Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 468 bài ] 

Ma thú lãnh chúa - Cao Pha

 
Có bài mới 03.12.2014, 10:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 15:17
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4843
Được thanks: 2193 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Dị giới - Tiên Hiệp - Ma Pháp] Ma thú lãnh chúa - Cao Pha - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 19 : ĐỔ CHÚ.


Sau vài ngày vất vả, gian hàng bán vũ khí đầu tiên của Duy Sâm Trấn rốt cục cũng thuận lợi khai trương.

-Thưa các vị hương thân phụ lão, hôm nay là một ngày vui mừng trọng đại của gian binh khí điếm đầu tiên của trấn chúng ta, sẽ giảm giá hai mươi phần trăm các loại vũ khí do ải nhân chế tạo, số lượng có hạn, mọi người không nên bỏ qua!.

Nhìn người không ngừng mà đến, Dương Lăng mặt mày hớn hở. Chỉ cần có một phần mười số người ở đây mua vũ khí, thì hắn đã có thể thu hồi lại được vốn, đúng là một sự đầu tư quá lãi.

-Trời ạ, vũ khí của ải nhân, quả nhiên tất cả vũ khí đều do ải nhân chế tạo!

-Ồ, ta có bị hoa mắt không đây, xinh đẹp tinh linh làm người hầu, ta dám chắc chủ cửa hàng bán vũ khí này có địa vị rất lớn.

Tác Phỉ Á dẫn theo vài tỷ muội ăn mặc lộng lẫy đứng ở bên ngoài binh khí điếm. Khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngực đầy đặn, và đôi chân thon dài cùng vẻ tươi cười làm cho đám người đang vây quanh ngây người.

Vũ khí do ải nhân làm ra cung không đáp ứng được cầu, hơn nữa tinh linh mỹ nữ cực kỳ hấp dẫn, rung động, thật sự làm cho người khác rung động.

Mặc dù Đặc Lạp Tư sâm lâm ở ngay cạnh đó, nhưng ải nhân và tinh linh đều rất ít xuất hiện ở Duy Sâm Trấn. Nhìn sắc bén vũ khí đầy rẫy lại có tinh linh xinh đẹp như tiên phục vụ, mọi người xôn xao bàn tán về thân phận của Dương Lăng.

-Hài, ta nghe nói lão bản là một đại tài chủ, làm ăn khắp cả đại lục

-Không phải, tài chủ đã là cái gì, một tên tài chủ có thể có nhiều tiền như vậy không ?
Một gã mắt tam giác giấu giấu giếm giếm nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói: -Nghe nói, từng có người ở gần hoàng cung Ban Đồ đế quốc thấy được người này.

-Chẳng lẽ là người trong hoàng thất? Mấy người chung quanh tên mắt tam giác đều thất sắc.

-Hắc hắc, ta chưa nói cái gì cả!

Tên có mắt hình tam giáp hạ thấp giọng nói :

-Các huynh đệ cẩn thận tay chân đó, đừng có nổi lòng tham, chủ nhân ở đây không phải là người mà chúng ta có thể trêu trọc, cẩn thận nếu không dù có tiền cũng không còn mạng mà hưởng thụ đó!

Nghe được mọi người đủ loại đồn đoán, ngồi dựa trên ghế da hổ Dương Lăng lắc đầu uống một hớp trà hoa lài do Ngả Lỵ Ti mang lên. Có lẽ nên mang thêm mấy tên Dã man nhân hung hãn đến đây canh cửa, lúc đó càng thêm hợp cách.

Làm ăn thì điều cần thiết là hấp dẫn sự chú ý của mọi người, tiếng vang trong hôm nay Dương Lăng rất hài lòng. Chỉ cần có người lui tới thì việc làm ăn sẽ lên nhanh như diều gặp gió. Mắt thấy có không ít dong binh bỏ tiền ra mua vũ khí cùng khôi giáp, tâm tình Dương Lăng càng thêm vui sướng.

-Chỉ có mấy cái đồ tồi tàn này, cũng có mặt mũi mang ra bán à, ông chủ đâu, ra đây cho ta?

Ngay khi Dương Lăng thất thần, ngoài cửa truyền đến một tiếng rống to.

-Ngươi là ai, ông chủ của chúng ta đâu phải là người ai muốn gặp là được ?
Không cần Dương Lăng phân phó, Phân Lý Tư Đặc giang ra hai tay ngăn tên hắc y võ sĩ lại. Từ khi Dương Lăng mang đến đại lượng vũ khí do Ải nhân làm ra và vài cô gái tinh linh xinh đẹp, Cổ Lực Đặc và Phân Lý Tư Đặc hiểu được mình đã đổ đúng cửa, Dương Lăng không phú tức quý, dám chắc xuất thân từ danh môn vọng tộc. Dựa vào cây đại thụ này thì giàu sang chỉ còn đợi mà thôi, vì vậy làm việc càng thêm nỗ lực.

-Ta là Ban Đồ đế quốc hoàng gia đại kiếm sư Ba Đế Tứ, lập tức gọi ông chủ của các ngươi ra đây cho ta !

Võ sĩ áo đen hừ lạnh một tiếng, đá một cước lên ngực Phân Lý Tư Đặc. -Rắc một tiếng, làm cho mấy nhành xương trên ngực Phân Lý Tư Đặc gãy mất, đau đến độ lăn lóc trên mặt đất.

Thấy kẻ đến có ác ý, Tạp Tây nhanh chóng rút trường kiếm ra, chỉ huy võ sĩ vây quanh. Thân là một sơ cấp kiếm sư hắn hiểu rõ sự đáng sợ của đại kiếm sư hơn bất cứ ai hết. Đừng nói A Cổ Tô chưa tới kiếm sư, mà chính mình cũng không qua nổi mấy chiêu của võ sĩ áo đen.

-Hắc hắc, không biết lượng sức mình, muốn chết!.

Ba Đế Tứ khinh thường hừ lạnh lên một tiếng, rút thanh trường kiếm đeo bên hông ra. Một mảnh hồng quang qua đi, ngoại trừ Tạp Tây còn lại trên ngực mười mấy người đều bị rạch một vết thương thật sâu, máu tuôn như suối.

