Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=348668
Trang 3/27

Người gởi:  Phục Hy [ 06.04.2015, 19:59 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

☆, Chương 3: (Tiếp)


Nàng muốn chạy trốn, nhất định phải chạy trốn!


Đừng nói Lâm Trì còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành, mà coi như không có chuyện gì, nàng tuyệt đối cũng sẽ không lưu lại!


Vừa mới ra khỏi cửa, Lâm Trì liền đánh ngất xỉu thị nữ dẫn đường, nàng thay y phục của thị nữ, đi vòng quanh tìm đường ra.


Đi hồi lâu, Lâm Trì mờ mịt ngẩng đầu.


. . . . . . Đây là nơi nào?


Bỗng nghe được âm thanh có người đến gần, nàng vội vã nhảy lên cây.


Trong tầm mắt nàng xuất hiện một Thanh y nữ tử đang trừu khóe miệng oán trách: ". . . Nơi này không phải là do chàng mua lại sao, tại sao mỗi lần tới nơi này tắm suối nước nóng ta đều có cảm giác đang vụng trộm. . . . . ."


Một nam tử khác mặc áo trắng nói: "Tri Ly, chẳng phải nàng cho Định Lam thuê rồi sao. . . . . ."


Thanh y nữ tử đen mặt quay đầu: ". . . . . . Năm trăm lượng hoàng kim một tháng, chàng có thể kháng cự sao!?"


Nam tử mặc áo trắng cười lấy lòng: "Khụ khụ. . . . . . Tri Ly, thật ra thì như vậy cũng không tồi mà, nàng không cảm thấy rất có khoái cảm yêu đương vụng trộm sao?"


Thanh y nữ tử đen mặt: "Yêu đương vụng trộm cái cọng lông. . . . . . Hỗn đản, đừng đụng vào ta, làm nũng cũng vô dụng, lăn xa một chút !"


Nam tử mặc áo trắng uất ức: "Tri Ly, nàng càng ngày càng hung. . . . . ."


Lâm Trì yên lặng nhìn bọn họ đi xa. . . . . .


Nàng thầm than, thật là một đôi phu thê kỳ quái. . . . . .


Vừa mới than thở xong, Nàng liền nghe thấy tiếng thét vọng lên : "Thiếu phu nhân! Sao người lại ở trên cây?"


Chớp mắt ngó xuống, Lâm Trì trông thấy Lăng Họa xách váy áo đứng dưới tàng cây, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng.


Lâm Trì rút khóe miệng, tung người bay lên, ôm lấy một nhánh cây đang lay động đối diện, quay đầu nhìn lại thấy Lăng Họa đột nhiên lảo đảo té ngã trên đất, dường như đau đến mức không nói lên lời, không ngừng hút không khí.


Nắm nhánh cây, Lâm Trì do dự một chút, cuối cùng thở dài nhảy xuống đỡ Lăng Họa dậy.

Còn chưa kịp đứng thẳng, Lăng Họa đột nhiên trở tay níu lấy hai cánh tay Lâm Trì, gương mặt dịu dàng ôn nhu nở nụ cười làm người ta rợn cả tóc gáy: "Thiếu phu nhân, bắt được người rồi." Sau đó Lâm Trì chỉ cảm thấy cái ót đau xót, thần trí tan rã trong nháy mắt.


Lâm Trì: ". . . . . ."


. . . Bên cạnh Mạch Khinh Trần rốt cuộc là loại người nào a! Sao ai cũng khủng bố như vậy a!


Lăng Họa hài lòng mỹ mãn kéo Lâm Trì, còn gọi hơn mười thị nữ tới hợp lực ném Lâm Trì vào trong suối nước nóng, tắm rửa sạch sẽ.


Lau lau, Lăng Họa mới phát hiện không đúng.


. . . . . . Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Trì, Mạch Khinh Trần đang ôm nàng, trên người nàng mặc áo khoác của Mạch Khinh Trần, làn da hơi ố vàng, tóc khô cứng xõa tung, hơn nửa gương mặt bị che kín, thoạt nhìn cũng không phải quá thu hút.


Nhưng mà, tại sao càng lau, làn da sẽ biến trắng nha?


Càng nghĩ càng thấy không đúng, Lăng Họa vươn tay vén mái tóc đang che kín khuôn mặt Lâm Trì ra. . . . . .


"A a a a a, thiếu phu nhân thật là xinh đẹp!"


Lăng Họa vốn đã nhìn quen gương mặt nghịch thiên của Mạch Khinh Trần, nên khi nhìn lại mấy khuôn mặt bình thường, có nhìn thế nào cũng không lọt được vào mắt. Nhưng gương mặt Lâm Trì lại hoàn toàn khác biệt, trong sáng, thanh thoát, gọn gàng, linh động, đuôi mắt như được họa tỉ mỉ, ngũ quan không có nét nào không tinh xảo.


Cẩn thận thay Lâm Trì  gội mái tóc dài, thay nàng đổi một thân la quần thêu hoa mẫu đơn ưu nhã dài chấm đất, vấn lại mái tóc dài mượt như tơ lụa, lộ ra cái trán trơn bóng.


Ngắm Lâm Trì sau khi trang điểm, Lăng Họa hài lòng gật đầu một hồi, mới để cho thị nữ mang Lâm Trì nhét vào trong chăn của Mạch Khinh Trần, đồng thời châm một nén Mê Hồn Hương, cuối cùng cười "Ha ha" mấy tiếng mới tắt đèn đóng cửa phòng.


Lăng Họa vừa đi, Lâm Trì liền mở mắt, bò dậy khỏi giường.


Lau son phấn trên mặt, nàng vừa định bước ra cửa, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên bụm miệng nàng lại...


Người gởi:  Phục Hy [ 17.04.2015, 23:17 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

☆, Chương 4:


Editor: Phục Hy


Hơn nửa đêm. . . . . .


Một bàn tay lạnh lẽo. . . . . .


Lâm Trì túm lấy cánh tay kia, đang chuẩn bị ném hắn qua vai, thì một âm thanh lạnh lẽo truyền tới.


"Tiểu thư."


Lâm Trì bỗng nhiên quay đầu: "Sách Đồng? Tại sao là ngươi? Sư phụ ta đâu?"


Đối diện Lâm Trì là một nam tử áo đen lặng lẽ đứng trong bóng tối, toàn thân tản ra loại khí tức người sống chớ lại gần, nhưng nếu không nhìn thấy hắn, thì sẽ không nhận ra người này đang tồn tại.


"Hắn đang ở bên ngoài." Dừng một chút, Sách Đồng lại nói, vô cùng ngắn gọn: "Ta tới đón người."


Lâm Trì "Nha" một tiếng, buông tay ra.


Bởi vì hơi thở quá quen thuộc, nên khi đối phương đến gần, nàng vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của hắn.


Chỉ là, vừa nhìn thấy Sách Đồng, bụng nàng liền nhịn không được réo ầm ỹ. . . . . .


Từ sau trận huyết chiến giữa đại sư tỷ và sư phụ, sư tỷ đơn phương giải trừ quan hệ thầy trò, chỉ có Sách Đồng vẫn len lén cất giấu ăn ngon đưa cho nàng lúc nàng đói bụng.


Bất quá, nếu như năm đó không phải sư phụ xuống núi liền đi hơn mười ngày, hại nàng ăn sạch lương thực dự trữ, phải ra ngoài tìm đồ ăn, thì nàng sẽ không nhặt được Sách Đồng đen như hòn than đang run lẩy bẩy núp trong một đống đồ lộn xộn.


