Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 266 bài ] 

Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

 
Có bài mới 06.03.2016, 00:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 16.06.2015, 22:29
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 30
Được thanks: 300 lần
Điểm: 40.07
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 102:  Thánh chỉ đến trấn bắc hầu phủ

Edit: Cáo

Sau khi thánh chỉ đọc xong, ngoại trừ những người đã sớm biết nội tình trong triều đình thì ai nấy đều bất ngờ khiếp sợ. Bọn họ có phần hoài nghi những gì mình nghe được không biết có phải sự thật hay không, hay lỗ tai mình có vấn đề rồi? Vì sao thánh chỉ lại phong Triệu Khả Nhiên làm quận chúa? Ngay cả Triệu Khả Nhiên nghe được thánh chỉ cũng không dám tin, đây rốt cục xảy ra chuyện gì? Thế nên nàng vẫn chưa kịp phản ứng được chuyện này. Lý Phúc Toàn đọc xong thánh chỉ một lúc mà không thấy Triệu Khả Nhiên lĩnh chỉ, liếc mắt nhìn nàng một cái mới mở miệng:
“ Triệu đại tiểu thư, nga, không phải, Trấn Quốc Văn quận chúa, mau lĩnh chỉ tạ ơn!”

Triệu Khả Nhiên lúc này mới định thần lại, vội vàng nói: “Thần nữ xin lĩnh chỉ, tạ hoàng thượng ân điển, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”


Lý Phúc Toàn cẩn thận đưa thánh chỉ cho Triệu Khả Nhiên rồi nhận lấy cái khay ở thái giám bên cạnh, trên khay chính là trang phục cùng đồ trang sức của quận chúa, ngoài ra còn có một cái ấn vàng nhỏ. Lý Phúc Toàn đem toàn bộ những đưa này cho Triệu Khả Nhiên. Nàng vội đưa thánh chỉ cho Thi Hương, sau đó lại tiếp nhận đồ từ Lý Phúc Toàn. Thấy những phục sức này, nàng cũng không quá ngạc nhiên bởi vì sau khi tứ phong quận chúa ắt sẽ được nhận phục sức tương ứng.  Nhưng khi thấy ấn nhỏ kia thì nàng lại thập phần kinh ngạc, kim ấn này tượng trưng cho thân phận quận chúa, nàng tưởng rằng phong quận chúa cũng chỉ là một cái chức suông mà thôi, đáng lẽ không có kim ấn mới đúng a!



Lý Phúc Toàn dường như cũng chú ý vẻ mặt của Triệu Khả Nhiên nên mở miệng: “Trấn Quốc Văn quận chúa, tiểu kim ấn này tượng trưng cho thân phận của người, xin hãy bảo quản thật tốt.”

Thái độ của Lý Phúc Toàn đối với Triệu Khả Nhiên vô cùng cung kính, hắn thập phần rõ ràng tiền đồ của nữ tử này không chỉ dừng lại ở đây, tương lai tuyệt đối thần phận nàng còn có thể hiển hách hơn nữa. Cho nên thái độ của hắn có thể nói là tất cung tất kính.

“Ta đã nhớ, đã làm phiền công công rồi.”

Mọi việc xong xuôi, Lý Phúc Toàn nói: “Hầu gia, quận chúa, thánh chỉ đã tuyên xong, ta xin cáo từ.”

“Lý công công hãy ở lại uống chút trà đã.” Triệu Lâm nói.

“Hầu gia có tâm, nhưng ta còn phải trở về bẩm báo với hoàng thượng!”

Nghe vậy, Triệu Lâm cũng không dám cưỡng cầu, chỉ là lễ nghi vẫn không thể thiếu, liền đem mấy tấm ngân phiếu nhét vào tay Lý Phúc Toàn: “Lý công công đã vất vả đến đây một chuyến, này thỉnh công công nhận lấy uống trà.”


Đối với ngân phiếu của Triệu lâm, Lý công công cũng không chối từ, trực tiếp nhận, cất vào trong người sau đó nhắc nhở: “Hầu gia, ngày mai ngài nhớ mang theo quận chúa vào trong cung để tạ ơn hoàng thượng.”

Lý Phúc Toàn không bao giờ khách khí với những gì người khác đưa, nhưng cũng luôn minh bạch, chỉ lấy của những người có thể lấy mà thôi, còn những lúc không thể lấy thì hắn tuyệt đối không lấy. Triệu Lâm cũng hiểu rõ điều này cho nên lúc Lý Phúc Toàn nhận thì hắn cũng không có điểm nào ngoài ý muốn cả, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.

“Đó là đương nhiên.” Triệu Lâm cười trả lời, “Chuyện này lão phu sẽ không quên , cảm tạ Lý công công nhắc nhở.”


Rất nhanh, Lý Phúc Toàn liền rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại người của Triệu gia. Triệu Khả Nhiên đưa phục sức cho Lung Nhi, cầm lại kim ấn tinh tế thưởng thức. Những người khác thì lại không có phản ứng gì, chỉ là ngơ ngác nhìn Triệu Khả Nhiên.

“Ha ha ha.” Đầu tiên mở miệng là Triệu Lâm, hắn nhìn kim ấn trên tay Triệu Khả Nhiên, nói:
“Khả Nhiên a! Con chính là ving quang của trấn bắc hầu phủ ta a! Nhất phẩm tôn chính trấn quốc văn quận chúa a!”

