Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 739 bài ] 

Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

 
Có bài mới 10.07.2020, 21:47
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1566
Được thanks: 1100 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 719 : Trộm thiên thuật
  
Thập Phục Địa Ngục nện lên thuẫn của Hình Thiên, bắn ngược trở lại, Kim Phi Dao đảo đuôi cuốn lấy, trên Thú Bạo quyền bao ở chân trước lan tràn hắc khí, chộp tới Hình Thiên, trên người thuận tiện phun Minh hỏa, tăng thêm một phần thực lực cho mình.

Lang đại nhân đứng trên đầu Kim Phi Dao, trên người vọt lên một luồng ma khí màu đen, dừng lại trên người nàng. Kim Phi Dao cảm thấy toàn thân chấn động, có một lực lượng cường đại tuôn vào trong cơ thể, trong thần thức như có cái gì đó đang phá thế mà ra. Mắt nàng sung huyết, hai con mắt to lô lố đỏ như trào máu, thân hình ba mươi trượng lại to lên gấp đôi, trong lúc đó hai chân đã đặt lên vai Hình Thiên, áp hắn xuống đất.

Ma khí màu đen bao vây nàng, chỉ nghe phụp một tiếng, bả vai Hình Thiên đã bị cắn một miếng. Hắn cầm búa chém lại, Kim Phi Dao kéo ra một miếng thịt vai Hình Thiên, nhảy phắt sang bên cạnh.

Ma khí màu đen toàn thân thối lui, Lang đại nhân đã không còn ở trên đầu nàng, mà Kim Phi Dao đã không còn giống như bình thường. Không chỉ thân hình thành lớn gấp đôi mà ngay cả những lớp lông màu đen lộ ra ngoài chiến giáp cũng chớp động ánh sáng, thoạt nhìn tuy vẫn mềm mại nhưng lại cho người ta cảm giác đây không phải là lông mà là một loại quần áo.

Huyết khí màu đỏ trong mắt đã lui, trước mắt toàn là màu đen, lòng trắng đã biến mất, trong hốc mắt chỉ có màu đen vô tận. Nàng há mồm phun ra yêu khí màu đen, thân hình bật lên, đánh về phía Hình Thiên.

Lúc này Kim Phi Dao dị thường hung mãnh, trong mắt chỉ có Hình Thiên, các thứ khác đều bị ném ra ngoài. Nàng dây dưa Hình Thiên, ra sức cắn, móng vuốt cào da thịt trên người hắn xuống. Nàng cũng đồng dạng bị Hình Thiên vô tình chém giết, chiến giáp trên người bị chém ra vô số vết nứt, máu tươi dũng mãnh tiến ra lại càng kích thích nàng thêm điên cuồng, vây quanh Hình Thiên mà cắn.

Lang đại nhân đã sớm thối lui, xuất hiện trên đầu Mộng Vân, truyền âm hỏi: “Nhìn tình hình này thì nàng có thể duy trì được bao lâu nữa?”

Mộng Vân đang dùng đuôi quật pháp bảo do một gã Thần tộc Đại Thừa kỳ phóng xuất, tranh thủ thời gian trả lời: “Nửa canh giờ, lần sau muốn dùng phải chờ bảy ngày.”

“Nửa canh giờ thì căn bản không thể đánh xong trận này.” Lang đại nhân nhìn bốn phía, chỉ cần chưa giải quyết Hình Thiên thì chỉ sợ đánh một, hai năm cũng không ngừng lại, kể cả có giải quyết được Hình Thiên thì cũng không có khả năng lập tức kết thúc.

“Không sao, đánh xong trận này thì lần sau lại để nàng biến thân là được, dù sao ngươi vẫn còn không ít thần hồn chưa hấp thụ.” Mộng Vân giết người thì nhìn rất nhanh nhẹn lưu loát nhưng nói chuyện lại vẫn lười nhác vô cùng như trước.

Lang đại nhân hừ lạnh một tiếng: “Ta còn cần dùng đến.”

Mộng Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không vì phi thăng, đem thần hồn cho nàng sử dụng Trộm Thiên thuật cũng không lãng phí. Không phải ngươi không có cách thu hồi thần hồn, hơn nữa, thậm chí không cần chậm rãi hấp thu, đối với chúng ta, với ngươi hay với nàng đều có lợi.”

“Hừ!” Lang đại nhân cau mày, ánh mắt nhìn lướt qua Kim Phi Dao lúc này đã chân chính trở thành Thao Thiết, đang đánh nhau với Hình Thiên.

Đây là chiến thuật mà mọi người đã thương lượng trước khi khai chiến. Vốn Lang đại nhân không muốn lấy thần hồn ra nhưng như vậy thì việc đối phó Hình Thiên sẽ vô cùng phiền toái. Chỉ có cách để người lôi kéo Hình Thiên, tiêu diệt hết các quân Thần tộc khác thì trận chiến này mới có khả năng thắng. Mà ai là người đi cuốn lấy Hình Thiên, hoặc là có năng lực cuốn lấy Hình Thiên lại là vấn đề lớn.

Mộng Vân đưa ra một cách, đó là sử dụng thần hồn kiếm được và mật pháp Trộm Thiên thuật của Yêu tộc để mượn lực lượng của mãnh thú hoặc thánh thú trên Thiên cấp giới. Có lực lượng của chúng nó thì kể cả không thể chiến thăng Hình Thiên cũng có thể dây dưa hắn không rời. Chỉ có điều phải tiêu hao thần hồn thì mới sử dụng được Trộm Thiên thuật, hơn nữa phải là người có thực hồn thì mới dùng được. Nơi này chỉ có hai loại người thỏa mãn điều kiện, một là Thao Thiết Kim Phi Dao, một là Cùng Kỳ người Nhậm gia.

