Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

 
Có bài mới 26.05.2018, 16:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 102
Được thanks: 391 lần
Điểm: 38.28
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 51
[size=150]Chương 62

Khi đã thấm mệt, Sách Đồng khép mắt hờ.

Mạch Khinh Trần.

Chỉ cần nhớ đến ba chữ đó thì thù hận như độc dược ăn mòn từng tấc da thịt lan khắp cơ thể hắn.

Tay siết chặt kiếm, Sách Đồng thầm nghĩ, bất luận thế nào Lâm Trì cũng sẽ không thể tha thứ cho Mạch Khinh Trần.

Sách viết rất rõ, mối thù tàn sát mấy năm trước, bắt nguồn từ một nữ tử nọ, sau khi nàng tự vẫn thảm thiết trước mặt Mạch Khinh Trần, tinh thần hắn bị tổn thương, thế nên tính nết thay đổi, trở nên đần độn, mãi đến một lần nọ vô tình gặp một phu nhân nhà phú thương đến Dương Minh, phu nhân ấy hoảng sợ bỏ chạy cùng người nhà về Giang Nam trong đêm, nhưng bất hạnh thay, bà vẫn bị hắn tìm được, đôi bên khẩu chiến, Mạch Khinh Trần ghi hận trong lòng, vì thế đến đêm ra tay sát hại cả gia tộc Lận gia.

Mấy chục nhân khẩu, không chừa một ai.

Vì thân phận của Mạch Khinh Trần nên vụ án này cuối cùng được ém xuống.

Dù có nhiều người chết như vậy, gây ra chấn động lớn đến thế, nhưng vẫn bị ém xuống.

Không ai có thể bình tĩnh đối mặt với kẻ thù như thế. Lâm Trì cũng không ngoại lệ, nàng hẳn sẽ không tha thứ cho Mạch Khinh Trần.

Tiếng xe ngựa truyền đến, Sách Đồng buông kiếm đi qua, Lâm Trì bước xuống xe.

"Sách Đồng, ta đói." Giọng khàn khàn không được tự nhiên.

Sách Đồng đã quen, lập tức gật đầu nói: "Ta đi làm một ít thức ăn."

Lâm Trì bình tĩnh nói: "Được."

Sách Đồng vừa xoay người đi mấy bước, chợt thấy không đúng, vừa quay lại đã không thấy Lâm Trì đâu. Hắn nắm chặt kiếm, đuổi theo. Đêm khuya yên tĩnh, bóng Lâm Trì cực dễ thấy, gần như không bao lâu, Sách Đồng đã thấy Lâm Trì đang ra sức chạy về hướng Dương Minh. Sách Đồng tăng tốc tóm lấy Lâm Trì, giữ chặt nàng.

"Buông!" Lâm Trì cả giận nói: "Mau thả ta ra!"

" Buông ra?" Giọng Sách Đồng cũng giận dữ, "Nàng muốn làm gì?"

"Báo thù!"

"Nàng không giết nổi hắn."

"Dù có chết ta cũng phải đi!"

Lâm Trì dồn hết sức vùng khỏi tay Sách Đồng, lại bị đối phương tóm lấy, ôm vào lòng: "Tiểu thư, ta sẽ không để nàng chết."

Lâm Trì không khống chế được cảm xúc, hung dữ cắn lên cánh tay Sách Đồng.

Nàng cắn rất chặt, răng nàng cách một lớp vải cắm vào da thịt hắn, dường như đã chảy máu, Sách Đồng cũng không thèm để ý.

Hai giọt nước ấm rơi lên tay hắn.

"Tại sao?" Lâm Trì nới lỏng vết cắn, nói năng lộn xộn, lúc này chỉ sợ ngay cả nàng cũng không hiểu mình đang nói gì, "Tại sao lại nói ta biết! Nếu đã nói ta biết tại sao còn ngăn cản ta!? Nếu ta không đi thì phải làm gì đây? Ta có thể làm gì? Tại sao lại như vậy..." Trong phút chốc, mọi sức lực như bị rút cạn, Lâm Trì từ từ ngã xuống.

Trong đầu chỉ có Mạch Khinh Trần.

Dáng vẻ ngơ ngác của Mạch Khinh Trần, lúc hắn mê mang, lúc hắn bị thương, lúc hắn vui vẻ.

Thù hận không lối thoát, yêu cũng chẳng còn tư cách.

Làm thế nào cũng đều sai cả.

Cẩn thận nghĩ lại thì thật ra không phải chưa từng hoài nghi Mạch Khinh Trần, chỉ là không muốn tin, không muốn đối mặt.

Chung quy... Phải làm sao mới có thể dối mặt với sự thật này, người mình yêu sâu đậm lại là kẻ giết cả nhà mình..

"Theo ta trở về trước đi được không?"

Sách Đồng cúi xuống, quỳ một chân cạnh Lâm Trì, giọng dịu dàng trước nay chưa từng có.

lâm Trì cúi đầu.

Sách Đồng giơ tay về phía nàng, khi sắp chạm được nàng thì chọt thấy đau nhói. Sách Đồng cúi đầu, thấy Lâm Trì dùng một cây châm bạc đâm vào tay hắn, hắn chưa kịp phản ứng đã mất hết cảm giác.

"Xin lỗi huynh, Sách Đồng..."

Lâm Trì thu châm mà Thẩm Tri Ly cho nàng, đỡ Sách Đồng dậy, để hắn nằm dưới cây cổ thụ.

"... Dù chàng ấy có là kẻ thù, thì ta vẫn phải gặp chàng lần cuối, nếu chàng thừa nhận là kẻ thù của ta, ta sẽ giết chàng ấy, sau đó..."

Hai chữ cuối bị Lâm Trì nuốt vào miệng.

Nàng khép mắt, nắm chặt tay, chạy vào màn đêm không quay đầu lại.
Dương Minh vẫn thế.

Thời điểm Lâm Trì trở lại trời vừa hửng sáng, trông về phía xa xa vẫn thấy ánh bình minh, chạy dọc theo tường thành, tòa thành này vẫn rộng lớn như thế, không hề thay đổi như tâm trạng của nàng.

Chính tại nơi đây, nàng quen biết Mạch Khinh Trần, ghét hắn, rồi lại yêu hắn.

Trước kia không bao lâu, hai năm, hay là ba năm trước.

Nàng không nhớ rõ, đầu đau như búa bổ.

"Cô nương, cô... có phải cô không khỏe?" Đại tẩu bán buổi sáng ở cửa thành dè dặt hỏi.

Lâm Trì sờ mặt, phát hiện nàng nóng bất thường. Nhớ lại mình đi xe mệt nhọc, thể xác và tinh thần kiệt quệ, lại dầm trong gió suốt đêm. Gần một ngày không ăn uống gì, mệt mỏi đến cùng cực, lại nhiễm phong hàn, không thể để như thế mà đến phủ của Mạch Khinh Trần.

Lâm Trì lục lọi bạc mang theo, tìm bừa một khách điếm gọi vài món ăn, nấu thuốc uống một hơi, cuối cùng tìm hàng binh khí mua một thanh chủy thủ, ngủ một giấc, mới đến phủ Mạch Khinh Trần.

Lâm Trì đã dự tính vài cách lẻn vào phủ, không ngờ vừa đến gần đã thấy Lăng Thư chạy đến.

"Thiếu phu nhân! Xem như tìm được cô rồi."

Lâm Trì sửng sốt, theo bản năng sờ cây chủy thủ giấu trong áo.

Lăng Thư hoàn toàn không chú ý đến, xoa mồ hôi trên trán: "Tiểu Mặc tử, Lăng Họa sáng nay ra ngoại thành tìm cô, bản đại gia sẽ bảo người thông báo với họ, cô cũng đừng chạy bừa ra ngoại nữa." Nói rồi hắn đẩy Lâm Trì vào phủ, tiện tay chỉ vào một nha hoàn nói: "Mau đưa thiếu phu nhân vào."

Thật ra không cần người dẫn, Lâm Trì cũng nhớ phòng Mạch Khinh Trần ở đâu.

"Ở ngay phía trước."

Nha hoàn dừng bước, không dám đến gần.

Lâm Trì gật đầu đa tạ, bước từng bước đến gần phòng Mạch Khinh Trần.

Mồ hôi tay tươm như mưa, hô hấp dồn dập, ngực nàng ẩn ẩn đau.

Đẩy cửa ra, trong phòng tối om, im ắng không một tiếng động, trên giường trong phòng không có một bóng người.

