Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu

 
Có bài mới 30.11.2014, 00:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10282 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (25/94 ) - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26. Thư của Tiểu Tiểu

Tác giả: Bách Lý Tiếu Tiếu
Edit: Trạch Mỗ

Lệ Thú nổi giận rồi!

Nghe thấy Yến Thanh Dịch nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lệ Thú, trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh đều lặng ngắt như tờ, dáng vẻ bây giờ của Lệ Thú khiến người ta ngay cả hô hấp cũng quên mất.

Mà Sở Lăng kịp phản ứng đầu tiên, lập tức vận công, muốn ngăn cản Lệ Thú trước khi hắn phát cuồng.

Nhưng Lệ Thú lại chậm rãi mở miệng: "Vốn là ta không tin." Tay hắn chậm rãi tìm trong người, lấy ra một phong thư được giữ gìn vô cùng tốt, Yến Thanh Dịch liền nhận ra, đó là thư của Tiểu Tiểu đưa cho hắn khi Lệ Thú và Tiểu Tiểu tách ra: "Ta còn nghĩ sau khi gặp lại Tiểu Tiểu nói cho nàng, trong thiên hạ không có phụ thân như vậy, bảo nàng nói xin lỗi với ngươi." Lệ Thú lắc đầu: "Nhưng là, nàng không sai một chút nào, sai là ta." Lệ Thú đưa lá thư cho Yến Thanh Dịch: "Bắt đầu từ hàng thứ mười lăm, đọc đi!"

Yến Thanh Dịch sợ hết hồn, lập tức nhận lấy thư, cấp tốc nhìn lướt qua nội dung phía trước, đại khái là dặn dò Lệ Thú chăm sóc tốt cho mình, sau đó là chuyện hắn muốn đi theo Lệ Thú, mà bắt đầu hàng thứ mười lăm...

Hô hấp Yến Thanh Dịch cứng lại.

"Thú ca, phụ thân thiếp sẽ không buông tha chúng ta dễ dàng như vậy, nếu thiếp có đứa bé khẳng định sẽ bị xoá sạch! Bởi vậy một khi thiếp phát hiện có đứa bé, thiếp sẽ lập tức trốn khỏi nhà đi tìm chàng! Nếu thiếp không tìm được chàng mà chàng đã trở lại, cha thiếp nói cái gì thì chàng cũng không nên tin! Chờ thiếp nha, Thú ca!"

"Thất tỷ tỷ ấy..." Yến Thanh Dịch thì thào không nói nên lời.

"Mang thai!" Lệ Thú nheo mắt lại, âm thanh nghiêm khắc trước nay chưa có, mà lại là đối với trưởng bối: "Chúng ta tách ra đã được hơn chín tháng, tính thời gian..." Lệ Thú hít sâu một hơi: "Ta đã bỏ lỡ đứa con duy nhất của ta ra đời!"

"Tứ ca, về sau có thể sinh lại được mà! Nếu không tìm thấy người đàn bà kia mà nói, có thể lại cưới..." Sở Văn Di không thể nói tiếp được nữa, bởi vì Lệ Thú nhìn về phía nàng bằng ánh mắt không có tình cảm kia.

"Ngươi phải gọi nàng là Tứ tẩu." Lệ Thú chậm rãi nói xong: "Đàn ông Lệ gia không hưu thê, không nạp thiếp, không phụ bạc thê thất. Hơn nữa..." Lệ Thú lại chậm rãi nói ra một bí mật đến ngay cả Sở Lăng cũng không biết: "Mỗi đời Lệ gia cho tới giờ đều chỉ có một đứa con trai, không có đời nào khác biệt, đều chỉ là con một!"

Sở Lăng hít sâu một hơi: "Trời ạ! Nếu không tìm được Tiểu Tiểu, thì Lệ gia..."

"Tuyệt hậu ..." Sở Văn Xuyên thì thào nói tiếp.

"Về sau..." Bỗng Lệ Thú đứng dậy, nhìn về phía Yến Doanh, dùng âm thanh nghiêm khắc chưa từng thấy cảnh cáo Yến Doanh — đối với một trưởng bối: "Tiểu Tiểu là người nhà họ Lệ ta, là thê tử của Lệ Thú ta, một chút quan hệ với Yến gia cũng không có!"

Dứt lời, Lệ Thú phi thân bay ra phía ngoài, Sở Lăng và huynh muội Sở gia cũng theo phía sau.

