Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc

 
Có bài mới 21.11.2014, 21:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 08.04.2014, 12:05
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 71
Được thanks: 683 lần
Điểm: 21.48
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc - Điểm: 27
Chương 10: Bộc lộ chân tình.

Hàn Vũ tự hỏi, hắn tuy có chút bá đạo, nhưng nàng thích.

“Tốt, mạng của ta là của ngươi, ngươi muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy, xảy ra chuyện gì ta sẽ nói cho mình ngươi biết.” Hàn Vũ rất vui vẻ tuyên bố lại không biết đã mang bán chính mình cho Quân Tà Diễm.

“Ta gọi Hàn Vũ, còn ngươi tên gì?”

“Ngươi gọi ta Diễm là được rồi.” Nói xong liền đứng dậy theo cửa sổ bay ra ngoài, Hàn Vũ nhìn thấy rất muốn cười, rõ ràng có cửa, hiện giờ cũng không có người tại sao lại thích bay ra ngoài từ cửa sổ đây? Thật sự không hiểu được làm như thế có gì vui đâu? Hắn rất tuấn tú nữa.

Ai nha, đột nhiên Hàn Vũ nhớ tới quên hỏi cách nào tìm được hắn, hiện giờ cũng không thể gọi hắn quay lại, cũng không biết bay tới chỗ nào. Hàn Vũ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một khoảng tối đen như mực!

Hôm nay Hàn Vũ dậy từ sớm, dưới sự dẫn dắt của Thúy Trúc đến thỉnh an phụ mẫu! Cảm giác này thật tốt, bất tri bất giác nàng đã muốn chậm rãi tiếp nhận cuộc sống cùng tình cảm trong gia đình vốn không thuộc về nàng rồi. Vốn chưa được trải qua sẽ không gây ra thương tổn nhưng nếu đã trải nghiệm rồi, khi mất đi có thể không hối tiếc được sao? Cái này nàng thật sự không biết.

“Thúy Trúc, hôm nay ngươi dẫn ta đi tham quan phủ một chút, ta chưa quen trong phủ lắm. Đúng rồi tại sao lúc nãy ta không thấy thiếu gia đến thỉnh an phụ mẫu?”

“Tiểu thư, hàng tháng vào ngày mồng một và mười lăm thiếu gia mới đến thỉnh gia lão gia cùng phu nhân.”

“Vậy sao, vậy về sau ta cũng chỉ cần mồng một với mười lăm tới thỉnh an là được rồi phải không?”

“Đúng vậy, tiểu thư. Đây là quy định của Hàn phủ.”

“Thì ra là như vậy, đúng rồi, phụ thân ta chỉ có một thê tử sao? Không có tiểu thiếp nào à?”

“Không có, lão gia rất yêu phu nhân, ở Đông Lâm quốc này nam tử có thể có ba vợ bốn nàng hầu, nhưng lão gia chỉ có duy nhất một mình phu nhân, điều này làm cho rất nhiều phu nhân cùng cô nương ở kinh thành đầy hâm mộ.”

Phụ thân rất yêu mẫu thân, ở trong xã hội này, nam chủ nắm quyền, nữ tử được tôn trọng thật sự không dễ dàng gì, trừ phi ngươi có bản lĩnh, nhưng thế giới này thân thể của nữ tử cũng không thích hợp để luyện võ, cho nên nữ tử chỉ chú trọng vào tài nghệ, muốn cùng trượng phu mình học võ trong một ngàn người chỉ có thể được hai ba người mà thôi, cho nên Hàn Vũ cũng không nghĩ mình có thể học được, cho dù có được đi nữa thì cũng không có ai dạy nàng. Hàn Vũ muốn có thật nhiều tiền, như vậy mới có thể sai khiến được người khác. Có tiền có thể thuê người khác bán mạng cho mình.

Ở trong phủ đi vòng vo, Hàn phủ cũng không to lắm, đi theo Thúy Trúc dẫn đường, nàng tiến vào sân viện của Tiểu chính thái. Tư Vũ viên, Tư Vũ? Chẳng lẽ là tưởng niệm tỷ tỷ của hắn? Nhưng tại sao ngày đó tính tình của hắn lại không tốt như vậy? Chẳng lẽ là nghi ngờ nàng không phải là tỷ tỷ ruột, sợ nàng làm tổn thương người nhà của hắn sao?

