Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc

 
 20.12.2015, 23:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 15:31
Bài viết: 64
Được thanks: 375 lần
Điểm: 24.45
 Re: [Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc - Điểm: 30
Chương 91

Edit: giọt biển

Thời điểm hai người đang chàng chàng thiếp thiếp, Tiểu Thánh thú lại nhảy lên đỉnh đầu của Quân Tà Diễm mà nhảy nhót.

Quân Tà Diễm cau mày, cái vật nhỏ này càng ngày càng quá đáng, đã dám nhảy lên đầu hắn mà nhảy nhót…

Móng tay nhọn của Quân Tà Diễm vương tới bắt nó, nhưng Tiểu Thánh thú vốn rất linh hoạt, không phải ai cũng bắt được nó.

Tiểu Thánh thú lại nhảy đến đầu vai Hàn Vũ, ra oai với Quân Tà Diễm.

Quân Tà Diễm không nhìn đến nó nữa.

Vốn định trêu Quân Tà Diễm một phen, bỗng nó cảm giác Thiên Lôi thạch xôn xao.

“Chi chi chi chi...”

“Bà xã, Thiên Lôi thạch xuất hiện.”

Bọn họ đi tới núi đá trước mặt của mình, giữa núi đá bắt đầu thay đổi, vốn là núi đá lớn nhỏ không đều dần dần biến mất, Tiểu Thánh thú nhanh chóng chạy đến trên núi đá, đục khoét những núi đá đang biến đổi kia, nhìn Hàn Vũ, trong mắt hưng phấn, Hàn Vũ không rõ chân tướng liền đi theo nó.

Vốn là núi đá lồi lõm, hiện tại biến thành một hang động bình thường, chỉ có một chỗ ngay chính giữa, lồi ra một khoảng nhỏ.

“Xì xì xì.”

Tiểu Thánh thú chỉ vào chỗ lồi ra đó, vui mừng nhảy lên.

“Diễm”

“Được, ta biết.”

Quân Tà Diễm bay lên hang động kia, đứng trên không, một chưởng đánh về chỗ lồi ra, nhưng chỗ đó vẫn không thay đổi gì cả.

Tiểu Thánh thú trên mặt đất cười ha ha, nhưng vẫn không quên che cái eo sắp không thấy rõ của nó

Quân Tà Diễm quay người đáp xuống đất, nhanh chóng bắt được Tiểu Thánh thú, lại bay tới chỗ lồi ra, dùng móng nhọn của Tiểu Thánh thú từ từ cào chỗ đó.

Tiểu Thánh thú mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có móng của nó mới có thể chà xát được những thứ núi đá bảo vệ Thiên Lôi thạch này.

Hàn Vũ nhìn chỗ lồi ra đang dần dần hiện ra, là một viên nhỏ nhất... Vũ hoa thạch?

Cái này không phải ở thế giới của mình người đời gọi là tảng đá vũ hoa sao?

Hàn Vũ nhìn kỹ, lại cảm thấy có chút không giống, Thiên Lôi Thạch toàn thân màu đỏ như máu, cũng không phải trong suốt, bên trong bẩn đục ngầu, giống như bên trong đang ẩn núp một cái gì đó.

Quân Tà Diễm lấy Thiên Lôi thạch ra ngoài, nhưng không ngờ tới tốc độ của Tiểu Thánh thú rất nhanh, cướp Thiên Lôi thạch từ trong tay của hắn, sau đó bỏ vào trong miệng, nuốt xuống.

“Tiểu Thánh thú, ngươi...”

Sau khi Tiểu Thánh thú nuốt Thiên Lôi thạch vào thân thể nó tản ra huyết quang, bắt đầu thay đổi, từ từ một bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ.

Là một mỹ nam tử, khỏe mạnh có trách nhiệm, tuấn mỹ luân không (ý nói không có đối thủ), đẹp đến nỗi không giống người nhân gi¬an, nếu như nói Quân Tà Diễm là ánh mặt trời, vậy hắn là dòng nước chảy.

Hàn Vũ quan sát xong mới xoay người sang chỗ khác, bởi vì hiện tại hắn không có mặc cái gì cả.

“Tiểu Vũ Vũ, làm gì đưa lưng về phía ta, người ta nhớ ngươi muốn chết, ta chính là đợi ngươi mấy trăm năm!”

Tiểu Thánh thú muốn tiến lên ôm Hàn Vũ, người mà hắn mong nhớ ngày đêm thì Quân Tà Diễm lại ra tay tàn nhẫn với hắn.

