Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Người chồng tốt - Vân Ngao

 
Có bài mới 16.03.2016, 11:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 1067 lần
Điểm: 29.56
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 24

Trên mặt Đồng Húc Lãng lập tức hiện ra dấu năm ngón tay rõ ràng, anh nhất thời kinh ngạc, chỉ ngây ngô nhìn Thẩm Bích Tâm không nói gì. Từ khi anh có trí nhớ tới giờ, chưa từng bị Thẩm Bích Tâm đánh nửa bàn tay. Lúc nhỏ ngang bướng cũng không chịu nổi bị Đồng Liệt Vũ dùng gậy đánh, Thẩm Bích Tâm luôn nghĩ hết cách khuyên can, giống như người đời từng nói đánh vào người con trai thì bị thương ở trong lòng người mẹ. Đồng Húc Lãng tin tưởng giờ phút này cũng không ngoại lệ. Nhưng anh không cách nào bỏ qua, chuyện kết hôn quan hệ đến hạnh phúc suốt đời, anh chỉ có thể cố gắng hướng Thẩm Bích Tâm chứng minh mình cùng Lâm Sâm Sâm một chỗ là lựa chọn chính xác nhất.

Đồng Húc Lãng sửng sốt nhìn Thẩm Bích Tâm một cái, liền xoay người trở về phòng thay quân phục, lúc quay ra giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, vẫn lễ phép nói: "Cha, mẹ, con về học viện đây."

Đợi sau khi anh đi, Thẩm Bích Tâm mới hồi phục tinh thần lại đến trước sôpha ngồi xuống, tát con trai một cái tát, tay vẫn còn đau rát. Đồng Liệt Vũ thấy cảnh này, cau mày liếc mắt nói: "Con trai cũng lớn như vậy rồi, em không thể bớt can thiệp vào một chút sao? Nó cũng không phải là người không có tính toán, yêu ai cưới ai thì để nó quyết định đi."

Thẩm Bích Tâm càng nghĩ càng thấy tủi thân, không nhịn được khóc thút thít: "Em chính là không phục, con trai chúng ta là một người ưu tú như vậy, những năm gần đây một lòng tập trung vào sự nghiệp quốc phòng, hơn ba mươi còn chưa để ý đến chuyện yêu đương, thuần khiết như một tờ giấy trắng, tại sao lại muốn tìm một con hồ ly tinh đã từng quyến rũ đàn ông có vợ, còn ép cho vợ người ta nhảy lầu chết thảm, nếu để người ta biết được sự thật này thì sao đây? Không chịu thua kém tiểu tử thúi, từ nhỏ đến lớn em đều cưng chiều nó, nó lại vì một cô gái có tư cách không tốt mà gây khó dễ với em, thật là tức chết em rồi mà."

Đồng Liệt Vũ không hiểu hỏi: "Em là nói Lâm Sâm Sâm sao? Cô gái thời gian trước đã tới nhà chúng ta ấy hả?"

Thẩm Bích Tâm vừa lau nước mắt vừa gật đầu: "Không phải nó thì còn ai. Em thừa nhận nhà con bé đối với nhà mình có ơn, nhưng mà em cũng không thể mang hạnh phúc của con trai ra nói đùa được. Em đã nghe ngóng, mấy năm trước con bé cùng một người luật sư đã kết hôn dây dưa không rõ, ép người ta ly hôn, vợ của người luật sư kia nhất thời nghĩ không ra liền làm việc ngốc, chuyện này lúc ấy còn xôn xao dư luận. Có lẽ lương tâm con bé và người luật sư kia còn cắn rứt nên đã chia tay, sau đó con bé vì tránh né dư luận không đi làm nữa, đóng kín cửa ở trong nhà sáng tác. Người ngoài đều nói con bé là tài nữ có tính cách quái gở, ai biết được thật ra thì nó có ẩn tình khác, ngay cả em đều cho rằng con bé là Thánh nữ trong trắng kia mà, đúng là con người thì không thể nhìn bề ngoài được."

Đồng Liệt Vũ cau mày lắc đầu một cái: "Anh mặc kệ những lời đồn đại không hay này, tóm lại em tạm thời đừng nhúng tay vào chuyện của con, tránh cho nó sinh ra tâm lý chống đối. Nó cũng không phải là đứa bé nữa, cô gái kia là một người thế nào chẳng lẽ nó còn không phân biệt được sao? Coi như là nó nhất thời hồ đồ, để cho nó nếm một lần thua thiệt, khôn ngoan nhìn xa trông rộng cũng tốt, cuộc sống có thể luôn thuận buồm xuôi gió hay sao? Anh nói, em cũng đừng tin hết những gì nghe được, anh thấy cô gái kia không giống người có tâm ý tính toán, em làm mẹ nó nên làm như thế nào cho đúng mới có thể chỉ dẫn cho con trai em suy nghĩ một cách chính xác rõ ràng, anh đi vào đọc sách, em từ từ suy nghĩ nhé."

