Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 252 bài ] 

Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

 
Có bài mới 02.10.2018, 13:06
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 13:14
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 105
Được thanks: 478 lần
Điểm: 45.71
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt - Điểm: 70
Chương 225: Ép hỏi

“Cái gì?” Nghe Triệu Khả Nhiên nói, thái độ Tư Đồ Húc lập tức thay đổi, hắn đột nhiên đứng lên, nhìn Triệu Khả Nhiên trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, “Nàng nói là, Lung nhi trở thành như vậy, bởi vì ăn chung thuốc bổ của nàng sao?”

“Không sai.” Sắc mặt Triệu Khả Nhiên rất âm trầm, “Đúng là như vậy, khi đó, Lung nhi chỉ ăn những thứ thuốc bổ kia mà thôi.”

Lần này, không chỉ có Tư Đồ Húc, ngay cả sắc mặt của Tiêu Tiểu Tiểu và Thi Hương cũng thay đổi. Chỉ là Tiêu Tiểu Tiểu mang theo khăn che mặt, cho nên nhìn không thấy mà thôi.

“Vật nhỏ, vậy còn nàng?” Tư Đồ Húc vội vàng mở miệng hỏi, “Những thứ đó. Nàng có ăn hay không?”

“Húc, chàng yên tâm.” Thấy dáng vẻ nóng nảy của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên kéo tay của hắn, nhẹ nhàng vỗ, “Những thuốc bổ kia, ta cũng không có ăn.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, rốt cuộc Tư Đồ Húc mới thở phào nhẹ nhõm, hắn trở tay nắm thật chặt tay Triệu Khả Nhiên, hình như có như vậy mới có thể xác nhận an toàn của nàng. Hiện tại trong lòng của hắn cảm thấy một loại may mắn, cũng may, vẫn còn may không phải là vật nhỏ ăn. Nếu vật nhỏ có chuyện gì xảy ra, vậy hắn…

Đối với chuyện này, ngay cả nghĩ Tư Đồ Húc cũng không dám nghĩ.

Triệu Khả Nhiên biết cảm thụ Tư Đồ Húc lúc này, cho nên mặc cho hắn nắm chặt tay của mình, cũng không nói lời nào.

Qua một lúc lâu, rốt cuộc cảm xúc Tư Đồ Húc cũng bình tĩnh lại, hắn quay đầu, nhìn Thi Hương ánh mắt mang theo trách cứ, “Lúc đó ngươi đang ở đâu? Bổn vương không phải đã căn dặn sao? Đồ ăn của vương phi nhất định phải cẩn thận, không thể xảy ra một chút sai lầm. Để cho ngươi để ý, bây giờ ngươi đang làm gì? Lần trước vừa mới sơ suất mà thôi, lần này lại xảy ra chuyện như vậy.”

“Nô tỳ biết tội.” Thi Hương vội vàng quỳ xuống, “Lần này là nô tỳ sơ sót, sau này nô tỳ nhất định sẽ cẩn thận. Xin vương gia trách phạt.”

“Húc, chuyện lần này không phải lỗi của Thi Hương.” Ánh mắt Triệu Khả Nhiên khẽ nheo lại, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, “Chuyện lần này, sợ là có người thiết kế! Bằng không, sẽ không vừa lúc như vậy, lúc ta muốn ăn thuốc bổ, Thi Hương liền bị một tiểu nha hoàn dội nước dơ, phải về tắm rửa thay quần áo.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, sắc mặt của Tư Đồ Húc càng thêm âm trầm, hắn không nghĩ đến, hiện tại trong vương phủ cũng có người muốn hại vật nhỏ. Xem ra, trong vương phủ cũng xuất hiện sau mọt rồi.

“Bây giờ ngươi lập tức nói rõ ràng tất cả mọi chuyện.” Tư Đồ Húc nhìn Thi Hương quỳ dưới đất, lạnh lùng mở miệng nói, “Từng chi tiết nhỏ đều phải nói rõ ràng, nếu như có một chút bỏ sót, mạng của ngươi cũng không cần nữa.”

“Nô tỳ không dám giấu giếm.” Thi Hương vội vàng nói ra toàn bộ, “Khi đó, nô tỳ vốn ở trong khố phòng. Trước đó trong nội cung ban thưởng không ít dược liệu quý giá, nô tỳ phải đi lấy để vương phi bổ thân thể. Sau đó nô tỳ nghĩ đến lúc vương phi dùng thuốc bổ, cho nên vội vã quay trở lại. Nhưng lúc nô tỳ đi phòng bếp, mới biết Nguyệt cô đã đem thuốc bổ bưng đi, sau đó nô tỳ lập tức trở về, đang trở về, có một tiểu nha hoàn đem nước hắt lên người nô tỳ, nô tỳ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi về tắm rửa thay quần áo.” Ddiieennddaannlleeqquuyyddoonn

“Xem ra chuyện này là có người thiết kế.” Triệu Khả Nhiên cười lạnh, “Lúc bình thường, trước khi ta muốn ăn cái gì, nhất định phải để Thi Hương kiểm tra trước. Thói quen này sợ là toàn bộ người trong phủ đều biết! Thật đúng là hảo tâm tư! Vì có thể thiết kế ta, mà trả giá lớn như vậy. Chỉ là người kia không ngờ, hôm nay bổn vương phi không có ăn những thuốc bổ kia!”

“Vật nhỏ, nàng nói người thiết kế lần này, có thể hay không…” Tư Đồ Húc nhìn Triệu Khả Nhiên, có điều ám chỉ.

“Chàng nói là, người hại ta lần này, cùng với người lần trước, là cùng một người sao?” Triệu Khả Nhiên rất nhanh hiểu ra Tư Đồ Húc muốn nói điều gì, “Nếu thật sự là cùng một nhóm người, không đúng, nếu thật là cùng một người, vậy lần này người kia cũng thật sự là quá sơ suất.”

Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, “Thi Hương, ngươi mang theo Cầm Hương cùng Họa Hương, đem nha hoàn đã dội nước vào ngươi đến đây. Đúng rồi, Nguyệt cô đâu?”

“Hồi vương phi, Nguyệt cô một mực chăm sóc Lung nhi.” Thi Hương mở miệng đáp.

Triệu Khả Nhiên gật đầu một cái, tình cảm của Nguyệt cô và Lung nhi, trong lòng nàng cũng biết. Nguyệt cô nhìn Lung nhi từ nhỏ đến lớn, tình cảm đối với Lung nhi, tuyệt đối không hơn đối với tình cảm bản thân, cho nên Lung nhi xảy ra chuyện, bà canh giữ ở bên cạnh cũng có thể lý giải.

“Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi!” Triệu Khả Nhiên gật đầu một cái.

Tiểu nha hoàn đó cũng không khó tìm, chẳng qua chỉ là một tiểu nha hoàn phòng giặt đồ mà thôi. Cho nên rất nhanh, Thi Hương bọn họ liền áp giải tiểu nha hoàn trở lại trong phòng.

Nhìn tiểu nha hoàn quỳ trên mặt đất đang run lẩy bẩy, cho dù là Tư Đồ Húc, hay là Triệu Khả Nhiên cũng không có một chút đồng tình. Ngược lại đáy mắt Tiêu Tiểu Tiểu thoáng qua vẻ không đành lòng, chỉ là nghĩ đến người này muốn hại con dâu và cháu trai tương lai, lòng nàng lập tức cứng rắn.

Nhất là giờ phút này Tư Đồ Húc, tức giận trong lòng càng không nói rõ được, bây giờ việc duy nhất hắn muốn làm chính là đem người trước mắt ngũ mã phanh thây. Đối với người muốn hại thê tử của hắn và hài tử, hắn sẽ không có một tia đồng tình. May mà hôm nay Triệu Khả Nhiên không có gặp chuyện không may, nếu không, không chỉ có tiểu nha hoàn trước mắt này, còn có tộc nhân của nàng, còn có người phía sau màn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Nhưng mà bây giờ người xảy ra chuyện là Lung nhi, nhìn bộ dạng vật nhỏ, hình như muốn tự mình giải quyết. Nếu như vậy, vậy hắn cũng sẽ không ngăn trở.

“Ngươi tên là gì?” Triệu Khả Nhiên lạnh lùng mở miệng hỏi.

Nghe Triệu Khả Nhiên lạnh lẽo hỏi, tiểu nha hoàn càng run rẩy, “Nô tỳ, nô tỳ, nô tỳ tên, gọi là, gọi là Thải Y.”

“Thải Y phải không?” Triệu Khả Nhiên khóe miệng đột nhiên khẽ cười, dường như người lạnh lung vừa rồi  chỉ là ảo giác mà thôi, chỉ là, nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra đáy mắt nàng lạnh như băng, “Sao lại khẩn trương như vậy! Thế nào, có phải làm việc trái với lương tâm, cho nên mới sợ  phải hay không!”

“Không có, nô tỳ không có làm gì.” Thải Y liền vội vàng lắc đầu khoát tay, vội vàng mở miệng giải thích, “Nô tỳ chỉ là một nha hoàn nho nhỏ ở phòng giặt đồ mà thôi, sao dám làm chuyện xấu gì! Chỉ là không biết vì sao lại đột nhiên bị áp tới đây, cho nên mới khẩn trương mà thôi.”

“Nghe xem, ngươi thật sự là một cô nương tốt tuân thủ nề nếp!” Trong mắt Triệu Khả Nhiên tràn đầy ý châm chọc, “Nếu nói như vậy, vậy ngươi đoán xem, hôm nay sao bổn vương phi phải kêu ngươi tới đây chứ?”

“Nô tỳ, nô tỳ không biết.” Thải Y ngẩng đầu lên, len lén nhìn Triệu Khả Nhiên một cái, ấp úng trả lời.

