Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Người chồng tốt - Vân Ngao

 
Có bài mới 05.04.2016, 08:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 1067 lần
Điểm: 29.56
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 36

Địa điểm gặp gỡ là một khu giải trí - thư giãn ở vùng ngoại thành yên tĩnh. Tiệc rượu được bố trí xung quanh trong căn phòng thuê sang trọng, người tới dự chủ yếu đều là diễn viên và nhân viên của tổ diễn, Lâm Sâm Sâm từng tới xưởng phim, vì vậy đều đã từng gặp mặt một lần với những người đang ngồi ở đây. Rời khỏi màn ảnh công chúng, thì minh tinh cũng chỉ là một người bình thường, mọi người ngồi xuống là nói chuyện thời sự, tám chuyện nhà, nói một chút về số mệnh để giải trí. Bầu không khí rất là thoải mái, ít nhất Lâm Sâm Sâm cảm thấy họ so với những con em trong đại viện của Đồng Húc Lãng dễ ở chung hơn.

Lúc khai tiệc thì có người đột nhiên hỏi: "Sao không thấy Lê Tiểu Phỉ nhỉ? Dù sao cũng là nữ chính, sao lại không tham dự."

Có người đáp: "Tới rồi, cô ấy còn tới rất sớm mà, lúc nãy cô ấy ngồi chỗ trống này, nháy mắt đã chạy đi đâu rồi không biết nữa."

Đạo diễn nhìn về phía Lục Tuấn Huy đang nghiêng đầu nói chuyện với Lâm Sâm Sâm: "Tuấn Huy có thấy Tiểu Phỉ không? Nếu không cậu gọi điện thoại cho cô ấy đi."

Lục Tuấn Huy đi gọi điện thoại, không ngờ đối phương tắt máy. Một lúc sau, đạo diễn lên tiếng: "Khai tiệc trước đi, có lẽ Tiểu Phỉ có chuyện ra ngoài."

Trong bữa tiệc, có người khen những câu chuyện Lâm Sâm Sâm viết rất đặc sắc, cô lập tức là đối tượng được mọi người chú ý đến, không thể làm gì khác hơn, cô dở khóc dở cười ứng phó. Có người hỏi đến quan hệ giữa cô và Lục Tuấn Huy, cô bình tĩnh nói rõ, chỉ là bạn bè bình thường. Mặc dù Lục Tuấn Huy biết rõ Lâm Sâm Sâm đối với anh vô tình, nhưng lúc anh nghe thấy giọng cô bình thản giải thích quan hệ của họ, trong lòng không tránh được bị đau nhói một cái.

Lại có người cố tình không biết hay là trêu ghẹo: "Mọi người làm sao lại nói Tuấn Huy và tài nữ Lâm tiểu thư liên quan đến nhau chứ, để Tiểu Phỉ biết sẽ ghen đấy."

Lục Tuấn Huy nghe thế sắc mặt trầm xuống, người bên cạnh vội vàng để ý, dùng khuỷu tay huých người nọ một cái: "Chuyện này có thể nói mò sao?"

Người nọ không phục nhỏ giọng: "Chỉ đùa một chút thôi, lúc ở xưởng phim, quan hệ của họ rất thân mật đấy, tất cả mọi người quá rõ ràng mà."

Lâm Sâm Sâm thầm liếc Lục Tuấn Huy một cái, chỉ thấy sắc mặt anh trầm tĩnh, giống như anh không thèm để ý chút nào đến lời của người khác. Ngay sau đó, cô như suy nghĩ điều gì nhìn về phía chỗ Lê Tiểu Phỉ ngồi lúc nãy, nhưng bây giờ vẫn trống không.

Ăn xong, mọi người bắt đầu tiết mục giải trí. Trong phòng chung cái gì cần có đều có, có người mở bàn chơi mạt chược, có người vây quanh màn ảnh lớn hát karaoke, còn có người chơi ném súc sắc. Lâm Sâm Sâm cùng biên kịch ngồi ở một bên trò chuyện, lơ đãng thoáng nhìn lại phát hiện Lục Tuấn Huy ngồi trong góc hút thuốc, tản ra khói mù che khắp mặt của anh, vẻ mặt nhìn không rõ lắm.

Cô cùng biên kịch lên tiếng chào hỏi, sau đó đi về phía Lục Tuấn Huy: "Không nghĩ là anh cũng hút thuốc lá đấy."

Lục Tuấn Huy thấy Lâm Sâm Sâm tới, vội vàng nhấn tắt điếu thuốc, dịch sang bên cạnh chừa một chỗ để cho cô ngồi. "Anh không nghiện lắm, thỉnh thoảng hút một điếu thôi."

Lâm Sâm Sâm chần chừ một chút, hỏi: "Tâm tình không tốt sao?"

Lục Tuấn Huy lắc đầu một cái, ánh mắt không chớp nhìn chăm chú vào cô. Lâm Sâm Sâm mở to mắt, hướng tới anh đề nghị: "Nếu buồn thì đi hát karaoke đi, hét to lên, xả ra là sẽ tốt thôi."

Lục Tuấn Huy nghiêng đầu cười, nụ cười có vẻ dịu dàng mà xấu hổ. "Không ngờ em còn có thể đưa ra ý kiến này, vậy anh cung kính không bằng tuân lệnh." Dứt lời, đứng lên đi thẳng tới sân khấu ca hát. Lâm Sâm Sâm mang một bụng tò mò, vội vàng đi theo.

Mấy diễn viên đang hát rất vui vẻ, thấy Lục Tuấn Huy tới vội vàng đưa micro qua.

"Hiếm khi Tuấn Huy trổ tài, xin mọi người một tràng vỗ tay cổ vũ."

"Được!" Rất nhiều người đang chơi những trò chơi khác cũng tụ tập tới đây.

Lục Tuấn Huy thấy nhiều đôi mắt đều chú ý đến anh, có chút ngượng ngùng nói: "Hát không được hay lắm, mong mọi người bỏ qua."

Anh chọn một bài hát cũ “Tình yêu đặc biệt cho người đặc biệt”, âm nhạc chậm rãi vang lên, vì hồi hộp mà tay cầm micro của anh không ngừng đổ mồ hôi, anh hít sâu một hơi, hết sức ổn định nhịp tim mất khống chế, mắt nhìn chằm chằm màn ảnh cất giọng hát lên:

"Không có hứa hẹn

Lại bị em giữ càng chặt hơn

Không có em

Thế giới của anh trời mưa không ngớt

Anh bỏ thời gian cả đời

Muốn quên em

Nhưng chỉ là nhớ! Rồi lại một chút nhớ

Trong lòng anh chỉ nghĩ đến em

Tình yêu đặc biệt, đặc biệt dành cho em

Anh cô đơn trốn tránh con mắt của em

Tình yêu đặc biệt, cho người đặc biệt

Em để cho anh càng ngày càng không tin mình

Anh còn nghe

Âm thanh của em

Nhẹ nhàng vây quanh lòng anh

Anh còn không thể

Tiếp nhận chia lìa

Coi như vĩnh viễn không ở đây cùng nhau . . . . . ."

