Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 739 bài ] 

Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

 
Có bài mới 07.07.2020, 22:56
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1571
Được thanks: 1277 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 707 : Cắn đi
  
“Răng rắc, răng rắc, răng rắc…” Kim Phi Dao ngồi trên nóc Bách Vị lâu, miệng nhai không ngừng. Chỉ thấy nàng cầm lên một viên ngói, đặt vào miệng mà cắn, phun vụn ngói a, nàng lại nhìn chung quanh xem, thấy ở giữa có một đỉnh nhọn, bên trên có đồ trang trí hình bảo tháp, nàng liền đi qua đó, ôm đỉnh nhọn định há mồm cắn.

“Ngươi rốt cục định làm gì? Cắt gọt nhà sao?” Hoa Uyển Ti rốt cục không chịu nổi nữa, từ dưới bay lên, kéo cổ áo nàng tha đi, sau đó ào ào mắng: “Bên Bổ Thiên đài có một khối Bổ Thiên thạch rất lớn mới được đưa tới, ngươi đi ra đó cắt nó thành những khối nhỏ đi, đừng có cắn nóc nhà nữa.”

Kim Phi Dao không chút để ý nói: “Không có vấn đề gì, dù sao nơi này cũng có cấm chế, mưa không thể rơi vào nhà được.”

“Kể cả không vào được nhưng rất khó coi nha. Còn nữa, ngươi cũng không nên cắn mái nhà ven đường, bên đó không có cấm chế, nếu mưa sẽ bị dột.” Hoa Uyển Ti tức giận mắng nàng rồi ném nàng lại, tự hành bay xuống.

“Không phải chỉ cắn mấy viên ngói thôi sao, có gì to tát đâu, có cần phải hung như vậy không?” Kim Phi Dao hóa ra một thủy kính, chiếu vào miệng nhìn những cái răng mới của mình.

Sau khi nhổ những cái răng sứt mẻ đi, nàng lại thật sự mọc răng mới. Đương nhiên không phải là mọc lúc ở nhân hình, nàng phải luôn luôn dùng Tan thuật, cứ như vậy nửa người nửa thú lêu lổng trong Kiến Thiên thành. Cũng không biết có phải vì Thao Thiết lúc nào cũng ăn gì đó hay không cho nên có thể thay răng, nàng tốn nửa năm liền mọc ra răng mới.

Nhiều ngày nay nàng rất ngứa răng, cứ đi chung quanh tìm các thứ dựng thẳng đứng để cắn, muốn nhìn một chút xem răng mới có tốt bằng răng cũ không. Kết quả thử nghiệm là tựa hồ không khác trước kia lắm, tuy nhiên nàng vẫn chưa thỏa mãn, phải tìm thứ gì đó thật cứng để cắn thử mới được, ví dụ như pháp bảo cực phẩm chẳng hạn.

Hoa Uyển Ti không cho nàng cắn nóc nhà, vì thế nàng liền hạ xuống Bách Vị lâu, đi dạo trong Kiến Thiên thành. Nhìn thấy có tu sĩ quen đi ngang qua là nàng liền nhảy ra trước mặt, trêu đùa; “Đưa pháp bảo của ngươi ra đây cho ta cắn hai miếng thử xem.”

Vì Kim Phi Dao cứ ác bá chắn tiểu nương tử muốn cắn pháp bảo của người khác như vậy cho nên các tu sĩ quen nàng đều trốn không kịp, nếu bị nàng giữ lại thì rất khó chơi, kiểu gì cũng phải lấy gì đó ra cho nàng thử răng mới được rời đi. Ngoài Bố Dao ra thì người thứ hai làm cho tu sĩ trong thành phải to đầu chính là nàng.

Không ít người mắng thầm, rốt cục là ai đã nhổ sạch răng của nàng! Nhổ sạch còn chưa tính, vậy mà còn một lần nữa mọc cái mới, hoàn toàn là không để cho người khác sống mà!

Đi một vòng, Kim Phi Dao đi ngang qua Linh Lung lâu của Bố Tự Du, nghĩ mấy hôm trước hình như hắn đã trở lại, nàng liền nghênh ngang xông vào: “Tiểu Bố, cho ngươi xem răng mới của ta, sáng như tuyết luôn.”

Vừa bước vào, nàng liền khựng lại, thở dài một tiếng, nói với ba người trong sân: “Các ngươi có thể đừng áp chế hơi thở được không hả? Như vậy rất khó phát hiện các ngươi đang ở trong này. Ta thấy các ngươi đang có việc cần bàn, vậy ta đây sẽ không quấy rầy nữa, đi trước!”

Bố Tự Du đang ngồi trước bàn đá trong sân, vừa đứng dậy châm trà, mà Bố Dao và Lang đại nhân cũng ngồi bên cạnh. Thật không biết những người này ngồi đây làm cái gì.

Kim Phi Dao vốn định đến chỗ Bố Tự Du kiếm ít pháp bảo cực phẩm để cắn, hiện tại xem ra không có khả năng, liền có ý rút lui.

“Nghe nói nhiều ngày nay ngươi đều thử răng?” Lang đại nhân đột nhiên mở miệng hỏi.

“Đúng vậy, Lang đại nhân ngươi xem, răng mới của ta chỉnh tề xinh đẹp chứ hả?” Kim Phi Dao há miệng cho bọn họ nhìn răng mới của mình, quả nhiên là vừa trắng vừa sáng, còn lóe hàn quang.

Lang đại nhân lật tay ném qua một thứ, nhàn nhạt nói: “Vừa vặn, cắn nó thành bốn phần cho ta, gọn ghẽ một chút.”