Chưa nói tới chuyện đi đâu để tìm thần hồn, riêng việc chọn Đại Thừa kỳ Cùng Kỳ hay Thao Thiết Hợp Thể kỳ đã làm mọi người thảo luận rất lâu. Cuối cùng, mọi người bỏ qua Cùng Kỳ Đại Thừa kỳ mà chọn Kim Phi Dao. Nguyên nhân rất đơn giản, Cùng Kỳ không phải là loại mãnh thú da dày thịt béo, tuy bọn họ hung mãnh lại có thể bay nhưng so với Thao Thiết béo núc da dày thì lực phòng ngự vẫn kém xa.

Quan trọng nhất là Cùng Kỳ không luyện xương cốt toàn thân thành pháp bảo cực phẩm nhưng Kim Phi Dao lại làm được. Nàng đã luyện Ma Thể Trúc Hình pháp, lại có lực lượng trời sinh của mãnh thú, nếu có thể mượn sức Thao Thiết thì nàng hẳn là chịu đòn mạnh hơn Cùng Kỳ.

Chọn xong người rồi, thần hồn lại thành vấn đề. Tất cả mọi người đều nhìn Lang đầy thâm ý. Lúc đó, Bố Dao còn vừa uống trà vừa chế nhạo: “Có một số người cần phải chú ý một cái, hiện tại không phải là lúc keo kiệt, thứ đó hẳn là tất cả những ai đi đều có phần.”

Vì thế Lang đại nhân liền lấy thần hồn ra. Thần hồn kia tràn đầy Minh hỏa, đã không thể cho người khác dùng, chỉ có thể chờ đến khi Kim Phi Dao thả Minh hỏa ra thì hắn mới có thể phóng xuất Minh hỏa có chứa thần hồn của mình cùng với Trộm Thiên thuật. Mà Kim Phi Dao, người hoàn toàn không biết đến việc này, sẽ mượn được toàn lực của Thao Thiết.

Hiện tại tuy tu vi của nàng vẫn còn là Hợp Thể hậu kỳ nhưng khí thế và lực lượng đã khác hẳn trước kia. Búa Hình Thiên chém lên người nàng ngoài việc làm cho nàng thêm hưng phấn ra thì không có cảm giác gì khác. Hình Thiên bị Kim Phi Dao dây dưa, không rảnh để đi công kích người khác, nhưng như thế không có nghĩa là không có ai công kích hắn.

Mập Mạp thích nhất là công kích hắn. Thấy Kim Phi Dao trở nên hung thần ác sát, Mập Mạp thấy không đúng nhưng hiện tại lại không phải lúc để lo lắng chuyện này. Độc tinh hoa của hắn có thể làm tan chảy đầu Hình Thiên, vậy thì thân mình Hình Thiên cũng có thể bị tan chảy, cho nên hắn liền biến trở lại nhân hình, dùng thân hình tiểu hài tử nhảy lên lưng Hình Thiên.

Hình Thiên đang đánh nhau cùng Kim Phi Dao, hắn muốn kéo giãn khoảng cách nhưng Kim Phi Dao lại muốn bám riết, còn loại muỗi như Mập Mạp thì hắn trực tiếp không nhìn. Nếu Hình Thiên có đầu, Mập Mạp còn có thể giọt độc vào mắt hắn để chọc mù nhưng người ta lại không đầu, hắn liền dõi theo những vết thương mà Kim Phi Dao gây ra cho Hình Thiên.

Mập Mạp lấy hạng quyển xuống, bắt đầu vẽ lên những vết thương của Hình Thiên. Thải châu làm bút, nọc độc thẩm thấu ra bên trên coi như mực, hắn hưng trí bừng bừng vẽ lên vết thương của Hình Thiên, đương nhiên trong lúc vẽ còn phải tránh né công kích của các tu sĩ khác. Những chỗ bị hắn rót độc đều sẽ bốc khói nhẹ, sau đó da thịt tan chảy.

Các thương thế khác Hình Thiên cũng không để ý nhưng thương do độc này lại làm hắn phát giác không đúng. Năng lực khôi phục ở những vết thương này vô cùng thấp, nửa ngày cũng chưa phục hồi được như cũ trong khi những chỗ khác chỉ cần một lát là hoàn hảo như ban đầu, căn bản không sợ công kích, ngay cả những phần thịt bị Kim Phi Dao cắn đứt cũng nhanh chóng mọc ra.

Tuy vết thương do Mập Mạp gây ra không nhiều lắm nhưng lại ảnh hưởng đến hành động của Hình Thiên, làm cho công kích của hắn bị chậm lại. Kim Phi Dao thừa dịp này, kéo Thập Phục Địa Ngục đánh tới, đã đánh nửa ngày rồi mà nàng vẫn không bỏ Thập Phục Địa Ngục sang một bên, cứ luôn luôn kéo sau đuôi. Từ lúc nàng bị dùng Trộm Thiên thuật thì căn bản không nghĩ tới chuyện ăn bánh bao, hoàn toàn chỉ là vô ý thức kéo nó không chịu thả ra thôi.

Kim Phi Dao mạnh mẽ áp lại Hình Thiên, mở miệng cắn tay hắn, trên răng chớp động hắc quang, lực cắn mạnh hơn hẳn ngày thường. Răng rắc một tiếng, cánh tay phải cầm rìu đã bị Kim Phi Dao cắn đứt, sau đó nàng nâng chân trước, thú nha trên Thú Bạo liền chui vào ngực Hình Thiên.

