Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 254 bài ] 

Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

 
Có bài mới 09.07.2018, 20:55
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 13:14
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 107
Được thanks: 491 lần
Điểm: 45.8
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt - Điểm: 70
Chương 213: Mang thai

Nhìn người trước mắt bình tĩnh nói điều kiện với mình, không có một tia lùi bước, toàn thân nữ tử tản mát ra sự tự tin. Triệu Lâm cảm thấy rất xa lạ, ông không xác định được nữ tử trước mắt này thật sự là cháu gái của ông. Trước kia, cháu gái này nhát gan yếu ớt, vẫn luôn núp sau lưng Triệu Khả Nhân. Nhưng rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào, nàng lại trở nên xuất sắc như vậy.

Nhất là khi thấy nàng vừa tự tin vừa lạnh nhạt nói điều kiện với mình, trong lòng của ông càng cảm thấy muôn vạn xúc động.

Triệu Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Triệu Khả Nhiên, giọng nói mang theo tiếc nuối nói, “Khả Nhiên, nếu như con là nam tử, thì con nhất định là người thừa kế thích hợp nhất. Cho dù là tài học, hay là tâm trí, con đều xuất sắc hơn cha con rất nhiều, thậm chí ngay cả Phong nhi cũng không theo kịp con.”

Lời Triệu Lâm nói ra đều thật lòng, mặc dù hôm nay Triệu Khả Nhiên uy hiếp ông khiến ông rất không vui. Nhưng mà đồng thời ông lại cảm thấy tự hào, vì có một cháu gái như vậy. Khi tất cả con trai con gái của ông, còn có tôn tử tôn nữ, không có người nào có dũng khí và tâm trí như vậy. Nếu như nàng là nam tử, ông nhất định sẽ không chút do dự truyền Hầu vị cho nàng.

“Tổ phụ không cần cảm thấy đáng tiếc.” Nghe Triệu Lâm khen ngợi, Triệu Khả Nhiên cũng không có một chút tự mãn, nàng cười yếu ớt, mở miệng nói, “Phong nhi là một đứa trẻ thông minh, chỉ là bây giờ hắn vẫn chưa trưởng thành mà thôi. Chờ hắn thật sự trưởng thành, cho dù là phương diện nào hắn cũng tuyệt đối xuất sắc hơn bổn vương phi.”

“Ta tin tưởng.” Triệu Lâm đối với chuyện này tuyệt không hoài nghi, “Bởi vì con sẽ ở bên cạnh hắn chỉ bảo hắn trưởng thành. Chỉ là, Khả Nhiên, ta có một chút rất tò mò, hi vọng con có thể nói cho ta.”

“Tổ phụ cứ việc nói thẳng!” Triệu Khả Nhiên nhếch miệng cười, “Chỉ cần cháu gái biết, nhất định sẽ giải đáp giúp người.”

“Tại sao con lại đối tốt với Phong nhi như vậy?” Đối với chuyện này, Triệu Lâm thật sự cảm thấy không cách nào lý giải. Ông rất rõ ràng, Triệu Khả Phong có thể tiến vào viện Hàn Lâm, trong chuyện này tuyệt đối không thể không thiếu công lao của Triệu Khả Nhiên. Còn nữa, nếu như ông không có đoán sai, ngay cả Tôn Thị lên vị trí bình thê, chắn hẳn cũng là công lao của nàng. Nhưng ông nghĩ thế nào cũng không hiểu, thậm chí Triệu Khả Phong cũng không phải là đệ đệ cùng một mẹ sinh ra của nàng, tại sao nàng lại làm nhiều việc như vậy?

“Bởi vì hắn thật lòng đối xử tốt với ta.” Triệu Khả Nhiên nhàn nhạt nói ra một câu, liền kéo Tư Đồ Húc rời khỏi thư phòng.

Một câu nói rất nhạt, tuy nhiên nó giống như một tảng đá lớn nặng ngàn cân đè ở trong lòng Triệu Lâm. Câu trả lời như vậy ông cũng không có nghĩ tới. Bởi vì từ lúc ông còn trẻ, ông vẫn luôn tranh đoạt với huynh đệ của mình, chỉ có người thắng, mới có thể đi lên vị trí đó. Mà đối với nhi tử của ông, ông cũng đồng ý với cách làm này. Đấu tranh giữa bọn họ, trong lòng ông biết rõ, tuy nhiên ông chưa từng can thiệp qua. Bởi vì ông cho rằng trên thế giới này chính là cường giả vi tôn. Nhưng mà hôm nay một câu nói như vậy, hình như đánh trúng chỗ sâu nhất trong lòng ông.

Ra khỏi thư phòng, bọn họ ai cũng không bàn lại chuyện trong thư phòng nữa. Triệu Khả Nhiên dùng bữa tối ở phủ Trấn Bắc Hầu, mới trở về.

Có lẽ bởi vì đã giải quyết xong một chuyện lớn, cho nên tâm tình Triệu Khả Nhiên mấy ngày này đều rất tốt, chỉ là, vẫn lười biếng như cũ, một chút tinh thần cũng không có. Ngay cả buổi sáng Tư Đồ Húc thức dậy lâm triều, nàng cũng không có rời giường, thấy bộ dạng tham ngủ của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc cũng không nói gì, chỉ là buồn cười lắc đầu.

Một ngày này, Tư Đồ Húc lâm triều về, liền chạy về Húc vương phủ. Nhưng không giống lúc trước, hôm nay trở về phủ, hắn cũng không thấy Triệu Khả Nhiên. Đối với lần này, hắn cảm thấy rất kỳ quái, gọi hạ nhân đến, liền hỏi, “Vương phi đâu?” ddiieenn/ddaann/llee/qquuyy/ddoonn

Nghe Tư Đồ Húc hỏi, gã sai vặt sợ hết hồn. Vội vàng cung kính trả lời, “Hồi vương gia, hôm nay vương phi dường như không có ra khỏi Du Nhiên Cư. Hơn nữa, ngay cả bữa sáng cũng chưa có truyền.”

Nghe câu trả lời như vậy, Tư Đồ Húc thất kinh, “Ngươi nói cái gì, hiện tại vương phi vẫn chưa truyền bữa sáng?”

Nhìn bộ dạng Tư Đồ Húc, gã sai vặt sợ đến nỗi không dám nói lung tung, vội vàng mở miệng lên tiếng, “Nô tài không dám nói láo. Đến hiện tại, Du Nhiên Cư vẫn không có động tĩnh gì!”

Tư Đồ Húc không để ý đến gã sai vặt kia, lập tức chạy về Du Nhiên Cư. Gần đây nhìn dáng vẻ lười biếng Triệu Khả Nhiên, hắn vốn cảm thấy không có gì, nhưng gần đây tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ còn chưa truyền bữa sáng, cũng không biết có phải xảy ra chuyện gì hay không. Rốt cuộc là chỗ nào không thoải mái.

Khi hắn trở lại Du Nhiên Cư, liền phát hiện bọn Cầm Hương đang giữ ở ngoài cửa.

“Tham kiến vương gia.” Thấy Tư Đồ Húc, Cầm Hương liền vội vàng hành lễ.

“Sao các ngươi lại canh giữ trước cửa?” Tư Đồ Húc cau mày mở miệng hỏi, “Vương phi đâu? Bổn vương nghe nói đến giờ vương phi còn chưa dung bữa sáng, các ngươi hầu hạ chủ tử thế nào? Thời gian cũng đã trễ thế này.”

Nghe Tư Đồ Húc trách cứ, Thi Hương thi lễ, mở miệng trả lời, “Vương gia, không phải tụi nô tỳ không có phục vụ tốt vương phi. Cho đến bây giờ vương phi không dùng bữa sáng, là bởi vì nàng vẫn chưa rời giường.”

“Cái gì?” Mặt Tư Đồ Húc càng nhăn lại, “Nàng vẫn chưa dậy!”

“Đúng vậy, vương gia.” Cầm Hương cung kính trả lời.