Mạch Khinh Trần không có trong phòng.

Chút sức còn lại cũng cạn kiệt, Lâm Trì xụi lơ ngồi xuống giường, chỉ có tiếng thở rất nhẹ của nàng. Hơi thở lạnh lẽo quen thuộc của Mạch Khinh Trần ngày càng rõ, trên bàn vẫn là quyển sách hôm nọ nàng đọc.

《 Ân oán tình cừu của tiểu nữ mồ côi 》

Lúc đọc chỉ thấy xúc động, nhưng khi nó xảy ra với mình, mới thấy khó chấp nhận đến mức nào.

Giữa lúc Lâm Trì đang ngẩn ngơ, tiếng cửa mở vang lên.

Lâm Trì nghe thấy quay lại, bóng trắng bạc chạy vọt đến trước mặt nàng, ngón tay lạnh lẽo cầm tay nàng.

"Nàng về rồi."

Giọng Mạch Khinh Trần không rõ lắm, nhưng Lâm Trì có thể nghe ra niềm vui và căng thẳng trong câu nói ấy.

Chợt có ánh sáng bên ngoài rọi vào, Lâm Trì nhìn mặt Mạch Khinh Trần, đôi mắt dài nhỏ lạnh lẽo, mái tóc dài thấp thoáng, trông rất dịu dàng, không biết có phải ảo giác của nàng không mà dưới ánh trăng, dường như tóc cũng ánh màu bạc, đệp vô cùng.

Lâm Trì từ từ rút tay khỏi tay Mạch Khinh Trần, gọi: "Mạch Khinh Trần."

Giọng nàng còn lạnh hơn giọng hắn.

Gió đêm ngừng thổi.

"Ta có thể hỏi chàng một chuyện không?"

Giống hệt câu mà Lâm Trì hỏi hắn cách đây không lâu.

Mạch Khinh Trần ho nhẹ, đôi mi xinh đẹp phủ kín mắt hắn: "... Nàng hỏi đi."

Câu trả lời của hắn cũng giống y như đúc.

"Là chàng ư?"

"Kẻ giết cả nhà Lận gia ở Giang Nam nhiều năm trước, là chàng ư?"

Đáp án thì sao?

"Lâm Trì..." Mạch Khinh Trần gọi khẽ.

"Trả lời ta, trả lời ta đi."

Lâm Trì cầm ngược lại tay hắn, đầu ngón tay run run, nhìn Mạch Khinh Trần bằng ánh mắt mong chờ mà chính nàng cũng không nhận thấy, "Nói không phải chàng, chỉ cần chàng nói không phải là được."

Mạch Khinh Trần rũ mắt, im lặng.

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

... Tại sao im lặng, tại sao không nói câu nào.

Lần thứ hai cảm thấy cả thế giới sụp đổ.

Lâm Trì đau khổ vô cùng, đầu muốn nổ tung, nàng gần như cầu xin: "... Nói chuyện đi, Mạch Khinh Trần."

Ngón tay hắn lạnh như băng, hơi lạnh lan đến tận tim.

"Xin lỗi nàng."

Lâm Trì nghe thấy giọng mình đang hỏi, nhưng không còn giống giọng của mình nữa: "... Xin lỗi là sao?"

Mạch Khinh Trần nhắm mắt, đôi môi trắng bệch mấp máy, mồ hôi như nước, chảy men theo gương mặt hoàn hảo của hắn rơi xuống, lúc này trông hắn cực kỳ xa lạ.

Lâm Trì buông tay, lùi hai bước.

Như chưa từng quen biết.

"Tại sao?"

Tại sao phải làm vậy.

Tại sao lại là chàng.

Người gần trong gang tấc, phút chốc cách xa vạn dặm, không còn là người nàng yêm tâm dựa dẫm, mọi thứ trong quá khứ đã biến thành tội ác.

Lâm Trì nắm chặt cây chủy thủ trong tay áo, lạnh như một khối băng nhưng cho nàng chút sức lực.

Nàng đã không biết phải tin ai, phải dựa vào ai nữa rồi.

Mạch Khinh Trần thấy nàng lùi ra sau, theo bản năng đưa tay ngăn cản.

Tay hắn sượt qua áo nàng, nhưng Lâm Trì lùi lại, tay hắn lơ lửng giữa chừng.

Hắn nâng mắt, đôi mắt trống rỗng mà bi thương, nhưng Lâm Trì đã không còn cảm nhận được nữa.

Trong khoảnh khắc Mạch Khinh Trần xoay người, Lâm Trì giơ tay đâm tới.
"Xoẹt."

Tiếng chủy thủ cắm vào da thịt, rõ rõ rành rành, không một chút do dự, máu trào ra từ cơ thể hắn.

Nhưng người sửng sốt lại là Lâm Trì.

Có lẽ là ấn tượng Mạch Khinh Trần để lại cho nàng, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ đả thương hắn dễ thế này, thực tế trước kia đề do hắn đả thương nàng, đến ngón tay hắn nàng còn chưa chạm được.

Nhưng giờ phút này, cây chủy thủ đó thật sự đang cắm vào người hắn.
Đâm rất sâu.

Dường như Mạch Khinh Trần không đoán trước được, nhưng cũng có thể hắn đoán được mà không né tránh, hắn ngẩn ngơ đưa tay chạm vào vết thương, mấp máy môi nói hai chữ mơ hồ.

Quần áo hắn nhanh chóng thấm ướt máu.

Hắn định đứng lên, nhưng vừa chống tường, cơ thể đã lảo đảo, ánh mắt không tiêu cự nhìn về phía Lâm Trì.

Lúc này Lâm Trì mới phát hiện người nam nhân này đã yếu đến nhường này.

Cơ thể không có sức lực, mặt trắng bệch, cả hơi thở cũng mỏng manh.
Nàng chỉ cần đâm sâu thêm vài phân, đâm thủng tim hắn, Mạch Khinh Trần sẽ chết.

Chết.

Chết, sẽ không nói, không cười, không thở, sẽ không còn phản ứng gì nữa.
Lâm Trì cầm lấy cán chủy thủ.

Cây chủy thủ dính đầy máu Mạch Khinh Trần, sềnh sệch âm ấm hơi đáng sợ, nhưng chất lỏng ấy không ngừng bắn vào tay nàng.

Đâm vào đi.

Đâm vào rồi sẽ chấm dứt.

Thù của phụ mẫu đã báo, nàng có thể quên thù hận cũng không cần lo nghĩ, sẽ có thể sống một cuộc sống đơn giản, giống như sư phụ, sư tỷ.
Nhưng -

"Khinh Trần, chàng sờ thử xem, lần này gà đẻ trứng rồi! Đẻ trứng thật này! Vừa tròn vừa lớn! Xem chừng  rất ngon!" Nàng ôm gối ngồi xổm dưới đất, nghiêng đầu nhìn ổ gà nhỏ trong sân, đặt trứng gà vào tay Mạch Khinh Trần.

Mạch Khinh Trần nhận lấy, sờ sờ, thật thà đưa ra kết luận: "Không tròn, hơi dẹt."

"Tóm lại là hơi tròn! Đừng có bắt bẻ nữa! Tối nay nấu canh trứng gà cho chàng ăn!" Lâm Trì đoạt lấy trứng, nhảy tung tăng tới phòng bếp, "Đúng rồi, chúng ta có nên nuôi thêm vài con khác không, nếu có thể nuôi bò cái thì sẽ được uống sữa tươi đấy! A a, cũng lâu rồi ta chưa được ăn thịt dê..." Vừa nói vừa thèm thuồng đến sắp chảy nước miếng.

"Thịt dê...? Ặc, lúc nãy nàng nói nuôi bò cơ mà."

"Này này, chàng đừng quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này được không!"

Buổi tối.

Lâm Trì mang bó củi đã chẻ xong chuẩn bị nhóm lửa, vừa vào đã thấy một con dê chết thê thảm trong sân.

"Con dê này... Ở đâu ra?"

"Nàng nói thèm ăn."

"Kiếm ở đâu ra?"

Mạch Khinh Trần che miệng, ho khan: "Ra khỏi cửa quẹo phải, nhà thứ ba."

Lâm Trì nổi điên: "A a a a a a, đồ ngốc, đó là dê nhà Lưu nhị ca! Nếu bị mẫu thân huynh ấy biết thì chúng ta toi đời!"

Mạch Khinh Trần ăn ngay nói thẳng: "Ta đã chú ý, không bị phát hiện."