Khi Thẩm Bích Tâm nghe những lời nói này của Đồng Liệt Vũ cũng nhất thời bị choáng váng. Suy nghĩ kỹ một chút thì cũng có lý, chỉ nghe lời người khác nói từ một phía đã nhận định nhân cách Lâm Sâm Sâm quả thật có chút độc đoán. Nhưng bất luận thế nào, bà trải qua nhiều cách chứng thực mới có được thông tin thì chắc chắn không phải giả, mặc dù Lâm Sâm Sâm có sự vô tội của cô, làm một người quen Thẩm Bích Tâm có thể thông cảm, nhưng bà lại là mẹ của Đồng Húc Lãng thì quyết không thể tiếp nhận cô gái như thế làm con dâu, nhất là trong mắt của bà thì điều kiện con trai gần như hoàn mỹ, không cho phép con dâu có nửa khuyết điểm nào. Lùi một bước để cân nhắc, xuất thân không được, diện mạo không đẹp hoặc là trình độ học vấn không cao, những mặt thiếu sót này Thẩm Bích Tâm còn có thể tha thứ bỏ qua, duy chỉ có tình cảm không thuần khiết thì tuyệt đối không thể nhân nhượng. Trong lòng của bà rất nhanh đã có kết luận, Lâm Sâm Sâm vẫn chưa được.

Đồng Húc Lãng ra khỏi đại viện mà trong lòng u sầu, chỗ bị Thẩm Bích Tâm đánh gió đêm khẽ táp vào đã không còn căng đau nữa, nhưng vị trí ở ngực kia so với bị đánh còn đau hơn trăm lần. Một bên là người mẹ già thân yêu nhất, một bên là người con gái mình thích nhất, môi hở răng lạnh, tình thế khó xử cảm giác thật không phải khó chịu bình thường. Buồn bực nhất vẫn là không biết khi nào mới có thể cởi bỏ được khúc mắc trong lòng Lâm Sâm Sâm đây, đường tình mong manh! Anh than thở, rồi vô tình đã đi tới dưới lầu của nhà Lâm Sâm Sâm, ngẩng đầu nhìn thấy ánh đèn sáng ngời ấm áp, chỉ dẫn anh tiếp tục đi lên.

Tư tưởng Lâm Sâm Sâm không tập trung được nên ngồi ở phòng khách xem tivi, đang lúc ngơ ngẩn thì bất thình lình bị một hồi tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Trời đã tối rồi vì sao lại có người tới thăm? Cô cảnh giác đi tới trước cửa, mới vừa do dự mở khe cửa ra một chút, liền bị một lực mạnh đẩy thẳng làm cô lui về phía sau, còn chưa kịp nhìn người tới là ai đã bị đối phương kéo mạnh vào trong ngực, ôm thật chặt. Cô ra sức giãy giụa, nhưng bởi vì sức lực khá chênh lệch nên cũng vô ích, cho đến khi nhìn rõ thấy quân phục ở trước mắt, cuối cùng cô cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Cánh tay của anh cứng như sắt thép làm đau cô, thế này giống như muốn hòa cô vào thân thể của anh vậy. Lâm Sâm Sâm cảm thấy khác lạ nên nghi ngờ, chẳng lẽ anh có chuyện gì xảy ra muốn tìm kiếm sự an ủi từ cô sao?

Cô thử hỏi thăm: "Đồng Húc Lãng, anh làm sao vậy?"

Anh vẫn lặng lẽ giữ nguyên tư thế ban đầu, không hề buông lỏng chút lực nào. Sức anh quá mạnh, đến nỗi gần như muốn nhấc bổng cả người cô lên cao.

Lâm Sâm Sâm vất vả vịn lên bờ vai của anh, hỏi lần nữa: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh thật quái lạ!"

Giọng điệu Đồng Húc Lãng khe khẽ bên tai cô: "Hừ! Cho anh ôm một lúc đã."

Lâm Sâm Sâm ngẩng đầu lên nhìn mặt của anh kỹ thật, qua ánh đèn liền phát hiện má phải hơi sưng đỏ, còn có vết ngón tay chưa mờ. "Là chú Đồng đánh sao?" Vẻ mặt cô lo lắng suy đoán, giọng nói bất giác toát lên một chút đau lòng.

Đồng Húc Lãng lắc đầu cười, ý bảo cô không cần lo lắng. Có gan đánh anh, không phải chú Đồng thì chính là dì Thẩm rồi. Sắc mặt Lâm Sâm Sâm buồn bã, liền hiểu ra, nói: "Là bởi vì em sao!"

Đồng Húc Lãng cười một cách thoải mái: "Nha đầu ngốc, mắc mớ gì tới em."

Cô nhìn chăm chú nụ cười tươi của anh, dáng vẻ càng thêm nặng nề. Đồng Húc Lãng thở dài nói: "Chuyện không liên quan đến em, đừng nên suy nghĩ lung tung. Được rồi, anh phải đi đây." Thừa dịp cô không chú ý, tay anh nhanh chóng kéo cô đến bên miệng hôn một cái, tinh quái nháy mắt: "Nhớ nghĩ tới anh đấy." Rồi sau đó đột nhiên xoay người đi mất, nhanh như lúc anh tới vậy.

