Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

 
Có bài mới 07.01.2015, 22:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.10.2014, 00:24
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 218
Được thanks: 2815 lần
Điểm: 28.57
Có bài mới Re: [Cổ đại - điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 47
Đợi mãi giờ a nam9 mới xuất hiện trở lại a.... :yeah:  :yeah:

Chương 14:Phát bệnh

Editor: dandelion mc


Nghe nói mấy ngày nay không biết Đại phu nhân mời vài vị phụ nhân ở đâu vào phủ, đặc biệt dạy các loại lễ nghi quy củ cung đình cho Minh Tuệ. Vài vị lão sư này cực kỳ nghiêm khắc, dạy bảo vô cùng khắt khe. Minh Tuệ khổ không thể tả, dù sáng dù tối lăn qua lăn lại cũng không chịu nghe lời, bị Từ Đạt hung hăng mắng một trận. dღđ。l。qღđ Rơi vào đường cùng Từ Minh Tuệ đành phải kiềm chế tính khí mà bắt đầu học đông học tây, học từ sáng sớm giờ mão (5h đến 7h sáng) cho đến khi giờ tuất (7h đến 9h tối) bầu trời đã tối đen, một khắc cũng không rảnh rỗi, về phần các phép tắc quy củ có học đến tay vào đến lòng hay không thì cũng không thể biết được. Dù sao hai người không gặp được nhau, cũng không biết tình huống cụ thể đến tột cùng là như thế nào.

Bất quá nghe người dưới bí mật nói rằng Minh Tuệ rất thảm, vô cùng thảm, dậy còn sớm hơn gà, ăn ít hơn heo, ngủ trễ hơn cả cẩu. Học cách đi đứng đến vài ngày, mỗi ngày đều phải đứng thẳng tắp mấy canh giờ, càng khỏi nói đến huấn luyện những cái khác sẽ khắc nghiệt ma quỷ như nào.

Ngược lại Tấn Vương phủ còn tặng lễ vật đến Từ phủ vài lần, ngoại trừ trang sức châu báu cho Minh Tuệ, mỗi lần điểm tâm trong cung đưa đến đều chỉ tên là cho Minh Đang. Điều này làm mọi người ở Từ gia đều âm thầm ngờ vực vô căn cứ không thôi, tìm không ra hàm ý sâu xa của hành động này a. Bất quá cũng không dám khinh thường nàng, không giống như moi ngày, động một chút là khi dễ nàng. Cứ tiếp tục như vậy khiến Minh Đang cũng bớt lo không ít, không cần phí tâm tư đánh trả rồi.

Sau khi Minh Tuệ biết được, cực kỳ không vui, trong lòng mắng thầm không ngừng, nhưng lại không dám tranh cãi ầm ĩ trước mặt những lão sư kia. Dù sao những lão sư này đều là người ngoài, nếu nói ra ngoài, thanh danh của nàng sẽ bị phá hủy.

"Vân công tử, tại sao ngươi lại xuất hiện rồi?" Minh Đang tựa tiếu phi tiếu trêu chọc, "Ngươi rảnh rỗi như vậy sao?" Chung quy thì gặp phải hắn ở Hộ Quốc Tự là trùng hợp hay vẫn là cố ý an bài đây? Tuổi này của hắn hẳn là có thể một mình làm chính sự rồi, cho dù làm quan hay kinh thương (buôn bán). Nhưng vì sao mỗi lần đều có thể gặp phải hắn chứ?

Lộ trình đến Hộ Quốc Tự thắp hương bái Phật vẫn bất chấp mưa gió mỗi tháng một lần như trước, nhưng lại hơi có chỗ khác biệt, không biết sao chung quy nàng vẫn sẽ gặp phải Lý Vân Lam, hơn nữa lại đều là lúc nàng đơn độc một mình, trong lòng nàng có điều mê hoặc, nhưng cũng lười hỏi nhiều, dù sao hắn cũng không có ý đồ thương tổn nàng. di‿ễn*đ‿àn✩l‿ê*qu‿ý✩đ‿ôn Từ lúc bắt đầu hai người đã đối chọi gay gắt, về sau lại dần dần thích ứng sự với tồn tại của đối phương. Đấu võ mồm là việc hai người thường xuyên làm nhất, cảm giác vô cùng thoải mái tự tại. Nhưng kỳ quái chính là, hai người không ngừng cãi nhau, nhưng cư nhiên lại tạo nên được tình nghĩa như bạn bè bằng hữu vậy. Hai người cũng không hỏi lai lịch bối cảnh của đối phương, chỉ là nói chuyện phiếm trên trời dưới đất.

Vân Lam ôn hòa vui tính, kiến thức rộng rãi, khiến Minh Đang được mở rộng hiểu biết về bên ngoài. Có lẽ bọn họ đều mang mặt nạ giả dối để đối mặt với người đời, hỉ nộ ái ố cũng không biểu lộ ra, nhưng chỉ khi đối mặt với đối phương mới có thể tháo xuống mặt nạ nói lên vài lời thật lòng. Người bình thường cũng luôn muốn có thể được dốc bầu tâm sự, dù sao những áp lực đè nén đã lâu nên có một nơi để bộc bạch một chút, có đôi khi người xa lạ lại có vẻ an toàn hơn, có thể nói vài điều trong lòng.

Vân Lam nhíu mày, "Ngươi có thể tới, tại sao ta lại không thể?" Họ Lý quá đặc biệt, hắn cũng không tiện nói ra, chỉ có thể dùng tên thay thế.

"Mọi người trong nhà đều mặc kệ ngươi sao?" Trong lòng nàng vô cùng bất bình. Thật là, người lớn như vậy, ngày ngày trôi qua lại nhàn nhã như thế, thật làm cho người ta tức đến đỏ mắt.

Hắn cười cười, không đáp mà hỏi ngược lại, "Ngươi quan tâm ta như vậy sao?" Hai người đấu võ mồm đã quen, ở chung rất thoải mái. Nói chuyện không cần lo lắng trước sau, nghĩ cái gì thì nói cái đó.

