Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 444 bài ] 

Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

 
Có bài mới 05.03.2018, 22:04
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3414
Được thanks: 11336 lần
Điểm: 11.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 29
Chương 428: Ngoại truyện Hoa Mộ Dung 2

Edit: Yang
Beta: kaylee

Ai?

Nàng quay đầu lại, cảnh giác nheo nheo đôi mắt, chỉ thấy một người nam nhân mặc quần áo màu đen đang đứng ở cửa ra vào.

Vầng trăng tròn bàng bạc treo ở chân trời, bốn phía hoàn toàn mông lung cũng chiếu vào bóng dáng nam nhân, tự dưng sinh ra một cảm giác mờ ám. Nam nhân kia có thân hình cao lớn, dưới ánh trăng dung mạo có vẻ hơi mông lung, nụ cười cũng rất là tà mị. Sau khi hắn nhìn thấy Hoa Mộ Dung thì có một chút hơi hơi ngây người, sau đó tràn đầy hứng thú đánh giá Hoa Mộ Dung đang chỉ khoác một chiếc áo ngoài, để lộ ra đường cong thân thể, nụ cười chậm rãi lan ra trên khóe môi.

Chết tiệt! Rốt cuộc hắn đang cười cái gì! Làn gió lành lạnh vẫn không thể thổi tan cái nóng cả người nàng, ngược lại từng chút từng chút một không ngừng dâng cao, toàn thân giống như bị bốc cháy. Hoa Mộ Dung nheo lại đôi mắt nhìn người mới đến, mặc kệ rốt cuộc hắn là địch hay bạn, theo bản năng giơ tay định cầm lấy thanh kiếm trên bàn. Nhưng nam nhân đã đoạt trước một bước tóm lấy cổ tay của nàng.

Hắn cười như có như không vừa nắm chặt huyệt mệnh môn trên cổ tay Hoa Mộ Dung. Còn Hoa Mộ Dung chỉ cảm thấy cả người run lên, một luồng khí nóng đúng là từ trong cơ thể lấy tốc độ cực nhanh lan tràn toàn thân.

Thật sự là gia hỏa làm cho người ta chán ghét!

Nàng cắn chặt đôi môi, hàng mi vừa nhíu lại đã dùng một cánh tay khác còn chưa mất đi tự do để cầm lấy kiếm. Nhưng hành động kịch liệt khiến áo ngoài của nàng lại tuột ra thêm vài phần. Bờ vai trắng nõn mà mịn màng của nàng liền bại lộ ra ngoài,ánh mắt hài hước của nam nhân từ từ trở nên nóng rực, thế nhưng Hoa Mộ Dung cũng không có vì vậy mà để tâm.

Thanh kiếm của nàng lại bị nam nhân chặn một lần nữa, nàng nhíu mày, một con dao sáng loáng lập tức không chút do dự nhằm vào cổ của nam nhân kia chém tới. Có điều là, dù sao nàng cũng là bởi vì đang dùng ngân châm khống chế hành vi của chính mình nên động tác chậm chạp. Còn con dao kia của nàng cũng bị bắt lấy.

"Không nghĩ tới còn rất cay (L: chỉ tính tình) . . . Ha ha . . ."

Nam nhân cúi đầu, khe khẽ cười nói bên tai Hoa Mộ Dung.

Không được, không được!

Giọng nói ấm áp của nam nhân kề sát ở bên tai, còn hơi thở của hắn phun ra giống như loại mị dược mạnh nhất đã kích động mỗi một tế bào trên người Hoa Mộ Dung. Nàng cắn chặt đôi môi, hàm răng nghiến vào làm đôi môi bị rách, giọt máu đỏ tươi từ môi chảy xuôi. Mà mùi máu huyết lại một lần nữa khiến cho nam nhân kia hứng thú.

Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đang run nhè nhẹ của Hoa Mộ Dung, chạm đến chỗ nào đều khiến cho Hoa Mộ Dung run rẩy khác thường. Lý trí của nàng thì căm hận nam nhân đột nhiên xông vào, rất có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng. Nhưng thân thể của nàng cũng không chịu khống chế lại khát khao được một thân thể tràn ngập khí tức khác phái đến thế.