Thật ra thì không phải các nàng không chăm sóc tốt vương phi, bởi vì sáng sớm hôm nay lúc rời đi vương gia đã dặn dò, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được làm ồn vương phi, để cho nàng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại. Nhưng kể từ khi vương gia lâm triều, vương phi vẫn đang ngủ. Họ cũng không dám tùy ý quấy rầy, chỉ có thể chờ ở ngoài cửa phòng, chờ vương phi tỉnh, mới đi vào phục vụ. Nhưng không ngờ, vương gia cũng đã trở lại, nhưng vương phi vẫn còn đang ngủ.

Trong lòng Tư Đồ Húc không nhịn được lo lắng, cũng đã lúc này, vật nhỏ vẫn còn ngủ? Hơn nữa tối hôm qua, nàng cũng đã ngủ rất sớm. Sao đến giờ này lại chưa ngủ dậy, có phải thân thể xảy ra chuyện gì hay không?

Nghĩ đến đây, Tư Đồ Húc đã không chịu được, vội vàng đẩy cửa, đi vào phòng.

Mà Cầm Hương các nàng thấy Tư Đồ Húc tiến vào phòng, cũng thở phào nhẹ nhõm, thật ra thì họ đã muốn đi vào nhìn một chút, chỉ là bởi vì trước đó vương gia đã từng căn dặn, không cho quấy rầy vương phi nghỉ ngơi, cho nên bọn họ chỉ có thể giữ ở ngoài cửa mà thôi.

Tư Đồ Húc đi vào phòng, trực tiếp đến bên giường. Thấy được người trên giường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Hiện ra trước mặt hắn là một hải đường xuân thụy đồ. Hai mắt Triệu Khả Nhiên khép lại, màu da trên mặt hồng nhuận, không có một chút dấu hiệu không khỏe, cánh mũi nhỏ nhắn thỉnh thoảng động một cái, hô hấp đều đều, nhìn tiểu nhân nhi trước mắt đang ngủ say. Thấy tình cảnh như thế, tin tưởng không có người nào nỡ lòng đánh thức.

Nhưng mà mặc dù biết Triệu Khả Nhiên ngủ rất say, nhưng Tư Đồ Húc vẫn lựa chọn đánh thức nàng. Bởi vì cho đến bây giờ nàng vẫn chưa dùng sáng, như vậy đối với thân thể không tốt. Hơn nữa vẫn ngủ say như vậy, dường như cũng không phải là bình thường.

Hắn đi tới bên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của nàng, mở miệng kêu lên, “Vật nhỏ, tỉnh dậy, không cần ngủ nữa. Mau dậy ăn một chút đồ đi!”

“Đừng ồn.”  Đang ngủ bị quấy rầy, Triệu Khả Nhiên không nhịn được phất tay, muốn đuổi âm thanh quấy rầy nàng ngủ.

Thấy bộ dạng Triệu Khả Nhiên đáng yêu như vậy, Tư Đồ Húc bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp tục mở miệng kêu lên, “Vật nhỏ, nhanh rời giường. Bây giờ đã không còn sớm, không cần ngủ nữa.”

Vẫn bị quấy rầy, rốt cuộc Triệu Khả Nhiên mở mắt ra. Vuốt cặp mắt mông lung buồn ngủ, đầu tiên đập vào tầm mắt nàng chính là tuấn nhan của Tư Đồ Húc.

“Húc, chàng vẫn chưa lâm triều sao!” Triệu Khả Nhiên ngáp một cái, mới mở miệng nói, “Giờ nào rồi, chàng mau đi nhanh đi! Cũng không nên tới trễ.”

Nhìn cách Tư Đồ Húc ăn mặc, Triệu Khả Nhiên nghĩ rằng, Húc vẫn chưa lâm triều, nên thời gian vẫn còn sớm. Chỉ là, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, lúc bình thường, Húc vào triều sớm, cũng sẽ không đánh thức mình, sẽ để cho mình ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại. Nhưng hôm nay làm sao vậy, sao phải kêu mình tỉnh dậy? ddiieenn/ddaann/llee/qquuyy/ddoonn

Thấy Triệu Khả Nhiên vẫn mơ mơ màng màng, Tư Đồ Húc nhíu mày, mở miệng hỏi, “Vật nhỏ, nàng có biết bây giờ là lúc nào rồi không?”

“Giờ nào rồi?” Triệu Khả Nhiên thật sự không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng mà nàng vẫn thành thật trả lời, “Không phải chàng vẫn chưa lâm triều sao? Nếu như vậy, thời gian vẫn còn sớm! Đúng rồi, sao chàng lại đánh thức ta! Người ta còn chưa ngủ đủ!”

“Vật nhỏ, nàng nhìn bên ngoài đi!” Tư Đồ Húc sờ tóc của nàng, mở miệng nói, “Ta đã lâm triều rồi. Hiện tại ta đã hồi phủ, không phải là chưa ra ngoài.”

“Cái gì?” Nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn ngoài cửa sổ, xác thực hiện tại trời đã sáng, hoàn toàn nhìn ra được Tư Đồ Húc chính là đã lâm triều trở về.

“Tại sao có thể như vậy?” Vẻ mặt Triệu Khả Nhiên không dám tin, “Rõ ràng ta cảm thấy mình ngủ cũng không lâu! Sao lại trễ thế này?”

“Vật nhỏ, gần đây thân thể của nàng có chỗ nào không thoải mái không?” Tư Đồ Húc lo lắng nhìn Triệu Khả Nhiên, “Ta cảm thấy dường như gần đây tinh thần của nàng không được tốt, hơn nữa, gần đây nàng rất thích ngủ, nàng dậy ăn một chút đồ trước, một chút nữa, ta tìm thái y đến xem có phải có nào không ổn hay không?”

“Không cần khoa trương như vậy!” Triệu Khả Nhiên lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, “Ta không có chuyện gì, không cần mời thái y! Chẳng qua là gần đây có nhiều việc, cho nên ta mới mệt mỏi, ngủ nhiều hơi mà thôi, chàng không cần phải ngạc nhiên như vậy. Ở đâu có người vì ngủ nhiều mà mời thái y chứ.”

Triệu Khả Nhiên cảm thấy Tư Đồ Húc quá khoa trương, mình không có vấn đề gì, sao phải mời thái y! Hơn nữa, nếu bởi vì lý do này mà mời thái y, để người khác biết, còn không chê cười nàng sao!

“Không được, mấy ngày nay tinh thần của nàng không tốt.” Tư Đồ Húc rất kiên trì, “Hơn nữa, hôm nay nàng lại ngủ đến giờ này, điều này chính là không bình thường.”

“Thật sự không cần.” Cho dù nói thế nào, Triệu Khả Nhiên không đồng ý, “Thân thể của chính ta, tự ta rõ ràng nhất, ta không có chuyện gì. Ta cũng biết rõ gần đây thật sự ngủ nhiều, nhưng trừ ngủ ra, căn bản cũng không có chuyện lớn gì, chàng không cần chuyện bé xé ra to như vậy.”

Cho dù Tư Đồ Húc khuyên thế nào, Triệu Khả Nhiên cố chấp không muốn thỏa hiệp. Đến cuối cùng, nàng liền mở miệng chuyển đổi đề tài.

“Được rồi, Húc, không cần nói nữa.” Triệu Khả Nhiên sờ bụng của mình, làm bộ đáng thương nhìn hắn, “Thời gian cũng không còn sớm, nhưng ta vẫn chưa ăn sáng? Chàng muốn ta ở đây đói bụng vừa thảo luận những chuyện này với chàng sao? Chờ một chút, cho dù ta không có vấn đề, cũng sẽ đói đến có chuyện.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói như vậy, Tư Đồ Húc rất đau lòng, mặc dù biết nàng cố ý nói sang chuyện khác, nhưng mà bản thân mình không nỡ để nàng đói bụng. Vì vậy hắn liền đứng lên, mở miệng nói, “Tất cả các ngươi vào đi!”

Nghe Tư Đồ Húc truyền gọi, Cầm Hương rất nhanh tiến vào. Sau khi các nàng hầu hạ, Triệu Khả Nhiên rất nhanh đã rửa mặt chải đầu xong.

Bởi vì thời gian đã đến trưa, cho nên bữa sáng Triệu Khả Nhiên cũng không cần ăn, trực tiếp dùng bữa trưa. Tư Đồ Húc cũng mệt mỏi một buổi sáng, cho nên hai người cùng nhau dùng cơm trưa.

