Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 739 bài ] 

Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

 
Có bài mới 10.07.2020, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1566
Được thanks: 1100 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 722 : Anh tuấn tiêu sái
  
Hình Thiên bị bao phủ trong Minh hỏa, Kim Phi Dao dùng móng vuốt cào rách thân thể hắn để Minh hỏa tiến vào đốt thịt hắn mà không phải chỉ chút da bên ngoài.

Phiến không gian trong bụng Kim Phi Dao không ngừng hấp thu độc tinh hoa Mập Mạp tiết ra, tinh quang loang lổ không ngừng chớp động, da thịt Hình Thiên bị tan chảy, thiêu hủy, hắn liều chết giãy dụa, vung rìu chém lên người Kim Phi Dao, thuẫn lại đập cho nàng đầu rơi máu chảy.

Đánh bừa như vậy giống như có chút choáng váng, máu chảy vào mắt Kim Phi Dao, trước mắt đỏ ngầu một mảnh trong khi vẫn phải giữ công kích, không để Hình Thiên nhảy tránh ra. Ra sức đè nặng Hình Thiên, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng có giãy dụa nữa, ngươi cứ sống như thế này thì có ý tứ gì, thời thượng cổ ngươi không có người trong lòng sao?”

Bốp! Một thuẫn của Hình Thiên nện lên đầu nàng, hình như nói lý không có tác dụng gì.

Dù sao cũng đang đè nặng lên hắn, miệng nàng không để nhàn rỗi, tiếp tục vắt óc nghĩ ra hết mọi lời tra tấn: “Kể cả ngươi có người trong lòng thì hẳn cũng đã chết hơn vạn năm rồi. Ngươi lại không có đầu, sống có ý nghĩa gì, người không có mặt mũi thì sẽ không có ai thích.”

Lại một đòn nữa, rìu này của Hình Thiên đúng là đủ lực, Kim Phi Dao cảm thấy xương sườn đau muốn chết, phải hít sâu vào một hơi. Nàng cắn một miếng vào vai Hình Thiên, ngoạm đứt thịt hắn, sau đó mới nói: “Đầu ngươi ta đã nhìn thấy, tuy bị Thần Nông tộc ép buộc nhiều năm nhưng vẫn có thể thấy được phi thường anh tuấn tiêu sái, xem như là mỹ nam hiếm có ở Độ Thiên giới. Ngươi kéo thân thể tàn phế như vậy thêm nữa thì có ích gì, nếu Thần tộc chết đi hẳn là có thể đầu thai chứ.”

Nếu Hình Thiên mà anh tuấn tiêu sái thì trên đời không có nam nhân xấu nữa! Kim Phi Dao mặt không đỏ tiếp tục nói dối, chỉ cần có thể Hình Thiên giãy dụa yếu đi một chút thì nói hắn là mỹ nhân tuyệt tác cũng được.

“Ngươi hãy nghĩ lại xem, trước kia lúc ngươi vẫn còn đầu có phải là bên người vây đầy mỹ nhân, muốn gió được gió muốn mưa được mưa không?” Kim Phi Dao căn bản không cần hỏi ai cũng biết, dựa vào năng lực của Hình Thiên thì trước kia cũng được coi là một tiểu vương. Nếu bên người hắn không có các thiếu nữ Thần tộc mỹ mạo vây quanh thì đúng là nực cười, kể cả không thể ngủ thì cảm giác được những thiếu nữ trắng trẻo trẻ trung vây quanh cũng rất tốt.

Nàng vừa thốt ra lời này, công kích của Hình Thiên liền tạm ngừng một chút, tựa hồ như thật sự nhớ lại thời hoàng kim vậy.

Kim Phi Dao vội rèn sắt khi còn nóng: “Ta không rõ ngươi bây giờ đang muốn làm gì, trước kia là vì đầu thì còn hiểu được, hiện tại đầu đã không còn mà ngươi vẫn còn kéo thân hình đi bán mạng cho Hiên Viên tộc. Chẳng lẽ ngươi đã quên trước kia đang sống yên lành, nếu không phải do Hiên Viên hoàng đế chém đầu ngươi thì ngươi hiện tại vẫn sống tốt sao? Vinh dự Thần tộc cái nỗi gì, lúc ngươi không có đầu, người ta lại đem cất giấu đi thì có ai nghĩ đến ngươi một chút không?”

Hình Thiên dừng hẳn công kích, tựa hồ đã bị nàng làm động tâm. Kim Phi Dao vội hạ thấp thanh âm, nhẹ bỗng nói: “Hiên Viên tộc muốn dùng lực lượng của ngươi để giết chết chúng ta, Thần Nông tộc thầm muốn dùng thần lực của ngươi để trồng Hồn Tư thảo, không có một vị Thần tộc nào là không lợi dụng ngươi, còn ngươi căn bản không có hứng thú với tam tộc hạ giới, không thương hại chúng ta đã là tốt rồi. Ngươi giờ cô đơn một mình, ngay một tộc nhân cũng không có, không ai có thể làm chủ cho ngươi. Nhiều năm như vậy, hẳn là ngươi rất tịch mịch…”

“Thế giới này không đáng để ngươi lưu luyến, không có bất kỳ cái gì có thể cho ngươi hạnh phúc. Nếu ngươi tiêu thất, Thần Nông tộc sẽ không bao giờ có thể bắt ngươi về trồng linh thảo, người Hiên Viên tộc cũng không thể tiếp tục lừa gạt ngươi. Tất cả những kẻ muốn lợi dụng ngươi đều sẽ vì mất đi ngươi mà tức giận, làm cho kẻ mình ghét mất đi thứ họ muốn không phải là một việc phi thường sảng khoái sao?” thanh âm Kim Phi Dao vô cùng mềm nhẹ, càng về sau càng thấp, cơ hồ không nghe được.

Nàng đương nhiên biết, khuyên người khác buông tha sinh mệnh thì phải sử dụng âm điệu nhẹ nhàng nhất, mềm mại nhất. Nếu âm điệu hơi cao một chút, làm cho đối phương không khỏe sẽ không được, cho nên Hình Thiên, ngươi vẫn nên nhanh chết đi.

Đã bao nhiêu năm, Hình Thiên không nhớ nổi đến cùng có ai nói chuyện ôn nhu với mình như vậy. Thần vị cái gì, bầu trời Độ Thiên giới cái gì, tất cả đều không liên quan đến hắn. Cố nhân đều đã chết hết, thần hồn của bọn họ hẳn đã đến cùng một chỗ rồi, chỉ có hắn là còn ở lại đây ôm oán hận, một mình đợi mãi.

Đúng lúc này, Kim Phi Dao đưa ra một hứa hẹn cho hắn: “Bàn Cổ điện đã tiêu thất, Nữ Oa cung không có bóng dáng, người bây giờ đã không còn nhớ được bọn họ, chỉ còn lại truyên thuyết nhàn nhạt thôi. Ta sẽ lập một pho tượng cho ngươi để tất cả mọi người có thể nhớ rõ sự uy mãnh của ngươi. Đương nhiên ta sẽ điêu cả đầu ngươi nữa, cam đoan sẽ là tướng mạo đường đường.”

“Ngươi thật sự biết ta trông như thế nào?” Hình Thiên đột nhiên truyền âm cho nàng làm người Kim Phi Dao hơi cứng lại, hóa ra người này ngoài việc rít gào trong bụng thì còn có thể truyền âm.