“Hừ, cái tên tiểu tử thúi, đừng không biết điều, trở ngại ta và Tiểu Vũ vũ nhà ta thân thiết, nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không ngoan, ta liền đi tìm sư phụ ngươi tố cáo, khiến Hàn Vũ không gả cho ngươi.”

“Ngươi... Làm sao ngươi biết? Rốt cuộc ngươi là ai?”

Quân Tà Diễm khiếp sợ, nó làm sao sẽ biết sư phụ của hắn là ai.

“Ta không phải là người, ta là Tiểu Thánh thú, chỉ là trước kia không có chỉ số võ công mà thôi, ta ở nơi này chờ Thiên Lôi Thạch xuất hiện mấy trăm năm rồi.”

“Tiểu Thánh thú, chúng ta cũng cần Thiên Lôi thạch, làm sao ngươi có thể ăn nó?”

Giọng của Hàn Vũ chứa một ít ý tứ trách cứ, nàng đợi lấy được Thiên Lôi thạch để giải trừ “nguyền rủa” của Quân Tà Diễm

“Tiểu Vũ vũ, ngươi nói những lời này không sợ sẽ làm tổn thương tâm hồn của ta sao? Các ngươi muốn Thiên Lôi thạch làm gì? Thiên Lôi thạch đối với nhân loại không có chỗ dùng.”

“Làm sao ngươi biết nó đối với nhân loại không dùng được?”

Điểm này Quân Tà Diễm cho tới bây giờ không có nghe qua.

“Có phải ngươi muốn lấy được Thiên Lôi thạch để tìm được Chân Trời Góc Biển? Ta có thể mang bọn ngươi đi, các ngươi hoàn toàn không cần lợi dụng Thiên Lôi thạch, các ngươi lấy được Thiên Lôi thạch quá lãng phí, còn không bằng cho ta khôi phục chỉ số võ công! Ngươi thấy đúng không, Tiểu Vũ Vũ, ta thất sự nhớ ngươi muốn chết!”

“Mặc quần áo vào.”

Hàn Thạc cởi áo khoác của mình xuống đưa cho Tiểu Thánh thú.

“Tiểu Thánh thú? Làm sao ngươi biết biến thành hình dáng con người vậy?”

Những việc hôm nay Hàn Thạc nhìn thấy, một số người cả đời cũng không thể đoán được, nhưng hắn lại hiểu biết.

“Ta mấy trăm năm trước chính là hình dáng loài người, chỉ vì cứu chủ nhân, ta mất đi chỉ số võ công, một chút Thiên Lôi thạch đối với Thần Thú mà nói, là biện pháp tốt nhất khôi phục chỉ số võ công.”

“Vậy sao ngươi biết tỷ tỷ ta?”

“Tỷ tỷ của ngươi? Ngươi nói là Tiểu Vũ Vũ?”

“Ừ, đúng! Cho tới bây giờ tỷ tỷ ta không có tới nơi này, ngươi đợi nàng mấy trăm năm rồi, ta thấy thế nào tỷ tỷ cũng không giống mấy trăm năm tuổi?”

Hàn Thạc hỏi, Hàn Vũ và Quân Tà Diễm cũng muốn biết chuyện.

“Ha ha ha, ta chính là nhìn Tiểu Vũ Vũ ra đời, khi đó, Tiểu Vũ Vũ đáng yêu, ta liền thích hôn hôn lên cái miệng bé bỏng của nàng, còn thích sờ sờ gò má nàng, cả khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn! Chỉ cần ta trêu chọc Tiểu Vũ Vũ, nàng liền cười khanh khách!”

Không biết Tiểu Thánh thú có phải cố ý nói những lời này, hay là sự thật, Quân Tà Diễm giận mặt đỏ bừng kết hợp với ánh lạnh nơi hai răng nanh càng thêm lộ ra vẻ âm trầm kinh khủng, thế nhưng Tiểu Thánh thú lại làm ngơ không nhìn hắn.

“Khụ khụ, Tiểu Thánh thú, nghe ngươi nói như vậy, vậy ngươi khẳng định biết cha mẹ của ta là ai?”

Hàn Vũ nắm tay Quân Tà Diễm muốn hắn bỏ qua, khi đó nàng vẫn còn rất nhỏ, còn không hiểu chuyện chút nào!

“Ta đương nhiên biết! Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để nói! Đến lúc đó phụ thân của ngươi tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết!”

“Ngươi không nói ta cũng đón được, nhưng ta không hiểu rõ, ta làm sao có thể đi tới thế giới bên kia?”

Những lời này, Quân Tà Diễm và Hàn Thạc nghe cũng không hiểu, nhưng Tiều Thánh thú lại hiểu rõ nàng đang nói cái gì.