Lâm Trì: "..." Bà nó, chàng biết mà còn cố phạm tội!

Mạch Khinh Trần xoay mặt đi.

Lâm Trì thở dài, ước chừng hà bao, khiêng dê ném vào bếp chặt thành tám khúc.

Ngày hôm sau, nàng ăn hết một miếng no nê, rồi mang bạc đến tạ lỗi với Lưu nhị ca, mẫu thân của Lưu nhị ca đang đứng ở cửa nhà mắng ầm ĩ, sau khi biết chuyện thì vừa nhận bạc vừa giáo huấn Lâm Trì một trận, mãi đến khi Mạch Khinh Trần đẩy xe lăn qua tìm nàng, bà mới bớt giận.

Trên đường về.

Mạch Khinh Trần bình thản nói: "Bà ta thật đáng ghét."

Lâm Trì ủ rũ: "Hết cách rồi, chúng ta đuối lý cơ mà, lần sau chàng đừng làm vậy nữa, ta phải trả cho bà ấy ba lượng bạc, đủ để mua nửa con dê..."

"Không sao." Mạch Khinh Trần nhét một vật vào tay Lâm Trì, "Tiện tay lấy."

Lâm Trì đón lấy, là hà bao của mẹ Lưu nhị ca.

"..." Lâm Trì trừng mắt tên nào đấy hoàn toàn không hề có tự giác của một kẻ phạm tội, tiếp tục phát điên, "Mạch - Khinh - Trần, võ công không phải để làm việc này!"

- Sau này không còn một Mạch Khinh Trần như thế nữa.

Mọi ý nghĩ tan tành trong nháy mắt.

Lâm Trì muốn khóc, nhưng nước mắt không chảy được nữa.

Tại sao lại là Mạch Khinh Trần, tại sao phải là chàng.

Nếu nhất quyết phải báo thù, vậy... Mắt Lâm Trì hằn tơ máu, trong lúc hoảng loạn nàng lại nhớ tới cái đêm tối tanh mùi máu đó.

Lâm Trì siết chặt thanh chủy thủ, liếc nhìn hắn đầy thù hận, rồi sau đó đâm vào ngực hắn.

Mạch Khinh Trần rên một tiếng đau đớn, phút chốc con ngươi hoảng loạn, đứng không vững ngã người về sau, đôi mắt không có tiêu cự mờ mịt.

Không hề do dự, Lâm Trì rút thanh chủy thủ khỏi ngực Mạch Khinh Trần, đảo chiều, rồi đâm vào tim mình.

Đau, cả người lập tức lạnh đi, cả ý thức cũng dần mơ hồ.

Cảm giác sắp chết ùa đến, nàng bỗng muốn miêu tả cho Mạch Khinh Trần biết cái chết có cảm giác thế nào, nhưng nàng mệt mỏi quá, không tài nào nói được.

Đôi mắt mệt mỏi ấy quét đến Mạch Khinh Trần.

Nàng muốn chạm tay vào hắn, nhưng không với tới.

Bàn tay trống rỗng, mò mẫm.

Nàng nhìn khuôn mặt của Mạch Khinh Trần, bỗng thấy môi hắn mấp máy hai chữ...

Đau quá.

Mạch Khinh Trần biết đau ư?

Lâm Trì mỉm cười, rồi chầm chậm nhắm mắt.

Xin lỗi chàng, nếu kết cục đã định như vậy, chi bằng... Chết cùng nhau.
Dường như bên tai vang lên âm thanh ầm ĩ, nhưng Lâm Trì đã không còn nghe thấy gì nữa.

[/size]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Cuncute, Ida, Tiểu Tất Tất, Trà Hoa Nữ 88, pnhi
     

Có bài mới 26.05.2018, 16:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 102
Được thanks: 391 lần
Điểm: 38.28
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 55
[size=150]Chương 63

Đây là đâu?

Ta chết rồi sao...

Lâm Trì muốn ngồi dậy, nhưng vừa động đậy liền thấy đau nhức cả người, nhưng đau nhất vẫn là ngực.

... Thì ra, làm ma rồi vẫn thấy đau sao?

Không, không chỉ đau, nàng còn thấy đói.

Cảm giác trống rỗng trong bụng không phải đói thì là gì?

Có bàn tay vuốt khẽ má nàng, lướt đến trên trán, rồi nhẹ vén tóc nàng, đặt lên đó một nụ hôn rất khẽ.

Cảm giác rất thân quen, dường như trước đây đã từng xảy ra.

Người bị nâng lên, chất lỏng ấm áp từ chén sứ tràn vào miệng, dù không ngon nhưng cũng lấp đầy cái dạ dày đang trống rỗng của nàng.

Chén sứ bị đặt xuống, nhưng người nọ vẫn không buông Lâm Trì, hắn ôm Lâm Trì vào lòng, lồng ngực ấm áp, rộng rãi. Hắn xoa đầu nàng, không ngừng hôn vào tóc nàng, quý trọng như báu vật.

Cẩn thật, tiếc thương, dùng sức rất nhẹ.

Động tác dịu dàng như thế khiến Lâm trì mất cảnh giác, nàng vốn cũng không có sức chống cự.

Không biết qua bao lâu, trong cái ôm ấm áp đó, Lâm Trì lại chìm vào giấc ngủ.

"Điện hạ."

Người được gọi điện hạ ra hiệu im lặng, mới dời mắt khỏi người nữ tử nhìn đến người kia, giọng lạnh lùng: "Tìm được người rồi hả."

Người nọ nhìn cảnh tượng chán ngán trước mặt, muốn nói lại thôi, đè nén cảm giác chỉ nói: "Vị đại phu đó ở bên ngoài."

Hồng nhan họa thủy, mỹ nhân hỏng việc.

Huống chi hắn thật sự không thấy cái nha đầu dơ dáy bẩn thỉu máu me đầm đìa này có gì tốt, thậm chí khiến điện hạ bất chấp nguy hiểm xông vào cứu nàng, nhưng đây cũng không phải việc mà hắn có thể hỏi.

"Bảo hắn vào đây."

Nghe nói người đó là một đại phu rất có tiếng tăm, râu dài tóc bạc, trông có vài phần tiên phong đạo cốt.

Ông thả hòm thuốc xuống, bước tới bắt mạch cho nữ tử.

"Vị đại nhân này, có thể để tại hạ xem vết thương không?"

Có được cái gật đầu đầy do dự, đại phu nhìn kỹ vết thương trên ngực, nhăn mày nói: "Vết đao rất sâu, dù bảo toàn được nhịp tim, nhưng tổn thương đến phổi, chỉ e phải nghỉ ngơi một thời gian... Mấy ngày tới không được để nhiễm phong hàn, uống nhiều thuốc bồi bổ một chút..."

Đại phu đang nói thì bị cắt ngang: "Khi nào nàng có thể tỉnh lại? Có thể khỏi hẳn không?"

"Tỉnh... Qua mấy ngày thì có thể tỉnh, có điều khỏi hoàn toàn thì..." Đại phu lắc đầu, "Thứ cho tiểu nhân bất lực, vị phu nhân này trước đây chịu nhiều vết thương cũ vẫn chưa khỏi hẳn, sau lần này chỉ e không thể hoặt động mạnh, có điều chăm sóc chu đáo nàng trong phủ, có lẽ sẽ không có vấn đề gì, nhưng..."

"Vậy cũng tốt..."

Nam nhân quyến luyến nhìn nữ tử nhắm nghiền mắt trong lòng, vẻ mặt ôn tồn, nhưng khiến người ta không khỏi sởn gai ốc.

"... Ta sẽ chăm sóc đến khi nàng khỏi hẳn."

Đại phu rùng mình, quyết định đem nửa câu sau "... Nếu đến Hồi Xuân Cốc có lẽ sẽ cứu được" nuốt xuống.

Ông viết vội đơn thuốc rồi chạy như bay ra ngoài.

Có điều, Lâm Trì vẫn đang mê mang nên không hề biết chuyện này.

Nàng đang mơ. Trong mơ nàng thấy mẫu thân đang làm món ăn nàng thích nhất, món ngon tỏa mùi hương thơm phức, nàng vui vẻ nhào tới ăn sạch sẽ. Ăn no rồi nằm trong lòng mẫu thân ngủ một giấc, nhưng vẫn thấy đói, nàng chống người chuẩn bị tìm mẫu thân vòi điểm tâm, nhưng vừa mở mắt thì hét ầm lên.

