Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

 
Có bài mới 12.03.2018, 18:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 102
Được thanks: 391 lần
Điểm: 38.28
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 37
[size=150]Chương 47

Dưới góc độ của mình Lâm Trì thật không biết nên nghiêng về phía ai.

Trong lúc chần chừ thì nghe tiếng sư tỷ: "Tiểu Trì?"

Vị công tử hoa phục màu chàm mỉm cười rồi xoay người cáo từ, bên này sư tỷ đã khoanh hai tay trước ngực hất cằm ý bảo Lâm Trì đến gần.

Lâm Trì hơi đắn đo, vừa bước đến đã bị sư tỷ cốc đầu: "Tiểu Trì ngốc, bây giờ mới nhớ đến sư tỷ, muội đã ở đâu suốt thế? Cũng không nói với tỷ một tiếng."

Lâm Trì ôm đầu, do dự quay đầu nhìn Tĩnh Vương thế tử đang lảo đảo sắp ngã.

Sư tỷ nhìn theo ánh mắt nàng thì đông cứng một phen, rồi khinh thường quay đầu về.

"Uyển nhi..." Tĩnh Vương thế tử mấp máy đôi môi khô khốc, gian nan gọi.
Sư tỷ không thèm chú ý đến hắn, kéo Lâm Trì qua, nói với Sách Đồng: "Các ngươi có mang nhiều hành lý không? Nhanh thu dọn hành lý chúng ta đi ngay bây giờ."

Lâm Trì khó hiểu hỏi: "Đi? Đi đâu cơ?"

Sư tỷ ấn huyệt thái dương, ra chiều rất phiền não: "Đương nhiên phải đi cứu lão sư phụ phiền phức của chúng ta, lão chọc phải ổ kiến lửa, đắc tội với Độc Yêu Hoa Cửu Dạ, hiện đang bị đuổi giết chạy đến Ma Giáo."

Lâm Trì: "Rốt cuộc sư phụ ông ấy..."

Gây chuyện tày trời gì rồi?

"Nói ra dài dòng, đừng hỏi nhiều nữa." Sư tỷ ngắt lời nàng, nói ngắn gọn: "Còn không mau đi đến lúc đó e là chỉ có thể nhặt xác lão, Vũ công tử đã chuẩn bị xe ngựa, chúng ta lên đường ngay thôi."

"Uyển nhi..."

Sư tỷ lờ đi: "Tiểu Trì, nghe rõ chưa?"

Lâm Trì bị một tiếng gọi yếu ớt bi thương cùng cực làm mềm lòng, nhịn không được nói: "Sư tỷ, tỷ nghe thế tử nói vài câu đi, hắn đợi tỷ tối qua đến giờ cả đêm không ngủ..."

"Đi thu dọn hành lý!"

Đồng thời nhìn về phía Tĩnh Vương thế tử, phun một câu nhẹ bẫng: "Ngươi về đi."

Cả người Tĩnh Vương thế tử lung lay, đứng không vững: "Đừng như vậy... Đừng đối xử với ta như thế."

Nhưng sư tỷ chỉ lạnh lùng nói: "Chúng ta không thích hợp, ngươi về đi."

Tĩnh Vương thế tử giơ tay định nắm lấy tay sư tỷ, đáng tiếc chưa chạm đến đã bị nàng né được.

Lâm Trì thở dài, lên lầu thu dọn hành lý, lúc xuống lầu đã không thấy Tĩnh Vương thế tử đâu, đại sảnh khách điếm người đến kẻ đi, chỉ thấy một mình sư tỷ đứng khoanh tay tựa cửa."

"Sư tỷ, Tĩnh Vương thế tử thật sự rất thích tỷ..."

"Ta biết." Sư tỷ thản nhiên nói, "Ta cũng tin hắn thích ta thật, nhưng nếu muốn lấy ta chỉ bấy nhiêu thì không đủ, hắn quá thiếu quyết đoán lại không nóng không lạnh, nếu đi theo hắn nửa đời sau của ta chắc chắn sẽ chết nghẹn mất, thà đau một lần rồi thôi... Được rồi, muội còn nhỏ không hiểu đâu. Thu dọn xong rồi hả? Chúng ta đi thôi."

Lâm Trì theo sau sư tỷ ra khỏi khách điếm, vẫn thấy không thể lý giải.
"Sư tỷ, tỷ cũng quá..."

Tuyệt tình...

Sư tỷ sờ đầu nàng, cười yếu ớt: "Yêu đến chết đi sống lại chỉ có trong thoại bản, trên đời này vốn chẳng có ai thiếu ai là sống không nổi."

Nhưng...

Trong một giây phút, trong đầu nàng xuất hiện hình ảnh bình thản xuất trần của Mạch Khinh Trần.

Tim Lâm Trì bỗng đau như bị ai siết chặt...

Hình như nàng... Có hơi nhớ Mạch Khinh Trần rồi.

Không ngoài dự kiến, vị công tử hoa phục màu chàm chính là Vũ công tử, hắn chuẩn bị xe ngựa tốt nhất, chạy cực nhanh, không chút xóc nảy.

Lâm Trì rũ mắt thất thần một lúc, mới nói: "Sư tỷ, bao lâu thì chúng ta mới về được."

Sư tỷ nói: "Chuyện này ta không chắc, nếu có thể ngăn sư phụ trước khi hắn bước vào Ma Giáo thì khoảng một tháng có thể về, nếu xui xẻo, sư phụ đã vào Ma Giáo thì rất phiền..."

"Sư tỷ, phải đến ma giáo thật ư?"

Sư tỷ nhíu mày: "Còn giả được à? Bất quá muội đừng lo, có Vũ công tử trên đường đi sẽ không có phiền phức."

Lâm Trì nói theo bản năng: "Vũ công tử là?"

"Đợi lát nữa muội sẽ biết." Sư tỷ thản nhiên nói, chớp mắt lại buồn bã nâng trán: "Chỉ là lần này sư phụ đắc tội với phu quân của giáo chủ, sự việc có hơi rắc rối."

"Phu quân của giáo chủ?!!"

Lâm Trì nuốt nước miếng, kinh ngạc.

Trước đây đọc thoại bản nghe nói giáo chủ của ma giáo phải luyện loại võ công cao cường nhưng bất nam bất nữ, sau đó sẽ chuyển từ thích nữ sang thích nam... Chuyện này có thật hả?

Sư tỷ vuốt cằm, tò mò nói: "Có điều nghe nói Độc Yêu Hoa Cửu Dạ có bộ dáng yêu nghiệt tuấn tú vô cùng, không biết hắn trông thế nào..."

"Dáng vẻ của Hoa công tử đương nhiên không tầm thường."

Giọng nói tao nhã từ tính vang lên ngoài xe ngựa: "Cầu cô nương, cô có ngại tại hạ vào không?"

Sư tỷ cười: "Sao phải ngại?"

Nói chưa dứt thì vị công tử nọ đã vén rèm bước vào, hoa phục màu chàm đung đưa như nước chảy mây trôi, thoát cái đã yên vị.

Bên trong xe rất rộng, thêm hắn cũng không có vẻ chen chúc, nhưng Lâm Trì lại cứng đờ một phen: "Huynh..."

Vũ công tử lột mặt nạ, nụ cười nở trên đôi môi nhợt nhạt: "...Lâm Trì, đã lâu không gặp."

******************************************************************************

Làm sao cũng không ngờ Vũ công tử chính là Đỗ Nhược, nói ra thì hai người cũng đã không gặp nhau hai năm. Dung mạo Đỗ Nhược không khác mấy, vẫn trong veo, lạnh lùng, ẩn nhẫn như trước, chỉ là ngũ quan càng lộ vẻ chín chắn, sâu sắc, khí chất cũng trầm tĩnh hơn, không hừng hực như quá khứ.

Lâm Trì nhìn khuôn mặt đã từng khiến nàng động lòng, đáy lòng không chút gợn sóng, bình thản cười nói: "Đã lâu không gặp." Ngược lại khó hiểu hỏi, "Nhưng sao huynh lại..."

