Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 439 bài ] 

Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

 
Có bài mới 22.04.2018, 20:03
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3410
Được thanks: 11245 lần
Điểm: 11.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 26
Chương 440: Ngoại truyện Hoa Mộ Dung 9 – Hoa đào của Hoa Mộ Dung

Edit: kaylee

Cái gì?

Lời của Lãnh Phi Tuyệt không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang.

Trong nháy mắt mặt của Vương Đức trở nên trắng bệch, Lạc Băng cũng là mặt đỏ bừng. Các đại thần có mặt ở đây không một ai không biến sắc, vì Chủ Thượng của mình đột nhiên xuất hiện "Long Dương chi phích" (đoạn tụ, gay) mà hoảng sợ và xấu hổ. Nhóm Vũ Cơ dừng lại ca múa, bắt đầu nhẹ giọng trộm nở nụ cười. Tiếng cười kia ở trong đại điện an tĩnh có vẻ vô cùng to rõ, mà sắc mặt của hai người trong cuộc lại là bình thản trước sau như một.

"Tề vương đồng ý cái điều kiện này của Bổn vương sao?" Lãnh Phi Tuyệt hỏi lần nữa.

"Xin quốc chủ tự trọng!" Rốt cục Lạc Băng cũng nổi giận: "Đây là quốc chủ không muốn kết minh, nên như vậy để làm nhục Tề quốc? Mộ Dung, chúng ta đi!"

Mộ Dung...

Thì ra tên của hắn là Mộ Dung...

Hoàn toàn khác với Lạc Băng tức giận, mặt mũi của gã sai vặt gọi là Mộ Dung kia cực kỳ bình tĩnh. Đôi mắt đen láy của hắn cứ như vậy không cố kỵ chút nào nhìn Lãnh Phi Tuyệt, trong trẻo lạnh lùng không gợn sóng không sợ hãi. Lãnh Phi Tuyệt vô cùng hứng thú nhìn hắn, phát hiện hắn ngẩn ra, sau đó vẻ mặt trở nên hốt hoảng mà sợ hãi ở trong nháy mắt, nhanh chóng cúi đầu, lại không dám phản kháng người giống như bất kỳ một người có thân phận ti tiện nào.

Diễn kỹ thật không tệ đâu...

Nhưng cái dạng này sẽ chỉ làm ta cảm thấy hứng thú với ngươi hơn mà thôi, ha...

"Tề vương không cần tức giận —— mấy ngày trước, Bổn vương làm một giấc mộng, mơ thấy Tiên Nhân chỉ điểm, nói là Tề quốc có tiên hoa tới cửa, nhất định có thể bảo vệ trọn đời giao hảo giữa hai nước Tề quốc và Đông Câu quốc —— người này tên là Mộ Dung, chính là đóa hoa Mộ Dung trong khiết vô song Bổn vương thấy trong mộng, cũng phù hợp với sự chỉ điểm của Tiên Nhân. Vì trọn đời giao hảo của hai nước, Tề vương sẽ không không bỏ được một gã sai vặt chứ."

"Thật là buồn cười." Lạc Băng cười lạnh: "Không nghĩ tới quốc quân sẽ tin một giấc mộng, mà điểm mấu chốt hai nước giao hảo lại là ở một người hầu?"

"Nếu Tề vương không nguyện ý, Bổn vương tự nhiên sẽ không bức bách —— chỉ là, Tề vương ngay cả một người hầu cũng không bỏ được, này thật là làm cho Bổn vương hoài nghi thành ý cầu hòa của Tề vương."

"Nếu quốc quân cố ý trêu đùa Tề quốc thì cần gì lại muốn tìm ra cái cớ vụng về như vậy? Cho dù Tề quốc là nước nhỏ, quý quốc đối đãi như bây giờ cũng có phần *****! Ta sẽ không đưa dân chúng Tề quốc cho người!"

"Chỉ là một người hầu mà thôi, Tề vương gì cần phải để ý như thế? Chẳng lẽ hắn... Là người trong rái tim Tề vương à? Vậy thì Bổn vương đường đột rồi."
Lãnh Phi Tuyệt ý vị thâm trường nói, nhẹ nhàng nở nụ cười, mà các đại thần bốn phía đã sớm ‘ha ha’ cười phá lên. Đang lúc mọi người chìm trong tiếng cười, Lạc Băng đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận nhìn Lãnh Phi Tuyệt, gần như sắp ức chế không được tức giận trong lòng rồi.