Lâm Sâm Sâm chậm rãi đóng cửa phòng, gượng cười nghĩ, gia đình bọn họ cuối cùng muốn ghét bỏ cô, thật may là ngay từ đầu cô không có hy vọng gì quá xa vời. Nhưng mà thật sự lại còn hùng hồn nói không quan tâm sao? Cô che giấu cảm giác âm ỷ đau trong lòng, nhẹ nhíu chân mày.

Điện thoại di động vang lên âm báo, cô cầm lên xem tin nhắn, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười vui mừng. Cũng may, cho dù như thế nào vẫn còn có một người bạn sẵn lòng chia sẻ với cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Cyclotron, coki, conluanho
     

Có bài mới 18.03.2016, 11:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 1067 lần
Điểm: 29.56
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 25

Thời gian trước, bởi vì Lục Tuấn Huy bị gãy tay nên đã làm chậm trễ không ít tiến độ quay phim, cho nên gần đây thường tăng ca để cho kịp tiến độ. Nhưng mà anh càng bận bịu lại càng suy nghĩ và nhớ Lâm Sâm Sâm, chỉ cần hơi rảnh rỗi một chút là gọi điện thoại cho cô, thỉnh thoảng cũng sưu tầm một ít truyện tiếu lâm nhắn tin cho cô. Hồi này, tâm tình của cô sa sút, nên trong lòng anh cũng vì thế mà rất lo lắng.

Anh mua đĩa CD nhạc Phật giáo để nghe trong lúc nghỉ ngơi, rồi lại tìm một số câu chuyện về kinh Phật để nghiên cứu, để hiểu tâm tình Lâm Sâm Sâm một cách thấu đáo. Lục Tuấn Huy phát hiện: nghe nhạc Phật xem kinh Phật đúng là có thể khiến cho tâm linh người ta thanh tịnh không ít. Trước đây, trò chuyện cùng Lâm Sâm Sâm đều là cô kể cho anh những truyện về kinh Phật, giờ đây vai diễn lại thay đổi, anh cũng mang những câu chuyện mình thích kể cho cô nghe.

Đầu tiên Lục Tuấn Huy kể cho Lâm Sâm Sâm một câu chuyện có tên là “Chỉ muốn gặp lại anh một lần”.

Có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, xuất thân từ gia đình giàu có, nhiều tài sản, lại đa tài, thời gian qua đều rất tốt. Bà mối cũng giới thiệu cho cô rất nhiều đám, nhưng cô vẫn không muốn kết hôn, bởi vì cô cảm thấy mình còn chưa gặp được người đàn ông chân chính mình muốn lấy. Cho đến có một ngày, cô đi một hội chùa cho khuây khỏa, trong đám ngàn vạn người chen chúc, cô đã nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi, khỏi cần phải nói gì, cô gái cảm thấy chàng trai kia chính là người mà cô chờ đợi bấy lâu. Đáng tiếc, hội chùa quá đông, cô không có cách nào đi tới gần chàng trai đó, cứ trơ mắt như vậy nhìn chàng trai kia biến mất ở trong đám đông. Hai năm sau đó, cô gái đi tìm chàng trai kia khắp nơi, nhưng người này giống như bốc hơi, không thấy bóng dáng đâu. Cô gái mỗi ngày đều hướng Phật tổ cầu nguyện, hy vọng có thể gặp lại được chàng trai kia. Tấm chân tình của cô đã lay động được Phật tổ, Phật tổ hiển linh.

Phật tổ nói: "Con nghĩ muốn gặp chàng trai kia sao?"

Cô gái nói: "Đúng! Con chỉ muốn gặp lại anh ấy một lần!"

Phật tổ: "Con phải buông bỏ tất cả hiện tại của con bây giờ, bao gồm cả những người yêu thương cùng cuộc sống hạnh phúc!"

Cô gái: "Con có thể buông bỏ được ạ!"

Phật tổ: "Con còn phải tu luyện năm trăm năm đạo hạnh, mới có thể gặp anh ta một lần. Con có hối hận không?"

Cô gái: "Con không hối hận!"

Cô gái biến thành một khối đá lớn, nằm ở một vùng hoang dã, hơn 400 năm gió thổi nắng chiếu, khổ không gì tả siết, nhưng cô gái đều cảm thấy không có gì, khó chịu là hơn 400 năm cũng không thấy bóng dáng một người nào, không nhìn thấy một chút xíu hi vọng gì, điều này làm cho cô sắp suy sụp. Một năm cuối cùng, một đội khai thác đá tới, thấy cô khổng lồ rất vừa ý, tạc cô thành một khối đá mảnh vĩ đại, vận chuyển vào trong thành, bọn họ đang xây cây cầu đá, vì vậy, cô gái biến thành hàng rào bảo vệ của cầu đá. Ngay ngày đầu tiên cầu đá xây dựng xong, cô gái đã nhìn thấy chàng trai cô chờ năm trăm năm đó! Anh có vẻ vội vã, giống như có chuyện gì gấp, đi rất nhanh từ chính giữa cầu đá qua, dĩ nhiên, anh sẽ không phát hiện ra có một con mắt chính giữa tảng đá nhìn anh không chớp. Sau đó chàng trai lại biến mất, xuất hiện lần nữa chính là Phật tổ.

Phật tổ: "Con đã hài lòng chưa?"

