Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Màu tình yêu

 
Có bài mới 16.03.2015, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 03.07.2014, 13:33
Bài viết: 1954
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 3.32
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu - Điểm: 10
Hãy dừng lại đó và tiếp tục yêu thương

Em và anh chỉ là những người thương nhau để vậy. Thế nên chúng ta sẽ mãi chẳng đi chung một đường.



Anh một con người bình thường, nhưng em nhận ra rằng trong anh có biết bao nỗi niềm vây kín, chỉ là anh giấu đi đằng sau những nụ cười hờ hững. Anh chẳng nói yêu em và em cũng vậy. Cuộc đời thật lạ cho anh và em gặp nhau để cả hai phải dằn vặt trong một tình yêu chẳng thành hình.

Em biết anh thương em nhiều, chỉ là anh không nói. Đôi lúc em rất mệt mỏi, chỉ muốn tìm đến anh nhưng lại thôi, vì chúng ta có là gì của nhau đâu giữa thế giới chật hẹp này. Anh luôn dõi theo em từng bước, đau nỗi đau của em và vui niềm vui của em. Song cuộc đời anh quá rộng lớn, em sợ lắm, sợ rằng em sẽ lạc đâu trong tim anh.

Anh nói rằng anh đã có người yêu nhưng anh thương em. Em cũng đã tường tận. Những lúc như thế có một chút nhói lòng nhưng rồi lại thôi, em cũng phải tự bước tiếp đời mình mà chẳng cần có anh bên cạnh. Nhưng em hiểu đâu đó trong trái tim anh luôn dành cho em một chỗ để trú ngụ, một nơi đầy sự yêu thương.

Có đôi khi anh và em chạm mắt, những lúc đó em lúng túng chẳng dám nhìn vì đằng sau đôi mắt kia là nơi mà em chưa hề quen biết, sợ rằng nhìn thấy rồi dần quen thuộc. Rồi những đêm anh nhắn tin em chẳng trả lời, anh lo lắng. Những lúc dỗi nhau anh chẳng thèm dịu giọng, cứ thế em và anh mãi nhìn nhau giữa hai đường và rồi em nhận ra rằng chúng ta nên dừng lại. Cũng như dừng lại đừng nhìn nhau nữa, hãy để cả hai đi về hai con đường. Đã bao đêm em cố nhủ lòng như vậy nhưng chính vì anh mà em chẳng thể thôi ngừng thương.

Trong em giờ đây là những khoảng trống, nỗi niềm chưa vơi. Em muốn anh và em chỉ nên như thế, chỉ nên thương nhau để đó để rồi dành cho nhau một yêu thương nhỏ bé khi lạc lõng. Em không yêu anh chỉ là cảm giác của em dành cho anh là một cảm giác thật đặc biệt mà em tạm gọi mà “người thương”. Một tên gọi để em không lẫn anh với bất kì một ai khác trên đời.

Nhưng anh lại vẫn thế, cứ yêu thương đầy vơi, cứ quan tâm dù ánh mắt hờ hững, dù đôi tay chẳng níu kéo. Tình thương mà anh và em chẳng thể có đích đến, đôi mắt ta tuy hướng về nhau nhưng người ta nói rằng yêu anh là đau khổ và em sẽ tự tạo cho mình một vết thương lòng hằn sâu thành vết sẹo. Tuy em đã cố gắng giấu những giọt nước mắt buồn trong mưa, nhưng em không thể che giấu được trái tim đã hướng về nơi anh đang ở.

Rồi ngày lại qua ngày em sẽ vắng anh dần thôi, dù đôi ta cứ phải gặp nhau, cứ phải đưa mắt về phía đối phương. Cũng sẽ có một ngày anh và em mỉm cười khi nhìn giáp mặt. Đó là khi đôi ta đã chấp nhận rằng đối phương là “người thương” nhưng chỉ thương nhau để đó. Để những lúc lạc lõng lại nhớ về nhau, để có thêm một nghị lực cho dòng đời xuôi ngược này. Gió sẽ thổi đi mất những nỗi lòng, những định kiến, những dằn vặt đi về nơi nào đó xa xôi. Chỉ để lại hai trái tim đã được lấp đầy khoảng lặng. Vì thế chúng ta sẽ cố như thế mãi nhé, trước khi nước mắt em và anh khô cạn.

[/size]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.04.2015, 16:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.02.2015, 13:21
Tuổi: 19 Nam
Bài viết: 61
Được thanks: 68 lần
Điểm: 5.21
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu
Phải chăng cái này nên đăng vào hạt giống tâm hồn nhỉ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.04.2015, 18:14
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 03.07.2014, 13:33
Bài viết: 1954
Được thanks: 1218 lần
Điểm: 3.32
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu - Điểm: 1
Tại sao lại phải đăng vào HGTH?!? Cái này là topic cá nhân,đăng bên nào cũg đc.Thậm chí đăng vào Box Tình Yêu vẫn được,nhưng do mình thx đăng đâu thì đăng ở đó!!![/quote]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.04.2015, 14:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.02.2015, 13:21
Tuổi: 19 Nam
Bài viết: 61
Được thanks: 68 lần
Điểm: 5.21
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu
Xi Hoang đã viết:
Tại sao lại phải đăng vào HGTH?!? Cái này là topic cá nhân,đăng bên nào cũg đc.Thậm chí đăng vào Box Tình Yêu vẫn được,nhưng do mình thx đăng đâu thì đăng ở đó!!!

