Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu

 
Có bài mới 07.01.2015, 17:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10280 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (48/94 ) - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50. Cổ thành

Huyết Yêu kiếm xuất thế!

Bên tai vang lên những tiếng kêu thảm thiết, mặc dù không có âm thanh quen thuộc kia, nhưng Tiểu Tiểu đang nhắm hai mắt hai tay nắm thật chặt như trước, từng giọt mồ hôi lạnh theo cái trán trắng trẻo trượt xuống.

Không biết có khi so với biết càng đáng sợ hơn!

Tiểu Tiểu lặng lẽ mở mắt, vụng trộm nhìn Lệ Thú — một khuân mặt như tiên giáng trần, trường kiếm quỷ dị như máu, hiện tại Lệ Thú tựa như tiên nhân đọa ma.

Tiểu Tiểu không khỏi nhớ tới thảm trạng của Tây Xuyên các ở Miêu Cương, chẳng phân biệt được địch ta ai cũng trốn không thoát vận mệnh bị một kiếm mất mạng. Huyết Yêu kiếm là tà kiếm cắn chủ, đủ loại truyền thuyết quỷ dị khiến Tiểu Tiểu miễn cưỡng nuốt xuống nước miếng, nhưng lo lắng cho Lệ Thú khiến nàng kiên cường bước lên trước một bước, lại một bước, cuối cùng dứt khoát chạy, chạy thẳng tới trước mặt Lệ Thú.

Không thể lại để Thú ca bị thương!

Chỉ có vài bước, Tiểu Tiểu lại cảm thấy áp lực rất lớn, khuân mặt dữ tợn khi chết của người áo đen phảng phất như tu la lấy mạng, hai mắt vĩnh viễn không nhắm lại nhìn chằm chằm thẳng vào nàng, Tiểu Tiểu chưa bao giờ tiếp xúc gần nhiều người chết như vậy, nàng có chút thở không nổi, đành phải lấy hai tay chống lên đầu gối, há mồm thở hổn hển.

Lưỡi kiếm màu đỏ lại xuất hiện trước mắt Tiểu Tiểu, đồng tử của Tiểu Tiểu co rụt lại, chậm rãi ngước mắt...

"Tiểu Tiểu, nàng làm sao vậy?" vẻ mặt Lệ Thú ân cần nhìn Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu sửng sốt, vẻ mặt vô cùng quen thuộc như vậy, không biến hóa gì, không phát cuồng, không có không nhớ rõ nàng!

Tiểu Tiểu vội vàng nhào vào ngực Lệ Thú, hai tay cao thấp như tìm kiếm cái gì: "Thú ca, chàng không sao chứ? Không có việc gì chứ?"

Dường như biết Tiểu Tiểu đang lo lắng cái gì, biểu cảm của Lệ Thú dần dần trở nên nhu hòa: "Ta không sao. Toàn bộ đám người kia đã bị giải quyết ."

"phù—" Tiểu Tiểu thở một hơi thật dài: "Vậy là tốt rồi."

Tay Lệ Thú nhẹ nhàng che lên mắt Tiểu Tiểu, lông mi của Tiểu Tiểu thật dài khiến lòng bàn tay của hắn có chút ngứa ngáy. Nhưng Lệ Thú không có thời gian suy nghĩ những thứ này, bởi vì hai tay Tiểu Tiểu ôm lấy hắn khẽ run nhè nhẹ, Lệ Thú thở dài, loại chuyện này không nên để Tiểu Tiểu tiếp xúc nhiều là tốt rồi:"Chúng ta rời khỏi nơi này thôi?"

"vâng." Tiểu Tiểu nhẹ nhàng gật đầu.

Theo lý mà nói, lúc này phải nên lục soát thi thể của những người áo đen, lấy được manh mối liên quan, sau đó mới rời khỏi, dù sao dưới sự dạy dỗ của Sở Lăng hiện tại Lệ Thú đã không còn là tay mơ mới ra đời kia nữa, một chút kinh nghiệm giang hồ cần thiết hắn vẫn biết.

