Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=345062
Trang 29/35

Người gởi:  trạch mỗ [ 07.02.2015, 21:55 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (81/94 )

Chương 82. Nguy cơ của Dạ Ngưng Bảo

Sau khi trở lại Cổ thành, Lệ Thú cũng không vội vàng khôi phục công lực, mà là lấy gia quy Lệ gia đã bao đời nay của bọn họ từ chỗ Tiểu Tiểu, mỗi một điều đều đọc tỉ mỉ, nhưng càng đọc, Lệ Thú càng kinh hãi, mỗi một thế hệ Lệ gia, tựa hồ đều hạ quyết tâm hẳn phải chết, còn có không ngờ được đều là những người tiêu sái không kềm chế được, ở trong gia quy Lệ gia cho dù là phát biểu đứng đắn nghiêm túc, hoặc kỳ quái dường như oán trách, mỗi một người Lệ gia đều ghi lại tên cùng tuổi của mình xuống đây, mỗi một người tuổi cũng không lớn, chỉ có tầm trên dưới bốn mươi, đúng tuổi tráng niên.

Lệ Thú nhìn mãi một tờ cuối cùng, thở dài muốn gấp sách lại. Ánh nến màu da cam, khiến hắn cảm thấy có chút mỏi mắt.

"Thú ca!" Tiểu Tiểu bỗng đè lại tay Lệ Thú đang muốn gấp sách lại: "Chàng xem nơi này." Tay kia của Tiểu Tiểu thì chỉ về phía một trang giấy trống không.

"Nơi này..." Lệ Thú cẩn thận nhìn trang giấy trống không, trang giấy có nếp nhăn hơi mất tự nhiên, hình như có chữ viết gì đó.

"Hình như là ám hiệu!" Tiểu Tiểu bắt đầu hưng phấn đứng lên: "Thú ca! Chúng ta dùng lửa hơ đi!" Lần đầu tiên gặp được loại vật này Tiểu Tiểu hưng phấn lấy ngọn nến qua.

"Tiểu Tiểu." Lệ Thú giữ chặt Tiểu Tiểu, có thói quen cẩn thận nên Lệ Thú không muốn mạo hiểm: "Vạn nhất cháy hỏng thì làm sao bây giờ?"

"Vậy lại nghĩ cách khác, không thử thì làm sao mà biết đáp án?" Tiểu Tiểu trợn trừng mắt.

"Chúng ta có thể tìm người đến xem." Lệ Thú kéo tay Tiểu Tiểu về, muốn gấp lại gia quy.

"Ba!" Tiểu Tiểu lại đè xuống, ngăn cản động tác của Lệ Thú: "Chúng ta cẩn thận một chút là được rồi!"

Lệ Thú không đáp lời, mà là lại dịch chuyển tay của Tiểu Tiểu ra, lại gấp sách.

"Đại đầu gỗ!" Tiểu Tiểu bỗng nhào vào trên người Lệ Thú, Lệ Thú phát hiện gần đây Tiểu Tiểu càng ngày càng giống mỗ tiểu quỷ, luôn nhào vào trên người hắn như thói quen: "Thử một chút cũng không rơi mất tý thịt nào! Người ta rất tò mò mà!"

Lệ Thú tiếp tục lắc đầu.

"Này này này, đại đầu gỗ, chàng hơi quá đáng đó!" Tiểu Tiểu kháng nghị.

"Tiểu Tiểu." Cuối cùng Lệ Thú cũng mở miệng, nhưng Tiểu Tiểu nghe thấy ngữ điệu quen thuộc kia khóe miệng lại co rút — đại đầu gỗ lại muốn thao thao bất tuyệt rồi!

"Thiếp còn có việc!" Chợt Tiểu Tiểu nhảy xuống từ trên người Lệ Thú: "Nói không chừng tiểu tử béo không tìm thấy được thiếp sẽ khóc đó!" Lệ Vân sẽ khóc? Đi lừa quỷ đi?

Thấy tốc độ biến mất trong nháy mắt của Tiểu Tiểu, Lệ Thú ngây ngẩn cả người.

Hắn chẳng qua là muốn nói để cho nàng thử xem mà thôi!

Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra vậy?

Lệ Thú nhìn Tiểu Tiểu chạy trốn, liền cất kỹ gia quy nhà mình, chọn một quyển sách khác, lẳng lặng chờ Tiểu Tiểu trở về.

Cái bóng kéo dài dưới ánh nến, Tiểu Tiểu thò đầu từ bên ngoài nhìn vào, lại rón ra rón rén đi đến. Lệ Thú liếc nàng một cái, ánh mắt lại trở lại trên sách.

"Thú ca." Tiểu Tiểu nịnh nọt tiến đến phía sau Lệ Thú, đấm lưng cho hắn.

"Ừm?" Ánh mắt của Lệ Thú vẫn nhìn vào sách không rời.

“Chàng để thiếp thử xem đi!" Tiểu Tiểu lập tức giơ ba ngón tay lên, đặt tới cạnh đầu làm động tác thề: "Thiếp thề, nhất định sẽ không làm hỏng gia quy đâu!"

"Ban đầu, ta cũng muốn để nàng hơ lửa thử xem." Lệ Thú chậm rãi lật một trang sách.

"Thú ca! Chàng đúng là tốt nhất!" Tiểu Tiểu lập tức hoan hô, thậm chí tiến đến hôn một cái lên mặt Lệ Thú.

"Nhưng là..." Thật đáng tiếc mỹ nhân kế không có hiệu quả, Lệ Thú không bị ảnh hưởng một chút nào, chậm rãi mở miệng.

"... Nhưng là?" thấy Lệ Thú kéo dài Tiểu Tiểu hết sức im lặng — đến tột cùng là tên khốn nào dạy Lệ Thú chiêu này? Nhưng Tiểu Tiểu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng xác định hình như tên khốn kia chính là nàng.

"Vừa rồi nàng chạy mất, xem ra là nàng không đồng ý, bởi vậy, coi như thôi."

"..."

Nhưng giọng điệu vừa rồi của Đại đầu gỗ rõ ràng là muốn dạy dỗ người mà!

Chẳng qua, người có kế Trương Lương, ta có thang trèo tường. Bàn về võ công, có lẽ mười Tiểu Tiểu cũng đấu không lại một Lệ Thú, nhưng nếu như bàn về mưu trí, mười Lệ Thú cũng đấu không lại một Tiểu Tiểu.