"Ai quan tâm ngươi?" Kỳ thật là nàng ghen tị, mỗi tháng nàng chỉ được xuất phủ một lần, muốn làm chút sự tình còn phải hao hết tâm tư che giấu, bất quá ngoài miệng lại nói rất hay, "Chẳng qua thấy ngươi cả ngày đi lang thang, đáng tiếc thay ngươi, cũng không sợ hoang phí thời gian."  

"Làm sao ngươi biết ta không làm việc gì?" Vân Lam phản bác, "Lúc ta bận việc ngươi còn ở trong nhà thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi đấy." Nha đầu kia tâm tư thật nhỏ a, bộ dáng khẩu thị tâm phi lại rất đáng yêu.

"Bận việc gì vậy?" Minh Đang tựa đầu trên cây tùy ý hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm khi được sạch sẽ không bôi son phấn, da thịt vô cùng mềm mại mịn màng, mắt sáng rực như sao, đôi môi đỏ như hoa Hồng Lăng.

"Làm chút buôn bán, cũng thỉnh thoảng phải đi xung quanh đây." Trong mắt Vân Lam có tia ấm áp, khóe miệng vểnh lên, "Vừa vặn mấy ngày nay có chút rảnh rỗi, có thể yên tĩnh nghỉ ngơi mấy ngày, lại bị ngươi nói thành người ham chơi."  

Ánh mắt Minh Đang liền sáng lên, "Đi xung quanh sao? Nói cho ta nghe một chút phong thổ bên ngoài đi." di◕ễn♠đàn♠l_ê♠q◕uý♠đôn Tuy nàng đã xem qua mấy quyển du ký (ghi chép lại những điều mắt thấy tai nghe khi đi du ngoạn), nhưng nội dung đều là vài danh thắng cổ xưa, cũng không đề cập đến tình cảnh dân sinh. Không có tác dụng gì.

"Ngươi thích sao? Được thôi." Hắn cũng không ngại chia sẻ những điều này với nữ hài tử.

Minh Đang nghe rất chăm chú, thấy chỗ nào không rõ còn đặt câu hỏi. Vân Lam kiên nhẫn giảng giải cho nàng, nàng nghe mà thấy hâm mộ cùng khâm phục không thôi. Không tệ a, cư nhiên hắn lại đi qua nhiều nơi như vậy, gặp được nhiều chuyện thú vị như vậy, khi gặp phải phiền toái còn có thể bình tĩnh như thế. Nàng vẫn coi hắn là công tử được gia tộc che chở, xem ra là nàng quá coi thường hắn rồi.

Cuối cùng Vân Lam cũng hòa được một ván ở trước mặt nàng, tư vị bị tiểu cô nương xem thường cũng không dễ chịu a.

Thật lâu sau nàng mới thở dài một tiếng, "Bên ngoài trời đất bao la, đáng tiếc ta không thể đi nhìn xem." Vẻ mặt khát khao, mơ ước một ngày nào đó nàng được đi khắp sơn thủy của Đại Chu này.

Hắn chần chừ nửa ngày, "Có mấy quyển du ký, là tự tay ta viết, ghi chép lại những nơi ta từng đi qua, gặp được vài chuyện tình, ngươi muốn xem không?" Đây chính là bảo bối của hắn, vẫn đặt trong phòng ngủ của mình, cũng không nguyện cho người ta liếc mắt nhiều thêm một cái. diễn。đàn。lღê。quý。đôn Nhưng thấy vẻ mặt mất mát của nàng, đột nhiên sinh lòng không nỡ. Lời này liền thốt ra, muốn ngăn cũng không ngăn lại được, nhưng lại không hối hận. Thật sự là kỳ quái, khi nào thì hắn trở thành người có lòng tốt như vậy chứ?

"Muốn muốn." Minh Đang mừng rỡ, không ngừng gật đầu, "Cám ơn Vân công tử."  

"Quen biết ngươi mấy ngày nay, vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi hữu lễ như vậy." Cho dù có chút luyến tiếc, nhưng nhìn đến thái độ của nàng, cũng đáng giá. "Từ trong miệng của ngươi nghe được một câu nói khách khí cũng thật khó a." Thanh âm kéo rất dài, tất cả đều là cố ý giễu cợt.

Minh Đang nhịn xuống ý nghĩ muốn trợn trắng mắt, có việc cầu người không thể không cúi đầu a. Trên mặt tràn đầy tươi cười, "Vân công tử, ngươi là người tốt, so đo nhiều với tiểu nha đầu không hiểu chuyện như ta đây rất không có ý tứ." Muốn tốt đẹp thì phải chịu ủy khuất a, không có biện pháp. Nàng thật sự rất muốn xem mấy quyển du ký kia, là trợ giúp lớn lao cho kế hoạch của nàng đó.

Hắn lại bị nàng trêu đùa rồi, nha đầu kia có thể duỗi cũng có thể cong, là một người rất tinh ranh. Bề trên hơn mấy tuổi chỉ sợ cũng không có mấy ai có thể trị được nàng. Hắn liền sai người làm lập tức trở về phủ, không bao lâu sau đã mang tới. Hắn đưa ba quyển du ký cho nàng, lo lắng dặn dò, "Phải giữ gìn chút, đừng làm dơ."  

"Đã biết, cho dù làm bẩn ta cũng sẽ đền cho ngươi một phần mới." Trong lòng nàng lại thầm mắng: thật là, lòng dạ hẹp hòi, quỷ hẹp hòi. Tức giận bĩu môi, "Ta sẽ xem xong sớm rồi trả lại cho ngươi."

Hắn nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, trong lòng thầm than vài tiếng, "Không vội, cứ từ từ xem." Đừng thấy nàng ngày thường thông tuệ nhạy bén như vậy, biểu hiện ra ngoài thành thục vô cùng, nhưng nói đến cùng nàng vẫn chỉ là một tiểu hài tử chưa trưởng thành.

Nàng gật đầu qua loa, tâm tư đều ở trong quyển du ký trên tay, tiện tay mở ra, kiểu chữ Khải cứng cáp hữu lực khắc sâu vào trong mắt, chữ viết không tồi a. Chỉ chốc lát sau đã bị từng câu chữ trong sách hấp dẫn, mê đắm chìm vào thế giới trong đó.

