Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 444 bài ] 

Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

 
Có bài mới 13.02.2018, 20:37
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3414
Được thanks: 11334 lần
Điểm: 11.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C402/420 - Điểm: 27
Chương 407:

Edit: kaylee

Trong màn đỏ, một mảnh cảnh xuân.

Hạ Lan Phiêu bị Tiêu Mặc đặt ngang ở trên giường, giống như bánh chưng bị hắn tầng tầng lột ra, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Mặc dù không phải lần đầu tiên thân thiết, nhưng mặt của nàng vẫn không tự giác đỏ lên, thân thể cũng nóng lên.

Đầu ngón tay của Tiêu Mặc trượt qua mỗi một tấc da thịt ở trên thân thể của nàng, mỗi nơi, đều đưa tới nóng bỏng và run rẩy. Nụ hôn của Tiêu Mặc từng cái rơi vào trên người của nàng, nàng cũng ôm cổ của Tiêu Mặc thật chặt. Khi hắn tiến vào, cảm xúc khác thường và hạnh phúc thật sâu khiến nước mắt của Hạ Lan Phiêu rốt cuộc không khống chế được mà xông ra. Môi của nàng khẽ cắn vành tai của Tiêu Mặc, nói ở bên lỗ tai hắn: "Tiêu Mặc, ta yêu chàng."

Tất cả khổ nạn rốt cuộc cách xa, nếu như có thể vẫn tiếp tục hạnh phúc như vậy thì tốt!

Tiêu Mặc, ta yêu chàng. . . . . .

Ta sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh chàng, vĩnh viễn yêu chàng.

Chàng thì sao? Chàng cũng yêu ta như vậy sao?

Ta thật là muốn chính tai nghe chàng nói chàng yêu ta. . . . . .

"Ừ." Tiêu Mặc rốt cuộc nói.

. . . . . .

Ở bên trong Long Tiếu điện, ánh nến điểm một cái, chiếu gian phòng như mộng như ảo. Hạ Lan Phiêu nằm ở trên giường, xuyên thấu qua màn nhìn cung điện hoa lệ trống trải, lúc nhìn nam tử bên cạnh mình kia, chỉ cảm thấy hạnh phúc của nàng tới quá nhanh, tới quá không chân thật. Nàng nheo mắt lại, miễn cưỡng rúc vào trước ngực Tiêu Mặc, mà Tiêu Mặc đùa giỡn vuốt ve mái tóc dài của nàng, giống như vuốt ve một con mèo nhỏ đắt tiền nhất.

"Hạ Lan, hình như cái bớt của nàng đỏ hơn trước kia một chút."

"Thật sao?"

Theo ánh mắt của Tiêu Mặc, Hạ Lan Phiêu cúi đầu nhìn ấn ký bươm buớm trước ngực, phát hiện nó đã chuyển từ màu đỏ sậm thành màu đỏ thắm kiều diễm ướt át, ở trên da thịt như tuyết của nàng vô cùng chói mắt, giống như sắp giương cánh bay lượn. Ngón tay Tiêu Mặc nhẹ nhàng lướt qua nơi ấn ký ở trước ngực nàng, Hạ Lan Phiêu bắt lại tay của hắn. Nàng đột nhiên nghĩ đến cuộc đời của nàng cũng giống như ấn ký này, đầu tiên là ảm đạm thất sắc, sau đó từ từ lóng lánh, cuối cùng lóa mắt giống như bươm buớm xinh đẹp.

Có lẽ, cái này gọi là trưởng thành.

Ta rốt cuộc trưởng thành.

Nhưng mà, tại sao trong lòng lại có chút buồn buồn, có chút lo lắng nhàn nhạt đây?

Là bởi vì cái hạnh phúc này tới quá mức dễ dàng sao?

Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, ngón tay của nàng cũng sờ nhẹ vết bớt của mình, nhớ tới Liên phi mất sớm, chỉ cảm thấy ngực có chút buồn buồn. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ giọng tự nhủ: "Liên phi, ta tuyệt đối sẽ không đi lên con đường cũ của bà, tuyệt đối sẽ không."

"Hạ Lan, nàng đang nói gì?"

"Không có gì. . . . . . Ha ha. . . . . . Tiêu Mặc, chàng đói chưa?"

Tiêu Mặc: . . . . . .

"Ta đói rồi, nhưng ta càng muốn ăn nàng. A. . . . . ."

———— tuyến phân cách ————

Vì vậy, ở đêm tân hôn Hạ Lan Phiêu ăn hạt dưa của nàng, Tiêu Mặc ăn nàng, cứ như chuỗi thực vật (*chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên) mà vượt qua.

Hạ Lan Phiêu lần nữa dọn về Phượng Minh cung từng bị bỏ hoang, trở thành lãnh cung, tỉ mỉ chọn lựa mấy cung nữ, thái giám tới hầu hạ, rốt cuộc vượt qua cuộc sống sâu gạo (cuộc sống ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn).

Trong cung ngoài nàng ra, Tiêu Mặc cũng không có phi tần khác, cho nên hắn không có cơ hội trải qua cuộc sống "Kim Chi dục nghiệt", ngày ngược lại cũng có chút cô đơn. Mỗi ngày nàng đều giống như hòn vọng phu chờ Tiêu Mặc hạ triều, cùng hắn ăn cơm, bồi ngủ, sau đó sẽ đưa mắt nhìn hắn vào triều, cuộc sống muốn bâo nhiêu khô khan thì có bấy nhiêu khô khan. Huống chi, Tiêu Mặc là một người lạnh nhạt, rất ít nói với nàng một chút lời tâm tình, điểm này cũng làm cho trong lòng nàng rất là bất mãn. Nàng cảm giác cuộc sống sau khi cưới của nàng cũng không lãng mạn như trong suy nghĩ, mà nàng cũng không chịu được nam nhân không hiểu tình cảm như vậy nữa!

Tiêu Mặc. . . . . .

Tại sao lúc ta bố trí tỉ mỉ gian phòng, rải đầy cánh hoa hồng chàng lại nói "Các cung nữ không quét sạch sẽ gian phòng"? Tại sao lúc ta rúc vào trước ngực của chàng, làm nũng muốn chàng ôm ta chàng sẽ lấy tay bóp eo của ta nói ta béo hơn trước kia?

