Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Tình phi đắc dĩ - Băng Lương Tửu

 
Có bài mới 08.12.2014, 16:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5389 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [ Xuyên không , Đồng nhân ] Tình Phi Đắc Dĩ - Băng Lương Tửu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[HP] TÌNH PHI ĐẮC DĨ CHƯƠNG 15 – CHẤM DỨT


***Note: đóa hoa quỳnh sớm nở tối tàn: ý nghĩa là 1 sự việc chỉ diễn ra trong 1 khoảnh khắc mà thôi ^^!

Đoạn thơ trong chap trích từ bài – When The Lamp Is Shattered (khi đèn nát tan) một trong các bài thơ của Shelley (Trích từ phần dịch của trang thơ Đỗ Tư Nghĩa)

——— —————————

Mấy ngày qua, Snape không đi thăm đứa trẻ kia, chuyện giả tạo như vậy y không thèm làm.

Hơn nữa, y cũng tin rằng mình không thèm đếm xỉa tới chính là món quà đứa trẻ kia mong muốn nhất.

Ngày thứ năm, y lên lớp độc dược của Ravenclaw và Hufflepull, không thể không nói y thật sự muốn trốn tránh, hơn nữa mỗi ngày đều nhịn không được mà hướng tầm mắt xuống hai dãy bàn.

Nghĩ xem, tới khi y phát hiện ra trong đám học trò hoàn toàn không có gương mặt trong trí nhớ tâm tình của y thế nào, y cứ như một kẻ ngu một mực trốn tránh, đột nhiên lại phát hiện ra hết thảy đều là âm mưu!

Năm thứ 5 căn bản không có ai gọi là Daniel, cũng không có gương mặt như vậy.

Snape thực phẫn nộ, xăm xoi trừ một đống điểm của hai học viện xong y về thẳng hầm, lấy danh sách toàn bộ học trò trong trường trên giá sách xuống, mấy ngày nay y cố tình quăng nó ở tầng dưới cùng để mình nhìn không tới, nhưng bây giờ y vội vàng lật xem, mỗi một trang, tình cả ảnh chụp đều vội vàng xem hết, mãi đến tận khuya y mới xem hết tất cả.

Không có, hoàn toàn không có.

Đứa trẻ đó nói dối, có lẽ tên cậu ta là Daniel nhưng không phải là học trò của Hogwarts!

Trong tiềm thức Snape không tin người kia nói dối mình.

Hừ, không sao cả, dù sao cũng sẽ không có quan hệ gì nữa, Snape liếc nhìn lọ thuốc lãng quên trên đầu giường.

Thứ bảy.

Harry phải dùng rất nhiều lời lẽ mới có thể thuyết phục Hermione để cậu đi, thậm chí không thể không ở phòng nghỉ chung ăn một đống điểm tâm lớn Hermione chuẩn bị. Cậu biết mình lại làm những người bên cạnh lo lắng.

Chín giờ, đường Bàn Xoay.

Harry kinh hỉ phát hiện tờ giấy ở khe cửa không còn nữa, đây chứng tỏ Allen có trở về hơn nữa còn thấy lời nhắn của cậu.

Harry gọi cửa, không ai trả lời.

Lại không ở nhà?

Không, Allen nếu không thể tới cuộc hẹn nhất định sẽ lưu lại tin tức cho cậu. Nếu không có này chứng tỏ cuối tuần này Allen nhất định sẽ trở về.

Cho là như vậy Harry ngồi xuống chờ đợi.

Lần này lại ngồi suốt một ngày.

Thiếu niên ngồi một ngày, nam nhân ở bên trong nhìn một ngày.

Snape sớm đã trở về nhà.

Có một loại sợ hãi ngăn cản y ra mở cửa, chỉ cần lừa Daniel uống xong độc dược là tốt rồi, thực đơn giản, y nghĩ như vậy.

Nhưng Snape vô cùng xấu hổ phát hiện chính mình trong nháy mắt nhìn thấy người này, cơn phẫn nộ trước đó lập tức tiêu tán toàn bộ, cảm giác ấm áp trong lễ Giáng Sinh một lần nữa ập về, vui vẻ, ấu trĩ, châm chọc, tất cả đều rất chân thật.

Vì thế Snape cứ đứng bên cửa sổ lẳng lặng nhìn, người này đợi không được sẽ rời đi mà thôi.

Vĩnh viễn đợi không được sẽ rời đi.

Mãi đến tận 11 giờ tối, người bên ngoài vẫn như cũ không hề có chiều hướng rời đi.

Daniel sẽ chờ ở đây cả đêm sao?

Vướng mắc làm lòng Snape đau thắt làm y phải thỏa hiệp, y uống giảm linh tề, đây là phương thức duy nhất để có thể đối mặt với cậu ta, thu lại biểu tình trên mặt, điều chỉnh tốt quần áo, mở cửa.

“A!” Lưng đột nhiên mất đi chỗ dựa làm Harry ngã quỵ về phía sau, rơi vào một đôi tay.

“Allen? !” Harry lập tức nhận ra, tất cả uất ức trong nháy mắt liền biến mất.

“……..” Loại biểu tình vui sướng này đâm xuyên ánh mắt Snape, hiện tại nhìn lại, đứa trẻ này thực gầy yếu, gầy đến mức làm y đau lòng.

Harry lập tức đứng lên, đột ngột ngồi dậy cùng với bị đói bụng suốt một ngày làm cậu có chút choáng váng, cậu hơi chao đảo một chút.

Snape vội vàng đỡ lấy.

Ánh mắt vừa khôi phục lại trấn tĩnh động tác đầu tiên của Harry chính là sốt ruột quan sát toàn thân bạn trai một lượt: “Anh có bị thương không? Hay là sinh bệnh? Hay có khó chịu ở đâu không?” Trước tiên phải xác nhận đối phương có việc gì hay không chính là trọng tâm chú ý của Harry.

“Không……..” Snape nghẹn lời: “Ta tốt lắm.”

“Thật tốt quá.” Harry mạnh mẽ ôm lấy cơ thể cứng ngắc kia: “Thật tốt quá….. không có việc gì thật tốt quá.”