“Thật sao? Không biết, vậy xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ chuyện mình đã làm!” Triệu Khả Nhiên khắp khuôn mặt là nụ cười, chỉ là lời nói ra hoàn toàn khác với vẻ mặt, “Nếu nói như vậy, xem ra bổn vương phi vẫn nên nhắc nhở ngươi. Bổn vương phi từng nghe nói, trong cung có một loại phương thức bức cung, chính là dùng một cây châm trực tiếp đâm vào trong ngón tay, sẽ  khiến người ta đau đến không muốn sống, bởi vì mười ngón tay liền tâm! Nhưng bổn vương phi cũng không biết là đúng hay không, ngươi có muốn thử một chút hay không?”

“Vương, vương phi, người… người là, người có ý gì?” Vừa nghe Triệu Khả Nhiên nói, Thải Y càng run rẩy, “Vương phi, nô tỳ, nô tỳ cái gì, không có làm gì, người… người không thể…”

“Bổn vương phi có cái gì không thể.” Nụ cười trên mặt Triệu Khả Nhiên biến mất, trực tiếp mở miệng ra lệnh, “Cầm Hương, Họa Hương, giữ chặt nàng. Thi Hương, nếu nàng dội nước ngươi, vậy thì do chính ngươi báo thù!”

“Vâng, vương phi.”

Rất nhanh, Cầm Hương và Họa Hương khống chế được Thải Y, Thi Hương cầm một cây châm dài lóe hàn quang.

Nhìn châm dài trong tay Thi Hương, Thải Y thật sự sợ, nàng liều mạng giãy giụa, trong miệng vẫn không ngừng hét to, “Vương phi, người không thể làm như vậy, nô tỳ không có làm sai chuyện gì. Nô tỳ chỉ là không cẩn thận dội ướt y phục Thi Hương cô nương mà thôi, người không thể lạm dụng tư hình.”

“Vậy sao?” Triệu Khả Nhiên khóe miệng khẽ mỉm cười, “Ngươi cũng nói, bổn vương phi là chủ tử! Mà ngươi thì sao? Chẳng qua là một tiểu nha hoàn mà thôi, đừng quên. Khế ước bán thân của ngươi vẫn còn ở trên tay bổn vương phi! Dù bổn vương phi giết chết ngươi, cũng sẽ không bị chỉ trích. Thi Hương, còn không bắt đầu.”

“Dạ, vương phi.” Ddiieennddaannlleeqquuyyddoonn

Thi Hương cũng không dám trì hoãn, trực tiếp cầm ngón tay Thải Y lên, nhẹ nhàng đem châm cắm vào trong khe hở giữa thịt và móng tay, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng xoay tròn. Sau đó, “A……”  một tiếng, tiếng kêu thê lương làm cho người ta rợn cả tóc gáy, nhưng người trong phòng tựa như không nghe thấy gì, sắc mặt không thay đổi. Rất nhanh, Thi Hương đã cắm một cây châm vào móng tay Thải Y.

Trên mặt Thải Y đã hiện đầy mồ hôi lạnh, trên mặt không có một chút huyết sắc, đôi môi cũng đã bị cắn ra máu, nàng không ngừng ở thở hổn hển.

Đối mặt với thảm trạng của Thải Y, trên mặt Triệu Khả Nhiên không có một tia đồng tình ý, nàng nhìn Thi Hương một cái, mở miệng nói, “Đừng có ngừng! Chỉ là một cây ngón tay mà thôi, không phải còn có chín ngón nữa sao?”

“Không cần! Vương phi, van cầu người, tha cho nô tỳ đi!” Vừa nghe Triệu Khả Nhiên bảo Thi Hương tiếp tục, Thải Y vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, đau đớn vừa rồi vẫn còn chưa qua, hiện tại châm vẫn còn cắm trong ngón tay, từng cơn đau nhức không ngừng hành hạ thần kinh của nàng, “Nô tỳ thật sự vô tội, nô tỳ không có làm gì!”

Nghe Thải Y cầu xin tha thứ, Triệu Khả Nhiên không có một tia xúc động, nàng cũng không nói gì, chỉ bảo Thi Hương tiếp tục. Rất nhanh, trong phòng lại bắt đầu truyền đến từng tiếng thét thê lương. Âm thanh một tiếng cao hơn một tiếng, nhưng qua một thời gian, âm thanh bắt đầu từ từ trở nên khàn khàn. Đến cuối cùng thậm chí đã thoi thóp.

“Vương, vương phi, nô tỳ nói, nô tỳ cái gì cũng nói.” Âm thanh Thải Y trở nên khàn khàn, nàng thật sự không chịu nổi tra tấn như vậy, vội vàng mở miệng nói, “Vương phi, nô tỳ cái gì, cái gì cũng nói cho ngươi biết, van cầu, van cầu người... người giơ cao đánh khẽ, tha tha cho nô tỳ đi!”

Thải Y thật sự không chịu nổi, những cây châm dài kia từng cây cắm vào móng tay của nàng, mang đến từng cơn đau đớn kịch liệt, thậm chí Thi Hương còn nhẹ nhàng xoay tròn, từ từ cắm vào, hành hạ như vậy khiến nàng muốn phát điên rồi.

Thải Y vốn cho là chỉ cần nàng mở miệng cầu xin tha thứ, thì có thể ngừng tra tấn như vậy. Nhưng khi nàng mở miệng cầu xin tha thứ, Triệu Khả Nhiên dường như không nghe gì cả, vẫn nhàn nhạt nhìn nàng, bưng chén lên, uống một hớp trà. Nhưng lại không có mở miệng bảo Thi Hương dừng tay.

Hành hạ vẫn tiếp tục tiến hành, cho dù là Triệu Khả Nhiên, hay là Tư Đồ Húc, sắc mặt cũng không một tia biến hóa. Bởi vì không có lệnh, cho nên Thi Hương vẫn tiếp tục động tác trên tay. Hơn nữa bản thân họ đều trải qua huấn luyện đặc biệt, đối với chuyện này cũng thấy qua không ít, cho nên cũng không cảm thấy Thải Y đáng thương, ngay cả ánh mắt cũng không có biến hóa.

Nhưng rốt cuộc Tiêu Tiểu Tiểu cũng không nhìn nổi, nàng không nhịn được mở miệng. “Khả Nhiên, nếu nàng đã nguyện ý nói thật, vậy thì không cần hành hạ nàng như vậy, con tạm tha cho nàng đi!”

“Tiêu di, chuyện này là chuyện vương phủ chúng ta.” Nghe Tiêu Tiểu Tiểu nói, Triệu Khả Nhiên vẫn không mở miệng, Tư Đồ Húc đầu tiên nhìn nàng, “Nội vụ trong vương phủ chúng ta đều do vương phi xử lý, ngươi là người ngoài, không nên can thiệp quá nhiều.”

Đối với lời Tiêu Tiểu Tiểu nói, Tư Đồ Húc cảm thấy tức giận. Tiểu nha hoàn trước mắt muốn hại vật nhỏ, nhưng nàng lại mở miệng muốn vật nhỏ bỏ qua cho nàng, sao có thể chứ? Chẳng lẽ ở trong mắt của nàng, tiểu nha hoàn này vô tội sao?

Mà Tiêu Tiểu Tiểu nghe Tư Đồ Húc nói, ánh mắt thoáng qua một tia chán nản, “Thật xin lỗi, là ta nhiều chuyện rồi. Ta không nên can thiệp vào chuyện vương phủ các con.”

Lúc này trong lòng Tiêu Tiểu Tiểu tràn đầy chán nản. Mặc dù cho tới nay, Tư Đồ Húc đối với nàng xa lạ, tuy nhiên chưa từng nói nặng với nàng như hôm nay, thậm chí nói thẳng, nàng chẳng qua chỉ là một người ngoài mà thôi. Thì ra, trong lòng tại con trai của mình, mình chỉ là một người ngoài, thật sự là bi ai!

Triệu Khả Nhiên tự nhiên cũng chú ý tới đáy mắt chán nản của Tiêu Tiểu Tiểu, nhưng nàng lại không có mở miệng an ủi, nàng cũng cho là chuyện lần này, lời nàng (Tiêu Tiểu Tiểu) nói là không đúng, vì vậy nàng nhìn Tiêu Tiêu tiêu, nhàn nhạt nói, “Tiêu di, sáng hôm nay ta và người đã nói, bây giờ người đã quên rồi sao? Có lúc, người nhân từ với người khác, đó chính là tàn nhẫn với mình. Ta không ngại người khác nói ta ác độc, chỉ cần có thể bảo vệ tốt bản thân và người bên cạnh, ta sẽ không để ý. Nếu như người không có cách nào tiếp nhận chuyện như vậy, người có thể về nghỉ trước. Còn nữa, người nhớ lời ta nói! Nếu người nguyện ý thay đổi, vậy ta vẫn khuyên người trở về đi, không cần ở lại đây lãng phí thời gian.”

“Khả Nhiên, ta... ta không phải ý đó.” Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tiêu Tiểu Tiểu vội vàng giải thích. Nhưng nàng không biết rốt cuộc nên nói như thế nào mới phải.

“Tiêu di, có một số việc người không cần giải thích với ta, bởi vì không cần thiết, người chỉ cần tự mình suy nghĩ rõ ràng, rốt cuộc người muốn như thế nào mới tốt.” Triệu Khả Nhiên cũng không để ý lời giải thích của Tiêu Tiểu Tiểu, nàng xoay đầu lại, nhìn Thải Y dường như đang thoi thóp, rốt cuộc phất t tay, mở miệng nói, “Được rồi, Thi Hương, nếu nàng muốn nói, vậy để cho nàng nói đi! Nếu như không hài lòng, sẽ tiếp tục.”

Nghe Triệu Khả Nhiên ra lệnh, Thi Hương mới dừng tay. Mà Cầm Hương và Họa Hương cũng thả Thải Y ra. Trong khoảng thời gian ngắn mất đi khống chế, Thải Y thiếu chút nữa sẽ ngã trên mặt đất.