A a a a a a! Đây chính là nam nhân ta yêu, đây chính là cuộc sống ngọt ngào ta muốn có? Hiện tại hắn đối với ta lạnh như băng, chờ ta thật thành thiếu phụ luống tuổi có phu hắn sẽ như thế nào?

Mà ta. . . . . . Vậy mà nhanh như vậy đã có bầu. . . . . . Ai. . . . . .

Hạ Lan Phiêu nhẹ nhàng vuốt bụng bằng phẳng của mình, nhớ tới sinh mệnh trong thai này, lại nhớ tới Tiêu Mặc sau khi biết tin tức này chỉ nhàn nhạt nói tiếng "Ừ, vậy thì dưỡng tốt thân thể đi", tỉnh táo trước sau như một, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, vô cùng uất ức.

Nhà người ta có nữ nhân có thai, trượng phu đều là say mê cuồng nhiệt ôm thê tử xoay mấy vòng, hỏi han ân cần với nàng, phục vụ nàng như lão phật gia. Tiêu Mặc thì khác, rõ ràng là lần đầu tiên làm cha, biết tin tức này lại bình tĩnh như vậy, giống như mang thai là Tiểu Hôi! Trừ phái chuyên gia nấu cơm cho ta, sắc thuốc ra, mấy ngày qua hắn chính là càng ngày càng ít tới, chẳng lẽ là ghét bỏ sau khi ta mang thai vóc dáng trở nên xấu? Ta rõ ràng còn chưa có bắt đầu béo lên!

Còn có. . . . . . Ta nên như thế nào đối mặt với đứa bé chưa ra đời? Ta chính là chưa từng làm mẫu thân!

Mặc dù nàng chăm sóc Hoa Thác lớn lên, có chút kinh nghiệm nuôi con, cũng thích đứa bé, nhưng nàng lại không quên được cảnh tượng thảm thiết mạng nhỏ treo trên sợi chỉ khi Hoa Mộ Dung sinh Thác nhi. Nàng biết sau khi nữ nhân sinh đứa bé sẽ trở nên khó coi, vóc người sẽ biến dạng trên mặt có tàn nhang, cũng biết sau khi đứa bé rất nhiều phu thê ngọt ngào có, tình cảm đổi thành tình thân, giống như một loại thói quen tay trái cầm tay phải, cũng không có kích tình.

Có lẽ có nhiều người đều coi việc chuyển đổi thứ tình cảm này là chuyện đương nhiên, nhưng trời mới biết ngay cả kích tình nàng cũng không có hưởng thụ qua a a a! Thế giới tân hôn hai người cứ bình thản như vậy, sau khi có đứa bé chỉ biết càng bình thản hơn, chẳng lẽ tương lai của ta chính là chờ trượng phu, nuôi đứa bé, chờ già chờ chết?

Ta không phải là không muốn đứa bé, nhưng tại sao đứa nhỏ này tới nhanh như vậy, còn chàng thì tại sao lại lạnh nhạt với ta như vậy?

Có lẽ chàng đã quên chưa tới nửa tháng nữa chính là sinh nhật của ta rồi. . . . . .

Ta chỉ muốn . . . . .

Muốn chàng nhiệt tình với ta một chút, chỉ là có chút đa sầu đa cảm trong thời gian mang thai mà thôi. . . . . .

Ai. . . . . .

Không được, ta không thể mềm yếu như vậy! Ta nhất định phải nhắc nhở Tiêu Mặc sinh nhật của ta sắp tói, nhất định phải cải tạo hắn thành một nam nhân lãng mạn!

Nhất định phải!

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Lục Tiểu Thanh, Tiểu Nghiên
     

Có bài mới 14.02.2018, 21:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3414
Được thanks: 11334 lần
Điểm: 11.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C407/420 - Điểm: 48
Chương 412:

Edit: kaylee

Xảy ra chuyện gì?

Vẻ mặt của Tiêu Mặc không giống như là đang lừa gạt ta, nhưng rốt cuộc tại sao hắn lại quên chuyện Liên phi? Đó là dưỡng mẫu (mẹ nuôi) của hắn, đó là nữ tử hắn thương tiếc nhất, đó là ký ức cả thời kỳ thiếu niên của hắn, đó là tín niệm duy nhất giúp hắn trưởng thành!

Tình cảm sâu như vậy, chẳng lẽ là có thể trong khoảnh khắc hóa thành hư không, là có thể lập tức quên toàn bộ sao?

Không, ta không tin!

Ta tuyệt đối không tin tưởng!

Rốt cuộc tại sao tất cả lại biến thành như vậy?

"Người có chuyện là nàng, Hạ Lan." Tiêu Mặc trầm tĩnh nhìn nàng, giọng nói có mê hoặc, có đau tiếc: "Nếu nàng nói Liên phi là ‘dưỡng mẫu’ của ta, là phi tử của tiên hoàng, thì ta có thể rất chính xác nói cho nàng biết, ta chưa bao giờ có dưỡng mẫu, phi tử của tiên hoàng cũng chưa từng có một người gọi là Liên phi. Lãnh Tuyền điện đó vẫn luôn là một cung điện bỏ hoang, chỗ vắng vẻ, không có phi tần nào ở nơi đó. Hạ Lan, nàng làm sao vậy? Tại sao nàng lại có trí nhớ không rõ ràng như vậy?"

"Tiêu Mặc, trí nhớ của ta tuyệt đối không có sai lầm. Chàng cẩn thận nhớ lại, có phải sau khi trúng độc trí nhớ của chàng bị tổn hại, sẽ quên một ít chuyện hay không? Tốt nhất là chàng nên suy nghĩ một chút!"

"Hạ Lan, trí nhớ của ta không có bất cứ vấn đề gì." Tiêu Mặc than nhỏ, chăm chú nhìn nàng: "Ta nhớ được đầu đuôi chúng ta quen biết, nhớ nàng vì ta mà gặp tổn thương, nhớ sinh nhật của nàng, ta nhớ được mọi chuyện. . . . . ."