Đỗ Nhược cười khổ: "kể ra thì dài dòng."

Lâm Trì: "Thế thì từ từ mà kể!"

Đỗ Nhược ho khan: "... Vậy để ta kể ngắn gọn."

Lâm Trì: "..."

Thì ra sau khi Đỗ Nhược đi, vì không có chỗ nào để đi, tiện thể hành tẩu giang hồ, tình cờ cứu được Đại Trưởng Lão của Ma giáo Vũ Liên đang trúng mai phục trên đường làm nhiệm vụ. Vũ Liên thấy hắn không có chỗ đi liền giữ Đỗ Nhược bên mình, Đỗ Nhược rãnh rỗi nhân tiện giúp Vũ Liên vài chuyện, thế nên năm ngoái Vũ Liên chính thức nhận Đỗ Nhược làm nghĩa tử, vốn tên Đỗ Nhược đang không tiện nên lấy tên giả là Vũ Nhược.

Lâm Trì ngắt lời: "Nhưng lần này sư phụ ta...?"

Đỗ Nhược mím môi suy nghĩ một phen, mới nói: "Nói trắng ra không phải lỗi của sư phụ nàng, chỉ trách ông ấy xui xẻo... Bị nữ nhi của giáo chủ và Hoa công tử thích..."

Lâm Trì kinh ngạc: "Nữ nhi?"

Đỗ Nhược: "Sao thế?"

Lâm Trì: "Họ... Không phải cùng là nam nhân ư, sao có thể có nữ nhi..."

Đỗ Nhược giật giật khóe miệng: "Ai bảo nàng thế..."

Lâm Trì: "À... Ta đoán."

"Nàng..."

Đỗ Nhược ngoảnh sang nhìn Lâm Trì, nàng vẫn khéo ăn mặc, mái tóc dài như mây vấn cao sau gáy, áo dài rộng, tay áo thít chặt như Lưu Vân, đường nét ngũ quan rõ ràng tinh tế, biểu cảm trên mặt nhìn một cái là thấu, chỉ là ngũ quan nảy nở khiến người ta không còn nhận lầm nàng là nam nhân nữa.

Ánh mắt nàng nhìn hắn trong veo, hệt như đang nhìn một vị bằng hữu cách biệt đã lâu nay lại trùng phùng, ngoài ra không còn thứ tình cảm nào khác.

Đỗ Nhược khẽ thở dài, nói: "Diệp giáo chủ là nữ. Quan trọng là nữ nhi của Diệp giáo chủ và Hoa công tử năm nay vừa tròn bảy tuổi,nàng trốn khỏi Ma Giáo đi tìm sư phụ nàng, bây giờ không rõ tung tích, Hoa công tử vất vả lắm mới tìm được sư phụ nàng, lại phát hiện nữ nhi của hắn không có bên cạnh ông, đương nhiên không kềm được cơn tức giận..."

Lâm Trì cà lăm nói: "Bảy, bảy tuổi?"

Đỗ Nhược vuốt cằm, nở nụ cười khổ: "Có điều nếu xem nàng như một nữ nhi bảy tuổi chỉ sợ sẽ hối hận chết thôi. Tóm lại, ta khuyên nhủ hết lòng, địa vị Hoa công tử cao, ta cũng không đảm bảo hắn sẽ nể mặt ta, huống chi hắn đã không vừa mắt sư phụ ta từ lâu..."

Lâm Trì gật đầu: "Ta biết rồi, đa tạ huynh."

Đỗ Nhược cười: "Không cần khách khí, ta nợ nàng một mạng, việc này bất quá là nhấc tay một cái thôi."

Hai người khách khách khí khí xong, nhất thời im lặng.

Trái lại sư tỷ trầm mặc nãy giờ đột nhiên xen vào: "Ta nói này, hai đứa không định ôn lại chuyện cũ à?"

Lâm Trì sửng sốt: "Ôn chuyện cũ?"

Đỗ Nhược đã luyện thành thói quen: "Cầu cô nương, đừng đùa bọn ta nữa."

"Nhưng hai người..." Sư tỷ còn định nói tiếp.

Lâm Trì lùi lại, tựa vào bên cạnh nói: "Sư tỷ, muội hơi buồn ngủ, muội ngủ trước nhé."

Sư tỷ: "Muội..."

Nàng còn chưa dứt lời, Lâm Trì đã nhắm mắt.

Hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài vừa rồi.

Sư tỷ im lặng thở dài, bất đắc dĩ nhướng mày với Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược cười nhẹ, rồi lùi ra ngoài.

Sư tỷ sờ sờ Lâm Trì, "Đừng giả vờ nữa."

Lâm Trì mở to mắt, yên lặng cắn môi dưới: "Sư tỷ, chậm nhất là khi nào có thể trở về?"

Sư tỷ: "Tỷ không biết... Nhưng muội cứ không buông được Mạch Khinh Trần như vậy ư? Trước kia không phải còn..."

Nàng đương nhiên biết tình cảm của Lâm Trì, nhưng ngày xưa là ngày xưa, bây giờ là bây giờ, nàng không ngờ Lâm Trì lại động lòng với Mạch Khinh Trần thật, Cầu Uyển thật sự không thể tưởng tượng được bộ dạng Lâm Trì làm hoàng hậu trong cung, Đỗ Nhược đã không còn là quan viên triều đình, Lâm Trì cũng không phải tội phạm truy nã, thật ra không hẳn không..."

Lâm Trì lại gật đầu, rất kiên định: "Sư tỷ, chàng rất quan trọng với muội. Rời khỏi chàng, muội sẽ rất đau khổ."

Ánh mắt sư tỷ phức tạp: "Được rồi, tỷ hiểu rồi."

... Quả nhiên là một đứa nhỏ cố chấp.

Cách đó một trăm dặm.

Nội viện Đông Cung.

"Công tử, là lỗi của ta! Người trừng phạt ta đi! Quả thật ta không ngờ thiếu phu nhân sẽ rời thành..." Lăng Thư quỳ dưới đất, hai tay nắm lấy lỗ tai mình, chỉ còn thiếu dập đầu nhận lỗi.

Mạch Khinh Trần không thèm nhìn tới hắn, nhìn chằm chằm Kỳ Mặc hỏi: "Điều tra được nàng đi đâu chưa?"

Đôi mắt nhỏ hẹp khép hờ, biểu cảm trên mặt không thay đổi, chỉ phảng phất một tia đau thương rất yếu ớt khó nhận ra.

Kỳ Mặc cũng hết cách: "Sư tỷ của Lâm cô nương đã đi trước đó một ngày, chỉ biết đi về hướng Bắc, nhưng không biết định đi đâu,  thuộc hạ đã phái người đuổi theo, nhưng vẫn chưa có tin tức... Đợi đã, công tử muốn đi đâu? Bây giờ công tử không thể rời Dương Minh..."

Mạch Khinh Trần không nói hai lời xông ra ngoài.

"Nhanh! Mau đuổi theo công tử!"

Lăng Thư và Kỳ Mặc gần như đồng thời phi thân đuổi theo.

Dù tính Kỳ Mặc rất ôn hòa, nhưng cũng không nén nổi muốn mắng Lâm Trì. Sao nàng ta có thể bỏ đi vào lúc này? Công tử đang trong thời kì trị liệu mấu chốt của Thẩm thần y, thân thể tùy lúc biến đổi, bây giờ công tử đi khỏi Dương Minh, lỡ trên đường có chuyện gì thì hỏng bét!

[/size]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Cuncute, Ida, Tiểu Tất Tất, Trà Hoa Nữ 88, rinnina
     

Có bài mới 16.03.2018, 16:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 102
Được thanks: 391 lần
Điểm: 38.28
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 73
[size=150][size=150]Chương 48

Ngủ mê man trên xe ngựa mấy ngày, cuối cùng nhóm Lâm Trì cũng đến được vùng biên giới giáp Ma Giáo, nhìn từ xa chỉ thấy cát vàng che khuất mặt trời, xa xôi mà mênh mông vô bờ, chỉ có bụi mù cuồn cuộn phủ dày cả bầu trời cao rộng.