Kim Phi Dao nhìn, rơi vào tay nàng là một miếng Lưu Huyền thiết bằng nắm tay, đây chính là thứ tốt, dùng để thử răng đúng là tuyệt. Nàng cũng đi tới bàn, để Bố Tự Du rót trà, vừa uống trà vừa cắn Lưu Huyền thiết.

“Như đã nói vừa rồi, theo tình báo lần này tìm hiểu được thì quân Thần tộc đã tìm được thân thể Hình Thiên nhưng vẫn còn thiếu cái đầu. Hiện tại bọn họ đang muốn dò hỏi vị trí đầu của Hình Thiên từ chỗ Thần Nông tộc.” Bố Tự Du rót trà xong liền ngồi xuống tiếp tục nói.

“Răng rắc.”

Bố Dao ngoáy ngoáy lỗ tai, không cho là đúng nói: “Đám gia hỏa Thần Nông tộc chết cũng không chịu nói đầu của Hình Thiên ở đâu, chúng ta đã thương lượng vài lần, ngay cả Phục Hy tộc cũng phải cầu bọn họ báo cho biết nhưng vẫn không được.”

“Răng rắc.”

“Tin tức của Thần Nông tộc không dễ điều tra, ta còn chưa tra được vị trí đầu Hình Thiên. Tuy nhiên, vì sao Thần Nông tộc lại không chịu giao đầu ra? Hiện tại giao ra vẫn tốt hơn là để quân Thần tộc tìm thấy chứ.” Bố Tự Du nghi hoặc hỏi.

“Răng rắc.”

Lang đại nhân uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói: “Theo Thái Hạo Diễn nói thì thần hồn trong đầu Hình Thiên chiếm hai phần ba tổng thần hồn của hắn, có khả năng Thần Nông tộc dùng nó để gieo trồng một loại linh thảo hiếm nào đó.”

“Răng rắc.”

“Nếu quả thật như vậy thì Thần Nông tộc không chịu giao đầu Hình Thiên ra cũng có thể hiểu được.” Bố Tự Du nhanh chóng lấy quyển sổ nhỏ ra ghi nhớ lại việc này.

“Răng rắc!” lại có thanh âm truyền đến, hắn nhíu nhíu mày.

Lúc này, Bố Dao ha ha cười nói: “Ta thì bết, thần hồn của Hình Thiên không quá giống với người khác, là do giết chóc nhiều quá mà biến chất. Nếu quả có tà tu chiếm được thì có thể luyện ra ác khí tuyệt phẩm, kể cả hút vào trong cơ thể để luyện hóa thì tu vi cũng có thể tăng lên nhiều. Thần Nông tộc kể cả muốn giữ lại thứ này cũng không hữu dụng, hiện tại bọn Vương Dạ đã có cơ thể Hình Thiên, nếu bọn họ còn không giao ra, để đám người Vương Dạ tìm được đầu Hình Thiên thì mất cả chì lẫn chài.”

“Ực…”

Lang đại nhân nghiêng đầu nhìn Kim Phi Dao, ngón tay gõ lên bàn: “Ta chỉ cho ngươi cắn, không cho ngươi ăn!”

“Vậy thì ngươi giữ lại ăn đi.” Kim Phi Dao phun miếng Lưu Huyền thiết vừa rồi không cẩn thận nuốt vào lên bàn, lại thấy trên bàn đã có một đống mảnh vụn Lưu Huyền thiết. Rõ ràng chỉ bảo nàng cắn làm bốn, nàng lại cắn thành từng viên nhỏ như củ lạc, đầy cả bàn.

Thấy sắc mặt Lang đại nhân khó coi, Kim Phi Dao ha ha cười, đặt chỗ Lưu Huyền thiết còn thừa lên bàn, sau đó lau tay vào quần áo, cười nói: “Như vậy là được rồi, ta chợt nhớ ra còn có việc phải làm, đi trước một bước. Không cần tiễn, ta tự đi.” Vừa nói nàng vừa lui ra ngoài, bộ dáng khiến người nhìn cảm thấy lén lút.

“Nàng lại định làm gì?” Bố Dao không khỏi thắc mắc, bộ dáng vừa rồi của Kim Phi Dao quá quỷ dị, vừa nhìn là biết định đi làm chuyện xấu. Trước khi nàng tính kế người khác đều sẽ đột nhiên trở nên nịnh nọt có lễ phép.

Lang đại nhân thu Lưu Huyền thiết trên bàn vào túi càn khôn, hừ lạnh một tiếng.

Bố Dao thấy vậy thì vội sán lại, đẩy đẩy hắn, tò mò hỏi: “Lang, có phải ngươi đã biết nàng định làm gì không? Đừng có giấu ở trong lòng, nói ra nghe đi.”

“Ngoài ăn ra thì còn có thể định làm gì!” Lang đại nhân nói.

“Đáng ghét!” Bố Dao liếc hắn, lại ngồi trở lại chỗ.

Kim Phi Dao bộ pháp nhẹ nhàng đi trong Kiến Thiên thành, gặp người quen cũng không dây dưa đòi lấy đồ ra thử răng, trong lòng nàng đã có mục tiêu: “Thần hồn Hình Thiên, thứ này hẳn là rất dễ tiêu hóa. Không biết có thể tiến giai thẳng đến Đại Thừa kỳ hay không, kể cả không được thì đến Hợp Thể hậu kỳ cũng không tệ.”

Những ngay sau đó, Kim Phi Dao luôn luôn chờ đợi tin tức truyền đến. Tin tức do Bố Tự Du tìm hiểu được thập phần chuẩn xác, chưa đầy một tháng đã liên tiếp truyền đến tin tức tu sĩ tam tộc bị giết, quân Thần tộc mang theo Hình Thiên không đầu đang tàn sát tu sĩ tam tộc. Hình Thiên biến mất đã quá lâu, để có thể cảm ứng được đầu ở đâu, hắn cần có lực lượng.