"Vậy tại sao chàng lại quên Liên phi?"

"Liên phi nàng nói rốt cuộc là ai? Nàng nói rõ chi tiết tới nghe một chút." Trong lòng Tiêu Mặc cũng nghi ngờ, tốt tính hỏi.

"Chàng. . . . . . Biết Khuyển Nhung đi."

"Biết." Tiêu Mặc gật đầu: "Chủng tộc bị phụ hoàng ta tiêu diệt. Nàng cũng là hậu nhân (đời sau) của Khuyển Nhung."

Hậu nhân cuối cùng. . . . . .

Cũng là hậu nhân duy nhất làm cho ta mềm lòng, lưu lại.

Tiêu Mặc nhớ lại hoàng hôn như lửa ở Ngư đảo đó, nhớ lại thiếu nữ đã nhớ không rõ mặt mũi đó nói nguyền rủa hắn, cười nhạt, chỉ cảm thấy trí nhớ rất là hư vô, giống như cách một đời. Hắn không muốn Hạ Lan Phiêu nhớ tới chuyện này lần nữa, chỉ là hỏi: "Liên phi này là người nào?"

"Nàng là công chúa xinh đẹp nhất của Khuyển Nhung! Năm ấy, Khuyển Nhung bị Đại Chu tiêu diệt, Liên phi thành công chúa mất nước, lưu lạc thanh lâu, sau đó gả cho phụ hoàng của chàng. Nàng vốn muốn báo thù, nhưng nàng thật yêu phụ hoàng chàng, nhưng phụ hoàng chàng trừ nàng ra còn có thật nhiều những nữ nhân khác, cuối cùng nàng nổi điên, nhốt mình ở Lãnh Tuyền điện. . . . . .

Đúng rồi, phụ thân ta Hạ Lan Thụy cũng thích nàng, nàng cũng coi như là nguồn suối thế cục rung chuyển của những nam nhân này, bao gồm chàng thời thiếu niên. Chàng do nàng nuôi lớn, nàng yêu chàng, nàng cũng hận chàng. Chàng làm Hoàng Thượng, chàng tìm Thủy Lưu Ly đều là vì nàng. Tiêu Mặc, người quan trọng như vậy đối với chàng mà chàng thật quên mất nàng rồi sao?"

"Hạ Lan, người nàng nói kia ta xác thực không có ký ức." Tiêu Mặc lắc đầu: "Nếu nàng thật tồn tại, cũng coi là một nhân vật truyện kỳ, hơn nữa nếu nàng dưỡng dục ta, ta không thể nào không có một chút ký ức gì về nàng. Hạ Lan, có thể sau khi nàng mang thai sinh ra ảo giác, sẽ toát ra một chút suy nghĩ ly kỳ cổ quái —— hãy để cho Trần Thái y tới xem một chút cho nàng đi."

"Ý của chàng là ta có bệnh?" Hạ Lan Phiêu nổi giận: "Tiêu Mặc, chàng cảm thấy ta là nữ nhân thần kinh như vậy sao? Cho dù ta ảo tưởng, ta có thể ảo tưởng ra nhiều chi tiết như vậy không?"

"Hạ Lan. . . . . . Nếu nàng không tin, nàng có thể đi hỏi mỗi người trong cung, cũng có thể đi hỏi bất cứ người nào biết chuyện này, có ký ức giống nàng."

"Được, ta sẽ đi hỏi! Tiêu Mặc, chàng chờ!"

Hạ Lan Phiêu nói xong, tức giận đằng đằng lập tức đi ra bên ngoài, thế nào Tiêu Mặc cũng không ngăn được. Hắn khe khẽ thở dài, chỉ đành phải đi theo sau lưng Hạ Lan Phiêu đi ra, nhìn nàng vội vã đi tới chỗ ở của các lão ma ma, thời khắc đề cao cảnh giác, chỉ sợ nàng không để ý sẽ bị té ngã.

Chỗ Hạ Lan Phiêu đến là nơi ở của những lão ma ma đều là lão nhân trong cung phục vụ ba mươi năm trở lên, bây giờ họ đang ở trong cung chức vị thanh nhàn lại không có nhiều lo lắng, cũng coi là Hoàng thất dưỡng lão cho bọn họ. Họ nhìn thấy Hoàng Thượng, Hoàng Hậu quang lâm, cũng cuống quít đứng lên, mà Hạ Lan Phiêu tiện tay bắt được một người, có chút không nhịn được  hỏi: "Ngươi biết Liên phi sao?"

"Liên phi?" Lão ma ma kia cực khổ suy nghĩ, lấy lòng cười: "Không biết Hoàng Hậu nương nương chỉ Liên phi rốt cuộc là phi tần ở thời điểm nào? Lão nô vào cung bốn mươi năm, chưa từng nghe nói qua vị nương nương này!"

"Liên phi! Chính là Liên phi Lãnh Tuyền điện! Nàng là phi tử tiên hoàng là sủng ái nhất, làm sao ngươi lại không biết?"

"Nhưng lão nô cũng không nghe nói qua vị nương nương này. . . . . ." Lão ma ma kia có chút bối rối nói: "Trong cung sắc phong phi tần đều lấy phong hào ‘Hiền’, ‘Thục’, ‘Huệ’, chữ ‘Liên’ giống ‘Liêm’ (rẻ, thấp), Hoàng Thượng sẽ không dùng chữ như vậy để sách phong phi tần. . . . . . Hoàng Hậu nương nương nhưng là nhớ lộn?"

"Các ngươi, những người khác có từng nghe nói qua Liên phi?"

"Lão nô chưa từng nghe nói."

Tất cả ma ma đều nghi ngờ nhìn nhau, Hạ Lan Phiêu gắt gao nhìn chăm chú vào họ, lại bi ai phát hiện vẻ mặt của các bà không hề giống đang giả bộ —— dù là Tiêu Mặc từ mục đích nào đó, trước đó bảo họ nói láo, cũng không thể làm được thần thái người người đều không có chút không đúng nào. Hạ Lan Phiêu đau đớn nhìn Tiêu Mặc, mà Tiêu Mặc vỗ nhẹ bả vai của nàng, dịu dàng nói: "Cũng không phải là một chuyện lớn, không cần ganh đua như vậy, Hạ Lan."