Càu nhàu………

Harry đỏ mặt: “Tôi đói bụng.” Cậu cúi đầu giải thích.

Trong phòng không có thêm thức ăn gì, chỉ còn lại chút chocolate lần trước mua còn sót lại.

Harry vừa ăn vừa quan sát bạn trai của mình, chần chờ một lát mới nhẹ nhàng hỏi: “Allen, anh không phải…. đã nhớ lại chuyện gì chứ?”

Snape không chút thay đổi sắc mặt lắc đầu, không nói lời nào.

“Trông anh có vẻ không được vui cho lắm.” Harry nói tiếp.

Hiện tại Snape không biết làm thế nào để nói chuyện cùng đứa trẻ trước mắt: “Ngươi nên nghỉ ngơi.”

Mười phút sau, Snape vô cùng căm giận chính bản thân mình vì đã đưa ra lời đề nghị này, bởi vì Daniel vô cùng tự nhiên ngủ bên phía bên kia giường mình, còn mỉm cười ôn hòa với y.

“Allen?” Giọng nói đứa trẻ mang theo hương vị lo lắng nồng đậm.

Được rồi, không nên để Daniel nghi ngờ, Snape vô cùng bối rối nằm xuống phía bên kia, đứa trẻ lập tức tiến vào lòng y lại càng làm y rối rắm cùng cứng đơ cả người.

Trong kế hoạch của y hoàn toàn không có dự tính trước chuyện này.

“Allen, tôi nghĩ mình không tìm được anh nữa.” Harry mệt mỏi cũng rất buồn ngủ, cậu dựa sát vào người bạn trai, nếu Allen không muốn nói thì cậu cũng không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù sao cậu cũng có chuyện dấu Allen, cậu không có tư cách để chất vấn đối phương: “Anh vẫn còn ở đây, thật tốt.”

Màu sắc trong đôi mắt Snape lại càng tối hơn, y chậm rãi ôm lấy đứa trẻ, tựa như đã từng làm trước đó. Cơ thể này quá gầy yếu so với độ tuổi, Daniel trưởng thành rất sớm, không tùy hứng, thậm chí ngay cả làm nũng cũng rất hiếm gặp, y biến mất không hề có lí do lâu như vậy, đứa trẻ này ngay cả một lời trách cứ cũng không có.

Có, cũng chỉ là sợ hãi bị bỏ rơi.

Snape biết rất rõ loại sợ hãi nảy, cũng hiểu rất rõ.

Đứa trẻ này đã trải qua khoảng thời gian không đơn giản.

“Ngủ ngon.” Harry nhanh chóng ngẩng đầu lên chạm nhẹ vào môi đối phương, sau đó vùi đầu vào chăn, an tâm ngủ.

Cảm xúc mềm mại cùng nhiệt độ ấm nóng làm Snape có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Khiếp sợ, áy náy, xấu hổ, còn có cảm động.

Snape không thể phủ nhận y bị giây phút ấm áp này bao phủ, ấm áp khi được người ta coi trọng, được người ta yêu thương, đây là đối với Allen, là y 18 tuổi.

Cùng lúc đó, Snape lại càng cảm thấy thống khổ.

Bởi vì y không có cách nào tự dối mình dối người, Daniel chỉ là một đứa trẻ, quan hệ của bọn họ chỉ là một trò cười cũng là một sai lầm.

Biểu hiện của Daniel từ đầu đến cuối cũng không phải là ngây thơ khờ khạo, ngược lại, thành thục đến mức làm y đau lòng.

Nếu không có chiến tranh, không có Chúa tể Hắc Ám, không có gì cả, Snape thật muốn nếm thử, y không thể phủ nhận sự thật mình cùng đứa trẻ này ở cùng nhau thật sự rất hòa hợp, y biết chính mình rất khó để ở chung.

Ý niệm này trong đầu chỉ là một đóa hoa quỳnh sớm nở tối tàn, giây tiếp theo, Snape bắt đầu tự phỉ nhổ chính mình.

Bất luận thế nào, Daniel kém mình hai mươi tuổi là sự thật, hoàn cảnh hắc ám xung quanh y đủ để hủy diệt bất cứ người nào ở bên cạnh.

Đừng hi vọng xa vời nữa, cũng đừng để những thứ dơ bẩn của ngươi phá hủy đứa trẻ này. Snape nhắm mắt lại, áp chế tất cả tình cảm trong lòng mình yên lặng lại, vùi lấp thật sâu.

…….

Harry ngủ đã giấc mới tỉnh lại.

Cậu bị mùi hương làm tỉnh, hương vị từ dưới lầu truyền lên.

Vừa mở mắt ra Harry liền nhìn thấy bên cạnh không có ai, trong lòng vô cùng hoảng hốt, bất quá theo mùi hương dưới lầu cậu lập tức mặc quần áo chạy xuống lầu: “Anh đang nấu lẩu sao?” Giọng nói cậu vô cùng ngạc nhiên.

“Ta nghĩ chuyện này không có gì phức tạp.” Snape mặt lạnh nhíu mi.

“Phải phải, bậc thầy độc dược tương lai của chúng ta đối với trù nghệ cũng có tài năng thiên phú.” Harry phụ họa, vui vẻ hớn hở vọt vào phòng tắm rửa mặt: “Chờ tôi nha.”

Cho dù không nói, Snape cũng sẽ chờ, đây vốn chuẩn bị cho Daniel.

Đây là y cảm tạ cậu, Snape âm trầm nhưng không vô lễ, đây là việc y nên làm.

Harry rất nhanh quay trở ra, cậu ăn mà khen không ngớt: “Không tồi không tồi, rất có tiền đồ.” Cậu trêu chọc.

Dùng phương pháp làm độc dược để nấu lẩu, thật sự cũng không tệ.

Harry ăn nhưng cũng không ngừng gắp rau cho đối phương, người kia yên lặng ăn, bất luận được gắp cái gì đều ăn sạch.

Cơm nước xong, Harry vẫn theo thói quen nằm đọc thơ: “Anh không cần nấu độc dược sao?” Harry kỳ quái hỏi, cậu lần này không tựa vào sô pha mà tựa vào lòng người kia.