Nhìn nàng cúi xuống lộ ra chiếc cổ trắng nõn, khuôn mặt khéo léo tinh xảo, thân hình gầy yếu nhỏ nhắn, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy phức tạp, theo như hắn biết, cuộc sống của nàng ở nhà thật không tốt, tình cảnh gian nan như vậy, ngay cả tự do cũng đều bị hạn chế, ở nhà lại càng không có địa vị gì, không có ai đặt nàng ở trong lòng. Nhưng nét mặt vui cười của nàng vẫn ấm áp tươi đẹp như trước, khi cười đôi mắt cong lên, lúm đồng tiền ẩn hiện, răng trắng tinh tế như viên ngọc biển. Đến tột cùng là nàng đã trải qua như thế nào?

Hắn đang xuất thần, đau đớn quen thuộc kia đột nhiên đánh úp tới, nháy mắt lan truyền đến từng kinh mạch trong cơ thể. Không khỏi thầm cảm thấy không ổn. Dưới chân theo bản năng muốn di chuyển, há mồm muốn gọi người.

Âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn làm kinh động đến nàng, lưu luyến không rời từ trong sách ngẩng đầu lên, thấy vậy liền sửng sốt một chút, "Ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh sao?" diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Sắc mặt của hắn trắng bệch xanh xao, mồ hôi lạnh đầm đìa, vẻ mặt co giật, tay không có chút lực chỉ vào ngực, nói cũng không nên lời.

Minh Đang đưa tay đỡ lấy hắn, để cho hắn ngồi xuống dưới đất, "Đau chỗ nào vậy? Là ngực sao? Có thuốc hay không?" Sao lại thế này? Nhìn bộ dạng này của hắn hình như là phát bệnh rồi, nhưng chưa từng nghe nói qua hắn có bệnh gì a!

Vân Lam gian nan mở miệng, ". . . . . . Thuốc ở. . . . . . ống tay áo. . . . . ."  

Minh Đang mím môi, theo lời hắn nói, từ trong ống tay áo của hắn lấy ra một cái bình ngọc xanh biếc, mở nắp đổ ra một viên thuốc tỏa ra mùi thơm ngát, nhanh chóng cho hắn ăn. Hắn cắn môi dưới không rên lên một tiếng, im lặng chịu đựng, cũng đều đã cắn nát môi, máu tươi theo cằm chảy xuống cổ. Bộ dáng rất khủng phố. Minh Đang bất an nhìn hắn, tâm trạng rối loạn, bệnh này. . . . . . Nhìn bình ngọc trong tay, lại đổ ra một viên thuốc khẽ ngửi.

Qua một lúc lâu sau, đau đớn của hắn đã giảm bớt, xiêm y ướt đẫm, tóc có chút loạn, cả người đều kiệt sức, nhìn ra được đau đớn này đã làm hắn hao hết tinh lực. "Làm ngươi sợ đi? Xin lỗi." Môi hắn trắng bệch, sắc mặt vẫn rất kém như trước.

"Đừng nói như vậy." Minh Đang cắn môi dưới, thần sắc khó lường, "Ngươi. . . . . .Muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Hay gọi Bình An đến đây hầu hạ ngươi?" Bình An là người hầu đi theo bên cạnh hắn.

Vân Lam suy yếu lắc đầu, nhắm mắt lại nói, "Ta nghỉ ngơi một lát sẽ tốt thôi." Hắn thật không muốn làm nàng sợ, không muốn để nàng nhìn thấy một mặt yếu đuối bất lực như vậy. Nhưng đau đớn này nói đến là đến. . . . . .  

Minh Đang cúi đầu nhẹ vuốt ve bình ngọc một lúc lâu mới trả lại cho hắn, "Của ngươi. . . . . . bệnh này. . . . . ."

Hắn đưa tay nhận lấy, ngón tay tái nhợt không có chút máu, "Bệnh cũ, không sao."  

"Bệnh này kéo dài sẽ không tốt, sớm một chút chữa khỏi. . . . . ." Nàng tinh tế nhìn sắc mặt của hắn, hơi nhăn lông mày lại, "Cũng là để cho người nhà an tâm." Trong lòng bất ổn, do dự.

"Đau một chút mà thôi, không phải bệnh nặng gì." Vân Lam cũng không để ý cười cười. Chữa khỏi sao? diễn☆đ●àn-lê☆q●uý-đôn Hắn đã không hy vọng xa vời nữa rồi. Đã kéo dài mười mấy năm, cũng không còn để ở trong lòng.

"Bệnh này rất phiền toái." Minh Đang nhịn lại nhịn, thật sự không nhịn được nữa, "Trong cơ thể ngươi là tàn độc của Vân Yên tán chưa được giải hết. . . . . ."  

"Làm sao ngươi biết ?" Sắc mặt hắn đột biến, mở to hai mắt kinh ngạc đến cực điểm. Cả người khẩn trương căng thẳng giống như cây trường thương.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.01.2015, 13:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.10.2014, 00:24
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 218
Được thanks: 2815 lần
Điểm: 28.57
Có bài mới Re: [Cổ đại - điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 45
Chương 15: Sự thật

"Ngươi nghi ngờ ta sao?" Minh Đang tức giận trừng mắt, nếu hắn dám đáp là đúng, nàng sẽ khiến hoài nghi của hắn thành thật. Cho hắn mấy viên độc dược, hừ! Để cho hắn chết thẳng cẳng.

"Không phải, ta đã trúng độc mười mấy năm rồi." Vân Lam vội vàng giải thích, nàng quá mức nhạy cảm, không nói rõ ràng sẽ làm nàng bị tổn thương, "Ta chỉ rất kinh ngạc, làm sao ngươi aliếc mắt một cái đã có thể nhìn ra? ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Ngươi còn nhỏ tuổi như vậy, làm sao lại hiểu biết nhiều như thế?" Dù sao Vân Yên tán này là bí dược ngàn vàng khó mua, khả năng người bình thường biết đến là không lớn.

"Ta đã từng thấy qua loại viên thuốc này." Minh Đang nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo người này vẫn có đầu óc, "Cho nên vừa thấy liền biết."  

