Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Người đàn ông của tôi - Dung Quang

 
Có bài mới 07.02.2015, 10:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11978 lần
Điểm: 19.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông của tôi - Dung Quang [9/82] - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8

Thư Tình bị gọi, đành phải đứng lên, cầm lấy sách bắt đầu đọc.

Lait – sữa. Buổi tối lần đầu tiên gặp thầy Cố, anh đứng ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi mua sữa chua, mỗi túi đều là đủ vị, có thể thấy được anh là người thích đơn giản, không thích phức tạp.

Froid – lạnh. Thầy Cố nhìn như lúc nào cũng cười ôn hòa với mọi người, nói chuyện cũng khách khí lễ độ nhưng nói chung là anh sẽ làm mọi người có cảm giác cao cao tại thượng, kỳ thật anh cũng không cố gắng biểu hiện cảm giác ưu việt của anh.

Pa­tience – kiên trì. Anh không có ấn tượng tốt với cô, nhưng cho dù như thế, anh vẫn kiên trì với chú rùa nhỏ của cô, áo blu trắng mặc trên người nhìn có vài phần giống như bác sĩ. Hôm nay gặp cô, anh còn chủ động hỏi tình huống của Pound, là một bác sĩ tốt.

Thư Tình vừa đọc, trong đầu cũng thất thần, ngay cả cô cũng không nhận ra từ đơn mer­cre­di cô cũng đọc xong, mơ hồ đọc một hơi từ đầu đến cuối các từ đơn.

Cô buông sách, ngẩng đầu nhìn Cố Chi, người trên bục giảng liếc nhìn cô một cái, gật đầu: “Mời ngồi”.

Tần Khả Vi khiếp sợ, hỏi cô: “Thời gi­an nghỉ phép cậu đã luyện âm lưỡi sao?”.

Thư Tình trấn định gật đầu, cô là một người có lòng tự trọng rất mạnh, cô chưa bao giờ chịu thua dễ dàng. Lần trước Cố Chi phê bình âm lưỡi của cô trước mặt mọi người, từ đó mỗi ngày đánh răng cô đều không ngừng luyện tập âm r, luyện tập mãi, cuối cùng từ đơn “Thứ tư” cũng có thể đọc lưu loát.

Sau khi tan học, Cố Chi tắt máy tính trên bục giảng, thu thập đồ đạc, mọi người trong phòng học đều đã rời đi, Tần Khả Vi hỏi Thư Tình còn đang ngồi đó chưa có động tác gì, “Cậu không đi sao?”.

Thư Tình lắc đầu: “Tự học một lát, lúc này trở về phòng ngủ thì rất ồn”.

Trong phòng ngủ của các cô có một người học đàn ghi­ta, giờ này mỗi tối đều vừa hát vừa đàn, mỗi tội hát còn khó nghe hơn đàn, đúng là phiền lòng.

Tần Khả Vi cũng ngồi xuống đọc sách với Thư Tình, Cố Chi đi trước, xuống bục giảng, đi tới trước bàn của các cô, ngón tay phải gõ nhẹ lên mặt bàn.

Lúc Thư Tình ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn vào đáy mắt anh, nghe anh nói: “Có tiến bộ lớn, nhưng mà âm lưỡi hơi mất tự nhiên, lần sau em thử nhẹ đi một chút, không nhất thiết phải cường điệu, tự nhiên một chút là tốt”.

Nói xong lời này, anh gật nhẹ đầu rồi rời khỏi phòng học.

Vẻ mặt Thư Tình biến thành 囧 , Tần Khả Vi khẳng định nói: “Cậu nhìn xem, tớ đã nói thầy Cố không thành kiến với cậu đâu, cậu cứ tự mình đa tình”.

Người ở cửa dừng chân lại, nghe thấy giọng nói khẽ của người nào đó: “Tớ vẫn cảm thấy có chút.... tiếu lý tàng đao.....”.

Vẻ mặt Cố Chi không biểu cảm, mặt lạnh đi ba phần, chân dài khẽ bước, đi xuống dưới lầu.

*

Bốn ngày sau đó, trên bụng Pound lại xuất hiện một đốm trắng lấm tấm, Thư Tình lên mạng tra thì biết rằng đó là triệu chứng của bệnh hủ giáp, trong lòng cô thấy khó chịu. Tiết học tiếng Pháp ngày hôm đó cô mang cả Pound theo, muốn nhờ thầy Cố xem giúp.

Thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thầy Cố đều lên lớp dạy các cô. Hôm nay là thứ sáu, ngày cuối cùng, nhưng không ngờ lúc Thư Tình đến phòng học mới biết ngày hôm nay người dạy là chủ nhiệm bộ môn tiếng Pháp, cô lập tức cảm thấy choáng váng.

Bạn học nhỏ giọng nói với cô, ngày hôm nay thầy Cố có việc gấp nên chủ nhiệm dạy thay. Thư Tình nhìn Pound trong tay, không nói gì.

Tan học, cô đưa cặp sách cho Tần Khả Vi: “Cậu giúp tớ cầm về phòng, tớ đưa Pound đến bệnh viện thú cưng”.

Tần Khả Vi nóng vội nói: “Đã đêm khuya thế này cậu còn chạy ra ngoài, có biết mấy giờ rồi không? Nếu như ký túc xá đóng cửa, cậu không vào được thì làm sao bây giờ? Hay là ngày mai cậu hẵng đi?”.

Thư Tình không quay đầu lại nói: “Cậu giúp tớ tránh kiểm tra, nếu muộn quá tớ sẽ tìm một quán net ngồi cả đêm, bệnh hủ giáp không thể chậm trễ được, tớ sợ Pound sẽ bị đau”.

Đại học C ở nơi khá hẻo lánh, bên ngoài đường vòng số 3 của thành phố, Thư Tình bước nhanh đến cổng trường, ngồi xe ôm chạy tới khu tàu điện ngầm.

Người lái xe là người đàn ông trung niên, nhìn bộ dạng không được đẹp mắt, cười tủm tỉm hỏi cô: “Đã muộn thế này cô bé còn muốn đi đâu?”.