Lâm Sâm Sâm đứng ở một bên lẳng lặng nghe anh ra sức biểu diễn, thể hiện tất cả tình cảm, trong lòng không thể nói ra cảm nhận, cô cấp tốc cảm giác được mình có nghĩa vụ phải nói chuyện với anh, giúp anh có thể trút hết ưu phiền.

Bình thường, mọi người bận tới nỗi đầu bù tóc rối, khó có thời gian thư giãn một chút, nên tận dụng thời cơ chơi đến mệt đuối mới thôi. Tan cuộc thì Lâm Sâm Sâm giật mình đã gần đến nửa đêm, đây là lần đầu tiên cô ở bên ngoài trễ như vậy mới về nhà, nhưng trong lòng lại thoải mái, tràn đầy vui vẻ.

Ban đêm, xe cộ thưa thớt, đường xá rất tốt, Lâm Sâm Sâm ngồi ghế lái phụ mạnh dạn tán gẫu cùng Lục Tuấn Huy đang lái xe: "Không ngờ mọi người có thể vui đùa náo nhiệt như vậy."

Lục Tuấn Huy tràn đầy cảm xúc, nói: "Có lẽ ở nơi công cộng luôn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm nên buồn bực, cần xả stress."

Lâm Sâm Sâm nhìn anh hỏi: "Vậy còn anh, vẫn còn buồn sao?"

Sắc mặt Lục Tuấn Huy lập tức cứng đờ, ép ra nụ cười, nói: "Anh đang nghỉ phép thời gian dài, có cái gì mà buồn."

Mặc dù anh không được tự nhiên chỉ trong nháy mắt, Lâm Sâm Sâm cũng đã nhận ra. Không phải thời gian này trong công việc anh gặp khó khăn chứ? Cô thử trấn an nói: "Không buồn là tốt rồi, nhất định đừng tự làm khổ mình, đối với năng lực của mình phải có lòng tin."

Lục Tuấn Huy dở khóc dở cười, nói: "Thế nào anh cứ có cảm giác em đang đả thông tư tưởng cho anh vậy?"

Lâm Sâm Sâm nói: "Có thể là em lo xa, nhưng em cảm thấy anh rất không vui vẻ. Mặc dù không giúp được gì, nhưng nói ra có lẽ tương đối dễ chịu."

Lục Tuấn Huy tâm tình sa sút, nghĩ, trừ khi em rời khỏi Đồng Húc Lãng đến bên cạnh anh, nếu không nói gì đều vô dụng. Trong lòng nghĩ là một chuyện, ngoài miệng nói một chuyện khác. "Em đừng lo, thật sự anh không việc gì."

Lâm Sâm Sâm nhìn gò má thon gầy và nụ cười tự giễu trên miệng anh, thận trọng hỏi: "Có phải bởi vì chuyện tình cảm không?"

Mặc dù thời gian trước Lục Tuấn Huy từng bóng gió qua, nhưng Lâm Sâm Sâm cho đây chẳng qua là tình cảm nhất thời, nhưng không ngờ tình cảm anh lại sâu nặng như vậy. Lục Tuấn Huy rất giỏi che giấu tâm sự, Lâm Sâm Sâm thì lại trốn tránh, vì vậy tạo thành cục diện “tiến thoái lưỡng nan” như hôm nay. Thời cơ thổ lộ đã bỏ qua, buông bỏ lại không được. Lục Tuấn Huy thở thật dài, khiến Lâm Sâm Sâm cảm thấy không hiểu.

Khi anh liếc thấy vẻ mặt Lâm Sâm Sâm thờ ơ đối với chuyện tình cảm này nên âm thầm tức giận, chẳng lẽ cô cho là anh phiền vì Lê Tiểu Phỉ chăng? Nghĩ đến chuyện tình cảm không suôn sẻ làm anh dùng sức đạp phanh xe, bánh xe và mặt đất ma sát phát ra tiếng kêu chói tai, Lâm Sâm Sâm không đề phòng bị hất về phía trước một cái nhưng vì có dây an toàn nên lại bị kéo trở lại thành ghế.

Dáng vẻ cô đè ngực hoảng hồn khiến Lục Tuấn Huy lập tức ân hận muốn đánh cho mình một cái, trong lúc bị kích thích anh không nên làm cho người mình yêu sợ, nếu như có gì sơ xuất, anh quyết không thể tha thứ cho mình.

Tháo dây an toàn ra, anh nhanh chóng nghiêng qua quan sát khắp người cô một lượt: "Sâm Sâm, em không sao chứ?"

Lâm Sâm Sâm nhìn dáng vẻ anh lo lắng không ít, vội vàng khoát tay: "Không việc gì. Không việc gì."

Ở trong lòng cô thì cười khổ, đàn ông đúng là thích lấy xe trêu chọc người khác, Đồng Húc Lãng thì lúc tức giận đạp mạnh chân ga cho xe chạy thật nhanh, Lục Tuấn Huy thì lúc buồn bực không có dấu hiệu nào lại phanh xe gấp, hai loại đều là hành động cực đoan kinh khủng. Cô suy tính, về sau tình nguyện đi xe buýt chen chúc cũng không cần ngồi xe của họ nữa để khỏi chịu nỗi sợ này.

Lục Tuấn Huy đợi sắc mặt Lâm Sâm Sâm khôi phục như thường mới tiếp tục đi. Bởi vì hai người mới vừa có chút kích thích nên xấu hổ, dọc đường đi Lâm Sâm Sâm không dám đùa giỡn nữa, Lục Tuấn Huy muốn mở miệng giải thích gì đó, cũng không biết vì sao lại nói thế, cuối cùng vẫn trầm mặc không nói.

Lâm Sâm Sâm tự nhiên lại nghĩ tới Đồng Húc Lãng, nếu như cô hờn dỗi không nói lời nào, anh nhất định không kiên nhẫn được, sử dụng các loại thủ đoạn chọc cho cô mở miệng mới thôi. Tính toán ngày, có lẽ sáng ngày kia anh nghỉ phép rồi, nửa tháng không gặp, đúng là không chỉ nhớ nhung anh một chút thôi đấy. Cũng nhanh quên bộ dạng ăn vạ bá đạo của anh rồi, ở cửa sổ xe, một tay Lâm Sâm Sâm đỡ mặt, cười, nhẹ cắn môi dưới.