“Khi đó, phụ thân ngươi mất đi ái thê, cũng chính là mẫu thân của ngươi, cực kỳ bi thương, đưa ngươi trở về thế giới mẹ ngươi, bởi vì, đây là nguyện vọng của mẹ ngươi, nhưng là, xuyên qua không gi¬an và thời gi¬an, tiêu hao toàn bộ chỉ số võ công của phụ thân ngươi, ta là sủng vật của phụ thân ngươi, chúng ta tương sinh tương thích, ta liền mang chỉ số võ công của ta truyền cho hắn, ta không còn chỉ số võ công, ta trở về nguyên hình, sau này ta ở nơi sâu nhất của Huyễn Lâm, chờ đợi Thiên Lôi thạch xuất hiện, rốt cuộc ngươi cũng trở lại!”

“Nhưng ta ở thế thế giới bên kia chỉ là sinh sống mười tám năm mà thôi, mà ngươi ở đây chờ đợi ta mấy trăm năm? Giải thích như thế nào?”

Hàn Vũ vẫn không hiểu, chẳng lẽ hai cái thế giới có chênh lệch thời gi¬an lớn như vậy sao?

“Ngươi lớn lên ở thế giới kia, và nơi này là hai thời điểm khác nhau, cho nên ngươi ở nơi đó mười tám năm, mà ở nơi này đã là mấy trăm năm rồi. Phụ thân ngươi vốn định, để cho ngươi ở nơi đó sống thật tốt, nhưng trong lúc vô tình, ngươi lại trở về, này, có lẽ chính là ý trời.”

Hàn Vũ tự hỏi có nên tin lời của Tiểu Thánh thú nói không, nàng không biết nên không quá tin tưởng, nhưng một ít chuyện, cũng chứng minh nó nói đúng.

“Mẫu thân ta là từ thế giới kia tới?”

“Đúng, mẫu thân ngươi là cô nhi!”

Cô nhi? Chẳng lẽ nàng và mẫu thân cùng ở một cô nhi viện?

Khi đó, nàng thường nghe viện trưởng nói, nàng cực kỳ giống một người, cũng là đứa bé cô nhi viện, tuy nhiên nó mất tích, vẫn không tìm được. Chẳng lẽ, người kia chính là mẫu thân mình?

“Mẫu thân ta có phải gọi là An Phàm Linh?”

“Ừ, đúng, mẹ ngươi có một cái tên thật dễ nghe!”

“Trời ạ, làm sao có thể, tỷ tỷ, mẫu thân của tỷ tỷ, có phải... Là nương tử Thánh Giả đời trước, chỉ là, cũng có thể là cùng tên mà thôi...”

“Không phải cùng tên, nàng chính là mẫu thân của ta, đúng không, Tiểu Thánh thú, nếu như mà ta nói không sai, đời trước Thánh Giả chính là phụ thân ta.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn pedieu.annhien về bài viết trên: Yến My, antunhi, bichvan, chonus, hoapham290, sxu, 非你不嫁
     

 20.12.2015, 23:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 15:31
Bài viết: 64
Được thanks: 375 lần
Điểm: 24.45
 Re: [Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc - Điểm: 33
Chương 92

Thật không hổ là nữ nhi của An Phàm Linh, đều thông tuệ giống như nàng ấy. “Tiểu Vũ Vũ lại đây cho ta ôm cái nào!”

Quân Tà Diễm lập tức ôm Hàn Vũ tránh khỏi sự thân thiết của Tiểu Thánh thú.

“Trời ạ, thật là không thể tin được, nếu kiếp trước tỷ tỷ của ta là nữ nhi của Thánh Giả, vậy đã trôi qua mấy trăm năm! Nhưng hình dáng hiện nay của tỷ tỷ cũng chỉ mười mấy tuổi, thật là kỳ quái!”

Đương nhiên Hàn Thạc cũng không có tư duy phong phú như vậy, dù cho hắn có thông minh ra sao, có hiểu rõ Huyễn Lâm như thế nào, nhưng ngoại trừ thế giới này, hắn làm sao biết còn tồn tại một thế giới khác.

Nhưng Quân Tà Diễm thì không nghĩ vậy, vì đã đạt tới Thánh Giả hắn hiểu rõ ngoài thế giới này còn tồn tại những thế giới khác, vừa rồi những gì Hàn Vũ và Tiểu Thánh thú nói với nhau hắn đều hiểu. Vốn Hàn Vũ được sinh ra ở Võ đại lục, nhưng nàng bị phụ thân đưa đến thế giới của mẫu thân nàng và sống ở đó mười tám năm, mà ở Võ đại lục đã trôi qua mấy trăm năm.