"Ngươi đã thấy qua sao?" Vân Lam kinh hãi, thuốc này đặc biệt dùng để giải độc Vân Yên tán , "Ở nơi nào?" Không thể trách hắn có phản ứng mãnh liệt như vậy, bởi vì từ sau khi hắn trúng độc, huynh trưởng hắn dưới sự giận dữ đã hạ lệnh đem loại thuốc này liệt vào cấm dược, bất luận kẻ nào cũng không được dùng. Nếu không sẽ giết không tha! Mà nha đầu này mới chỉ mười ba tuổi, làm sao có thể. . . . . .  

"Đây là chuyện riêng nhà ta, không tiện nói với ngươi." Minh Đang mím môi, vẻ mặt u ám. Vân Yên tán, Vân Yên tán, tên thật là dễ nghe, đáng tiếc lại là thiên hạ chí độc, cũng là ngọn nguồn của rất nhiều bi kịch.

Hắn yên lặng nhìn nàng, bất luận người nào cũng đều chuyện có không muốn nhắc tới, nàng cũng không ngoại lệ, mà trên người nàng lại là trăm mối băn khoăn. Nhưng ở chung mấy ngày nay, giữa hai người đã hình thành một loại ăn ý. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Không can thiệp không truy vấn chuyện của nhau, đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng đối phương làm việc mà họ không muốn làm.

"Ngươi có ăn hết thuốc này cũng không trị được tận gốc, bất quá chỉ khống chế được một chút bệnh tình thôi. Vẫn nên tìm đại phu nào cao minh đến xem một lần." Nàng ổn định lại cảm xúc rối loạn, nhịn không được quan tâm nhắc nhở, hắn còn trẻ như vậy, đối xử với nàng coi như không tệ. Tối thiểu hắn không tiếc cho nàng mượn mấy quyển du ký yêu thích kia, nàng cũng không muốn hắn còn trẻ mà phải chết sớm.

"Ngươi biết y thuật sao?" Vân Lam nghe nàng nói đạo lý rõ ràng, không biết nha đầu kia còn biết về lĩnh vực này, lại giống như rất cao minh nữa. Viên thuốc này là của thần y Thẩm Duy Khai, có thể nói y thuật của hắn là bậc nhất ở Đại Chu. Dựa vào bản lĩnh của hắn, cũng không giải được hết độc. Về phần những Thái y thì cũng chưa làm được gì, chỉ biết thúc thủ vô sách dập đầu cầu xin tha thứ, không làm ra được một phương thuốc hữu hiệu.

"Biết một chút." Minh Đang biết không lừa được hắn, dứt khoát hào phóng thừa nhận. Nàng cũng không thèm để ý đến đánh giá của hắn, rốt cuộc người này có xuất thân gì, Vân Yên tán là độc dược mãn tính, không mùi không vị, một khi trúng sẽ nhanh chóng lan ra toàn thân, một năm sau mới vô thanh vô tức (không tiếng động) mất mạng, bình thường rất khó điều tra ra, đều bị coi là bỏ mạng bình thường. dღđ☆L☆qღđ Cho dù trước đó loại thuốc này không bị liệt vào bí dược, người bình thường cũng rất khó có thể dùng đến nó.

"Ngươi học được từ nơi nào?" Vân Lam khẩn trương truy hỏi, tuy rằng lúc trước đã giải được một phần độc, nhưng thời gian trúng độc quá lâu, sớm đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, thủy chung vẫn không có cách nào trị được tận gốc. Bình thường độc này cũng không có cảm giác, nhưng một khi phát tác cả người liền đau đến run rẩy, vô cùng thống khổ.

"Gia truyền, ngươi thật là phiền toái nha." Hắn mà tiếp tục truy vấn sẽ làm nàng phiền lòng, khiến nàng nhớ tới rất nhiều bí mật không muốn nhắc tới lúc này, "Tại sao ta phải trả lời vấn đề của ngươi? Cũng không phải là ta hạ độc ngươi." Nàng chán ghét độc cũng chán ghét ân oán!

"Đừng nóng giận, là ta nói nhiều." Vân Lam biết mình có chút thất lễ, nhưng cơ hội này rất khó gặp được, nàng chỉ là một tiểu nữ hài nhưng lại dựa vào viên thuốc có thể biết bệnh của hắn,  y thuật này chỉ sợ. . . . . . Ngừng thở hỏi, "Ngươi có thể chữa được sao?" Tim đập thình thịch.

Minh Đang lắc đầu, thẳng thắn nói, "Ta nào có bãn lĩnh này." Mấy năm nay nàng đều vụng trộm học y thuật, lo lắng đề phòng sợ người khác biết. May mắn nàng thiên tư thông tuệ, cũng có thể là được di truyền tài hoa của tổ tiên ở phương diện này, sách thuốc nhìn hai lần, vừa xem là có thể hiểu ngay. Nhưng bản lĩnh này không thể so với những khả năng khác, cần thực hành để gia tăng nhiều kinh nghiệm. Cơ hội ở đâu ra để nàng thực hành chứ, cho nên đầy bụng lý thuyết, nhưng tự thực hiện lại rất ít ỏi. Nàng cũng không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng.

"Vậy ngươi nói tổ truyền. . . . . ." Trong đầu hắn ý niệm xoay vòng, có lẽ trường bối của nàng có biện pháp. Rất nhiều người có bản lĩnh nhưng vì các loại nguyên nhân mà lựa chọn mai danh ẩn tích. Nhưng nhất thời không nghĩ ra tổ tiên của nàng là người phương nào?

"Ngoại tổ phụ (ông ngoại) ta biết chút y thuật, nhưng ông đã qua đời rất lâu rồi." Minh Đang chỉ loáng thoáng để lộ ra một chút, hời hợt nói, "Ta nhìn sách thuốc của ông lưu lại mà tự học, cho nên chỉ biết sơ sơ mà thôi." dღđ。l。qღđ Nàng dựa vào nó, một lần lại một lần tránh thoát khỏi ám toán của những nữ nhân trong nội viện Từ gia kia.

Hắn nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra được, nhạc phụ của Từ Đạt là người ra sao vậy. Nhưng vừa nghe đến người đã chết, cũng dứt khoát buông tha, "Có biết sơ sơ sao? Ngươi quá khiêm tốn rồi, tối thiểu chút năng lực ấy ngay cả Thái y cũng đều không có đâu."  