Tại thấy cái này thiên về tâm hồn hơn nên đăng đây chẳng thấy giống nhật ký gì cả. Chỗ này nói tâm sự của mình, mà cái này là sưu tầm mà!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.05.2015, 15:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 29.05.2015, 14:16
Bài viết: 13
Được thanks: 16 lần
Điểm: 3.23
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu - Điểm: 1
hic, toàn là truyện hay không hà, độc mãi không chán luôn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hạ nhớ về bài viết trên: Xi Hoang
Có bài mới 04.02.2018, 18:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.10.2017, 11:38
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 371
Được thanks: 1210 lần
Điểm: 7.79
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu - Điểm: 10
Ngày gió giao mùa

Là tôi sợ, sợ khi có thêm người bạn mới khác tôi sẽ quên mất Nguyên, sợ Duy sẽ chẳng thể hiểu tôi như cái cách mà Nguyên hiểu và sợ khi chấp nhận Duy, biết đâu cậu ấy sẽ lại bỏ tôi đi giống Nguyên – một lần nữa.

***


Nguyên – trở về cùng những giấc mơ

Tôi ngoảnh lại, cố bắt cho kịp chuyển động nhanh lẹ phía sau lưng nhưng giờ chỉ còn là một vệt mờ xẹt ngang qua. Chiếc hoodie xám in dòng chữ SHARK to đùng phía trước, mái tóc nâu nhạt ánh lên dưới nắng chiều nhuốm vàng, dáng người cao gầy, mảnh khảnh và tiếng bước chân mà kể cả khi có vội vàng hay chậm rãi đều mang cùng một nhịp điệu. Chỉ cần tất cả những điều đó thôi, tôi cũng đủ biết chàng trai vừa kịp nép mình sau bức tường kia là ai. Tôi chầm chậm tiến lại phía cậu, khẽ khàng như sợ chỉ một cử động mạnh thôi cậu sẽ lại biến mất. Cậu đứng đó, quay lưng về phía tôi. Bất giác, tôi đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu và rồi, có một cảm giác nhói lên nơi đầu ngón tay mà tôi tiếp xúc với lớp vải thô mềm ấy. Kí ức như một thước phim quay chậm ùa về và hút tôi vào trong đó. Tôi trôi tuột vào một hố đen sâu hun hút và hình ảnh cậu cứ ngày một nhỏ lại cho đến khi chỉ còn lại một chấm nhỏ. Tôi sợ hãi, cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cái sức hút khủng khiếp ấy, cố chạy hết sức về phía cậu nhưng chẳng thể làm nổi. Cậu vẫn đứng đó và chẳng hề quay mặt lại, có gì đó chảy dài trên má tôi, tôi bật khóc nhưng vẫn cố gọi to:

Nguyên ơi...

Choàng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, cảm giác đầu óc như nặng trịch, cổ họng tôi khô khốc và trên má vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Tôi lại khóc trong chính giấc mơ của mình. Đã mấy ngày nay, tôi cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ ấy, giấc mơ mà dù có cố gắng thế nào tôi cũng chẳng thể gọi Nguyên quay mặt lại nhìn tôi lấy một lần. Chẳng hiểu sao Nguyên lại trở về đột ngột như vậy. Tôi cứ ngỡ là mình đã khóa chặt được hình ảnh của cậu trong ngăn sâu nhất của trái tim mình nhưng chỉ khi giấc mơ ấy chợt đến, tôi mới hiểu rằng tôi quên vẫn chưa khóa ngăn kí ức ấy. Tôi vẫn còn nhớ Nguyên lắm.

Nguyên mất vào một buổi chiều đầu đông, cái buổi chiều mà tôi còn nhớ như in là bầu trời mang một màu xám xịt, ảo não và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện choán hết không gian. Bác sĩ cúi đầu buồn rầu thông báo ca phẫu thuật không thành công và rằng chúng tôi đã mất Nguyên mãi mãi. Mẹ Nguyên gục xuống cạnh cậu, tiếng khóc bật ra như một tấm thủy tinh bất chợt vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Ba Nguyên lặng lẽ vỗ về mẹ cậu rồi cũng tự khóe mắt, có gì đó lóng lánh trào ra, chảy dài trên gương mặt khắc khoải những dấu thời gian. Tôi không dám chứng kiến cảnh tượng ấy, cảnh tượng đau đến thắt tim lại. Tôi bước giật lùi rồi quay ngoắt chạy đi và trong đầu thì hoàn toàn trống rỗng. Vậy là Nguyên đã bước trước tôi một bước quá dài mà bỏ mặc tôi loay hoay với những khó khăn của cuộc sống này. Tôi ngồi bất động trên băng ghế lạnh toát của bệnh viện, lặng im để mọi chuyển động chạy vụt qua đôi mắt nhưng chẳng có gì được ghi nhận lại, tất cả mọi cảm xúc của tôi dường như đang trôi nổi ở một tầng không gian khác – nơi ấy có Nguyên.

Việc Nguyên trở về trong những giấc mơ khiến tôi nhớ cậu nhiều hơn là sợ dù cho giấc ngủ có chập chờn hằng đêm và sáng mai thức dậy tôi gần như mất hết toàn bộ sức lực. Dần dà, từ việc căng thẳng đối mặt, tôi bắt đầu trông chờ giấc mơ ấy, bởi nó như một con đường khác dẫn tôi đến với thế giới mà Nguyên đang tồn tại. Tôi chỉ băn khoăn duy nhất một điều rằng, tại sao Nguyên vẫn chẳng chịu quay lại nhìn tôi lấy một lần. Khi nào cũng vậy, cậu luôn trốn tránh tôi và cứ đến lúc tôi chạm được vào Nguyên thì hiện tại lại kéo tôi về. Tôi muốn được ngắm nhìn lại gương mặt của Nguyên kể cả khi nó đã hằn sâu trong tâm trí của mình. Tôi muốn nhìn lại nụ cười rạng rỡ của cậu bạn đã thân thiết với tôi suốt mười sáu năm trời. Tôi muốn được lắng nghe giọng nói trầm trầm của người con trai đầu tiên mà tôi đem lòng nhớ thương. Đối với tôi, sự trở lại của Nguyên như một sự khơi nguồn cho những cảm xúc tôi từng có một năm về trước.