Vốn chỉ nói một chút mà thôi, nhưng khi Triệu Khả Nhiên thấy bàn đầy thức ăn, ngược lại nàng cảm thấy đói bụng. Cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp ăn như hổ đói.

Nhìn dáng vẻ tham ăn của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc bất đắc dĩ cười, “Không cần gấp, ăn từ từ, không có người nào giành với nàng.”

Nói xong, Tư Đồ Húc bắt đầu động thủ, bóc tôm cho Triệu Khả Nhiên. Hắn biết rõ, tiểu thê tử của mình rất ưa thích ăn tôm, chẳng qua là lười phải động thủ mà thôi. Rất nhanh, hắn liền bóc vỏ một con tôm, trực tiếp để trong chén Triệu Khả Nhiên.

Nhìn trong chén nhiều hơn con tôm, Triệu Khả Nhiên nhìn Tư Đồ Húc cười ngọt ngào, liền gắp lên, đưa lên miệng. Nhưng khi đưa đến bên miệng, Triệu Khả Nhiên ngửi được mùi vị của tôm, hoàn toàn không như mùi vị thường ngày, ngược lại có một mùi vị rất nồng.
“Ọe…”  một tiếng, Tư Đồ Húc vẫn chưa phản ứng kịp, Triệu Khả Nhiên đem đũa và chén ném trên bàn, sau đó bắt đầu phun. Rất nhanh, một trận mùi chua lan tỏa trong phòng.

Thấy dáng vẻ Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc sợ hãi, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tới bên cạnh Triệu Khả Nhiên, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, nóng nảy mở miệng hỏi, “Vật nhỏ, nàng làm sao vậy, có phải có chỗ nào khó chịu hay không?”

Dường như đem tất cả mọi thứ trong bụng phun ra, Triệu Khả Nhiên mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nàng khoát tay áo, mở miệng nói, “Húc, không cần lo lắng, mùi tanh của tôm thật sự quá nặng, cho nên ta mới không nhịn được. Cũng không biết có phải còn sống hay không. Chỉ là, bây giờ ta đã tốt hơn nhiều.”

“Xem ra, vẫn nên truyền thái y đến xem một chút mới được.” Tư Đồ Húc ôm lấy Triệu Khả Nhiên, đi tới nội thất, “Gần đây tinh thần của nàng không tốt lắm, bây giờ còn như vậy.”

“Ta thật sự không có việc gì.” Triệu Khả Nhiên thuận theo rúc vào trong ngực Tư Đồ Húc, “Không cần lao sư động chúng như vậy. Ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được.” ddiieenn/ddaann/llee/qquuyy/ddoonn

“Không được.” Lúc này, Tư Đồ Húc rất kiên trì, “Hiện tại cho dù nàng nói cái gì cũng được, nàng cũng phải kiểm tra một chút. Vật nhỏ, không phải nàng cũng nói sao? Nàng không phải người giấu bệnh sợ thầy thuốc, nếu nói như vậy, nàng cũng không cần cự tuyệt.”

Thấy bộ dạng Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên cũng biết cho dù mình nói gì cũng không có tác dụng. Rất nhanh, nàng liền bị Tư Đồ Húc nhẹ nhàng đặt lên giường.

Tiếp đó, Tư Đồ Húc liền gọi người ta vào thu thập một chút, cũng gọi người đi thỉnh thái y.

Cầm Hương bọn họ vào cửa vừa nhìn, ngược lại thật sự giật mình, nhất là khi thấy một mảnh bừa bãi, họ càng giật mình. Mà Nguyệt cô, vừa nhìn thấy Triệu Khả Nhiên nằm trên giường, mà Tư Đồ Húc ngồi ở bên giường, sắc mặt cũng không được tốt lắm, bà liền cảm thấy lo lắng.

Bà vội vã đi tới bên cạnh Triệu Khả Nhiên, quan tâm mở miệng nói, “Vương phi, người làm sao vậy, có phải người có chỗ nào không thoải mái hay không!”

“Ta không sao.” Triệu Khả Nhiên mở miệng cười trấn an, “Nguyệt cô, người không cần lo lắng, ta cũng không có chuyện gì. Chỉ là đang dùng bữa, có thể là tôm không được sạch sẽ! Cho nên ngửi thấy một ít mùi tanh sau đó có chút buồn nôn mà thôi. Nhưng mà, Húc đã phái người đi mời thái y rồi, người không cần gấp gáp.”

“Nàng còn nói!” Nhìn dáng vẻ hời hợt của Triệu Khả Nhiên, còn có vẻ mặt tái nhợt của nàng, Tư Đồ Húc không nhịn được lên tiếng, “Mới vừa rồi nàng không chỉ có buồn nôn mà thôi, nàng rõ ràng là ói ra. Hơn nữa những gì mới ăn đều ói ra toàn bộ. Ta đã căn dặn phòng bếp làm lại bữa trưa rồi. Nàng nghỉ ngơi một chút, sau khi để thái y kiểm tra, lại ăn một chút gì rồi nghỉ ngơi một chút!”

“Cái gì, vương phi, có phải người ngã bệnh hay không, đang êm đẹp sao lại ói cơ chứ? Nô tỳ sớm đã nói, bình thường người không nên quá mệt mỏi, người xem…”

Đang lúc Nguyệt cô nói lảm nhảm, hình như bà nghĩ tới điều gì, giọng nói ngưng lại, hơn nữa, bà còn trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn Triệu Khả Nhiên.

“Nguyệt cô, người làm sao vậy?” Thấy bộ dạng Nguyệt cô, Triệu Khả Nhiên nghi ngờ mở miệng nói, “Người không sao chứ! Thật ra thì ta không sao, có thể bởi vì gần đây quá mệt mỏi, cho nên mới như vậy, người không cần dùng lo lắng.”

Dường như Nguyệt cô không nghe được lời nói của Triệu Khả Nhiên, ánh mắt tràn đầy quỷ dị, bà cũng không có mở miệng trả lời, ngược lại đột nhiên hỏi một câu, “Vương phi, tháng này nguyệt sự của người đã đến chưa?”

“Nguyệt cô!" Tư Đồ Húc đang ở bên cạnh, thế nhưng Nguyệt cô lại hỏi vấn đề như vậy, Triệu Khả Nhiên cảm thấy rất lúng túng.

Nguyệt cô giống như không nhìn thấy một dạng lúng túng của Triệu Khả Nhiên, vội vã hỏi tới, “Vương phi, người nói mau!”

Triệu Khả Nhiên cũng không biết Nguyệt cô làm sao, chỉ là thấy dáng vẻ nóng nảy của Nguyệt cô, nàng vẫn mở miệng trả lời, “Còn không có.”

Nhưng mà, mới vừa trả lời xong, Triệu Khả Nhiên ngây ngẩn cả người, nàng rốt cuộc biết tại sao Nguyệt cô hỏi như thế. Xác thực, tháng này nguyệt sự của nàng vẫn chưa đến, hơn nữa đã qua cũng khoảng mười ngày. Hơn nữa gần đây nàng thích ngủ, còn có mới vừa rồi không ngửi được mùi tanh. Tất cả tất cả đều đang nói một vấn đề.

Triệu Khả Nhiên ngây dại, nàng không tự chủ vươn tay ra, đặt lên bụng của mình, trong mắt tràn đầy mê mang.

“Vật nhỏ, nàng làm sao vậy, nàng không sao chứ!” Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc rất lo lắng, vội vàng dùng tay đặt lên trán Triệu Khả Nhiên, “Vật nhỏ, rốt cuộc nàng làm sao, có phải không thoải mái hay không! Không cần phải gấp, thái y sẽ đến nhanh thôi.”

Nói xong, Tư Đồ Húc trực tiếp mở miệng hướng bên ngoài hô, “Thi Hương, ngươi lập tức đi vào.”

Thái y vẫn chưa đến, lúc này Tư Đồ Húc nhớ tới Thi Hương. Thi Hương cũng học y, hắn nghĩ để cho Thi Hương kiểm tra cho vật nhỏ một chút.

