Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 468 bài ] 

Ma thú lãnh chúa - Cao Pha

 
Có bài mới 02.12.2014, 23:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 15:17
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4843
Được thanks: 2163 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Dị giới - Tiên Hiệp - Ma Pháp] Ma thú lãnh chúa - Cao Pha - Điểm: 11
CHƯƠNG 9 : KÊ LẶC MA THÚ .

Được Tác Phỉ Á giải thích, Dương Lăng rất nhanh rõ ràng cách sử dụng không gian giới chỉ này, chỉ cần ý nghĩ vừa động là có thể nhanh chóng bỏ đồ vật vào hoặc là lấy ra.

Bên trong giới chỉ chưa đầy đồ vật, có các loại quáng thạch, có đầy tinh tệ, có cả rất nhiều sách. Trong thời gian ngắn, Dương Lăng thấy hoa cả mắt.

-Tinh thần ma pháp nhập môn, Sư Ưng đấu khí, bí ngân quáng thạch nghiên cứu.

Dương Lăng tuỳ ý cầm lấy ra bốn quyển sách cổ, mỗi quyển đều khiến cho Tác Phỉ Á thấy hoảng sợ

-Tinh thần ma pháp ?

Cầm lấy quyển sách ma pháp trên tay Dương Lăng, Tác Phỉ Á thất sắc nói :

-Dương Lăng, bộ xương khô này khi còn sống tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản a !

-Không đơn giản thì sao ? đều hoá thành một bộ xương mà thôi .

Dương Lăng lơ đễnh nói, ngay khi hắn chuẩn bị nhìn các vật phẩm có trong giới chỉ đột nhiên con giác phong thú cầm đầu lớn tiếng kêu lên, nhanh chóng mang đông đảo giác phong thú đánh tới phía trước.

-Tác Phỉ Á cẩn thận!

Thấy hành vi khác thường của giác phong thú, Dương Lăng hiểu có chuyện không ổn, ôm chặt lấy Tác Phỉ Á đang hoảng sợ rồi cẩn thận chú ý động tĩnh chung quang, lấy bất biến ứng vạn biến.

Rất nhanh, theo âm thanh "sa, sa" phía sau loạn thạch xuất hiện một đám sinh vật cổ quái. Đầu lớn như cái đấu, nhưng thân thể lại nhỏ bé, hai bên có một cái trảo dài, trên trán có một con mắt lớn.

-Thì ra là tà nhãn.

Tựa trong lòng ngực Dương Lăng, Tác Phỉ Á thở dài một hơi :

-Đây là một bầy đàn cấp thấp ma thú, biết tấn công từ xa, mặc dù tốc độ không nhanh nhưng cũng phải cẩn thận.

Rất nhanh, Dương Lăng hiểu được sao gọi là tốc độ không nhanh. Đội quân tà nhãn vừa xuất hiện không hề lên tiếng đã phát ra từng đạo quang đạn, quang đạn bắn lên trên đá lập tức lưu lại lỗ thủng nhỏ. Mặc dù uy lực không nhỏ nhưng tốc độ thật quá chậm, bắn một lần phải cần tích trữ năng lượng nửa ngày, vì vậy mỗi lần công kích hai người đều dễ dàng tránh được.

Hơn nữa càng làm cho Dương Lăng thấy dễ dàng là Tà nhãn không biết dựa vào số lượng khổng lồ, hay là do trí tuệ thấp kém, mà một bộ phận tà nhãn đang liều mạng công kích còn một bộ phận vẫn ở bên không để ý, thậm chí còn có không ít tản ra kiếm thức ăn, nuốt vào một khối ám hoả tinh.

Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, 200 con giác phong thú bắt đầu thử tấn công, chia thành hình tam giác giống như máy bay chiến đấu tuỳ ý công kích tốc độ chậm chạp tà nhãn.

Giống như là tử đạn, cái sừng sắc bén đâm một nhát, tiếp theo là hàm răng leo léo hàn quang hung hăng cắn một ngụm, khiến con mắt hay là não bộ tà nhãn bị giác phong thú tạo thành một hố sâu thấy được xương cốt. Tà nhãn bị công kích kêu thảm thiết, giãy dụa vài cái rồi vô lực ngã xuống mặt đất.

Thấy giác phong thú công kích sắc bén, tà nhãn nhanh chóng dụng hoả lực công kích, nhưng vì động tác quá chậm nên thường là còn chưa ngắm trúng mục tiêu thì mục tiêu đã không thấy bóng dáng đâu cả.

Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, giác phong thú lợi dụng tốc độ cao, đánh được một trận liền lui lại. Có khi chuyển từ tập trung sang phân tán, dễ dàng tránh thoát được công kích của tà nhãn, đôi khi lại tạo thành đội ngũ tấn công tà nhãn, khi tập trung khi phân tán. Khả năng chiến đấu vượt xa giác phong thú bình thường, khiến cho Tác Phỉ Á cực kỳ kinh ngạc

Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, chỉ với 200 giác phong thú làm rối loạn đội hình công kích của tà nhãn, đến khi thủ lĩnh tà nhẫn phải khẩn cấp tập trung tất cả tà nhãn lại thì mới chuyển biến tốt một chút.