"Mai có thể đến Huy Nguyệt Thành, một trong hai thành lớn nhất của Ma Giáo, hôm nay hai người cứ nghỉ ngơi ở đây trước, trong lúc đó ta sẽ đi nghe ngóng tin tức của sư phụ hai người."

Đỗ Nhược cười dịu dàng.

Bởi vì đã ngủ một giấc dài trên xe, nên Lâm Trì nằm trằn trọc trên giường mãi vẫn không ngủ được, hơn nữa nhìn thấy chiếc giường lạnh lẽo lại không kềm được mà nhớ tới vòng ôm mềm mại ấm áp của Mạch Khinh Trần.

Trở mình mấy bận, đêm khuya Lâm Trị bị đói đành dậy mò xuống phòng bếp nấu cháo.

Đói bụng ăn hết một chén cháo, bụng đã đầy nhưng tim vẫn trống rỗng... Xa hắn càng lâu càng thấy bất an, không biết Mạch Khinh Trần hiện tại đang làm gì? Có phải chàng đang tức giận không...

Lâm Trị nghĩ đến đây thì gục đầu xuống bàn.

"Thơm quá."

Cửa phòng bếp bị đẩy ra, hoa phục màu chàm dưới ánh trăng ngả xanh huyền ảo, làm cho nụ cười của Đỗ Nhược trở nên không chân thật, "Thì ra nàng làm ư, còn không?"

Lâm Trì đứng dậy, cất bát đũa, khẽ nói: "Hết rồi." Rồi  lại nói: "Ta về phòng đây."

"Đợi đã." Bỗng Đỗ Nhược lên tiếng: "Lâm Trì, nàng đang tránh mặt ta? Tại sao?"

Lâm Trì khựng lại, muốn phủ nhận, nhưng lại không thể nói dối.

Nàng quả thật... Đang tránh mặt Đỗ Nhược.

Lâm Trì xấu hổ cúi đầu.

Vì Đỗ Nhược là người nàng từng thích, nếu ở cùng nhau sẽ rất dễ gây hiểu lầm đúng không? Mà bất luận thật giả nếu Mạch Khinh Trần biết được...
Chàng sẽ rất đau lòng đúng không?

"Nha đầu ngốc." Tiếng cười của Đỗ Nhược rầu rĩ vang lên xua tan xấu hổ đang đè nặng trong lòng Lâm Trì, "Ta chỉ đang báo ân, không có ý gì khác, nàng đừng lo. Chỉ là nàng tránh ta như vậy khiến ta thấy hơi tổn thương..."

Rõ ràng trước đây Lâm Trì chắn trước mặt hắn, dùng tính mạng bảo vệ hắn khỏi kiếm của Mạch Khinh Trần, hiện giờ dường như tình thế đã đảo ngược.

"Xin lỗi huynh..."

Lâm Trì nói rất khẽ.

"Hà tất phải xin lỗi." Đỗ Nhược vẫn cười, "Người có lỗi là ta mới đúng, hiện giờ... Cứ xem ta là huynh trưởng đi."

Đỗ Nhược nói rất nhẹ nhưng rất nghiêm túc, Lâm Trì không khỏi bật cười, vừa định gật đầu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của Sách Đồng.

"Tiểu thư, tìm thấy sư phụ cô rồi!"

Lâm Trì buông bát rồi xông ra ngoài: "Ở đâu?"

Sách Đồng nói ngắn gọn: "Ngoại ô Huy Nguyệt Thành, sư tỷ cô đã đuổi theo ra đó."

Đi theo hướng Sách Đồng chỉ khoảng hơn trăm thước, nhìn từ xa thấy khu rừng ngoại thành tràn ngập đuốc sáng, trong màn đêm rất dễ thấy, Lâm Trì đến gần liền tìm sư phụ, rất nhanh nàng đã tìm thấy ông.

Sư phụ được sư tỷ đỡ đứng giữa đám người cao thấp vây quanh, trên người ông đầy rẫy vết thương, áo quần tả tơi, thở hổn hển, cả người cực kỳ chật vật.

"Ta nói này Hoa công tử, ta thật sự không biết nữ nhi ngươi ở đâu, ngươi không thể tha cho ta ư?"

Sư phụ vừa thở gấp vừa nói.

Lúc này Lâm Trì mới nhìn về phía người nọ, trường bào màu đen sậm như muốn chìm vào màn đêm, đường vân đỏ men dài theo cổ áo, làm nổi bật gương mặt yêu dị, đôi mắt nhỏ hẹp mà lạnh lùng, nhìn không ra bao nhiêu tuổi, chỉ có vẻ đẹp khiến người ta run lên.

Độc Yêu Hoa Cửu Dạ, cũng chính là phu quân của giáo chủ Ma Giáo đương nhiệm.

Hắn vuốt ve con mãng xà trong tay, nở một nụ cười khiến người ta khiếp sợ, trả lời ngắn gọn dứt khoát: "Không được." Hắn dừng một chút rồi cười nói: "Thôi, cứ chạy tiếp đi, đi săn thì mới thú vị chứ."

"Ta ¥#%¥... %! Còn chạy nữa ư!”. Sư phụ nhịn không được nói, "Ngươi đã đuổi theo ta mười ngày, tròn mười ngày! Mười ngày qua ta chưa được ngủ một giấc ngon, chưa được ăn một bữa no, cả tắm cũng không có, chỉ dừng chút xíu là bị ngươi đánh! Hơn nữa đánh xong còn giục ta chạy! Ta sắp điên rồi! Đại hiệp, ta sai rồi, ta cầu xin ngài, ngài giơ cao đánh khẽ tha cho ta một mạng được không!"


Sinh thời lần đầu tiên Lâm Trì thấy sư phụ ăn nói khép nép như thế.

Trái lại vị Hoa Cửu Dạ vẫn cười như cũ: "Lúc ngươi bắt cóc nữ nhi của ta không phải rất vui vẻ sao..."

"Ai vui! Không đúng, ai bắt cóc nó!" Sư phụ gào thét: "Rõ ràng là nó bắt cóc ta! Hơn nữa còn tự bắt cóc mình..."

Ông chính là đang hoan hỉ vì cuối cùng cũng thoát khỏi tay Tiểu Ma Nữ khó chơi kia, kết quả còn chưa vui được một ngày đã bị đuổi giết! Ông bị oan ức sắp chết rồi đây này!

"Im miệng!"

Hoa Cửu Dạ cười lạnh, "Nó mới bảy tuổi! Đơn thuần như thế..."

Sư phụ tiếp tục bất mãn gào thét: "Nó giống bảy tuổi chỗ nào! Còn đơn thuần gì chứ... Này này, ngươi đừng lừa mình dối người nữa, ta còn đơn thuần hơn nó biết bao..."

"Bảo ngươi im miệng!"

Hoa Cửu Dạ lạnh lùng nhìn ông, sát khí đằng đằng, sư phụ dứt khoát ngậm miệng.

"Quả nhiên vẫn nên giết ngươi thì tốt hơn?"

Hoa Cửu Dạ liếm môi: "Trò chơi này ta cũng chán rồi." Nói rồi hắn trượt trong tay ra một cây chủy thủ, nhắm thẳng yết hầu của sư phụ, may mà sư tỷ phản ứng nhanh, xoay người tránh đi trước khi chủy thủ đâm trúng sư phụ.

"Ngươi cũng muốn... Chơi với ta ư?" Giọng nói mê hoặc như cào nhẹ vào lòng người.

Sư tỷ cau mày, nói chuyện, nhưng khí thế hoàn toàn bị đối phương lấn át, "Hoa công tử, ngài nhất định phải làm vậy ư..."