Mà Yến Thanh Dịch cảm thấy có mấy lời phải nói với phụ thân của mình nói: "Phụ thân, người làm con rất thất vọng rồi. Đừng nói người là vì Yến gia..." Yến Thanh Dịch ngăn cản lời bao biện của phụ thân: "Thất tỷ dù sao cũng là con gái của người, hạnh phúc của tỷ ấy chẳng lẽ không quan trọng sao? Hơn nữa..." Dừng một chút, Yến Thanh Dịch nhìn thẳng về phía Yến Doanh: "Người sẽ hối hận!"

Dứt lời cũng rời khỏi Yến Gia theo Lệ thú, nơi này...

Có lẽ không phải là một chốn tốt để quay về!

Sau khi rời Yến gia Lệ Thú một khắc cũng không dừng lại ở khách sạn, lập tức thu dọn hành lý: "Trở lại Tây Vực, Tiểu Tiểu chắc sẽ tới đó tìm ta!"

Ngay sau đó, liền thi triển khinh công, đến ngựa cũng đều không cần — hai cái chân so bốn chân còn nhanh hơn, đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Tây Vực Dạ Ngưng Bảo.

...

Sau khi đầy tháng tiểu tử béo, Tiểu Tiểu tiến vào Miêu Cương cùng vợ chồng Ôn Nhận, đúng như Tiểu Tiểu nói, bọn họ mang theo đứa bé tuyệt đối không khiến người khác dễ dàng hoài nghi, hành trình thuận lợi ngoài dự tính.

"Chỉ cần đi khoảng mười ngày nữa, chúng ta có thể đến Cổ thành của Cổ vương rồi." Ôn nhận rót một chén trà: "May mắn Tiểu Tiểu dọc theo đường đi cảnh giác như vậy."

Tiểu Tiểu le lưỡi: "Muội còn chờ mọi người xong việc thật tốt rồi dẫn muội đi Tây Vực đó!"

"Dù sao đi nữa cũng cám ơn..."

Bỗng nhiên, một trận cười điên cuồng vang lên.

"Cuối cùng cũng tìm được các ngươi!"

Ba người sợ run cả người.

Tìm được ai?

Ba người cùng nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh, một đám người vây quanh quán rượu bọn họ đang ngồi đến nước chảy cũng không lọt.

Người cầm đầu dùng trường đao chỉ vào người trung niên ngồi trong góc.

"Mạc Thượng Hành! Cuối cùng cũng tìm được ngươi!" Chậm rãi đảo qua bốn phía: "Đây là ân oán cá nhân của chúng ta cùng những người khác không liên quan, mau rời khỏi đây đi!"

Ôn đại ca và Ôn đại tẩu vừa muốn đứng lên thay người trung niên kia nói chuyện, lại bị Tiểu Tiểu kéo lại, không phải nàng ác độc thấy chết không cứu, mà là người trung niên kia vẫn thoải mái nhàn nhã uống rượu dùng bữa như trước cho dù thấy thế nào cũng không giống như là người cần cái loại giúp đỡ này, nói không chừng còn thành trở ngại chứ cũng không giúp được gì!

Người trung niên bị gọi tên— Mạc Thượng Hành vẫn không nhanh không chậm uống rượu, chẳng qua là thoáng liếc mắt nhìn người tới: "Người không liên quan rời đi đi!" Những lời này là nói với vợ chồng Ôn Thị.

Vợ chồng Ôn thị liếc nhau, ôm quyền về phía người trung niên sau đó mang theo Tiểu Tiểu rời đi, nhưng...

Dưới loại tình huống hỗn loạn này luôn có những tình huống ngoài ý muốn phát sinh, mượn gió bẻ măng chính là một trong số đó, nhưng bị trộm đồ trong đó bao gồm cả Huyết Yêu kiếm thì có thể không đúng rồi?

Ba người Tiểu Tiểu vừa ra khỏi cửa thì vừa vặn phát hiện mấy tiểu quỷ điều khiển xe ngựa của bọn họ xe nghênh ngang mà đi, để lại cho bọn họ một cái bóng lưng tiêu sái, bọn họ không thể làm gì khác hơn là liều cái mạng già đuổi đuổi đuổi, nhưng ba người không quen thuộc cuộc sống ở Miêu Cương nên mỗi lần lúc sắp đuổi kịp đám tiểu quỷ khốn khiếp kia, thì chiếc xe ngựa kia đều có biện pháp biến mất không thấy, bọn họ đành phải tiếp tục đuổi đuổi đuổi!

