Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu

 
Có bài mới 19.11.2014, 13:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10141 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu - Điểm: 20
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5. định cư Nam Dương

Tác giả: Bách Lý Tiếu Tiếu
edit: Trạch Mỗ

Lệ Thú khẽ nhếch môi:”Chờ chúng ta rời xa Tô Châu thì mua một chỗ ở nhé!”

” Được .” Tiểu Tiểu khẽ cười, gả cho một người bình thường, rời xa giang hồ, cuộc sống bình bình đạm đạm vừa vặn là mong muốn nàng hướng tới. Đến bây giờ Tiểu Tiểu còn không biết chuyện Lệ Thú có võ công.

Đại đầu gỗ không biết võ công, nàng cũng coi như một thê tử bình thường cũng không dùng võ công!

Kế hoạch thay đổi, nên hành trình của hai người cũng thay đổi theo, từ hướng tây ngược lại đi hướng bắc.

Hơn một tháng sau, bọn họ đến Nam Dương, Lệ Thú quyết định muốn sống ở nơi này bởi vì bọn họ tránh né vòng vo xong rồi.

Bên cạnh một cái bàn của khách sạn, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú tính các khoản chi trong hai ngày này, tiền của người nghèo phải tính toán từng hoa.

“Thú ca, kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ?”

“Để ta nghĩ biện pháp.” Lệ Thú đang tính toán tiền thừa còn dùng được thời gian bao lâu, “Nàng không cần phải xen vào.” Lại bổ sung một câu: “Ta nhìn thấy bến cảng bên kia có tuyển người khuân vác.”

“Thú ca.” Tiểu Tiểu túm lấy góc áo Lệ Thú, cẩn thận tìm từ để không làm bị thương tự tôn của hắn: “Thiếp còn có một chút tiền”. Là nàng mang từ nhà đi: “Cũng đủ cho chúng ta ở đây mua một nơi ở”. Trước khi Lệ Thú mở miệng Tiểu Tiểu lập tức bổ sung một câu: “Chờ chàng sau khi có tiền lại trả lại cho thiếp cũng được! Hơn nữa…” Tiểu Tiểu lộ ra vẻ mặt đáng thương, phối hợp với khuân mặt đáng yêu làm cho người ta có chút đau lòng: “chàng bôn ba vất vả cũng sẽ khiến thiếp khổ sở! chàng chịu để cho thiếp khổ sở sao?”

Lệ Thú lắc đầu không chút do dự, hắn cố chấp nhưng cũng không cổ hủ.

“Thì đúng rồi, chúng ta ra ngoài thành nhìn một chút nhé!” Bởi vậy mới nói, chỉ cần biết cách làm mềm hóa tính cố chấp của Đại đầu gỗ là nàng có thể thắng!

“Nàng đi tìm đi. ” Lệ Thú giao nhiệm vụ lần này cho Tiểu Tiểu: “Ta còn có chút việc khác phải làm.”

“Được rồi.” Tiểu Tiểu gật đầu, nàng không định làm sâu gạo, cũng đã muốn tìm một chút việc trợ giúp hắn từ sớm rồi.

Lệ Thú đột nhiên nở nụ cười thật ôn nhu, không như là lần trước khẽ nhếch khóe miệng cho xong việc, mà là chân chính bật cười, đây là lần đầu tiên Tiểu Tiểu thấy nụ cười của hắn, dường như nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy nụ cười trong suốt như vậy làm nàng bỗng chốc ngây dại.

Lệ Thú lấy tay xoa xoa đầu Tiểu Tiểu, bàn tay to có chút thô ráp: “Ngày mai thì đi đi.” Nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Xin lỗi, trong khoảng thời gian này đi theo ta cho khiến cho nàng chịu khổ .”

Tiểu Tiểu nhìn vào mắt của Lệ Thú, trong đôi mắt đen thâm thúy chứa đầy áy náy.

Đại đầu gỗ, thiếp dường như thích chàng hơn một chút đó!