“Vương gia không cần phải gấp.” Ở một bên Nguyệt cô đã sớm không còn sốt ruột, trên mặt bà hiện lên nụ cười sáng lạn, “Vương phi không có chuyện gì.”

“Ngươi có ý tứ gì?” Tư Đồ Húc cau mày nhìn Nguyệt cô, “Ngươi nói…”

Nụ cười trên mặt Nguyệt cô cũng không hề thu lại, giọng nói của bà rất hưng phấn, “Vương gia, vương phi chắc là mang thai, cho nên mới có phản ứng này. CHúc mừng vương gia, người sắp làm phụ thân rồi.”

“Cái gì!” Nghe được Nguyệt cô nói, Tư Đồ Húc kêu lên sợ hãi, vẻ mặt hắn không dám tin nhìn bụng Triệu Khả Nhiên, thái độ cũng bắt đầu từ từ trở nên hưng phấn.

Có thai? Hài tử của hắn và vật nhỏ sao? Không biết là con trai hay con gái, khi lớn lên sẽ giống ai? Vừa nghĩ tới bậy giờ hài tử của hắn và vật nhỏ đang hình thành. Trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ cảm giác rất kỳ quái. Ê ẩm, ngọt ngào, nhưng lại giống như một cỗ hưng phấn không rõ.

Nghĩ đến đây, Tư Đồ Húc không nhịn được cười ngây ngô, hơn nữa vươn ra tay, đặt tay lên trên bụng Triệu Khả Nhiên, “Vật nhỏ, con của chúng ta.” ddiieenn/ddaann/llee/qquuyy/ddoonn

Nghĩ tới khả năng này, trong lòng Triệu Khả Nhiên cũng không cầm được vui mừng, nhưng nàng vẫn rất tỉnh táo, “Húc, bây giờ còn không biết!”

Vừa lúc đó, Thi Hương từ bên ngoài đi vào, vừa nhìn thấy nàng, Tư Đồ Húc vội vàng mở miệng, “Thi Hương, ngươi qua đây, lập tức bắt mạch cho vương phi.”

Thi Hương vẫn chưa hiểu nguyện nhân, nhưng nàng vẫn đi tới bên giường, bắt đầu bắt mạch cho Triệu Khả Nhiên. Lúc mới bắt đầu, vẻ mặt của nàng rất nghiêm túc, nhưng dần dần, dường như nàng phát hiện ra cái gì, trợn mắt nhìn xuống. Nhưng nàng vẫn không nói chuyện, mà càng nghiêm túc tiếp tục bắt mạch. Lại qua một lúc lâu, trên mặt của nàng từ từ trở nên buông lỏng, hơn nữa còn lộ ra nụ cười.

Cuối cùng, Thi Hương đứng lên, thi lễ với Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên, mở miệng cười nói, “Chúc mừng vương gia, vương phi nàng đã mang thai hai tháng.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhcan1552 về bài viết trên: Chery, Una, hatrang221, pelovecf, tamanh1908
     

Có bài mới 17.07.2018, 11:48
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 13:14
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 107
Được thanks: 491 lần
Điểm: 45.8
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt - Điểm: 50
Chương 214: Mọi người phản ứng

Nghe Thi Hương nói, trên mặt Triệu Khả Nhiên và Tư Đồ Húc đồng thời đều lộ ra nụ cười. Nhất là Tư Đồ Húc, hắn vui mừng nhìn bụng Triệu Khả Nhiên, dường như bên trong đang có trân bảo hiếm thấy.

“Ai nha, ta đã nói rồi!” Cầm Hương vui mừng ở một bên nói, “Gần đây vương phi luôn uể oải, hơn nữa thường xuyên ngủ nhiều như vậy, thì ra là có thai, không trách được!”

Nghe được tin tức Triệu Khả Nhiên mang thai, mọi người đều vô cùng cao hứng.

Chỉ là, vui mừng thì vui mừng, hiện tại Tư Đồ Húc quan tâm nhất vẫn là sức khỏe của Triệu Khả Nhiên, “Bây giờ thân thể của vương phi thế nào? Thời gian này, tinh thần của nàng không tốt, hơn nữa vẫn thường buồn ngủ, vậy có thể ảnh hưởng gì không.”

“Vương gia xin yên tâm.” Trên mặt Thi Hương mang nét mặt vui mừng, “Những điều này đều là hiện tượng bình thường. Thai phụ đang mang thai thời kỳ đầu, tinh thần cũng sẽ không tốt, hơn nữa lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Thân thể của vương phi rất tốt, cho nên không có vấn đề gì. Mà hôm nay vương phi ngửi thấy được mùi tanh sẽ ói, đó là phản ứng nôn oẹ bình thường mà thôi, không phải chuyện gì lớn. Nhưng mà, về sau đồ ăn của vương phi vẫn nên thanh đạm là tốt nhất. Chờ một chút nô tỳ viết một thực đơn giao cho phòng bếp, để phòng bếp biết chuẩn bị đồ ăn cho vương phi.”

“Ừm!” Tư Đồ Húc gật đầu một cái, ngay sau đó sự chú ý của hắn toàn bộ trở lại trên người Triệu Khả Nhiên.

Nhìn bụng Triệu Khả Nhiên, nghĩ tới bên trong đã có kết tinh tình yêu của hai người bọn họ. Trong lòng của hắn không nhịn được dâng lên một cỗ cảm động, ngây ngốc bật cười.

Nhìn dáng vẻ Tư Đồ Húc ngây ngô khó gặp, Triệu Khả Nhiên không nhịn được mở miệng nhạo báng, “Húc, bây giờ dáng vẻ của chàng thật sự rất ngốc! Có phải tất cả những người làm cha đều sẽ có phản ứng như thế này hay không?”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, tất cả mọi người không nhịn được muốn cười lên tiếng, tuy nhiên cũng không dám giễu cợt trước mặt vương gia như vậy, cho nên không thể làm gì khác hơn là cố nén cười.

Cầm Hương vội vàng mở miệng nói sang chuyện khác, “Thi Hương, sao ngươi lại như vậy! Không phải ngươi là đại phu sao? Sao chuyện vương phi mang thai, đến hôm nay ngươi mới biết chứ!”

“Ta không phải đại phu.” Thi Hương liếc nàng một cái, “Ta thật sự là học y, nhưng mà ta cũng không phải thường xem bệnh cho người khác. Hơn nữa, ta cũng không có phục vụ qua nữ nhân có thai, làm sao ta biết được!”

Thấy hành động không tao nhã của Thi Hương, Cầm Hương không nhịn được bật cười, “Thi Hương, bộ dáng của ngươi bây giờ thật không giống như người bình thường!”

Thi Hương không nhịn được nhéo Cầm Hương. Cầm Hương vội vàng né tránh. Nhìn hai người chơi đùa, tất cả mọi người đều bật cười, ngay cả Triệu Khả Nhiên không nhịn được vui vẻ. Có lẽ là bởi vì tâm tình tốt! Cho nên Tư Đồ Húc cũng không nói cái gì.

Mặc dù đã xác định, nhưng để cho an toàn, Tư Đồ Húc vẫn để cho thái y bắt mạch cho Triệu Khả Nhiên lần nữa. Thái y bắt mạch xong, nói giống như Thi Hương.

Rất nhanh, tin tức Triệu Khả Nhiên mang thai không chỉ truyền ra khắp vương phủ, hơn nữa người trong hoàng cung toàn bộ đều biết. /d/i/e/n’d’a’n!l!e!q!u!y!d!o!n!

Nghe được tin tức tốt như vậy, tâm tình Tư Đồ Lăng Chí dĩ nhiên không cần phải nói. Đó là tôn tử đầu tiên của ông, hơn nữa còn là của con trai mà ông thương yêu nhất. Giờ khắc này, ông cảm thấy ban đầu ông đồng ý Tư Đồ Húc cưới Triệu Khả Nhiên thật sự là quá đúng.

Thật ra thì ban đầu Tư Đồ Húc nói chỉ cưới một mình Triệu Khả Nhiên, trong lòng ông rất bất mãn. Cho nên mới tìm Triệu Khả Nhiên, muốn bắt tay từ phía nàng. Nhưng để ông không ngờ đến, nữ tử kia lại dám cự tuyệt yêu cầu của ông, hơn nữa còn thuyết phục ông. Ngay cả ông không thừa nhận cũng không được, Triệu Khả Nhiên thật sự là một nhân vật. Có nàng ở cạnh Húc nhi, ông rất yên tâm.