Nhưng hiện tại Tiểu Tiểu thật là không thích hợp đứng ở trong hoàn cảnh này, trời đất bao la lão bà lớn nhất! lúc này Lệ Thú quyết định, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, tìm được Vân Hành, giao Tiểu Tiểu ông ấy, sau đó sẽ vòng lại.

Lệ Thú nhặt hộp kiếm rơi vãi trên mặt đất lên, chẳng quan tâm đóng Huyết Yêu kiếm trở lại, trực tiếp ôm Tiểu Tiểu đuổi theo hướng Vân Hành rời đi.

Trùng hợp là, Vân Hành cũng vừa giải quyết xong  mấy kẻ đuổi theo phía sau hắn, mang theo Dịch Toa đang tìm Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu, hai nhóm người đúng lúc gặp nhau ở trên đường.

"Ôi chao! Ta nói đồ tức này, làm nũng như vậy không hay đâu nhé!" Vừa nhìn thấy Lệ Thú ôm Tiểu Tiểu xuất hiện, câu nói đầu tiên Vân Hành đã đi lên chế nhạo: "Đồ đệ, ta nhìn con tẩm ngẩm tầm ngầm, đối với phụ nữ rất ra dáng đấy!" câu thứ hai vẫn là chế nhạo.

Nhưng câu thứ hai vừa nói xong, Vân Hành liền biến sắc, giơ một ngón tay chỉ vào Lệ Thú: "Tiểu Thú, thanh kiếm này, thanh kiếm này con lấy từ đâu vậy?"

Lúc này Huyết Yêu kiếm giống như dã thú cắn nuốt máu tươi, màu đỏ trên thân kiếm bắt đầu dần dần thối lui từ mũi kiếm, từ thân đỏ vân trắng dần dần biến thành thân trắng vân đỏ.

"Vừa mới trộm được." Lệ Thú hơi xẩu hổ, trộm cắp quả thực không phải là việc quân tử nên làm. Đại đầu gỗ bảo thủ cho tới bây giờ vẫn không chấp nhận nổi hành vi của mình.

"con không gặp được cha con sao?"

"Cha con?" Lệ Thú nhướn mày, xoắn thành một khối mở không ra.

"Thanh kiếm này, chính là bội kiếm cha con từng dùng Yêu Tuyệt kiếm đó!"

Lệ Thú lắc đầu: "Không gặp được." Lệ Thú nói từ đầu đến đuôi cho Vân Hành quá trình truy tìm Huyết Yêu kiếm, còn Tiểu Tiểu cũng nói ra những chuyện mình biết đến.

Thừa lúc Tiểu Tiểu giải thích, Lệ Thú đi một chuyến tới chỗ mới đánh nhau vừa rồi, cẩn thận lục soát một lượt, đen mặt quay về gặp mấy người Tiểu Tiểu.

"Thế nào rồi? Thú ca, có phát hiện cái gì không?" Tiểu Tiểu hỏi. Vân Hành sau khi nghe Tiểu Tiểu giải thích xong thì bắt đầu một trạng thái trầm tư, không biết hắn đang nghĩ gì.

"Cái này." Lệ Thú mở ra một bọc ám khí, đặt trước mặt Tiểu Tiểu.

"Cái này? !" Tiểu Tiểu hoảng sợ kêu lên một tiếng, nghi ngờ không thôi nhìn Lệ Thú, ám khí kia giống như đúc với cái từng lấy trên người Lệ Thú xuống.

Tiểu Tiểu đưa tay muốn cầm ra trước mắt, xem xét cẩn thận hơn một chút.

"Đừng chạm vào!" Lệ Thú đưa tay ngăn Tiểu Tiểu: "bên trên có độc."

Tiểu Tiểu lập tức thu tay lại, ánh mắt liếc xéo ám khí: "Giang Du?"

"Chắc là vậy." Lệ Thú gật đầu.

"ở phía trước." Vẫn luôn trầm tư đột nhiên Vân Hành lên tiếng:"Ta đã chuẩn bị ngựa ở phía trước."