Hơn nữa, ai bảo nhược điểm lớn nhất của Lệ Thú chính là Tiểu Tiểu?

Bởi vậy, cuối cùng Tiểu Tiểu vẫn lấy được gia quy Lệ gia, cẩn thận hơ trang giấy trên lửa, dần dần trên sách xuất hiện chữ viết phóng đãng không kềm chế được — giang hồ đồn quả nhiên không giả!

Nhưng là, chữ viết phía trên càng ngày càng nhiều, không giống chỉ có ngắn ngủn một câu trong gia quy như quá khứ, mà là một bức thư rất dài, kí tên càng khiến Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú chấn động.

Lệ Hi Kiệt, ghi lại hai mươi bốn tuổi, tháng năm năm Giáp Tý.

Một năm kia, Lệ Thú vừa mới sinh ra.

Đây là một bức thư viết cho Lệ Thú.

Trong thư ghi lại kỹ càng vận mệnh người Lệ gia, giải thích vì sao thời điểm người Lệ gia viết xuống gia quy đều còn trẻ như vậy.

Trong thư cũng viết xuống bất đắc dĩ cùng kỳ vọng của Lệ Hi Kiệt, giao con của mình vào trong tay người khác như thế nào không phải là một loại gần như bất đắc dĩ xót xa?

Lệ Hi Kiệt hi vọng giúp được người Lệ gia thoát khỏi loại vận mệnh cực kỳ đáng buồn này, chẳng qua, nhìn từ tình huống bây giờ, dường như Lệ Hi Kiệt đã thất bại rồi.

Trong thư càng viết rõ những yêu thương cùng mong đợi với Lệ Thú.

"Nếu như ta không có cách nào hoàn thành chuyện này, Tiểu Thú, Lệ gia phải dựa vào con rồi!"

Điều duy nhất làm người ta không hiểu được là Lệ Hi Kiệt ghi lại kỹ càng cách dùng cùng hiệu quả của La mạc trận, còn có lý giải La mạc trận của ông ta.

Lệ Thú khép lại gia quy, đẩy tới trước mặt Tiểu Tiểu, chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở đã là một mảnh kiên định.

Bây giờ hắn đã có thể xác định được con đường của mình rồi!

Hắn dường như đã có thể thoát khỏi trạng thái nhập ma này, nhưng lại làm thế nào để trợ giúp Lệ gia chứ?

Lệ Thú tự hỏi, mà Tiểu Tiểu cũng không tranh cãi ầm ĩ, lẳng lặng ngồi bên cạnh Lệ Thú, lật xem gia quy Lệ gia, thử tìm lại trên trang trống không có thêm manh mối gì không, thật đáng tiếc, lần này cái gì cũng không có.

Sau một hồi lâu Lệ Thú không nhúc nhích, còn Tiểu Tiểu thì đang ngủ, nằm ở trên đùi Lệ Thú, không còn vẻ bướng bỉnh như thường ngày, yên tĩnh bình thản.

Lệ Thú hạ mắt nhìn Tiểu Tiểu yên tĩnh mỉm cười, để phiền não qua một bên, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Tiểu, đặt lên trên giường, nằm bên cạnh nàng.

Chỉ cần có nàng, sẽ một đường đi tới!

...

...

Sau khi Lệ Thú tìm được thư của Lệ Hi Kiệt, liền bắt đầu bắt tay vào khôi phục công lực, không có vũ lực làm chống đỡ, tất cả đều là chỉ biết nói mà không biết làm.

Muốn gỡ bỏ kinh mạch đơn giản có hai loại phương pháp, một loại là từ người khác ngưng tụ nội lực đúng bệnh hốt thuốc giải huyệt đạo.

Một loại khác đó là tự mình giải huyệt đạo.

Lệ Thú lựa chọn là loại thứ hai, bởi vì nội lực của mỗi người ở Cổ thành có thể so sánh với Lệ Hi Kiệt, tất nhiên cũng không giải được cách điểm huyệt của Lệ Hi Kiệt.

Nhưng là, mỗi khi Lệ Thú ngưng tụ được một chút nội lực, chỉ cần vận hành, sẽ dần dần tán loạn, việc này dường như thành một việc vĩnh viễn không có bờ bến.

Tổng quát mà nói, Cổ thành che giấu tất cả gió lốc che giấu dưới yên tĩnh tường hòa, mỗi người đều biết sự yên tĩnh ngắn ngủi này không dễ cỡ nào.

Nhưng là một ngày trung tuần tháng mười hai, Cổ thành cũng không còn cách làm làm bộ như yên bình được nữa.

Con trai thứ của Sở Lăng Sở Văn Vũ đến.

Còn mang đến một tin xấu không thể xấu hơn được nữa.

Dạ Ngưng Bảo bị người đánh chiếm!

"Con nói cái gì!" Ba một tiếng Sở Lăng đập bàn: "Sao Dạ Ngưng Bảo có thể bị người đánh chiếm?"

Kinh sợ cùng nghi hoặc cùng nhau bùng nổ, vẫn luôn hòa ái rất có phong thái trưởng giả nhưng bây giờ vẻ mặt của Sở Lăng lại có chút vặn vẹo.

"Là... Là một người đàn ông đeo mặt nạ!" Sở Văn Vũ mở miệng: "Toàn bộ thủ hạ của hắn đều là hạng người có võ công cao cường, mà người của Dạ Ngưng Bảo..."

Sở Lăng phất tay ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa, người đàn ông mang mặt nạ rõ ràng là Lệ Hi Kiệt, người trong Dạ Ngưng Bảo tuy có võ công cao cường nhưng dù sao đều đã già rồi, làm sao có thể là đối thủ của Lệ Hi Kiệt?

"Người của Dạ Ngưng Bảo sao rồi?" Sở Lăng hỏi vấn đề đáng quan tâm nhất.

"Nhị thúc và đại ca, dẫn theo phần lớn người Dạ Ngưng Bảo trốn đi, nhưng là..." Sở Văn Vũ chần chờ, lại nói tiếp: "Người Dạ Ngưng Bảo bồi dưỡng chết trận, còn có một phần không rõ tung tích." Sở Văn Vũ thở dài: "Còn có một số tiền bối cũng không rõ tung tích, bao gồm... Triển Anh Hào tiền bối."