“Thải Y, ngươi đã nguyện ý nói, vậy bổn vương phi cho ngươi một cơ hội nói rõ ràng.” Đối với thảm trạng của Thải Y, Triệu Khả Nhiên cũng không có cảm giác, “Ngươi nói rõ ràng với bổn vương phi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu ngươi dám có nửa điểm giấu giếm, bổn vương phi cũng sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Còn nữa, tính nhẫn nại của bổn vương phi không tốt, cũng không cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Nếu ngươi dám nói láo, hoặc là nói tùy ý qua loa với bổn vương phi, bổn vương phi cũng sẽ không khách khí, đến lúc đó cho dù là ngươi, hay là gia đình của ngươi, cùng nhau tới địa ngục đoàn tụ!” Ddiieennddaannlleeqquuyyddoonn

“Không... không nên.” Vừa nghe Triệu Khả Nhiên nhắc tới người nhà, Thải Y vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, “Vương phi, chuyện lần này không liên quan đến người nhà của nô tỳ, van cầu người, tha cho người nhà nô tỳ đi! Nô tỳ dập đầu với người.”

Nói xong, Thải Y lập tức dập đầu, cho đến khi cho trầy trụa, cũng không dám dừng lại.

“Mạng của người nhà ngươi, nắm giữ trong tay của ngươi.” Ánh mắt Triệu Khả Nhiên lạnh lẽo nhìn Thải Y, “Ta tuyệt đối sẽ không cam kết bất kỳ chuyện gì với ngươi. Chỉ là, nếu ngươi thành thật nói, bổn vương phi sẽ suy tính tha cho người nhà của ngươi.”

“Nô tỳ nói, nô tỳ đều nói tất cả.” Thải Y không dám giấu diếm một chút, vội vàng nói hết sự tình, “Vương phi, nô tỳ thật sự cũng không biết cái gì, sáng sớm hôm nay, Trần ma ma tìm nô tỳ, muốn lúc vương phi ăn bổ phẩm, để nô tỳ đem nước hắt lên người Thi Hương cô nương là được, bà đưa cho nô tỳ một hà bao rất lớn. Nhưng mà, nô tỳ cũng không biết rốt cuộc bà ấy muốn làm gì! Nô tỳ chỉ là có lòng tham, mới chịu đồng ý. Vương phi, người tạm tha cho nô tỳ lần này đi! Nô tỳ thật sự cũng không biết gì!”

“Trần ma ma, phải không?” Vừa nghe đến cái tên này, ánh mắt Triệu Khả Nhiên lập tức trở nên lạnh lẽo, “Xem ra những ngày sau này của Trần ma ma thật sự quá thoải mái rồi, mới có thời gian rãnh rỗi như vậy!”

Không chỉ có Triệu Khả Nhiên, lúc Tư Đồ Húc nghe được cái tên này, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong ánh mắt mang theo ý giận ngút trời, thậm chí còn không đợi Triệu Khả Nhiên mở miệng, đã trực tiếp phân phó, “Cầm Hương, Thi Hương, bây giờ các ngươi lập tức áp giải Trần ma ma tới đây.”

Nghe Tư Đồ Húc căn dặn, Cầm Hương và Thi Hương một khắc cũng không dám trễ nãi, trả lời một tiếng lập tức liền rời khỏi phòng.

“Chờ một chút.” Triệu Khả Nhiên gọi lại họ, “Trừ Trần ma ma ra, còn có cô cháu gái kia tên gì, Y Lâm, cũng áp giải đến đây đi!”

Triệu Khả Nhiên cũng không quên tâm tư của Trần ma ma, còn có biểu hiện trước đó của Y Lâm. Trước đó, mình cũng đã điều Y Lâm đến phòng bếp, vốn cho là như vậy sẽ dập tắt tâm tư của các nàng, nhưng không nghĩ tới bây giờ mình mang thai, họ lại hành động vào lúc này, xem ra trước đó mình thật sự quá nhân từ, cho nên mới tạo cơ hội cho các nàng.

“Khả Nhiên, Trần ma ma này…” Tiêu Tiểu Tiểu nghe thấy tên Trần ma ma, liền cảm thấy quen thuộc, tuy nhiên nàng không dám xác định có phải như mình nghĩ hay không.

“Tiêu di, chắc người còn không biết!” Triệu Khả Nhiên tự nhiên cũng biết rốt cuộc Tiêu Tiểu Tiểu muốn hỏi gì, nàng cũng không giấu diếm, trực tiếp mở miệng nói: “Trần ma ma này trước đây từng hầu hạ mẫu phi, chỉ là sau khi mẫu phi qua đời, liền theo vương gia rời khỏi hoàng cung, đến Húc vương phủ làm người hầu.”

Nghe Triệu Khả Nhiên giải thích, trong mắt Tiêu Tiểu Tiểu tràn đầy kinh ngạc, trước đó trong hoàng cung, Trần ma ma trung thành với mình, nhưng không thể nghĩ đến sẽ làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ thời gian thật sự có thể thay đổi một người sao?

Tiêu Tiểu Tiểu cẩn thận nhìn Triệu Khả Nhiên, bởi vì cho dù nói thế nào cũng được, Trần ma ma đã từng hầu hạ mình, dù là lần này phạm vào lỗi lớn như vậy, nàng vẫn muốn cầu xin một chút. Dù sao năm đó, Trần ma ma đối với nàng vẫn rất trung thành.

“Khả Nhiên, Trần ma ma này…” Tiêu Tiểu Tiểu thử mở miệng dò xét.

Nhưng lúc nàng vừa mới mở miệng, Tư Đồ Húc đã lạnh lùng nhìn nàng một cái. Để cho nàng không thể nói ra bất kỳ lời cầu xin tha thứ.

Triệu Khả Nhiên nhìn Tiêu Tiểu Tiểu ánh mắt tràn đầy thất vọng, không ngờ, mình đã nói với nàng nhiều như vậy, nàng một chút thay đổi cũng không có, “Tiêu di, tuy nói, Trần ma ma đã từng từng hầu hạ mẫu phi, lại còn có thể coi là nhũ mẫu của Húc. Nhưng bà ta nhiều lần đụng vào ranh giới cuối cùng của ta, ta không cách nào chịu được. Ta đã từng niệm tình mẫu phi đã qua đời, bỏ qua cho bà ta nhiều lần, nhưng không ngờ bà không chỉ không có sửa đổi, ngược lại tệ hại hơn. Nhất là lần này, muốn hại hài tử của ta, ta tuyệt đối sẻ không dễ dàng tha thứ.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tiêu Tiểu Tiểu xấu hổ cúi đầu, nàng biết, Triệu Khả Nhiên đang nói cho nàng nghe.

Triệu Khả Nhiên không để ý đến thái độ của Tiêu Tiểu Tiểu, tiếp tục nói, “Ta tin tưởng không có mẫu thân nào nguyện ý tha thứ cho người muốn hại hài tử của mình. Dĩ nhiên còn có chuyện của Lung nhi, ta nhất định lấy lại công đạo cho Lung nhi. Còn nữa, Tiêu di, chắc người còn không biết! Năm đó mẫu phi đã từng gặp phải chuyện như vậy, người nói, có phải mẫu phi cũng nguyện ý tha thứ cho người hại mẫu phi năm đó hay không?”

Nghe Triệu Khả Nhiên ngụ ý, trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhcan1552 về bài viết trên: Chery, Una, hamdoctruyen, hatrang221, tamanh1908
     

Có bài mới 06.10.2018, 16:43
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 13:14
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 105
Được thanks: 478 lần
Điểm: 45.71
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt - Điểm: 67
Chương 226: Trần ma ma nguỵ biện

“Ta biết rồi.” Tiêu Tiểu Tiểu không nói gì nữa, nàng nhớ lại hôm nay Triệu Khả Nhiên đã từng nói tất cả với nàng. Thật ra thì Khả Nhiên nói rất đúng, bản thân mình đã như vậy, cho dù biết năm đó ai hại thì cũng vô ích.

Hơn nữa, bây giờ mình cố chấp muốn tìm ra người hại mình, nếu như vậy, vậy mình có tư cách gì muốn Khả Nhiên tha thứ cho Trần ma ma?

Mà lúc này Trần ma ma, đang ở trong phòng của mình đi tới đi lui, căn bản không bình tĩnh được. Hôm nay sau khi bà làm xong tất cả mọi chuyện, vẫn núp ở trong phòng, chỉ sợ sẽ khiến người khác hoài nghi. Nhưng cũng đã qua lâu như vậy, cũng không nghe Du Nhiên Cư truyền đến tin tức gì. Thì ngược lại nha hoàn cận thân của vương phi lại xảy ra chuyện.

Trong lòng của bà rất gấp, không biết rốt cuộc vương phi có ăn thuốc bổ kia hay không, nếu đã ăn, sao một chút động tĩnh cũng không có.

Trần ma ma thế nào cũng không nghĩ đến Lung nhi ăn những thuốc bổ kia. Bởi vì lúc bà hạ thuốc, đã tính toán qua phân lượng, người bình thường nếu ăn phải, căn bản cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là nếu người mang thai ăn vào, sẽ sinh non.

“Cô, người đừng đi nữa.” Bên trong phòng Y Lâm không nhịn được lên tiếng, “Người cứ đi tới đi lui như vậy, đôi mắt của con muốn hoa lên rồi.”

“Con nói thật thoải mái.” Bởi vì trong lòng Trần ma ma nóng nảy, giọng điệu cũng có chút lớn, “Con cũng không nghĩ xem, ta làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì, còn không phải là vì con. Cũng đã qua lâu như vậy, sao một chút động tĩnh cũng không có chứ?”

“Cô. Người trừ là vì ta ra, cũng không phải vì mình sao?” Đối với Trần ma ma tranh công, Y Lâm cũng không để ý, “Người tích cực muốn ta làm thị thiếp của vương gia, không phải là bởi vì địa vị trong vương phủ của người thôi sao? Đừng nói như người vĩ đại như vậy.”

“Cái nha đầu này tại sao lại nói chuyện như vậy.” Vừa nghe Y Lâm nói, Trần ma ma lập tức liền tức giận, “Nha đầu này, con có ý gì! Con nói là, ta làm tất cả đều vì mình, có phải hay không? Nếu con cho là như vậy, vậy thì con biến đi cho ta, cút ra khỏi vương phủ. Bây giờ con hãy về nhà, sau này, nhiều nhất chỉ gả một tiểu thương nhân mà thôi, cả đời cũng không có ngày nở mặt. Chuyện sau này của con, cũng không cần đến tìm ta.”