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tiểu dậy ra ngoài trước, trước khi rời đi còn cẩn thận đắp lại chăn cho Lệ Thú, đến bây giờ Lệ Thú cũng không có chạm vào nàng, hai người tuy cùng ngủ ở trên một cái giường nhưng cái gì cũng không có phát sinh.

Tiểu Tiểu có đôi khi có chút suy nghĩ xấu xa, đại đầu gỗ có phải không được hay không?

Ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên, đối với vấn đề của cuộc sống hiện tại, nào có nhiều thời gian suy nghĩ loại chuyện này như vậy?

Mà Lệ Thú sau khi Tiểu Tiểu rời đi sau không lâu cũng tỉnh, nhìn thấy tờ giấy Tiểu Tiểu để lại cho hắn, khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên, những ngày ở cùng với nàng, hắn tươi cười nhiều hơn rất nhiều so quá khứ — tuy chỉ có một hai lần mà thôi. Tính cách nghiem túc củ hắn vô cùng trầm lắng, đến cả sư phụ hắn cũng cảm thấy đời này không có khả năng có người chịu được tính cách của hắn, ở cùng hắn tuyệt đối sẽ hậm hực mà chết.

Trước kia hắn không biết có cái gì không được, nhưng bây giờ hắn không thể không lo lắng tiểu thê tử của hắn có chịu được thói quen cùng tính cách của hắn không.

Hắn có cười với Tiểu Tiểu không?

… Rất ít, Tiểu Tiểu từng nói mặt hắn vẫn là không có biểu cảm .

Được rồi, đáp án thật là làm người ủ rũ.

Kế tiếp…

Hắn có khiến Tiểu Tiểu vui vẻ không?

Vấn đề này…

Trực tiếp qua đi!

tiếp theo…

Hắn có cho Tiểu Tiểu một cuộc sống thoải mái không?

… Không có, đến cả ấm no đều có vấn đề thì thoải mái ở đâu chứ?

Ách, vẫn là không cần suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy hắn là một trượng phu không đủ tư cách.

Được rồi, hắn không có biện pháp cho nàng một cuộc sống vật chất đầy đủ, như vậy chỉ có thể chiếu cố cho nàng tốt nhất, loại việc vừa bẩn vừa mệt để hắn làm đi!

Hắn không hiểu đạo lý nam nữ sống chung, bản thân hắn chỉ có thể tự sờ soạng, dùng chính cách của riêng mình chiếu cố nàng!

Lệ Thú một mình đi tới bến tàu nhìn thấy ngày hôm qua :”Ta muốn nhận công việc khuân vác này.”

——— ——————–hết chương 5———— ————



Đã sửa bởi trạch mỗ lúc 28.12.2014, 02:58, lần sửa thứ 8.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Holi_linhk, Mayy3300, TTripleNguyen, TrieuYenLinh, antunhi, meocon_97, red_chiki07
     

Có bài mới 19.11.2014, 13:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10141 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


chương 6.  mộc trâm vô giá

tác giả: Bách Lý Tiếu Tiếu
edit: Trạch Mỗ

Tiểu Tiểu nhìn trúng một nơi không lớn ở ngoại ô, nơi đó còn có một phòng ở nhỏ, chỉ có hai người ở là hoàn toàn được. Tiểu Tiểu mang theo khế đất hưng phấn chạy về khách sạn hi vọng nhìn thấy nụ cười Lệ Thú, nàng cũng giúp được việc cho hắn đó!

Nhưng là kết quả lại khiến nàng thất vọng rồi.

Đại đầu gỗ không ở khách sạn.

Ngay tại thời điểm Tiểu Tiểu buồn bực Lệ Thú đã trở lại, toàn thân vô cùng bẩn.

“Thú ca?” Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn Lệ Thú.

“cái này cho nàng.” Lệ Thú ngồi xuống một bên cởi quần áo bẩn một bên đưa một cái hộp cho Tiểu Tiểu.

Hộp dùng gỗ bình thường nhất điêu khắc, hình ảnh thô ráp, sờ lên có chút rát tay.

“Mở ra nhìn xem đi!” Ánh mắt Lệ Thú chuyển đi hướng khác, trên mặt ửng đỏ như uống rượu.