Nương theo ánh trăng, Lâm Trì ngắm bóng dáng băng sơn, ngọc thụ lâm phong của Sách Đồng hiện tại. . . . . . không khỏi có cảm giác vui lây.


Dưới bóng đêm, cặp mắt đen nhánh của Sách Đồng lóe sáng khác thường: "Tiểu thư, trên người ngươi. . . . . ."


Lâm Trì không thoải mái kéo kéo quần: "Sao vậy? Rất khó coi? Ta cũng cảm thấy. . . . .  hành động rất bất tiện."

Chỉ nghe "Xoẹt" một tiếng, tà váy mỏng manh đã bị xé rách, Lâm Trì điều chỉnh góc độ một chút, dùng tà váy đã xé ra buộc vào chân quần, trong nháy mắt mỹ nhân mặc la quần biến thành . . . . . . ngư dân mò cá.

Sách Đồng: ". . . . . ."

"Được rồi." Lâm Trì hài lòng vỗ vỗ ống quần, "Ta đi thôi!"

Nàng nhẹ nhàng nhảy qua tường.

Dưới tàng cây, một nam tử mặc áo xám đội đấu lạp đang lẳng lặng đứng, hai chân thỉnh thoảng di qua di lại.


Thấy hai người xuất hiện, nam tử áo xám dùng đầu ngón tay hất đấu lạp, lộ ra khuôn mặt vô lại mười phần cười bất cần đời: "Tiểu Trì! Ai u, trở nên xinh đẹp rồi! Quần thụng ở đâu ra vậy, thoạt nhìn không tệ lắm! Tới đây, cho sư phụ nhìn xem có bị thương ở đâu không!"


Nói xong, đôi tay ông ôm gương mặt trái xoan của Lâm Trì, xoa nắn.


Lâm Trì: ". . . . . ."


Sở thích của sư phụ thật là đáng ghét. . . . . .


Một bên, Sách Đồng lạnh lùng mở miệng: "Nếu không đi nhanh sẽ bị phát hiện."


"Ta biết mà, ta biết mà."  Nam tử mặc áo xám nheo mắt lại cười, "Cho nên chúng ta không đi."


Lâm Trì, Sách Đồng: "Cái gì ? (Cái gì?)"


Nam tử mặc áo xám móc ra một tờ giấy từ trong lòng ngực, dùng tốc độ cực nhanh dính vào mặt Sách Đồng.


Sách Đồng đen mặt lấy xuống xem.


Lệnh Truy Nã.


Nam tử áo xám chép chép miệng: "Tiểu Trì, con bị truy nã, Hình bộ đích thân ra lệnh, bức họa đã được dán khắp Bắc Chu rồi!"


Lâm Trì đoạt lấy xem, hình trong lệnh truy nã vẽ giống như đúc, chính là hình ảnh ngày đó nàng vén tóc nhìn về phía Đỗ Nhược.


. . . . . . Là Đỗ Nhược vẽ.


Nhìn xuống dòng dưới, treo giải ba ngàn lượng.


Nam tử áo xám tiếp tục cười nói: "Tên tiểu tử đó muốn tìm con đến điên rồi, nếu bây giờ con đi ra ngoài thì chỉ có một kết quả. . . . . . Chính là bị hắn tóm lại, nhưng mà, ách, chẳng lẽ ta nên nói con nên bị hắn tóm lại?"


Lâm Trì nhìn bức họa chằm chằm, có vẻ không chấp nhận được: ". . . . . . Tóm lại con vừa mới vượt ngục một lần, con không muốn thử thêm lần nữa đâu."


Nam tử mặc áo xám buông tay: "Vậy thì con đành chịu ủy khuất ở lại Vô Mặc Sơn trang đi, đây là nơi duy nhất Lệnh Truy Nã không có hiệu lực." Nói xong, ông tiến lại gần, "Nghe nói Mạch Khinh Trần rất thích con?"


Không đợi Lâm Trì đáp lại, Sách Đồng đã cướp lời: "Ông muốn làm gì?"