Rốt cuộc Đỗ Nhược cũng đến, hắn chắp tay hành lễ, giọng cung kính nói: "Hoa công tử, vãn bối Vũ Nhược, chẳng hay tiền bối có thể nể mặt tha cho ông ấy một mạng?"

Hoa Cửu Dạ nhìn thoáng qua Đỗ Nhược, chớp mắt vài cái, nói: "... Ngại quá, ai dám động vào nữ nhi của ta một kẻ ta cũng không bỏ qua."

******************************************************************************

Đỗ Nhược thở dài: "Vậy tại hạ đành phải... Đắc tội rồi."

Chữ "Phải" vừa dứt Đỗ Nhược đã xuất cây quạt sắt trong tay nhanh như gió, quạt sắt bay từ tay hắn, liên tiếp xuất ra ánh sáng sắc bén, thân thủ hiện tại của hắn đã không giống ngày xưa.

Như sớm có dự liệu, Hoa Cửu Dạ cũng phát động cây sáo bằng sắt trong tay, ngăn cản quạt sắt của Đỗ Nhược.

"Bọn muội đi trước đi."

Sư tỷ ném sư phụ cho Sách Đồng, nói với Lâm Trì.

Lâm Trì gật đầu, không nói nhiều, dẫn Sách Đồng đang cõng sư phụ chạy ra ngoài!

Hoa Cửu Dạ bận ứng phó Đỗ Nhược và sư tỷ, lập tức lạnh lùng phân phó một tên hắc y nhân: "Đuổi theo!"

Đã rất lâu Lâm Trì chưa khẩn trương như thế, tiếng cước bộ và tiếng y phục lướt gió của đám truy binh phía sau văng vẳng bên tai, tim đập nhanh như muốn bắn khỏi ngực, chỉ có thể miễn cưỡng chạy sau Sách Đồng, vừa yểm trợ hắn vừa hoảng hốt chạy bừa.

Vùng biên thùy của Ma Giáo vốn rất hoang vắng, ra khỏi rừng là đến hoang mạc, vật che chắn càng ít truy binh phía sau càng siết chặt vòng vây.

Càng khiến người ta đau đầu là trong đám người Hoa Cửu Dạ dẫn theo có hai tên cung thủ, lúc truy kích không ngừng bắn tên, Dù Lâm Trì cực lực dùng kiếm ngăn lại, nhưng thỉnh thoảng cũng có cá lọt lưới.

"Tiểu thư, giải quyết chúng trước đi." Sách Đồng nói.

Lâm Trì cắn răng "Ừ", dừng bước đồng thời tung chân đá hai tên hắc y nhân vừa đuổi tới.

Sách Đồng thả sư phụ xuống, rút kiếm tiếp địch, kiếm pháp không chút hoa mỹ, chỉ thuần túy mang theo sát khí.

Đối phương đuổi theo khoảng bảy, tám người, võ công cũng không kém, Lâm Trì ứng phó ngày càng thấy đuối sức, rốt cuộc cũng có sơ hở, đối phương nhắm thẳng vào tay Lâm Trì, nàng giật mình nhưng không kịp tránh. Trong phút chốc, đao đâm trúng thịt nhưng nàng không đau, Lâm Trì ngẩn ra thì thấy Sách Đồng đang chắn trước mặt nàng, máu loang lổ cả cánh tay, lúc này hắn đang thở gấp, giọng đau đớn nói: "Tiểu thư... Cô chạy trước đi, ta sẽ yểm trợ."

Sao được chứ!

Đang lúc Lâm Trì sợ thất thần thì nghe thấy tiếng nói trên không trung.
"Tiểu Trì! Sư tỷ đến đây!"

Sư tỷ giơ kiếm, động tác như nhảy mua lưu loát động lòng người. Nàng vừa đến,ực lượng giữa hai phe lập tức bị đảo ngược, chẳng mấy chốc vài tên đã bị Lâm Trì và sư tỷ giải quyết.

Lâm Trì vội nhìn vết thương của Sách Đồng, hắn vừa bị thương lại khăng khăng đánh nhau, chắc chắn vết thương đã bị nứt toác.

Quả nhiên vết thương đã bị rách toạc, máu chảy ướt cả cánh tay, nhìn rất đáng sợ, ngay cả người xưa nay rất kềm chế như Sách Đồng cũng nhịn không được rên thành tiếng khi Lâm Trì xé lớp vải áo chỗ vết thương. Lâm Trì vội lấy Kim Sang dược ra, xé hai miếng vải băng lại, xử lý ổn thỏa mới lau mồ hôi nói: "Sư tỷ... Phía bên Hoa Cửu Dạ thì sao?"

Sư tỷ dửng dưng: "Không sao!"

Lâm Trì kinh ngạc: "Giải quyết xong rồi hả?"

Sư tỷ: "Vẫn chưa, có điều, à...Chắc chắn không thành vấn đề." Đang nói lại chuyển đề tài, "À, chúng ta đưa Sách Đồng đi nghỉ trước đã."

Thấy sư tỷ ấp a ấp úng, Lâm Trì linh cảm có chuyện: "Tại sao... Cuối cùng là sao vậy?"

"Không cóchuyện gì."

"Không có gì là gì..."

Sư tỷ nhìn chằm chằm vào Lâm Trì, tức giận nói: "...Mạch Khinh Trần đến."

Có lẽ lúc này không gì có thể tác động đến Lâm Trì hơn năm chữ này.

Từ khi rời xa hắn là bắt đầu thấy nhớ, không lúc nào không nhớ tới hắn, cứ ở bên Mạch Khinh Trần nàng không nhận ra mình để ý Mạch Khinh Trần thế nào, nháy mắt nghe thấy tên hắn, trong lòng như có thứ gì vỡ òa, bị tách ra, mềm nhũn.

Lâm Trì đứng dậy định đi, lại phát hiện góc áo bị nắm lấy.

Sách Đồng nắm lấy nàng bằng cánh tay không bị thương: "Tiểu thư..."
Mặt trắng bệch không chút máu, trông rất yếu ớt.

Hắn muốn bảo nàng ở lại.

Sách Đồng bị thương vì nàng, ở lại chăm sóc hắn là lẽ hiển nhiên.

Nhưng...

Nàng không thể xem nhẹ khát vọng trong lòng mình, mãnh liệt đến không có cách nào áp chế được.

Nàng đã... Nửa tháng không gặp Mạch Khinh Trần.

Tách từng ngón tay Sách Đồng, Lâm Trì cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt hắn: "Xin lỗi huynh, ta... Sư tỷ, muội giao Sách Đồng cho tỷ."

Sư tỷ im lặng gật đầu.

Ngay sau đó, Lâm Trì lướt đi.

Song, mọi bất an và chột dạ khi gặp được Mạch Khinh Trần đều hóa thành tro bụi, hắn đứng ở đó, lẳng lặng, áo dài trắng như tuyết bị gió cuốn nhấc lên, vũ phần phật theo mái tóc trắng bạc, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành trước sau vẫn một biểu cảm, bình tĩnh đến không nhận ra cảm xúc.
[/size]

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

[size=150]Chương 48

Ngủ mê man trên xe ngựa mấy ngày, cuối cùng nhóm Lâm Trì cũng đến được vùng biên giới giáp Ma Giáo, nhìn từ xa chỉ thấy cát vàng che khuất mặt trời, xa xôi mà mênh mông vô bờ, chỉ có bụi mù cuồn cuộn phủ dày cả bầu trời cao rộng.

"Mai có thể đến Huy Nguyệt Thành, một trong hai thành lớn nhất của Ma Giáo, hôm nay hai người cứ nghỉ ngơi ở đây trước, trong lúc đó ta sẽ đi nghe ngóng tin tức của sư phụ hai người."

Đỗ Nhược cười dịu dàng.