Cột máu cao tới vài chục trượng phun ra, đúng lúc này, tay trái cầm thuẫn của Hình Thiên đập tới, Kim Phi Dao bị thuẫn đánh bay ra ngoài, trong lúc bay ra còn đập Thập Phục Địa Ngục vào đũng quần Hình Thiên.

Hình Thiên xoay người đứng lên, tay phải đã đứt, chỉ còn tay trái đang cầm thuẫn, vết thương trên ngực đổ máu. Kim Phi Dao cắn theo cánh tay bay ra xa, nhìn chằm chằm vào cái búa, há mồm định nuốt chửng. Thứ này quá lợi hại, vẫn nên sớm giải quyết mới tốt.

Nàng vừa há miệng, chiếc búa đột nhiên tự động bay lên, bổ tới Kim Phi Dao. Cũng may không có thần lực của Hình Thiên cho nên một búa này không quá lợi hại, một quyền của Kim Phi Dao cũng đánh tan được công kích của nó, mà búa cũng nhân cơ hội chạy thoát, bỏ lại cánh tay.

Cuộc chiến này đã sắp qua nửa canh giờ, Kim Phi Dao thở hổn hển nhìn chằm chằm Hình Thiên kẹp búa dưới nách, nghiến răng, lại xông đến hắn. Hình Thiên mất một cánh tay, chỉ có thể dùng thuẫn, bước chân không tự chủ lui về sau một bước.

Đúng lúc này, thân mình Kim Phi Dao đang bay trên không trung đột nhiên lung lay, cái đầu thu nhỏ lại, lập tức khôi phục nhân thân. Thập Phục Địa Ngục rơi xuống đất, năng lăng lăng nhìn Hình Thiên, trong mắt đã khôi phục thanh minh, phát hiện mình đang lao tới Hình Thiên. Muốn bứt ra nhưng Kim Phi Dao lại phát hiện bản thân không còn nửa điểm linh lực, thân thể đã sắp rơi xuống rồi.

Ngay lúc chỉ còn cách Hình Thiên mấy chục trượng, đột nhiên có thứ gì đó bay tới cuốn lấy thắt lưng nàng, lôi nàng đi. Sau đó liền thấy Mập Mạp từ bên cạnh nhảy ra, thứ ở thắt lưng nàng chính là lưỡi của hắn. Hắn cầm Thập Phục Địa Ngục lúc này đã thu nhỏ lại, lôi Kim Phi Dao chạy về phía pháp trận của Kiến Thiên thành.

Mập Mạp mau chóng chạy trốn, lưỡi kéo Kim Phi Dao sàn sạt trên đất, mặt nàng không ngừng bị mặt đất cào rách, nàng tức giận mắng to: “Mập Mạp, đồ ngu ngốc nhà ngươi! Ngươi phải nên khiêng ta chứ không phải là Thập Phục Địa Ngục, làm ngược rồi. Chờ trở về thì ngươi sẽ thảm đó.”

“Cứu ngươi lại còn vô nghĩa cái gì? Dù sao ngươi da dày thịt béo, va chạm một chút cũng có sao.” Mập Mạp khiêng Thập Phục Địa Ngục, đầu lưỡi kéo Kim Phi Dao, căn bản không có cách nói chuyện, chỉ mơ hồ mắng.

Lúc hai người vọt vào trong pháp trận thì quân Thần tộc bên ngoài cũng bắt đầu thu binh. Song phương kịch chiến nửa canh giờ, toàn bộ lui về, bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Thu hoạch lớn nhất của tứ tộc là cánh tay Hình Thiên, kể cả Hình Thiên có năng lực khôi phục thì cũng phải mất một tháng mới có thể làm cho tay mọc lại được.

Cánh tay này bị chúng tu sĩ mang ra, dùng đủ mọi phương pháp ngược đãi hòng tìm kiếm biện pháp để có thể làm Hình Thiên bị thương, còn không cho hắn khôi phục.

Mà lúc này Kim Phi Dao xoa xoa đất trên mặt, oán hận ngồi trên một nấm phong, vô cùng ngoan độc nhìn đám tu sĩ Đại Thừa kỳ lạnh nhạt kia.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Libra moon về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 10.07.2020, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1566
Được thanks: 1100 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 720 : Thổ lộ
  
Mắt Kim Phi Dao quét tới quét lui trên mặt bọn họ, phát hiện bọn hắn người người thản nhiên, giống như không làm ra chuyện gì vậy. Tất cả đều đang chữa thương hoặc khôi phục thần thức, hoàn toàn không có ý định nói gì đó với nàng, ngược lại còn có vẻ không hiểu được thái độ phẫn hận của nàng.

Nàng vỗ đùi, tức giận kêu lên: “Các ngươi thực quá kỳ quái, kể cả là dùng Trộm Thiên thuật gì đó thì cũng phải nói với ta một tiếng chứ, cho rằng kêu Mập Mạp tới đón ta là được sao? Nói một tiếng cũng đâu có chết!”

“Có mà, Lang nói hắn sẽ nói với ngươi, chẳng lẽ hắn không nói?” Bố Dao đang điều tức, bị nàng ầm ĩ không chịu nổi liền mở mắt, chỉ vào Lang nói.

“…” Kim Phi Dao không nói gì nhìn Lang đại nhân, hắn đang để Hắc Ma băng bó vết thương cho mình, chăm chú nhìn thương thế, không hề ngẩng đầu nhìn nàng một cái.

Kim Phi Dao có chút khó hiểu hỏi: “Vì sao?”

“Họa.” Lang đại nhân ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn nàng một cái.

“Ngươi đừng có kỳ quái như vậy được không hả? Không phải chỉ là con rùa thôi sao? Xong việc này ta sẽ luyện lại là được.” Kim Phi Dao day trán, cái gì vậy chứ, sao lại có người kỳ quái như thế?