"..."

Một hồi yên tĩnh không tiếng động, người quen thuộc đột nhiên hành tung không rõ, hiển nhiên là dữ nhiều lành ít.

Một hồi lâu Lệ Thú cũng không biết nói gì, bởi vì chuyện của Lệ gia, đã liên tiếp hại chết nhiều người như vậy, tranh đoạt Huyết Yêu kiếm, vây công Thiếu Lâm tự, thảm án ở Cẩm thành, mẫu thân qua đời, Dạ Ngưng Bảo bị tập kích, bây giờ, đến ngay cả người vẫn luôn chiếu cố bọn họ là Triển Anh Hào tiền bối cũng không rõ tung tích...

Lệ Thú cảm thấy xin lỗi kiểu gì cũng đều yếu ớt vô lực.

"Người đàn ông tấn công Dạ Ngưng Bảo tựa hồ đang tìm người nào đó..." Dường như Sở Văn Vũ nghĩ đến cái gì đột nhiên mở miệng.

"Tìm người? Vì sao?" Mọi người kinh ngạc mở to mắt.

"Hắn dường như tìm..." Sở Văn Vũ liếc ra phía ngoài cửa, ngoài cửa là Dược vương đang ôm Lệ Vân đi dạo:"Tìm Dược vương."

"Dược vương?"

"Ừm." Sở Văn Vũ khẳng định gật đầu: "Trong miệng người kia liên tục lẩm bẩm: nhất định phải tìm được Dược vương, nhất định phải cứu nàng..."

Bỗng Lệ Thú ngẩng đầu, chợt bắt lấy bả vai của Sở Văn Vũ: "Ngươi nói ông ta muốn cứu ai?"

Tuy Lệ Thú đã mất đi võ công, nhưng sức mạnh không thể khinh thường, nắm cho đến khi Sở Văn Vũ nhếch miệng: "Ta cũng không biết hắn muốn cứu ai, hình như... Là một người phụ nữ." Tuy chán ghét Lệ Thú, nhưng lại ngại mặt mũi của Sở Lăng, Sở Văn Vũ vẫn thành thật trả lời.

Vẻ mặt của Lệ Thú bỗng nhiên thả lỏng, dường như nhận được xác định một việc còn chưa chắc chắn.

Mẫu thân của hắn còn chưa chết! Người mẫu thân cười ôn nhu với hắn, liều mạng bảo vệ hắn còn chưa chết!

Lệ Thú thở phào nhẹ nhõm thật sâu.

Tiểu Tiểu khoát tay lên vai Lệ Thú, mỉm cười với hắn.

Bên kia tâm tình Sở Lăng lại tuyệt đối không vì nhận được tin tức Nhiêu Hinh Ninh không chết mà thả lỏng, bởi vì hiện tại hắn là thống soái của Dạ Ngưng Bảo, hắn phải đoạt lại Dạ Ngưng Bảo!

Mà hắn phải đối mặt cũng là huynh đệ kết nghĩa của hắn.

"Văn Xuyên."

"Vâng, cha!" Sở Văn Xuyên lưu loát đáp lời.

"Con lặng lẽ đưa Dược vương tới Cẩm thành, sau khi chữa khỏi cho Hinh Ninh rồi trở lại." Sở Lăng hạ mệnh lệnh.

"Được!" Tuy hắn cũng đang lo lắng cho Dạ Ngưng Bảo, nhưng Nhiêu Hinh Ninh bên kia tuyệt đối không thể chậm trễ, nếu như chậm vài bước có thể, Nhiêu Hinh Ninh sẽ chết mất.

"Ta với ngươi cùng đi!" Bỗng Nhạc Khê từ ngoài cửa đi vào: "Ta rất quen thuộc Cẩm thành!"

Sở Văn Xuyên thoáng suy xét, liền gật đầu: "Được!" Tuy Nhạc Khê chỉ là phụ nữ, nhưng thân thủ mạnh mẽ lại chân thật đáng tin.

Sở Lăng cũng gật đầu: "Còn ta bây giờ sẽ tới chỗ người Dạ Ngưng Bảo ẩn thân, Văn Vũ, con nghỉ ngơi hai ngày, hai ngày sau lập tức tranh thủ trở về!"

"Con rõ rồi, cha!"

--- -----hết chương 82---- ------

By Trạch Mỗ


Người gởi:  trạch mỗ [ 08.02.2015, 14:17 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (82/94 )

Chương 83. cấu kết

"Cha, con với cha cùng về Dạ Ngưng Bảo!" Vẫn không được tính vào bỗng Sở Văn Di mở miệng.

"Văn Di!" Sở Lăng nhíu mày, nhìn thoáng qua Quý Nho Hiếu văn nhược: "Con ở đây đi."

"Không cần để ý tới ta." Quý Nho Hiếu mỉm cười, liếc mắt nhìn nhau với Sở Văn Di: "Ta ở lại đây, chờ tiểu Di." Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, Quý Nho Hiếu tay trói gà không chặt cho dù đi theo cũng chỉ vướng víu thôi: "Ta sẽ chờ nàng trở về."

Hai người đã trải qua khảo nghiệm sinh tử, tình cảm dường như đã xác định ổn định rồi, nhưng nhân vật như vậy nói chuyện, thấy thế nào cũng không thích hợp, một đấng mày râu lại đi nói với một cô gái nhỏ sắp lao ra tiền tuyến: "Ta chờ nàng trở về" ... Hình như bị ngược nhỉ?

Nhưng là, không ai đi tính toán những thứ chi li này, sau ngày định ra hành trình, người ở Cổ thành liền chia thành ba đường, một đường lấy Sở Lăng cầm đầu đi thẳng tới chỗ Sở Văn Vũ nói, chỗ mọi người Dạ Ngưng Bảo đang ở. Một đường lấy Dược vương cầm đầu, đi thẳng đến Cẩm thành. Một đường cuối cùng, cũng chính là Lệ Thú và Tiểu Tiểu, còn mỗ tiểu quỷ ở lại Cổ thành.

"Thú ca, bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ?" Tiểu Tiểu và Lệ Thú tiễn bước Dược vương, nhìn bóng lưng dần xa của bọn họ. Lần này, Dược vương vừa nghe nói là muốn trị thương cho Nhiêu Hinh Ninh, lập tức lên đường, đến Tiểu Vân Nhi cũng chưa dùng tới.

