Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=346003
Trang 3/38

Người gởi:  dandelion_mc [ 01.12.2014, 21:58 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

Chương 5: Vu hãm


Nhị phu nhân kéo Từ Minh Tuệ đến trong viện của mình, mi phi sắc vũ (mặt mày vui mừng) khen ngợi không ngừng. "Nữ nhi ngoan, ngươi quả nhiên là xuất sắc nhất, cũng không chịu thua kém giống như nương vậy. Về sau ở trong phủ nương có thể hãnh diện rồi."

Từ Minh Tuệ vui mừng đến nỗi không lời nào có thể miêu tả được, "Nương, may mà còn có kế sách hay của người." Ở trước mặt mọi người cần phải giả bộ rụt rè, nhưng ở đây với mẹ ruột thì không cần.

"Vì ngươi cái gì vi nương cũng chịu làm, huống chi là loại chuyện nhỏ nhặt này. Trừ bỏ được vật trở ngại kia, cuối cùng ngươi cũng có thể ngẩng cao đầu rồi." Nhị phu nhân xoa nhẹ đầu của nàng, cảm khái vạn phần, "Mấy năm nay con ta bị nha đầu chết tiệt kia đè áp cũng chịu nhiều ủy khuất rồi, rõ ràng là cái gì nàng cũng không bằng ngươi, lại chiếm vị trí còn áp chế ngươi gắt gao, ngẫm lại mà tức giận."

Trong mắt của Minh Tuệ hiện lên mấy phần khó chịu, "Nếu lần này mà nàng cũng tiến cung, có lẽ ta sẽ không thuận lợi như vậy." Tuy rằng cực kỳ chán ghét Minh Đang, nhưng trong lòng hai người cũng biết rõ lợi hại quan hệ trong đó.

"Đúng vậy a, dù nói thế nào, nàng là cũng là đích nữ (con dòng chính tông) của Từ gia, với đức hạnh của nàng kia, khẳng định sẽ không lọt vào được mắt của quý nhân, nhưng lại cản con đường tiến thân của ngươi, ngươi không có khả năng vượt qua được nàng." Đây mới là điều làm cho các nàng tức giận nhất, dựa vào cái gì? Chỉ bằng một chữ “đích” (chỉ đích nữ: con dòng chính tông) sao? Nhị phu nhân lại nghĩ tới mẹ đẻ của nàng, tiếng nghiến răng vang lên “tanh tách”.

Trong lòng Minh Tuệ lại càng không thoải mái, "Hừ, nha đầu chết tiệt kia thật sự là rất chướng mắt."

Nhị phu nhân đảo tròn mắt, khuyến khích nói, "Hôm nay ngươi đã là người bề trên rồi, không cần phải kiêng dè nàng nữa."

"Nha đầu kia cứng mềm đều không ăn, gây khó dễ cho nàng cũng không có biện pháp nào dùng được." Làm sao Minh Tuệ lại không muốn chỉnh cho nàng muốn sống không thể muốn chết không xong chứ, nhưng không nắm được nhược điểm của nàng a. "Lại không thể thật sự giết chết nàng." Nàng biết đây là điểm mấu chốt Từ Đạt, nếu cố tình phạm vào thì cũng không còn quả ngon để ăn.

Nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt độc ác nói, "Ngươi có thể hạ thủ từ người bên cạnh nàng, chẳng hạn như Hồng Thược." Trước kia không có biện pháp, nhưng nay tình thế nghịch chuyển, một cỗ khẩu khí đã nhịn trong ngực nhiều năm kia rốt cuộc cũng không áp chế được nữa.

"Hồng Thược?" Minh Tuệ nhíu lông mày, do dự nói, "Nhưng nàng là người do lão phu nhân đưa cho nha đầu chết tiệt kia, chỉ sợ cũng không dễ dàng động vào được." Trên dưới trong Từ phủ cũng đều phải lễ ngộ (đối xử kiêng dè) ba phần đối với Hồng Thược đấy.

"Sợ cái gì?" Nhị phu nhân trừng mắt, trong lòng nàng, những hạ nhân kia cũng không bằng cả heo chó, muốn bán muốn giết cũng đều có thể. "Hiện giờ thân phận của ngươi đã khác, lão gia nhất định sẽ đứng về phía ngươi. Chẳng lẽ hắn còn có thể che chở cho hạ nhân sao?"

"Nói rất đúng." Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng, trên mặt Minh Tuệ hiện lên thần sắc vui mừng, “Từ lâu ta đã không vừa mắt nàng rồi, ở mọi nơi đều che chở cho nha đầu chết tiệt kia, từ bỏ nàng thì chính là chặt đứt phụ tá đắc lực của Từ Minh Đang." Trước kia phụ thân nàng không cho bất luận kẻ nào động vào Hồng Thược, nhưng hôm nay đã khác, thân phận cùng địa vị của nàng đã thay đổi lớn. Mọi người trong phủ này có ai tôn quý hơn nàng chứ?

Nhị phu nhân cười âm hiểm, "Không sai, sau đó sẽ trừng trị nha đầu chết tiệt kia, lúc đó thuận lợi hơn nhiều."

"Ý kiến hay, nhất tiễn song điêu (một mũi tên hạ hai chon chim)." Tâm tình của Minh Tuệ rất tốt, "Nhưng dùng biện pháp gì được?" Chỉ cần là chuyện có thể gây tổn thương tới Minh Đang, nàng đều muốn làm. Tốt nhất là ngày nào đó có thể nhìn thấy bộ dạng thống khổ tuyệt vọng không gượng dậy nổi của Minh Đang, như vậy thì trong lòng nàng liền thống khoái.

Nhị phu nhân chuyển động con mắt, trong đầu hiện lên một biện pháp. Tiến đến bên tai của Từ Minh Tuệ nói nhỏ, lát sau, khóe miệng của hai người đều lộ ra nụ cười nham hiểm.

Dùng cơm trưa xong, Minh Đang nằm xuống nghỉ ngơi một lát, Bích Liên theo thói quen trông coi ở phòng ngoài. Đang lúc nàng ngủ mơ mơ màng màng thì đột nhiên nghe thấy âm thanh lớn tiếng ồn ào.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Nàng bực mình nhíu mày, hạ nhân trong viện này này càng ngày càng không có quy củ, xem ra phải âm thầm chỉnh đốn một chút.

Bích Liên kinh hoảng chạy vọt vào, "Tiểu thư, đã xảy ra chuyện, Hồng Thược tỷ tỷ. . .. ."

"Nàng ấy làm sao vậy?" Minh Đang mạnh mẽ ngồi xuống, ánh mắt mở thật to, y phục dài ngắn lộn xộn.

Bích Liên tiến lên sửa sang lại xiêm y giúp nàng, "Lúc đầu nhị tiểu thư cho người đến truyền nàng qua đó để hỏi, Hồng Thược tỷ tỷ nhất định không chịu đi. Cho nên nàng liền tự mình sang đây bắt người."

"Làm càn, nàng có tư cách gì mà tới chỗ của ta bắt người?" Minh Đang giận tím mặt, "Nàng vừa có chút quyền thế đã kiêu ngạo như vậy rồi, thật là quá mức." Tính tình của nàng rất bao che khuyết điểm, chỉ cần là người mà nàng nhận định, quyết không cho phép người khác khi dễ.