Bởi vì mẫu thân đang ôm nàng không còn dáng vẻ hiền hòa, mà trên người bà chi chít vết thương, máu chảy đầm đìa, nằm trong góc tối nói chuyện với nàng, đôi mắt âm u nhìn nàng chằm chằm.

Nàng nhìn lại, cả phủ xác chất ngổn ngang.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Lâm Trì bật tỉnh.

Còn đang định quay đầu xem mình đang ở đâu, ngước mắt đã thấy một nam nhân đang dựa vào cạnh nàng, hắn mặc hắc y, tóc đen buông sau lưng, dung mạo lạnh lùng.

Lâm Trì ngớ ra một lúc, mới phản ứng kịp: "Sách Đồng..."

Gần như cùng lúc đó Sách Đồng lên tiếng: "Là ta."

"Ta..." Lâm Trì mở miệng, đầu óc phản ứng chậm chạp, cẩn thận nhớ lại chuyện đã xảy ra, biểu cảm từ ngẩn ngơ đến kinh hãi, lập tức mất đi khả năng suy nghĩ, "Tại sao ta..."

"Ta cứu nàng về, nàng mất rất nhiều máu."

Đúng là rất nhiều máu.

Nhiều đến mức Sách Đồng sợ nàng sẽ không qua khỏi.

Khi nhìn thấy Lâm Trì nằm dưới đất, cây chủy thủ cắm sâu trước ngực, như không bao giờ tỉnh lại nữa, Sách Đồng sợ đến mức tim suýt ngừng đập.

Hắn biết Lâm Trì sẽ không buông tay, nhưng không đoán được nàng sẽ làm đến mức này.

Trong mắt nàng, không ai có thể sánh bằng Mạch Khinh Trần ư?

"Mạch..."

Qua nhiên.

Sách Đồng khép hờ mắt, nói: "Hắn đã chết."

"Vậy... Vậy à."

Lâm Trì nói, giọng mỏng manh.

Đã chết.

"Đã báo tang."

Lần này cả câu "Vậy à" Lâm Trì cũng không nói nữa, chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà.

Nửa đêm, xung quanh tĩnh lặng, không một tiếng động vang lên.

Sách Đồng ôm Lâm Trì vào lòng, nàng yếu ớt không có chút phản ứng, giống như linh hồn đã bị rút mất, chỉ còn cái xác.

Sách Đồng ôm Lâm Trì, hôm lên tóc nàng, không gian thời gian như dừng lại.

Hơn hai năm trước, hắn và Lâm Trì sống trong núi cũng như thế. Đơn sơ, yên tĩnh, rời xa mọi thứ.

Khi đó Lâm Trì gần như mất hết trí nhớ, đơn thuần như trẻ con, không nhớ mọi chuyện, cũng sẽ không muốn nhớ, hắn chăm sóc nàng, ở cùng nàng, ngày qua ngày, hắn trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng, người thân duy nhất của nàng cũng chỉ có mình Sách Đồng.

Khoảng thời gian này dường như vẫn chỉ mới đây thôi.

"Sách Đồng Sách Đồng Sách Đồng, khi nào ta có thể ra ngoài?"

Hắn nghĩ nghĩ nói: "Chờ khi nàng hoàn toàn khôi phục đã."

Nàng khua tay múa chân chứng minh mình rất khỏe: "Ta đã khỏi hẳn rồi!"

"Không được." Hắn cự tuyệt, dừng một chút lại nói: "Tại sao muốn ra ngoài?"

Lâm Trì dẩu môi: "... Huynh nói trong bản có nhiều thức ăn ngon, ta muốn đi xem..."

Hắn đã đoán trước nàng sẽ nói thế, thở dài: "Ta đi mua nguyên liệu nấu ăn."

Hắn đã mua rất nhiều sách dạy nấu ăn, luyện tập nhiều lần nhưng vẫn không nấu ngon bằng Lâm Trì lần đầu vào bếp, sau đó hắn bỏ cuộc, nhìn Lâm Trì thích thú thủ các món ngon, cuối cùng ăn no uống say lại tựa vào lòng hắn mà ngủ.

"Sách Đồng Sách Đồng Sách Đồng, ta đau bụng."

Hắn nhíu mày hỏi: "Đau? Bị thương ở đâu? Hay là ăn phải đồ ăn hư..."

Lâm Trì than phiền: "Lại chảy máu nữa rồi..."

Hắn đỏ mặt một phen, xoay đi nói: "Không phải đã nói với nàng, cái đó không phải bị thương... Ta đi nấu chút đường đỏ."

"Không nhớ!" Lâm Trì ôm bụng, đau chảy mộ hôi lạnh, lăn lộn trên giường, "Đau quá đau quá đau quá."

Bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách vừa ôm vừa dỗ nàng, đút nàng uống nước đường đỏ, an ủi nàng cả đêm.

"Sách Đồng Sách Đồng Sách Đồng, chúng ta đi bắt cá nhé! Ta thèm ăn cá!"

Hắn dẫn nàng đến con suối cách đó không xa, nước trong xanh biếc, trên bờ mấy nhánh liễu rũ, có gió thổi rì rào, nước chảy róc rách.

"Cẩn thận chút." Hắn nói.

Lâm Trì cởi vớ cởi giày, không chút nghĩ ngợi nhảy xuống suối.

Hắn bất đắc dĩ: "Vết thương nàng vừa khỏi, đừng để bị cảm lạnh."

Lâm Trì khoát tay, cười tươi như hoa: "Không sao không sao, ta bắt hai con cá béo tròn, buổi tối làm ăn!"

Kết quả nửa con cũng không bắt được, Lâm Trì khỏa nước quá mạnh, còn chưa đến gần, cá đã chạy mất, nàng dẩu môi ngồi trên bờ, đôi bàn chân nho nhỏ không cam lòng vọc nước.

Hắn ho khan một tiếng, trở tay rút kiếm, nhìn xuống đáy suối, đâm một phát gọn gàng linh hoạt, một con cá tươi rói bị đâm ngang.

Lâm Trì lập tức bất mãn: "Này này, huynh đừng ăn gian! Ta còn chưa dùng dụng cụ bắt cá đâu! Không được, đưa kiếm cho ta mượn nào!"

Nàng tóm lấy thanh kiếm, chảy nước miếng đâm xuống.

Kết quả... Vẫn không bắt được.

"Sách Đồng, huynh giỏi quá!"

"Sách Đồng, quả nhiên huynh rất hữu dụng!"

"Sách Đồng Sách Đồng Sách Đồng..."

Trong nửa năm sống ở đó, nàng gọi tên hắn vô số lần. Hắn nhiều lần nghĩ, nếu lúc trước không để nàng ra ngoài, mà nhất định duy trì cuộc sống như thế thì sẽ thế nào.

Nhưng... Không có nếu như.

Chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi.

Hồi ức, trước nay đều là thứ vô dụng nhất.

Lâm Trì bị thương rất nghiêm trọng, dù có tỉnh lại cũng không thể cử động, đương nhiên chính bản thân nàng cũng không có ý muốn cử động.

Mối ngày chỉ tỉnh lại một lúc, đa phần đều nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn không ra nàng đang nghĩ gì, sau đó lại ngủ rất say, cứ như thể chỉ có như vậy mới trốn tránh được hiện thực.

Sách Đồng thường xuyên ở cùng nàng, đã quá thân quen, hắn  chăm sóc Lâm Trì rất dễ dàng.

Hắn mang cho Lâm Trì đủ mọi món ngon, dù Lâm Trì không muốn ăn, hắn cũng buôc nàng ăn hết.

Hắn rất thích hôn trán Lâm Trì, lẳng lặng ôm nàng vào lòng, cơ thể nàng rất mềm, ôm rất thoải mái, hơn nữa vì bị thương nên Lâm Trì không giãy giụa, chỉ biết ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn, im lặng tỉnh hoặc ngủ, có đôi khi nàng sẽ nói với Sách Đồng vài câu bâng quơ, nhưng đa phần nàng đều trầm mặc.

Nhưng ngay vào lúc Sách Đồng cho rằng sóng yên biển lặng, Lâm Trì lại tự sát.

Cơ thể vừa khỏe lại một chút,, nàng đã dùng trâm trong phòng đâm vào cổ họng mình, rõ ràng, quyết liệt.

May mà nàng không đủ sức, cũng không đâm vào vị trí trí mạng, vẫn giữ được mạng sống, có điều tạm thời không thể nói chuyện.

