Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Tình phi đắc dĩ - Băng Lương Tửu

 
Có bài mới 08.12.2014, 16:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5389 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [ Xuyên không , Đồng nhân ] Tình Phi Đắc Dĩ - Băng Lương Tửu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[HP] TÌNH PHI ĐẮC DĨ CHƯƠNG 18 – HARRY BẤT THƯỜNG


——— —————————

Snape rất hận Harry, nếu tầm mắt có thể giết người thì đứa trẻ kia nhất định đã bị trăm ngàn đao nhọn ghim khắp người.

Y tự hào về sức mạnh ý chí đã ngăn cản mình không giết chết cứu thế chủ, chứ không phải vì vài lời nói có vẻ có lí của  Dumbledore mà ngừng việc trực tiếp xử lý tên vô liêm sỉ đó.

Chui vào tấm chăn lạnh như băng, Snape không khỏi rùng mình, y đã quên làm thần chú giữ ấm, trở mình, Snape lười đi lấy đũa phép, y ngủ ở phía bên trái giường, tầm mắt nhìn về khoảng trống còn lại, ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên phức tạp. Thật lâu sau, y vẫn không nhúc nhích, duy trì tư thế như vậy mà ngủ.

Tựa như người kia vẫn còn ở phía bên phải.

Cùng lúc đó.

Harry nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, đây không phải lần đầu tiên hiệu trưởng bên vực cho lão dơi nhưng lại là lần đầu cụ nói rõ nguyên nhân như vậy, nhưng mà quả thật rất có lý.

Không, năm nay Snape phạt cấm túc rất nhiều, năm rồi cũng vậy, nam nhân kia chính là không vừa mắt cậu, từ đầu tới cuối đã như vậy, như vậy những lần cấm túc trước cũng cần lý do sao? Harry nhớ lại, nhưng lại không nhớ rõ.

Harry cười khổ, bị bắt chà phòng học độc dược thêm một lần nữa còn hơn bị mụ Umbridge cấm túc.

Harry vùi đầu vào ổ chăn, ngón tay trái sờ sờ cánh tay phải, vết sẹo vẫn còn, miệng vết thương do ma thuật hắc ám tạo thành không thể hồi phục như cũ.

Mơ mơ màng màng, Harry tiến vào mộng đẹp, dần dần cậu lui thành một cục, hô hấp cũng dần ổn định.

Nửa đêm, Harry vô thức vặn vẹo, cái đầu nằm trên gối cọ cọ một hồi chui vào ổ chăn, đôi tay ôm chặt lấy lòng ngực.

“Allen……”

Không ai nghe thấy câu nói mê này.

………

“Harry, cái túi gì mà vừa mặn vừa cay của bồ hôm qua ở đâu ra vậy?” Sáng sớm, Ron đã bò tới.

Hôm qua Harry vào cửa xong liền ném một bao thức ăn vặt lên bàn sau đó liền lăn ra ngủ, đám Gryffindor đợi suốt nửa ngày nhất thời choáng váng, lão dơi còn cho thức ăn khuya? Đây đúng là chuyện cổ tích mà.

“Là cụ Dumbledore đưa.” Harry ngẩng đầu, vẫn còn buồn ngủ.

“Mình đã nói rồi mà!” Seamus lớn tiếng nói, Neville ở kế bên thở phào nhẹ nhõm.

Đầu óc Harry lập tức vận động, cười gượng: “Đừng nói với mình, mấy bồ tưởng là lão dơi đưa đi.”

Neville sợ run cả người.

“Y….. không làm khó dễ bồ đi.” Ron thận trọng hỏi.

“Bộ dáng của lão mình quen rùi.” Harry tỏ ra thoải mái để giảm bớt mặc cảm tội lỗi của bạn tốt, dù sao Snape cấm túc cũng từ nguyên nhân bị Umbridge trừng phạt mà ra.

Ron xem xét Harry vài lần, xác nhận xong mới cười phá lên: “Đúng rồi, cái này ăn rất ngon.” Cậu bé tóc đỏ giơ bao khoai tây chiên lên cười như một đứa ngốc.

“Thích thì lần sau mình sẽ mua về một ít, thực ra thì trước kia mình cũng chưa…….” Harry ngừng lại.

Trong trí nhớ cậu chỉ có Dudley từng ăn mà thôi, tên anh họ đáng ghét đó ăn xong liền quăng vào thùng rác, theo lý lẽ của Dudley thì ngay cả mảnh vụn cũng không cho cậu ăn.

Cậu mới không cần.

Chính là Harry dường như biết mua nó ở nơi nào, ngay cả siêu thị ở đâu, kệ ở chỗ nào cũng biết rõ.

Đại khái số lần cùng cả nhà dì dượng đi siêu thị không nhiều lắm, Harry buông tha việc nhớ lại, cậu nhu nhu huyệt thái dương.

“Khó chịu sao?” Ron lập tức khẩn trương.

“Không có…….” Harry nhún vai, nhưng vẫn nói ra: “Gần đây cảm thấy có chút là lạ.”

Seamus nhảy tới: “Bồ không phải bị lão dơi cho uống cái gì chứ?”

“Hạ độc?” Ron phát huy sức tưởng tượng của mình tới mức tối đa, sắc mặt biến thành màu đen: “Hay là ác chú?”

Harry vỗ tráng, cho dù cậu bị phạt hơi nhiều nhưng mọi người cũng không nên phát sinh hội chứng nạn nhân như vậy chứ, sau một lúc lâu, cậu vỗ vỗ vai Ron: “Không, mình nghĩ chỉ là ngủ không đủ giấc mà thôi.”

Duỗi người, Harry rời khỏi phòng ngủ.