Một đạo hoả lực do đông đảo tà nhãn hợp lực tạo thành, uy lực khác hẳn trước, mặc dù lộ tuyến vẫn hỗn loạn không chủ đích, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài con giác phong thú bất hạnh bị dính đạn.

Cùng lúc đó, loạn thạch ở chung quanh bị tà nhãn bắn thành mảnh nhỏ. Đám tà nhãn mặc dù không phát huy công kích một cách hiệu quả, nhưng hoả lực khá mạnh, có lẽ vì điểm này nên có tư cách là cấp thấp ma thú.

Dựa vào tốc độ kinh người, Dương Lăng ôm Tác Phỉ Á tránh qua các đợt công kích của tà nhãn. Không lâu, nhìn vết đạn dày đặc trên mặt cự thạch, Dương Lăng trong lòng vừa động nghĩ tới một cái chủ ý

Để cho Tác Phỉ Á tránh ở phía sau một tảng đá, Dương Lăng không lùi mà tiến lên, vừa cắn ngón trỏ vừa nhanh chóng hướng tà nhãn đi tới. Đồng thời chỉ huy giác phong thú tất cả tấn công, dưới sự chỉ huy của hắn, giác phong thú công kích vào các vị trí không trọng yếu, không làm chết đi tà nhãn nhưng làm cho tà nhãn mất đi hành động và khả năng chiến đấu.

Dương Lăng di chuyển không ngừng, nhỏ một giọt máu tươi lên đầu mỗi con tà nhãn bị thương. Thừa lúc Tác Phỉ Á không để ý thỉnh thoảng lấy từ trong lòng ngực ra một viên ma thú huyết châu nuốt vào để bổ sung lượng máu và vu lực vừa tiêu hao .

Sau khi tiếp xúc với máu của Dương Lăng, ngân quang trên thân tà nhãn chợt hiện lên cùng một lớp chú văn huyền ảo, dị biến giống như giác phong thú. Cùng lúc đó Dương Lăng cũng cảm thấy một loạt trí nhớ nhập vào trong thần thức mình.

Giống như cơn gió thổi qua, không lâu sau Dương Lăng thuận lời thuần hóa đại bộ phận tà nhẫn, thống kê lại thấy có hơn 2000 tà nhãn bị thuần hóa, cùng với giác phong thú tương đương về số lượng. Nhưng cũng khiến cho hơn 200 viên huyết châu tiêu hao mất.

-Dương Lăng, này, đây là triệu hồi ma pháp sao ?

Nhìn thấy Dương Lăng nhanh chóng thuần hóa tà nhãn, Tác Phỉ Á há hốc mồm, không thể nào tưởng tượng được còn có ma pháp kinh khủng. Không cần hao phí ma lực, không cần niệm chú ngữ, chỉ cần một giọt máu đã có thể triệu hồi hơn 2000 tà nhãn, đúng là thượng cổ triệu hồi sư trong truyền thuyết.

Cười cười thần bí, Dương Lăng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Vu tháp là bí mật sinh tồn của hắn, hắn không hy vọng có một ngày có người biết. Đồng thời, vu tháp còn có rất nhiều chỗ hắn cũng không rõ, trong khoảng thời gian ngắn hắn chính là muốn nói rõ cũng khó thể nói.

Cho dù dùng lượng lớn huyết châu bù đắp, nhưng liên tục lấy máu thuần hóa hơn 2000 tà nhãn sắc mặt của hắn cũng tái hẳn đi, suýt chút nữa ngã xuống. May là vu lực sau khi uống tánh mạng chi tuyền đã tiến nhanh, hơn nữa tà nhãn đều bị giác phong thú gây thương tích, nên khi thuần hóa không cần tiêu hao nhiều vu lực nếu không sợ rằng đã sớm chống đỡ không nổi.

Sau một lát nghỉ ngơi, Dương Lăng chỉ huy tà nhãn bài binh bố trận. Tà nhãn hoả lực không kém, dù cho thời gian đổi đạn rất lâu, nhưng nếu có biện pháp thì cũng có thể thu được hiệu quả cao. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Nhớ tới hỏa dược của thế kỷ 18, Dương Lăng nghĩ đến phương pháp xếp ba hàng. Chỉ huy Tà nhãn xếp thành ba hàng, hàng đầu nằm trên mặt đất, hàng hai cao hơn chút, hàng thứ ba đứng thẳng lên. Ba hàng thay nhau bắn. Từ đó có thể hình thành hoả lực liên tục, dựa vào số lượng khổng lồ tà nhãn lực công kích khác hẳn trước kia.

Nhìn Dương Lăng đầu đầy mô hôi, Tác Phỉ Á từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi ngẫm, với số lượng giác phong thú khổng lồ lại có phương pháp huấn luyện đặc biệt, đồng thời dễ dàng thuần hóa số lượng lớn tà nhãn, trong nháy mắt tận dụng ưu điểm và khuyết điểm của tà nhãn. Đối với Dương Lăng, Tác Phỉ Á cảm giác mình hiểu hắn càng nhiều ngược lại những điều bất ngờ về hắn cũng rất nhiều.