Bởi vì đã ngủ một giấc dài trên xe, nên Lâm Trì nằm trằn trọc trên giường mãi vẫn không ngủ được, hơn nữa nhìn thấy chiếc giường lạnh lẽo lại không kềm được mà nhớ tới vòng ôm mềm mại ấm áp của Mạch Khinh Trần.

Trở mình mấy bận, đêm khuya Lâm Trị bị đói đành dậy mò xuống phòng bếp nấu cháo.

Đói bụng ăn hết một chén cháo, bụng đã đầy nhưng tim vẫn trống rỗng... Xa hắn càng lâu càng thấy bất an, không biết Mạch Khinh Trần hiện tại đang làm gì? Có phải chàng đang tức giận không...

Lâm Trị nghĩ đến đây thì gục đầu xuống bàn.

"Thơm quá."

Cửa phòng bếp bị đẩy ra, hoa phục màu chàm dưới ánh trăng ngả xanh huyền ảo, làm cho nụ cười của Đỗ Nhược trở nên không chân thật, "Thì ra nàng làm ư, còn không?"

Lâm Trì đứng dậy, cất bát đũa, khẽ nói: "Hết rồi." Rồi  lại nói: "Ta về phòng đây."

"Đợi đã." Bỗng Đỗ Nhược lên tiếng: "Lâm Trì, nàng đang tránh mặt ta? Tại sao?"

Lâm Trì khựng lại, muốn phủ nhận, nhưng lại không thể nói dối.

Nàng quả thật... Đang tránh mặt Đỗ Nhược.

Lâm Trì xấu hổ cúi đầu.

Vì Đỗ Nhược là người nàng từng thích, nếu ở cùng nhau sẽ rất dễ gây hiểu lầm đúng không? Mà bất luận thật giả nếu Mạch Khinh Trần biết được...
Chàng sẽ rất đau lòng đúng không?

"Nha đầu ngốc." Tiếng cười của Đỗ Nhược rầu rĩ vang lên xua tan xấu hổ đang đè nặng trong lòng Lâm Trì, "Ta chỉ đang báo ân, không có ý gì khác, nàng đừng lo. Chỉ là nàng tránh ta như vậy khiến ta thấy hơi tổn thương..."

Rõ ràng trước đây Lâm Trì chắn trước mặt hắn, dùng tính mạng bảo vệ hắn khỏi kiếm của Mạch Khinh Trần, hiện giờ dường như tình thế đã đảo ngược.

"Xin lỗi huynh..."

Lâm Trì nói rất khẽ.

"Hà tất phải xin lỗi." Đỗ Nhược vẫn cười, "Người có lỗi là ta mới đúng, hiện giờ... Cứ xem ta là huynh trưởng đi."

Đỗ Nhược nói rất nhẹ nhưng rất nghiêm túc, Lâm Trì không khỏi bật cười, vừa định gật đầu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của Sách Đồng.

"Tiểu thư, tìm thấy sư phụ cô rồi!"

Lâm Trì buông bát rồi xông ra ngoài: "Ở đâu?"

Sách Đồng nói ngắn gọn: "Ngoại ô Huy Nguyệt Thành, sư tỷ cô đã đuổi theo ra đó."

Đi theo hướng Sách Đồng chỉ khoảng hơn trăm thước, nhìn từ xa thấy khu rừng ngoại thành tràn ngập đuốc sáng, trong màn đêm rất dễ thấy, Lâm Trì đến gần liền tìm sư phụ, rất nhanh nàng đã tìm thấy ông.

Sư phụ được sư tỷ đỡ đứng giữa đám người cao thấp vây quanh, trên người ông đầy rẫy vết thương, áo quần tả tơi, thở hổn hển, cả người cực kỳ chật vật.

"Ta nói này Hoa công tử, ta thật sự không biết nữ nhi ngươi ở đâu, ngươi không thể tha cho ta ư?"

Sư phụ vừa thở gấp vừa nói.

Lúc này Lâm Trì mới nhìn về phía người nọ, trường bào màu đen sậm như muốn chìm vào màn đêm, đường vân đỏ men dài theo cổ áo, làm nổi bật gương mặt yêu dị, đôi mắt nhỏ hẹp mà lạnh lùng, nhìn không ra bao nhiêu tuổi, chỉ có vẻ đẹp khiến người ta run lên.

Độc Yêu Hoa Cửu Dạ, cũng chính là phu quân của giáo chủ Ma Giáo đương nhiệm.

Hắn vuốt ve con mãng xà trong tay, nở một nụ cười khiến người ta khiếp sợ, trả lời ngắn gọn dứt khoát: "Không được." Hắn dừng một chút rồi cười nói: "Thôi, cứ chạy tiếp đi, đi săn thì mới thú vị chứ."

"Ta ¥#%¥... %! Còn chạy nữa ư!”. Sư phụ nhịn không được nói, "Ngươi đã đuổi theo ta mười ngày, tròn mười ngày! Mười ngày qua ta chưa được ngủ một giấc ngon, chưa được ăn một bữa no, cả tắm cũng không có, chỉ dừng chút xíu là bị ngươi đánh! Hơn nữa đánh xong còn giục ta chạy! Ta sắp điên rồi! Đại hiệp, ta sai rồi, ta cầu xin ngài, ngài giơ cao đánh khẽ tha cho ta một mạng được không!"


Sinh thời lần đầu tiên Lâm Trì thấy sư phụ ăn nói khép nép như thế.

Trái lại vị Hoa Cửu Dạ vẫn cười như cũ: "Lúc ngươi bắt cóc nữ nhi của ta không phải rất vui vẻ sao..."

"Ai vui! Không đúng, ai bắt cóc nó!" Sư phụ gào thét: "Rõ ràng là nó bắt cóc ta! Hơn nữa còn tự bắt cóc mình..."

Ông chính là đang hoan hỉ vì cuối cùng cũng thoát khỏi tay Tiểu Ma Nữ khó chơi kia, kết quả còn chưa vui được một ngày đã bị đuổi giết! Ông bị oan ức sắp chết rồi đây này!

"Im miệng!"

Hoa Cửu Dạ cười lạnh, "Nó mới bảy tuổi! Đơn thuần như thế..."

Sư phụ tiếp tục bất mãn gào thét: "Nó giống bảy tuổi chỗ nào! Còn đơn thuần gì chứ... Này này, ngươi đừng lừa mình dối người nữa, ta còn đơn thuần hơn nó biết bao..."

"Bảo ngươi im miệng!"

Hoa Cửu Dạ lạnh lùng nhìn ông, sát khí đằng đằng, sư phụ dứt khoát ngậm miệng.

"Quả nhiên vẫn nên giết ngươi thì tốt hơn?"

Hoa Cửu Dạ liếm môi: "Trò chơi này ta cũng chán rồi." Nói rồi hắn trượt trong tay ra một cây chủy thủ, nhắm thẳng yết hầu của sư phụ, may mà sư tỷ phản ứng nhanh, xoay người tránh đi trước khi chủy thủ đâm trúng sư phụ.

"Ngươi cũng muốn... Chơi với ta ư?" Giọng nói mê hoặc như cào nhẹ vào lòng người.

Sư tỷ cau mày, nói chuyện, nhưng khí thế hoàn toàn bị đối phương lấn át, "Hoa công tử, ngài nhất định phải làm vậy ư..."

Rốt cuộc Đỗ Nhược cũng đến, hắn chắp tay hành lễ, giọng cung kính nói: "Hoa công tử, vãn bối Vũ Nhược, chẳng hay tiền bối có thể nể mặt tha cho ông ấy một mạng?"

Hoa Cửu Dạ nhìn thoáng qua Đỗ Nhược, chớp mắt vài cái, nói: "... Ngại quá, ai dám động vào nữ nhi của ta một kẻ ta cũng không bỏ qua."

******************************************************************************

Đỗ Nhược thở dài: "Vậy tại hạ đành phải... Đắc tội rồi."