“Đây là bộ dáng của ta, nếu ngươi không làm được việc ngươi nói thì ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi.” Theo thanh âm Hình Thiên truyền đến, Kim Phi Dao cảm thấy trong đầu xẹt qua một bóng dáng, Hình Thiên dưới thân mất đi lực lượng, bị Minh hỏa điên cuồng cuốn lấy.

Nhìn Hình Thiên nhanh chóng biến thành tro tàn trong Minh hỏa, Kim Phi Dao á khẩu, không ngờ Hình Thiên lại vì pho tượng mà tự giết mình. Không sử dụng năng lực tự khôi phục thì bị thiêu chết là chuyện tức thì.

Hình Thiên chết khiến quân Thần tộc chấn động. Nếu Hình Thiên bị đánh thành bột phấn thì còn có thể chấp nhận được, dù sao hắn cũng sẽ lại mọc ra, nhưng bị cháy không còn lại gì, thần hồn hóa thành tinh quang phiêu tán đi thế này thì hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bọn họ.

Không có Hình Thiên, bọn họ mất đi một thanh lợi khí. Kim Phi Dao toàn thân vẫn đang thiêu đốt Minh hỏa với điểm điểm tinh quang độc, vì tiếp nhận tất cả số thần hồn còn lại Lang đại nhân truyền sang cho nên vô cùng sung sức. Nàng đắc ý rít gào một tiếng, đánh tới quân Thần tộc đáng thương.

Hiên Viên kiếm chống lại Phục Hy đỉnh, Chúc Dung Hỏa Thần côn cùng Thủy Thần chén và Xi Vưu tộc cường hãn chống lại Thần Nông thảo. Trong tay Khương Thủy Nhiên có một gốc linh thảo cao hai thước, không có rễ lại vẫn sinh cơ bừng bừng. Đây chính là một nhánh nhỏ của Thần Nông thảo, các bộ phận khác đều đã sớm biến mất. Nhánh Thần Nông thảo nho nhỏ kia ngoài việc điều động thực vật trong đất tấn công quân Thần tộc thì còn có thể phóng xuất lục quang giúp khôi phục thần thức và linh lực của mọi người.

Chỉ cần tu sĩ tới gần Khương Thủy Nhiên, mỗi lần được lục quang quét qua thì sẽ không cần dùng đan dược vẫn có thể bổ sung linh lực, điều này khiến cho hắn giống như được người bảo vệ, chung quanh xuất hiện một đống tu sĩ lớn, căn bản không có ai có thể làm hắn bị thương.

Thần tộc thật đáng thương, thần khí thượng cổ trong tay không phải là phế phẩm thì là phỏng vật, hoàn toàn không giữ gìn tốt những gì tổ tiên lưu lại, mà có lẽ chính tổ tiên bọn họ cũng không giữ tốt, chỉ để lại cho hậu bối một ít rác.

Nhưng trên chiến trường còn có hai người có thần khí thành phẩm mà không phải là phế phẩm hay phỏng vật.

Vương Dạ ném viên đá lên không trung, viên đá nho nhỏ không biến thành lớn, vẫn chỉ bằng ngón tay cái như trước nhưng lại phát ra lực lượng cường đại. Nó từ không trung bay về phía Bố Dao, kéo theo cái đuôi lửa huyễn lệ, gào thét mà tới.

Bố Dao biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở nơi khác. Mà viên đá nho nhỏ kia đập vào đất, đánh ra một cái hố to mấy trăm trượng khiến những người gần đó sợ tới mức ào ào né ra, đổi sang chỗ khác đánh nhau.

Uy lực của viên đá nhỏ này quá lớn, đánh ra một cái hố lại bay lên không trung, tiếp tục công hướng Bố Dao.

Bố Dao lật tay, xuất ra một ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa kia lẳng lặng thiêu đốt trong tay hắn. Nhìn viên đá bay tới, hắn nói: “Nữ Oa thạch thì sao chứ, còn không bị hỏa diễm tan chảy? Vương Dạ, từ lúc ngươi chọn lựa Nữ Oa thạch năm đó, ngươi đã vĩnh viễn không đánh lại ta.”

Tiếng nói vừa dứt, ngọn lửa nho nhỏ kia nhảy lên, mạnh mẽ toát ra biển lửa bao vây lấy Bổ Thiên thần thạch mà Vương Dạ ném ra, hỏa diễm còn rơi xuống đất, chỉ trong chốc lát, mặt đất phương viên vài trăm dặm đã dấy lên hỏa diễm màu trắng, ánh lửa cao tới mấy chục trượng. Tất cả tu sĩ liền bay lên không trung, thoát khỏi biển lửa màu trắng này.

Bên tứ tộc đã từng có nhắc nhở, nếu nhìn thấy Bố Dao xuất ra thứ gì màu trắng thì phải mau chóng bay lên không trung, bay càng cao càng tốt. Vì thế, lúc hắn còn chưa công kích thì không ít người đã mượn đủ mọi loại cơ hội để bay lên trời, cuối cùng thương vong cũng không lớn. Quân Thần tộc thì khác, Vương Dạ vốn đã không muốn quân Thần tộc thắng, mục đích của hắn là giết chết tất cả mọi người cho nên không hề nhắc nhở bọn họ.

Đợt hỏa diễm này đã làm quân Thần tộc tổn thất thảm trọng, nhất là những người tu vi thấp trong doanh địa, không một ai kịp chạy thoát, chỉ đụng phải một chút hỏa diễm liền hoàn toàn hóa thành tro tàn.

“Vương Dạ!” Hiên Viên Quang thấy vậy thì biến sắc. Vương Dạ và Bố Dao là sư huynh đệ, tự nhiên biết đối phương có thủ đoạn gì, thế mà lại không nhắc nhở trước một tiếng. Hơn nữa, đây lại là Nữ Oa hỏa, không phải là thứ gì đó Bố Dao tự kiếm ra.

Hai sư huynh đệ này, một người cầm Nữ Oa thạch, một người cầm Nữ Oa hỏa, đánh nhau không hề lưu tình.

Hỏa vừa đốt lên, tất cả mọi người đều thu tay, toàn bộ lui ra sau, đứng trong không trung xa xa nhìn hai người. Người Thần tộc cũng không hâm mộ hai người có được đồ của Nữ Oa, chính bọn họ cũng có thần khí, kể cả là phế phẩm thì cũng là vinh dự.

Lúc này lực lượng của Kim Phi Dao còn chưa dùng hết, lúc này còn rất nhiều khí lực bay trong không trung, Mập Mạp cũng không cần phóng độc nữa nên nàng phun hắn ra. Quân Thần tộc tổn thất thảm trọng và quân tứ tộc bảo tồn gần như toàn bộ thực lực đều đứng từ rất xa nhìn lại, mà quân Thần tộc đã bắt đầu hoài nghi dụng ý của Vương Dạ.

Nếu không phải vì trận lửa Nữ Oa này thì tổn thất của quân Thần tộc cũng sẽ không lớn như thế. Không có những người có tu vi cấp trung, muốn khôi phục lại thực lực tổng thể không biết còn cần bao nhiêu thời gian nữa. Trận chiến này mặc kệ là Vương Dạ hay Bố Dao thắng thì quân Thần tộc không thể tránh khỏi thua trận.