Mà bây giờ nghe được tin Triệu Khả Nhiên mang thai, ông càng thêm may mắn quyết định ban đầu của mình.

Một khi Tư Đồ Lăng Chí vui mừng, lập tức liền phân phó người cho đưa rất nhiều đồ đến Húc vương phủ. Thậm chí còn cho phép Tư Đồ Húc nghỉ mấy ngày, để hắn có thể ở bên cạnh thê tử của mình.

Chỉ là. Có người vui mừng cũng có người buồn. Đối với tin tức này, cũng không phải tất cả mọi người đều vui mừng. Nhất là những hoàng tử kia, hơn nữa còn là hoàng tử đã có phi tử, nghe được tin tức như thế, trong lòng không có cảm giác vui mừng, ngược lại tràn đầy ghen tỵ.

Mà hoàng hậu nghe được tin tức như thế, trong lòng trừ ghen tỵ ra, càng nhiều hơn là gấp gáp. Thậm chí, nghe được tin này, bà lập tức tuyên Tư Đồ Thiên tiến cung gặp mặt.

“Mẫu hậu, rốt cuộc người có chuyện gì!” Đột nhiên bị gọi tiến vào cung Tư Đồ Thiên cảm thấy  đầu óc mơ hồ, hắn vốn đang làm việc, lại đột nhiên nhận được ý chỉ của mẫu hậu, cho nên liền vội vội vàng vàng chạy tới, “Tại sao đột nhiên triệu nhi thần vào cung? Có phải xảy ra chuyện lớn gì hay không!”

“Đương nhiên là đại sự, nếu không, bổn cung sẽ không gấp gáp truyền con vào cung như vậy.” Trong lòng hoàng hậu rất sốt ruột, “Con ngồi xuống trước đi! Bổn cung có chuyện rất quan trọng muốn nói với con.”

Nghe giọng nói gấp gáp của hoàng hậu, Tư Đồ Thiên ngồi xuống, vội vàng khai mở miệng hỏi, “Mẫu hậu, rốt cuộc là chuyện gì! Người nói nhanh!”

Hoàng hậu hít sâu một hơi, mở miệng nói, “Hôm nay Húc vương phi bị bệnh nhẹ, cho nên mời thái y đến Húc vương phủ bắt mạch cho nàng, nhưng con có biết thái y mang về tin tức gì không?”

“Húc vương phi bị bệnh, chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện gì rồi?” Tư Đồ Húc mở miệng suy đoán, “Chẳng lẽ nàng bị bệnh nặng gì sao?”

Chuyện Triệu Khả Nhiên mang thai chẳng qua chỉ mới xác định được mà thôi, cho nên chuyện này trừ Húc vương phủ và người trong nội cung ra, những người khác vẫn không biết. Mà nghe giọng của hoàng hậu vội vã như vậy, cho nên Tư Đồ Thiên mới có thể suy đoán như vậy.

“Bệnh nặng, nếu nàng ta thật sự sinh bệnh nặng vậy cũng tốt.” Trên mặt hoàng hậu giễu cợt mở miệng nói, “Nhưng mà thật đáng tiếc! Thân thể nàng rất tốt, nàng tự nhiên không có chuyện gì, hơn nữa còn có tin vui?”

“Cái gì, nàng mang thai?” Nghe tin tức xảy ra bất ngờ, Tư Đồ Thiên thất kinh, “Mẫu hậu, người nói thật sao? Nàng mang thai. Bọn họ mới thành thân không bao lâu! Thế nào nhanh như vậy!”

“Thật sự là nàng mang thai, mặc dù bổn cung không muốn tin tưởng, nhưng đây chính là thật.” Đối với tin tức này, hoàng hậu hận đến nghiến rắng, “Thái y đã bắt mạch, không có sai. Phụ hoàng con sau khi biết tin, vui mừng muốn chết, lập tức cho rất nhiều đồ cho Húc vương phủ.”

“Mẫu hậu, tin tức này đối với chúng ta mà nói, cũng không phải tin tức xấu!” Tư Đồ Thiên thật sự  không hiểu, sao hoàng hậu lại vì chuyện này tuyên hắn vào cung, “Người cũng biết, căn bản Tư Đồ Húc cũng không thể lên ngôi vị hoàng đế, chuyện Húc vương phi mang thai, đối với chúng ta mà nói cũng không tạo thành uy hiếp gì. Nếu như thê thiếp Tư Đồ Hàn mang thai, chúng ta mới phải lo lắng!”

“Sao lại không liên quan chứ?” Trong ánh mắt hoàng hậu tràn đầy oán hận, “Rốt cuộc con có biết hay không! Đó là tôn tử đầu tiên của phụ hoàng, bây giờ phụ hoàng con đã đến tuổi này, cũng sớm đã muốn bồng cháu rồi. Bây giờ tâm tử muốn bồng cháu là nặng nhất, cố tình lúc này, Tư Đồ Húc thì có hậu, lòng của phụ hoàng con khó tránh khỏi sẽ nghiêng về hắn.”

“Mẫu hậu, nhi thần biết người thật sự rất hận Tiêu quý phi, nhưng bây giờ nàng đã qua đời.” Tư Đồ Thiên bất đắc dĩ mở miệng nói, “Cho nên người kiêng kỵ Tư Đồ Húc như vậy không phải là bởi vì mẫu phi của hắn là Tiêu quý phi sao? Mẫu hậu, bây giờ người nên nhận rõ một sự thật, đó chính là Tiêu quý phi đã qua đời. Hơn nữa phụ hoàng không hề có một ý muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tư Đồ Húc, những thứ này người cũng thấy. Hiện tại Vân Quý phi và Tư Đồ Hàn mới là kẻ địch lớn nhất của chúng ta.”

“Thiên nhi, mẫu hậu không phải buồn lo vô cớ, mà là hiện tại thân thể hoàng thượng vẫn còn rất cường tráng, chuyện tương lai không ai nói chắc được, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho bất kỳ một khả năng nào.” Hoàng hậu tức giận mở miệng nói, “Còn nữa, Tiêu Tiêu nàng là cái thá gì! Chẳng qua chỉ là một người chết mà thôi, hơn nữa còn là thủ hạ bại tướng của bổn cung, sao ta lại kiện dè nàng!”

Mặc dù ngoài miệng hoàng hậu nói như vậy, nhưng mà ở trong lòng của bà vẫn có một chút hoảng hốt. Mặc dù Tiêu Tiêu đã chết đã nhiều năm như vậy, nhưng tảng đá trong lòng bà cũng không thể bỏ xuống. Hôm nay lời Tư Đồ Thiên nói, thật sự đánh trúng kiêng kỵ trong lòng bà, cho nên bà mới có thể tức giận như vậy.

Hiểu mẹ không ai bằng con, dĩ nhiên Tư Đồ Thiên biết rốt cuộc trong lòng hoàng hậu đang suy nghĩ gì, cho nên hắn cũng không mở miệng nói nữa. /d/i/e/n’d’a’n!l!e!q!u!y!d!o!n!

Hoàng hậu nhìn Tư Đồ Thiên, nghiêm túc mở miệng nói, “Thiên nhi, cũng đã lâu như vậy, Y Miểu cũng không có một chút tin tức nào sao? Các ngươi thành thân không phải sớm hơn Tư Đồ Húc sao? Thế nào hiện tại Húc vương phi cũng đã mang thai, các ngươi vẫn không hề có một chút tin tức nào.”

“Mẫu hậu, loại chuyện như vậy không vội vàng được.” Tư Đồ Thiên mở miệng giải thích, “Hơn nữa nói thật, thời gian nhi thần thành thân cũng không phải sớm hơn bao lâu, chẳng qua chỉ có mấy tháng mà thôi, đâu có nhanh như vậy!”