Sách Đồng nắm cây trâm dính đầy máu trong tay, lạnh lùng hỏi: "Tại sao nàng muốn tự sát?"

Cổ Lâm trì quấn băng vải rất dày, trông nàng rất cồng kềnh, nhưng Lâm Trì hoàn toàn không để ý, nàng nghiêng đầu, mắt nhìn đi đâu cũng không biết.

"Tự sát vì Mạch Khinh Trần sao?"

Sách Đồng ép Lâm Trì nhìn hắn, trong mắt chứa đầy đau khổ, hoang mang: "Tại sao? Nàng giết hắn báo thù cho người nhà, không phải nàng nên vui ư? Tại sao lại muốn chết?"

Lâm Trì thong thả quay đầu, chớp mắt, phản ứng chậm chạp.

Không thể nói chuyện, nàng chậm rãi thấm chút nước trà, viết lên mặt bàn.

Khó. Chịu.

Mạch Khinh Trần đã chết, nhưng nàng không chết.

Nhưng nàng càng cố càng, càng nghĩ tới người đó, cây chủy thủ không giết chết nàng nhưng lại cắm sâu vào ngực nàng hết lần này đến lần khác, còn khó chịu hơn cả chết.

Nàng khó khăn viết tiếp.

Để ta chết.

"Lâm Trì, nàng tỉnh táo chút đi! Hắn là kẻ thù của nàng!"

Sách Đồng quét sạch chữ trên bàn, nói: "Nàng muốn bỏ lại sư phụ sư tỷ, và cả ta sao..."

Lâm Trì lắc đầu, lại gật đầu.

Sư tỷ sư phụ không có cũng có thể sống tốt.

Nhưng Mạch Khinh Trần...

Nàng biết hắn là kẻ thù thì sao, Mạch Khinh Trần nợ cha mẹ nàng, nợ người nhà nàng, nhưng không nợ nàng, thậm chí trước khi chết hắn còn vui vẻ nắm tay nàng, nghĩ rằng cứ như vậy có thể cùng nhau tới thiên trường địa cửu.

Mạch Khinh Trần đã không còn, một mình nàng sống rất đau khổ.

Sách Đồng nắm tay nàng, nói: "... Kẻ thù của nàng không chỉ có Mạch Khinh Trần, nàng không hận sao, những kẻ tham quan sợ quyền không dám  xử lý án này, để cha mẹ nàng chết không nhắm mắt, thậm chí không có mấy người biết về cái chết của người nhà nàng... Nàng không chỉ phải hận một mình Mạch Khinh Trần, mà phải hận cả Bắc Chu, hoàng thất Bắc Chu, họ dung túng để cha mẹ nàng chết không nhắm mắt, cả mộ bia cũng không có, khiến nàng lưu lạc bao nhiêu năm..." Hắn càng nói càng kích động.

Lâm Trì mờ mịt nhìn Sách Đồng.

"Không trả được thù, nàng cam tâm cứ thế mà chết ư?"

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nỗi hận mãnh liệt không chút che đậy.
Lâm Trì ngẩn ngơ, viết lên bàn..

Tại sao lại hận họ như vậy.

Sách Đồng thấy vậy, cúi đầu nhìn những dòng chữ đó, cười nhẹ, giọng cười đó hơi lưỡng lự, pha chút khinh miệt: "Bởi vì cha mẹ ta đo hoàng đế đương triều giết."

Đây là lần đầu tiên Lâm trì nghe Sách Đồng đề cập đến thân thế của hắn, quen biết đã lâu, nhưng Sách Đồng chưa từng nhắc với nàng về thân thế của hắn. Hắn không muốn nói, Lâm Trì cũng không muốn miễn cưỡng, chỉ không ngờ là như vậy... Không ngờ giống hệt với mối thù của nàng, chỉ có điều so với nàng, Sách Đồng muốn báo thù e sẽ khó hơn nhiều.

Lâm Trì bỗng thấy hơi buồn.

Nhiều năm như vậy, nàng còn có sư phụ sư tỷ chia sẻ, Sách Đồng chỉ âm thầm chịu đựng một mình.

Sách Đồng xoa má Lâm Trì: "Ở cạnh ta, nhé?"

"Đừng chết."

"Sống cho tốt, được không?"

Giọng Sách Đồng mang ý cầu xin, ngón tay đang chạm vào nàng cũng run rẩy.

Tiếp tục sống?

... Nhưng nàng quá mệt, quá đau khổ.

Lâm Trì rũ mắt, không trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào.

"Sống tiếp, ít nhất cho đến khi ta báo thù xong, cũng báo thù giúp cha mẹ nàng, có được không?"

Lâm Trì vẫn cúi đầu, không có phản ứng.

"Vẫn muốn chết ư?" Sách Đồng cười khẽ.

Lâm Trì không dám nhìn hắn.

"Người đâu." Sách Đồng gọi to, một thị nữ liền chạy vào.

Lâm Trì nhận ra đó là thị nữ chăm sóc nàng mỗi khi Sách Đồng không có ở đây..

Sách Đồng nhìn thị nữ nói: "Ngươi hầu hạ tiểu thư thế nào mà nàng không muốn sống nữa, làm sao đây hả?"

Giọng điệu lạnh lẽo, đối lập với khi nói chuyện với Lâm Trì.

Thị nữ cũng biết chuyện Lâm Trì tự sát, lúc này hoảng sợ quỳ xuống nói: "Nô tỳ, nô tỳ sẽ trông chừng tiểu thư, không để tiểu thư có cơ hội..."

"Nhưng ngươi đâu thể trông chừng nàng từng khắc..." Giọng Sách Đồng vẫn không cảm xúc.

Thị nữ kinh hãi nói: "Nô tỳ sẽ cố gắng hết sức, cố hết sức..."

"Cố hết sức thì có ích gì? Nếu nàng ấy nhất định muốn chết..." Sách Đồng cúi người, chạm ngón tay lạnh lẽo vào cổ thị nữ, giọng lạnh nhạt, nhưng càng lạnh nhạt càng khiến người ta không rét mà run, "Vậy, ngươi chết trước đi." Đơn giản như đang nói "Ăn cơm, đi ngủ".

Hắn siết ngón tay, mặt thị nữ tái xanh, nàng ta liều mạng nắm lấy tay Sách Đồng, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, qua không bao lâu, chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Sách Đồng thật sự muốn giết nàng ta.

Đây là một mặt khác của Sách Đồng mà Lâm Trì chưa bao giờ được chứng kiến.

Hắn luôn trầm mặc, lạnh nhạt, không khéo ăn nói, bộ dạng trầm ổn, đáng tin khiến người ta an tâm, nhưng giờ khắc này, Sách Đồng đã phá tan hình tượng đó, trông hắn bây giờ cực kỳ đáng sợ...

Nhưng có lẽ đây mới là Sách Đồng.

Lâm Trì lo lắng, nhưng nói không thành lời, nàng đành bắt lấy gối đá bên cạnh ném về phía Sách Đồng.

Sách Đồng nghiêng người tránh sang một bên, gối đá rơi xuống mặt đất vỡ tan tành. Hắn thả tay, thị nữ liền ngồi sụp xuống, hoảng sợ chưa hoàn hồn, há miệng thở gấp, tay ôm lấy cổ ho khan.

Hắn nhìn Lâm Trì.

Lâm Trì thấm nước, viết nhanh lên bàn:

Ta không chết, đừng giết nàng ấy.

"Thật?"

Lâm Trì lập tức gật cái cổ đang băng bó.

Sách Đồng phất tay cho thị nữ lui, nhếch môi nhìn nàng.

Lâm Trì nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ.

Sách Đồng dường như hơi tổn thương, nhưng hắn nhanh chóng cầm lấy tay Lâm Trì, bình tĩnh nói: "Nàng còn sống, ta sẽ không giết ai cả, nhưng nếu nàng chết, ta sẽ giết sạch mọi người trong cái nhà này."

Không giống như đang đùa, huống chi Sách Đồng cũng không phải người thích nói đùa..

Nàng đã ở ngôi nhà này mấy ngày nay, ngoài thị nữ vừa nãy còn có vài người phụ trách phòng bếp, nếu vì nàng mà để liên lụy người khác, thì...

Nàng khép mắt, gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết.

Nàng thấy cả người mệt mỏi, bao nhiêu hơi sức góp nhặt được lúc trước như bị rút sạch.