Quân Tà Diễm cảm thấy thật may mắn, lúc trước phụ thân Hàn Vũ đã quyết định như vậy nếu không hắn cũng sẽ không gặp và yêu nàng say đắm như hiện tại. Đây là trời cao ban ơn cho hắn sao? Tay đang ôm Hàn Vũ thầm siết chặt, bây giờ hắn bắt đầu sợ một ngày nào đó Hàn Vũ rời khỏi Võ đại lục thì hắn phải làm sao?

“Nhìn điệu bộ hẹp hòi của ngươi kìa, ta sẽ không ăn Tiểu Vũ Vũ, hừ.” Tiểu Thánh thú muốn gần gũi hơn một chút với Hàn Vũ đều bị Quân Tà Diễm ngăn cản.

Hàn Vũ không thể làm gì khác hơn là cười gượng. Nếu Tiểu Thánh thú còn hình dáng nhỏ nhắn thì nàng cũng không để ý, nhưng hiện tại nó đường đường là một nam tử, nói muốn thân thiết nàng, không nói Quân Tà Diễm không chấp nhận được ngay chính bản thân Hàn Vũ cũng khó tiếp nhận.

“Khụ khụ, tỷ phu, hình dáng này của huynh phải duy trì tới khi nào?” Nhìn hình dạng này của Quân Tà Diễm mà kêu tỷ phu, thật… Cậu rất không tự nhiên.

“Không biết, chắc cũng sắp thay đổi trở về hình dáng ban đầu rồi.”

“Đệ đệ, chúng ta chờ tỷ phu đệ biến trở về hình dáng ban đầu rồi sẽ đi.”

“Được, cũng chỉ có thể như thế.”

Hàn Thạc rất muốn tìm hiểu móng vuốt và nanh của Quân Tà Diễm nhưng khí tức hàn lãnh của hắn làm hắn chùn bước, hắn vẫn có chút lo ngại vì thực ra là hắn đã thấy móng vuốt của Quân Tà Diễm đâm vào bả vai Hàn Vũ. Nếu móng vuốt của Quân Tà Diễm mà quay về phía cổ của hắn, vậy thì hắn sẽ xuống Địa Phủ báo cáo rồi.

“Tiểu Thánh thú, mẫu thân của ta, bà ấy… Có phải đã chết rồi không?”

Hàn Vũ sợ biết đáp án. Vì biết rõ về nguồn gốc của ngày ái thê ở Võ đại lục, làm nàng hiểu rằng mẫu thân nàng đã ra đi từ mấy trăm năm trước rồi. Nhưng nàng vẫn muốn nghe sự thật từ chính miệng người nói cho nàng biết đến cùng mẫu thân nàng đã chết hay chưa.

“Trước một ngày khi con đi đến thế giới kia… Nàng ấy cũng sắp rời khỏi thế giới này rồi.”

Thời điểm Tiểu Thánh thú hồi tưởng lại quá khứ… Một nữ tử thông minh thiện lương như vậy nhưng cũng bất lực trước quy luật thời gi¬an.

“Mẫu thân con không thích đánh đánh giết giết, không có tu luyện bất kỳ công pháp nào. Đời người luôn có sinh lão bệnh tử, sau khi sinh con không bao lâu, thân thể nàng ấy càng ngày càng suy yếu. Nàng nói với phụ thân con tâm nguyện cuối cùng của mình là muốn đưa con đến thế giới kia, phụ thân con đồng ý. Sau khi phụ thân con trở về, người liền dùng các loại linh dược duy trì thân thể cho mẫu thân con. Nhưng cho dù làm như thế nào, không có võ công nàng mỗi ngày vẫn sẽ già yếu, nhìn phụ thân con tóc vẫn còn đen mà nàng thì tóc đã bạc, cuối cùng nàng vẫn rời đi. Lúc ấy phụ thân con không có vì nàng ấy già yếu mà ít đi mấy phần yêu thương, ngài ấy vẫn luôn yêu nàng tha thiết. Sau khi mẫu thân con rời đi, ngài ấy không còn ý muốn tiếp tục sống, khi đó nếu không phải ta khổ cực khuyên nhủ, nói trên đời này con còn đang sống, đoán chừng ngài ấy cũng đã rời đi theo mẫu thân con. Thời gi¬an ấy, tinh thần ngài ấy ngày càng sa sút, đến cuối cùng, bỏ qua viêc thống trị Võ đại lục, mai danh ẩn tích, sống cuộc sống yên bình, hàng đêm ngài sẽ quan sát tinh tú, ngài muốn biết con ở thế giới kia sống có tốt không.”