Cùng nhau đuổi tới thiên hoang địa lão đi!

Nhưng là, hiển nhiên ông trời cảm thấy thiên hoang địa lão thật sự là quá dài, bởi vậy, đến cuối cùng...

Bọn họ đã bị mất dấu xe ngựa rồi!

--- ------ ------ ------ ----hết chương 26---- ------ ------ ---

Ps: chương này chúng ta cùng ném đá bạn Thú nào, hay cho cái tính cố chấp mà suýt mất vợ con @.@



Đã sửa bởi trạch mỗ lúc 09.02.2015, 17:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Holi_linhk, Mayy3300, TTripleNguyen, TrieuYenLinh, antunhi, meocon_97, red_chiki07
     
Có bài mới 02.12.2014, 02:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10282 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (26/94 ) - Điểm: 20
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


   Chương 27. nguy cơ

Tác giả: Bách Lý Tiếu Tiếu
Edit: Trạch Mỗ

Bọn họ đã để mất dấu truy đuổi chiếc xe ngựa đó!

Càng thêm bất lợi nữa là, người truy đuổi Huyết Yêu kiếm thế nhưng cũng tìm được bọn họ! Tuy rằng những người này không cùng một nhóm, nhưng lúc này lại đặc biệt đồng tâm hiệp lực.

Nhìn như trò chơi vậy!

Mèo đuổi chuột, chó đuổi mèo, ai cũng đừng mong buông tha ai!

Nhưng sự thật chứng minh chó so với mèo lợi hại hơn, một đám chó... Không, một đám người khiến bọn họ bị chặn ở chân núi Khô Lâu.

Non xanh nước biếc, tươi tốt xanh um, vốn núi Khô Lâu cũng không phải gọi bằng tên này, chẳng qua là ba mươi năm trước, sau khi đứng đầu hắc bang Miêu Cương là bang Khô Lâu chiếm cứ ngọn núi này, truyền rằng bang Khô Lâu chôn tất cả những người mà họ giết đều ở phạm vi ngọn núi này, bên trong ngọn núi này tất cả đều là từng chồng xương trắng, bởi vậy mới được gọi là núi Khô Lâu.

Cho nên hiện tại ba người Tiểu Tiểu, trước có sói sau có hổ, tiến thoái lưỡng nan là hoàn toàn hình dung về bọn họ!

"Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Tiểu Tiểu ôm tiểu tử béo nhỏ giọng hỏi vợ chồng Ôn Nhận.

"Cùng bọn họ nói chuyện, nói cho bọn họ biết bây giờ Huyết Yêu kiếm không ở trong tay chúng ta." Ôn Nhận nhíu mày, hắn cảm thấy cho dù có nói chuyện cũng không nhất định có kết quả tốt.

"sợ là bọn họ không tin đâu?" khả năng này tính là khá lớn.

Ôn đại tẩu vỗ bàn, khí phách mười phần: "Cùng bọn họ liều mạng!" liều mạng? Chỉ bằng ba người bọn họ?

Mà chống lại đám sói phía trước, hay con hổ ở phía sau?

Ôn đại tẩu chưa kịp lựa chọn, đám phía trước cùng đám phía sau kia đều đã tìm tới cửa.

Được thôi, loại chuyện này cũng muốn nói đến công bằng công chính, mọi người cùng nhau đến đây đi!

"Các vị, " Ôn Nhận kiên trì tiến lên giải thích: "Chính xác có người giao cho chúng ta vận chuyển một kiện hàng hóa, tạm thời không biết trong đó có phải hay không là tà kiếm Huyết Yêu, nhưng kiện hàng hóa này đã bị bọn đạo chích đánh cắp, cũng không ở trên người vợ chồng chúng ta!"

"Ít nói nhảm đi! Khẳng định là các ngươi đem Huyết Yêu kiếm giấu đi rồi!" Mở miệng là nhóm người phía trước, cả vú lấp miệng em.

"Đem bản đồ chỗ giấu Huyết Yêu kiếm nói cho chúng ta biết, còn lại giao cho chúng ta đến giải quyết." người bang Khô Lâu ý chỉ về hướng người của một bang phái khác, giọng điệu ngày càng ngạo mạn.

Nhưng Huyết Yêu kiếm xác thực là bị trộm!

Giao cho bọn họ cái rắm ý!