-Trời ạ, đấu khí màu đỏ!

Nhìn hồng quang trên thân kiếm của Ba Đế Tứ lúc ẩn lúc hiện những tên dong binh thất sắc nhanh chóng rút lui đến khi cách xa chiến trường mười thước mới dừng lại.
Một chiêu qua đi, Tạp Tây hiểu được rằng mình không phải là đối thủ của Ba Đế Tứ.

Đối phương có tuyệt kỹ là Xích Huyết đấu khí, tu vi cao cường, vậy không đơn giản là đại kiếm sư, sợ rằng thực lực sắp đến sơ cấp kiếm thánh.

-Hay, lợi hại .

Dương Lăng lạnh lùng cười rồi từ từ đi ra :

-Chẳng biết người anh em này đến đây có việc gì?

-Hừ, không cần nói nhiều, nếu vũ khí của các ngươi có thể tạo một vết rách trên lá chắn của ta thì ta chấp nhận thua cuộc, còn không thì đừng mang mấy đồ rác rưởi này ra lừa người khác!

Ba Đế Tứ vừa nói vừa giơ tấm lá chắn dầy bịch lên, vận chuyển đấu khí trong cơ thể làm cho tấm lá chắn đỏ bừng lên.

-Ngươi muốn đổ như thế nào?
Dương Lăng thần sắc không thay đổi, âm thầm đoán lai lịch và ý đồ của đại kiếm sư Ba Đế Tứ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Ba Đế Tứ hừ lạnh một tiếng nói :

-Ngươi thắng, đầu của ta ngươi muốn cắt cứ cắt, còn nếu ngươi thua, hắc hắc tự cắt đầu mình xuống!

Quyết đấu sinh tử?

Ba Đế Tứ vừa nói xong, mọi người đang vây quanh ồn ào hẳn lên. Thần bí ông chủ có đại lượng vũ khí do ải nhân làm ra cung không đủ cầu, xinh đẹp mê người mỹ nữ tinh linh, bây giờ đột nhiên có một tên đại kiếm sư xuất hiện, thật đúng là một ngày có nhiều sự kiện.

Nhìn Ba Đế Tứ, Dương Lăng trong lòng rung động. Tên Ba Đế Tứ này sớm không đến, muộn không đến ngay khi mình khai trương thì tìm đến cửa làm loạn, hơn nữa vừa mở miệng ra là đã đòi lấy đầu của mình. Hiển nhiên là đã có chuẩn bị từ trước, rất có thể là do Y Thước Á sai khiến.

Điều phải đến sớm muộn sẽ đến, tránh được một lát không tránh được mười năm.

Dương Lăng biết rằng chỉ có Y Thước Á mới có cừu hận với hắn, mà cũng chỉ có thế lực khổng lồ như An Tạp gia tộc mới có nhiều tiền như vậy để nhanh chóng mời được một gã Ban đồ đế quốc hoàng gia đại kiếm sư.

-Ông chủ, trong cơ thể tên đại kiếm sư này Xích Huyết đấu khí vô cùng hùng hậu, nếu không phá được đấu khí bên ngoài vậy thì không có cách nào làm hỏng tấm lá chắn trong tay hắn .

Tạp Tây nuốt nước miếng tức giận mà nói :

-Tên chó chết này tuyệt đối bị người khác sai khiến, cố tình lựa chọn ngày hôm nay tới đây để làm khó dễ.

Trên đời không có gì không thể đỡ được, mà cũng không có tấm lá chắn nào không thể phá.

Để ý Ba Đế Tứ, lại nhìn tấm lá chắn đỏ bừng trong tay hắn, Dương Lăng đột nhiên trong lòng vừa động, nghĩ tới một chủ ý tuyệt vời. Nếu đối phương đã không nói lý, dùng đấu khí để tăng cường phòng ngự cho tấm chắn , vậy hắn cũng không ngại dùng thủ đoạn đối với đối phương.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhnhung102 về bài viết trên: thtrungkuti
     

Có bài mới 03.12.2014, 10:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 15:17
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4843
Được thanks: 2193 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Dị giới - Tiên Hiệp - Ma Pháp] Ma thú lãnh chúa - Cao Pha - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 20 : NỖI OAN CỦA ĐẠI KIẾM SƯ.

Lấy thanh trủy thủ ảm đạm vô quang từ trong không gian giới chỉ, Dương Lăng từ từ đi về phía Ba Đế Tứ.

Hàm răng Giác phong thú vô cùng sắc bén, đừng nói đao kiếm bình thường đến ngay cả trọng kiếm do ải nhân chế tạo cũng một ngụm cắn thành lỗ, nhưng cây trủy thủ nhặt được ở Ngõa Luân Á này thì lại nằm ngoài ý muốn của mọi người, mặc dù bên ngoài nhìn rất bình thường nhưng lại vô cùng sắc bén hơn nữa Giác phong thú cắn mạnh cũng không để lại một dấu vết nào cả.

-Ba Đế Tứ đại nhân, sanh tử là chuyện lớn, ngươi có cần suy nghĩ lại không? Dương Lăng lạnh lùng cười, lợi dụng lúc mọi người không để ý, lặng lẽ gọi ra một con Giác phong thú tiến hóa đến nhị giai, giấu vào trong ống tay áo.

-Nói đùa, Ba Đế Tứ ta cả đời đã chém không biết bao nhiêu cái đầu, làm sao phải sợ một tên nhóc con nhà ngươi?

Ba Đế Tứ rất tự hào, từ khi được kiếm thánh Ba Trát Khắc dạy đến nay, hắn chưa thua ở một trận quyết đấu chính thức nào, mà đảm nhiệm chức hoàng gia đại kiếm sư Ban Đồ đế quốc thì càng thêm vinh hoa phú quý.

Lấy được đầu tên này, có lẽ vẫn kịp trở về đế đô đánh bạc, Ba Đế Tứ vô cùng hưng phấn. Hắc không nghĩ đến mới thua mất hết nhà cửa ở sòng bạc Hoa Hồng thì đã có sinh ý tìm tới cửa, chỉ cần giết được Dương Lăng, hắn sẽ nhận được năm vạn tử tinh tệ.
Một tên triệu hồi sư không có đấu khí, muốn đánh thủng tấm lá chắn đã được hắn đưa đấu khí vào thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ba Đế Tứ vô cùng khinh thường nhìn Dương Lăng đang đi tới gần, càng tâm phục khẩu phục mưu kế của Y Thước Á.