Hàn Vũ khóc, nàng cũng không phải khóc vì chính mình mà vì nàng cảm thấy đau xót cho tình yêu của phụ mẫu mình. Khi mẫu thân nàng tóc đã trắng bạc trong khi nhìn lại phụ thân ngài ấy vẫn không thay đổi so với lúc còn trẻ thì trong lòng bà ấy không biết có bao nhiêu khổ sở. Chứng kiến người mình yêu thương tóc bạc trắng rời xa mình, phụ thân của nàng đến cùng đã tuyệt vọng bao nhiêu.

Hàn Vũ ngã vào lòng Quân Tà Diễm khóc.

Tương lai của nàng cũng có kết quả như thế sao?

Nhìn hình dáng hoàn mỹ như được trời cao tạo ra của Quân Tà Diễm, nàng cảm thấy mọi thứ đều mơ hồ không rõ.

“Bà xã, một câu chuyện tình yêu đau buồn xảy ra một lần là đủ rồi ta sẽ không để cho kết cục như vậy xảy ra với chúng ta.”

Nói xong y hôn lên trán Hàn Vũ. Tại thời điểm đó, Quân Tà Diễm cũng bắt đầu thay đổi lại hình dáng lúc ban đầu.

Tiếng khóc của Hàn Vũ dần dần nhỏ lại thì Hàn Thạc thấy thời gi¬an cũng không sai biệt lắm, liền nói: “Tỷ phu, mau cứu Nam quốc chủ tỉnh lại, lúc này chúng ta nên rời đi thôi.”

Quân Tà Diễm đi đến trước mặt Nam Dương Huyễn, hắn truyền sinh khí vào đầu Nam Dương Huyễn, từ chỗ đó khoát ra một luồng khí xanh.

Khi dần tỉnh lại, Nam Dương Huyễn thấy xuất hiện thêm một người nam nhân, không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Hàn Vũ ổn định lại tâm trạng, lau khô nước mắt ở khóe mắt, đi tới bên cạnh Nam Dương Huyễn áy náy nói: “Ca, huynh có thấy chỗ nào không được thoải mái hay không? Thật là xin lỗi, chúng ta…”

Nam Dương Huyễn đưa tay ngăn cản Hàn Vũ giải thích.

“Ta hiểu, các muội không có đối xử với huynh như khi đối với Bắc Trấn Thiên, muội đã gọi ta một tiếng ca, những chuyện nhỏ nhặt ta sẽ không lưu tâm. Các muội cũng có chuyện của mình, lần này tiến vào cùng muội, ta cũng chỉ muốn bảo vệ muội mà thôi, muội đã không gặp nguy hiểm gì, những chuyện khác, ta không để ý!”

Nam Dương Huyễn vốn cũng không có tính toán muốn có Thiên Lôi thạch, hắn cũng không cần phải để ý việc bọn họ đánh hắn hôn mê.

“Cám ơn.”

Ngoại trừ nói cảm ơn, Hàn Vũ cũng không biết còn có thể nói gì nữa.

Hàn Thạc đỡ Nam Dương Huyễn đứng lên nói: “Chúng ta nhanh rời khỏi chỗ này thôi!”

Vốn nên trở về rồi, nếu không ra khỏi Huyễn Lâm đoán chừng Hoàng Thượng và Hàn tướng quân chờ đến phát lo rồi.

Vốn là đường lúc đến đã bị phá hỏng, nhưng Tiểu Thánh thú vẫn dẫn bọn họ chạy về hướng đó.

Đứng trước cửa hang bị lấp kín, Tiểu Thánh thú phất tay một cái, sơn động nhất thời sáng lên.

Cũng chỉ cần đưa tay tách ra, một con đường thông ra ngoài bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Tiểu Thánh thú, ngươi thật sự quá lợi hại!”

“Tất nhiên rồi, bằng không ta cũng không xứng làm sủng vật của Thánh Giả!”

Đúng vậy, nó là sủng vật của Thánh Giả, có võ công cao cường, còn hắn hiện tại cái gì cũng không có.

Vẻ mặt ủ rũ của Hàn Thạc không thoát khỏi đôi mắt của Quân Tà Diễm.

Khi mọi người ra khỏi sơn động, hai thị vệ của Nam Dương Huyễn vui sướng cung nghênh quốc chủ của bọn họ.

“Chủ tử, cuối cùng ngài cũng ra ngoài, nếu ngài ở trong đó xảy ra chuyện gì, ngài nói chúng thuộc hạ trở về biết báo cáo như thế nào?”

