Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Người đàn ông của tôi - Dung Quang

 
Có bài mới 20.05.2015, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11345 lần
Điểm: 19.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông của tôi - Dung Quang [40/81](đóng cửa trả nợ) - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63

Trong rất nhiều tiểu thuyết đều nói, người say rượu sẽ không nhớ rõ buổi tối trước mình đã làm ra chuyện kỳ lạ gì.

Thư Tình trợn tròn mắt, nhìn trần nhà trắng noãn, ngay cả dũng khí rời giường cũng không có.

Cô đã làm gì? Sắm vai nhân vật côn trùng nhỏ, thoát y chạy trần truồng trong vòng ba giây, tiến vào trong ngực người nào đó và có xu thế khiêu khích.... Từng hình ảnh đêm qua hiện rõ mồn một trước mắt, kể cả anh đã tiếp xúc thân mật với cô, hôn lên làn da trơn bóng không hề che giấu của cô.

Thư Tình chỉ hận không thể bất tỉnh, sau đó tỉnh lại thì mất trí nhớ, vô cùng ngây thơ nói với nam chính: “Anh là ai?”

Cô cứ nằm bất động như vậy mười phút, dứt khoát vén chăn lên, lại phát hiện trên người chỉ còn lại quần lót, đành phải bọc chăn đến bên cạnh cửa sổ, thò đầu nhìn xuống dưới đất.

Tầng 11.

Nhảy xuống thì đầu óc sẽ vỡ toang.

Cô run sợ cả người, đóng cửa sổ lại, biến mình thành quả cầu, ngồi ở mép giường đăm chiêu ủ dột.

Một lát sau, Cố Chi ở bên ngoài gõ cửa, cúi đầu hỏi: “Tỉnh chưa?”

Thư Tình nhanh chóng nằm trở về, nằm giả chết không nhúc nhích.

Rắc một tiếng, người ở bên ngoài đẩy cửa vào, cầm váy của cô đi tới bên giường, đặt chỉnh tề bên cạnh gối.

Cố Chi vươn tay giúp cô đắp chăn, cuối cùng vừa được một nửa thì phát hiện lông mi của cô đang run run, vì vậy anh dừng một chút, làm như không có việc gì mà đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, phối hợp với tiếng đóng cửa. Thư Tình thở nhẹ một hơi, vừa ngồi dậy, kết quả không được chết tử tế, thấy Cố Chi đang ung dung đứng vòng tay bên cạnh cửa.... Lúc này mới hiểu cô đã bị chơi xỏ.

Hai gò má đỏ lên trong nháy mắt, người kia phong thần tuấn lãng đứng ở đó, mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, trên mặt mang theo chút dịu dàng vui vẻ.

Anh nói: “Nhớ ra sao?”

Thư Tình quẫn bách, kéo chăn biến mình thành quả cầu, nhanh chóng nằm xuống: “Không hề.”

“Em đang thẹn thùng sao?”

“.... Không.”

“Thư Tình.”

“.... Bỏ đi.”

Quae cầu trên giường co lại thành một đống, giọng nói truyền ra mang theo sự xấu hổ và không biết phải làm sao, Cố Chi đến bên người cô, ngồi trên méo giường: “Nam nữ hoan ái là rất bình thường, huống chi chúng ta chưa thật sự...” Anh dừng một chút rồi nói: “Đột phá phòng tuyến.”

Thư Tình bị bốn chữ này kích thích tâm tình đến nỗi muốn chết rồi, chỉ đành rụt người lại không nói lời nào.

“Hay là, em hối hận? Bởi vì có tiếp xúc thân mật với anh, cho nên cảm thấy không thể đối mặt với anh?”

Thư Tình giật giật, ở trong chăn nói nhỏ: “Không phải, em chỉ... chưa chuẩn bị cho tốt....”

“Anh biết.”

“Em chỉ cảm thấy.... rất xấu hổ, không biết nói như thế nào?”

“Cho nên anh cũng không tiếp tục.”

Cô lộ đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ tới mang tai nhìn anh: “Em lớn thế này, lần đầu tiên thân mật như vậy với một người ngoài cha mẹ em.”

Cố Chi nở nụ cười: “Nếu chút đó không tiếp thu đực, về sau làm sao có thể tiếp tục xâm nhập?”

“....” Thư Tình thẹn quá hóa giận: “Ai muốn tiếp tục câm nhập với anh hả? Anh đi đi, anh đi đi!”

Cố Chi nghiêng đầu cười một tiếng, cúi người hôn lên trán cô: “Anh sẽ chờ em chuẩn bị tốt.”