“Đại đầu gỗ, chàng uống rượu sao?” Càng cùng Lệ Thú ở chung, Tiểu Tiểu càng hiểu rõ tính cách của hắn, trừ ít nói một chút, bên ngoài nghiêm túc một chút, hắn vẫn rất ôn hòa, bởi vậy mới dám trước mặt hắn gọi hắn là đại đầu gỗ.

“Làm sao có thể?” Lệ Thú dở khóc dở cười: “Ta chưa bao giờ uống rượu.”

“À!” Tiểu Tiểu thất vọng cúi đầu, nàng còn hi vọng được nhìn thấy dáng vẻ lúc say rượu của Đại đầu gỗ đây!

“Nàng không mở ra xem một chút sao?” Lệ Thú nhỏ giọng thúc giục.

Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, tặng cho Lệ Thú một nụ cười ngọt ngào, ngừng thở tựa như muốn mở một kiện tuyệt thế trân bảo.

Tiếc nuối chưa được nhìn thấy Lệ Thú say rượu cũng thành hư không.

Trong hòm là một cái trâm cài, cũng là đầu gỗ, chỉ so với cái hộp chất liệu tốt hơn một chút, cũng rất xinh đẹp. Tạo hình rất tinh tế.

So với những thứ tốt Tiểu Tiểu từng gặp qua, không có một cái nào hơn được giá trị của cây trâm này.

Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn về phía Lệ Thú, bốn mắt nhìn nhau, Lệ Thú lại lập tức dời tầm mắt.

“chàng hôm nay vẫn đi đến bến tàu ?” Tiểu Tiểu đoán.

Lệ Thú chần chờ một chút, nói dối là không có đạo đức, mà đối với thê tử của mình nói dối càng là không đúng, giữa vợ chồng cần phải thẳng thắn thành khẩn. Cho nên, Lệ Thú nhẹ gật đầu.

“Tiền công đổi lấy cái trâm cài này?”

Nghe thế Lệ Thú lập tức lên tiếng: “Cũng còn thừa lại một ít tiền, ta không có phung phí…” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, dường như làm sai cái gì, hắn ngay từ đầu liền có kế hoạch làm một ngày công sau đó mua vật phẩm trang sức cho Tiểu Tiểu, hắn cho tới bây giờ không thấy nàng thích đeo vòng cổ mấy đồ gì đó như những người phụ nữ khác, liền cho rằng nàng không có, tuy rằng cái này không phải tốt nhất, nhưng là cái tốt nhất hắn có thể mua được. Nhưng hiện tại hắn mới nghĩ lại, tiền bọn họ mua đất vẫn là của Tiểu Tiểu đưa ra, hiện tại hắn như vậy tính là cái gì?

Tiểu Tiểu thấy dáng vẻ của Lệ Thú không giống với bình thường – hắn hiện tại tựa như một đứa nhỏ có khát vọng được khích lệ lại sợ hãi bị trách cứ, không khỏi cười ra tiếng.

“Giúp thiếp cài lên được không?” Tiểu Tiểu nhẹ giọng thỉnh cầu.

Lệ Thú lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Tiểu chỉ thấy ánh mắt tràn ngập ý cười cùng cảm ơn – nàng không có tức giận: “ừ.”

Lệ Thú nhận lấy trâm cài, cẩn thận giúp Tiểu Tiểu vén tóc lên, đem trâm cài vào, xiêu xiêu vẹo vẹo , khó coi nhưng lại…

Rất đẹp.

Người đàn ông này không có gì nhiều lắm, chỉ mong đem hết thảy đều cho nàng.

Nàng còn cần cái gì xa xôi?

“Thú ca.”

“Ừ?”

“Thiếp hình như có chút yêu chàng rồi!”

Sau một lúc lâu không có bất kỳ câu trả lời nào, dường như người phía sau giống như cái gì cũng không nghe thấy, khiến Tiểu Tiểu có chút hối hận xúc động mở miệng nói ra như vậy.