Xe từ từ dừng sát ở ngôi nhà trước chung cư, Lâm Sâm Sâm xuống xe mỉm cười, nói cảm ơn và tạm biệt với Lục Tuấn Huy, đợi xe đi xa, cô mới xoay người đi vào phía trong chung cư, vừa định bước lên cầu thang, một bàn tay từ trong không trung thò ra, nắm lấy tay cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Cyclotron
     

Có bài mới 07.04.2016, 08:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 1067 lần
Điểm: 29.56
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 37

Lâm Sâm Sâm thấy cánh tay bị nắm chặt, quay đầu lại nhìn về phía người đó, vừa nhìn không khỏi vừa mừng vừa lo: "Húc Lãng? Sao anh lại ở trong đây?"

Đồng Húc Lãng cắn răng nghiến lợi, nói: "Sao, có tật giật mình à?"

Nhờ ánh đèn ở hành lang, Lâm Sâm Sâm liền phát hiện vẻ mặt anh dữ tợn đến đáng sợ, trong lòng hiểu ra, nhất định anh đã thấy Lục Tuấn Huy. Cô dùng cánh tay còn lại không bị anh nắm, lau mặt của anh giải thích: "Anh đừng hiểu lầm, em cùng Lục Tuấn Huy đi tham gia tiệc chúc mừng."

Đồng Húc Lãng nghiêng đầu né tránh sự tiếp xúc an ủi của cô, bắt được cái tay kia của cô lại, nắm chặt hơn, sức lực mạnh đến nỗi khiến cho Lâm Sâm Sâm bị đau. Anh nhíu chân mày, chất vấn: "Có phải em thừa dịp anh không có ở đây thường cùng anh ta đi ra ngoài hò hẹn hay không?"

Lâm Sâm Sâm nổi đóa: "Anh nói oan em, cái gì mà cùng anh ấy ra ngoài hẹn hò chứ?"

Đồng Húc Lãng rít lên: "Bị anh bắt gặp vẫn không thừa nhận! Khuya mới trở về, lần sau có phải tính toán cả đêm không về rồi phải không?"

Lâm Sâm Sâm bị âm thanh của anh phiền lòng ghê gớm, tự dưng bị trách mắng cảm thấy uất ức, vì vậy chán nản chỉ vào cửa ra của chung cư, hạ lệnh xua đuổi: "Muốn điên về nhà mà điên đi, đừng ở chỗ này ầm ĩ, làm phiền người khác nghỉ ngơi."

Đồng Húc Lãng hung hăng trợn mắt nhìn cô, hất tay của cô ra, đi được hai bước rồi không cam lòng, lại quay lại cười lạnh, nói: "Em cho rằng tại sao anh phải ở đây? Được, anh cho em biết, bởi vì “Mẹ già” muốn tìm em đến ăn cơm, gọi rất nhiều cuộc điện thoại không ai nhận, làm bà lo gần chết, anh chỉ sợ em đã xảy ra chuyện gì vội vàng xin nghỉ đã chạy tới, kết quả hỏi bảo vệ mới biết có một chàng trai lái xe đón em đi. Anh nửa bước không dám đi, không ăn không uống đứng ở chỗ này chờ em hơn sáu tiếng, mà anh chờ cái gì? Thế nhưng anh lại tận mắt nhìn thấy em ngồi xe Lục Tuấn Huy về, còn có thái độ thân mật tạm biệt với anh ta, con mẹ nó, em coi anh là cái gì? Lâm Sâm Sâm, em khá lắm, không cần em đuổi anh cũng sẽ đi, lão tử đây không bao giờ chịu uất ức nữa !"

Anh nói xong cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi, chỉ để lại Lâm Sâm Sâm đứng một mình tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc. Thật lâu sau, cô lấy điện thoại di động ra xem, thậm chí có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, sáu cuộc gọi đầu từ Đồng gia, còn lại tất cả đều là số điện thoại của Đồng Húc Lãng. Lại xem tin nhắn, cũng có mấy chục tin, xem ra nếu không gửi tin nhắn làm anh rất sốt ruột.

"Nha đầu, đi ra ngoài với ai, nhận được tin nhắn thì trả lời ngay nhé."

"Sao lại không nghe điện thoại, rốt cuộc em đi chơi ở đâu, có an toàn không?"

"Nha đầu chết tiệt kia, nếu không về anh báo công an, sốt ruột chết người!"

"Lại dám không nhận điện thoại của anh, trở về xem anh trừng phạt em thế nào!" . . . . . .

Lâm Sâm Sâm vì thái độ của mình cảm thấy đau lòng, suy nghĩ kỹ một chút, trễ như thế mới trở về xác thực dễ dàng đưa tới hiểu lầm, cô cầm điện thoại gọi cho Đồng Húc Lãng, người này lại tắt máy. Dù sao đi nữa, mấy ngày nay anh đều nghỉ phép, ngày mai qua nhà anh tìm anh đi, tiện tặng chút quà cho Thẩm Bích Tâm. Lâm Sâm Sâm thở dài lên lầu về nhà.

Buổi chiều hôm sau, Lâm Sâm Sâm mang theo ít trái cây và điểm tâm tới Đồng gia. Cô đi theo cô giúp việc vào phòng ăn, nhìn một cái liền thấy hai mẹ con Đồng Húc Lãng cùng Đường Diêu, ba người đang ngồi ở trước bàn ăn vừa ăn trái cây vừa nói cười, thấy cô đi vào, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lâm Sâm Sâm cũng cảm thấy rất lúng túng, nhất thời tiến cũng không được lui cũng không xong.

Thẩm Bích Tâm cũng kịp phản ứng cười chào hỏi: "Sâm Sâm tới hả, mau ngồi xuống ăn trái cây cùng đi."

Lâm Sâm Sâm lén nhìn Đồng Húc Lãng một cái, chỉ thấy anh cúi thấp đầu không nhìn cô, đột nhiên cô cảm thấy kìm nén trong lòng, khẩu khí nuốt không trôi. Anh còn dám hùng hồn chỉ trích cô và Lục Tuấn Huy gặp mặt, không phải mình cũng tìm thanh mai trúc mã ở đây tán gẫu giải sầu sao. “Chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn” - thật nực cười mà.

Cô cố ý coi thường Đồng Húc Lãng, lễ phép nói với Thẩm Bích Tâm: "Dì Thẩm, hôm qua cháu có việc không nhận điện thoại của dì, tới nói lời xin lỗi với dì. Đây là điểm tâm cháu làm, mang cho dì ăn thử. Dì còn có khách, cháu không quấy rầy nữa."

