Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 558 bài ] 

Đấu Phá Thương Khung - Thiên Tàm Thổ Đậu [Phần 2]

 
Có bài mới 25.11.2014, 20:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.06.2014, 15:26
Bài viết: 776
Được thanks: 3803 lần
Điểm: 11.41
Có bài mới Re: [Huyền huyễn - Dị giới] Đấu Phá Thương Khung - Thiên Tàm Thổ Đậu [Phần 2] - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 578: Hắc Yên Quân Phó thống lĩnh - Linh Tuyền

Sau khi Tiêu Viêm thức tỉnh,mọi việc cũng đều trở lại bình thường . Tuy rằng mỗi lần lộ diện trong viện đều không ít tiếng kinh hô cùng đủ mọi loại ánh mắt dòm ngó ,nhưng rồi dần dần, Tiêu Viêm cũng coi như không có việc gì.

Tuy rằng hiện giờ đại tái đã chấm dứt, nhưng có lẽ phải chờ những thí sinh đã dự thi tu dưỡng một thời gian , nên việc tiến vào tầng chót Thiên Phần Luyện Khí Tháp bị tạm hoãn , nhưng đối với một số người luôn chờ đợi cơ hội này như Tiêu Viêm thì lại có chút không chịu được.

Bởi vì mới tấn chức lên nhị tinh đấu linh , cho nên trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm vẫn chưa tiến vào tầng tháp trung để tu luyện mà lại lặng lẽ tinh luyện lượng đấu khí vừa tăng trong cơ thể. Thực lực đột nhiên tăng manh, tất nhiên làm con người thích thú . Nhưng tấn cấp lần này không phải do từng bước tu luyện, đó là tấn giai tối kị, bởi vậy để phòng ngừa tác hại về sau , Tiêu Viêm đang cố gắng luyện hoá đấu khí, để thực sự bước vào nhị tinh cấp bậc chứ không phải hư phù thực lực.

Lúc trước ở Hắc Giác vực giết chết thiếu tông chủ Huyết tông là ví dụ tốt nhất , tuy rằng đã tiến vào đấu linh cấp bậc nhưng so với các đấu linh giả khác còn yếu nhược hơn rất nhiều . Bây giờ trong cơ thể đấu khí hư phù không ổn định làm cho thực lực chiến đấu không thể phát huy cực hạn được .

Mỗi ngày đều nhàn nhã tu luyện , đấu khí trong cơ thể vốn hư phù bất định dần dần trở nên ngưng thực lại . Có Thanh Liên Địa Tâm Hoả trợ giúp tinh luyện đấu khí , làm cho Tiêu Viêm tinh luyện đấu khí hao tổn tinh lực cùng thời gian ít hơn người thường rất nhiều.

Cuộc sống trở nên nhàn nhã , Huân Nhi chẳng biết vì sao luôn thích kéo Tiêu Viêm cùng mình tiến vào thâm sơn , rồi nằm ở bãi cỏ xanh um tùm , dựa sát vào nhau , sưởi những tia nắng vô cùng ấm áp , đầy thư thái và hạnh phúc . Bất quá mặc dù đang hưởng thụ nơi rừng núi yên tĩnh , Tiêu Viêm cơ hồ lại cảm thấy có việc gì đó sắp phát sinh . Xung quanh là bãi cỏ xanh lục um tùm nhìn như một tấm thảm xanh biếc trải dài tới chân trời , cách đó không xa là những dãy núi trùng điệp cùng với những đám mây nhàn nhạt lượn lờ, mọi thứ thật giống như tiên cảnh .

Tiêu Viêm cùng Huân nhi im lặng nằm trên bãi cỏ, ánh nắng chiếu lên bao trùm thân thể làm cho người ta cảm thấy tràn đầy ấm áp và buồn ngủ.

Hơi nghiêng đầu , Hai con mắt sáng như bảo thạch của Huân Nhi nhìn về hắc bào thanh niên đang nhắm hai mắt nhàn nhã nằm bên cạnh , cái miệng hơi cong lên. Lát sau như nghĩ tới việc gì đó , ánh mắt chợt buồn thấp giọng nói : " Tiêu Viêm ca ca , quyển trục Huân Nhi đưa cho ngươi , chờ khi nào ngươi tấn cấp đấu vương , thì nhất định phải hảo hảo tu luyện nga ." . Lắng nghe giọng nói ôn nhu đó , Tiêu Viêm mở mắt , cười xoa đầu Huân Nhi nói : " Đó là tự nhiên , Huân Nhi đã cấp , sao có thể không toàn tâm tu luyện cơ chứ ? ". Nghe vậy , huân nhi mới đình nhiên khẽ cười . Tiếng cười như núi tuyền khẽ chạm vào núi đá bàn thạch , thanh thuý dễ nghe vô cùng.

" Bất quá nha đầu ngươi , dạo này ngươi tựa hồ có chút kì quái a ? ", Tiêu Viêm nhìn thẳng vào khuôn mặt động lòng người của Huân Nhi tươi cười nói .

Lòng nao nao, Huân Nhi né tránh ánh mắt Tiêu Viêm nhẹ giọng nói : " Không có a, ta cảm thấy ta cùng với trước kia không có gì bất đồng a ".

" Thật không ? ", Tiêu Viêm cười cười nói.

Đột nhiên , thanh âm Dược Lão đầy ngưng trọng vang lên : " Có rất nhiều cỗ khí tức đang bay về phía ngươi , mục tiêu có thể là hai người các ngươi ! " . Nghe thấy lời Dược Lão , Tiêu Viêm đầu tiên ngẩn ra , sắc mặt khẽ biến trầm tư nghĩ vì cái gì mà tại thâm sơn nội viện lại xuất hiện khí tức một đám cường giả xa lạ , rồi đứng dậy định kéo Huân Nhi rời khỏi nơi này.


