Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Người đàn ông của tôi - Dung Quang

 
Có bài mới 16.04.2015, 20:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11339 lần
Điểm: 19.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông của tôi - Dung Quang [29/81] - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32

Bóng đêm phồn hoa trôi qua ngoài cửa sổ xe, bên trong xe là không khí trầm mặc gần như không hít thở nổi.

Rốt cuộc khi dừng lại, anh hỏi cô: “Những lời này hôm đó, đều là thật sao?”.

Giọng nói lạnh lùng như vậy, vẻ mặt hơi lqd tức giận như vậy, Thư Tình chưa từng thấy ở Cố Chi. Ở trong ấn tượng của cô, cho dù anh đối với người khác không thân thiện nhưng vẫn ôn hòa mà hữu hảo, không phải giống như bây giờ.... lạnh lùng, nóng nảy, còn mang theo sự sắc bén đả thương người.

Trong đầu của cô vang lên một tiếng, mất đi năng lực suy nghĩ, điều duy nhất cô hiểu được, anh đang chất vấn cô.

Cô dốc hết toàn bộ dũng khí mới nói ra tâm ý lại bị anh coi là chuyện cười nói đùa, không khác nào gi­ao trái tim cô dâng đến trước mặt anh, mặc anh chà đạp.

Thư Tình chưa bao giờ biết, thì ra ngôn ngữ lqd đả thương người nhất không phải là vũ nhục và chửi bới, thậm chí anh vẫn mang theo sự trong trẻo lạnh lùng tự phụ như trước, chỉ dựa vào một câu chất vấn mà khiến cô đổ sụp.

“Ai mà đem loại chuyện đó ra nói giỡn?”. Cô nói xong trong lòng chua xót, thậm chí hốc mắt cũng ươn ướt.

Cô cảm giác mình đúng là không có tiền đồ, thất bại bị lqd từ chối cũng không khóc lên, nhưng hôm nay lại vì một câu không mặn không nhạt của anh suýt chút nữa phá hỏng.

Thì ra ngay cả sự tín nhiệm cơ bản nhất anh cũng không cho cô.

Cố Chi nhìn đèn xe qua lại không dứt trước mắt, trầm mặc trong chốc lát mới nhẹ nói một câu: “Em còn nhỏ”.

Rốt cuộc lại trở về với hình tượng thầy Cố tao nhã lịch sự.

“20 rồi”. Cô nhấn mạnh nói, “Đã trưởng thành”.

Vậy thì thế nào? Cô vẫn nhỏ hơn anh sáu tuổi.

Rốt cuộc bên trong xe vang lên giọng nói trầm thấp của anh.

“Cái tuổi này của em, có thiện cảm với nhiều người là bình lqd thường, mà tôi lại là thầy giáo của em, càng dễ sinh ra hâm mộ và ấn tượng tốt, có lẽ ngay cả chính em cũng không rõ rốt cuộc đó là tình cảm gì, là hâm mộ hay là sùng bái, hoặc là.....”. Anh dừng ở chỗ này, có điều ám chỉ.

Anh không chấp nhận cô, thậm chí chất vấn cô.

Sùng bái, thưởng thức, thiện cảm.... Cô đã sống hai mươi năm, vậy mà anh lại coi cô là đứa bé, ngay cả tình cảm của mình cũng không biết rõ, vẫn bộ dạng hiền lành dạy bảo cô, khuyên giải cô.

Cuối cùng, cảm xúc của Thư Tình rơi xuống đáy cốc, xoay lqd người mở cửa muốn đi.

Nhưng Cố Chi nhanh hơn cô, chỉ nhẹ nhàng ấn khóa cửa, hai người bị vây trong không gi­an nhỏ bé.

“Mở cửa!”. Cô trợn mắt nhìn anh.

“Nghe lời tôi nói hết đã”. Hai tay anh đặt lên tay lái, thở dài, không để ý tới sự phẫn nộ của cô, tiếp tục bình tĩnh nhìn phía trước, “Trước khi tỏ tình, em đã suy nghĩ đến kết quả chưa? Tôi là thầy giáo, em là học sinh. Nếu như tôi từ chối em, em có nghĩ sau này khi tôi dạy học, em sẽ dùng thái độ gì đối mặt với tôi sao?”.

“Không có suy nghĩ qua, nhưng mà bây giờ cũng đã biết, có bết quá cũng không tệ hơn tình huống hôm nay được, bởi vì thầy đã từ chối em”.

Giọng nói của cô khổ sở, không hiểu tại sao anh còn phải vạch vết sẹo của cô ra, cô đã trốn tránh khổ cực như vậy, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc.

“Vậy nếu tôi đón nhận em, em nghĩ rằng cuộc sống của em sẽ tốt hơn hiện tại sao?”. Anh chợt quay đầu nhìn cô, mắt sáng như đuốc, bình tĩnh nói, “Em nghĩ người bên cạnh sẽ nghĩ thế nào? Thầy trò yêu nhau không phải giống như trong tiểu thuyết viết, cũng không phải chỉ cần em cảm thấy giữa hai người yêu nhau thì người khác sẽ đón nhận chuyện đó. Nếu như em ở cùng với tôi, có lẽ em sẽ phải nhận ánh mắt không thiện cảm của mọi người, thậm chí là công kích, vũ nhục, chửi bới. Em có nghĩ những thứ này không?”.

Bóng đêm ngoài cửa sổ, tiếng ồn ồn ào ào, tràn đầy các âm thanh, mà bên trong xe lại bỗng nhiên trầm mặc, chỉ còn lại tiếng thút thít đè nén vang bên tai.