Cậu bé tóc đỏ nghiêng đầu, ba giây sau liền vọt theo sau: “Harry, bồ đang trêu mình à!”

Buổi sáng, sau khi lớp biến hình kết thúc, tổ ba người ở đại sảnh tình cờ đụng mặt Umbridge, ba người làm bộ như không có việc gì tự nhiên đi ngang qua.

“Trò Potter.” Nhưng âm thanh nũng niệu của người đàn bà hồng chóe kia cản bước Harry lại.

“Giáo sư.” Harry bất đắc dĩ xoay người, tay đưa ra phía sau làm hiệu cho hai người bạn, ý bảo hai người mau đi trước.

Ron và Hermione lại không nhúc nhích.

“Chúng ta cần tìm một thời gian tốt để nói chuyện, buổi tối 8 giờ tới văn phòng của  tôi.” Umbridge kiêu căng nói.

Harry khiêu mi: “Thật có lỗi giáo sư, viện trưởng Slytherin đã xếp lịch cấm túc cho em, thật đáng tiếc em không thể cùng giáo sư nói chuyện phiếm.” Cố ý tăng trọng âm vài từ, lời nói của Harry tràn ngập hương vị khiêu khích.

Mặt Umbridge tức giận tới tái lại.

Harry lập tức kéo Hermione và Ron đang sợ đến ngây người ngồi vào vị trí.

“Harry, như vậy có được không?” Hermione liếc trộm Umbridge, có chút lo lắng.

“Mình chỉ ăn ngay nói thật thôi.” Harry nhếch khóe môi.

“Quả thế!” Ron vỗ tay, cười đến ngoác cả miệng.

“Ron?” Harry cùng Hermione cảm thấy khó hiểu.

“Nói trắng ra, bà Snape dưới uy lực của Snape cũng chỉ có thể lép vế thôi.” Ron chớp chớp mắt.

Lần này Harry không cười.

Snape giúp cậu, hơn nữa còn là cố ý giúp đỡ, nghĩ như vậy sắc mặt Harry liền xụ xuống, vui sướng vừa có được từ Umbridge cũng nhanh chóng biến mất.

…………

Hình phạt cấm túc mấy hôm nay đều là cắt con sên, Harry đã quen cúi đầu im lặng làm việc, mỗi khi quay đầu lại đều thấy nam nhân tóc đen phía sau hệt như một bức tượng bằng đá.

Im lặng quá mức.

Harry đột nhiên nhớ lại lời hiệu trưởng, nếu sự thật giống như lời cụ nói, lão dơi nếu không có miệng chẳng phải không hề có chút lực sát thương nào sao?

Harry muốn cười, lập tức cố nén xuống, chờ đến khi áp chế được ý cười thì hô hấp một lần nữa bị vị thối đến gay mũi của con sên làm thở không nỗi, tình huống không hay ho chút nào: “Khụ khụ…..” Harry nén giọng ho sặc sụa.

Lau lau cái mũi, hương vị càng nồng nặc hơn, bàn tay Harry dính toàn chất nhầy.

Thật không biết lão dơi lấy đâu ra nhiều con sên như vậy. Harry vừa nghĩ vừa tiếp tục công việc.

“Não bị tắc con sên à? Động tác ì ạch như vậy……” Nam nhân nghiêng đầu, chen vào nói mấy câu kích thích: “Kéo dài thời gian không thể đổi lấy phần ăn khuya đâu.”

Snape ẩn nhẫn thật lâu, lý do y không nói tiếng nào rất đơn giản, tránh để mình nhất thời xúc động mà phạm sai lầm. Hiện tại cho dù trước mặt chính mà bản mặt Potter mà y chán ghét nhất, nhưng phương phức biểu hiện căm hận nhất của Slytherin chính là không thèm nhìn tới, nếu không phải tên nhóc này đặc biệt, Snape hận không thể biến ngay nó thành không khí!

“Nơi này của ngươi….” Động tác Harry không ngừng lại, nhưng lời nói lọt vào tai cậu liền lập tức có phản xạ mà đáp lại, hoảng hốt len lỏi ập tới, nói được một nửa cậu liền ngừng lại, đầu lưỡi thắt chặt, ý thức của cậu lập tức quay lại.

Vừa rồi cậu định nói: nơi này của ngươi nhiều lắm chỉ có thể ăn dược liệu.

Đâu không phải lời học trò nói với giáo sư, mà là bằng hữu trêu chọc nhau.

Sao có thể như vậy? Não cậu trong khoảnh khắc dường như không thể khống chế, hoặc là cơ thể lập tức phản ứng, phun ra một câu châm chọc phù hợp như vậy.

“Là thầy, không phải ngươi!” Snape trừng mắt: “Không tôn trọng giáo sư, Gryffindor trừ mười điểm.”

“Dạ, Snape giáo sư!” Harry lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng, lớn tiếng nói.

“Potter, cấm túc của ngươi kéo dài không kỳ hạn.” Snape lạnh khốc ra quyết định không để ý tới nữa, lần thứ hai tập trung vào đống giấy da, Snape không ngừng lập lại, thần kinh của mình phải cứng cỏi hơn khi đứng trước mặt đám ngu ngốc này.

Harry làm xong tất cả thì rời đi, đại sư độc dược ngay cả đầu cũng không thèm nâng lên.

……….

Harry ở phòng nghỉ chung ngần người, cậu mơ hồ cảm thấy gần đây mình có chút kỳ lạ, mỗi lần có cảm giác khác thường cậu đều ném nó qua sau đầu, nhưng ngay sau đó lại có cảm giác kỳ quái khác xuất hiện.