“Không cần, đã làm rất nhiều.” Snape cố làm âm thanh của mình có vẻ ôn hòa, y nhắm mắt lại: “Ngươi đọc đi, ta nghe.”

Harry không nhận ra được có chuyện không ổn, cậu cao hứng tiếp tục đọc tập thơ Shelley.

Âm thanh thiếu niên trầm bổng du dương vang vọng trong phòng khách .

“Khi đèn nát tan. Ánh sáng chìm phai trong bụi đất. Khi mây trời tản mát. Ôi, còn đâu sắc thắm của cầu vồng! Khi cây đàn đã vỡ. Tiếng đàn êm dễ ai còn nhớ ?”

Snape đưa tay sờ tóc Daniel.

“Anh thích đoạn này?” Harry quay đầu lại.

Snape nhẹ nhàng gật đầu.

Harry lập tức đọc lại một lần, cậu còn muốn đọc càng nhiều hơn nữa, đáng tiếc chiếc kim giờ trên mặt đồng hồ treo tường làm cậu không thể không đối mặt với sự thật, Harry thở dài: “Tôi phải về trường, vậy cuối tuần sau gặp nha?”

Snape không muốn truy đuổi chuyện bất ổn trong câu nói kia, nó không còn quan trọng: “Từ từ, uống hết bình độc dược này.” Y nghe thấy trong âm thanh bình ổn của mình có một tia run rẩy.

“Cái gì vậy?” Harry tò mò hỏi.

“Thuốc dinh dưỡng.” Snape nhét lọ thuốc vào tay đối phương.

Harry không chút nghi ngờ ngửa đầu uống một hơi cạn sạch: “Cám ơn.”

Snape nhìn chất lỏng màu bạc chậm rãi biến mất trong miệng đứa trẻ, nhìn thấy đứa trẻ vẫy tay đi ra ngoài, y biết, chỉ cần chờ đến sau khi Harry ngủ một giấc, sau đó tất cả mọi chuyện có liên quan tới Allen sẽ quên hết. Y rất tin tưởng vào độc dược của mình.

Đủ rồi, đủ rồi, đối với mình như vậy đã quá đủ.

Nhìn một vòng phòng khách, Snape ngồi xuống, y sẽ nhớ cậu.

Nhưng mà, nên chấm dứt ở đây thôi.

Hoàn Chương 15.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Dark Sky
Có bài mới 08.12.2014, 16:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5389 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [ Xuyên không , Đồng nhân ] Tình Phi Đắc Dĩ - Băng Lương Tửu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[HP] TÌNH PHI ĐẮC DĨ CHƯƠNG 16 – BÀ SNAPE


——— —————————

Harry mang theo mớ độc dược Hermione điều chế xếp một loạt ở ngăn tủ quần áo, cất giấu độc dược là làm trái với nội quy trường học, nhất là hiện tại mụ Umbridge cứ lượn khắp trường, lỡ như bị phát hiện nhất định lại gây ra phiền phức.

Harry có chút đắc ý, cậu biết Umbridge rất muốn tóm điểm yếu của mình nhưng hết lần này tới lần khác cứ cuối tuần là không thấy bóng dáng cậu vì thế muốn bắt cũng không được, may mắn mà cậu còn có áo tàng hình.

Quay về phòng tắm qua một lần, ứng phó Ron vài câu, Harry nằm lên giường, tin tốt hai hôm nay ập tới liên tục, đầu tiên là cụ Dumbledore thông báo cậu có thể tạm thời không cần tới hầm học tập, còn nữa, Allen cũng đã tìm được, mọi việc thực thuận lợi.

Vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ, Harry mỉm cười tiến vào mộng đẹp.

Ban đêm dần trôi qua, bình minh lại tới.

Cảnh còn người mất.

7 giờ sáng, Harry mở mắt, mơ màng chống đỡ cơ thể xuống giường, vào phòng tắm, Harry bắt đầu làm vệ sinh hằng ngày. A? Cái gì đây? Harry khó hiểu nhìn mặt gương, quan sát vật thể không rõ trên cổ mình, Harry mơ hồ nhớ là có ai đó từng nói đá ánh trăng có tác dụng thúc đẩy giấc ngủ, có lẽ là một món quà, Harry lắc lắc đầu, mình không thể chưa già đã mau quên như vậy chứ.

Nhanh chóng quăng vấn đề đó ra sau đầu, Harry quay về phòng ngủ mặc đồng phục xong cùng Ron và Neville tới đại sảnh ăn cơm.

Vừa nhìn thấy bàn thức ăn thơm phức, Harry liền cảm thấy rất đói, cậu vội vàng ăn lấy ăn để từng ngụm từng ngụm lớn.

“Tâm tình khá tốt hả?” Hermione cười tủm tỉm nhìn cậu.

“Ừh.” Harry mỉm cười đáp lại.

Hermione nháy mắt .

Harry cảm thấy có chút kỳ quái, cười một chút liền tiếp tục vùi đầu ăn.

“Harry, bài tập biến hình của cậu làm xong chưa?” Ron né tránh ánh mắt của Hermione, dùng giọng điệu ai oán hỏi Harry.

Harry nhớ lại, há mồm: “Tiêu rồi, mình quên mất.”

“Một chữ cũng chưa viết?” Ron kinh ngạc kêu lên: “Ngày mai phải giao rồi đó.” Cậu lại nhận được đáp án chưa làm, so với mình còn có người chật vật hơn.

Vẻ mặt Harry vô cùng đau khổ, đỡ lấy trán, trộm nhìn Hermione, dừng một chút mới nhỏ giọng hỏi: “Hermione, bài tập của bồ làm xong rồi phải không.”

“Harry, mình nói bao nhiêu lần rồi, bài tập phải tự mình làm.” Hermione có vẻ không vui.

Ron biết ngay là thế mà, biết không thể đùa được liền tìm tới Seamus ngồi bên cạnh.

Hermione hạ giọng: “Harry, cho dù hẹn hò cũng phải có mức độ.” Bởi vì yêu đương mà chậm trễ bài vở là hành vi ngu xuẩn nhất.