Trong lòng Bích Liên nóng như lửa đốt, "Tiểu thư, người mau nghĩ biện pháp đi, nếu không Hồng Thược tỷ tỷ sẽ phải chịu khổ rồi." Mấy năm nay ở chung, tình cảm ngày càng thêm gắn bó, nàng không hy vọng Hồng Thược bị thương tổn.

"Đừng hoảng hốt." Tuy Minh Đang nói như vậy, nhưng trong lòng cũng nôn nóng. Trước khi lâm chung, Từ lão phu nhân đã đem Hồng Thược tới bên người nàng, hai năm nay gặp nhiều sự tình, đều là nàng ấy một mình gánh chịu, ngăn chặn ở phía trước, làm cho nàng đỡ đi rất nhiều tâm tư. Là người một lòng lo nghĩ cho nàng, nàng chắc chắn sẽ che chở nàng ấy.

Trong sân của Thu Thủy các, bóng cây lắc lư, đường mòn âm u uốn khúc, nhiều loại hoa rực rỡ. Người xung quanh quỳ trên đất, có mấy người nhát gan run rẩy thành một đoàn.

Dáng vẻ của Từ Minh Tuệ kiêu căng ngập trời, móng tay nhỏ dài nhắm ngay Hồng Thược, "Ngươi, đồ tiện nô này, thật to gan, cư nhiên dám trộm trang sức của ta, hôm nay thế nào cũng phải giáo huấn ngươi một chút. Người tới, lôi ra ngoài đánh bốn mươi gậy."

Minh Đang bước nhanh đến đoạt ra, "Dừng tay, nhị tỷ làm cái gì vậy? Muốn thể hiện uy phong thì sao lại đến trong viện của ta?" Đánh bốn mươi gậy? Đây không phải muốn lấy mạng của Hồng Thược sao? Cúi đầu nhìn thấy Hồng Thược chật vật không chịu nổi đang bị mọi người áp chế phải quỳ trên mặt đất, trong mắt nổi giận đùng đùng, đi lên dùng chân đá văng những người đó ra, "Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, mau buông Hồng Thược ra."

Sắc mặt của Minh Tuệ vẫn không thay đổi, một bước cũng không chịu nhường, "Không được thả, kéo ra ngoài đánh cho ta." Hôm nay thế nào cũng phải giết gà dọa khỉ, nàng muốn cho tất cả mọi người trong phủ đều biết nhị tiểu thư mới là người tôn quý nhất, có quyền thế nhất, mà từ nay về sau, Tam tiểu thư của Từ gia đã không thể ở trên đầu nàng được nữa, nàng mới là lớn nhất.

"Ngươi. . . . . ." Mày Minh Đang nhéo một cái, căng giọng kêu to, "Oa oa, nhị tiểu thư của Từ gia muốn giết người rồi, tất cả mọi người đến mà xem a." Cái gọi là đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, nàng không tin Minh Tuệ có thể không như vậy. Nữ tử sắp gả vào hoàng thất sẽ không chấp nhận được có nửa điểm ô danh.

Trong lòng Minh Tuệ hoảng hốt, như thế nào lại khác biệt hoàn toàn với suy nghĩ của nàng vậy? Phải là nàng đáng thương cầu xin mới đúng a. "Câm mồm, đừng có nói hươu nói vượn (nói bậy bạ)."

"Mau đến xem, nhị tiểu thư của Từ gia a, tương lai làm Tấn vương sườn phi lại muốn đại khai sát giới." Minh Đang ngoảnh mặt làm ngơ, tiếng nói lại ngày càng lớn, dọa cả đến đàn chim chóc  trên cây, từng đàn chật vật bay đi, "Mọi người nhìn thấy đều phải nói ra ngoài, nhất định phải truyền khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ ở kinh thành. . . . . ."

Từ gia trị gia dù nghiêm ngặt, nhưng lại không thể ngăn chặn được hết mồm miệng của mọi người, nhất là Nhị phu nhân lại không phải đương gia chủ mẫu, huống hồ vị nhị phu nhân này lại là lòng mang quỷ kế. Lui một vạn bước mà nói, cho dù không ai dám truyền ra ngoài, nàng cũng có biện pháp làm cho bên ngoài biết.

Đầu Minh Tuệ đau như muốn nứt ra, nàng cũng biết rõ chiêu này lợi hại, "Tam muội, ngươi đừng ồn ào nữa." Trời ạ, như thế nào lại có loại người không bình thường như vậy chứ?

"Không." Minh Đang hung tợn trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt tỏa sáng, giống như có ngọn lửa bùng cháy, khí thế bức người, "Ta lại càng muốn cho người đời đều biết, ngươi muốn đụng đến người của ta sao, không có cửa đâu."

Khí thế là này làm cho Minh Tuệ cũng bị chèn áp đến mềm nhũn ra, "Không phải ta muốn động tới người của ngươi, nhưng nha hoàn này tay chân không sạch sẽ, ta giúp ngươi. . . . . ."

Hồng Thược đỏ hồng mắt, giành nói, "Ta không có, tiểu thư, người đừng tin tưởng nàng."  

Nha hoàn Hoàng Mai bên người Minh Tuệ  trách mắng, "Câm mồm, các tiểu thư đang nói chuyện, ngươi xen mồm vào như vậy còn có phép tắc gì không?"

"Vậy phép tắc của ngươi đâu?" Minh Đang lạnh lùng quét mắt về phía nàng.

Nàng giật mình lặng lẽ lui lại mấy bước, đem thân thể dấu ở phía sau người khác, nàng đã quên vị chủ nhân hung ác này mà vùng dậy thì động thủ đánh người cũng có thể. Nàng chỉ là hạ nhân, bị đánh cũng là có thể.

Minh Tuệ vội vàng kéo trọng tâm chủ đề về, "Tam muội, nha hoàn này trộm vòng tay hồng ngọc mà ta yêu thích nhất, đây là lễ vật mà lão phu nhân tặng cho ta dịp sinh thần." Nhũ mẫu ở bên cạnh nàng đem một cái hộp đưa lên, để cho Minh Đang xem xét.

Minh Đang vung tay nhỏ bé lên, nhìn cũng chưa từng nhìn, "Nàng ấy không đi tới Thương Hải các." Muốn dắt mũi của nàng đi sao, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tính cách của Hồng Thược nàng rất rõ ràng, quyết không phải là loại người tiện nghi ham món lợi nhỏ. Nàng ở bên cạnh lão phu nhân đã xem qua không biết bao nhiêu đồ vật trân quý trên đời, còn có thể coi trọng cái vòng tay này sao?

Minh Tuệ thầm mắng nàng khó chơi, may mắn trước đó đều đã có chuẩn bị, "Không phải lần trước chúng ta tản bộ trong hoa viên sao? Lúc ấy nha đầu kia đã ở. . . . . ."  

Minh Đang không chút để ý, chơi đùa ngón tay, "Chỉ bằng như vậy, muốn vu tội cho Hồng Thược tỷ tỷ sao?"  

"Ta không vu tội cho nàng, đồ này là lục soát được từ trong phòng của nàng." Minh Tuệ ngoắc ngón tay gọi bà nhũ mẫu đến, "Ngươi lại đây, cùng Tam tiểu thư nói rõ xem, các ngươi là lục soát như thế nào?"