"Nhưng đối với ta mà nói chuyện này là chuyện lớn!"

"Nàng muốn như thế nào?"

"Ta muốn tiếp tục tra tiếp! Đúng rồi, Tàng Thư Các hậu cung có danh sách Hoàng Hậu, phi tần mỗi triều đại, ta muốn đi xem."

"Tùy nàng vậy."

Tiêu Mặc khe khẽ thở dài, theo Hạ Lan Phiêu đi tới Tàng Thư Các, nhưng nghênh đón Hạ Lan Phiêu chỉ là một vòng thất vọng mới mà thôi. Nàng không thể tin lật Kim Sách, rốt cuộc lắc đầu: "Chẳng lẽ. . . . . . Thật là ta nhớ lầm rồi? Chẳng lẽ Liên phi chỉ là người trong lòng ta tưởng tượng ra được?"

"Nàng quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, Hạ Lan."

"Có lẽ ta thật sự quá mệt mỏi. . . . . ."

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 413:

Edit: kaylee

Hạ Lan Phiêu lẩm bẩm nói xong, trên mặt mất đi huyết sắc, vẻ mặt cũng vô cùng mệt mỏi. Tiêu Mặc thấy nàng như vậy, vô cùng lo lắng, nắm tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, dịu dàng nói: "Cùng ta về cung nghỉ ngơi, không cần đoán mò nữa."

"Ừ. . . . . ."

"Ta bảo nàng không cần đoán mò nữa!" Tiêu Mặc đột nhiên nhấn mạnh: "Nàng là người có thân thể, nghĩ những chuyện nhàm chán này chỉ tạo thành khốn nhiễu đối với nàng và đứa bé! Bắt đầu từ bây giờ, không cho phép nàng còn nghĩ chuyện Liên phi đó nữa, cái gì đều phải không nghĩ! Nàng xem nàng bây giờ sắc mặt tái nhợt thành cái dạng gì rồi?"

"Liên phi nàng. . . . . ."

"Đừng nhắc lại nữa, ta cũng không cho nàng suy nghĩ lung tung nữa."

"Được rồi."

Chuyện này cứ như vậy qua đi.

Mặc dù Hạ Lan Phiêu sợ Tiêu Mặc không vui, không hề không đề cập tới chuyện Liên phi, nhưng nàng vẫn là đang âm thầm điều tra vết tích của Liên phi —— nàng không tin là trí nhớ của mình có vấn đề. Nhưng mà, bất luận nàng điều tra thế nào, lấy được kết luận đều là không có người tên Liên phi kia —— tất cả mọi người nói mình không biết Liên phi, cũng không có bất kỳ tài liệu nào ghi lại cuộc đời, sự tích về Liên phi, ngay cả một câu cũng không có.

Hiện tại nàng có thai, ra vào cung không tiện, cho nên giao buôn bán Ngọc Minh trai kinh đô cho Thương Nguyệt quản lý, mình chỉ ở trong cung an tâm dưỡng thai.

Bây giờ Lý gia là quốc trượng, buôn bán làm lớn, trong quan trường lại có quyền uy, có thể nói là đại hộ hào môn (thế gia có quyền có tiền), là thế gia đệ nhất Đại Chu. Nhưng duới tình huống như thế, lão hồ ly lại thoái ẩn giang hồ không hỏi thế sự, Thương Nguyệt cũng không chịu tiếp nhận bất kỳ quan chức nào của quốc gia, thậm chí cống hiến một phần ba thu vào cho quốc khố.

Hạ Lan Phiêu đã từng hỏi Thương Nguyệt đến tột cùng tại sao phải làm như vậy, Thương Nguyệt chỉ là cười nhạt: "Công cao hơn chủ chỉ đưa tới họa sát thân, nếu Lý gia muốn phú quý vĩnh viễn, phải học được bỏ qua."

Đúng vậy. . . . . .

Cho dù Tiêu Mặc tin tưởng nàng, tin tưởng Lý gia, nhưng dù sao hắn cũng là một Đế Vương, chuyện gì đều xuất phát từ góc độ quốc gia. Nếu Lý gia chỉ độc bá một phương về mặt kinh tế thì cũng thôi đi, nếu ở trong chính trị cũng có thế lực của mình, sợ rằng Tiêu Mặc sẽ kiêng kỵ. Mà nếu hắn đã kiêng kỵ, thì tại sao lại cho Thương Nguyệt quan chức. . . . . .

Chẳng lẽ lại chỉ vì thử dò xét?

Thì ra là ngay cả Lý gia hắn cũng không yên tâm. . . . . .

Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, chỉ cảm thấy tâm không nhịn được mà lạnh xuống, vẻ mặt cũng có chút mệt mỏi. Thương Nguyệt thấy thế, biết nàng đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói: "Lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi?"

"Nào có. . . . . ."

"Hoàng Thượng có trọng ân (ơn lớn) đối với Lý gia, Lý gia tự nhiên cũng hồi báo triều đình, đây là hai bên đều có lợi. Ta làm Tộc trưởng Lý gia đã lập quy củ, nam nhi Lý gia không thể tham gia khoa cử, không thể làm quan. Nếu nghĩ bằng vào thực lực của mình đi sĩ đồ (con đường làm quan), phải thoát khỏi quan hệ với Lý gia. . . . . ."

"Thương Nguyệt, ngươi đây là tội gì?" Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy trong lòng đau xót.

"Nương nương, đây là phương pháp giải quyết tốt nhất. . . . . . Tin tưởng ta."

Xin tin tưởng ta.

Ta nhất định phải nhận được sự tin tưởng của Hoàng Thượng, nhất định sẽ tiếp tục sống sót, nhất định sẽ không làm ngoại thích đoạt quyền, nhất định làm chống đỡ lợi nhất sau lưng ngươi.

Tỷ tỷ. . . . . . Của ta. . . . . .

"Ừ. . . . . . Thôi, ta cũng không trông nom chuyện trên triều đình. . . . . . Chuyện Liên phi đó có kết quả sao?"