Hôm nay là ngày gian binh khí điếm của Dương Lăng khai trương, nếu Dương Lăng không dám tý thí cũng chính là thừa nhận vũ khí mà hắn bán là rác rưởi, sau này không thể nào buôn bán ở trên Duy Sâm Trấn, còn nếu hắn không biết sống chết vậy đúng là hợp với mưu kế mượn đao giết người của Y Thước Á.

-Dương Lăng, đừng đi , không nên đi tới!

Nhìn Ba Đế Tứ đã vận đấu khí sung mãn, lại nhìn Dương Lăng đang từng bước từng bước tiến lên, Tác Phỉ Á không để ý hết thảy chạy lên :

-Dương Lăng, không cần để ý đến tên điên này, chúng ta trở về Đặc Lạp Tư sâm lâm !

Mắt thấy Dương Lăng bị bắt buộc, Tác Phỉ Á thấy rất đau lòng nên không che giấu lòng mình nữa . Hy vọng Dương Lăng có thể buông tha tất cả, cùng sống một cuộc sống bình dị với nàng.

Chần chờ một lát, Ngả Lỵ Ti cũng chạy đến, hai mắt đã đỏ bừng :

-Dương đại ca, Tác Phỉ Á tỷ tỷ nói đúng đó, đây là một tên điên, không cần phải cùng hắn so đo.

Biết rõ thực lực của Ba Đế Tứ, đám người Tạp Tây cũng lao lên, tức giận nhìn chằm chằm tên Ba Đế Tứ đáng chết. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Ba Đế Tứ sớm đã bị bọn họ giết một vạn lần.

-Thật là quá đáng, một tên đại kiếm sư lại dùng thủ đoạn hạ tiện như thế này, đây không phải là cố ý giết người sao?

-Đúng, thật là quá đáng.

Mắt thấy tấm lá chắn đỏ bừng trong tay Ba Đế Tứ, mấy tên dong binh hiểu biết đều rõ một người không có đấu khí như Dương Lăng tuyệt đối sẽ không có phần thắng, hiểu được Ba Đế Tứ đây là đang cố ý muốn lấy mạng Dương Lăng, đều lớn tiếng nói.

-Hừ, ai không phục cứ lên đây, Ba Đế Tứ ta sẽ cho hắn ra đi .
Nghe mọi người nói, đại kiếm sư Ba Đế Tứ tức giận nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua chỗ nào thì mọi người đều ngậm miệng lại. Dù sao thực lực của một gã đại kiếm sư không phải chuyện đùa, cho dù là dong binh trải qua trăm trận cũng không dám mang họa vào thân, dù cho tức giận cũng không dám nói ra.

-Mật Tuyết Nhi, ta khẳng định đây một sự mưu sát, nếu tên đại kiếm sư này không có thù oán với người tuổi trẻ này thì cũng được kẻ thù của người tuổi trẻ mời tới!

Bên ngoài đám người có một nam một nữ cưỡi trên hai con ngựa trắng muốt. Người con trai ánh mắt sắc bén, trên người mặc một bộ áo giáp màu đen, trên lưng đeo một thanh trọng kiếm, trong tay cầm theo một cây thương huyền thiết dài hai thước hiển nhiên là một gã kỵ sĩ tinh anh. Người con gái trên mặt che một cái khăn, trong tay cầm một cây ma pháp trượng màu đen to như chuôi đao hiển nhiên là một ma pháp sư thần bí.

-Khắc Lỗ Tư, là một thần điện kỵ sĩ, chẳng lẽ ngươi khoanh tay đứng nhìn sao ?
Cô gái ma pháp sư che mặt nhíu mày, nhìn Ba Đế Tứ ở cách đó một quãng nói :

-Chiến sĩ của Ban Đồ đế quốc càng ngày càng không có kỷ luật, đường đường là một gã đại kiếm sư mà phải dùng thủ đoạn như thế này với một người còn trẻ tuổi không có đấu khí. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenyy.com
Nhìn cả một đám người, kỵ sĩ mặc trọng giáp lạnh lùng nói :

-Tên đại kiếm sư này quả thật là quá đáng nhưng Mật Tuyết Nhi nàng đừng quên lần này chúng ta có một nhiệm vụ bí mật, nếu ra tay sợ rằng bại lộ thân phận vậy thì không tốt chút nào!

Nghe Khắc Lỗ Tư nói như vậy, mà nhìn Dương Lăng không hề có đấu khí, ma pháp sư Mật Tuyết Nhi thở dài một hơi, không nói gì thêm, chỉ yên lặng nắm chặt pháp trượng.

-Các hương thân, vô cùng hạnh phúc khi mọi người có mặt tại đây hôm nay ! Dương Lăng nhẹ nhàng đẩy Tác Phỉ Á và Ngả Lỵ Ti ra, đi nhanh về phái Ba Đế Tứ :

-Trong tay ta là một cây chủy thủ bình thường do Ải nhân chế tạo ra, để cho các vị nhìn xem cuối cùng là tấm lá chắn của đại kiếm sư chắc chắn hay là chủy thủ của chúng ta sắc bén đây!

Giơ cây chủy thủ cho mọi người xung quanh xem, Dương Lăng mặt không đổi sắc đi về phía Ba Đế Tứ, giống như là không thèm để ý sự lợi hại của đại kiếm sư.
Cùng lúc đó, nhìn thấy Dương Lăng từng bước từng bước đi tới gần, Ba Đế Tứ lạnh lùng cười, dồn hết đấu khí trong người lên trên tấm lá chắc trên tay phải. Nhất thời, tấm lá chắn phát ra một vòng ánh sáng đỏ, nếu nhìn từ xa giống như ngọn lửa đang thiêu đốt vậy.

-Trời ạ, đứa nhỏ đáng thương.

-Ta đã thấy kẻ ngu, nhưng chưa thấy tên nào ngu như thế này, tự đâm đầu vào chỗ chết.