*

Chuyện ở công ty tiến triển rất thuận lời, từ khi đổi thành hai người phòng phiên dịch giúp Thư Tình thực tập, cô tiến bộ rõ ràng.

Hai người phiên dịch một nam một nữ, tuổi đều trên ba mươi, cũng được tính là nhân viên già trong công ty.

Thực tập được nửa tháng thì Thư Tình đã bắt đầu theo bọn họ tiếp xúc với tài liệu chính thức.

Đương nhiên, trong thời gi­an đó vẫn thường xuyên gặp Ngô Du trên hành lang, đối phương vĩnh viễn có bộ dạng nữ vương cao cao tại thượng. Lúc đầu Thư Tình còn lúng túng chào hỏi, sau khi bị bỏ qua mấy lần liên tiếp, cô cũng giảm đi chút khách saod đó, lúc gặp nhau thì nhìn không chớp mắt bỏ đi là được.

Chị Lý phiên dịch biết được chuyện cô và Ngô Du thì gật đầu giải thích: “Trong công ty đều như vậy, dù sao tất cả mọi người đều muốn bò lên trên, quan hệ con người rất lạnh lùng, em chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi.”

Về sau trên tổng bộ gửi tới một phần thụ quyền thì Thư Tình cũng giúp đỡ một chút, chị Lý nói sau khi không còn vấn đền gì thì cô sẽ đưa văn kiện vào văn phòng tổng giám đốc.

Cuối cùng sau khi sửa sang lại, trong lúc vô tình chị ấy lại phát hiện ra một lỗi nhỏ, nguyên văn nói là công ty chi nhánh nước Mĩ, mà trong văn kiện phiên dịch là viết là công ty chi nhánh các quốc gia. Thư Tình sững sờ, lập tức gọi điện thoại cho chị Lý đang ở dưới ăn cơm.

Đây là văn kiện khẩn cấp, sau khi xác định không sai sót gì sẽ đưa tổng giám đốc ký tên rồi sẽ fax tới Bắc Kinh, đến lúc đó có thể sẽ tạo thành vấn đề rất lớn sau này.

Chị Lý rất tỉnh táo hỏi cô: “Em còn đang trong phòng làm việc sao?”

“Đang ở.” Vừa gặm bánh mì vừa sửa lại văn kiện.

“Vậy em lập tức đi qua văn phòng tổng giám đốc, sửa lại chỗ sai.”

“Em đi sao?” Thư Tình chần chờ, cô chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ, chạy tới vạch sai lầm của hai vị phiên dịch cấp cao, rất dễ bị người khác cho rằng muốn giẫm thủ trưởng để bò lên trên.

“Không còn thời gi­an, nếu không đi sợ rằng không còn kịp đâu, sau đó chị sẽ đích thân nói rõ tình huống với tổng giám đốc, em không cần lo lắng.”

Thư Tình không yên lòng gõ cửa, trong cửa truyền tới giọng ôn hòa của Trình Ngộ Sâm: “Mời vào.”

Cô không ngờ, trong văn phòng ngoại trừ Trình Ngộ Sâm, còn có một người khác, Ngô Du.

Thư Tình lúng túng nhìn hộp sushi tinh xảo trong tay Ngô Du, sau khi được Trình Ngộ Sâm hỏi thì đưa văn kiện sửa chữa tới, giải thích nói: “Vừa rồi trong văn kiện đưa tới có một chút sai lầm, sau khi chị Lý kiểm tra đối chiếu thì để tôi đóng dấu một phần rồi đưa tới.”

Trong tay Trình Ngộ Sâm còn bày phần văn kiện kia, ánh mắt Thư Tình nhìn vào văn kiện thì thấy anh dùng bút xanh vạch ra vài chữ rất nhỏ... Rõ ràng, tổng giám đốc đã tự mình kiểm tra văn kiện lại một làn và phát hiện ra sai lầm của bọn họ.

Thư Tình cầm văn kiện trong tay thoáng cái dừng lại một chút, hơi lúng túng đứng tại đó: “... Ngài vừa kiểm tra một lần sao?”

Trình Ngộ Sâm không nói nhiều, khép lại văn kiện trong tay, nhận lấy phần văn kiện cô mới in, nhanh chóng ký tên vào: “Nói cho người phòng phiên dịch, lần sau nhớ cẩn thận một chút.”

Sau khi ngẩng đầu lên trên môi anh hiện lên một chút nhẹ nhàng vui vẻ: “Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ không phát hiện sai lầm này, sao thế, sau đó cô ở lại kiểm tra một lần sao?”