Dùng một lượng lớn tinh thạch để mua thiết quáng thạch, đó là việc mà người khác không nghĩ làm, nhưng Dương Lăng không chút do dự giống như đại quý tộc có tiền nhiều như nước nhưng ngay cả ăn đều không ăn, hoặc là tuỳ ý ăn một ít bình thường không có chút nào phong cách quý tộc. Ma pháp cổ quái, có một số lượng khổng lồ ma thú, Dương Lăng dường như là thượng cổ triệu hồi sư trong truyền thuyết nhưng hắn không hiểu nguyên tố ma pháp là gì, không hiểu không gian giới chỉ, hắn dường như cũng không rõ giá trị của ma thú tinh hạch.

Mặc dù có rất nhiều chỗ nghi hoặc, nhưng Tác Phỉ Á càng thích cùng Dương Lăng ở cùng một chỗ. Có Dương Lăng, cuộc sống của nàng đầy hạnh phúc và nụ cười, thấy vẻ tiêu sái của Dương Lăng, tim nàng dường như đập nhanh hơn rất nhiều.

-Dương Lăng, ngươi sao nghĩ ra phương pháp cổ quái như vậy Tác Phỉ Á vừa định lấy tay lau hộ hắn thì cảm giác có điều không tốt.

-Hắc hăc, Tác Phỉ Á không dấu diếm nàng, đây đều là nữ thần tự nhiên nói cho ta biết đó.

Sau khi thu hồi tất cả giác phong thú cùng Tà nhãn vào không gian kì dị của vu tháp, Dương Lăng thần bí cười cười :

-Đi thôi, tinh linh đại mĩ nữ của ta, nếu không nhanh trở về thì Tử Lan sẽ bị mặt trời làm khô héo hết.

Nghe thấy Dương Lăng bảo mình là Tinh linh đại mỹ nữ, Tác Phỉ Á mặt đỏ bừng lên, đôi mắt trong veo liếc nhìn Dương Lăng một cái rồi bước đi. Trong lòng vừa thẹn thùng vừa có cảm giác ngọt ngào.

Thông qua trí nhớ của Tà nhãn Dương Lăng biết được bên trong sơn cốc còn có những huyệt động sâu không thấy đáy, bên trong có rất nhiều quái vật, theo truyền thuyết còn có một tòa thành bị phong ấn bên dưới quái vật hoành hành. Dương Lăng hắn hiện tại vu lực tiêu hao hầu như không còn, muốn mà không có khả năng thực hiện, không có cách nào khác ngoài việc để đợt khác thích hợp thăm dò sau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhnhung102 về bài viết trên: thtrungkuti
     

Có bài mới 02.12.2014, 23:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 15:17
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4843
Được thanks: 2163 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Dị giới - Tiên Hiệp - Ma Pháp] Ma thú lãnh chúa - Cao Pha - Điểm: 11
CHƯƠNG 10 : MA THÚ QUÂN ĐOÀN.

Cách huấn luyện tốt nhất là đi sắn, sau khi thuần hóa đại lượng tà nhãn, Dương Lăng tận dụng triệt để thời gian huấn luyện chúng công kích và phòng ngự trong các loại hoàn cảnh khác nhau. Vì tăng cường bản năng chiến đấu của tà nhãn, có đôi khi Dương Lăng cho chúng trực tiếp đối mặt với những con ma thú hung ác.

Dưới sự huấn luyện của hắn, thiên tính tán mạn của Tà nhãn được cải đổi, chỉ cần phụ cận có tiếng gió liền theo bản năng tập hợp lại cùng một chỗ, sử dụng quang đạn dày đặc điên cuồng oanh tạc.

Giống như giác phong thú, sau một thời gian ở trong vu tháp thần bí Tà nhãn phát sinh biến hoá rất rõ ràng. Con ngươi chuyển từ màu lam sang màu xanh nhạt, xúc tu càng thêm dài, càng thêm linh hoạt. Quang đạn bắn ra cũng chuyển từ màu trắng sang màu xanh biếc, to như hạt đào, trước kia chỉ có thể bắn thủng mặt đá vài phân thì bây giờ tài năng ở trên cự thạch tạo ra một hố sâu bằng nửa chiếc đũa ăn cơm.
Hôm nay, xuyên qua rậm rạp cỏ dại, Dương Lăng gắt gao nhìn chằm chằm con Song giác lộc ở cách đó không xa, chờ đợi thời cơ thích hợp đến để tấn công. Mấy ngày lại đây, hắn mang theo giác phong thú cùng Tà nhãn đi giết được không ít ma thú cấp thấp, thu được hơn mười viên ma thú tinh thạch quý báu. Đồng thời cũng thu gom được hơn một trăm viên ma thú huyết châu.

Song giác lộc thân hình thon dài, lông đen trắng đan xen, bốn chân cao lớn cũng là một loại ma thú cấp thấp trong sâm lâm vì có tốc độ trời sinh mau lẹ nếu toàn lực chạy trốn tốc độ càng nhanh. Đối với người bình thường mà nói thì đây đúng là ma thú khó giết, nhưng đối với Dương Lăng mà nói đây lại không phải việc gì khó chỉ cần kiên nhẫn chờ cơ hội mà thôi.