Hắn tư văn hữu lễ quen, mặc dù các đại thần Tề quốc có chính kiến không đồng nhất, lại không có một người nào, không có một ai sẽ cười giỡn những chuyện như này ở trên triều đình, chớ nói chi người bị giễu cợt còn là Tề Vương đại nhân tôn quý! Muốn hắn nhẫn nại như thế nào mới, như thế nào được?

"Ngươi..."

Ở trước lúc Lạc Băng nổi giận, Hoa Mộ Dung cầm tay hắn. Tay của nàng nhẵn nhụi, mềm mại, lại mang theo lạnh như băng bẩm sinh. Lạc Băng chỉ cảm thấy trong lòng run lên, kinh ngạc nhìn bàn tay nắm tay mình kia, mà Hoa Mộ Dung lại khẽ mỉm cười với hắn, bình tĩnh nói với Lãnh Phi Tuyệt: "Nếu quốc quân nhìn trúng tiểu nhân, tiểu nhân tự nhiên nguyện ý phục dịch quốc quân."

"Này nhưng thật sự là quá tốt. Tề vương, thuộc hạ của ngươi cũng đã đồng ý, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm người khác khó chịu sao?" Lãnh Phi Tuyệt cười nói.

Đối mặt với vẻ mặt có chút đắc ý của Lãnh Phi Tuyệt, Lạc Băng không trả lời, chỉ là nhìn Hoa Mộ Dung thật sâu. Hắn không biết tại sao chủ tử của mình lại đột nhiên làm ra quyết định như vậy, mà nếu có thể mà nói, hắn thật muốn phản đối!

Bệ hạ!

Rốt cuộc tại sao ngài muốn đáp ứng đề nghị nguy hiểm như vậy! Lãnh Phi Tuyệt nhất định là nhìn ra cái gì mới có thể làm như vậy, làm sao ngài lại dễ dàng trúng kế? Không, hiện tại cũng không phải là lúc bốc đồng!

"Bệ hạ, ta không có việc gì." Hoa Mộ Dung khẽ mỉm cười, trên mặt bình thản mang theo nụ cười lộ ra vô tận phong hoa: "Xin tin tưởng ta."

Tin tưởng?

Ta đương nhiên là tin tưởng năng lực và dũng khí của người, nhưng làm sao ta có thể nhìn người lần lượt rơi vào nguy hiểm, lần lượt bồi hồi ở kề cận cái chết?

Làm sao ta có thể nhẫn tâm?

"Xin tin tưởng ta."

Tay của Hoa Mộ Dung chậm rãi buông ra, sau đó đi tới phía Lãnh Phi Tuyệt. Nàng nhìn Lãnh Phi Tuyệt, khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi thở dài: "Nếu quốc quân nhìn trúng tiểu nhân, tiểu nhân nguyện ý ở lại Đông Câu quốc, làm sứ thần, cũng nguyện ý hai nước trọn đời giao hảo. Hiện tại, quốc quân có thể đóng dấu sao?"

"Đương nhiên."

Quốc tỷ đỏ tươi không chút do dự rơi vào trên sách kết minh, Hoa Mộ Dung và Lạc Băng rối rít thở phào nhẹ nhỏm, mà đại điện lại khôi phục tiếng động lớn ồn ào mới vừa rồi. Lãnh Phi Tuyệt mỉm cười uống rượu, ánh mắt vẫn như có như không dừng lại ở trên mặt Hoa Mộ Dung.

Rõ ràng là thay đổi chủ nhân ở trong nháy mắt, thay đổi số mạng, rõ ràng sắp nghênh đón chính là tương lai không đoán biết được, hắn không hiểu tại sao người thiếu niên kia vẫn có thể vân đạm phong khinh như vậy.

Tề vương vô cùng buồn bực ở một bên nâng chén uống rượu, người thiếu niên kia ở bên cạnh phục dịch, mặc dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt cũng là an tĩnh mà dịu dàng như vậy. Lãnh Phi Tuyệt nhìn hắn, chỉ cảm thấy đại điện tiếng động lớn ồn ào nháy mắt an tĩnh, mà hắn hình như cũng nhìn thấy đầu ngón tay trắng noãn của thiếu niên.