Dường như còn dễ nói, hòa nhau một chút xíu, bằng không sẽ thua lỗ lớn đây! Tiểu Tiểu an ủi bản thân.

Mà Lệ Thú lại bởi vì này câu mà ngẩn ra, yêu?

Thế nào mới tính là yêu đây?

Di chứng của hai mươi ba năm ngăn cách với cuộc sống hiện ra, Lệ Thú không có trả lời bởi vì hắn không biết yêu là cái gì?

Nhưng mà cho dù biết định nghĩa của tình yêu, bằng vào tính cách đầu gỗ của hắn cũng sẽ không thể nhận biết được đâu!

Đất đai cùng phòng nhỏ vốn bởi vì chủ nhân trong nhà xảy ra một chút chuyện, vội vã đem bán, nên Tiểu Tiểu chỉ dùng rất ít tiền mà mua trọn cả ruộng tốt.

Phòng nhỏ không lớn, chỉ có một gian phòng khách, một phòng ngủ, cùng một gian phòng bếp.

Ngay ngày hôm ấy Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú liền chuyển vào nhà mới của họ.

“Thú ca.” Tiểu Tiểu chải mái tóc dài của mình.

Lệ Thú ngồi ở một bên không biết đọc sách gì, nghe thấy Tiểu Tiểu gọi hắn liền ngẩng đầu.

“Chúng ta…” Tiểu Tiểu khẩn trương cắn môi dưới, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đem lời muốn nói nói nói ra một hơi:”Chúng ta sinh một đứa nhỏ đi!”

“…”

Lại là một mảnh yên tĩnh, Tiểu Tiểu chậm rãi mở to mắt, có chút thất vọng, không trả lời lời, có phải là cự tuyệt nàng không? Hay là hắn vẫn không coi nàng trở thành thê tử a!

Ngay tại thời điểm Tiểu Tiểu cảm khái trong lòng, liền nghe thấy Lệ Thú hỏi ra một câu mà nàng tuyệt đối không thể tưởng được.

“Chúng ta ngủ ở cùng nhau .”

“…”

“Như vậy không phải có thể sinh đứa nhỏ sao?”

“…”

Được rồi, coi nàng như cái gì cũng chưa nói!

Hai ánh mắt nhìn nhau, trong mắt Lệ Thú chứa đựng hoang mang không hiểu, Tiểu Tiểu còn lại là đau đầu bất đắc dĩ.

Làm ơn đừng nói loại chuyện này cũng phải do nàng dạy hắn được không?

“Ta có làm cái gì không đúng ?” Lệ Thú một mặt nghiêm túc, như là đang nói về đại sự hạng nhất khai thiên tích địa: “Có lời nói sai lầm nhất định phải nói cho ta biết.”

“…” Nàng đã không còn sức nói chuyện, loại chuyện này nàng cũng là người mới a!

Được rồi, nàng quyết định ngày mai đi mua đông cung đồ vậy!

Ngày thứ hai Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu chuyển đến nhà mới, Tiểu Tiểu phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm túc – nàng sẽ không làm ruộng, dáng vẻ của Lệ Thú cũng không phải là người biết làm ruộng, chẳng lẽ bọn họ phải giương mắt nhìn ruộng đất sao?

“Thú ca.” Tiểu Tiểu thử may vá quần áo cho Lệ Thú, mà Lệ Thú ngồi cạnh ánh nến không biết xem sách gì.

“uh?” Lệ Thú vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách như trước.

“Thiếp sẽ không làm ruộng nha!”

“Ta làm.” Không chút để ý trả lời.

“Ah?” Tiểu Tiểu buông quần áo trong tay, kinh ngạc nhìn phu quân nhà mình:”chàng biết làm?”

“Uh, thời điểm cuộc sống trước kia ở trên núi loại việc này đều là chính ta tự làm .” Lệ Thú buông quyển sách, nhìn về phía Tiểu Tiểu.

“Ồ? Thú ca trước kia là chàng ở trên núi?” Tiểu Tiểu kinh ngạc lại hiểu rõ -Lệ Thú quan hệ với mọi người tuyệt đối là kém nhất.