Duy – những quan tâm thầm lặng

Việc buồi sáng tôi đến lớp với hai con mắt sưng lên không thể qua nổi mắt Duy. Ngay lập tức, Duy liền gặng hỏi nguyên nhân hệt như một bà mẹ đang sốt sắng cho đứa con của mình. Tôi nghe hết những gì Duy nói nhưng chỉ ậm ừ cho qua. Tôi không muốn trả lời và cũng không có ý định kể cho Duy về Nguyên và những giấc mơ.

Duy và Nguyên không biết nhau và cũng chưa từng gặp mặt nhau một lần. Sau khi Nguyên ra đi, ba tôi cũng nhận được công tác mới, bởi vậy cả gia đình tôi phải chuyển đến một thành phố khác, rời xa vùng đất chứa bao kỉ niệm của tôi và Nguyên. Có lẽ, đây là việc có thể giúp tôi thoát ra khỏi nỗi trống trải của những ngày không còn Nguyên và ra đi sẽ khiến tôi vượt qua được nỗi buồn sâu thẳm ấy.

Tôi chuyển tới trường mới học với lớp vỏ bọc lạnh lùng, ít nói. Những ngày đầu, một vài người bạn có ý định bắt chuyện với tôi nhưng với sự thiếu hợp tác thể hiện qua cách tôi thờ ơ đáp lại họ đã khiến chẳng ai muốn tiếp tục. Tuy nhiên, vẫn có cậu bạn khá kiên trì trò chuyện và mặc kệ cho phản ứng của tôi có bất cần thế nào, cậu vẫn đều đều kể cho tôi mọi chuyện, những câu chuyện không đầu không cuối. Duy là một cậu bạn tốt, nếu bạn có một người bạn như Duy thì bất kì khi nào bạn cần, Duy sẽ xuất hiện hệt như trong truyện cổ tích và giúp đỡ bạn. Giống như lần, tôi chẳng may đi học muộn, Duy đã đánh lạc hướng đội cờ đỏ bằng cách báo động giả rằng có học sinh trèo tường và tôi có thể nghiễm nhiên vào trường bằng đường cửa chính mà không bị bắt phạt gì. Sau hôm đấy, tôi có hỏi thăm xem cậu ấy có bị phạt gì không thì Duy chỉ cười lớn và bảo rằng chẳng ai có thể bắt bẻ gì cậu ấy cả. Nhưng tôi nghe đâu, cậu ấy bị phạt viết bản kiểm điểm và phải quét dọn sân bóng. Hay có lần, tôi ốm một trận rất nặng, nghỉ học cả một tuần trời, bài vở cứ chồng chất lên hết nhưng khi xem lại, tôi thấy bài nào cũng được chép đầy đủ bằng nét chữ con trai cứng cỏi. Hỏi ra tôi mới biết, những ngày tôi ốm, Duy đã nhờ mẹ tôi lấy sách vở của tôi đưa cậu để cậu chép dùm.

Tôi dám cam đoan rằng mẫu con trai tốt như Duy thì phải gần như toàn bộ số con gái trong lớp thích cậu, đấy là chưa kể ngoài lớp. Duy tốt bụng, học các môn tự nhiên thuộc vào top đầu của lớp. Duy chơi thể thao cũng rất cừ và hiện đang làm đội trưởng đội bóng rổ của trường. Và tất nhiên Duy cũng là một người bạn rất tốt, thật sự tốt. Thế nhưng sau tất cả những gì Duy làm cho tôi, tôi vẫn giữ với Duy một khoảng cách, một vẻ lạnh nhạt đến mức chính bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên. Có một nỗi lo sợ mơ hồ cứ nhen nhóm mỗi khi có có ý định chia sẻ cho Duy những bí mật của riêng mình. Là tôi sợ, sợ khi có thêm người bạn mới khác tôi sẽ quên mất Nguyên, sợ Duy sẽ chẳng thể hiểu tôi như cái cách mà Nguyên hiểu và sợ khi chấp nhận Duy, biết đâu cậu ấy sẽ lại bỏ tôi đi giống Nguyên – một lần nữa.


Nguyên – tiếng nói của quá khứ

Nắng dải đều trên từng hàng cây và nhảy nhót trên những ô cửa kính khoác lên mình một lớp bụi dày đặc. Tôi đang đứng trước cửa thư viện cũ của khu phố mà tôi từng sống trước đây. Nơi đây, tôi và Nguyên đã cùng nhau lớn lên và có thật nhiều kỉ niệm. Có tiếng bước chân chậm rãi phía sau, tôi không quay lại vội, chỉ nói khẽ:

- Gặp lại cậu tớ vui lắm!

- Chào Vy!

