Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Người chồng tốt - Vân Ngao

 
Có bài mới 09.08.2015, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.04.2015, 11:24
Bài viết: 52
Được thanks: 391 lần
Điểm: 32.04
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cám ơn bạn hoa hồng đã góp ý nhé! Mình sẽ cố gắng để edit mượt hơn  :-P

Chương 15

“Giương cánh hùng ưng” - một bộ phim sắp khởi quay, Lục Tuấn Huy và mấy diễn viên chủ yếu trong phim tuân theo căn dặn của tổ làm phim chuẩn bị đến học viện không quân huấn luyện một khoảng thời gian. Sau khi Lâm Sâm Sâm biết được chuyện này nhờ Đồng Húc Lãng chăm sóc hộ. Đồng Húc Lãng vô cùng sảng khoái đồng ý, anh cũng rất muốn thăm dò một chút người đàn ông mà Lâm Sâm Sâm đặc biệt nhờ trông nom đến tột cùng là nhân vật như thế nào.

Đạo diễn tổ làm phim đã sớm đề nghị với lãnh đạo học viện không quân, vì phản ảnh tình trạng thật công việc học tập và cuộc sống của không quân, nhà trường đồng ý để cho mấy vị diễn viên ở trong học viện ở tạm một tháng cùng huấn luyện lên lớp với học viên sơ đẳng, điều kiện là không được tiết lộ ra ngoài tất cả tình huống phải bảo mật.

Trước khi đi, Lục Tuấn Huy theo thường lệ đến thăm Lâm Sâm Sâm." Lại một tháng không gặp nhau được." Anh cười khổ nói với cô, cảm giác mất mát trong mắt hết sức rõ ràng.

Thật ra thì cơ hội bọn họ gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần nhiều là dựa vào điện thoại liên lạc, nhưng lúc này trong giọng nói của anh là không nỡ cũng khó tránh khỏi khiến Lâm Sâm Sâm cảm thấy lòng chua xót. Cô quan tâm an ủi: "Không có việc gì, diễn phim tốt mới là quan trọng nhất. Tinh thần chuyên nghiệp của bọn anh thục sự làm cho người ta bội phục, em tin tưởng nhất định anh có thể tạo ra thành tích tốt. Chỉ là huấn luyện trong doanh trại sẽ tương đối cực khổ, anh phải chăm sóc thân thể tốt hơn."

Lục Tuấn Huy cảm động gật đầu: "Ừ, anh hiểu rồi. Em cũng phải tự chăm sóc mình cho tốt."

Lục Tuấn Huy mang theo hành lý đơn giản tiến vào học viện không bắt đầu cuộc sống trong doanh trại. Từ nhỏ anh lớn lên ở nông thôn, vốn cũng không sợ chịu khổ, vì vậy coi như chịu đựng được. Nhưng mấy diễn viên khác lại không như thế, bọn họ đều là người được nuông chiều trong thành phố, chưa từng trải qua cuộc sống lăn lê bò toài như bây giờ, làm sao tiếp nhận khảo nghiệm nghiêm trọng như thế ? Sau khi mấy người này tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc một ngày, buổi tối tất cả đều ngã xuống giường đấm vai bóp eo kêu gào thấu trời.

"Anh nói huấn luyện viên này không phải là nhìn chúng ta không vừa mắt sao, biết rõ chúng ta chỉ tới làm quen hoàn cảnh trong doanh trại một chút, phải hành hạ như thế ư, quyết làm cho giống."

"Đúng đó, còn tăng cường trọng điểm huấn luyện thể năng và huấn luyện kỷ luật, tôi lớn như vậy cũng chưa từng khổ sở như vậy."

"Ôi, thật hận không được nháy mắt là thời gian đã trôi qua, ở đây một ngày cũng khó khăn hơn một năm ở bên ngoài."

"Ah, Tuấn Huy, anh nói một câu đi, phát tiết một chút, cũng đừng buồn bực mà hỏng người." Mấy đôi mắt đều nhìn Lục Tuấn Huy.

Trên thực tế lâu không luyện võ, đột nhiên tiếp nhận cường độ huấn luyện cao như vậy, Lục Tuấn Huy cũng bị làm cho vai đau chân đau, nhưng dù sao anh cũng là một thân nam tử hán đại trượng phu kiên cường, khổ sở hơn nữa anh cũng sẽ cắn răng chịu đựng quyết không lên tiếng. Vì vậy, anh chỉ cười an ủi đồng nghiệp: "Không phải một tháng sao, nhịn một chút là trôi qua rồi, nói không chừng lúc kết thúc mọi người sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được."