Chữ "Phải" vừa dứt Đỗ Nhược đã xuất cây quạt sắt trong tay nhanh như gió, quạt sắt bay từ tay hắn, liên tiếp xuất ra ánh sáng sắc bén, thân thủ hiện tại của hắn đã không giống ngày xưa.

Như sớm có dự liệu, Hoa Cửu Dạ cũng phát động cây sáo bằng sắt trong tay, ngăn cản quạt sắt của Đỗ Nhược.

"Bọn muội đi trước đi."

Sư tỷ ném sư phụ cho Sách Đồng, nói với Lâm Trì.

Lâm Trì gật đầu, không nói nhiều, dẫn Sách Đồng đang cõng sư phụ chạy ra ngoài!

Hoa Cửu Dạ bận ứng phó Đỗ Nhược và sư tỷ, lập tức lạnh lùng phân phó một tên hắc y nhân: "Đuổi theo!"

Đã rất lâu Lâm Trì chưa khẩn trương như thế, tiếng cước bộ và tiếng y phục lướt gió của đám truy binh phía sau văng vẳng bên tai, tim đập nhanh như muốn bắn khỏi ngực, chỉ có thể miễn cưỡng chạy sau Sách Đồng, vừa yểm trợ hắn vừa hoảng hốt chạy bừa.

Vùng biên thùy của Ma Giáo vốn rất hoang vắng, ra khỏi rừng là đến hoang mạc, vật che chắn càng ít truy binh phía sau càng siết chặt vòng vây.

Càng khiến người ta đau đầu là trong đám người Hoa Cửu Dạ dẫn theo có hai tên cung thủ, lúc truy kích không ngừng bắn tên, Dù Lâm Trì cực lực dùng kiếm ngăn lại, nhưng thỉnh thoảng cũng có cá lọt lưới.

"Tiểu thư, giải quyết chúng trước đi." Sách Đồng nói.

Lâm Trì cắn răng "Ừ", dừng bước đồng thời tung chân đá hai tên hắc y nhân vừa đuổi tới.

Sách Đồng thả sư phụ xuống, rút kiếm tiếp địch, kiếm pháp không chút hoa mỹ, chỉ thuần túy mang theo sát khí.

Đối phương đuổi theo khoảng bảy, tám người, võ công cũng không kém, Lâm Trì ứng phó ngày càng thấy đuối sức, rốt cuộc cũng có sơ hở, đối phương nhắm thẳng vào tay Lâm Trì, nàng giật mình nhưng không kịp tránh. Trong phút chốc, đao đâm trúng thịt nhưng nàng không đau, Lâm Trì ngẩn ra thì thấy Sách Đồng đang chắn trước mặt nàng, máu loang lổ cả cánh tay, lúc này hắn đang thở gấp, giọng đau đớn nói: "Tiểu thư... Cô chạy trước đi, ta sẽ yểm trợ."

Sao được chứ!

Đang lúc Lâm Trì sợ thất thần thì nghe thấy tiếng nói trên không trung.
"Tiểu Trì! Sư tỷ đến đây!"

Sư tỷ giơ kiếm, động tác như nhảy mua lưu loát động lòng người. Nàng vừa đến,ực lượng giữa hai phe lập tức bị đảo ngược, chẳng mấy chốc vài tên đã bị Lâm Trì và sư tỷ giải quyết.

Lâm Trì vội nhìn vết thương của Sách Đồng, hắn vừa bị thương lại khăng khăng đánh nhau, chắc chắn vết thương đã bị nứt toác.

Quả nhiên vết thương đã bị rách toạc, máu chảy ướt cả cánh tay, nhìn rất đáng sợ, ngay cả người xưa nay rất kềm chế như Sách Đồng cũng nhịn không được rên thành tiếng khi Lâm Trì xé lớp vải áo chỗ vết thương. Lâm Trì vội lấy Kim Sang dược ra, xé hai miếng vải băng lại, xử lý ổn thỏa mới lau mồ hôi nói: "Sư tỷ... Phía bên Hoa Cửu Dạ thì sao?"

Sư tỷ dửng dưng: "Không sao!"

Lâm Trì kinh ngạc: "Giải quyết xong rồi hả?"

Sư tỷ: "Vẫn chưa, có điều, à...Chắc chắn không thành vấn đề." Đang nói lại chuyển đề tài, "À, chúng ta đưa Sách Đồng đi nghỉ trước đã."

Thấy sư tỷ ấp a ấp úng, Lâm Trì linh cảm có chuyện: "Tại sao... Cuối cùng là sao vậy?"

"Không cóchuyện gì."

"Không có gì là gì..."

Sư tỷ nhìn chằm chằm vào Lâm Trì, tức giận nói: "...Mạch Khinh Trần đến."

Có lẽ lúc này không gì có thể tác động đến Lâm Trì hơn năm chữ này.

Từ khi rời xa hắn là bắt đầu thấy nhớ, không lúc nào không nhớ tới hắn, cứ ở bên Mạch Khinh Trần nàng không nhận ra mình để ý Mạch Khinh Trần thế nào, nháy mắt nghe thấy tên hắn, trong lòng như có thứ gì vỡ òa, bị tách ra, mềm nhũn.

Lâm Trì đứng dậy định đi, lại phát hiện góc áo bị nắm lấy.

Sách Đồng nắm lấy nàng bằng cánh tay không bị thương: "Tiểu thư..."
Mặt trắng bệch không chút máu, trông rất yếu ớt.

Hắn muốn bảo nàng ở lại.

Sách Đồng bị thương vì nàng, ở lại chăm sóc hắn là lẽ hiển nhiên.

Nhưng...

Nàng không thể xem nhẹ khát vọng trong lòng mình, mãnh liệt đến không có cách nào áp chế được.

Nàng đã... Nửa tháng không gặp Mạch Khinh Trần.

Tách từng ngón tay Sách Đồng, Lâm Trì cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt hắn: "Xin lỗi huynh, ta... Sư tỷ, muội giao Sách Đồng cho tỷ."

Sư tỷ im lặng gật đầu.

Ngay sau đó, Lâm Trì lướt đi.

Song, mọi bất an và chột dạ khi gặp được Mạch Khinh Trần đều hóa thành tro bụi, hắn đứng ở đó, lẳng lặng, áo dài trắng như tuyết bị gió cuốn nhấc lên, vũ phần phật theo mái tóc trắng bạc, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành trước sau vẫn một biểu cảm, bình tĩnh đến không nhận ra cảm xúc.
[/size][/size]


Đã sửa bởi ngocyen lúc 16.03.2018, 16:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Cuncute, Tiểu Tất Tất, Trà Hoa Nữ 88
     
Có bài mới 16.03.2018, 16:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 102
Được thanks: 391 lần
Điểm: 38.28
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 42
[size=150]Chương 49

"Lâm Trì, sao nàng lại quay lại!" Giọng Đỗ Nhược bỗng bị cắt ngang, nghe có vẻ nôn nóng, "Mau trở về!"

Hắn đang vung kiếm ngăn cản thiết sáo của Hoa Cửu Dạ, đang nói chuyện tay bị chấn động, lùi về phía sau hai bước.

Lâm Trì lắc đầu, nhìn về bóng dáng màu trắng bạc, nhẹ giọng gọi từng chữ: "Mạch Khinh Trần."

Mạch Khinh Trần đứng đối diện Hoa Cửu Dạ lúc này như mới để ý đến nàng, chậm rãi dời mắt, con ngươi thâm trầm như nước, không chút gợn sóng, mấp máy môi nhưng không lên tiếng.

"À... Sao chàng lại đến đây?" Lâm Trì khẽ hỏi.

"Lâm Trì, cẩn thận."

Lâm Trì giật mình, bị Đỗ Nhược kéo lùi về sau một bước, còn ở chỗ nàng vừa đứng đã bị con mãng xà chiếm cứ, không có ý định dừng lại, con mãng xà tiếp tục bổ về phía Mạch Khinh Trần.