Thật là loại cảm giác kỳ dị...

Lại có thể nhìn hắn đã cảm thấy an tĩnh, ha...

Lạc Băng không uống được rượu, rất nhanh đã uống say.

Hoa Mộ Dung đương nhiên biết trong lòng hắn buồn khổ, không thể không mượn rượu giải sầu, nhưng mà sau khi say rượu chuyện ngược lại là dễ dàng hơn nắm giữ và xử lý hơn.

Ở dưới tác dụng của cồn rượu, thần chí Lạc Băng không tỉnh táo lắm, người cũng hư mềm vô lực. Lãnh Phi Tuyệt vô cùng có lòng tốt phái thị nữ đỡ Lạc Băng dậy, đưa đến khách điếm, Hoa Mộ Dung đang muốn đuổi theo, Lãnh Phi Tuyệt lại lạnh lùng mở miệng: "Mộ Dung, ngươi đã là lễ vật Tề vương đưa cho Bổn vương, chủ nhân của ngươi không phải là hắn, mà là Bổn vương."

...

"Dạ." Rốt cục Hoa Mộ Dung cũng nói.

"Đến bên người Bổn vương." ! ~!

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Melody
     

Có bài mới 15.07.2018, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoa Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoa Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.04.2018, 14:22
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 135
Được thanks: 164 lần
Điểm: 36.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 26
Chương 441: Ngoại truyện Hoa Mộ Dung 10 – Hoa đào của Hoa Mộ Dung
Edit: Ớt Hiểm
Beta: Tịnh Hảo

Lãnh Phi Tuyệt ngồi trên ghế hoàng kim biếng nhác ngoắt Hoa Mộ Dung, gương mặt uể oải mà cao ngạo. Hoa Mộ Dung ngẩn ra, ngoan ngoãn bước về phía trước, không ngờ vừa mới tới bên cạnh Lãnh Phi Tuyệt thì đột nhiên bị hắn nắm lấy tay  kéo mạnh lại, để nàng ngồi sát bên mình.

“Ngài…”

“Uống rượu với bổn Vương.”

Lãnh Phi Tuyệt mỉm cười rất nhẹ, sau đó ra hiệu cho các cung nữ dâng rượu ngon lên. Hoa Mộ Dung cố lờ đi đôi tay đang đặt trên eo của nàng, cũng lờ đi sự kinh ngạc và bất bình của văn võ cả triều. Ánh mắt nàng u mê, lẳng lặng tự thôi miên mình.

Ta không phải là Hoa Mộ Dung, ta không phải là Hoa Mộ Dung… Ta là Thạch Đầu, ta là Thạch Đầu…

Nhưng mà, rốt cuộc hắn có chịu bỏ bàn tay bẩn thỉu này ra không?

Chẳng lẽ bọn nam nhân của cả Đông Câu Quốc này đều thích như thế?

(Các vị đại thần nghĩ thầm trong bụng: “Quốc Vương của chúng ta lại chuẩn bị làm trò gàn dở rồi! Lại có trò hay để xem đây hu hu hu!)

“Sao? Không muốn à?” Lãnh Phi Tuyệt nguy hiểm nheo mắt lại.

“Tiểu nhân không biết uống rượu.”

“Không biết thì học. Nên nhớ, bây giờ ngươi là người hầu của bổn Vương, bổn Vương ra lệnh thì ngươi phải tuân theo.”



“Dạ.”

Mặc dù hành động của Lãnh Phi Tuyệt giống hệt như một vị quân Vương ngang ngược đột nhiên nổi lên hứng thú, nhưng gần như Hoa Mộ Dung nhận ra có thể hắn đang có âm mưu gì đó – lần này bọn họ bất chấp đàm phán hoàn bình không thành thì dĩ nhiên phải rời đi, nhưng chỉ cần ngày nào còn ở lại Đông Câu Quốc, thì nhất định Lãnh Phi Tuyệt tìm cách gây phiền toái cho bọn họ. Nếu không cách nào tránh khỏi chiến dịch của hắn, chi bằng cứ theo ý hắn, rồi tương kế tựu kế…

Muốn dò xét binh lực thật sự của Đông Câu Quốc thì không có cơ hội nào tốt hơn lúc này. Những kế hoạch phân bổ binh lực đều đã nằm trong tay, e là Đông Câu Quốc không còn sợ gì hơn điều này.