-Hô,

Song giác lộc tạo ra một đạo phong nhận sắc bén, cắt đứt mầm non trên ngọn cây xuống, rồi nuốt vào. Cái đuôi ngựa to không ngừng phe phẩy xua xua những con ruồi hút máu.

Cùng lúc đó, Dương Lăng cẩn thận thả ra hơn hai trăm con giác phong thú lập trận.

Chờ chốc lát, thấy Song giác lộc không chú ý cảnh giác , vì vậy chậm rãi thả ra một nửa Tà nhãn, chỉ huy chúng nó lặng lẽ chiếm cứ địa điểm có lợi.

Một trận gió nhẹ nổi lên, Song giác lộc cảnh giác giương hai tai lên, chú ý nghe ngóng động tĩnh chung quanh, cái mũi hít hít giống như đang cẩn thận cảm nhận xem trong không khí có mùi gì khác thường.

Thành bại vào lúc này?

Thấy Song giác lộc tựa hồ đã nhận thấy cái gì đó bất thường, Dương Lăng bình tĩnh, con ngươi chuyển động nghĩ đến một cái chủ ý, vỗ nhẹ nhẹ lên con giác phong thú bên cạnh. Tiểu từ này hiểu ý, từ từ bay ra khỏi bụi cỏ, trải qua thời gian huấn luyện, Dương Lăng đã điều khiển linh hoạt giác phong thú thuần hoá giống như ngón tay vậy.

Nhìn con giác phong thú đang chậm chạp bay đi tìm thức ăn, Song giác lộc yên lòng, tiếp tục ăn chồi non trên mặt đất, hồn nhiên không phát giác ra nguy hiểm sắp ập đến. Mùa đông buông xuống, vì để ăn được một ít chồi non nó đã phải chạy đi tìm không ít nơi mới có.

Trong nháy mắt khi Song giác lộc cúi đầu không chú ý, Dương Lăng ra lệnh cho đoàn Tà nhãn đồng thời động thủ. Trong phút chốc, một mảnh dày đặc quang đạn bắn tới, Song giác lộc cả người đầy những lỗ hổng, co quắp vài cái rồi nằm im trên mặt đất không nhúc nhích.

-Hắc hắc, viên tinh hạch thứ năm mươi.

Dương Lăng dùng chuỷ thủ mổ đầu Song giác lộc ra, cầm lên một viên tinh hạch màu xanh biếc. Ngưng kết máu của nó thành hai viên huyết châu to bằng ngón cái rồi tuỳ ý để mặc cho giác phong thú nhào đến trên người nó cắn xé.

Nghỉ ngơi một lát, Dương Lăng thu hồi tất cả giác phong thú cùng Tà nhãn tiếp tục đi tìm tung tích con mồi tiếp theo trong sâm lâm.

-Ai đó cứu mạng với !

Sau khi vòng qua một cái hồ nước, Dương Lăng đột nhiên nghe thấy được một tiếng hét thảm. Chú ý nghe ngóng, trong gió truyền đến một trận chém giết, và mang theo mùi máu tươi.

Chẳng lẽ gặp phải đoàn đi săn ma thú?

Ở gần rừng rậm rất ít người, bình thường không có bóng người. Nghi hoặc, Dương Lăng theo mùi máu tươi đi đến, từ một thân cây nhanh chóng chuyển sang một thân cây khác, nhanh chóng chạy đến hiện trường. Sau khi thành công thuần hóa hơn hai ngàn con tà nhãn, lực lượng và tốc độ của hắn tăng lên không ít.

-Hừ, muốn chạy trốn, quả thực là muốn chết!

Một gã dã man nhân cao hơn hai mét vừa nói vừa từng bước đi đến bên một đám quần áo lam lũ loài người, cây búa trong tay hắn hàn quang sáng rực trông có vẻ còn lớn hơn so với bánh xe .

Dã man nhân người cao to, mạnh mẽ như trâu, đúng là chiến sĩ trời sanh, chính là cường hãn chiến sĩ, nghe nói dũng sĩ tinh anh của bọn họ có thể tay không một mình đánh chết một đầu trung cấp ma thú. Mấy ngày nay Dương Lăng được Tác Phỉ Á kể cho biết không ít chuyện chung quanh bộ lạc Tinh linh.

-Cho dù chết trận, cũng tốt hơn trở thành thức ăn cho chúng Một gã võ sĩ nhân loại thân người đầy máu cầm chặt mộc côn trong tay đứng lên phí trước. Phía sau ngoại trừ vài tên võ sĩ người cũng đầy vết máu, còn hơn hai mươi người đang hoảng sợ tập trung thành một đoàn. Có lão nhân tóc bác, có trẻ con thậm chí còn có người mẹ đang ôm con.

Trên mặt đất còn có hơn mười cỗ thi thể loài người, có tay chân bị đứt, có người bị chém thành hai đoạn, còn có người bị chặt thành mảnh nhỏ, nội tạng phơi bày, đầy vết máu trông thật đáng sợ. Xem ra ở đây vừa xảy ra một hồi giết người.