Tiểu Tiểu không nhịn được:  "Các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Huyết Yêu kiếm bị trộm! Chúng ta cũng đang tìm, kết quả bị các ngươi chặn ở trong này, lúc này liền tìm cũng tìm không thấy !"

Những lời này là nói cho người bang Khô Lâu, ban đầu cũng không trông cậy vào việc có thể tạo ra hiệu quả gì, nhưng lại không nghĩ làm người cầm đầu bang Khô Lâu vừa nhìn thấy nàng liền hít một ngụm khí lạnh, lui về phía sau nửa bước.

Nàng có đáng sợ như vậy sao?

"Cô nương, ngươi là..." không thấy giọng điệu cả vú lấp miệng em, còn có chút dè dặt cẩn trọng.

"Yến Tiểu Tiểu." Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn hắn.

"Không, ta nói là, khối ngọc bội kia, ngươi lấy từ đâu vậy?" Đối phương chỉ vật đeo trên cổ Tiểu Tiểu, ngọc bội tiểu tử béo đang đùa nghịch trong tay.

Tiểu Tiểu cảnh giác ôm chặt tiểu tử béo: "Ngươi muốn làm gì?"

"Không không không, cô nương hiểu lầm ta, chính là ngọc bội này cùng với ngọc bội của một người rất giống nhau..." Đối phương dừng một chút: "Cô nương cô lập gia đình rồi sao?"

"Không phát hiện đến cả con cũng có sao?" Tiểu Tiểu trở mặt xem thường.

"Nhà chồng cô nương là họ Lệ?"

"Ngươi làm sao mà biết?" Tiểu Tiểu kinh ngạc há hốc miệng.

Người bang Khô Lâu liếc mắt nhìn Tiểu Tiểu một cái thật sâu: "Rút lui! Chúng ta không cần Huyết Yêu kiếm ."

Tuy rằng không tranh đoạt, nhưng bang Khô Lâu cũng không giúp bọn họ, bởi vì người Lệ gia không có ở bên người Tiểu Tiểu, bọn họ không có cách nào xác định được Tiểu Tiểu cùng người Lệ gia có quan hệ tốt hay xấu.

"Này, người bang Khô Lâu, các ngươi không cần Huyết Yêu kiếm?" Một người của nhóm khác đột nhiên lên tiếng.

"Không cần!"

"Vậy là của chúng ta rồi !"

Nói xong một người vươn tay phải ra định bắt ba người bọn họ.

Mà ba người Tiểu Tiểu lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, người bang Khô Lâu cũng không hoàn toàn rời đi, để lại vài người, bao gồm tên cầm đầu kia, đôi vợ chồng kia không quan trọng, nhưng nữ nhân mang theo Tà Ngọc kiếm này cùng con trai của nàng không thể chết được!

Công phu của Tiểu Tiểu đã không ra gì, còn mang theo một tiểu bảo bảo, cực kỳ nguy hiểm.

Lập tức sẽ có một người đến bắt nàng !

Tiểu Tiểu hoảng sợ thất thanh thét chói tai.

--- ------ ------ ------ ------ ----hết chương 27---- ------ ------ -------


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Holi_linhk, Mayy3300, TTripleNguyen, TrieuYenLinh, antunhi, meocon_97, red_chiki07
     
Có bài mới 02.12.2014, 03:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10282 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (26/94 ) - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28. gặp lại

Tác giả: Bách Lý Tiếu Tiếu
Edit: Trạch Mỗ

Tiểu Tiểu hoảng sợ thất thanh thét chói tai.

Bỗng nhiên, phía trước nàng xuất hiện một bóng dáng cao lớn, trang phục bằng vải lụa hoa, màu xanh đen(*)khiến trang phục bất phàm như vậy, Tiểu Tiểu kéo cao tầm mắt lên, đập vào mắt là khuân mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn, nhưng lại cũng có chút xa lạ, không phải vì thời gian xa nhau dài, mà vì biểu cảm cùng ánh mắt, sắc mặt nghiêm khắc hung ác nham hiểm như vậy, ánh mắt không có cảm tình như vậy làm sao có thể thuộc về người mà nàng vẫn quen thuộc kia chứ?

Tiểu Tiểu thử gọi: "Thú ca?"

Đơn giản hai chữ, vẻ mặt không có cảm tình dần dần mềm lại, cảm tình cũng dần dần hiện lên trong ánh mắt, vẫn là vẻ mặt không biểu cảm như người chết kia, nhưng lại tràn ngập ôn nhu.