Thư Tình cảnh giác nhìn ông ta, nói: “Cháu đến chỗ ba, ba cháu đang trực ban canh gác ở Đường 1”.

Người lái xe chỉ cười không nói.

Thư Tình vội vàng chạy tới tàu điện ngầm, sau đó ngồi tàu điện ngầm tới đường 1, nhìn di động phát hiện đã 9h30, 11h30 ký túc xá sẽ đóng cửa, không biết là có kịp không.

Từ tàu điện ngầm đến bệnh viện thú cưng chỉ mất năm phút đường đi, cô ôm nhà rùa bước nhanh, bỗng nhiên nghe thấy ở đằng sau có người gọi cô: “Thư Tình?”.

Cô dừng chân, quay đầu lại, nhìn thấy một nam sinh cao cao đứng ở đằng kia, mặc T-​shirt màu trắng đơn giản, trong tay cầm vài cuốn sách, nhìn qua gáy sách có thể thấy, “Tình hình Kinh tế Quốc tế”, “Quốc phú luận” cùng với “Kinh tế vĩ mô”.

Thư Tình ôm nhà rùa, bàn tay vô thức nắm chặt, gọi tên của người nọ: “Trương Diệc Chu?”.

Trương Diệc Chu đi ra từ hiệu sách, cậu ta học đại học A ở trung tâm thành phố, từ đây đi ra đó cũng chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ, cậu ta biết Thư Tình học ở đại học C, chần chờ một lát rồi hỏi: “Đã muộn thế này, tại sao cậu lại ở đường 1?”.

Thư Tình nói: “Con rùa của tôi bị bệnh, tôi đưa nó đến bệnh viện thú cưng xem bệnh”.

Ánh mắt Trương Diệc Chu nhìn xuống nhà rùa cô đang ôm trước ngực, đến gần vài bước, cúi đầu nhìn, Pound bị cậu ta chặn mất ánh sáng, hữu khí vô lực ngẩng lên nhìn cậu ta một cái, móng vuốt nhỏ quơ quơ nhẹ.

Trương Diệc Chu thấy bên cạnh bàn chân nó có một bộ phận đã bị khoét đi, nói: “Bệnh hủ giáp?”.

Thư Tình gật đầu nhìn đồng hồ: “Tôi đi trước đây, nếu không lát nữa bệnh viện đóng cửa mất”.

Trương Diệc Chu chần chờ nói: “Đại học C cách đây xa như vậy, một lát nữa cậu đi đâu? Tàu điện ngầm 10h20 đã đóng cửa rồi”.

Thư Tình cười cười: “Không có việc gì, không thể về thì ra tiệm net cả đêm, ngày hôm sau lại về là được”.

Trương Diệc Chu dường như còn muốn nói cái gì nhưng cô đã phất tay với cậu ta, xoay người vội vã đi. Trên đường 1 luôn có một đám đông chật chội, chỉ trong chốc lát bóng dáng Thư Tình đã biến mất trong đám người.

Trương Diệc Chu đứng tại chỗ không nhúc nhích, một lát sau mới chậm rãi bước đi.

Cậu ta nhớ cô bé nhà dưới mỗi ngày tan học đều sẽ khoác cặp sách chạy lên nhà cậu, vừa mở cửa ra không hề kiêng nể nằm sấp lên giường cậu, giày vung loạn xạ, cọ cọ đầu tìm một tư thế thoải mái nằm xuống.

Lúc làm bài cô sẽ cắn bút, đợi đến lúc xem đề, sẽ cười tủm tỉm nhảy xuống giường đến bên bàn học của cậu, nịnh nọt nói: “Trương Diệc Chu, cho tớ xem đề bài này cậu làm thế nào?”.

Cậu sẽ lạnh nhạt nói: “Tự mình làm, xem bài của người khác là copy”.

Sau đó cô sẽ lộ ra biểu cảm sắp khóc, và ôm trái tim nói: “Chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn tốt sao? Bạn tốt thì còn phân cái gì của cậu của tớ? Cậu làm tổn thương trái tim tớ rồi!”.

Nói tóm lại chính là một hành động rất khoa trương, sau đó thành công xem được bài tập của cậu, vì thế ngày hôm sau thầy giáo khích lệ người làm tốt sẽ có thêm một người giả mạo.

Trương Diệc Chu cười cười, bên tai là tiếng động lớn của mọi người đang xôn xao, bạn cùng phòng của cậu đứng ở cửa Mc­Don­ald nhìn quanh một lúc mới nhìn thấy cậu, miệng nhếch lên, vẫy tay với cậu: “Diệc Chu, ở đây”.

Cậu đi nhanh, đưa sách cho bạn cùng phòng, nói vài câu. Đối phương kinh ngạc nhận sách, sau đó cười hì hì gật đầu: “Yên tâm, bộ phận kiểm tra kỷ luật là người quen cũ! Có thể trốn thoải mái”.

*

Lúc Thư Tình đi vào bệnh viện thú cưng, không thấy Cố Chi đâu, nhưng mà thấy bác sĩ Trương lần trước đang dọn dẹp, thấy Thư Tình thì cô ấy giật mình nở nụ cười: “A, là em sao?”.

Ánh mắt nhìn vào nhà rùa của cô, bác sĩ Trương đặt cây chổi vào bên cạnh tường: “Sao vậy, bệnh của con rùa nhỏ này còn chưa hết sao?”.

Thư Tình bất đắc dĩ lắc đầu: “Chỗ lần trước lại xuất hiện chấm trắng, em lên mạng xem, nói đó là triệu chứng của hủ giáp, nên đưa nó đến đây tìm thầy Cố”.

“Thầy Cố?”. Bác sĩ Trương giật mình, “Anh ấy đâu có làm ở đây, tại sao em lại đến đây tìm anh ấy?”.

Thư Tình trợn tròn mắt: “Thầy không làm ở đây?”.