Dưới ánh trăng, bóng ngựa cường tráng kéo dài, thớt ngựa được buộc trên thân cây, đang cúi đầu nhàn nhã ăn cỏ. Mấy con ngựa đột nhiên cảm thấy trên lưng trầm xuống, không khỏi hí dài một tiếng.

"Tiểu Thú, tiếp theo con muốn làm gì?" Vân Hành vỗ vỗ đầu ngựa, con ngựa lập tức phục tùng không nôn nóng dãy dụa nữa.

Lệ Thú nhìn thoáng qua Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu khẽ gật đầu với hắn, thấy được Tiểu Tiểu đồng ý, Lệ Thú liền nói rõ ràng mục đích của bọn họ cho Vân Hành: "Chúng con muốn đến Thiếu Lâm."

"Như vậy à!" Vân Hành thoáng suy nghĩ, ánh mắt không tự chủ được bay về phía hộp Huyết Yêu kiếm trên lưng Lệ Thú: "Chúng ta tách ra ở đây đi! Ta muốn đi Tây Vực một chuyến, ta có một số việc muốn tìm đại ca của ta, Sở Lăng."

"Vậy nhờ sư phụ giúp đỡ chuyển lời cho vợ chồng Ôn thi." Lệ Thú thỉnh cầu.

"Chuyện gì?"

"Mời bọn họ trong khoảng ba tháng mang theo Lệ Vân trực tiếp đến Cổ Thành của Miêu Cương Cổ vương chờ đợi, đến lúc đó con cùng Tiểu Tiểu sẽ đem Huyết Yêu kiếm thẳng đến Cổ thành." Lệ Thú vừa rồi đã thả lại Huyết Yêu kiếm vào hộp kiếm, ở trong lòng Lệ Thú, cho dù Huyết Yêu kiếm nhận chủ, thì cũng không phải của hắn.

"Đợi chút, đợi chút, đợi chút!" một bàn tay Vân Hành chắn trước mặt Lệ Thú.

Lệ Thú lập tức dừng lại lời đang muốn nói, lời trưởng bối nhất định phải nghe!:"Sư phụ mời người nói."

"Tiểu tử, con không nhầm chứ! Yêu Tuyệt kiếm... Không, Huyết Yêu kiếm là bội kiếm của cha con mà!" Vẻ mặt Vân Hành cổ quái: "Tiểu tử con cứ đưa ra ngoài như vậy?"

"Huyết Yêu kiếm ban đầu vốn là muốn đưa đến chỗ Cổ vương." Lệ Thú mím môi, ánh mắt kiên định chân thật đáng tin: "Con sẽ thỉnh cầu Cổ vương cho con Huyết Yêu kiếm. Nếu không, danh không chính ngôn không thuận."

Vân Hành trợn mắt, bĩu môi một cái: "Tùy con thôi, tiểu tử con đã lớn như vậy, loại việc nhỏ này hẳn là có thể tự mình xử lý."

Lệ Thú ở trên ngựa khẽ cúi đầu: "Cám ơn sư phụ."

"Được rồi, ta sẽ tiện thế nhắn giúp con, ta có thể sẽ ngây ngốc ở Tây Vực một thời gian ngắn, đến lúc đó tới tìm ta là được rồi."

"Dạ, sư phụ."

Vân Hành nhìn thoáng qua Dịch Toa, hướng về phía Lệ Thú phất phất roi ngựa, hai chân kẹp lại, con ngựa lập tức chạy vọt đi: "Đi!"

"Vân Hành, chàng đợi thiếp với!" Dịch Toa cũng chạy vọt theo.

"Cung tiễn sư phụ sư mẫu."

Đợi đên lúc Vân Hành cùng Dịch Toa biến mất không thấy gì nữa, Lệ Thú mới chuyển sang nhìn Tiểu Tiểu.

"Thú ca, chúng ta cũng nên đi thôi?"

"Ừ."

"Thú ca."