Như là đã qua một thế kỷ vậy, Lệ Thú chậm rãi hoạt động, bàn tay hắn dần dần xoa mặt Tiểu Tiểu, mà lúc này tiểu tử béo không biết từ lúc nào đã chạy tới trong tay của Ôn đại tẩu.

Đột nhiên, Lệ Thú cúi người, hai tay gắt gao ôm chặt lấy Tiểu Tiểu, đem cặp môi đỏ dặt lên môi Tiểu Tiểu, mềm nhẹ mà cẩn thận như vậy, giống như ở xác định có phải thật sự là nàng, hay vẫn là ảo giác của hắn, dần dần nụ hôn này càng sâu, tựa hồ như muốn nói ra vô tận tưởng niệm, Tiểu Tiểu cũng nhiệt tình đáp lại .

Nàng cũng rất nhớ hắn!

Nhưng là những thời điểm như vậy đều có người không có mắt...

"Này này này, không phải chứ, đang đối đầu với kẻ địch mạnh, bọn họ còn hôn nhau như vậy?" Yến Thanh Dịch bất khả tư nghị (**) trừng mắt nhìn tỷ tỷ, tỷ phu.

"Phách!"

Cái ót của Yến Thanh Dịch bị Sở Văn Xuyên đánh một cái: "Nhìn cho kỹ vào, nói không chừng như thế này còn có thể tới cho ngươi một trận giáo dục rung động."

Hắn còn chưa có cưới lão bà, cơ hội khó có được, thừa dịp hiện tại nhanh chóng nhìn xem, học tập một chút kinh nghiệm.

"Thật khó cho bọn họ còn có thể quên mình như vậy..." Yến Thanh Dịch ôm đầu lẩm bẩm.

Sở Lăng dở khóc dở cười, cảm tình luôn luôn giấu vào bên trong, tuân thủ lễ giáo thế nhưng Lệ Thú lại làm bậy ra loại sự tình này, chuyện này đến nữ nhân giang hồ hào phóng còn không dám, phải không?

Đồng thời, Sở Lăng nhìn đến con gái mình, thấy nàng đè nén cảm tình bản thân, trong lòng không khỏi đau xót, xem ra con gái nhất định phải thương tâm rồi.

"Đừng nhìn! Trước tiên giải quyết những phiền toái này đã!" Sở Lăng đẩy Yến Thanh Dịch cùng Sở Văn Xuyên mỗi người một phát.

"Dạ."

Người ta ở bên kia tiểu biệt thắng tân hôn, bọn họ ở bên này ra sức bán máu lại bán mạng!

Ô ô ô, bọn họ thật đáng thương!

Có lẽ là oán niệm của Yến Thanh Dịch cùng Sở Văn Xuyên quá lớn, khiến Lệ Thú cuối cùng cũng nhớ tới bên kia còn cần tới vũ lực của hắn.

"Chờ ta." Để lại hai chữ, Lệ Thú liền quay người ra nhập chiến trường.

Mà hắn vừa tiến vào chiến trường, tình hình càng nghiêng hẳn về một phía, Sở Lăng cùng Lệ Thú như hai lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng tắp vào trái tim quân địch.

Yến Thanh Dịch cùng Sở Văn Xuyên dọn dẹp sạch sẽ cá lọt lưới.

Tiểu Tiểu xem không khỏi sửng sốt nửa ngày.

Kẻ trông như nhà giàu mới nổi giết người như sắt củ cải kia thật là phu quân của nàng sao?

"Tỷ, " Yến Thanh Dịch hưng phấn chạy về phía Tiểu Tiểu: "Cuối cùng cũng tìm được tỷ! trong khoảng thời gian này chúng ta luôn đi tìm tỷ, vừa nghe nói đến tỷ có khả năng ở Miêu Cương chúng ta liền lập tức đã chạy tới!" Yến Thanh Dịch nhìn Tiểu Tiểu căn bản không để ý đến hắn, mà là nhìn Lệ Thú không rời mắt, đến ánh mắt cũng không chớp một cái— chỉ sợ nháy mắt một cái Lệ Thú đã chạy đi đâu mất rồi!

Kiếm trúng ngay vào nơi yếu hại của địch nhân, chỉ một kiếm liền thấy đối phương ôm yết hầu thống khổ liên tục lui ra sau, một chút cũng không có cái gọi là " trái tim nhân nghĩa", giống như la sát xông ra từ địa ngục.

Vị hôn phu nghèo cẩn trọng tuân thủ lễ giáo của nàng đi đâu rôi?