Tôi quay lại, Nguyên thực sự đang đứng trước mặt tôi. Mặt đối mặt. Nguyên vẫn giữ dáng hình y hệt những gì tôi tưởng tượng về cậu, duy chỉ có điều trông Nguyên mỏng mảnh như những bong bóng xà phòng mà chỉ cần chạm nhẹ vào thì chúng sẽ vỡ vụn thành những hạt nước li ti. Tôi sẽ cứ đứng trân trân nhìn Nguyên thế nếu như Nguyên không định đưa tay để nắm lấy tay tôi. Tôi vội vã rụt lại, tôi sợ nếu chạm vào cậu ấy, cậu sẽ lại biến mất như đã từng vậy. Có lẽ Nguyên biết tôi đang nghĩ gì, cậu khẽ mỉm cười rồi trấn an tôi:

- Tớ sẽ không biến mất đâu, đừng sợ!

Rồi Nguyên chìa tay ra cho tôi nắm, có chút lưỡng lự nhưng rồi tôi cũng đặt tay mình vào. Tay Nguyên ấm áp chứ không hề lạnh lẽo như tôi vẫn nghĩ. Nguyên kéo tôi đi rất nhiều nơi nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi. Tôi chỉ biết những nơi ấy rất đẹp và tôi cùng Nguyên đã lại được cùng nhau chơi đùa giống như những gì chúng tôi vẫn làm trước kia - khi Nguyên còn sống. Sau khi đùa nghịch mệt nhoài, Nguyên kéo tôi đến băng ghế đá. Tôi sững lại khi nhận ra đó là băng ghế tôi từng ngồi trong bệnh viện ngay cái ngày Nguyên ra đi.

- Sao cậu lại đưa tớ đến đây?

- Vì tớ muốn cậu nhớ rằng tớ đã ra đi mãi mãi.

Phải rồi, tôi đã thực sự nghĩ rằng Nguyên còn tồn tại, tôi đã nghĩ rằng sự biến mất của Nguyên chỉ là một sự vắng mặt tạm thời của cậu ấy. Tôi đã quên rằng Nguyên đã mất.

- Tớ thực sự đã đi rồi, Vy ạ! Những gì cậu đang nhìn thấy, đang nghe thấy là những tiềm thức của tớ khi còn sống. Chúng tập hợp lại và tạo nên một Nguyên mà cậu đang thấy. Tớ hỏi này, cậu có sợ không?

- Có lí do nào khiến tớ phải sợ không?

Nguyên không trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười. Rồi Nguyên hỏi về cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi kể cho cậu nghe về vỏ bọc tôi tự tạo ra cho bản thân mình, về những tiết học chán ngắt trôi qua và cuộc sống vô vị. Tôi cũng kể cho cậu nghe về Duy, về những câu chuyện hài hước có, buồn bã có và có đôi khi là nhảm nhí của Duy, về những tài lẻ mà Duy có và những ánh mắt của các cô bạn cùng lớp dành cho Duy. Nguyên lặng im lắng nghe tất cả, có đôi khi cậu biểu hiện lên gương mặt bằng một nụ cười đúng-kiểu-của-Nguyên.

- Có vẻ như cậu bạn tên Duy đó thích cậu?

- Có lẽ

Tôi không phủ nhận điều Nguyên nói. Tự trong tôi cũng cảm nhận được điều đó. Duy thích tôi và gần như là cậu cố tình thể hiện ra để tôi biết điều đó nhưng tôi luôn tỏ ra là mình chẳng hiểu gì. Thảng hoặc, tôi bắt gặp ánh mắt thất vọng của Duy, có chút gì đó hơi nuối tiếc nhưng tôi cũng đành thở dài và tự nhủ tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cả tôi và Duy.

- Cậu cũng thích Duy?

- Không thể nào !

Tôi lập tức bác bỏ cái điều mà Nguyên vừa đưa ra kia nhưng cũng hơi khẽ khựng lại. Tôi chẳng hiểu là mình có thích Duy không nữa. Đã có đôi lần tôi đã thức sự chú ý tới cậu ấy, khẽ rung động trước những quan tâm của cậu và thường dành ra vài phút vẩn vơ để nghĩ về Duy. Nhưng tôi thích Nguyên, trước giờ vẫn vậy, bởi thế nên có lẽ chưa bao giờ tôi dám nghĩ rằng tôi có thể thích Duy. Quay sang Nguyên, ánh mắt Nguyên đang xoáy sâu vào một khoảng không xa xăm lắm, tôi không muốn phá vỡ hình ảnh đó nhưng rồi cũng không thể ngăn mình hỏi cậu:

- Cậu biết là tớ đã từng thích cậu không? Trước kia và cả bây giờ nữa?

Kể cả khi người đang đứng trước mặt tôi đây là một-Nguyên-được-xây-dựng-từ-tiềm-thức thì việc nói ra những lời lẽ như vậy cũng khiến tim tôi đập loạn nhịp và hai má nóng bừng lên, tôi hồi hộp đợi phản ứng từ Nguyên.

- Vy này, tớ biết và tớ cũng thích cậu. Nếu tớ còn sống tớ sẽ dành những điều này để nói với cậu trước khi để cậu hỏi tớ. Nhưng thật tiếc là tớ chẳng thể hít thở lại được nữa, bởi vậy dù có thích cậu rất nhiều nhưng tớ vẫn chỉ có thể đứng nhìn cậu từ một tầng không gian khác mà thôi.

- Nhưng mà...