"Ừ?"

" Sau khi chúng ta đến Thiếu Lâm tự xong không cần đi Miêu Cương ngay được không? Thiếp muốn đi dạo chợ một chút nhé!"

"Được."

"Sau đó, lại đi ngắm biển!"

"Được."

"Rồi đi leo núi."

"... Được."

"Thuận tiện quay lại Nam Dương thì tốt."

"..."

Bọn họ có phải nên gọi sư phụ trở về hay không, để ông ấy không cần phải tiện thể nhắn ngay?

...

...

Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú đến Thiếu Lâm tự trước, giao mấy cây phi tiêu cho Trụ trì Thiếu Lâm tự, kể lại rõ ràng rành mạch toàn bộ hành trình của bọn họ cho Trụ trì, Trụ trì phụ trách kiểm tra, độc trên mấy cây phi tiêu kia cùng độc Lệ Thú trúng giống nhau như đúc, đến đây, hung thủ giết hại vài gia chủ thế gia được khoanh vùng ở Giang gia, nhưng Giang gia dù sao cũng là một trong ngũ đại thế gia, không thể khinh động, bởi vậy bọn họ chỉ có thể âm thầm giám thị.

Sau đó Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu cáo từ với Trụ trì, đi Miêu Cương, đồng thời được trụ trì nhờ vả, hỏi thăm Cổ vương về loại độc này.

Sau khi rời khỏi Thiếu Lâm tự, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú quả nhiên đi dạo chợ, lại ngắm biển leo núi, tuy không trở lại Nam Dương, nhưng Tiểu Tiểu vẫn rất vừa lòng, nhưng điều này trực tiếp khiến đoạn hành trình sau của bọn họ cực kì gấp gáp.

Tuy nhiên cuối cùng trong vòng ba tháng cũng tới được Cổ thành.

Tuy địa bàn của Cổ vương được gọi là Cổ thành, nhưng lại không chỉ là một địa bàn của một nhân sĩ võ lâm thuần túy, trên thực tế Cổ thành là một nơi người Miêu tập trung sinh sống. Cổ vương là người bảo vệ thành trì này, trong lòng người Miêu có được uy vọng không thể tượng tượng được.

Màu sắc tươi sáng, quần dài hàng trăm nếp gấp hoạt bát, trang sức bằng bạc tạo hình tinh tế, đi trên đường có thể nghe thấy tiếng vang đinh đinh đang đang. Thiếu nữ Miêu tộc xinh đẹp thường hay ngâm nga tiếng hát nhẹ nhàng, bầu không khí thoải mái, hơi thở thuần phác, làm cho người ta không tự chủ thả lỏng tinh thần.

Tìm hai người trong một biển người không khác gì tìm một con kiến trong một đàn kiến, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú liền không theo thói quen nhập gia tùy tục, vẫn một thân Hán phục như trước đi khắp nơi, bởi vậy, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú đi đến nơi nào đều sẽ dẫn tới rất nhiều ánh mắt tò mò.

Ở chỗ này, ngoài dự kiến của Tiểu Tiểu, người Miêu chẳng phải cừu thị người Hán như vậy, ngược lại, còn rất thân thiện, cho dù Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú đi đến chỗ nào, đều có người Miêu nhiệt tình chào hỏi bọn họ, thậm chí còn có người đưa cho Tiểu Tiểu khăn trùm đầu được làm thủ công tinh xảo.

Nghe nói, đây là vì thê tử của Cổ vương là một cô nương người Hán xinh đẹp thiện lương.

Đến Miêu Cương không đến nửa ngày, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu dễ dàng dẫn tới con kiến... Không, là vợ chồng Ôn thị.

Mang theo tiểu Lệ Vân vợ chồng Ôn thị đã thay trang phục người Miêu, thuận tiện còn mang đến hai bộ cho Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu.