Ngay khi bị Tiêu Viêm định kéo đi , Huân Nhi tựa hồ cũng cảm thấy được cái gì đó , mặt cười nhất thời biến đổi, vội vàng đẩy Tiêu Viêm tiến vào rừng rậm , lo lắng nói : " Tiêu Viêm ca ca , ngươi mau tránh vào đó đi , ngàn vạn lần đừng đi ra ! ".

" Làm sao vậy ? Những người tới là ai ? " , cầm bàn tay mềm mại của Huân Nhi , Tiêu Viêm âm trầm hỏi.

Huân Nhi nhìn về phía bắc bầu trời xa xôi , cảm ứng được cỗ khí tức đang bay nhanh tới, nàng liền đặt bàn tay mềm mại vào người Tiêu Viêm , kình khí phát ra , một cỗ kình phong nhu hòa đem Tiêu Viêm đẩy mạnh vào trong rừng cây, đồng thời dặn dò : " Tiêu Viêm ca ca , thu liễm khí tức , đừng để bọn họ phát hiện ! " .

Bị Huân Nhi đẩy mạnh vào trong rừng rậm , Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi không ngừng , hắn không rõ vì cái gì mà Huân Nhu lại đột nhiên trở nên lo lắng như thế .

" Đến tột cùng là ai ? ", ánh mắt nhìn về chân trời phía bắc , Tiêu Viêm chậm rãi nắm chặt tay , một cỗ nộ hoả trong lòng lặng lẽ bốc lên .

Không bao lâu sau khi Tiêu Viêm bị đẩy mạnh vào rừng rậm , đột nhiên có rất nhiều tiếng xé gió vang lên từ phía chân trời . Cuối cùng, mười mấy điểm đen nhỏ xuất hiện phía bắc trực tiếp bay về phía Huân Nhi.

Thanh âm xé gió bén nhọn càng lúc mãnh liệt, sau một lúc, điểm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt có thể thấy.

Ánh mắt xuyên thấu qua khe hở của những lá cây, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm tràn đầy khiếp sợ , các điểm đen đều không phải là người mà là mười con ma thú toàn thân đen kịt , trên đầu có một chiếc sừng bạc lớn đầy những đường văn kì dị, thâm chí còn mơ hồ có thanh âm phong lôi từ đó truyền ra , sau lưng ma thú là bốn đôi cánh cực lớn , cánh vừa động , cuồng phong từ trên cao ập xuống đem rừng rậm bốn phía ép ngã xuống .

Đối với con ma thú kì lạ này , Tiêu Viêm chưa từng gặp hay nghe qua , trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc , bởi vì hắn từ trên người ma thú cảm nhân được một cỗ khí tức cực kì hung hãn , hiển nhiên, ma thú này không phải là phi hành ma thú dùng cho vận chuyển bình thường mà là loại phi hành ma thú chiến đấu.

Phi hành ma thú vốn đã thưa thớt , chiến đấu phi hành ma thú lại càng cực kì hiếm thấy, trừ khi chỉ có những thế lực cực kì khổng lồ mới đủ tài lực nuôi dưỡng đám gia hoả này.

Ánh mắt từ những cái cánh rộng lớn cuối cùng lại dừng trên những cái lưng rộng lớn của chúng , Tiêu Viêm lại một lần nữa ngẩn ra vì mỗi một đầu tứ dực độc giác thú , trên lưng đều có một đạo nhân ảnh .

Những người này thân đều mặc một bộ tử hắc bào , ánh mắt không đổi , sắc bén lăng lệ như đao mang , làm người ta cảm thấy một tia hàn ý . Tiêu Viêm có chút hoảng sợ khi phát hiên mười đạo nhân ảnh này , cơ hồ mỗi cỗ khí tức đều như một cái đầm sâu không đáy . Loại tình huống này Tiêu Viêm chỉ cảm ứng thấy trên người trưởng lão trong viện mới có được .

Mười đầu tứ dực độc giác thú cánh vừa động , cuối cùng dừng lại ở phía trên khe núi , từng đạo ánh mắt quét về phía thanh y thiếu nữ trên bãi cỏ .

" Ha ha , Huân Nhi tiểu thư , cuối cùng cũng tìm được người ." . Dẫn đầu một đầu tứ dực độc giác thú chậm rãi hạ xuống , đang ngồi trên lưng ma thú một vị nam tử hướng Huân Nhi cười nói .


Vị nam tử này tuổi cũng không lớn , tựa hồ chỉ khoảng hai mươi bốn hai mươi năm tuổi , bộ dáng cực kì tuấn tú, sợ rằng chỉ có Lâm Tu Nhai mới có thể so sánh , một thân hắc bào, khí chất so với Lâm Tu Nhai có phần hơn , tối trọng yếu là , vị nam tử này tựa hồ là đầu lĩnh của đám người kia , bởi vì chín người còn lại đều đứng ở phía sau, thứ tự như vậy cũng có thể thể hiện cấp bậc chênh lệch .

" Ta là Hắc Yên Quân tân Phó thống lĩnh , Linh Tuyền , phụng lệnh tộc trưởng đại nhân đem tiểu thư hồi tộc ! " , nam tử tự xưng Linh Tuyền, đứng trên tứ dực độc giác thú cung kính ôm quyền hướng Huân Nhi nói.

" Ta nói rồi , ta sẽ tự trở về , các ngươi cần gì phải ngàn dặm xa xôi tới đón !", đám người Linh Tuyền đột nhiên tới làm sắc mặt Huân Nhi dần lạnh xuống, ngay cả nói chuyện cũng có một tia hàn ý .