Thẩm Bích Tâm nghe vậy vội vàng đứng lên kéo cô: "Sao lại khách sáo như vậy, khó mới tới chơi một lần, ở lại ăn bữa cơm đã. Không việc gì, Diêu Diêu không phải người ngoài." Nói xong lại cảm giác lời này không ổn, vội vàng giải thích: "À, Diêu Diêu ở ngay cạnh nhà, thường coi trọng nhà dì nên lại chơi, cháu cũng không phải là người ngoài, đừng khách sáo, các cháu bạn cùng trang lứa có cùng chung đề tài, có thể ngồi chung một chỗ tâm sự."

Thẩm Bích Tâm không biết Đường Diêu và Lâm Sâm Sâm hai người này là tình địch, đã sớm gặp mặt, còn ở đây tự chủ giảng hòa. Vẻ mặt Đường Diêu như xem kịch vui, ánh mắt đưa về phía Lâm Sâm Sâm để cho cô cảm thấy giống như mũi nhọn.

Lâm Sâm Sâm miễn cưỡng ra vẻ tươi cười, nói: "Thật không cần, dì Thẩm, cháu đi về trước đây."

Thẩm Bích Tâm cũng nhận ra cô không được tự nhiên, vì vậy cũng không miễn cưỡng: "Vậy cũng tốt, nếu cháu có việc dì cũng không giữ. Ngày hôm qua, chú Trần của cháu đi công tác qua đây, chú ấy cũng đã lâu không gặp cháu, dì nghĩ là gọi cháu tới đây ăn bữa cơm, không ngờ liên lạc với cháu không được, chúng ta cũng sốt ruột muốn chết, tình huống như thế chưa từng gặp qua. Sâm Sâm, đừng trách dì càu nhàu, một mình cháu con gái con đứa nhớ chú ý an toàn, buổi tối cố gắng đi ra ngoài ít thôi, bây giờ người xấu ở ngoài cũng nhiều lắm đấy."

Lâm Sâm Sâm nhỏ giọng lên tiếng: "Cháu biết rồi ạ, dì Thẩm, sau này cháu sẽ chú ý." Sau đó cùng bà tạm biệt: "Cháu đi đây, hẹn gặp lại dì, dì đừng tiễn."

Đồng Húc Lãng từ đầu đến cuối không nhìn Lâm Sâm Sâm một cái, nhưng lỗ tai anh lại nhạy bén dựng lên, không bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào của cô. Anh ra sức nắm tay, cắn răng cố nhịn ý muốn đụng chạm vào cô, cho đến cô kiên quyết đi tới trước cửa, sợi dây trong óc bị kéo căng chợt đứt, anh kìm chế không nổi nữa nhảy dựng lên nhanh chóng chạy vội tới trước cửa tóm cô trở lại, bất chấp tất cả vác cô lên vai đi lên hướng phòng ngủ trên lầu.

Thẩm Bích Tâm và Đường Diêu bị cảnh tượng này làm cho sợ ngây người, vội vã cùng tới ngăn cản. Thẩm Bích Tâm vừa theo tới trước cửa phòng ngủ, đã bị động tác đóng cửa làm kinh thiên động địa, bà dùng sức đập cửa, kêu: "Tiểu tử thối, con làm sao vậy, đừng gây khó dễ Sâm Sâm."

Trong phòng truyền đến tiếng không kiên nhẫn, đáp: "Mẹ đừng can thiệp vào, chuyện của chúng con để chúng con tự xử lý."

Thẩm Bích Tâm đưa tai dán vào cửa lắng nghe một hồi lâu, không thấy trong phòng có bất kỳ âm thanh nào, nên cũng không hỏi tới. Bà quay người lại thì gặp ngay vẻ mặt phức tạp của Đường Diêu, trong lòng bà đột nhiên hơi hồi hộp, lần này nguy rồi, tiểu tử thúi này không kiêng kỵ chút nào làm động tác này ở trước mặt người ta, làm cho người làm mẹ như bà bị mất mặt.

Bà lúng túng cười khổ, nói: "Con trai lớn, không quản được rồi."

Vẻ mặt Đường Diêu còn khổ hơn so với Thẩm Bích Tâm, cô ngơ ngác nhìn cánh cửa kia, giống như cảm thấy có con dao sắc đang sắt từng khúc ruột của cô.

Vừa vào phòng ngủ, động tác nhanh chóng đem Lâm Sâm Sâm đè lên trên cửa, hai tay anh ấn bả vai của cô, tức giận nhìn cô chất vấn: "Rõ ràng là tới tìm anh, sao lại một tiếng cũng không nói mà chạy mất? Em nhất định muốn phân cao thấp với anh sao?"

Lâm Sâm Sâm không phục nói: "Ai nói em tới tìm anh chứ, ít tưởng bở thôi."

Người con gái không biết trái phải này, có lỗi trước còn không chịu nhận! Ngay lập tức Đồng Húc Lãng nổi cơn thịnh nộ, đôi tay từ bả vai của cô chuyển đến trên cổ mảnh khảnh: "Thật muốn bóp chết em thôi, để anh khỏi hao tâm!"

Ánh mắt Lâm Sâm Sâm lạnh lẽo nhìn anh: "Tự nhiên muốn làm gì cũng được, dù sao anh ngoài một thân cậy mạnh còn có cái gì?" Lại đem cô vác lên giống như hàng hóa, còn có nhân quyền nữa hay không hả?

Đồng Húc Lãng một bồn lửa giận không chút được, lại không dám bóp cô, không thể làm gì khác hơn là cả người đè cô ở trên cửa dùng sức ngăn chặn miệng của cô. Thay vì nói là hôn, không bằng nói anh đang cắn người. Anh phát tiết tựa như hung ác gặm nhấm môi và mặt của cô, răng nhọn làm đau cô. Lâm Sâm Sâm cảm thấy anh đáng ghét vô cùng, cũng không khách khí với anh, thừa lúc anh công kích ở cổ nghiêng đầu cắn một cái ở mặt của anh không thả, khiến Đồng Húc Lãng bị đau bèn buông lỏng cô ra.

Anh bụm mặt kêu: "Em là chó à, ở đâu không cắn lại cắn lên mặt, cố ý để cho anh mặt mày hốc hác phải không?"

Lâm Sâm Sâm hả hê nhìn anh chăm chú: "So với loài Sói như anh, em còn lịch sự chán."

Đồng Húc Lãng vừa bực mình vừa buồn cười: "Thật là độc ác, cắn thật mạnh mà, mau nhìn xem chảy máu chưa?"

Lâm Sâm Sâm khinh miệt nói: "Da dày như vậy, em cắn còn sợ đau răng đấy."

Đồng Húc Lãng đưa mặt nghiêng qua: "Mau thổi cho anh một chút."