Tiến lên vài bước, đầu lĩnh của bọn Dã man nhân lấy lưỡi liếm liếm vết máu dính trên đầu búa rồi lên tiếng :

-Có thể thành vật tế cho chúng ta, lũ nhân loại ghê tởm các ngươi phải cảm thấy may mắn chứ.

Nhìn Dã man nhân đầu lưỡi dính máu, thấy hắn cầm một miếng thịt cũng nuốt vào, mọi người hoảng sợ đến run cả người. Có người nhắm chặt hai mắt cầu thần linh phù hộ, có người vẻ mặt đờ đẫn tựa hồ mất đi ba hồn bảy phách, còn có người hét lên một tiếng rồi ngất đi.

Gọi mấy tên tộc nhân cùng giơ cao cái búa lên, thủ lĩnh Dã man nhân hung hăng nói :

-Bây giờ các ngươi có hai lựa chọn. Một là theo ta trở về làm vật tế của chúng ta, hoặc là sẽ phải chết tại đây.

Nhìn thấy hung ác dã man nhân, nghe bọn chúng uy hiếp, võ sĩ nhân loại đứng trên cùng cầm chặt mộc côn trong tay. Trầm tư một lát rồi nói nhỏ với tiểu tử phía sau :

-A Cổ Tô, đợi lát nữa ngươi dẫn mọi người chạy về phái nam. Nếu ta nhớ không làm, hướng đó có một bộ lạc tinh linh rừng rậm. Mặc dù loài người chúng ta không được tinh linh hoan nghênh, nhưng đều là thờ phụng nữa thần tự nhiên tinh lĩnh sẽ không thấy chết mà không cứu

-Không, Tạp Tây, ta không đi, nếu đi thì tất cả cùng đi!

A Cổ Tô hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nhìn chằm chằm Dã man nhân.
Một tháng trước, vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẫu thân, A Cổ Tô vừa trưởng thành đã đi theo dong binh Tạp Tây tiến vào Đặc Lạp Tư rừng rậm săn bắn. Không nghĩ tới vừa giết được vài con Song giác lộc, mang theo vài viên tinh hạch trở về thì gặp phải đoàn Dã man nhân này. Sau khi bị bắt thì trở thành vật tế của Dã man nhân. Cứ mỗi ngày lại có một người bị đưa vào một huyệt động sâu không thấy đáy.


Nhìn dáng vẻ quật cường của A Cổ Tô, Tạp Tây cũng không nói thêm cái gì. Từ đây đến được tinh linh bộ lạc phía nam ít nhất cũng hơn mười dặm, trong tình trạng kiệt sức ai có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của Dã man nhân.

-Hắc hắc, không thấy quan tài không đổ lệ, muốn chết .

Hừ lạnh một tiếng, thủ lĩnh Dã man nhân dẫn tộc nhân đánh tới. Mấy tên Dã man nhân cuồng bạo vừa đi tới vừa không ngừng rít lên.

Nắm chặt yếu ớt côn gỗ, Tạp Tây nhìn phía tây một cái, sau đó xông lên. Một đường phía tây xuyên qua Đặc lạp tư rừng rậm là cố hương Duy Sâm Trấn. Ở đó có mẫu thân của hắn, có đưa con nhỏ đáng yêu chưa tròn năm tuổi và người vợ yêu quý của hắn.

Nhìn mặt mày hung ác của Dã man nhân, càng lúc cái búa có vẻ càng to ra, Tạp Tây không mong gì, nếu có thể giết một tên Dã man nhân đã quá tốt rồi, song ngay khi hắn chuẩn bị liều chết thì phía sau truyền đến một tiếng "ông, ông" rung trời. Theo sau là một đám giác phong thú dữ tợn đang bay tới.

Mấu chốt thời khắc, Dương Lăng phái ra đại quân ma thú của mình, cái khác không nói, chỉ cần nhìn thấy mấy đứa trẻ con ở đây đã không thể khiến hắn khoanh tay đứng nhìn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Không kịp ứng phó, Dã man nhân chỉ biết chịu trận. Có người hai mắt chảy máu, giống như con ruồi khắp nơi chạy loạn lên, có người kêu cha gọi mẹ, gắt gao giữ chặt lấy đầu, còn có người trong nháy mắt hai chân chỉ còn lại xương mà ngã xuống.

Nếu giác phong thú là một thanh đao sắc, thì Dã man nhân tiếp theo chịu trăm loạt pháo công kích. Một đoàn Tà nhãn ngang trời xuất hiện, nhanh chóng tạo thành hình bán nguyệt, bắn ra từng đạo quang đạn màu xanh biếc.