“Còn nhanh, con cũng không nhìn một chút Triệu Khả Nhiên, hiện tại nàng đã mang thai.” Hoàng hậu không nhịn được nhíu mày, “Thiên nhi, bổn cung hỏi con, rốt cuộc một tháng nay con ở chỗ Y Miểu được mấy ngày?”

“Mẫu hậu, nhi thần biết ngươi muốn hỏi cái gì.” Đối với việc hoàng hậu can thiệp, Tư Đồ Thiên có chút bất mãn, “Thế nhưng chuyện này thật sự không vội vàng được, một tháng nay dường như nhi thần đều ở chỗ của Y Miểu, nhưng một chút động tĩnh nàng cũng không có, cái này nhi thần có thể có biện pháp gì!”

Thấy được bất mãn trong mắt Tư Đồ Thiên, cũng là bởi vì lo lắng hắn sẽ bắn ngược, hoàng hậu lập tức thu lại giọng nói, “Thiên nhi, mẫu hậu không phải là muốn can thiệp cái gì, chỉ là chuyện như vậy thật sự không thể qua loa. Con cũng thấy, hiện tại Húc vương phi có thai, thái độ của phụ hoàng con có thể nhìn ra được. Nếu như Y Miểu cũng có hài tử, vậy thì con có thể lấy lại thể diện trước mặt phụ hoàng. Bởi vì chuyện lúc trước, bây giờ phụ hoàng đã có thái độ không tốt đối với con.”

“Nhi thần biết.” Sắc mặt trên mặt Tư Đồ Thiên vẫn không tốt như cũ, “Nói đến chuyện lúc trước, đều do Tư Đồ Hàn, nếu không phải do hắn, sao con lại lâm vào tình cảnh này.”

“Chuyện kia con cũng không cần suy nghĩ nhiều quá.” Hoàng hậu mở miệng nói, “Chuyện lần đó, bổn cung sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Cho dủ là Vân Quý phi, hay là Tư Đồ Hàn, bổn cung cũng sẽ khiến bọn họ trả giá thật lớn. Con cứ yên tâm, bổn cung đã phái người nhìn chằm chằm Tư Đồ Hàn, nếu hắn có sai lầm gì, bổn cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Con cũng vậy, về sau phải chú ý một chút, còn nữa tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.”

“Nhi thần biết.” Tư Đồ Thiên trả lời, “Nhi thần sẽ không gây ra chuyện gì.”

“Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là có hài tử.” Hoàng hậu mở miệng dặn dò, “Bây giờ Húc vương phi đã mang thai. Tuổi của Y Miểu tương đương với nàng ta, hơn nữa còn thành thân sớm nàng, nhưng bây giờ vẫn không có tin tức. Trong khoảng thời gian này, con ở chỗ của Y Miểu đi! Các con cũng phải nhanh có hài tử mới được.”

“Mẫu hậu.” Đối với chuyện hoàng hậu cường ngạnh nhúng tay vào như vậy, Tư Đồ Thiên cảm thấy ghét và bài xích.

“Thiên nhi, mẫu hậu làm như vậy cũng là vì tốt cho con, có hài tử rất có tác dụng đối với việc cũng cố địa vị của con.” Hoàng hậu tình ý sâu xa mở miệng nói, “Hơn nữa, Y Miểu là Thái tử phi của con, trưởng tử của con nhất định phải do nàng sinh mới được. Hơn nữa, bây giờ trừ Y Miểu là Thái tử phi ra, cũng chỉ có thứ phi Triệu Khả Nhân và một thị thiếp mà thôi. Cho dù là ai, cũng không có tư cách sinh hạ trưởng tử của con.”

Mặc dù vẻ mặt rất khó coi, nhưng Tư Đồ Thiên vẫn gật đầu, “Mẫu hậu yên tâm, nhi thần biết nên làm sao.”

Nghe được Tư Đồ Thiên trả lời về sau, hoàng hậu hài lòng gật đầu một cái.

Rất nhanh, tin tức Triệu Khả Nhiên mang thai cũng truyền ra, sau khi mọi người biết tin tức này tâm tình đều khác nhau.

Lâm Tú Tú nghe được tin tức này, trong lòng tràn đầy ghen tỵ. Cho tới nay nàng đều cho rằng Vân vương là một người dễ khống chế, nhưng chuyện so với nàng tưởng tượng lại hoàn toàn khác nhau. Sau khi thành thân, nàng căn bản không chiếm được sủng ái của Vân vương. Nhưng vào lúc này, nàng lại nghe được tin tức Triệu Khả Nhiên mang thai, sao nàng có thể không hận đây?

Cho nên, một ngày kia nghe tin tức này, nàng phát giận một trận.

Mà Vân Y Y nghe được tin tức này, vẫn là thật lòng cảm thấy vui mừng cho Triệu Khả Nhiên, đồng thời trong lòng cũng rất hâm mộ.

Mà ở trong phủ Thái tử, sau khi Triệu Khả Nhân biết, mặc dù hận đến nghiến răng, nhưng cũng bất lực.

Mà Tần Y Miểu, lúc đầu, trong lòng nàng vô cùng ghen tỵ. Nhưng rất nhanh nàng cảm thấy rất vui mừng, vì tin tức truyền ra ngoài, Thái tử vẫn ngủ lại chỗ của nàng. Trong lòng nàng dĩ nhiên biết rõ nguyên nhân, cho nên vào lúc này, đối với chuyện Triệu Khả Nhiên mang thai nàng lại cảm thấy một tia may mắn và vui mừng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhcan1552 về bài viết trên: Chery, Una, hatrang221, pelovecf
     
Có bài mới 25.07.2018, 13:07
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 13:14
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 107
Được thanks: 491 lần
Điểm: 45.8
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt - Điểm: 50
Chương 215: Ngoài ý muốn

Kể từ lúc mang thai, Triệu Khả Nhiên vẫn ở trong Húc vương phủ. Nhất là mấy ngày nay, Tư Đồ Húc không cần lên triều, cho nên vẫn luôn ở bên cạnh nàng, hành động của nàng càng thêm bị hạn chế. Ngay cả đi đường nhiều thêm vài bước, người chung quanh cũng kinh hãi. Đối với việc này nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ, thật sự có thể nói là gánh nặng ngọt ngào!

Nhưng mà, mặc dù hoàng thượng thương cảm chuyện Triệu Khả Nhiên mang thai, cho Tư Đồ Húc nghỉ mấy ngày, nhưng hắn cũng không thể ở mãi trong phủ chăm sóc nàng. Mười tháng hoài thai, tiếp đó còn vài tháng, hắn cũng không thể nghỉ liên tục mấy tháng! Cho nên vài ngày sau, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng mà hắn vẫn phải vào triều.

Nhân lúc Tư Đồ Húc lên triều vẫn chưa về, Triệu Khả Nhiên liền mang theo Thi Hương ra cửa. Sắp đến đại thọ của Triệu Lâm, nàng liền lấy lý do chọn lễ thọ cho tổ phụ để ra phủ. Tất cả mọi người không muốn nàng đi ra ngoài, tuy nhiên cũng không có cách nào ngăn cản. Chỉ là vì an toàn, nàng vẫn chọn Thi Hương theo nàng ra cửa.

Sau khi ra cửa Triệu Khả Nhiên giống như con chim vừa ra khỏi lồng, vội vả hít thở không khí trong sạch. Hình dung như vậy có vẻ khoa trương, nhưng lại khắc hoạ đúng tâm tình của nàng lúc này. Kể từ khi biết nàng mang thai, hành động của nàng liền bị hạn chế, dường như tất cả mọi người đều coi nàng như búp bê sứ dễ vỡ.

“Phu nhân, người muốn chọn lễ thọ gì đây!” Nhìn Triệu Khả Nhiên vẫn đi dạo lung tung không có mục đích, Thi Hương mở miệng hỏi, “Người có ý kiến gì hay không, nếu không, chúng ta có thể đi Trân Bảo Trai nhìn một chút.”

Lúc ở bên ngoài, vì che giấu tai mắt người, cho nên Thi Hương cũng không trực tiếp kêu vương phi, chỉ sợ sẽ gặp phải người rắc rối gì, cho nên chỉ có thể gọi Triệu Khả Nhiên là phu nhân.