Tiến vào Tư Vũ viên, nàng nhìn thấy Tiểu Chính thái đang luyện võ.

Thật là có thể kế thừa được khí phách của phụ thân, lại thêm sức quyến rũ của nương, đệ đệ của nàng thật không tệ, cũng không biết đã đoạt mất bao nhiêu trái tim của nữ tử, đáng tiếc bây giờ còn nhỏ, nếu không cửa của Hàn phủ đã bị bà mối làm sập. Trong lòng Hàn Vũ suy nghĩ thay đệ đệ của mình.

Sau khi bộ kiếm pháp kết thúc, một nha hoàn đưa khăn lau mặt tới, Tiểu Chính thái lau mồ hôi trên mặt, nhìn thoáng qua Hàn Vũ.

“Tỷ, người tới khi nào vậy?” Tiểu Chính thái bình tĩnh gọi một tiếng “tỷ”.

Nhưng mà Hàn Vũ đứng ở bên kia nhìn hắn, trong mắt có kích động, cảm kích cùng hạnh phúc, bây giờ nàng rất muốn khóc, ai nói là thời điểm bi thương mới khóc, nàng hiện tại chính là hạnh phúc đến muốn khóc đó thôi.

Cố nén suy nghĩ muốn khóc của mình, không cho nước mắt chảy ra, khôi phục lại tâm tình, nàng cười với Tiểu Chính thái: “Ở Trúc viên rất nhàm chán, tỷ muốn lại đây xem một chút, kiếm pháp của đệ là do ai dạy? Không tệ.”

“Bộ kiếm pháp này là do phụ thân sáng tạo ra, có thể gọi là Hàn gia kiếm pháp, luyện thành có thể đạt tới Thượng Thiên Cơ, uy lực không hề tầm thường. Đáng tiếc bây giờ công lực của đệ chỉ mới ở địa cơ tầng thứ năm, phụ thân muốn đệ luyện kiếm pháp trước, về sau có thể dùng.”

“Hàn gia kiếm pháp? Tỷ cũng có thể học sao?”

“Đương nhiên, chỉ cần là người Hàn gia đều có thể học, nhưng mà tỷ có công lực sao? Đưa tay ra đệ xem xem.”

Hàn Vũ vươn tay ra, Tiểu Chính thái bắt mạch môn của nàng, một lát sau thất vọng nhìn Hàn Vũ nói: “Một chút công lực cũng không có, tỷ học cũng vô dụng.”

Ngừng, Hàn Vũ biết mình không có chút công lực nào nhưng nàng rất muốn học bộ kiếm pháp này, bởi vì đây là Hàn gia kiếm pháp, cho dù vô dụng nàng cũng muốn.

“Đệ đệ, tỷ muốn học, cho dù vô dụng thì học cũng không phải không có chỗ dùng, đệ dạy tỷ đi.” Hàn Vũ làm nũng với Tiểu Chính thái.

“Con hãy dạy cho tỷ tỷ đi.” Không biết Hàn tướng quân cùng Hàn phu nhân tiến vào Tư Vũ viên từ khi nào, nhìn đến hai tỷ đệ bọn họ cảm tình tăng lên không ít, cảm thấy rất vui mừng.

“Phụ thân, nương.” Hàn Vũ cùng Tiểu Chính thái đồng thanh gọi.

“Được rồi, ngày mai có thể bắt đầu, sáng sớm tỷ đến Tư Vũ viên gặp đệ, đệ sẽ dạy cho tỷ.”

“Ha ha, cảm ơn đệ đệ, cảm ơn phụ thân.”

“Phụ thân, nương, hai người vào trong đi.” Tiểu Chính thái mang mấy người vào trong phòng.

“Vũ Nhi, ngươi cũng biết tên gọi Tư Vũ viên này vì sao có không?” Hàn phu nhân ngồi trên ghế hỏi Hàn Vũ.

Hàn Vũ nhìn nàng không trả lời, nàng biết Hàn phu nhân sẽ nói tiếp.