“Hẹn hò?” Harry sửng sốt, trên mặt nổi lên một gợn đỏ vô cùng khả nghi: “Đừng nói giỡn.”

Hermione lầm bầm, không thèm để ý tới nữa.

Bất đắc dĩ thở dài, Harry nghĩ có lẽ phải tranh thủ đoạn thời gian nghỉ trưa viết thôi.

Giữa trưa, Harry và Ron nằm sấp trong phòng nghỉ chung múa bút thành văn.

“Dựa vào trời dựa vào đất không bằng tự dựa vào mình…..” Ron thở dài: “Một đám không có tình cảm…….”

Harry trở mình một chút tiếp tục viết, không rảnh để phản ứng Ron, đúng rồi, sau lễ Giáng Sinh, thái độ của các học sinh khác đối với cậu tốt hơn nhiều so với trước đó, bị lão dơi hành hạ phải vào bệnh thất thật sự gây ra ảnh hưởng lớn với Gryffindor.

Đây có thể xem là trong họa có phúc không?

Harry nghĩ tới lớp độc dược ngày mai, mày lại nhíu chặt.

Một lúc sau, chợt nghe thấy tiếng hoan hô của Ron vang vọng trong phòng nghỉ: “Rốt cục cũng làm xong!” Giơ tấm giấy da lên, có thể nói là vui đến chảy nước mắt.

Harry buông bút, cậu cũng làm xong rồi.

“Harry, đánh cờ phù thủy không?” Ron nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm.

“Không ai chơi với bồ sao?” Harry vui vẻ gật đầu, thuận tiện trêu chọc một chút.

“Đó là vì mình là thiên hạ vô địch thủ.” Ron vô cùng đắc ý xếp quân cờ.

Harry cờ trắng, Ron cờ đen.

“Tên ngu ngốc này, mau để tôi xuất chiến.” Kỵ sĩ trắng giật dây.

“Thấy hắc hoàng hậu ở đâu không?” Quốc vương trắng nhìn không thấy.

Ron cười hắc hắc.

Harry nhíu mi, do dự nói: “Ron.”

“Hả? Không được đi lại.” Ron vội vàng nói.

“Không, không phải.” Harry cúi đầu nhìn đám quân cờ: “Bồ có biết cách làm cho chúng nó im lặng một chút không?”

“Im lặng?” Ron chớp mắt: “Vì sao chứ? Cờ phù thủy phải ầm ĩ mới vui chứ.”

“Rõ ràng im lặng tốt hơn!” Harry nâng cao âm lượng.

Ron sửng sốt, Harry cũng sửng sốt.

“Thật xin lỗi…….” Harry lắp bắp giải thích: “Mình mình chỉ muốn…….”

“Bồ tèo, bồ chịu nhìu áp lực quá rồi.” Ron thấu hiểu chụp vai bạn thân.

Harry cúi đầu tiếp tục, như bình thường chịu thua trận.

Buổi chiều là lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám của mụ cóc hồng.

Ánh mắt Harry trống rỗng nhìn một nơi nào đó xa xăm, phương pháp giảng bài của Umbrigde có công hiệu giống hệt giờ lên lớp của giáo sư Bin.

“Harry?” Ron khẽ lay bạn thân, Umbrigde vừa đọc diễn văn vừa tiến tới bên cạnh Harry.

Harry lập tức thẳng lưng, giả vờ làm ra bộ dáng chăm chú, cậu không muốn làm chim đầu đàn nữa.

Umbrigde vừa lòng khiêu mi, vô cùng đắc ý đi lên bục giảng.

Thực ghê tởm, Harry buồn nôn.

“Đang nghĩ gì vậy?” Ron nhỏ giọng hỏi

Harry cũng không biết thế nào tự nhiên phun ra một câu, mà nó chính là nguyên nhân phá hủy cả lớp học.

Hoặc chính xác hơn, tác dụng của những lời này làm Ron phá hủy lớp học.

Cậu nói: “Con cóc cùng lão dơi thật sự là một đôi trời sinh.”

“Ha ha ha ——” Biểu tình nghiêm túc của Ron trong nháy mắt sụp đổ, không thể ức chế được mà bật cười thật to.

Tập thể Gryffindor một vòng xung quanh lập tức kinh ngạc nhìn Ron, Slytherin bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Ron, Harry lại càng kinh ngạc hơn nhìn Ron.

Âm thanh của Ron lập tức im bặt, Umbridge từ trên cao nhìn xuống hệt như một khối thịt hồng chóe đặt trên cái mâm, mụ vặn vẹo trừng mắt nhìn hai người.

Mặt Ron từ đỏ bừng chuyển thành xanh mét, tiện đà chuyển biến thành đủ loại màu sắc.

“Ron Weasley, trò đang cười cái gì?” Umbridge nghiến răng nghiến lợi.

Nửa chừng bị nghẹn lại làm Ron khó chịu cực kỳ, cậu một mực lắc đầu.

“Gryffindor trừ mười điểm.” Âm thanh nũng nịu của Umbridge đặc biệt âm trầm.

“Phốc……..” Ron lại một lần nữa không thể chịu nỗi, ai cũng biết trừ điểm Gryffindor là sở trường đặc biệt của lão dơi, này không liên tưởng thì không nhận ra, giờ nghĩ một chút thật sự tương tự, rất giống a.

Đó là biểu tình cố gắng nhịn cười nhưng không thành công, sắc mặt Umbridge tức giận biến thành màu đen: “Ron Weasley! Cấm túc! !”

Ron rốt cuộc cười không nổi nữa, Umbridge cấm túc cùng Snape cấm túc đồng dạng vô cùng khủng bố, những học trò từng bị Umbridge giam lại chưa từng có ai toàn thân trở ra.

“Không, đây là lỗi của em.” Harry nói giúp Ron, đây đúng là lỗi của cậu: “Là em…..” Harry ngừng lại.

Ánh mắt Umbridge như một con kên kên nhìn Harry chằm chằm: “Hử?” Người phụ nữ này luôn hứng thú với việc điều tra cậu bé cứu thế: “Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, tất cả mọi người đều hi vọng có một lời giải thích hợp lí.”