Nam tử áo xám khụ khụ hai tiếng: "Gần đây đầu ta hơi đau. . . . . . Chuyện đó, ta có thể dùng thân phận nhạc phụ tới đưa sính lễ không? Dĩ nhiên! Ta tuyệt đối tin tưởng Tiểu Trì sẽ dễ dàng trốn thoát được thôi!"


Lâm Trì: ". . . . . . Sư phụ, lúc trước người cũng dùng cách này bán đại sư tỷ sao?"


Sách Đồng bổ sung: "Sau đó đại sư tỷ đánh ông gãy ba cái xương sườn, giải trừ quan hệ thầy trò."


Sắc mặt nam tử áo xám xanh lét: "Này này, các ngươi chưa nghe nói qua mắng chửi người không nên vạch khuyết điểm sao? Hiếm khi thấy hai ngươi kẻ xướng người họa nha!"


. . . . . . Các ngươi nghĩ lão tử bị gãy xương sườn không đau sao?


"Thôi." Nam tử áo xám than thở, sờ đầu Lâm Trì, "Dù sao con trước nên tạm thời ở lại chỗ này, đợi mọi chuyện lắng xuống sư phụ trở lại đón con."


Lâm Trì vội nói: "Nhưng mà, sư phụ, còn chuyện kia. . . . . ."


Nam tử áo xám lại xoa đầu nàng: "Còn nhiều thời gian, trước gắng gượng qua truy nã rồi tính sau." Nói xong, ông quay đầu lại nói với Sách Đồng: "Chúng ta đi thôi!"


Sách Đồng không buồn động đậy dù chỉ một ngón tay.


Nam tử áo xám buồn bã: "Được rồi được rồi, các ngươi muốn đi thì đi thôi. . . . . . Chỉ có ta cô đơn một mình. . . . . ."


Trong đầu ông nhanh chóng lướt qua cảnh tượng trước kia.


Trên bàn đá đặt nửa đĩa vải, ông thong thả lột một quả thả vào miệng.


Tiểu đồ đệ của ông quay sang nhìn ông không chớp mắt.


Ông lột vỏ một quả khác, rồi đưa trái vải trắng noãn tới khóe miệng tiểu đồ đệ, Tiểu đồ đệ hài lòng há to miệng, ông nhanh tay nhét quả vải vào trong miệng mình ăn hết.


Tiểu đồ đệ cắn môi, tội nghiệp tiếp tục nhìn ông.


Ông lại lột thêm một trái khác, lặp lại chiêu cũ, nhưng vừa mới đưa tới trước miệng tiểu đồ đệ, tiểu tử kia liền "Phốc. . . . . ." một tiếng, nước miếng phun ra, sau đó nghiêm túc nói với ông: "Sư phụ, người mau ăn!"


. . . . . . Đột nhiên có chút hoài niệm những chuyện đã xảy ra. . . . . .


Chẳng lẽ ông thật sự già rồi?

Người gởi:  Phục Hy [ 17.05.2015, 16:41 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

☆, Chương 4: (tiếp)


Nhìn theo bóng lưng nam tử mặc áo bào xám, Sách Đồng hỏi: "Tiểu thư, bây giờ làm thế nào?"


Lâm Trì quả quyết leo tường: "Trở về!"


Ngày hôm qua ăn quá nhanh, một chốc đã no, nên còn rất nhiều món ăn nàng chưa nếm tận miệng a!


Sách Đồng: ". . . . . ."


Sau khi đi lòng vòng một hồi, quay đầu lại, Lâm Trì liền phát hiện mình lại lạc đường.


. . . . . . Chuyện này chắc chắn không phải lỗi của nàng, ai bảo Vô Mặc sơn trang lớn như vậy làm gì!


Sách Đồng: "Tiểu thư, muốn trở về đường cũ sao?"