Mấy người khác dùng ánh mắt y hệt nhìn quái vật nhìn anh cũng nhất trí phản đối: "Còn thu hoạch nữa, có thể lưu lại một cái mạng nhỏ coi như là không tệ rồi."

Lục Tuấn Huy không đồng ý cười cười, người khác có thể làm được, nhất định anh cũng có thể làm được. Nhất là có áp lực Đồng Húc Lãng ở đây, anh quyết không thể hèn nhát. Có cơ hội thật đúng là muốn lĩnh giáo thực lực Đồng Húc Lãng một chút, nhìn anh ta tuổi còn trẻ liền được bổ nhiệm làm sư trưởng, nhất định tài cán không hề nhỏ. Nếu có thể gặp anh ta thì tốt, Lục Tuấn Huy xoa tay nghĩ.

Lục Tuấn Huy không đợi quá lâu, sau một tuần học thể năng, Đồng Húc Lãng xuất hiện đúng như anh mong muốn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt chào hỏi, sau đó lập tức tiến vào trạng thái huấn luyện chặt chẽ. Lục Tuấn Huy cũng không biết Đồng Húc Lãng là có tình hay là tính tình anh ta vốn như thế, nếu như nói phương thức huấn luyện của huấn luyện viên trước là nghiêm khắc, thì phương thức huấn luyện của anh ta quả thật chính là tàn khốc.

"Chạy 5000m làm nóng người trước." Đồng Húc Lãng chắp hai tay sau lưng ra hiệu lệnh.

Trong đám người lập tức có người phát ra tiếng hít khí, học viên ở đây nhất là mấy diễn viên kia sắc mặt tất cả đều tái xanh."Chúng tôi làm nóng người luôn chạy 3000 m." Một diễn viên lấy can đảm tranh thủ lợi ích.

"3000 m? Cũng có thể." Đồng Húc Lãng gật đầu một cái, giống như thật sự tán thành đề nghị này: "Vậy thì mang nặng chạy, mỗi người trên người thêm mười kg vật nặng. Mọi người xác định, là chạy 5000m hay là đeo vật nặng chạy 3000 m?"

Trong đám người lập tức có người thức thời hô to: "Báo cáo huấn luyện viên, chúng tôi chạy 5000m."

Đồng Húc Lãng hất cằm về phía bên trái, ý bảo mọi người lập tức hành động. Các học viên chấp nhận bước chân ra, Đồng Húc Lãng cố ý liếc Lục Tuấn Huy một cái, chỉ thấy mặt anh ta không vẻ gì đi theo. Đồng Húc Lãng nhướng mắt, sau đó cúi đầu buộc vật nặng. Lục Tuấn Huy chạy, khóe mắt chợt liếc về bóng một người, nghiêng đầu vừa nhìn chỉ thấy Đồng Húc Lãng đang lướt qua anh chạy về phía trước. Vì vậy anh lên mười hai phần tinh thần không dám lười biếng, quyết không thể để Đồng Húc Lãng coi thường anh. Đến lúc chạy xong toàn bộ hành trình, Lục Tuấn Huy mới chợt phát hiện Đồng Húc Lãng đeo vật nặng chạy, nhìn ra được, vật nặng này ít nhất cũng phải hai mươi cân.

Hình như cảm nhận được ánh mắt của Lục Tuấn Huy, Đồng Húc Lãng làm ra vẻ đắc ý thoáng nhìn anh, ánh mắt kia tựa như nói cho anh biết kịch hay vẫn còn ở phía sau. Đợi mọi người thở được, Đồng Húc Lãng mới lên tiếng lần nữa: "Hôm nay bởi vì không biết thực lực của mọi người như thế nào, cho nên trước tiến hành một chút mô hình khảo sát thể năng nhỏ. Ngày mai bắt đầu luyện tập nóng người đổi thành đeo nặng 10 kg chạy 2000m, mấy ngày nữa sẽ tăng thành 3000m, cứ thế mà suy ra. Cái khác còn có thể căn cứ giới hạn thân thể của mọi người sắp xếp một số hành quân việt dã huấn luyện cùng người sắt hạng ba. Hi vọng học viên có thể chất theo không kịp sau khi tan lớp về có thể tập trung vào nhược điểm của mình mà luyện tập nhiều hơn, nhanh chóng bổ sung thiếu sót. Được rồi, hiện tại chúng ta sẽ khảo nghiệm hạng thứ nhất: hít đất, mỗi người hai trăm cái, thời gian mười phút, quá giờ phải tăng thêm."

Anh cầm đồng hồ hô: "Bắt đầu tính giờ."