Lang đại nhân cúi đầu, tiếp tục chuyên tâm băng bó vết thương.

Nhìn hắn một lúc lâu, Kim Phi Dao đột nhiên mở miệng nói: “Lang đại nhân, ta rất thích Bách Cốt châu.”

“Hả?” Lang đại nhân có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Lần đầu tiên thấy bộ dáng kinh ngạc của hắn, Kim Phi Dao nheo mắt, nở nụ cười: “Ta nói ta nhận Bách Cốt châu.”

Sắc mặt Lang đại nhân lập tức lạnh đi, nhưng Kim Phi Dao đã đứng dậy, sau khi nghỉ ngơi nàng đã khôi phục một chút, vì thế liền khoát tay, ném lại câu bảy ngày sau ta sẽ tới rồi bay khỏi nấm phong.

“Bị câm rồi sao?” Bố Dao thấy sắc mặt Lang rất khó coi thì tò mò sán lại.

Lang đại nhân lạnh mặt xua đuổi: “Tránh ra!”

“Ngươi biến thành lạnh nhạt rồi…” Bố Dao không phục lầu bầu, bị Lang đại nhân trừng mắt mới ngồi về chỗ.

Nghỉ ngơi bảy ngày, vì tay Hình Thiên còn chưa mọc xong cho nên quân Thần tộc không tiến công Kiến Thiên thành mà đợi trong doanh địa. Bọn họ dùng ma thú kéo pháp trận di động, hình thành cấm chế phòng lôi.

Bên tứ tộc đương nhiên sẽ không chờ Hình Thiên dưỡng thương xong mới động thủ, bọn họ lao ra khỏi cấm chế, xông đến quân Thần tộc. Nhiệm vụ của Kim Phi Dao là đối phó với Hình Thiên, thấy Hình Thiên ngồi trong doanh địa không ra, nàng liền đứng trên đầu Mập Mạp chờ xem.

Lang đại nhân phụ trách việc cho nàng sử dụng Trộm Thần thuật cho nên cũng đứng chung một chỗ. Hai người không ai nói gì, một người chắp tay sau lưng, một người khoanh tay nhìn chằm chằm quân doanh Thần tộc.

Hình Thiên rất cao, cách từ xa Kim Phi Dao cũng có thể nhìn thấy, cánh tay bị đứt đã dài ra một đoạn, chỗ miệng vết đứt có bạch quang chớp động. Nhìn chằm chằm một hồi cũng không thấy Hình Thiên đi ra, Kim Phi Dao liền mở miệng nói: “Lang đại nhân, ngươi nói xem Hình Thiên có dám đi ra không?”

“Bức hắn phải ra là được.” Lang đại nhân đáp.

Đúng lúc này, trong quân Thần tộc đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm màu tím, bên trên chớp động lôi quang, bổ về phía tứ tộc. Bố Dao đã đưa Thiên Đĩa thuẫn ra ngăn trở, khí lãng khi va chạm đánh cho các tu sĩ Hợp Thể kỳ gần đó hóa thành tro tàn.

Kim Phi Dao nuốt nước miếng: “Hiên Viên kiếm chỉ còn một nửa mà uy lực vẫn còn lớn như vậy. Bên chúng ta không có thần khí thượng cổ gì gì đó sao? Hình Thiên kia thì ta còn có thể chắn một chút chứ Hiên Viên kiếm thì ta không ngăn được.”

“Phế phẩm Hiên Viên kiếm thôi!” Thái Hạo Diễn ném một cái đỉnh ba chân lên không trung, kim quang mãnh liệt như một mặt trời nhỏ. Nó đột nhiên điều khiển từng đạo kim quang bổ tới Hiên Viên kiếm.

Hai sắc tím, vàng va chạm, nhảy vào trong mây đen, đánh tan lôi vân trong vòng trăm dặm, lộ ra bầu trời tràn đầy cái khe không gian đang chớp động đầy nguy hiểm.

Kim Phi Dao nhẹ nhàng thở ra, Phục Hy tộc vẫn có hàng. Ta đã bảo mà, làm sao có thể chỉ có Hiên Viên tộc có mà các tộc khác lại không có được. Thần Nông tộc trước kia cũng là Thần hoàng, chắc chắn cũng có gì đó cất giấu, chỉ là vẫn luyến tiếc, chưa lấy ra dùng thôi. Nàng còn lo lắng về một người khác nữa, đó chính là Vương Dạ. Đến bây giờ vẫn chưa thấy Vương Dạ xuất hiện, việc này là do hắn khơi mào, không có khả năng hắn ẩn nấp không hiện ra.

Khả năng duy nhất chính là hắn có đòn sát thủ lớn hơn nữa, chẳng lẽ là đã tìm ra Nữ Oa? Không thể, rõ ràng Nữ Oa thiên vị Bố Dao, nếu có thể hiện thân thì cũng phải ở bên chúng ta mới đúng.

“Chúng ta đi bức Hình Thiên ra!” Lang đại nhân nhìn chung quanh một vòng, nói với Kim Phi Dao.

“Chúng ta? Ngươi cũng đi cùng?” Kim Phi Dao tò mò nhìn hắn, sao hôm nay lại hào phóng như vậy?

Lang đại nhân chỉ vào quân doanh Thần tộc, nói: “Bên kia có Đại Thừa kỳ phòng thủ, ta đi đối phó người nọ. Hình Thiên thì ngươi tự nghĩ cách dụ hắn ra.”

“… Còn không phải là ta tự đi!” Kim Phi Dao nói thầm.