Bác sĩ Trương cười rộ lên, hiểu ra và nói: “Em nghĩ rằng anh ấy là bác sĩ thú y sao? Ha ha, anh ấy là bạn của bác sĩ Lý ở chỗ này, lần trước bác sĩ Lý có việc gấp phải đi công tác vài ngày, nên mới gọi anh ấy đến giúp, nghe nói trước kia anh ấy học ngoại khoa, ở nước ngoài cũng đã từng làm, có hiểu biết với một số động vật nhỏ, nên bác sĩ Lý mới mời đến giúp”.

“Vậy con rùa của em.... ...”. Thư Tình chần chờ hỏi, uể oải, không ngờ chạy cả tối đến đây cũng không tìm thấy thầy Cố.

“Bác sĩ Lý cũng đã tan tầm, không thì ngày mai em lại đến?”. Bác sĩ Trương hỏi cô, nhưng lát sau lại nhớ ra cái gì, vội cười nói, “A, chị quên mất, chị có số điện thoại của thầy Cố, hay là em gọi điện cho thầy Cố xem? Lần trước bác sĩ Lý đã đưa số điện thoại của anh ấy cho chị”.

Thư Tình ngồi trên băng ghế của bệnh viện, cúi đầu nhìn rùa nhỏ, vừa lấy điện thoại ra, nói thật, cô không dám thân thiết với thầy Cố, nhưng hiện tại cô không tìm thấy người giúp đỡ, chỉ có thể bất chấp mà gọi điện.

Điện thoại vang lên thời gi­an dài, ngay lúc cô nghĩ rằng sẽ không có người nghe thì rốt cuộc điện thoại cũng thông, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói trầm thấp ôn hòa của Cố Chi: “Alo?”.

Lưng Thư Tình cứng đờ, co quắp nói: “Xin hỏi có phải là thầy Cố không?”.

“Đúng rồi, xin hỏi ai vậy?”.

“Em là Thư Tình”. Cô cảm thấy một câu như vậy là khá thân mật, lại bổ sung thêm, “Là học sinh lớp song ngữ”.

Đối phương dừng một chút, mới nói, “Tôi biết, có chuyện gì sao?”.

Nói đến Pound, Thư Tình cũng không còn khẩn trương như vậy, nói nhanh qua tình huống của nó cho đối phương nghe, cuối cùng Cố Chi dường như suy nghĩ một lát rồi nói: “Bây giờ tôi đang ở đường số một, em ở lại bệnh viện chờ tôi, tôi sẽ tới ngay”.

Thư Tình nhẹ nhàng thở ra, sau khi cúp điện thoại thì cả người dựa vào ghế, Pound ở trong nhà rùa chậm chạp giơ chân, ngẩng đầu nhìn cô, đuôi cũng động đậy.

Nơi bị hư thối nhìn rất ghê người, cậu nhóc này còn chào hỏi với cô, ánh mắt Thư Tình đỏ lên, thở sâu, mắt nhắm nghiền.

Cô nghĩ tới những em nhỏ bị AIDS trong lời kể của thầy Cố, thầy Cố sớm chiều ở chung với bọn họ, nhìn bọn họ bị bệnh tật tra tấn, có lẽ thầy còn khổ sở hơn cô. Bởi vì bọn họ không phải là Pound, bọn họ sẽ khóc, sẽ kêu đau, sẽ dùng ngôn ngữ để miêu tả nỗi đau của bọn họ.

Cô nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, trong đầu lộn xộn, không biết cô ngồi bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng đẩy cửa, cúi đầu gọi một tiếng: “Thư Tình?”.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Hyruki, Ốc Vui Vẻ
     
Có bài mới 08.02.2015, 09:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11978 lần
Điểm: 19.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông của tôi - Dung Quang [10/82] - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9

Thư Tình và Trương Diệc Chu ngồi dựa trên băng ghế, bác sĩ Trương cầm chổi đi quét dọn một căn phòng khác rồi.

Trương Diệc Chu nhìn Thư Tình luôn nhăn mày, hòa nhã nói: “Hủ giáp là bệnh nhỏ, không nghiêm trọng như cậu tưởng đâu, rùa sống lâu, không chết dễ dàng như vậy”.

Thư Tình không nhìn hắn, chỉ nói: “Cậu mau về đi, một lát nữa muộn ký túc xá sẽ đóng cửa”.

“Không có việc gì, dù sao cũng giống cậu”.

Thư Tình cảm giác như ông nói gà bà nói vịt, giọng nói có vẻ không kiên nhẫn: “Giống nhau chỗ nào? Vì rùa của tôi bị bệnh nên tôi không thể về, cậu thì vì cái gì? Rùa của cậu cũng bị bệnh sao?”.

Cô nhìn biểu cảm của Trương Diệc Chu thì tim đập mạnh và loạn nhịp, lúc này cô mới nhớ là dường như cậu ta chưa bao giờ thấy cô khí thế bức người như vậy. Đúng vậy, trước kia cô không phải người không nói lý như vậy, cho dù là người huyên thuyên nhưng cô luôn miệng nói những lời nhu thuận đáng yêu mà không phải là Thư Tình ngày hôm nay, mắng chửi người dù không thô tục nhưng cũng khiến người lệ rơi đầy mặt.

Cô quay đầu đi, bình tĩnh lại nói: “Trở về đi, cậu cũng đã nói rồi, rùa sống lâu, không dễ chết, không cần lo lắng cho nó.

“Lo lắng cho nó?”. Trương Diệc Chu cười vài tiếng, gương mặt thanh tú nhiễm vài phần sắc thái động lòng người, bình thường cậu ta nhìn đã đẹp mắt, nhưng mà không hay cười, bây giờ cười lên, mi mắt như có gió xuân ấm áp. Cậu yên lặng nhìn Thư Tình, hỏi cô: “Cậu cho rằng tớ lo lắng cho nó?”.

Thư Tình nhìn cậu ta, không nói gì.

Giọng nói Trương Diệc Chu cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ không dễ nhận ra, cậu nói: “Thư Tình, cậu là con gái, lớn như vậy mà buổi tối lại không về trường, còn định ngồi cả đêm ở tiệm in­ter­net, cậu nghĩ rằng tớ giống cậu, lo lắng cho con rùa của cậu?”.