Thư Tình thành thật nói: “Không, trên máy tính vừa vặn mở, lúc tôi ăn bánh mì thì nhìn thấy, là vô tình phát hiện thôi.”

Trình Ngộ Sâm cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, không nói gì thêm, ý là cô có thể đi, đương nhiên, một người khác đưa sushi tới cũng vậy.

Thư Tình trông thấy vẻ mặt Ngô Du vừa xấu hổ vừa khó chịu, cũng không nhiều lời mà xoay người đi, đi tới cửa phòng làm việc phòng phiên dịch thì nghe thấy Ngô Du đi từ bên người cô qua lạnh lùng nói một câu: “Thật đúng là cố gắng hết sức để giẫm người trên.”

Cô biết rõ lời Ngô Du có ý gì, nhưng cô cũng không có ý định nhiều lời, dù sao loại người này nói gì cũng vô ích.

Buổi chiều trước khi vào làm, Thư Tình đến phòng giải lao uống nước, vừa mới đi đến cửa thì nghe tấy có người nói chuyện ở bên trong.

“Đúng là không nhìn ra, người trẻ tuổi bây giờ rất lợi hại, cũng chỉ là một người mới tốt nghiệp, không có chút thủ đoạn làm sao có thể đi vào công ty lớn như chúng ta?”

“Theo tôi thấy, đầu tiên cô ta giả bộ đáng thương trước mặt tổng giám đốc, giẫm lên thư ký Ngô, sau đó công khai đưa chỗ sơ suất của phòng phiên dịch lấy ra, không phải là muốn chiếm chút hảo cảm trước mặt tổng giám đốc sao, ai mà biết bước tiếp theo sẽ làm cái gì?”

“Bước tiếp theo làm gì? Cái này còn cần phải nói sao?” Giọng nói kia mang theo chút khinh thường: “Phụ nữ có tâm kế đương nhiên muốn đi lên, không phải nhìn thư ký Ngô là thấy rõ sao? Chỉ tiếc là tổng giám đốc thờ ơ mà thôi, ngay cả thư ký Ngô cũng không thấy thuận mắt, cô bé mới tới thật sự nghĩ rằng mình là Tây Thi sao?”

Thư Tình nắm chặt cái cốc, sắc mặt cũng thay đổi, định đi vào thì sau lưng lại có người kéo cô.

Cô sững sờ, quay đầu đối mặt với ánh mắt của nam chính trong chủ đề.

Trình Ngộ Sâm lắc đầu, đẩy cô về phía văn phòng, chính mình thì ung dung đi tới cửa, không đểm xỉa mà gõ: “Quấy rầy một chút, tôi có thể biết từ khi nào New Di­rec­tion còn phát triển theo thướng tạp chí giải trí vậy?”

Sắc mặt hai nhân viên nữ trong phòng uống nước trắng nhợt, lúng túng kêu một tiếng: “Tổng giám đốc Trình.....”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Ốc Vui Vẻ
     
 21.05.2015, 20:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11345 lần
Điểm: 19.01
 Re: [Hiện đại] Người đàn ông của tôi - Dung Quang [40/81](đóng cửa trả nợ) - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63.2

Sắc mặt hai nhân viên nữ trong phòng uống nước trắng nhợt, lúng túng kêu một tiếng: “Tổng giám đốc Trình.....”

Trình Ngộ Sâm tựa tiếu phi tiếu nhìn hai cô: “Lần sau có tìm nơi nói chuyện phiếm thì tìm nơi nào có tường cách âm ấy, nam chính rất thẹn thùng, nghe xong nội dung vở kịch sẽ xấu hổ.”

Anh bình tĩnh xoay người rời đi, sau khi đi được mấy bước quay đầu nhìn Thư Tình: “Đứng ngốc ở đó làm gì? Đi theo.”

Trên ban công tầng 23 có rất nhiều bồn hoa, không biết ai dựng những cột gỗ để dây hoa bìm bịp quấn quanh một vòng, đóa hoa màu tím nở vô cùng đẹp.

Trình Ngộ Sâm đốt một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ bay lên từ đầu ngón tay anh, rồi biến mất trong thoáng chốc.

Anh hỏi Thư Tình: “Chẳng lẽ cô không biết tình huống này, càng đối mặt càng không tốt sao?”

Thư Tình thẳng thắn: “Tôi chỉ muốn xem bộ dạng lúng túng của các cô ấy.”

Trình Ngộ Sâm cúi đầu cười rộ lên, miễn cưỡng liếc nhìn cô một cái: “Cô rất thú vị.”

Cô rất thú vị?

Thư Tình cảnh giác ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì.