Vốn hấp thu thần lực là nhanh nhất nhưng thứ bị hắn hấp thu là tinh hoa của thần lực, bị hút đi sẽ rất khó bổ sung lại cho nên các Thần tộc hợp tác với hắn không ai muốn cho hắn ăn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi hấp thu Thức Hải, Nguyên Anh của tam tộc, tuy chủng loại không giống nhưng khi vào trong thân thể hắn cũng có thể chuyển biến thành thần lực.

Đối với việc này, Kim Phi Dao phi thường khinh bỉ. Nhớ ngày đó nàng cũng làm như vậy, kém chút nữa bị nước miếng làm chết đuối. Hiện tại Hình Thiên cũng làm như vậy mà Thần tộc lại không cảm thấy có gì sai, Thần tộc có thể làm ra loại chuyện này trong khi nàng thì cực kỳ bi thảm, thế này là thế nào chứ!

Dưới sự trợ giúp của Hình Thiên, quân Thần tộc không còn đánh phá nhỏ lẻ như trước nữa mà là điên cuồng công kích các tu sĩ còn chưa tới Kiến Thiên thành. Để không cho các tu sĩ đào tẩu, Thần tộc còn cho mấy trăm quân che chở Hình Thiên đi ra ngoài, tu sĩ muốn chạy đi thật không dễ dàng. Cuối cùng, một bộ phận tu sĩ vẫn chưa tới Kiến Thiên thành cũng phải thu dọn tài sản chạy tới, điều này làm Hình Thiên chuyển hướng mục tiêu sang Thần tộc.

Lúc trước còn nể tình đồng tộc, bình thường bọn họ không ăn người Phục Hy tộc và Thần Nông tộc, kể cả có gặp cũng sẽ động thủ giết tam tộc trước, nhưng giờ tu sĩ tam tộc giảm bớt làm cho quân Thần tộc phải đặt mục tiêu lên những người này.

Lúc có tin tức người Thần Nông tộc bị Hình Thiên ăn thì Thần Nông tộc đứng ngồi không yên, trực tiếp phái người tới Kiến Thiên thành tìm kiếm Thái Hạo Diễn.

Kim Phi Dao đang tha thiết chờ mong chuyện này, thấy người Thần Nông tộc đến liền chạy tới chỗ Thái Hạo Diễn, làm bộ như là tới trước báo tin. Thái Hạo Diễn quét mắt nhìn nàng một cái, chút tâm địa gian giảo này sao có thể không bị xem thấu!

Sau khi Thần Nông tộc tới, tu sĩ Đại Thừa của các tộc khác cũng tới, bọn họ nguyện ý chỉ ra địa điểm cất giữ đầu Hình Thiên nhưng để hủy diệt đầu Hình Thiên lại không phải là việc dễ.

Đến bàn chuyện chính là Khương Thủy Nhiên mới tiến giai Đại Thừa kỳ không lâu, vì hiện tại chuyện quá khẩn cấp cho nên hắn mới tiến giai trước. Từ lúc tới hắn vẫn luôn nhíu mày, đợi người tới đông đủ hắn mới mở miệng nói: “Chỉ cần giải phong đầu Hình Thiên thì Hình Thiên sẽ lập tức biết. Hơn nữa riêng cái đầu cũng có uy lực khá mạnh, dùng các cách thông thường thì không thể hủy diệt được, nếu không thì cũng không thể chặt bỏ rồi mà vẫn còn sống. Chỉ có làm cho nó không còn chút cặn bã thì mới đảm bảo Hình Thiên không thể tìm lại nó.”

“Ta! Ta có cách, để ta đi đi thôi!” Kim Phi Dao luôn đứng phía sau nghe, chỉ tìm một cơ hội lấy cớ để được đi, lúc này nghe vậy thì cũng không chú ý xem có tác dụng hay không, giơ tay lớn tiếng kêu lên.

Ánh mắt mọi người dừng lại trên người nàng, Khương Thủy Nhiên cũng nhìn, sao lại là nàng!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Libra moon về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 07.07.2020, 22:56
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1571
Được thanks: 1277 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 708 : Không là nàng
  
“Đầu Hình Thiên nước lửa không xâm, đao thương bất nhập, ngươi có cách nào hủy diệt?” Khương Thủy Nhiên nhìn Kim Phi Dao, nếu nàng nói muốn ăn thì sẽ không đưa nàng đi, thứ như thần hồn làm sao có thể để tam tộc ăn.

Kim Phi Dao không trả lời vấn đề này mà là kỳ quái hỏi: “Nếu đã nước lửa không xâm lại còn đao thương bất nhập thì làm sao nó lại bị rớt ra?”

“Hiên Viên kiếm chém!” Khương Thủy Nhiên nói.

“Vậy thì hẳn không phải là bách độc bất xâm? Độc của Mập Mạp bây giờ càng thêm lợi hại, dính một giọt có thể làm cho da thịt tu sĩ Hợp Thể kỳ hư thối. Nếu là độc trong hạt châu thì hẳn là có thể làm cho đầu Hình Thiên tan chảy. Không phải các ngươi muốn đánh cho đầu hắn không còn chút bột phấn sao? Hóa thành độc thủy rồ dùng lửa thiêu đốt không phải là cách tốt nhất à?” Kim Phi Dao giảo hoạt cười nói.

Khương Thủy Nhiên cau mày, độc của Mập Mạp lợi hại thế nào thì hắn biết, mấy trăm năm nay chắc chắn lại ăn vô số thứ gì đó, nếu nói có thể làm tan chảy đầu Hình Thiên cũng không phải là không có khả năng. Vì thế, hắn liền nói với các tu sĩ Đại Thừa kỳ bên cạnh: “Vậy thì đưa các nàng đi luôn, các cách khác không được thì cho nàng thử.”