"Ừm." Lệ Thú gật đầu: "Cha ta ở Tây Vực, Cẩm thành không làm khó được Tam ca, Dược vương còn có Tiểu Dịch, hơn nữa bọn họ còn mang theo Nhạc Khê?"

Tiểu Tiểu khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."

"Đáng lo là một đường kia của Đại bá." Lệ Thú nhướng mi: "Vạn nhất nếu gặp..."

Lệ Thú không nói tiếp, nhưng Tiểu Tiểu lại có thể nắm chắc được suy nghĩ của hắn, nếu như gặp Lệ Hi Kiệt, lấy tính cách của Sở Lăng, tất nhiên sẽ hạ thủ lưu tình, không thể phát huy toàn lực, mà trạng thái bây giờ của Lệ Hi Kiệt là mất hết tính người, đến thê nhi của mình cũng xuống tay được.

Như vậy Sở Lăng nhất định...

"Thú ca." Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua Sở Văn Vũ đang duy trì một khoảng cách với họ: "Chàng phải cẩn thận hắn."

"Nhị ca?" Lệ Thú không hiểu, đó là huynh đệ kết nghĩa của hắn mà!

"Chàng xem ánh mắt của hắn..." Sở Văn Vũ nhìn về phía Lệ Thú và Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu lập tức tiến lên trước một bước, che phía trước Lệ Thú: "Rất không thích hợp."

Lệ Thú ngẩng đầu nhìn về phía Sở Văn Vũ, gật đầu: "Ta hiểu rồi." Lời của Tiểu Tiểu từ trước đến giờ Lệ Thú đều tin tưởng vô điều kiện.

"Chúng ta đi thôi!" Tiểu Tiểu vội cách ly Lệ Thú khỏi tầm mắt của Sở Văn Vũ, bây giờ Lệ Thú không có võ công, căn bản không có khả năng địch lại Sở Văn Vũ.

Sở Văn Vũ vẫn quan sát Lệ Thú, cho đến tận khi hắn biến mất không thấy.

Chính là người này xuất hiện đã cướp đi sự chú ý của phụ thân, thậm chí còn muốn trở thành bảo chủ kế tiếp của Dạ Ngưng Bảo!

Sở Văn Vũ cho rằng xung quanh đã không có người, bởi vậy ánh mắt của hắn không thèm che giấu, lại không nghĩ rằng, ánh mắt của hắn đã rơi vào trong mắt của Lục Y Ninh.

Lục Y Ninh khẽ gợi lên nụ cười xảo trá.

Nếu Lệ Thú đã mất đi võ công rồi, vậy tìm một cánh cửa đột phá khác thôi!

Đêm hôm đó, Lục Y Ninh gõ cửa phòng Sở Văn Vũ.

"Ngươi là..." Sở Văn Vũ khẽ chớp mắt.

"Lục Y Ninh." Lục Y Ninh mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, khiến Sở Văn Vũ mê mẩn. Nhìn thấy vẻ mặt của Sở Văn Vũ, Lục Y Ninh lập tức cúi đầu xuống, giấu đi nụ cười của ả.

Sở Văn Vũ bừng tỉnh, tuy rằng thích dung mạo của Lục Y Ninh, nhưng một chút đề phòng tối thiểu hắn cũng không thiếu: "Lục gia Đại tiểu thư? Ngươi đến tìm ta làm gì?"

"Không mời ta vào sao?" Lục Y Ninh tiến lên nửa bước, bước chân yếu ớt chứng tỏ võ công của nàng cũng không cao lắm.

Cô ả này thật sự rất thông minh, dùng khoảng cách nửa bước để buông lỏng cảnh giác của Sở Văn Vũ.

"Mời vào." Sở Văn Vũ khẽ nghiêng người, để ra một con đường cho Lục Y Ninh.

Lục Y Ninh không e dè đi vào ngay phòng của Sở Văn Vũ, tùy ý tìm một chỗ, ngồi xuống.

"Ngươi đến tìm ta có chuyện gì?" Sở Văn Vũ vung vạt áo, ngồi đối diện với Lục Y Ninh.

"Ngươi rất chán ghét Lệ Thú?" Lục Y Ninh hỏi thẳng vào vấn đề.

Sở Văn Vũ giật mình, bỗng từ trên ghế đứng lên, thậm chí còn làm đổ cả cái ghế, lập tức hai người trong lúc đó nhấc lên một hồi yên tĩnh, chỉ có tiếng lăn lộn trên mặt đất của cái ghế tròn.

Sau một lúc lâu, Sở Văn Vũ mới chậm rãi mở miệng: “Sao ngươi biết?" Sở Văn Vũ đưa tay dò tới bên hông, chỗ đó treo trường thương của hắn.

"Ta có thể giúp ngươi." Lục Y Ninh không trực tiếp trả lời Sở Văn Vũ, dáng vẻ không chút sợ hãi nào, không thèm để ý tới động tác của Sở Văn Vũ.

"Giúp ta?" Sở Văn Vũ nhíu mày.

"Giúp ngươi loại bỏ Lệ Thú."Trong mắt  Lục Y Ninh xẹt qua một tia ngoan lệ làm lòng người sợ hãi, thậm chí khiến người có kiến thức rộng rãi như Sở Văn Vũ cũng cảm thấy sợ hãi.

Tia ngoan lệ kia chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, đảo mắt Lục Y Ninh vẫn là dáng vẻ của một tiểu thư khuê các đoan trang điềm tĩnh.

Tận đáy lòng Sở Văn Vũ sợ run cả người, lập tức hạ một quyết định — cô gái này chỉ có thể lợi dụng, không thể thân thiết. Nhưng Sở Văn Vũ chỉ là liếc Lục Y Ninh một cái: "Hắn là Tứ đệ kết nghĩa của ta, tại sao ta muốn giết hắn?"

Lục Y Ninh khẽ cười, dáng vẻ đã tính sẵn trong lòng khiến Sở Văn Vũ khẽ nhíu mày: "Tại sao muốn giết chết hắn..." Lục Y Ninh lắc đầu: "Ta không cần thiết phải biết, ta chỉ cần biết là ngươi hận hắn, muốn giết hắn, cái này cũng có thể! Hơn nữa..." Lục Y Ninh nhìn thẳng vào Sở Văn Vũ: "Nguyên nhân thật sự phải hỏi chính ngươi rồi!"