Giọng nói trước sau như một trầm thấp dễ nghe, lại khó nén sự nóng nảy bất an.

Anh nói một hơi nhiều như vậy, hiển nhiên là anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Thư Tình nhìn anh, cảm xúc trên mặt từ từ rút đi, cuối cùng ánh mắt buông thõng xuống, “Em không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì trong mắt em, cho đến bây giờ những thứ này đều không thể tạo thành lý do em thích thầy”.

Từng câu từng chữ, rõ ràng là bao hàm ngôn ngữ ủy khuất chua xót, nhưng cô nói ra lại biến thành một lần tỏ tình đầy dũng cảm và chắc chắn.

Ánh mắt Cố Chi trầm xuống, lại không tìm được từ nào để nói tiếp với cô.

Tất cả đều khác với những gì anh mong đợi, ngang nhiên chạy theo một phương hướng mà anh không xác định.

Thư Tình nói: “Ở trong nhận thức của em, thích chính là thích, cho dù chỉ mình em đơn phương, em vẫn muốn nói ra để cho thầy biết, chung quy vẫn tốt hơn che giấu rồi lưu lại tiếc nuối”.

Cô nói: “Thầy tốt với em, trong lòng em biết ơn; thầy lên tiếng trấn an, em thật sự cảm tạ. Nhưng là lòng mình thì có mình rõ ràng nhất, em rất rõ ràng em không phải sùng bái thầy, hâm mộ thầy, mà lầm tưởng tâm tình này là thích”.

Giọng nói nghẹn ngào, cuối cùng cô dừng lại.

Không nói ra, còn rất nhiều:

Em thích thầy, không phải bởi vì thầy là thầy giáo cao cao tại thượng và là bác sĩ, mà bởi vì thầy có kinh nghiệm không tầm thường, lớn lên trong nghịch cảnh, rốt cuộc trở thành người bây giờ, trở thành tín ngưỡng và mục tiêu tồn tại của em.

Em thích thầy, không phải vì thầy cho em cảm giác an toàn hoặc được người lớn bảo vệ, mà bởi vì qua thời gi­an ở cùng với thầy, em cảm nhận được rõ ràng chênh lệch giữa chúng ta, tất cả thuộc về sự mẫn cảm và tự ti của con gái, rốt cuộc cho em động lực lớn nhất trước nay chưa có.

Em thích thầy, bởi vì em nguyện ý dùng mỗi phần cố gắng của mình để theo bước tiến của thầy, không sợ quá trình này rất dài, rất khó khăn, nhưng cũng bởi vì trên con đường đi tới có bóng lưng của thầy, cho nên em vì muốn biến mình thành người tốt hơn mà liều lĩnh một lần.

“.... Nếu như thầy cảm thấy lúng túng, trừ lúc đi học, còn lại nếu trên đường nhìn thấy em, làm bộ như không biết cũng được, em tuyệt đối sẽ không chủ động, tới quấy rầy thầy, hoặc là gọi thầy”.

Mặc dù không có biện pháp khống chế tiết tấu của tim, nhưng ít nhất sẽ không mang đến khốn nhiễu cho thầy.

“Cuối cùng, em hi vọng thầy có thể để cho em ít mặt mũi, đừng đem chuyện ngày hôm nay nói cho người khác biết, sau này em tuyệt đối sẽ không nói như thế nữa, cũng sẽ không ——”.

“Nói xong chưa?”. Cố Chi chợt quay đầu lại, yên lặng nhìn cô, trong ánh mắt có một cảm xúc sinh động, và ánh mắt dao động mạnh mẽ.

Thư Tình sửng sốt, “Còn không có ——”.

“Vậy thì không cần nói”. Anh mạnh mẽ cắt đứt lời cô, sau đó dùng một giọng nói cực lực đè nén, “Nịt chặt dây an toàn”.

“A?”.

“Làm theo”.

Lại một lần nữa, thầy Cố tao nhã khởi động xe, xuyên qua bóng đêm đến thẳng khu nhà anh ở.

Dọc theo đường đi, bên trong xe không khí quỷ dị, Thư Tình thậm chí không biết nói cái gì, rốt cuộc trậm mặc không nói.

Bởi vì từ khi cô tỏ tình, cũng không biết chuyện sẽ phát triển theo hướng nào.

Rốt cuộc khi xe lái vào bãi đỗ xe, đi vào trong một góc tối không người, Cố Chi dừng lại.

Thậm chí anh không nói một lời, nhìn Thư Tình xuống xe, sau đó khóa kỹ xe, mang theo cô đi thẳng đến nơi cô rất quen thuộc —— nhà anh.

Sau khi cánh cửa khép lại, trong thang máy yên tĩnh lóe lên những con số.

Thư Tình không biết anh đưa cô về đây làm cái gì, lại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh. Sau khi bước vào nhà anh, vừa đóng cửa, người đàn ông trước mặt không đổi giày, mà chợt xoay người lại, yên lặng cúi đầu nhìn cô.

“.... thầy Cố?”. Giọng nói của cô hơi run, trong bóng tối không mở đèn, lại có chút điềm đạm đáng yêu.

Thậm chí cô có thể nghe được nhịp tim của mình vang dội bên tai, khuynh hướng càng lúc càng mạnh.

“Em ——”. Vừa mới nói được một từ, cô chợt bị anh kéo vào trong ngực, gò má dán lên áo khoác ngoài của anh, trên eo cũng có một bàn tay nóng bỏng hữu lực ôm lấy.

Trong nháy mắt đó, tim của cô hoàn toàn ngừng đập.

Bọn họ kề sát nhau, không có một kẽ hở.

Ở trong bóng tối, không một bóng người, trong căn phòng yên lặng.