Bên Slytherin tràn ngập ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa, nhóm tiểu xà luôn hi vọng cứu thế chủ mất mặt.

“Em nói…….” Harry liếm môi.

Ron cẩn thận quan sát bạn thân.

“Quần áo giáo sư hôm nay với hôm qua giống nhau!”

“Bài học rất thú vị!”

Câu trước là Harry, câu sau là Ron, cùng nói một lúc.

“Ha ha ha……………” Bên Slytherin cười vang một trận, Malfoy chỉ huy Goyle cùng Crabbe làm trò hề.

Hermione bi thương, không đề cập tới nội dung không giống nhau, Ron ngốc nghếch bịa ra một lí do chả buồn cười chút nào.

Umbridge tức giận nhưng cũng vô cùng tò mò, người phụ nữ ngu ngốc nhưng lúc này lại vô cùng thông minh gõ gõ lên mặt bàn, chỉ vào tấm giấy da: “Cùng viết xuống.”

Harry cùng Ron liếc mắt một cái.

“Nếu giống nhau như đúc, Potter, trò bị cấm túc, nếu không…….” Người phụ nữ hồng chóe đè thấp âm điệu: “Hai người đều cấm túc.”

Một hay là hai, đây chính là vấn đề.

Harry cúi đầu: “Không cần cả hai người đi.” Cậu nói với Ron, âm thanh không lớn nhưng đủ để mọi người trong phòng học nghe được.

Kế tiếp trong phòng học chỉ còn tiếng hai chiếc bút lông chim ma xát trên trang giấy.

Seamus ngồi ở hàng ghế trước Harry khẽ liếc nhìn, góc độ của cậu so với Umbridge càng rõ ràng hơn.

“Phịch!” Seamus nghiêng người té khỏi ghế, kinh dị nhìn Umbridge lùi ra hai bước.

Biểu tình Seamus có vẻ rất thống khổ, nhịn cười vô cùng thống khổ.

Harry viết xong, nghiêng đầu, âm thanh châm biếm của đám Slytherin thật chói tai, cười vui quá nhỉ? Harry nhìn mắt Malfoy, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đưa tay lên cầm lấy tấm da dê dùng sức vung qua, lướt qua Umbridge, rơi thẳng xuống trên mặt Malfoy.

“Đầu sẹo!” Malfoy rống lên tức giận.

Blaise tiếp nhận tấm da dê rơi xuống, biểu tình mỉa mai trên mặt khi nhìn thấy dòng chữ trên đó liền biến mất. Chú ý tới điểm này nhóm Slytherin lập tức liếc mắt lên tấm da dê, sau đó toàn bộ biểu tình biến đổi thành phẫn nộ, hơi thở lạnh lẽo.

Harry nhếch khóe môi, nâng một bên mi.

Umbridge rút tấm giấy da liếc mắt một cái, tròng mắt lập tức muốn lòi ra ngoài: “Tan học!” Mụ lớn tiếng tru lên: “Potter! Cấm túc! Ngay bây giờ!”

Harry đi theo Umbridge rời khỏi phòng học.

Hermione lo lắng đi tới bên cạnh, nhìn tấm giấy da trong tay Ron.

Trên tấm giấy chỉ lập đi lập lại một từ duy nhất: ghê tởm.

“Ron?” Hermione lập tức hiểu ra Ron căn bản không hề tính toán nói thật với Umbridge.

“Làm sao bây giờ?” Cậu bé tóc đỏ mê mang, họa này cậu cũng có phần trách nhiệm.

“Bảo tên đầu sẹo chờ đó!” Bên kia, Malfoy đại diện cho đám Slytherin hung tợn quăng lại một câu sau đó lập tức rời đi, toàn bộ nhóm Slytherin toát ra sát khí khủng khiếp.

Thời điểm bữa ăn tối, Harry không xuất hiện.

Lời đồn lan tràn với tốc độ chóng mặt, “một đôi trời sinh” nguyên bản đã được thăng cấp thành đủ loại, những điểm tương đồng của lão dơi cùng cóc hồng lập tức bị đám học trò liệt kê ra, so sánh một phát liền làm người ta nghẹn họng trố mắt nhìn.

Mọi người đều nghĩ, giống nhau rành rành như vậy sao lại không phát hiện ra chứ, đến khi Harry vạch trần mới giống như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng.

Vì thế ngoài biệt hiệu cóc hồng, Umbridge có thêm một nick name càng “thích hợp” hơn: bà Snape.

Đối với dãy bàn dài của Slytherin, điều may mắn duy nhất của bọn họ chính là giờ khắc này viện trưởng của bọn họ không có mặt trên bàn ăn của giáo sư, tuy rằng bọn họ không biết có thể dấu được bao lâu, nhưng mà chỉ sợ cũng chỉ có thể đếm từng giờ.

Về phần Snape giáo sư.

Malfoy tin tưởng, không có Slytherin nào có thể chịu được vũ nhục như vậy.

Huống chi, sự sỉ nhục này lại đến từ cứu thế chủ danh tiếng lẫy lừng Harry Potter.

Hoàn Chương 16.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Dark Sky
Có bài mới 08.12.2014, 16:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5389 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [ Xuyên không , Đồng nhân ] Tình Phi Đắc Dĩ - Băng Lương Tửu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[HP] TÌNH PHI ĐẮC DĨ CHƯƠNG 17 – HIỆU TRƯỞNG “CAN THIỆP”


——— —————————

Em sai rồi.

Harry ngồi trong văn phòng phòng chống nghệ thuật hắc ám viết đi viết lại câu này.

Đó là một tấm giấy da có bỏ thêm ma thuật hắc ám, Harry đã sớm nghe được thủ đoạn trừng phạt của Umbridge, chỉ cần học trò phạm lỗi nhất định phải viết mấy thứ này, nếu viết câu khác cánh tay sẽ bị cắt chảy máu.