Sở Văn Vũ xiết chặt tay.

Phụ nữ thông minh có rất nhiều, chẳng hạn như Tiểu Tiểu, hoặc như Nhạc Khê, hoặc như Nhiêu Hinh Ninh... Nhưng các nàng đều dùng sự thông minh của mình để "làm sao bảo vệ được người thân bên cạnh mình", mà Lục Y Ninh lại lấy sự thông minh của mình mưu hại người khác để lấy được lợi ích trên hết.

"Ngươi cần gì?" Sở Văn Vũ thanh tĩnh lại, thiên hạ không có bữa ăn nào là không phải trả tiền, cái ấy hắn đương nhiên rõ ràng: "Hừ, ngươi sẽ không phải nói với ta ngươi không cần trả giá gì chứ?"

"Ta muốn ngươi cưới ta!" Lục Y Ninh vẫn theo tác phong gọn gàng dứt khoát như trước, có thể nói lời của nàng vậy mà khiến Sở Văn Vũ rơi vào trầm tư.

"Ngươi muốn..." Sở Văn Vũ ngẩng đầu: "Lợi dụng sức mạnh của Dạ Ngưng Bảo giúp Lục gia lớn mạnh?"

"Không sai!"

Nghe thấy vậy, Sở Văn Vũ ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nếu là đối phương không hề có toan tính, như vậy ngược lại hắn không yên lòng, nếu đối phương có vướng bận như vậy là có thể lợi dụng.

Về phần thê tử bây giờ của hắn...

Bỏ là được rồi.

"Bây giờ Dạ Ngưng Bảo đã bị người khác đánh chiếm rồi."

"Nhưng chủ lực của Dạ Ngưng Bảo cũng không có chuyện gì không phải sao? Chỉ cần có người ở, vậy tìm một chỗ làm căn cứ, xây dựng lại Dạ Ngưng Bảo cũng không khó khăn." Lục Y Ninh suy tính rất cặn kẽ.

"Ngươi phải nghĩ kỹ, cho dù loại bỏ Lệ Thú, Dạ Ngưng Bảo cũng chưa chắc có thể là của ta." Sở Văn Vũ thử dò xét.

Lục Y Ninh vẫn mang theo dáng vẻ của tiểu thư khuê các: "Ta sẽ giúp ngươi."

Sở Văn Vũ nở nụ cười ngay, loại quyền lực này sẽ làm cho con người ta điên cuồng, đến ngay cả tình cảm huynh đệ cũng có thể vứt bỏ, trong ba huynh đệ Sở gia, Sở Văn Xuyên không có một chút hứng thú nào với Dạ Ngưng Bảo, ngược lại đại ca chính là uy hiếp của hắn.

"Được! Ta đồng ý." Sở Văn Vũ không do dự nữa, có một người phụ nữ thông minh xinh đẹp như vậy làm thê tử, còn có thể trợ giúp hắn đoạt được Dạ Ngưng Bảo, loại chuyện này hắn sao có thể ở do dự?

"Ngươi muốn giết chết Lệ Thú như thế nào?" Sở Văn Vũ hỏi.

"Ngươi có biết võ công của Lệ Thú bị người ta phong bế ..."

Hai người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, âm mưu số một nhằm vào Lệ Thú sắp tiến hành.

Nhưng Sở Văn Vũ cũng không nghĩ tới, cái Lục Y Ninh muốn không chỉ là sự trợ giúp của Dạ Ngưng Bảo...

Ả ta muốn là toàn bộ Dạ Ngưng Bảo!

Một bóng đen trên nóc phòng của Sở Văn Vũ ra ám hiệu về phía xa, nhảy vài bước, rời khỏi nóc phòng của Sở Văn Vũ.

...

...

"Ngươi nói là, Lục Y Ninh và Sở Văn Vũ liên hợp, muốn giết chết Tiểu Thú?"

"Phải! Lục Y Ninh không biết thám thính từ chỗ nào chuyện cô gia bị mất võ công, chuẩn bị ra tay với cô gia."

Bóng đen kia là thủ hạ của Cổ vương. Bóng đen khom người trước mặt Cổ vương, báo cáo kết quả giám thị với Cổ vương.

Sở Văn Vũ cho rằng mình che giấu tốt lắm, nhưng không có cách nào giấu diếm được Cổ vương lăn lộn bao năm trong chốn giang hồ, nếu như bị một hậu bối che giấu, hắn cũng đừng nghĩ tới xưng bá ở Miêu Cương lâu như vậy .

Sở Lăng là do Sở Văn Vũ là con trai hắn, mới không chú ý.

Từ sau khi Lục Y Ninh theo hắn đến Cổ thành, hắn vẫn luôn phái người giám thị nhất cử nhất động của Lục gia, một người phụ nữ tàn nhẫn mơ ước con rể của hắn như vậy, hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác.

Còn Sở Văn Vũ là từ ngày hắn đến đã sắp xếp người giám thị rồi.

Bất kỳ người nào muốn phá hỏng hạnh phúc của con gái hắn, Cổ vương hắn cũng sẽ dành cho kẻ đó một bài học nghiêm khắc nhất!

Nhưng là lần này...

Cổ vương cầm lấy chén trà bên cạnh, nhấp một ngụm nhỏ, Lục Y Ninh thì không sao cả, rắc rối ở chỗ Sở Văn Vũ, hắn là con trai của bảo chủ Dạ Ngưng Bảo, trước hết không nói tới thế lực ngang nhau, lại nói hắn là con trai của Sở Lăng, Nhị ca của Sở Văn Xuyên...

Cái này tương đối phiền toái.

Sở Lăng là Đại bá chăm sóc Lệ Thú và Tiểu Tiểu có thừa, coi Tiểu Tiểu như con gái ruột — điều này khiến cho Cổ vương vô cùng cảm kích; Sở Văn Xuyên lại càng bảo vệ Lệ Thú và Tiểu Tiểu khắp nơi, bôn ba xung quanh cùng hai người. Cảm thụ của hai người đó hắn không thể không lo lắng.

"Ngươi đi xuống trước đi! Tiếp tục giám thị, không được buông lỏng." Mạc Thượng Hành phất tay, ra lệnh.

"Vâng!" Bóng đen chợt lóe, lại biến mất.