Chết tiệt. . . Có hơi. . . Không khống chế nổi . . .

Không nghĩ tới dùng ngân châm khống chế hành động của mình ngược lại đã tạo cho hắn cơ hội lợi dụng. Còn dục vọng mà ta thật vất vả đè nén xuống lại bị nam nhân chết tiệt này khơi gợi toàn bộ! Ta. . .

Suy nghĩ của nàng đột nhiên bị một nụ hôn xuất hiện cắt đứt. Nàng chỉ cảm thấy nàng bị người ta ôm chặt lấy, còn lồng ngực khác thường, tràn ngập khí tức nam nhân cũng khiến hô hấp của nàng hỗn loạn. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng, có vẻ gần như nghẹt thở. Nhưng nàng vừa theo bản năng há mồm hô hấp không khí trong lành, lại bị nam nhân kia lại thừa lúc sơ hở mà vào lần nữa.

"Ô. . ."

Sự quấn quít răng môi khiến thân thể Hoa Mộ Dung bắt đầu thiêu đốt, còn lực lượng của mị dược rốt cuộc phát huy đến trình độ cao nhất. Ý thức của nàng bắt đầu mơ hồ, thân thể lại bắt đầu thoát ly suy nghĩ nàng có thể khống chế, bắt đầu không nghe sai bảo.

Nàng mơ hồ cảm giác được cánh tay của mình giống như quấn quanh đến trên cổ người nào đó, thân thể cũng cùng áp sát vào nhau. Và khi chạm vào trên người có nhiệt độ lạnh như băng kia vừa vặn hóa giải cơn khô nóng trên người nàng. Ngón tay của nàng không tự giác hấp thu khí tức lạnh lẽo của người kia, còn khi tay nàng lướt qua lồng ngực hắn, đột nhiên bị một lực lượng lớn lao ôm lấy, trên người cũng đột nhiên có thêm một vật nặng.

Hình như lại bắt đầu trở nên nóng hơn . . .

Hoa Mộ Dung bức bối bất an muốn đẩy vật nặng trên người xuống. Nhưng khuôn ngực của nàng vốn đã hé lộ một nửa, nay thân thể không ngừng giãy dụa sẽ chỉ làm cho nam nhân càng thêm nóng bỏng. Vừa rồi y phục của nàng đã sớm bị cởi không còn một mảnh. Làn da mềm mại, nóng rực người giống như công bố chủ nhân của nó đang hứng chịu đau khổ lớn lao. Nụ hôn của nam nhân rơi trên người Hoa Mộ Dung, còn khi nỗi đau đớn bị xuyên qua ập tới, rốt cuộc Hoa Mộ Dung hoàn toàn đánh mất ý thức. . .

Sáng sớm tỉnh lại, ý thức của nàng vẫn còn mờ mờ ảo ảo, mà thân thể đau đớn khác thường nhắc nhở nàng hình như tất cả mọi thứ tối hôm qua cũng không phải một giấc mộng. Nàng mở mắt, rất là buồn bực phát hiện một cánh tay nam nhân đang ôm lấy bả vai của nàng, còn mấy sợi tóc dài cũng đang rơi trên gò má của nàng.

Hừ, rốt cuộc nàng biết suy đoán vô vị "Tối hôm qua chỉ là một giấc mộng" cũng không phải hiện thực. Nàng ngẩn người quay sang nhìn lại bên trái mình, chỉ thấy một nam nhân với gương mặt cực kì tuấn tú.

Mặc dù chỉ là nhìn nghiêng, mặc dù vẫn còn lặng lẽ ngủ yên, nhưng đường nét mài giũa tỉ mỉ cẩn thận của nam nhân cùng hàng lông mi thật dài không thể không làm hiện ra vẻ đẹp tao nhã vô song của hắn. Ấn tượng có hơi khác với vẻ tà mị ngang ngược đêm qua chính là, khóe miệng của hắn vừa có một nụ cười yếu ớt như có như không, lại vừa như đứa trẻ hồn nhiên vô lo.

Dáng vẻ khi ngủ của nam nhân này thật thuần khiết. . . Nếu như không nhớ lầm, hôm qua hắn tự tiện xông vào phòng của ta, còn ta bị dược tính phát tác, không biết làm sao lại cùng hắn. . .