- Nghe tớ này, cậu không thể sống thế này mãi được. Cậu đang còn một cuộc đời rất dài phía trước và cậu cần phải có những người bạn mới của riêng mình, dẹp bỏ cái vỏ bọc cậu tự tạo ra đi và hãy sống thật với những gì của một Vy trước đây. Tớ tin là cậu sẽ cảm thấy tươi vui trở lại thôi. Còn Duy, tớ tin đó mới là người cậu cần yêu thương lúc này chứ không phải tớ. Hãy nhớ rằng, tớ là quá khứ còn Duy mới là hiện tại. Cậu biết không? Khi mà một người con trai nói với người con giá mình yêu thương rằng cô ấy hãy tìm tới một chàng trai khác thì cái chàng trai khác đó chắn chắn là một người tốt hơn rất nhiều. Có lẽ việc cậu thích tớ chỉ là cảm xúc của cậu bị lữu giữ khá lâu và cậu mặc định cho đó là điều luôn như vậy. Ai rồi cũng phải thây đổi Vy ạ, tớ rồi cũng sẽ trở thành một người khác và sẽ có một cuộc đời mới. Cậu cũng vậy, đừng sống cho quá khứ nữa mà hãy sống cho tương lai của mình nhé.

Nguyên nói một hơi dài rồi ngừng lại chờ phản ứng của tôi. Tôi hơi ngẩn người ra một lúc. Có lẽ Nguyên đúng, có lẽ tôi thích Duy nhưng lại ngăn cho bản thân mình không muốn vậy vì một điều mặc định tôi tự đặt ra, có lẽ tôi không biết rằng trái tim tuy nhỏ nhưng tình cảm thì nó chưa được vô tận nên tôi sẽ không phải lo về việc tôi thích Duy thì có nghĩa là tôi sẽ lãng quên Nguyên. Một cơn gió thổi vụt qua làm tóc tôi xòa xuống mặt, Nguyên khẽ vén nó lên cho tôi rồi nói:

- Gió giao mùa đấy Vy ạ!

- Ừ , gió giao mùa cũng có nghĩa là mùa mới đã sang phải không Nguyên?

Nguyên mỉm cười rạng rỡ, nắng đùa nghịch trong đôi mắt cậu khiến nó trở nên đẹp lạ thường, rồi từ từ Nguyên bay lên giống hệt như thiên thần mà tôi từng nhìn thấy trong những cuốn truyện mà ngày xưa tôi và Nguyên thường hay đọc. Tôi không ngạc nhiên mà chỉ đứng dậy vẫy tay chào cậu. Nguyên ngoảnh lại nhìn tôi rồi nói :

- Nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành rồi Vy ạ. Giờ tớ có thể có một cuộc sống mới. Cảm ơn Vy và hứa là luôn sống tốt nhé, vì chính cậu và cả tớ nữa. Hãy biết yêu lấy bản thân mình và đứng chối bỏ cảm xúc của bản thân, tớ tin cậu sẽ làm được...

Tiếng nói của Nguyên xa dần rồi biến mất hẳn ngay khi cậu hoàn toàn tan biến. Tôi nhìn trân trân vào khoảng không ấy mà lòng yên bình lạ. Nguyên ạ, người cần cảm ơn là tớ mới phải. Tớ phải cảm ơn cậu về chuyến ghé thăm bất chợt này, tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu và tớ sẽ sống một cuộc sống mới thật tốt như đã từng hứa với cậu. Bầu trời đã chuyển màu xanh nhạt, những vệt màu ảo não đã biến mất hoàn toàn. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi, tôi hít cho căng lồng ngực cái không khí trong lành ấy như để lưu giữ lại những khoảnh khắc mà tôi vừa được trải qua. Có lẽ tôi sẽ chẳng gặp Nguyên trong những mơ về sau nữa nhưng tôi không buồn, Nguyên đã tặng tôi một món quà mà bất cứ khi nào tôi cũng có thể liên tưởng tới cậu, liệu tôi có thể gọi tên món quà ấy là Duy?

Duy – gió giao mùa

Tôi tỉnh giấc, cảm giác thanh thản lạ. Tôi sẽ thực hiện lời hứa với Nguyên ngay ngày hôm nay. Tôi sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ và người đầu tiên bắt đầu cho chuỗi ngày mới ấy không thể là ai khác ngoài Duy. Chậm rãi đạp từng vòng xe tới trường, tôi háo hức cho một sự thay đổi mới.

Vẫn như mọi ngày, Duy lại tíu tít như một chú chim sẻ kể mọi chuyện cho tôi nghe. Trong tất cả những cậu chuyện ấy, tôi đặc biệt chú ý tới câu chuyện về giấc mơ của Duy:

- Vy biết không, tối qua tớ đã mơ một giấc mơ kì lạ lắm, tớ gặp một cậu bạn, cũng trạc tuổi mình thôi hoặc có lẽ là ít hơn nhưng mà tớ cố gắng lắm cũng chẳng thể nhớ ra đó là ai. Cậu ta nhìn tớ, tớ cũng nhìn lại và rồi cậu ta dặn tớ phải thật tốt với cậu. Quả là kì lạ phải không? Mà chuyện này nhảm nhí thật. Thôi tớ kể chuyện khác nhé....

- Duy này, thực ra người cậu gặp là Nguyên...

Thế rồi tôi bắt đầu kể cho Duy tất cả những gì tôi từng trải qua. Duy có hơi bất ngờ trước thái độ bất thường của tôi nhưng rồi cậu cũng lặng im theo sát từng chi tiết. Lần đầu tiên, tôi là người kể còn Duy là người lắng nghe . Giọng tôi kể đều đều như một người thuyết minh những thước phim kí ức. Ngoài kia, nắng trải đều khắp sân trường, có gì đó vừa nảy nở nhờ một quá khứ bác bỏ một quá khứ. Chẳng biết có thực không mà hình như tôi vừa thấy một cú chao nhẹ của mùa, một cơn gió khẽ lướt qua làm một chiếc lá khẽ cựa mình rồi tiếp đất bằng những vòng xoay chầm chậm. Nguyên bảo đấy là gió giao mùa, bất chợt tôi lại nhớ về nụ cười của Nguyên, cảm giác thanh thản lạ. Có vẻ như mùa mới đã sang rồi thì phải...