Lâm Sâm Sâm ghét, lấy tay đẩy ra: "Ai cho anh chọc em trước, lần sau trước khi hành động phải nghĩ đến hậu quả đã."

Đồng Húc Lãng hăng hái tới trêu chọc cô: "Lần sau em muốn đánh lại, tốt nhất hãy suy tính trước vị trí một chút, nếu anh mặt mày hốc hác thì em cũng thê thảm."

Lâm Sâm Sâm khinh thường nói: "Ai mà thèm, hình dạng như con ếch."

Đồng Húc Lãng cười xấu xa: "Đi đâu tìm được chàng trai cao to đẹp trai, phong độ, có triển vọng như anh đây?"

Lâm Sâm Sâm quệt miệng phản bác: "Nếu anh là thanh niên, thì em chính là thiếu niên."

Học luật quả nhiên miệng lưỡi sắc bén, người khác nhất định không ngờ bề ngoài lạnh nhạt nhã nhặn lịch sự như cô sẽ có một mặt như vậy, đoán là cũng chỉ có anh Đồng Húc Lãng mới có thể kích thích cô chiến đấu nhiệt tình. Nghĩ tới đây anh không khỏi hài lòng, nhẹ nhàng lấy tay xoa nhẹ cả khuôn mặt cô, động tác yêu thương lộ vẻ nông nàn, tình cảm.

Trong nội tâm Lâm Sâm Sâm khẽ rung động, một cái chớp mắt tiếp theo đã bị anh ôm đặt lên giường. Thân thể cường tráng của anh theo đà đè lên, sau đó chính là nụ hôn mãnh liệt, bớt đi thô lỗ vừa rồi, nhưng vẫn như cũ không tránh được vội vàng và tham lam. Anh luôn luôn nóng bỏng làm Lâm Sâm Sâm có chút khó chịu, nhưng nhiều ngày không gặp, cô cũng rất nhớ anh, nhớ nhung anh điên cuồng, lần này đôi tay cô lại vòng lên cổ của anh chủ động đáp lại, mạnh dạn buông lỏng môi lưỡi dây dưa cùng anh. Anh cảm nhận được sự nhiệt tình của cô, càng thêm kích động khó nhịn, tay cũng không kiềm chế được vuốt ve khắp nơi trên người cô. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt hai người, Đồng Húc Lãng thở dốc càng lúc càng nặng nề, Lâm Sâm Sâm cũng đắm chìm trong trong sự kích tình mà quên hết tất cả.

Chợt, một tiếng gõ cửa không thích hợp vang lên, ngay sau đó giọng Thẩm Bích Tâm từ ngoài cửa truyền vào: "Mẹ ninh nồi cháo gà, hai đứa mau xuống đây nhân lúc còn nóng uống đi."

Trên giường hai người ý loạn tình mê lập tức bị thức tỉnh. Lâm Sâm Sâm cúi đầu nhìn, chẳng biết từ lúc nào Đồng Húc Lãng đã chui vào vạt áo của cô, đang hôn xung quanh rốn của cô. Anh chỉ bị kinh sợ quấy rầy một chút, chớp mắt lại tiếp tục mặt không đổi sắc hôn lên da thịt trên eo cô. Mặc dù cách một cánh cửa, nhưng Lâm Sâm Sâm có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén ngoài cửa đang nhìn thẳng vào bọn họ, cô không có tâm tình thân mật nữa, lấy tay đẩy Đồng Húc Lãng: "Dì Thẩm đang nói chuyện với anh đấy."

Đồng Húc Lãng định không để ý tới, nhưng bị Lâm Sâm Sâm đẩy, đành ảo não từ trong vạt áo của cô chui đi ra, hướng ngoài cửa nói vọng ra: "Con biết rồi, bọn con xuống chậm một chút."

Thẩm Bích Tâm ho nhẹ một tiếng nhắc nhở: "Chú ý đúng mực." Sau đó tiếng bước chân dần dần đi xa.

Lâm Sâm Sâm biết Thẩm Bích Tâm đang ám chỉ bọn họ đừng vượt giới hạn, có chút xấu hổ sửa sang lại quần áo ngồi dậy. Đồng Húc Lãng cũng không thả cô, từ phía sau lưng ôm chặt cô, vẫn như cũ hôn không ngừng: "Nhớ muốn chết anh rồi."

Lâm Sâm Sâm né tránh anh, phiền muộn nói: "Đang ở nhà anh đấy, đừng làm bậy."

Đồng Húc Lãng cảm thấy buồn cười: "Ở nhà anh không thể làm bậy, ở đâu mới có thể làm bậy đây?"

Lâm Sâm Sâm bực mình, nói: "Nói để anh nghiêm chỉnh, anh còn cố ý làm em khó xử trước mặt dì Thẩm phải không?"

Đồng Húc Lãng đã hiểu, nói: "Thì ra em để ý mẹ già anh, không việc gì, muốn bà không ngại thì nhanh gả tới đây đi."

Lâm Sâm Sâm chợt nói sang chuyện khác: "Có phải Đường Diêu thường tới nhà anh không?"

Đồng Húc Lãng cười lớn, hôn khuôn mặt của cô: "Ghen đấy à?"

Lâm Sâm Sâm tức giận mắng: "Có phải có cảm giác rất hài lòng hay không? Đàn ông các anh cùng một giuộc, thích ăn trong chén nhìn trong nồi."

Lần này Đồng Húc Lãng để ý: "Lời này của em có ý gì, anh do dự lúc nào?"

Lâm Sâm Sâm mỉa mai: "Anh thì cả ngày nói chuyện em và Lục Tuấn Huy, có nghĩ tới anh và Đường Diêu là loại quan hệ gì hay không?"

Đồng Húc Lãng quát nạt: "Anh không có quan hệ gì với cô ấy, em bịa đặt hoàn toàn!"

Lâm Sâm Sâm tức giận nhưng yên lặng phản kháng: "Nếu như ngày ngày xuất hiện ở nhà anh, vừa nói vừa cười với anh gọi là không sao, vậy em không có gì để nói."

Đồng Húc Lãng thấy vẻ mặt cô nặng nề, có chút mềm lòng nói: "Lâm Lâm, anh và cô ấy thật không có chuyện gì. Đường Diêu mỗi lần tới cũng là tìm mẹ già tán gẫu, đó là tự do của cô ấy, anh không xen vào. Anh đã nói rõ ràng với cô ấy, đời này nếu không lấy em, những người khác ngay cả nhìn anh cũng không liếc mắt nhìn, em còn muốn anh như thế nào nữa?"

Khó mà được nghe được giọng điệu anh nghiêm chỉnh chịu thua, Lâm Sâm Sâm cũng không có tâm tư tiếp tục cố tình gây sự, cô nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, thận trọng nói: "Húc Lãng, em tin tưởng anh. Vậy anh có tin em không?"