Minh Đang bĩu môi, dù sao lần này là Minh Tuệ mượn cơ hội để gây khó dễ, vốn là đã có tính toán từ đầu. Đã trở mặt với nàng, vậy nàng cần gì phải cho nàng ta mặt mũi?

"Thu Thủy các của ta là chỗ ngươi muốn lục soát liền lục soát sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai nha?" Chủ mẫu đương gia của Từ gia thì cũng không nói, nhưng bất quá Minh Tuệ chỉ là đồ thứ nữ, căn bản không tư cách này. Cho dù tương lai là Tấn vương sườn phi, đó cũng là chuyện của sau này.

"Ngươi đang nghỉ ngơi, nhất thời ta nóng vội, cho nên không kịp thông báo cho ngươi." Minh Tuệ hận nghiến răng, trong lòng biết rõ nàng nói có lý cho nên không biện hộ được, "Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Hồng Thược đã trộm của ta. . . . . ." Rõ ràng nàng mới là người đúng lý hợp tình, nhưng vì sao lại đảo ngược rồi?

Minh Đang ngẩng cổ, đứng thẳng, trừng mắt, "Nói láo, ta nói là ngươi sai khiến người dưới đem này nọ vụng trộm bỏ vào trong phòng của nàng." Bà nội nó chứ (nguyên văn tác giả ạ), tưởng rằng dễ dàng khi dễ nàng sao? Dù sao trước đó nàng đã là ngốc tử trong mắt của người đời rồi, nàng không ngại người khác nói nhiều thêm một cái, nói nàng là cọp mẹ .... Nàng cũng không có cái hình tượng gì đáng nói, không thèm để ý lại chua ngoa thêm chút nữa. Tuy rằng có thể nói rõ lí lẽ, nhưng đối đãi với người không phân rõ phải trái, nàng sẽ càng không phân rõ phải trái hơn. Người khác ngang ngược, nàng sẽ càng ngang ngược hơn, như vậy mới có thể  ngăn chặn. Con người khi bị bắt nạt mãi cũng sẽ biết nổi dậy.

"Ngươi. . . . . . Làm sao ta có thể làm loại chuyện này?" Bị một câu bóc trần sự thật, trong lòng Minh Tuệ hoảng loạn, "Ta là người như thế nào? Đường đường là nhị tiểu thư của Từ gia, lại vô duyên vô cớ cùng so đo với một nha hoàn sao?"

Minh Đang nghiêng đầu, đánh giá nàng vài lần, "Nói không chừng là ăn no rỗi việc, không có việc gì cho nên muốn gây sự chứ sao." Đúng là như vậy, trước kia thỉnh thoảng hạ độc trong thức ăn của nàng, trước mặt người ngoài thì cố ý chửi bới nàng, cướp đi thứ quan trọng nhất của nàng. . . . . . Chỉ cần là chuyện có thể thương tổn đến nàng, các nàng đều làm vô cùng vui vẻ. Hiện giờ lại càng thêm hung hăng gây sự, nàng cũng không thể nhịn thêm nữa.

"Ngươi dám nói ta như vậy?" Minh Tuệ thẹn quá hóa giận, dứt khoát cố chấp nói ,”Ngay cả một nha đầu mà ngươi cũng không dạy dỗ tốt, không bằng để tỷ tỷ là ta đây làm thay, bất kể như thế nào ta là tỷ tỷ, chịu vất vả chút vậy." Giơ tay lên, vừa định gọi hạ nhân lại đây.

Minh Đang trợn tròn ánh mắt, cất cao thanh âm, lớn đến mức ở ngoài vài dặm cũng đều có thể nghe được, "Giết người, giết người, nhị tiểu thư của Từ gia muốn giết người." Không chỉ mặt gọi tên, nhưng lại luôn mồm nói như sợ người khác không biết là đang kêu Từ nhị tiểu thư vậy. Cũng không ngại sử dụng các chiêu bài cũ, chỉ cần dùng được là được. Đối phó với loại nữ tử vừa không ra gì nhưng lại muốn lập miếu thờ danh tiết này, thì phải hung hăng cắn lấy thanh danh tốt cũng chính là nhược điểm để hủy hoại thì mới được.

Từ Minh Tuệ vừa nghe lời này, toàn bộ khí thế đều giảm xuống, nàng thật muốn hộc máu, làm sao nàng lại có thể gặp gỡ phải loại khắc tinh này chứ? Nàng còn muốn nở mày nở mặt khi gả vào Tấn vương phủ, quyết không thể để bất luận kẻ nào coi thường nàng. Nếu bị nhận cái thanh danh độc ác hung tàn này, vậy nàng còn có thể có những ngày tốt lành sao? Càng miễn bàn đến vị trí phượng hoàng cao cao tại thượng trong tương lai kia. Không được, nàng tuyệt đối không thể mang trên lưng tiếng xấu này. . .  .


P/s: tuần sau ta bắt đầu thi, nên sắp tới tiến độ sẽ chậm một chút nha mọi người, có thể chỉ có 1,2c /tuần thui, có thời gian lúc nào ta sẽ làm lúc đó, thi xong ta sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn. Mong mọi người thông cảm & tiếp tục ủng hộ ta a.

Ak, còn nữa, trong quá trình edit có nhiều sai sót, nếu thấy chỗ nào chưa được hay ta edit khó hiểu thì các nàng cứ ý kiến tự nhiên nhá để ta còn điểu chỉnh. Thông báo vậy thui, thanks các nàng nha.
  :iou:  :iou:


Người gởi:  dandelion_mc [ 07.12.2014, 20:13 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

Chương 6: Tử Kiến


"Tam tiểu thư, xin ăn nói thận trọng." Ma ma ở bên cạnh Minh Tuệ nhịn không được quát lên.

"Ngươi là ai? Dám giả mạo trưởng bối của ta giáo huấn ta sao?" Minh Đang dứt khoát đem sự tình làm ầm ĩ thật lớn, nàng am hiểu nhất chính là tâng bốc mình mà đắc tội kẻ khác, "Không bằng ta đi nói với đại phu nhân một chút, cho ngươi làm đương gia chủ mẫu đi." Nàng đem cái đầu khi thì tốt khi thì hỏng của một kẻ thô lỗ ra mà hồ ngôn loạn ngữ (nói bậy), suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn.

Ma ma chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, lời này mà nói ra thì bà chết chắc rồi. "Nô tỳ không dám, nô tỳ nóng lòng lo cho chủ nhân, nhất thời nhanh miệng, xin Tam tiểu thư trách phạt."  

"Ta nào có tư cách phạt ngươi? Ngươi là trưởng bối của ta a." Càn quấy chính là việc mà nàng làm được lâu nhất a, nàng sẽ phát huy cho thật vinh quang, quyết không để người trong phủ phải thất vọng. Đúng, cứ làm như thế!

Trong lòng Minh Tuệ không ngừng kêu khổ, ma ma là người bên cạnh mẹ nàng, rất có năng  lực, âm thầm giúp mẹ con các nàng làm không ít chuyện, nàng cũng không muốn tổn thất. Cân nhắc lại nhiều lần, quyết định rút lui thôi. "Tam muội, đừng cùng loại hạ nhân này so đo làm gì, làm chủ nhân đều phải khoan hồng độ lượng mới có thể để cho các nàng tâm phục khẩu phục được."