Chính là Harry không ngờ cho dù cậu nghe theo thì ngòi bút vẫn có tác dụng lên người mình, không phải mu bàn tay mà là bên trong cánh tay, hơn nữa Umbridge còn uy hiếp cậu, nếu không viết đầy hết tấm giấy da thì sẽ trừ điểm Gryffindor, trừ 100 điểm.

Harry không để ý tới điểm, nhưng cậu để ý biểu tình của mọi người khi nhìn thấy bảo thạch của học viện cạn tới đáy sẽ bàn luận này nọ, cho dù không trách cứ cậu nhưng cậu cũng khó mà chịu được.

Từng nét từng nét, tay phải Harry đau đớn đến phát run.

Răng nanh cắn chặt môi dưới, Harry phát ra tiếng thở dốc khe khẽ, máu thấm ướt ống tay áo lan đến tấm giấy da cùng mặt bàn, một mảnh đỏ tươi.

Cổ tay Harry mỏi nhừ đến mất cả cảm giác, cậu hơi cúi đầu nghỉ ngơi một chút, lau đi những giọt mồ hôi lạnh chảy ra thành dòng, tấm giấy da trộn lẫn hỗn hợp máu cùng hồ hôi, từng nét từng nét chiếm đầy trên mặt giấy.

“Như vậy……… vừa lòng rồi đi?” Âm thanh suy yếu, Harry sắc mặt nhợt nhạt tiếp tục viết, còn tự giễu, viết đến từ cuối cùng nét bút xiu vẹo có vẻ vô lực.

Dùng cánh tay không bị thương cầm lấy cánh tay bị thương, Harry lảo đảo đứng lên.

Sáu giờ, thừa dịp mụ già đó chưa kịp về để tiếp tục xoi mói nhanh chóng chạy về mới là hay nhất.

Dựa vào tường bước vài bước, Harry thở hổn hển đi hơn chục bước mới tới góc quanh.

Khi đến một chỗ quẹo, Harry ê ẩm nhìn về phía cầu thang, xem xem văn phòng của Umbridge với hầm của lão dơi cách nhau cũng không xa, quả nhiên người gì thích nơi đó, vật họp theo loài, ghê tởm hệt như nhau.

Harry đột nhiên có chút chóng mặt, phải đứng lại vài giây mới có thể đi tiếp.

“Potter, đứng lại.” Âm thanh trầm thấp vang lên sau lưng Harry.

Lúc này Harry ngày cả tức giận cũng không bùng lên nỗi, trực tiếp hóa thành cười khổ, một ngày đụng phải cả hai, chưa thấy cặp vợ chồng nào ăn nhịp cỡ này.

“Lén lén lút lút định làm cái gì? Gryffindor trừ năm điểm.” Ánh mắt Snape bám dính lên người thiếu niên tóc rối.

Snape có một thói quen khi tâm tình tốt hoặc không tốt, hoặc những lúc dao động y có thói quen nhốt mình trong hầm điều chế độc dược để bình phục lại tâm tình, bỏ bữa là chuyện bình thường. Chuyện đáng nói chính là lần này tâm tình y dao động so với lúc trước lại càng phức tạp hơn, còn có khó chịu, nhưng cảm kích lại càng nhiều hơn, này rất không giống y, nhưng sự thật lại chính là như vậy.

Tuy rằng làm cho Daniel quên hết mọi chuyện nhưng Snape vẫn biết rõ cảm xúc của hai người, có cảm giác ấm áp để nhớ nhung đối với một người rất nhiều năm bị bóng tối vây quanh như y quả thật chính là món quà quý giá nhất, vì thế thái độ của y đối với đám học trò so với ngày thường đã ôn hòa hơn rất nhiều, bất quá cáu kỉnh lại tăng thêm một bậc.

“Trả lời, Potter.” Hai tay Snape giáo sư khoanh trước ngực, không thể nghi ngờ, Potter rất có thiên phú chọc giận y, hơn nữa còn khó chịu hơn gấp 100 lần.

Đồng phục màu đen rộng thùng thình che lấp được vết máu, Harry cố tỏ ra thực tự nhiên thả tay mình xuống, làm ra trạng thái kiên cố: “Không làm gì cả.” Cậu tăng lớn âm lượng.

“Hừ?” Nam nhân phát ra hơi thở nguy hiểm.

“Nếu không có việc gì thì em về trước, giáo sư.” Harry cúi đầu, hi vọng lần này lão dơi có thể buông tha mình, cánh tay cậu đã đau đớn đến tê dại.

Snape đứng cách đó vài bước khẽ nhíu mi, không nói gì.

Harry xoay người đi, khó có dịp Snape không tiếp tục làm khó cậu.

Ánh mắt màu đen vẫn bám theo hành động của thiếu niên, Snape đột nhiên gầm nhẹ: “Đứng lại cho ta!” Y nhìn thấy trên sàn nhà có vài giọt máu nhiễu xuống, tốp năm tốp ba kéo dài tới bên dưới cánh tay thiếu niên.

Bậc thầy độc dược nhanh chóng đi tới trước, ngay sau đó mùi máu tươi xộc vào khoang mũi y: “Ngu xuẩn, đưa tay phải ngươi ra.”

Harry vội vàng lui về phía sau, trừng mắt.

“Khiêu chiến tính nhẫn nại của ta tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt.” Snape lạnh lùng nói, giây tiếp theo y trực tiếp túm lấy cánh tay phải của đứa trẻ.

“A!” Harry kêu lên chói tai, cánh tay vô cùng đau đớn.

Bàn tay to của nam nhân ngừng lại trong chớp mắt, cảm giác ấm nóng dinh dính trong tay làm y hiểu rõ trong nháy mắt.

Harry đau đớn muốn rụt về, tầm mắt căn bản không thể nhìn được nam nhân đứng trước mặt, vì thế cậu không nhìn thấy động tác của nam nhân khi vén tay áo mình vô cùng cẩn thận.

Vết thương trên cánh tay sâu đến tận xương, miệng vết thương nối liền thành một câu buồn cười: em sai rồi.

Đây là trò hề của Umbridge, người đàn bà này cho tới giờ chưa từng làm trò hề này quá trớn đến vậy. Snape phẫn nộ, thật sự, cho dù đối tượng là ai đi nữa thì hành vi này thực sự quá tồi tệ.