Kim Phi Dao không vô nghĩa nhiều, nàng hóa thần thành Thao Thiết, phóng Minh hỏa ra, Lang đại nhân đứng trên người nàng dẫn xuất Trộm Thiên thuật, sau đó liền phi thân rời đi, để Mập Mạp biến thành nhỏ ngồi trên đầu Kim Phi Dao, đánh về phía quân doanh Thần tộc.

Kim Phi Dao bay qua, dọc đường đi quân Thần tộc đều bận rộn đánh nhau với tứ tộc, không có ai đi trêu chọc nàng, mặc kệ nàng bay qua. Dù sao phía sau còn có Đại Thừa kỳ và Hình Thiên, bản thân cứ đánh cho tốt đối thủ của mình là được.

Rầm một tiếng, Kim Phi Dao đáp xuống bên ngoài doanh trại quân Thần tộc, Lang đại nhân lập tức xuất hiện ở nơi khác, căn bản không nói lời nào đã dẫn một gã tu sĩ Đại Thừa kỳ đi. Hình Thiên an vị trong doanh, không ít người Thần tộc đê giai trong doanh địa ngẩng đầu nhìn Kim Phi Dao cao lớn.

Tứ tộc dốc toàn bộ lực lượng, quân Thần tộc cũng cơ hồ toàn bộ xuất ra ứng chiến, trong doanh địa của hai bên chỉ có tu sĩ Hợp Thể kỳ trông coi, những người lợi hại đều đã ra ngoài giết người.

Kim Phi Dao đầu tiên thử một cái, định phá vỡ cấm chế, dụ Hình Thiên ra nhưng nàng đánh thế nào cũng vô dụng, lớp cấm chế tuy chớp động nửa ngày nhưng không hề bị phá vỡ. Da thì dày nhưng lực công kích lại không cao nha, không thể giống như Hình Thiên chỉ một búa đã phá vỡ cấm chế của Kiến Thiên thành. Đương nhiên, đó cũng là vì cấm chế của Kiến Thiên thành quá lớn nên lực phòng ngự bị yếu đi.

Nàng phiền chán đi tới đi lui, quân Thần tộc Hợp Thể kỳ bên trong còn ném pháp bảo và pháp thuật vào nàng nhưng đều bị màu đen vờn quanh người nàng và chiến giáp ngăn trở. Chiến giáp kia đã bị đánh cho không còn hình dạng gì, dùng bảy ngày cũng không sửa xong, bên trên có mười lỗ thủng, dùng thêm hai lần nữa e là sẽ thành rác.

Tay Hình Thiên còn chưa mọc xong nên mặc kệ Kim Phi Dao, dù sao ngươi cũng không vào được, muốn thủ thì cứ thủ đi. Tuy hắn dễ xúc động lại không có đầu nhưng cũng không phải đồ ngốc, không có đầu nhưng còn thần hồn, không phải là không biết suy nghĩ.

Kim Phi Dao nghĩ nghĩ, đặt mông ngồi ở cửa quân doanh Thần tộc, mặc kệ công kích do đám tu sĩ Hợp Thể kỳ đánh ra, lấy Thập Phục Địa Ngục ra. Nàng đặt chân trước lên, Thập Phục Địa Ngục liền điên cuồng bốc nhiệt khí, dùng toàn lực của Thao Thiết hấp bánh bao đúng là rất nhanh. Người tứ tộc từ xa đã thấy nàng hấp bánh, không ít người nhíu mày, sao tên quỷ thèm ăn này lại ngồi ở cửa nhà người khác để ăn, không phải bảo nàng dụ Hình Thiên ra sao?

Chỉ một lát sau bánh bao đã hấp xong, nàng cầm một cái bánh bao to nửa trượng ra ngồi ăn ngay ngoài cửa doanh địa. Ngon lành ăn xong hai cái, nàng cắn một miếng vào cái thứ ba, nói với Hình Thiên: “Ngươi có muốn ăn một cái không?”

Hình Thiên không nhúc nhích, chỉ có cái thuẫn trong tay là hơi giật giật.

Thấy hắn không nhúc nhích, Kim Phi Dao nhét hết bánh bao vào miệng, vừa ăn vừa nói; “Kỳ thực bánh phải to thế này mới vừa. Với miệng ngươi thì bánh này vừa khéo cho vào, không quá to không quá bé. A, ngại quá, ta quên mất, đầu của ngươi đã bị ta thiêu hết mất rồi, thần hồn bên trong cũng bị ta ăn.”

“Trông thì không ra gì nhưng hương vị cũng không tệ.” dưới mắt quân Thần tộc, con Thao Thiết ngồi ngoài cửa bị pháp thuật đánh cũng không rời đi sau khi nói xong câu đó thì quỷ dị nở nụ cười.

Ầm!

Trong doanh địa Thần tộc lập tức lao ra một đường phủ khí vĩ đại, Kim Phi Dao bị đánh bay ra ngoài trăm trượng mới dừng lại, không ít tu sĩ cũng bị nàng đánh bay. Nàng lắc lắc lông đứng lên, hướng về phía Hình Thiên phá lên cười.

Hình Thiên một tay cầm rìu vọt ra khỏi doanh địa, tiếng hô trong bụng còn lợi hại hơn tiếng rống của Kim Phi Dao. Thần lực chớp động, bổ rìu tới Kim Phi Dao.

Quá dễ dàng, Kim Phi Dao đã dụ được Hình Thiên ra, nhưng lại là sát khí tận trời, không chết không ngừng. Nàng đang chờ Hình Thiên, vội chạy qua, đánh nhau với Hình Thiên. Rìu quang quyền ảnh phẫn nộ rít gào, lục huyết hưng phấn, hai người đánh cho huyết nhục tứ tung, thầm muốn giết chết đối phương.