“Cô, con chỉ nói lung tung. Người không cần tức giận!” Thấy Trần ma ma giận thật, Y Lâm vội vàng nói xin lỗi, bởi vì nếu cô thật sự không để ý tới nàng, vậy một chút cơ hội nàng cũng không có. Nàng chỉ là một nha đầu nhóm lửa trong phòng bếp mà thôi, người nói chuyện cũng không có. Nếu như cô không để ý tới nàng, vậy cả đời nàng cũng không có cơ hội gặp được vương gia rồi.

“Y Lâm! Con phải biết, cô làm tất cả đều vì tốt cho con!” Nghe Y Lâm nói xin lỗi, Trần ma ma cũng không nói gì nữa, dù sao bà giúp Y Lâm đích xác là có lòng riêng, nếu Y Lâm không nói, kế hoạch của bà không có khả năng thực hiện, “Nếu con có thể gả cho vương gia, sinh mội hài tử, vậy nửa đời sau của con chính là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa.”

“Ta biết rõ, cô.” Y Lâm gật đầu một cái, “Nhưng mà, cô, cũng đã lâu như vậy, một chút động tĩnh cũng không có, người nói, có phải vương phi không ăn những thuốc bổ kia hay không!”

“Ta cũng không biết.” Trần ma ma cũng chau mày, “Theo lý mà nói, phải có động tĩnh mới đúng. Chỉ cần lần này có thể làm cho vương phi sinh non, thì con có cơ hội. Sau khi vương phi sinh non, nhất định không thể cùng phòng với vương gia một thời gian dài, đến lúc đó con sẽ có cơ hội, không có nam nhân nào mà không ăn thịt. Đến lúc đó, con có thể mang thai, vậy thì tốt nhất.”

“Nhưng mà, cô, chúng ta làm như vậy, nếu như bị phát hiện, đến lúc đó nên làm cái gì?” Trong lòng của Y Lâm vẫn lo lắng, “Nếu như bị phát hiện, chúng ta có thể mất mạng hay không!”

“Y Lâm, ta cho ngươi biết.” Sắc mặt của Trần ma ma trở nên nghiêm túc, “Nếu như bị phát hiện, bất luận như thế nào tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không, thật sự sẽ không toàn mạng. Không chỉ có như thế, còn có thể liên lụy người nhà. Cho dù bị phát hiện, cũng sẽ không có chứng cớ, cho nên đến lúc đó chỉ cần chúng ta liều chết không nhận, vậy thì không có việc gì.” Lddienlddanldleldquylddon

“Có thật không?” Mặc dù Trần ma ma nói như vậy, nhưng trong lòng của Y Lâm vẫn bất ổn, “Thật sự không có việc gì sao?”

“Tuyệt đối sẽ không có chuyện, người cứ thoải mái tốt lắm." Trần ma ma khẳng định gật đầu một cái, “Như vậy chúng ta không thừa nhận, vương phi cũng không làm gì được chúng ta. Hơn nữa cho dù nói thế nào cũng được, ta cũng là nhũ mẫu của vương gia, hơn nữa còn từng hầu hạ Tiêu quý phi đã qua đời. Cho dù vương gia không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt phật.”

“Con biết rồi.” Y Lâm gật đầu một cái.

Đang lúc hai cô cháu vẫn đang nói chuyện trời đất, đột nhiên cửa bị đẩy ra, hai người giật nảy mình, sau đó theo bản năng nhìn ra ngoài, chỉ thấy hai nha hoàn cận thân của vương phi trực tiếp đi vào.

“Ai nha, Cầm Hương cô nương, Thi Hương cô nương, sao hôm nay lại hăng hái như vậy, đi tới chỗ bà lão này chơi!”

“Trần ma ma, chúng ta người quang minh chính đại không cần nói chuyện mờ ám!” Cầm Hương mở miệng nói, “Ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng, hôm nay chúng ta tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì. Chính ngươi làm chuyện gì tốt, chính ngươi rõ ràng.”

Nghe Cầm Hương nói không chút khách khí, lòng của Trần ma ma lộp bộp một cái, nhưng dù sao cũng từng sống trong hoàng cung, hơn nữa vẫn quản lý nội vụ trong vương phủ  nhiều năm như vậy, trong lòng của bà vẫn ổn định. Cho dù nghe Cầm Hương có điều ngụ ý, trên mặt bà vẫn mang vẻ mặt nghi ngờ, mở miệng nói, “Cầm Hương cô nương, ngươi có ý gì, sao ta nghe không hiểu gì cả?”

“Vậy sao?” Cầm Hương bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn Trần ma ma, “Chỉ là, Trần ma ma có biết hay không cũng được, hiện tại vương phi cho mời, tin rằng Trần ma ma sẽ không cự tuyệt!”

“Vương phi cho mời, vốn dĩ ta là người làm, sẽ lập tức đi qua mới đúng, nhưng ta còn một ít chuyện, có thể chờ một chút hay không ta sẽ đến ngay?” Trần ma ma mở miệng cười hỏi, “Chờ một chút, ta làm xong việc, lập tức liền đi qua.”

“Trần ma ma, thật sự xin lỗi!” Thái độ Cầm Hương không chịu thối lui, “Vương phi đã nói, hiện tại nguoi lập tức đi qua, đây không phải là thương lượng với ngươi, mà là ra lệnh cho ngươi. Nếu ngươi không muốn đi, cũng đừng trách thủ đoạn của chúng ta cứng rắn.”

Thấy thái độ Cầm Hương như vậy, Trần ma ma cũng không nói nữa, “Cầm Hương cô nương, ta hiểu rõ, ngươi là người bên cạnh vương phi, nhưng nói cho cùng, ta cũng là nhũ mẫu của vương gia, cũng từng hầu hạ Tiêu quý phi đã qua đời. Ta chính là lão nhân trong phủ, ngươi đối với ta cũng nên tôn trọng một chút.”

“Vậy sao? Xem ra Trần ma ma thật sự rất tự tin!” Cầm Hương mở miệng nói, “Nhưng mà, Trần ma ma, hiện tại trong phủ vương phi là đương gia, những chuyện cũ năm xưa của ngươi vương phi cũng không biết được. Hơn nữa, vừa rồi ta quên nói! Bây giờ trong Du Nhiên Cư không chỉ có vương phi đang chờ ngươi chờ, còn có vương gia cũng ở đó.”

“Cái gì?” Nghe Cầm Hương nói, sắc mặt của Trần ma ma trở nên rất khó coi.

Một bên Y Lâm nghe Cầm Hương nói, cũng sợ hãi. Nàng lo lắng nhìn Trần ma ma.

“Y Lâm, xem ra ngươi rất lo lắng cho Trần ma ma!” Ở một bên Thi Hương vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói, “Nếu nói như vậy, ngươi đi cùng là được.”

“Không cần, không cần.” Vừa nghe Thi Hương đề nghị, Y Lâm vội vàng cự tuyệt, “Vương phi tìm cô có chuyện, ta đi, không tốt lắm.”

“Điểm này ngươi không cần lo lắng.” Thi Hương mở miệng nói, “Bởi vì vương phi cũng gọi ngươi đến.”

Lần này không chỉ có Trần ma ma, ngay cả ánh mắt của Y Lâm cũng là tràn đầy lo lắng.

Cho dù hai người các nàng không tình nguyện như thế nào, vẫn phải đi theo Cầm Hương và Thi Hương, đến Du Nhiên Cư. Cũng không lâu lắm, họ đã đến Du Nhiên Cư.

“Nô tỳ ra mắt vương gia, vương phi.” Vừa vào cửa, Trần ma ma và Y Lâm lập tức hành lễ Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên. Mà lúc này họ căn bản cũng không chú ý, sắc mặt trắng bệch và hỏi thở thoi thóp của Thải Y.

“Đều đứng lên đi!” Tư Đồ Húc không mở miệng, mà Triệu Khả Nhiên lãnh tĩnh phất tay, mở miệng nói.

Trần ma ma và Y Lâm đều đứng lên, Trần ma ma cung kính hỏi, “Không biết hôm nay vương phi tìm nô tỳ, là có chuyện gì?”

Cho dù trên mặt Trần ma ma cố gắng trấn định, nhưng bây giờ trong lòng của bà bất ổn. Nhất là vừa mới vào cửa, thấy trên mặt Triệu Khả Nhiên không có gì khác thường, trong lòng của bà càng thêm khẩn trương. Cứ như vậy xem ra, dường như vương phi cũng không ăn những thuốc bổ kia. Hơn nữa bây giờ còn gọi bà và Y Lâm đi qua, cũng không biết là biết cái gì rồi. Lddienlddanldleldquylddon

“Không biết.” Triệu Khả Nhiên khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười tràn đầy mùi vị châm chọc, “Trần ma ma, ngươi lại không biết. Ngươi nhìn nha hoàn bên cạnh ngươi một chút, ngươi có biết nàng hay không?”

Trần ma ma quay đầu vừa nhìn, nhất thời hoảng sợ. Chỉ là, bà rất nhanh thu hồi kinh ngạc trên mặt. Nhưng trong long Y Lâm cũng không có bình tĩnh như Trần ma ma. Cho nên khi nàng nhìn thấy Thải Y, kinh ngạc và vẻ sợ hãi trên mặt cũng không che giấu được.

Không chỉ có như vậy, nàng còn lôi kéo ống tay áo Trần ma ma, “Cô, cô, nàng…”

“Y Lâm, câm miệng.” Trần ma ma lập tức mở miệng quát lớn, “Ta biết rõ bây giờ con rất kinh ngạc, dù sao cũng là người quen biết, nhưng vương gia và vương phi còn ở đây! Không được vô lễ.”

Sau khi nói xong, Trần ma ma còn hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Y Lâm nghe ám hiệu như vậy, vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa.

“Thế nào sao không nói tiếp?” Triệu Khả Nhiên cười như không cười nhìn Trần ma ma, “Sao ngươi lại ngăn cản Y Lâm mở miệng chứ? Là sợ nàng sẽ nói ra điều gì bất lợi cho các ngươi sao?”