"Tỷ! Nói với tỷ tỷ phu võ công siêu lợi hại ! Hôm nào đó tỷ bảo huynh ấy dạy cho tỷ ! Sau đó tỷ sẽ dạy lại cho đệ a!"

"Tứ ca không nói cho ngươi chuyện huynh ấy có võ công?" Sở Văn Di cao ngạo nhìn Tiểu Tiểu: "Xem ra huynh ây cũng không thật lòng để ý ngươi!" (đã ngu lại còn nguy hiểm =)) )

Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Sở Văn Di, trực giác của nữ nhân phi thường đáng sợ, Sở Văn Di là người không đáng uy hiếp, nhún nhún vai, ánh mắt lại bay đến trên người Lệ Thú, trả lời chẳng hề để ý: " Thời điểm chúng ta biết nhau cái gì cũng không có, đương nhiên là muốn kiếm tiền! Cái đại đầu gỗ kia khẳng định cảm thấy võ công không thể lấy làm cơm ăn, cho nên..."

"Tỷ, tỷ quả thật lợi hại! Tỷ phu cùng đệ nói chính là như vậy !" Yến Thanh Dịch tuy cùng Tiểu Tiểu nói chuyện nhưng lại nhìn chằm chằm vào Sở Văn Di.

"Tiểu Tiểu." Ôn đại tẩu tiến đến bên người Tiểu Tiểu bên, Tiểu Tiểu lập tức đón tiểu tử béo trở lại, Ôn đại tẩu lại nhìn thoáng qua Sở Văn Di: "Tiểu Tiểu xem ra muội không chỉ phòng ngừa bị người khác trộm con, còn phải phòng ngừa phu quân bị nữ nhân hư hỏng khác quyến rũ nữa!" Những lời này là để cảnh cáo Sở Văn Di.

Ai biết Tiểu Tiểu lại trợn trừng mắt: “ cái đại đầu gỗ kia là không cần phòng! Trừ thê tử, nữ nhân bên ngoài nếu muốn tới gần hắn, hắn sẽ nói..." Tiểu Tiểu khụ khụ hai tiếng, thử thay đổi âm thanh, phát ra tiếng lại cực kỳ buồn cười: "Nam nữ thụ thụ bất thân, phiền ngươi cách ta xa một chút."

"Phốc xích." Vài tiếng cười trộm truyền đến.

Tiểu Tiểu lập tức trừng lớn mắt tìm kiếm "hung thủ", lại phát hiện mỗi người ở đây đều che miệng, ai cũng đều là "kẻ hiềm nghi" .

Sở Văn Xuyên cũng đã tới, hắn đã cười trộm: "Ngươi cũng thật hiểu hắn."

"tất nhiên!" Tiểu Tiểu không chút khách khí tiếp nhận lời khen ngợi.

"Tỷ, để tỷ phu dạy tỷ võ công !" Yến Thanh Dịch vẫn không chịu hết hy vọng.

"Hắn dạy ta võ công?" Tiểu Tiểu trợn trừng mắt: "Hắn chỉ biết dạy ta: đạo kính thuận, người gánh vác trách nhiệm lớn đến đâu cũng phải có lễ, người cùng cầm thú khác nhau ở chỗ biết lễ này, tuân lễ, nếu không thể cẩn thận tuân theo kính thuận,  cùng cầm thú cũng không khác biệt. Nghe thấy hắn nói cái gì không? Thế nhưng hắn nói ta là cầm thú." Tiểu Tiểu không cam lòng hừ hừ: “ phải nha! Cũng không biết là ai mỗi ngày ăn cơm cầm thú làm, mặc quần áo cầm thú vá, huống chi ta cầm thú này còn giúp hắn sinh con trai! Nếu ta là cầm thú, thì đây là cái gì?" Tiểu Tiểu nhấc tiểu tử béo lên: "Tiểu cầm thú?"

"Phốc xích." Lại có vài tiếng tiếng cười truyền đến, nhưng lần này Tiểu Tiểu lại không đi tìm hung thủ, mà là trái lại tiếp tục nói.