Cho dù đang ở trên bàn ăn, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ ngây người, chờ cơn hoảng hốt qua đi, khối cà rốt trong chén đã nguội lạnh.

Cậu rốt cuộc làm sao vậy?

“Harry.”

Là Hermione.

Đã muộn rồi, Harry muốn một mình yên tĩnh suy nghĩ mới ở lại phòng nghỉ, cậu ngẩng đầu lên: “Có việc gì?”

“Cuối tuần lại đi ra ngoài sao?” Hermione tìm từ: “Mình cảm thấy bồ không nên đi trong lúc này, Umbridge vẫn đang nhắm vào bồ.”

“Lại đi ra ngoài?” Harry nhíu mi, nghi hoặc: “Đi đâu?”

Hermione chớp mắt, đi tới bên người Harry ngồi xuống: “Harry?”

Harry càng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì biểu tình Hermione lại phức tạp như vậy: “Hermione, mình nghe không hiểu lời bồ nói, hơn nữa mình không cần đi đâu cả…. ra ngoài là vi phạm nội quy.”

“Bồ——” Sắc mặt cô gái đông cứng lại, cô nghiêng mình nhìn vào đôi mắt xanh biếc của bạn mình: “Harry, bồ đừng làm mình sợ.”

Harry bị giọng điệu dọa sợ: “Hermione, mình thật sự không hiểu được ý bồ.”

Hermione hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Harry, sau lễ Giáng Sinh, bồ nói cho mình biết bồ có đối tượng hẹn hò, hơn nữa hai người thực sự vui vẻ.” Hermione điều chỉnh giọng điệu mình tự nhiên hơn.

“Cái gì? !” Harry khiếp sợ bật người dậy, kinh hoàng nhìn Hermione.

“Bồ không nhớ sao?” Hermione cẩn thận hỏi thử.

Harry hoảng hốt lắc đầu: “Không, mình không biết, bồ xác định là mình nói với bồ?”

Hermione nuốt nước miếng, gật đầu: “Mình xác định.”

Lễ Giáng Sinh, lễ Giáng Sinh cậu đã làm gì? Harry nhớ lại, ăn cơm, ngủ, không hơn, cũng không làm gì khác nữa.

Độc dược lãng quên có tác dụng điều chỉnh trí nhớ, nó che dấu trí nhớ, đồng thời dùng những trí nhớ cũ che lấp khoảng trí nhớ cần nhớ, vì thế Harry rất khó phá bỏ tầng trí nhớ giả để tìm được sự thật.

Harry Potter không thể quên được những cảm tình trong tiềm thức cùng quán tính, đây là những thứ độc dược lãng quên không thể xóa bỏ.

——như là tình yêu của hai người.

Hoàn Chương 18.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Dark Sky
Có bài mới 08.12.2014, 16:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5389 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [ Xuyên không , Đồng nhân ] Tình Phi Đắc Dĩ - Băng Lương Tửu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[HP] TÌNH PHI ĐẮC DĨ CHƯƠNG 19 – ÁNH MẮT MÀU ĐEN


——— —————————

Harry ôm đầu, hoàn toàn không nhớ được cái gì.

“Harry!” Hermione nâng đầu bạn tốt lại: “Đừng nghĩ, Harry, đừng nghĩ nữa.”

Harry nhẹ nhàng thở ra: “Mình thật sự…… không biết.”

“Bồ nghe mình nói đi!” Hermione vội vàng đánh gãy lời nói của Harry: “Đây có lẽ có liên quan tới vết sẹo của bồ, bồ càng muốn nhớ lại sẽ càng trúng kế hơn nữa.”

“Cái gì?”

“Có lẽ đó chỉ là ảo giác mà người kia tạo ra cho bồ, làm đảo lộn những suy nghĩ của bồ.” Hermione nói tiếp: “Bồ không thể loạn, Harry.”

“Ừm……..” Harry nhu huyệt thái dương.

“Rất có thể chuyện bồ nói cho mình cũng chỉ là một đoạn ảo giác.” Hermione đề nghị: “Như vậy, mình đi thư viện tìm tư liệu, chờ có kết luận mới nói tiếp, bây giờ bồ không cần suy nghĩ nhiều, được không?”

Hermione nhất định sẽ có biện pháp.

Harry chậm rãi hít thở, đồng ý.

Nhìn theo bóng dáng thiếu niên đờ đẫng đi vào ký túc xá, đôi mắt màu nâu của Hermione ngưng kết tình tự khó hiểu, cô không nói ra hết suy luận của mình, một tuần trước những biểu hiện vui vẻ của Harry không có chút nào là giả dối, hay nói là bị ảo giác, đúng hơn nên nói là đoạn trí nhớ kia dường như đã bị ai đó xóa đi, hay là đoạt hồn chú?

Mày Hermione nhíu chặt, cô phải xác nhận lại.

……….

Harry bị lời nói của Hermione quấy nhiễu, cho dù không cố ý nghĩ tới nhưng so với ngày thường lại càng hốt hoàng nhiều hơn, Ron thường xuyên phải gọi cậu hai ba lần cậu mới phản ứng.

“Potter! Ngươi lại để quên đầu óc của mình ở bên ngoài sao?” Trong phòng học độc dược, tiếng rống của đại sư độc dược ngày càng thăng cấp: “Hay là cứu thế chủ kiêu căng ngạo mạn cho tới giờ chỉ là một sinh vật ngu xuẩn!”