Mạc Thượng Hành thở một tiếng thật dài, trong mắt xẹt qua một tia kiên quyết: "Trước tiên lấy được chứng cớ đã, giao Sở Văn Vũ còn sống cho hai người kia đi! Cái khác..." Mạc Thượng Hành nhìn ánh trăng treo trên cành cây ngoài cửa sổ: "Vẫn là lấy Tiểu Tiểu và Lệ Thú làm trọng đi!"

...

...

Bên này nguy cơ trùng trùng, bên kia Lệ Thú và Tiểu Tiểu cũng là mùi thuốc súng nồng nặc. Đúng ra mà nói, chỉ có mùi thuốc súng nồng nặc từ Tiểu Tiểu, Lệ Thú vẫn là dáng vẻ như người chết kia. Lệ Vân thì ở bên cạnh xem kịch vui.

"Đại đầu gỗ! Đồng ý đi!"

Lệ Thú lắc đầu, đang đọc một quyển sách, đến ngẩng đầu cũng không thèm.

"Đồng ý  ~" Tiểu Tiểu lắc lắc cánh tay của Lệ Thú, một tiếng kéo thẳng tới Tây Vực rồi.

Lệ Thú tiếp tục lắc đầu, giải cứu cánh tay từ trong tay Tiểu Tiểu, xoay một vòng, né tránh công kích của Tiểu Tiểu, quay lưng về phía Tiểu Tiểu.

"Chàng có đồng ý hay không! Nói!" Hai tay Tiểu Tiểu chống nạnh, như hình ấm trà. Làm nũng không có hiệu quả, Tiểu Tiểu trực tiếp đe dọa.

Rất đáng tiếc, sức miễn dịch của đại hiệp rất cao, Lệ Thú tiếp tục lắc đầu, vẫn hết sức chăm chú đọc sách.

"Chàng nếu không đồng ý, thiếp liền tự đi!" Tiểu Tiểu tức giận gào thét.

Lệ Thú ngẩng đầu, lần này, đổi thành mùi thuốc súng nồng đậm từ hắn!

"Không cho!"

"Chàng nói không cho phép cũng không được!" Tiểu Tiểu hất đầu.

Đến cuối cùng là đi đâu?

"Ta suy nghĩ thêm một chút." Lệ Thú trầm mặc sau một hồi lâu, gấp sách lại: "Ngày mai nói lại cho nàng!"

--- ----hết chương 83---- ----

By Trạch Mỗ

Người gởi:  trạch mỗ [ 08.02.2015, 15:21 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (82/94 )

Chương 84. đại đầu gỗ bất đắc dĩ

Sáng sớm hôm sau, Lệ Thú phát hiện Tiểu Tiểu đã không thấy đâu rồi, dường như đã sớm biết kết quả sẽ là như vậy, Lệ Thú thở dài một tiếng, không nhanh không chậm khoác thêm áo khoác, đi thẳng tới sân nhỏ.

Đã thấy hai bóng người lén lút lặng lẽ chuẩn bị xong một cái bao lớn rồi.

Lệ Thú im lặng không nói gì nghiêng người tựa vào khung cửa, xem đôi mẫu tử hình như muốn rời nhà trốn đi chuẩn bị làm cái gì.

"Còn cha con? Phải mang cha con đi kiểu gì đây?" Tiểu Tiểu hỏi tiểu tử béo.

Thì ra là đang thương lượng đóng gói hắn như thế nào.

Đôi mẫu tử này hình như còn chưa phát hiện Lệ Thú đã đến, vẫn nghiên cứu thảo luận hăng hái bừng bừng làm sao để mang hắn đi trong khi hắn không hề nhận thấy.

Cuối cùng loại thủ đoạn ti bỉ như dùng mông hãn dược cũng được lấy ra.

"Nếu không, không cần mang theo cha nữa! Nương, chỉ chúng ta tự đi thôi!" Cuối cùng Tiểu Lệ Vân đề nghị.

Nghe tới chỗ này, Lệ Thú khẽ nheo mắt lại, hình như tiểu tử này gần đây rất rảnh rỗi rồi!

"Khụ." Lệ Thú ho nhẹ một tiếng hấp dẫn sự chú ý của Tiểu Tiểu và Lệ Vân.

"Thú ca!"

"Cha!"

Lập tức Tiểu Tiểu và Lệ Vân nở nụ cười nịnh nọt, thân mình thoáng di chuyển một cái, vựa vặn che lại bao lớn bọn họ vừa thu thập xong.

Lệ Thú khẽ nhíu mày: "Ta vừa rồi đứng ở chỗ này."

Câu nói đầu tiên của Lệ Thú đánh thẳng hai mẫu tử này xuống địa ngục, Tiểu Tiểu và Lệ Vân đồng thời gục đầu xuống, vẻ mặt "ta sai lầm rồi, ta nhận sai".

"Thú ca ~" Ánh mắt Tiểu Tiểu đảo quanh một vòng, trực tiếp đứng ở trước mặt Lệ Thú: "Cho bọn thiếp đi đi! Rất tốt cho thân thể!"

Lệ Thú khẽ thở dài: "Ta cân nhắc rất lâu..."

Ánh mắt Tiểu Tiểu sáng lên.

"Không được!" Thái độ của Lệ Thú kiên quyết.

"Không phải chỉ là đi ngâm ôn tuyền thôi sao! Sao lại không đồng ý!" Tiểu Tiểu không vui chu miệng. Mùa đông mà được ngâm mình trong ôn tuyền là một việc cỡ nào hạnh phúc chứ!

Mà Lệ Thú liều mạng lắc đầu, đùa! Ngâm trong ôn tuyền đó! Nếu chỉ có hắn và Tiểu Tiểu thì hoàn hảo, nhưng nếu thêm một tiểu tử béo nữa...

Lệ Thú liếc xéo Lệ Vân một cái, cho dù là con mình cũng không được!

"Nhưng là, quá đáng tiếc mà! Trên núi cạnh Cổ thành có ôn tuyền đó!" Tiểu Tiểu tiếc nuối thở dài: "Nghe nói có rất nhiều ao nước nhỏ đó!"

Nghe câu đấy, bỗng Lệ Thú mở miệng: "Lưu Ly đâu?" Tiểu tử béo vẫn thích gần gũi với muội muội mới có của mình.