" Tộc trưởng đại nhân phân phó , thuộc hạ cũng chỉ có thể lĩnh mệnh " , Linh Tuyền khẽ cười , vừa muốn nói gì đó , ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại , hướng về phía trong rừng , trầm giọng quát : " Người nào nghe lén?".

Tiếng quát của Linh Tuyền vừa hạ xuống, trên lưng tứ dực độc giác thú, chín nhân ảnh sắc mặt chợt lạnh , thân hình run lên, cơ hồ như thiểm điện đồng thời tiến vào bên trong rừng rậm , chợt một tiếng va chạm trầm thấp vang lên .

" Dừng tay ! ", Huân Nhi lớn tiếng quát.

Theo tiếng quát của Huân Nhi , một đạo nhân ảnh từ trong rừng bay ra , cuối cùng vũ động hai cánh dừng lại trên không , rồi chậm rãi đáp xuống bên cạnh Huân Nhi , quần áo hơi có chút hỗn độn , Tiêu Viêm .

" Tiêu Viêm , ngươi không sao chứ ? ", nhìn thấy Tiêu Viêm hô hấp có chút dồn dập, Huân Nhi quýnh lên, theo thói quen muốn hô lên , lập tực chợt tỉnh lại ra vẻ bình thản hỏi.

Nhìn thấy biến hoá của Huân Nhi, Tiêu Viêm cau mày nói : " Sao lại thế này ?".

Từ phía rừng cây phía sau Tiêu Viêm , chín đạo nhân ảnh lại đồng loạt thoát ra , cuối cùng đáp phía sau Linh Tuyền , ánh mắt sắc nhọn như đao , tập trung nhìn Tiêu Viêm.

" Ngươi ? ", nhìn vẻ mặt biến hoá của Huân Nhi , Linh Tuyền đôi mắt híp lại nhìn về bóng dáng Tiêu Viêm, nhìn thấy khuôn mặt này thoáng ngẩn người , ngón tay nhẹ nhàng gõ trán , bỗng cười nói : " Nếu ta không lầm thì vị này hẳn từng là Tiêu gia phế vật , Tiêu Viêm thiếu gia đúng không ? Ta đã xem qua bức hoạ của ngươi ".

" Ngươi là ai ? ", Tiêu Viêm trầm giọng hỏi.

" Hắc Yên Quân phó thống lĩnh, Linh Tuyền, bất quá nói cũng vô dụng, lấy ngươi hoặc là Tiêu gia cũng chưa có tư cách để biết ", Linh Tuyền cười nói, thanh âm tràn đầy sự khinh thị , tin tức Tiêu gia thiếu chút nữa bị diệt môn , hắn đã sớm nghe nói qua, Tiêu gia hiện giờ đã hoàn toàn xuống dốc , đâu còn hào quang năm đó nữa ? .

Nghe được lời nói đầy khinh thường của Linh Tuyền với Tiêu Gia , sắc mặt Tiêu Viêm dần trở nên âm lãnh , bàn tay chậm rãi nắm lấy chuôi Huyền Trọng Xích .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Băng về bài viết trên: Bach thao
     

Có bài mới 25.11.2014, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.06.2014, 15:26
Bài viết: 776
Được thanks: 3803 lần
Điểm: 11.41
Có bài mới Re: [Huyền huyễn - Dị giới] Đấu Phá Thương Khung - Thiên Tàm Thổ Đậu [Phần 2] - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 579 : CHIA LY

"Linh Tuyền , câm miệng ! Tiêu gia cùng gia tộc ta có minh ước , ta cấm ngươi xuất khẩu làm nhục?" Nhận thấy được Tiêu Viêm sắc mặt âm lãnh , Huân Nhi trong lòng quýnh lên , hướng về phía Linh Tuyền lớn tiếng quát lên .

"Ha,hả.....tiểu thư sao vậy , ta chỉ thuận miệng nói thôi sao lại quát ta." Linh Tuyền cười cười , đang nói đột nhiên chuyển vấn đề khác : " Bất quá chuyến này đến đây , tộc trưởng đại nhân phân phó qua , nếu là gặp phải Tiêu Viêm thiếu gia , có thể hỏi qua một chút Tiêu gia cất bộ phận chìa khóa chỗ nào." Nói đến đây , Linh Tuyền mỉm cười đem ánh mắt hướng Tiêu Viêm : " Không biết Viêm thiếu gia , có thể cho ta biết được không?" Nghe vậy , Huân Nhi trong lòng đại chấn , rất sợ Tiêu Viêm lộ ra vết tích , quyết định ngắt lời , một bên Tiêu Viêm hơi nhíu nhíu mày , nghi hoặc nói :


" Không Biết ?" Cau mày nhìn Tiêu Viêm nghi hoặc , Linh Tuyền tức trong lòng âm thầm nghĩ : "Lẽ nào hắn thật không biết ? hôm nay tiêu gia tứ phân ngũ liệt ( tan giã ) , cũng không biết "hồn điện"đến tột cùng có hay không thực sự đem cái chìa khóa cướp được chưa , nếu thực sự đến tay bọn họ , sợ là một phen phiền phức ." " ta tại Tiêu Gia nhiều năm như vậy , cũng không từng thấy "cái chìa khóa" , ngươi như vậy đẽ liền muốn biết được sao , chẳng lẽ không phải nằm mơ ?" trong lòng thở dài một hơi , Huân nhi nhàn nhạt nói :

Ha hả , ta cũng chỉ là tùy ý vùău hỏi mà thôi , ta chuyến này chủ yếu là đón tiểu thư trở lại , cái khác chỉ là hỏi qua mà thôi." Linh Tuyền cười , chợt quay Huân nhi khom người nói :