Lúc bọn họ vừa mới gặp mặt, Lệ Vân dường như có cảm ứng với cha mẹ mình, trực tiếp nhếch môi, lộ ra hai hàng răng nhỏ còn chưa mọc hết, vui mừng hướng về Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu, thuận tiện còn dang hai tay, một lát thì hướng về phía Tiểu Tiểu, một lát thì với Lệ Thú, muốn ôm ôm, gấp gáp không thể gấp hơn, sau đó liền chơi xấu ở trong ngực Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú không trở lại tìm vợ chồng Ôn thị nữa.

"Tiểu tử thối!" Ôn đại tẩu bóp mặt tiểu tử béo: "Qua sông liền đoạn cầu, vừa nhìn thấy cha mẹ đã quên mẹ nuôi luôn!"

Lệ Vân không tim không hổi cười toe toét như cũ, đắc ý ôm cổ Lệ Thú, bẹp bẹp hôn nhẹ một chút để lại trên mặt Lệ Thú đầy nước miếng, thị uy nhìn Ôn đại tẩu một cái.

Khiến cho sắc mặt nghiêm túc của Lệ Thú vô cùng quỷ dị.

Mọi người bỗng nhiên cười phá ra.

"Tiểu Tiểu."

"Thú ca?"

"Tiểu tử này thực ra rất hiếu thuận với nàng đấy." ( mời xem lại chương 28. gặp lại)

"Hả?"

"Tính cách vô cùng giống nàng."

"..."

Đại đầu gỗ, thực ra thì truyện cười của chàng tuyệt đối không buồn cười.

--- --------hết chương 50---- ------ ------

By Trạch Mỗ
Cơ mà ta đang nghi thê tử của Cổ Vương là mẹ của Tiểu Tiểu lắm, có ai đồng suy nghĩ với mình không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, antunhi, chuotchuj22, meocon_97, red_chiki07
     

Có bài mới 07.01.2015, 17:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10280 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (48/94 ) - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51. ngoài ý muốn gặp lại

Lúc Vân Hành đem lời nhắn của Lệ Thú cho vợ chồng Ôn thị, cũng vui vẻ mang tin tức của Lệ Thú về Dạ Ngưng Bảo như vậy, khiến những người ở lại Dạ Ngưng Bảo thở phào một hơi nhẹ nhõm đồng thời, lại khiến Sở Văn ngạo cùng Sở Văn Vũ ruột gan run sợ, vốn là người phải chết thế mà vẫn bình yên không có chuyện gì?

Nếu bị hắn biết, như vậy cho dù nể tình phụ thân của họ cũng không thể giữ được bọn họ!

Chuyện trên đời thường rất quái lạ, đi nhầm một bước, thường sẽ đi nhầm bước tiếp theo, hai người trẻ tuổi vì quyền lực lại liên lạc một lần nữa với tổ chức thần bí kia, mưu đồ tiêu diệt trở ngại của họ.

Nhưng lần này cũng không thuận lợi, đối phương cự tuyệt yêu cầu của hai người mà không rõ nguyên nhân, hai người trẻ tuổi không thể không dựa vào mưu kế của mình để lấy được đồ muốn có.

...

...

Cổ vương ở trong Cổ thành rất được hoan nghênh, tuy tính cách của Cổ vương hơi lạnh lùng — đó chỉ là hắn không biết bày tỏ mình như thế nào mà thôi, người biết hắn đều biết trên thực tế Cổ vương là một người ôn nhu, mặc dù được gọi là Cổ vương, nhưng cũng tương đối là một nhân vật chính phái. Còn thê tử của hắn cũng là một người phụ nữ ngọt ngào, giống một cành hoa nhài ngọt ngào. Nhưng đôi vợ chồng này không có đứa con nào, điều này khiến người dân Cổ thành hơi tiếc nuối một chút.

Cổ vương ở tòa nhà chính giữa Cổ thành, chỉ cần sau khi hơi nghe ngóng là có thể biết vị trí.