Trình Ngộ Sâm lại dễ dàng nhận ra cô đang suy nghĩ gì, dáng vẻ ưu nhã phả ra một làn khói, không quan tâm mà hỏi: “Ngày đó ở tàu điện ngầm, tất cả mọi người đều khoanh tay đứng nhìn vì sao cô lại lựa chọn đứng ra xen vào việc người khác?”

Thư Tình sững sờ, lập tức hiểu được: “Ngày đó... anh cũng ở tàu điện ngầm sao?” Cô dừng một chút rồi xì một tiếng nói: “Đó sao có thể gọi là xen vào việc người khác được? Rõ ràng đó là dám làm việc nghĩa, tôi hận nhất là phụ huynh dã man không hiểu chuyện đánh trẻ con, không chịu trách nhiệm thì đừng nuôi đứa trẻ, đẻ ra rồi lại không nuôi cho tốt, loại người này căn bản không có tư cách làm cha mẹ!”

Cô nhìn thẳng cả tòa thành thị, không chú ý tới đôi mắt Trình Ngộ Sâm co rút nhanh trong nháy mắt.

Anh trầm mặc một lát rồi nói nhỏ: “Vậy cô có nghĩ tới, sau khi cô giúp đứa bé kia, có lẽ người đàn ông tức giận mà không có chỗ trút, cuối cùng vẫn là đánh lên người đứa trẻ?”

Thư Tình khẽ giật mình, quay đầu lại, vừa vặn trông thây Trình Ngộ Sâm không mấy vui vẻ, mang theo cảm giác bi thương, còn có chút tâm tình phức tạp không nói nên lời.

Cô dừng một chút rồi hỏi: “Có phải anh cũng có chuyện cũ chua xót không? Hay là... khi còn bé ba mẹ anh thường đánh anh? Bình thường mà, mẹ của tôi từ nhỏ tới lớn đều đánh tôi. Còn thường nói với tôi cái gì mà đánh mới ra được người tối, giáo dục của Trung Quốc không thể tránh khỏi việc có roi tham ra. Anh xem, không phải bây giờ anh là một người nổi tiếng sao?”

Trình Ngộ Sâm kinh ngạc nhướng mày, cười ra tiếng. Lúc anh ở Mĩ, có rất nhiều người đều biết anh chán ghét bạo lực gia đình, nhưng không có ai hỏi thẳng anh vấn đề này.

Bộ dạng Thư Tình vẫn không sao cả, không có chút nào biểu hiện “Tôi không cẩn thận chạm vào nỗi đau của anh”, nhưng bộ dạng bình thường tự nhiện lại làm cho Trình Ngộ Sâm cảm thấy thoải mái.

Đối với người rõ nhất về bạo lực gia đình, hơn nữa vì nó mà trở thành người ngoan cường mà nói, thái độ bình thường không hề thương cảm mới chính là cái anh cần có nhất.

Mà không ai trông thấy, ở bên ngoài bạn công, ở cửa phòng làm việc của Trình NGộ sâm, một người đang đứng, tất chân màu cà phê bao đấy đường cong duyên dáng của đôi chân thon dài, cho dù là trang phục công sở cũng không thể che hết dáng người xinh đẹp... Cô gái kia lẳng lặng đứng nhìn hai người trò chuyện với nhau rất vui trên ban công, sau đó xoay người sang chỗ khác, vất hộp thức ăn Nhật vào thùng rác.

Trên ngón tay trắng nõn có nhiều dấu đỏ, có nhiều vết dao cắt bị thương, cũng có rất nhiều vết bỏng.

Bởi vì nắm hộp cơm quá sức cho nên đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

*

Nếu như bạn nghĩ rằng trong công ty gặp phải tình huống xấu nhất là bạn bị người ta vu oan và mỉa mai, vậy thì bạn quá ngây thơ rồi.

Từ mười giờ sáng Thư Tình nhận được văn kiện khẩn cấp, bận rộn tới mười giờ tối, ba người phòng phiên dịch gần như cả ngày không nói chuyện, tự động làm việc của từng người, sau đó trao đổi, thẩm tra đối chiếu, làm như một dây truyền sản xuất.

Bên phía châu Âu có đơn đặt hàng mới, là hợp tác cũng một nhãn hiệu thời trang cao cấp dành cho nam, phòng phiên dịch phụ trách gi­ao tiếp và phiên dịch thẩm tra đối chiếu lại hợp đồng, loay hoay tới sứt đầu mẻ trán.