Sắc mặt các học viên đều nặng nề cúi đầu nắm bắt thời gian vùi đầu khổ luyện, mấy diễn viên vừa mới bắt đầu động tác vẫn còn tương đối mau lẹ, sau khi hơn ba mươi cái thì dần cảm thấy khó khăn, tốn nhiều thời gian cũng không chống lến được. Mười phút trôi qua rất nhanh, biểu hiện của hơn phân nửa học viên chính quy rất tốt, mấy diễn viên trừ Lục Tuấn Huy ra tất cả đều không làm được một trăm. Bởi vì từ nhỏ Lục Tuấn Huy luyện võ nên nền tảng khá mạnh, cuối cùng trong thời gian quy định đã hoàn thành nhiệm vụ. Đồng Húc Lãng bất ngờ nhíu mày, gật đầu với anh một cái, xem như tán thưởng anh thật sự có tài.

"Tất cả ngồi dậy, nhìn tôi làm! Cậu giúp tôi tính giờ." Đồng Húc Lãng nhét đồng hồ vào tay một học viên, tự ý nằm xuống hít đất. Động tác của anh rất mạnh mà tiêu chuẩn, vả lại một hai tay luân phiên tiến hành, các học viên đều phải nhìn với cặp mắt sững sờ. Trong nháy mắt hai trăm đã hoàn thành, anh nhanh nhẹn đứng dậy, cầm đồng hồ trong tay học viên báo thời gian: "Năm phút ba mươi giây." Toàn bộ người có mặt xôn xao.

Đồng Húc Lãng lãnh nhạt ra chỉ thị: "Từ buổi học hôm sau học viên không qua khảo nghiệm phải làm thêm hai trăm cái, do lớp trưởng làm giám thị. Chúng ta tiếp tục mục khảo nghiệm tiếp theo."

Tiếp đó, bọn họ lại khảo nghiệm gập bụng, trồng cây chuối và chạy. Qua một bài giảng, người duy nhất còn có thể mạnh như rồng như hổ không ai khác ngoài huấn luyện viên Đồng. Tất cả học viên đều nằm trên đất làm lên hình dạng một bãi bùn lầy, ngay cả Lục Tuấn Huy cũng không chịu được, huấn luyện kiểu ma quỷ của anh làm cho ngã xuống đất không dậy nổi.

Trước khi đi, Đồng Húc Lãng đặc biệt đi tới trước mặt Lục Tuấn Huy, ngồi xổm xuống mắt nhìn xuống anh cười nói: "Đúng rồi, anh tên là Lục Tuấn Huy đúng không? Sâm Sâm bảo tôi quan tâm anh nhiều hơn, tôi thấy tình trạng của anh rất tốt, không kém hơn học viên ở đây của chúng tôi, sau lớp học này chúng ta thấy rồi."

Lục Tuấn Huy vô lực đưa mắt nhìn bóng lưng Đồng Húc Lãng rời đi, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, đây chính là cái anh ta gọi là quan tâm đặc biệt? Mình thật đúng là vô phúc hưởng thụ.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn xiaoxing về bài viết trên: Cyclotron, Nhím xù dolly, conluanho, hoa hồng
     
Có bài mới 23.08.2015, 21:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.04.2015, 11:24
Bài viết: 52
Được thanks: 391 lần
Điểm: 32.04
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16

Đồng Húc Lãng chỉ "chăm sóc" Lục Tuấn Huy mấy ngày liền bận những chuyện khác nên phải đi. Trước đó, anh còn nhiệt tình cởi mở chào hỏi Lục Tuấn Huy: "Thật xin lỗi, chăm sóc không chu đáo, có chuyện gì cứ tới tìm tôi."

Những ngày kế tiếp, không có Đồng Húc Lãng - người huấn luyện sắt, ngược lại thời gian qua thật nhanh, không biết có phải hay là nhờ phúc của Đồng Húc Lãng không, huấn luyện viên trong doanh trại cũng mắt nhắm mắt mở đối với mấy diễn viên bọn họ cũng không thật sự hà khắc. Mấy ngày cuối cùng, trường học còn đặc biệt phái một người hướng dẫn giảng giải kiến thức lý luận quân sự và thuật ngữ chuyên nghiệp cho bọn họ. Tuy nói thời gian một tháng không dài nhưng cũng không ngắn, mấy diễn viên ở trong doanh trại cũng có chút tình cảm, một đêm trước khi chia tay tất cả đều không ngủ được định ngồi dậy nói chuyện phiếm.

"Ngày mai sẽ đi ra ngoài, thật là có chút không quen."

"Xem anh nói, giống như là ra tù ý."

"Vốn là cũng không có gì khác với ngồi tù, đều là bao ăn trông nom..., mặc giống nhau, kỷ luật sắt, mỗi ngày trên tư tưởng chính trị hóa, chỉ ngoại trừ không cần lao động cải tạo."