Cô gái: "Không! Tại sao? Tại sao con chỉ là hàng rào bảo vệ cầu đá? Nếu như mà con được trải ngay giữa cầu, con có thể chạm được vào anh ấy, có thể sờ anh ấy một cái!"

Phật tổ: "Con muốn sờ anh ta một cái sao? Vậy con còn phải tu luyện thêm năm trăm năm nữa!"

Cô gái: "Con nguyện ý!"

Phật tổ: "Con chịu nhiều khổ cực như vậy, không hối hận chứ?"

Cô gái: "Không hối hận!"

Cô gái biến thành một cây đại thụ, đứng ở nơi người người qua lại, nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều người đi qua, mỗi ngày cô gái đều mong ngóng, nhưng lại càng khó chịu, bởi vì vô số lần cô dạt dào hy vọng nhìn thấy một người tới, cũng vô số lần ấy hi vọng đều tan biến. Nếu không có năm trăm năm tu luyện lần trước, niềm tin của cô gái đã sớm tan vỡ! Cuộc sống từng ngày từng ngày trôi qua, lòng của cô gái từ từ bình tĩnh, cô biết, chưa đến ngày cuối cùng, anh sẽ không xuất hiện. Vừa đúng năm trăm năm! Ngày cuối cùng, cô gái biết anh sẽ tới, thế nhưng trong lòng cô không hề kích động nữa. Đến rồi! Anh đến rồi! Anh còn mặc chiếc áo dài màu trắng mà anh thích nhất, mặt thì đẹp trai như vậy, cô gái ngây ngốc nhìn anh. Lần này, anh không vội vã đi qua, bởi vì, trời quá nóng. Anh chú ý đến một cây đại thụ ở ven đường, bóng cây này rậm rạp rất mê người, nghỉ ngơi một chút đi, anh nghĩ như vậy. Anh đi tới dưới gốc cây đại thụ, chạm vào rễ cây, hơi nhắm hai mắt lại, anh ngủ thiếp đi. Cô gái sờ vào anh! Anh nằm xuống ngủ ở bên cạnh cô! Nhưng cô không có cách nào nói cho anh biết, ngàn năm mong nhớ này. Cô chỉ cố gắng tập hợp cành cây lại, che ánh mặt trời gay gắt cho anh. Ngàn năm nhu tình! Chàng trai chỉ nhắm mắt ngủ một lát, bởi vì anh còn có việc cần làm, anh đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm bám lên quần áo, khoảnh khắc trước khi lên đường, anh ngẩng đầu nhìn cây đại thụ này, lại hơi vuốt ve cây một cái, có lẽ là vì cảm tạ cây đại thụ đã mang đến mát mẻ cho anh thôi.

Phật tổ: "Có phải con còn muốn làm vợ của anh ta hay không? Vậy con còn phải tu luyện . . . . . ."

Cô gái bình tĩnh cắt ngang lời nói của Phật tổ: "Con rất muốn, nhưng không cần."

Phật tổ: "Hả?"

Cô gái: "Như vậy đã rất tốt rồi, thương anh ấy, cũng không nhất định phải làm vợ của anh ấy."

Phật tổ: "Ồ!"

Cô gái: "Vợ của anh ấy bây giờ cũng chịu phạt khổ giống như con vậy sao?"

Phật tổ hơi gật đầu một cái.

Cô gái khẽ mỉm cười: "Con cũng có thể làm được, nhưng là không cần."

Ngay lúc này, cô gái phát hiện Phật tổ hơi thở dài một cái, cũng có thể nói là, Phật tổ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Cô gái có mấy phần kinh ngạc: "Phật tổ cũng có tâm sự sao?"

Trên mặt Phật tổ nở một nụ cười: "Bởi vì cái kiểu này rất tốt, chàng trai có thể không chỉ chờ một ngàn năm, để được nhìn con một cái, anh ta đã tu luyện 2000 năm rồi."

Cuộc sống luôn luôn công bằng, lấy một loại cách thức chúng ta hiểu hoặc là không biết. Hỏi thế gian tình là gì, chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Tiếp đó, Lục Tuấn Huy lại kể câu chuyện “Duyên định nơi sa mạc”.

Ai mới là duy nhất kiếp này? Người thất tình, ngoài đoạn trường đau lòng, tình nên hướng về nơi nào? Tình cảm cô gái đến tột cùng rơi vào ai, sâu xa bên trong thật ra thì đã sớm có an bài rồi. Gần tối, khi dư âm của ánh trời chiều chiếu đầy cả mặt sông thì một cô gái coi thường mạng sống của mình, thiếu chút nữa hương tan ngọc nát, hôn mê ở đây, thật may là có một cao tăng trên đường đi qua nơi này, mới có thể cứu được. Khi cô gái tỉnh lại, vốn là trẻ đẹp, thế nhưng lúc này lại nhíu mày nhăn mặt, nước mắt liên tục tuôn rơi, ánh mắt tuyệt vọng vô hồn giống như đầm sâu, vừa nhìn đã biết là khốn khổ vì tình. Khi cao tăng tha thiết hỏi thăm một chút, cô gái mới chậm rãi nói ra tâm sự của mình. Cô gái thất tình, bạn trai vì tiền đồ, kiên quyết vứt bỏ cô, đáng thương cho cô ban đầu vì phần tình cảm này còn bị chúng bạn xa lánh, đi theo chàng trai xa xứ, vốn tưởng rằng nỗ lực vì yêu thì có thể được đền đáp hạnh phúc, vậy mà kết quả hôm nay lại bị chồng ruồng bỏ, rơi vào lẻ loi. Hôm nay đến bờ sông cho khuây khỏa, vẫn là suy nghĩ không ra nên đã manh động mà coi thường mạng sống của mình.