"Thái y cũng không trị được bệnh của ngươi sao?" Minh Đang há to mồm, biết độc này khó giải quyết, nhưng không biết sẽ khó giải như vậy.

"Không chữa được." Hắn khép mắt lại, thanh âm vô cùng mệt mỏi lại mất mát, "Người trong nhà vì bệnh này của ta, hao hết tâm lực, đáng tiếc cuối cùng vẫn vô ích." Tốt lên thì không tốt, chết cũng không chết được. Thực mệt!

Minh Đang do dự  nhăn mày lại, nhìn quyển du ký trong tay, không chừng lại có biện pháp."Ngươi. . . . . . vươn tay ra, ta bắt mạch giúp ngươi." Quên đi, coi như vì hắn đã vô tư cống hiến quyển du ký này. Trên đời này hắn là số ít trong những người không thù địch nàng cũng không mưu cầu, có thể chữa được thì liền chữa đi.

Hắn đột nhiên mở to mắt, trong mắt tràn ngập ánh sáng lấp lánh, thản nhiên vươn cánh tay ra, "Làm phiền."

Minh Đang vươn hai ngón tay ấn vào mạch tượng trên cổ tay của hắn, nhắm mắt lại tỉ mỉ bắt mạch, một hồi lâu sau thần sắc trên mặt hơi thay đổi.

"Thế nào?" Tim Vân Lam như bị treo lơ lửng, biết rõ chỉ là hi vọng xa vời, nhưng vẫn ôm một tia hi vọng mỏng manh.  

“Ta chỉ biết y thuật sơ sơ mà thôi, cũng không chuẩn được gì." Nàng cúi đầu tránh đi tầm mắt của hắn."Ngươi nên tìm đại phu khác. . . . . ."  

"Cứ nói thật đi." Hắn là người nào, đã sớm nhìn ra khác thường của nàng, tim như bị rơi thật mạnh xuống mặt đất, khắc chế cảm xúc thất vọng, cắn răng nói, "Trong lòng ta cũng không để ý, không cần lo lắng ta sẽ không tiếp nhận được." Mấy năm nay hy vọng đều là nửa vời, một lần lại một lần thất vọng, càng về sau càng nản lòng mặc kệ số phận, nhưng hắn vẫn muốn biết sự thật. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Những thái y kia sợ phải gánh trách nhiệm, chỉ biết nói vài lời an ủi hời hợt, căn bản không có nửa câu là thật. Nhưng thân thể là của mình, hắn biết rõ nhất ngày qua ngày thân thể mình đã dần dần suy yếu, độc phát tác càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không tốt.

Nàng trầm ngâm nửa ngày, quyết định ăn ngay nói thật, hắn có quyền được biết tình trạng bệnh của mình. "Tuy năm đó đã châm cứu giải được phần lớn độc tố, ngăn chặn độc khí công tâm, nhưng thời gian quá dài, dư độc này đã từ từ tích tụ xung quanh tim, nên sớm một chút nghĩ biện pháp loại trừ độc ra khỏi cơ thể, nếu không. . . . . ." Dữ nhiều lành ít a. Nếu như vừa trúng độc thì nàng còn có biện pháp giải được. Nhưng hắn trúng độc đã quá lâu rồi, trải qua mười mấy năm đã thâm nhập đến tứ chi, bệnh tình đã quá phức tạp, nàng cũng không còn biện pháp cứu chữa.

"Nếu không sẽ chết sao?" Tâm hắn liền chìm xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chính tai nghe được tình trạng chân thật, cho dù có chuẩn bị, nhất thời vẫn không tiếp thu được. Hắn không cần vinh hoa phú quý, nhưng đối với sinh tử của mình cũng không thể nào thản nhiên được.

Trong mắt nàng có chút không đành lòng, buông tầm mắt xuống, "Độc phát tác sẽ ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng độc khí vào đến tim. . . . . ." Sẽ là cái chết gian nan thiên cổ a.

Vân Lam gượng cười nói, "Ngươi không cần phải nói úp úp mở mở như vậy, ta biết mình cũng không chống đỡ được vài năm nữa." Sắc mặt trắng xám không có chút máu nào, làm nổi bật lên đôi mắt đen nhánh thâm sâu, thê lương mà vô thần.

"Ngươi đừng nản lòng, thiên hạ còn nhiều kỳ nhân dị sĩ mà, cuối cùng sẽ có người chữa được." Minh Đang nhịn xuống chua xót an ủi hắn, không khỏi hoài nghi mình nói cho hắn biết sự thật có phải là quá tàn nhẫn hay không? Nhưng nếu đổi lại là nàng, nàng tình nguyện biết rõ tất cả đối mặt với những điều đó, mà không muốn chết đi một cách hồ đồ. Sống thì phải sống cho tỉnh táo, chết cũng phải chết cho minh bạch.

"Không cần an ủi ta, thân thể của mình ta hiểu rõ nhất." Hắn chậm rãi đứng dậy, cần có thời gian để tiêu hóa tin tức này, "Ta đi về trước, chuyện hôm nay cảm ơn ngươi."

Nàng há miệng thở dốc, nửa câu cũng nói không nên lời. Chỉ có thể yên lặng nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn dần biến mất ở phía xa, trong lòng nàng phiền muộn không thôi. Có lẽ đây là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt đi!

"Tiểu thư, sao người lại ngơ ngác ngồi một mình ở chỗ này?" Hồng Thược đầu đầy mồ hôi chạy chậm tới đây, thở hồng hộc nói, "Nô tỳ tìm khắp nơi cũng sắp điên lên rồi."  

“Gấp cái gì?" Minh Đang còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tinh thần còn chưa quay về. Cả người cứ sững sờ, "Làm sao vậy?"  Hồng Thược nàng nâng dậy, giúp nàng sửa sang lại quần áo bị hỗn độn, "Trong phủ có người tới báo chúng ta về sớm một chút, hình như có việc."  