-Hắc hắc, ta dám nói tên lão bản ít tuổi này là một tên suốt ngày chỉ biết ăn và uống, căn bản không biết đại kiếm sư lợi hại như thế nào!
Tên có mắt hình tam giác hả hê nói :

-Có trò hay xem rồi, gia tộc người tuổi trẻ này nhất định sẽ tìm tên đại kiếm sư mà liều mạng đây, ha ha.

Nhìn Ba Đế Tứ mạnh mẽ bức người cùng với Dương Lăng, mọi người đều bàn tán. Có người thì đồng tinh, cũng có người chửi Dương Lăng là kẻ ngu không biết tiến lui, còn có người hả hê.

Trong khi mọi người vẫn đang bàn tán, Dương Lăng cố gắng huy động vu lực trong cơ thể, đột nhiên gia tốc nhanh như tia chớp lao về phía Ba Đế Tứ đang khinh thường. Ống tay áo không cao không thấp vừa vặn nhắm ngay phía ngực của Ba Đế Tứ.

Ngay khi mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng Dương Lăng không nghi ngờ gì sẽ chết, thì xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Ba Đế Tứ đang khinh thường thì đột nhiên chấn động cả người, ngọn lửa màu đỏ trên tấm lá chắn nhanh chóng biến mất, chủy thủ của Dương Lăng theo sát phía sau, nhanh như chớp đâm một nhát -Phốc một tiếng xuyên qua tấm lá chắn cứng rắn.

Đường đường Hoàng gia đại kiếm sư của Ba Đồ đế quốc lại thua trên tay của một người trẻ tuổi không có chút đấu khí nào?

Trợn mắt há mồm nhìn chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cả nửa ngày trôi qua mà mọi người chưa hồi phục lại tinh thần, toàn trường không một tiếng động, thẳng đến khi Dương Lăng đặt thanh chủy thủ lên cổ Ba Đế Tứ thì mọi người mới hét to lên.

-Giết chết hắn!

-Cắt cái đầu chó của hắn xuống!

Mọi người khản cổ kêu lên, nhất là dong binh càng vừa hô to vừa huy động vũ khí trong tay của mình. Xem ra tên đại kiếm sư kiêu ngạo đã sớm bị mọi người tức giận.

-Ngươi......

Ba Đế Tứ khinh thường nên bị Giác phong thú bắn ba cây châm độc, cả người vô lực. Vừa định mắng to Dương Lăng hèn hạ thì cảm thấy trên cổ đau xót, chảy xuống một tia máu.

-Xem ra, yết hầu của đại kiếm sư cũng giống người bình thường, cũng đổ máu đó chứ. Nhìn Ba Đế Tư đang hoảng sợ Dương Lăng lạnh lùng nói :

-Không biết chỉ dùng chủy thủ cắt đứt yết hầu tốt hơn, hay dùng búa chặt đứt cái đầu heo của ngươi xuống tốt? Hay là cho ngũ mã phanh thây ngươi ra.

Nhìn hàn quang chợt léo lên trong mắt Dương Lăng, lại nhìn nụ cười lạnh lùng của hắn,
Ba Đế Tứ cả người phát run, không dám nói cái gì, đứng im không nhúc nhích. Là một tên kiếm sư kinh nghiệm phong phú, hắn hiểu được chủy thủ đang để trên cổ mình sắc bén thế nào, chỉ cần Dương Lăng nhẹ nhàng cứa một nhát là mình phải vĩnh biệt cái thế giới tươi đẹp này.

Ba Đế Tứ hối hận vô cùng, độc ác nguyền rủa mười tám đời tổ tông của tên Y Thước Á. Nếu không phải mình khinh thường, đem tất cả đấu khí hộ thân vào tấm chắn, vậy thì hắn đường đường là một hoàng gia đại kiếm sư sao có thể để cho Dương Lăng đánh lén thành công. Nếu Y Thước Á cung cấp thông tin chính xác, hắn sao lại không phòng bị để gặp cảnh mặc cho người chém giết thế này.


CHƯƠNG 21 : QUANG CÁI MÔNG ĐÍCH CÁP MÔ .

Đám đông đang xem chung quanh đều bị oanh động, nhìn Ba Đế Tư vẻ mặt trắng bệch, Dương Lăng rõ ràng tên đại kiếm sư không may này chỉ là một con chốt thí, một chú chó mở đường mà thôi, chính thức muốn đoạt mạng hắn chính là Y Thước Á và gia tộc an tạp vô ác bất tác đằng sau.

-Ba Đế Tư, ta và ngươi vô oán vô cừu nếu ngươi nói người sai khiến ở đằng sau ngươi ra ta sẽ tha một mạng cho ngươi.

Sau một lúc trầm tư Dương Lăng chợt nghĩ ra chủ ý trực tiếp đả kích an tạp gia tộc.

Còn Ba Đế Tư từ sau khi rơi vào tay Dương Lăng hắn đã tự cho là hẳn phải chết không còn gì nghi ngờ, giờ nghe Dương Lăng nói như vậy không khỏi sáng ngời đôi mắt. Miệng vừa định mở ra vốn định đem hết mọi chuyện nói ra nhưng nghĩ đến thế lực khổng lồ của An Tạp gia tộc lại không khỏi do dự.

-Ba Đế Tư, cuộc sống chính là một loại hưởng thụ. Kim tiền và quyền thế, rượu ngon cùng mỹ nữ còn có rất nhiều, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy mà bỏ đi sao ?

Dương Lăng cười cười nói, tiếp tục hấp dẫn Ba Đế Tư đang do dự bất quyết :

-Sáng nay có rượu thì sáng nay còn say, nếu không thức thời đến lúc xuống địa ngục thì đừng hối hận sao không nhận lấy cơ hội mà ta cho ngươi đó nhé.

Tâm lý Ba Đế Tư cực độ hoang mang, cả đời hắn đã giết người vô số, chỉ bằng vũ lực cường hãn để đổi lấy vinh hoa phú quý, không ngờ lật thuyền nơi vũng nhỏ, vì khinh địch mà thua dưới tay kẻ không hề có chút đấu khí nào.