Thư Tình không ngờ cậu ta sẽ nói như vậy, đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó nói: “Cậu không cần lo lắng cho tôi, mọi người cũng đã trưởng thành cả rồi, tự mình có thể lo cho mình. Tôi cũng không phải là Thư Tình ngày trước, mỗi khi gặp chuyện đều vội vội vàng vàng không biết làm gì tìm đến gặp cậu”.

Cô nói rất bình tĩnh, sắc mặt Trương Diệc Chu cứng đờ, cậu ta thấp giọng hỏi: “Có phải cậu còn đang tức giận hay không?”.

Tức giận? Hơn năm năm rồi cậu ta còn hỏi cô còn tức giận hay không?

Thư Tình nở nụ cười, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, trên mặt lộ ra biểu cảm mỗi lần đấu võ mồm với Dư Trì Sâm: “Trương Diệc Chu, có phải cậu cảm thấy chính mình rất giỏi không?”.

Cô hỏi với khí thế bức người, lần thứ hai Trương Diệc Chu thất thần.

Thư Tình tiếp tục cười nói: “Tôi nghĩ rằng chỉ có những người quan trọng mới đáng để tôi nhớ ở trong lòng nhiều năm như vậy. Ví dụ như lúc Chu Ân Lai (*) chết, tôi nghe được sẽ treo cờ rủ tưởng nhớ ông ấy, động đất mạnh ở Vấn Xuyên, tôi nghe sẽ nhớ đến địa chấn ở chỗ nào. Ngay cả lúc Mạn Đức Lạp chết, lúc đó tôi đang nghe Quang Huy Tế Nguyệt mới thổn thức vài câu. Cậu cảm thấy cậu quan trọng như thế nào, đáng để tôi nhớ cậu lâu như vậy, năm năm rồi vẫn còn tức giân cậu?”.

(*) Chu Ân Lai: https://vi.wikipedia.org/wi­ki/Chu_%C3%82n_Lai

Trương Diệc Chu bị cô chất vấn nhíu mày, sau một lúc trầm mặc, cậu ta cười vài tiếng rồi nói: “Thư Tình, quả nhiên cậu đã thay đổi”.

Những lời nói này nói với tư thái không nóng không vội, hiển nhiên cậu ta cũng không giận, giống như đang giãi bày một chuyện.

Thư Tình cười sáng lạn gật đầu: “Là người rồi sẽ thay đổi, từ cấp hai đến đại học chẳng lẽ cậu không thay đổi? Hơn nữa, là người trải qua việc gia đình bị người khác phá hoại, cậu nghĩ xem ai mà không thay đổi? Phải là người không chịu để tâm mới làm được? Đương nhiên, ba cậu qua đời lúc cậu còn nhỏ, có lẽ không thân thiết, sau này không phải cha tôi lại qua nhà cậu, giúp mẹ cậu bù lại những điều còn thiếu sao? Cuộc sống của cậu có lẽ khá tốt, không thay đổi gì nhiều cũng bình thường”.

Trong lời nói của cô có gai, nói cũng thoải mái hơn, cho dù tính khí của Trương Diệc Chu tốt thì trên nét mặt cũng mất ý cười, cậu ta quay đầu lại nhìn Thư Tình: “Tớ biết chuyện trước kia cậu rất khổ sở, nhưng mà đó là chuyện của người lớn, không người nào không sai, muốn nói tiếp, thật ra thì dì.... ...”.

Trương Diệc Chu muốn nói đạo lý với cô, nhưng Thư Tình thấy cậu ta nhắc đến mẹ thì không kiên nhẫn ngắt lời cậu ta, một chút ý cười cũng không có, lạnh lùng nói: “Được rồi, chúng ta không cần ôn chuyện cũ, đều là chuyện trước kia, nhắc đến thì có nghĩa lý gì? Sai ở ai thì trong lòng người đó rõ ràng, cậu nói đó là chuyện của người lớn, bọn họ không so đo thì chúng ta so đo làm gì? Cậu đi đi, một mình tôi ở đây là được rồi”.

Sắc mặt Trương Diệc Chu cũng trầm xuống, giọng nói cũng không còn trầm tĩnh nữa: “Thư Tình, cậu đừng có tùy hứng, tớ vì muốn tốt cho cậu nên mới lưu lại, cậu là một cô gái trẻ buổi tối mình ở lại, cậu có biết là có bao nhiêu nguy hiểm không?”.

Thư Tình thấy cậu ta lại bắt đầu thuyết giáo thì cắt đứt lời của cậu ta: “Nguy hiểm hay không trong lòng tôi đã có tính toán, biết người biết mặt không biết lòng cũng là do cậu dạy tôi, tôi không có ngốc như cậu nghĩ. Cậu phải đi thì mau đi đi, rùa của tôi bị bệnh, cần tĩnh dưỡng”.

Đúng lúc này cửa được mở ra, người đàn ông bước vừa Vol­vo xuống, vừa vào cửa đã nghe thấy lời kịch: “Rùa của tôi bị bệnh, cần tĩnh dưỡng”.

Trương Diệc Chu quay lưng lại với cửa nên không biết Cố Chi đã tới, dằn tính nói với Thư Tình: “Nếu chú Trang biết thì cũng sẽ lo lắng cho cậu, cậu.....”.

“Thầy Cố!”. Thư Tình không để ý đến cậu ta, đứng dậy kêu một câu.

Trương Diệc Chu cũng quay đầu lại và nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa. Cố Chi giống như vừa ở hội nghị về, cả người khoác bộ tây trang đen, không hề có nếp nhăn, tao nhã sạch sẽ. Anh đứng ở cửa, nới lỏng nút ở cổ áo, cổ áo hơi mở, mang chút vẻ tùy úy.