"Có chuyện gì mà không đợi được đến lúc chúng ta hồi phủ rồi hãy nói sao,nhất định phải sốt ruột chạy tới đây?" Minh Đang vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh lại, nàng ghét nhất là bị người khác tới Hộ Quốc tự tìm, khó có dịp nàng được đi ra ngoài hít thở chút không khí, sao lại không cho nàng được yên tĩnh chứ? "Buổi chiều chúng ta còn phải niệm kinh đấy."  Lộ trình giải sầu một tháng mới có một lần, nàng còn muốn ở lại Hộ Quốc tự nghỉ ngơi cả ngày. Cũng là cách duy nhất để nàng liên lạc với bên ngoài, là nơi cho nàng thêm dũng khí để trở về đối mặt với cuộc chiến hậu viện tàn khốc. Nàng không muốn bất luận kẻ nào đến quấy rầy.

Hồng Thược cắn môi dưới, cau mày, "Đại phu nhân của La gia bị bệnh, trong lòng nhớ thương người nên muốn gặp người. Còn phái người tới cửa đón rồi."  

"Cái gì, La bá mẫu bị bệnh  sao?" Sắc mặt Minh Đang đại biến, một phát bắt được tay nàng ấy khẩn trương hỏi, "Là bệnh gì?"  

"Không rõ ràng lắm." Người làm của La gia đều giữ kín mồm như bưng, giấu giấu diếm diếm, nàng hỏi vài câu cũng không hỏi ra cái gì. "Tiểu thư, người phải đi về sao?"  Ai! Thật sự là chuyện phiền toái a. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Trước kia tiểu thư nhà nàng cũng thường xuyên đến La gia, nhưng sau khi xảy ra chuyện như vậy, hai nhà liền chặt đứt qua lại, chỉ có La phu nhân thỉnh thoảng sẽ phái người đưa vài thứ tới đây. Tiểu thư nhà nàng cũng không bước vào cửa La gia nữa, chưa từng gặp lại người của La gia. Hiện giờ thân phận của nàng đi cũng không tốt, không đi cũng không được. Thật sự là khó xử chết người. Tất cả đều do Từ Minh Tuyết, thật đáng giận!

"Quay về." Minh Đang không do dự liền gật đầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.03.2015, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.10.2014, 00:24
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 218
Được thanks: 2815 lần
Điểm: 28.57
Có bài mới Re: [Cổ đại - điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 45
Chương 16: Nhận mẫu thân

"Bá mẫu bá mẫu." Minh Đang vội vàng chạy vào phòng, "Người thế nào rồi?" Gấp chết nàng mà, hạ nhân của La gia ăn nói hàm hồ, không biết rốt cuộc bệnh này có nghiêm trọng không? Nàng đi từ trong tự (chùa) ra, ngay cả nhà cũng không  về, trực tiếp đi theo người La gia tới đây.

Sắc mặt của La phu nhân tái nhợt, nằm trên giường, thấy nàng tiến vào ánh mắt sáng lên, vẻ mặt vui mừng, "Tiểu Đang, cuối cùng ngươi cũng chịu sang đây gặp ta." Bà đánh giá từ trên xuống dưới, hai năm không gặp đứa nhỏ này, vẫn gầy yếu như trước, giống như không được ăn vậy. di‿ễn✩đàn✩lê✩quý✩đ‿ôn Trong lòng vừa buồn vừa chua xót. Từ gia này chăm sóc đứa nhỏ kiểu gì vậy? Chẳng lẽ ngược đãi nàng sao? Thật đáng giận đến cực điểm. Cũng không nghĩ xem năm đó dựa vào ai mà hôm nay Từ Đạt mới được thăng chức rất nhanh? Đúng là nam nhân không có lương tâm. Minh Đang mới là đích nữ của Từ gia, nhưng mà. . . khi bà nghe được nhi tử trở về nói, ngay cả điểm tâm của Ngũ Vị Trai mà Minh Đang cũng chưa từng được ăn, muốn ăn lại không có tiền thì bà đau lòng muốn chết. Một lòng sốt ruột lo lắng, thân thể liền ngã bệnh.

"Bá mẫu, là Tiểu Đang không tốt." Trong lòng Minh Đang khó chịu không thôi, "Người không thoải mái ở đâu vậy?" Đây từng là người đã cho nàng ấm áp giống như mẫu thân của nàng, dường như bà đã già đi mấy tuổi, bên thái dương có vài sợi tóc bạc, bà sống không tốt sao? Không đúng mà, phu quân có địa vị cao, hai người con trai lại hiểu chuyện, hiếu thuận. Gần như là có toàn bộ thế gian này, còn sầu lo việc gì đây?

"Chỉ ngẫu nhiên bị cảm phong hàn thôi, cũng không lo ngại gì." La phu nhân vươn bàn tay đang phát run về phía nàng, oán giận nói, "Bá mẫu rất nhớ ngươi, đứa nhỏ này cũng không tới gặp ta."  

"Thật xin lỗi, bá mẫu." Minh Đang ê ẩm cánh mũi, đưa tay cầm lấy tay bà, "Là Tiểu Đang bất hiếu." Không phải là nàng không muốn tới, mà là không dám tới.

“Không không không, chuyện không liên quan đến ngươi." La phu nhân thân thiết kéo tay nàng, ấn nàng ngồi xuống bên giường, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, "Là La gia ta phụ ngươi, khiến ngươi chịu ủy khuất rồi." Bà làm sao không biết, chuyện kia không chỉ có Từ gia là sai, cho dù trước đó trúng kế, Đình Hiên cũng đã làm sai chuyện rồi. Nhưng tình thế bị ép buộc, chỉ có thể ủy khuất hài tử đáng thương này.

"Bá mẫu đừng nói như vậy, là Tiểu Đang không có phúc khí." Minh Đang tựa vào trên vai bà, ánh mắt mơ hồ, nước mắt đảo quanh nóng bỏng chảy xuống . Nếu không có chuyện kia, các nàng chính là người một nhà, là người một nhà thân thiết nhất. Đáng tiếc hết thảy đều không thành.