“Vương phi hiểu lầm.” Trần ma ma liền vội vàng cười giải thích, “Vương gia và vương phi đều ở đây! Y Lâm không hiểu quy củ, nô tỳ sợ nàng nói lung tung, quấy rầy vương gia và vương phi, vậy thì không tốt.”

“A, Trần ma ma xem ra, bổn vương phi là người dễ dàng có thể bị kinh sợ sao?” Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, “Xem ra trong mắt ở Trần ma ma, bổn vương phi là người vô dụng như vậy! Nếu không, sao ngươi biết bổn vương phi sẽ sợ hãi!”

“Vương phi, người đang nói gì, nô tỳ không hiểu gì cả?” Nghe Triệu Khả Nhiên lên án, Trần ma ma vội vàng biện giải cho mình, “Vương phi, ăn có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được. Nô tỳ làm sai chuyện gì, sao người lại đổ oan cho nô tỳ.”

“Trần ma ma, ngươi nói sai rồi.” Triệu Khả Nhiên cười lắc đầu, “Lời nói chính xác là không thể nói lung tung, nhưng đồng dạng, đồ ăn cũng không thể ăn lung tung! Dĩ nhiên, trong lòng của ngươi nhất định hi vọng bổn vương phi có thể ăn đồ lung tung, tốt nhất chính là uống toàn bộ chung thuốc bổ có thêm dược liệu, như vậy liền hợp tâm ý của ngươi, đúng không!”

“Vương phi, rốt cuộc người đang nói cái gì, nô tỳ nghe không hiểu.” Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Trần ma ma âm thầm kinh hãi, không ngờ chuyện thật sự bại lộ, cho dù vừa rồi nhìn thấy Thải Y, bà vẫn ôm một tia may mắn, nhưng Triệu Khả Nhiên đã nói ra mọi chuyện, bà cũng biết chuyện thật sự không xong, chỉ là ngay cả như vậy, bà vẫn kiên quyết không thừa nhận, “Nô tỳ vẫn luôn an phận thủ thường, ý của vương phi người nô tỳ không hiểu.”

“Thải Y, ngươi nói, rốt cuộc Trần ma ma căn dặn ngươi làm gì?” Triệu Khả Nhiên nhìn Thải Y trên đất, “Ngươi nói ra hết toàn bộ, nếu không, sợ rằng lại phải trải qua sự hành hạ vừa rồi thêm lần nữa.”

“Không cần! Vương phi, nô tỳ nói, nô tỳ cái gì cũng nói.” Vừa nghe đến phải chịu đựng cái loại hành hạ đó, Thải Y vội vàng nói, “Là Trần ma ma, là Trần ma ma cho nô tỳ tiền, muốn nô tỳ dội nước dơ lên người Thi Hương cô nương. Trần ma ma cho nô tỳ tiền, vẫn còn để trong phòng của nô tỳ! Nếu người không tin, có thể lập tức phái người đi lục soát.”

“Trần ma ma, ngươi còn gì để nói?” Ánh mắt Triệu Khả Nhiên sắc bén nhìn Trần ma ma, “Hay là, ngươi lại muốn nói, tất cả đều không liên quan đến ngươi?”

“Đích xác là nô tỳ nói Thải Y dội nước dơ vào Thi Hương, nhưng vậy thì thế nào?” Trần ma ma ngẩng đầu lên, một chút cảm giác chột dạ cũng không có, “Vương phi, nô tỳ chính là không vừa mắt Thi Hương, muốn chọc ghẹo nàng một chút mà thôi. Nếu vương phi người phải vì vậy xử phạt nô tỳ, nô tỳ cũng không thể nói gì hơn.”

Người trong phòng, nghe Trần ma ma nói, trên mặt đều là vẻ mặt tức giận, hiện tại rõ ràng đã có chứng cớ xác thật, lão tú bà này lại dám nguỵ biện như vậy, thật đúng là không biết xấu hổ!

Nhưng sắc mặt Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên cũng không hề biến hóa, nhất là Tư Đồ Húc, ánh mắt nhìn Trần ma ma giống như nhìn thấy một người chết, hoàn toàn không có một tia cảm xúc dao động, giống như bà nói cái gì, cũng không có quan hệ gì với hắn.
Triệu Khả Nhiên nghe Trần ma ma nói, cũng giận quá hóa cười, “Trần ma ma, xem ra ngươi và Thi Hương thật đúng là kết thù! Nếu không, tại sao có thể đi chọc ghẹo nàng như vậy! Chỉ là, cũng không biết ngươi có hiểu rõ hay không, mới vừa rồi Thi Hương không có ở đây có người bỏ thuốc vào trong thuốc bổ của bổn vương phi. Ngươi biết là ai không?”

“Cái gì, còn có chuyện như vậy!” Trần ma ma làm bộ khiếp sợ, “Rốt cuộc là người nào to gan như vậy, lại dám bỏ thuốc trong thuốc bổ của vương phi? Có phải hắn không muốn sống nữa phải không?”

“Đúng vậy! Bổn vương phi cũng rất tò mò là ai có lá gan lớn như vậy.” Triệu Khả Nhiên tiếp tục nói, “Có lẽ Trần ma ma, ngươi có thể giúp bổn vương phi giải quyết nghi vấn này.”

“Vương phi nói đùa.” Nụ cười trên mặt Trần ma ma trở nên cứng ngắc, “Chuyện như vậy, nô tỳ làm sao biết được!” Lddienlddanldleldquylddon

“Nhưng mà, Trần ma ma, bổn vương phi muốn ăn gì đó, đều phải do Thi Hương kiểm tra trước, chuyện này tất cả mọi người trong phủ đều biết.” Triệu Khả Nhiên một tay chống cằm, miễn cưỡng nhìn Trần ma ma, “Ngươi nói, chuyện này có phải rất trùng hợp hay không! Trùng hợp ngươi đi chọc ghẹo Thi Hương, lại có người bỏ thuốc vào trong thuốc bổ của bổn vương phi, ngươi nói xem, ngươi có tính là đồng lõa hay không!”

“Nô tỳ oan uổng!” Vừa nghe Triệu Khả Nhiên lên án, Trần ma ma lập tức than khóc mở miệng biện giải cho mình, “Nô tỳ chỉ là một lúc hồ đồ, mới chọc ghẹo Thi Hương mà thôi, về phần những chuyện khác, không liên quan đến nô tỳ!”

“Y Lâm, thật sao?” Triệu Khả Nhiên cũng không để ý tới Trần ma ma nguỵ biện, ngược lại quay đầu nhìn Y Lâm không nói một lời vẫn quỳ gối một bên, đột nhiên hỏi thăm.

Đột nhiên bị gọi tên Y Lâm sợ hết hồn, chợt ngẩng đầu lên, bất thình lình liền rơi vào ánh mắt thâm thúy của Triệu Khả Nhiên, “A, cái... chuyện gì?”

“Trần ma ma, lúc trước bổn vương phi cũng đã nói! Để cho ngươi dạy dỗ cháu gái của ngươi một chút, những quy củ nên có, bây giờ nhìn lại, vẫn không dùng đến!” Triệu Khả Nhiên nhìn Y Lâm một cái, tiếp tục nói, “Xem ra Trần ma ma, ngươi đối với lời nói của bổn vương phi, thật sự hoàn toàn không để ở trong lòng!”

“Vương phi thứ tội.” Trần ma ma vội vàng mở miệng cầu cạnh, “Tuổi cháu gái nô tỳ còn nhỏ, bây giờ nhìn thấy uy nghiêm của vương phi, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp mà thôi, kính xin vương phi tha thứ.”

“Ha ha, Trần ma ma không cần phải gấp. Sao bổn vương phi sẽ vì một chút chuyện nhỏ như vậy liền tức giận!” Triệu Khả Nhiên quan sát Y Lâm, mở miệng nói, “Xem ra nha hoàn nhóm lửa trong phòng bếp thật đúng là không dễ làm! Ngươi xem cháu gái của ngươi, ở trong hoàn cảnh này lâu như vậy, vẫn xinh đẹp như vậy.”

Trần ma ma và Y Lâm cũng không biết rốt cuộc Triệu Khả Nhiên muốn nói điều gì, nếu muốn hưng sư vấn tội, vậy tại sao còn phải nói nhiều chuyện râu ria như vậy? Hai người đối diện nhìn nhau một cái, cũng không có đáp lại Triệu Khả Nhiên.

Thấy Trần ma ma và Y Lâm vẫn trầm mặc không nói, Triệu Khả Nhiên không nóng nảy, khẽ mỉm cười, ngay sau đó nói, “Thật ra thì rốt cuộc là người nào bỏ thuốc vào thuốc bổ của bổn vương phi  chuyện này muốn tra ra cũng không phải là việc khó gì. Trần ma ma, ngươi không phải nói ngươi không có làm gì sao? Nhưng trong lúc ngươi và Thi Hương xảy ra chuyện. Ngươi nói chuyện này không liên quan gì đến ngươi, nếu như vậy, vậy đã nói rõ, người kia biết ngươi chọc ngẹo Thi Hương, mới có thể xuống tay, ngươi cho rằng như vậy phải không?”

Nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, Trần ma ma cũng không biết trả lời làm sao mới phải, không biết vì sao bà cảm giác vương phi giống như đưa bà vào bẫy, bà thận trọng ngẩng đầu nhìn một cái, mở miệng nói, “Nô tỳ không rõ ràng lắm.”

“Vậy sao?” Triệu Khả Nhiên tiếp tục nói, “Ngươi không rõ ràng lắm, nhưng bổn vương phi ngược lại có thể suy đoán ra, bổn vương phi cảm thấy, người bỏ thuốc phải là người trong phòng bếp, dù sao thuốc bổ là Nguyệt cô một tay bưng về, trên đường không có xảy ra bất cứ chuyện gì, cho nên thuốc bổ chỉ cỏ thể gây ra ở phòng bếp.”