"Tiểu thư ! Tộc trưởng đại nhân rất nhớ đến người ." mày liễu vừa nhíu , Huân nhi hơi lắc lắc đầu , vừa bước đi . một bên Tiêu Viêm nắm cánh tay của nàng , thanh âm trầm thấp nói : " Ngươi phải đi ?" "Tiêu Viêm ca ca , ta đã dời tộc nhiều năm , trong lúc trì hõan nên ở lại thêm thời gian , lần này , xem ra ta không về không được, Tiêu Viêm ca ca nhớ kỹ những lới ta nói trước đây , nghìn vạn lần không nên tiết lộ đà xá cổ đế ngọc ở trong tay ngươi cho ai biết , ngày sau , ngươi cũng có thể biết thế lực phía sau Huân Nhi là thế nào , bất quá , Tiêu Viêm ca ca có năng lực bảo vệ tốt cổ ngọc trước , nghìn vạn lần đừng tới tìn Huân nhi , bằng không trong tộc , một ít người , sẽ lưu lại ngươi , trong tay ngươi có cổ ngọc có dính dáng quá lớn ." Huân Nhi hơi cúi đầu , môi nhẹ nhàng nhúc nhích , một tia yếu ót mang theo lời cầu xin , truyền vào trong tai Tiêu Viêm .

Tiêu Viêm sắc mặt âm tình bất định , nắm chặt lấy bàn tay Huân nhi run lên nhè nhẹ

"Tiêu Viêm ca ca , Huân Nhi chờ ngươi . chờ ngươi chân chính trở thành cường giả ngại thị quần hung , Huân nhi vẫn tin tưởng , ngươi sẽ đứng ở đỉnh của đại lục , đến lúc đó , Tiêu gia có ngươi mà lần thứ hai đứng sừng sững trên đại lục !" Bàn tay run rẩy không ngừng , Tiêu Viêm tâm tình hỗn lọan , tuy rằng qua mấy năm đi khổ luyện , hắn đã sớm hiểu được một điều là không nên hành đọng theo tình cảm , nhưng trải qua gia tộc lúc biến cố , lần thứ hai bị ly biệt , thật sự là làm cho hắn không thể tiếp thu được , hơn nữa , gần tới lúc khỏanh khắc chia lìa , hắn mới rõ rang tỉnh ngộ , người thiếu nữ trước mặt , đã chiếm tòan bộ tình cảm của hắn "Tiêu Viêm thiếu gia , chúng ta đang đi làm nhiệm vụ , sở dĩ , ngươi hãy buông tay tiểu thư ra ." Nhìn thấy Tiêu Viêm nắm tay Huân nhi như vậy , Linh Tuyền trong lòng tức giận , nhưng ngòai mặt vân giữ thái đọ tươi cười .

Không để ý một chút nào đến lời nói của Linh Tuyền , ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chú Huân Nhi , chỉ chốc lát.....

Sau , rốt cuộc Linh Tuyền không chịu được chậm rãi buông lỏng tay ra chưởng , nhưng mà , ngay lúc này bàn tay Tiêu Viêm vòng qua cái eo mềm mại đưa Huân nhi ôm vào lòng ôm ấp , đầu vùi sâu vào tóc Huân Nhi , mùi thơm tản ra nhàn nhạt , thì thào nói : "Huân Nhi , chờ ta , rồi ta sẽ tìm được ngươi! Ta mặc kệ phía sau ngươi thế lực khổng lồ kinh khủng thế nào , ngươi là của ta , nếu trong mắt thế lực kia cần đạt được là đấu tôn , ta đây khắc .... Hướng đấu tôn phấn đấu , đấu tôn không được , vậy đấu thánh , đấu thánh không được thì đấu đế ! Các tiền bối Tiêu gia có thể đạt tới đỉnh phong cao độ , ta Tiêu Viêm , tất nhiên cũng có thể!" Hàm răng cắn chặt môi , mắt Huân Nhi sáng lên như bảo thạch sáng bóng : "Ngốc ah , nếu đạt đến đấu đế , bất kỳ nữ tử trong đại lục này , ngươi đều có thể chọn lựa ." Nhìn Tiêu Viêm gan lớn ôm Huân Nhi trong lòng , Linh Tuyền ngòai khuôn mặt tiếu ý rốt cục thu hồi một chút , mắt âm lãnh như đao phong dừng


lại trên người Tiêu Viêm , bàn tay chậm rãi nắm chặt , Hỏa Diễm ở nắm tay dâng lên muốn phát .

Cảm thụ được bên cạnh có năng lượng ba động , Huân nhi mạnh mẽ giãy khỏi tay Tiêu Viêm , thấp giọng nói vào tai Tiêu Viêm : " Nhớ kỹ lời ta nói , chí ít , không đạt được đấu tông thì , đừng tiếp xúc với gia tộc ta .

"Nói xong Huân nhi xoay người , đàu ngón chân điểm nhẹ trên mặt đất , thân hình bay lên không trung , vai hơi rung lên , một đôi cánh ngọc kim sắc đấu khí , từ phía sau hiện ra , hơi cánh rung lên ....vừa bốn cánh sừng sững xuất hiện , cuồng phong đại chấn quay xa xa phía chân trời bay vút đi

Nhìn Huân Nhi bay đi , phía sau Linh Tuyền bốn bóng dáng cưỡi quái thú cũng nhanh chóng dời đi , theo sau đuổi kịp mà lên , đem Huân Nhi vững vàng bảo hộ ở chính giữa

Ánh mắt chăm chú nhìn từ từ xa dần , Tiêu Viêm trong lòng thấy cô đơn , ánh mắt quay lại , thấy Linh Tuyền vẫn ở đó không đi , nhàn nhạt nói : " Linh Tuyền phó thống lĩnh sao không đi ?"