Dưới chỉ huy của Dương Lăng, tà nhãn tấn công không ngừng, hợp thành một mảnh thật lớn hoả lực đan xen. Trong xạ trình của chúng, tất cả vật thể đều bị phá huỷ, ngay cả một ít cự thạch cũng trong nháy mắt hoá thành tro bụi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhnhung102 về bài viết trên: thtrungkuti
     
Có bài mới 02.12.2014, 23:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 15:17
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4843
Được thanks: 2163 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Dị giới - Tiên Hiệp - Ma Pháp] Ma thú lãnh chúa - Cao Pha - Điểm: 11
CHƯƠNG 11 : ĐỘC THỨ

Đột nhiên lọt vào công kích mãnh liệt mà bên dã man nhân lại không hề có áo giáp bảo vệ nên tổn thất rất lớn, ngoại trừ mấy tên may mắn còn lại tất cả đều bị hỏa lực của Tà nhãn bắn thành mảnh vụn.

Nhìn rừng cây trước mặt bị phá hủy còn có chút cự thạch bị bắn thành tro bụi tất cả mọi người vừa được cứu chỉ biết trợn mắt há mồm, nửa ngày sau đều chưa bình tĩnh lại. Không ai có thể ngờ được, cả đám dã man nhân cùng hung cực ác vừa mới còn trước mặt trong nháy mắt đã hóa thành khói hôi.

-Đội ơn cứu mạng của đại nhân.

Hiểu rằng không phải là đang nằm mơ, Tạp Tây kinh hãi quỳ gối xuống trước mặt Dương Lăng. Rất nhanh, theo hắn, những người khác cũng đều quỳ xuống.

-Mọi người, đứng lên đi, chỉ là chút việc nhỏ mà thôi, không cần đa lễ.

Sau khi lưu lại một bộ phận Giác phong thú cảnh giới ở chung quanh, Dương Lăng đem ma thú đại quân thu vào vu tháp, tiếp theo nói :

-Hơn nữa, tại hạ tuổi còn trẻ, không thừa nhận nổi đại lễ của mọi người.

-Tạ ân cứu mạng của đại nhân

-Đại nhân tốt bụng như vậy, tương lai nhất định sẽ được báo đáp

Dù Dương Lăng chối mãi nhưng mọi người vẫn khấu tạ không ngừng, khi xong xuôi chỉ còn duy nhất một nữ tử gầy yếu vẫn đang bi thương quỳ dưới đất, vừa khóc vừa cất tiếng cầu khẩn :

-Đại nhân, ngài cứu cứu gia gia của Ngả Lỵ Ti đi, nếu không người sẽ bị dã man nhân ném xuống vực sâu mất.

Cô gái vừa khóc vừa bái về phía Dương Lăng ba bái, đôi mắt đã sưng đỏ lên, mặt đầy nước mắt. Cũng không rõ vì bị thương trước đó hay là vì bị đất đá cào khi quỳ lạy mà trên mặt nàng còn lưu một vết máu dài.

-Đại nhân, ngài đi cứu gia gia của Ngả Lỵ Ti, ta nguyện ý làm nô tỳ cả đời thị hầu ngài, đại nhân .

Ngả Lỵ Ti vừa khóc vừa ngẩng đầu lên, đôi làn mi dài thấm đẫm nước mắt, từ đôi mắt to lộ ra vô tận bi thương, nhìn đôi vai gầy yếu cùng thân hình mảnh mai càng khiến động lòng người.

Khi cứu mọi người xong Dương Lăng vốn định bỏ đi luôn nhưng thấy vẻ đáng thương của nlt trong phút chốc không đành lòng rời bước. Cùng lúc, mọi người vừa định quỳ xuống cầu khẩn cùng Ngả Lỵ Ti đáng thương nhưng nghĩ đến bộ lạc dã man nhân phòng thủ sâm nghiêm, dũng sĩ đông đúc lại không dám van nài Dương Lăng thêm. Dù cho thực lực của Dương Lăng cường đại nhưng chỉ có một mình, mọi người sao đành lòng để ân nhân mạo hiểm táng mạng tiến vào nơi nguy hiểm ?

-Đại nhân, chúng ta còn có hơn mười người thân nhân đáng thương vẫn ở trong tay bọn Dã Man Nhân, không biết ở cạnh đây đại nhân còn có hay không thuộc hạ hoặc đồng bạn

Làm một gã dong binh nhiều năm, Tạp Tây hiểu được Dương Lăng là một triệu hồi sư cường đại bên người hắn dám chắc sẽ có rất mạnh mẽ thuộc hạ. Nếu Dương Lăng đồng ý giúp đỡ, vậy việc cứu người trong tay Dã Man Nhân cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng.

Thuộc hạ?

Dương Lăng cười khổ, chỉ có một thân một mình, ở gần đây nếu có thể coi là quân tiếp viện cũng chỉ có bộ lạc tinh linh. Nhưng tinh linh bộ lạc đang lo sợ Y Thước Á trả thù, muốn mời bọn họ phái quân hỗ trợ cũng không có nhiều hy vọng.

Sau một lúc nói chuyện, Dương Lăng cũng hiểu được đã có chuyện gì xảy ra. Thì ra, Dã Man Nhân bắt một lượng lớn nhân loại mạo hiểm tiến vào Đặc Lạp Tư rừng rậm, nuôi bọn họ một thời gian, rồi sau đó cứ cách vài ngày lại mang bắt một người làm tế phẩm bắt họ phải nhảy xuống một huyệt động sâu không thấy đáy.