"Không, là Hiên Nhi vô phúc, hắn. . . . . ." Tâm tình La phu nhân phức tạp không rõ, "Thôi, giờ nói cái gì cũng đã muộn." Hiên Nhi là con ruột của bà, bà không thể trách hắn. Lại hận Từ Minh Tuyết đã hủy đi hết thảy, loại nữ nhân không biết xấu hổ, lại có thể dùng thủ đoạn dơ bẩn chen vào La gia của bà, vậy cũng đừng trách La gia lòng dạ ngoan độc. -di◕ễn♠đàn♠lê♠q◕uý♠đôn- La gia là đại gia tộc, từ đời tổ tiên vẫn luôn làm quan, nhân mạch trên triều đình đã thâm căn cố đế, bàn tung phức tạp. Mà Từ gia kia, bất quá là dựa vào Từ Đạt thi được công danh mới miễn cưỡng chen vào con đường làm quan. Tổ tiên ba đời đều là dân thường, lại vô cùng nghèo khó, ngay cả gian phòng tốt để ở còn không có. Từ gia hắn không dám đắc tội với bà.

"Bá mẫu người hãy nghĩ thoáng ra một chút." Minh Đang cúi đầu mượn cơ hội lau đi nước mắt, "Cứ yên tâm, buông lỏng tinh thần mà điều dưỡng thân thể cho thật tốt, việc khác cũng không trọng yếu, quan trọng là thân thể của người." Khi nàng tiến vào đã nhìn qua sắc mặt của La phu nhân, đây là do bà tâm tư tích tụ, tâm tình không tốt mới có thể dẫn đến bị bệnh.

Nhìn hốc mắt nàng ửng đỏ, La phu nhân đau lòng không thôi, "Tiểu Đang, ngươi có trách người La gia ta hay không?"  Đây là nữ hài tử mà bà yêu thương như con gái, bà đã từng vô cùng chờ đợi cuộc sống sau khi Minh Đang gả vào La gia. Bà sẽ thương yêu nàng nhiều hơn, bù đắp lại sự thiếu hụt tình thân cho nàng. "Sẽ không, đây là ông trời an bài." Minh Đang bình tĩnh ôn hòa nói, "Là ta cùng Hiên ca không có duyên." Khi sự tình mới vừa phát sinh, trong nội tâm nàng cũng tràn ngập phẫn nộ thù hận, nhưng hôm nay nàng đã tiếp nhận sự thật rồi. Nhưng dù hận như thế nào nàng cũng không muốn hận người của La gia, người La gia đã rất yêu thương nàng. Có thù báo thù, có ân báo ân, ân oán phải rõ ràng, điểm ấy nàng sẽ không quên.

"Đứa bé ngoan." La phu nhân nhẹ vuốt bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng, thật là một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiếu thuận, "Tiểu Đang, ta có việc muốn thương lượng với ngươi."  

Minh Đang giương mắt, thấy vẻ mặt của bà nghiêm nghị, vội ngồi thẳng người, kính cẩn nói, "Bá mẫu cứ nói."  

"Ngươi cũng biết ta chỉ sinh được hai đứa con trai, cũng không có nữ nhi." La phu nhân từ từ nói ra quyết định của bà, "Ta muốn nhận ngươi làm nghĩa nữ (con gái nuôi), ngươi cảm thấy thế nào?" Việc này bà cũng nghĩ trước nghĩ sau, suy xét đã lâu. Nay Minh Đang không thể nào làm con dâu bà rồi, nhưng mười mấy năm nay ở chung tình cảm đã như mẹ con, mà bà cũng biết rất rõ tình cảnh của Minh Đang ở Từ gia. Dù có hận trưởng bối của Từ gia như thế nào đi nữa thì đó cũng là người thân của nàng, lại không thể quan tâm nàng mọi nơi. ~di»ễn♡đàn♡lê♡quý♡đ»ôn~ Trước kia Minh Đang được lão phu nhân nuôi dưỡng ở trong phòng, bà còn có thể yên tâm một chút. Nhưng hôm nay lão phu nhân đã mất, Minh Đang ở Từ gia đã không có chỗ nương tựa, tình cảnh rất đáng lo. Hai năm qua bà ngại Từ lão gia, lại băn khoăn tâm tình của Minh Đang, vẫn không thể tận mắt nhìn nàng. Đêm ngủ cũng không yên, lúc nào cũng nhớ thương . Thân thể này cũng càng ngày càng kém cứ cách mấy ngày lại phải uống thuốc.

"Bá mẫu, kia e rằng. . . . . ." Minh Đang kinh ngạc há to mồm. Đề nghị này quá ngoài dự kiến của nàng đi.

"Từ trước đến nay ta là người hiểu rõ ngươi nhất, ngươi không thành con dâu của ta là đó chính là tiếc nuối lớn nhất." La phu nhân yêu thương nhìn nàng, "Nhưng việc đã đến nước này, ta không có lời nào để nói. Nhưng ta rất mong ngươi làm nữ nhi của ta." Bà trăn trở mãi vẫn đưa ra quyết định này, tương lai đứa nhỏ này còn phải thành thân, nhưng thanh danh của nàng lại bị tiện nhân kia hủy hoại hết, muốn tìm nhà chồng hợp ý cũng quá khó khăn, nhưng có quan hệ này với La gia, vậy tình thế đương nhiên có đại biến. Có rất nhiều người tốt cho Minh Đang lựa chọn, chỉ cần bà làm tốt việc này, Minh Đang sẽ có được tương lai tốt đẹp như trước. Tuy bà còn có hai thứ nữ, nhưng bất quá chỉ là ngoài mặt thôi. Làm sao thân thiết bằng Minh Đang được chứ?

Minh Đang do dự nửa ngày, "Việc này cũng không tốt, lúc trước đã ồn ào huyên náo, tuy rằng hai nhà đã áp chế xuống, nhưng cũng khó giữ được người ngoài nói ra nói vào, đối với thanh danh hai nhà cũng không hay." Nói thật, nàng căn bản không muốn làm nghĩa nữ của La gia. Ban đầu là Nhị thiếu phu nhân chưa qua cửa, nay lại biến thành con gái nuôi của La gia, người ngoài sẽ nói như thế nào đây? Hơn nữa nàng cũng có không cách nào đối mặt được với những ánh mắt thương hại đồng tình của mọi người trong phủ này.