“Đi theo ta, Potter.”

Harry bất động.

“Ta không muốn lập lại.” Snape cảnh cáo.

Cùng lắm thì ngủ ở bệnh xá một lần nữa, Harry cam chịu đuổi theo.

“Uống hết, sau đó cút.” Đến hầm xong, Snape chỉ làm duy nhất một việc, chính là cầm một lọ thuốc cầm máu cùng hai bình bổ huyết đặt mạnh lên bàn.

Harry sửng sốt: “Cái gì?” Cậu nghĩ mình đã nghe lầm.

“Mún nằm ngay đơ ở Hogwarts? Bớt gây ra phiền phức cho ta, Potter.” Snape không thay đổi sắc mặt: “Cấm túc một túc, sau bữa cơm tối. Tạm dừng học không có nghĩa là không có cấm túc, ngu xuẩn.”

Thiếu máu quá nhiều mà ngã nhào trước mặt Snape cùng với khuất nhục mà uống cho xong, Harry chọn vế sau, bởi vì vế trước lại càng mất mặt hơn.

…………

Rất nhanh, Snape liền hối hận, y nên để cho tên ngốc vô sỉ đó tự làm tự chịu! Cho dù bị thối rữa hay bốc mùi cũng không liên quan tới y! Lời đồn của Hogwarts vẫn lây lan không ngừng, tin đồn về các giáo sư độc thân trong trường không thiếu, nhưng chưa có ai can đảm dám hướng mũi tin đồn về phía y.

Harry Potter!

Harry Potter chết tiệt!

Giống hệt như một bản sao của cha nó! Đê tiện vô sỉ không biết cảm ơn!

Snape không thể dễ dàng tha thứ chuyện sỉ nhục này, viện trưởng Slytherin đừng trong hầm riêng gầm lên: “Tốt chưa kìa, tên nhóc chó chết, thật sự quá tốt!”

Không cần đoán cũng biết trước hình phạt là cấm túc.

Snape cười lạnh, biểu tình trên gương mặt vô cùng vặn vẹo.

Ngày hôm sau, hơi lạnh từ hầm của xà vương Snape lạnh như băng trực tiếp đông cứng hai lớp học, công phu châm chích độc ác khủng bố đến mức làm đám học trò đều cúi đầu mà đi ra ngoài, ngay cả Slytherin cũng không ngoại lệ.

Lời đồn đã bị đè ép xuống, không ai dám mạo hiểm tính mạng.

Umbridge không biết còn trơ mặt ở trường đến bao lâu, nên biết rằng giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám cứ một năm đổi một người, mà Snape vô luận hung ác cỡ nào cũng đã ở trường mười mấy năm, Ravenclaw thông minh cùng Hufflepuff tự nhiên lập tức tránh khỏi ánh đèn rực rỡ, Slytherin vốn cũng không dám lỗ mãng.

Còn Gryffindor, bọn họ triệt để kéo ánh đèn về phía Harry, điều bọn họ quan tâm nhất hiện tại chính là Harry kế tiếp sẽ làm gì.

Buổi tối, Snape đụng phải hiệu trưởng “ngẫu nhiên” tản bộ ngang qua hầm.

“Trẻ nhỏ không hiểu chuyện.” Dumbledore cười ha hả: “Severis, đừng chấp nhặt, đến ăn một khối chocolate?”

Đề nghị chocolate làm Snape giật mình, y nhe răng: “Không cần.”

“Đừng làm khó nó, được không? Đứa trẻ này đã từng rất bất hạnh.” Dumbledore tiếp tục: “Khoai tây chiên không?”

Mắt Snape run lên: “Không cần.”

“Severus, tôi tin tưởng anh biết nên làm thế nào.” Dumbledore không hề miễn cưỡng, nheo lại ánh mắt cười cười mới rời đi.

Ánh mắt Snape trở nên thâm trầm, lão ong mật đẩy mạnh tiêu thụ đồ ngọt là chuyện thường nhưng lão này trước giờ chưa từng chào hàng khoai tây chiên!

Lễ Giáng Sinh Dumbledore có tới đường Bàn Xoay tìm y!

Chết tiệt!

Hèn chi y cứ thấy là lạ sao lão nhân này không đuổi theo mình đòi độc dược! !

Dumbledore đã biết chuyện của y cùng đứa trẻ kia!

Vốn nó chỉ là bí mật của một mình y, bây giờ…….

Snape không phủ nhận, nguyên nhân y tức giận lời nói của Potter là vì nếu nói người làm bạn với y trong mắt người khác chính là loại người như Umbridge thì không thể nghi ngờ đang sỉ nhục đứa trẻ từng cùng ở một chỗ với y, thậm chí có thể nói, đây chính là nguyên nhân thật sự làm y không thể dễ dàng tha thứ lời nói đó.

Đối với Slytherin mà nói, bao che khuyết điểm chính là thiên tính.

Tám giờ, cửa hầm vang lên tiếng gõ cửa.

Ánh mắt xanh lá của thiếu niên ủ rủ như đang đi lên pháp trường.

“Lao động phục vụ, bên kia.” Snape lạnh lùng chỉ qua một thùng sên đã chuẩn bị sẵn.

Harry tuyệt đối không ngờ hình phạt lại đơn giản đến vậy, Ron và Hermione còn nói qua nếu 10 giờ cậu vẫn chưa trở lại bọn họ sẽ đi tìm hiệu trưởng Dumbledore xin giúp đỡ.

“Não của ngươi bị nghẹn sên sao?” Snape lộ ra ánh mắt chán ghét: “Xé thành hai phần, dùng tay.” Từ cuối cùng Snape tăng thêm âm lượng.

Được rồi, cũng không tốt hơn được chút nào.

Harry ngồi xuống, tức giận trừng đám sên lúc nhúc trong thùng.

“Chờ ta mời ngươi ăn khuya sao?” Snape quăng qua một ánh mắt sắc lạnh như dao, cứng rắn bức Harry thành thật cúi đầu bắt đầu làm việc.