“Lúc ngươi mất tích, nương rất nhớ ngươi, sợ ngươi ở bên ngoài bị người khác khi dễ, ta tìm ngươi khắp nơi cũng không thấy, nhưng chúng ta cũng không có buông tha cơ hội nào, sau lại cho Thạc nhi đổi tên, gọi là Hàn Tư Vũ nhưng phụ thân ngươi không đồng ý, hắn nói một nam tử lại có tên như vậy về sau sẽ bị người khác chê cười, sau cũng từ bỏ, nhưng lại mang nơi ở của Thạc nhi đổi thành Tư Vũ viên là mong muốn hắn không quên tỷ tỷ của mình, lúc trước ngươi rất thích cây trúc, nhiều lần tìm ngươi đều ở trong rừng trúc, khi đó ngươi rất nghịch ngợm... Nhưng lần cuối cùng ta tìm toàn bộ mỗi góc của Trúc viên đều không gặp được ngươi.” Hàn phu nhân nói xong liền khóc.

“Nương, con đã trở lại, con sẽ không để người tìm không thấy nữa, nhà của con ở đây, con sẽ không đi đâu, nương đừng khóc.” Hàn Vũ ôm Hàn phu nhân an ủi.

“Tốt lắm, nương, tỷ tỷ đã về, ngài đừng khóc, phụ thân sẽ đau lòng.” Tiểu Chính thái dỗ Hàn phu nhân.

“Xú tiểu tử.”

“Thạc nhi, có thời gian ngươi dẫn tỷ tỷ ra bên ngoài nhìn xem, kết giao thêm vài bằng hữu.”

“Phụ thân, tỷ tỷ là một nữ nhi ra ngoài còn ra thể thống gì nữa? Hơn nữa bạn của con đều là nam tử, hơn nữa...”

“Phụ thân, người xem đệ đệ còn quản ta nhiều hơn ngài quản đó.” Hàn Vũ đánh gãy lời lải nhải của Tiểu chính thái.

Trong phòng tiếng cười tràn ngập khắp nơi.




Đã sửa bởi gak0niu lúc 03.12.2014, 12:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn gak0niu về bài viết trên: Bé Heo92, Elise Nguyễn, HNRTV, Tezuki Ryichi, Tiểu Nghiên, Tử Điệp, angell0nelycute, antunhi, bichvan, chonus, hoapham290, khieulanh, mait, sxu
     

Có bài mới 24.11.2014, 20:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 08.04.2014, 12:05
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 71
Được thanks: 683 lần
Điểm: 21.48
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc - Điểm: 27
Chương 11: Đặt tiền cược.

Ngày hôm sau, Hàn Vũ đi vào Tư Vũ viên, tiểu chính thái đang chuẩn bị luyện tập nhìn thấy nàng đến liền đưa cho nàng một cây kiếm gỗ rồi nói: “Tỷ dùng tạm thanh kiếm này đi.” Hàn Vũ nhìn kiếm gỗ trên tay, hình như mới được đẽo xong, nàng sử dụng rất vừa tay, lại nhẹ nhàng linh hoạt, xem ra tiểu chính thái là một người tỉ mỉ, trong lòng Hàn Vũ rất là đắc ý.

Tiểu chính thái giảng giải cho Hàn Vũ từng chiêu một, bộ kiếm pháp của Hàn gia tên là Trảm liệt kiếm pháp, có tất cả mười bộ, mỗi bộ chiêu thức rất phức tạp, nhưng Hàn Vũ thiên phú cực cao, một chiêu thức tập qua vài lần là có thể nhớ kỹ, điều này làm cho tiểu chính thái rất là xấu hổ. Mười tuổi hắn bắt đầu luyện tập Hàn gia kiếm pháp, sau năm năm mới có thể hoàn toàn nắm giữ các chiêu thức. Tiểu chính thái mang toàn bộ chiêu thức của bộ thứ nhất luyện một lần nữa, còn vừa luyện vừa giảng giải, Hàn Vũ chỉ dùng một buổi sáng đã nắm được bảy tám phần, điều này khiến cho tiểu chính thái phải nhìn với cặp mắt khác hẳn.

Ba ngày trôi qua rất nhanh.