Trần ma ma không biết vì sao, bà càng nghe đã cảm thấy càng kinh hãi, giống như lời Triệu Khả Nhiên sau đó, sẽ bất lợi đối với bà. Rất nhanh, liền xác nhận phỏng đoán của bà.

“Bổn vương phi nghĩ thật lâu, người hầu trong phòng bếp, phải có quan hệ mật thiết với ngươi, bằng không cũng sẽ không biết ngươi sẽ chọc ghẹo Thi Hương. bổn vương phi trái lo phải nghĩ, đến cuối cùng, thật sự nghĩ tới một người, ngươi biết là ai không?”

Lần này không chỉ có Trần ma ma, ngay cả Y Lâm cũng khẩn trương nhìn Triệu Khả Nhiên.

Dường như không cảm nhận được tâm trạng khẩn trương của họ, khóe miệng Triệu Khả Nhiên khẽ cười, “Xem ra các ngươi cũng đã đoán được. Không sai, người đó chính là Y Lâm. Trần ma ma, nếu ngươi nói ngươi không làm gì, như vậy bổn vương phi cảm thấy người có thể làm chuyện này chính là Y Lâm rồi. Ngươi đồng ý với cách nói của bổn vương phi không?”

“Vương phi, oan uổng!” Trần ma ma còn chưa mở lời, Y Lâm đã không nhịn được, “Nô tỳ thật sự  không có làm gì! Người không thể oan uổng nô tỳ.”

“A, ý ngươi nói bổn vương phi bất phân thị phi, vu oan ngươi, phải không?” Triệu Khả Nhiên đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt, “Ý của ngươi chính là nói bổn vương phi làm sai.”

“Nô tỳ không dám, nô tỳ không phải ý đó.” Y Lâm vội vàng mở miệng biện giải cho mình, “Nô tỳ, ý nô tỳ không phải nói người sai, là nô tỳ sai. Không phải, không phải, không phải như vậy. Nô tỳ không phải nói người oan uổng nô tỳ, cũng không phải là, nô tỳ, nô tỳ…”

Y Lâm càng gấp gáp, càng nói bậy, đến cuối cùng, ngay cả nàng cũng không biết rốt cuộc mình muốn nói gì. Lddienlddanldleldquylddon

“Y Lâm, câm miệng.” Thấy bộ dạng Y Lâm, Trần ma ma sợ nàng không cẩn thận đem chuyện nói ra, vội vàng mở miệng ngăn cản, “Rốt cuộc con có biết mình đang nói cái gì hay không.”

Nghe Trần ma ma quát lớn, Y Lâm vội vàng ngậm miệng lại, lại không dám mở miệng nói ra bất kỳ điều gì.

“Vương phi.” Trần ma ma vụng trộm hít sâu một hơi, cố gắng trấn định mở miệng, “Vương phi, Y Lâm nhìn như vậy, nhưng nàng chỉ là một tiểu cô nương không hiểu chuyện mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhcan1552 về bài viết trên: Chery, Comay nguyen, Una, hamdoctruyen, hatrang221, tamanh1908
     
Có bài mới 14.10.2018, 10:34
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 13:14
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 105
Được thanks: 478 lần
Điểm: 45.71
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt - Điểm: 71
Chương 227: Loạn côn đánh chết

“Ah, Trần ma ma, xem ra cách nhìn của ngươi và bổn vương phi không giống nhau!” Triệu Khả Nhiên nói, “Được rồi, ngươi đã nói, không phải Y Lâm bỏ thuốc vào thuốc bổ của bổn vương phi, vậy bây giờ ngươi nói cho bổn vương phi biết, rốt cuộc là người nào bỏ thuốc.”

“Cái này nô tỳ không biết.”

“Ngươi không biết.” Triệu Khả Nhiên cười lạnh, “Nếu ngươi không biết, vậy sao ngươi nói không phải Y Lâm làm. Còn nữa, Trần ma ma, bổn vương phi không phải đứa ngốc, nguyên nhân ngươi muốn cháu gái ngươi vào phủ, còn cháu gái của ngươi có chủ ý gì, ngươi đừng tưởng rằng bổn vương phi thật sự không biết. Cho nên bổn vương phi cho là, người có khả năng muốn hại bổn vương phi nhất chính là Y Lâm, hơn nữa nàng còn làm việc trong phòng bếp, hiềm nghi càng lớn hơn.”

“Vương phi, không phải nô tỳ, thật sự không phải nô tỳ.” Y Lâm thấy Triệu Khả Nhiên nhất định phải đem chuyện này đổ trên đầu nàng, vội vàng mở miệng biện giải cho mình, “Nô tỳ sao dám làm chuyện như vậy! Vương phi, thật sự không phải là nô tỳ làm.”

“Nhưng bây giờ xem ra, người có hiềm nghi lớn nhất chính là ngươi.” Triệu Khả Nhiên cũng không để ý việc Y Lâm giải thích, mà tiếp tục nói, “Hiện tại tất cả nghi ngờ đều hướng vào ngươi, hơn nữa trừ ngươi ra, bổn vương phi không tìm được người thứ hai.”

“Vương phi, vậy cũng chỉ là suy đoán của người mà thôi.” Trần ma ma nóng nảy nói, “Hiện tại tất cả đều chỉ là suy đoán mà thôi, căn bản không có bằng chứng cụ thể, người không thể cứ như vậy mà nói Y Lâm là người ra tay phía sau.”

“Trần ma ma, ngươi nói cũng đúng.” Triệu Khả Nhiên gật đầu một cái, “Hiện tại bổn vương phi không có bằng chứng cụ thể. Bổn vương phi chẳng qua là một nữ lưu yếu kém mà thôi, cũng không phải là quan Hình bộ, chuyện tìm chứng cớ này, đương nhiên là giao cho Hình bộ đi làm!”

“Vương phi, người có ý gì?” Vừa nghe Triệu Khả Nhiên nói, Y Lâm thật sự sốt ruột, “Vương phi, chẳng lẽ người đem chuyện này giao cho Hình bộ đi điều tra và giải quyết sao?”

“Đúng vậy, việc này thì có gì kỳ quái.” Triệu Khả Nhiên thản nhiên đáp, “Chuyện này tổn hại nghiêm trọng như vậy, đây chính là nguy hại đến trưởng tử của vương gia! Chuyện nghiêm trọng như vậy, đương nhiên là nên giao cho Hình bộ điều tra và giải quyết. Hơn nữa, tội danh như vậy sẽ liên luỵ cửu tộc!”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Y Lâm nhất thời bị dọa cho hoảng sợ, cho đến nay nàng chưa từng nghĩ chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Trước đó cô cũng đã nói, chuyện này sẽ không bị phơi bày, cho dù là bị phơi bày, vương gia cũng sẽ nể tình Tiêu quý phi đã qua đời, sẽ không tra cứu. Hiện tại là thế nào, lại đi đến Hình bộ, hơn nữa nếu như bị tra ra được, còn phải liên luỵ cửu tộc.

Y Lâm chỉ cần nghĩ đến đây, liền cảm thấy hoảng sợ, ánh mắt cầu cứu của nàng vội vã nhìn Trần ma ma. Trần ma ma nhìn thấy Y Lâm hốt hoảng, trợn mắt lên giận dữ nhìn nàng một cái. Cháu gái của bà sao lại đần như vậy? Bây giờ căn bản cũng chưa có chứng cứ chứng minh, nhưng nàng lại ở chỗ này hốt hoảng, nếu lát nữa bị lộ, thì phải làm sao!

“Trần ma ma, Y Lâm, thật ra thì các ngươi cũng không cần gấp.” Triệu Khả Nhiên cười nhìn bọn họ, nhưng đáy mắt đầy sương lạnh, “Đến lúc đó, chỉ sợ các ngươi đều phải đến đại lao Hình bộ ở lại một thời gian. Nghe nói hình phạt ở Hình bộ rất lợi hại, phạm nhân không có người nào mà  không phải ngoan ngoãn cung khai.”

“Cái gì?” Trần ma ma sợ hết hồn, “Vương phi, người nói gì, tại sao nô tỳ và Y Lâm đều đến Hình bộ?”

“Rất đơn giản.” Triệu Khả Nhiên mở miệng giải thích, “Trần ma ma, ngươi đừng quên! Nếu không phải ngươi cản trở Thi Hương, như vậy chuyện bỏ thuốc này khẳng định cũng sẽ không xảy ra. Còn có Y Lâm, hiện tại nàng là người có hiềm nghi lớn nhất! Cho nên, hai người các ngươi đều bị giam ở Hình bộ, đó là đương nhiên!”

“Vương phi, người không thể làm như vậy.” Trần ma ma cũng gấp, bà sống trong cung một thời gian, Hình bộ là địa phương gì, bà rất rõ ràng, cho dù không chết, cũng sẽ mất nửa cái mạng, “Việc làm của nô tỳ, căn bản cũng không cần đến Hình bộ chịu thẩm. Người không thể oan uổng nô tỳ như vậy.” Ddiieennddaannlleeqquuyyddoonn

“A, ta hiểu.” Triệu Khả Nhiên thoạt nhìn như tỉnh ngộ, “Trần ma ma, ý của ngươi chính là, ngươi không thể vào Hình bộ, để cho Y Lâm một mình vào Hình bộ là được rồi, phải không? Bổn vương phi còn tưởng rằng tình cảm hai cô cháu các ngươi rất tốt! Không ngờ, ngay tại thời khắc mấu chốt này, ngươi lại từ bỏ cháu gái của ngươi!”

“Không phải, nô tỳ không phải ý này.” Vừa nghe Triệu Khả Nhiên bẻ cong ý của mình, Trần ma ma vội vàng mở miệng muốn giải thích.

Nhưng Triệu Khả Nhiên sẽ không cho bà cơ hội này, “Trần ma ma, ngươi không phải ý này, vậy là có ý gì! Bổn vương phi nói muốn đem ngươi và Y Lâm vào đại lao Hình bộ, nhưng ngươi lại nói ngươi oan uổng. Vậy thì, Y Lâm không phải oan uổng. Nếu như vậy, bổn vương phi đưa Y Lâm đến đại lao Hình bộ, đó cũng là đương nhiên rồi.”