"Anh khoan hãy nói, trong một tháng này ngày ngày huấn luyện, cảm giác thân thể thật sự khỏe hơn không ít."

"Nói đến huấn luyện tôi lại nhớ đến cái người họ Đồng đó, rõ ràng là dạy chỉ huy tác chiến gì đó, lại vô duyên vô cố chạy tới dạy chúng ta mấy ngày, đây coi là có ý gì, coi chúng ta như trò khỉ?"

"Đừng nhắc tới tên kia, nói tới anh ta liền giận, tỏ rõ chơi chúng ta chứ sao."

Chỉ có trong lòng Lục Tuấn Huy rõ ràng, Đồng Húc Lãng cũng không phải cố ý làm khó bọn họ, mà là muốn đến thăm dò anh một chút. Có lẽ là bởi vì ngay từ đầu Đồng Húc Lãng liền nghĩ anh là gối thêu hoa* yếu đuối, cho nên sau khi nhìn thấy biểu hiện của anh liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thật may là huấn luyện khổ nữa mệt mỏi nữa anh đều cắn răng gắng gượng vượt qua, không làm cho mình mất thể diện.

*Gối thêu hoa: chỉ những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng.

Lúc rời khỏi học viện không quân, Đồng Húc Lãng đặc biệt chạy tới tiễn bọn họ. Một khắc kia, Lục Tuấn Huy thấy được tán thưởng và khiêu chiến trong mắt Đồng Húc Lãng, Lục Tuấn Huy đọc hiểu hàm nghĩa trong ánh mắt anh ta. Anh nghĩ biểu đạt là: so đấu trên sức lực kết thúc, nhưng về tình cảm giờ mới bắt đầu.

Bộ phim “Giương cánh hùng ưng” đã định ngày lành khai máy, Lục Tuấn Huy gọi điện thoại báo cho Lâm Sâm Sâm, trong lời nói tràn đầy ý muốn mời. Cho nên trước đó một ngày, Lâm Sâm Sâm nghĩ một chút vẫn quyết định bớt chút thời gian đến thăm. Rất đúng dịp, lúc cô ra cửa lại gặp được Đồng Húc Lãng rảnh rỗi lắc lư đến cổng chung cư. Đồng Húc Lãng thấy dáng vẻ cô một bộ vẻ mặt vội vã, đủ sửng sốt. "Đi đâu thế?"

Lâm Sâm Sâm thản nhiên cho biết: " Tác phẩm mới của Tuấn Huy khởi quay, tôi đi thăm đoàn phim cổ vũ anh ấy."

Đồng Húc Lãng nghe vậy mất hứng: " Sao lúc quân anh diễn tập không thấy em đi cổ vũ cho anh?"

"Đừng làm rộn." Lâm Sâm Sâm tránh qua anh đi bắt taxi.

Đồng Húc Lãng không bỏ qua, đuổi theo: "Anh đi cùng em, vừa đúng nghỉ phép không có việc gì để làm, anh cũng đi xem một chút xem diễn viên quay phim thế nào."

Lâm Sâm Sâm biết anh khó chơi không thể làm gì khác hơn là tùy anh: "Vậy anh cũng đừng quấy rối, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài."

Lông mày Đồng Húc Lãng dựng thẳng, mắt trừng cô: "Nói cái gì đó, biến anh thành loại người gì?" Hai người vừa cãi nhau vừa lên taxi.

Lục Tuấn Huy thấy Lâm Sâm Sâm tới nháy mắt, tựa như bị vui mừng làm cho hôn mê. Vốn là anh đang an tĩnh ngồi ở đó đọc thuộc lời thoại, lơ đãng ngẩng đầu trong nháy mắt liền trông thấy cô đứng đối diện anh đang cười vui vẻ trong đám người vây xem. Vui mừng này tới quá mức mạnh mẽ, khiến Lục Tuấn Huy lập tức trở nên tay chân luống cuống không nhớ nổi mình nên làm gì, chỉ ngơ ngác nhìn cô một hồi lâu mới dần dần lộ ra gương mặt vui vẻ dạt dào, ngay khi liếc thấy người đàn ông cao lớn oai hùng bên cạnh Lâm Sâm Sâm, nụ cười của anh liền cứng lại trên mặt.

Hình ảnh này không thể hài hòa hơn được nữa, người đàn ông tuấn lãng dương cương lấy tay nhẹ bảo vệ người phụ nữ điềm tĩnh thanh nhã, bọn họ trong đám người cười đến chói mắt như vậy, giống như sự vật quanh mình đều bị hào quang của bọn họ làm nhạt đi. Một khắc kia, Lục Tuấn Huy bị đâm đau cả hai mắt, đột nhiên thị lực trở nên mơ hồ, không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ có bóng dáng của bọn họ không ngừng dao động trong đầu. Lục Tuấn Huy dùng sức lắc lắc đầu, quăng hình ảnh kia ra khỏi đầu, sau đó lấy lại bình tĩnh tiếp tục với lời kịch của anh, không ai chú ý tới, ánh mắt của anh dần ảm đạm và kịch bản trong tay bị cầm đến vặn vẹo biến hình.