Tiếng cười nhào vang lên từ bên trái, ánh mắt lo lắng đến từ bên phải, Harry im lặng, cậu phải cố gắng kìm chế bản thân không cần nói ra lời gì kỳ quái nữa, những lời phản bác lại không ngừng tiến vào đại não cậu, đều bị cậu cố gắng chận lại ở cửa miệng, nếu cậu nói ra lão dơi nhất định sẽ chẻ cậu ra cho dù có cụ Dumbledore ngăn cản cũng vô ích.

Hốt hoảng rời khỏi phòng học, Harry thoát được Ron, còn Hermione vì cậu đã vội vã chạy tới thư viện.

“A…… Harry……..”

Âm thanh một cô gái cắt đứt suy nghĩ của Harry.

Harry quay đầu lại, gọi cậu chính là……. Cho Chang.

“Chào.” Harry có chút khẩn trương, mỉm cười hơi xấu hổ.

Cô gái tóc đen cũng có chút ngượng ngùng: “Mình thấy cậu gần đây tinh thần không được tốt lắm, không sao chứ?”

“Không sao cả.” Harry nhìn cô gái đến ngây ngốc.

“Harry?” Cho nghi hoặc.

“Ánh mắt của cậu rất đẹp.” Harry nói, sau đó sắc mặt lập tức đỏ bừng: “Thực xin lỗi, mình mình……”

Cho đỏ bừng mặt, cúi đầu, sau một lúc lâu mới nói: “Harry, có muốn cùng nhau làm bài tập không?”

Từ sau lần mời đi dạ vũ Giáng Sinh thất bại năm thứ 4, trong lòng hai người ít nhiều cũng có chút ý tứ, lúc này Harry vội vàng gật đầu: “Được.”

Cô gái ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

Thư viện trường ngoại trừ dãy bàn dành để đọc sách cũng có khu phòng tự học.

Harry cùng cô gái chiếm cứ một góc, trước buổi ăn tối, hai người cũng không nói gì nhiều, chỉ ngẫu nhiên bàn luận một hai câu về bài tập, hay oán hận Umbridge vài câu.

Harry thích nhìn bộ dáng Cho bàn luận, nhất là cặp mắt đen kia, nó xuyên thẳng vào lòng cậu.

“Ngày mai chúng ta tiếp tục nha?” Khi tạm biệt, cô gái đề nghị.

Harry gật đầu.

Hermione quả nhiên nói đúng, cái gì mà có đối tượng ước hẹn chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi, nếu như vậy Chúa tể Hắc ám đã bị thiệt hại lớn. Cậu rõ ràng đã có người mình thích, không phải chính là Cho sao?

Liên tục vài ngày, sau khi tan học Harry đều ở cùng một chỗ với Cho, cậu vui sướng phát hiện ra khi hai người ở cùng một chỗ số lần hoảng hốt của cậu giảm đáng kể.

“Bạn bè tôi luôn oán hận chả học được gì trong lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám.” Một lần nọ, Cho nói: “Học viện bọn mình thực để ý tới chuyện này.”

“Con cóc hồng đó có thể dạy được cái gì chứ.” Harry thở dài lắc đầu: “Môn học đó cần thực hành.”

Hai người tràn ngập căm phẫn trò chuyện một ít, đương nhiên, người căm hận nhất chính là Harry, chờ đến khi hai người chia tay, Harry trở về ký túc xá đột nhiên có một ý tưởng lập một tổ học tập.

Khi cậu thừ nói ý tưởng này cho Ron và Hermione cùng nghe thì hai người bạn tốt đều giơ tay tán thành.

“Ý tưởng này thật sự tuyệt vời.” Ron lập tức chạy ra ngoài triệu tập những người tự nguyện.

Hermione gật đầu xong có chút do dự nói: “Harry, mấy hôm nay mình tra được ít tư liệu……”

“Mình ổn rồi.” Harry tươi cười đánh gãy lời Hermione: “Yên tâm, không có việc gì nữa.”

Hermione há miệng, đờ đẫn ừ một tiếng.

Cô định nói, Harry rất có thể đã uống thuốc lãng quên, bởi vì biểu hiện rất giống hiệu quả của loại độc dược này, nhưng sao Harry lại đột nhiên trở nên bình thường?

“……….nếu có vấn đề gì, phải lập tức nói cho mình biết.” Cuối cùng, Hermione chỉ có thể nói như thế.

………..

Nhóm học tập DA chính thức thành lập, thành viên chủ yếu từ Gryffindor cùng Ravenclaw, địa điểm là phòng cần thiết ở lầu tám, nơi này là do Neville phát hiện ra.

Harry bị chọn làm người lãnh đạo đồng thời cũng là người dạy, tham gia qua cuộc thi tam pháp thuật cậu đã được mọi người thừa nhận thực lực.

Mới đầu, Harry rất khẩn trương, nhưng dưới sự trợ giúp của Ron và Hermione, mọi việc tiến hành vô cùng thuận lợi, mọi người quơ đũa phép thực chiến kỹ xảo, Neville cũng đã có thể đánh bay được đũa phép của Ron.

Harry đi vòng qua mọi người, thỉnh thoảnh chỉ dẫn một chút.

“Harry.” Khi cậu tới trước mặt Luna, cô gái liền lên tiếng gọi: “Tôi thực thích thần hộ mệnh của mình, cám ơn anh.”

Cậu học tốt lắm.” Harry vò đầu, nên cám ơn bản thân mình đã rất cố gắng chứ không phải cậu a.

Cho dù là luyện tập nhưng Luna cũng đang theo đôi hoa tai cà rốt thật to, trên mặt còn có cặp kính mắt hồng nhạt kỳ lạ, tầm mắt của cô gái chạy dọc trên người thiếu niên: “Trên người anh có rất nhiều tư tư nhung.”

“Cái gì cơ?” Cơ mặt Harry có chút co rút.