Mập Mạp ngồi trên Thập Phục Địa Ngục nhìn hai người bọn họ đánh nhau, nhàm chán sờ đầu: “Nửa canh giờ vẫn hơi dài, không biết lần này sẽ mang cái gì về.”

Kim Phi Dao và Hình Thiên chiến đấu nửa canh giờ, còn chưa hết giờ Kim Phi Dao đã hô Mập Mạp chuẩn bị khôi phục nhân thân kéo nàng đi. Nhiệm vụ hiện tại của Mập Mạp chính là cái này, lập tức kéo nàng chạy về, không được lưu lại nửa tức dây dưa với Hình Thiên.

Hình Thiên kéo một thân thương tích đuổi theo vài lần đều không thành công, lần nào cũng để nàng chạy thoát.

Trở lại trong pháp trận Kiến Thiên thành, trước mặt mọi người Kim Phi Dao đã khôi phục một chút thể lực liền nhảy lên đánh Mập Mạp: “Rõ ràng là ngươi cố ý! Lần trước ta không biết, ngươi kéo mặt ta lê dưới đất thì thôi, lần này vì sao vẫn như vậy? Đừng nói là ta quá nặng ngươi không kéo được, khí lực của ngươi ta còn không biết sao? Ngươi rõ là cố ý!”

Mập Mạp ngồi đó mặc nàng đánh, dù sao linh lực lẫn yêu lực của Kim Phi Dao đều đã dùng hết, đánh lên người hắn chẳng khác gì gãi ngứa, không có chút cảm giác nào. Hắn còn cợt nhả nói: “Lão đại, mạnh hơn chút nữa. Đúng rồi, ở bên phải, chỗ đó hơi ngứa, đấm thêm hai cái đi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Libra moon về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 10.07.2020, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1566
Được thanks: 1100 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 721 : Ăn luôn Mập Mạp
  
Song phương đánh sáu lần, cơ hồ không chiếm được tiện nghi gì. Phía quân Thần tộc còn bởi vì mỗi lần đánh nhau sẽ làm Hình Thiên rớt mất chút tay, chút chân, muốn khôi phục sẽ tốn thời gian cho nên trong sáu lần chỉ có hai lần là bọn họ chủ động xuất chiến. Sau này thì phòng ngự càng ngày càng nghiêm ngặt, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.

Rõ ràng là quân Thần tộc chủ động tới tấn công Kiến Thiên thành, hiện tại lại thủ bên ngoài bất động, không lùi không công, cả ngày nhìn chằm chằm khiến người ta cảm thấy không dễ chịu.

Tuy nhiên, tạm thời ngừng chiến cũng giúp cho tu sĩ trong Kiến Thiên thành có thời gian nghỉ ngơi, chữa thương, tu bổ pháp bảo, vẽ linh phù… Trước đó mọi người đã giết không ít ma thú để dự phòng, cộng thêm việc Tức Nhưỡng ở trong thành, không cần để tâm vấn đề linh thảo, giờ bọn họ không ra ngoài cũng không sao. Nhưng quân Thần tộc mang theo một đám người tới đây, tiêu phí lớn không nói lại còn thương vong, kể cả muốn coi chừng cũng không được bao lâu.

Kim Phi Dao cũng phải nhân dịp này tu bổ lại bộ chiến giáp rách nát, thực ra không phải là tu bổ mà là luyện lại lần nữa. Đây là đồ do Lang đại nhân luyện, nàng liền ném cho hắn rồi vỗ mông bỏ chạy.

Một tháng sau, nàng đang cùng Bố Tự Du đi dạo để kiếm đồ rẻ thì không biết Hắc Ma từ đâu nhảy ra, kéo tới chỗ Lang đại nhân. Nhìn chiến giáp mới tinh trên bàn, Kim Phi Dao hắc hắc cười, không khách khí nhận lấy.

Nhận rồi nàng còn không đi, ánh mắt không kiêng nể quét qua Lang đại nhân, sau đó hỏi: “Lang đại nhân, ta còn một cái sừng nữa mà?”

Lang đại nhân khó chịu nhìn nàng một cái, căn bản không định trả lời.

Kim Phi Dao sán lại gần hắn, cợt nhả nói: “Ngươi nói cho ta đi, Lang đại nhân, nếu vô dụng thì ngươi liền trả lại cho ta. Ta cũng muốn dùng nó để luyện pháp bảo dùng.”

“Không có việc gì thì ngươi có thể cút đi được rồi.” thái độ của Lang đại nhân rất không tốt, bắt đầu đuổi người.

“Ha ha ha, Lang đại nhân tức giận rồi. Cho ta xem đi, ta nhìn một cái rồi đi luôn, nếu không ta sẽ ở lại chỗ của ngươi, không đi đâu cả.” Kim Phi Dao vô sỉ cười nói.

Bốp! Trên bàn xuất hiện một thanh chủy thủ, chính là thanh lần trước nàng nhìn thấy, điểm khác biệt duy nhất là bên ngoài có thêm một lớp vỏ. Vỏ dao chạm rỗng, tay nghề không thua kém Mập Mạp. Đồ dùng để chém người mà cũng làm thành xinh đẹp như vậy làm gì chứ, thật là nhàn rỗi mà!

Kim Phi Dao cầm lên nhìn, sau đó chậc lưỡi nói: “Lang đại nhân, ngươi lại còn làm vỏ nữa, thật là lãng phí!” đặt chủy thủ lên bàn, nàng an vị bên cạnh, không rên một tiếng nhìn chằm chằm Lang đại nhân.

“Nhìn cái gì!” Lang đại nhân phát hỏa, lạnh giọng hỏi.