Anh..... ôm cô?

“Thư Tình”. Anh dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn gọi tên cô khiến cô muốn run lên.

Mà cô chỉ có thể mơ hồ phát ra một tiếng, “Hả?”.

Đầu óc như hồ, lý trí như đậu hủ, vào lúc này cô thật sự tin tưởng lời nói của Tần Khả Vi, lúc tựu trường rút máu, cả đầu cô cũng bị y tá rút luôn đi rồi.

Cái tay kia đè chặt eo cô, dường như muốn khảm cô vào thân thể anh, mà chủ nhân của bàn tay thở nhẹ một tiếng trên đầu cô, lại gọi một lần, “Thư Tình.....”.

Mang theo một chút bất đắc dĩ, lại có ý tứ thỏa hiệp.

Cô run rẩy như con mèo nhỏ, từ từ ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn vào tròng mắt sâu không thấy đáy đang sóng lớn mãnh liệt , ở trong đó có rất nhiều cảm xúc cô chưa quen thuộc, những cảm xúc anh vẫn giấu rất kỹ.

Cô mờ mịt luống cuống, cô kinh hãi, cô thấp thỏm bất an, cô không biết gì cả.

Tất cả tâm tình đều hiện trong nét mặt của cô, nhưng Cố Chi rất dễ dàng nhìn ra, cô chỉ không sợ, lựa chọn duy nhất chính là tin tưởng.

Đứa nhỏ đáng thương yếu ớt như vậy, thiếu nữ cô đơn lại dũng cảm như vậy.

Mâu thuẫn bộc phát, rồi lại tạo thành sinh mạng khiến người ta không thể không động tâm.

Rốt cuộc, bàn tay Cố Chi đặt lên gò má cô, mang theo nhiệt độ nóng bỏng khẽ chạm, anh hôn lên cái trán của cô.

“Xin lỗi”.

.... Xin lỗi? Tim Thư Tình hơi dừng lại, cho nên đây là nụ hôn áy náy vì từ chối cô?

Nước mắt của cô rơi xuống, nhưng sau đó, nghênh đón cô là một câu nói thật sự vui vẻ.

“Xin lỗi, ngay cả chuyện tỏ tình như vậy cũng để em giành trước rồi?”.

Trong lúc khiếp sợ, cô thút thít quên khóc, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn người nào đó vẫn ôn nhu nhưng không hề trầm tĩnh nữa.

Mà một lần nữa anh lại nói, “Xin lỗi?”.

Gần như theo bản năng, cô hỏi anh: “Thầy xin lỗi vì cái gì?”.

“Xin lỗi... bởi vì chuyện cần làm tiếp theo ——” Anh cúi đầu hôn lên nước mắt cô, dịu dàng bổ sung thêm, “Vượt ra khỏi phạm vi nghề nghiệp của một thầy giáo”.

Spoil: “Em ở nơi này”.

Anh nắm tay cô, đưa tới lồng ngực bên trái.

Cô kinh ngạc nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, giật mình vì trong lòng bàn tay là từng nhịp tim trầm ổn.

Em ở nơi này.

Luôn luôn ở nơi này.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Vân_khê, lan trần
     

Có bài mới 16.04.2015, 23:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11339 lần
Điểm: 19.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông của tôi - Dung Quang [29/81] - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33

Trong bóng đêm hoàn toàn yên tĩnh, Cố Chi ôm thật chặt, gi­am cầm cô trong ngực.

Đôi môi ấm máp rơi trên trán cô, sau đó là khóe mắt, hôn đi những giọt nước mắt của cô.

Kèm theo câu nói giống như tuyên cáo, anh dường như vất bỏ tất cả băn khoăn và đạo đức, hôn dọc theo làn da nhẵn nhụi của cô, lực đạo không nặng không nhẹ như lông chim rơi vào trên gò má của cô.

Thư Tình quên cả nhắm mắt, chỉ có thể hai mắt đẫm lệ, tâm trạng kích động mở to hai mắt nhìn anh, nhìn vẻ mặt mơ hồ lại ôn nhu của anh, nhìn gò má anh tuấn chưa từng đến gần cô trước đó.

Nụ hôn kia rốt cuộc đến bên môi cô, rõ ràng không phải nhiệt độ nóng bỏng, chẳng biết tại sao những địa phương bị môi anh đụng vào đều giống như bị đốt cháy, đau rát, loại kích thích đó lan tràn đến tận đáy lòng.

Cả linh hồn Thư Tình như bị hút hết.

Đây không phải thật.

Nhất định là mộng.

Nhưng mà hai cánh tay anh vững vàng ôm cô trong ngực, cánh môi mềm mại rõ ràng đang dán lên môi cô, nhẹ nhàng chiếm hữu môi cô.

Cảm giác đó giống như toàn bộ hoa mùa xuân cùng nhau nở rộ, nhưng động tác lại cẩn thận như vậy, êm ái nhẹ nhàng.

Trằn trọc lưu luyến, cọ sát nhiều lần.

Trong nháy mắt, nước mắt Thư Tình trào ra, ngay cả chính cô cũng không biết tại sao. Những điều vui sướng đó cùng xông lên đầu, khiến cô không thể khống chế tâm tình của mình.

Cố Chi nhận ra nước mắt của cô, đầu tiên anh cứng người, rời khỏi đôi môi cô, tay phải còn dán lên gò má cô, đương nhiên cũng nhận ra những giọt lệ đang lăn xuống.

Anh thấp giọng hỏi: “Em hối hận sao?”.

Giọng nói trầm thấp, mang theo cảm giác tối tăm không dễ dàng phát hiện ra.