Mạch Khinh Trần phản ứng nhanh hơn tưởng tượng, Lâm Trì thậm chí không thấy rõ hắn xuất chiêu thế nào, con mãng xà đã bay vút ra ngoài.
Hoa Cửu Dạ nhún chân một cái, xoay người đón được mãng xà của hắn, ánh mắt thoắt cái lạnh lẽo.

"Ta nói này..."

Hoa Cửu Dạ kéo khóe miệng, giọng kéo dài, u ám nói: "Ta thật không vui."

Hắn trở tay thổi sáo, con mãng xà uốn éo theo tiếng sáo.

Bỗng cả người Mạch Khinh Trần gục xuống, tim Lâm Trì ngừng một nhịp, vội chạy về phía Mạch Khinh Trần.

"Nguy hiểm!" Đỗ Nhược định giữ lấy Lâm Trì nhưng đã chậm một bước.

Lâm Trì đến bên cạnh Mạch Khinh Trần, phát hiện trên cổ tay đang úp sấp của hắn có dấu răng rất nhỏ, nơi rắn cắn trúng có dấu máu nhỏ không ngừng chuyển đen, mà trên ấn đường của Mạch Khinh Trần cũng không ngừng tỏa ra sát khí, hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc.

Nhận ra chuyện này, Lâm Trì lập tức xoay người nói: "Thuốc giải!"

Nhưng lúc quay lại, nàng phát hiện Đỗ Nhược cũng đang ngã dưới đất, trên cổ tay cũng có dấu máu y hệt.

Hoa Cửu Dạ chớp mắt, đá văng cơ thể Đỗ Nhược, cau có nói: "Phiền quá, lãng phí hai con rắn của ta."

Nói rồi hắn đi về phía sư phụ  đã chạy.

"Đợi một chút!" Lâm Trì chạy đến trước mặt Hoa Cửu Dạ, giang hai tay chặn hắn lại: "Đưa ta thuốc giải."

Hoa Cửu Dạ sờ đầu rắn, nói ngắn gọn: "Không đưa, tránh ra."

Lâm Trì không nói lời thừa thãi, hung hãn đá một cước! Đồng thời giơ tay nhắm thẳng yết hầu của Hoa Cửu Dạ!

Hoa Cửu Dạ không ngờ nàng đột ngột gây rối, dưới tình huống khoảng cách quá gần, hắn sửng sốt không tránh kịp, yết hầu bị nàng khống chế. Lâm Trì trông bé người, nhưng sức lực không hề nhỏ, tay khóa chặt cổ Hoa Cửu Dạ, không chút run sợ, như có thể bóp đứt cổ Hoa Cửu Dạ bất cứ lúc nào.

Lâm Trì bình tĩnh nhìn hắn, hỏi: "Phải thế nào ngươi mới đồng ý đưa ta thuốc giải?"

Hoa Cửu Dạ cũng rất trấn tĩnh, lạnh lùng liếc xéo nàng: "Chỉ bằng ngươi bây giờ ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi thuốc giải ư?" Dừng một chút, "Hơn nữa nói ngươi biết, đây là độc do ta đặc chế, khắp thiên hạ không nhiều hơn ba viên thuốc giải, nếu hiện tại có ta cũng chỉ có một viên, hai canh giò không có thuốc giải, ngươi chờ nhặt xác chúng đi."

Lâm Trì: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

Hoa Cửu Dạ nhẹ nhàng mở miệng chọc tức nàng: "Van xin ta."

Lâm Trì không chần chờ nói: "Van xin ngươi cho ta thuốc giải!" Mắt nhìn chằm chằm Hoa Cửu Dạ, lực trên tay không giảm bớt một phân.

Khóe miệng Hoa Cửu Dạ co rút một phen: "...Đây là thái độ ngươi cầu xin ta đó hả?"

Lâm Trì: "Ồ... Thế phải cầu xin thế nào?"

Hoa Cửu Dạ cười lạnh: "Đương nhiên là quỳ xuống cầu xin ta."

"Quỳ xuống cầu xin ngươi... Ngươi sẽ cho ta thuốc giải?"

Hoa Cửu Dạ vẫn cười lạnh: "Phải, quỳ xuống dập đầu ba cái..."

Hắn còn chưa nói hết, Lâm Trì đã quỳ xuống, dập đầu ba cái trên đất rồi nhanh chóng đứng lên, chìa tay với Hoa Cửu Dạ: "Thuốc giải."

Trái lại Hoa Cửu Dạ ngớ ra, ánh mắt nhìn Lâm Trì vi diệu hẳn lên, sao chuyện này mà một tiểu cô nương như cô có thể làm dứt khoát như vậy...

Nhiều năm trước, tại Nam Cương hắn bị ép phải hạ mình, loại sỉ nhục này cả đời hắn cũng không quên được, nhưng tiểu nha đầu này...

"... Chẳng lẽ ngươi không thấy nhục nhã à? Hoa Cửu Dạ bất giác hỏi.

Lâm Trì gật đầu.

Hoa Cửu Dạ càng thấy khó hiểu: "Vậy ngươi còn..."

Lâm Trì rũ mắt, nâng khóe môi cười: "Với ta mà nói, tính mạng của họ còn quan trọng hơn tự trọng của ta."

Nàng đã không còn là tiểu hài tử, trên đời này không có thứ gì đạt được mà không phải trả giá, chỉ một chút tủi nhục có thể đổi được thuốc giải, kỳ thật nàng vẫn có lời.

Hoa Cửu Dạ nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, đảo mắt nhìn Mạch Khinh Trần, chợt nhớ tới chuyện gì.

Lâm Trì thấy Hoa Cửu Dạ chần chừ, nàng hiểu lầm, khẩn trương nói: "Không phải ngươi định nuốt lời chứ..."

Hoa Cửu Dạ nghe vậy mỉm cười nói: "Sao ta có thể nuốt lời." Hắn hừ lạnh, lấy một cái bình nhỏ ném cho Lâm Trì.

Lâm Trì vội đón lấy, mở bình ra lại phát hiện chỉ có một viên.

"Tại sao... Chỉ có một viên?"

Hoa Cửu Dạ khoác tay: "Vì ta chỉ điều chế một viên, muốn cứu ai ngươi tự chọn đi."

"Tại sao lại như vậy..."

Lâm Trì nắm chặt tay: "Cầu xin ngươi... Cứu cả hai người họ có được không?"

Hoa Cửu Dạ: "Không phải ta muốn cứu một hay hai người, ta quả thật chỉ có một viên..." Hắn nhếch mép cười, rõ ràng có ý xem kịch vui: "Hai tên nam nhân này đều quan trọng với ngươi thật không? Vậy vừa hay, sau quyết định hôm nay sẽ không phải phiền não nữa, dù sao lúc đó chỉ còn một tên..."

******************************************************************************

Mạch Khinh Trần và Đỗ Nhược đều không thể động đậy.

Cảm giác tuyệt vọng nhanh như chớp tràn khắp tứ chi, mất đi hồng hào chỉ còn trắng xanh.

Lâm Trì đâm móng tay vào sâu trong lòng bàn tay. Đỗ Nhược, nàng thích lâu như vậy, người mà trước đó còn nói với nàng hắn chỉ muốn báo ân, bảo nàng xem hắn như huynh trưởng, còn Mạch Khinh Trần... Đối với nàng mà nói, một Mạch Khinh Trần trân quý biết mấy, Mạch Khinh Trần chỉ cần nghĩ tới đã đau lòng.

Phải đưa ra quyết định như vậy, đối với nàng mà nói, có phải quá tàn nhẫn không.

"Lâm Trì... Cứu hắn đi..." Đỗ Nhược khẽ nói, gian nan nói từng chữ, hắn yếu ớt cười với Lâm Trì, vẫn rạng rỡ như vậy, "Không sao cả, kỳ thật ta phải chết từ sớm rồi. Đừng lo cho ta, ta không trách nàng đâu."

Lâm Trì nhìn Mạch Khinh Trần, còn Mạch Khinh Trần chỉ lạnh lùng dời mắt, không nói một lời.