Buổi tối hôm đó, Hàn Vũ lại trèo tường ra ngoài, lần này so với lần trước dễ dàng hơn rất nhiều, chẳng lẽ lần đầu trèo tường cũng có thể rút ra kinh nghiệm cho lần sau? Hàn Vũ cũng không nghĩ nhiều nên không phát hiện ra bức tường kia đã thấp hơn rất nhiều, nàng chạy đến Vô Tình các, Cung Vĩ đi theo sau nàng không một tiếng động. Tại thời điểm cách Vô Tình các không xa, Cung Vĩ bị người khác chặn đường. Người tới võ công cao cường, cùng Cung Vĩ đấu qua mấy chiêu, nhưng không có ý làm hắn bị thương, dường như chỉ muốn kéo dài thời gian, qua một lúc sau liền phi thân rời đi. Lúc này Cung Vĩ đã không thấy bóng dáng Hàn Vũ ở đâu nữa.

“Chủ tử, Ngôn Li đã cắt đuôi được Cung tướng quân của Hàn phủ.”

“Đã biết, ngày đó Cung chủ rời đi có căn dặn gì không?”

“Cung chủ phân phó mọi việc trong cung sẽ do Hữu hộ pháp Phong Trần tạm thời xử lý, sau đó liền rời đi, hai ngày nay các Đường chủ đều không tìm thấy được người, không biết Cung chủ đã đi đâu.”

“Lui xuống đi.” Tà Diễm này không biết lại đi làm chuyện tốt gì, mỗi lần chỉ nói một câu liền bỏ đi mất dạng. Hừ, lần này không tin là không thể tìm được người, aizzz, làm đường chủ Tà Cung cũng không dễ dàng nha, lúc này Tà Yêu đang suy nghĩ rốt cuộc đi nơi nào mới tìm được Tà Diễm thì bên ngoài một màn đặc sắc sắp bắt đầu.

Hàn Vũ nhận lấy y phục lần trước mặc vào, sau đó theo chân Tình tỷ đi tới phía sau võ đài ở lầu hai. Hôm nay Vô Tình các rất đông, người ngồi đầy lầu một, cơ hồ còn phải đặt thêm chỗ, thoạt nhìn so với lần trước chật hơn rất nhiều, cửa mỗi phòng trên lầu hai đều có gã sai vặt đứng hầu, xem ra đều là khách quý, xem ra lực ảnh hưởng của Vô Tình các cũng không tệ.

“Các vị quan khách, đêm nay là kỳ hạn ước hẹn ba ngày, Lạc cô nương cùng Diễm nương tiếp tục so tài, nói như thế mọi người đều biết, lần này đánh cuộc tiền đặt cược chính là Vô Tình các, lúc trước Lạc cô nương có nói qua, nàng sẽ không thua, cho nên chưa đặt tiền cược, nhưng hôm nay chúng ta nhất định sẽ lấy tiền cược của Lạc cô nương.” Tình tỷ này tiền trảm hậu tấu, muốn tiền cược của Hàn Vũ, nàng có cái gì để đặt cược đây?

Hàn Vũ từ phía sau đi ra.

“Không biết Lạc cô nương lấy cái gì ra để đặt cược?”

“Nàng có cái gì có thể so sánh với Vô Tình các đây?”

Dưới lầu truyền đến âm thanh bàn tán của mọi người.

“Không biết Tình tỷ nhìn trúng cái gì của ta? Muốn ta đặt cược? Ta nghĩ ta không có gì có thể so sánh được với Vô Tình các để mà đặt cược cả.” Hàn Vũ rất là nghi ngờ, tại sao hôm nay lại muốn nàng đặt cược?

“Lạc cô nương không cần lo lắng, thứ chúng ta muốn chính là bản thân cùng mạng của cô nương, như thế nào?”

Bản thân nàng? Lúc Hàn Vũ định đáp ứng chợt nhớ đến mạng của nàng đã không thuộc về nàng nữa rồi, nàng không thể tùy tiện đáp ứng người khác.

“Tình tỷ, thực xin lỗi, mạng của ta đã thuộc về người khác, ta không thể lấy ra để đặt cược được, nhưng ta có thể lấy bản thân mình đặt cược, hy vọng Tình tỷ không chê.”