Thật tốt quá! Kim Phi Dao mừng thầm trong lòng, vô cùng cao hứng lui xuống, bắt đầu nguyền rủa các biện pháp khác không có hiệu quả.

“Vậy chúng ta tiếp tục thương nghị các cách khác. Mọi người có ý tưởng gì cũng có thể nêu lên.” Mắt Thái Hạo Diễn đảo qua các tu sĩ ở đây, ngoài các tu sĩ Đại Thừa kỳ thì cơ hồ đều là những người mạnh nhất của Hợp Thể kỳ.

Người đông lực lớn, các loại chủ ý đều được nêu ra, có pháp trận mượn thiên lôi xuống đánh, cũng có cách đóng băng rồi nghiền thành bột, rải khắp Độ Thiên giới để xem Hình Thiên làm cách nào tập hợp lại, cũng có người đưa ra ý kiến cho linh thú ăn luôn đầu Hình Thiên, nếu đã tiêu hóa xong thì tự nhiên là cái gì cũng không có.

Trong mắt mọi người, đây chính là cách không đáng tin nhất, kể cả là thần thú cũng không có nha khẩu tốt như vậy, cũng không thể đi bắt Thao Thiết hoang dại về cho nó ăn được. Nếu muốn bắt chúng nó thì không phải là việc khó nhưng muốn chúng nó nghe lời thì lại phải ký sủng khế. Mời thú dễ đưa thú khó, kế sủng khế rồi sau này phải nuôi tên quỷ thèm ăn đó thế nào?

Không phải chưa từng có tu sĩ nuôi Thao Thiết, nhưng cái dạ dày to lớn của nó làm cho người nuôi phải to đầu, cơ hồ cả ngày không ngừng ăn. Ngày ngày chỉ ăn mà không làm, lúc nào cũng phải đưa nó ra ngoài tìm mồi. Nếu không quản nó, mặc kệ nó tự nuôi sống bản thân thì vài năm cũng không nhìn thấy bóng dáng. Nuôi linh thú lại ngoài tìm ăn ra không làm gì khác thì nuôi làm gì?

Hơn nữa, gia hỏa Thao Thiết lại khác với các loại thú khác là ăn Ích Cốc sủng đan hoàn toàn không hữu dụng, chỉ cần là thịt thì nó đều ăn. Thậm chí đã xảy ra chuyện lúc tu sĩ nuôi Thao Thiết ngồi xuống đã bị Thao Thiết canh giữ ở cửa cắn. Thèm ăn còn lớn hơn cả lệnh cấm của sủng khế, chỉ cần không cho ăn no thì đi ăn chủ nhân cũng là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, nơi này lại có sẵn một con, ánh mắt mọi người đều quét lên người Kim Phi Dao. Đúng vậy, Thao Thiết khác nuôi còn phải quản, nàng lại không cần, ngay cả nóc nhà còn sắp bị nàng cắn hết, ăn cái đầu người hẳn là việc rất dễ dàng.

Kim Phi Dao đương nhiên minh bạch nguyên nhân mọi người nhìn nàng, vì thế liền nghiêm mặt nói; “Nếu hưởng qua vị thịt người, về sau cảm thấy các thứ khác đều vô vị thì sao? Hơn nữa, ta lại chưa ăn người, các ngươi không thấy một nữ nhân như ta lại ôm cái đầu nam nhân cắn là phi thường kỳ quái sao? Ai muốn ăn cái đó chứ? Đã rơi ra cả trên vạn năm, có khi đã thối rữa rồi.”

Việc nàng trước kia ăn người thì chỉ có vài người ở đây biết, hơn nữa thời gian đã quá lâu, cơ hồ đều không nhớ ra cho nên nàng có thể đúng lý hợp tình từ chối. Ăn thần hồn mới là mục tiêu của Kim Phi Dao, cái đầu thối thì có gì ngon. Thao Thiết không phải là mãnh thú thích thịt thối, chúng nó chỉ ăn đồ tươi mới thôi.

“Trong khoảng thời gian này quân Thần tộc đều hoạt động chung quanh núi Thường Dương, bọn họ cho rằng đầu Hình Thiên ở đó. Chúng ta phải nhân cơ hội này đi hủy diệt đầu của hắn.” Thái Hạo Diễn đã kiếm được tin tình báo từ chỗ Bố Tự Du, loại tin tức không cần xuất môn cũng không cần tính toán, chỉ cần tốn chút linh thạch là có thể có này khiến hắn cảm thấy thật thoải mái.

Núi Thường Dương? Lúc trước hoàng đế Hiên Viên tộc đã chặt đầu Hình Thiên ở đó. Thật sự là một đám ngu ngốc, nếu đầu vẫn còn ở đó thì không biết đã bị sét đánh thành dạng gì rồi. Đã vạn năm trôi qua, mạng của Hình Thiên đúng là lớn, vậy mà vẫn không chết, Kim Phi Dao nghe xong chỉ cảm thấy Hình Thiên thật là có cú bản.

“Mọi người hãy chuẩn bị một chút, bảy ngày sau sẽ xuất phát. Chỉ cần nơi trấn áp đầu Hình Thiên vừa mở ra là Hình Thiên sẽ cảm ứng được, cho nên lần này có khả năng sẽ gặp phải quân Thần tộc và Hình Thiên ngăn cản. Mọi người hãy chuẩn bị đầy đủ, đây sẽ là một cuộc khổ chiến.” lời khích lệ nhân tâm vẫn nên nói hai câu, Thái Hạo Diễn đứng lên, sắc mặt ác liệt nói với mọi người.

Kim Phi Dao nghe xong liền sờ sờ đầu, nhỏ giọng nói thầm: “Chẳng lẽ phải đi về giao đãi hậu sự?”