"Hắc, thật biết điều, thằng nhóc kia thấy em liền giống như mất ba hồn sáu phách." Đồng Húc Lãng chua chát trêu ghẹo nói.

Lâm Sâm Sâm lấy tay khuỷu tay đụng anh: "Ít nói bậy."

Đồng Húc Lãng buồn buồn nói: "Rõ ràng em không thích ra khỏi nhà, lại cố ý muốn tới thăm đoàn phim, có phải cũng rất quan tâm anh ta hay không?"

Lâm Sâm Sâm nổi đóa: "Anh cho rằng suy nghĩ của mỗi người đều xấu xa giống như anh? Anh ấy một thân một mình ở chỗ này phát triển, trong lòng ít nhiều có chút tịch mịch thê lương, tôi làm một bằng hữu, quan tâm anh ấy một chút chẳng lẽ không đúng sao?"

Đồng Húc Lãng chợt chuyển qua tươi cười nói: "Nên, dĩ nhiên nên. Không nhìn ra, em còn rất trọng tình nghĩa. Cũng không biết em tới thăm đoàn phim, đối với anh ta là tốt hay xấu, có lẽ quấy rầy tinh thần của anh cũng không biết chừng."

Lâm Sâm Sâm hất mặt lờ anh đi: "Anh luôn có một đống ngụy biện."

Kịch hay chính thức trình diễn, ở chỗ người xem tất cả đều tập trung tinh thần quan sát, Đồng Húc Lãng càng thấy phải hào hứng bừng bừng hơn. Cảnh diễn đầu tiên là Lục Tuấn Huy dự thi trường quân đội trước rồi cùng bạn gái đầu tiên đến bờ sông hẹn hò. Hai thiếu niên mười tám tuổi, trong mắt tràn đầy sự thanh khiết yêu thương say đắm, tựa sát vào nhau ngồi ở bờ sông tâm sự lý tưởng trong lòng. Khi diễn viên nam nhắc tới lý tưởng của mình muốn làm một phi công không quân thì lại bị bạn gái phản đối mãnh liệt, cô ta cho là nghề nghiệp này có tính nguy hiểm nhất định, vả lại kỷ luật bộ đội nghiêm ngặt, sau này cơ hội hai người sống chung giảm đi rất nhiều.

Diễn viên thể hiện hết sức xuất thần, tựa hồ tất cả mọi người đều bị hấp dẫn đến mức không chớp mắt, Lâm Sâm Sâm lại cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Cô nhìn chỗ khác một chút, chỉ thấy một hàng cây liễu trồng chỉnh tề đang thướt tha đung đưa theo gió, cành liễu buông xuống vẽ ra gợn sóng nhỏ trong sông, cảm giác dường như rất thích ý. Cô không kìm được từ từ bước tới bờ sông. Rời khỏi đám người càng chạy thì càng xa dọc theo bờ sông, đã nghe không thấy tiếng ồn ào bên kia, không khí có loại yên tĩnh quỷ dị, Lâm Sâm Sâm nhìn nước sông chằm chằm nhất thời mất hồn.

Đồng Húc Lãng nhìn Lục Tuấn Huy đang diễn rất chăm chú, chợt nghe phía xa truyền đến giọng gào thét: "Có người rơi xuống nước!" Tim anh đột nhiên cả kinh, liền phản ứng nhanh nghiêng mắt nhìn bên cạnh, cùng lúc nghiêng mắt nhìn khiến cho sắc mặt anh đột nhiên đại biến. Không biết từ lúc nào Lâm Sâm Sâm đã rời khỏi đám người không thấy đâu. Bằng trực giác anh nhận định người rơi xuống nước chính là Lâm Sâm Sâm, một giây cũng không dám trì hoãn phóng tới bờ sông. Tốc độ của anh mau lẹ như mũi tên rời cung, người ở hiện trường đều bị trận thế này làm cho sợ ngây người. Mà Lục Tuấn Huy cũng phát hiện Lâm Sâm Sâm không thấy đâu cũng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhấc chân chạy như điên tới chỗ xảy ra chuyện. Hai người đàn ông này tựa như đồng thời nhảy xuống nước, mọi người không nhịn được rối rít suy đoán, rốt cuộc ai có thể cứu người bị rơi xuống nước lên trước?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn xiaoxing về bài viết trên: Cyclotron
     
Có bài mới 04.09.2015, 21:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.04.2015, 11:24
Bài viết: 52
Được thanks: 391 lần
Điểm: 32.04
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17

Hai người đàn ông này đem hết toàn lực muốn bắt được thân thể đang dần dần chìm xuống đó, nội tâm của bọn họ đều bị hoảng sợ tàn nhẫn xâm chiếm cắn nuốt. Giờ phút này đại não hai người vô cùng ăn ý chỉ có một ý niệm: ngàn vạn lần không thể có chuyện, tôi nguyện ý dùng tất cả mọi thứ để đổi lấy cô ấy bình an không có việc gì!