"Thật ra ta không vội." Linh Tuyền cười cười , chợt dáng tươi cười biến thành âm lãnh , ánh mắt lạnh lung nhìn chằm chằm Tiêu Viêm , cười lạnh nói : "Chỉ muốn nói với ngươi một việc , bằng ngươi Tiêu gia thành chó nhà có tang , căn bản không xứng đáng với tiểu thư , lời nói thật muốn nói với ngươi , tộc trưởng đại nhân suy đóan tiểu thư có tình cảm với ngươi , bởi vậy cũng giao phó ta truyền câu nói cho ngươi , hãy quên tiểu thư đi ....tiểu thư tại tộc ta địa vị cực kỳ quan trọng , cùng nàng xứng đôi chỉ có đại lục cường giả chân chính , ngươi còn không từ bỏ !"

Nói xong mấy câu , Linh Tuyền trên khuôn mặt tỏ ra khinh thường , Huân nhi trong tộc bao nhiêu thiên tài truy đuổi làm mục tiêu , trong đó tự nhiên bao quát cả hắn , nhưng lúc trước nhìn Tiêu Viêm dám đem Huân Nhi ôm vào lòng ,nếu không có Huân Nhi hắn đã sớm không nhịn được tại chỗ đánh gục Tiêu Viêm , hôm nay nói như thế để có thể sử dụng lời nói đem Tiêu Viêm đả kích , thỏa mãn trong lòng

Nhưng mà , dứt lời nhìn mặt Tiêu Viêm bình tĩnh ngòai ý muốn của hắn , mắt đen kịt hờ hững nhìn chằm chằm Linh Tuyền , một lát sau , nhiếch miệng cười , lắc lắc đầu nói : " ta đây không xứng , thì cũng không tới phiên ngươi khoa tay múa chân , hơn nữa ngươi hẳn là ở đó đố kị ta đi ?"

Khuôn mặt tức giận.....Linh Tuyền ánh mặt lạnh lạnh lung nhìn Tiêu Viêm : "Ngươi muốn chết ?đừng tưởng rằng có tiểu thư che chở mà ngươi kiêu ngạo , ta muốn giết ngươi như nghiền chết một con kiến."

Tiêu Viêm bình thản nhìn khuôn mặt sát khí của Linh Tuyền , dáng dấp không có một chút sơ hãi , Linh Tuyền trong lòng sát ý nổi lên không ngớt

Ngay khi sát ý Linh Tuyền lan tràn thì , có giọng nói già nua nhàn nhạt vang lên lung lay các ngọn cỏ : "linh Tuyền phó thống lĩnh , cho các ngươi tiến vào nội viện tìm người đã là nhân nhượng , bây giờ còn tại nội viên ta đụng đến học sinh ?"

Theo thanh âm già nua hạ xuống , bóng dáng màu đen qủy dị hiện gia giữa không trung , rõ ràng là đại trưởng lão Tô Thiên

Nhìn Tio Thiên xuất hiện , Linh Tuyền trên người sát ý nháy mắt thu vào , hướng về người phía trước chắp tay , cười nói : "Đại trưởng lão nói chi vậy , ta chỉ là cùng Tiêu Viêm thiếu gia nói chuyện mà thôi."


"Được rồi , đừng đúng trước mặt ta mà uốn lưỡi , ta cho các ngươi vào tìm người , đã là cho tộc các người mặt mũi, hiện người đã tìm được , lập tức li khai đi" to Thiên nhíu nhíu mày nói.

Nghe To Thiên hạ lệnh trục khách , Linh Tuyền cười cười , cũng ko phản bác , khom người quay đi , chợt ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Tiêu Viêm , ngòai cười cười trong lòng thì không cười nói . "Xem ra ngươi chưa từ bỏ ý định , cũng được , chờ ngươi sau này có bản lĩnh , đến tộc ta tìm tiểu thư , đến lúc đó , ta phó thống lĩnh hội sẽ cho ngươi biết thế nào là sự chênh lệch."

Nói xong, Linh Tuyền vai ru lên , một đôi cánh đỏ thẩm sắc đấu khí bắn ra , hai cánh hơi chán động , thân hình cấp tốc bay lên trên không , bay vút đi trong thời gian ngắn

Nhìn Linh Tuyền ly khai , Tô Thiên chậm rãi hạ thân hình xuống . rơi bên cạnh Tiêu Viêm , vỗ nhè nhẹ bờ vai của hắn , than thở: "....Tỉêu tử kia , đả kích ngươi , không phải đã có thể như lời hắn nói đâu , tộc bọn họ cùng người bình thường có chút bất đồng , đứng lên tu luyện có chút gặp may mắn , nhưng thật muốn luận khởi điểm tu luyện thiên phú , hắn so ra kém ngươi

Tiêu Viêm mỉm cười , yên lặng gật đầu , nhẹ giọng nói : "Nếu vừa rồi hắn động thủ , có liều mạng lần thứ hai trọng thương , ta cũng sẽ lưu lại cho hắn một ít thương tổn

Nhìn giọng nói nhỏ nhẹ của Tiêu Viêm , Tô Thiên cũng nao nao , hắn rõ ràng , người trước mặt cũng không phải nói đùa , hắn cười nói: "ta tin tưởng ngươi , một người bằng khả năng bản thân thực lực đem Vân Lam tông quậy long trời lở đất như vậy , lời nói lúc nãy cũng không làm cho ngài ý muốn."