Sách Đồng ngồi trên giường Lâm Trì, ôm lấy nàng, gối đầu lên vai nàng, giọng rét lạnh mà bình thường không hề thấy: "Đừng rời khỏi ta, Lâm Trì, ta chỉ còn lại nàng, nếu cả nàng cũng bỏ ta, ta không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì, cho nên đừng rời khỏi ta..."

Vừa đáng thương, vừa đáng sợ.

[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Cuncute, Ida, Tiểu Tất Tất, Trà Hoa Nữ 88, pnhi, rinnina
     
Có bài mới 26.05.2018, 16:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 102
Được thanks: 391 lần
Điểm: 38.28
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 61
[size=150]Chương 64

Lâm Trì không hỏi Sách Đồng muốn báo thù thế nào, cũng không biết hắn định làm gì để báo thù cả triều đình Bắc Chu to lớn này.

Hắn vẫn tới hằng ngày, vẫn chăm sóc nàng như xưa.

Chỉ là nếu không có sự kiện uy hiếp hôm nọ có lẽ Lâm Trì còn thấy thông cảm, nhưng giờ phút này nàng chỉ thấy bất an và đề phòng.

Thị nữ hầu hạ nàng càng sợ hơn, mọi vật có thể gây thương tích trong phòng gần như đã được dọn hết, thậm chí cả ăn cơm cũng phải dùng muỗng gỗ vô hại.

Cứ sống như vậy, cả thời gian cũng trôi qua chậm chạp.

Không nói chuyện, không trao đổi, không nhúc nhích, Lâm Trì không biết mình còn có thể làm gì.

Rất dễ chìm vào giấc ngủ, sau đó tỉnh lại không biết đã qua bao lâu.

Mỗi ngày Sách Đồng đều hạ dược vào cơm của nàng, khiến nàng dễ dàng mất đi ý chí.

Lâm Trì đoán vậy.

Nàng bắt đầu lén bớt phần cơm, bệnh thích ngủ lập tức giảm đi, Lâm Trì mới hiểu thì ra Sách Đồng muốn nhốt nàng.

Rút được kết luận như vậy tốt hơn nhiều so với không biết gì.

Nên mới nói, chết còn sướng hơn, ít nhất nếu chết rồi nàng không phải suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, nàng không muốn ở lại, nhưng nàng không muốn ai chết vì nàng.

Nhưng có lẽ vì thế mà Sách Đồng không hề giấu giếm nàng, thỉnh thoảng có người vào tìm hắn, họ gọi "Điện hạ", nói một loạt những câu Lâm Trì không thể hiểu nổi.

Lâm Trì thoáng dể ý, nắm được từ mấu chốt.

"Liên hệ", "Xúi giục", "Bức vua thoái vị", "Tàn sát", "Báo thù", "Kế hoạch"...

Những câu ù ù cạc cạc ghép lại vẫn không  rõ nghĩa.

Sách Đồng đương nhiên sẽ không giải thích cho nàng hiểu.

Sự tình xoay chuyển khi Sách Đồng muốn đưa nàng đi xa.

Sách Đồng đến rất vội, phân phó ngắn gọn thu thập mọi thứ, rồi nhẹ giọng nói với Lâm Trì: "Có lẽ chúng ta phải rời khỏi đây, thân thể nàng..."

Lâm Trì lắc đầu ý bảo không sao.

Sách Đồng nhếch môi như đang cười, đồng thời cúi người ôm cả Lâm Trì và chăn, bế nàng lên xe ngựa đỗ trước cổng.

Đây là lần đầu tiên Lâm Trì thấy toàn cảnh ngôi nhà này, không lớn, cũng không hề bắt mắt, bên trong trang trí đẹp hơn bên ngoài nhiều. Nàng không biết Sách Đồng mua tòa nhà này khi nào, dùng tiền ở đâu. Đến hôm nay Lâm Trì mới phát hiện mình thật sự quá sơ xuất, người mà nàng cho là thân thuộc nhất, chỉ thay đổi một chút, nàng đã phát hiện mình chưa bao giờ hiểu Sách Đồng.

Trên xe ngựa có lót đềm mềm mại, xe chạy cũng rất êm.

Lâm Trì tựa vào cửa kính xe, vén màn nhìn ra ngoài, từng thửa ruộng ngang dọc lướt qua, nhìn không ra đang ở đâu.

Sách Đồng nắm tay nàng, cau mày nói: "Nơi đó không còn an toàn nữa." Sau đó không nói gì nữa.

Ước chừng một hai canh giờ sau, xe dừng ở một trấn nhỏ.

Lâm Trì chỉ ăn rất ít, nói mệt muốn nghỉ ngơi.

Sách Đồng gật đầu, đưa nàng vào phòng.

Hắn ở cùng nàng rất lâu, mãi đến khi xác định Lâm Trì ngủ rồi mới rời đi.
Gần như cùng lúc Sách Đồng đi khỏi, Lâm Trì liền mở mắt, cẩn thận mở cửa sổ, may mà nàng chỉ ở lầu hai, không hề cao,  Lâm Trì tìm trong tủ có ga trải giường, cột thành một sợi dây, rồi đi ra bằng cửa sau. Chuyện cực kỳ đơn giản trong quá khứ, nay nàng hao hết công sức mới thành công.
Trốn ra ngoài rồi, chuyện đầu tiên nàng làm là hỏi một người qua đường: "Đây là đâu."

Có được đáp án Lâm Trì đột nhiên ngẩn ngơ, nàng thầm nghĩ nơi này không phải nơi mà nàng và Mạch Khinh Trần đã từng lưu lạc sao, đó là chuyện của hai năm trước, nàng vừa thoát khỏi Mạch Khinh Trần, đến kỳ nguyệt sự lại bị kẻ xấu bắt, Mạch Khinh Trần cứu nàng, hai người chẳng hiểu sao chạy đến đây, còn nhớ khi ấy một đám nữ tử trong khách điếm ái mộ dung mạo của Mạch Khinh Trần, nàng liền ngồi ngoan ngoãn một bên ăn cơm, Mạch Khinh Trần lại thấy tủi thân...

Lâm Trì cắn môi, hỏi tiếp: "Vậy huynh biết tình hình ở Dương Minh không?"

"Dương Minh?"

"Thì chính là Đại hoàng tử..."

Đối phương thắc mắc tại sao nàng hỏi chuyện này, nhưng ngẫm nghĩ một lúc vẫn nói: "Tiểu cô nương thật không nhạy tin gì cả, hai ba ngày nay xôn xao cả rồi, nghe nói Đại hoàng tử..." Đối phương bày ra tư thế ngủ, "Thế này này, nghe nói thương tâm quá độ, hình như cũng bệnh nặng, gần đây Dương Minh rất loạn, tiểu cô nương không nên đến đó thì hơn..."

Thế này... Là chỉ đã chết ư?

Lâm Trì chao đảo, gần như đứng không vững.

Khi bắt đầu hoài nghi Sách Đồng, nàng thầm hi vọng hắn nói Mạch Khinh Trần đã chết có lẽ chỉ là nói dối.

Nhưng... Thật sự...

Cứ tưởng đã đau đến mất cảm giác, giờ mới biết chỉ cần nghe thấy chuyện này, bất cứ ở đâu đều đau đến không thể thở nổi, như vết thương không khép miệng, mỗi lần bị rách roạc thì càng đau hơn.

Lâm Trì cúi người, không quan tâm có động đến vết thương không, nàng há miệng thở, nghẹn ngào.

Trời dần tối, mưa trút xuống, vầng sáng nhạt cuối cùng phía chân trời bị nhuộm một màu xanh ảm đạm, gió mù thổi tung trời, không còn nhìn rõ cảnh vật.

Mưa phùn không ngừng rơi xuống người nàng, giọt mưa lạnh lẽo trườn qua cổ, len vào trong áo càng thêm lạnh.

Thân thể ướt đẫm, trái tim cũng ướt theo.

Từng dòng nước như tách nàng khỏi thế giới này, chỉ còn một góc lạnh lẽo ẩm ướt.

Không biết qua bao lâu, trên đầu có tiếng Sách Đồng, hắn không giấu được cơn giận.

"Tại sao... Nàng vẫn muốn chạy?"

"Lần một, lần hai, lần này đã là lần thứ mấy rồi? Lâm Trì, nàng còn bắt ta kềm chế đến khi nào."

Lâm Trì nâng mắt, mặt Sách Đồng trong bóng đêm xanh mét.