"Hoặc là chính là dạy ta, cha con phải có tình thân, quân thần phải có tình nghĩa, vợ chồng phải tôn trọng nhau , anh em phải có trên dưới, bạn bè phải có chữa tín, nếu không tuân thủ ngũ luân (***), gia đình bất hòa, trẻ nhỏ rời nhà, trưởng giả không dưỡng, bạn bè không giúp, đến lúc đó già không chỗ nào ở, nhỏ không chỗ nào nuôi, dân chúng càng khó sống qua ngày, khởi nghĩa vũ trang, nhà mà không có nhà, nước mà không có nước, chinh chiến xung quanh, quốc chi tướng vong, thay đổi triều đại."Tiểu Tiểu hít sâu một hơi: "Mấu chốt nhất là tất cả nguyên nhân đều là ta không tuân theo ngũ luân!" Tiểu Tiểu khinh thường lật mắt trợn trắng: "Ta thế nào cũng không biết mình lợi hại như vậy? Còn có thể trở thành đầu sỏ khiến nước mất nhà tan, ta xem ta nên trực tiếp mua bún về treo cổ, mua đậu hủ mà tự sát đi, miễn cho lại tiếp tục hại nước hại dân, giết hại chúng sinh!"

"Cho nên a!" Tiểu Tiểu khoa trương thở dài: "Đại đầu gỗ căn bản không có khả năng dạy võ công cho ta!"

"Tiểu Tiểu." âm thanh Lệ Thú đột nhiên vang lên từ sau lưng Tiểu Tiểu— tất cả mọi người đã giải quyết xong, đuổi đuổi, giết giết, Sở Lăng cũng đã tới: "Mặc dù ta biết nàng và ta vừa mới gặp lại cũng không thích hợp nói những lời này, nhưng là ta là phu quân của nàng, nàng không thể gọi ta là đại đầu gỗ. Cái gọi là cha con phải có tình thân, quân thần phải có tình nghĩa, vợ chồng phải có sự tôn trọng, anh em phải có thứ tự, bạn bè phải có tin tưởng, trong đó vợ chồng phải có sự tôn trọng này là chỉ..."

Tiểu Tiểu cho những người xung quanh một cái ánh mắt, ý tứ là — nhìn đi, ta đã nói mà!

Sau đó không để ý tới tiếng cười lớn lối của mấy người kia, chuyển hướng Lệ Thú: "phải phải phải, phu quân, thiếp biết sai lầm rồi, nhưng là bên trong sách cổ cũng nói "vợ chồng có tình", cái gọi là vợ chồng có tình chính là trượng phu phải trân trọng thê tử, gánh vác trách nhiệm gia đình, như vậy, Thú ca, xin trân trọng thê tử của chàng, thuận tiện nhìn xem một trách nhiệm khác của chàng, như thế nào?"

Tiếng cười càng càn rỡ hơn.

Sở Văn Xuyên lại dùng nội lực đem âm thanh ép thành thẳng tắp: "Cha, khuyên tiểu muội buông tha đi! Muội ấy không có khả năng thắng được tứ đệ muội !"

Sở Lăng nhìn con.

"Tứ đệ muội biết được làm thế nào để mềm hoá tính cố chấp của Tứ đệ, hiểu được thế nào để dẫn đường cho Tứ đệ khiến hắn cam tâm tình nguyện dựa theo bước đi của nàng, cũng hiểu được làm thế nào khiến Tứ đệ vui vẻ. Càng quan trọng hơn là, Tứ đệ yêu nàng!"

Sở Lăng không nói chuyện.

Sở Văn Xuyên biết là cha hắn đang lo lắng cho tiểu muội, cho nên quyết định thêm liều thuốc mạnh nhất: "Cha, người không thấy được trong khoảng thời gian này Tứ đệ có biểu cảm khủng bố như vậy chỉ cần Tứ đệ muội vừa mở miệng liền lập tức mềm lại ngay? Vì nàng, Tứ đệ có thể coi là ngu hiếu lại có thể ngỗ nghịch trưởng bối. Hơn nữa, lúc Tứ đệ cho dù "dạy dỗ" Tứ đệ muội cũng đặc biệt ôn nhu, Tứ đệ đối xử với Tứ đệ muội không giống như những người khác!" Dừng một chút, Sở Văn Xuyên cuối cùng tổng kết: " hết hy vọng sớm một chút, tiểu muội cũng có thể tìm được người yêu nàng a! Chẳng lẽ khiến tiểu muội cả đời giữ lấy một nam nhân không chiếm được sao?"

Sở Lăng thở dài: "Ta sẽ khuyên Văn Di sớm hết hy vọng ."

Một chỗ khác— "một trách nhiệm khác của ta?" Lệ Thú hoang mang nhíu mày.

"Nhìn đi!" Tiểu Tiểu đem tiểu tử béo đặt vào trong lòng Lệ Thú: "con của chàng."