"Ai. . . . . ." Cao tăng thở dài một hơi, chẳng hề để ý đến việc an ủi cô, chỉ đưa tay cầm chiếc bát nhỏ lấy nước từ dưới sông bưng đến trước mặt cô gái, nói: "Duyên phận như nước, thí chủ mời xem."

Cô gái nhìn vào trong bát nước, chỉ thấy mặt nước bồng bềnh nhưng lại bày ra một quang cảnh khác: gió lớn thổi ào ào, thi thể một cô gái lõa lồ trong sa mạc, dưới ánh mặt trời chói chang, vô cùng thê thảm. Một lát sau, có một người đàn ông đi ngang qua, quay đầu lại mắt thấy cảnh này, sụt sịt không dứt nhưng cũng không dừng bước lại, trong chớp mắt biến mất ở trong sa mạc, sau đó, lại có một người đàn ông đi qua nơi này, anh đi qua mấy bước rồi lại quay trở lại, cởi quần áo của mình ra đắp lên cho thi thể cô gái, lúc này mới rời đi. Tiếp đó lại một lát sau, trong sa mạc một người đàn ông thứ ba đi tới, người đàn ông dừng bước ở bên cạnh thi thể cô gái, anh nhẹ nhàng vỗ về thi thể cô gái, ánh mắt tràn đầy thương xót cùng không đành lòng. Anh ở trong sa mạc lấy tay đào hố, mai táng thi thể cô gái ổn thỏa, cuối cùng mới lên đường rời đi.

Cô gái sau khi xem xong không hiểu nhìn về cao tăng, cao tăng nói: "Trước đây con chạy theo người giống như chàng trai thứ nhất trong sa mạc, anh ta chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua mà không để ý đến vận mệnh của con. Hiện tại con vứt bỏ chàng trai giống như chàng trai thứ hai trong sa mạc tới, chung quy anh ta yêu bản thân mình nhiều hơn, nên chỉ có thể an ủi con trong chốc lát. Chàng trai cuối cùng chôn cất thi thể cô gái mới thật sự là yêu con, săn sóc con cả đời. Con coi thường mạng sống của mình như thế, để vuột mất tình yêu chân thành của con."

Cô gái có điều ngộ ra, chỉ cúi đầu ngẫm nghĩ, lại nhìn thấy hình ảnh ở mặt nước trong bát chưa tan hết, gió lớn ào ạt thổi lên tóc dài trên khuôn mặt cô gái, lại hoảng sợ thấy khuôn mặt đẹp đẽ kia lại giống với diện mạo bình thường của mình.

Cao tăng nhanh chóng thu hồi bát, nói: "Tất cả đều có Nhân Quả, duyên phận đã sớm định trước rồi." Ngay sau đó biến mất trong ánh chiều tàn.

Thật lâu trước đây, Lâm Sâm Sâm đã đọc qua hai tác phẩm kinh Phật kinh điển này, nhưng lúc này nghe được từ trong miệng Lục Tuấn Huy, ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. Thông minh như cô thế nào lại nghe không ra ẩn ý trong lời nói của anh? Chỉ là cô tình nguyện giống như con đà điểu trốn tránh thực tế, một mặt từ chối đến cùng. Đạo lý ai cũng biết, muốn thông suốt nói dễ vậy sao?

Lục Tuấn Huy thở dài một tiếng, cuối cùng anh không đành lòng ép buộc cô. Anh mượn hai câu chuyện này, mập mờ biểu đạt tâm ý, còn lại chỉ có dựa vào chính suy nghĩ thông suốt của cô.

Khi tĩnh tâm, Lục Tuấn Huy bắt đầu suy nghĩ lại, có hai người: Đồng Húc Lãng và anh, một người quá thẳng thắn, một người quá kín đáo; một người thì rất nóng vội, một người lại quá ôn tồn, vì vậy hai người đều không thể nắm bắt được chính xác thời khắc quan trọng của tình yêu hay không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Cyclotron, conluanho
     
Có bài mới 21.03.2016, 07:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 1067 lần
Điểm: 29.56
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 26

"Thay quần áo đi, anh đưa tới chỗ này hay lắm." Sáng sớm, Đồng Húc Lãng đã gõ gửa nhà Lâm Sâm Sâm. Kể từ lúc có kinh nghiệm tiến dần từng bước một, Đồng Húc Lãng không kiêng kỵ chút nào, liền tìm cớ để tới nhà cô.

Lâm Sâm Sâm nghi hoặc nhìn anh. Đồng Húc Lãng cười sang sảng thúc giục: "Đừng có suy nghĩ nữa, còn sợ anh bán đứng em hay sao? Em mà bán được ư, gầy quá chừng ai muốn em chứ?"