Đến lúc mười rưỡi tất cả công tác phiên dịch cũng xong, Thư Tình bởi vì tốc độ chậm nên ở lại sau cùng đối chiếu phần chị Lý dịch. Chị Lý dặn cô sau khi hoàn thành, nhất định phải gửi vào email của tổng giám đốc trước 12h, tổng giám đốc sẽ làm xét duyệt lần cuối, sau đó liên lạc với bên Châu Âu và tổng công ty.

Đêm nay gần như các ngành đều tăng ca, đương nhiên Trình Ngộ Sâm cũng không ngoại lệ.

Thư Tình vô cùng chăm chú làm việc cả ngày, cuối cùng khi thẩm tra đối chiếu làn cuối cùng, cả người cũng thả lỏng ra, lúc này mới cảm thấy đau lưng, miệng đắng lưỡi khô.

Đợi tới khi tất cả văn kiện được in ra, cô cầm ly thủy tinh trên bàn, lấy hai gói cà phê trong ngăn bàn đi vào phòng nước.

Trên đường đi trông thấy trong phòng kế toán rất nhiều nhân viên đang tăng ca, lúc đi qua văn phòng của Ngô Du thì Ngô Du còn lạnh lùng ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, sau đó lại tiếp tục bận rộn.

Sau khi uống cà phê xong tinh thần cũng khá hơn một chút, Thư Tình lắc lắc cổ, đi trở về văn phòng, cùng lúc đó phát hiện chồng văn kiện vừa in trên bàn đã không cánh mà bay thì hô hấp cô cũng dừng lại.

Cô đặt cái chén lên bàn sau đó tìm kiếm văn kiện ở khắp nơi, chỉ tiếc trên bàn tư liệu gì cũng có, chỉ không có phần văn kiện vừa rồi cô in.

Không khẩn trương không khẩn trương, in lại một phầ là được rồi, cũng không phải là văn kiện gì quá cơ mật... Cô tự an ủi mình như vậy, nắm chuột mở word ra.

Ngay khi cô mở tệp văn kiện trong word, mà máy vi tính hiện ra dòng không tìm được nguyên văn thì trong lòng lạnh đi.

Dù đã có dự cảm nhưng cô vẫn mở ổ F lưu văn kiện, sau đó tìm nơi vốn lưu văn kiện nhưng chỉ trống rỗng rốt cuộc ngón tay buông lỏng, cả người cứng tại chỗ.

Không còn...

Bận rộn cả một ngày, phiên dịch ba phần văn kiện, toàn bộ đều không còn.

Có người động vào máy tính của cô, cầm văn kiện cô đã in, toàn bộ công tác ngày hôm nay bị hớ.

Chỉ trong vài giây đồng hồ đó, Thư Tình cảm thấy ánh đèn văn phòng quá chói mắt, đâm vào trong mắt cô mở không ra, khi cô quay đầu nhìn máy in lóe lóe lên, rốt cuộc cũng để ý tới thùng rác bên cạnh máy in.

Cô đi qua, mở thùng rác thì thấy thùng rác vốn trống rỗng xuất hiện một chồng giấy vụn, bị máy cắt giấy cắt rất trơn tru, an lành nằm yên tại đó.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Ốc Vui Vẻ
     
Có bài mới 23.05.2015, 22:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11345 lần
Điểm: 19.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông của tôi - Dung Quang [40/81](đóng cửa trả nợ) - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 64

Tất cả văn kiện trong công ty đều là văn kiện cơ mật bởi vì muốn về sớm, hai người khác đều đưa tư liệu đã phiên dịch xong cho Thư Tình, đợi cô xử lý xong khâu cuối cùng, sẽ đưa toàn bộ cho tổng giám đốc.

Mà Thư Tình hiểu rất rõ, cho dù bản thảo của chị Lý và Trần Tử Hào còn trong máy tính của bọn họ, thì phần của cô thật sự không có.

Trên đồng hồ treo tường phát ra tiếng tích tắc rất nhỏ, mà khi cô ngẩng đầu nhìn thời gi­an, phát hiện từ giờ tới 12 giờ còn không đến nửa tiếng.

Vội vàng từ mười giờ sáng đến mười giờ tới, cố gắng suốt mười hai tiếng hóa thành hư không, mà cô chỉ còn lại không tới nửa tiếng.

Suy nghĩ của Thư Tình trống rỗng một lúc thật lâu, sau đó cô lảo đảo đứng dậy, sắc mặc trắng bệch đi tới phòng làm việc cuối hành lang.

Trình Ngộ Sâm đang không ngừng gọi điện thoại và gửi bản fax, bút ký tên chưa từng thả ra, không ngừng ký tên rồi thẩm duyệt rồi lại ký rồi lại thẩm duyệt.