"Không có người này." Thương Nguyệt lắc đầu: "Gia gia cũng coi là lão nhân tin tức linh thông, ông cũng nói mình chưa từng nghe nói qua nhân vật này."

"Vậy Điệp Hậu thì sao? Lâm Lang thì sao?"

"Cũng không có bất cứ tin tức gì. Ta sẽ tiếp tục tra, nhưng quả thật không có bất kỳ ghi lại về các nàng."

"Như vậy à. . . . . . Xem ra, quả thật là ta sai lầm rồi." Hạ Lan Phiêu khẽ mỉm cười, nụ cười có chút thảm đạm.

"Hạ Lan, rốt cuộc ngươi thế nào? Tại sao đột nhiên làm cho ta tra những người này?"

"Không có gì. . . . . . Ta nghĩ ta bị bệnh rồi, a. . . . . ."

Nếu một người nói cho ngươi biết trên đường có con cọp, sẽ không tin.

Nếu hai người nói cho ngươi biết trên đường có con cọp, có lẽ ngươi cũng sẽ không tin.

Nhưng nếu như ba người đều nói cho ngươi biết như vậy thì sao?

Nếu như tất cả mọi người đều nói cho ngươi biết như vậy thì sao?

Hiện tại Hạ Lan Phiêu gặp phải chính là tình cảnh như vậy.

Nàng không dám nói có mấy phần chắc chắn đối với trí nhớ của mình, nhưng Liên phi gần như là chiếm cứ gần nửa đời nàng, cũng là nữ tử liên hệ sâu nhất với nàng ở nơi này, nàng tuyệt đối không thể nào quên. Nhưng mà, khi tất cả mọi người chất vấn trí nhớ của nàng, tất cả mọi người không nhớ rõ Liên phi thì nàng cũng không khỏi hoài nghi từ trí nhớ của mình. Lý trí và sự thật rối rắm ở trong đầu nàng, nàng càng nghĩ cái vấn đề này càng nhức đầu, cuối cùng chỉ có thể thôi.

Quên chuyện này có lẽ là biện pháp giải quyết duy nhất, mặc dù nàng cũng không muốn như vậy. . . . . .

Còn một tháng nữa là đến ngày sinh rồi.

Bây giờ bụng nàng đã rất lớn, hành động bất tiện, thật may là có cung nữ phục vụ, cũng có Tiêu Mặc tỉ mỉ, chu đáo làm bạn. Mặc dù nàng vẫn ghét bỏ Tiêu Mặc không có tình cảm lãng mạn, nhưng ở trong lúc nàng mang thai Tiêu Mặc cực kỳ dịu dàng với nàng, tỉ mỉ, nghĩ tới rất nhiều chuyện lão ma ma có kinh nghiệm cũng không nghĩ tới, khiến Hạ Lan Phiêu thật là cảm động không thôi. Ban đêm, nàng rúc vào trong ngực Tiêu Mặc, nhìn Tiêu Mặc tỉ mỉ xoa bóp đôi chân vì mang thai mà sưng phù của nàng, chỉ cảm thấy lỗ mũi ê ẩm, cuống quít ngăn cản: "Tiêu Mặc, chân của ta đã không chua xót nữa, chàng nghỉ ngơi một chút đi."

"Không có việc gì."

"Ta biết rõ sẽ có rất ít người đối với thê tử của mình như vậy, chớ nói chi là chàng chính là Hoàng Thượng. . . . . ."

"Ta nói rồi sẽ chăm sóc nàng thật tốt."

"Tiêu Mặc, cám ơn chàng." Nước mắt của Hạ Lan Phiêu rốt cuộc không nhịn được rơi xuống.

"A. . . . . . Đứa ngốc."

Tiêu Mặc cưng chiều hôn ở trên trán của Hạ Lan Phiêu, siết chặt gương mặt của nàng, Hạ Lan Phiêu cũng nghiêm chỉnh nở nụ cười. Nàng lại nằm ở trên giường một hồi, giùng giằng đứng dậy, có chút ngượng ngùng nói: "Ta muốn đi căn phòng cách vách đi nhà xí."

"Đi ngoài (đi vệ sinh)?"

"Đúng đúng, là đi ngoài."

"Ta đi với nàng."

"Không cần, ta sẽ ngượng ngùng." Mặt Hạ Lan Phiêu đỏ lên: "Chàng ở nơi này chờ ta là tốt rồi."

"Ta cùng nàng."

"Thật không cần!" Hạ Lan Phiêu vội vàng đứng dậy, vội vàng đi tới trước cửa, lúc đi vẫn không quên làm mặt quỷ với Tiêu Mặc: "Một lát ta sẽ trở lại, không nên quá nhớ ta nha ~~"

"A. . . . . ."

Tiêu Mặc mỉm cười nhìn Hạ Lan Phiêu, cũng đứng dậy, chuẩn bị đưa nàng ra cửa. Nhưng mà, nụ cười của hắn rất nhanh đã đọng lại.

Bởi vì Hạ Lan Phiêu đã ngã nhào trên đất.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Lục Tiểu Thanh, Nguyêtle, Tiểu Nghiên
     
Có bài mới 14.02.2018, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3414
Được thanks: 11334 lần
Điểm: 11.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - New C407/420 - Điểm: 48
Chương 415:

Edit: kaylee

Trò chơi. . . . . . Ha ha. . . . . .

Ta đã từng không chỉ một lần nghe Liên phi nói đến cái gì mà "Trò chơi", cũng thấy qua ở trong thơ Lâm Lang (Điệp Hậu), nhưng ta luôn không biết họ nói rốt cuộc là cái gì. Hiện tại ta biết rồi, mà chân tướng lại là tàn nhẫn như vậy!

Thì ra là vui buồn hợp tan, yêu hận tình thù của ta, chỉ là một trò chơi được an bài tốt, mà ta, chỉ là một diễn viên thôi. . . . . .

Diễn viên. . . . . .

Chưa bao giờ biết mình trải qua tất cả chỉ là diễn viên ngu ngốc một vở kịch hay trong mắt người khác . . . . . .