Mặc dù hắn cũng có trách nhiệm, nhưng hình như trách nhiệm của ta lớn hơn một chút. Làm thế nào mới phải đây? Nếu như hắn làm phiền bắt ta chịu trách nhiệm, hoặc là bẩm báo quan phủ thì làm sao bây giờ?

Chỉ là, cứ như vậy mà rời khỏi đây hình như cũng không tốt lắm. . . Ồ, hình như hắn tỉnh rồi?

Trong thoáng chốc, người kia mở mắt trong kinh ngạc của nàng. Hàng mi cong dày của hắn run rẩy khẽ chớp, đôi mắt hẹp dài long lanh. Lại một nụ cười hiện lên, hàng mi khóe mắt không thể giấu được sự phong lưu.

Lại cứ như vậy tỉnh rồi. . . Hắn hình như không mặc quần áo. . .

Hoa Mộ Dung tỉnh táo nhìn thân hình xích lõa của nam nhân, sóng mắt chớp động, nụ cười của nam nhân càng trở nên đậm nét hơn, nơi nào còn thấy vẻ hồn nhiên mới vừa rồi kia. Hắn mỉm cười nhìn Hoa Mộ Dung, đợi Hoa Mộ Dung mở miệng. Còn Hoa Mộ Dung suy tư một hồi, rốt cuộc móc ra từ dưới gối một thỏi vàng lớn, đặt ở trong tay nam nhân: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không sẽ để ngươi chịu thiệt, đây là ban thưởng cho ngươi, còn chuyện tối hôm qua thì quên đi." ! ~!

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Minamishiro, linhkhin
     

Có bài mới 05.03.2018, 22:05
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3414
Được thanks: 11336 lần
Điểm: 11.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 24
Chương 429: Kết cục 2 (Đại kết cục HE) b


Edit: Yang
Beta: kaylee


Thật sự là một đám nữ nhân háo sắc . . .


Mặc dù một năm trước Hạ Lan Phiêu cũng là nhân vật sẽ điên cuồng vì mỹ nam, nhưng đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy nên hiện tại cô chỉ có tâm trạng bình tĩnh giống như mặt nước hồ phẳng lặng, và thái độ hờ hững đối với bất kì chuyện gì mà thôi. Sự ồn ào náo động bốn phía giống như rất xa, rất xa với cô. Nên cô chỉ nhẹ nhàng kêu lên tức giận mà ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám.


Đen sì, lạnh quá. . .


Chẳng lẽ năm nay thật sự sẽ có tuyết rơi sao?


"Anh đẹp trai, anh đi đâu vậy? A a a a!"


Hình như tiếng thét chói tai của những cô gái càng ngày càng gần.


Hạ Lan Phiêu không để ý đến những cô gái sung sướng vô lo này, chỉ là ngây ra nhìn lên bầu trời, không ngừng xoa nắn bàn tay lạnh như băng. Không biết có phải là ảo giác hay không mà cô chỉ nhìn thấy những bông tuyết trắng tinh bay lả tả từ không trung rớt xuống, rơi trên mái tóc của cô, rơi vào lòng bàn tay, sau đó từ từ tan đi ở trong lòng bàn tay cô.


Tuyết rơi. . .


Hình như tuyết thật sự rơi. . .


"Tuyết rơi! Mau nhìn! Tuyết rơi!"


Trong đám người, đột nhiên có người hét to lên.


Hạ Lan Phiêu không hiểu nhìn đám người, chỉ thấy con đường mờ ảo trong nháy mắt trở thành đèn đuốc sáng choang. Những ngọn đèn màu trên cây thông Nô-en đậm chất không khí ngày hội đang lóe ra ánh sáng chói mắt ở trong trời đêm.


Dưới ánh đèn đủ màu hắt vào, những bông tuyết trắng nõn cũng mang theo màu sắc nhạt nhòa đủ kiểu, khúc thánh ca nhè nhẹ đã tạo ra bầu không khí có vẻ cực kì vui sướng.