Cá Mập


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.02.2018, 14:58
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 374
Được thanks: 813 lần
Điểm: 19.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu - Điểm: 11
Em và anh, là yêu mà không phải yêu, là bạn cũng chẳng ra bạn, là kẻ thù càng không, nhưng không gặp thì nhớ, gặp lại hay cãi nhau, bên cạnh nhau quá gần thì trở nên ngượng ngùng.

Có những khoảnh khắc em đã định nói ra tiếng lòng mình cùng anh nhưng định mệnh lại rất khôi hài, khiến em phải im lặng ôm lấy tương tư, nhìn anh cười vui vẻ cùng những cô gái khác, còn em chỉ đóng vai một người bạn khác giới luôn thấu hiểu anh.

Chắc có lẽ anh chẳng bao giờ thấy được hàng mi em đã rung lên như muốn khóc khi được anh giới thiệu người con gái anh đang thương, anh nói với em anh sẽ quen cô ấy lâu dài, không chóng vánh như các mối tình trước đây. Em gật đầu cười gượng ủng hộ anh, em gằn giọng bắt anh cam kết lần này là thật lòng… với cô ấy.

Em mãi không hiểu sao mình thích sống ngược tâm đến vậy, luôn đóng vai phụ trong mọi câu chuyện tình. Chuyện của người ta, em trở thành quân sư chỉ đường bày lối. Chuyện của mình, em sẽ là người yêu đơn phương hoặc là bạn rất tốt của nam chính. Có lẽ cho đến giờ phút này vai diễn em chưa sắm chính là loại con gái đi cướp giật tình yêu của người khác, vì em không bao giờ muốn làm thế, kể cả khi có cơ hội.

Em luôn muốn tự mình đưa ra lựa chọn cho bất cứ điều gì liên quan đến cuộc đời mình, từ trường học, công việc, các mối quan hệ bạn bè và cả tình yêu. Vì là tự lựa chọn nên em luôn mang theo “lưỡi dao nhẫn tâm”, sẵn sàng sử dụng để cắt đứt những thứ em không muốn có hay muốn bỏ đi ngay lập tức. Đã có những lúc em nghĩ, hay cứ để mọi thứ đến tự nhiên, để đời mình như con thuyền nhỏ không tay lái, sóng xô đi đâu thì hãy đến đó. Nhưng em lại không can tâm, bao nhiêu năm em tự mình đóng nên một con tàu lớn cho cuộc đời mình, em tự lái nó và cũng tự sửa chữa những hỏng hóc mà người khác mang lại cho em.

Con tàu lớn của em vững chãi, luôn sẵn sàng giăng buồm trước sóng to gió lớn. Anh hay bất cứ chàng trai nào bước vào cuộc đời em, nếu không phải là gió, là sóng thì cũng sẽ là tảng đá ngầm dễ khiến em tổn thương, chưa ai có thể trở thành chú hải âu nhỏ có thể cùng con tàu lớn đi khắp thế gian. Em biết như vậy nhưng vẫn giữ anh lại trong lòng, vẫn không thể buông bỏ tảng đá ngầm đã hết lần này đến lần khác để em va vào vỡ từng mảnh, lại tốn thêm thời gian chắp vá vì anh.

Lạ là, em chưa từng mong anh sẽ biết và chấp nhận tình cảm của em, vì trong số những lựa chọn, anh không phải là điều em muốn chọn mang theo suốt cuộc đời. Em cứ đặt anh ở đó trong tim mình, lúc nhớ lúc thương, lúc khao khát lúc lại muốn ném đi thật xa. Chắc em sẽ không bị ông trời trừng phạt vì đã đùa giỡn với hình bóng của anh đâu nhỉ, vì anh vẫn là anh mà em vẫn là em, không khiến anh đau khổ hay tổn thương.

Tàu lớn chỉ nên đợi hải âu, nên tránh va vào đá ngầm, đúng mà phải không anh?

Cre: GreenStar


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: TranGem
Có bài mới 25.02.2018, 23:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 374
Được thanks: 813 lần
Điểm: 19.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu - Điểm: 11
NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC, NGƯỜI ĐẾN SAU VÀ NHỮNG MỐI QUAN HỆ CHẲNG THỂ GỌI TÊN..

NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC.

Là cậu. Một cô gái mà tớ chẳng hiểu sao, lại quấn quýt ngay từ những ngày đầu mới gặp. H à, trong lớp có đến bốn chục bạn, tại sao tớ lại chọn cậu nhỉ? Tớ giãi bày chuyện của mình với cậu mà chẳng một chút e dè, như là chúng mình đã thân quen nhau từ lâu rồi vậy. Tớ gọi cậu là chị xưng em, để muốn cậu biết rằng tớ quý cậu đến nhường nào, thật sự lúc ấy tớ chỉ có cậu mà thôi..

NGƯỜI ĐẾN SAU.

Cậu là một người mà tớ biết qua lời kể của H. Sau đó thì tớ cũng có để ý tên cậu hơn một chút mỗi khi thấy cậu đăng bài hỏi gì đó trong group học tiếng anh, tớ vào trả lời như một người cmt bình thường.. Thế rồi cậu ib tớ hỏi xin tài liệu ôn thi, tớ chia sẻ, và từ đó bọn mình nói chuyện nhiều hơn.. Rồi sau đó cậu cũng biết chuyện tớ là bạn H, và cả những chuyện mà bọn tớ hay nói về cậu nữa. Tớ nhớ, cả ba chúng ta đã từng nói chuyện vui vẻ biết bao..