Người nào đó đang ngồi trong phòng, nghe đến câu này không tự chủ được mà khóe miệng giơ lên, thì ra nàng vẫn nhớ đến lời nói đó.

“Chuyện này...” Tình tỷ cảm thấy khó khăn, ngày hôm qua Tà Yêu thay đổi chủ ý, nói muốn Hàn Vũ mang bản thân cùng tính mạng ra đặt cược, nhưng hiện tại nên làm thế nào đây?

“Chủ tử nói cứ làm theo lời nàng.” Một gã sai vặt tiến đến nói nhỏ vào tai Tình tỷ, nàng gật gật đầu.

“Nếu như vậy chúng ta cũng không ép buộc, nếu cô nương thua sẽ là người của Vô Tình các.”

“Được.” Hàn Vũ đáp ứng thật sảng khoái, aizzzz, mới đến có mấy ngày, như thế nào bản thân cũng đánh cược mà mạng cũng giao, đùa kiểu gì vậy trời?

“Tỷ thí chính thức bắt đầu, mời hoa khôi đi ra.” Diễm nương này đúng là đầu bảng, phải có người đi mời mới chịu ra, chẳng qua vừa nghĩ đến Vô Tình các sắp rơi vào tay, Hàn Vũ liền cảm thấy trong lòng thoải mái hơn.

Nghênh đón Diễm nương xuất hiện là một hồi náo động, y phục Diễm nương mặc lúc biểu diễn đều là màu trắng, tuy nhiên hôm nay nàng cố tình ăn mặc đẹp một phen, đầu tiên cần phải thắng Hàn Vũ phần dung mạo, đương nhiên kế tiếp việc so tài không phải là dung mạo, Hàn Vũ cũng không có để ý đến, nàng rất thích những sự vật xinh đẹp, hiện tại chính là thưởng thức mỹ nữ trước mặt, quả thật đẹp mắt.

Diễm nương nhìn thấy trong mắt Hàn Vũ không có ghen tỵ người khác hơn mình, chỉ có sự thưởng thức đối với sắc đẹp, vốn Diễm nương muốn làm cho Hàn Vũ ghen tỵ một phen nhưng lại thất bại, làm cho nàng càng tán thưởng Hàn Vũ, một nữ tử đáng kết giao.

“Tỷ thí chính thức bắt đầu, lần này sẽ so tài thư pháp, nơi này có một bài thơ, hai người mang bài thơ này chép lại xem ai viết giống hơn.”

Hàn Vũ cho là sẽ so tài xem ai viết đẹp hơn, không ngờ lại là bắt chước. Đối với bút lông nàng cũng không xa lạ gì, trước kia lấy nó để vẽ tranh, nhưng viết chữ thì khác, lại bắt chước chữ của người khác, nàng không có bản lĩnh này, nàng trực tiếp cho qua đề mục này.

Tình tỷ nhìn hai bộ chữ trong tay, tươi cười, cái này Diễm nương viết đẹp hơn Hàn Vũ rất nhiều, Tình tỷ đưa cho vài người khách đánh giá, kết quả chính là như vậy.

“Ván này Diễm nương thắng, ha ha ha, xem ra thư pháp của Lạc cô nương không được tốt lắm, đề mục họa tới có lẽ nên nhận thua thì hơn.”

“Ta chỉ không muốn bắt chước người khác mà thôi.” Ngữ khí của Tình tỷ làm Hàn Vũ thấy khó chịu.

“Khụ. Bây giờ Lạc cô nương thắng hai thua một, bắt đầu so tài hội họa, trong thời gian một nén hương phải hoàn thành.” Tình tỷ giống như ý thức được mình nói sai, vội vàng chuyển đề tài.

Trong lòng Hàn Vũ nghĩ tới bản thân luôn thắng cũng không có gì tốt, bây giờ khiêm tốn một chút sau xem nàng sẽ thắng vinh quang như thế nào!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn gak0niu về bài viết trên: Bé Heo92, Elise Nguyễn, HNRTV, Tezuki Ryichi, Tiểu Nghiên, angell0nelycute, antunhi, bichvan, chonus, hoapham290, mait, sxu
     
Có bài mới 26.11.2014, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 08.04.2014, 12:05
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 71
Được thanks: 683 lần
Điểm: 21.48
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc - Điểm: 32
Chương 12: Họa “Nụ hoa chớm nở”.