Trần ma ma nghe Triệu Khả Nhiên bẻ cong sự thật, trong lòng thực vội, nhưng lại không biết nên giải thích làm sao mới phải. Nhất là thấy ánh mắt cừu hận của cháu gái nhìn bà, bà càng thêm nóng vội. Nhưng càng gấp gáp, bà càng không có biện pháp giải thích rõ.

Mà Y Lâm khi nhìn thấy biểu hiện của Trần ma ma, càng thêm nhận định, cô muốn tự mình một mình chịu tội. Thì ra cô vẫn luôn có ý định như vậy, chỉ cần có chuyện sẽ để cho mình toàn bộ gánh chịu. Không trách được bà không có chút nào gấp gáp, thì ra là bà đã có chủ ý như vậy.

“Trần ma ma, ngươi đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, cho nên mặc dù Y Lâm là cháu gái của ngươi, nhưng nể tình mẫu phi đã qua đời, bổn vương phi liền đại nhân đại lượng, không truy cứu với ngươi.” Triệu Khả Nhiên ra vẻ khoan dung mở miệng nói.

Tiếp đó, gương mặt của nàng thương hại nhìn Y Lâm dường như đã không thể che giấu được tức giận và cừu hận, tiếp tục nói, “Nhưng mà, Y Lâm, ngươi thật đáng thương, một tiểu cô nương yểu điệu như vậy sẽ phải vào Hình bộ. Nghe nói Hình bộ là địa phương kinh khủng. Ngươi có thấy Thải Y không, bổn vương phi chỉ mới dụng hình nhẹ, nàng cũng đã như vậy. Đến lúc đó ngươi sẽ trở thành hình dáng gì! Bổn vương phi từng nghe nói qua, phương thức bức cung của Hình bộ còn lợi hại hơn so với như vậy!”

“Đúng vậy, đứng vậy.” Cầm Hương vội vàng phụ họa nói, “Không chỉ có lợi hại, hơn nữa nô tỳ nghe nói còn có rất nhiều! Tỷ như đem roi dính vào nước muối, đánh trên người phạm nhân, nghe nói có thể đánh cho trầy da tróc thịt, hơn nữa bởi vì dính nước muối, phạm nhân sẽ đau đến không muốn sống!”

“Không chỉ như vậy.” Họa Hương cũng không cam chịu chen vào, “Nô tỳ nghe nói, cái này cũng không phải nghiêm trọng nhất, còn có một loại hỏa lạc, chính là đem nung đỏ thiết, trực tiếp in lên người phạm nhân, nghe nói cái đó lợi hại hơn.”

“Không chỉ có những thứ này.” Ngay cả người bình thường luôn luôn chững chạc Thi Hương cũng lên tiếng, “Hình như có lăn bàn đinh, châm kim, các loại hình phạt kẹp khác, mỗi một cái có thể làm cho người đau đến không muốn sống, hơn nữa bọn họ tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của ngươi.”

Sắc mặt của Y Lâm càng ngày càng khó coi, mà Trần ma ma ở bên cạnh nàng còn gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, bà biết vương phi là cố ý đang khích bác ly gián, nhưng bà không có cách nào nói ra. Mắt thấy sắc mặt của Y Lâm không ngừng biến hóa,bà thật lo lắng Y Lâm sẽ đem tất cả mọi chuyện nói ra.

“Trần ma ma, nơi này không còn chuyện của ngươi.” Triệu Khả Nhiên thêm liều thuốc mạnh, “Một lát nữa bổn vương phi sẽ phái người giải Y Lâm đến đại lao Hình bộ được rồi. Ngươi hãy đi về trước đi! Bổn vương phi biết chuyện lần này không liên quan gì đến ngươi, cho nên sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi nữa.”

“Chờ một chút, vương phi, nô tỳ nói, nô tỳ cái gì cũng nói.” Vừa nghe Trần ma ma lập tức có thể rời đi, mà mình thì bị mang đến đại lao Hình bộ, Y Lâm không nhịn được nữa, vội vàng mở miệng hô, “Chuyện lần này không liên quan đến nô tỳ, toàn bộ đều là cô một tay thiết kế.”

“Ngươi câm miệng.” Trần ma ma nóng nảy muốn ngăn Y Lâm nói, nhưng vẫn không kịp.

Sau khi Y Lâm nói ra những lời đó, toàn thân Trần ma ma như mất đi hơi sức, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất.

“Ngươi nói cái gì?” Vừa nghe ý tứ của Y Lâm, Triệu Khả Nhiên lập tức truy vấn, “Nói toàn bộ mọi chuyện mà ngươi biết ra, nếu không, đừng trách bổn vương phi không khách khí với ngươi.”

“Không được nói.” Mặc dù chuyện đã trở thành như hiện tại, nhưng Trần ma ma vẫn khăng khăng một mực, bà bổ nhào lên phía trước, muốn ngăn Y Lâm nói tiếp, “Ta nói ngươi không được nói.”

Nhìn hành động điên cuồng của Trần ma ma, Triệu Khả Nhiên bảo Cầm Hương và Thi Hương kéo bà lại, mà Y Lâm sớm đã bị một màn này dọa cho hoảng sợ, vẫn chưa phản ứng kịp.

“Y Lâm, ngươi nói rõ toàn bộ mọi chuyện cho bổn vương phi.” Ánh mắt Triệu Khả Nhiên sắc bén nhìn Y Lâm quỳ dưới đất, “Nếu dám nói dối một câu, vậy thì bổn vương phi sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục.”

“Vương phi tha mạng!” Y Lâm bị sợ đến muốn khóc, “Nô tỳ cái gì cũng không biết, tất cả đều do cô một tay bày kế, là cô nói, chỉ cần vương phi xảy ra chuyện, nô tỳ sẽ có cơ hội. Cô vẫn luôn muốn nô tỳ bám lấy vương gia, để địa vị trong vương phủ của bà được đề cao.”

“Thế nào, Y Lâm, chẳng lẽ trong lòng của ngươi cũng không có một chút ý tưởng sao?” Ánh mắt Triệu Khả Nhiên sắc bén nhìn người quỳ dưới đất, hỏi, “Ngươi không muốn trở thành thị thiếp của vương gia sao?” Ddiieennddaannlleeqquuyyddoonn

“Không có, không có, một chút ý tưởng nô tỳ cũng không có.” Y Lâm vội vàng lắc đầu phủ nhận, “Vương gia là mây trên trời, nô tỳ chẳng qua chỉ là bùn trên đất mà thôi. Nô tỳ không dám có bất kỳ ảo tưởng gì.”

“Ngươi tiện nhân này.” Một bên Trần ma ma vừa nghe Y Lâm nói, lập tức nổi trận lôi đình, cũng không biết có phải vì quá tức giận hay không, thậm chí bà đã tránh thoát kiềm chế của Cầm Hương và Thi Hương, trực tiếp nhào tới trước, bắt đầu đánh Y Lâm, vừa đánh vừa không ngừng mắng, “Ta có ý tốt mang vào ngươi vào vương phủ, nhưng ngươi thì sao? Bây giờ ngươi lấy oán báo ơn, hãm hại ta như vậy. Ta đánh chết ngươi đồ tiện nhân vong ân phụ nghĩa.”

“Cô, cái này người không thể trách ta.” Y Lâm vừa né tránh, vừa mở miệng phản bác, “Chuyện này rõ ràng chính là người bày kế chỉ điểm, nhưng bây giờ người lại muốn ta một mình gánh chịu, người liền không quan tâm đến.”

“Ngươi còn dám nói, con bạch nhãn lang này, ta thật sự chính là nhìn lầm ngươi.” Giọng nói Trần ma ma tràn đầy tức giận, “Ngươi lại dám đem toàn bộ mọi chuyện đẩy tới trên người ta, đừng quên, những thứ hồng hoa kia là ngươi tự tay bỏ vào, ngươi cũng không thoát được quan hệ.”

“Vậy cũng là người chỉ điểm, đừng quên, những hồng hoa kia chính là người mua về.” Y Lâm cũng không cam chịu yếu thế, “Còn nữa, cả sự kiện chính là người lên kế hoạch, ta chỉ làm theo ý của người mà làm việc thôi.”

Nhìn hai cô cháu không ngừng đẩy trách nhiệm lẫn nhau, người trong phòng, không có một người ra tay ngăn lại. Mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt, nhìn hai người bọn họ vừa đánh, vừa mắng lẫn nhau. Ngay cả bọn người Cầm Hương, cũng đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn, không có bất kỳ động tác.

Đợi khi xem cuộc vui không sai biệt lắm, Triệu Khả Nhiên đột nhiên lớn tiếng quát lớn, “Đủ rồi, tất cả dừng tay cho ta.”

Thình lình quát lớn một tiếng, Trần ma ma và Y Lâm giật nảy mình, động tác trên tay hai người cũng lập tức dừng lại.

“Xem ra, cho dù là vương gia, hay là bổn vương phi, ở trong mắt các ngươi một chút uy nghiêm cũng không có, đúng không?” Triệu Khả Nhiên lạnh lùng nói, “Vương gia và bổn vương phi ở chỗ này, các ngươi vẫn dám mất thể thống như vậy, xem ra lá gan của các ngươi thật sự rất lớn đó!”

“Vương gia thứ tội, vương phi thứ tội.” Dù sao Trần ma ma cũng là người từng trải, nghe Triệu Khả Nhiên chỉ trích, lập tức lấy lại tinh thần, biết bây giờ hành động mình là không hợp quy củ, bà vội vã dừng động tác trong tay, mở miệng biện giải cho mình, “Vương phi, nô tỳ nghe được lời Y Lâm nói, nhất thời tức giận, cho nên mới làm ra hành động như vậy.”

Y Lâm hình như cũng chú ý tới hành động của mình, cho nên vội vàng quỳ lại, lại không dám lên tiếng.