Hiên Viên Quang khẽ cắn môi, nhìn về phía Thái Hạo Diễn, truyền âm qua.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Libra moon về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 10.07.2020, 21:49
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1566
Được thanks: 1100 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 723 : Ác trị chiến tức
  
Lúc xem diễn là thời gian thích hợp nhất để tán gẫu. Đám người Thái Hạo Diễn và một đám người bên Hiên Viên Quang liền dùng truyền âm hàn huyên. Kim Phi Dao đau lòng đứng bên cạnh, không quá quan tâm xem bọn họ đang nói chuyện gì. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp cũng đứng trên lưng nàng, cùng đợi xem cuối cùng hai người này ai sẽ thắng.

Nếu Bố Dao thua thì chắc chắn Vương Dạ sẽ giết chết bọn họ. Nếu Vương Dạ thua thì mọi người có thể vui vẻ sống tiếp.

Lúc Hình Thiên chết, cái rìu của hắn lại cùng hắn hóa thành tinh trần, nàng rõ ràng không thiêu nó nha. Còn tưởng rằng rìu này uy lực lớn rất thích hợp với mình, không ngờ nó chôn cùng với Hình Thiên. Có cần phải thông nhân tính như vậy không chứ? Thần khí đúng là thích tự chủ trương. Điều này làm cho Kim Phi Dao cảm thấy rất đáng tiếc, có loại cảm giác như đã mất công giết Hình Thiên vậy.

Hỏa thế của Nữ Oa hỏa quá lớn, Vương Dạ gia tăng linh lực rót vào, Nữ Oa thạch thoát ly hỏa diễm, bay ra ngoài, thẳng hướng bầu trời mà đi. Bay đến không trung thì lập tức không còn bóng dáng.

“Không đánh nữa?” Kim Phi Dao ngạc nhiên nói.

Đúng lúc này, Bố Dao vung tay lên, Nữ Oa hỏa bay vút lên không trung, thiêu thẳng tới Vương Dạ. Quanh thân Vương Dạ kết xuất màn hào quang màu vàng chặn lại Nữ Oa hỏa, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời.

Kim Phi Dao cũng ngẩng đầu nhìn lên theo hắn, ẩn ẩn cảm giác được một luồng nhiệt lượng, nhưng bốn phía có nhiều Nữ Oa hỏa như vậy, nàng liền cho đó là do Nữ Oa hỏa phát ra. Mấy giây sau, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, hai mắt nàng trừng lớn, gắt gao nhìn thẳng vào thứ đang từ không trung hạ xuống.

Đó là một khối nham thạch vĩ đại, phía sau chớp động yên hỏa. Nham thạch to vài trăm dặm, lại mang theo uy áp thần thuật, nếu như nện xuống thì không biết sẽ thế nào. Nàng muốn chạy nhưng lại cảm thấy toàn thân không động được, bị uy áp của thần thuật chấn trụ, các tu sĩ Đại Thừa kỳ thì ào ào chạy thoát.

Đúng lúc này, Minh hỏa của Lang đại nhân đột nhiên đổ ập xuống, đám tu sĩ đang bị chấn trụ bị hắn đốt cho nhảy dựng lên. Lần thiêu đốt này quá mạnh mẽ, ngay cả thần thức cũng bị đau đớn, nhưng cả người lập tức tỉnh táo lại, mọi người mau chóng bay về phía sau như ong vỡ tổ.

Quân Thần tộc cũng thấy cảnh này, đồng loạt xoay người chạy trốn, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại Bố Dao và Vương Dạ, bọn họ thản nhiên đứng đó, nếu không phải muốn đi tìm cái chết thì chính là tuyệt đối nắm chắc vào bản thân.

Lang đại nhân đứng trên đầu Kim Phi Dao, bên cạnh là Mập Mạp và Hoa Uyển Ti, bọn họ sử xuất Minh hỏa độn. Cũng không biết có phải do thói quen không mà phương hướng nàng chạy trốn chính là Kiến Thiên thành, các tu sĩ khác cũng hướng nơi này phi lại.

“Lửa kia của Bố Dao thật quá lợi hại, Lang đại nhân, nhìn tình hình hiện tại thì ngươi căn bản không đánh lại hắn nha.” Kim Phi Dao vừa trốn vừa nói, nàng đã bị thần khí chấn kinh, thứ lửa màu trắng kia mạnh hơn Minh hỏa của bọn họ rất nhiều.

Lang đại nhân nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ngươi mù hay sao mà không nhìn ra thứ đó chỉ có thể dùng một lần?”

“Điều này sao có thể nhìn ra được!” thần khí chỉ có thể dùng một lần? Quá tàn tạ! Bố Dao lạnh nhạt đứng ở kia, chẳng lẽ viên đá của Vương Dạ cũng chỉ có thể dùng một lần?

Nghĩ cũng đúng. Bố Dao còn có nhiều vợ và con như vậy, làm sao có thể dễ dàng đứng đó tìm chết chứ. Xem ra chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi công kích của viên đá là sẽ không sao.

Tu sĩ chạy trốn nhanh, Nữ Oa thạch rơi xuống cũng không chậm, cơ hồ tất cả mọi người đều kịp chạy ra khỏi phạm vi có thể bị Nữ Oa thạch nện trúng. Dù không bị nện chết thì lực đánh của Nữ Oa thạch lan ra cũng không nhỏ, chỉ nghe ầm một tiếng, toàn bộ Độ Thiên giới run run, mặt đất vốn đang vỡ nứt liền sụp xuống.

Rừng rậm dưới lòng đất bị hủy, vô số ma thú bị chôn vùi trong bùn đất. Kim Phi Dao căn bản không có cách nào ổn định thân hình bị sóng xung kích thổi bay ra ngoài. Trước mắt một mảnh trắng xóa, trong lòng nàng chỉ xẹt qua một ý nghĩ, Kiến Thiên thành của ta! Mấy người Niệm Khê vẫn còn ở trong thành, cả Tức Nhưỡng nữa! Còn có khoảng trời ta đã vá!

Mang theo một bụng ai oán, tất cả mọi người bị đánh bay đi nhưng lại không ai nhìn thấy ai. Ngay cả địa bàn Thần tộc cách xa chiến trường cũng bị chấn động mãnh liệt. Mặt đất sụp đổ, lực lượng khi Nữ Oa thạch nện xuống vọt ra chung quanh, cây cối bị hủy, người lẫn thú bị đánh cho tan tác.

Nữ Oa thạch phá ra một cái hố rộng hơn nghìn dặm, Vương Dạ và Bố Dao đều biến mất không thấy, mà dù có còn đứng đó thì hai người đều không có khả năng sống sót. Nửa khắc sau, Nữ Oa thạch đột nhiên bắt đầu mềm đi, tỏa sáng, cuối cùng hỏa diễm màu trắng bên trong chui ra. Bố Dao và Vương Dạ bay ra, đứng trên Nữ Oa thạch.

“Ngươi thua!” Bố Dao đầu đầy máu nói.

Vương Dạ hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì thào lẩm bẩm: “Năm đó nàng nói chỉ cần hủy diệt thế giới hiện tại là có thể nhìn thấy nàng. Lần trước ta muốn cho Thần tộc trở về thần vị lại bị ngươi phá hoại. Lần này ta muốn giết chết tất cả mọi người, làm thế giới khôi phục lại bộ dáng ban đầu, ngươi cũng muốn tới phá ta. Ta chỉ muốn gặp lại nàng thôi, sao ngươi cứ muốn ngăn cản ta như vậy?”

“Ngươi đừng có nói lung tung. Nàng nói muốn ngươi hủy diệt toàn bộ thế giới lúc nào, rõ ràng là nói làm cho Độ Thiên giới khôi phục!” Bố Dao lau máu trên mặt, tức giận nói.