Lệ Thú dè dặt cẩn trọng vuốt tiểu tử béo: "Ta... Con của ta?"

Tiểu Tiểu nguy hiểm nheo mắt lại: "Bằng không chàng cho là của ai ?"

"Không không không, ta không phải ý tứ đó." Lệ Thú thì thào tự nói: "Ta chính là không thể tin được ta có con nhanh như vậy."

"Một chút cũng không nhanh. Mười tháng đó!" Tiểu Tiểu nhăn nhăn cái mũi:"Thú ca, chàng phải dạy dỗ nó thật tốt!"

"dạy dỗ nó cái gì?" Lệ Thú tán thưởng nhìn tiểu tử béo ôm ngón tay hắn chơi.

"Nó không hiếu thuận!"

"Không hiếu thuận?"

"Phải!" Tiểu Tiểu gật đầu thật mạnh: "Nhìn xem nó xinh đẹp như vậy vừa thấy đã biết không giống thiếp, thật là, rõ ràng là ở trong bụng thiếp mười tháng! Thế nhưng không có một chỗ nào giống thiếp, chàng nói nó có có phải không hiếu thuận không?"

Lại một trận cười truyền đến.

Tiểu Tiểu hung tợn trừng mắt nhìn lại, sau đó tiếp tục nói: "Từ trong bụng mẹ liền bất hiếu như vậy, chỉ cần dùng đầu ngón chân là biết xú tiểu tử này sau thành sẽ lớn lên thành cái dạng gì!"

"Tiểu Tiểu."

"Thú ca?"

"Chuyện xa xôi như vậy đều có thể nghĩ đến, đầu ngón chân nàng thật lợi hại."

"..."

Xong rồi, đến cả Đại đầu gỗ cũng biết nói đùa!

--- ------ ------ ----hết chương 28---- ------ ------ ---

Ps: ngọt ngào chưa? Mà bà tác giả giản lược cái đoạn Lệ Thú tìm đc Tiểu Tiểu gớm. Hự bạn đi mua đậu hũ về đập đầu đây, mất cả buổi chiều nhai đống Ngũ luân ngũ thường này. Híc

(*): nguyên trong cv là màu xanh lam ám, có nghĩa là màu xanh lam đen => màu xanh đen Cửu Long chắc ai cũng biết ý

(**) bất khả tư nghị: (zh. bùkěsīyì 不可思議, sa. acintya, pi. acinteyya, ja. fukashigi), cũng đọc là tác bất khả tư nghị hoặc "nan tư nghị", nghĩa là "không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được", vượt ngoài lí luận; câu này dùng để tả cái Tuyệt đối, chỉ có ai đạt giác ngộ mới biết. Cũng gọi ngắn là bất tư nghị (不思議).( nguồn wikipedia )

(***): ngũ luân: từ nhà triết học gia người Tống là Đổng Trọng Thư phát triển từ thuyết tam cương, ngũ luân gồm: quân thần hữu nghĩa, phụ tử hữu thân, phu thê hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, bạn bè hữu tín.

Quan điểm ngũ thường: con người phải có Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Holi_linhk, Mayy3300, TTripleNguyen, TrieuYenLinh, antunhi, meocon_97, red_chiki07
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

14 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

15 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 270 điểm để mua Gà con mới nở
Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại
Shin-sama: chắc không còn ai nữa
Shin-sama: :D
Shop - Đấu giá: Tư Bảo Bảo vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 256 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 933 điểm để mua Ngọc tím
Mavis Clay: á à, ra là tỷ quăng bomb muội
LogOut Bomb: Lily_Carlos -> Mavis Clay
Lý do: ^^
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 242 điểm để mua Gà con mới nở
Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 244 điểm để mua Chuột thích bay
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Độc Bá Thiên: Sao ko để năm sau  gặp kỉ niệm 5 năm xa cách luôn nhể :)2
Ngoc Vo: Nghĩ dịch ở nhà bay lắc vài tháng (^_-)
Ngoc Vo: 3 4 năm gì í hí hí
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hà lú u
Độc Bá Thiên: Đào điên :kiss:
Độc Bá Thiên: Vó vó :hug: mới có vài năm thôi mà :)2
Đào Sindy: uầy đông vui phết ta
cò lười: nghĩ dịch nên có vẻ đông vui sôm tụ quá nha
Ngoc Vo: Thiến Thiến vài năm òi mới gặp nha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.