“Uh.”

“Phu quân.” Tiểu Tiểu vui vẻ ra mặt.

“Uh?”

“Chàng có việc gì không biết làm sao?”

“Không biết, nhưng có một chuyện vừa mới học được.” Lệ Thú giống như dĩ vãng vẫn trầm mặc ít lời, nhưng ánh mắt lại nhiễm chút lửa, Tiểu Tiểu nhìn thấy không biết tại sao lại hưng phấn, thế nên đã quên tiếp tục truy vấn cuộc sống trước kia của Lệ Thú, loại chuyện này về sau rồi lại nói! Dù sao Lệ Thú sớm muộn gì cũng cho nàng biết, không phải sao?

“Tiểu Tiểu.” thanh âm Lệ Thú trầm thấp mà ôn nhu.

“Thú ca?” Tiểu Tiểu không tự giác nuốt nước miếng một cái.

“Ta nghĩ…” Lệ Thú dừng một chút, ánh mắt liếc hướng quyển sách vừa mới xem kia: “Ta đã học xong.”

“…”

“Có lẽ… Chúng ta có thể sinh một đứa nhỏ rồi?”

Kế tiếp trường hợp thiếu nhi không nên xem, đây có tính là đêm động phòng hoa chúc chân chính của bọn họ không?

——— ————–hết chương 6———— ————————-


Đã sửa bởi trạch mỗ lúc 29.12.2014, 01:03, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Holi_linhk, Mayy3300, TTripleNguyen, Tiểu Tống, TrieuYenLinh, antunhi, meocon_97, red_chiki07
     
Có bài mới 19.11.2014, 17:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10141 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu ( 7/94 ) - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


chương 7. trưởng bối cùng đầu gỗ

tác giả: Bách Lý Tiếu Tiếu
edit: Trạch Mỗ

Những ngày bình thản trôi qua thật nhanh, Tiểu Tiểu đã gả cho Lệ Thú được gần nửa năm, trong nửa năm này Tiểu Tiểu đi theo Lệ Thú làm nghề nông, bọn họ giống như những nông phu, nông phụ bình thường nhất, cuộc sống đi sớm về trễ, Tiểu Tiểu thậm chí đã quên chuyện mình có võ công, an an ổn ổn đi theo người chồng bình thường trải qua một cuộc sống vừa bình thản vừa ấm áp. Nàng cũng học xong thế nào nấu cơm giặt giũ, thậm chí là chiếu cố súc vật. Lệ Thú cũng đem gia quy Lệ gia giao cho Tiểu Tiểu bảo quản, chính thức thừa nhận địa vị con dâu Lệ gia của Tiểu Tiểu – nhưng là Tiểu Tiểu lại hồn nhiên không biết, chỉ là bảo quản cẩn thận gia quy này.

Tính cách Lệ Thú nói năng thận trọng (bất cẩu ngôn tiếu), nụ cười ôn nhu lần đó tựa như đã thất truyền, không xuất hiện thêm lần nào. Mỗi lần nàng làm cái gì mà hắn nhận định là việc làm sai lầm, hắn đều sẽ mặt không biểu cảm ngồi đối diện với nàng nghiêm túc nói cho nàng biết sai lầm của nàng, sau đó luôn nói đến khi nàng nhận sai mới thôi. Ví dụ như, hắn khăng khăng cho rằng kính già yêu trẻ là đúng, chi dù trưởng bối không có đạo lý như thế nào, cho dù trẻ con là càn quấy bao nhiêu.

“Thú ca!” Tiểu Tiểu đặt bữa sáng của họ lên bàn gỗ – bàn gỗ là do Lệ Thú tự mình làm: “Phiền chàng hôm nay đi chợ lại mua búa về đi!”

Lệ Thú ngẩng đầu nhìn Tiểu Tiểu, ánh mắt xinh đẹp khiến Tiểu Tiểu thế nào cũng không thể đem hắn cùng nông phu có liên quan với nhau, cho dù hắn mặc quần áo vải thô đơn sơ nhất, nhưng trời sinh có khí chất quật cường bất khuất – có lẽ liên quan đến việc hắn đã đọc qua rất nhiều sách.