Hạ Lan Phiêu bình tĩnh nhìn những bông tuyết bay lả tả, đầu ngón tay lạnh giá cũng sắp bị cóng lại. Mà đúng lúc này, tay cô đột nhiên bị một đôi bàn tay cầm lấy. Đôi bàn tay này nắm tay cô gắt gao, năm ngón tay khẽ run, giống như không bao giờ muốn chia lìa nữa.


"Hạ Lan."

Rốt cuộc đã gặp được nàng, Hạ Lan Phiêu.

Ở trong bão tuyết, Tiêu Mặc khẽ cười nhìn Hạ Lan Phiêu, nụ cười kia thật sự là vô tận dịu dàng. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy ngực giật thót một cái, tim đập nhanh đến mức cô không thể khống chế, cũng gần như không thể hô hấp.

"Tiêu. . . Tiêu Mặc?"

Hạ Lan Phiêu không thể tin nhìn nam nhân mặc áo đơn màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, nước mắt từ từ tràn ngập khóe mắt. Cô không dám lau nước mắt đi, không dám nhúc nhích, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám nói. Cô chỉ sợ mình vừa khẽ động một cái, sẽ khiến ảo giác trước mắt biến mất, sẽ trở lại trong hiện thực hắc ám mà làm cho người ta tan nát cõi lòng kia!

Là đang mơ sao. . .

Nhất định là đang mơ rồi.

Có điều, nếu như là mơ thì tại sao cảm xúc lại chân thật như vậy, tại sao lại cảm giác được sự ấm áp như vậy?

Thần linh ơi, không nên hành hạ ta có được hay không! Đã rời khỏi từ bên cạnh chàng, còn muốn ta lại phải nếm trải nỗi khổ ly biệt một lần nữa sao? Tại sao ngài nỡ nhẫn tâm như thế!

"Thật sự tìm được nàng rồi . . . Hạ Lan, đây là thế giới của nàng sao? Quả nhiên rất kỳ dị."

. . .

"So với trước kia nàng gầy đi một chút, phải ăn nhiều hơn một chút mới được."

. . .

"Tại sao không nói lời nào?"

Rốt cuộc Tiêu Mặc cũng nhận thấy được vẻ mặt thiếu nữ trước mặt có hơi khác thường, nhẹ nhàng phủi đi bông tuyết trên mái tóc nàng, lại bị Hạ Lan Phiêu ôm cổ. Hạ Lan Phiêu ôm chặt lấy Tiêu Mặc, đầu ra sức áp thật sát vào lồng ngực của chàng, nghe truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ từ ngực chàng, rốt cuộc lệ rơi đầy mặt. Bàn tay ấm áp của Tiêu Mặc nhẹ nhàng lau những giọt lệ nơi khóe mắt nàng, còn Hạ Lan Phiêu rốt cuộc nức nở thành tiếng: "Tiêu Mặc, chàng đã đến rồi sao?"

"Đúng vậy, ta đã đến đây rồi."

"Chàng không có quên ta?"

"Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên."

"Vâng."

Vào lúc này tất cả ngôn ngữ đều là dư thừa, Hạ Lan Phiêu chỉ biết là phải ôm chặt lấy nam nhân làm cho nàng cảm thấy vô hạn ấm áp giữa trời đông giá rét kia. Cho dù gặp mặt thế này chỉ sau một giây sẽ biến thành biệt ly, cho dù sự ấm áp ngắn ngủi đến nỗi chỉ có thể dùng phút giây để tính toán, cho dù sau khi gặp mặt lần này thì thứ lưu lại chỉ là kí ức càng thêm đau đớn, nhưng nàng cũng không oán không hối, vui mừng đón nhận.

Để ta được ôm chàng, để ta có được chàng!

Bởi vì. . .

Ta yêu chàng.

"Thì ra anh đẹp trai này có bạn gái rồi, thực sự không có ý nghĩa ~ "

"Về nhà đi, mẹ của cô tìm cô về nhà ăn cơm."

Đám người vây xem dần dần tản đi, mọi người cũng đã cũng đánh mất hứng thú vốn có đối với trận tuyết rơi đột nhiên xuất hiện thật đúng lúc. Còn ở trong tuyết, Tiêu Mặc và Hạ Lan Phiêu vẫn cứ ôm nhau như vậy. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc Tiêu Mặc cười nói: "Cùng ta trở về."

"Về đâu?"