Lâm Sâm Sâm đứng im, khoanh tay trước ngực dựa vào cửa: "Trước tiên nói xem đi đâu đã."

Đồng Húc Lãng nheo lại mắt, giọng điệu cứng rắn, nói: "Bớt tò mò đi, cứ đi theo anh là được rồi."

Gần đây, ở nhà quả thật buồn chán tới mức khó chịu, Lâm Sâm Sâm cũng không do dự nữa, đi vào nhà thay quần áo. Cô tết tóc thành hai đuôi sam, cũng học anh, mặc áo vest cùng quần jean nhàn nhã, giống như cô nữ sinh viên đại học.

Trông cô sao cứ trẻ tuổi, mềm mại đáng yêu như vậy chứ? Chẳng lẽ có liên quan đến việc ăn chay sao? Cô so với tuổi chênh lệch đến năm tuổi, làm cho người ta tưởng tượng như chú dẫn cháu gái đi chơi vậy. Không thể phủ nhận, về mặt ngoại hình thì Lục Tuấn Huy và Lâm Sâm Sâm xứng đôi hơn, diễn viên đúng là phải chăm sóc ngoại hình hơn. Đồng Húc Lãng sờ sờ da mặt quanh năm dầm mưa dãi nắng có chút xù xì của mình, buồn buồn nghĩ.

Lâm Sâm Sâm đi tới cửa hàng giày, lúc khom người thắt dây giày hở ra một chút chút vòng eo nhỏ nhắn, trắng nõn. Bỗng nhiên Đồng Húc Lãng lại có cảm giác khô miệng khô lưỡi, anh đưa tay ra kéo lấy vạt áo của cô, nghĩ muốn che kín phần da thịt hở ra. Lâm Sâm Sâm quay đầu lại, không giải thích được, nhìn anh: "Anh làm gì vậy?"

Đồng Húc Lãng bất mãn, nói: "Em không có bộ quần áo nào khác sao? Cái này quá ngắn."

Lâm Sâm Sâm liếc anh một cái, lạnh lùng nói: "Anh quản quá nhiều rồi."

Đồng Húc Lãng giật nhẹ tóc cô, hài hước: “Ôi! Cô thôn nữ nhỏ, mất hứng sao?"

Lâm Sâm Sâm hiểu rằng anh đang cười tóc của cô, lập tức phản ứng nhanh nhạy một cách mỉa mai: "Cô thôn nữ thì sao, đi cùng một chỗ với anh nông phu này không phải vừa đúng hòa hợp sao?"

Đồng Húc Lãng nhân cơ hội bắt được đầu đề câu chuyện: "Đúng vậy nha, hai ta là trời sinh một đôi."

Lâm Sâm Sâm mất tự nhiên, sao có thể để cho anh chiếm lợi lời nói, nhanh chóng lên tiếng phản kích. Hai người anh một câu em một câu, cãi nhau đi ra cửa.

Đồng Húc Lãng dẫn Lâm Sâm Sâm đến khu chơi trò chơi, Lâm Sâm Sâm mở to cặp mắt nhìn các thiết bị trò chơi đầy hài lòng. Cô đã đoán sẽ được tới chỗ chơi thật nhàn nhã thoải mái, không nghĩ đến là chơi các trò chơi mạo hiểm kích thích như vậy, nhất thời tò mò giật mình đứng nguyên tại chỗ.

Đồng Húc Lãng cho là Lâm Sâm Sâm bị sợ, vội cầm tay của cô nói: "Đừng sợ, còn có anh ở đây mà. Nghe nói là đến chỗ này có thể trút hết được nỗi buồn. Đi thôi, chúng ta nắm chặt thời gian chơi thôi."

Lâm Sâm Sâm hất tay của anh ra, khinh thường nói: "Ai nói em sợ rồi hả?" Cô tự động chạy đến một vòng xoay chở đầy người đang quay tròn giữa không trung, tràn đầy mong đợi nhìn lên.

Đồng Húc Lãng đuổi kịp, kéo mạnh cô đi: "Trước tiên chơi từ trò chơi nhẹ nhàng một chút đã, vừa bắt đầu đã chơi trò căng thẳng kích thích em sẽ không chịu nổi đâu."

Đồng Húc Lãng nửa đẩy nửa ôm, mang Lâm Sâm Sâm lên được một con ngựa gỗ xoay tròn cao nhất, Lâm Sâm Sâm giùng giằng muốn xuống: "Em không chơi trò này, trẻ con!"

Anh cười lớn, nhảy lên từ phía sau lưng ôm chặt cô: "Không được nhúc nhích! Em xem người chơi nhiều như vậy em cũng không chơi sao?"

Lâm Sâm Sâm nhìn xung quanh, không ít cặp tình nhân cưỡi ngựa song song, cô lấy cùi chỏ huých về phía sau, chỉa vào ngực Đồng Húc Lãng: "Vậy anh đến con ngựa đối diện kia đi, đừng chen chúc với em."

Đồng Húc Lãng giữ cánh tay của cô lại, dụ dỗ khuyên: "Đừng làm rộn, không phải là anh đề phòng em ngất sao?"