Bên bờ chật ních đám người vây xem, tất cả mọi người đang rướn cổ lo lắng chờ đợi kết quả. Một giây, hai giây, ba giây…. Mỗi một giây đều giống như một giờ vậy rất dài. Rốt cuộc, một người đàn ông nâng một người phụ nữ hiện ra trên mặt nước. Cách bọn họ không xa, một người đàn ông khác cũng nổi lên mặt nước. Tâm tình mọi người ở trên cổ họng rốt cuộc để xuống, không hẹn mà cùng thở một hơi, bọn họ là anh hùng phấn đấu quên mình xuống nước cứu người, vỗ tay.

Đồng Húc Lãng ôm thân thể Lâm Sâm Sâm ướt đẫm lâm vào hôn mê lên bờ. Vẫn may cứu vớt kịp thời, thời gian chìm xuống không lâu. Chỉ là sắc mặt cô tái xanh, tứ chi lạnh lẽo, Đồng Húc Lãng và Lục Tuấn Huy thấy khó tránh khỏi lo lắng thấu tâm can. Đông Húc Lãng trấn định cởi hai nút áo trên cùng của Lâm Sâm Sâm ra, sau đó một chân quỳ xuống đất, chân kia cong đầu gối, đặt bụng Lâm Sâm Sâm nằm ngang trên đùi, để cho đầu cô rủ xuống dưới, tiếp đó kìm phần lưng của cô, khiến cho nước trong dạ dày chảy ra. Sau khi nước chảy ra, Lâm Sâm Sâm còn đang hôn mê, Đồng Húc Lãng thăm dò một chút phát hiện hô hấp của cô yếu ớt, vì vậy quyết định thật nhanh nắm lấy mũi cô, sau khi hít sâu một hơi cúi đầu miệng đối miệng hô hấp nhân tạo cho cô, đợi ngực cô mở rộng hơi nâng lên khi có khí, buông lỏng mũi cô, sử dụng một tay áp ngực cô lấy giúp hơi thở, lặp lại theo nhịp tiến hành mấy lần, cho đến khi hô hấp của cô dần dần vững vàng, rốt cuộc Đồng Húc Lãng mới thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu, xe cứu thương tới, Đồng Húc Lãng vẫn giúp đỡ ở bên cạnh đi theo lên xe.

Lục Tuấn Huy còn phải ở lại thay quần áo quay phim, chỉ có thể lẳng lặng đưa mắt nhìn xe cứu thương nhanh chóng rời đi. Mới vừa rồi chính mắt thấy Đồng Húc Lãng thuần thục làm các biện pháp cấp cứu, anh chợt phát hiện mình ở đây là dư thừa, hoàn toàn không xen tay vào được. Nhưng lo âu khiến anh không có cách nào yên tâm xoay người rời đi, cho dù Đồng Húc Lãng làm hô hấp nhân tạo cho Lâm Sâm Sâm, một màn đau nhói lòng người như vậy, nhưng anh vẫn nắm chặt thành nắm đấm kiên quyết đứng tại chỗ nhìn cô thoát khỏi nguy hiểm mới có thể an tâm. Không ai hiểu được, giờ phút này anh có bao nhiêu tức giận, giận mình chạm được thân thể cô trễ một bước, giận mình không thể tự mình cứu cô lên bờ. Đám người chung quanh dần dần tản đi, tim của anh cũng như trống vắng nói không hết có bao nhiêu thê lương.

Đồng Húc Lãng phải chạy về viện hàng không, tìm bảo mẫu trong nhà tới chăm sóc Lâm Sâm Sâm, mỗi ngày Thẩm Bích Tâm cũng đến bệnh viện thăm cô. Vốn là không đến hai ngày là bình phục, nhưng Thẩm Bích Tâm cứ để cho cô ở bệnh viện lâu thêm mấy ngày. Sau khi Lâm Sâm Sâm xuất viện, trong lòng cảm thấy băn khoăn, vì vậy mua trái cây bánh ngọt đến nhà họ Đồng nói cám ơn.