Mà nhìn Triệu Khả Nhiên một mực đi trên đường cái không có mục đích đi lung tung, Thi Hương cảm thấy có chút run sợ. Dù sao hiện tại vương phi đã không phải là một người, nếu như có chuyện gì xảy ra, vậy thì nguy rồi. Cho nên nàng mới đề nghị vương phi đi Trân Bảo Trai, bởi vì nơi đó là sản nghiệp của điện Diêm La, vương phi ở nơi đó tuyệt đối sẽ không có chuyện.

Triệu Khả Nhiên không đoán cũng biết suy nghĩ của Thi Hương, vì vậy nàng cũng không phản đối, “Được rồi! Nếu không muốn mua cái gì, chúng ta liền đến đó xem một chút, nói không chừng có thể chọn được lễ thọ thích hợp.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Thi Hương mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, hai chủ tớ liền đi đến  Trân Bảo Trai.

Trong lòng Thi Hương cho rằng, tối thiểu ở Trân Bảo Trai, tuyệt đối sẽ an toàn hơn so với đi dạo lung tung bên ngoài. Chỉ là, kế hoạch luôn thay đổi thất thường, mà ngoài ý muốn thường xảy ra trong lúc không để ý. Đang lúc hai chủ tớ đi đến cửa Trân Bảo Trai, đột nhiên một tiểu hài tử ước chừng mười tuổi chạy ra, trực tiếp đụng trúng Triệu Khả Nhiên.

Mắt thấy Triệu Khả Nhiên sẽ ngã xuống, may mà bản lĩnh Thi Hương nhanh nhẹn, rất nhanh tiến lên đỡ, bằng không thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Trong lúc bọn họ còn đang hoảng sợ, tiểu hài tử đụng phải Triệu Khả Nhiên cũng đã chạy xa.

Triệu Khả Nhiên vỗ ngực, cau mày, mở miệng, “Rốt cuộc đứa trẻ này có việc gì gấp vậy! Cũng đụng vào người, lại không quan tâm, cứ như vậy mà chạy mất. May mà không có xảy ra chuyện gì.”

“Phu nhân, người không sao chứ!” Thi Hương cũng bị dọa đến bay hồn phách, phải biết nếu như hôm nay vương phi thật có chuyện xảy ra gì, vương gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.

Nhìn Thi Hương khẩn trương kiểm tra mình có sao không, Triệu Khả Nhiên cười kéo tay của nàng xuống, “Yên tâm, ta không sao, chẳng qua chỉ đụng phải một cái, cũng không có té ngã. Ta không có suy yếu như vậy, ngươi cũng không cần lo lắng mù quáng.” ‘dien’ ‘dan’ ‘le’ ‘quy’ ‘don’

“Phu nhân, người thật không có chuyện gì sao?” Thi Hương vẫn rất hồi hộp như cũ.

“Ta không sao, một chút việc cũng không có. Ta…” Triệu Khả Nhiên đang nói đột nhiên ngừng, nàng cau mày, nhìn thắt lưng của mình, phát hiện hà bao của mình, còn có một miếng ngọc bội không thấy.

“Phu nhân, người làm sao vậy?” Thấy dáng vẻ Triệu Khả Nhiên, Thi Hương cho là nàng xảy ra chuyện gì, vội vàng mở miệng hỏi, “Có phải khó chịu chỗ nào hay không! Chúng ta nhanh đi vào, nô tỳ, lập tức xem cho người.”

“Không phải, Thi Hương, ngươi mau đuổi theo.” Triệu Khả Nhiên nóng nảy mở miệng, “Mới vừa hài tử đó trộm hà bao của ta, còn có ngọc bội cũng không thấy.”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Thi Hương thở phào nhẹ nhõm, “Phu nhân, người không có việc gì là tốt rồi. Chẳng qua chỉ là một tên ăn trộm mà thôi, người không cần gấp gáp. Đến lúc đó nô tỳ đến Hình bộ, để cho bọn họ mau chóng bắt được tiểu tặc kia.”

Mặc dù đối với tên trộm kia cảm thấy tức giận, nhưng mà Thi Hương vẫn rất phân rõ chủ thứ (chủ yếu và thứ yếu). Chỉ là một ăn trộm mà thôi, căn bản cũng không phải chuyện lớn gì. Nhưng vương phi ở chỗ này, nếu như mình rời đi, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì, vậy thì hỏng bét.

“Không, Thi Hương, bây giờ ngươi lập tức đuổi theo.” Triệu Khả Nhiên đẩy Thi Hương, “Hà bao cũng không phải quan trọng, nhưng miếng ngọc bội kia không thể mất được! Miếng ngọc bội kia là của mẫu phi để lại.”

Nếu chỉ mất hà bao, Triệu Khả Nhiên chắc sẽ không gấp gáp như vậy. Nhưng ngọc bội kia lại khác, đó là di vật của mẫu phi lưu lại. Húc đưa cho mình, cho nên tuyệt đối không thể mất.

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Thi Hương cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng mà, “Phu nhân, nô tỳ không thể rời khỏi! Vương gia đã từng căn dặn, bên cạnh của người tuyệt đối không thể thiếu người. Nếu như vương gia biết nô tỳ tự tiện rời khỏi người, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nô tỳ.”

“Sẽ không.” Triệu Khả Nhiên vội vàng mở miệng thúc giục, “Bây giờ ngươi nhanh chóng đuổi theo tên trộm kia, nhất định phải cầm ngọc bội về. Ta tại ở đây không có việc gì, phía trước không xa là Trân Bảo Trai rồi, ta lập tức vào trong. Chưởng quỹ bên trong biết ta, hắn sẽ phái người bảo vệ cho ta.”

“Nhưng mà, phu nhân, nô tỳ…” Thi Hương do dự không quyết, không biết nên làm sao mới phải.

“Thi Hương, còn không mau một chút.” Triệu Khả Nhiên thúc giục, “Nhất định phải đem ngọc bội trở lại. Đó là vật rất quan trọng.”

Liếc mắt nhìn Triệu Khả Nhiên, nhìn phương hướng tên trộm biến mất, Thi Hương cắn răng, mở miệng nói, “Phu nhân, nô tỳ đi một chút sẽ trở lại, người vào Trân Bảo Trai chờ nô tỳ một lát.”

Nói xong, Thi Hương liền thi triển khinh công, đuổi theo hướng tên trộm chạy. Triệu Khả Nhiên nhìn bóng lưng Thi Hương rời khỏi, trong lòng không nhịn được lo lắng. Nàng không biết Thi Hương có thể đuổi kịp tên trộm kia hay không, ngọc bội kia tuyệt đối không thể làm mất. Nếu như mất, vậy phải làm thế nào đây? Đây chính là di vật của mẫu phi!

Triệu Khả Nhiên cũng không bước vào Trân Bảo Trai, mà sốt ruột đứng ngoài cửa chờ đợi. Mà người bên trong Trân Bảo Trai cũng không biết nàng tới, cho nên cũng không có ai ra ngoài. Cứ như vậy, nàng đứng một mình tại cửa.

Lực chú ý của Triệu Khả Nhiên đang tập trung toàn bộ vào hướng Thi Hương rời đi, nàng cũng không có chú ý tới, một bóng người đang lặng lẽ đến gần nàng, hơn nữa từ từ đi tới phía sau của nàng, sau đó vươn tay ra, hung hăng đẩy.

Triệu Khả Nhiên cảm thấy một cỗ lực đẩy đột nhiên truyền đến từ phía sau, nàng kêu một tiếng sợ hãi “A…”, sau đó thân thể liền nghiêng về phía trước. Nàng cố gắng muốn ổn định thân thể, tuy nhiên nàng lại bất lực. Mắt thấy sẽ phải té ngã trên đất, nàng nhắm hai mắt lại, chờ đợi đau đớn tới.

Nhưng ngay lúc chỉ mành treo chuông, một bóng người trực tiếp đi tới bên cạnh Triệu Khả Nhiên, vươn tay ra, đỡ nàng.