Mấy canh giờ trước, đám người Tạp Tây liều chết trốn ngục, nhưng Dã Man Nhân nhanh chóng phản ứng, hầu hết mọi người không chạy ra ngoài được, trong đó có cả ông nội của Ngả Lỵ Ti.

-Cái gì, lấy người sống làm thức ăn?

Dương Lăng lắc đầu, nhớ tới trên trái đất có một ít bộ lạc ở Châu phi bắt người làm thức ăn, sau một lát chần chờ rồi cắn răng nói :

-Đã như vậy, không thể làm gì khác hơn là phải đi một chuyến vậy

Mặc dù Dã Man Nhân võ lực mạnh mẽ, người đông thế mạnh, nhưng Dương Lăng rất tin tưởng vào ma thú đại quân của mình, cho dù không có cách cứu thoát mọi người nhưng cũng có thể an toàn thoát ra. Đi tới Dã Man Nhân bộ lạc, vừa có thể giải cứu những người bị bắt, vừa có thể tăng cường hiểu biết các bộ lạc sinh sống quanh đây, một công đôi việc.

Thấy Dương Lăng đáp ứng, mọi người không khỏi lần nữa dập đầu cảm tạ. Không ít thân nhân của bọn họ vẫn còn bị giam cầm, nhớ tới gương mặt đau khổ của bọn họ đều không khỏi đau khổ mà khóc.

Việc này cũng không nên chậm trễ, từ chối ý định đi theo của tất cả mọi người Dương Lăng mang theo Tạp Tây đi tới bộ lạc Dã Man Nhân. Trước khi đi hắn thả ra một con Giác phong thú để dẫn đường cho mọi người đến bộ lạc Tinh linh tị nạn. Mặc dù không chào đón nhân loại, nhưng dựa vào mặt mũi của hắn, Tinh linh trưởng lão cũng sẽ giúp đỡ.

-Đại nhân, đợi ta với, ta cùng đi với hai người.

Đi được một đoạn, tiểu cô nương Ngả Lỵ Ti cố gắng theo sát phía sau. Thấy không thể khuyên được nàng, Dương Lăng và Tạp Tây không thể làm gì khác hơn là cho nàng đi theo. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Xung quanh nơi ở của bộ lạc Dã Man Nhân khắp nơi đều là các cây đại thụ cao vút, ba người thỉnh thoảng gặp được đội dã man nhân đi tuần tra hoặc là ẩn ở một chỗ nhưng cũng may mắn là có Giác phong thú dẫn đường nên một đường đi hữu kinh bất hiểm<có sự kinh ngạc nhưng không nguy hiểm>.

Oa. Oa. Oa.

Đột nhiên, Ngả Lỵ Ti đạp phải một con Hi bá ưng đang ngủ say làm nó bừng tỉnh kêu lên một tiếng to. Mắt thấy con súc sinh đáng chết vừa kêu vừa bay đi ra ngoài, để tránh không cho Dã Man Nhân chú ý, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, chỉ huy Giác phong thú lao lên, trong nháy mắt khiến nó phải câm miệng.

Nhìn thấy động tác nhanh gọn của Giác phong thú chỉ trong nháy mắt đã đem con Hi bá ưng còn đang bay ăn hết vào trong bụng, Ngả Lỵ Ti kinh hãi thất sắc. May là Dương Lăng ở bên cạnh một tay đỡ nàng, một tay che cái miệng anh đào nhỏ nhắn

-Cẩn thận, không được phát ra tiếng, cẩn thận không kinh động đến bọn Dã Man Nhân.

Ôm lấy chiếc eo nhỏ của Ngả Lỵ Ti, áp sát vào làn da mềm mại co dãn của nàng, Dương Lăng vô tình ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng của xử nữ. Vô ý thức cúi đầu nhìn xuống, dù ngực của cô bé không lớn, nhưng hai núm cao cao, không khỏi rung động trong lòng.

Cùng lúc đó, bị Dương Lăng ôm chặt trong ngực, ngửi thấy mùi nam nhân xa lạ, Ngả Lỵ Ti càng hoảng loạn, mắc cỡ đến đỏ bừng cả mặt. Nhưng thấy một đội Dã Man Nhân đi tuần ở gần đó đi tới, không thể làm gì hơn là im lặng tựa vào người của Dương Lăng.

Đợi đội tiểu binh Dã Man Nhân đi xa, ba người tiếp tục lên đường, tránh thoát khỏi sự tuần tra của Dã Man Nhân thuận lợi tiến tới bộ lạc của bọn họ bên trong sâm lâm.
Dã Man Nhân bộ lạc dựa vào núi, bao quanh là hồ nước, ra vào chỉ có duy nhất một con đường nhỏ rộng khoảng ba thước, dễ thủ khó công. Cho dù là Dương Lăng cũng không thể chắc chắn có thể đi vào mà không để bất cứ ai biết, hơn nữa còn có Tạp Tây bị thương không nhẹ cùng với Ngả Lỵ Ti yếu ớt.

-Đại nhân, làm thế nào bây giờ ?