Lãnh Phi Tuyệt, ngươi muốn chọc tức ta, muốn thăm dò ý của ta đúng không? Ngươi nghi ngờ ta, nhưng ngươi không biết rằng, thứ Hoa Mộ Dung ta giỏi nhất chính là một chữ ‘nhịn’.

Từ lúc ta được sinh ra ta đã không phải là ta rồi, ta chỉ là Tề Vương mà thôi.

“Tiểu nhân kính Quốc Vương.”

Hoa Mộ Dung suy nghĩ xong, nhận ly rượu từ tay Lãnh Phi Tuyệt, sau đó uống cạn một hơi. Khác với rượu của Tề Quốc ngọt ngào ấm áp, mùi vị rượu của Đông Câu Quốc cay nồng, khiến từ cổ họng đến dạ dày của nàng đều giống như bị thiêu bị đốt, nóng rực khó chịu. Thế nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, bình tĩnh nhìn Lãnh Phi Tuyệt mỉm cười. Lãnh Phi Tuyệt nhìn nàng, cũng cười nhạt rồi vỗ tay nói: “Thật là hào sảng, ngươi nhìn ngươi đi, khóe miệng cũng không lau sạch sẽ, giống y như một tiểu hài tử.”

Tiểu… tiểu hài tử? Rốt cuộc người này đang nói cái gì vậy!

Không đợi Hoa Mộ Dung phản ứng, Lãnh Phi Tuyệt đã kéo nàng ôm vào lòng, đưa ngón tay lên lau sạch vết rượu dính trên khóe miệng nàng. Hoa Mộ Dung run lên, theo bản năng rút dao đâm vào cổ của Lãnh Phi Tuyệt, nhưng lại bị Lãnh Phi Tuyệt chụp được. Hắn rút cây trâm cài trên mái tóc của nàng, làm cho mái tóc đen nhánh xõa dài xuống vai, hắn vùi đầu vào cổ nàng, khẽ cười: “Thơm quá… Ta đã được ngửi hương thảo dược này ở đâu rồi nhỉ? À, hình như là ở trong khách điếm Đồng Phúc… Không biết Tiểu Mộ Dung có nhớ hay không?”

Khách điếm Đồng Phúc?

Nguy rồi, quả nhiên là hắn đã nhận ra ta!

Hoa Mộ Dung cảm thấy lồng ngực run lên, sau đó mặt nạ da người mỏng manh trên mặt đã bị Lãnh Phi Tuyệt lột ra. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng lập tức lộ ra trước mắt mọi người, khiến ai ai cũng quên cả uống rượu, ngơ ngẩn nhìn nàng. Trong lòng Hoa Mộ Dung tức giận, lạnh lùng nhìn Lãnh Phi Tuyệt, chẳng quan tâm việc che giấu thân phận của mình đã bại lộ rồi.

“Ngươi phát hiện là ta từ lúc nào? Hay nói cách khác, thuật dịch dung của ta có điểm nào chưa tốt?”

“Nàng dịch dung rất hoàn hảo, nhập vai cũng hoàn hảo… Nhưng nàng lại quên giấu đi hương thảo dược bẩm sinh trên người của nàng.”

“Thì ra là thua ở điểm này…” Hoa Mộ Dung gật đầu: “Đa tạ ngươi đã chỉ điểm, sau này nhất định ta sẽ chú ý hơn.”

“Ha ha…” Lãnh Phi Tuyệt cười lớn xoa xoa đầu của Hoa Mộ Dung: “Đúng là một nha đầu ngốc… Nàng nghĩ là nàng còn có sau này sao?”

“Không lẽ ngươi muốn giết ta sao?”

“Sao ta nhẫn tâm giết nàng được chứ? Ta chỉ khiến nàng… muốn sống không được, muốn chết không xong thôi.”

Lãnh Phi Tuyệt dứt lời, đột nhiên hất mạnh tay, Hoa Mộ Dung bị hắn xô ngã xuống đất. Bàn tay và khuỷu tay của nàng đập vào nền đất đau nhói, còn các vị đại thần bên dưới thì la lên sợ hãi. Bọn họ không tài nào hiểu được tại sao gã sai vặt thường ngày này lại biến thành một nữ nhân tuyệt đẹp như thế, cũng không hiểu nữ nhân này đã làm gì chọc giận Quốc Vương của bọn họ!