Đoàn người Tiểu Tiểu mang theo Huyết Yêu kiếm đứng ở trước cửa Cổ vương phủ, cùng người trông cửa của Giang gia hoàn toàn khác nhau, người trông cửa của Cổ vương phủ giống như một bác gái lải nhải, trừ một người đi vào thông báo, một người khác vẫn luôn lôi kéo mấy người Lệ Thú tán gẫu, hỏi cái này hỏi cái kia, còn cùng bọn họ kể sự tích anh hùng của Cổ Vương nửa ngày, giọng điệu đầy sùng bái.

Đáng tiếc, không để người trông cửa người ta nói tận hứng, đã có người dẫn bọn họ đi vào.

Trong phòng tiếp khách lớn như vậy có một người trung niên tuổi cũng tầm tuổi của Sở Lăng ngồi ở vị trí chủ vị, chậm rãi phẩm trà, dáng vẻ thong dong tao nhã, tràn ngập sức quyến rũ của đàn ông thành thục. Người trung niên mặc phục sức truyền thống của Miêu tộc, chỉ là không dùng khăn trùm đầu, mà là tóc dài tán lạc tùy ý ở hai bờ vai.

Cổ vương.

"Là ngươi!" Nhìn thấy người trung niên kia, Tiểu Tiểu giật mình kêu lên tiếng:"Ngươi chính là Cổ vương!"

Lệ Thú kỳ quái liếc Tiểu Tiểu một cái. Mà thấy rõ dung mạo của đối phương vợ chồng Ôn thị cũng ngẩn ngơ.

Người này là người trung niên họ muốn giúp đỡ trong quán trà vào cái ngày vợ chồng Ôn thị làm mất Huyết Yêu kiếm, ngày đó người trung niên này còn bị người ta vây đánh. Đối phương hình như tên là...

Tên là Mạc Thượng Hành!

"Là các ngươi?" Cổ vương khẽ nhíu mày, hắn nhớ được đôi vợ chồng tốt bụng kia, còn có Tiểu Tiểu. Đối với Tiểu Tiểu, hắn luôn có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu.

"Sớm biết ngươi là Cổ vương, ngày đó chúng ta đưa thẳng Huyết Yêu kiếm cho ngươi, cần gì phải đi một vòng lớn như vậy?" Tiểu nhỏ giọng nói thầm, nhưng không thoát được lỗ tai của Cổ vương.

Cổ vương mỉm cười, không lên tiếng.

"Cổ vương, chúng ta đưa Huyết Yêu kiếm tới ." Ôn nhận ôm quyền hành lễ với Mạc Thượng Hành.

"Huyết Yêu kiếm?" Mạc Thượng Hành nhướn mày, lấy địa vị của hắn đương nhiên đã từng nghe nói truyền thuyết về Huyết Yêu kiếm, nhưng dù như thế nào, hắn cũng không thể không nghĩ tới vì sao lại có người đưa Huyết Yêu kiếm đến tay hắn, chủ yếu hắn không dùng kiếm mà!: "Là ai bảo các ngươi đưa tới?"

Vợ chồng Ôn Nhận liếc mắt nhìn nhau: "Đối phương mang mặt nạ bằng sắt, chúng ta không biết diện mạo của hắn."

Mạc Thượng Hành càng thêm nghi hoặc, hắn cũng không biết người che mặt gì cả! Vợ chồng Ôn thị là từ Giang Nam đến, hắn cùng Giang Nam không có bất kỳ liên quan gì.

"Các ngươi xác định là đưa đồ cho ta sao?"

"Xác định."

Mạc Thượng Hành đứng lên: "bây giờ các ngươi nghỉ ngơi một hồi ở đây đi! Ta cũng không sử dụng kiếm, cũng không biết người che mặt kia." Vợ chồng Ôn thị vừa định bác bỏ, Mạc Thượng Hành lại bổ sung thêm một câu: "Thanh kiếm này ta nhận lấy trước, nếu các ngươi phát hiện đưa nhầm người, thì tới tìm ta, Thượng Hành nhất định trả lại."