"Nhị tỷ, khi nào mà ngươi khoan hồng độ lượng rồi? Nói ra để cho ta được mở mang kiến thức." Biểu tình của Minh Đang thật sự như không biết.

Móng tay của Minh Tuệ cắm vào lòng bàn tay, cắn chặt răng, liều mạng khắc chế cơn tức. "Tối thiểu ta sẽ không so đo cùng Hồng Thược nữa." Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là nàng đến đây để loại bỏ thủ hạ của Minh Đang, nhưng làm sao sự tình có thể chuyển biến đột ngột như vậy được?

"A…?" Minh Đang nhướng nhướng mày, "Hồng Thược tỷ tỷ, mau cám ơn nhị tiểu thư đã không hề truy cứu nữa, nếu không ngươi sẽ bị oan rồi." Nói được một nửa nàng còn cố ý dừng lại một chút, khỏi phải nói là làm cho người ta có bao nhiêu tức giận. Hàm nghĩa thật sự trong lời nói là. . . . . . Mâu thuẫn đến rối rắm a! ! !

Hồng Thược ngẩn người, vốn trên mặt đang đỏ bừng vì tức giận lại lộ ra mỉm cười, cung kính cúi người, lớn tiếng vang dội nói, "Cám ơn nhị tiểu thư không hề truy cứu nữa, nếu không ta sẽ bị oan rồi." Các nàng bắt chước ngữ điệu giống nhau như đúc.

Minh Tuệ sửng sốt ngay tại chỗ, trong đầu hỗn độn. Do dự cắn môi dưới, vừa muốn cãi nhau một trân nhưng lại sợ truyền ra sẽ phá hủy thanh danh, đấu tranh tư tưởng nửa ngày, cuối cùng vẫn là yêu quý danh tiếng của mình hơn, tức giận vẫy ống tay áo xoay người rời đi. Đợi cơ hội tiếp theo đến, nàng không tin vĩnh viễn không làm gì được Từ Minh Đang.

Minh Đang lại không chịu bỏ qua, "Ai, nhị tỷ, lần sau nhớ phải viện cớ tốt một chút, tối thiểu có thể thiên y vô phùng (áo tiên không thấy vết chỉ khâu: ý chỉ là không chê vào đâu được, không một chút dấu vết)." Lời này lại càng rõ ràng rồi, quả thực là nói rõ chuyện này do một tay Minh Tuệ khống chế, bịa đặt cố ý hãm hại.

Dù sao trải qua việc này, vẻ hòa bình của bề ngoài cũng không có cách nào giữ lại được, có lẽ trong tương lai sẽ càng minh tranh ám đấu (tranh giành cấu xé lẫn nhau) mãnh liệt hơn, khiến cho nàng thể hiện trước một chút ác khí đi.

"Ta không có tìm cớ. . . . . ." Ngực Minh Tuệ bị nghẹn đến phát đau.

"Cho dù ngươi là chủ nhân, cố tình muốn hại một nữ tử tay trói gà không chặt, thì cũng phải đưa ra một lý do minh bạch một chút. Như vậy mới có thể làm cho người khác tâm phục khẩu phục." Minh Đang cố ý đem lời nàng ta vừa mới nói ra nói trả lại.

"Ta không có hại nàng." Nàng bị chọc tức giận đến sôi máu, còn phải cố gắng biện bạch cho mình.

"Minh bạch rồi, ngươi không có, ngươi không có." Tuy Minh Đang nói như vậy, nhưng trên mặt lại bày ra bộ dáng ‘đều là ngươi ép ta, ta không thể làm khác’.

"Ta thật không có." Minh Tuệ nôn nóng dậm chân một cái. Trước mặt kẻ dưới, bộ dạng của nàng luôn kiêu ngạo cùng cao cao tại thượng, tuyệt đối không muốn bị nhận cái hình tượng hà khắc trong mắt người làm.

Có một số người a, chính là như vậy, làm cũng không dám thừa nhận. Còn trông mong vào người đã bị nàng làm hại mang ơn đối với nàng, thật sự là mơ mộng hão huyền! Minh Đang ý vị gật đầu, "Nhị tỷ nói cái gì thì là cái đó, ta không dám phản bác." Ngữ điệu vô cùng ủy khúc cầu toàn (tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục).

Minh Tuệ đưa tay vỗ ngực, hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, quay đầu bước đi. Nàng mà ở lại thêm lát nữa chắc cả tim với phổi cũng đều vì tức điên mà nổ mất. Một đám người liền ồn ào đi theo.

Khóe miệng Minh Đang mỉm cười, đưa mắt nhìn theo các nàng rời đi. Hừ, muốn nhân cơ hội này để thu thập thủ hạ của nàng, vậy còn phải hỏi xem nàng có đáp ứng hay không.

"Đa tạ tiểu thư cứu giúp." Hồng Thược rất cung kính dập đầu ba cái.

"Hồng Thược tỷ tỷ không cần làm như vậy." Minh Đang vội vàng nâng nàng dậy, "Về sau gặp phải loại sự tình này, phải lý trực khí tráng (đúng lý hợp tình) đánh trả lại, ngươi càng yếu đuối các nàng lại càng thích khi dễ ngươi." Người thiện bị người lấn, mã thiện bị người kỵ (người lương thiện sẽ bị người khác ức hiếp, ngựa tốt sẽ bị người khác cưỡi), đúng là danh ngôn từ nghìn đời a!

Mặt Hồng Thược đỏ lên, "Chỉ là nhất thời ta bị hù dọa, không phản ứng kịp." Nàng vốn không phải là người yếu đuối sợ phiền phức, chẳng qua là khi chuyện đột nhiên xảy ra, nàng bị chấn động nên trong đầu liền một mảnh trống rỗng.

"Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người của lão phu nhân, ai cũng không có biện pháp bắt được ngươi." Minh Đang động viên tinh thần cho nàng thêm lòng tin, "Cho dù Từ Minh Tuệ sắp gả vào hoàng thất, cũng không làm gì được ngươi." Cái mà nàng thưởng thức nhất ở Hồng Thược đó chính là tính tình táo bạo, có lá gan của người đi bắt trộm.

"Vâng, tiểu thư." Giọng nói của Hồng Thược lanh lảnh, ánh mắt cũng khôi phục thần thái sáng ngời.

"Bất quá để tránh nàng ta lại ra thủ đoạn gì đó, các ngươi không nên tùy tiện ra khỏi cái nhà này, vô luận ai tới gọi đều không cần đi theo." Mặc dù có bị ép phải ra ngoài, nhưng trong lòng Minh Đang cũng đều có phòng bị, nàng có thể hồ giảo man triền (càn quấy, không nói đạo lý), không sợ bất luận kẻ nào, nhưng người phía dưới lại bị ngăn trở bởi thân phận mà dễ dàng bị người khác gây khó dễ, "Có chuyện gì xảy ra thì cứ đổ lên trên người ta."

Trong lòng hai người đều cảm động, vị tiểu thư này mới là người yêu thương tất cả người làm, coi các nàng là con người, mà không phải là một món đồ bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ.

