nghiêng đầu tự hỏi, nga, khó trách những gia đình gần đó không ai nhận ra đứa nhỏ này.

Những chuyện cổ quái ngạc nhiên như vậy cậu cũng đã gặp qua không ít! Harry không khỏi nhớ lại năm thứ 3 gặp được cha đỡ đầu trong hình thái một con chó cực lớn.

Không thể không nói, thế giới pháp thuật thật sự rất thần kỳ.

“Tên của anh?” Khôi phục lại sức khỏe, Harry liền leo xuống giường đứng lên hỏi.

“Không quan trọng.” Snape thẳng thắn cự tuyệt.

A? Đầu óc Harry có chút choáng, cá tính người này quả thực rất khó ở chung.

“Ta chưa nhớ được.” Snape nói dối, phải lễ độ phải lễ độ, y tự nhắc chính mình, dù sao thì có nói thêm mấy câu thì sau này hai người cũng không gặp được nữa. Đó là nếu như có thể.

“Nga, được, vậy ăn sáng trước đi, anh đói bụng không?” Harry cẩn thận hỏi.

Đứng lên Harry vẫn thấp hơn thiếu niên tóc đen nửa cái đầu.

Snape nhíu mày, Daniel mời y cùng ăn sáng, vì cái gì?

Harry thấy đối phương không lên tiếng liền cho là ngầm thừa nhận, cậu vội vàng mở cửa đi xuống lầu.

“A………….” Snape muốn cản cũng đã chậm, người này rốt cuộc muốn làm gì?

Chần chờ, Snape ngồi xuống, Daniel không phải Slytherin, y chưa từng gặp mặt người này trong nhà, mà ba nhà khác, trừ bỏ một vài đồng học cùng năm ngẫu nhiên gặp gỡ, còn lại những người cấp thấp hơn Snape hoàn toàn không có ấn tượng gì trong đầu.

Cũng khó trách, y không có bằng hữu.

Snape chua xót nghĩ, có lẽ trước kia có một người, Lily Evans.

Cô ấy sắp kết hôn với Potter.

Không quan hệ, y không cần.

Bữa sáng là chân giò hun khói cùng với sữa.

“Bà chủ mới làm xong, đúng lúc không cần chờ lâu.” Harry nói.

Snape buồn bực cúi đầu ăn. Có người ngồi bên cạnh lúc ăn làm y không được tự nhiên.

Harry cũng không tự nhiên.

Ăn xong, Snape lập tức lấy tiền ra: “Trả lại cho ngươi.” Tất cả phí tổn Snape đều tính toán rất rõ ràng, ngay cả tiền mua pháo hoa cũng tính vào, y không muốn thiếu nợ ai bất cứ thứ gì, mặc dù y biết mình đã thiếu Daniel rất nhiều, là những thứ không phải tiền bạc.

“Anh không cần phải như vậy…….” Harry từ chối.

“Ta làm chậm trễ thời gian của ngươi, ngươi vốn có thể về nhà nghỉ lễ.” Snape nhớ rõ mấy ngày nay chính là lễ Giáng Sinh, người này hẳn là sợ cha mẹ la nên mới đem y vào ở tạm trong khách sạn đi.

Biểu tình harry biến đổi thành buồn rầu: “Không, thật sự không có việc gì, tôi không có nhà để quay về.”

Snape trừng to mắt.

Harry tùy ý khoát tay: “Cha mẹ tôi đã mất từ lâu.”

Snape chuyển động đôi môi: “Ta……”

“Không có việc gì.” Harry cười khổ, nụ cười mang theo ấm áp: “Thực tế tôi phải cám ơn anh đã theo tôi ăn lễ, nếu một mình tôi sẽ rất xấu hổ khi đến công viên trò chơi, tuy rằng tôi thực sự luôn muốn đi thử.”

Snape nuốt nước miếng: “Ngươi chưa từng đi qua?”

Harry lắc đầu, sau đó nói: “Đúng rồi, người nhà anh có nói gì không.” Ngày nghỉ mà lại mất tích lâu như vậy, dù thế nào cũng không tốt lắm.

“Không có người nhà, đều đã chết.” Snape thản nhiên nói, y lần đầu tiên thẳng thắn như vậy bởi vì y biết Daniel sẽ không cười nhạo, cũng không nói y là tạp chủng.

“Tôi thật có lỗi.” Harry nói.

“Không liên quan tới ngươi.” Snape cứng rắn đáp, ngừng một chút, sau đó tiếp tục: “Ngươi…… không có bạn bè sao?” Một người dịu dàng như vậy chắc hẳn có rất nhiều bằng hữu, tuyệt đối sẽ không thê thảm tới mức tới khách sạn ăn lễ một mình đi.

“Bạn bè?” Harry lặp lại: “Tôi có rất nhiều, chính là bọn họ cũng không tin tưởng tôi, tôi cũng có hai người bạn thân, họ tin tưởng tôi nhưng lại không thể hiểu được tôi……” Hiểu được khát vọng bình thường trong lòng của cậu.

“Dù sao, thỉnh thoảng tôi cũng muốn yên lặng một chút.” Harry vò đầu, tựa vào ghế, có lẽ Allen cũng từng trải qua những việc như cậu nên làm Harry có cảm giác rất thân thiết, hơn nữa còn có thể tâm sự: “Tới gia đình bằng hữu ăn cơm, đông người rất náo nhiệt nhưng lại làm người ta sinh ra cảm giác hâm mộ….. cũng có thể sinh ra ngăn cách.”

Harry thích gia đình Weasley, nhưng khi nhìn thấy bọn họ náo loạn thành một đoàn cậu cảm thấy rất hâm mộ, hâm mộ bà Molly vì bọn nhỏ bà có thể làm hết thảy, hâm mộ Ron có anh em, cho dù bọn họ đối với cậu rất tốt nhưng cậu vẫn cảm thấy cô đơn, khi cậu không thể không rời đi gia đình bọn họ, cậu lại càng thêm cô đơn.

Cậu khát vọng có một gia đình của chính mình, có lẽ chờ sau khi Sirius rửa sạch tội oan, cậu có thể có một gia đình.

Hoàn Chương 5.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Dark Sky
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dttg và 28 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.