“Hủy diệt là trùng sinh, muốn gặp ta thì hủy diệt đi! Đây là lời nàng nói lúc đó, ta nghe rất rõ!” Vương Dạ đột nhiên rống lên với Bố Dao.

Bố Dao lẳng lặng nhìn hắn: “Nàng nói lời này chắc chắn có hàm nghĩa, một nữ nhân như vậy không có khả năng bảo ngươi hủy diệt Độ Thiên giới. Ngươi lý giải lời này quá phiến diện, cho nên trong hai thứ thần khí ngươi đã chọn Nữ Oa thạch, chỉ vì trên đó viết hai chữ hủy diệt!”

“Chẳng lẽ lại đi sinh tiểu hài tử khắp các tộc giống như ngươi mới là hủy diệt cùng trùng sinh sao? Hừ!” Vương Dạ khinh miệt nói.

“Làm chủng tộc lẫn lộn, hỗn huyết, mọi người chẳng phân biệt ngươi ta là có thể cùng bổ thiên, sẽ không phải tranh phân vì chuyện chủng tộc nữa! Không có tranh phân, tự nhiên có thể kéo Độ Thiên giới về bộ dáng cũ, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.” Bố Dao ngẩng đầu, kiên định nói.

Vương Dạ nở nụ cười, “Sư huynh, ngươi đừng có lấy cớ cho mình nữa được không? Ngươi chỉ dùng cái cớ này để đi khắp nơi chơi đùa nữ nhân thôi. Khi chúng ta còn chưa phải là huynh đệ mà chỉ là bằng hữu ngươi đã là người như vậy rồi.”

“Thì đã sao? Ngươi hiện tại sắp chết, mà ta còn sống, chứng tỏ ta là đúng, ngươi đã sai.” Bố Dao thúc giục Nữ Oa hỏa, hỏa diễm càng lúc càng lớn, Nữ Oa thạch cũng tan chảy nhiều hơn.

“Khụ!” Vương Dạ khụ ra một búng máu, ngẩng đầu nhìn trời: “Ta muốn gặp ngươi cũng khó như vậy sao?”

Bố Dao không nói gì. Nữ nhân khiến người ta vừa yêu vừa hận, giảo hoạt lại hung tàn, bất chợt lại ôn nhu kia, hắn cũng muốn nhìn thấy…

Thân hình Vương Dạ không còn vững, càng ngày càng suy yếu, linh lực không thể duy trì hắn tiếp tục bay trong không trung, cuối cùng rơi xuống Nữ Oa thạch đang tan chảy. Bố Dao không kéo hắn lại, bởi vì Nữ Oa hỏa đã thiêu đốt nội tạng của hắn, hắn hiện giờ chỉ dùng thần thức để duy trì thân thể, dù thế nào cũng phải chết.

Vương Dạ rơi xuống Nữ Oa thạch, chậm rãi chìm vào thạch dịch tan chảy. Bố Dao thở ra một hơi thật dài, muốn dập tắt Nữ Oa hỏa. Lúc lựa chọn bọn hắn cũng đã biết Nữ Oa thạch và Nữ Oa hỏa chỉ có thể sử dụng một lần, hiện tại Vương Dạ đã chết, vậy thì không cần để Nữ Oa hỏa tiếp tục thiêu đốt nữa.

Nhưng hắn lại phát hiện Nữ Oa hỏa đã thoát ly khỏi sự khống chế của hắn, càng ngày cháy càng mạnh, Nữ Oa thạch bị tan chảy, Bố Dao cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ Vương Dạ còn chưa chết?

Đột nhiên, Nữ Oa thạch phát ra ánh sáng chói mắt, Vương Dạ nhẹ nhàng xuất ra, chung quanh hắn có quang mang phiêu miểu, hội tụ lại với nhau tạo thành một nữ nhân. Nhìn nữ nhân cao tới trăm trượng trước mắt, Bố Dao nửa ngày không nói ra lời, cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm: “Sư phụ…”

“Hai tên hỗn đản các ngươi! Ta chỉ bảo các ngươi bổ thiên thôi, đá và lửa đã cho các ngươi, thế mà bao nhiêu năm vẫn không thấy động tĩnh! Tức chết ta mà, hai tên ngu ngốc vô dụng, người làm sư huynh như ngươi cũng là phế vật!” nữ nhân có nửa thân dưới là rắn kia giơ tay ra đỡ Vương Dạ, ào ạt mắng Bố Dao.

Bố Dao vội giải thích: “Nhưng lúc đó không phải ngươi nói hủy diệt chính là trùng sinh, muốn gặp ta thì đến hủy diệt đi sao? Căn bản không hề nói muốn chúng ta bổ thiên, nếu muốn bổ thiên thì ngươi cứ nói thẳng, làm chúng ta ép buộc mấy nghìn năm!”

Nữ oa lúc lắc đầu, vô sỉ nói: “Ta chỉ muốn nói cho huyền cơ một chút, ai biết hai kẻ ngu ngốc các ngươi lại hoàn toàn nghe không hiểu.”

Bố Dao nhổ ra một búng máu, quả nhiên nàng vẫn còn bộ dáng như ngày trước. Chính vì nàng cả ngày như vậy cho nên hắn mới có thể lý giải thành thế, và Vương Dạ cũng suy nghĩ cực đoan ra vậy.

Hắn chậm rãi hỏi: “Vậy hủy diệt và trùng sinh…”

“Hiện tại không phải là hủy diệt sao? Trùng sinh thì ngươi sau này ngươi sẽ thấy. Ta mang Vương Dạ đi, đúng lúc đang thiếu người làm việc. Nội tạng bị ngươi thiêu sạch rồi, lại phải nhào nặn lại lần nữa.” Nữ Oa nhẹ nhàng bâng quơ nói, ngón tay ánh sáng nhẹ nhàng nhấc, ném Vương Dạ vào Nữ Oa thạch dịch, lăn một vòng, sau đó lại kéo ra, nâng trên tay. Hai người ngay lập tức biến thành điểm điểm tinh trần, biến mất trong không trung.

Bố Dao cau mày nhìn khuôn mặt tinh trần, hoàn toàn không hiểu người vừa mới nhìn thấy là thần hồn hay là cái gì. Hơn nữa, vì sao Vương Dạ cũng hóa thành tinh trần? Rốt cục là sư phụ đã làm chuyện gì chứ?

Đúng lúc này, ở giữa Nữ Oa thạch đã hoàn toàn tan chảy, Bố Dao chỉ kịp nhìn thấy có ánh sáng oanh tạc mà ra, cả người đã bị sóng xung kích thổi bảy đi, lập tức không còn bóng dáng.

Nữ Oa thạch nổ mạnh, mấy ngày liền ầm ầm rung chuyển phóng xuất quang mang đâm vào mắt mọi người. Tình huống này giằng cơ ba mươi ngày, nếu quả có tu sĩ có thể sống sót, không nhắm mắt lại ngăn cản ánh sáng thì chỉ sợ sau này cũng sẽ biến thành người mù.

Độ Thiên giới dưới sự ép buộc của ba người đã trở nên thương tích đầy mình, không biết về sau sẽ thành bộ dáng gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Libra moon về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 10.07.2020, 21:49
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1566
Được thanks: 1100 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 724 : Trong truyền thuyết thịt cặn bã
  
“Ta thật không biết phải hình dung Nữ Oa như thế nào nữa. Nàng ta chính là một nữ nhân ngu ngốc lại thú vị.” Kim Phi Dao đứng bên cạnh tiểu đảo nổi, cách màn hào quang nhìn ra xa, mắng.