Thư Tình không ngừng lắc đầu, đồng thời càng nhiều nước mắt trào ra, nhận ra được bàn tay ấm áp của anh sắp rời khỏi gò má cô. Cô hoảng sợ ôm lấy thắt lưng anh, sau đó liều lĩnh dán lên môi anh.

Nhưng do cô quá nóng nảy, quá thô lỗ, động tác lại mạnh, trực tiếp gặp lên cánh môi anh, bên tai truyền đến tiếng kêu khẽ của anh. Thư Tình cứng đờ người.

Trong bóng tối, anh thấy rõ ràng ánh mắt kinh hoàng và nóng nảy của cô, khóe môi đột nhiên cong lên. “Không cần nóng lòng, còn nhiều thời gi­an”.

Anh, anh, anh, anh nói cái gì?

Thư Tình quýnh lên, lui về phía sau, không cẩn thận đụng phải nút mở đèn trên tường, bên trong nhà đột ngột sáng rỡ.

Trong căn phòng sáng, sự lúng túng của cô càng lộ rõ.

Cố Chi cười mà như không cười nhìn cô, đưa tay khẽ chạm vào đôi môi bị cô cắn một cái, đầu ngón tay ướt nhẹp, nhìn mới biết là chảy máu.

“Em giúp thầy đi lấy hộp thuốc!”. Thư Tình xung phong nhận việc, chạy trốn về phía phòng đựng hòm thuốc —— lần trước cô bị cảm, anh đã lấy thuốc cho cô.

Bóng lưng kia nhìn qua có vẻ hốt hoảng chạy thục mạng, Cố Chi cười, đôi môi bị giãn lại hơi đau.

Hòm thuốc đó ở một gi­an phòng khác, Thư Tình vọt vào giống như là khó thoát, trong phòng có một cái gương to, lúc cô lấy hộp thuốc, không để ý thấy mình trong gương, trong nháy mắt tim đập nhanh và loạn nhịp.

Cho tới bây giờ, cô đều là cô bé có khuôn mặt thanh thú, không tính là xinh đẹp, nhưng cũng có chỗ khả ái.

Nhưng trong ấn tượng của cô, cô bé tên là Thư Tình chưa hề rực rỡ như bây giờ.

Ánh mắt sáng ngời lộng lẫy, giống như hàng ngàn ánh sao trời cùng nở rộ. Đôi môi đỏ bừng như hoa, giống như hoa đào nở tháng ba, lóng lánh sáng rực . Gò má nóng bỏng giống như bị ai đó quét lên một vết mực đỏ, sau đó từ từ nhạt, trở thành má hồng hơn tự nhiên nhưng cũng mang sắc thái đẹp.

Bởi vì anh đáp lại và ôn nhu, cô gái hai mươi tuổi cô đơn rốt cuộc nở rộ vào giờ khắc này.

Cô cầm hòm thuốc, kinh ngạc nhìn trong gương xuất hiện một người khác, người kia lẳng lặng đứng ở cửa, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại ôn hòa sáng ngời, nhìn sâu vào mắt cô.

Cô nghe thấy mình dùng giọng nói như ảo mộng nói với anh: “Em cảm thấy rất không thật”.

“Hả?”. Anh không ý kiến cười cười, từ từ đi tới phía sau cô.

Cả người Thư Tình căng thẳng, như gặp địch, trái tim lại hoan hô nhảy cẫng, giống như mong anh sẽ làm chút gì.

Một lúc sau, anh vươn tay ra.... cầm hòm thuốc trong tay cô.

“Đôi môi rất đau, nên xức thuốc rồi”.

“... ....”.

*

Tay Thư Tình run rẩy, lúc chấm thuốc lên môi Cố Chi, bởi vì lực không đúng, khiến anh đau nhướn mày.

Cô bị dọa sợ, rụt tay về, “Rất đau sao?”.

“Em thử một chút xem”. Anh rất “tốt bụng” cười với cô, cầm miếng bông trong tay cô, bình tĩnh lau sạch thuốc.

Vẻ mặt Thư Tình vẫn đỏ bừng, nhìn phần môi bị cô cắn rách, chợt nghĩ tới một vấn đề nghiêm túc.

Lúc này không kịp lúng túng ——

“Nếu ngày mai có người hỏi môi của thầy thế nào....”. Cô càng nói càng sợ, sắc mặt cũng nghiêm túc.

“Hả?”. Vẻ mặt anh hơi mơ hồ.

Thư Tình bất an nói nhỏ: “Em hỏi là nếu ngày mai có người hỏi môi thầy thế nào, thầy sẽ trả lời sao?”.

Câu trả lời rất rõ ràng —— “Bị thương”.

.... Ý của cô không phải vậy!

“Vậy nếu hỏi làm sao thầy bị thương?”. Cô hỏi.

Cố Chi chần chờ trong chốc lát, đáp lại bằng một nụ cười, “Bị em cắn nên bị thương”.

“... ....”.

Nhìn vẻ mặt cứng đờ của cô, Cố Chi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, “Thật dễ lừa”.

Mặc dù nói hành vi này rất khiến người khác giận, nhưng mà Thư Tình thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn.

Vì vậy sau một lúc, nghe anh dịu dàng nói thêm một câu, “Tôi sẽ nói là con cún trong nhà, chưa thỏa mãn dục vọng nên gặm tôi”.

Thư Tình tức giận ném thuốc lên đùi anh, đứng dậy muốn đi, ai ngờ có người nhanh tay lẹ mắt, bắt được tay của cô, kéo nhẹ một cái, cô bất ngờ không kịp phòng ngự, ngã trở về ghế sa­lonự

Thư Tình còn chưa kịp phản ứng, cảm thấy trời đất quay cuồng, khi phục hồi lại tinh thần thì cô đang nằm đè lên Cố Chi.