“Là một loại động vật nhỏ rất đáng yêu, lông tơ mềm mại như nhung, nhỏ xíu, mắt thường không nhìn thấy được.” Âm thanh cô gái có chút mơ hồ: “Chúng nó thường vương vấn trên người đang yêu, phát ra ánh sáng nhàn nhạt có màu phấn hồng, xuyên qua mắt kính tôi có thể nhìn thấy được.”

Biểu tình Harry cứng đờ, đó là bởi vì kính của cậu mà hồng nhạt.

“A, Cho!” Luna đột nhiên vẫy tay.

Harry lập tức đỏ mặt, cậu thấy Cho đi tới.

“Mình có chút không hiểu lắm.” Cho hỏi Harry, hai người nhanh chóng đi tới một góc trống luyện tập.

“Cậu thật sự quá tuyệt vời.” Cho không quên cổ vũ Harry.

“Đây là vì tất cả mọi người rất cố gắng.” Harry cũng rất vui vẻ.

……….

Thời gian học nhóm trên cơ bản là thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Cứ như vậy, cơ hội Harry và Cho ở cùng nhau ngày càng nhiều hơn.

Sau ba tuần, Harry lần thứ hai chìm vào mê mang.

Thời gian cậu cùng Cho ở riêng với nhau ngày càng dài hơn, kỳ quái là cảm giác lại càng rõ rệt.

Cậu thích Cho, chính là loại thích này theo thời không không hề sâu sắc hơn, ngược lại thậm chí lại bắt đầu trở nên mờ nhạt, Cho ở trước mặt cậu ngày càng hoạt bát hơn, hay nói hay cười, mà cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng lạ lẫm, dường như cậu thích chính là cô gái ít nói hay thẹn thùng, chứ không phải một Ravenclaw nhiệt tình.

Cậu thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác, cậu xuyên qua Cho để nhìn một người khác, mà bóng dáng kia mới thực sự là người cậu yêu thích.

“Harry, đi ăn cơm tối đi?” Một ngày, thu dọn mớ bài tập xong Cho như bình thường hỏi.

“Không, mình hơi mệt.” Harry từ chối lời mời, cô gái vô cùng kinh ngạc rời khỏi thư viện.

“Hắc, Harry!” Âm thanh nhẹ nhàng từ Luna truyền tới, cô ôm sách từ phía thư viện chạy tới.

“Sao vậy?” Harry chớp mắt.

“Tôi có đem theo chút bánh quy, ăn thử không?” Cô gái tóc vàng đáng yêu đưa cho cậu một ít điểm tâm ngọt xinh xắn.

Harry không từ chối, cầm lấy một khối.

“Tư tư nhung trên người anh ngày càng nhiều.” Luna nheo mắt lại, giống như thật sự nhìn thấy vậy.

Cười gượng hai tiếng, Harry phất tay tạm biệt, trở về ký túc xá.

Có lẽ, cậu vẫn nên nói chuyện với Hermione.

Chứng hoảng hốt của cậu dường như đã trở lại.

Cấm túc buổi tối không thể quên, Harry không có thời gian để suy nghĩ khi đối mặt với lão dơi nữa.

Gần đây cậu thật sự rất nhức đầu, từ cắt con sên Snape đã tăng lên thành rửa bình đựng độc dược, còn không được phép sử dụng thần chú đổi mới hay rửa sạch, đây chả phải công việc tốt đẹp gì, nam nhân kia còn nói, nếu có một tấc nào không sạch sẽ sẽ bắt cậu liếm sạch.

Bất đồng với cắt con sên, cắt con sên cậu còn có thể làm theo quan tính rùi nhân thời gian đó mà ngẩn người, còn tẩy rửa bình độc dược phải luôn bảo trì lí trí rửa từng ngóc ngách.

Điều này đại biểu cho lão dơi bình thường khi nhìn thấy cậu luôn liếc mắt làm ngơ đã biến thành lớn tiếng rít gào.

“Làm cái gì mà ngây ngốc ra đó? !”

“Đầu óc của ngươi bị cự quái ăn rồi à? !”

“Sự chú ý của ngươi để đâu? Thứ Gryffindor vô kỉ luật! !”

Mọi việc cứ như vậy.

Hôm nay âm thanh lọ thủy tinh rơi vỡ vì Harry phạm sai lầm lại tăng lên một bậc.

“Potter……” Snape mím môi thành một sợi chỉ, trong ánh mắt bùng lên hai luồng sáng đen rừng rực như hai ngọn lửa băng: “Hiển nhiên ngươi đang khiêu khích quyền uy của ta.”

Ý thức quay trở về, Harry cúi xuống nhìn những mãnh vỡ thủy tinh xung quanh chân mình, thôi chết.

“Cút đi.” Ngữ điệu của độc dược đại sư càng thêm băng lãnh: “Còn nữa, Gryffindor trừ 100 điểm.”

Cái gì? !

Harry quay mạnh đầu lại, vẻ mặt phẫn nộ.

Một mạt cười đọng trên khóe môi khẽ nhếch của Snape: “Như vậy, trừ 200 điểm.”

“Ngươi không thể——”

“Bởi vì ngươi vô lễ, trừ thêm 50 điểm.” Snape đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa: “Cút đi, ta không muốn nói tới lần thứ 3.”

Harry không muốn tranh cãi vô ích lao ra khỏi hầm.