Nàng mới nhớ mình đã quên trở về, vốn chỉ định đi hỏi thăm tin tức, không định chạy trốn. Hiện tại không kịp giải thích nữa, huống chi nàng đã không còn hơi sức để giải thích.

Lâm Trì loạng choạng đứng lên.

Sách Đồng vương tay, Lâm Trì nghiêng người né tránh.

Mặt hắn càng khó coi: "Vết thương lại chảy máu rồi... Chẳng lẽ nàng còn muốn chết? Nàng không để ý đến sống chết của những người kia nữa ư?"

Lâm Trì cười cười.

Sách Đồng hoảng sợ.

Tiếp theo hắn thấy Lâm Trì nhắm mắt lại, cả người đổ rạp vào lòng hắn.

Vết thương bị rách lần nữa, nhiễm phong hàn nghiêm trọng, Lâm Trì bệnh rất nặng.

Sách Đồng đút nàng rất nhiều thuốc, rất nhiều thuốc bổ, Lâm Trì đều ngoan ngoãn uống hết, không hề phản kháng, nhưng càng ngày nàng càng gầy yếu hơn.

Không cần đại phu xem cũng biết, nếu còn tiếp tục, nàng không cần tự sát, sẽ nhanh chóng chết vì tiều tụy.

Sách Đồng có nói gì cũng không thể kích thích nàng, việc duy nhất khiến nàng có phản ứng là Mạch Khinh Trần.

Hết cách, Sách Đồng liền mang nàng ra ngoài, lúc này chỉ cần một cánh tay đã ôm được nàng.

Nàng cũng không hỏi hắn đi đâu, mãi đến khi thấy thành Dương Minh, mới đờ đẫn nhìn.

Thành Dương Minh náo nhiệt xưa kia giờ bốn bề vắng lặng, ngay cả nói chuyện cũng thủ thỉ thù thì, trên đường cũng không thấy quần áo có màu sắc khác, hoặc trắng hoặc đen.

Đi đâu?

Nàng dùng tay viết nhẹ nhàng.

Lần này Sách Đồng không trả lời nàng.

Xe ngựa tiếp tục chạy, rồi dừng  ở xa xa phía trước phủ Mạch Khinh Trần.

Không còn bị phong tỏa như trước, cửa phủ mở rộng, trước phủ có hai người đang đứng, là Kỳ Mặc và Lăng Họa.

Họ mặc trang phục thuần một màu, vẻ mặt bi thương, nhất là Lăng Họa, nửa mặt nàng sưng lên, có lẽ vì khóc quá nhiều nên mắt bị sưng đỏ.

Người ra vào lục tục không xuể, họ chỉ lẳng lặng đứng ở cửa nghênh đón hoặc tiễn đi.

Lâm Trì nhìn vào trong một chút thì đã hiểu.

Đây là linh đường.

Linh đường của Mạch Khinh Trần.

Lâm Trì ngơ ngác nhìn, không biết suy nghĩ gì.

Một chiếc xe ngựa lộng lẫy dừng trước linh đường, không đợi phu xe dừng lại, một bóng người nhanh chóng nhảy xuống.

"Nhị điện hạ, người còn bị thương, người chậm một chút!"

Nàng nhìn người nọ, đích thật là nhị điện hạ Cơ Định Loan, người bị Mạch Khinh Trần đả thương trong lời đồn. Hắn vừa nhảy xuống, liền cắn răng ôm vết thương, người ngoài vội đến dìu hắn, ai ngờ bị hắn đẩy ra: "Đừng chạm vào ta! Ai ngăn ta đi thăm ca ca ta đều chết hết đi cho ta!"

"Nhưng nhị điện hạ..."

"Không có nhưng nhị gì cả! Dù huynh ấy có tổn thương ta thế nào cũng là ca ca ta!" Cơ Định Loan xoa xoa đôi mắt đỏ ngầu, "Ca ca của ta, ca ca..."

Tóc hắn hơi ngắn, trông rất quái dị, nhưng biểu cảm quật cường khiến người ta thấy không nỡ.

Kỳ Mặc cúi chào Cơ Định Loan: "Nhị điện hạ, xin nén bi thương."

Hắn có vẻ là người trấn tĩnh nhất trong đám người ở đây, nhưng gương mặt tuấn tú ngày nào luôn bày mưu tính kế, giờ đây chỉ như đang cố chống chọi.

"Tiểu Mặc Tử..."

Kỳ Mặc mím môi: "Có thuộc hạ."

Ai ngờ ngay sau đó, Cơ Định Lam vung nắm đấm, khoảng cách quá gần, một đấm này khiến mặt Kỳ Mặc nghiêng sang một bên, khi hắn quay mặt lại, máu tràn ra khóe môi.

Tốc độ quá nhanh, không ai kịp ngăn cản.

"Tại sao không bảo vệ tốt ca ca của ta, tại sao để huynh ấy chết! Tại sao, tại sao..."

Cơ Định Loan nện liên hồi lên người Kỳ Mặc, như trút giận hoặc có lẽ là... Một loại vùng vẫy bất lực.

Kỳ Mặc không tránh, chỉ mím môi để mặc hắn trút hết.

Lăng Họa định kéo hắn, thì thấy Cơ Định Loan kiệt sức, gục vào lòng Kỳ Mặc, quệt nước mắt nước mũi lên y phục Kỳ Mặc, sau cùng ôm lấy hắn gào khóc như đứa trẻ: "Ca, ca..."

Mọi người nhìn nhau, chứng kiến cảnh mất thể diện như thế nhưng không ai cười, ngược lại đều trầm mặc.

Lâm Trì nhìn xa xa, bất giác vươn tay, lại bị Sách Đồng kéo về..

"Lâm Trì, tỉnh táo đi, những người đó đều là kẻ thù của nàng, Mạch Khinh Trần đã chết." Sách Đồng nói vào tai nàng, "Quên hắn đi."

"Nàng muốn gì ta cũng sẽ cho nàng."

Lâm Trì vẫn không thay đổi sắc mặt, không biết là không muốn trả lời hay từ đầu đến cuối vốn đã không nghe thấy.

Xe ngựa từ từ rời khỏi phủ Mạch Khinh Trần.

Nàng rất muốn vào, dù là thắp cho Mạch Khinh Trần một nén hương hay chỉ nhìn di thể hắn lần cuối thôi cũng được.

Nhưng...

Không được.

Là nàng đâm chết hắn, tự tay nàng giết hắn, huống hồ hắn còn là kẻ thù của nàng, nàng có tư cách gì vào đó?

Rốt cuộc vẫn... Càng lúc càng xa, mãi đến khi không nhìn thấy bóng người nào nữa.

"Lâm Trì." Sách Đồng gọi, "Lâm Trì, Lâm Trì..."

Gọi hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không có lời đáp.

Hắn ôm siết Lâm Trì từ phía sau, nhưng chỉ càng cảm nhận nàng gầy yếu, cả người mỏng manh, dù đang ôm nàng trong tay nhưng có cảm giác nàng sẽ tan biết bất cứ lúc nào, không có cách gì giữ được.

"Rõ ràng so với hắn, ta quen biết nàng sớm hơn, lâu hơn..."

Sách Đồng nỉ non: "Lâm Trì, ta sai rồi, ta nên sớm dẫn nàng đi..."

Rốt cuộc Lâm Trì cũng cử động, ngón trỏ của nàng lướt trên bàn.

Không giống.

Nháy mắt bị chọc giận, Sách Đồng đưa tay xoay đầu ép nàng đối diện với hắn: "Có gì không giống? Tại sao không giống?  Hắn ta ngoại trừ khuôn mặt và thân phận thì có gì tốt? Không có tình cảm, giết người thành thói, không phải đó là loại người nàng ghét nhất ư?"

Lâm Trì nhẹ nhàng lắc đầu.

Nàng ghét loại người như thế, có lẽ Mạch Khinh Trần đúng là loại người đó, nhưng nàng biết Mạch Khinh Trần không phải.

"Còn nữa, thân phận của hắn..."

"Trưởng tử của hoàng đế Bắc Chu chứ gì, đúng không... Nghe có vẻ cao quý..." Sách đồng bỗng cười rộ hơn, rồi sau đó cao giọng nói: "Tôn quý cái rắm! Vị trí đó vốn là của ta!"

Lâm Trì sửng sốt, biết hắn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe hắn nói.
"Phải, là của ta, đều là của ta, bọn chúng cướp của ta!"