"Đương nhiên là Đại Chu."

"Có khả năng. . . Trở về sao? Tiêu Mặc, rốt cuộc là làm thế nào chàng tới đây được?"

"Ta lấy Tam Bảo đánh đổi." Tiêu Mặc cười nhạt: "Coi như là Diêm vương, ta cũng có được thực lực đàm phán điều kiện với hắn ta. Hai ngày sau sẽ là thời khắc Thời Không Chi Môn (cánh cửa không gian và thời gian) quay lại, đến lúc đó chúng ta có khả năng cùng nhau trở về."

Trở về? Trở lại Chu Quốc?

Ta. . .

Ta đương nhiên là nguyện ý.

Chỉ là, cha mẹ của ta phải làm sao bây giờ?

Bọn họ vừa mới suýt nữa phải gánh chịu nỗi đau để tang con gái, vừa mới có chút yên ổn. Chẳng lẽ ta lại muốn rời đi lần nữa, lại lần nữa khiến hai đấng sinh thành phải đau lòng sao?

Một bên là người yêu của ta, một bên kia là người thân của ta, rốt cuộc ta nên làm cái gì bây giờ? (Hồ Ly nói: Tiểu Hạ Lan, ngươi không nên xuyên việt đến trong "Thiên Nhai" ~~)

Rốt cuộc ta nên làm cái gì bây giờ!

"Chỉ có thể dẫn ta đi sao?" Hạ Lan Phiêu không cam lòng hỏi.

"Phải."

"A. Đã biết."

Ta thật sự là hỏi một vấn đề ngốc.

Cho dù Tiêu Mặc có thể mang cha mẹ của ta đi, nhưng chàng đâu có thể mang cả thân thích bạn bè của cha mẹ đi, có thể làm cho bọn họ bình yên trải qua tuổi già ở thời đại cũ kỹ kia sao? Cha mẹ của ta sẽ rời khỏi thời đại mà bọn họ quen thuộc này, có thể đón nhận nỗi khổ chiến tranh sao?

Không, ta không thể ích kỷ như vậy! Ta không thể!

"Nàng . . . Không muốn sao?" ! ~!

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

p/s: hóa ra lee nhầm, còn mấy phần đại kết cục HE nữa cơ ~ sorry m.n nha ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Minamishiro, Nguyêtle, linhkhin
     
Có bài mới 11.03.2018, 21:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3414
Được thanks: 11336 lần
Điểm: 11.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 29
Chương 430: Ngoại truyện Hoa Mộ Dung 3

Edit: Yang
Beta: kaylee

"Đây là thù lao cho ta?"

Đến lúc trong tay đột nhiên có thêm một thỏi vàng lớn, cơn tức giận của nam nhân đã đạt đến tình trạng tột đỉnh. Hắn không nghĩ tới từ xưa tới nay bản thân mình chỉ biết ban thưởng cho người khác lại cũng có một ngày bị người khác ban thưởng, hơn nữa đối phương trao phần thưởng cho hắn còn là . . .

Bởi vì biểu hiện tối hôm qua của mình tốt sao?

A. . .

Nam nhân thầm nghĩ, trên gương mặt của hắn lộ ra nụ cười nguy hiểm, lại vẫn tỏ ra thật nhẹ nhàng hờ hững. Hắn vẫn nằm không nhúc nhích trên giường, chậm rãi vuốt ve túi tiền thêu rất trang nhã mà mỉm cười nhạt nhòa, hình như có điều suy nghĩ.

Gia hỏa này thật đúng là. . .

Hoa Mộ Dung nhìn thấy nam nhân tuấn tú xa lạ này đang để toàn thân xích lõa, lại nhớ mang máng đêm qua chính mình chủ động ra sao, chỉ lại bắt đầu cảm thấy đau đầu. Nàng chỉ hận không thể xóa đi tất cả kí ức. Trong đầu nàng rất là hỗn loạn, bình tĩnh đứng dậy. Nàng do dự một chút, nhưng vẫn cởi bỏ lớp chăn bao bọc còn lại ở trên người, rồi nhặt lên từng cái từng cái quần áo vứt bỏ lung tung trên mặt đất đêm qua, sau đó mặc vào cẩn thận.