Hoa Uyển Ti không hiểu nói: “Hiện tại không phải rất tốt sao? Trời cũng đã được bổ, toàn bộ Độ Thiên giới không có nửa cột lôi, muốn đi đâu cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc thần tộc thì cũng không có người tới đối phó tam tộc.”

“Ta đương nhiên biết cái này, ta chỉ khó chịu là vì ta bổ thiên lâu như vậy, cuối cùng lại bị mất trắng vì một viên đá của Nữ Oa. Ngươi nói xem, ta vất vả nghìn năm nay là vì cái gì? Bảo sao không ai muốn quản việc này, thuần túy là làm không công mà.” trong lòng Kim Phi Dao phi thường khó chịu, mặc cho là ai gặp phải chuyện này cũng sẽ không thể cảm thấy vui vẻ được.

Ngày ấy Bố Dao và Vương Dạ chiến đấu, sau khi một hỏa một thạch ép buộc xong, nữ Oa thạch liền nổ, bay vào không trung, hao phí ba mươi ngày đã tu bổ toàn bộ bầu trời Độ Thiên giới. Quang mang chói mắt thối lui, Kim Phi Dao nhìn thấy toàn bộ bầu trời trong xanh, tâm tình phi thường khó chịu.

Nàng bị đánh ra hơn nghìn dặm, từ từ nhắm hai mắt, dùng thần thức tìm kiếm mấy người Hoa Uyển Ti nhưng hoàn toàn không tìm thấy người ở đâu, cuối cùng đành phải trở về nơi ở trước đây là Kiến Thiên thành.

Còn tưởng rằng Kiến Thiên thành biến thành cặn bã, mấy người Niệm Khê đều bị đánh thành bụi bặm, ngay cả hồn phách cũng không tìm lại được, không ngờ Thiên hồ vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả nhà cửa đều không còn, chỉ có cái hồ mà Tức Nhưỡng ở lại vẫn còn. Hóa ra vì nàng vốn là vật của thiên địa cho nên trận nổ này tuy phi thường mãnh liệt nhưng vẫn bị hóa giải trong phạm vi nhỏ của nàng.

Không bảo đảm những thứ khác, chỉ có thể bảo vệ hồ này, mà Niệm Khê cùng Hoa phu nhân, Tiểu Uyển và một ít tu sĩ đều ẩn mình trong hồ, sau khi ánh sáng thối lui bọn họ liền đi ra, không sứt mẻ chút nào.

Tuy không tìm thấy những người khác ở đâu nhưng gặp được ba người này cũng là chuyện tốt. Chỉ là vụ nổ quá lợi hại cho nên tro bụi sương khói trong không khí thật lâu không thể tán đi, ngay cả bầu trời đã được vá hoàn hảo cũng bị lớp bụi dày đặc che đi, phải bay qua lớp tro bụi lan tràn phô thiên cái địa mới có thể nhìn thấy bầu trời mới tinh xinh đẹp.

Kim Phi Dao lấy tiểu đảo nổi ra, ở ngay bên Thiên hồ. Các tu sĩ tam tộc ẩn nấp trong Thiên hồ vì cũng không rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa tro bụi quá dày ảnh hưởng tầm mắt cho nên cũng ở lại bên hồ. Có người ném Linh Lung lâu ra, cũng có người trực tiếp dùng giới tử cảnh vực, chỉ bày một cấm chế nhỏ làm lối ra, cuối cùng hình thành một thôn trấn nho nhỏ.

Dù sao cũng không có chỗ nào để đi, mọi người liền trồng đủ loại linh thảo, thu thập tài liệu chữa thương, chờ người quen tới.

Màn tro bụi sương khói này mất ba năm thời gian mới chậm rãi thối lui, trong lúc đó cũng có không ít tu sĩ tam tộc trở lại Kiến Thiên thành. Phòng ở không có nhưng hồ vẫn còn, người càng ngày càng đông. Việc quân Thần tộc vẫn chưa biết giải quyết thế nào, mọi người thành thật ở cùng nhau, nhân số đông thì dù có chém giết cũng không dễ trở thành mục tiêu.

Kim Phi Dao đợi rất lâu Mập Mạp và Hoa Uyển Ti mới trước sau trở lại. Hoa Uyển Ti về sớm một chút, còn Mập Mạp thì không biết đi đâu chơi một vòng, đủ ba năm mới quay lại.

Người một nhà đoàn tụ là việc tốt, sau đó chỉ còn chờ xem những chủ sự Đại Thừa kỳ có trở về hay không, chuyện quân Thần tộc sẽ giải quyết thế nào.

Thái Hạo Diễn không trở lại Kiến Thiên thành, người Thần Nông tộc cũng không tới nhưng cuối cùng vẫn đợi được tin tức. Bọn họ đã bàn bạc với quân Thần tộc, vì quân Thần tộc tổn thất nghiêm trọng, không có gì có thể ép buộc nữa nên Hiên Viên tộc thay mặt những Thần tộc đó đi ra giảng hòa. Mọi người đều là Thần tộc, không thể quá mức khó xử nhau, vẫn nên bảo trì thực lực để kiềm chế tam tộc mới thỏa đáng.

Cho nên, Thần tộc hợp thành Tam Thần hội, do ba tộc Thần Nông, Phục Hy và Hiên Viên làm chủ sự, chủ yếu là để đảm bảo sự ổn định và phát triển của Thần tộc.

Vốn mục đích đánh tam tộc là vì bổ thiên, hiện tại trời đã được Nữ Oa thạch bổ xong, thiên lôi không còn, mọi người cũng không cần tranh cái gì. Hơn nữa, Tức Nhưỡng sau khi thấy đại địa khôi phục đã lập tức bỏ chạy, nơi nào nàng đi quan là lục bụi cỏ sinh, cây cối sinh trưởng, ngay cả nước ngầm cũng xuất hiện.

Khắp Độ Thiên giới sinh cơ bừng bừng, Thần tộc tự nhiên không náo loạn nữa, ngay cả đám Cộng Công tộc hiếu chiến cũng tìm một vùng nước, an tâm ở lại.

Lúc trước tứ tộc đã họp bàn điều kiện, Kim Phi Dao sau này được biết là vì phân chia địa bàn. Để duy trì hòa bình, phải phân rõ chỗ nào là của ai, chỉ cần ngươi bước vào chỗ của ta, ta mất hứng là có thể xử lý ngươi, nhưng giữa các chủng tộc không thể lấy danh nghĩa này để phát động chiến tranh.

Ma tộc một khối lớn, Nhân tộc cũng một vùng to, Yêu tộc kiếm được không ít. Kiến Thiên thành nằm ở giữa những vùng đó, địa bàn khoảng trăm dặm, không phân cho tộc nào mà cho Kim Phi Dao.

Kim Phi Dao không biết mình nên cười hay nên khóc. Không có một căn phòng để ở, chợ do tu sĩ tự phát tổ chức, bãi quán tạo thành, nàng thậm chí còn lười đi thu tiền thuê phòng ở gì đó, ai thích đến thì đến, không thích thì thôi, Kiến Thiên thành tên là thành lại trở thành nơi tu sĩ có thể tùy tiện qua lại dã du.

Sau khi phủi tay mặc kệ như vậy, nàng phát hiện cuộc sống thoải mái hơn. Tam tộc cũng đã thống nhất không cho đánh nhau trong địa bàn Kiến Thiên thành, xem như đã nể mặt Kim Phi Dao vất vả bổ thiên.