So với Thư Tình uống một ly cà phê để xốc lại tinh thần, anh càng chuyên nghiệp hơn, trực tiếp phân phó Ngô Du pha ba túi cà phê vào một ly, sau đó không nhăn mày mà uống vào.

Lúc nghe thấy tiếng gọi cửa, anh vừa gọi xong một cú điện thoại, cúp máy rồi nói: “Mời vào.”

*

Sau khi nói xong tất cả, Thư Tình cố gắng duy trì bình tĩnh đứng trước bàn, yên lặng nhìn chằm chằm vào chén gốm trên bàn mà cô không biết nhãn hiệu, đoán xem Trình Ngộ Sâm sẽ nói gì.

Có lẽ là giận dữ, lập tức muốn tra xem ai làm.

Có lẽ là tức giận không kiềm được mà bắt cô thu dọn đồ đạc rời khỏi đây.

Nhưng cho dù anh đuổi... Thư Tình dừng một chút, không đúng, cô không cần hiểu rõ anh, người đàn ông sâu không lường được, không lộ vui buồn.

Mà ngoài dự đoán, Trình Ngộ Sâm vô cùng tỉnh táo, thậm chí quá ung dung.

Anh tháo gọng kiếng màu vàng xuống, tiện tay đặt lên bàn, sau đó nhàn nhạt nhìn đồng hồ trên tay: “Cách thời hạn cuối cùng còn một giờ mười bốn phút lẻ bảy giây, mà cô đến nói cho tôi biết, văn kiện cô vừa in bị người khác cắt nát rồi, văn bản còn trên máy tính cũng bị người ta xóa sạch, ngay cả văn kiện lưu trong ổ cũng bị người ta xóa hết rồi hả?”

Sắc mặt Thư Tình càng trắng bệch, ngay cả một câu đầy đủ cũng không thể nói được, chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ.

Sắc mặt Trình Ngộ Sâm cứ thế nhìn cô, trong văn phòng một mảnh tĩnh mịch.

Nếu lúc trước ở trước, cô có thể tràn đầy tự tin nói: “Không sao, tớ sẽ chong đèn cả đêm làm lại.”

Nhưng bây giờ cô đang ở Ivory Tow­er, đứng dưới một mái nhà có tiết tấu rất nhanh, nhanh tới chóng mặt, ngày đêm không có ánh sáng, không ai có thể đợi cô, sẽ không ai mang hợp đồng tới cười nói với cô: “Được, em cứ từ từ làm.”

Không chỉ như thế, tất cả tâm huyết cả một ngày của mọi người tầng 23 có thể vì sơ sẩy của một mình cô mà mất hết.

Thư Tình cảm thấy đôi mắt căng khó chịu, thậm chí cô còn không kịp oán hận cái người hủy một ngày cố gắng và tiền đồ tương lai của cô.

Trình Ngộ Sâm không có vẻ mặt cười như không cười giống thường ngày, cũng không phải bộ dạng lười không đếm xỉa tới, chỉ lạnh lùng nhìn cô: “Tôi nhớ ngày đầu tiên cô nhận thực tập ở công ty, thì phải biết, trong công ty giữ gìn kỹ văn kiện tư mật của mình là chuyện quan trọng thế nào. Mỗi máy tình đều có mật mã riêng, mỗi bàn làm việc đều có khóa ngăn kéo, cô cho rằng đó là trang trí sao, là đồ trang sức à? Cô nói với toi rằng vì pha cà phê mà cô cứ bỏ văn kiện cơ mật này trên bàn, mà máy tính không hề tắt đi mà mặc người khác loay hoay mà, cô cảm thấy tôi sẽ đồng tình cô bị người khác đâm một đao sao?”

Thư Tình cắn môi, mặt trắng bệch nói một câu: “Rất xin lỗi.”

“Mới vào công việc, làm không quen không phải là vẫn đề, không đủ kinh nghiệm không phải là vấn đề, nhưng không có đầu óc, không biết đề phòng, tôi cho rằng cô ở đây đối với tôi mà nói đều là hành vi lãng phí thời gi­an, không chịu trách nhiệm.”

Trình Ngộ Sâm rời mắt đi, bắt đầu làm thao tác gì đó trên máy tính.

Toàn thân Thư Tình lạnh buốt đứng tại chỗ, đột nhiên không biết mình nên làm cái gì, anh đã nói như vậy, ý nghĩa rất rõ ràng... cô sắp xếp đồ đạc cút đi.