Rất... Kỳ lạ...

Tại sao từ nãy tới giờ, Mạch Khinh Trần không nói một chữ nào, giống như đang tránh mặt nàng, không nói chuyện, cũng không cười với nàng, thậm chí không thèm nhìn nàng một cái.

Rõ ràng... Trước khi rời xa nhau không phải như thế.

-- Nàng không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, nhưng ta thích nàng, chỉ thích nàng.

Trước khi nàng đi hắn có nói với nàng như thế, không phải sao?

Tim Lâm Trì đập nhanh hai nhịp, nàng không nén được nói với Mạch Khinh Trần: "... Mạch Khinh Trần..." Đưa tay sờ má hắn: "Chàng... Tại sao chàng không để ý ta?"

Mạch Khinh Trần nghiêng đầu tránh ngón tay nàng, Mạch Khinh Trần rốt cục mở miệng: "Tránh ra."

Giọng khàn khàn cực điểm, vốn không giống giọng thanh nhã trầm ấm trước kia.

Lâm Trì từ kinh ngạc chuyển sang kích động, nói: "Làm sao thế? Mạch Khinh Trần, đã xảy ra chuyện gì..."

Mạch Khinh Trần không hề nhìn nàng, tóc dài trắng bạc che phủ một bên má, chỉ lộ ra đôi môi duyên dáng, lúc khép lúc mở: "Cứu hắn, sau đó đi đi."

"Hắn? Chàng nói ai? Đỗ Nhược ư? Huynh ấy chỉ tiện đường cứu sư phụ ta, chúng ta không có gì..." Lâm Trì ngẩn ra, "Tại sao chàng...?"

Như không chịu đựng được Lâm Trì nữa, Mạch Khinh Trần gầm nhẹ: "Cút."

Từng tiếng đông cứng lại, đâm vào tim Lâm Trì phát đau.

Nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì...

Tại sao Mạch Khinh Trần phải như thế?

Lâm Trì cố chấp nắm một lọn tóc của Mạch Khinh Trần, lần đầu tiên nàng vội vã như thế: "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao..."

Mạch Khinh Trần nhấc tay gỡ tay nàng, hai mắt bị tóc che khuất, cô đơn khiến người ta run sợ, hắn đè nén nói: "Độc vô dụng với ta, nội lực có thể xua đi rất nhanh. Đi với hắn đi, ta không muốn nhìn thấy nàng nữa."

Hắn nhắm mắt lại, độc đã lan đến tay quả nhiên bị ép xuống, tốc độ tuy chậm nhưng quả thật đang giảm dần.

Cũng phải... Võ công của Mạch Khinh Trần được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất, nếu chút độc ấy có thể lấy mạng hắn, thì những võ lâm nhân sĩ năm đó đi trừng phạt hắn đã không đến mức thảm hại như vậy.

Nhưng...

Đang lúc Lâm Trì ngẩn ra, cả người Đỗ Nhược đột nhiên cúi gập xuống phun ra một búng máu, độc trên người hắn đã lan đến môi, cả người đều bị độc xà nuốt chửng, trông rất đáng sợ.

Không còn thời gian đắn đo, Lâm Trì xoay người đỡ Đỗ Nhược, Đỗ Nhược tựa vào vai nàng, máu đen khiến môi trở nên ghê người.

"Có thể đỡ ta đi trước không."

Tiếng Đỗ Nhược lẳng lặng rót vào tai Lâm Trì, giọng yếu ớt run rẩy.
Lâm Trì sửng sốt, quay đầu nhìn Mạch Khinh Trần, Mạch Khinh Trần nhắm mắt nghiêng người, không liếc nhìn nàng một cái, độc trên người hắn cũng đang dần tan đi.

Lâm Trì cắn răng, nâng Đỗ Nhược vươn người nhảy ra ngoài, không biết chạy bao lâu, xác định Hoa Cửu Dạ đuổi không kịp, Lâm Trì mới buông hắn ra. Thuốc giải trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt, Lâm Trì thấy răng mình run bần bật, nàng nắm viên thuốc, cúi đầu đấu tranh.
" Lâm Trì." Đỗ Nhược gọi nàng.

Lâm Trì ngẩng đầu: "Hả?"

Đỗ Nhược nặn ra một nụ cười khổ, giọng mỏng như tơ: "Trong ngực ta... Cái thứ hai... Túi ngầm... Đút ta..."

Lâm Trì lập tức làm theo, lấy từ trong ngực hắn một cái bình nhỏ, đổ đan dược nhét vào miệng Đỗ Nhược, Đỗ Nhược nuốt vào, độc tố trên người cuối cùng không khuếch tán nữa, hắn cũng thở phào: "Thuốc này là do nghĩa phụ cho ta khi ông ấy biết ta muốn chống lại Độc Yêu, mặc dù không thể giải độc, nhưng có thể tạm thời khắc chế xà độc của Hoa Cửu Dạ..."

Lâm Trì: "Vậy vừa nãy huynh..."

Đỗ Nhược lắc đầu: "Nếu bị Hoa Cửu Dạ nghe được, chỉ sợ sẽ không cho nàng viên thuốc đó..." Đỗ Nhược khẽ thở dài nói, "Nghĩa phụ cũng nói với ta, Hoa Cửu Dạ rất độc ác, ta đoán hắn không chỉ có một viên thuốc giải, chỉ là vừa nãy bị nàng uy hiếp, hắn mới cố ý bắt nàng chọn..."

Lâm Trì đột nhiên khẩn trương: "Vậy mạch Khinh Trần vẫn còn ở đó!"

Nói rồi, nàng định quay lại.

Đỗ Nhược lại kéo tay áo nàng, nói: "Đừng lo. Nàng ở Dương Minh chắc đã biết Mạch Khinh Trần là bệnh nhân của Thẩm Tri Ly, Hoa Cửu Dạ là sư huynh nàng ta, hắn hẳn sẽ không tổn thương mạch Khinh Trần, chỉ là... Tốt nhất nàng đợi đợi lát nữa hãy đi, nếu không chỉ sợ hắn sẽ làm khó nàng..."

Lâm Trì đẩy tay Đỗ Nhược, bình tĩnh nói: "Bị làm khó cũng không sao... Ta rất lo lắng, còn nữa..."

Dáng vẻ của Mạch Khinh Trần thật sự rất kỳ quặc.

Cách đó vài dặm.

"Nuốt vào đi."

Hoa Cửu Dạ lấy một viên thuốc từ trong ngực, đưa tới miệng mạch Khinh Trần.

Mạch Khinh Trần chỉ hơi động đậy mí mắt, không nhúc nhích.

Hoa Cửu Dạ cười nhạo: "Ngươi còn giả bộ cái gì? Nếu nội lực của ngươi có thể giải độc, hà tất nằm đến bây giờ... Có điều, thật không biết ngươi nghĩ gì, nha đầu kia rõ ràng rất quan tâm ngươi, ngươi lại muốn đuổi nàng đi với một nam nhân khác."

Mạch Khinh Trần im lặng nuốt thuốc giải, không nói một lời như cũ.

Hoa Cửu Dạ hết kiên nhẫn: "Được rồi, ta còn phải đuổi theo tên kia, lát nữa độc sẽ tự hết, dù võ công bị suy yếu thì tự bảo vệ mình chắc không thành vấn đề, tự giải quyết cho tốt đi."

Tiếng nói nhanh chóng biến mất cùng cả người hắn.

Mạch Khinh Trần sờ trán, mấp máy môi.
Đôi mắt được xưng tụng là mê hoặc lòng người, giờ đây chỉ thấy mờ mịt.
Thẩm Tri Ly không ngờ có tác dụng phụ, hắn mù rồi.

[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Cuncute, Ida, Tiểu Tất Tất, Trà Hoa Nữ 88, hh09, rinnina, tortuequirit23
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: meo lucky, Miapham và 186 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.