Tiếng chuông vang lên, ngựa gỗ một cao một thấp trên dưới đung đưa, xoay tròn vòng quanh. Lâm Sâm Sâm quay đầu không để ý tới anh, thế nhưng anh lại mặt dày dựa tới trước, ở bên tai cô nhẹ giọng hỏi: "Ngất rồi sao?"

Lâm Sâm Sâm tức giận, đáp: "Không yếu ớt như anh tưởng đâu, phiền anh hãy tránh xa em đi, không đàng hoàng gì cả!"

Đồng Húc Lãng vẫn ở sau lưng cô vui vẻ hít mùi hương trên tóc cô. Từ ngựa gỗ xoay tròn xuống, Đồng Húc Lãng lại lôi kéo Lâm Sâm Sâm đi nhà ma. Lâm Sâm Sâm thấy: từ cửa nhà ma đi ra, tất cả các cô gái đều bị sợ sắc mặt trắng bệch nép vào trong ngực bạn trai, cô cười khẩy một cái, đi ra ngoài. Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết (ý nói lòng dạ thế nào thì thể hiện hết ra ngoài rồi, làm cho người ta dễ dàng nhận thấy). Đồng Húc Lãng anh âm mưu cũng quá rõ ràng rồi.

Tiếp theo, họ đi chơi trò Vượt thác Tùng Lâm. Đồng Húc Lãng mua áo mưa cho Lâm Sâm Sâm, còn anh sống chết cũng không chịu mặc. Lâm Sâm Sâm cười, chế nhạo: "Thật không cần áo mưa sao? Đừng cậy mạnh nha."

Đồng Húc Lãng buồn cười, nói: "Lúc bộ đội tập huấn, có thời tiết ác liệt nào mà chưa từng gặp qua, còn sợ hai giọt mưa nhân tạo này sao? Coi như hạ đinh sắt, anh cũng không sợ."

Thật ra thì trò chơi này cũng không có gì đặc biệt, chính là đi thuyền trôi nổi ở trong một dòng suối nhỏ hình cầu, dọc đường sẽ có một số chỗ bắn nước lên người trên thuyền, đến đoạn tốc hành cuối cùng còn có một thùng gỗ lớn chứa rất nhiều nước mang hắt toàn bộ lên người họ. Có thể nghĩ ra được, cái người kiên trì không mặc áo mưa đó sẽ thảm hại bao nhiêu! Toàn bộ người trên các thuyền đều hướng về phía người ướt sũng cười rũ rượi, Lâm Sâm Sâm lại càng cười ngả nghiêng, không thể kìm chế. Đồng Húc Lãng lau bọt nước trên mặt một cái, cũng đi theo cười to không dứt.

Dù sao đều ướt rồi, bọn họ lại đi chơi "Dòng nước xiết vào". Thuyền nhỏ chở hai mươi người từ từ leo lên một sườn dốc cao ba mươi mét, sau đó cấp tốc lao xuống, văng lên bọt nước giống như dáng vóc một con Khổng Tước to màu trắng ở miệng bình, Đồng Húc Lãng vẫn kiên quyết không mặc áo mưa, vẫn như cũ dũng cảm đối mặt thử thách bọt nước, mà cái giá phải trả chính là trên người không còn một chỗ nào khô.

Tiếp về sau, Lâm Sâm Sâm cười đến nghẹn, phỏng vấn anh: "Xin hỏi anh, người ướt hết rồi có cảm nhận thế nào?"

Đồng Húc Lãng vẩy từng giọt nước lớn trên tóc và mặt, hài lòng nói: "Cảm nhận chính là lần đầu tiên ướt hết người, dành tặng cho người anh yêu, thật đáng giá!"

Lâm Sâm Sâm thiếu chút nữa bị lời nói hùng hồn của anh dọa sặc, dở khóc dở cười liếc mắt.

Sau khi thở sâu mấy hơi, Lâm Sâm Sâm lấy dũng khí rồi ngồi lên xe cáp treo. Đồng Húc Lãng ngồi ở bên cạnh cô nhắc nhở: "Đợi chút nữa nhất định phải lớn tiếng kêu lên, kìm nén sẽ ói đó, nghe chưa?"