"Tiểu muội bị ông ngoại mang đi dưỡng cổ mẫu rồi." Lệ Vân giơ tay trả lời vấn đề của Lệ Thú. Nếu muốn gắn bó với cổ phải lấy thân thể của mình ôn dưỡng cổ mẫu, nhưng lại phải bắt đầu từ nhỏ, thân thể của tiểu Lệ Vân cũng không thích hợp dưỡng cổ, bởi vậy, Cổ vương cũng không có cái gì có thể giao cho bé.

"Vậy chờ nhạc phụ dưỡng cổ cho Lưu Ly xong, sau đó chúng ta đi cùng nhạc mẫu!" Lệ Thú rũ mắt xuống, đến lúc đó giao tiểu tử béo cho nhạc phụ nhạc mẫu là được rồi.

Lệ Thú mỉm cười một chút.

Đại đầu gỗ quả nhiên học xấu!

Cổ vương nghe thấy kế hoạch của Tiểu Tiểu và Lệ Thú gần như là đồng ý không chút do dự, để cho bọn họ cách xa Lục Y Ninh và Sở Văn Vũ một chút mới tốt. Mạc Thượng Hành cũng không nói cho bọn họ về chuyện giữa Lục Y Ninh và Sở Văn Vũ, hắn không hy vọng trong khi gặp phải Lệ Hi Kiệt khi còn khiến bọn họ phải phân tâm quản chuyện của hai kẻ kia.

Phương diện nguy hiểm này để hắn đỡ cho bọn họ đi!

Đây là trách nhiệm của phụ thân mà hắn phải làm!

Ngày đó Mạc Thượng Hành để cho Bội Nghi thu thập đồ đạc xong, hai người mang theo tiểu Lưu Ly và tiểu Lệ Vân, trực tiếp đi cùng Lệ Thú và Tiểu Tiểu tới ôn tuyền trên núi. Về phần vết thương của Quý Nho Hiếu còn chưa thể dính nước, liền ném thẳng hắn ở lại Cổ vương phủ.

Lệ Thú dứt khoát quăng Lệ Vân cho Mạc Thượng Hành, cùng Tiểu Tiểu vui vui vẻ vẻ hưởng thụ thế giới hai người thôi.

Mạc Thượng Hành nhìn hai đứa nhỏ còn chưa trưởng thành, hít sâu một hơi, hơi nước dày đặc trong ôn tuyền khiến hắn có loại cảm giác bất an.

Hắn không phải là còn xem nhẹ cái gì chứ?

Lần lên đường này của bọn họ hoàn toàn giữ bí mật, trừ hắn và Bội Nghi thì không có biết biết lần lên đường này.

"Vân Nhi." Mạc Thượng Hành đón Lệ Vân đang chạy loạn khắp nơi.

"Ông ngoại." Lệ Vân thoáng cái đã nhảy vào trong nước, làm một trận bọt nước văng lên tung tóe. Tiểu tử béo lập tức cười ha hả.

"Vân Nhi." Mạc Thượng Hành thoải mái lau nước trên mặt: "Con có nói cùng người khác chuyện chúng ta muốn ra ngoài không?"

"Không có." Lệ Vân lập tức lắc đầu, Lệ Vân tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh cho tới bây giờ đều không thể xem như một đứa trẻ: "Lục Y Ninh kia còn có nhị ca kết nghĩa của cha con kia còn như hổ rình mồi ở bên cạnh theo dõi cha con, bây giờ cha con lại không sử dụng được võ công..." Tiểu Lệ Vân trợn trừng mắt: "Con mới không ngốc như vậy, đi rải tin này khắp nơi đâu!"

Mạc Thượng Hành nhướng mi, cuối cùng là hắn xem nhẹ cái gì?

Bên kia, Lệ Thú tẻ ngắt cầm xem một quyển la mạc trận pháp, trong thư của Lệ Hi Kiệt cho hắn giới thiệu cặn kẽ tuyệt học còn lại của Lệ gia ngoài Yêu Tuyệt kiếm này. Còn Tiểu Tiểu ngồi bên bờ ao, hai chân lay động trong nước, tò mò nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lệ Thú, trước đó sao không thấy hắn cố gắng như vậy?

"Thú ca, chàng không đi ngâm ôn tuyền sao?" Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn Lệ Thú.

"Chờ một chút." Mặt Lệ Thú khẽ đỏ lên.

Hai người thành thân nhiều năm như vậy, Tiểu Tiểu làm sao không biết suy nghĩ của Lệ Thú? Chỉ cần một biểu cảm của Lệ Thú, hơi biến hóa một chút, Tiểu Tiểu có thể đoán đại khái suy nghĩ của hắn.

"Thú ca." Tiểu Tiểu trợn trừng mắt: "Tiểu Vân Nhi cũng bốn tuổi rồi, chàng thẹn thùng cái gì?"

Lúc này dường như hai nhân vật trao đổi cho nhau, Lệ Thú mới là phụ nữ, mà Tiểu Tiểu là đàn ông...

"Không có gì..." Lệ Thú ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ của mình.

Ánh mắt Tiểu Tiểu đảo quanh một vòng, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa, chợt nhảy đến bên cạnh Lệ Thú, trực tiếp rút la mạc trận quyết từ trong tay của hắn ra, sau đó bỗng lôi kéo, đẩy thẳng Lệ Thú vào trong nước, nàng cũng rơi xuống cùng.

"Tiểu Tiểu..." Vẻ mặt Lệ Thú bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tiểu, tóc dài xõa ra tùy ý tản ra, lay động trong nước, Tiểu Tiểu nhìn có chút ngẩn ngơ, nàng vẫn biết Lệ Thú rất đẹp mắt, nhưng là lúc nào cũng đập vào mắt nên cũng không cảm thấy nhiều, mỹ nhân tắm khó có được, mỹ nam tắm cũng tương tự như thế.

Tiểu tiểu chớp mắt, ôm cổ Lệ Thú, trực tiếp hôn xuống — quả nhiên, quăng tiểu tử béo và Lưu Ly cho cha mẹ là lựa chọn chính xác nhất!

Cứ như vậy, mỗ đại đầu gỗ bị Tiểu Tiểu ăn sạch!

"Thú ca!" Tiểu Tiểu quăng một bộ quần áo cho Lệ Thú, khóe miệng Lệ Thú run rẩy đi lên mặc, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tiểu.

"Thú ca, chàng đừng quyến rũ thiếp!" Tiểu Tiểu thở dài: "Thiếp sẽ không nhịn được đâu."