Mặc dù nàng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tay nàng vẫn không ngừng run rẩy, cài nút áo ngực cũng là cố như thế nào cũng không cài được. Nỗi đau đớn truyền đến từ hạ thân kỳ thật là trong phạm vi có khả năng chịu được, những vết hoa đào lấm tấm ở trên giường cũng có thể làm bộ như không thấy được. Thậm chí nam nhân ở trên giường cho đến giờ còn không có đứng dậy mặc quần áo cũng có thể bỏ qua không phải suy nghĩ! Chỉ là, rốt cuộc là cái gì khiến ta lo âu như vậy, chỉ nghĩ cách xóa đi hết tất cả mọi thứ xảy ra tối hôm qua?

Có lẽ. . . Vẫn sẽ để ý chuyện như vậy sao?

Ánh mặt trời chiếu trên người Hoa Mộ Dung, mái tóc của nàng vẫn cứ để xõa xuống ở phía sau như vậy. Ánh mắt thì bình tĩnh, dung mạo xinh đẹp giống như tiên nữ. Có điều là, một thiếu nữ tuyệt đẹp như vậy lại đang mải suy nghĩ tới chuyện xem có nên nên giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích để vĩnh viễn loại bỏ hậu họa hay không. Ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, đã nổi lên chủ tâm giết người. Nam nhân nằm nghiêng ở trên giường, chỉ cảm thấy một luồng sát khí sắc bén thoáng vụt qua, nên theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hoa Mộ Dung. Thế nhưng trên mặt đối phương lại không nhìn ra một chút tâm tình gì khác thường.

Muốn giết ta là sao. . .

Bình thường nếu nữ nhân gặp phải chuyện như vậy đều sẽ suy nghĩ cách làm thế nào để ép đối phương chịu trách nhiệm. Còn nàng thì ban thưởng cho ta, nhưng lại động tâm giết người đối với ta . . .

Thật sự là rất thú vị.

Nam nhân nhớ lại, mỉm cười, tiện tay khoác vào một chiếc áo ngoài, sau đó đi tới trước mặt Hoa Mộ Dung. Hoa Mộ Dung thấy hắn tới gần, chân mày bất giác nhíu lại. Nàng theo bản năng lùi một bước, còn nam nhân đã cúi đầu, vươn tay đến trước ngực nàng . . . rồi nhẹ nhàng cài cúc áo ngực giúp nàng.

"Ngươi muốn làm cái gì?" Hoa Mộ Dung tận lực giữ bình tĩnh hỏi.

Nam nhân không nói gì, chỉ là chăm chú giúp Hoa Mộ Dung cài lại cúc áo. Hắn cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh từ hai gò má mịn màng của hắn khẽ quét qua cổ áo của Hoa Mộ Dung, hoàn toàn hòa lẫn với những sợi tóc của nàng, trong khoảng thời gian ngắn đều không phân biệt ra nổi. Ngón tay búp măng của nam nhân nhẹ nhàng lướt qua dấu vết hồng hồng của nụ hôn trên cổ Hoa Mộ Dung, trong âm thanh trầm thấp thấp thoáng nụ cười mỉm: "Cô nương, nàng thật sự là vô tình. Tối hôm qua sự Trong. Sạch của tại hạ đã bị cô nương làm vấy bẩn, khiến cô nương Hút. Hồn. Sảng. Khoái như thế. Chẳng lẽ cô nương chỉ dùng có trên dưới một trăm lượng vàng đã nghĩ xua đuổi được tại hạ sao?"

Trong. Sạch?

Hút. Hồn. Sảng. Khoái?

Xem ra. . .

Thật sự gặp phải kẻ thừa cơ bắt bí vơ vét tài sản rồi! Nhưng mà thế thì cũng tốt, có thể sử dụng tiền để giải quyết vấn đề một cách công bằng liền không là vấn đề.

"Vậy ngươi muốn bao nhiêu?" Hoa Mộ Dung bình tĩnh hỏi.