Có lẽ Thư Tình cũng sửng sốt một chút, cô không nghĩ tới sẽ nhìn thấy thầy Cố trong dạng đó, nhưng sau đó cô nghĩ đến chủ nhiệm bộ môn có nói thầy Cố có việc gấp, chắc là phải đi họp hội nghị gì đó.

Ánh mắt Cố Chi nhìn vào Thư Tình một lát, lập tức đến trước mặt Thư Tình, cầm lấy nhà rùa: “Cho tôi xem”.

Thư Tình chạy nhanh đưa nhà rùa cho anh, sau đó quay đầu nói với Trương Diệc Chu: “Cậu đi đi”.

Trương Diệc Chu kiên trì nói: “Tớ chờ cậu”.

Trên gương mặt cậu ta lộ vẻ cố chấp, giống như trước kia, dường như khiến Thư Tình nhớ tới cô đã từng yêu mến người thiếu niên này, làm đề vật lý cũng thế, kéo đàn vi­olon cũng vậy, vĩnh viễn đều cứng đầu nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ.

Thư Tình đứng lên, nghiến răng nói từng chữ: “Trương Diệc Chu, cậu đừng ép tôi phải mắng chửi cậu! Cậu bảo cậu không đi, vậy cậu nghĩ cậu là gì của tôi?”.

Hàng xóm? Anh trai? Bạn tốt ngày xưa? Mỗi một xưng hô đều khiến cô nghiến răng nghiến lợi.

Trương Diệc Chu đã từng thấy Thư Tình có thái độ lạnh lùng và địch ý như thế một lần, đó là lúc hai nhà chính thức trở mặt, lúc đó Thư Tình liều lĩnh xông lên đánh đấm cậu, may mắn Trang Kính Vĩ đã ngăn cô lại.

Thư Tình đến bên cạnh cửa, kéo mạnh ra, lạnh lùng nói với cậu ta: “Cậu có đi hay không?”.

Trương Diệc Chu cũng là người cao ngạo, hôm nay đã có nhiều ngoại lệ vì cô, nhìn thấy cô đuổi cậu như vậy, rốt cuộc mặt cậu cũng tối sầm lại rồi bước ra khỏi cửa.

Thư Tình đóng cửa lại, chậm rãi đi về phía bàn, Cố Chi đã cởi áo khoác , lấy áo bác sĩ khoác lên người, sau đó ngồi trên bàn coi tình huống của Pound.

Thư Tình nhìn động tác của anh còn anh chăm chú kiểm tra cho Pound, không khí chợt trầm mặc.

Cố Chi hạ thấp chân đèn, chuyên chú, nghiêm túc, cẩn thận, ngón tay thon dài cầm cái nhíp, nhẹ nhàng nhìn qua những phần hư trên bụng Pound, khuôn mặt trầm tĩnh. Anh dường như không thấy vừa rồi Thư Tình gương cung bạt kiếm với Trương Diệc Chu, chỉ bình tĩnh làm chuyện của bản thân, không quan tâm những sự việc bên cạnh mình.

Thư Tình đang không biết giải thích chuyện của Trương Diệc Chu thế nào nên cảm thấy xấu hổ, sau khi thấy anh ngồi như không nghe thấy thì cũng dịu đi một chút.

Qua một lúc lâu anh mới nói: “Bị lây nhiễm một chút, tạm thời không cần phải khoét chỗ đó xuống, lấy thuốc tím lau qua một chút, sau đó lại bôi thuốc”.

Nói xong, anh đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, nói mấy câu với bác sĩ Trương, Thư Tình bỗng nhiên không biết phải làm sao, cũng may anh đi một lát rồi quay lại, cầm một cái chai màu lá cọ, lại ngồi xuống.

Thư Tình nhìn anh đổ thuốc tím vào một dụng cụ, sau đó thả Pound vào, vội hỏi: “Đau không?”.

Đọng tác trên tay Cố Chi dừng lại: “Em đang hỏi tôi hay là hỏi nó?”.

“... ... ....”. Thư Tình trầm mặc.

Cố Chi đưa nhà rùa cho cô: “Cầm lấy rửa đi, về sau phải chăm dọn phòng, đừng để vi khuẩn lưu lại”.

Thư Tình yên lặng cầm nhà rùa đi rửa, vừa nghĩ, thầy Cố hình như sai cô làm việc rất tự nhiên, lần trước là đi lấy nước, lần này là rửa nhà rùa....

Đang nghĩ thì Cố Chi nói một câu: “Một lần không đủ, phải rửa vài lần”.

Thư Tình đang định đóng vòi nước, tay cứng đờ, lại theo lời anh rửa thêm vài lần. Đợi đến khi cô hoàn thành trở lại trước bàn, Cố Chi đã lấy Pound ra khỏi dụng cụ, thuốc cũng được bôi tốt, còn dùng băng gạc thay cho nó.

Hình như Pound hơi đau, bốn chân quơ loạn, Thư Tình muốn hỏi có phải thuốc có phản ứng gì không, nhưng nhớ tới câu “Em hỏi tôi hay hỏi nó” của thầy Cố, đành cắn môi âm thầm cầu nguyện thầy Cố nhẹ nhàng một chút.

Sau khi Cố Chi đã băng bó tốt, ngẩng đầu nhìn Thư Tình: “Đây là đâu?”.

“Hả?”. Thư Tình sửng sốt một chút, không hiểu vì sau anh lại hỏi vấn đề đó.

Cố Chi lặp lại hỏi: “Đây là đâu?”.

“..... Bệnh viện”.

“Em cũng biết đây là bệnh viện sao”. Anh đặt Pound vào trong nhà rùa, liếc nhìn Thư Tình một cái, “Vậy thì để ý biểu cảm của em một chút”.

Cố Chi thấy vẻ mặt mờ mịt của Thư Tình thì nhẹ nhàng nói: “Vẻ mặt của em hoảng sợ như thấy tên đồ tể, đối với bác sĩ thì đây không phải là một kinh nghiệm đáng nhớ”.