Trải qua việc này, Nhị phu nhân cùng Từ Minh Tuệ đã yên tĩnh đi rất nhiều, không hề gây chuyện phiền toái nữa. Về phần có âm thầm ra tay hay không thì chỉ có trời mới biết. Bất quá tin tức các nàng được Từ Đạt điên cuồng nịnh nọt trong nháy mắt đã truyền khắp Từ phủ. Bình thường Từ Đạt sủng ái nhất là Tam phu nhân cùng tiểu nhi tử, nhưng mấy ngày gần đây lại liên tiếp đi đến phòng của Nhị phu nhân, điều này làm cho Nhị phu nhân đi đường cũng cảm thấy như đang được bay, trên mặt cực kỳ đắc ý.

Tâm tình của Đại phu nhân rất khó chịu, nhưng trên mặt vẫn phải cười vui vẻ. Chỉ có Tam phu nhân là trấn định nhất, vẻ mặt vẫn như bình thường, không mảy may biểu lộ ra một chút cảm xúc bất mãn nào.

Mỗi ngày vào sáng sớm Minh Đang phải đi thỉnh an phu thê Từ Đạt, nhưng bởi vì Từ Đạt không thích gặp nàng, nên nàng chỉ cần đứng ở cửa viện, hướng về phía phòng ở hành lễ là có thể trở về, trừ lần đó ra nàng cũng chỉ ở trong Thu Thủy các, không có đi ra ngoài.

"Tam tỷ, tam tỷ." Tiểu nam hài (bé trai) tầm mười tuổi, môi hồng răng trắng đang nhanh như chớp chạy vào. Minh Đang dừng bút lại, ngẩng đầu lên nhìn, "Tử Kiến, tại sao ngươi lại tới nữa?"

Ánh mắt đen láy  của Từ Tử Kiến chợt xoay chuyển, dáng vẻ linh động ngang tàng, "Ta chạy ra ngoài chơi, đọc sách rất buồn bực ."

Nàng cúi đầu nhàn nhạt nhắc nhở, "Ngươi chạy ra ngoài như vậy sẽ bị phụ thân với Tam phu nhân mắng đấy ."  

"Mới sẽ không đâu, bọn họ thương yêu nhất là ta." Vẻ mặt của Từ Tử Kiến không chút để ý, cũng không thèm để ở trong lòng, "Tam tỷ, chơi với ta." Lời nói bất tri bất giác mang theo vẻ ra lệnh.

Hắn là con trai duy nhất  của Từ gia, từ khi hắn vừa ra đời đến lúc lớn lên đều được trên dưới Từ gia nâng niu trong lòng bàn tay. Lão phu nhân cùng Từ Đạt cũng coi hắn trở thành con mắt mà cưng chiều, cưng chiều quá mức, tính tình cũng quá mức gàn bướng, giống như tiểu bá vương vậy, hơn nữa lại vô cùng không thích đọc sách. Đã mười một tuổi rồi mà ngay cả tứ thư ngũ kinh cũng chưa đọc xong, phu tử (thầy dạy học) cũng thay đổi mười mấy người rồi, không một phu tử nào có thể dạy được lâu dài.

Từ Đạt mặc dù biết ngọc bất mài bất thành khí (*), nhưng thật sự lại không nhẫn tâm đi quản giáo hắn. Từ sau khi con trai lớn chết, Tử Kiến chính là con trai độc nhất của hắn, nên khó tránh khỏi có dung túng.

(*) nghĩa là: Ngọc thạch không cẩn thận mài dũa, sẽ không thành được khí vật. Cũng như người không được giáo dục, không học tập thì không thể có thành tựu.
"Không chơi." Minh Đang một lời từ chối, một chút tình cảm cũng không cho.

"Tam tỷ, chơi với ta đi." Giọng nói của Từ Tử Kiến mềm nhẹ xuống, lúc này mới nhớ tới đây là người mà bất luận kẻ nào cũng không mua được - Tam tỷ của hắn, vừa không giống với đại tỷ có vẻ mặt vĩnh viễn tươi cười lấy lòng hắn, vừa không giống với nhị tỷ có vẻ mặt giả dối tươi cười nhưng lại hận không thể đánh hắn mấy bạt tai. Người trong nhà đối với hắn đều là ngàn theo trăm thuận, ngay cả đại phu nhân đối với hắn cũng là dùng mọi cách để lấy lòng. Nhưng hắn lại thích quấn quít lấy người chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt - Tam tỷ.

"Có cái gì hay mà chơi? Ta rất bận rộn." Nàng không chịu để ý đến hắn, chậm rãi viết chữ. Thật sự là không hiểu, nàng đối với hắn rất lạnh nhạt, thậm chí có một lần thừa dịp người khác không có mặt mà đánh mông hắn một trận. Nhưng vì cái gì hắn còn nhiệt tình như vậy đây?

"Ngươi bận rộn cái gì vậy? Ta giúp ngươi." Từ Tử Kiến vô cùng tốt bụng nói. Từ năm hắn tám tuổi ấy bị nàng đánh cho một trận, lại phát hiện ra ngốc tử - Tam tỷ này còn thú vị hơn so với hai người tỷ tỷ kia. (phỏng chừng tiểu tử này là thích bị hành hạ thể chất, trời ạ) Tối thiểu là nàng chân thật, ở trong phủ này, toàn bộ đều là khiêm tốn giả dối, nàng phải rất khó khăn mới có thể tồn tại được.

Nàng ngẩng đầu tựa tiếu phi tiếu nói, "Ta muốn viết chữ, ngươi sẽ giúp ta sao?"

"Vậy coi như quên đi." Vừa nghe đến viết chữ hắn đã thấy đau đầu, rụt cổ một cái, liếc mắt nhìn trên giấy, mấy chữ Khải viết tay vừa đen vừa nhỏ, lại lỗ chỗ đã làm cho người ta thấy quáng mắt, "Viết kinh Phật? Lại là đại phu nhân bắt ngươi làm sao?"

Nàng không muốn nói nhiều, không kiên nhẫn liền khua tay trái đuổi người, "Đi đi, tự mình đi chơi đi." Nàng còn phải viết rất nhiều đấy!

Từ Tử Kiến sai người chuyển cái ghế lại đây, đặt mông ngồi xuống, vui sướng khi người gặp họa nói, "Nghe nói nhị tỷ sang đây náo loạn một hồi? Ngươi dùng biện pháp gì đuổi nàng đi vậy?" Thật là thống khoái, nhị tỷ này thích nhất là làm bộ làm tịch, ở trước mặt của phụ thân, đối với hắn đều thể hiện vẻ nhiệt tình, tìm mọi cách lấy lòng. Sau lưng liền trợn mắt nhìn thẳng, ánh mắt như đao, trên mặt tất cả đều là ghen tỵ cùng phẫn hận.

"Tin tức đủ linh thông." Minh Đang nhíu lông mày, giọng nói rất không vui, "Ngươi sẽ không biết sao? Phỏng chừng chân trước của các nàng mới vừa đi, chân sau nhất cử nhất động ở nơi này đã truyền tới trong viện của các ngươi đi?" Ở Thu Thuỷ các này căn bản không có bí mật, bấy kỳ gió thổi cỏ lay (biến động nhỏ) gì thì người trong phủ cũng đều nhất thanh nhị sở (biết rõ ràng, tường tận).

Từ Tử Kiến khẩn trương xua bàn tay, "Tam tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, không phải là cố ý. . . . . ."  