Từng ngày qua đi, người quen xuất hiện càng nhiều, thị trường giao dịch lộ thiên của Kiến Thiên thành trở thành nơi giao dịch lớn nhất của tam tộc, thỉnh thoảng còn có Thần tộc đi tới mua bán. Không ít tu sĩ đã ở lại chung quanh Kiến Thiên thành, chỉ cần bay vài giờ hoặc một, hai ngày là tới, vừa tiện lợi lại tự tại.

Lang đại nhân ở trong địa bàn Ma tộc, cách Kiến Thiên thành chỉ hai giờ đi đường. Mấy người Bố Dao cũng đã trở lại. Người kia vừa xuất hiện liền bị Kim Phi Dao mắng cẩu huyết lâm đầu. Nếu không phải vì bọn hắn hiểu sai ý thì sao nàng còn phải làm ra loại việc ngốc như bổ thiên chứ.

Bố Dao bị Kim Phi Dao mắng thì ủy khuất khóc chạy mất, không biết là đi tìm Lang đại nhân hay Mộng Vân hay là ai.

Trúc Hư Vô và Hỗn Độn chọn ở lại một chỗ bên cạnh Kiến Thiên thành, tiếp tục quan hệ thầy trò với Đồng Mộng chân nhân. Vừa hòa bình là có một số người bắt đầu nhàn rỗi. Bố Tự Du xây một phòng ở ở nơi đông đúc náo nhiệt nhất trong Kiến Thiên thành, thật sự khai trương Thế Đạo Kinh. Tạm thời chỉ nhận ủy thác của người khác, còn các tin tức tình báo quan trọng thì hắn còn phải chờ xem Thế Đạo Kinh ở hạ giới có thể cắt nhân thủ lên không rồi mới tính.

Gia tộc Nhâm Hiên Chi cũng không quên làm chuyện làm ăn song tu, nữ tu sĩ vốn không nhiều cho nên phải tận dụng thời gian, cướp đạo lữ trên tay người khác mới là chuyện quan trọng nhất.

Kim Phi Dao phát tiết bực tức xong thì được Hoa Uyển Ti khuyên ra ngoài đi dạo, bảo nàng đi ra chợ nhìn xem có cái gì mua được không.

Tuy không thu linh thạch nhưng đi thị sát địa bàn của mình vẫn là một việc khiến người ta tương đối đắc ý. Chợ nằm ngày bên Thiên hồ, mọi người tốp năm tốp mười ngồi trên chiếu, căn bản không có bất luận quy củ nào.

Đột nhiên, Kim Phi Dao thấy cách xa đám đông, Lang đại nhân đang ngồi một mình, trên bàn đá bày rượu. Vì thế, nàng liền cất bước đi qua.

“Lang đại nhân, ngươi làm gì vậy? Một mình ngồi ăn mảnh a!” Kim Phi Dao nhìn lên bàn đá, ngoài rượu ra thì không có chút đồ nhắm nào, thật là quá keo kiệt.

“Ta hẹn Bố Dao, hắn vừa mới đi.” Lang đại nhân liếc nhìn nàng một cái, cúi đầu tiếp tục uống rượu.

“Thật là, Bách Vị lâu bị hủy thành bụi làm các ngươi chỉ có thể uống rượu suông. Nào, để ta cống hiến chút đồ cho ngươi đi thôi.” Kim Phi Dao chậc lưỡi, sờ soạng nửa ngày trong túi càn khôn mới lục ra hoa quả thu hoạch trong tiểu đảo nổi, còn cả thịt khô tự phơi. Ngắt vài cái lá cây to bên hồ làm mâm, nàng thoải mái đặt mấy thứ đó lên bàn đá.

Sau đó, nàng không nói hai lời, ngồi xuống bắt đầu ăn uống.

Nhìn nàng điên cuồng ăn, Lang đại nhân buông ly rượu, tựa hồ bị mất khẩu vị. Kim Phi Dao không quản nhiều như vậy, ở nơi phía trước là hồ phía sau là chợ, trong cái ồn ào có yên tĩnh này mà ăn uống vẫn khá thú vị, lại càng không nói tới việc đây là địa bàn của mình, không ai có thể xen vào được.

“Ta sắp phi thăng, cho ngươi một chút đề điểm phi thăng.” Lang đại nhân đột nhiên mở miệng nói.

Kim Phi Dao nghe vậy thì tỉnh táo tinh thần, đề điểm phi thăng là chuyện tốt nha, thứ này tu sĩ bình thường đều không muốn nói cho người khác. Xem ra số đồ ăn này không phải lãng phí, tuy đều là mình ăn nhưng cũng không cần so đo nhiều như vậy.

Thấy nàng tập trung tinh thần nhìn mình, Lang đại nhân nghiêm nghị nói; “Nếu phi thăng thất bại, xui xẻo nhất là nguyên thần tịch diệt, kết cục tốt nhất cũng chỉ có thể là đào thoát một tia thần hồn, ngay cả đoạt xá cũng không dễ dàng, phi thường nguy hiểm.”

“Uhm, ta đã từng thấy người như thế, quả thật phi thường nguy hiểm.” Kim Phi Dao nhớ tới Vân lão, lão nhân đó là do nàng dùng Tỉnh Thần Hoa Lộ giết chết.

Thấy nàng hiểu, không cần phải giải thích nhiều, Lang đại nhân tiếp tục nói: “Cho nên phải dùng hết tất cả cá biện pháp để nâng cao cơ hội phi thăng, mà ngươi hiện tại có một việc rất ảnh hưởng đến chuyện phi thăng.”

“A? Không thể nào, ngay cả tâm ma ta cũng không có nha.” Kim Phi Dao cả kinh, có chút khó hiểu nhìn hắn.

Lang đại nhân quét mắt lạnh nhìn nàng, Kim Phi Dao vội ngậm miệng, nghiêm túc lắng nghe. Đây là chuyện liên quan đến phi thăng, nếu sai lầm một bước sẽ không có lần thứ hai.

“Ngươi có phát hiện tu sĩ nơi này dù là nam hay nữ đều có một điểm giống nhau không?” Lang đại nhân chậm rãi nói.

Kim Phi Dao ngạc nhiên quay đầu nhìn khu chợ, không phát hiện ra bọn họ có điểm gì chúng, nếu cứ nhất định phải tìm thì cũng chỉ là cùng là tu sĩ thôi. Nhìn nửa ngày vẫn không nhìn ra, nàng lắc lắc đầu, thành khẩn nhìn Lang đại nhân: “Lang đại nhân, ta không nhìn ra, mời ngươi chỉ điểm một hai.”

“Bọn họ đều không có nguyên âm và nguyên dương.” Lang đại nhân nghiêm trang nói.

“…” Kim Phi Dao không nói gì nhìn hắn, sau một lúc lâu mới khó hiểu hỏi: “Chuyện này và phi thăng thì có quan hệ gì?”

Lang đại nhân cầm ly rượu uống một ngụm, lâu sau mới nhàn nhạt nói: “Có nguyên âm và nguyên dương thì lúc phi thăng sẽ dễ dàng bị thiên lôi đánh, khả năng thất bại cao hơn người khác năm thành.”

“…” Kim Phi Dao thập phần hoài nghi nhìn hắn, không tin nói: “Ngươi gạt người, làm gì có loại chuyện này?”