Đoàn xe từ từ đi lên trên sườn đồi, Lâm Sâm Sâm nắm chặt bệ an toàn duy nhất có thể nắm, có loại cảm giác khủng hoảng không thể biết trước tương lai. Một giây kế tiếp đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Cô chợt hối hận đã ngồi ở chỗ này. Vậy mà không có thời gian để cho cô suy nghĩ nhiều, xe đi đến đỉnh dốc nhanh như chớp lao nhanh xuống phía dưới, bởi vì tác dụng của Lực hấp dẫn cùng Động lực, đầu của cô hoàn toàn ngẩng không lên, gần như muốn áp vào trước ngực. Hình như chỉ trong chớp mắt, xe lại chuyển đổi phương hướng, giới hạn trong tầm mắt toàn bộ đều đảo ngược, cô còn chưa kịp phản ứng, đầu lại biến thành dựa vào thành ghế, như bị người dùng sức nắm chặt lấy, sau đó chính là lặp đi lặp lại: cúi đầu, ngẩng đầu, cúi đầu, ngẩng đầu, trời đất không ngừng quay cuồng. . . . . . Đầu óc Lâm Sâm Sâm rối loạn, chỉ dựa vào bản năng cất giọng thét lên. Trải qua mấy lần chênh lệch độ cao lên lên xuống xuống, đoàn xe đi tới đoạn đường ray hình méo mó uốn éo rất kinh điển, cô cảm giác mình ngoài bị kéo từ trên xuống dưới – từ dưới lên trên, còn bị kéo từ phải sang trái – từ trái sang phải, bị quăng ở trên không trung theo hướng kim đồng hồ, tựa như ở trong máy giặt quần áo đang bị vắt khô, Lâm Sâm Sâm bị kích thích la to. Lâu như qua một thế kỷ vậy, đoàn xe rốt cuộc cũng chạy chậm rãi rồi dừng lại. Ngoại trừ rát cổ và đầu choáng váng, không biết tại sao, Lâm Sâm Sâm kích động thực sự rất muốn khóc lớn một trận, có lẽ là bởi vì đã thoáng đi qua trước cửa Quỷ môn quan. Trong nháy mắt, giống như nhìn thông rất nhiều chuyện, lại giống như cái gì cũng không kịp nghĩ tới.

Đồng Húc Lãng đỡ Lâm Sâm Sâm sắc mặt đang tái nhợt, hai chân như nhũn ra đến một cái ghế ngồi xuống, đau lòng ôm cô, hỏi: "Có phải rất khó chịu hay không? Muốn ói thì ói ra đi, thật không nên để cho em chơi trò kích thích thế này."

Lâm Sâm Sâm ngồi tựa vào trong ngực anh, không lâu lắm, liền lại vui vẻ đi chơi trò nhảy dù máy bay. Đồng Húc Lãng nhìn cô tự làm khổ mình đi chơi một trò chơi so ra còn nguy hiểm hơn, trừ ở bên cạnh cùng cô thì cũng nghĩ không ra còn có thể làm cái gì. Không ở đây lặng lẽ bộc phát, thì sẽ lặng lẽ diệt vong. Trong lòng anh rất rõ ràng: nội tâm của cô đã tích tụ đến cỡ nào rồi, nên cần phải kịp thời trút ra.

Vui chơi thỏa thích suốt một ngày, hai người đều là sức cùng lực kiệt, lại vui vẻ hưởng thụ như trút được gánh nặng. Về đến nhà, Lâm Sâm Sâm chợt ngẩng đầu lên vô cùng chân thành nói với Đồng Húc Lãng: "Hôm nay rất cảm ơn anh, rất lâu rồi em không được chơi vui vẻ như vậy rồi." Điều này, người đàn ông từ trước đến giờ tốn tâm tư vì cô như vậy, có thể không cảm động sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Cyclotron
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Aliali, chihiro217, hoa lùn, Hoale, hươnghươngnhi, makiem, Nguyen Thu, quinquin91, sau, secret119211, sirosiro, Skipbeathp, Thanhne, tunguyenthanh và 316 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 208, 209, 210

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

8 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

11 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

12 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

1 ... 18, 19, 20

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 194, 195, 196



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 237 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 242 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Độc Bá Thiên: Giờ Ri già rồi ngủ sớm ghê  :lol:
Độc Bá Thiên: Tên này hay đó :)2
Lục Bình: Ngủ à, pp
Lục Bình: Vì công việc, cũng như bỏ caia quá khứ như shit nên đổi :)2
Lục Bình: T là t cảm giác t nghèo, rất nghèo
Độc Bá Thiên: Vắng là do bà đổi tên đó  :boxing3:
Độc Bá Thiên: :boxing3: Ri nghèo tài sản 6 số :cry:
Lục Bình: Cái dd nó vắng lặng te ơi :|
Lục Bình: :D4 t là nghèo rớt mồng tơi, giám giựt đâu
Độc Bá Thiên: Giựt đi rồi Đào cũng đấu lại à :)2
Lục Bình: :)) chời quơ nói giựt chứ tiếc điểm hùi hùi, xạo xạo cho cũng hông giựt  :cry:
Độc Bá Thiên: Ngó qua thông tin thì ra  là Ri đại triệu phú
Độc Bá Thiên: Tên mới tưởng ng mới thiệt cơ :))
Độc Bá Thiên: Giựt thì là của Ri thôi :)2  
Nghèo lắm có tiền đấu đâu :(((
Lục Bình: Tưởng đổi tên ko ai nhớ :hixhix:
Lục Bình: Èo, chưa giựt
Độc Bá Thiên: Ói máu rồi, Ri ơi :)2
Độc Bá Thiên: Hộc hộc
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 230 điểm để mua Ếch trắng
Lục Bình: Lát giựt :lol: cho ói máu chơi :D3
Độc Bá Thiên: Iu e nhìu <3 . Gắng đấu ếch cho a nhaaaa :kiss:
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 262 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 272 điểm để mua Bé hồng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Vong Ưu Tình: :lol: phát hiện 1 dàn nhân sự bay màu
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 200 điểm để mua MM

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.