Nhớ tới gần một tháng trước, cô hăng hái ca hát uống rượu với Tần Khả Vi và Dư Trì Sâm, nói mình muốn đi lên từ New Di­rec­tion, tìm được phương hướng cuộc sống, từ bước đi về hướng đại thần phiên dịch trong lĩnh vực buôn bán như thế nào... Thư Tình chỉ hận không thể xé da mặt rồi gi­ao cùng với đơn từ chức cho Trình Ngộ Sâm.

Cô biết rõ Trình Ngộ Sâm hối hận, hối hận lúc trước tuyển người không có đầu óc lại là người mới không biết gì như cô, hôm nay một mình cô đã phá vỡ tất cả cố gắng của mọi người trong một ngày.

Cô có thể oán ai đây?

Cô nói: “Trước khi đi, tôi muốn tìm ra ai làm, sau đó ——”

“Không cần.” Trình Ngộ Sâm bình tĩnh cắt đứt lời cô, sau đó không nhìn cô một cái, tiếp tục di chuột, thỉnh thoảng đánh vài chữ.

Trầm mặc như vậy rốt cuộc làm Thư Tình không phản bác được, cô cứng người đứng tại chỗ trong chốc lát, rốt cuộc không nói một lời xoay người rời đi.

Nói thêm một câu nữa cũng chỉ tự rước lấy nhục.

Nhưng mà khi cô đi tới cửa thì đột nhiên Trình Ngộ Sâm gọi cô lại: “Ai cho cô đi?”

Thư Tình kinh ngạc quay đầu nhìn lại thì thấy anh đang bình tĩnh bấm điện thoại, nói tiếng Anh lưu loát với đối phương, sau đó gọi một dãy số khác, lại là một chuỗi tiếng Anh.

Nghe nghe một lúc, cô đột nhiên cảm giác được mình có chút hi vọng. Bởi vì tất cả những gì Trình Ngộ Sâm nói đều liên quan tới phần hợp đồng này, đầu tiên là liên lạc với tổng công ty bên Mỹ, yêu cầu kéo dài thời gi­an, sau đó lại trao đổi với người phụ trách ở Châu Âu, trì hoãn thời gi­an một chút.

Nhưng tất cả anh đều ôm trách nhiệm vào người, không liên quan chút nào tới cô.

Thư Tình không biết làm sao, đứng yên tại chỗ, rốt cuộc đợi đến khi anh gọi xong các cuộc điên thoại, cô mờ mịt nhìn vào mắt anh, cảm kích nói: “Cảm ơn...”

Trình Ngộ Sâm nhàn nhạt nhìn cô: “Tôi có nói là đang giúp cô sao?”

“....”

Lúc cô lúng túng không biết làm sao thì ánh mắt Trình Ngộ Sâm lại nhìn về phía màn hình máy tính: “Bên phía Châu Âu đã đồng ý sửa thời gi­an tới chín giờ sáng mai, cô có khoảng mười giở để sửa lại toàn bộ tư liệu, kiểm tra đối chiếu một lần.

Mà trước khi Thư Tình rời đi, câu nói sau cùng của anh vô cùng lạnh lùng.

“Nếu như trước thời hạn cuối cùng mà cô không thể hoàn thành công việc của mình, xin lỗi, toàn bộ hậu quả sẽ do một mình cô phụ trách.”

*

Sau khi Thư Tình pha thêm hai ly cà phê, sau đó bưng chén uống ực một cái, vị đắng đi vào trong lòng lại vẫn không bù được sợi dây căng cứng trong đầu.

Cô tự nói với mình, không có gì là không thể, tất cả tư liệu đều đã phiên dịch qua một lần, bây giờ chỉ làm lại từ đầu, tất cả đều có ấn tượng, lần thứ hai sẽ nhanh hơn nhiều.

Cô cứ làm như vậy tới lúc mười hai giờ, có người điện thoại tới nhưng vì quá chăm chú nên cô thậm chí còn không để ý di động, cho đến khi di động vang lên không biết lần thư bao nhiêu, rốt cuộc cô mới ý thức được có người tìm cô.

Đèn đuốc sáng trưng.

Cố Chi ngồi trong ô tô, xuyên qua cửa sổ xe nhìn đèn tầng 23 vẫn sáng, cúi đầu gọi một tiếng: “Thư Tình.”

Mà ở bên kia, người ngồi trước máy vi tính rốt cuộc không nhịn được mà nước mắt trào ra.

Không tìm thấy văn bản trong máy tính, cô không khóc.

Phát hiện văn kiện biến thành đống giấy vụn trong thùng rác, cô không khóc.

Mà ngay cả khi đối mặt với sự chỉ trích, lời nói lạnh lùng của Trình Ngộ Sâm, cô cũng không khóc.