Lúc trước hội họa của Hàn Vũ cũng rất tầm thường, nhưng trong một lần xem phim thấy Đường Bá Hổ chỉ vẽ một nụ hoa tầm thường, sau khi vẩy lên một ít nước nụ hoa đó giống như có sức sống bừng nở thật đẹp, nàng lập tức mê ngay, tra cứu rất nhiều tư liệu, thử rất nhiều cách cuối cùng đã thành công. Hôm nay nàng muốn vẽ chính là bức tranh kia “Nụ hoa chớm nở”.

Hàn Vũ bày ra rất nhiều giấy vẽ, ở trên mỗi trang giấy lại vẽ một chút gì đó, người bên ngoài rất là ngạc nhiên không biết Hàn Vũ rốt cuộc muốn vẽ cái gì lại cần đến nhiều giấy như vậy.

Một nén nhang rất nhanh trôi qua, Diễm nương đã vẽ xong. Trên mặt giấy là hình ảnh một đôi nam nữ đang đứng nhìn mặt trời ngả về tây, phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng có vẻ thê lương, Diễm nương là muốn kể với ai cái gì?

Chút hương tro cuối cùng rơi xuống, Hàn Vũ dừng bút. Nàng mang bức tranh bày ra cho mọi người xem, biểu tình trên mặt ai cũng thất vọng đến cực điểm, cứ nghĩ rằng nàng có thể cho mọi người một cái kinh hỉ, nhưng xem ra chỉ có một nụ hoa mà thôi.

Tình tỷ lắc lắc đầu, mọi người cũng đồng loạt như thế.

“Ta đã sớm nói ngươi nên nhận thua đi ngươi lại không chịu, làm mọi người phí thời gian, hiện tại ta tuyên bố...” Tình tỷ muốn tuyên bố kết quả của cuộc tỷ thí.

“Từ từ.” Hàn Vũ đánh gãy lời nói của Tình tỷ, nàng đi xuống dưới vũ đài rót một chén nước chậm rãi đi tới, tuyên bố với mọi người bên dưới.

“Hiện tại mọi người sẽ được chứng kiến thời khắc kỳ tích.” Nói xong mang nước ngậm trong miệng phun lên bức họa.

Tất cả mọi người nghĩ Hàn Vũ thẹn quá hóa giận, có người còn nghĩ đầu óc nàng có vấn đề, nhưng quả nhiên đã xuất hiện kỳ tích. Chỉ thấy nụ hoa trên bức họa kia tựa hồ như đang sống, vốn chỉ là một nụ hoa trắng ửng hồng bình thường, hiện giờ đang chậm rãi nở ra từng cánh một, chậm rãi biến đỏ. Toàn trường lập tức lạnh ngắt như tờ, mọi người kích động đứng lên, vốn xung quanh tiếng cười nói ồn ào thì giờ đây không ai nói một tiếng gì, ngay cả hô hấp cũng muốn đình chỉ, ai cũng nhìn chằm chằm vào nụ hoa, trong mắt tất cả đều không dám tin.

Hàn Vũ nhìn biểu cảm của mọi người, hài lòng gật đầu. Nàng muốn chính là sự kinh diễm của mọi người lúc này.

Một tiếng, hai tiếng dần dần tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, hiển nhiên ván này Hàn Vũ thắng.

Tình tỷ nhìn mọi người tuyên bố: “Tỷ thí hội họa, Lạc cô nương thắng. Lạc cô nương ngươi làm thế nào mà được như thế?” Tình tỷ nhịn không được tò mò hỏi.

“Đúng vậy, làm như thế nào vậy?”

“Lạc cô nương, ngươi làm như thế nào?”

Có người theo sau phụ họa, muốn biết Hàn Vũ đã làm cách gì mà nụ hoa có thể nở.

Hàn Vũ thần thần bí bí mở miệng nói: “Bí mật.”