"Không cần giải thích, ta biết ở viện của ta có tai mắt, đương nhiên cũng bao gồm Xuân Huy viện của các ngươi." Sắc mặt của nàng rất khó coi, biết là một chuyện, nhưng chính tai nghe thấy lại là một chuyện khác.

Sắc mặt Từ Tử Kiến đỏ lên, "Tam tỷ, đừng nóng giận, ta cùng nương không có ác ý gì cả.” Hắn tự cảm thấy lời này rất giả dối, thanh âm rất vô lực. Thăm dò tin tức của mọi người ở Từ gia, đây là do mẫu thân của hắn tự mình an bài người đi làm. Hắn cũng không muốn, nhưng đây là ý tứ của nương hắn, hắn cũng không có biện pháp nào. Mẹ hắn làm tất cả cũng đều vì tương lai của hắn, làm sao hắn có thể làm ra chuyện khiến mẹ thương tâm khổ sở đây?

Minh Đang lạnh lùng bỏ lại một câu, "Cho dù có ác ý, cũng không có quan hệ."

Trên mặt của Tử Kiến lộ ra vẻ bi thương, "Vì sao lại chán ghét ta như vậy? Ngươi là tỷ ruột của ta a." Hắn làm mọi cách để lấy lòng nàng, nhưng vì sao thái độ của nàng vẫn không thể mềm mỏng hơn một chút chứ? Trước mặt bất luận kẻ nào, đều vĩnh viễn lạnh nhạt với hắn như vậy. Hắn cũng sẽ khổ sở.

"Từ gia có tỷ đệ tình thân sao?" Minh Đang cười khẩy nói, "Trong lòng ngươi hẳn là biết rõ, đại tỷ và nhị tỷ đều rất chán ghét ngươi." Ai nói máu mủ là có thể duy trì thân tình đây? Có lẽ hắn không có ác cảm đối với nàng, nhưng Tam phu nhân phía sau hắn lại coi nàng như kẻ thù, khắp nơi đều phải đề phòng để tránh bị tính kế hãm hại. Trong tình huống như vậy mà còn nói đến cái gọi là thân tình sao, thật sự là chuyện chê cười lớn trên đời. Không biết là hắn quá ngây thơ, hay là hắn che dấu quá giỏi. Mặc kệ là loại tình huống nào, nàng cũng không có ý định làm dịu quan hệ với hắn. Bởi vì từ lúc vừa được sinh ra, bọn họ chính là hai bên đối địch.

Người gởi:  dandelion_mc [ 12.12.2014, 16:37 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

Chương 7: Tính kế


Bích Liên để đồ mài mực trên tay xuống, lấy nước rửa một chút, đi đến phía sau nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho nàng. "Tiểu thư, đừng suy nghĩ nhiều, người không làm sai."

"Có thật không?" Ánh mắt của Minh Đang mờ mịt, tầm mắt không biết dừng ở nơi nào, trống rỗng mà cô đơn, "Ngươi không cảm thấy tâm của ta quá ác sao?" Nàng đối với ấu đệ (em trai còn nhỏ) cũng không bày ra biểu cảm gì, ánh mắt của một vài người lộ rõ vẻ coi nàng là người không biết suy xét tình thế. Những người này đều cho rằng Từ Tử Kiến là chủ nhân tương lai Từ gia, nếu có thể lấy được lòng của hắn, tương lai sẽ có nhiều lợi ích. Nhưng mà nàng. . . . . .

Bích Liên là người duy nhất biết nội tình, "Tình cảnh khó khăn hiện giờ của người đều do các nàng ta tạo thành, cho dù người có oán hận cũng là điều bình thường. Đừng suy nghĩ tới những người đó làm gì."  

Còn nhỏ tuổi mà đã phải một thân một mình, bị ủy khuất cũng chỉ có thể trốn đi khóc thút thít. Không có ai sẽ đau lòng, nàng cũng không muốn để cho người ta chế giễu. Tất cả những thứ bị cướp đi vốn đều thuộc về nàng, nhưng thậm chí không có ai chịu vì nàng mà ra mặt. Nàng chẳng qua chỉ là nữ hài tử mới mười ba tuổi a!

"Cũng không phải là ta chán ghét Tử Kiến, nhưng vừa nhìn thấy hắn, liền nghĩ đến nương hắn vẻ mặt hòa nhã nhưng tâm địa lại độc ác kia.” Minh Đang thần sắc hoảng hốt, "Nàng hại nương của ta không ít, còn. . ." Vậy làm sao có thể không làm cho nàng trút giận sang người khác đây?

Tam phu nhân là người rất hòa hợp, bình thường còn cho người làm vài ơn huệ nhỏ, lại có nhi tử để nương tựa, địa vị ở Từ gia vững như bàn thạch. Một tam tiểu thư không được coi trọng là nàng há lại có khả năng có thể rung chuyển sao? Bảo nàng phải ăn nói khép nép lấy lòng nữ nhân kia, nàng làm không nổi.

Trong số những nữ nhân của Từ Đạt, Tam phu nhân là người có tâm cơ thâm trầm nhất, cũng là người thắng lợi cuối cùng trong trận tranh đoạt của nữ nhân năm đó. Là một người bị hại, nàng không thể khoan hồng độ lượng mà buông bỏ hết thảy được.

Thấy nàng rất ít khi lộ ra vẻ yếu đuối, trong lòng Bích Liên liền thấy đau xót, ngoài miệng lại cố gắng trấn an nói, "Hiện giờ thế lực của nàng ta lớn, người hãy nhịn một chút, người thường nói quân tử báo thù mười năm chưa muộn, co được dãn được mới là đạo lý để sinh tồn."

"Nói rất đúng." Tinh thần của Minh Đang liền rung lên, không khỏi cười nhạo nói, "Ta cũng có nhiều lúc lại đa cảm sầu lo như vậy, thật sự là quá đạo đức giả rồi." Tại thời điểm này, nàng không có tư cách để thư giãn. Nàng còn có rất nhiều việc cần phải làm.

"Tiểu thư." Bích Liên nhìn nụ cười của nàng, trong lòng khó chịu không thôi.

Minh Đang nhướng nhướng mày, cười nói, "Trước tiên phải viết xong những thứ này đã, đến buổi tối là có thể xem chút sách thuốc rồi." Nàng cần giữ vững tâm tư lạc quan, vui vẻ, như vậy mới có thể tiếp tục chống đỡ. Mỗi ngày đều đăm chiêu ủ dột, cuộc sống như vậy còn cần tiếp tục nữa hay sao? Vui vẻ cũng là một ngày, khổ sở cũng là một ngày. Thay vì khóc lóc để trải qua, không bằng tươi cười mà sống. Nàng muốn giữ lại vui cười cho mình, đem những khó khăn thống khổ đều để lại cho những người đã từng thương tổn nàng. Ở viện của chính mình, muốn xem chút sách đều phải lén lén lút lút, nàng dễ dàng sao? Ai, lắm thầy nhiều ma, thật là vất vả a!

Thấy nàng khôi phục bình thường, Bích Liên thầm thở dài một hơi, "Được rồi, buổi tối nô tỳ giúp người canh giữ ở bên ngoài." Ở trong mắt của nàng, tiểu thư nhà nàng là người dũng cảm nhất, kiên cường nhất, nhất định có thể chống đỡ được qua những ngày gian nan nhất này.