“Khụ!” Thái Hạo Diễn quét mắt liếc nàng, khó chịu hắng giọng.

Bảy ngày sau, Kim Phi Dao kéo Mập Mạp cáo biệt với Hoa Uyển Ti, cố ý nói sẽ mang một ít thần hồn Hình Thiên về cho nàng. Mập Mạp cảm thấy rất không công bằng: “Người làm việc là ta, vì sao lại không chia thần hồn cho ta?”

“Suỵt, nói nhỏ thôi. Người khác còn không biết ta muốn thần hồn. Có Thần Nông tộc và Phục Hy tộc ở đó, ai sẽ muốn cho ta nuốt thần hồn? Ngươi ăn thần hồn lại không có tác dụng, hay là ăn luôn đầu Hình Thiên đi, có lẽ sau này ngươi cũng có thể nước lửa không xâm, đao thương bất nhập đó.” Kim Phi Dao lấy khuỷu tay huých hắn một cái, vội vàng nhìn chung quanh, phát hiện không có người chú ý bọn họ mới thấp giọng nói.

Mập Mạp khinh thường hừ một tiếng: “Cái gì mà nước lửa không xâm đao thương bất nhập? Đều đã bị phân thây cả vạn năm, nếu thật sự có bản lĩnh thì sẽ bị như thế sao? Một đám người tính toán phải hủy đầu hắn thế nào, ta không thèm vật như vậy, đầu óc Hình Thiên kia tám phần là không dùng tốt.”

“Vì sao? Người ta dù sao cũng là Thần tộc nha.” Kim Phi Dao không hiểu hỏi.

Mập Mạp nhún nhún vai nói: “Sơn đại vô củi đốt, nói chính là người như thế.”

“Nói cũng đúng, ngu một chút đối với chúng ta cũng có lợi.” nghĩ thấy lời này cũng đúng, mà lúc này cũng đã tới thời điểm xuất phát, Kim Phi Dao liền mang theo Mập Mạp ra khỏi thành.

Đi ra ngoài thành, Kim Phi Dao phát hiện Thái Hạo Diễn lại tự mình xuất môn. Người ngay cả việc uống cốc trà cũng phải tính toán như hắn mà lại chịu xuất môn đúng là hiếm có. Xem ra đầu Hình Thiên rất lợi hại, chỉ là tìm cái đầu mà cũng khiến người ta khẩn trương như thế. Nếu cả Hình Thiên và Hiên Viên kiếm đều hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện bên Hiên Viên tộc thì trận chiến này cơ hồ không cần phải đánh.

Chẳng lẽ Phục Hy tộc và Thần Nông tộc không có thần khí gì? Ngay cả Bố Dao còn có cái thuẫn giấu trong đất, hai Thần tộc này không thể nghèo như vậy được, sợ là đang giấu đi, không muốn lấy ra thôi. Đợi đến khi quân Thần tộc tấn công Kiến Thiên thành thì hẳn là phải lấy ra dùng.

So sánh với Kiến Thiên thành thì nơi ở của Phục Hy tộc quả thực chính là thiên lao, các loại pháp trận phòng ngự đầy đủ có hơn một nghìn cái, muốn công chiếm địa bàn Phục Hy tộc chính là ăn no rửng mỡ. Mà người Thần Nông tộc từ lúc chiến sự bắt đầu cũng đã thêm rất nhiều thứ chung quanh bên cạnh tầng độc khí mỏng manh ngăn người ngoài tiến vào lúc đầu. Cây cối ăn thịt người, trái cây hễ động vào là nổ, ngoài nơi ở ra thì các chỗ khác đều thả các loại khói độc vô sắc vô vị. Đi vào địa bàn của Thần Nông tộc thì khi nào chân bị thối rữa cũng không biết.

Mà Kiến Thiên thành có Tức Nhưỡng so sánh với hai loại hình trên thật chẳng khác gì một nữ nhân chỉ mặc áo lót nằm ngủ trên giường cho người tùy ý chọn dùng. Chỉ cần Hiên Viên tộc luyện lại nửa thanh Hiên Viên kiếm, hẳn là sẽ cầm Hiên Viên chủy thủ mang theo quân Thần tộc tiến tới. Không biết đến lúc đó Phục Hy tộc và Thần nông tộc có lấy thần khí nhà mình ra dùng không.

Lấy phi thảm ra, Kim Phi Dao kéo Mập Mạp ngồi lên trên, chỉ còn chờ người tới đông đủ là xuất phát. Mập Mạp thấy nàng thoải mái lấy lôi ô ra thì hỏi: “Lão đại, ngươi không sợ Lang đại nhân tới ngồi sao? Lại dám lấy lôi ô ra.”

“Ngươi yên tâm đi, lần này chắc chắn hắn sẽ không cướp ô nữa đâu.” Kim Phi Dao liếc hắn một cái, đắc ý dào dạt nói.

Mập Mạp tò mò nói: “Ngươi luyện lại rồi?”

“Không, ta sẽ không làm loại chuyện đó đâu, lần trước là do ngươi ăn bớt vật liệu của miếng vá, lần này làm như ta chắc chắn không thành vấn đề.” Kim Phi Dao bật ô, giơ mặt ô ra cho Mập Mạp nhìn.

Mập Mạp nhìn thấy thì nhất thời câm nín, như vậy không cần nói đến cướp ô, Lang đại nhân căn bản sẽ không lên phi thảm ngồi. Tuy nhiên, lôi ô sẽ không khóc sao?

Ở chỗ có chữ trên lôi ô Kim Phi Dao đã dùng một thứ dán lên, màu hồng nhạt, bên trên còn có hoa văn tinh mỹ, hình thức lại không vuông vắn. Mập Mạp do dự một hồi, sợ hãi hỏi; “Lão đại, đây là áo lót của ngươi?”