Quỳ trên mặt đất, biểu hiện của hai người rất trung thành và tận tâm.

“Được rồi, đều đứng lên đi, chúng ta nhanh trở về.”

“Tuân mệnh.”

“Vũ Nhi, chúng ta từ biệt tại đây, vào kinh thành gặp lại.”

“Được, ca, chính huynh cẩn thận.”

“Các vị bảo trọng.”

“Bảo trọng.”

Đến lúc hắn nên rời đi, hiện tại Hàn Vũ đã không cần hắn bảo vệ. Quân Tà Diễm đã đạt Thánh Giả, Tiểu Thánh thú đã biến thành người, nếu không vì câu nói “Tiểu Thánh thú, ngươi thật sự quá lợi hại!” của Hàn Thạc, hắn cũng không biết lúc hắn hôn mê nó đã thành một nam nhân.

Xem ra nhân duyên của Hàn Vũ vô cùng tốt.

Hàn Vũ đi tới chỗ Bắc Trấn Thiên, thu hồi kết giới, Bắc Trấn Thiên đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Hàn Thạc “đóng gói” hắn lại, khiêng lên vai.

Điều này làm Hàn Thạc rất tự hào, hắn đã bắt cóc vua của một nước. Điều này nếu truyền ra khỏi Đông Lâm quốc, hắn tuyệt đối là một đời kiêu hùng, nhưng nếu là truyền ra ở Bắc Tuyết quốc, Hàn Thạc âm thầm sợ run cả người, không dám tưởng tượng tiếp nữa.

"Hàn Thạc, đệ cầm cái này, mang theo Bắc Trấn Thiên đi đến bên trái Huyễn Lâm tìm một món đồ trong nhà tranh, ở sau nhà tranh là Tà Cung, đệ mang theo lệnh bài của ta, đến nhà tranh đưa ra sẽ có người tới tiếp ứng đệ, đến Tà Cung đệ tìm một người tên là Tà Hiên, hắn sẽ giúp đệ, đến lúc đó, hắn sẽ biết phải làm gì.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn pedieu.annhien về bài viết trên: Yến My, antunhi, bichvan, chonus, hoapham290, sxu, 非你不嫁
     
 20.12.2015, 23:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 15:31
Bài viết: 64
Được thanks: 375 lần
Điểm: 24.45
 Re: [Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc - Điểm: 29
Chương 93

Thời điểm Quân Tà Diễm lấy huyễn thú mê tinh ra đưa cho Hàn Thạc, đồng thời mang Bắc Trấn Thiên vào Tà Cung, ở nơi này, hắn muốn trốn cũng trốn không thoát.

“Tỷ phu, đây là huyễn thú mê tinh?”

“Đúng vậy, đệ nhanh đi, không lại làm cho tỷ tỷ của đệ lo lắng.”

Câu nói sau cùng, Quân Tà Diễm là dùng mật khẩu truyền âm nói cho Hàn Thạc, hiện tại bọn họ có cùng một bí mật.

Nhưng sau khi hai người nói xong, khóe miệng Tiểu Thánh thú không tự chủ nhếch lên. Xem ra, tên tiểu tử này rất để tâm tới Tiểu Vũ Vũ nhà hắn!

Sau khi đưa Hàn Thạc đến nơi an toàn, bọn họ liền chia ra hai đường mà đi.

Hàn Thạc mang theo Bắc Trấn Thiên đi Tà Cung, mà Hàn Vũ mang theo huyết mễ đi ra cửa chính Huyễn Lâm.

Dọc theo đường đi cũng có một vài tiểu ma thú không sợ chết tới trước khiêu khích, nhưng vì Tiểu Thánh thú tản ra áp lực, lúc sau chúng rất tự giác mà lui về phía sau. Ma thú cũng biết tự lượng sức, Tiểu Thánh thú không phải đối tượng chúng có thể trêu chọc.

Mọi người đợi một ngày một đêm, bắt đầu hôm nay đã đến bên ngoài Huyễn Lâm chờ đợi, mọi người ở đây đang rất mong đợi không biết bọn họ có thể mang huyết mễ ra ngoài hay không.

Thế nhưng qua thời gi¬an dài như vậy, ba người Tây Phong quốc đi ra với bàn tay trắng, bọn họ cũng không gặp ai trong đó.

“Này, Trương Tam, ngươi nói người của ba nước kia, có phải hay không cũng...”

“Không nên nói bậy, cẩn thận đầu ngươi.”

"Sao ta lại nói bậy, đã qua lâu như vậy, còn không thấy ai đi ra, nếu không phải là đã chết trong kia, tại sao hiện tại còn chưa đi ra?”