... VÀ NHỮNG MỐI QUAN HỆ CHẲNG THỂ GỌI TÊN...

Tôi, Cậu và H cùng nhau ôn và thi đại học. Ngày biết kết quả, điểm của tôi cao hơn điểm của H, và, H bảo với tôi rằng, từ đó, Cậu cũng chẳng còn nói chuyện với H nhiều nữa. Nhưng tôi và Cậu thì vẫn có, thậm chí là ngày qua ngày, như một thói quen, tôi bật máy tính lên lúc 8 giờ và tắt máy đi lúc 2 giờ sáng.. Ngày đó tôi vô tâm, cũng không để ý tới cảm xúc của H, tôi đã không biết H buồn đến mức nào.. H nói với tôi, rằng tại sao một người chơi với nhau 3 năm lại không bằng một người quen trên mạng 3 tháng, rằng một người nói chuyện hàng ngày với mình nhưng chưa chắc đã coi mình là người quan trọng với họ, rằng một người có thể thay đổi chỉ vì một người đến sau, cho dù người trước kia có thân lâu đến mức nào..
Có lẽ H không biết, rằng với H, tôi vẫn không hề thay đổi. Tôi thấy buồn, vì có lẽ H nghĩ rằng cậu ấy là người đến trước, còn tôi là người đến sau, hoặc, H là người đến trước, còn Cậu là người đến sau. Nhưng, điều khiến tôi buồn nhất là, H nghĩ rằng tôi là người đã "cướp" Cậu. (theo như lời H viết). H với tôi bây giờ cũng chẳng còn chia sẻ nhiều với nhau như trước. Tôi thật sự đã không nhận ra, thật sự đã không hiểu những lời H nói, những dòng H viết, cho đến ngày sinh nhật lần thứ 20 gần đây của cậu ấy, tôi đọc lại những bức mail H gửi cho tôi khi xưa..

Sau đó, tôi đã nghĩ rằng H nói đúng. Người mà mình nói chuyện hàng ngày, chưa chắc đã coi mình là bạn, là người quan trọng đối với họ. Họ có thể vì một người mới gặp khác mà sẵn sàng bỏ rơi mình bất cứ lúc nào... Nhiều khi tôi tự nhủ, rằng có lẽ tôi và Cậu cũng chẳng phải là bạn, vì chẳng gặp nhau bao giờ, chỉ nói chuyện qua những dòng chat, và có thể biến mất khỏi cuộc đời nhau một cách dễ dàng chỉ bằng một cái nút.. vậy đó. Quan trọng hơn, chính tôi là người đã "cướp" Cậu từ H, chính tôi đã phá hỏng một tình bạn. Tôi tự hỏi nếu tôi không xuất hiện, có lẽ Cậu và H vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau chứ không như bây giờ..

Tôi đã có ý định hỏi Cậu ngay sau đó. Nhưng lại chẳng dám nói, vì sợ Cậu sẽ khó xử. Cả trong thâm tâm tôi vẫn không thể nói với Cậu rằng "Cậu không nên nói chuyện với tôi nữa, và hãy nói chuyện với H" được. Như thế chẳng công bằng chút nào, vì quyền lựa chọn ai là của cậu ấy mà, phải không?

Những ngày sau đó, khi đã bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện, tôi cho rằng, có lẽ, tôi vẫn sẽ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Đúng vậy, người nói chuyện hàng ngày sẽ không coi ta là người quan trọng, vì nói chuyện thôi đâu đủ, mà còn phải trải nghiệm cùng nhau, sống cùng nhau nữa. Và, tôi cũng sẽ không cố gắng trở thành người quan trọng với ai cả, chỉ cần họ thấy vui khi nói chuyện với tôi, vậy là đủ rồi nhỉ. :')

Cre: Ichigo Ichie


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: TranGem
Có bài mới 03.03.2018, 14:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.02.2018, 14:37
Bài viết: 71
Được thanks: 19 lần
Điểm: 7.48
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu - Điểm: 8
Một người đàn ông trung niên, có vị trí cao trong xã hội, tại 1 nhà hàng sang trọng, cùng khách khứa, nhân viên...Bên cạnh là người vợ giản dị, kiệm lời và từ tốn...

- Em ăn món này hay món này? (đôi đũa phân vân, ánh mắt lắng nghe ý vợ)...(ông nhẹ nhàng gắp đồ ăn vào bát vợ và nói khẽ) - Em ăn đi, đang nóng ngon lắm đấy!...rồi mới quay ra tiếp ly rượu với anh em...

...

Cứ thế, thật nhỏ nhẹ, ân cần săn sóc như thể ở nhà...cứ thế, chẳng cần to tát, sĩ diện hay hô hào với ai...

Chợt làm mình nhớ câu chuyện nhà Cựu Tổng thống Obama

...

Ai nói lãnh đạo là phải lo việc nước, chẳng còn thời gian cho vợ con?
Ai nói đàn ông phải làm việc lớn, việc nhỏ cứ để chị em lo!
Với mình, sự ngưỡng mộ đến từ những hành động nhỏ, bình dị, rất mực khiêm nhường, cho dù người đàn ông ấy có thể là 1 bậc anh hùng trên chiến trường đi chăng nữa nhưng về với gia đình họ đúng nghĩa là người trụ cột, bao bọc, chở che

...

Cuộc sống đôi khi muốn cho ta được gặp những người đáng mến, đáng cảm mộ như 1 món quà quý giá để ta học tập và yêu thương nhiều hơn.