“Làm sao có thể là của ta. Đây là của Uyển Ti. Nàng rất thích làm những vật như vậy, nhìn thấy tài liệu không? Chỉ kém Chu Tước y một chút thôi. Nàng nói mặc vào người rất tốt, thật không biết tốn bao nhiêu tài liệu tốt nữa, xúc cảm rất không tệ.” Kim Phi Dao thật đáng khinh vuốt cái áo lót trên lôi ô, biểu cảm rất giống một lão nhân háo sắc.

“Lão đại, ta muốn sang chỗ Mộng Vân bệ hạ ngồi.” Mập Mạp nhìn chung quanh, đột nhiên mở miệng nói.

“Hả?” Kim Phi Dao khẽ chớp mắt, nhe răng cười nhìn về phía hắn.

Mập Mạp nhất thời có dự cảm bất hảo, hắn lui về phía sau một bước, xoay người định bỏ chạy, lại bị Kim Phi Dao giữ chặt vào phi thảm. Mập Mạp đành phải vươn tay, dùng sức hô lớn; “Cứu mạng!”

“Không cho kêu!” Kim Phi Dao quát.

Đợi đến lúc xuất phát, Lang đại nhân quả nhiên không ngồi phi thảm mà tới chỗ Mộng Vân bệ hạ. Kim Phi Dao đắc ý dào dạt ngồi trên phi thảm, Mập Mạp cúi đầu thật thấp, thấp đến mức sắp chạm vào đũng quần.

Mộng Vân nhìn bên này một lúc lâu, từ từ nói: “Ta có nên đi giết nàng không?”

“Coi như xong, hiện tại đã quá muộn, sao ngươi không làm như vậy lúc nàng còn ở Luyện Hư kỳ?” Bố Dao đồng tình vỗ vỗ Mộng Vân: “Ngươi cứ coi như nàng không phải là bệ hạ Yêu tộc là được, kỳ thực nhìn xem vẫn thú vị.”

“Ngươi không thể quản một cái sao? Có ai lại đặt áo lót nữ nhân ra ngoài như vậy chứ, thật là làm mất mặt Yêu tộc!” Mộng Vân bị lôi ô của Kim Phi Dao làm chấn động, tức giận mắng Lang.

Lang đại nhân liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Chuyện này đâu có gì liên quan tới ta!”

“Không phải nói là tọa kỵ của ngươi sao!”

“Nhưng đó lại không phải là đồ của nàng.”

“… Ngay cả cái này ngươi cũng biết?”

“Ta nuôi ta còn không biết?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Libra moon về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 07.07.2020, 22:56
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1571
Được thanks: 1277 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 709 : Đầu Hình Thiên
  
Lúc quân Thần tộc vẫn còn tìm kiếm chung quanh núi Thường Dương thì đám người Kim Phi Dao dưới sự dẫn dắt của Thần Nông tộc đã đi tới gần chỗ đầu Hình Thiên rồi.

Đó là một nơi cũng không gần với địa bàn Thần Nông tộc, là một cái khe sâu bị cắt ra từ cuộc chiến vạn năm trước. Bay trong cái khe có thể nhìn thấy bốn phía có rất nhiều sơn động, đi vào những động đó có thể dẫn tới vô số ma thú.

Để không đả thảo kinh xà khiến quân Thần tộc có sự chuẩn bị, lần này người đến cũng không nhiều, chỉ có bốn mươi người. Bọn họ bay ở giữa cái khe, những lúc bay qua miệng huyệt động sẽ có ma thú đột nhiên chui ra đột kích, tuy nhiên cũng không chịu nổi, con nào con nấy rất nhanh bị giết. Mọi người đang vội, chỉ nhanh chóng lấy linh thạch và ám đan, cùng lắm là cắt lấy một ít bộ phận hữu dụng rồi vội vã rời đi.

Kim Phi Dao bay cuối cùng, đợi bọn họ lấy xong nàng liền đi qua, thu toàn bộ thi thể ma thú. Người khác cũng có túi càn khôn, giới tử cảnh vực cũng tùy thân mang theo nhưng không phải dùng để đựng rác. Mọi người thật khinh bỉ nhìn nàng thu hết các thứ mà không ai cần, túi càn khôn lần lượt lấy ra, vô cùng vô tận.

Bay trong khe một ngày, Thần Nông tộc dẫn mọi người đáp xuống một chỗ đầy loạn thạch, một đáy cốc đầy những tảng đá cao thì bằng hai, ba người, nhỏ thì bằng nắm tay. Khương Thủy Nhiên đứng trên một tảng đá, thả thần thức ra ngoài. Thần thức cẩn thận quét cái khe một lần, xác định không có người theo dõi mới nhìn chung quanh, cuối cùng bay đến một tảng đá cách đó không xa.

Đây là một tảng đá tạo thành từ ba khối dựa vào nhau, cao chừng hai người, trông rất bình thường trong đáy cốc này. Ở giữa ba khối cự thạch hình thành một khe đá rộng chừng nửa trượng, Khương Thủy Nhiên lại ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía.

Nhìn bộ dáng dè dặt cẩn trọng của hắn, Kim Phi Dao đứng một bên đợi cũng có chút sốt ruột. Dù sao chỉ cần đầu Hình Thiên phóng xuất là Hình Thiên lập tức biết được, lét lút cẩn thận như vậy cũng không hữu dụng nha, còn không bằng nhanh nhanh một chút, đi thẳng vào trong lấy thần hồn ra rồi tiêu hủy cái đầu.

Khương Thủy Nhiên ép buộc ở khe đá một hồi, đầu tiên là đổ vài thứ chất lỏng màu sắc cổ quái từ vài cái chai ra, sau đó lại lấy ra một mộc bài ném vào khe đá. Sau một lát, mặt đất hơi hơi chấn động, trong khe đá truyền ra thanh âm kỳ quái.