Ban đêm, sau khi Từ Đạt hồi phủ biết việc này, phái ma ma bên người của đại phu nhân tới đây thuyết giáo một trận. Vẻ mặt của Minh Đang không chút thay đổi đứng nghe, hừ, không chỉ nói nàng làm hại Từ Tử Kiến không thể chuyên tâm chăm chỉ đọc sách, còn trách mắng nàng là tỷ tỷ mà quá đáng, không hiểu thế nào là thứ tự trên dưới. Xem ra lại có người cáo trạng trước mặt hắn rồi.

Ngẫm lại thật sự là buồn cười, loại chuyện này cũng có thể oán giận đến trên đầu nàng sao? Vốn đã lường trước được là Từ Tử Kiến cũng không đọc sách, thân phận của Từ Minh Tuệ thấp hơn nàng, có tư cách gì mà nói thứ tự trên dưới? Thật sự là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Đáng tiếc những thứ này đều vô dụng đối với nàng, nàng cũng coi như gió thoảng bên tai. Tuy Từ Đạt là cha đẻ của nàng, nhưng không có chút lực ảnh hưởng nào đến nàng. Hiện giờ nàng là người ở dưới mái hiên, cho nên không thể không cúi đầu, chỉ có thể yên lặng  nghe giáo huấn.

Sau khi ma ma nói xong những gì chủ nhân giao phó, hơi cúi người nói, "Tam tiểu thư, đừng trách lão nô vô lý, đây đều là lão gia phân phó, thật sự không có cách nào thoái thác." Mặc dù ở trong nhà này Tam tiểu thư là người không có phân lượng gì, nhưng vẫn là tiểu thư dòng chính tông của Từ gia, tính tình thì vừa động đến là đã cãi lộn ầm ĩ, ngay cả đại phu nhân cũng phải tránh né ba thước, bà chỉ là một đầy tớ, cho nên vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn. Tránh cho bị nàng ghi hận, đến lúc đó sẽ chịu không nổi.

"Ta hiểu." Minh Đang thản nhiên nói.

Ma ma liếc trộm nhìn nàng, "Lão gia bảo người chép Tâm Kinh thêm mười lần, tháng sau dùng để thờ cúng Bồ Tát."

Tháng sau chính là tròn hai năm ngày giỗ của lão phu nhân, sẽ làm lớn hơn, Tâm Kinh do người thân thiết chép sẽ tinh khiết lại thành kính, vừa đúng lại có ích.

Minh Đang im lặng gật đầu, đây coi như là trừng phạt nàng sao? Chờ sau khi bà ta đi rồi, ánh mắt của Hồng Thược đỏ lên, "Tiểu thư, đây rõ ràng cũng không phải lỗi của người, lại. . . .  ." Tại sao có thể như vậy?

"Ai bảo ta là nữ nhi mà hắn chán ghét chứ?" Giọng nói của Minh Đang bình thản mà rõ ràng, "Một người là nữ nhi có tiền đồ rực rỡ, một người là nhi tử sẽ kéo dài huyết thống của Từ gia, đương nhiên tất cả đều là lỗi của ta rồi." Nàng đã sớm thấy rõ ràng sự thật này, mười mấy năm qua đã phát sinh những chuyện tương tự như vậy vô số lần rồi. Có lẽ khi còn nhỏ không hiểu chuyện, còn mong đợi phụ thân có thể liếc mắt nhìn nàng nhiều hơn một chút, nhưng hôm nay nàng không bao giờ có yêu cầu xa vời đó nữa.

"Lão gia thật quá bất công." Ngược lại, Hồng Thược lại tức giận bất bình.

"Nhân tâm của người đều là thiên vị." Sau khi nói xong, Minh Đang cúi đầu sao chép kinh văn. Những chỉ trích cùng trừng phạt đối với nàng căn bản đều không đau không ngứa.

Sau khi ma ma trở về liền đem tình huống vừa rồi tỉ mỉ nói lại cho Từ Đạt một lần. Từ Đạt nghe xong thật lâu sau không nói gì, "Nàng có lời nào oán hận không?"

"Tam tiểu thư không nói gì." Ma ma không dám ngẩng đầu lên. Đây là chủ nhân của phủ, bà cũng không dám làm hỗn mà xen mồm vào.

Từ Đạt yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người ngơ ngác xuất thần.

Ma ma luống cuống đưa mắt nhìn đại phu nhân, đại phu nhân gật đầu, bà mới thở phào nhẹ nhõm len lén lui ra.

Đại phu nhân do dự hồi lâu, "Lão gia, người đã mệt mỏi một ngày rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi uống chén trà cho đỡ mệt mỏi." Mỗi lần gặp phải chuyện của Tam nha đầu, tâm tình của hắn đều nặng nề, đây có phải hay không đại biểu cho việc nàng hay mẹ đẻ của nàng vẫn như cũ là cây gai trong lòng hắn? Không thể đụng vào, cũng không thể nhắc tới, lại càng không thể rút ra đây? Nếu là như vậy, nói rõ rằng . . . . . . Vừa nghĩ đến đây, nàng lại không muốn nhớ lại nữa.

Từ Đạt ngồi trở lại chủ vị, nhấp một hớp trà nóng, "Hôn sự của Nhị nha đầu đã định, chuẩn bị thế nào rồi?"  

Đại phu nhân là đương gia chủ mẫu, những chuyện như vậy nàng được toàn quyền xử lý, "Còn đang chuẩn bị, hơn phân nửa đồ cưới đều chọn mua xong rồi, còn thiếu một chút đồ trang sức đeo tay, đang cho người đi thu thập rồi."  

Từ Đạt gật đầu nói, "Ngươi phí chút tâm tư, tuyệt đối không thể để mất thể diện của Từ gia được." Đây là chuyện khiến Từ gia được nở mày nở mặt nhất, nữ nhi nhà mình có thể vào hoàng thất, là tổ tiên của Từ gia tích đức, mới có thể có được may mắn này. Có lẽ tương lai cũng có thể trở thành ngoại thích cũng không biết chừng.

"Lão gia yên tâm, thiếp thân tất sẽ xử lý thỏa đáng." Đại phu nhân xuất thân từ thế gia (nhà làm quan), đối với loại sự tình này ứng phó rất thành thạo.

"Vất vả cho phu nhân rồi." Từ Đạt rất hài lòng, "Còn có một chuyện, tuổi của Tam nha đầu cũng không còn nhỏ nữa, ngươi lựa chọn cho nàng một gia đình. Chờ qua ba năm để tang của mẫu thân, sẽ gả nàng ra ngoài." Nhìn thấy sẽ phiền muộn trong lòng, không bằng không thấy thì tốt hơn.

"Hôn sự của Tam nha đầu  . . . . . ." Đại phu nhân hơi nhíu lông mày, đây cũng là chuyện rất khó giải quyết. "Lão gia, người thấy người của gia đình nào là thích hợp? Người muốn hứa hôn nàng cho nhà ai?" Cao thì không với tới, thấp thì cũng không bằng lòng, nếu nàng chọn người không hợp tâm ý của lão gia, hoặc là người ngoài cảm thấy không xứng đôi, hình tượng ‘hiền thê lương mẫu’ mà nàng vất vả tạo dựng lên kia sẽ bị phá hủy.

"Tùy ngươi quyết định." Từ Đạt nhàn nhạt nói, chuyện này vốn chính là do nữ nhân phụ trách.