Bảo mẫu mở cửa cho Lâm Sâm Sâm, sau khi vào nhà lại thấy cả phòng lành lạnh, lặng lẽ không tiếng động. Bảo mẫu thân thiết nói với cô: "Cô Lâm uống ly trà trước đi."

Không lâu sau, Thẩm Bích Tâm liền vội vã từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cô liền vui vẻ ra mặt : "Sâm Sâm, tới rồi. Ngồi ngồi, câu lễ cái gì chứ."

Lâm Sâm Sâm mỉm cười nói: "Dì Thẩm, con tới nói cám ơn với mọi người, tuần này làm phiền mọi người chăm sóc, bằng không cũng không thể khôi phục nhanh như vậy được."

Thẩm Bích Tâm nửa giận nửa cười nói: "Nha đầu này còn khách khí với ta như vậy sao, chút chuyện nhỏ này cũng đáng để con đặc biệt tới nói cám ơn sao. Vậy những năm gần đây nhà con một mực chăm sóc bà ngoại A Lãng, chẳng phải ta nghìn ân vạn tạ cũng không đủ?"

Lâm Sâm Sâm xin lỗi cắn cắn môi: "Nói thế nào cũng là Đồng Húc Lãng đã cứu con, nói tiếng cám ơn là cần thiết."

Thẩm Bích Tâm hướng trên lầu bĩu bĩu môi: "Vậy con đi lên xem nó một chút đi, hai ngày gần đây tiểu tử này không tốt lắm."

Dĩ nhiên Lâm Sâm Sâm không thể từ chối, lên lầu với Thẩm Bích Tâm. Thì ra là ngày đó sau khi cứu được Lâm Sâm Sâm từ trong nước lên, Đồng Húc Lãng vẫn chăm sóc bên người cô không thay bộ quần áo đã ướt sũng, ban đêm lại chạy thẳng về viện hàng không, ngày hôm sau công việc lu bù nên sức đề kháng không khỏi giảm xuống, khiến vi khuẩn gây bệnh thừa cơ chui vào. Xưa nay thân thể anh rất tốt khó chịu cũng không chút để ý, cứ như vậy đến chủ nhật, vừa vào cửa nhà liền không chịu nổi, cả đêm sốt cao. Thẩm Bích Tâm cho anh uống thuốc lại lấy khăn lông lau, vẫn không giảm sốt, không thể làm gì khác hơn là nửa đêm gọi bác sĩ trực ban trong đại viện đến, truyền liền hai chai nước biển mới áp chế được nhiệt độ. Nhưng một người thường ngày ít phát bệnh một khi phát bệnh thật sự không phải là loại giày vò bình thường. Sáng sớm hôm sau, thân nhiệt Đồng Húc Lãng lại lần nữa không ngừng tăng lên. Thẩm Bích Tâm gấp đến độ xoay quanh, lập tức mời bác sĩ chuyên khoa trong bệnh viện quân đội tới đây. Lần này tăng liều lượng thuốc, nhiệt độ tạm thời giảm xuống, vì sợ ban đêm lặp lại, bác sĩ đề nghị anh vào bệnh viện quan sát, nhưng Đồng Húc Lãng tính khí bướng bỉnh, chết sống không chịu đi bệnh viện. Tất cả mọi người đều hết cách với anh, không thể làm gì khác hơn là chờ xem tình hình thế nào.

Lâm Sâm Sâm đi vào phòng ngủ của Đồng Húc Lãng, chỉ thấy rèm cửa sổ khép chặt cả phòng âm u, anh nhắm mắt nằm trên giường ngủ say. Thẩm Bích Tâm nói khẽ với Lâm Sâm Sâm: "Đoán chừng là thuốc có tác dụng nên ngủ rồi, làm phiền con trông nó giúp dì, dì ra ngoài có chút việc lúc nữa sẽ quay lại, nếu như nó khát thì con cho nó uống nước."

Lâm Sâm Sâm vội vàng gật đầu nói: "Được, dì yên tâm đi."

Sau khi Thẩm Bích Tâm đi, Lâm Sâm Sâm ngồi xuống cái băng ghế trước giường anh. Cô nhìn khuôn mặt ngủ say của Đồng Húc Lãng, đôi mắt nhắm thu lại không ít khí thế bức người. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ anh an tĩnh bình thản, cô không tự chủ lộ ra nụ cười dịu dàng. Tay đặt trên bàn trong lúc vô tình đụng phải mấy quyển sách chồng chất, cô vội vàng nghiêng đầu sửa sang lại, chỉ cần một cái liền nhận ra đều là tác phẩm của cô, từ bìa sách tờ giấy có thể nhìn ra đã bị lật xem rất nhiều lần, trong nháy mắt lòng cô mềm mại đến rối tinh rối mù. Đến tột cùng cô có cái gì tốt, đáng giá để một người đàn ông ưu tú xuất chúng để ý cô đến như vậy?