Đồng Húc Lãng đột nhiên chột dạ, cảm giác trong lời nói của cô giống như hàm chứa ẩn ý gì đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Cyclotron
     
Có bài mới 09.04.2016, 11:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 1067 lần
Điểm: 29.56
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 38

Buổi tối, Đồng Húc Lãng tắm xong chỉ mặc chiếc quần sooc ngủ ngắn từ trong phòng tắm ra ngoài, thấy Thẩm Bích Tâm đang ngồi ở trên giường của anh chờ, anh liền cười đùa trêu ghẹo: "Mẹ già vào cũng không nói trước một tiếng, nhỡ con không mặc quần không hay lắm đâu."

Thẩm Bích Tâm giận, khiển trách: "Không biết xấu hổ, có bản lĩnh thì cởi truồng chạy ra đường đi."

Đồng Húc Lãng kéo ghế tới, ngồi dựa vào thành ghế đối diện, dạng chân, bày ra dáng vẻ cung kính lắng nghe, hỏi: "Mẹ già đêm khuya viếng thăm không biết có gì chỉ giáo?"

"Ba hoa!" Thẩm Bích Tâm nửa đùa, nói: "Con dựa vào miệng lưỡi trơn tru này để theo đuổi Lâm Sâm Sâm sao?"

Đồng Húc Lãng không phục: "Làm con giống như ‘hoa công tử’ vậy đó."

Thẩm Bích Tâm cưng chiều nhìn con trai cười, trong lúc vô tình lại thấy trên người anh còn ướt, không khỏi trách cứ: "Sao lại không lau khô người rồi mới ra, coi chừng cảm đấy."

Đồng Húc Lãng thờ ơ, nói: "Không việc gì ạ."

Thẩm Bích Tâm đưa tay tới vỗ vỗ bắp thịt săn chắc, đàn hồi trên người anh, hỏi: "Có phải con lại mập lên không? Thoải mái quá chứ gì."

Đồng Húc Lãng lập tức cau mày: "Không thể nào, ngày nào con chẳng luyện tập, trên người rất săn chắc, một chút mỡ thừa tìm cũng không có, không tin mẹ nhìn đi." Vừa nói, vừa làm một động tác thể hiện bắp thịt khỏe đẹp, làm Thẩm Bích Tâm cũng vui vẻ.

Bà ôm cảm xúc không tha, nói: "Mau lập gia đình đi, một khi phát tướng sẽ không có tư cách đâu."

Đồng Húc Lãng nghe xong lời này trong bụng mừng rỡ: "Mẹ già, mẹ không phản đối sao?"

Thẩm Bích Tâm thở dài, ý vị sâu xa nói: "Mẹ biết rõ, bây giờ con đang yêu cuồng nhiệt, trong mắt con trừ con bé ra thì không có người khác, nhưng chuyện tình cảm người trong cuộc thường mơ hồ, mẹ hi vọng con suy nghĩ thận trọng một chút, hôn nhân đại sự không thể đùa được, con làm một sĩ quan, hôn sự càng không được qua loa, chỉ là cửa thẩm tra lý lịch này không dễ qua. Con cũng biết điều kiện thẩm tra lý lịch rất nghiêm khắc, sự việc năm đó của Lâm Sâm Sâm rất xôn xao, ồn ào; chỉ sợ . . . . ."

Thì ra là mẹ già vì chuyện đó canh cánh trong lòng. Đồng Húc Lãng lúc này nhảy vào ngồi bên cạnh Thẩm Bích Tâm, ôm bà năn nỉ: "Ngàn cửa ải vạn cửa ải, khó qua nhất là cửa mẹ già này, chỉ cần mẹ không ngại, những thứ khác đều không phải là vấn đề, mẹ đồng ý cho con đi, chỉ cần mẹ đồng ý, chúng con lập tức kết hôn, sinh đứa cháu bụ bẫm chơi đùa với mẹ." Anh nhìn Thẩm Bích Tâm không nói gì, lại tiếp tục làm công tác tư tưởng: "Chuyện năm đó con đều biết rõ, chuyện này không trách Lâm Lâm, suy nghĩ của cô ấy đơn giản nên bị người ta lừa thôi, con không thể lấy sai lầm của người khác tới trừng phạt cô ấy. Nếu cô ấy đúng là cô gái phẩm hạnh xấu, con có thể thích cô ấy sao? Những năm này, cuộc sống một mình của cô ấy rất đáng thương, con chưa bao giờ để người nào trong lòng như vậy. Con rất muốn chăm sóc cô ấy cả đời, mẹ hãy đồng ý đi."

Thẩm Bích Tâm thở dài nghĩ, đừng tưởng tiểu tử này bình thường cà lơ phất phơ không nghiêm chỉnh, nói đến lý lẽ thì bộ dáng ngược lại, trong lòng đúng là bị lời nói của anh làm cho xúc động. Bà phiền muộn đẩy tay của anh ra, đứng lên, bỏ lại một câu: "Tùy các con thôi, đừng đến lúc đó lại đổi ý."

Đồng Húc Lãng vui mừng ngã xuống giường, vui vẻ tới nỗi choáng váng, không để lời nhắc nhở của Thẩm Bích Tâm ở trong lòng. Hôm nay, anh chỉ muốn Lâm Sâm Sâm gật đầu nữa thôi.

Ngày tiếp theo, Đồng Húc Lãng "nghiêm hình bức cung ", Lâm Sâm Sâm thẳng thắn khai báo ngọn nguồn quá trình đi cùng với Lục Tuấn Huy buổi gặp gỡ chúc mừng.

Đồng Húc Lãng vẻ mặt nghiêm túc như nghe cấp dưới báo cáo tình hình, nghe xong còn sưng mặt lên hạ lệnh: "Sau này anh không cho phép đi ra ngoài vào buổi tối nữa, không được đi ra ngoài một mình cùng bất kỳ người đàn ông nào, nếu đi ra ngoài phải thông qua anh và khai báo địa điểm chính xác."

Lâm Sâm Sâm dở khóc dở cười hỏi ngược lại: "Anh coi em là trẻ mẫu giáo sao?"

Đồng Húc Lãng giọng điệu cứng rắn nói: "Đừng thấy anh dễ dàng tha thứ cho em thì được nước lấn tới, anh đã quyết định, trong vòng ba tháng kết hôn, em có đồng ý hay không cũng phải làm vợ anh."

Lâm Sâm Sâm nhìn trái nhìn phải vẻ mặt nghiêm nghị của anh, thế nào đều cảm thấy khác thường, buồn cười: "Cuối cùng anh là quân nhân hay là thổ phỉ vậy?"