--- ----------hết chương 51---- --------

By Trạch Mỗ
Mấy chương này chỉ muốn đập đầu mợ Tiếu mà hỏi chia chương kiểu gì hả trời, ba chương này còn chẳng bằng một chương trước.  :thumbdown:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Kim Thủy Mộc, TTripleNguyen, antunhi, chuotchuj22, meocon_97, red_chiki07
     
Có bài mới 08.01.2015, 15:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10280 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (51/94 ) - Điểm: 21
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52. đoán

Tiểu Tiểu huých khuỷu tay vào Lệ Thú, Lệ Thú cúi đầu xuống nghi ngờ nhìn Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu bĩu bĩu môi hướng Huyết Yêu kiếm, Lệ Thú lại khẽ lắc đầu, nếu xác định là kiếm của Mạc Thượng Hành vậy hắn dù phải trả ra một giá lớn cũng lấy ra từ chỗ Mạc Thượng Hành, nhưng bây giờ đến Mạc Thượng Hành cũng không xác định được lai lịch của thanh kiếm này, hắn làm sao có thể vì việc riêng của mình mà đẩy Mạc Thượng Hành vào chỗ bất nghĩa đây?

Tiểu Tiểu trợn mắt, vỗ ngực một cái, ra vẻ biểu cảm "để ta lo cho". Lệ Thú nghi ngờ nhìn Tiểu Tiểu nhưng không ngăn cản.

"Cổ vương tiền bối, cái này..." Tiểu Tiểu thấy Cổ vương nhìn về phía nàng, bàn tay nhỏ bé đặt trên Huyết Yêu kiếm ở trên bàn: "Đã không phải của ngài, ngài có thể cho Thú ca mượn trước được không? Nếu thật sự có người đến lấy chúng ta sẽ đưa trở lại." Tiểu Tiểu thấy ánh mắt nghi ngờ của Mạc Thượng Hành, lập tức bổ sung thêm một câu: "thanh kiếm kia Thú ca có thể sử dụng đó!"

Mạc Thượng Hành nhìn Tiểu Tiểu, một lúc lâu cũng không nói gì, ánh mắt kia khiến Tiểu Tiểu có chút sợ hãi.

Ngay tại lúc Tiểu Tiểu cho rằng Mạc Thượng Hành sẽ không đồng ý, Mạc Thượng Hành thế mà chậm rãi đã mở miệng: "Cô nương, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu hay không?"

"Chính là lần đó ở quán trà mà!" Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn Mạc Thượng Hành.

Cổ vương lắc đầu: "Không, không chỉ một lần kia, trước kia khẳng định ta đã từng gặp cô rồi."

Tiểu Tiểu trợn trừng mắt: "Rất xin lỗi, tôi không nhớ rõ đã từng gặp ngài."

Mạc Thượng Hành nở một nụ cười hiền lành, khẽ vỗ hộp kiếm, dùng sức vỗ, dùng lực vừa đủ chụp thẳng lên trên hộp kiếm, rơi thẳng vào trong lòng Tiểu Tiểu: "Nếu cô nương đã mở miệng, trước hết gửi thanh kiếm này ở chỗ cô đi!"

"Ách..." Tiểu Tiểu nghi ngờ nhìn nhìn hộp kiếm trong lòng, lại nhìn Mạc Thượng Hành, khẽ gật đầu: "Đa tạ tiền bối!"

...

...

Nhận lời mời của Mạc Thượng Hành, đoàn người Lệ Thú ở tạm phủ đệ của hắn, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu đang nghĩ đến chuyện trở lại Nam Dương. Tiểu Lệ Vân cũng bận rộn đang từ Minh vương bất động (tượng Phật không động) tiến hóa thành động vật bò sát, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu mỗi người đứng một bên, Tiểu Tiểu cầm trống bỏi dụ dỗ con trai mình, Lệ Thú chỉ là cầm điểm tâm ngẩn ngơ nhìn Lệ Vân qua lại.

"Con trai, đến bên nương này!” tiếng trống bỏi vang bùm bùm hấp dẫn sự chú ý của Lệ Vân, Lệ Vân lập tức dùng cả tay lẫn chân bò qua, đi được một nửa chắc là mệt mỏi, trực tiếp ngồi luôn xuống đất vươn hai tay đòi ôm ôm.