Cả người cô và anh kết hợp chặt chẽ, khuôn mặt anh chỉ cách cô vài cm.

Lồng ngực anh hơi phập phồng, cô có thể nhận ra được.

Hơi thở của anh từ từ mà ấm áp, cô cũng có thể nhận ra được.

Thư Tình chỉ giật mình trong chốc lát, hoảng sợ muốn nhổm người lên, không ngờ người phía dưới chợt duỗi tay ra, ôm chặt cô vào trong ngực, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, “Em định làm gì?”.

“... ... ....”.

Cô muốn làm gì? Cô muốn đứng dậy!

Thư Tình lại chống lên ghế sa­lon muốn bò dậy, nhưng cánh tay kia vẫn không nhúc nhích ôm ngang hông cô, chủ nhân của cánh tay lại làm vẻ mặt nghiêm chỉnh, sau đó mở miệng nói với cô: “Cho tới bây giờ tôi không nghĩ em lại là người chủ động như vậy, mặc dù hành động ôm ấp yêu thuơg này khiến tôi có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng tôi không thể không đứng ở góc độ của em mà nhắc nhở, là con gái, thỉnh thoảng nên rụt rè một chút mới tốt”.

Thư Tình tức sùi bọt mép, cắn răng nghiến lợi nói với anh từng câu từng chữ: “Coi như là em cầu xin thầy, thầy cho em một cơ hội rụt rè được không?”.

Cố Chi nhe răng cười một tiếng, “Được”.

Nhưng mà hai tay vẫn không có dấu hiệu thả lỏng ra.

Thư Tình quẫn bách, tức giận, “Vậy thì thầy mau buông tay ra!”.

“Nhưng em còn chưa cầu xin tôi mà”.

“Vậy em cầu xin thầy kiềm chế hành động một chút lại lấy em ra làm trò cười được không?”.

Anh bật cười, ngực phập phồng rung động truyền đến thân thể cô, hai người như chung một cơ thể.

“Thư Tình”. Giọng nói trầm thấp lại bất đắc dĩ, “Cầu người không phải như vậy”.

Cô giương nanh mua vuốt, bộ dạng muốn gây chiến, làm gì giống như cầu người?

Thư Tình ẩn nhẫn nhìn anh, bộ dạng chờ đợi.

Được rồi, là thầy của cô... kiêm người bên gối tương lai, anh sẽ tốt bụng dạy cô những kỹ năng mới.

Cánh tay ôm bên hông cô hơi tiến về phía trước, đè hai vai của cô xuống, sau đó hơi dùng lực, đôi môi hai người lại tiếp xúc thân mật.

Đầu lưỡi mang theo mùi vị hơi lạnh của thuốc, lần này không chỉ là lướt qua.

Anh còn mạnh mẽ hơn lần trước, cũng không còn dịu dàng, triền miên xâm nhập vào trong miệng cô, sau đó công thành đoạt đất, trực tiếp đoạt đi khả năng hô hấp của cô, hại cô toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, tất cả lý trí đều tan thành mây khói.

Anh mút vào khí tức của cô, sau đó hơi rời đi, nỉ non một câu, “Cầu người thì sẽ làm nũng”.

Không đợi cô nói chuyện, lại che lên môi của cô, nói nhỏ một câu, “Nếu không nói được lời dễ nghe, thì phải học được cách lợi dụng ưu thế của phái nữ, cố gắng thể hiện”.

Sau đó anh hôn cô không thả, sử dụng từng chút các kỹ xảo.

Giống như là hành hạ ngọt ngào cho tới chết.

Vừa bắt đầu Thư Tình còn có thể miễn cưỡng ý thức được, “Thầy đang lừa gạt mình”, sau đó dưới kỹ xảo cao siêu của thầy Cố thì suy nghĩ, “Đợi chút, tại sao anh lại có kỹ thuật thành thục như vậy”, tiếp theo đó là, “A, không được, em sắp tắt thở, mau cho em một chút thời gi­an thở dốc”, cuối cùng lại phát hiện đầu óc của mình đã nhão thành nước.

Cô giống như thuyền trên biển, phập phồng phập phồng dưới sự dẫn dắt của anh, khó tự điều khiển mình.

Đến khi đôi môi sưng đỏ, rốt cuộc thầy Cố cũng bỏ qua cho cô.

Nhìn bộ dạng thở hồng hộc, ánh mắt mê ly của cô, ánh mắt anh tối lại, cuối cùng để cô mềm nhũn nằm trên người anh, một lúc lâu vẫn không nói gì.

Mặc dù anh muốn xa hơn, không chỉ những thứ này, nhưng với mức độ trước mắt mà nói, như vậy là đủ rồi.

Anh giật mình, sự tự chủ từ trước tới nay của anh rất tốt, cho nên không ngờ anh lại có tâm tính không biết thỏa mãn, hận không thể từng bước bỏ cô vào trong túi, không để lại một chút nào.

Nhưng mà lý trí mạnh mẽ đã chiếm lấy, cuối cùng anh cũng dừng lại trước bờ vực.

Cô bé của anh yê lặng nằm trên ngực anh, sau đó nhẹ giọng gọi: “Thầy Cố”.

Anh thấp giọng đáp một tiếng, “Ừ”.

Cô lại gọi một lần, “Thầy Cố”.

“Ừ”.

“Thầy Cố”.

“... .....”. Một lần lại một lần, anh không đáp lại, cánh tay vững vàng ôm chặt lấy cô, “Như vậy sẽ chân thật hơn sao?”.