Lâm Trì: "Ah, ngươi nhớ?"


Sách Đồng than nhẹ: "Đi theo ta."


Có lúc nàng thật sự cảm thấy. . . . . . Có Sách Đồng thật là tốt ….


Sau mấy lần rẽ trái rồi lại rẽ phải, Sách Đồng mang nàng trở lại gian phòng lúc trước.


Lâm Trì đẩy cửa theo bản năng, đúng lúc nhìn thấy ánh sáng màu bạc chợt lóe lên qua khe cửa, nhất thời trong lòng cả kinh, chợt đè thấp thân thể Sách Đồng, ý bảo hắn trốn trước.


Hai người đã quen thuộc đến mức không cần nói cũng hiểu ý người kia nên mặc dù không rõ ràng lắm có chuyện gì xảy ra nhưng Sách Đồng vẫn lắc mình núp vào một bên.


Những năm này, sở trường của hắn chính là thuật ẩn thân.


Cửa kêu ken két, đẩy ra, một bàn tay nhanh đến mức mắt người nhìn không rõ chợt lao tới, kéo Lâm Trì vào trong phòng.


Trong nháy mắt, cánh cửa khép lại lần nữa.


Trong phòng chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn dầu, hắt bóng trên bàn, Mạch Khinh Trần khoác một bộ y phục nhiễm tuyết như trong tranh vẽ.


Lâm Trì bị đặt ngồi trên đùi hắn.


Trong phòng không biết châm loại hương liệu gì, thoang thoảng hương thơm hoa cỏ say lòng người, khiến người ta buồn ngủ.


Dung nhan Mạch Khinh Trần trước sau như một hoàn mỹ, tư thế ngồi cũng rất xinh đẹp, nhìn hắn, thần trí Lâm Trì có chút hoảng hốt.


Nàng hoảng hốt nhớ về Đỗ Nhược, cũng nhớ về khoảng thời gian rất lâu trước kia, nàng mai phục ở Hình Bộ.


Bất luận sớm tối, nàng luôn nhìn thấy bóng dáng cao gầy, thẳng tắp của Đỗ Nhược, ngọc thụ chi lan, không kiêu ngạo không tự ti đi lại trên hành lang Hình bộ.


Đừng hỏi tại sao nàng chú ý đến hắn. Ở Hình bộ, trước cả đám lão nhân trên năm mươi tuổi, thì Đỗ Nhược chắc chắn là hạc đứng trong bầy gà.


Hắn rất anh tuấn cũng rất dịu dàng, gương mặt thuần khiết thường xuyên mỉm cười, dáng đứng thanh nhã như trong tranh thủy mặc, nói chuyện ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ.


Vì vậy, quan sát Đỗ Nhược trở thành thú vui mới của nàng.


Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, sau lại càng không thể rời mắt, cuối cùng biến thành thói quen mỗi ngày. Trước khi ăn cơm nhìn một lần, sau khi dùng bữa xong nhìn thêm một lần, trước lúc ngủ nhìn một lần nữa, đi tiểu đêm còn không quên tiện đường đi ngắm hắn ngủ…


Nàng biết hắn thích xem binh pháp, thích mặc y phục màu xanh nhạt, ghét nhất ăn rau hẹ nhưng nếu trong cơm canh có cũng sẽ cau mày nuốt xuống, rất ít đi xã giao, thường thường loay hoay đến quên cả ăn sáng, cho nên ban đêm viết công văn sẽ thường bị đau bao tử; trong lúc viết công văn hắn sẽ cau mày cũng sẽ mỉm cười, bất luận là ngắm nét mặt gì hay động tác gì của hắn cũng rất đã mắt. Nàng thậm chí còn biết hắn có một vị hôn thê nhớ nhung đã lâu, chỉ cần rảnh rỗi hắn sẽ viết thư cho nàng ấy, đầu thư đều vô cùng dịu dàng gọi . . . . .