Được Dương Lăng đưa vượt qua nhiều tổ tuần tra của Dã Man Nhân tên dong binh Tạp Tây càng ngày càng khâm phục hắn, về phần Ngả Lỵ Ti, nếu Dương Lăng nói đi về phía đông nàng tuyệt đối sẽ không đi về phía tây, bây giờ Dương Lăng là hy vọng duy nhất để cứu ông nội nàng ra.

Phát ra vài con Giác phong thú cơ trí, Dương Lăng rất nhanh thu được những thông tin tình báo cần biết, nhưng kết quả càng làm người khác ủ rũ. Hai bên đầu con đường nhỏ đều có rất nhiều dũng sĩ Dã Man Nhân canh phòng cẩn mật, trên mặt nước cũng có không ít người qua lại tuần tra, khó có thể từ dưới đáy hồ nước đi vào. Trong thời gian ngắn, ngoại trừ xông vào, hắn cũng không nghĩ ra còn có biện pháp nào khác.

-Đại nhân, làm thế nào bây giờ?

Rất nhanh mặt trời sẽ xuống núi, nếu không ra tay, Dã Man Nhân sẽ bắt đầu bái tế hôm nay vừa vặn đến lượt ông nội trở thành vật tế nên Ngả Lỵ Ti rất nóng lòng.

Mắt thấy phía đối diện, bộ lạc Dã Man Nhân bốc lên một cỗ khói đen dày đặc theo đó truyền đến một trận tiếng sói tru, Tạp Tây cũng gấp đến mức mặt đầy mồ hôi. Khói đen đúng là cơn ác mộng của tù binh vì khi khói đen bốc lên cũng có nghĩa là lại sắp có một người bị Dã Man Nhân đưa vào trong huyệt động sâu không lường được bên cạnh tế đàn.

-Đại nhân, làm sao bây giờ, đại nhân !

Ngả Lỵ Ti hai mắt đều sưng đỏ, gấp đến độ sắp nổi điên lên, nếu không có Tạp Tây giữ chặt lấy, sợ rằng nàng đã không để ý gì hết mà lao ra

Mang quân tấn công?

Nhìn hai đầu đường được Dã Man Nhân cẩn thận đề phòng, Dương Lăng trong lòng đột nhiên nghĩ đến một kế hoạch bèn nói :

-Tạp Tây ngươi giả vờ lao ra tấn công, nhớ là không thể tiến vào quá sâu, Ngả Lỵ Ti ngươi đi cắt lấy dây leo quanh đây càng nhiều càng tốt, chút dùng để trói Dã Man Nhân.

Mặc dù không hiểu được ý tứ của Dương Lăng, nhưng Tạp Tây không chút do dự lao ra ngoài, Ngả Lỵ Ti cũng nhanh chóng hành động. Cùng lúc đó Dương Lăng vẫn ngồi im trên ngọn cây không nhúc nhích.

-Lũ ma quỷ, các ngươi chết hết đi giơ lên cái búa lớn nhặt được của tên Dã Man Nhân bị giết, Tạp Tây lao về phía một gã Dã Man Nhân.

-Ha ha, thức ăn của chúng ta trở lại.

-Muốn chết, đúng là tên không biết lượng sức mình.

Sau khi nhận rõ ràng thấy Tạp Tây một mình quay lại, đội quân bảo vệ Dã Man Nhân cười to, không chú ý. Song, ngay khi bọn chúng tưởng rằng Tạp Tây sẽ bị tên tộc nhân ở trên cùng một búa chém thành hai mảnh, thì đột nhiên tên tộc nhân phiá trên kêu thảm lên một tiếng rồi liên tục ngã xuống.

-Mẹ nó chứ, muốn chết!

Sau cơn kinh hãi, Dã Man Nhân lao hết lên, hận không lập tức đem Tạp Tây chém thành mảnh nhỏ. Không ngờ tới là vừa lên đã thấy một con Giác phong thú nhanh như tia chớp bay lại rồi chợt cảm thấy ngực tê rần, cả người không có chút sức lực, giương mắt lên nhìn Tạp Tây đá bay ra ngoài, sau đó bị Ngả Lỵ Ti nhanh chóng trói lại.

Trong lúc nguy cấp, Dương Lăng nhờ tới một trăm con Giác phong thú đã tiến lên nhị giai. Mỗi ngày chúng có thể phóng ra ba chiếc vòi độc, tuy độc tính không khiến người ta phải chết, nhưng cũng có thể làm cho địch nhân chết lặng, không có cách nào hành động và chiến đấu.

Dã Man Nhân mặc dù thực lực cường hãn, nhưng không có áo giáp, căn bản không thể ngăn cản châm độc của Giác phong thú. Dương Lăng tin tưởng chỉ cần bắt sống được một nhóm dũng sĩ Dã Man Nhân, sẽ có thể cùng thủ lĩnh của bọn họ trao đổi tù binh, thậm chí có thể kiếm lợi được.
.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhnhung102 về bài viết trên: thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 468 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cas, Google Adsense [Bot], nangocdethuong, nhimdoc, Q.Q, trần thùy trâm và 150 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.