"Nhưng mà. . . . . ." Đại phu nhân đau đầu không thôi, chuyện này quá làm khó nàng rồi. " Vậy. . . . . ."

"Không cần chọn nhà chồng môn đăng hộ đối, chọn nhà quan lại nào có gia thế trong sạch là được." Hắn cũng hiểu được việc này có chỗ khó làm, mặc dù Minh Đang là tiểu thư chính tông của Từ gia, nhưng thanh danh lại không tốt. Gia đình môn đăng hộ đối làm sao chấp nhận được một ngốc tử? Nhưng nếu gả quá thấp sẽ hủy hoại thể diện của Từ gia, đối với tương lai của mấy nữ nhi khác cũng sẽ gây trở ngại. Ai, nếu năm đó không phát sinh sự kiện kia thì hôm nay cũng không có phiền não như vậy. Đáng tiếc a. . . . . .

"Ta hiểu." Đại phu nhân nhẹ nhàng thở ra, như vậy thì dễ xử lý hơn nhiều. "Ta sẽ làm tốt việc này."  

"Tất cả phiền toái phu nhân rồi."

Đại phu nhân cười dịu dàng lễ độ, độ cong khóe miệng như dùng thước để đo vậy, "Lão gia đừng nói như vậy, có thể vì lão gia phân ưu (san sẻ) giải sầu, là bổn phận của thiếp thân."  

Từ Đạt hài lòng gật đầu một cái, đây mới là người xứng với chức  chủ mẫu của Từ gia. Khoan dung độ lượng, không ghen ghét cũng không đố kỵ, biết ở trước mặt của phu quân biểu lộ ra bộ dáng vâng lời, thay hắn trông coi tốt hậu viện, cùng thiếp thất hảo hảo chung sống.

"Lão gia, người ở lại đây dùng bữa không? Ta bảo người làm đi chuẩn bị bữa tối." Đại phu nhân cười thử dò xét, đã vài ngày nay hắn không nghỉ ở phòng của nàng rồi.

"Không cần, ta muốn đi thăm dò xem Tử Kiến học bài thế nào, bữa tối thuận tiện ăn ở bên kia luôn."Hắn nói xong liền đứng lên. Tuy rằng trong cảm nhận của hắn, nhất cử nhất động của Đại phu nhân đều phù hợp hoàn mỹ với hình tượng là một chủ mẫu đương gia, bất quá lại rất nhàm chán.

"Dạ, lão gia." Đại phu nhân kính cẩn nghe theo. Nhìn bóng lưng của hắn càng đi càng xa, hai tay nắm chặt, trong mắt đều là phẫn hận bất bình. Cái gì mà thuận tiện? Thuận tiện ăn tối ở bên kia? Lại còn thuận tiện nghỉ ngơi ở bên kia? Tháng này hắn đã nghỉ tại phòng của Tam phu nhân  hơn mười ngày rồi, nghỉ ở trong phòng của Nhị phu nhân cũng tám chín ngày, bên này của nàng lại chỉ nghỉ ngơi ba bốn ngày, ngẫm lại liền tức chết người đi được. Nàng vì cái nhà này mà hy sinh rất nhiều, thay hắn xử lý việc nhà, trông nom các hài tử của hắn. Nhưng hắn hồi báo thế nào? Hắn vừa hồi phủ thì trước hết đi đến chỗ của Nhị phu nhân, sau đó mới đến chỗ của nàng, bây giờ lại đi đến viện của Tam phu nhân, đúng là tính toán đủ tinh tế. Không thể tiếp tục như vậy được, quá bất lợi cho nàng. Nàng phải nghĩ ra phương pháp tốt để thay đổi cục diện này, nếu không trong tương lai, địa vị của nàng ở trong phủ sẽ rớt xuống ngàn trượng, chỉ có thể chờ người khác tới chà đạp. Nàng đã sớm hiểu được, ở trong nhà này, không phải ngươi chết thì chính là ta sống. Nàng tuyệt đối sẽ không làm người thất bại.

Chẳng biết ma ma xuất hiện ở bên người nàng lúc nào, "Phu nhân, người đừng nóng vội, cứ từ từ đi."

"Từ từ sao?" Đại phu nhân tràn đầy không cam lòng, "Ta không có thời gian rồi, thế lực của các nàng đã ngày một lớn, mà dưới gối của ta lại không có một nửa nữ nhi, căn cơ dễ bị lung lay nhất." Nếu không phải là Từ Đạt giữ thể diện cho nàng ở trước mặt người làm, đem quyền quản gia toàn bộ giao cho nàng, nàng còn không biết sẽ sống sót như thế nào đâu? Nhưng nhà mẹ đẻ của nàng đã xuống dốc, từ sau khi cha nàng qua đời, tình cảnh trong nhà không bằng trước kia, huynh trưởng lại chỉ là một Tri Phủ nho nhỏ, ngược lại còn muốn nàng nâng đỡ một phen, đây căn bản là việc mà nàng không thể giúp.

"Nếu không thì tìm thêm đại phu đến phủ khám một chút?" Ma ma làm sao không vội được? Chỗ dựa lớn nhất của nữ nhân không phải là trượng phu, mà chính là con của mình.

Đại phu nhân nản lòng không thôi, hốc mắt cũng đỏ lên, "Uống thuốc đã nhiều năm rồi, nhiều đại phu đến khám như vậy, nhưng vẫn không thấy hiệu quả." Một lần hi vọng rồi lại một lần thất bại, nàng đã sắp chịu không nổi.

"Có thể đại phu tiếp theo sẽ thành công." Bà chịu đựng lo lắng an ủi. "Phu nhân vẫn còn trẻ, thân thể lại khỏe mạnh, khẳng định có thể mang thai."

"Cũng được, vậy mời đại phu đến phủ đi." Đại phu nhân nhăn mày thật  sâu, "Nếu như lại không mang thai được, ta sẽ thất bại thảm hại." Nội viện là nơi mà nữ tử tranh đấu thảm thiết nhất, một khi thất bại sẽ không có đường lui, chỉ có kết cục ngã tan xương nát thịt.

"Lão nô cũng có một kế hoạch." Ma ma là vú nuôi của đại phu nhân, là người thân thiết đắc lực nhất của nàng.

Ánh mắt của Đại phu nhân liền sáng lên, ngữ điệu nôn nóng, "Ngươi nói thử xem."

Ánh mắt mờ đục già nua của ma ma lại đặc biệt khôn ngoan xảo quyệt, "Không phải là lão gia cho người an bài hôn sự của Tam tiểu thư sao? Nhân cơ hội này người có thể nắm chặt Tam tiểu thư, chọn gia đình nào mà có lợi nhất đối với người." Tam tiểu thư không có mẹ, phụ thân lại không yêu thương, đây chính là một con cờ tốt nhất để nắm trong tay.

Đại phu nhân mừng rỡ trong lòng, "Ngươi nói rất có đạo lý, ta sẽ cân nhắc kỹ càng." Trong lòng tính toán, nếu như làm tốt, gia đình nhà chồng của Tam nha đầu chính là thế lực lớn sẽ trợ giúp cho nàng. Coi như lui một vạn bước mà nói, mặc dù trong tương lai không có con gái, đây cũng là một con đường lui thân.

Trang 3/38 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/