Điều duy nhất cậu cảm thấy may mắn chính là nhóm học trò học viện đã không còn ôm gi vọng gì tới điểm nữa, mụ Umgridge trừ điểm đã trưa bọn họ xuống tới thứ hạng cuối cùng, có bị trừ thêm nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Snape sửa một cái lọ thủy tinh trở về hình dáng ban đầu, Potter hoàn toàn là một đứa ngu xuẩn, rõ ràng trong não có một cái lỗ hổng lớn, lại không hề có chút phòng bị nào, loại trạng thái hốt hoảng này chẳng lẽ Chúa tể Hắc ám lại quấy phá?

Không được, cứ như vậy thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn.

Hoàn Chương 19.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Dark Sky
Có bài mới 08.12.2014, 16:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5389 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [ Xuyên không , Đồng nhân ] Tình Phi Đắc Dĩ - Băng Lương Tửu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[HP] TÌNH PHI ĐẮC DĨ CHƯƠNG 20 – NGƯỜI YÊU CỦA SNAPE


——— —————————  

Trong những tình huống bất lực, cậu bình thường sẽ lựa chọn tự gánh vác, bất quá khi biết có người có thể trợ giúp mình, cậu sẽ thỉnh cầu xin giúp đỡ, ví dụ như khi cậu hoảng hốt thì nên đến tìm Hermione.

“Hermione, mình lại bắt đầu hoảng hốt.” Harry gọn gàng dứt khoát nói.

Hermione dường như đã đoán trước việc này, cô gái bảo Harry đi theo mình: “Bồ nên nói chuyện này với hiệu trưởng.”

Harry đứng yên: “A?”

“Hãy nghe mình.” Hermione kéo Harry đi tiếp: “Mình nghi rằng trí nhớ của bồ xảy ra vấn đề, có người cố tình bóp méo nó. Hoặc đã dùng độc dược, hoặc là chú ngữ, bất luận là cái gì, hiệu trưởng Dumbledore cũng nên biết chuyện này.”

“Trí nhớ của mình……..”  Harry không cảm thấy trí nhớ mình thiếu chỗ nào, nhưng hiện tại cậu không dám xác định: “Chính là, tìm hiệu trưởng……..”

“Đây là trường học, sự tình này phát sinh ở đây, bồ không thấy hiệu trưởng nên biết sao? Nếu Hogwarts tồn tại mối họa ngầm nào đó.” Hermione tiếp tục công tác thuyết phục: “Hơn nữa, nếu thật như vậy, có lẽ cũng chỉ có hiệu trưởng biết nên làm thế nào để giải quyết nan đề của bồ.”

Hermione không thể nói rõ được, nếu Harry bị trúng chính là đoạt hồn chú, chuyện tình sẽ càng nghiêm trọng.

Hai người đi tới cửa phòng hiệu trưởng, ánh mắt Hermione tràn ngập khích lệ: “Mình cùng bồ vào, hay mình bồ vào?”

“Vẫn là một mình mình đi.” Harry gõ cửa: “Tý về mình sẽ tìm bồ.”

Thấy cửa mở ra, Hermione chào hỏi với hiệu trưởng một cái rùi rời đi.

“Khuya như vậy còn làm phiền thầy, thật có lỗi.” Harry đi vào, phượng hoàng Fawkes đột nhiên bay tới cái giá bên cạnh cậu, vui vẻ nhìn cậu: “”Xin chào, Fawkes.”

“Fawkes với thầy rất hoan nghênh trò.” Dumbledore cười tủm tỉm bảo Harry ngồi xuống: “Trò có vẻ uể oải, đến đây, uống ly nước chanh?”

“Cám ơn.” Thức uống ngọt ngào ấm áp làm Harry thả lỏng hơn rất nhiều.

“Sắc mặt của trò so với tháng trước tốt hơn nhiều lắm.” Ánh mắt xanh biếc của  Dumbledore dưới thấy kính khẽ chớp chớp: “Điều này làm thầy thực vui mừng.”

Harry siết những ngón tay, cắn cắn môi, cậu nhỏ giọng nói: “Con gần nhất có chút kỳ lạ.”

“Hửm?”

Harry nghe được trong âm điệu cụ Dumbledore có chút thích thú, cũng có thể cậu đã nghe nhầm, ngừng một chút cậu nói tiếp: “Hermione nói trí nhớ của con có vấn đề, cô ấy kiên quyết bảo con phải tới nói chuyện với thầy.”

“Trò cảm thấy thế nào?”

“Con không biết.” Harry lắc đầu.

Làm Harry giật mình chính là lão nhân đối diện đột nhiên phát ra tiếng cười nhẹ, tựa như đang nghe cậu kể một câu chuyện hài hước.

“Oh, Harry.” Cụ Dumbledore ngừng cười, ôn hòa nói: “Thầy nghĩ lần này cô Granger đã phóng đại hóa vấn đề, đây chỉ là một vấn đề nho nhỏ mà thôi.”

“Không nghiêm trọng sao?” Harry khó mà tin được, cậu lo lắng tới trạng thái hoảng hốt.

“Nên nói là trò có thể làm nó không nghiêm trọng.” Dumbledore vung tay, ly nước trong tay Harry lại đầy: “Đó là nếu như trò học được bế quan bí thuật.”

Harry trợn to mắt, lời nói của hiệu trưởng ám chỉ là Chúa tể Hắc Ám?

“Thầy nghĩ trò nên bắt đầu lại chương trình học.” Dumbledore sờ sờ râu.

“…….kia…….” Harry nuốt nước miếng: “Thầy có thể dạy con được không?”

“Không, đứa nhỏ, thứ này chỉ có Snape có thể dạy cho trò.” Biểu tình Dumbledore trở nên bí hiểm.

“Không thể nào, ý con là, con đã học vài buổi ở chỗ y, nhưng mà vô ích.” Harry cố gắng thuyết phục cụ Dumbledore.