“... ... ....”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Ốc Vui Vẻ
     
Có bài mới 12.02.2015, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11978 lần
Điểm: 19.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông của tôi - Dung Quang [13/82] - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10

Sau khi nói lời cảm ơn một lần nữa tới Cố Chi và bác sĩ Trương, Thư Tình đang chuẩn bị ra ngoài thì bỗng nhiên Cố Chi gọi cô lại: “Em trở về thế nào?”.

Thư Tình dừng lại, thấy anh cởi áo blu ra, sau đó cầm áo khoác trên giá treo áo, nhưng chỉ đặt lên tay, không định mặc vào.

Cô chần chờ một lát, vẫn nói thật: “Bây giờ tàu điện ngầm đã đóng cửa rồi, em định tìm một quán Mc­Don­al hoặc tiệm net ở tạm một đêm, sáng mai về trường”.

Cố Chi hơi nhướn mày lên một chút, vừa đi ra ngoài, vừa nói ngắn gọn: “Tôi đưa em về”.

Niềm vui từ trên trời rơi xuống! Không cần phải ở ngoài cả đêm rồi!

Nhưng vui vẻ thì vui vẻ, Thư Tình vẫn khách khí nói một câu: “Cảm ơn thầy Cố!”

Thư Tình đi theo Cố Chi ra ngoài, mới phát hiện Trương Diệc Chu vẫn còn đang đứng cạnh cửa, cậu ta xoay người nhìn cô nói: “Nếu như để cậu ở ngoài một mình cả đêm thì tớ sẽ không ngủ được”.

Cho tới bây giờ Thư Tình mới biết chấp nhất của Trương Diệc Chu lại đáng sợ như vậy, tức thời nói: “Không cần thiết, thầy Cố sẽ đưa tôi về trường học, cho nên cậu có thể yên tâm, đêm nay nhất định cậu sẽ ngủ ngon”.

Cố Chi không dừng lại, đi về phía chiếc Vol­vo đen ở đối diện, Thư Tình nói xong câu đó thì chạy nhanh theo, không ngờ tay lại bị Trương Diệc Chu bắt lại.

Trương Diệc Chu nắm chặt lấy cổ tay cô, nói gằn từng tiếng: “Thư Tình, cậu là một cô gái, buổi tối thế này một mình ở riêng trên xe với một người đàn ông, không sợ có việc gì sao?”.

Cậu lo lắng nên hơi kích động, khuôn mặt đỏ lên, Thư Tình không nói gì hất tay cậu ta ra: “Trương Diệc Chu, tư tưởng của cậu có thể thuần khiết hơn được không? Đó là thầy giáo của tôi, tôi yên tâm về thầy ấy hơn là cậu”.

Cô chạy nhanh qua bên đường, Cố Chi đang ngồi trong xe đợi cô. Cô mở cửa xe ngồi vào sau đó nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, Trương Diệc Chu vẫn đứng không nhúc nhích ở bên kia đường, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Thư Tình nói nho nhỏ: “Đi thôi”.

Cố Chi khởi động ô tô, không nhanh không chậm đi về trường, Thư Tình nhìn kính chiếu hậu. Cho đến khi bọn họ rời đi, người kia vẫn luôn đứng đó không rời.

Trong xe lâm vào cảnh trầm mặc, Cố Chi sẽ không hỏi cô chuyện của Trương Diệc Chu, còn cô cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể ôm Pound ngồi ở vị trí cạnh tài xế, quay đầu nhìn cảnh đêm thoáng qua ngoài cửa.

Trung tâm thành phố luôn phồn hoa, ban đêm đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi. Nhìn một chút, cô cảm thấy hơi hoa mắt.

Bỗng nhiên Cố Chi mở miệng nói: “Trong ngăn tủ có đĩa CD, em có thể mở nhạc”.

Thư Tình trả lời, mở ngăn tủ trước mặt ra, cô đoán anh nhất định cảm thấy chạy xe với không khí như vậy dài như cả giờ, chỉ sợ là cả hai người đều sẽ không dễ chịu.

Trong ngăn tủ có không ít đĩa CD, phần lớn các đĩa đều được dán băng dính đen trên vỏ đĩa. Thư Tình dùng di động chiếu sáng rồi nhìn, tất cả đều là đĩa nhạc Pháp, tên bài hát có vài từ cô không biết, xấu hổi nói: “Em không biết.... ... ....”.

Cố Chi không giật mình khi cô hỏi vậy, cô là học sinh mới học được vài tiết tiếng Pháp, nếu hiểu được thì anh mới ngạc nhiên. Anh hỏi cô: “Em thích yên tĩnh hay ồn ào?”.

“Yên tĩnh một chút”.

Cố Chi vươn tay rút một cái đĩa ở ngoài cùng bên trái đưa cho cô: “Đây”.

Thư Tình lấy đĩa ra, đặt vào ổ đĩa, giọng hát Keren Ann* vang lên, đó là một giọng hát mông lung lại êm dịu, xen giữa hiện thực và mộng ảo, nhẹ nhàng mềm mại.

Je voudrais du soleil vert

Des den­telles et des théières

Des pho­tos de bord de mer

Dans mon jardin d' hiv­er

Je voudrais de la lu­mière

e en Nou­velle Aerre

Je veux ger d' at­mo­sphère

Dans mon jardin d' hiv­er

Thư Tình nghe ngây ngẩn cả người, cô cảm thấy sự xấu hổ vừa rồi biến mất không còn, cô hỏi Cố Chi: “Bài này tên là gì ạ?”.

“Jardin d' hiv­er”. Sợ cô không hiểu, anh lại dịch lại một lần. “Vườn hoa ngày đông”.

Thư Tình tán thưởng: “Rất êm tai”.

Lần này, Cố Chi mỉm cười: “Ừ, đây là bài hát cũ, từng phổ biến một thời ở Pháp”.

“Là do ai hát?”. Thư Tình vừa hỏi anh, sau đó ngượng ngùng nói: “Thôi, thầy có nói với em cũng vô dụng, dù sao em cũng không biết nhiều ngôi sao của Pháp, ngoại trừ vai nam chính của bộ “Leon the Pro­fes­sion­al” và So­phie Marceau, những người khác em đều không biết”.