"Ta đây nào biết, đi cùng Hàn cô nương chính là Cung chủ Tà Cung, chỉ số võ công của hắn rất cao, hắn lại thường xuyên ra vào Huyễn Lâm, có hắn ở đây, sẽ không có chuyện gì.”

"Hừ, Tà Cung mâu thuẫn với triều đình, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể hóa giải. Còn không biết Tà Cung có âm mưu gì hay không đấy.”

"Xuỵt, ngươi sống đủ rồi sao? Cho dù tranh luận về triều đình, triều đình cũng không lấy mạng ngươi ngay, nhưng nếu để Tà Cung biết thì ngươi sẽ lập tức mất đầu ngay tại đây đó.”

"Các ngươi nói Tà Cung kinh khủng như vậy sao? Chủ nhân của ta sẽ không sáng lập ra một Tà Cung kinh khủng như vậy? Có phải các ngươi nghe lầm rồi không?”

Chẳng biết lúc nào Tiểu Thánh thú thăng cấp yên không tiếng động đứng sau lưng của bọn họ, hai người vẫn đang chuyên tâm bàn luận, chợt nghe thấy có người lên tiếng hai chân mềm nhũn ngã xuống tại chỗ.

“Tiểu... Qua đây.”

Ở bên ngoài, Hàn Vũ còn không biết xưng hô với Tiểu Thánh thú như thế nào cho đúng.

Tiểu Thánh thú rất biết điều trở lại bên người Hàn Vũ.

“Ngài nói gì với bọn họ vậy?”

“Khụ khụ, không có gì!”

Mọi người thấy có ba người từ Huyễn Lâm đi ra.

“Nhìn, Hàn cô nương đi ra.”

“Hàn cô nương!”

“Hàn cô nương!”

Ở bên ngoài chờ đợi bọn họ, bách tính Đông Lâm quốc reo hò gọi tên Hàn Vũ

Hàn Vũ cũng chỉ có thể cười cười, cảnh tượng như vậy, nàng cảm thấy không quen.

“Hàn cô nương, chúng ta ở đây chờ người đã lâu, xin mời đi theo lão nô.”

Hàn Vũ không ngờ, đón tiếp bọn họ sẽ là Chu tổng quản đức cao vọng trọng.

“Vậy làm phiền Chu tổng quản rồi.”

“Vị này là?”

Chu tổng quản chỉ phụ trách dẫn ba người dự thi đi vào hoàng cung, nhưng người này không phải Hàn Thạc.

“Hắn... Hắn là bằng hữu của ta, đi theo chúng ta sẽ không có chuyện gì, xin Chu tổng quản không cần để ý.”

"Nếu Hàn cô nương nói như thế, lão nô cũng không có lo lắng gì, chỉ là nếu Hoàng Thượng trách tội xuống, xin Hàn cô nương nói giúp lão nô vài lời. Nhưng Hàn thiếu gia đâu?”

“Ha ha ha, Chu tổng quản kính xin yên tâm. Đệ đệ ta hắn có một số việc, đã rời đi trước rồi.”

“An toàn ra ngoài là tốt rồi, chúng ta đi thôi.”

Ba người Hàn Vũ đi tới đại điện trong cung.

Bọn họ ai cũng không có hành lễ với người cao cao tại thượng - Quân Phong Hiếu.

Mặc dù Quân Phong Hiếu không có để ý, nhưng lại có người nhìn không quen những việc này.

“Lớn mật đám người Hàn Vũ, vì sao ở trên đại điện nhìn thấy Hoàng Thượng còn không quỳ xuống.”

Lạc đại nhân, trong lòng vô cùng lo lắng, hắn biết, nam tử tóc màu bạch kim (tóc màu bạc) chính là Cung chủ Tà Cung, hắn cũng biết, nam tử ấy chính là hai mươi năm trước mình bí mật đánh tráo.

“Lạc đại nhân thật lớn mật, Hoàng Thượng còn không có mở miệng nói chuyện, nơi nào đến phiên ngươi.”

Chu tổng quản không thể nhìn hành động gây hắn của Lạc đại nhân.

Sau khi dẫn người đến, Chu tổng quản liền trở về bên cạnh Hoàng Thượng, hắn có thể lên án người khác, nhưng không ai có gan lên án hắn, bởi vì hiện tại lời nói của hắn chính là đại diện cho ý của Hoàng Thượng.

“Hoàng Thượng tha tội, chỉ là đám người Hàn Vũ quá không biết phép tắc, cần sửa trị một phen.”