“Harry, trò là một đứa nhỏ thông minh, thầy hi vọng trò có thể nhìn thấu mặt sâu hơn.” Dumbledore hòa nhã nói: “Nguyên nhân trò không thể học tốt chính vì trò luôn kháng cự Sevenus, trò không thích anh ta, nhận định rằng anh ta không đáng nể.”

“Nếu thầy đã biết như vậy vì cái gì còn để con học với y?” Harry bật ra: “Chúng con chán ghét nhau như vậy, y căn bản không muốn dạy con!”

“Sevenus là một người có trách nhiệm, đứa nhỏ, anh ta sẽ không vì chán ghét mà không dạy trò.”

“Chính là……..” Harry vẫn không muốn.

“Thầy tin anh ta, Harry.” Dumbledore giảo hoạt nháy mắt: “Có lẽ trò nên xem xét một chút, có thể sẽ biết một ít việc thú vị?”

“Cái gì?”

Đột nhiên. Fawkes ngửa đầu lên kêu khẽ một tiếng.

“A, xem đi, nói tới Sevenus thì anh ta đã tới ngay rồi.” Dumbledore bảo Harry đứng im ở một bên: “Đứng ở đó, đừng lên tiếng.”

Ngay sau đó, Harry cảm thấy tấm mắt mình giống như đang nhìn xuyên qua một tầng lụa mỏng, nhưng mọi thứ trong phòng đều nhìn được rõ ràng, đây là thần chú ẩn thân? Cụ Dumbledore muốn cho cậu xem cái gì?

Cửa phòng hiệu trưởng bị đẩy ra một cách thô bạo, nam nhân mặc áo choàng đen khi tiến vào xốc lên tạo thành một cơn lốc xoáy hoàn mỹ.

“A, Severus, thật hiếm khi thấy anh tới tìm lão nhân này uống trà muộn như vậy?” Ánh mắt cụ Dumbledore lóe ra quang mang thích thú.

Snape chán ghét trừng mắt nhìn thứ chất lỏng màu da cam xuất hiện trước mặt, hừ lạnh: “Albus, chỉ mong đại não của ngươi không bị mớ chất lỏng ngọt gắt này lấp đầy.”

Dumbledore từ chối cho ý kiến nhún vai.

Không đợi lão nhân nói chuyện, Snape không chút thay đổi sắc mặt tiếp tục nói: “Ta nghĩ ngươi rất cao hứng biết cậu bé vàng của ngươi gần đây ngày càng ngu xuẩn, có lẽ không cần đợi người nào đó ra tay, cứu thế chủ đã tự mình tìm một cái cây mà treo cổ.”

Harry nhịn xuống xúc động muốn nhào tới đánh người kia, cứ như vậy còn có thể học được cái gì chứ? Snape mới chính là người đứng dưới tàng cây thắt dây thừng cho cậu. Chính xác là vậy.

Lão dơi lạnh lùng cay nghiệt đầu đầy dầu này chỉ ước gì cậu chết đi.

“Đứa nhỏ Harry lại làm anh phải quan tâm.” Cụ Dumbledore cười ha hả.

Những lời này hai người còn lại ở đây đều cảm thấy ghê tởm đến muốn nôn hết cả cơm.

“Albus, quản giáo cho tốt cậu bé của ngươi, ta không rãnh cấm túc nó.” Ngữ khí Snape tỏ rõ thái độ không muốn cho người nào đó ngây ngốc một giây nào trong hầm của mình.

Harry cảm thấy cao hứng, xem tình hình này, chỉ còn lại cụ Dumbledore có thể dạy cậu.

“Bận rộn nhiều việc sao?” Cụ Dumbledore không vội, vẫn là bộ dáng bình thản như trước.

“Đương nhiên.” Snape khoanh tay trước ngực, đề phòng, bày ra vẻ mặt cáo già như vậy y phải phòng bị, y kiên quyết sẽ không khoan nhượng, mặc kệ từng đáp ứng qua cái gì, y không có nghĩa vụ làm bảo mẫu cho Potter.

“Bận rộn…… ước hẹn?” Dumbledore nháy mắt.

Đồng tử màu đen mãnh liệt co rút.

“Đứa nhỏ đó thực đáng yêu, Severus, ánh mắt của anh thực không sai.” Dumbledore tự nhiên nói.

Harry choáng váng, lão dơi có người yêu? ! Meilin, đây so với chuyện heo có thể leo cây còn kinh khủng hơn!

“……….Albus, ngươi có ý gì?” Ngữ khí lạnh như băng cùng từ ngữ từ đôi môi dường như đã đông cứng phun ra, Snape không thể tin Dumbledore lại dám dùng chuyện này uy hiếp mình, hoặc nên nói là dùng người kia ép y, đây là việc Dumbledore không nên làm. Đây quà thực giống như phương pháp hành động của Chúa tể Hắc Ám!

“Chiến tranh rất tàn khốc.” Vẻ tươi cười trên gương mặt cụ biến mất: “Ai cũng không biết trước sẽ phát sinh chuyện gì, có lẽ……..”

“Câm miệng!” Tiếng gầm bén nhọn vang lên từ miệng đại sư độc dược.

Harry chưa bao giờ nghe qua khẩu khí như vậy từ Snape, cho dù khi Neville làm nổ nồi quặng, Snape cũng không phát ra âm thanh này, giống như nó từ lồng ngực xé rách mà tràn ra.

Nam nhân tóc đen có vẻ nôn nóng, ánh mắt y gắt gao nhìn chằm chằm cụ Dumbledore, nếu có thể đã khoét cụ thành một cái động: “Albus, nhiều năm qua ta theo chỉ thị bán mạng cho ngươi, không có nghĩa là cái mũi dài của ngươi có thể ngửi tới những chuyện không liên quan tới mình!”