Tiểu Tiểu hiểu hàm nghĩa trong mắt hắn.

“phải phải phải, chúng ta là vừa mới mua, nhưng chàng đã quên, vị “trưởng bối” Lâm gia kia, hai ngày trước đến nhà chúng ta “mượn một chút”,” Tiểu Tiểu đem hai chữ “trưởng bối” nhấn thật mạnh, “tất nhiên sau đó…” Tiểu Tiểu nhún nhún vai, “Chúng ta cũng đừng nghĩ muốn đòi về được!”

Trong mắt Lệ Thú hiện lên một tia giật mình:”Ta đi đòi.”

Tiểu Tiểu đánh giá hắn không chút tín nhiệm: “chàng?” Nàng khinh thường hừ hai tiếng: “Đời này đều đừng nghĩ muốn đòi trở về!”

Lệ Thú trầm mặc sau một lúc lâu: “Họ là trưởng bối, ta không có biện pháp nói ra nặng lời.”

“Là phải!” Tiểu Tiểu bất mãn chu miệng lên: “Trưởng bối, trưởng bối, hai chữ này là có thể đè chàng cả đời !”

Lệ Thú lại trầm mặc: “Nàng…” Hắn không xác định nhìn nàng: “Đang tức giận sao?”

Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, thở dài: “Không phải đang tức giận! Nhưng đó rõ ràng là chàng tân tân khổ khổ kiếm tiền mua về, dựa vào cái gì mà cho bọn họ?”

“Đó là trưởng bối.” (mình ghét cái tính bánh bao này của n9, bình thường cuộc sống cũng vậy, nhiều người đàn ông cho mình là người tốt để vợ thành người nhỏ nhen tính toán)

Tiểu Tiểu lại thở dài, đại đầu gỗ vẫn là đại đầu gỗ.

Người Lâm gia kia là hàng xóm của bọn họ, đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, nhưng loại gần này không còn gì để nói. Mượn cái gì đó cho tới bây giờ đều không trả, còn biết được tính cách cố chấp của Lệ Thú, kiên trì trưởng ấu có thứ tự, mỗi lần đều để Lâm lão gia gia đi ra cùng Lệ Thú nói chuyện, về sau, nghĩ cũng biết, cho mượn cái gì đó liền giá hạc một đi không trở lại !(ý chỉ như con hạc bay mất ý, tạm thời mình chưa tìm đc từ nào thuần việt hay hơn cả)

Nhưng là, khi nàng cùng với vị “ trưởng bối “ trợ Trụ vi ngược kia phân rõ phải trái, nàng thề, thật sự chẳng qua âm thanh hơi lớn một chút, giọng điệu hơi cao một chút, đại đầu gỗ lúc đó không có nói gì, nhưng sau khi về nhà lại cứng rắn bắt nàng chịu hơn một canh giờ tư tưởng giáo dục, cuồn cuộn như nước sông liên miên không dứt – khiến nàng liền tưởng rằng nước lũ Hoàng Hà là do hắn gây nên!

Lợi hại hơn là hắn giảng cũng không phải là cái đạo lý gì lớn, chẳng qua là một số chuyện có thể có thật, lại có thể khiến nàng cảm thấy bản thân vừa mới gây nên tội ác tày trời rồi, trực tiếp cắt cổ tạ tội là tốt nhất!

Nàng cũng không biết thương yêu sao!

“Tiểu Tiểu.” Lệ Thú gọi tên của nàng.

“Thú ca…” Tiểu Tiểu bĩu môi như trước.

“Hôm nay ta sẽ đem việc ngày mai làm xong hết, ngày mai ta đưa nàng đi hội chùa nhé!” Lệ Thú đột nhiên giữ chặt tay Tiểu Tiểu lại: “Không cần tức giận .”

Hiện tại Lệ Thú ngẫu nhiên cũng sẽ dùng một ít kỹ xảo nhỏ dỗ Tiểu Tiểu vui vẻ.