Hắn tự hỏi cũng không phải là anh hùng hảo hán gì có thể trụ ở cuộc đời bon chen danh lợi này cũng là nhờ không ít âm mưu quỷ kế. Nhưng hôm nay thua dưới tay
Dương Lăng cũng đã nhận ra nhiều điều, nếu hắn dám khai ra Y Thước Á thì cho dù hôm nay không chết thì sau này cũng đừng nghĩ đến việc tồn tại ở Ban Đồ đế quốc nữa. Trong khoảnh khắc mạng sống cùng lợi danh do dự khiến hắn bất quyết.

-Ba Đế Tư, nếu ngươi một lòng muốn chết ta sẽ đưa ngươi đi một đoạn đường nghe.
Dương Lăng thấy Ba Đế Tư vẫn mãi do dự nên khẽ dụng sức ấn sâu vào cổ Ba Đế Tư hơn một chút. Nhất thời khiến cổ Ba Đế Tư chảy không ít máu ra.

-Ta nói, đại nhân tha mạng, ta nói...

Nhìn vẻ lạng lùng của Dương Lăng lại thấy máu của mình đã chảy ra cuối cùng Ba Đế Tư không thể do dự nữa bắt đầu tiết lộ âm mưu của An Tạp gia tộc :

-Tại hạ cùng với Dương Lăng đại nhân không oán không cừu, thụ cố đến đây đảo loạn, hết thảy tất cả đều do Thiếu chủ nhân Y Thước Á của An Tạp gia tộc sai sử...

Sau khi rõ ràng mọi chuyện mọi người đang vây xem chung quanh chợt hiểu ra vì sao tên đại kiếm sư Ba Đế Tư này lại vừa vặn đến đây làm loạn đúng ngày hôm nay.

Dần dần dưới sự kích động của Dương Lăng đám đông càng ngày càng loạn, không ngừng tố cáo những việc ác của ctgt. Có người muốn đem Ba Đế Tư cho ngũ mã phân thi, có người mắng to Y Thước Á hèn hạ vô sỉ, còn có người lớn tiếng nguyền rủa mười tám đời tổ tông của An Tạp gia tộc. Sau khi thành công kích phát mối mâu thuẫn của mọi người với An Tạp gia tộc Dương Lăng quyết định cố gắng châm ngòi cuộc chiến nên dùng sức đưa Ba Đế Tư cả người vô lực lên trước mặt mọi người, lớn tiếng nói :

-Các vị dũng sĩ, tên cậy mạnh hiếp yếu, dưới mắt không người này có nên giết hay không ?

-Đáng chết, bắt hắn ngũ mã phân thi !

-Thiêu chết hắn đi !

-Chém chết hắn rồi đem cho chó ăn !

... ......

Dưới sự phẫn nộ mọi người cùng nhìn chằm chằm vào Ba Đế Tư hận không thể tự mình động thủ, mà kẻ đang nằm dưới đất là Ba Đế Tư càng sợ đến cả người phát run.
Đã sớm nghe nói angt chuyện xấu xa gì đều có thể làm khiến lòng dân oán thán. Bây giờ xem ra, quả nhiên như thế !

Cưỡi trên con ngựa trắng Mật Tuyết Nhi khẽ nhăn đôi mày liễu thanh tú :

-Hừ, đúng là kết quả của kẻ chuyên làm ác.

Vị kỵ sĩ đi bên cạnh hừ một câu vừa lúc thấy một chiếc lá rơi trên đầu Mật Tuyết Nhi liền đưa tay lên định gạt. Không ngờ, nữ ma pháp sư cũng không lĩnh tình, nghiêng người né đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Nhìn Mật Tuyết Nhi đang cố ý giữ khoảng cách với hắn, hắc giáp kỵ sỹ không vui nói :

-Mật Tuyết Nhi, nhiều năm qua như vậy, chẳng lẽ nàng còn không hiểu rằng ta đối với nàng là thiệt tình sao ? Vì nàng ta cũng ở thần điện suốt 3 năm rồi !

-Khắc Lỗ Tư, tín ngưỡng của thần điện kỵ sĩ phải kiên định, nếu ngươi là vì cảm tình mà lưu lại, ta khuyên ngươi thà sớm rời khỏi còn hơn!

Nữ ma pháp sư chần chờ chỉ chốc lát, nói tiếp :

-Rất xin lỗi, làm một pháp sư của giáo đình, thực sự lòng ta chỉ có Quang Minh thần cùng quảng đại tín đồ.

Sau khi lại một lần nữa bị cự tuyệt vẻ mặt Khắc Lỗ Tư đầy uể oải. Không nghĩ tới sau khi hắn làm một gã thần điện kỵ sĩ mặc dù càng có nhiều cơ hội đến gần Mật Tuyết Nhi, nhưng nhiều năm qua rồi mà vẫn không có cách nào toại nguyện.

-Tại hạ là một gã thương nhân, chỉ hy vọng vào hòa khí để có thể buôn bán. Hơn nữa oan có đầu, nợ có chủ, cho dù giết cũng phải tìm đến giết chết tên hèn hạ Y Thước Á !
Dương Lăng lớn tiếng nói tiếp :

-Mặc dù tại hạ vỗn không thích đánh giết nhưng cũng không thể để người khi dễ. Người nầy tử tội có thể tha nhưng tội sống khó tránh khỏi !

Thấy cách đó không xa có một người thợ rèn cầm một cây thiêu hỏa côn đang hô to, Dương Lăng trong lòng vừa động, bèn mượn cây thiêu hỏa côn đen nhánh của hắn.
Khi mọi người vẫn còn đang không hiểu hắn đã kéo quần của Ba Đế Tư xuống, trên cái mông to của tên đại kiếm sư một tả một hữu vẽ " An Tạp " hai chữ thật to.

-Hắc hắc, Ba Đế Tư, chỉ cần ngươi cứ để thân thể thế này nhảy ra khỏi Duy Sâm trấn, ta sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi. Nếu không...

Dương Lăng vừa nói vừa hoa hoa ngọn chủy thủ trước mặt Ba Đế Tư khiến hắn sợ đến một trận run run.

Thấy rõ hai chữ trên mông Ba Đế Tư đám người vây xem trong nháy mắt như hóa đá rồi chợt sôi trào lên như nước. Không ngờ Dương Lăng lại dám làm như vậy hơn nữa chỉ nháy mắt đã nghĩ ra một diệu kế vũ nhục An Tạp gia tộc như vậy.