Mọi người tuy rằng thất vọng nhưng cũng không có tức giận, bởi vì đây là tài nghệ của nàng, nàng đã không muốn nói thì cũng không thể ép được.

Trên lầu hai Quân Tà Diễm cũng kinh ngạc, hắn rất tò mò không hiểu Hàn Vũ đã làm cách gì, hắn biết nàng không có công lực, chẳng lẽ có người giúp? Không có khả năng, bằng vào công lực của hắn lại không phát hiện ra có người khác sao? Ở đây không có người nào công lực có thể hơn hắn, hắn đối với vấn đề này rất tò mò, càng thêm hứng thú với nàng.

“Bức tranh của Lạc cô nương vô cùng tốt, hoa nở rất đẹp.” Diễm nương nhìn bức họa của Hàn Vũ khen ngợi.

“Cám ơn, bức họa của ngươi cũng đẹp, nhưng thiếu linh hồn, tự nhiên vẻ đẹp bị mất đi một phần. Nhưng mà dù có linh hồn thì lại quá cưỡng cầu thứ không thuộc về mình.” Lúc cùng Diễm nương tỷ thí cầm nàng đã biết nàng ấy gặp chuyện khó nói, một nữ tử tuyệt vời như thế cần gì phải bước chân vào chốn này. Làm đối thủ của nàng hoàn toàn xứng đáng. Hàn Vũ chỉ muốn cho Diễm nương một lời khuyên mà thôi.

Diễm nương nhìn Hàn Vũ, sau trong ánh mắt là nỗi thương tâm, nàng nghĩ nên buông tay nhưng mà tâm lại không có cách nào khống chế được, giống như bị trói buộc, nàng còn trông chờ vào điều gì đây?

“Kế tiếp chính là tỷ thí ca hát.” Giọng nói của Tình tỷ vang lên mang suy nghĩ của hai người kéo lại.

“Lần này ta muốn thi trước, Diễm nương bài hát này ta muốn tặng ngươi, hi vọng ngươi có thể hiểu.” Hàn Vũ nhìn Diễm nương nói.

Hàn Vũ ngồi trước đàn, giọng hát thanh thúy vang lên, tuy rằng bài hát này không có nhạc đệm sẽ không hay nhưng nàng cũng không có biện pháp.

Ca khúc tên là: “Có một thứ tình yêu gọi là buông tay.”

“Nếu như thiên đường của hai chúng ta giống như một bức tường ấm áp phong tỏa giấc mộng của người.

Hạnh phúc giống một cái song sắt ngăn không cho loài chim bay về phương Nam.

Nếu người hướng tới trời không khát vọng một đôi cánh, ta sẽ buông tay cho người bay lượn.

Đôi cánh của người không nên nương theo hoa hồng héo tàn theo thời gian.

Nếu lãng mạn biến thành ràng buộc ta nguyện vì người lựa chọn quay lại với sự cô đơn.

Nếu triền miên biến thành xiềng xích, thì ta sẽ dứt bỏ lời hứa.

Có một thứ tình yêu gọi là buông tay.

Vì yêu buông tha cho giấc mơ thiên trường địa cửu.

Nếu chúng ta gần nhau khiến người bỏ ra tất cả, vậy hãy để cho tình yêu chân thật dẫn ta đi.

Có một thứ tình yêu gọi là buông tay.

Vì yêu kết thúc giấc mơ thiên trường địa cửu.

Nếu sự ra đi của ta giúp người có được tất cả, vậy hãy để cho tình yêu chân thật dẫn ta đi, nói lời chia tay.

Có một thứ tình yêu gọi là buông tay.

Vì yêu buông tha cho giấc mơ thiên trường địa cửu

Nếu chúng ta gần nhau khiến người bỏ ra tất cả, vậy hãy để cho tình yêu chân thật dẫn ta đi.

Có một thứ tình yêu gọi là buông tay.

Vì yêu kết thúc giấc mơ thiên trường địa cửu

Nếu sự ra đi của ta giúp người có được tất cả, vậy hãy để cho tình yêu chân thật dẫn ta đi.

Chỉ vì người nguyện mất đi người.

Nhẫn tâm sắm vai độc ác thương tổn người.