Snape nhíu mày ngồi phê chữa bài tập, gạch gạch, lời nói đã châm chích thì lời bình càng khủng khiếp hơn, thậm chí ngay cả Slytherin được điểm O cũng là hạc trong bầy gà.

Harry nhìn mỗi con sên tưởng tượng thành nam nhân tóc đen ngồi gần đó, hung hăng mà xét, dùng toàn lực mà kéo, nhớp nháp văng đầy trên áo choàng.

Thời gian nhích từng giây, không gian trong phòng yên tĩnh dị thường, đến khoảng mười giờ kém.

Harry làm xong ngẩng đầu lên, ngay cả mắt kính cũng dính vài giọt chất nhầy xanh biếc, nhịn xuống cảm giác buồn nôn, cậu nói: “Giáo sư, em làm xong rồi.”

Nam nhân tóc đen cũng không ngẩng đầu lên: “Cút đi, ngày mai tiếp tục.”

Harry nghiến răng chịu đựng, bước vội ra khỏi hầm.

Dồn sức ói một trận, Harry cảm thấy đầu đau nhức vô cùng, mê mang đi về hướng kí túc xá.

“Harry, lao động phục vụ xong rồi hả?” Âm thanh hòa ái dễ gần đồng dạng với bóng dáng xuất hiện.

“Dumbledore giáo sư?” Harry lập tức lộ ra tươi cười: “Sao thầy lại tới đây?”

“Nhóm bạn của trò rất lo lắng.” Dumbledore vuốt râu, đánh giá Harry sau đó vung đũa phép.

Hương vị ghê tởm trên người thiếu niên lập tức biến mất.

“Cám ơn.” Harry nhất thời cảm thấy cả người mình dễ chịu hơn hẳn.

“Ăn khoai tây chiên không?” Dumbledore lấy ra một gói to từ trong lớp áo chùng rộng thùng thình đưa cho Harry.

Harry bị chọc cười: “Con còn tưởng thầy chỉ ăn mấy món ngọt của Muggle.”

“Ngẫu nhiên thay đổi vị một chút cũng không sai.” Dumbledore lộ ra nụ cười sâu xa: “Theo giúp lão nhân này một chút được không?”

Vì thế hai người đi dạo trong tòa thành vắng vẻ, tỉ lệ gặp được người khác thực hiếm.

“Vết thương trên tay còn không?” Cụ thân thiết hỏi.

“A? Không, không có việc gì.” Harry lắc đầu.

“Vất vả cho trò.” Dumbledore nhẹ nhàng thở ra.

Harry lắc đầu, cậu biết áp lực của cụ Dumbledore rất lớn, nhiều lúc mụ Umbridge cũng không để mặt mũi cho cụ, mà hiệu trưởng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu.

Im lặng đi qua một hành lang, dumbledore ngừng lại tựa vào cầu thang cuốn, vị trí này là góc chết của các bức họa trong hành lang: “Câu nói kia là trò nói sao? Về Sevenus.”

Harry sửng sốt, cậu không ngờ hiệu trưởng lại hỏi tới vấn đề này, cậu cúi đầu nhìn mủi chân, nhỏ giọng càu nhàu: “……. dạ phải.”

“Hừm?” Dumbledore nghiêng đầu, ánh trăng xuyên qua mặt kính thủy tinh chiếu lên gương mặt cụ, trong nhất thời không thể thấy rõ biểu tình: “Ít nhất phương thức xử phạt của hai người hoàn toàn bất đồng, không phải sao?”

Harry bị mắc kẹt.

“Xuyên qua bề ngoài để nhìn thấu bản chất là một môn học vấn.” Dumbledore đẩy gọng kính trên sóng mũi: “Đứa trẻ, Sevenus sẽ không tổn thương học trò, đây cũng là nguyên nhân thầy giao trò cho anh ta.”

Dumbledore đột nhiên cúi đầu, nháy mắt giảo hoạt: “Nói cho trò nghe một bí mật, Severus cho dù tức giận tới nghiến răng nghiến lợi thì nhiều lắm cũng chỉ trừ điểm của Gryffindor mà thôi, công thêm một ít lao động tay chân không đáng.”

Harry lập tức phản bác, tức giận nói: ” Ít ỏi không đáng?” Tiếp đó khóe miệng cậu liền run rẩy: “Dumbledore giáo sư, thầy nói thực……” Cậu thực sự nghi ngờ mức độ chính xác trong lời nói của cụ hiệu trưởng.

“Đứa ngốc, viện trưởng cấm túc sẽ được ưu tiên so với giáo sư.” Dumbledore chụp lấy bả vai Harry.

Harry sửng sốt, ý là Snape cùng Umbridge cùng lúc cấm túc, như vậy cấm túc của Snape sẽ được ưu tiên? Nói như vậy Snape ù ù cạc cạc cấm túc mình một tuần chính vì muốn mình tránh được Umbridge?

“Ai nha, có vẻ đã muộn rổi, Harry, trò tốt nhất nên trở về sớm một chút, nếu không nhóm bằng hữu của con sẽ rất sốt ruột.” Dumbledore có ý muốn đuổi người.

Harry bước từng bước chậm chạp, có chút đăm chiêu.

Lão nhân râu bạc xoay người trở lại phòng hiệu trưởng, ngồi trên chiếc ghế nệm êm ái, ánh mắt cụ Dumbledore lóe ra một tia lo lắng, phượng hoàng Fawkes thông minh lập tức nhảy lên chiếc bàn, dùng đầu cọ cọ tay cụ.

“Fawkes……” cụ vui vẻ vuốt bộ lông phượng hoàng, một lát sau cụ khẽ hỏi: “Ngươi nói xem, ta làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không?”

Chú chim xinh đẹp cúi đầu kêu to một tiếng, tựa như đang phụ họa theo lời nói của chủ nhân.

Lão nhân đầu bạc chuyển động ghế dựa, hướng mặt về cửa sổ, đắm chìm bên dưới ánh trăng, cụ lầm bầm: “Tình yêu thực sự kỳ diệu……..”

Hoàn Chương 17.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Dark Sky
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: suesue2612 và 118 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.