Triệu Khả Nhiên nhìn Trần ma ma quỳ dưới đất, mở miệng nói, “Rốt cuộc là ngươi tức giận, hay là chột dạ đây? Trần ma ma, Y Lâm, xem ra lá gan của hai người các ngươi thật sự rất lớn, lại dám làm ra chuyện này, hạ hồng hoa vào thuốc bổ của bổn vương phi. Các ngươi thật sự rất hận hài tử trong bụng bổn vương phi! Dám trả giá lớn như vậy muốn hại hắn.”

“Vương phi thứ tội, nô tỳ, nô tỳ chỉ là một lúc bị ma quỷ ám ảnh, cho nên mới làm ra chuyện như vậy.” Sắc mặt của Trần ma ma trở nên vô cùng tái nhợt, vừa rồi lúc bà và Y Lâm gây gổ, bất tri bất giác nói ra tất cả mọi chuyện. Bây giờ đã không có biện pháp ngụy biện, cho nên bà vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ.

“Thứ tội, tha tội cho người nào!” Triệu Khả Nhiên cười lạnh, “Trần ma ma, theo ý của ngươi, có phải bổn vương phi rất dễ bắt nạt hay không! Ngươi làm ra chuyện như vậy, ngươi còn muốn bổn vương phi thứ tội. Hiện tại bổn vương phi cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn ngươi chết mà thôi, thế nào, ngươi có thể lấy cái chết tạ tội không?”

“Vương, vương phi.” Vừa nghe đến chữ chết, Trần ma ma nhất thời liền sợ đến bay mất ba hồn bảy phách, “Vương phi, nô tỳ, tội nô tỳ không đáng chết!”

“Tội không đáng chết? Thật là tức cười.” Triệu Khả Nhiên nhìn Trần ma ma, lời nói ra tràn đầy lạnh lẽo, “Ngươi chẳng qua chỉ là một nô tài mà thôi, ưu khuyết điểm của ngươi do bổn vương phi xác định, bổn vương phi nói ngươi đáng chết, ngươi tuyệt đối không có đường sống.”

“Vương phi tha tội!” Y Lâm nghe Triệu Khả Nhiên nói, cũng cảm thấy từng trận lạnh lẽo, mặc dù nàng và Trần ma ma gây gổ, nhưng nàng vẫn không có cách nào nhìn cô chết.

“Ngươi không cần xin tha cho bà ta.” Nhìn Y Lâm mở miệng cầu xin tha thứ, Triệu Khả Nhiên vẫn lạnh lùng, “Không chỉ có bà ta, ngươi cũng như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được một kiếp sao?”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, trên mặt Y Lâm cũng lập tức mất đi huyết sắc.

“Trần ma ma, Y Lâm, các ngươi đừng tưởng rằng bổn vương phi ngu ngốc. Trong lòng các ngươi tính toán cái gì, các ngươi cho là bổn vương phi cái gì cũng không biết sao? Bổn vương phi chỉ là lười quan tâm, hơn nữa cũng xem như các ngươi sẽ không như ý, cho nên mới để mặc như vậy mà thôi.” Triệu Khả Nhiên nhếch miệng cười, đáy mắt tràn đầy sương lạnh, “Vốn dĩ trong phủ nuôi hai con chuột, bổn vương phi không để ý, nhưng bây giờ hai con chuột này lại muốn mưu hại chủ nhân, bổn vương phi cũng không thể bỏ mặc được.”

Nghe Triệu Khả Nhiên so sánh các nàng là con chuột, cho dù là Trần ma ma hay là Y Lâm, trong lòng đều rất tức giận, nhưng họ cũng không dám mở miệng phản bác, chỉ sợ thật sẽ bỏ mạng.

“Trần ma ma, Y Lâm, bổn vương phi nói cho các ngươi biết!” Triệu Khả Nhiên tàn khốc cười một tiếng, “Hôm nay cho dù là xảy ra chuyện gì, bổn vương phi cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại mạng của các ngươi.”

“Vương phi tha tội!” Trần ma ma vội vàng cầu xin tha thứ, “Vương phi, nô tỳ và Y Lâm đều nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể làm ra chuyện như vậy, người tạm tha cho chúng nô tỳ lần này đi! Hơn nữa, người cũng không có uống những thứ thuốc bổ kia, không phải sao? Người nghĩ đến  nô tỳ trước kia đã từng hầu hạ qua Tiêu quý phi, tha nô tỳ đi!” Ddiieennddaannlleeqquuyyddoonn

“Ngươi câm miệng.” Nghe Trần ma ma mang chuyện lúc trước ra, Triệu Khả Nhiên không dấu vết nhìn Tiêu Tiểu Tiểu một cái, mở miệng nói, “Ngươi không nên nhắc mẫu phi, trong miệng của ngươi nói ra tên của nàng chỉ là vũ nhục nàng mà thôi. Còn nữa, chẳng lẽ bổn vương phi không ăn những thứ thuốc bổ kia, ngươi sẽ không có tội sao? Ngươi biết không Lung nhi cũng bởi vì những thứ hồng hoa của ngươi, thiếu chút nữa liền mất đi tư cách làm mẫu thân.”

Trần ma ma nghe Triệu Khả Nhiên nói, ngay cả một tia may mắn cuối cùng trong lòng đều biến mất. Bà rõ ràng đã hỏi đại phu, rõ ràng nếu người bình thường ăn phải, chắc sẽ không có chuyện. Không ngờ, lại là Lung nhi ăn hết, hơn nữa còn xảy ra chuyện lớn như vậy.

Lúc tất cả mọi người không chú ý tới, ánh mắt của Tiêu Tiểu Tiểu nhìn Trần ma ma tràn đầy không dám tin và thất vọng, đồng thời còn hổ thẹn, vửa rồi, nàng còn muốn nói lời xin tha cho Trần ma ma, nhưng không ngờ, Trần ma ma dựa vào tên của nàng, muốn mưu hại tôn tử của nàng. Xem ra Khả Nhiên nói rất đúng, lòng của mình thật sự quá mềm yếu rồi, cho nên mới bị chèn ép.

“Thế nào, Trần ma ma, ngươi còn có lời gì muốn nói sao?” Triệu Khả Nhiên lạnh lùng mở miệng nói.

“Vương phi, nô tỳ biết chuyện lần này là lỗi của nô tỳ.” Trần ma ma hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu lên, mở miệng nói, “Chuyện lần này toàn bộ đều do nô tỳ sắp đặt, Y Lâm chỉ là dựa theo lời nô tỳ nói mà làm việc thôi. Cầu xin vương phi tha cho nàng một mạng. Còn nữa, vương phi, chuyện lần này không liên quan đến người nhà của nô tỳ, cầu xin người không cần giận lây sang bọn họ.”

Mặc dù trong lòng rất hận Y Lâm bán đứng mình, nhưng cho dù nói thế nào đều là cháu gái của mình, hơn nữa một người chết, dù sao cũng hơn hai người chết, cho nên Trần ma ma đem toàn bộ chuyện nhận về phía mình. Nói như vậy, sau khi mình chết, tối thiểu còn có một người giúp mình nhặt xác.

“Cô.” Y Lâm cảm động. Trước đó, nàng cho là cô muốn đem tất cả tội danh đẩy lên người nàng, nhưng không ngờ đến cuối cùng cô lại ôm tất cả sai lầm. Nếu lúc nãy không phải mình xúc động như vậy, bây giờ cũng sẽ không biến thành bộ dáng này.

Nghe Trần ma ma yêu cầu, Triệu Khả Nhiên nhìn Tư Đồ Húc một cái, mở miệng nói, “Bổn vương phi có thể đồng ý với ngươi, sẽ không cần mạng của bọn hắn, về phần những thứ khác, bổn vương phi không thể đồng ý với ngươi.”

Đúng vậy! Nàng tuyệt đối không muốn bọn hắn liều mạng, nhưng nàng sẽ làm bọn họ sống còn khó chịu hơn chết. Cho tới bây giờ nàng không phải người thiện tâm, đối với người muốn hại mình, nàng cũng sẽ không bỏ qua.

Nghe Triệu Khả Nhiên cam kết, Trần ma ma giống như thở phào nhẹ nhõm, tâm như tro tàm đợi Triệu Khả Nhiên tuyên bố.

Triệu Khả Nhiên tự nhiên cũng không mềm lòng, nàng mở miệng căn dặn, “Người đâu! Kéo Trần ma ma ra ngoài, loạn côn đánh chết.”

Trần ma ma ác độc như vậy, lại muốn mưu hại hài tử của mình, Triệu Khả Nhiên dĩ nhiên sẽ không để cho bà chết dễ dàng như vậy, cho nên nàng lựa chọn phương thức như thế.

Rất nhanh, có mấy thô sử ma ma vào cửa, kéo Trần ma ma ra ngoài. Không biết là vì đã tuyệt vọng, hay là nguyên nhân khác, Trần ma ma cũng không có phản kháng.

Mà Y Lâm cũng bị dọa sợ, từ đầu đến cuối cũng không mở miệng cầu xin cho Trần ma ma một câu.

Không lâu sau, trong sân truyền đến tiếng kêu thê lương. Mặc kệ là Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên, hay là Cầm Hương bọn họ, nghe những âm thanh này, sắc mặt cũng không có thay đổi.

Nhưng Y Lâm vẫn nhìn tất cả xảy ra, cũng dọa sợ không nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hoàn toàn biến thành màu trắng, không một tia huyết sắc.

Tiếng kêu gào trong sân dần dần trở nên nhỏ lại, tiếp đó trở nên vô lực. Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể nghe âm thanh cây gậy đánh vào thịt phát ra tiếng “Bành bạch…”

Qua một lúc lâu, có người đi vào bẩm báo, “Hồi vương gia, vương phi, Trần ma ma đã khí tuyệt bỏ mình.”

“Ừm!” Tư Đồ Húc chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng không có nhiều cảm xúc.

Mà Triệu Khả Nhiên là phất tay, ý bảo người kia lui ra, đột nhiên cười nhìn người còn quỳ trên mặt đất, khi nghe được tin Trần ma ma qua đời, toàn thân Y Lâm phát run, mở miệng nói, “Lần này đến lượt ngươi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhcan1552 về bài viết trên: Chery, Una, hamdoctruyen, hatrang221, pelovecf, tamanh1908
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 252 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.