Ha ha. . . . . .

Hạ Lan Phiêu rất muốn khóc, nhưng nàng lại cảm thấy mắt khô khốc, hẳn là một giọt nước mắt cũng chảy không ra. Diêm Vương nhìn xuống nàng từ trên cao, vẻ mặt thương xót: "Hạ Lan Phiêu, vì cảm tạ ngươi ra sức diễn xuất như vậy, Bổn vương đặc biệt cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi trở lại cuộc sống ngươi vốn nên có. Tất cả những gì ngươi có ở thế giới này đều sẽ bị xóa đi, sẽ không có người nào nhớ ngươi... ngươi cũng sẽ không nhớ tất cả ngươi xảy ra. Có thể trở lại thời đại của mình, lần nữa bắt đầu cuộc sống, đề nghị này không tệ chứ —— Bổn vương nhưng là rất ít nhân từ như vậy . Hiện tại, ngươi có thể sửa sang một chút, chuẩn bị về nhà."

"Ngươi để cho ta đi?" Hạ Lan Phiêu cười lạnh: "Đầu tiên là không giải thích được làm cho ta rời đi thời đại của mình, sau đó ở lúc ta tìm tới tình yêu của mình, tìm tới thứ mình coi trọng ngươi lại làm cho ta rời đi? Tại sao ngươi làm như vậy! Tại sao!"

Hạ Lan Phiêu khàn cả giọng hô, cổ họng khàn khàn, nước mắt rốt cuộc không ức chế được chảy xuống. Nàng chỉ cảm thấy trái tim của mình bị xé rách, đau triệt nội tâm. Bất luận xảy ra ra chuyện gì, nàng đều không muốn xa cách Tiêu Mặc, nàng không muốn!

Diêm Vương. . . . . .

Cho dù hắn là Diêm Vương, nàng cũng sẽ không khuất phục! Cho dù nàng giết người nam nhân kia, cũng sẽ không để mình cứ như vậy rời đi! Tại sao hắn có thể nắm trong tay cuộc sống của người khác? Cũng bởi vì hắn cường đại, cũng bởi vì hắn là Thần sao?

Có sát khí? Nữ tử nhu nhược này lại dám chất vấn quyết định của Thần? Thật là rất thú vị. . . . . .

"Ngươi nói đúng rồi." Diêm Vương khẽ mỉm cười, vẻ mặt thanh thản: "Bổn vương có thể nắm trong tay cuộc đời của ngươi, cũng là bởi vì Bổn vương rất cường đại, Bổn vương là Thần, mà ngươi chỉ là một loài người nhỏ yếu mà thôi. . . . . . Cho nên, vận mệnh của ngươi chỉ có thể do Bổn vương nắm giữ, ngươi chỉ là nghe theo sự phân phó của Bổn vương."

"Nhưng ta còn có đứa bé! Đứa bé của ta còn không có ra đời, ta ‘chết’ sẽ làm nó không đến được trên cái thế giới này! Làm sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy?"

"Vậy hãy để cho nó không đến được cái thế giới này là được. . . . . ." Diêm Vương nhẹ nhõm cười một tiếng: "Dù sao số mạng của ngươi là không con, sự xuất hiện của nó vốn chính là làm rối loạn số mệnh, là muốn bị sửa đổi  số mạng. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi đi, tất cả mọi người sẽ quên ngươi... Tiêu Mặc đó của ngươi cũng sẽ lần nữa yêu nữ nhân khác, là tự nhiên có con cháu của mình. Cuộc sống sẽ không bởi vì thiếu ngươi mà không vận chuyển. Cho nên, đi thôi."

"Họ. . . . . . Họ đều là rời đi như vậy sao?" Hạ Lan Phiêu ngơ ngác hỏi.

"Phải, bất luận kẻ nào cũng không có ngoại lệ."

"A. . . . . . Hoá ra là như vậy."

Khi trò chơi kết thúc, diễn xuất bế mạc, bỏ qua giống như vứt bỏ con không chút thương tiếc nào? Diêm Vương, ngươi thật coi chúng ta là món đồ chơi sao? Đây chính là lực lượng tàn nhẫn mà Thần cường đại phải có sao?

Hạ Lan Phiêu chán nản cười một tiếng, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều giống như bị rút khô. Nước mắt của nàng không ngừng chảy xuôi, mà nàng bắt được Huyết Ngọc Tiêu Mặc đưa cho nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ cảm thấy bàn tay ấm áp của Tiêu Mặc đang ở bên cạnh.

Nàng nhắm mắt lại, nghĩ tới nụ cười của Tiêu Mặc, nghĩ tới đứa bé trong bụng nàng, chỉ cảm thấy hận thấu xương nam tử quyết định bốc đồng sống chết của nàng trước mặt. Nàng không có chú ý tới, lúc Diêm Vương nhìn Huyết Ngọc trước ngực nàng, mắt không tự chủ sáng lên, mà trong đầu Hạ Lan Phiêu đột nhiên trào vào giọng nói của một nam tử.

"Nếu hắn muốn Huyết Ngọc và Thủy Lưu Ly, không nên đồng ý hắn."

"Ngươi là ai?" Hạ Lan Phiêu tự lẩm bẩm.

"Không cần nói, trong lòng ngươi suy nghĩ là có thể trao đổi với ta. Ngươi yên tâm, ta đã ngăn cách năng lực đọc tâm tư của Diêm Vương, cuộc nói chuyện của chúng ta là an toàn."

"Ngươi là ai?" Trong lòng Hạ Lan Phiêu lặng lẽ nghĩ.

"Trong cái thế giới kia, ngươi gọi ta ‘Tiểu Hôi’."

Người nam kia trầm mặc một hồi, rốt cuộc có chút tức giận mắng nói.

"Tiểu Hôi? Ngươi biết nói?"