Cùng lúc đó, mặc dù không biết Dương Lăng vẽ gì trên mông mình nhưng thấy Dương Lăng cười không ra cười lại thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đầy thỏa mãn, Ba Đế Tư rõ ràng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, thế nhưng căn bản là vô lực phản kháng, không thể làm gì khác hơn là cầu khẩn :

-Đại nhân, van cầu ngươi tha ta ra. Đem quần trả lại cho ta, ta bồi ngươi một ngàn, không, bồi ngươi hai ngàn tử tinh tệ !

Thấy mọi người nhìn chằm chằm xuống cái mông của mình, Ba Đế Tư mắc cở thiếu chút nữa ngất đi, hận không có cái lỗ nào để chui vào. Hơn nữa nội khố của hắn quá nhỏ, đừng nói có thể che đi hai chữ mà Dương Lăng vừa viết mà ngay cả những thứ riêng tư cũng gần như hoàn toàn lộ ra ngoài.

-Ta đếm ba tiếng, nếu còn không nhảy cóc ra thì ngươi chờ xuống địa ngục đi !

Dương Lăng giơ chủy thủ sắc bén lên như muốn chém xuống người Ba Đế Tư thật. Vì mạng sống, thà lõa lồ còn hơn mất mạng, Ba Đế Tư bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhảy cóc ra . Rồi lại bị Dương Lăng đuổi theo một phen uy bách lợi dụ, không thể làm gì khác hơn là cố nén xúc động, vừa nhảy cóc vừa kêu lên. "An tạp, cáp mô! Cáp mô, an tạp! " theo một đám tiểu hài tử trêu đùa, e sợ cho thiên hạ bất loạn chúng dong binh môn cũng đi theo lớn tiếng gọi, tiếng kêu đồng thanh của chúng nhân nhanh chóng truyền đi .

Nhìn Ba Đế Tư nhảy đi ra ngoài, Dương Lăng lại thầm quyết định thêm một chút kích thích. Hắn bèn triệu xuất một đầu giác phong thú rồi chỉ huy nó bay tới cắn nát nội khố của Ba Đế Tư, trong phút chốc tất cả bộ phận tiểu huynh đệ của Ba Đế Tư đều lộ hết ra khiến chúng nhân lại càng thêm một phên ha hả cười to.

Về phần đại kiếm sư đáng thương không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay che lại rồi chạy đi. Xấu hổ, kinh hoảng, biệt khuất Ba Đế Tư hận không thể tự tử luôn được, chuyện truyền ra về sau, danh dự của hoàng gia đại kiếm sư đừng nghĩ tại đế đô lăn lộn, cho dù không bị giải chức, thì cũng bị người cười đến chết. Sớm biết sẽ rơi xuống bước này đừng nói ngũ vạn tử tinh tệ, chính là năm mươi vạn, hắn cũng sẽ không thèm tiếp sinh ý này.

-Lưu manh, đại sắc lang !

Người khác không rõ ràng lắm giác phong thú từ đâu mà đến, nhưng Mật Tuyết Nhi cưỡi trên bạch mã lại có thể thấy nhất thanh nhị sở, biết là quỷ ý của Dương Lăng vừa thẹn vừa tức, không ngờ hắn lại là một tên hỗn đản như vậy. Đồng thời, nhìn lại Ba Đế Tư vừa che vừa chạy, nhìn cái mông trắng to uỳnh của hắn, lại không khỏi bật cười, khuân mặt hồng lên khiến tên thần điện kỵ sĩ đứng bên nhìn đến ngây cả người.

Mọi người ha ha cười to, nhưng Y Thước Á đang ẩn trên một ngọn núi gần đó lại tức giận đến thất khiếu tỏa khói thiếu chút nữa đã hộc máu mà chết.

-A, Dương Lăng, đồ triệu hồi sư ghê tởm! Ta sẽ lột da uống máu của ngươi !

Y Thước Á vừa hét vừa dùng sức chộp lên cự thạch gần đó, tạo thành vô số vết cào thật sâu, cũng lưu lại từng vết máu xúc mục kinh tâm. Nếu lúc này mà Dương Lăng ở trước mặt chắc chắn hắn đã bị cắn chết rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhnhung102 về bài viết trên: thtrungkuti
     
Có bài mới 03.12.2014, 10:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 15:17
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4843
Được thanks: 2193 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Dị giới - Tiên Hiệp - Ma Pháp] Ma thú lãnh chúa - Cao Pha - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 22 : RỐT CUỘC AI LÀ SẮC LANG ?

Sau khi hung hăng trả thù mọi người đều nhiệt tình chào hỏi Dương Lăng. Nhiều năm qua như vậy cũng chỉ có duy nhất Dương Lăng dám hạ nhục người của An Tạp gia tộc lại thêm thiết kế hoàng tráng và quy mô lớn của vũ khí điếm mọi người lại càng chắc chắn Dương Lăng là một đại quý tộc, một quý tộc có thế lực khổng lồ, nếu không đã không thèm xem An Tạp gia tộc vào mắt như vậy.

Đợi mọi người sau khi lên hết hơn mười người thần bí chợt cùng nhau đồng thời bái phỏng Dương Lăng. Trong đó, có lão bản của mộc phường<bán củi>, có chủ nhân của lò rèn, lại có cả ông chủ của tửu quán. Cơ bản là toàn bộ đại thương nhân và những nhân vật có thực quyền của Duy Sâm trấn ngoại trừ An Tạp gia tộc đều đến đông đủ .

-Đại nhân, hoan nghênh người đến Duy Sâm trấn của chúng ta, chẳng biết đại nhân định lưu lại ở chỗ này bao lâu ?

Sau một phen khách sáo An Đức Lỗ lão bản của tửu quán làm bộ vô tình hỏi đến. Trong mắt mọi người Dương Lăng là một đại quý tộc có quyền có thế, hắn mở một gian ải nhân vũ khí điếm nói không chừng chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi.

Dựa vào lời lẽ đó Dương Lăng rất nhanh đã hiểu được đại ý của mọi người khi tới đây. An Tạp gia tộc vô ác bất tác<không việc ác nào không làm>, đừng nói trấn dân bình thường mà ngay cả những nhân vật có điểm quyền thế cũng không thể nhẫn nổi nữa.