"Ngươi đúng là nhu thuận hiểu biết, luôn thông cảm với người khác." La phu nhân cũng không biết ý nghĩ của nàng, nữ hài tử tốt như vậy vốn phải là con dâu của bà mới đúng. Nay lại. . . . . . "Mặc kệ người ngoài nói như thế nào, ta chỉ muốn theo tâm ý của mình." Từ trước đến nay ở trong phủ, bà luôn nói một không hai, cho dù La lão gia cũng luôn kính trọng bà, không muốn phụ tâm ý của bà.

"Còn bá phụ và phụ thân của ta. . . . . ." Trong đầu Minh Đang xoay chuyển, vắt hết óc nghĩ lý do từ chối.  

La phu nhân cười nói, "Ta đã thương lượng với La bá phụ ngươi rồi, ông ấy không có dị nghị gì. Phía phụ thân của ngươi cũng không cần lo, hắn quyết sẽ không phản đối." Về điểm này bà hoàn toàn tin tưởng. Mấy năm nay nhờ hai mẹ con Minh Đang, La gia cũng dìu dắt Từ Đạt nhiều hơn. Nếu không dựa vào một mình Từ Đạt không có căn cơ gì, nghèo kiết xác thì làm sao có thể thi đỗ công danh lên làm quan, dùng cái gì có thể đi từng bước trở thành công bộ Thượng Thư? di✣en✤dan-le-quy-d☼n☀c☼m Từ Đạt này cũng có chút tài cán, luồn cúi nhiều năm, hiện giờ trên triều cũng có vị trí riêng. Đáng tiếc quá ham sắc đẹp, tự mình không biết chỉnh đốn, dưỡng nội viện thành một đống lộn xộn, còn bức vợ cả ra khỏi vị trí. Quả nhiên là xuất thân thấp hèn, kiến thức hạn hẹp. Trừ bỏ Minh Đang ra, có vài nữ nhi nhưng đều dạy dỗ loạn thất bát tao, ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ cũng không hiểu.

"Như vậy vẫn không tốt, sẽ làm hai vị thiếu phu nhân xấu hổ không được tự nhiên." Rất nhanh Minh Đang liền lắc đầu, nàng muốn làm nhất chính là cách ra La gia.

"Không cần phải để ý đến suy nghĩ của các nàng, thân là thiếu phu nhân của La gia, phải có lòng bao dung độ lượng." La phu nhân vui mừng không thôi, biết thông cảm cho người khác, trong lòng lại càng kiên định, "Ta là mẹ chồng của các nàng, ta quyết định làm gì thì các nàng chỉ có thể nghe theo." Bà chỉ muốn nhận con gái nuôi, các nàng dám phản đối sao? Còn biết đạo hiếu hay không? Về phần Minh Tuyết kia, kia căn bản không quan trọng.

“Đừng vì ta mà làm mất hòa khí của người với hai vị thiếu phu nhân, không đáng." Minh Đang cắn môi dưới, không chịu đáp ứng, "Dù sao ta là người ngoài." Làm sao bây giờ đây? Tìm mọi cớ rồi, nàng cũng không chống đỡ nổi nữa. Đối với người khác, nàng còn có thể giả ngây giả dại, nhưng đối với phu nhân, nàng không làm được.

"Nói bậy, ta nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, trong lòng ta, ngươi chính là nữ nhi thân sinh của ta. Ta từng đáp ứng với mẫu thân ngươi, chiếu cố ngươi thật tốt, để ngươi cả đời được thuận lợi." Ánh mắt của La phu nhân đỏ lên, nhớ tới cố nhân không khỏi thấy thương tâm, "Nhưng lại không làm gì được cho ngươi, giờ ngươi hãy để cho ta được đền bù lại một chút. Ngươi không muốn làm nữ nhi của ta sao?" Mẹ đẻ của Minh Đang là tỷ muội kết nghĩa với bà, năm đó trước lúc đi đã trịnh trọng phó thác nữ nhi cho bà. Nhưng bà lại không làm hết trách nhiệm, đã phụ sự phó thác của cố nhân.

"Không phải vậy. . . . . ." Minh Đang không đành lòng thấy bà khổ sở, dù sao bà đều có ý tốt. Đề nghị như vậy phấn lớn là muốn tốt cho nàng, muốn nàng có chỗ dựa. Mọi người trong Từ gia đều coi nàng như cái đinh trong mắt, nếu không có nơi nương tựa, cuộc sống của nàng sẽ vô cùng gian nan. Nếu nhận La phu nhân làm mẫu thân, tình cảnh cũng sẽ khác rồi. Nhưng là. . . . . .  

"Vậy là được rồi, ta nhận định nữ nhi là ngươi." La phu nhân nhẹ vuốt đầu nàng, "Mau bái mẫu thân đi."  
Tìm các loại lý do cũng đều bị hóa giải, cho dù Minh Đang không muốn, nhưng lại không thể từ chối. Đành phải nhẹ nhàng bái lạy bốn lần, giọng nói trong trẻo, "Bái kiến nghĩa mẫu."  

"Gọi nương, ta thích nghe ngươi gọi như vậy." La phu nhân vui mừng không thôi. Cuối cùng cũng nghe được đứa nhỏ này kêu một tiếng nương danh chính ngôn thuận rồi.

Ánh mắt Minh Đang đỏ lên, "Nương." Một tiếng này là tình cảm thật lòng ở trong tim. Khi nàng mới tròn ba tuổi, nương liền bỏ nàng mà đi, để nàng một thân một mình ở lại nơi không thấy mặt trời – Từ phủ kia, ấn tượng của nàng về nương cũng mơ hồ không rõ. Mười năm qua nàng cũng không gọi nương như vậy.

"Tốt tốt." La phu nhân ôm cổ nàng, vui mừng mà khóc, "Nữ nhi ngoan, nữ nhi ngoan của nương." Đám người làm đều tiến tới chúc mừng không ngừng, "Chúc mừng phu nhân, chúc mừng tiểu thư." Mọi người ồn ào náo loạn, cả một phòng là không khí vui mừng.

"Chúc mừng cái gì? Tiểu thư cái gì? Các ngươi đang nói cái gì?" Từ Minh Tuyết cầm chén thuốc đi tới, vẻ mặt trắng bệch kinh ngạc hỏi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dieudieu13, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, sâu ngủ ngày và 478 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.