Cô trầm mặc trong chốc lát, ngốc nghếch nói với anh, “Em không biết bây giờ mình đang ở đâu?”.

Anh cười, lấy tay nâng cằm cô lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào cô, trong tròng mắt đen là sự dịu dàng nghiêm túc hiếm thấy, không mang theo cảm giác có khoảng cách.

“Em ở nơi này”.

Anh nắm tay cô, đưa tới lồng ngực bên trái.

Cô kinh ngạc nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, giật mình vì trong lòng bàn tay là từng nhịp tim trầm ổn.

Em ở nơi này.

Luôn luôn ở nơi này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Ốc Vui Vẻ
     
Có bài mới 17.04.2015, 13:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11339 lần
Điểm: 19.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông của tôi - Dung Quang [29/81] - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34

Lại một lần nữa nằm trên giường phòng khách, hoa văn trên chăn bông thanh lịch và bức tranh trên tường đối với Thư Tình mà nói, quá quen thuộc. Nhưng nói đến cũng buồn cười, số lần cô ngủ lại ở nhà Cố Chi dường như đã nhiều, lúc trước cô không nghĩ nhiều, hôm nay nghĩ lại mới giật mình, tất cả đã sớm vượt qua phạm vi thầy trò.

Sau khi nụ hôn như trong mơ đó kết thúc, cô nằm trong ngực Cố Chi, không đầu không đuôi hỏi một câu: “Cho nên, đây có nghĩa là thầy đã tiếp nhận em?”.

Người đàn ông phía dưới trầm mặc một lát, “Không, có thể là một thầy giáo nam cấm dục đã lâu có hành động biến thái bỉ ổi với một nữ học sinh”.

“....”.

“Thư Tình”. Anh thở dài, ngực hơi phập phồng, “Từ chối em bởi vì cảm thấy chưa đến lúc, giữ một khoảng cách với em mới là tốt nhất. Mà tiếp nhận em, là bởi vì tôi phát hiện, có lẽ những thứ tôi cho là tốt nhất chưa chắc đã tốt nhất. Tôi tự nhận mình lớn tuổi hơn em, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, lại không dũng cảm bằng em. Tôi nghĩ....”. Anh hơi dừng lại, nghiêm túc nói, “Có lẽ tôi cũng giống em, vì tâm ý của mình mạo hiểm một lần”.

Những lời này trong miệng anh nói ra chợt có ý nghĩa quan trọng, Thư Tình bị rung động quá lớn, nói không nên lời, mà Cố Chi chỉ chống người lên, sửa lại quần áo xốc xếch giúp cô, ôn nhu hôn lên trán cô một cái, “Đi ngủ đi, ngày mai còn trở về trường học”.

Vì vậy Thư Tình như mộng du đi rửa mặt, như mộng du nằm lên giường, nhưng cô nhìn lên trần nhà tối như mực, lại không hề thấy buồn ngủ.

Giống như đang trong một giấc mộng chân thật, cô đột nhiên sợ, lo lắng sáng sớm ngày mai thức dậy mình vẫn trong phòng ngủ nhỏ, mà tất cả đến chỉ như mộng xuân, đi mất nếu như có ánh bình minh.

Mà Cố Chi nằm trên giường cũng không chợp mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm ra cửa, tưởng tượng ra cô bé hoạt bát sinh động đang nằm ở căn phòng đối diện.

Hai người chỉ cách nhau một hành lang, khoảng cách gần như thế.

Anh nghĩ đến nhiều chuyện từ khi gặp nhau tới nay, cuối cùng khóe môi cong lên, lật người giữa khuya, nhắm mắt lại.

Khoảng cách hành lang à, chỉ là một bước thôi, sớm muộn gì anh cũng hủy tường phá cửa.

*

Buổi sáng hôm sau, Thư Tình vì ngủ quá muộn nên vẫn chưa tỉnh lại, Cố Chi tự mình tới gõ cửa gọi cô rời giường.

Bất đắc dĩ, người trong phòng ngủ sâu, lật người, lại tiếp tục ngủ.

Cố Chi ở bên ngoài gọi vài tiếng, không lqd nghe thấy tiếng đáp lại, đành phải mở cửa phòng ra, nhìn thấy trên giường một mảnh hỗn độn, không nhịn được bật cười.

Chăn loạn, gối đầu cũng thay đổi vị trí còn Thư Tình đang nằm co thành một đoàn trong chăn, giống như con rùa ngủ đông.

“Nên rời giường”. Anh đi tới mép giường, kéo chăn của cô.

Không có phản ứng.

“Thư Tình”.

Giật mình, tiếp tục ngủ.

Cố Chi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nếu còn ngủ tiếp nhất định sẽ bị trễ, vì vậy vén chăn lên một chút, lộ ra cái đầu lqd nhỏ rối bời của cô, không khách khí đưa tay nắm cái mũi nhỏ của cô.

Một giây, hai giây, ba giây... người trên giường choàng mở mắt ra, lắc đầu một cái, tránh được ma trảo của anh, thở hổn hển. Đến khi ý thức lại, mới xoay đầu lại nhìn người vẫn ung dung ngồi ở mép giường, “.... Thầy Cố?”.

“Em còn mười phút để mặc quần áo rửa mặt, mười phút để giải quyết bữa sáng, nếu không sẽ muộn. Đương nhiên, nếu em muốn tránh hiềm nghi, xuống xe cách cửa trường học, vậy thì bữa ăn sáng có thể hủy bỏ”. Cố Chi tốt bụng nói cho cô.

Thư Tình thầm nói hỏng bét, không kịp so đo việc anh xông vào phòng, vội vội vàng vàng mặc quần áo.