“Chúng ta vào thôi.” Khương Thủy Nhiên đứng dậy nói với mọi người.

Tu sĩ Đại Thừa kỳ bay qua đứng trên ba khối cự thạch, nhìn vào trong khe đá, bắt đầu nhảy vào từ Khương Thủy Nhiên. Các tu sĩ phía sau lần lượt tiến vào, lúc này đứng ở cuối không có ưu việt, Kim Phi Dao muốn sớm tiếp cận đầu Hình Thiên cho nên nhanh chóng bay qua, muốn đi vào sớm một chút.

Ngay miệng khe đá xuất hiện một cửa vào, ở lối vào có thể nhìn thấy có thang đá thông xuống dưới. Không nghĩ nhiều, nàng cũng nhảy vào theo các tu sĩ khác. Vừa đi xuống được vài bước thì phía sau đột nhiên phát ra tiếng vang, cửa vào đã lại đóng lại.

Dưới lòng đất lại không hề tối, trên thạch bích có không ít Dạ Quang thạch chiếu sáng. Nhân sổ cũng đã đủ, tất cả mọi người đã vào nên động khẩu tự động đóng cửa để quân Thần tộc không thể lập tức phát hiện ra bọn họ.

“Mập Mạp, ngươi xem nơi này giống cái gì?” Kim Phi Dao vừa đi theo mọi người xuống dưới vừa hỏi Mập Mạp.

Mập Mạp nhìn thang đá dài mãi xuống bên dưới, ngạc nhiên nói: “Giống cái gì?”

“Ý cua ta là nơi này giống một di chỉ, ngươi xem, những tảng đá này nhìn rất quen mắt. Có nên thuận tay mang về trải đường không? Hiện tại tốc độ bổ thiên rất nhanh, đã có rất nhiều chỗ có thể làm đường.”

Hiện tại muốn tìm loại đá này cũng không dễ, kể cả nó không đáng giá nhưng cũng đã bị người đi trước lấy gần hết. Kim Phi Dao đã hỏi người Thần tộc, loại đá này gọi là Ngọc Tiếu thạch, là tài liệu quan trọng để xây dựng phòng ở vạn năm trước. Ngoài Thần Nông tộc chỗ nào cũng trồng cây cỏ, phải ở nhà gỗ thì những tộc khác đều dùng Ngọc Tiếu thạch để làm phòng ở.

Kim Phi Dao đã thấy Bàn Cổ điện được tạo thành từ loại Ngọc Tiếu thạch này, ở trong đó đông ấm hạ mát, bốn mùa như xuân. Chỉ vì bây giờ tìm loại đá này khá khó nên nàng mới có ý nghĩ đào ra mang về, tuy Linh Lung lâu cũng có thể ở nhưng vẫn chỉ là gian phòng bình thường, không tốt bằng cái này.

Địa bàn Kiến Thiên thành càng lúc càng lớn, trong phạm vi thành bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện cảm giác bốn mùa. Có vài tháng tương đối nóng mà đôi khi lại rét run, nếu cứ tiếp tục thì bốn mùa sẽ xuất hiện, có phòng ở làm từ Ngọc Tiếu thạch chắc chắn sẽ thích hơn người khác phải dựa vào cấm chế để ngăn trở khí hậu nhiều.

Lúc tuyết rơi mà trong sân nhà lại không có tuyết đọng là một việc rất nhàm chán. Tu vi càng cao, Kim Phi Dao càng cảm thấy cảm giác gần gũi với tự nhiên rất tốt, trước kia lúc tu vi còn thấp thì chỉ ước gì toàn bộ nhà cửa sân vườn được cấm chế vây khốn, bụi cũng không muốn dính một hạt. Hiện tại nghĩ lại mới thấy thật sự là quá ngây thơ.

Mập Mạp không có ý kiến gì với chuyện này, dù sao cũng là Kim Phi Dao làm, vì thế liền gật đầu, thuận miệng nói: “Được, hủy đầu Hình Thiên xong ta sẽ hỏi Thần Nông tộc xem, nếu nơi này không còn tác dụng gì nữa thì sẽ hủy hết để mang về. Như vậy ngươi có thể làm một phòng tắm thật lớn, nếu có thể bơi lội được thì càng tốt.”

“Hẳn là không cần hỏi, nếu không có đầu Hình Thiên thì bọn họ giữ lại nơi này cũng không có tác dụng gì. Lát nữa ngươi phải giúp ta lấy đây, một mình ta làm sẽ không nhanh được.” Kim Phi Dao nghiêm túc đáp, còn đưa tay sờ sờ lên vách đá, tựa hồ mấy thứ này đã là của mình.

Khương Thủy Nhiên và bốn gã Thần tộc đi phía trước, lời của Kim Phi Dao tự nhiên truyền tới, ngay cả Ngọc Tiếu thạch mà cũng muốn thì còn cái gì không bị cướp đi nữa, tham lam cũng phải có hạn độ nha.

Hắn đã hạ quyết tâm, lát nữa tuyệt đối không để Kim Phi Dao mang đá đi. Thế nhưng phía sau lại truyền đến tiếng nói chuyện, Kim Phi Dao đang dạy Mập Mạp, nàng nghiêm cẩn nói: “Mấy thứ này đều là rác, Khương tiền bối chắc chắn muốn ném đi cũng không có chỗ để ném, chúng ta là hậu bối nên vì tiền bối xếp ưu giải nạn, cho nên dọn rác chính là việc của chúng ta. Một lát nữa xong việc của Hình Thiên rồi thì ngươi phải ra sức một chút, tuyệt đối không thể để nơi này còn lại một tảng đá, không thể để Khương tiền bối phải suy nghĩ.”