“Ta chỉ muốn nhìn một chút xem là cái sừng như thế nào thôi mà.” Kim Phi Dao ủy khuất nói.

Trong mắt Lang đại nhân phát ra sát khí, Kim Phi Dao nhảy bật lên ôm chiến giáp chạy thoát. Chạy đến nơi an toàn nàng mới ngồi xuống đất, điên cuồng cười. Cười nửa ngày nàng lau nước mắt đứng lên, quay đầu liền thấy Lang đại nhân đang âm nghiêm mặt đứng sau người.

Vì sợ quân Thần tộc đột nhiên tấn công, mọi người không trở lại trong Kiến Thiên thành mà xuất ra các loại Linh Lung lâu hoặc giới tử cảnh vực loại nhỏ để ở ngay ngoài dã ngoại. Đột nhiên nghe thấy xa xa có tiếng công kích, mọi người dứng lên, tưởng rằng quân Thần tộc tiến công, nhưng chỉ có một kích rồi không còn động tĩnh nào nữa, sau một lúc lâu thì thấy Kim Phi Dao bay lại.

Nhìn nàng mặt xám mày tro là biết người vừa rồi bị công kích là nàng. Kim Phi Dao lau bụi trên mặt, cười cười với mọi người rồi chạy đi tìm Hoa Uyển Ti và Mập Mạp.

“Sao ngươi cứ phải đi chọc hắn làm gì để mà bị đánh!” Hoa Uyển Ti thở dài, không biết Kim Phi Dao làm cái gì mà hiện tại cứ nói hai, ba câu sẽ làm Lang đại nhân phát hỏa, mới khai chiến bốn tháng mà nàng đã bị đánh bảy, tám lần.

Kim Phi Dao chẳng hề để ý nói: “Khi dễ người khác đúng là rất vui. Bị đánh thì có gì mà sợ, đó là thẹn quá hóa giận. Hắc hắc hắc.”

“Đúng là không thể để cho người như ngươi đắc ý, vừa đắc ý là quên hết tất cả.” Hoa Uyển Ti hiểu dù có nói nữa thì nàng cũng không nghe vào tai, muốn khiêu khích sẽ đi khiêu khích, bị đánh vài lần cũng không thay đổi.

“Sợ cái gì chứ!” Kim Phi Dao chau mày, cười nói.

Không quản được thì không nói nữa. Có thể là lần này hỏa của Lang đại nhân có hơi lớn, Kim Phi Dao an phận không ít ngày. Mấy người Thái Hạo Diễn đang dự định đợi bảy ngày nữa sẽ lên tinh thần đánh cho quân Thàn tộc tán loạn. Đúng lúc đó, có thi binh canh giữ ở cạnh pháp trận trở về báo tin, quân Thần tộc xuất động toàn quân.

Tất cả tu sĩ mau chóng tới bên cấm chế, quả nhiên nhìn thấy nhân mã quân Thần tộc. Mấy tháng nay Hình Thiên bị ép buộc nhiều, lần này đã hạ quyết tâm cầm búa đi ở tiền phương. Trên vai phải hắn là Hiên Viên Quang tay cầm Hiên Viên kiếm, bên vai trái là Vương Dạ từ trước tới giờ vẫn mất mặt.

Hắn bình tĩnh nhìn Kiến Thiên thành, trong mắt không có bất luận cảm xúc gì, phi thường trấn tĩnh. Lúc sắp tiếp cận cấm chế của Kiến Thiên thành, bọn họ dừng lại. Vương Dạ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thật lâu thật lâu, gió thổi bay tóc hắn, hình ảnh đó làm cho người ta cảm thấy hắn rất tịch mịch.

“Ngu ngốc!” Bố Dao đã bỏ đi nụ cười ngày xưa, mắng một tiếng xong liền bay ra khỏi cấm chế, phiêu trong không trung: “Vương Dạ, sao ngươi còn không chết đi?”

Kim Phi Dao vốn còn cho rằng lúc hai huynh đệ gặp mặt, Bố Dao sẽ nói mấy câu như ngươi hãy thu tay, lãng tử hồi đầu đi, không ngờ vừa mở miệng đã rủa người khác chết, đây mà là sư huynh sao? Không thể nói lời nào dễ nghe một chút, bảo Vương Dạ không cần hồ nháo sao?

Vương Dạ nhẹ nhàng dẫm chân, cũng bay lên không trung, đối mặt Bố Dao. So sánh với Bố Dao không đáng tin thì trông hắn có vẻ bình thường hơn. Vén sợi tóc bị gió thổi trên mặt ra sau tai, Vương Dạ nói: “Ta cũng thấy kỳ quái là sao ngươi vẫn còn sống!”

“Ta sống rất tốt, không cần phải chết. Ngươi cả ngày ép buộc đến ép buộc đi, chết sớm một chút thì sẽ được giải thoát sớm.” Bố Dao thản nhiên nói.

“Ta sẽ không chết, kẻ phải chết chính là các ngươi.” Vương Dạ nở nụ cười.

Bố Dao nhìn thoáng qua quân Thần tộc, chau mày nói: “Bọn họ cũng phải chết đúng không? Không thể tưởng được người Hiên Viên tộc lại tin lời ngươi, chẳng lẽ bọn họ không hiểu đây là chơi với lửa hay sao!”

“Thì sao? Chết hết đi mới tốt.” Vương Dạ nhàn nhạt nói.