“Ta đương nhiên cảm kích nỗ lực của anh, chuyện tình của Harry hiện tại rất cấp bách.” Dumbledore nheo mắt lại: “Ta cần sự trợ giúp của anh.”

“Tự ngươi có thể dạy nó!” Snape gầm lên.

“Ta cần sự trợ giúp của anh.” Dumbledore lặp lại, vô cùng kiên quyết.

Độc dược đại sư tức giận hừ mạnh, hít sâu vài hơi, y thỏa hiệp: “Được rồi, ngươi thắng, có lẽ ngươi thích ngôi sao của giới pháp thuật chết trong hầm của ta.”

“Chuyện này sẽ không phát sinh.” Vẻ mặt cụ Dumbledore quay về bộ dạng tươi cười.

“Nhưng mà……” Gương mặt Snape càng tăng thêm vẻ âm trầm, hơi thở tản mát ra nguy hiểm nồng đậm: “Albus, quên đi những gì ngươi đã thấy, không được đi tìm cậu ta, cũng không cho phép ngươi kéo cậu ta vào cuộc chiến tranh này, đây là cảnh cáo. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không đi gặp cậu ta nữa, cậu ta cũng sẽ không ảnh hưởng tới những chuyện ta phải làm, ta biết mình nên làm cái gì, vẫn luôn nhớ rõ.”

“……… chuyện này ta sợ không thể cam đoan.” Cụ Dumbledore chậm rãi nói: “Severus, đối với người thân thiết, anh có đôi lúc thật mơ hồ a.”

“Cái gì?” Snape kinh ngạc.

“Về sau anh sẽ biết.” Cụ Dumbledore phất tay ý muốn đuổi người: “Muộn rồi, lão nhân này cần nghỉ ngơi, đừng quên chuyện đã đáp ứng với ta.”

Snape cắn môi, hung ác trừng hiệu trưởng: “Ngươi nên hiểu rõ điểm mấu chốt của ta……”

Cụ Dumbledore không nói nữa.

Nam nhân mang theo hơi thở điên tiết bước nhanh ra khỏi phòng hiệu trưởng, giống như một trận cuồng phong đánh ngã mớ đồ vật xung quanh.

“Thật là kích động quá mức.” Cụ Dumbledore quay đầu về hướng Harry: “Thầy đoán Severus một khoảng thời gian nữa sẽ không muốn gặp thầy.”

Chú ngữ được giải trừ, Harry đờ đẫn bước tới: “Vừa nãy, Snape, giáo sư, người yêu?” Một câu bị cậu ngắt thành từng từ.

“Đúng vậy, hơn nữa Snape đặc biệt che chở cho cậu ta.” Cụ dumbledore cười khổ: “Rất nhiều năm rồi thầy không thấy anh ta tức giận như vậy.”

“Cậu ta?” Harry lại càng hỗn loạn.

“Một cậu bé, một cậu bé rất vĩ đại.” Dumbledore hơi nghiêng đầu, khẳng định: “Giới tính không phải là vấn đề, đứa nhỏ, tuy rằng có hơi khác một chút.”

Qua cả buổi, Harry mới bình ổn lại hô hấp, cậu nhìn về phía Dumbledore, mang theo chút khó hiểu: “Thầy…… uy hiếp y?” Lợi dụng người yêu để ép y dạy cho mình? Giọng nói Harry có chút yếu ớt không tán thành.

“A, không, đương nhiên không phải.” Cụ Dumbledore lắc đầu: “Lời của thầy nói là sự thật.”

“Con không hiểu.” Harry khư khư nhìn cụ, lợi dụng tình cảm để uy hiếp, mặc kệ đó là ai, Harry đều cảm thấy hiệu trưởng làm không đúng.

Đương nhiên, cậu không bao giờ nghĩ tới Snape sẽ có loại tình cảm này, thật sự làm người ta giật mình.

“Đứa trẻ mà anh ta yêu nhất định không thể tránh được cuộc chiến này.” Lời nói cụ Dumbledore đầy ý nghĩa sâu xa: “Trò vẫn hoài nghi lập trường của anh ta à? Thầy muốn để trò biết, chuyện này tuyệt đối không cần lo lắng.”

Vẻ mặt Harry tràn ngập hoang mang.

“Vì chính nghĩa và v…v…, như vậy lý do không cần phải nói tới, đối với Severus mà nói tình yêu đủ để chống đỡ anh ta đối kháng với Chúa tể Hắc Ám, Harry, có đôi khi những người nhìn có vẻ vô tình nhất lại chính là người sâu sắc nhất.” Trong mắt cụ Dumbledore tăng thêm vài phần cảm khái: “Thầy chỉ hi vọng, người yêu của anh ta sẽ không trở thành vết thương chí mạng.”

Harry bất luận thế nào cũng không thể áp đặt hai từ thâm tình này lên người Snape.

“Đêm nay lão nhân này nói nhiều lắm rồi, thầy tin rằng trò sẽ giữ bí mật?” Cụ nghịch ngợm nháy mắt.

“A, đương nhiên.”

“Vậy là tốt rồi, như vậy, hãy ở chung với Severus thật tốt nhé, Harry.” Đây là câu nói cuối cùng cụ Dumbledore nói với Harry ngày hôm nay.

Hoàn Chương 20.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Dark Sky
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Sảo Ny và 55 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Bánh giò
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 451 điểm để mua Hamster đánh đàn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 469 điểm để mua Thần Nông Nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua iPhone
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 207 điểm để mua Logo Arsenal

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.