Chỉ vì người nguyện rời xa người.

Đành vĩnh viễn lìa xa người.

Có một thứ tình yêu gọi là buông tay.

Vì yêu buông tha cho giấc mơ thiên trường địa cửu

Nếu chúng ta gần nhau khiến người bỏ ra tất cả, vậy hãy để cho tình yêu chân thật dẫn ta đi.

Có một thứ tình yêu gọi là buông tay.

Vì yêu kết thúc giấc mơ thiên trường địa cửu

Nếu sự ra đi của ta giúp người có được tất cả, vậy hãy để cho tình yêu chân thật dẫn ta đi.

Vì người mất đi người.

Vì người rời xa người.

Vì người tưởng niệm người.

Vì người, ta cũng nguyện đơn độc rời đi."

Hàn vũ hát xong bài hát, nói với Diễm nương: “Có một thứ tình yêu gọi là buông tay, Diễm nương.”

Diễm nương khóc rống, khóc tê tâm phế liệt, tựa hồ muốn mang tất cả nỗi đau chất chứa trong lòng mà khóc ra, mang tất cả những ủy khuất theo nước mắt chảy ra. Hàn Vũ thăng cấp đứng nhìn, rốt cuộc đã yêu say đắm như thế nào mà lại bị đả thương như thế, hi vọng chính mình vĩnh viễn sẽ không phải nếm trải nỗi đau này.

Tà Diễm nhìn Hàn Vũ, ánh mắt thăm dò, nàng rốt cuộc muốn cho người khác bao nhiêu kinh hỉ nữa? Hắn muốn chậm rãi khám phá hết thảy.

Người ở nơi đây đã quên hoan hô, quên ủng hộ, còn trầm tĩnh trong lời bài hát, tiếng đàn tuyệt vời, ca từ thê lương làm cho người ta mơ màng. Tà Yêu đứng trên góc khuất lầu hai nhìn Diễm nương, nàng khóc tâm hắn cũng đau. Hắn làm sao không khó chịu được chứ, chính là phải làm như thế nào thì hai người mới có thể bên nhau. Rõ ràng hai người yêu nhau, vì sao không thể ở chung một chỗ.

Hàn Vũ đi qua ôm lấy Diễm nương: “Hết thảy sẽ qua thôi, buông ra là tốt rồi.”

Diễm nương khóc xong nở nụ cười, là thật tâm cười, đôi mắt mang theo nước mắt mỉm cười làm cho người ta thương tiếc.

Diễm nương đi đến ngồi xuống bên đàn, hát khúc: “Giải thoát.”

Chưa từng nghĩ tới, yêu người lại đau xót như vậy.

Nay không thể không buông ra.

Phải chăng nay người sớm đã không còn gì để lưu luyến.

Không còn hoài niệm về ta lúc trước.

Hiện tại xem ra, này chính là một giấc mộng.

Một giấc mộng không thấy được kết cục.

Một giấc mộng nhìn như thật hoa lệ.

Chẳng thể buông bỏ, trong lòng vướng bận.

Ta cười khổ quên đi những thương tổn người mang lại.

Ta muốn học cách dứt bỏ, ta muốn học cách buông tay.

Đã từng yêu ngươi, từng yêu đau khổ.

Nay xem ra.

Không thể không buông ra.

Không thể không giải thoát.

Chẳng thể buông bỏ, trong lòng vướng bận.

Ta cười khổ quên đi những thương tổn người mang lại.

Ta muốn học cách dứt bỏ, ta muốn học cách buông tay.

Đã từng yêu ngươi, từng yêu đau khổ.

Nay xem ra.

Không thể không buông ra.

Không thể không giải thoát.

Hàn Vũ nhìn Diễm nương cười, nàng ấy thực sự có thể giống như nàng ấy hát sao? “Giải thoát” sao? Chỉ có chính bản thân nàng ấy biết mà thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anamini564, BangSa, Bombinbong, EmCaChua, kthoa, Moclanhoa, Myn Nguyễn, Nga Le, ngocanh234, Nk85, nunawin, Phan Ka, thtrungkuti, TiênTiên, Trang bubble, trâu đầm nước và 899 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C960

1 ... 136, 137, 138

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.