"Nữ nhân ngốc, bây giờ không phải là lúc dây dưa cái này. Số mệnh của ngươi là hắn đùa giỡn sửa đổi, hắn có quyền quyết định cuộc đời của ngươi, nhưng trong tay ngươi cũng có đồ có thể đối kháng với hắn. Hắn muốn Thủy Lưu Ly và Huyết Ngọc của ngươi. Hắn lường trước ngươi chắc chắn nói lên yêu cầu muốn gặp Tiêu Mặc một lần cuối cùng, sẽ nhân cơ hội muốn ngươi giao Thủy Lưu Ly và Huyết Ngọc cho hắn, ngươi nhất định phải cự tuyệt."

"Nhưng. . . . . . Ta có thể cãi lời hắn sao? Ta có thể cãi lời Thần sao?"

"Dù là Thần, cũng có phép tắc không thể không tuân theo, hắn cũng không ngoại lệ. . . . . . Bàn Cổ Khai Thiên, Nữ Oa tạo người, loài người xuất hiện muộn hơn Thần tộc, lực lượng cũng nhỏ yếu hơn nhiều. Nhưng mà, có người thương hại loài người, giữ lại ba loại bảo vật ở nhân gian, người tập hợp đủ chúng nó không chỉ có thể đạt được lực lượng, còn có thể đạt được tư cách chống lại Thần —— những bảo vật này là Thần không thể cứng rắn đoạt. Chỉ cần ngươi không nhả ra, hắn không cách nào vận dụng lực lượng cứng rắn cướp lấy bảo vật của ngươi, mà ngươi cũng có lợi thế đàm phán với hắn. Cho nên, ngàn vạn lần không được đồng ý."

"Vậy hắn sẽ làm ta không thể trở về nữa, để cho ta không rời đi sao?"

"Diêm Vương xử sự luôn thay đổi thất thường, ta cũng không rõ ràng. Hắn có thể sẽ cảm thấy ngươi có ý tứ, cũng có thể sẽ sau một giây làm cho ngươi hồn phi phách tán, ta cũng không thể bảo đảm."

"Vậy ngươi và ta nói những thứ này có ích lợi gì?"

"Chỉ là nhắc nhở ngươi một chút trong tay ngươi có lợi thế mà thôi. Quyền lựa chọn ở tại ngươi."

Còn có báo thù ngươi tùy ý bắt nạt ta.

"Tiểu Hôi, cám ơn ngươi. . . . . . Ngươi cũng là Thần tộc sao?"

"Ngươi không cần phải biết. Tốt lắm, hắn đã chú ý tới, ngươi nghĩ tốt trả lời thế nào đi."

Tiếng nói của người nam nhân kia lập tức biến mất. Hạ Lan Phiêu tỉnh lại, thấy Diêm Vương như có điều suy nghĩ nhìn nàng, khóe môi mỉm cười lại mang theo mấy phần sát khí: "Thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Hiện tại lập tức trở về, như thế nào?"

"Được. Ta đồng ý."

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 416:

Edit: kaylee

Diêm Vương ngẩn ra.

Hắn không có nghĩ đến nữ nhân mới vừa rồi còn tìm cái chết lại có thể dễ dàng đồng ý yêu cầu của hắn như vậy, mà hắn khẽ cau mày, vẻ mặt cũng có chút tối tăm.

Hạ Lan Phiêu khẩn trương quan sát vẻ mặt của hắn, sau khi nhìn thấy phản ứng của hắn, chỉ cảm thấy trong lòng buông lỏng, khẩn trương và cảm giác bị áp bức ít đi rất nhiều. Diêm Vương lần nữa đọc tâm tư của Hạ Lan Phiêu, lại phát hiện cái gì cũng đọc không được, rốt cuộc ý thức được có người giở trò ở trong đó, không khỏi cười lạnh: "Thì ra là ngươi đều biết."

"Vâng." Hạ Lan Phiêu nhắm mắt nói.

"Như vậy, ta cũng nói thẳng —— giao Thủy Lưu Ly và Huyết Ngọc cho ta, ta để cho ngươi trở về gặp Tiêu Mặc một lần cuối."

"Ta cự tuyệt."

"Người nọ quả nhiên nói với ngươi những thứ gì đó, a. . . . . . Hạ Lan Phiêu, ngươi không cần cho rằng như vậy là có thể uy hiếp Bổn vương, cho dù không lấy được ba bảo vật đó thì Bổn vương cũng không sao cả."

Không sao cả ngươi còn phí hết tâm tư như vậy? Trong lòng Hạ Lan Phiêu thầm nghĩ.

"Ngươi có thể cũng không rõ ràng, bảo vật như vậy chỉ có nhân loại các ngươi có thể sử dụng, mà bọn chúng phân tán ở bên trong thời không khác nhau, muốn tập hợp đủ bọn chúng chỉ là người si nói mộng (nói chuyện viển vông). . . . . . Hoặc là nói Thần tặng cho loài người các ngươi một hi vọng tốt đẹp mà thôi. Ta nói thiệt cho ngươi biết là được, mặc dù các ngươi có Thủy Lưu Ly và Huyết Ngọc, nhưng các ngươi vĩnh viễn không thể lấy được Nguyệt Ảnh —— nó đã bị phá hủy."

"Bị. . . . . . Bị hủy?"

"Bổn vương muốn đòi Thủy Lưu Ly và Huyết Ngọc chỉ là cảm thấy bọn chúng là tảng đá xinh đẹp, nếu ngươi không muốn cho, thì Bổn vương cũng sẽ không cưỡng cầu. Cho nên, trở lại cuộc sống ban đầu của ngươi đi, không cần thử lại nói điều kiện với Bổn vương."

"Nhưng ta không muốn đi, ta không muốn rời đi!" Giọng nói Hạ Lan Phiêu khàn khàn quát: "Đứa bé của ta còn không có ra đời, ta đi như thế nào?"

Đứa bé. . . . . .

Mặc dù là cẩn thận, thế nhưng mấy trận biểu diễn thú vị vẫn là sửa lại số mạng loài người, thậm chí ảnh hưởng đến Thần giới, ta mới có thể vội vã sửa đúng tất cả như vậy. . . . . . Bởi vì, đứa bé trong bụng nàng lại chính là. . . . . .

Chính là tai tinh tuyệt đối không thể ra đời, a. . . . . .

Thật đúng là thú vị đấy.