...

20,30 năm nữa có lẽ chỉ mong có người vẫn cùng ta làm những điều giản dị ấy.

Cre: Phan Trang


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.03.2018, 02:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.02.2018, 14:37
Bài viết: 71
Được thanks: 19 lần
Điểm: 7.48
Có bài mới Re: [Sưu Tầm] Màu Tình Yêu - Điểm: 10
Có nhiều người bạn là nam hay nói với mình, gái giờ toàn bọn thực dụng, cứ yêu mấy thằng đẹp mã, bad boy nó đá cho lại gào mồm đàn ông tốt ở đâu. Trong khi, bọn đàn ông tốt như chúng tôi thì ko ai chọn. Nghe thì hợp lý nhưng mình thấy còn nhiều điều chưa thỏa đáng, mong các bạn đóng góp ý kiến.

Theo định nghĩa về đàn ông tốt của bạn mình, bạn ấy ko hút thuốc, ko nhậu nhẹt, ko chơi bời, ko gái gú...
Bạn ấy cho thế là đủ, quá tốt, nhưng phải xem các bạn nữ vì sao vẫn ko chọn.

Trai hư có loại dẻo miệng, có loại đẹp mã, có loại cả 2 vừa đẹp vừa khéo ,biết chơi ,biết chiều chuộng, gái đa số sẽ thích, đi bên cạnh 1 anh bạn soái ca, đẹp trai lồng lộng như nam thần cũng tự hào lắm chứ. Cái này thật ko nên dối lòng.

Còn a bạn ế bền vững của mình, anh ấy hơi béo, hơi thấp, mình nhắc ăn kiêng đi, tập gym đi, thể dục đi thì lười,ngoại hình hạn chế nên mua đồ khó, cũng lại lười đầu tư, người có sạch nhưng k thơm, quần áo, hay phụ kiện cũng ko vì thu nhập ko cao và luôn nghĩ mình tốt là dc, cần gì mấy cái đấy.

An phận, ko có chí tiến thủ, gái ham tài trai ham sắc. A ko nhậu nhẹt là tốt nhưng cũng k giao lưu. Cuộc sống tẻ nhạt như 1 cục cơm nguội. Có thể ăn tạm đỡ đói nhưng ăn mãi thì chán lắm.

Gần đây làm mai cho 1 cô nấu ăn ngon, chăm chỉ, ngoan hiền, cô cũng mến a vì mấy thứ a có: tốt, k nhậu, k cờ bạc... A lại chê cô ngoại hình kém quá, nhìn k vô.

Mình chỉ nghĩ buồn cười, giống như 1 người đi mua nhà, 1 cô gái là 1 món tài sản, cô ấy đầu tư mua miếng đất tốt, xây nhà đẹp , trang bị nội thất, nhìn là thích muốn sở hữu ngay, bù lại phải bỏ ra số tiền lớn. Tiền ít thì nhà bé, hoặc xa. Gần hơn, vị trí đắc địa, nội thất đẹp thì giá phải cao, pen house cũng như 1 cô hoa hậu, để sở hữu bạn phải là người trả giá cao nhất. Tại sao lại chê pn thực dụng.

Dù đẹp tự nhiên cũng cần duy trì nhan sắc, đầu óc. Ví dụ như ăn kiêng, gym, đắp mask, skincare và hàng tá thứ khác cho phần hình thức. Kèm thêm học hành, công việc để có vị trí thu nhập tốt. Các anh cứ thích cô gái hoàn hảo trong khi bản thân mình ko có gì.

Còn các cuộc tình chỉ nhắm vào vật chất, đổi chác hoặc các cô chỉ mê ngoại hình, mê lời đường mật thì bỏ qua k nhắc đến ở đây.

Đàn ông kiếm tiền cũng là bản lĩnh, mặc dù thành công đến từ nhiều yếu tố, may mắn, nền tảng gia đình... Nhưng đàn ông ko cần đặt nặng vấn đề ngoại hình, cũng nên chú trọng về bản lĩnh.

Tại sao trai hư gái vẫn thích, vì sự chăm sóc tinh tế, chiều chuộng, mặc dù đạt được mục đích rồi, kết quả như nào đã rõ.
Như anh bạn mình, lần đầu được cô gái anh thích đồng ý đi ăn cùng, a gọi 1 bàn đầy thức ăn, toàn đồ béo, cà ri, các món từ sữa, sa tế cay, dầu mỡ béo, trong khi cô bạn ấy ăn kiêng, anh cứ khăng khăng em gầy lắm a lo cho em, muốn e mập hơn nên gọi, sự quan tâm ấy cũng khiến cô kia bỏ chạy mất dép.

Nên mình nghĩ để tìm dc 1 mảnh ghép phù hợp với đời mình ngoài việc bỏ qua cái tôi cá nhân, thay đổi để phù hợp với nhau, thì cần hoàn thiện bản thân. Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Còn tặc lưỡi bỏ qua quen đại để có với người ta thì k bàn.

Trừ trường hợp đổi chác tiền bạc. Còn lại mình nghĩ người xứng đáng có quyền chọn lựa, suy nghĩ này có thực dụng ko? Hay vì những cái tốt kể trên của anh bạn mình vẫn chưa đủ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 22, 23, 24

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 35, 36, 37

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 9, 10, 11

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 20, 21, 22

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 28, 29, 30

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 53, 54, 55

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 62, 63, 64

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 8, 9, 10

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 33, 34, 35

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 7, 8, 9

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 59, 60, 61

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1, 2, 3

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 5, 6, 7

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 67, 68, 69

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 9, 10, 11



ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.