Cố Chi cười, nói ngắn gọn: “Jean Reno”.

Thư Tình sửng sốt một chút mới biết là anh đang nói đến nhân vật chính của “Leon te Pro­fes­sion­al”, âm “r” Cố Chi phát âm rất tự nhiên, nghe thật thoải mái.

Giọng nữ mềm nhẹ len lỏi trong không gi­an, không sợ không có người nói chuyện sẽ xấu hổ.

Thư Tình nhìn Pound đang chậm rãi bò qua bò lại trong nhà rùa, cười tủm tỉm hỏi nói: “Tu l’ aime aus­si?” (Em cũng thích bài hát này sao?).

Cố Chi nghiêng đầu nhìn cô một chút, cảm thấy buồn cười, quay đầu lại nói với cô: “Tiếng Pháp rất thích hợp cho con gái nói, giọng nói mềm mại, nghe thật dịu dàng”.

Thư Tình cười thành tiếng, vừa đắc ý lại có chút nghịch ngợm nói: “Vừa hay, mẹ em luôn chê em là một nữ hán tử, bây giờ đi học tiếng Pháp về dùng giọng nói mềm mại nói với bà một lần, bà chắc sẽ cảm thấy không uổng tiền học phí”.

Cuối cùng xe dừng trước cửa trường học, Cố Chi nhìn đồng hồ: “Mười một giờ, mau về đi”.

Thư Tình ôm Pound xuống xe, ở ngoài cửa mỉm cười vẫy tay với Cố Chi: “Cảm ơn thầy Cố!”.

Cô vừa nói vừa nâng cái nhà nhỏ của Pound hướng về phía anh, hiển nhiên câu cảm ơn này có hai nghĩa.

Cố Chi nhìn bóng lưng Thư Tình biến mất ở cổng trường, đang chuẩn bị khởi động ô tô, ngoài xe bỗng nhiên có người gõ gõ cửa sổ xe của anh, chủ nhiệm bộ môn cúi người hỏi anh: “Không phải hôm nay thầy Cố phải đi họp sao? Tại sao lại đến trường học vậy?”.

Cố Chi biết cô dạy xong tiết sẽ ở lại văn phòng một chút, bây giờ đang chuẩn bị đi bộ về nhà trọ, anh cười cười: “Lên xe đi, tôi đưa chị về”.

Trong xe vẫn còn tiếng nhạc, Cố Chi giải thích nói: “Học sinh trong lớp tìm tôi khám cho con rùa nhỏ, tôi vừa đưa em ấy trở lại”.

“Cậu nói Thư Tình sao?”. Chủ nhiệm bộ môn nhớ lại cô bé lớp song ngữ, thấy Cố Chi gật đầu thì cười nói: “Đứa nhỏ này tốt lắm, nhiều lần họp cuối năm thầy giáo tiếng Anh đều khen cô bé ấy, nghe nói là khẩu ngữ rất tuyệt,trong cuộc thi diễn thuyết các học kỳ đều nhận được giải thưởng. Vừa khai giảng học kỳ mới, việc trong văn phòng nhiều không kể xiết, cô bé ấy là cán bộ, lúc trực ban còn giúp tôi không ít việc”.

Cố Chi hơi kinh ngạc, chủ nhiệm bộ môn là người luôn tiếc lời, hôm nay lại ngoại lệ nói về Thư Tình, anh cúi đầu cười cười, nhớ tới hình ảnh lúc nãy của Thư Tình, từ chối cho ý kiến, chỉ nói: “Vậy sao?”.

Một người có rất nhiều bộ mặt, giống như công việc của anh, tính cách của cô luôn có những mặt chưa người nào tiếp xúc qua.

*

Thư Tình nhận được điện thoại của chủ nhiệm bộ môn, cô ấy nói là phương thức liên hệ của lớp song ngữ cần sửa sang lại, sách giáo khoa cũng vừa về, cần cô qua giúp đỡ một chút.

Đến nơi rồi mới cảm thấy đáng sợ, lớp bọn họ có 30 người, mỗi người bốn quyển sách, nhìn tài liệu đầy trên đất, Thư Tình thấy nhức đầu.

Khi cô đang ngồi trên đất xếp một quyển lại một quyển, văn phòng bỗng có người tới, gõ hai tiếng đơn giản: “Chủ nhiệm Hà”.

“Thầy Cố đến sao? Mau vào ngồi”. Giọng nói chủ nhiệm bộ môn rất nhiệt tình, thậm chí còn tự mình rót nước cho Cố Chi, “Vừa rồi gọi điện cho cậu, cậu còn không tiếp, tôi còn tưởng rằng.....”.

“Vừa rồi tôi có tiết”. Trả lời ngắn gọn.

“Là thế này, cháu của tôi bị viêm tuyến nước bọt cấp tính, rất nghiêm trọng, tôi muốn nhờ cậu nhìn giúp con bé. Cậu có kinh nghiệm, lại là chuyên gia, nếu như cậu giúp con bé thì tôi cũng yên tâm”.

Cố Chi trả lời: “Viêm tuyến nước bọt cấp tính nên tìm khoa bệnh truyền nhiễm, tôi là bác sĩ ngoại khoa, với bệnh này sợ là không giúp được gì. Nhưng nếu cô muốn tìm chuyên gia chuẩn đoán, tôi có thể liên hệ giúp”.

Chủ nhiệm bộ môn vui mừng quá: “Vậy thì phải cảm ơn thầy Cố rồi”.

Thư Tình ngồi trên mặt đất, không quay đầu, vào lúc này tốt nhất cô nên không nói gì giả vờ câm điếc, miễn cho việc bị mất mặt. Chủ nhiệm bộ môn chức cao hơn thầy Cố một bậc, nhưng giọng nói lại khách khí tôn kính, quả nhiên là vì có việc cần giúp đỡ.