Diêm Vương nghĩ vậy, lạnh lùng cười, khóe môi lộ ra đường cong lãnh khốc. Hắn nhìn Hạ Lan Phiêu không ngừng nức nở, cảm giác chán ghét trong lòng tự nhiên sinh ra, lạnh lùng nói: "Không nên nói nhảm, nhanh trở về thời đại ngươi nên ở đi. Từ giờ trở đi, tất cả của ngươi đều sẽ bị xóa đi, ngươi cũng sẽ không có bất cứ trí nhớ gì ở cái thế giới này. Cho nên, đi đi."

"Ta không muốn! Ta không muốn! A!"

Tiêu Mặc, ta không muốn rời đi ngươi! Ta không muốn!

Nếu như cứ như vậy quên ngươi, còn không bằng để cho ta chết đi. . . . . .

Mặc dù Hạ Lan Phiêu hết sức né tránh, nhưng nàng vẫn bị tia sáng mạnh mẽ của Diêm vương đánh trúng, thân thể cũng hòa tan ở trong ánh sáng này. Mặc dù hiện tại nàng chỉ là linh hồn, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm thấy từng tấc da thịt của mình đang hòa tan, đau triệt nội tâm.

Ở bên trong một mảnh mênh mông, hình như nàng gặp được cánh rừng Bỉ Ngạn Hoa đỏ tươi như máu của Minh giới, mà trong bụi hoa đứng mấy nữ tử vẻ mặt đau thương. Họ cũng yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ Lan Phiêu, mà một người trong đó rất giống Liên phi. . . . . .

Liên phi. . . . . .

Ta rốt cuộc đi lên con đường cũ của ngươi rồi sao?

Nhưng ta không cam lòng, ta thật sự vô cùng không cam lòng!

Ta không cam lòng!

——— tuyến phân cách ———

Năm mới sắp đến.

Vì nghênh đón năm mới sắp tới, hoàng cung Đại Chu giăng đèn kết hoa, nhiều hơn thường ngày mấy phần mùi vị ôn tình. Tiêu Mặc một mình ngồi ở trong cung điện trống trải, nhìn đám người bận rộn ngoài phòng, đột nhiên cảm thấy tất cả đều vô vị tẻ nhạt. Hắn ngáp một cái, mệt mỏi đứng dậy, xông ra ngoài cửa kêu: "Bảo Lý Trưởng đi vào."

Cửa mở ra.

Lý Trưởng đã đổi lại quần áo mùa đông màu xanh ngọc thực dày, mặt cũng bởi vì đứng ở trong gió rét mà bị đông cứng đỏ bừng. Hắn âm thầm dùng nhiệt độ của mình làm ấm tay lạnh lẽo của mình, cung kính cười nói với Tiêu Mặc: "Không biết Hoàng Thượng có chuyện gì phân phó?"

"Nàng. . . . . . Trở về chưa?"

Mặc dù Tiêu Mặc không có nói rõ, nhưng Lý Trưởng cũng biết "Nàng" Hoàng Thượng chỉ là ai. Trong lòng hắn âm thầm ‘lộp bộp’ một cái, sau đó cười nói: "Nương nương chỉ nói là nàng đi ra ngoài muốn làm một ít chuyện, trước năm sẽ trở về. Nương nương luôn luôn tuân thủ ước định, rất nhanh sẽ trở lại."

"Nàng tuân thủ ước định?" Tiêu Mặc cười lạnh: "Đã là thời gian cuối cùng, nàng không về nữa, Trẫm không thể làm gì khác hơn là truy nã nàng cả nước."

"Hoàng Thượng. . . . . ."

"Trẫm muốn cho nàng biết, vứt bỏ trượng phu và đứa bé vừa mới sinh ra của mình là hành động không chịu trách nhiệm cỡ nào. Nàng thật là quá tùy hứng!"

Nhưng truy nã nương nương cả nước, thì ngài cũng không phải là tùy hứng bình thường. . . . . .

Lý Trưởng oán thầm ở trong lòng, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không dám nói, chỉ là cúi đầu, ngoan ngoãn cười.

Thật ra thì, cũng không oán được Tiêu Mặc tức giận như vậy.

Ba tháng trước, Hạ Lan Phiêu bất tỉnh ngoài ý muốn, sau đó sinh non. Tất cả lão ma ma đều nói Hoàng Hậu có thể không xông qua cửa này, nhưng Hạ Lan Phiêu lại đột nhiên tỉnh táo lại từ trong hôn mê, thiên tân vạn khổ (trăm cay nghìn đắng) sinh hạ tiểu Hoàng tử, cũng làm cho Hoàng Thượng lạnh lùng trước sau như một vui quá mà khóc.

Hắn là lần đầu tiên thấy vẻ mặt dịu dàng như vậy của Hoàng Thượng.

Nhìn hắn  Hoàng Thượng ôm chặt lấy Hoàng Hậu nương nương, mà nương nương dựa vào hắn dịu dàng cười, nhè nhẹ vỗ tiểu Hoàng tử ngủ ở bên cạnh nàng, cũng là lệ rơi đầy mặt.

Tiểu Hoàng tử khóc náo, nhưng hai người bọn họ vẫn cứ như vậy ôm thật chặt, cả cảnh tượng ồn ào náo động, lại làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh lạ thường. Lúc ấy Lý Trưởng chỉ có cảm giác lỗ mũi mình đau xót, lập tức mang theo chúng cung nhân đi xuống, để Hoàng Thượng và nương nương đơn độc chung đụng —— nhưng trong lòng hắn rốt cuộc là vui mừng.

Nương nương không có việc gì thật sự là quá tốt!

Khi nương nương đang hôn mê, tiểu Hoàng tử có thể chết từ trong trứng nước, ta vẫn là lần đầu tiên thấy biểu tình tuyệt vọng như vậy của Hoàng Thượng! Hắn nắm chặt tay của ta, khàn khàn giọng nói hỏi ta: "Lý Trưởng, có phải là Trẫm rất vô dụng hay không?"

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Tiểu Nghiên, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 444 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], pandainlove, sansan_hg, Tiểu Vương Tử, vodiemtuyet1987, xichgo và 612 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.