Kết quả rửa mặt mất năm phút đồng hồ, bữa ăn sáng chỉ l.q.d có thể hủy bỏ. Thư Tình ngồi lên xe Cố Chi thì gọi điện thoại nhờ Tần Khả Vi mang sách đến phòng học cho cô.

Tần Khả Vi ở đầu dây bên kia rống lên một câu: “Cậu đã đi đâu, dám không về phòng ngủ? Tối hôm qua đội kỷ luật tới kiểm tra, khiến người trung hậu đàng hoàng như mình phải nói dối che chở cho cậu, một đời anh danh bị hủy trong chốc lát”.

Thư Tình ấp úng nói: “Ở nhà bạn một buổi tối ——”.

“Cậu có bạn nào ở chỗ này? Định lừa gạt tớ hả?”. Rõ ràng Tần Khả Vi không tin, khi đang nói chuyện chợt phản ứng kịp, đột nhiên giọng lại lớn hơn mấy lần, “Mẹ nó, cậu tìm j□j?”.

“....”.

Giọng nói đó vừa to vừa bén, vang dội trong xe, Thư Tình lặng lẽ liếc nhìn người đang lái xe, thấy bộ dạng tự nhiên, lúc này mới không kiên trì nói một câu: “Ít ném rắm loạn, đến rồi nói”.

Sau khi cúp điện thoại, cô ho hai tiếng, ngồi nghiêm chỉnh.

Cố Chi dừng xe ở tiệm bánh mì bên ngoài khu nhà, lqd sau đó xuống xe mua ít đồ, lại ngồi lên xe. Thư Tình đang giả bộ xem trong túi có gì, chợt khóe mắt nhìn thấy Lý Tuyên Nhiên đang đi ra từ trong khu nhà.

“Mau lái xe, mau lái xe!”. Thư Tình chợt ngồi xuống, “Bác sĩ Lý đang đi tới bên này!”.

Cố Chi dừng một chút, theo lời đạp chân ga. Trong lúc đó Lý Tuyên Nhiên nhìn thấy xe anh, chân mày cau lại, đang định đi qua chào hỏi thì thấy chiếc Vol­vo đen khởi động, biến mất khỏi tầm mắt.

Thư Tình sau khi ngồi thẳng người, thở ra một hơi, lấy bánh bao và sữa tươi trong túi ra. Cố Chi không lên tiếng, cô tự chủ trương nhét ống hút vào, sau đó đưa tới trước mặt anh, cười híp mắt nói: “Uống sữa tươi!”.

Cố Chi lắc đầu một cái.

Cô lại mở túi bánh ra, đưa đến miệng anh, “Vậy ăn bánh mì?”.

Cố Chi nhàn nhạt nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục lái xe, trong miệng không mặn không nhạt nói một câu: “Điều này không thích hợp”.

“Chỗ nào không thích hợp?”. Thư Tình không hiểu.

Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Lấy loại quan hệ j□j không thể lộ ra ánh sáng mà nói, loại hành động thân mật này mà bị người nhìn thấy, là rất không thích hợp”.

“....”. Cô biết ngay là anh nghe được lời của Tần Khả Vi!

Thư Tình gặm từng miếng bánh, vẻ mặt 囧, quay đầu ra phía cửa sổ.

Mới vừa dừng xe ở ngoài cổng trường, Thư Tình không đợi được mà đẩy cửa ra, không quay đầu lại, phất tay với anh một cái, “Em đi đây!”.

Không biết là cô sợ trễ hay sợ bị người nhìn thấy xuống từ trên xe anh, cô chạy trốn vội vàng, chạy nhanh trong gió.

Cảm xúc của Cố Chi chợt trở nên có chút hẹp hòi.

Anh cũng đã tiếp nhận cô, ở cùng một nhà còn phải tuân thủ chặt chẽ lễ tiết thì thôi đi, buổi sáng vì vội vàng nên không híp mắt cười nói chào buổi sáng thì thôi đi. Vậy tại sao lại không có hôn tạm biệt trong truyền thuyết?

Anh là người nhìn không được à?

Điều này không khoa học.

*

Hôm nay Cố Chi không có lớp, anh đến bệnh viện xử lý những bệnh án sắp tới.

Mặc dù anh không cầm dao mổ, nhưng mà những huy hoàng trước đó vẫn còn, hai năm nghiên cứu sinh ở nước Pháp cũng còn đó, rất nhiều cuộc giải phẫu qua sự xét duyệt và hoạch định phương án của anh, tỷ lệ thành công cũng đảm bảo nhiều.

Sau khi chào hỏi với chủ nhiệm Trương, anh khoác áo lên móc, đổi lại áo blu, sau đó đi vào phòng làm việc ngồi xuống.

“Sáng sớm hôm nay bệnh viện nhân dân số ba gửi một bệnh nhân đến chỗ chúng ta, nói là uống một ly rượu trên bữa tiệc, kết quả là hôn mê tại chỗ. Đưa vào bệnh viện chiếu CT, phát hiện xuất huyết não, nơi chảy máu là động mạch chủ, bên trong não các dây thần kinh cũng chèn ép, vì vậy dẫn đến hôn mê bất tỉnh”. Giọng chủ nhiệm Trương gấp gáp, lấy bệnh án trong ngăn kéo và ảnh chụp CT của bệnh nhân, “Bốn giờ trước chúng tôi đã triển khai cấp cứu cho bệnh nhân, dưới sự đồng ý của người nhà đã mổ sọ giải phẫu, tạm thời khống chế được tình huống chảy máu ở động mạch chủ, nhưng trong khi giải phẫu lại phát hiện tình trạng não bệnh nhân bị tắc nghẽn, tình huống vô cùng nghiêm trọng, nếu tiếp tục áp dụng thuốc để làm cuộc phẫu thuật tiếp theo thì tốn thời gi­an quá dài, nguy hiểm cực lớn, vì vậy chỉ có thể cầm máu trước, trước khi phẫu thuật cần có phương án giải phẫu”.