“Thật sự?” Tiểu Tiểu hưng phấn mở to hai mắt, cho dù một thân y phục vải thô mộc mạc, nàng vẫn như trước giống như ánh mặt trời tràn ngập sức sống, làm cho người ta nhịn không được hưng phấn theo nàng.

Xem đi, hiệu quả quá mức!

Lệ Thú ngắm Tiểu Tiểu tươi cười, thật may mắn bản thân làm ra một quyết định chính xác như vậy.

“Thú ca, nói cho chàng, chàng nhất định phải nếm thử kẹo hồ lô nha!” Tiểu Tiểu có ý xấu muốn nhìn một chút dáng vẻ Lệ Thú nghiêm túc ăn kẹo hồ lô: “chàng nhất định chưa ăn bao giờ đi!”

“… Chưa ăn bao giờ.”

“Còn có đến chùa miếu phải đi bốc quẻ nữa! Xem xem chúng ta khi nào thì sẽ có đứa nhỏ!” Tiểu Tiểu đếm đếm ngón tay: “Tốt nhất là con trai, lớn lên giống chàng, tính cách giống thiếp, trong nhà cũng không thể thêm một cái đại đầu gỗ nữa!” ở thời điểm bình thường, Tiểu Tiểu sẽ gọi Lệ Thú là Thú ca, nhưng một khi Tiểu Tiểu bị chọc giận, sẽ gọi hắn là đại đầu gỗ. Đối với việc này, vẫn là Lệ Thú tốt tính ngầm đồng ý, nhưng là cũng không hẳn đồng ý.

“Nhất định là con trai.” Lệ Thú phản bác, lại bổ sung một câu: “Ta là nghiêm túc, không phải đầu gỗ.

“Tốt tốt tốt, không phải đầu gỗ, là nghiêm túc.” Tiểu Tiểu xem nhẹ câu nói đầu tiên, cho rằng hắn là đang an ủi nàng, hoạt bát chớp mắt, kéo tay Lệ Thú: “Vậy còn chàng, thích đứa trẻ như thế nào?”

Lệ Thú cúi đầu, trầm tư một lát, nghiêm cẩn chậm rãi phun ra ba chữ: “Nàng sinh ra.”

Tiểu Tiểu sửng sốt, mặt mày hớn hở cợt đứng dậy, người đàn ông này luôn trong lúc lơ đãng làm cho nàng cảm động, cho dù tự mình  cũng không biết: “Đương nhiên là thiếp sinh! Bằng không chàng muốn tìm ai sinh?” Tiểu Tiểu làm bộ hung ác trừng Lệ Thú:“Chàng nếu dám tìm người khác, hừ hừ…” Tiểu Tiểu giơ lên nắm tay nhỏ: “Nhìn thấy đây là cái gì sao?”

“Tay nàng.” Lệ Thú thành thật trả lời.

“Sai!” Tiểu Tiểu trừng mắt lớn: “Đây là nắm đấm vào bao cát lớn! Chàng nếu dám xằng bậy liền cẩn thận biến thành đầu heo!”

“Uh.” Vẫn là trả lời một chữ như trước, lại khiến Tiểu Tiểu hết sức an tâm, nàng biết đây là hứa hẹn của Lệ Thú.

Lệ Thú nuốt nốt miếng bánh bao cuối cùng, đứng lên quay Tiểu Tiểu lại, ôm nàng vào trong ngực, hôn xuống trán của nàng một cái: “Ta đi trước, nàng hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn muốn đi ra ngoài đó!”

Lúc này hai người đều không biết hội chùa ngày mai đem sẽ làm thay đổi kịch liệt cuộc sống yên bình của họ.

——— ———————–hết chương 7———— ——————


Đã sửa bởi trạch mỗ lúc 29.12.2014, 01:26, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Holi_linhk, Mayy3300, TTripleNguyen, TrieuYenLinh, antunhi, meocon_97, red_chiki07
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Fangqing96, Goblin92, Herytram, Liennt, maptiti, mythhuynh, Mưa Hà Nội, punie, SanSan_SanSan, vũ hà phương, xnheg và 252 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.