Sự bình tĩnh của nàng lại lần nữa khiến nam nhân có hơi giật mình, cũng có chút làm hắn mất hứng thú. Hắn tự nhận lời của mình đã bao hàm ý tứ khiêu khích rành rành. Thế nhưng đối phương vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt, tiêu tiền không cần đếm, hơn nữa ánh mắt nhìn hắn thật giống như xem xét một món đồ không có sự sống vậy. Mặc dù hắn cũng là một người giỏi về mưu lược, giỏi về kìm nén chịu đựng, nhưng Hoa Mộ Dung rất là thành công thổi bùng lên lửa giận trong lòng hắn. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay có hơi dùng sức liền bóp nát thỏi vàng trong túi, sau đó cười hỏi: "Nàng cảm giác ta trị giá bao nhiêu đây?"

"Cái... này. . . Ta khó lòng mà nói." Hoa Mộ Dung quả thật có vẻ như đang rơi vào suy nghĩ sâu sắc: "Nghe nói bình thường giá tiền theo bạc trắng mỗi đêm của Hồng cô nương là trăm lượng đến ngàn lượng tùy người, thế nhưng giá tiền nam nhân ta xác thật không biết được. Như vậy đi, ta cho ngươi một ngân phiếu ngàn lượng hoàng kim, tại mỗi Đại Tiền Trang đều có thể đổi tiền mặt. Nếu như ngươi vẫn không hài lòng, thì có phần là lòng tham không đáy rồi."

"Ngàn lượng hoàng kim? Cô nương thật sự là rất hào phóng!"

"Mặc dù không biết nguyên nhân đêm qua ngươi đột nhiên xông vào, nhưng dầu sao thì ngươi xem như giúp ta giải quyết một vấn đề khó khăn, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu như ngươi định còn dây dưa làm phiền ta, như vậy, ta cũng chỉ có thể tiếp đón đến cùng."

Hoa Mộ Dung vừa nói, tay cầm chuôi kiếm, đã làm tốt chuẩn bị đâm nhát kiếm vào cổ họng của nam nhân kia. Bởi vì mị dược đã được giải quyết kịp thời, võ công của nàng cũng không có bị mất đi. Mặc dù thân thể có hơi suy yếu, nhưng mà đối phó một cao thủ bình thường thì vẫn không thành vấn đề. Ánh mắt của nàng có hơi nheo lại, tràn đầy cảnh giác nhìn người đột nhiên tới đêm qua. Còn nam nhân kia vẫn cười không hề sợ hãi, đột nhiên vươn tay đến.

Chính là lúc này!

Ánh mắt Hoa Mộ Dung chợt lóe, nàng tức thì xuất kiếm, không hề cố kỵ đâm tới ngực nam nhân kia. Nam nhân thật không ngờ nàng xuống tay quyết đoán như thế này, cực kì nhanh chóng né tránh. Thế nhưng trên hai gò má vẫn bị cắt một vết nhỏ. Máu tươi từ từ lăn xuống trên hai gò má tuấn tú của hắn, nhưng nét tươi cười của hắn càng rõ ràng hơn. Một tay hắn cầm thân kiếm của Hoa Mộ Dung, không để ý máu tươi đầm đìa trên bàn tay, chỉ bình tĩnh nói: "Tên ta là Lãnh Phi Tuyệt."

"Hả?"

"Nói cho ta biết tên của ngươi."

"Không cần thiết."

"Nói cho ta biết tên của ngươi."

"Ta nói rồi, không cần thiết."

"Nữ nhân, ta cho ngươi hai lựa chọn. Là chủ động đi theo ta, hay bị ta đánh hôn mê mang đi." Lãnh Phi Tuyệt khẽ cười lạnh lùng, sự tức giận trong lòng đã thiêu đốt đến mức cao nhất. Trong lúc so chiêu ngắn ngủi vừa rồi, hắn nhìn ra kiếm pháp của Hoa Mộ Dung không phải tầm thường. Nếu giao đấu với nàng e là trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại -- nhưng hắn còn quân đội nữa.

Cho nên, để cho nha đầu không biết trời cao đất rộng này làm món đồ chơi của ta đi! Nếu như nàng biết người mà nàng đâm bị thương là quốc quân, không biết nàng sẽ có vẻ mặt gì?

Thật sự là chờ mong. ! ~!

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Mộc Lục
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 444 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: marialoan, pandainlove, quachtrang, vodiemtuyet1987 và 880 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.