Lệ Thú cau mày nhìn Lệ Vân, không biết đang nghĩ gì.

"Thú ca, chúng ta khi nào thì quay lại Nam Dương vậy!" Tiểu Tiểu vẫn dụ dỗ Lệ Vân như trước, không quan tâm đến yêu cầu của Lệ Vân, bây giờ trẻ con cần đi nhiều mới tốt.

"Mạc tiền bối cũng không nói gì cho chúng ta rời đi." Lệ Thú thả điểm tâm vào bên cạnh tiểu tử béo, vân vê phần còn lại trên tay."Chúng ta không thể phụ ý tốt của trưởng bối."

"À!" Tiểu Tiểu trả lời một từ đơn độc, chuyện quay trở lại Nam Dương cũng không vội gì:"Vậy tiểu tử này chàng định làm gì bây giờ?" Tiểu Tiểu dùng trống bỏi trong tay chỉ chỉ Lệ Vân đang ngồi giận dỗi dưới đất. Tiểu tử này vì giơ tay cả nửa ngày mà không ai để ý mà ngồi bĩu môi hờn dỗi!

"Nên dạy toàn bộ cho nó." Lệ Thú ôm tiểu tử béo: "Hơn nữa, nên sớm đặt nền móng. Chờ tiếp thêm một tháng nữa, ta sẽ dùng nội lực giúp nó ôn dưỡng kinh mạch. Chờ nó đủ năm tuổi, là có thể dạy cho nó một ít tư thế cơ bản."

"Năm tuổi?" Tiểu Tiểu giật mình: "Có phải quá sớm hay không?" Để một đứa trẻ năm tuổi khổ luyện võ công không khỏi quá tàn nhẫn.

"Không còn sớm nữa đâu." Lệ Thú nhẹ nhàng kéo quần áo của Lệ Vân xuống: " lúc ta năm tuổi đã có thể gánh vác cơ bản Yêu Tuyệt kiếm phổ rồi."

Nghe thấy vậy Tiểu Tiểu thương hại nhìn thoáng qua con trai mình: con trai, không phải là nương nhẫn tâm đâu, là khí thế của cha con quá cường đại! con tự cầu phúc cho mình đi!

Còn đang cười a a Lệ Vân dường như còn chưa ý thức được vận mệnh tương lai bi thảm của mình, vẫn hưng phấn vung vẩy hai tay bé xíu trèo lên đầu Lệ Thú.

Lệ Thú lại đưa tay túm tiểu tử béo xuống dưới, ôm vào ngực:"Ta nghĩ, Mạc tiền bối sở dĩ có thể giữ chúng ta ở đây, có thể là bởi vì ông ấy không có con..."

Tiểu Tiểu bừng tỉnh, khẽ gật đầu: "Vậy chúng ta ở lâu thêm vài ngày là được rồi!"

Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Mạc Thượng Hành đều đến thăm bọn họ, không nói chuyện ngươi lừa ta gạt của các bang phái lớn, không nói chuyện gió tanh mưa máu của giang hồ, chỉ nói chút việc nhà, tâm sự vài chuyện nhỏ linh tinh, thuận tiện bồng Lệ Vân, luôn mang đến cho tiểu tử béo các loại đồ ăn ngon chơi đùa thật vui vẻ, giống như một gia gia cưng chiểu cháu trai nhà mình vậy.

Tính ra, nếu Mạc Thượng Hành có con mà nói hẳn cũng tầm tầm tuổi bọn họ nhỉ!

--- ------ ----hết chương 52---- ------ ------
By Trạch Mỗ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, antunhi, meocon_97, red_chiki07
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

12 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 314 điểm để mua Nơ đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 390 điểm để mua Nhân Mã Nam
Shop - Đấu giá: ngoc giau vừa đặt giá 230 điểm để mua Bươm bướm tình yêu
cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.