“Ta đã nói với ngươi, kể cả tất cả mọi người ở Thiên cấp giới, Độ Thiên giới hay hạ giới, đều chết hết, thế giới bị hủy diệt thì người ngươi muốn cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ là một tia thần hồn mà thôi, bản thể đã sớm mất rồi. Hơn nữa, ngươi có thể hủy diệt tam giới này nhưng Thiên cấp giới thì sao? Ngươi đã hủy rồi chứ?” Bố Dao nhìn vị sư đệ cố chấp này, cảm thấy quá phiền toái.

Vương Dạ sờ vào ngực, lấy ra một viên đá, “Đây là nơi nàng từng xuất hiện, chỉ cần không còn bất kỳ thứ gì tồn tại thì chắc chắn nàng sẽ lại xuất hiện. Ta muốn nhìn thấy nàng. Thứ gì ta cũng không cần, chỉ muốn nắm tay nàng.”

“Vậy thì quá dễ, ngươi cứ đi tìm chết là được.” Bố Dao nở nụ cười, chân thành đề nghị.

“Muốn chết thì chính là các ngươi mới đúng!” Vương Dạ kéo viên đá ra, ném lên trời.

Viên đá ném lên không trung, quân Thần tộc vọt tới tứ tộc, Hiên Viên Quang bay khỏi vai Hình Thiên, phiêu ở cao cao trên không trung. Hình Thiên cầm rìu chạy dẫn đầu, vừa chạy vừa chém tới cấm chế của Kiến Thiên thành.

“Đây là tất cả thần hồn, ta cho ngươi hết!” Kim Phi Dao đã biến thân chuẩn bị tốt, Lang đại nhân đứng trên đầu nàng, tất cả thần hồn mang theo khói đen và ma khí đánh hết lên người nàng.

Kim Phi Dao lập tức rít gào một tiếng, từ trong miệng phun ra một chùm tia sáng màu đen, xuyên qua cấm chế vọt tới rìu khí của Hình Thiên. Hai công kích va chạm rồi nổ lớn, người hai bên đánh nhau túi bụi. Cấm chế của Kiến Thiên thành bị hủy, dù sao cũng là trận quyết chiến cuối cùng, có mở cũng không có ý nghĩa.

Ân Nguyệt cầm ô đứng trên một nấm phong, mỉm cười nhìn tràng cảnh chém giết mà hắn thích nhất. Nếu là trước đây thì hắn có thể kiếm được rất nhiều hồn phách và thi binh, nhưng hiện tại hắn chỉ lẳng lặng nhìn, một lát sau chiếc ô trắng rơi xuống đất, bị gió thối xuống chân núi, biến thành hư vô dưới công kích của cuộc chiến.

“Biến mất đi!” hắn khẽ nói, chiếc chuông trên tay vỡ tan, tất cả thi binh đột nhiên ngã xuống, từng luồng hồn phách nhẹ nhàng bay tới chỗ hắn, nhập vào thân thể hắn.

Lúc hồn phách cuối cùng nhập vào thân thể hắn, Ân Nguyệt vươn tay lên bầu trời, trên trời chiếu xuống một luồng ánh sáng chói mắt, bao trùm lấy hắn. Ánh sáng tan đi, chỗ hắn đứng lúc trước xuất hiện một con thú giống như ngựa, toàn thân che kín vảy trắng, ánh lửa vờn quanh, chân khẽ đạp liền bay vào không trung.

Hiện tại Ân Nguyệt đã không còn là Hạn Bạt, mà là thần thú Tê. Hắn xuất hiện làm cho đám thần thú Kỳ Lân sửng sốt, thậm chí có vài con còn phát run. Mà đám thần thú rồng cao giai hơn Kỳ Lân thì cũng vạn phần khẩn trương, tụ tập lại với nhau cùng công hướng Ân Nguyệt.

Thức ăn của Tê chính là rồng, muốn giết rồng căn bản rất dễ dàng, Kỳ Lân trước mặt hắn càng trở nên nhỏ yếu đến cực điểm. Quân Thần tộc không ngờ trong tứ tộc lại đột nhiên nhảy ra thần thú Tê, như vậy đám thần thú tu vi Hợp Thể kỳ của bọn họ đều trở thành đồ luyện tập của hắn, từng con từng con bị đánh giết.

Kim Phi Dao không rảnh nhìn xem Ân Nguyệt biến thành cái gì, nàng lại bò lên Hình Thiên, lần này nàng cầm đi tất cả thần hồn, mục đích không chỉ là ngăn cản Hình Thiên mà là muốn giết chết hắn.

Cơ hồ không nhìn thấy thật thể Thao Thiết đâu, toàn thân nàng bốc cháy Minh hỏa, hiển nhiên đã trở thành một con Thao Thiết lửa. Chỉ cần nàng dán người lên Hình Thiên là Minh hỏa sẽ thiêu hắn, Minh hỏa cháy mạnh hơn bất cứ thứ gì, không ngừng thiêu đốt thân thể mới mọc ra của Hình Thiên. Lúc này Mập Mạp lại vọt tới, chui vào miệng Kim Phi Dao.

Lập tức, bên trong Minh hỏa màu đen có thêm điểm điểm tinh quang, những nơi lửa cuốn lấy Hình Thiên lập tức xuất hiện vết thương rất khó khôi phục. Mập Mạp ở trong bụng Kim Phi Dao, lấy độc dịch trà trộn vào Minh hỏa của nàng, hung mãnh vô cùng thiêu đốt Hình Thiên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Libra moon về bài viết trên: HNRTV
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 739 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoainhi.sm, Jeffreysoups, Lương Thảo Ly, Mekeobon, ocsenchayzzz và 126 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

3 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1623

1 ... 203, 204, 205

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 222, 223, 224

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 296 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 275 điểm để mua Harris Spin
Libra moon: Halo
Hàn Vy: chào tất cả mọi người,mình là người mới xin chỉ giáo ạ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.