Lang đại nhân bí hiểm ngước mắt, thản nhiên nhìn nàng: “Ta cần phải lừa ngươi sao? Không biết dùng hai mắt của mình mà nhìn xem, tu sĩ tam tộc trên khắp Độ Thiên giới này có ai là còn nguyên âm, nguyên dương?”

“Đồng Mộng chân nhân có nguyên âm.” Kim Phi Dao thật sự còn nhớ có người còn nguyên âm giống mình, thuận miệng đáp.

Lang đại nhân hừ nhẹ một tiếng: “Cho nên nàng rất vội.” hắn đã gặp qua gia hỏa giống tiểu hài tử kia, trong tu sĩ tam tộc khắp Độ Thiên giới cũng chỉ có nàng và Kim Phi Dao là còn nguyên âm, chỉ cần nhắc tới, kể cả không biết tên cũng biết là đang nói đến nàng.

“Hình như đúng là cả ngày thấy nàng khó chịu. Chẳng lẽ là vì Mập Mạp cũng mang thân mình tiểu hài tử nhưng lại không có nguyên dương cho nên Đồng Mộng chân nhân nhìn hắn không vừa mắt, luôn luôn hung dữ với hắn?” Kim Phi Dao vuốt cằm, nghi hoặc nói.

Đúng lúc này, Lang đại nhân đột nhiên đứng lên, xoay người định rời đi. Kim Phi Dao vội gọi hắn lại: “Lang đại nhân, ngươi định đi đâu?”

“Rượu đã uống xong, tự nhiên là trở về.” Lang đại nhân không quay đầu, nhàn nhạt đáp một câu.

Kim Phi Dao nhìn bóng lưng hắn, nói; “A, vậy ngươi đi thong thả. Đa tạ ngươi chỉ điểm, ta trở về sẽ suy nghĩ kỹ càng, việc này nghe thật huyền ảo nha.”

“Tự giải quyết cho tốt!” Lang đại nhân ném lại câu này rồi phi thân rời đi.

Kim Phi Dao một mình ngồi lại, bắt đầu ăn uống điên cuồng, tựa hồ đã hoàn toàn không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng chút nào.

************

Ba ngày sau, nàng xuất hiện ở nơi ở của Lang đại nhân.

Lang đại nhân không sử dụng Linh Lung lâu mà khoanh một vùng chừng trăm mẫu, đặt giới tử cảnh vực nấm sơn vào trong, bốn phía trồng linh thảo.

Không gặp phải chút ngăn cản, Kim Phi Dao đi thẳng vào trong cấm chế, theo dược điền tới lối vào nấm sơn, nghiêng đầu nhìn nhìn rồi tiến vào.

Thật sự là hoài niệm nha. Nhìn cảnh sắc trước mắt, Kim Phi Dao rất cảm thán, nơi này quả nhiên không có gì thay đổi. Tuy nhiên, nhìn kỹ mới phát hiện trên nấm sơn ít đi rất nhiều nhà cửa, chỉ có một cung điện hùng vĩ to lớn ở tầng thứ hai, còn những nơi khác chỉ có vài cái đình ngắm cảnh.

Cười cười, nàng chậm rãi đi đến nấm sơn.

Lang đại nhân đang ngồi trong phòng tu luyện, sau lưng là một đống đệm. Lúc này, cửa phòng tu luyện bị đẩy ra một chút, đầu Kim Phi Dao thò đầu vào, nhìn hắn hỏi: “Lang đại nhân, ngươi hiện tại rất nhàn sao?”

“Chuyện gì?” Lang đại nhân nheo mắt lại nhìn nàng.

Kim Phi Dao cười tủm tỉm nói: “Lang đại nhân, nếu ngươi nhàn rỗi không có việc gì thì chúng ta song tu đi.”

“… Ta hình như không quá nhàn.” Lang đại nhân nhàn nhạt nói.

“Đừng như vậy mà. Ngươi giúp ta một chút đi, nếu sau này lúc ta phi thăng bị thiên lôi đánh thì sao? Ngươi lấy giúp người làm niềm vui đi, hy sinh một chút, giúp ta đi mà.” Kim Phi Dao tươi cười khả cúc nhìn hắn, chân thành nói.

Lang đại nhân cân nhắc một cái, híp mắt nói: “Nể tình quen biết giữa chúng ta, ta đành cố mà làm, giúp ngươi việc này vậy.”

“Lang đại nhân, thật sự rất cám ơn ngươi!” Kim Phi Dao ha ha cười, liền đi vào trong phòng tu luyện, tiện tay đóng cửa lại.

Sau đó, nàng đứng trong phòng tu luyện, hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ tò mò hỏi: “Ở trong này sao?”

“Uh.” Lang đại nhân nhẹ gõ ngón tay lên gối, lạnh nhạt nhìn nàng.

“Được rồi, vậy thì ở đây.” Kim Phi Dao cười cười, lật tay lấy ra một tờ giấy thủy nguyệt, sau đó cẩn thận đọc, miệng còn lẩm bẩm, “Trước tiên là cởi áo, động tác phải mị hoặc một chút, sau đó cởi giúp đối phương.”

Trong lúc Lang đại nhân có chút kinh ngạc nhìn tờ giấy thủy nguyệt trong tay nàng, Kim Phi Dao không hề ngại ngùng, nhanh nhẹn cởi hết quần áo. Sau đó lại nhìn nhìn tờ giấy, nàng cười cười với Lang đại nhân, thoải mái đi tới trước mặt hắn, ngồi xuống.

Dùng miệng ngậm tờ giấy kia, nàng vươn tay bắt đầu cởi áo giúp Lang đại nhân. Mày Lang đại nhân hơi nhăn, nửa híp mắt nhìn nàng, mặc kệ tay nàng lần mò trên người. Sau một lát, Lang đại nhân đã bị Kim Phi Dao cởi sạch sẽ, hai người cứ không mặc gì như vậy ngồi mặt đối mặt.

“Ta nhìn xem cởi quần áo xong thì phải làm cái gì.” Kim Phi Dao lại lấy tờ giấy kia xuống, liếm liếm môi nói.

Lang đại nhân mặt không biểu cảm tựa người vào đệm nhìn nàng, dù sao cũng không lạnh, cứ chậm rãi chờ xem.

“Vậy a… Đầu tiên phải như vậy, sau đó như vậy. Uhm, đã biết.” Kim Phi Dao nghiêm túc gật đầu, cẩn thận đặt tờ giấy kia sang bên cạnh, sau đó quay đầu sang chỗ Lang đại nhân, cười rộ lên.

Nàng chậm rãi tới gần Lang đại nhân, ngồi trước mặt hắn, cười tủm tỉm nói: “Ta đã cất khả năng ăn mòn rồi, ngươi cứ yên tâm.” Nói xong, nàng cúi đầu liếm lên cổ Lang đại nhân, sau đó liếm xuống ngực, lại vòng lên tai.

Lưỡi Kim Phi Dao mềm mại lại ướt át, liếm tới liếm lui trên người Lang đại nhân, đột nhiên nàng chép miệng, nhỏ giọng lầu bầu: “Bên ngoài không có vị gì, nếu có thể cắn một miếng thì tốt.”

Lập tức, tay Lang đại nhân nắm chặt lại, hàm răng có chút ngứa.

Đúng lúc này, Kim Phi Dao ngẩng đầu, ngồi lên đùi hắn, ôm đầu hắn, nhỏ giọng nói: “Để ta hôn đi.” Nói xong nàng liền đổ người tới, áp môi lên môi Lang đại nhân, ôm nhu liếm làm cho hàm răng đang cắn chặt vì khó chịu của hắn thả lỏng.