Lúc Đồng Húc Lãng mở đôi mắt mơ màng ra đã là hơn một giờ sau, ánh sáng trong nhà mờ mờ, mơ hồ thấy một bóng dáng mảnh khảnh ngồi trước giường. Anh thử gọi: "Lâm Lâm?"

Lâm Sâm Sâm vốn nằm trên bàn sách ngẩn người, nghe được giọng nói lập tức ngồi thẳng ân cần hỏi: "Anh cảm thấy như thế nào? Có muốn uống chút không?"

Thật sự là Lâm Sâm Sâm, trong lòng Đồng Húc Lãng vui mừng không dứt, anh đưa một tay ra muốn cầm tay cô. Lâm Sâm Sâm mở đèn bàn, lo lắng hỏi: "Anh muốn cái gì?"

Đồng Húc Lãng ho khan vài tiếng, giọng nói khàn khàn: "Đưa tay cho anh."

Lâm Sâm Sâm vội vàng đưa hai tay nắm lấy tay anh, bệnh nhân là lớn nhất, cho dù bây giờ Đồng Húc Lãng yêu cầu một cái ôm cô cũng không chút do dự đáp ứng. Dù sao anh là ân nhân cứu mạng của cô, vẫn là bởi vì cô mới thành ra như vậy. "Tôi rót chén nước cho anh uống có được hay không?"

Đồng Húc Lãng gật đầu một cái, trước nay giọng nói cô chưa từng dịu dàng, mặc dù trong miệng chứa thuốc đắng, nhưng trong lòng anh còn ngọt hơn so với rót mật.

Lâm Sâm Sâm rót nước, nhẹ nhàng nâng đầu anh lên đưa ly đến trước mặt anh cho anh uống. Đồng Húc Lãng uống nước cảm giác thoải mái rất nhiều, anh cười trêu ghẹo: "Ôi, thật không muốn cho em thấy được bộ dáng tiều tụy của anh. Từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa từng bị bệnh, lần đầu ngã bệnh lại để cho em bắt gặp."

Lâm Sâm Sâm nhìn tinh thần anh tỉnh táo cũng cười với anh: "Vừa đúng để cho anh nhận rõ thực tế, đừng biến mình thành chiến thần bất bại."

Đồng Húc Lãng cong ngón trỏ lên vuốt xuôi gương mặt cô: "Tiểu vô tâm, là ai khiến cho anh biến thành bộ dạng ma quỷ này?"

Lâm Sâm Sâm nghe lời của anh, trong lòng không khỏi chua xót: "Thực sự là trách tôi."

Đồng Húc Lãng nắm chặc tay cô nói: "Đùa với em thôi, em còn tưởng thật. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Huống chi không phải có câu y đái tiệm khoan chung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiều tụy sao?"*

*Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy: quần áo rộng dần (gầy đi) nhưng trước sau cũng không hối hận, chỉ vì người ấy (nhớ nhung) mà hao gầy tiều tụy.

Lâm Sâm Sâm trừng mắt với anh nói: "Nói càn!"

Thẩm Bích Tâm ở ngoài cửa nghe được, cười trộm đi xuống lầu. Trong lòng bà tính nấu cho hai tiểu oan gia này chút canh bồi bổ thân thể.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn xiaoxing về bài viết trên: Cyclotron, conluanho
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

14 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

15 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 270 điểm để mua Gà con mới nở
Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại
Shin-sama: chắc không còn ai nữa
Shin-sama: :D
Shop - Đấu giá: Tư Bảo Bảo vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 256 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 933 điểm để mua Ngọc tím
Mavis Clay: á à, ra là tỷ quăng bomb muội
LogOut Bomb: Lily_Carlos -> Mavis Clay
Lý do: ^^
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 242 điểm để mua Gà con mới nở
Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 244 điểm để mua Chuột thích bay
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Độc Bá Thiên: Sao ko để năm sau  gặp kỉ niệm 5 năm xa cách luôn nhể :)2
Ngoc Vo: Nghĩ dịch ở nhà bay lắc vài tháng (^_-)
Ngoc Vo: 3 4 năm gì í hí hí
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hà lú u
Độc Bá Thiên: Đào điên :kiss:
Độc Bá Thiên: Vó vó :hug: mới có vài năm thôi mà :)2
Đào Sindy: uầy đông vui phết ta
cò lười: nghĩ dịch nên có vẻ đông vui sôm tụ quá nha
Ngoc Vo: Thiến Thiến vài năm òi mới gặp nha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.