Lâm Trì bị lời của Sách Đồng làm cho kinh hãi, nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh, hôn nhẹ lên tay nàng, thờ ơ mà thong thả nói: "Ta vốn họ Cơ."
Họ Cơ.

Họ hoàng tộc Bắc Chu.

"Khi Thịnh đế còn tại vị, ta mới đúng là Hoàng Trưởng Tôn danh chính ngôn thuận của Bắc Chu."

Thịnh đế, chính là hoàng đế triều trước đã băng hà.

Lâm Trì chợt hiểu tại sao Sách Đồng nói cha mẹ hắn bị phụ thân Mạch Khinh Trần giết chết.

Đương Kim thánh thượng trên thực tế không phải trưởng tử, trưởng tử thật sự là Duệ Vương Cơ Chỉ đã mất từ sớm, nhưng năm đó sau khi Thịnh Đế băng hà, người kế vị lại là hoàng tử Cơ Khác, dù trong Thánh chỉ có viết chọn người hiền đức, nhưng trong đó ước chừng có thâm ý khác.
Trùng hợp hơn là ngày đó hoàng thứ tử Cơ Diệu cũng bị kết tội mưu phản. Không tới hai năm sau, hoàng trưởng tử Cơ Chỉ cũng bỏ mình khi đi săn.
Đương nhiên không ai tin là tai nạn, tuy nhiên không ai dám đồn đoán.
Cơ Chỉ chết, đất phong của hắn bị đẩy đến nơi xa xôi hơn, cả nhà một tức phụ và một hài tử bị điều về đó, rồi bặt tăm không biết tin tức, nghe nói bị cướp, bị giết, cũng nghe nói là thất lạc, nhưng một chi này của Duệ Vương cũng bị đứt đoạn từ đó.

Không ngờ Sách Đồng lại là con trai Cơ Chỉ.

"Lão tặc Cơ Khác đó làm thế nào được kế thừa ngôi vị, hắn cho rằng không ai biết ư?" Trên mặt Sách Đồng tràn đầy ý khinh bỉ, "Bỏ mình trong khi đi săn, khổ công cho hắn nghĩ ra, phụ vương ta không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, mỗi lần đi săn đều mang theo rất nhiều tùy tùng, nếu không phải có kẻ muốn mưu hại, sao ông ấy có thể chết được... Còn đất phong đó, Bắc Cương, vất vả cho hắn dốc công suy nghĩ, chỉ đi xe ngựa đến đó cũng chẳng khác nào cầm chắc cái chết, thế mà hắn còn mai phục trên đường..."

Nỗi hận trần trụi không cách nào che giấu trong từng câu từng chữ.

Khó trách Sách Đồng chưa bao giờ nói với nàng thân thế của hắn.

Khó trách hắn luôn căm hận Mạch Khinh Trần, thậm chí cả Bắc Chu sâu như vậy.

Khó trách những tên kia lại gọi hắn là điện hạ...

"Có điều không sao." Giọng Sách Đồng chợt sắc bén, "Hắn không sợ có người cướp ngôi hoàng đế của hắn, bây giờ hai đứa con trai kẻ chết đứa bị thương, chính hắn cũng bệnh nằm trên giường, quả thật không còn cơ hội nào tốt hơn, ta sẽ khiến hắn từ từ đối mặt với những chuyện mà hắn sợ nhất."

Chuyện hắn sợ nhất...

Lâm Trì căng thẳng siết chặt tay, viết lên bàn: Ngươi muốn tạo phản?

"Không phải tạo phản, ta chỉ đoạt lại thứ vốn nên thuộc về ta." Sách Đồng cười, tay hắn vẫn đang khống chế tay nàng, đưa tay nàng lên cắn một cái, "Ngôi vị hoàng đế cũng vậy, nàng cũng vậy, đều là của ta."

Chỗ cổ tay đau nhói, nhưng Lâm Trì không có sức vùng vẫy.

Sách Đồng ngày càng thích gần gũi nàng, xem nàng như đồ chơi hoặc đụng chạm hoặc gần gũi. Thật ra không phải hai người chưa từng gần gũi, có khi ăn ngủ mệt nàng vẫn hay dựa vào người hắn ngủ thiếp đi, nhưng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như hiện tại.

Khiến nàng nhớ tới những lúc ở bên Mạch Khinh Trần.

Khi đó hắn cũng như thế này, cưng chiều nàng nhưng không xem nàng như một con người, nên nàng không thể không cảm thấy ghê tởm và bi thương, nhưng Mạch Khinh Trần đã không còn như vậy từ lâu, hắn tôn trọng nàng, không ép buộc nàng, còn Sach Đồng...

Sách Đồng buông tay Lâm Trì, hôn lên mặt nàng một cái..

Cảm giác ghê tởm lan từ da vào tận tim, Lâm Trì nhắm mắt buộc mình quên đi cảm giác này.

... Không được, vẫn không quên được.

Lâm Trì rút một tay ra, đánh vào người hắn.

Sức nàng quá yếu, dễ dàng bị khống chế, đôi con ngươi của hắn nhìn nàng, chứa đựng sự phẫn nộ nhàn nhạt.

Gần như ngay lập tức, Lâm Trì bị hắn khống chế hai tay, áp trên xe ngựa, hai mắt long sòng sọc: "Lâm Trì, ta đã rất kiên nhẫn, tại sao nàng không chịu chấp nhận ta?"

Quả thật rất kiên nhẫn, người trong lòng hắn mong mỏi nhiều năm ở trước mặt nhưng vẫn cố gắng kềm chế không chạm vào nàng.

Hắn vì nàng làm nhiều thứ như vậy, Lâm Trì vẫn không thông cảm với hắn dù chỉ một chút?

Lâm Trì không có sức vùng vẫy liền bỏ cuộc, lẳng lặng khép mắt.

Nàng cũng không lo lắm, thân thể nàng không còn như xưa, nếu Sách Đồng cường bạo nàng, chỉ sợ chưa làm xong nàng đã chết.

Sách Đồng nhìn biểu cảm của nàng, lửa giận dần nguôi.

... Hắn không muốn tổn thương nàng.

"Xin lỗi nàng." Hắn buông tay, ôm nàng vào lòng: "Lâm Trì, tha thứ cho ta, ta sẽ giúp nàng báo thù, ta sẽ không bỏ qua cho nhà Cơ Khác. Sau đó ta làm hoàng đế, nàng làm hoàng hậu, không ai có thể tổn thương nàng được nữa."

Suy luận của hắn quả thật rất kỳ quái.

Lâm Trì dùng tay viết lên tường một câu: ngươi không phải vì ta.

"Không phải vì nàng? Chẳng lẽ vì ngôi hoàng đế?" Sách Đồng lại nở nụ cười: "Ai thèm quan tâm đến thứ đó? Ta chỉ muốn trả thù."

"Bọn chúng giẫm lên xác huynh đệ, quang minh chính đại sống một cuộc sống vui vẻ mỹ mãn, ta cũng muốn chúng nếm thử mùi vị đau khổ..."

Lâm Trì ngẩng đầu, đôi mắt hắn đục ngầu, đã lâu như vậy mà bây giờ nàng mới phát hiện.

Buông bỏ đi. Lâm Trì lẳng lặng viết.

Nàng đã không còn hận nữa.

"Không thể nào." Sách Đồng trả lời không chút do dự, hắn đã không thể dừng lại.

Hắn càng ôm chặt Lâm Trì hơn, thấp giọng nói: "Đừng rời xa ta... Lâm Trì, Lâm Trì..."

Tất cả những chuyện hắn làm không phải để đoạt lấy thân thể nàng.

Lâm Trì là ánh sáng trong thế giới tăm tối của hắn, cùng mang nỗi hận trên vai, hắn bị thù hận ăn mòn không thể quay đầu, nhơ nhớp bẩn thỉu như một con chuột lẫn trong đêm, nhưng Lâm Trì lại đơn thuần, xinh đẹp như vậy, chỉ cần ăn ngon ngủ ngon đã thấy thỏa mãn, không oán trời trách đất, thậm chí vẫn kiên cường, cố chấp giữ cho mình nét thiện lương ấy.

Đẹp đẽ như vậy.

Đó là sự hoàn hảo mà hắn muốn có được.

[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Cuncute, Ida, Tiểu Tất Tất, Trà Hoa Nữ 88, hh09, pnhi, rinnina
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gau1712, hanhdang, hanhphucgiandon, Katherina Phạm, meo lucky, natalicao, phan cong danh và 535 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.