Nhưng vào lúc này, Cố Chi chỉ nói hai chữ vô cùng đơn giản lại khiến nước mắt cô trào ra, cô không dám trả lời, sợ anh nghe thấy, chỉ có thể cúi đầu ừ một tiếng, sau đó che điện thoại để anh không nghe thấy giọng nói nức nở nghẹn ngào của mình.

Cô chưa từng làm việc cả ngày sứt đầu mẻ trán, vẻn vẹn biết được uổng công mình vất cả lại phải thức cả đêm. Cũng chưa từng phải đối mặt với lòng người hiểm ác như vậy, dù trước đó ở trường học cũng đã nhận sự đối đãi không tốt, nhưng so với hôm nay đúng là một trời một vực.

Nhưng Trình Ngộ Sâm nói đúng, nơi này là quan trường, mà cô chỉ là người không có đầu óc cũng không có tư tưởng vững, bị cha mẹ che chở quá tốt, không hiểu phức tạp của xã hội.

Cô cảm thấy uất ức, rồi lại bất lực. Bây giờ đối mặt với Cố Chi mà cô có thể ỷ lại hoàn toàn, rốt cuộc cô cũng khóc thành tiếng.

Cố Chi mơ hồ nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào, tay cầm lái nắm chặt lại: “Em làm sao vậy?”

Cô chỉ lắc đầu không nói, cuối cùng mang theo giọng nức nở nói với anh: “Em không thể nói với anh, em chỉ có mười giờ để làm lại toàn bộ từ đầu, đêm nay em không về được, anh đừng chờ em.”

Cố Chi còn muốn nói cái gì nhưng người ở đầu bên kia dập máy không do dự.

Thư Tình lau khô nước mắt, tự nói với mình bây giờ không phải thời điểm để tìm anh tố khổ.

Bất luận thế nào cô cũng nhất định phải cho người muốn cô ngã xuống biết rõ, cô không dễ dàng bị người hạ gục như vậy. Cố gắng của mọi người không thể vì mình cô mà đổ xuống biển được.

Mà ở bên kia, ánh mắt Cố Chi trầm xuống, ngẫm nghĩ một lát, gọi điện thoại cho Lý Tuyên Nhiên.

Lý Tuyên Nhiên tùy tiện hỏi một câu: “Ơ, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực mà thầy Cố cũng có sức để tìm tiểu đệ sao?”

Cố Chi không có lòng dạ nào dong dài với cậu ta, trực tiếp nói: “Vợ cậu đâu?”

“Mẹ nó, vất vả lắm mới gọi điện cho mình, vậy mà lại tìm vợ mình làm gì?”

“Mình cần tiến vào trong cao ốc thương mại, nhưng không có thẻ nhân viên, nhờ cô ấy giúp mình vào đó.”

“Này, cậu thật sự coi mình là em chân chạy à? Mình thì tôi đi, dựa vào cái gì mà vợ mình cũng làm em gái chạy việc cho cậu?”

Trong ánh mắt Cố Chi mang theo chút vội vàng, nhướng mày: “Thư Tình xảy ra chuyện, mà mình lại không biết tình huống của cô ấy.”

Trong giọng nói của cậu ta, Lý Tuyên Nhiên nghe được chuyện khá nghiêm trọng, vì vậy không đùa giỡn nữa, trước khi tắt điện thoại nói: “Vậy chờ mình chút.”

Ba phút sau, điện thoại lại vang lên lần nữa, Lý Tuyên Nhiên lớn giọng nói: “Được rồi, người trong cục đã gọi điện cho người trong cao ốc thương mại, bây giờ cậu có thể đi vào.”

Cố Chi thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Sau đó không do dự cúp điện thoại, bước nhanh vào cửa chính cao ốc thương mại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Ốc Vui Vẻ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: authuyduong, Dolatrump, Hiên Viên Linh, Huỳnh thị ánh Hoa, Hwan Nguyễn, tanatran, Toidocchuyen, tranlegiang1998 và 280 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

8 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 209, 210, 211

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

15 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

19 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 197, 198, 199



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 511 điểm để mua Song Ngư Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 318 điểm để mua Ma Kết Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 209 điểm để mua Cự Giải Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 287 điểm để mua Xử Nữ Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 467 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 270 điểm để mua Gà con mới nở
Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại
Shin-sama: chắc không còn ai nữa
Shin-sama: :D
Shop - Đấu giá: Tư Bảo Bảo vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 256 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 933 điểm để mua Ngọc tím
Mavis Clay: á à, ra là tỷ quăng bomb muội
LogOut Bomb: Lily_Carlos -> Mavis Clay
Lý do: ^^
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 242 điểm để mua Gà con mới nở
Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.