Vì sao Quốc Vương lại nóng nảy như vậy? Không biết rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, nữ nhân này trông có vẻ rất yếu đuối…

Đúng là một nữ nhân đáng thương.

Dung mạo của Hoa Mộ Dung rất đẹp, vẻ ngoài mong manh nên hiển nhiên người nào nhìn thấy đều muốn chở che, chẳng ai ngờ rằng chính nữ nhân mỏng manh yếu đuối đó đã làm cho Quốc Vương của bọn họ vô cùng nhục nhã, khiến cho Lãnh Phi Tuyệt chỉ hận không thể giết nàng cho thỏa lòng?

Trong khoảnh khắc bị Lãnh Phi Tuyệt đẩy ngã, Hoa Mộ Dung khẳng định rằng Lãnh Phi Tuyệt không biết thân phận thật sự của nàng, cũng khẳng định Lãnh Phi Tuyệt sẽ không cho người khác biết chuyện mất mặt của hắn, các đại thần không biết nàng có võ công, nên nàng phải tương kế tựu kế, bị hắn đẩy ngã xuống đất, nàng bèn lộ ra một vẻ mặt mảnh mai và hoảng hốt. Mặc dù nàng không nắm rõ cách nữ nhân dùng mỹ nhân kế đánh bại nam nhân như thế nào, nhưng mà, những kiểu yểu điệu lấy lòng thì nàng thực hiện cũng không tệ!

Chỉ cần đạt được mục đích, chẳng ai quan tâm quá trình đó diễn ra như thế nào?

“Sao nàng không phản kháng?”

Lãnh Phi Tuyệt dùng mũi kiếm nâng cằm Hoa Mộ Dung lên, gò má trắng nõn của nàng đã có vết máu, nhìn rất đáng thương. Nàng không gượng được mà ngước cằm lên, nhìn chằm chằm vào Lãnh Phi Tuyệt, dịu dàng mà kiên quyết nói: “Quốc Vương muốn giết người diệt khẩu, sao ta phản kháng được? Quốc Vương yên tâm, chỉ cần ta chết thì chuyện đêm đó sẽ không còn bất kỳ ai biết nữa…”

“Nàng đang châm chọc Bổn vương ư?”

“Không dám.”

“Có cái gì mà nàng không dám?” Lãnh Phi Tuyệt cười: “Nàng dám tính kế với Bổn
Vương, xem Bổn Vương như một nam sủng, còn dám dịch dung trà trộn vào Vương cung, bấy nhiêu đó đủ thấy nàng không phải là một người nhát gan hay sợ phiền phúc. Nói, tóm lại là ai sai nàng làm như vậy? Mục đích của nàng là gì?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.07.2018, 19:54
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoa Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoa Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.04.2018, 14:22
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 135
Được thanks: 164 lần
Điểm: 36.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội - Điểm: 26
Chương 442: Ngoại truyện Hoa Mộ Dung 11 – Hoa đào của Hoa Mộ Dung
Edit: Ớt Hiểm
Beta: Tịnh Hảo

Nam sủng?

Nữ nhân này nhìn có vẻ mềm mại yếu đuối mà lại biến Quốc Vương thành nam sủng?

A a a, đúng là chuyện hấp dẫn nha! Lâu lắm rồi cả Đông Câu Quốc không có chuyện nào thú vị như vậy đó!

Lãnh Phi Tuyệt nói không e ngại, mà óc tưởng tượng của các đại thần bắt đầu lan ra, phấn khích giống như đang đánh tiết gà. Lãnh Phi Tuyệt không để ý đến cảm xúc ngày càng tăng cao của các đại thần, chỉ lạnh lùng nhìn Hoa Mộ Dung, giọng trầm xuống: “Trả lời câu hỏi của Bổn Vương.”

“Nếu ta nói đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, ngươi có tin không?” Hoa Mộ Dung khẽ thở dài.

“Dĩ nhiên là không.”

“Vậy ta không còn gì để giải thích nữa.”

“Nữ nhân láo xược! Đây là cách nàng đang nói chuyện với Bổn Vương sao?”