"Ha hả, được rồi ,...Tiểu tử kia , ngày mai là ngày tiến nhập thiên phần luyện khí thấp tiếp thu tâm hỏa nhập thể, nếu là ngươi có thiên phú tu luyện , tấn chức đấu vương là chuyện bình thường , hiện tại nói cái gì đều chỉ là vô dụng , chỉ có trở thành một cường giả chân chính , ngươi mới có thể đi đến tộc đó , tìm được bạn gái của mình"

Tô Thiên vỗ vai Tiêu Viêm , thỏai mái nói , chọt quay người hướng trong rừng rậm chậm rãi bước đi

Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu , nhìn bóng lưng Tô Thiên khuất dần trong rừng , lúc này mới xoay người , đem ánh mắt hướng phương bắc xa xôi phía chân trời , lẩm bẩm nói : " Huân nhi chờ ta ...." Nắm tay chậm rãi từ trong áo bào vươn ra , máu từ khe hở kẽ tay tràn ra , Linh Tuyền cái lọai không phải là chân chính vậy đối với Tiêu Viêm không có chút ảnh hưởng .

"Linh Tuyền trái nhục này , ta sẽ nhớ kỹ"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Băng về bài viết trên: Bach thao
     
Có bài mới 25.11.2014, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.06.2014, 15:26
Bài viết: 776
Được thanks: 3803 lần
Điểm: 11.41
Có bài mới Re: [Huyền huyễn - Dị giới] Đấu Phá Thương Khung - Thiên Tàm Thổ Đậu [Phần 2] - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 580: Tiến vào Thiên Phần luyện khí tháp

Khi Tiêu Viêm vừa trở lại Bàn Môn thì vừa vặn gặp Ngô Hạo Hổ Gia. Hai người nhìn thấy Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm thì liếc mắt nhì nhau một cái, không rõ là ai đã đem cái tên khuôn mặt thường xuyên tươi cười này chọc giận rồi.

Ánh mắt Tiêu Viêm lơ đãng, nhìn vào chẳng đoán ra được gì, Hổ Gia nhịn không được, thấp giọng hỏi: "Huân Nhi đâu?"

Tiêu Viêm cước bộ dừng lại một chút, rồi chậm rãi thở ra một hơi, nói: "Đi rồi."

"Đi rồi?" Nghe vậy, Ngô Hạo cùng Hổ Gia nhất thời ngẩn ra, thần tình kinh ngạc: "Đi đâu, khi nào thì trở về? "

"Nàng trở về gia tộc, về sau sợ là không thể quay lại." Tiêu Viêm dừng tại cửa phòng, nhàn nhạt nói một tiếng, lặng thinh đẩy cửa vào, sau đó thình thịch một tiếng, cửa phòng bị đóng lại thật mạnh.

Ngô Hạo cùng Hổ gia chăm chăm nhìn cánh cửa đóng chặt kia, môt lúc lâu sau mới có chút tiếc nuối thở dài một hơi, trải qua một thời gian ở chung lâu như vậy, hai người đối với cô gái luôn nhu hòa mỉm cười kia, hay cơ hồ là tất cả mọi người trong Bàn Môn đều có cảm giác kính yêu cùng tôn sùng, nay chợt nghe thấy nàng rời đi, tự nhiên trong lòng mọi người đều cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.


"Ai, tin tức này nếu truyền ra ngoài, sợ rằng sĩ khí không ít thành viên Bàn Môn sẽ tụt xuống mất." Thật lâu sau, Hổ Gia thở dài một hơi, nói.

Ngô Hạo cười gật đầu, thấp giọng nói: "Khó trách, ta luôn cảm giác được Huân Nhi gần đây có điểm kì quái, nguyên lai là sắp phải rời đi a"

"Ta sợ Tiêu Viêm trong lòng cũng không chịu nổi a." Hổ Gia bất đắc dĩ buông tay, chợt xoay người đi ra bên ngoài, nói: "Quên đi, không nên quấy rầy hắn, cứ để hắn yên tĩnh a."

Ngô Hạo gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì đi theo sau.

Trong căn phòng nhỏ nhàn nhạt mùi thơm của thiếu nữ lưu lại, Tiêu Viêm nằm trên chiếc giường mềm mại, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng xuất hiện hình ảnh một cô gái động lòng người nhất kia cau mày cười, như dao khắc thật sâu trong tâm tưởng hắn.

Khi nàng còn ở bên, hắn thật ra chưa từng có cảm giác như vậy, hiện giờ nàng đã đi xa rồi, cỗ cảm xúc kia mới từ trong sâu thẳm bên trong tâm trí hắn len lỏi mà ra. Cảm giác giống như tẩu hỏa nhập ma vậy, cứ quanh quẩn trong đầu liên miên không dứt. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, giờ hắn biết cái hình ảnh kia, sợ là sẽ bám theo hắn suốt cả cuộc đời này. "Ta sẽ đi tìm ngươi cả cuộc đời này", Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, nhủ thầm nhưng thanh âm cứ vang lên trong phòng.

Sau một thời gian ngắn yên tĩnh, ngày hôm sau, nội viện lại trở nên náo nhiệt, bởi vì hôm nay mười người đứng đầu cường bảng sẽ tiến vào Thiên phần luyện khí tháp tầng dưới cùng để tiếp thụ căn nguyên tâm hỏa phân thể. Người trong nội viện đều rõ, chỉ cần chịu qua được lại phân thể này, cơ hồ về sau sẽ dễ dàng tấn giai Đấu vương hơn, loại cơ hội này chỉ có thể ngộ không thể cầu, đủ để làm cho bất cứ ai cũng phải lóa mắt.

Bên trong Bàn Môn, một đoàn thành viên vây quanh phía trước tiểu lâu các, nhìn cửa phòng đóng chặt, cúi đầu nói nhỏ khe khẽ.

"Dát chi!"

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, cửa phòng đóng chặt đột nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ, tất cả âm thanh khe khẽ bây giờ đều ngưng lại, từng đạo ánh mắt nóng bỏng cùng tôn sùng chằm chằm nhìn về cửa phòng.