Tránh được một kiếp, Triệu Khả Nhiên thở mạnh, tim đập nhanh. Vừa rồi, trong một nháy mắt, trong lòng nàng thật sự rất sợ, nếu như ngã xuống, vậy đứa nhỏ trong bụng mình không biết có thể giữ được hay không. Chỉ là, nàng cũng cảm thấy, là có người cố ý đẩy nàng. Nàng vội vã quay đầu lại, nhưng đã tìm không ra người kia. Vừa lúc đó,

“Vị phu nhân này, ngươi không sao chứ!”

Nghe âm thanh truyền đến bên cạnh mình, Triệu Khả Nhiên ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn người cứu mình.

Nữ tử kia một thân áo trắng, thanh nhã lại nhiều hơn mấy phần khí chất xuất trần. Tà váy rộng uốn lượn, ưu nhã cao quý. Tóc đen như mặc ngọc, búi tóc phi tiên đơn giản, mấy viên trân châu mượt mà tùy ý điểm xuyến trên tóc, khiến cho mái tóc càng đen mượt, trơn bóng. Đôi mắt nhìn sáng sủa, nhưng mang trên mặt một mảnh khăn lụa, cho nên không nhìn ra mặt mũi chân thật.

“Ta không sao, cám ơn ngươi.” Triệu Khả Nhiên cảm kích cười. Nàng đối với nữ tử trước mắt này thật sự rất có hảo cảm, nếu không phải có nàng..., hôm nay sợ rằng thật sự sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa không biết vì sao, nhìn nữ tử áo trắng trước mắt, trong lòng của nàng hiện ra một cảm giác quen thuộc, giống như trước kia đã gặp qua. Nhưng nàng nhớ không nổi rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào.

“Ngươi không có việc gì là tốt.” Nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, nữ tử áo trắng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu thư, chúng ta còn có việc phải làm?” Nữ tử áo xanh một thân ăn mặc như nha hoàn sau lưng nữ tử áo trắng mở miệng nhắc nhở, “Chúng ta vẫn nhanh đi thôi!” ‘dien’ ‘dan’ ‘le’ ‘quy’ ‘don’

“Lam Y, không cần gấp gáp như vậy!” Trong giọng nói nữ tử mang theo nụ cười, “Hơn nữa mặc dù chúng ta đã đi tới kinh thành, nhưng còn rất nhiều chuyện không thể lập tức làm ngay.”

Nghe lời của nữ tử, Lam Y không nhịn được nhíu mày. Mà bên cạnh nàng một nữ tử hoàng y kéo nàng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Nhìn thấy hành động của các nàng, Triệu Khả Nhiên cũng biết mình quấy rầy đến người ta, vội vàng cười, mở miệng nói, “Thật sự cám ơn các ngươi, ta đã không sao. Nếu các ngươi có chuyện phải làm, vậy thì đi thôi! Một mình ta là được rồi.”

“Vậy cũng tốt!” Thấy tinh thần Triệu Khả Nhiên dường như không tệ lăm, nữ tử cũng yên tâm hơn nhiều, “Ngươi đã không sao, vậy chúng ta đi trước đây.”

Triệu Khả Nhiên cười, vừa muốn gật đầu, đột nhiên bụng truyền đến cảm giác đau đớn, nàng “A…” một tiếng, tay phản xạ che bụng.

“Ngươi làm sao vậy?” Nữ tử vừa tính rời khỏi nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, liền vội vàng tiến lên đỡ nàng.

“Ta... ta đau bụng." Trên trán Triệu Khả Nhiên cũng toát ra mồ hôi lạnh.

Nữ tử nghe vậy, lập tức vươn tay ra, đặt lên tay Triệu Khả Nhiên, bắt đầu bắt mạch. Một lát sau, nàng cau mày, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, “Ngươi mang thai. Có lẽ bởi vì bị kinh sợ, động thai khí rồi."”

“Hài tử, hài tử của ta không sao chứ!” Nghe lời của nữ tử, hai tay Triệu Khả Nhiên che bụng của mình, nóng nảy mở miệng nói.

“Yên tâm đi, không có việc gì.” Nữ tử rất rõ tâm tình bây giờ của Triệu Khả Nhiên, vội vàng mở miệng trấn an, “Ngươi chỉ động thai khí một chút mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được, sẽ không có chuyện gì lớn.”

Nghe được lời của nữ tử, Triệu Khả Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bụng của nàng vẫn còn  truyền đến từng trận đau đớn nhẹ, điều này làm cho nàng ngay cả đứng đều đứng không vững.

Nữ tử cũng chú ý tới trạng thái của Triệu Khả Nhiên, nàng mở miệng nói, “Vị phu nhân này, ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về!”

“Cám ơn ngươi.” Triệu Khả Nhiên mỉm cười gật đầu cảm tạ, “Nếu như thuận tiện, ngươi có thể đưa ta đến Trân Bảo Trai phía trước được không?”

Nữ tử rất nhanh đỡ Triệu Khả Nhiên đến Trân Bảo Trai.

Chưởng quỹ Trân Bảo Trai nhìn thấy Triệu Khả Nhiên, thất kinh, nhất là thấy sắc mặt nàng tái nhợt, toát ra mồ hôi lạnh, càng thêm sốt ruột.

“Vương, phu nhân, người làm sao vậy, không có sao chứ!” Chưởng quỹ vội vàng nghênh đón, mở miệng tính gọi vương phi, nhưng nhìn ánh mắt Triệu Khả Nhiên bảo, vội vàng đổi giọng gọi phu nhân.

“Ta không sao.” Triệu Khả Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, “Ngươi ở phía trước dẫn đường, dẫn ta đến sương phòng nghỉ ngơi một chút, ngươi lập tức phái người về phủ, để cho người đến đón ta.”

Chưởng quỹ tuyệt không dám buông lỏng, vội vàng dẫn Triệu Khả Nhiên đến sương phòng. Sau đó lập tức phái người đến Húc vương phủ thông báo. Hơn nữa, ông lập tức liền phái người đi mời   đại phu. Chuyện phu nhân mang thai tất cả mọi người đều biết được, đây chính là tiểu chủ tử tương lai của điện Diêm La và Húc vương phủ! Nếu như xảy ra chuyện ở đây, Điện chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ông.

Triệu Khả Nhiên nửa nằm trên giường, uống hết mấy ngụm nước, đau đớn ở bụng cũng chầm chậm giảm bớt. Chỉ là sắc mặt của nàng vẫn chưa được tốt.

Nữ tử nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Triệu Khả Nhiên, lại bắt mạch cho Triệu Khả Nhiên, “Vị phu nhân này, ngươi cứ yên tâm, bây giờ mạch của ngươi cũng đã bắt đầu ổn định lại rồi, sẽ không có chuyện gì. Ngươi cũng không cần lo lắng, cố gắng buông thả tâm tình, như vậy mới tốt cho thai nhi của ngươi.”

“Cám ơn ngươi.” Triệu Khả Nhiên cười nhẹ, cảm kích nói, “Hôm nay thật sự rất cám ơn ngươi, đầu tiên là cứu ta, còn đưa ta trở lại. Nếu không phải có ngươi, hôm nay ta cũng không biết xảy ra chuyện gì!”

“Chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.” Nữ tử gật đầu một cái, “Ngươi không có việc gì là tốt rồi.”

“Đúng rồi, xưng hô với ngươi như thế nào đây?” Triệu Khả Nhiên mở miệng cười hỏi, “Ngươi giúp ta nhiều việc, ta còn chưa biết tên của ngươi đấy!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhcan1552 về bài viết trên: Chery, Una, pelovecf, tamanh1908
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 254 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dương Nhi, knp20301314, Nhạn, Ninh Uyển, NKT2901 và 213 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 158, 159, 160

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C975

1 ... 138, 139, 140

7 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

8 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C73]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

14 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1534 điểm để mua Rùa võ sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 1237 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1192 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Hot Dog
anonkit99: hello
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1072 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 474 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1020 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1177 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1134 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 500 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 970 điểm để mua Ngọc cam
Kim Jong-hyun: Nhường con rùa nha :hixhix: nó theo chụy từ ngày mới dô diễn đàn đó, me lâu lắm mới hiện  :cry:  ri ri
Shop - Đấu giá: Kim Jong-hyun vừa đặt giá 310 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 450 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 294 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 820 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 780 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1120 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 922 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 332 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 432 điểm để mua Bé hoa
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.