-Tại hạ cũng giống như các vị chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi, nơi nào có thể kiếm tiền là chạy đến thôi .

Dương Lăng thần bí địa cười cười.

Bình thường thương nhân ?

Mọi người cùng đưa mắt trao đổi với nhau mấy lần, không cần phải nói cũng hiểu được đó chỉ là lời chối khéo của Dương Lăng ma thôi. Nếu chỉ là một thương nhân bình thường thì ai có thể bỏ nhiều tinh tệ như vậy chỉ để mở một gian ải nhân binh khí điếm, hơn nữa ai mà có nhiều hộ vệ cùng tinh linh thị nữ như vậy ?

Uống một hơi hết chén Lãng Mỗ tửu rồi lão thợ rèn lớn tiếng nói :

-Dương đại nhân, ngươi hôm nay đã khiến An Tạp gia tộc chịu nhục như vậy chúng nhất định sẽ nghĩ cách trả thù, ngươi nhất định phải sớm cẩn thận đề phòng a !

-Đúng, An Tạp gia tộc thế lực khổng lồ, nhất định phải cẩn thận, chẳng biết đại nhân bên người tổng cộng có bao nhiêu hộ vệ ?

An Đức Lỗ khẩn trương nhìn Dương Lăng, tựa hồ so với bản thân hắn còn muốn khẩn trương hơn.

Mọi người lần này cùng đến đây mục đích chính là nhìn xem Dương Lăng tới cùng có thực lực thế nào. Nếu hắn thực lực thâm hậu, đủ cùng An Tạp gia tộc đối kháng thì đó chính là một điều có lợi cho tất cả Duy Sâm trấn. Nhưng nếu hắn không có thực lực hoặc là chỉ nhất thời hưng khởi đáo Duy Sâm trấn du ngoạn chứ không hề muốn đối kháng với An Tạp gia tộc thì quả là người dân ở Duy Sâm trấn càng thêm thảm rồi. Nguồn: https://truyenyy.com

-Hắc hắc, An Tạp gia tộc ? Một đám tiểu lưu manh, ô hợp mà thôi !
Dương Lăng uống một ngụm Lãng Mỗ tửu rồi nói tiếp :

-Tại hạ lần này đến đây, hy vọng có thể dựa vào chính mình bản lãnh sang xuất một phen sự nghiệp, chứ không phải nhờ vào thế lực của gia tộc !

Không hề giải thích mà Dương Lăng tùy ý mọi người hiểu lầm thân phận của hắn. Dù sao nếu nói thật lai lịch của hắn có lẽ cũng không có ai tin, tùy ý bọn họ hiểu lầm nói không chừng có những điểm lợi ích không nhỏ.

Không nhờ thế lực gia tộc ? Lại là một công tử chẳng biết trời cao đất rộng . Mọi người mặt mang màu xám, An Tạp gia tộc thế lực khổng lồ, không có gia tộc tương trợ,

Dương Lăng lấy cái gì mà đòi đấu cùng An Tạp gia tộc ?
Nhìn vẻ ủ rũ của An Đức Lỗ, Dương Lăng hiểu thấu ý nghĩ của bọn họ, hắn ra vẻ khó khăn nói :

-Tại hạ còn có không ít bằng hữu, cho dù không có gia tộc ủng hộ, đối phó An Tạp gia tộc cũng không phải vấn đề, đáng tiếc.

-Đáng tiếc cái gì ?

Lão thợ rèn thấy được một đường hy vọng vội hỏi Dương Lăng.

-Mặc dù đều là bằng hữu, nhưng tại hạ cũng không tiện hai tay trắng mà mời bọn họ lại đây trợ chiến a ! Mặt khác, các phòng ở đây đều bé như vậy, nếu một lần đến nhiều dũng sĩ như vậy làm sao có thể ở được, ai !

Dương Lăng làm ra vẻ rất bất đắc dĩ thở dài.

-Không thành vấn đề, việc đó cứ để chúng ta lo, dũng sĩ tới càng nhiều càng tốt!

Tửu quán lão bản An Đức Lỗ mừng rỡ, vỗ ngực hứa hẹn giải quyết hết thảy khó khăn. Tửu quán của lão mặc dù sinh ý không kém nhưng tuyệt đại bộ phận lợi nhuận đều bị An Tạp gia tộc thu lấy, chỉ cần Dương Lăng có thể diệt trừ An Tạp gia tộc, đừng nói chỉ đơn giản là phòng ốc, chính là nỗ lực vài năm đích lợi nhuận có lẽ cũng không tiếc.

Sau khi biết rõ chí hướng của nhau, động tác của bọn An Đức Lỗ quả là nhanh chóng đã đưa một nhóm lớn lễ vật lại đây. Trừ bỏ hơn vạn mai tử tinh tệ còn có khối lượng lớn ma thú tinh hạch cùng ám hỏa tinh. Hơn nữa, bọn họ còn động viên những hộ dân ở xung quanh vũ khí điếm, cấp cho Dương Lăng một khoảng đất rộng lớn.

Vì đã nhận tiền của người, cũng vì đề phóng Y Thước Á manh động, đem hết toàn lực tập kích nên Dương Lăng ngay lập tức quay lại Dã man nhân bộ lạc, chuẩn bị tổ kiến một chi Dã man nhân hộ vệ đội. Dã man nhân trời sanh thần lực, bưu hãn vô cùng, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất cho vị trí tốt thí trên chiến trường.

Dương Lăng vừa nói đến dạo gần đây sinh ý kém đi, ma thú tinh hạch cùng ám hỏa tinh không đáng giá tiền mấy đã khiến tộc trưởng Dã man nhân nhức đầu. Hết lần này tới lần khác này thượng cổ triệu hồi sư thực lực cường đại, bối cảnh càng kinh người, đánh thì không dám đánh, nhịn lại nhịn không nổi. Cuối cùng sau khi thu được đại lượng chất đốt và lương thực mà Dương Lăng mang đến mới dứt khoát sảng khoái đồng ý yêu cầu của hắn, phái ra trăm tên dũng sĩ tối tinh duệ.