“Dạ! Lão đại, ta hiểu rồi.” Mập Mạp lớn tiếng đáp, thanh âm vang dội khiến cho Khương Thủy Nhiên nghe mà rất muốn quay lại rống to lên với hai người, ta chết cũng không cho các ngươi! Tuy trong lòng rất muốn nhưng hắn lại không làm như vậy, sự thật đúng là như Kim Phi Dao nói, nếu không có đầu Hình Thiên thì nơi này căn bản vô dụng.

Đi tới đi lui, mọi người hình như nghe thấy thanh âm gì đó như tiếng rít gào. Thanh âm ẩn ẩn truyền ra, mọi người dần dần nghe rõ, đó là tiếng nam nhân, chỉ có điều không nghe ra là kêu cái gì.

Kim Phi Dao lặng lẽ nói với Mập Mạp: “Mập Mạp, xem ra đầu Hình Thiên đang bị ngược đãi. Ngươi nghe thanh âm xem, thật sự quá thảm, quá đáng thương.”

“Uhm, tám phần là vì bị mang đi trồng linh thảo, trước kia không phải còn muốn mang chúng ta đi trồng cái gì đó sao, nghĩ ra thì đúng là cực kỳ tàn ác.” Mập Mạp phụ họa.

Khương Thủy Nhiên đi vài bước, đột nhiên mở miệng nói: “Các vị, chúng ta sắp tới nơi để đầu Hình Thiên rồi. Đầu Hình Thiên rời khỏi thân mình trước cuộc chiến vạn năm trước rất lâu, lúc đó thần trí hắn lưu lại trong cơ thể mà một phần lực lượng lại ở trong đầu. Đầu bị mất thần trí, cả ngày chỉ có thể gầm rú, không có chút lý trí nào, mọi người cẩn thận một chút.”

Kim Phi Dao thầm muốn cười, đây là Khương Thủy Nhiên đặc biệt giải thích cho lời của nàng sao. Chẳng lẽ lát nữa còn muốn nói Thần Nông tộc vì tình cũ, thương Hình Thiên cho nên mới nhặt đầu của hắn về?

Quả nhiên, Khương Thủy Nhiên thật sự bắt đầu nói: “Thời thượng cổ Hình Thiên là thủ hạ của Viêm đế Thần Nông tộc chúng ta, bị Hiên Viên tộc chặt đầu rồi vẫn cứ tức giận kêu gào chung quanh núi Thường Dương. Trong tộc thấy hắn quá đáng thương liền dựng Hình Thiên mộ này, đặt đầu của hắn vào. Nhiều năm trôi qua, hiện giờ cũng không tránh được việc phải hủy diệt hắn, aizzz….”

Theo tiếng thở dài của hắn, phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một thạch thất rộng rãi.

Lại là thạch thất! Kim Phi Dao hắc hắc cười, phía sau sẽ không xuất hiện đại môn Kim Đồng thần thiết đó chứ? Nàng đi theo mọi người, thật sự thấy Kim Đồng thần thiết, chỉ không phải là đại môn mà là một cái lồng vĩ đại.

Một cái lồng cao gần ba mươi trượng làm từ Kim Đồng thần thiết nằm trong thạch thất, mười hai chiếc vòng Kim Đồng thần thiết to bằng nửa người khóa chặt cái lồng vào vách đá.

Trong cái lồng có một đầu người vĩ đại, cao chừng năm trượng, hai mắt đỏ thẫm, vẻ mặt bẩn thỉu, tóc đen rối tung như chuồng gà. Hắn đang há cái mồm to, lộ ra hàm răng màu đen không ngừng rít gào, lại còn dùng sức đâm vào lồng như muốn thoát ra.

“Không phải là mĩ nam…” tất cả mọi người lặng yên không một tiếng động nhìn cái đầu người, Kim Phi Dao đột nhiên ở bên cạnh cảm thán làm mọi người phải ghé mắt.

Kim Phi Dao không để ý ánh mắt mọi người, thấy một cái đầu có sức sống như vậy, nàng cảm thấy có chút khó giải quyết. Thế này thì phải hút thần hồn thế nào? Cái đầu to thế kia, lại bẩn thỉu như vậy, nếu không cẩn thận, nơi đặt chân không chuẩn bị tốt thì có thể sẽ dẫm lên mặt. Những người Thần Nông tộc này không có việc gì thì nên giúp người ta cạo râu, rửa mặt, chải tóc nha, một nhân vật cường đại như vậy hẳn là phải nhận được đãi ngộ tốt mới đúng.

Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại trên đỉnh đầu Hình Thiên, bên trong đám tóc khô hình như loang loáng thứ gì đó màu lam, “Trên đầu Hình Thiên có cái gì vậy?”

Khương Thủy Nhiên trầm mặc một hồi mới mở miệng nói: “Đó là Hồn Tư thảo…”

“Hồn Tư thảo? Khương Thủy Nhiên, sau khi trở về hai tộc chúng ta phải nói chuyện cẩn thận.” Thái Hạo Diễn mỉm cười nhìn Khương Thủy Nhiên, nhìn biểu cảm kia là biết hắn đã phát hiện ra tài bảo ngoài ý muốn, đang đắc ý.

“Dù sao đầu Hình Thiên cũng phải hủy diệt, có bàn cũng chỉ như thế.” Khương Thủy Nhiên lạnh nhạt nói, đều đã đến tận đây rồi, muốn giấu cũng không giấu được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Libra moon về bài viết trên: HNRTV
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 739 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bảo Kỳ, Hoàng Thanh Vân, Hà Phi, Lylymymy055, Mailam97, mit_mit, Ngọc Ngà, TaiKhoan166, Tienly, Tran hanh, Voi coi và 133 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 228, 229, 230

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.