Hai cái lưỡi giao triền, Lang đại nhân vừa mới nhắm mắt lại đã đột nhiên mở bừng, thấy Kim Phi Dao có chút kinh hoảng rời đầu đi, sau đó lại liếm liếm máu trên môi, thật thưởng thức nói: “Lang đại nhân, ngươi ăn thật ngon.”

Lang đại nhân hít sâu vào một hơi, trong miệng mặn mặn căn bản không có gì ăn ngon. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai nàng cắn người.

Mà Kim Phi Dao lúc này lại quay người lại, một lần nữa cầm lấy tờ giấy, nghiêng đầu đọc.

“A, sau đó là lật người, oa, thế này thì quá lớn mật rồi…” nàng vừa nói vừa nghiêng đầu, ánh mắt đầy ái muội nhìn về phía Lang đại nhân, nhìn xuống phía dưới, dừng lại ở dưới đan điền hắn, trên mặt lộ nụ cười giảo hoạt.

Đột nhiên, Lang đại nhân ngồi phắt dậy, đoạt lấy tờ giấy trong tay nàng, nhìn lướt qua, lập tức xanh mét mặt mày. Ma khí nổi lên tay, vài cái đã xé tờ giấy thủy nguyệt thành vô số mảnh nhỏ. Hắn rất phẫn nộ, ngay cả giấy thủy nguyệt bình thường dùng pháp thuật cũng không thiêu cháy mà cũng bị xé rách đương trường.

Nhìn những mảnh giấy vụn rơi rớt, Kim Phi Dao cho ngón tay vào miệng cắn, lầu bầu: “Sao lại xé rách…”

“Ngươi đùa giỡn ta có phải hay không!” Lang đại nhân đột nhiên đứng dậy, ấn nàng xuống gối, giọng điệu khó chịu hỏi.

“Không nha… Ta thật sự tới tìm ngươi song tu đó. Ta chỉ muốn hầu hạ ngươi thật tốt thôi.” Kim Phi Dao tỏ vẻ thẳng thắn thành khẩn nhìn Lang đại nhân, chân thành giải thích với hắn: “Ta còn cố ý hỏi Hoa Uyển Ti, chép hết vào giấy rồi làm theo đấy. Nàng nói làm như vậy thì nam nhân sẽ vô cùng cao hứng, ta đều suy nghĩ cho Lang đại nhân, không thể nhờ ngươi giúp đỡ lại bắt ngươi xuất lực được.”

“Ngươi đã nhìn thấy bao nhiêu lần, còn định gạt ta!” Lang đại nhân căn bản không nghe nàng giải thích, chỉ đè chặt nàng lại.

Kim Phi Dao cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Không… không lừa!”

“Nói lại lần nữa!”

“Hừ, nhanh như vậy đã không cho chơi.” Kim Phi Dao nhìn Lang đại nhân gần trong gang tấc, chau mày càn rỡ nói: “Muốn song tu cùng ta thì cứ nói rõ, còn bịa đặt cái gì mà người có nguyên âm sẽ bị sét đánh. Ai bảo ngươi gạt ta!”

Lang đại nhân nắm chặt cằm nàng, nghiến răng nghiến lợi nói; “Một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí, xem ra ngươi rất thích chơi.”

“Ngươi chưa bao giờ khách khí cả!” Kim Phi Dao nở nụ cười, đột nhiên sử dụng Tan thuật, lực lượng tăng vọt, nàng ngồi phắt dậy, đẩy ngã Lang đại nhân. Nàng ngồi trên người Lang đại nhân, đè nặng hắn, đuôi quét tới quét lui lên ngực hắn, đắc ý cười nói: “Ta nói là ta đến để hầu hạ ngươi, cho nên ta ở trên, ngươi không cần khách khí, cứ hưởng thụ đi.”

“Muốn chết!” Lang đại nhân nheo mắt, cái đuôi đầy vảy như da cá sấu phía sau mạnh mẽ vươn ra, cuốn lấy thắt lưng Kim Phi Dao, ném nàng ra ngoài.

Kim Phi Dao nện cả người lên tường, mông bị đuôi hắn quất một cái, nàng nhếch miệng sờ sờ mông. Sau đó, mắt lộ hung quang, nàng phi thân nhảy lên đón đánh, một trảo tung ra, ngực Lang đại nhân hiện ra mấy miệng vết máu. Nàng liếm liếm máu trên móng vuốt, nhe răng cười nói: “Hôm nay ta nhất định phải ở trên, ngươi cưỡi ta nhiều lần như vậy, lần này hẳn nên đổi sang ta chứ.”

“Có bản lĩnh thì ngươi tự đến thử xem, ta sẽ không dùng pháp thuật.” Lang đại nhân ngẩng đầu, khinh thường nhìn nàng.

“Đây là ngươi tự nói nhé, đừng có hối hận!” Kim Phi Dao lập tức vọt lên tấn công Lang đại nhân, lại bị một quyền của hắn đánh bay.

Ôm bụng ngồi dưới đất, khóe miệng Kim Phi Dao giật giật, bắt đầu oán thầm: có phải là Hoa Uyển Ti lừa ta không vậy? Không phải nàng đã nói muốn ở trên rất dễ, nam nhân rất thích sao? Nhưng vì sao ta lại bị đánh thành như vậy? Không có cơ hội ở trên, mà hình như Lang đại nhân còn mất hứng nữa!

Mặc kệ hắn có cao hứng hay không, xông về phía trước mới là quan trọng nhất! Kim Phi Dao thật sự đã quên mình tới đây làm gì, trong đầu chỉ muốn bắt Lang đại nhân lại, cưỡi lên người hắn rồi nói.

Trong phòng tu luyện, hai người bọn họ đánh nhau loạn xà ngầu. Vô số đệm của Lang đại nhân bị hủy, đủ mọi loại tài liệu nhồi đệm bay khắp phòng. Hai người không ai mặc gì đánh nhau đến nửa canh giờ, rốt cục Kim Phi Dao không đánh lại Lang đại nhân, bị ấn xuống đống tài liệu mềm mại.

Nàng dùng sức giãy một hồi, lúc này đã thua triệt để, nàng thở phì phò, không phục nói: “Tu vi của ngươi cao hơn ta, thắng không có gì là giỏi, lần sau chính là lúc ngươi thua!”

“Lần sau?” khóe miệng Lang đại nhân nhếch lên, nở nụ cười.

Kim Phi Dao nghiêng đầu, nhìn mặt đất đầy tài liệu, khó chịu nói; “Hừ, không dám sao? Cùng lắm thì lần sau ta đi tìm người khác.”

“Lá gan không nhỏ!” Lang đại nhân đè nàng lại, bắt đầu động thủ.

Kim Phi Dao sửng sốt một cái, sau đó hốt hoảng kêu lên: “Ngươi làm gì vậy? Không được sờ chỗ đó!”

“Từ… từ…, ngươi muốn làm gì! Trên tờ giấy Uyển Ti đưa cho không có viết như vậy!”

“Ngứa chết người, ha ha ha ha…”

“Câm miệng!”

“…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Libra moon về bài viết trên: HNRTV
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 739 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoainhi.sm, Mekeobon, ocsenchayzzz và 169 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

3 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1623

1 ... 203, 204, 205

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 222, 223, 224

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 296 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 275 điểm để mua Harris Spin
Libra moon: Halo
Hàn Vy: chào tất cả mọi người,mình là người mới xin chỉ giáo ạ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.