"Hả? Không biết Lạc đại nhân cảm thấy chúng ta không biết phép tắc chỗ nào hả?”

“Trên đại điện, mặc kệ là ai, nhìn thấy Hoàng Thượng đều phải quỳ xuống.”

“Ha ha ha, chẳng lẽ Lạc đại nhân già nua nên lú lẫn rồi sao? Ta chính là Hoàng Thượng tự mình phong Đệ nhất Tài nữ Đông Lâm quốc, mặc kệ nhìn thấy ai đều không cần quỳ lạy, bất cứ người nào bao gồm cả Hoàng Thượng, nay ngài lại kêu ta quỳ trước Hoàng Thượng, đây là ngài ám chỉ Hoàng Thượng không phải là người à. Ngài đây là phạm tội gì?”

"Ngươi... Ngươi nguỵ biện, coi như ngươi được miễn quỳ, vậy hai người đi cùng ngươi thì sao? Hừ…”

"Lạc đại nhân, thật hổ thẹn khi ngài đại biểu cho quan văn Đông Lâm quốc chẳng lẽ ngay cả phép tắc của Võ đại lục ngài cũng không biết, chẳng phải có một câu nói: Võ đại lục, Thánh giả là vua là trời hay sao? Không chỉ được ghi trong pháp tắc của Võ đại lục mà ngay cả trong sách sử Đông Lâm quốc cũng có ghi rõ.”

“Chuyện này... Điều này sao có thể, hai vị này đều là Thánh Giả hay sao? Nhìn tuổi còn trẻ mà đã đạt tới Thánh Giả.”

“Thật là không thể tưởng tượng nổi.”

Trong đại điện, bách quan nghị luận ầm ĩ.

“Chẳng lẽ phép tắc của Võ đại lục và Đông Lâm quốc đều là trò đùa phải không? Còn không quỳ xuống.”

Trừ người mình quan tâm ra, khi nào Tiểu Thánh thú lại bị đối xử như thế này chứ.

Nhớ ngày đó, mình đi theo Thánh Giả, hô phong hoán vũ, thật không nghĩ đến, xuất hiện ở chỗ này lại bị đối xử như thế này.

Tiểu Thánh thú quát lên một tiếng, quan văn bị khí thế của tiếng quát kia làm sợ hãi, không tự chủ được quỳ xuống, quan võ lại cảm thụ được một khí thế áp bức, khí thế này chỉ có thể được tạo ra từ Thánh Giả, bọn họ rốt cuộc biết được như thế nào là Thánh Giả.

Người trong đại điện rối rít quỳ xuống.

Thánh Giả xuất hiện, ngay cả Hoàng Thượng cũng phải quỳ.

Khi Hoàng Thượng chuẩn bị đứng dậy hành lễ với Thánh Giả bao gồm con trai của mình thì lại bị một trận gió ngăn cản, lúc này hắn ngồi ở long ỷ không thể động đậy.

Mà Hàn tướng quân thì bị Hàn Vũ phi thân đến bên cạnh.

“Phụ thân, người làm cái gì vậy?”

“Vũ Nhi, bọn họ...”

“Đều là nghi thức mà thôi.”

Hàn tướng quân đứng dậy, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, dù cho không phải ruột thịt thì đã sao, một ái nữ như vậy, hắn còn cầu mong gì hơn nữa.

“Hừ, điều này cũng không tệ lắm, đều đứng lên đi.”

Tiểu Thánh thú rất hài lòng.

“Tạ Thánh Giả ban ân.”

“Lạc đại nhân đúng không? Xem ra ngươi rất tận tâm! Hoàng Thượng còn không nói gì, ngươi liền thay thế Hoàng Thượng lên tiếng, ngôi vị hoàng đế này, có phải ngươi cũng muốn thay thế Hoàng Thượng ngồi lên hay không?”

Mặc dù Tiểu Thánh thú không phải là loài người, nhưng hắn sống mấy trăm năm, có chuyện gì hắn nhìn không thấu.

“Thánh Giả, ngài đây thật là hại chết lão phu, lão phu làm sao dám...”

“Hừ, không dám là tốt rồi.”

“Ban thưởng ngồi.”

Tại trong đại điện, vốn chỉ có một mình Hoàng Thượng được quyền ngồi mà thôi, hiện tại lại xuất hiện thêm ba chỗ ngồi, đây là thể hiện sự tôn trọng đối với Thánh Giả, cũng là ban thưởng cho Hàn Vũ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn pedieu.annhien về bài viết trên: HNRTV, Yến My, antunhi, bichvan, chonus, hoapham290, sxu, 非你不嫁
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.