Đang lúc nói chuyện, ngoài cửa chợt có người khác gõ cửa, chủ nhiệm Trương nói câu mời vào, mà Cố Chi vẫn cau mày nhìn CT của người bệnh.

“Chủ nhiệm Trương, tôi là Dịch Thính Phong của bệnh viện nhân dân số ba, là người trước đó giúp Lý Triệu liên lạc với giám đốc bệnh viện các anh”. Anh ta đến bắt tay chủ nhiệm Trương một cái, đang chuẩn bị hỏi thăm tình trạng của bệnh nhân, chợt nhìn thấy Cố Chi ngẩng đầu lên, nhất thời sửng sốt, “Cố Chi?”.

Lúc này Cố Chi mặc áo blu, cầm trong tay bệnh án và CT của bệnh nhân, đều là bác sĩ ngoại khoa, Dịch Thính Phong liếc một cái nhận ra CT của Lý Triệu, không nhịn được hỏi anh, “Không phải là... không phải là cậu không cầm dao sao? Đúng rồi, với bệnh án của Lý Triệu cậu định làm gì?”.

Cố Chi đặt CT lên bàn, đứng dậy bình tĩnh nói: “Anh hiểu lầm, tôi chỉ tới bệnh viện xem tình huống mấy ngày nay, chủ nhiệm Trương đưa tình huống của Lý Triệu cho tôi xem một chút, muốn nghe ý kiến của tôi, bác sĩ trưởng của Lý Triệu không phải là tôi, tôi cũng sẽ không cầm dao giải phẫu”.

Dịch Thính Phong nói: “Vụ này rất khó giải quyết sao, vừa xuất huyết não, vừa tắc nghẽn nghiêm trọng áp bách đến thần kinh, cậu am hiểu phương diện này, nếu cậu làm nhất định sẽ tốt hơn”.

“Tôi đã nói rồi, tôi đã không còn cầm dao giải phẫu nữa”. Trong giọng nói Cố Chi không nghe ra gì khác, từng câu từng chữ trầm ồn, anh nhìn chủ nhiệm Trương nói, “Tôi đi nói chuyện với bác sĩ trưởng của Lý Triệu một chút, nhìn xem tình huống cụ thể trong não thế nào, một lát nữa sẽ trở về thương lượng với anh”.

Trước khi đi, anh cười cười với Dịch Thính Phong, “Đừng lo lắng, mặc dù tình huống nghiêm trọng, nhưng cũng không đến nỗi khiến bác sĩ Dịch cau mày, loại bệnh này cũng thường gặp, chỉ cần có phương án giải phẫu ổn thỏa là đủ, xế chiều hôm nay là có thể làm giải phẫu, tỷ lệ thành công sẽ không thấp”. Dừng một chút, anh nói giỡn, “Anh nghĩ bộ tôi không cầm dao giải phẫu thì sẽ chết sao, sợ rằng chủ nhiệm Trương sẽ nghĩ rằng anh coi thường những bác sĩ khác trong bệnh viện, người nhà bệnh nhân cũng sẽ hoang mang lo sợ”.

Bóng dáng Cố Chi biến mất ngoài cửa, Dịch Thính Phong quay đầu lại hỏi chủ nhiệm Trương: “Cố Chi thật sự không cầm dao giải phẫu nữa hả?”.

“Đã ba năm”. Chủ nhiệm Trương tiếc hận thở dài, sau đó lại cười nói, “Mặc dù nói cậu ấy không cầm dao giải phẫu, rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối, nhưng nếu cậu ấy vẫn còn làm thì khẳng định là trụ cột trên Bắc Kinh, làm gì còn đến phiên chúng tôi? Sau khi cậu ấy trở về, mặc dù không làm giải phẫu nữa, nhưng mỗi lần có bệnh án khó thì phương án giải phẫu đều qua cậu ấy thẩm duyệt hoặc tự tay cậu ấy đưa ra phương án giải phẫu, chúng tôi coi như cũng thở phào nhẹ nhõm”.

“Nhưng tại sao cậu ấy lại bỏ qua bàn mổ?”.

Dịch Thính Phong là đàn anh của Cố Chi, đối với đàn em thiên tài có thiên phú này anh nghe qua rất nhiều, ban đầu anh cùng Cố Chi tham gia cuộc nghiên cứu y học trong nước ở thành phố A. Lúc đó Cố Chi còn trẻ đã đại diện cho đại học y đưa ra phương án của một bệnh án đặc thù, đạt được vị trí thứ nhất, được rất nhiều người khen ngợi.

Đối với đàn em có tiền đồ sáng lạng bỏ qua cơ hội được phẫu thuật, thậm chí không hề ở lại Bắc Kinh, Dịch Thính Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Chủ nhiệm Trương cười cười, “Nếu có cơ hội, chuyện này chính anh hỏi cậu ấy đi, tôi không có tư cách nói”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: llovelysky, tanhi810, Ốc Vui Vẻ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chloe2412, danierose, Diepco, dngan283, Du my, garan301, Hatdekute1405, hắc miêu 2301, Kayan193, Le Thanh, MoonMoon, Myliinh, Mộc Anh, Nguyệt Phương, nhungtasa, Pé sửu, Sal.it_study_, xiwai và 493 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

11 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

12 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.