Dương Lăng trở lại Duy Sâm trấn không lâu, Tác Phỉ Á lại mang đến năm mươi danh tinh linh cung tiễn thủ, Lỗ Thước cũng mang đến hơn 80 ải nhân chiến sĩ. Hơn nữa từ Duy Sâm trấn chiêu mộ thêm được trăm tên kiếm sĩ, nhanh chóng tổ kiến thành một chi hộ vệ đội chiến lực xuất chúng, làm cho người dân toàn Duy Sâm trấn không ngừng thấy được hy vọng.

Có lẽ là thu được tin tức gì đó nên nha trảo của An Tạp gia tộc càng thêm an phận, cả ngày quy súc ở tòa thành phòng bị sâm nghiêm. Nhưng Dương Lăng vẫn không dám coi thường, rõ ràng đây chỉ là chút gió êm sóng lặng tạm thời trước cơn giông bão, hắn ra lệnh cho ải nhân Lỗ Thước chế tạo khôi giáp cùng vũ khí cho hộ vệ đội.

Sau khi đem hộ vệ đội giao cho Tạp Tây huấn luyện, Dương Lăng thành ra là người thanh nhàn nhất. Sẽ huấn luyện ma thú đại quân của hắn, sẽ tu luyện thần bí vu huyền, sẽ chính là an tâm hưởng thụ sự thị hầu đầy ôn nhu của Ngã Lỵ Ti .

-Là nơi này sao ?

Ngã Lỵ Ti vẻ mặt đỏ bừng.

-Ân, dụng lực mạnh hơn một chút!

-Có muốn nhanh hơn một chút hay không ?

-Ừ.

Nửa nằm nửa ngồi, Dương Lăng nhắm lại hai mắt tận tình hưởng thụ Ngã Lỵ Ti xoa bóp cho, thoải mái đến từng lỗ chân lông của hắn cũng muốn giãn ra. Đột nhiên, Dương Lăng chợt giật mình. Vừa mở mắt đã thấy một mũi tên đen nhánh đang bay đến, theo sát là một bóng đen thon dài vừa lao theo song cửa mà vào.
Định thần nhìn lại, đúng là nữ thích khách đã đánh lén hắn lần trước.

-Aaaaaaa....

Nhìn nữ thích khách đột nhiên xuất hiện, nhìn hàn quang lòe lòe của ngọn chủy thủ trong tay nàng, Ngã Lỵ Ti thất thanh kêu to ôm chặt lấy nửa phần lưng trần của Dương Lăng. Nhất thời, Dương Lăng cảm giác một đôi bồng đảo êm dịu đặt ở trên người hắn, vừa mềm mại êm ái, lại rất co dãn. Rất nhanh, hạ thân đã ngẩng lên, sinh ra phản ứng bình thường của nam nhân .

Sau khi nuốt nuốt nước miếng, Dương Lăng xấu hổ cúi người xuống nhằm che đi tên đại gia hỏa, may là hắn ở trong nước. Không ngờ bộ ngực của Ngã Lỵ Ti mặc dù thoạt nhìn không có gì mấy, nhưng lại đầy đặn đến vậy.

-Hừ, giao mạng ra đây !

Nữ thích khách cầm chắc chủy thủ xông lên, ánh mắt lạnh như băng, vừa thấy vậy Ngã Lỵ Ti đã sợ đến mềm nhũn chân.

-Muốn chết !

Dương Lăng lâm nguy không hoảng, hai tay niết một thủ ấn triệu hồi một con giác phong thú đi ra. Thoáng chốc gian, nữ thích khách ngược lại bị buộc phải tránh phải né trái, kinh hiểm tránh được 3 cây độc thứ.

Mắt thấy đối phương trong khoảng thời gian ngắn bị giác phong thú cuốn lấy, Dương Lăng biết đây chính là cơ hội, hừ lạnh một tiếng " bá" một tiếng đứng lên, chuẩn bị ra tay bả đối phương bắt. Trong phút chốc, phòng tắm nội truyền ra liễu hai tiếng thét chói tai cơ hồ có thể dọa lão thử hù chết.

Sau khi giết chết con giác phong thú vừa vặn nhìn thấy phần dưới trống trơn của Dương Lăng, nữ thích khách vừa thẹn vừa giận. Vốn vẫn muốn đâm chủy thủ đi tới, nhưng nhìn thấy thêm rất nhiều giác phong thú đang dần được triệu hồi, lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần, rõ ràng lại bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi nên đành " Hừ " lạnh một tiếng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thoát đi.

Cùng lúc đó, Ngã Lỵ Ti dụng hai tay ôm chặt lấy đôi mắt, ngay cả lỗ tai cũng đỏ đậm lên. Nàng như thế nào cũng không ngờ tới Dương Lăng cư nhiên

-A, Dương Lăng, ngươi đúng là đồ đại lưu manh !

Ngay khi Dương Lăng còn không có kịp phản ứng thì cửa phòng" chi" một tiếng đã bị đẩy ra, Tác Phỉ Á vừa mới thò đầu vào đã rụt trở lại tựa như gặp ma quỷ.
Một trận gió nhẹ thổi tới, Dương Lăng cảm giác hạ thân truyền đến một cảm giác trống trải bèn cúi đầu nhìn xuống cũng liền hận không có cái lỗ nẻ nào dưới đất để nhảy xuống. Nguyên lai, chiếc khăn tắm rộng thùng thình không biết khi nào đã rơi xuống, tiểu huynh đệ của hắn đang giương oai kiêu hãnh.

-Aaaaaaaaaa tiếp theo ba tiếng thét bén nhọn của nữ nhân từ phòng tắm của Dương Lăng lại truyền ra một tiếng hú bi tráng của nam nhân khiến mấy tên Dã man nhân đang tuần tra ở phụ cận không khỏi phát run. Đã sớm nghe nói quý tộc nhân loại có rất nhiều bí mật nam nữ, xem ra quả nhiên không phải là giả !


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhnhung102 về bài viết trên: thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 468 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bích Thảo, Huỳnh thị ánh Hoa, Mamakute2003, Q.anh, Senbfs, thuyhang181290, Trinhbear85, vyvybb và 166 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.