“Nếu ngươi đã không tin lời nói thật của ta, chỉ tự mình đoán già đoán non, thì ta có nói nhiều cũng vô ích mà thôi, cần gì phải phí lời?” Hoa Mộ Dung cười lạnh: “Dù sao thì ta cũng đang ở trước mặt Quốc Vương, nếu ngươi muốn trả thù, ta chỉ còn cách vui vẻ tiếp nhận.”

“Nàng như vậy là đang chọc giận Bổn Vương?”

“Ha ha.”

Hoa Mộ Dung không trả lời, chỉ bĩu môi, tâm trạng vui vẻ, thoạt nhìn giống như một tiểu thư khuê các bốc đồng mà thôi. Đến lúc này, dường như tất cả những người có mặt ở đây đều tưởng rằng chẳng qua nữ nhân này và Quốc Vương của bọn họ đang cãi vã giữa người yêu, mà nàng thì ngây thơ thánh thiện, không biết rằng Quốc Vương của bọn họ thật sự rất đáng sợ!

Trên điện Kim Loan, một bên là Quốc Vương cao lớn, quyền lực, mạnh mẽ, một bên là nữ nhân xinh đẹp, mong manh, yếu đuối, cán cân trong lòng mọi người không khỏi nghiêng về phía Hoa Mộ Dung. Có vài đại thần còn không đành lòng, nhao nhao hi hi ha ha cầu tình với Lãnh Phi Tuyệt, mà Lãnh Phi Tuyệt chỉ lặng im không nói một lời.

Hắn vẫn cứ nhìn nữ nhân kia, sự cao quý kiêu ngạo ẩn sâu trong vẻ ngoài kính cẩn nghe lời của nàng, hắn bỗng cảm thấy nàng như một con chim bồ câu trắng – cánh trắng muốt, hai mắt đỏ như bảo thạch, kiêu hãnh, đơn thuần trong tất cả các loài sinh vật sạch sẽ nhất trên đời này.

Nhưng mà, nàng có thật sự sạch sẽ hay không? Trên đời này có ai sạch sẽ?

Người nào xúc phạm hắn thì đều phải chết.

Ai cũng không ngoại lệ.

Bao gồm cả nàng.

Thật sự là hắn rất muốn tự tay bẻ gãy đôi cánh của nàng, nhìn nàng thảm hại rơi mạnh từ trên trời cao xuống hồng trần này... A...

“Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?”

Có lẽ do ánh mắt của Lãnh Phi Tuyệt quá lạnh lẽo nên Hoa Mộ Dung cảm thấy có một luồng khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, không kìm được mà tức giận hỏi Lãnh Phi Tuyệt. Nhưng nàng không biết, nàng càng cao cao tại thượng, càng tâm cao khí ngạo thì Lãnh Phi Tuyệt lại càng muốn nắm giữ nàng. Lãnh Phi Tuyệt im lặng nhìn nàng. Hắn bất ngờ ôm lấy eo nàng, xốc nàng lên vác trên vai.

“Ngươi... Ngươi làm cái gì vậy? Thả ta xuống!”

Không giống với vẻ mặt vờ như sợ hãi cho phù hợp với thân phận ‘gã sai vặt thường ngày’ lúc nãy, lần này, Hoa Mộ Dung thật sự giật mình. Nàng chỉ cảm nhận được mình bị một sức mạnh khổng lồ lôi lên khỏi mặt đất, một cánh tay như cùm sắt thắt chặt vào eo của nàng, mà đầu nàng thì bị dốc ngược xuống phía dưới, máu dồn về não, tư thế lúc này rất khó coi.

Nàng không đắn đo xem có nên giấu võ công của mình hay không nữa, theo bản năng đánh một quyền vào gáy của Lãnh Phi Tuyệt, quyền này dùng tới mười phần công lực. Nhưng mà, Lãnh Phi Tuyệt nhanh hơn, chụp được tay của nàng, khẽ cười: “Lại xài chiêu này? Chẳng lẽ trừ nó ra nàng không còn chiêu nào khác?”

“Thả ta ra!”

“Không thả.”

“Thả ra!”

“Vẫn không thả.”

“Lãnh Phi Tuyệt!” Hoa Mộ Dung thật sự tức giận: “Ta biết ngươi hận ta, nếu ngươi không phục, chúng ta vẫn có thể quang minh chính đại đấu một trận!”

“Đấu cái gì?”

“Dĩ nhiên là kiếm thuật! Đúng là ta không mạnh bằng ngươi, nhưng nhất định kiếm thuật của ta không thua ngươi. Chẳng lẽ ngươi không dám đấu?”