Đồng Húc Lãng lạnh lùng quát: "Nghiêm túc một chút đi, anh đang nói nghiêm chỉnh đấy!"

Lần này Lâm Sâm Sâm càng thêm không nhịn được bật cười, cô cười đến hai vai rung loạn hoàn toàn chọc giận Đồng Húc Lãng, anh đột nhiên đưa tay nhấc cô lên cao ngang bằng với mình, mặt đối mặt với cô, cảnh cáo: "Còn cười nữa anh ăn sạch em đấy, người nhẫn nại là có giới hạn, đừng ép anh ‘lên xe trước mua vé bổ sung sau’."

Lâm Sâm Sâm nghe vậy ngưng tiếng cười lại, cô không phải là thiếu nữ u mê không rành thế sự, biết dục vọng đối với đàn ông mà nói là quan trọng cỡ nào, nhất là đàn ông khỏe mạnh cường tráng như anh. Quan trọng nhất là, anh là người đàn ông cô yêu sâu đậm, cô tình nguyện dâng hiến tất cả cho anh không giữ lại chút nào. Cô rất thích anh hôn và vuốt ve, nhưng chẳng biết tại sao, mỗi lần đến phút quan trọng, đột nhiên cô lại sinh ra ý nghĩ muốn né tránh, hết sức kháng cự và gạt bỏ bước đột phá quan hệ này, giống như vượt qua tầng giới hạn này, chờ đợi trước mặt cô chính là vực sâu muôn trượng. Cô cũng không biết đến tột cùng mình đang sợ cái gì, tóm lại chính là không muốn rơi tan xương nát thịt. Trong mối quan hệ không ‘vượt giới hạn’, cô luôn cảm giác là mình an toàn.

Đồng Húc Lãng thông cảm với cô về mặt tình cảm đã từng tổn thương, vẫn không đành lòng ép buộc cô. Mặc dù tính cách của anh bá đạo tự mãn, nhưng đối với cô cũng tràn đầy tôn trọng và thương tiếc, cô không chịu hiến thân, anh liền lấy ra tất cả kiên nhẫn đợi cô tình nguyện. Hôm nay, cô để cho anh nhẫn nại quá lâu, rốt cuộc không kịp đợi sao?

Nghĩ đến đây, Lâm Sâm Sâm đưa đôi tay vòng lên cổ của anh, tầm mắt rơi vào cổ áo anh nhỏ giọng nói: "Anh muốn gì em đều cho anh, nhưng chuyện kết hôn có thể cho em thêm chút thời gian hay không?"

Lâu nay, cô cho rằng anh là không đợi được muốn thân thể của cô? Lại vẫn lấy giọng điệu mạnh mẽ đoạn tuyệt nói ra. Lửa giận của Đồng Húc Lãng liên tục tăng lên, anh không thể nhẫn nại, đẩy cô ra cười lạnh: "Ah, thì ra trong lòng em anh chỉ là một tên lưu manh không thể chờ đợi muốn ‘chuyện đó’ sao, thật là đáng buồn hết sức."

Giọng anh hết sức bi ai làm lòng cô đau nhói, cô gấp gáp muốn trấn an anh, vừa không biết nên mở miệng như thế nào, lại vừa sợ càng giải thích càng lộn xộn, nên cô chỉ nhào vào trong ngực anh, nhón chân hôn lên đôi môi cực nóng của anh, dựa chặt vào lồng ngực ấm áp của anh tìm kiếm sự yên tĩnh của tâm hồn.

Đồng Húc Lãng đang giận, chỉ lạnh lùng nhìn cô một mình ‘hành sự’, nhưng anh lại bất ngờ tìm thấy trong mắt cô tràn đầy vẻ hốt hoảng và lo lắng, lòng nguội lạnh của anh thoáng chốc bị cảm xúc mềm mại thay thế.

Ở trong quân ngũ, tâm tư anh luôn kín đáo, lý trí, đàn ông, quyết đoán; trong sinh hoạt là một người không chú ý đến những chuyệt vặt vãnh, một người đàn ông tùy tiện; về mặt tình cảm lại là một người ‘phát triển chậm’, một người đàn ông dửng dưng. Vậy mà, kể từ khi gặp cô gái anh vô cùng quan tâm này, anh lại thường bị cô kích động, lửa giận thiêu đốt. Sợ rằng trên đời này cũng chỉ có một mình cô có thể làm cho cảm xúc của anh bị kích thích dữ dội đến vậy.

Chẳng lẽ đây chính là định mệnh? Trong lòng anh đang thở dài, nghiêng mắt đã nhìn thấy cô nhắm đôi mắt lại, tập trung say sưa ôm chặt anh hôn. Khó được cô tự giác ôm ấp yêu thương như thế, nếu anh không phản ứng chẳng phải vô cùng phụ lòng của cô sao? Cô chịu thua thật là không dễ gì, anh cũng nên thuận thế cho cô một lối thoát. Vậy mà cơn giận bị cô làm cho sôi lên này khó có thể nuốt xuống, anh còn muốn đòi lại một chút lợi ‘chót lưỡi đầu môi’.

"Hôn như em cũng gọi là hôn sao? Quả thật nhạt nhẽo như nước vậy." Anh giễu cợt nắm chặt hông của cô, đưa đầu lưỡi tiến vào thật sâu cuốn lấy cái lưỡi thơm mềm mại của cô.

Cuối cùng, Lâm Sâm Sâm cũng chờ được anh đáp lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia, cô căng thẳng thiếu chút nữa là bỏ cuộc, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại tiếp tục cố gắng, muốn nhanh chóng dập tắt lửa giận trong anh. Cô rất sợ trong cơn giận dữ anh sẽ hoàn toàn bỏ cuộc không bao giờ tìm đến cô nữa, thì ra sâu trong nội tâm của cô đã quan tâm anh như vậy.

Sau trận hôn sâu, triền miên lưu luyến, Đồng Húc Lãng lại bình tĩnh trở về chủ đề ban đầu: "Lâm Lâm, cuối cùng em đang sợ cái gì? Lấy anh rất uất ức sao?"

Lâm Sâm Sâm lập tức lắc đầu: "Không, em sợ anh uất ức thôi. Chúng ta cũng nên suy nghĩ kỹ càng lại rồi mới quyết định."

Nếu sau này anh hối hận, cô sẽ không chịu nổi. Kích động có thể để cho một đoạn tình cảm vốn là hoàn mỹ lâm vào cảnh ‘vạn kiếp bất phục’, cô không cần nóng vội, thứ cô khao khát là sau một phần kích tình lui bước họ sẽ bình thản bên nhau.

Đồng Húc Lãng uể oải nói: "Cuối cùng, em muốn anh đợi đến lúc nào?"