"..." Lệ Thú cố gắng bày ra một vẻ mặt nghiêm túc, nhưng với loại trạng thái này bây giờ của hắn thật sự là khó nói được cái gì nghiêm túc, bởi vậy chỉ có tiếp tục bất đắc dĩ.

Đột nhiên, Lệ Thú nhướng mi, lỗ tai khẽ nhúc nhích: "Tiểu Tiểu, nàng có nghe thấy tiếng gì hay không? " Trước kia Lệ Thú có thể không cần hỏi vấn đề này, nhưng bây giờ Lệ Thú cũng không thể xác định.

"Tiếng gì?" Tiểu Tiểu nghi hoặc, cẩn thận nghe động tĩnh xung quanh: "Không..."

Lỗ tai của Lệ Thú vừa khẽ động, sắc mặt chợt biến đổi: "Cẩn thận!" Nói xong nhào về phía Tiểu Tiểu đẩy nàng xuống đất.

Lập tức, ba mũi tên trực tiếp đâm vào vị trí Tiểu Tiểu vừa mới đứng.

Phản ứng thứ nhất của Tiểu Tiểu lại rất không biết điều — may mắn nàng và Thú ca đã xong việc ...

"Ai?" Lệ Thú bày ra một bộ mặt nghiêm túc, nhìn chỗ phát ra mũi tên, tuy không có cách nào dùng được nội lực, nhưng nhãn lực của hắn vẫn còn, mũi tên kia rõ ràng không mang theo nội lực gì, thậm chí độ mạnh yếu cũng không đủ, Tiểu Tiểu cũng ứng phó được, nhưng là ai biết có người nào khác hay không?

Bỗng từ trên cây nhảy xuống một đứa trẻ, giương một cái cung nhỏ chỉ vào bọn họ.

Tiểu Tiểu và Lệ Thú đồng thời thở phào nhẹ nhõm, một bé trai như vậy thật sự không có khả năng là người của một thế lực khác.

Chẳng qua, đây cũng là vấn đề Mạc Thượng Hành xem nhẹ...

Thế lực gì hắn đều có dự phòng, nhưng duy nhất một loại người không có thế lực hắn khó lòng phòng bị, nhưng người như vậy đồng dạng cũng có thể làm hại tới Lệ Thú và Tiểu Tiểu!

Nếu như vừa rồi Lệ Thú sơ suất, nói không chừng, Lệ Thú và Tiểu Tiểu cũng đã bị thương.

"Đứa nhỏ, ngươi..." Bé trai này đại khái chỉ khoảng tám tuổi, tuổi này hoàn toàn khơi dậy bản năng mẫu tính của Tiểu Tiểu.

"Không nên tới!" Cung tên trong tay bé trai có chút run rẩy: "Ta sẽ bắn tên !" Bé trai mím môi, gắt gao nhìn chằm chằm hai người.

"Được được được, ta không tới, không tới!" Tiểu Tiểu thỏa mái thỏa hiệp: "Chẳng qua, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta biết vì sao ngươi muốn giương cung vào chúng ta chứ?"

"Ta muốn cứu người trong thôn của chúng ta..." Bé trai có chút bất lực nhìn Lệ Thú và Tiểu Tiểu: "Chúng ta cần có sự giúp đỡ của Cổ vương."

Tiểu Tiểu và Lệ Thú liếc mắt nhìn nhau đều thấy được sự khó hiểu trong mắt đối phương.

"Ngươi muốn Cổ vương giúp đỡ thì liên quan gì tới chúng ta?" Tiểu Tiểu hỏi thẳng.

Bé trai chẳng qua chỉ mới tám tuổi, dưới áp lực tinh thần và thân thể mệt nhọc, đã sớm khiến bé không chịu nổi gánh nặng, nghe thấy có người hỏi hắn, bé trai vậy mà oa một tiếng khóc lên, cây cung trong tay cũng thả xuống dưới: "Ta muốn cứu bọn họ, ta muốn cứu bọn họ! Nhưng cũng không thấy bọn họ... Không thấy rồi..."

Khi nghe thấy ba chữ "không thấy rồi", sắc mặt của Tiểu Tiểu và Lệ Thú thay đổi, một địa điểm đồng thời hiện lên trong đầu bọn họ.

Cẩm thành!

"Đứa nhỏ, ngươi nói từ đầu. Nói không chừng chúng ta có thể giúp ngươi." Tiểu Tiểu lặng lẽ tới gần bé trai, ngồi xổm trước mặt bé.

"Ngươi có thể giúp ta?" Bé trai kỳ quái nhìn Tiểu Tiểu, lắc đầu: "Thôn trưởng của thôn chúng ta từng đã nói qua, Cổ vương là người lợi hại nhất Miêu Cương, bởi vậy chỉ có ông ấy mới có thể giúp chúng ta!" Bé trai có chút cố chấp.

Đối phó người ngoan cố, Tiểu Tiểu tự có biện pháp — tổng kết ra từ trên người Lệ Thú, thì phải là dùng sự kiên trì của bọn họ dẫn đường cho họ! "Đứa nhỏ, ngươi có biết ta là ai không?"

"Ngươi là người Cổ vương ghét nhất!" Bé trai nói chắc chắc: "Nhưng là, ngươi là người tốt..." Bé trai có chút mê hoặc: "Vì sao Cổ vương phải ghét ngươi?"

Gì? Cổ vương ghét nàng? Cha nàng ghét nàng?

"Ngươi nghe ai nói vậy?" Tiểu Tiểu có chút dở khóc dở cười nhìn bé trai.

Nam hài thoáng suy tư, dùng tay đo ra một chiều cao: "Đại khái cao hơn tỷ tỷ ngươi nhiều như vậy, một tỷ tỷ rất rất xinh đẹp nói, chỉ cần giết được ngươi, là có thể khiến Cổ vương giúp ta rồi!"

Bé trai bắt đầu tự thuật lại kỹ càng tướng mạo của cô gái kia.

Mà trong lòng Tiểu Tiểu và Lệ Thú đều giật mình.

Lục Y Ninh!

--- ------hết chương 84---- -----

By Trạch Mỗ
ps: tình hình bây giờ bạn Trạch rất loạn, hự, chẳng nhớ xưng hô chương trước chương sau mình dùng là gì nữa, huhu

Trang 29/35 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/