Động tác trên tay cô chậm lại, bỗng nhiên cô tò mò, làm sao thầy Cố có thể có quan hệ tới bác sĩ ngoại khoa. Ngay từ đầu cô nghĩ rằng thầy Cố kiêm chức ở bệnh viện thú cưng, sau này mới biết thầy chỉ đến hỗ trợ. Hôm nay nghe đoạn đối thoại, sợ rằng thầy Cố không chỉ học qua ngành y mà còn là một chuyên gia.

Bác sĩ kiêm thầy giáo đại học? Như vậy cũng được sao?

*

Sau khi sửa sang lại sách đã đến giờ cơm chiều, Dư Trì Sâm và Tần Khả Vi đang ở quán lẩu trong thành phố đợi cô, Dư Trì Sâm đã nhắn vài tin nhắn giục cô rồi.

Thư Tình đứng ở trạm xe bus chờ xe, bỗng nhiên nghe thấy ở phía sau có một giọng nói quen thuộc: “Con rùa thế nào rồi?”.

Đoạn đối thoại giống như một tuần trước.

Cô nhanh chóng xoay người nhìn Cố Chi đang ngồi trên xe mô tô, anh mặc bộ quần áo màu đen sạch sẽ, vì nói chuyện với cô nên anh vén kính của chiếc mũ bảo hiển lên, thản nhiên nhìn cô.

Vừa rồi ở văn phòng cô không dám quay đầu nên bây giờ nhìn thấy trang phục của anh như vậy khiến cô có chút thất thần.

Thư Tình nói: “Rất tốt, miệng vết thương cũng không còn hư thối, mấy ngày nay nó cũng đã hoạt bát hơn nhiều”.

Cố Chi gật đầu, đang định nói thì điện thoại của Thư Tình lại vang lên, Dư Trì Sâm vừa thấy điện thoại kết nối được, gào lên: “Đói chết người, đói chết người rồi, cậu có để cho tớ sống nữa không vậy?”.

Tiếng Dư Trì Sâm rất lớn, Thư Tình khẳng định chắc chắn Cố Chi cũng nghe được, xấu hổ nói: “Sắp đến rồi, sắp đến rồi, cậu cũng biết xe số 334 phải nửa tiếng mới có một chuyến, tớ sẽ đến ngay”.

Cô cúp điện thoại, xấu hổ nhìn Cố Chi, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: “Thầy Cố đi đâu vậy?”.

“Nội thành”.

Thư Tình thở nhẹ một hơi, cười tủm tỉm nói: “Thầy có thể cho em đi nhờ một đoạn đường không?”.

Lần này thì Cố Chi do dự một lát, Thư Tình nở nụ cười thành khẩn: “Không được thì thôi, không sao cả, em có thể đợi xe bus”.

“Đi lên đi”. Anh cầm mũ bảo hiểm đưa cho cô, bình tĩnh nhìn cô, không hề có biểu cảm nào khác.

Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt anh tuấn, Thư Tình thất thần một lát, nhận lấy mũ bảo hiểm của anh, ngây ngốc đội lên.

Cố Chi nhìn cô một chút, vươn tay về phía cô, Thư Tình né tránh theo bản năng, Cố Chi dừng một chút: “Đừng nhúc nhích”.

Cô đừng yên ở đó, Cố Chi hạ kính mũ xuống cho cô, sau đó ra lệnh: “Lên xe”.

Thư Tình thề, cô không ngờ ngồi chung một xe mo­to lại là một chuyện xấu hổ như thế, hẳn nào vừa rồi lúc cô đưa đề nghị chở cô một đoạn đường thì Cố Chi chần chờ một lát. Tốc độ của xe mô tô rất nhanh, chiếc xe này lại là xe mô tô đua, ở phía sau không có hòm giữ đồ, nếu cô không ôm lấy Cố Chi thì sẽ không ổn định được trọng tâm.

Cố Chi vẫn không khởi động mô tô, Thư Tình cũng không dám lề mề, đành phải từ từ ôm lấy eo anh, trong nháy mắt đó, tim cô đập mạnh không khống chế được.

Cô ôm anh.....

Cô lại có thể ôm lấy anh?

Cô được ôm nam thần của môn tiếng Pháp chuyên ngành?

Không biết đêm nay cô về có bị nhóm người ái mộ kia mưu sát không?

Rất nhiều suy nghĩ rối loạn trong đầu cô, mũ bảo hiểm có một hương thơm nhàn nhạt, không giống mùi hoa, cũng không phải nước hoa, là hương thơm gì đó?

Thư Tình chột dạ nhìn bóng lưng người nào đó, cả người cô cứng ngắc. Tay cô đặt trên lưng thầy, không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào.

Ánh chiều tà chiếu lên người anh, thời khắc yên tĩnh như khắc một tầng ánh sáng, nhưng Thư Tình không có tâm trạng thưởng thức, cả người cô đều vây trong trạng thái rối rắm.

Nhất định là đầu cô bị nước vào nên mới đưa ra đề nghị đó! Nhưng mà loại cảm giác chột dạ nhưng thỏa mãn trong lòng cô, là có điều gì xảy ra?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Ốc Vui Vẻ
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], hasgn và 180 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 138, 139, 140

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !
Sunlia: Đổi tiêu đề truyện thành [thể loại] Tên truyện - Tên tác giả (Hoàn) là mod sẽ tự chuyển, hoặc b nhắn cho mod cx đc
Meolun: Cho mình hỏi nếu truyện sáng tác hoàn rồi thì có cần tìm đến Mod nhờ chuyển về box hoàn không ạ ? Hay họ sẽ tự chuyển giúp mình vậy các bạn ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 256 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 360 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 447 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 531 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 504 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 479 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 226 điểm để mua Teddy ôm bé
Lily_Carlos: cái đó là chống copy nhé, bạn bỏ tích ở ô chống copy bài viết nếu không thích bị hiện ảnh
Meolun: À hôm qua mình thấy bộ truyện mình đang viết tự nhiên bị biến thành nội dung ảnh nhưng mình đã tìm cách sửa lại, nên chỉ muốn hỏi là tại sao bị như vậy thôi ạ
Konami1992: truyện thanh xuân vườn trường, trùng sinh nhé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.