Tại nơi tất cả ánh mắt nóng cháy kia nhìn chăm chú, một hắc bào thanh niên chậm rãi đi ra, nhìn khuôn mặt ấm áp kia, tất cả thành viên Bàn Môn đều có môt loại cảm giac phấn chấn, hiện giờ Bàn Môn chính là bang phái đứng đầu, nhất cử nhất động của Tiêu viêm đều tác động đến tinh thần của Bàn Môn, mặc kệ gặp loại đối thủ nào, chỉ cần hắn không bại, như vậy Bàn Môn mọi người đều sẽ có ý chí chiến đấu vô cùng kiên định.

Nhìn Tiêu Viêm khôi phục lại thần sắc trước kia, Ngô Hạo cùng Hổ Gia cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu người này vẫn như ngày hôm qua, âm trầm, cô đơn...sợ rằng tâm tình mọi người ở đây sẽ vô cùng xấu a.

Ánh mắt nhìn chung quanh quảng trường, tầm mắt Tiêu viêu lướt về phía chỗ thành viên Bàn Môn nào, người đó sẽ là không tự chủ được ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt nóng cháy đầy kích động.

Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi giơ tay lên, sau chợt hạ xuống, thanh âm ngắn gọn rõ ràng: "Đi!"

Nói xong, Tiêu Viêm cước bộ dẫn đầu, hướng cửa Bàn Môn bước ra, sau đó, rất nhiều thàn viên Bàn Môn chậm rãi theo sát sau.

Đội quân lớn như vậy hành tẩu trong viện, tự nhiên gây ra xôn xao không nhỏ, từng đạo ánh mắt từ bốn phía hướng đến, khi bọn hắn nhìn thấy đầu lĩnh hắc bào thanh niên kia, nhất thời giật mình, chợt hiện vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn theo. Khí thế Bàn Môn tăng vọt trong lòng mọi người.


Hiện giờ Bàn Môn bởi đan dược duyên cớ, dĩ nhiên chân chính lũng đoạn thị trường đan dược trong nội viện. Hơn nữa, theo thực lực Bàn Môn tăng cường, Dược bang kia ngày càng khó cùng Bàn Môn tranh đoạt. Hỏa năng sung mãn khiến cho loại chế độ thưởng phạt Hỏa năng đặc thù của Bàn Môn càng hoàn thiện, bởi vậy bên trong nội viện, cho dù một ít người sớm đã gia nhập thế lực khác, cũng đối với đãi ngộ của thành viên Bàn Môn hâm mộ vô cùng.

Một đoàn người chậm rãi thẳng đến Thiên phần luyện khí tháp, ven đường cũng gặp qua vài ba thế lực khác, bất quá thanh thế so với Bàn Môn không thể nghi ngờ là yếu hơn rất nhiều.

Tuy rằng các thế lực khác thủ lĩnh cũng là nằm trong mười người đầu, bất quá Tiêu Viêm có thể đem cả Liễu kình đánh trọng thương, đứng trước hắn không ai dám có chút ngạo ý, dù sao bọn họ đều rõ ràng, nếu Tiêu Viêm cùng Liễu Kình không vì lưỡng bại câu thương mà tham gia đến cuối, chỉ sợ hai người đều bài danh 3 người đầu.

Sắp tới Thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Viêm cũng dồng dạng gặp Lâm Tu Nhai dẫn theo một đám người, song phương gặp mặt, đều là ngẩn người ra, rồi chợt cười vang tiếp đón nhau.

Vừa lúc tiếp đón,Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua đám người phía sau Lâm Tu Nhai, tính ra chỉ vẻn vẹn có hai mươi người, nhưng trong lòng thầm khen một tiếng. Họ nhân số tuy kém so với Bàn Môn nhiều, nhưng hơi thở đều là ẩn lại, trong mắt lấp lóe tinh quang, cả người khí thế ngưng tụ, thực lực đều ít nhất là nhất tinh Đấu Linh.

"Nói vậy đây chính là Nanh sói nổi tiếng nội viện a, người không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều có thể lấy môt địch mười, đây mới là chân chính tinh nhuệ a."

Khi Tiêu viêm đánh giá Nanh sói phía sau Lâm tu nhai, Lâm Tu Nhai cũng liếc mắt nhìn bên cạnh Tiêu Viêm, nhưng không thấy bóng dáng đã khắc sâu trong tâm trí hắn, trong mắt lập tức hiện lên một chút thất vọng. Hắn cùng Tiêu Viêm chuyện trò cười nói, rồi bước nhanh tới đỉnh tháp đã xuất hiện ở cuối tầm mắt kia.

Khi Tiêu Viêm dẫn người đến Thiên phần luyện khí tháp, nơi này bên ngoài đã sớm tấp nập xôn xao, bởi vì hôm nay mười người đứng đầu cường bảng tiến vào tầng dưới cùng của Thiên Phần luyện khí tháp nơi mà nội viện đã cấm các đệ tử khác tiến vào. Tuy rằng trong lòng mọi người có chút không đồng ý, nhưng cũng hiểu được đây là quy củ lâu đời, khó có thể thay đổi.

Đám người Tiêu viêm xuất hiện liền được mọi người chú ý đến. Danh vọng Tiêu Viêm bây giờ không thấp hơn so với Lâm Tu Nhai, tự nhiên trong nháy mắt liền bị mọi người nhận ra. Lập tức trong đám người đủ loại thanh âm vang lên.

Không để ý tới những thanh âm ầm ỹ này, đám người Tiêu Viêm dựa vào số đông, trực tiếp như thanh đao nhọn đâm vào đám người mở đường ra, cuối cùng nghênh ngang đi tới bãi đất trống trước cửa Thiên phần luyện khí tháp.