Lâm Sâm Sâm bình tĩnh trả lời: "Em đã nói anh muốn gì em đều đồng ý, nhưng đừng dùng hôn nhân ép buộc em."

Thì ra là cô hiểu lầm ý tứ của anh, cho là anh chỉ cấp thiết muốn chiếm được thân thể của cô, nhận định này như giáng một đòn vào trong lòng của Đồng Húc Lãng. Thật ra thì thứ anh muốn nhất ấy là có thể vô tư trói cô ở bên cạnh bằng ràng buộc luật pháp, mà không phải thứ cảm xúc phát ra từ quan hệ giường chiếu. Mặc dù qua mỗi lần hôn sâu, anh đều rất muốn nằm ở trên thân thể mịn màng mê người khiến anh khát vọng cùng say mê đã lâu của cô, nhưng sự tự chủ đã để cho anh kiềm chế lại, làm cả người anh dục vọng mãnh liệt căng đau. Anh muốn chứng minh cho cô thấy, thứ anh cần chính là ở bên cô cả ngày lẫn đêm, bên nhau hạnh phúc bền lâu. Trải qua cuộc sống độc thân nhiều năm như vậy, anh không quan tâm chờ thêm một thời gian nữa. Chỉ là, rốt cuộc anh còn phải đợi bao lâu? Chẳng lẽ cô không hiểu rõ, cho dù người đàn ông có nghị lực, kiên cường đến đâu đi nữa sẽ có lúc sốt ruột, lo lắng không yên sao?

Mới vừa trong nụ hôn lấy lại nhiệt tình lại bị lời nói lạnh lẽo dập tắt lần nữa, anh tức giận kêu la: "Trừ hôn nhân ra những thứ khác đều chẳng là gì, không có hôn nhân, anh muốn thân thể của em làm gì? Yên tâm, trước khi kết hôn anh không sẽ ‘vượt giới hạn’. Em hãy giữ lại dành tặng cho người đáng giá gửi gắm cả đời đi."

Lâm Sâm Sâm trong lòng kinh động, vội vàng giải thích: "Em không nói là anh không đáng tin, ý của em là thời gian chúng ta ở chung với nhau còn quá ngắn, hôn nhân không phải đơn giản như anh nghĩ vậy đâu."

"Được rồi, em đừng nói nữa." Đồng Húc Lãng phất tay không kiên nhẫn cắt ngang, dù sao cũng là không tin được anh, nói nhiều nữa cũng vô ích.

Lâm Sâm Sâm nghe vậy im lặng, ở đây trong lúc vô tình đã sinh ra trở ngại. Đồng Húc Lãng im lặng không nói chuyện hôn sự nữa, nhưng nội tâm thì lo lắng đang tăng lên vô cùng.

Hai người giằng co một hồi lâu, Lâm Sâm Sâm mở miệng trước: "Anh đói bụng không, em đi nấu cơm cho anh?"

Gần đây giọng nói của cô càng ngày càng mềm, thật ra thì trong lòng của cô là quan tâm anh ư? Đồng Húc Lãng thở dài một tiếng đứng lên: "Đi ra ngoài ăn đi, anh không chịu nổi cơm chay em chuẩn bị đâu."

Lâm Sâm Sâm cười mắng: "Động vật ăn thịt."

Đồng Húc Lãng bĩu môi nói: "Thật may là em không nói hai chữ kia."

Chỉ là ‘Động vật ăn thịt’ mà không phải là ‘cầm thú’, Lâm Sâm Sâm trong lòng hứng khởi, hai người rất nhanh lại quên mới vừa rồi không vui.

Đồng Húc Lãng đưa tay ôm chầm lấy hông của cô: "Đi, chúng ta đi ăn bữa ngon, ăn mừng tác phẩm đặc sắc của em giành giải thưởng."

Lâm Sâm Sâm đúng lúc chụp được câu nịnh bợ: "Cũng ăn mừng các anh diễn tập gặt hái được thành công."

Đồng Húc Lãng mở cờ trong bụng: "Đó là đương nhiên! Cũng không nhìn xem người chỉ huy là ai chứ!"

Lâm Sâm Sâm trong lòng mắng anh rắm thúi, ngoài miệng lại phụ họa: "Đúng vậy nha, biết là anh thông minh sáng suốt, oai phong lẫm liệt."

Đồng Húc Lãng nghiêng mặt hí mắt nhìn cô: "Có phải em đang nói nói mát hay không?" Chưa từng thấy cô khen ngợi qua điểm tốt của anh, nên trong lời nói nghe ra nhất định sẽ có kỳ hoặc.

Lâm Sâm Sâm khoát tay lia lịa: "Tuyệt đối chân thành."

Hai người vừa nói vừa cười ra cửa, căng thẳng lúc nãy đã trở thành hư không, Lâm Sâm Sâm cảm thấy hòn đá đè ở trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Hai người đang liếc mắt đưa tình, không ngờ tới, một người núp ở nơi kín đáo rồi giơ máy chụp hình về phía bọn họ chuẩn xác chụp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Cyclotron
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

8 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

10 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

13 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

17 • [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

1 ... 18, 19, 20

18 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 196, 197, 198

20 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 244 điểm để mua Chuột thích bay
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Độc Bá Thiên: Sao ko để năm sau  gặp kỉ niệm 5 năm xa cách luôn nhể :)2
Ngoc Vo: Nghĩ dịch ở nhà bay lắc vài tháng (^_-)
Ngoc Vo: 3 4 năm gì í hí hí
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hà lú u
Độc Bá Thiên: Đào điên :kiss:
Độc Bá Thiên: Vó vó :hug: mới có vài năm thôi mà :)2
Đào Sindy: uầy đông vui phết ta
cò lười: nghĩ dịch nên có vẻ đông vui sôm tụ quá nha
Ngoc Vo: Thiến Thiến vài năm òi mới gặp nha
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Ngoc Vo:
Ngoc Vo:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ai mua cá nướng hôngggg
Lily_Carlos: lật đi thì không cháy cưng à
Mavis Clay: :v muốn ko chị cháy nữa chị ơi
cò lười: Cá cháy muốn gì nè :)
Mavis Clay: Hé luuu, cá cháy đây, hihi
cò lười: haha giờ ra chơi với phương tây chứ không chơi với phương đông nữa hả Thiên
Độc Bá Thiên: Sang phương tây cùng e nha ss Cò :)2
cò lười: em muốn box nào để SS biết chế sang cùng nè thiên :)
Libra moon: TT
Libra moon: Tấp nập ghê, nhưng box mình đủ mod rồi
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 256 điểm để mua Cún ăn chocolate
Độc Bá Thiên: Chọn tin có đc làm mod luôn ko Ri :))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.