“Đừng dùng chiêu khích tướng này với ta, vô dụng mà thôi.” Lãnh Phi Tuyệt cười nhẹ, nói tiếp với nữ nhân trên vai mình: “Từ khi ta trưởng thành tới nay, chưa ai có khả năng dao động ta, chưa ai có khả năng làm nhục ta, nàng chính là người đầu tiên. Nàng đừng quên ta là cường đạo. Cường đạo thì không có lời hứa quân tử gì hết, cũng không có giao chiến công bằng, cái có chỉ là... làm xằng làm bậy mà thôi.”

“Thủ lĩnh vạn tuế! Thủ lĩnh vạn tuế!”

Mắt thấy Lãnh Phi Tuyệt vác Hoa Mộ Dung lên vai đi về hướng tẩm cung, các thuộc hạ đi theo hắn từ khi hắn còn làm cường đạo cũng hứng thú theo. Phấn khích huýt sáo, còn các quan văn cũng đỏ mặt ngượng ngùng. Vương Đức bực mình nhìn theo bóng lưng của Lãnh Phi Tuyệt, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Xem ra hôm nay lại thay đổi rồi...”

Ngọc Hàn cung.

Lãnh Phi Tuyệt vác Hoa Mộ Dung đi thẳng tới cung điện của mình, không thèm để ý tới các cung nữ quỳ rạp dưới đất, hắn ném Hoa Mộ Dung xuống không chút xót thương. Hoa Mộ Dung cảm thấy toàn thân hơi ê ẩm, lập tức nhảy dựng lên, lạnh lùng nói: “Lãnh Phi Tuyệt, rốt cuộc là ngươi muốn thế nào?”

“Nàng phải trả giá thật lớn cho hành động mà nàng đã gây ra.”

“Cho nên?”

“Cho nên, nàng phải là nô bộc của ta.”

Nô bộc?

Ta đường đường là Tề Vương mà phải làm nô bộc cho Quốc Vương của một nước nhỏ sao? Thật là chuyện nực cười!

Rốt cuộc là điều gì đã khiến cho nam nhân này nghĩ là hắn thật sự có thể nắm giữ cuộc đời của ta, cho rằng hắn có thể không để Tề Quốc vào mắt như thế này? Hắn tưởng hắn là ai?

“Tuy là Tề Vương giao ta cho ngươi, nhưng ta cũng không phải là nô bộc của Tề Vương, coi như ở Đông Câu Quốc thì ta vẫn là một người tự do. Tại sao ngươi lại cho rằng ta sẽ là nô bộc của ngươi? Ngươi xứng sao?”

Giọng của Hoa Mộ Dung không lớn, khóe môi cong lên đầy giễu cợt, lời lẽ sắc bén, nhưng Lãnh Phi Tuyệt cũng không bị nàng chọc giận. Hắn nhìn nàng, bàn tay to lớn chậm rãi vuốt qua vết thương do bị kiếm quẹt phải trên gò má của nàng, sau đó dừng lại trên môi. Hắn dùng ngón tay vẽ quanh đôi môi đẹp của Hoa Mộ Dung, giọng trầm thấp: “Nàng lại muốn khiêu khích chọc giận ta sao? Nếu nàng cố tình bướng bỉnh để ta chú ý tới lời nói của nàng, thì nàng đã thành công rồi đó.”

“Ta không có vô vị như vậy.”

“Nàng rất đẹp – khác xa với những nữ nhân bình thường, giống như con chim bồ câu trắng đang tung cánh, cũng rất giống hoa mộ dung nở rộ dưới ánh trăng. Ta rất thích nàng.”

“Hả?”

“Cho nên, nàng sẽ là vật phẩm mà ta cất giữ - nếu muốn cất giữ một chú chim bồ câu, chỉ có cách là bẻ gãy đôi cánh của nó mà thôi. A...” !~!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 439 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], hautlym, Hạ Lan Kỳ Vũ, linhkhin, Linhtrang14, Maria Nyoko, mecuatit, Mia Leo, Milion, Mèo già, Mưa Hà Nội, Nhược Tịch Tịch, phamhakt209, Trà Hoa Nữ 88 và 974 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 137, 138, 139

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C789

1 ... 114, 115, 116

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

15 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 290 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.