Ngoài cửa Thiên Phần luyện khí tháp có một mảnh đất trống trải, bất quá nơi này chỉ dành cho những thế lực có thực lực sử dụng. Bàn môn hiện giờ hoàn toàn có đủ tư cách này, bởi vậy đoàn người cũng không khách khí trực tiếp tìm một nơi xếp bằng ngồi xuống.

Ngồi trên đất, Tiêu Viêm nhìn đám đông đang chen nhau đứng chật chội kia, không khỏi có chút cảm thán. Hơn nửa năm trước, hắn cũng chỉ có tư cách đứng ở bên ngoài đó, hâm mộ nhìn các thế lực tại nơi này chiếm lấy vị trí tốt nhất để ngồi, không nghĩ tới hiện giờ, hắn lại đổi vị trí so với lúc xưa.


"Hắc, Liễu Kình, tên đócũng tới rồi!" Thân ảnh Lâm Diễm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, đặt mông ngồi xuống hướng hắn bĩu môi nói nói.

Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, ánh mắt liền quét tới. Quả nhiên, tại đám đông bỗng xôn xao hẳn lên, một đám người hùng hổ xông vào thẳng hướng đến cửa Thiên Phần luyện khí Tháp. Đầu lỉnh của đám người đó, lưng đeo Đại liệt sơn thương, Liễu Kình, phía sau là Liễu Phỉ, Diêu Thịnh cùng một đám người dáng người có chút cường tráng, nhưng khí thế không thể so cùng Nanh sói của Lâm Tu Nhai.

Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào Liễu Kình, hắn cũng như có cảm ứng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về hắc bào thanh niên đang ngồi xếp bằng kia.

Bốn mắt đối nhau, cước bộ Liễu kình dần dần chậm lại, mắt nhìn chăm chăm về một phía. Hành động này tự nhiên khiến cho mọi người chú ý. Vì vậy, từng đạo ánh mắt lại chuyển dời lên người Tiêu Viêm.

Nhìn thấy hai vị đối thủ có thể nói là oan gia ngõ hẹp đang đối mặt nhìn nhau, tiếng ồn ào chung quanh nhất thời yên lặng đi rất nhiều.

Đám đông chung quanh nhìn chăm chú. Liễu Kình thoáng chần chờ một chút, rồi liền dẫn người chậm rãi hướng Tiêu Viêm đi tới.

Phía sau Tiêu Viêm, mọi người Bàn Môn nhìn thấy Liễu Kình dẫn người đến, nhất thời đều khẩn trương, ánh mắt biểu lộ địch ý, trực tiếp rút vũ khí ra.

Hành động của song phương lập tức làm cho thanh âm chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hồi hộp nhìn hai phương thế lực như sắp triển khai chiến đấu sống mái với nhau.

Cách còn khoảng mười thước, Liễu Kình liền dừng cước bộ lại, vung tay lên. Đám đại hán hùng hổ kia nhất thời đều dừng lại, nhanh gọn đứng chỉnh tề, rất có khí thế.

Liễu Kình mang theo Liễu Phỉ, Diêu Thịnh, chậm rại tiến tới trước mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt đang tươi cười kia. Thanh âm trầm tháp nói: "Ngươi rất mạnh, ta đã xem thường ngươi."

Tiêu Viêm cười cười, hướng về phía Liễu Kình chấp tay, nói: "May mắn mà thôi."

"Trong chiến đấu không tồn tại may mắn" Liễu Kình nhàn nhạt nói, ánh mắt chợt có chút nỏng bỏng hướng Tiêu Viêm, nói: "Bất quá, từ giờ trở đi, đối thủ của ta lại có thêm một người. Điều này đối với ta mà nói, là môt đại hỷ sự. Về sau khi có dịp, ta sẽ tìm ngươi tỷ thí lại."

Liễu Kình nói xong cũng không đợi Tiêu Viêm đáp lời lại, liền xoay người mang người đi đến địa phương không xa đó chờ đợi cửa mở.

Nhìn Liễu Kình đi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu: Người này, nguyên lai thật là phiền toái. Sau khi Liễu Kình dẫn người đến không lâu, lại có thêm một số đám người tới. Cuối cùng gần nửa giờ sau, hai bên tả hữu, đột nhiên có tiếng xé gió vang trời. Vài đạo bóng dáng già nua thoáng hiện ở ngoài cửa tháp, trong đó có một người dẫn đầu, chính là đại trưởng lão Tô Thiên.

"Ha hả, xem ra mọi người đã đến đông đủ, vậy ta cũng không nhiều lời." Tô Thiên đảo mắt nhìn chung quanh môt vòng, rồi cũng không nói nhiều liền vung tay lên. Cánh cửa tháp nặng nề đột nhiên vang lên một trận thanh âm "Dát chi", rồi từ từ mở ra.

"Mười một người đứng đầu cường bảng, theo ta tiến vào. Những người khác không được phép. Nếu vi phạm, trong vòng nửa năm, đừng nghĩ đến chuyện tiến vào trong đó." Tô Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, cũng không để ý tới mọi người bị hình phạt nghiêm khắc này làm cho kinh hãi thối lui, xoay người tiến vào trong tháp.


Nhìn bóng dáng Tô Thiên, Tiêu Viêm đứng dậy trong từng đạo ánh mắt hâm mộ, dẫn đầu tiến vào trong Thiên phần luyện khí tháp!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Băng về bài viết trên: Bach thao
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 558 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bhoakl, Chính Tuyết, daohienhoa, huonglan7189, ichimoon, thuyle87, Thảo Alice, Tuyết Nữ Kine và 148 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

20 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.