Nhìn hắn như vậy, nàng có chút hâm mộ.


Hâm mộ cô gái nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ, có một vị hôn phu dịu dàng như vậy, anh tuấn như vậy săn sóc.


Cho đến có một ngày. . . . . .


"Uy? Ngươi ở đây làm gì?"


Mạch Khinh Trần gập sách lại, ôm lấy Lâm Trì, đơn giản trả lời: "Ngủ."


Nhớ lại buổi chiều đầu tiên, Lâm Trì lập tức nổi da gà đầy đất, nhưng cảm giác khớp xương còn hơi đau đớn nhắc nhở nàng, khiến nàng không dám phản kháng, đành phải kháng nghị nói: "Có thể không cởi quần áo không?"


Bước chân Mạch Khinh Trần ngừng lại một chút, nhìn nàng: "Ngươi ngủ không cởi quần áo sao?"


Lâm Trì: "Cởi thì phải cởi, nhưng mà . . . Chúng ta khác nhau nha? Hơn nữa ngươi không cần cởi sạch sẽ như vậy. . . . . ."


Mạch Khinh Trần khẽ cau mày, có chút không hiểu: "Dù sao cũng đều phải cởi, có gì sai biệt đâu?"


Lâm Trì: "Đương nhiên là có!" Nàng nhớ lại lời đại sư tỷ: "Nam nữ thụ thụ bất thân, ngủ chung gần như vậy là không đúng!"


Mạch Khinh Trần bình tĩnh nói: "Ta từng thấy nam nữ ngủ chung."


Lâm Trì: "Đó là vợ chồng."


Mạch Khinh Trần hơn bình tĩnh: "Vậy ngươi coi chúng ta là vợ chồng tốt lắm."


Lâm Trì: ". . . . . . Loại chuyện như vậy có thể coi sao! ! !"


Lần này, Mạch Khinh Trần rốt cuộc khinh thường trả lời vấn đề của nàng, chỉ nói một câu: "Ta mệt rồi."


Sau đó thuận tay muốn lột y phục Lâm Trì, Lâm Trì che cái váy nhỏ đơn bạc, khóc không ra nước mắt: "Ngươi không thể không cởi y phục của ta sao?"


Mạch Khinh Trần suy nghĩ một chút: "Không được."


Lâm Trì: "Tại sao?"


Mạch Khinh Trần: "Cởi ra lúc ngủ ôm tương đối thoải mái."


Lâm Trì: ". . . . . ." T_T


Lời còn chưa dứt, một bóng đen vọt tới nhanh như cắt, sát khí ngút trời.


Mạch Khinh Trần mí mắt cũng lười nâng, ngón tay thon dài cách không điểm một chút, người áo đen bị định trụ rồi.


Quay đầu, Mạch Khinh Trần hỏi Lâm Trì: "Ngươi biết hắn?"


Lâm Trì liếc mắt nhìn mặt Sách Đồng đen giống như bánh bao hấp, đang muốn bạo phát, khóe miệng giựt giựt.


Mạch Khinh Trần: "Không biết ta liền giết hắn."


Lâm Trì vội giơ tay nói: "Ta biết ta biết!"


Mạch Khinh Trần nhếch lông mày, môi mỏng không thể nào vui mừng giật giật: "Hắn là ai?"


. . . . . . Phải làm thế nào mới có thể giả thích với Mạch Khinh Trần, hành vi vừa rồi của Sách Đồng không có ý thù địch?


Các ý tưởng khác nhau bay lượn trong óc Lâm Trì, đột nhiên nàng nhớ tới lời sư phụ.


Lâm Trì: "Hắn là. . . . . ."


Mạch Khinh Trần: "Hửm?"


Lâm Trì: ". . . . . . Cha ta!"


Sách Đồng: ". . . . . ."


Mạch Khinh Trần: ". . . . . ."

Trang 3/27 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/