Mọi người trong phòng sau khi nghe Triệu Lâm nói mới sực tỉnh. Trong mắt họ, nàng chính là một người nhát gan, nhu nhược, một tiếng rên than cũng không dám phát ra, như thế nào lại có thể trở thành quận chúa đây?

Triệu Khả Nhiên đối với chuyện này cũng cảm thấy không hiểu, Triệu Lâm liền đem chuyện xảy ra ở yến hội kể lại, cuối cùng cảm than nói: “Không nghĩ tới Khả Nhiên thật có phúc khí a! Nhờ một bài thơ mà có thể được phong làm quận chúa!”


Nói xong, Triệu Khả Nhiên còn đăm chiêu liếc nhìn Triệu Khả Nhiên một cái, còn mọi người nghe hắn nói cũng cảm thấy thật kinh ngạc, sự tình sao có thể như vậy? Triệu Khả Nhiên chỉ dựa vào một bài thơ liền có được địa vị mà mọi người hâm mộ, này có phải đùa vui mọi người hay không a?

Có điều mặc kệ nói gì đi nữa thì Triệu Khả Nhiên cũng đã trở thành quận chúa, mà cũng không phải quận chúa bình thường, chính là nhất phẩm tôn chính quận chúa, ngang hang với nữ nhi của Vương gia, cho nên mọi người đều phải tiến lên chúc mừng.

Còn Triệu Tùng và Tần Hương Hà khi nghe tin tức này lúc đầu lại càng không dám tin, về sau thì biến thành kinh hỉ, không nghĩ tới, trong mắt họ đại nữ nhi này luôn vô dụng thế nhưng có một ngày lại được phong làm nhất phẩm quận chúa. Giờ đây, nữ nhi này đúng là niềm kiêu ngạo của bọn họ.

“Đại tỷ, tỷ trở thành quận chúa rồi ư? Có phải hay không a?” Triệu Khả Phong tò mò nhìn Triệu Khả Nhiên: “Tỷ có cao hứng không a?”

Nhìn bộ dạng Triệu Khả Phong, Triệu Khả Nhiên cười sờ đầu hắn: “Đúng vậy, ta đã trở thành quận chúa, mà đệ chính là đệ đệ của quận chúa a!”


Tần Hương Hà đứng ở một bên, vốn là cao hứng , nhưng thấy Triệu Khả Nhiên cùng Triệu Khả Phong thân thiết như vậy mà lại không hề để ý tới muội muội Triệu Khả Nhân liền bất mãn. Tuy rằng Triệu Khả Nhiên được phong quận chúa là việc tốt nhưng nàng còn thân với Triệu Khả Phong hơn cả Khả Nhân, xem ra bà phải tìm thời điểm thích hợp nói chuyện với Triệu Khả Nhiên một chút mới được. Dù cho Triệu Khả Nhiên là quận chúa nhưng vẫn là nữ nhi của bà, bà có quyền quản giáo nữ nhi của mình.

Có điều, Triệu Tùng thấy tình cảm tỷ đệ bọn họ tốt như vậy thì rất hài lòng, Triệu Khả Phong là con trai duy nhất của hắn, hiện tại Khả Nhiên lên làm quận chúa, tỷ đệ tình cảm tốt sẽ rất thuận lợi cho tiền đồ của Phong Nhi.


Tiêu Linh đắc ý nhìn Lý Phỉ Nhi, cười với Triệu Khả Nhiên: “Khả Nhiên, xem ra tổ mẫu đã không nhìn lầm con, con đúng là một hài tử tốt, không uổng công tổ mẫu thương con như vậy.”

Tiêu Linh trong lòng cảm thấy thật may mắn, bình thường tuy rằng bà không phải đặc biệt yêu thương Khả Nhiên nhưng cũng luôn đối xử công bằng, cho nên nói lời này cũng thật yên tâm. Bà không hề biết kỳ thực Triệu Khả Nhiên đã sớm nhìn ra được bản chất dối trá của bà. Triệu Khả Nhiên trong lòng lạnh như vẫn một mặt tươi cười: “Tổ mẫu luôn yêu thương Khả Nhiên, trong lòng con luôn hiểu, sau này con nhất định luôn hiếu thảo với người.”

Tiêu Linh nghe nàng nói thì vô cùng hài lòng, gật gật đầu.

Mọi người dường như đều cao hứng, Triệu Khả Nhiên tự nhiên cũng là tươi cười tràn đầy, nhưng trong lòng nàng thầm nghĩ, tuy rằng mọi người ở đây đều cười nhưng người thật lòng chúc mừng nàng chắc cũng chỉ có vài người. Nhất là muội muội song sinh của nàng, đại khái là trong lòng nàng ta rất bất mãn đi.

Nghĩ vậy, Triệu Khả Nhiên ngầng đầu nhìn Triệu Khả Nhân, vừa lúc hai người tầm mắt chạm nhau, đáy mắt Triệu Khả Nhân tràn đầy bất mãn, chán ghét, phẫn hận, Triệu Khả Nhiên đều nhìn thấy hết.

Từ lúc nghe thánh chỉ, trong lòng Triệu Khả Nhân đã không nguyện ý tin tưởng đó là sự thật, Triệu Khả Nhiên, cái gì cũng đều kém nàng mà sao lại có thể được phong làm quận chúa? Sau này nàng sẽ phải cúi đầu trước nàng ta sao? Tuyệt đối không thể, không có khả năng Triệu Khả Nhiên làm quận chúa. Nhưng vông luận nàng cố gắng không tin cỡ nào thì sự thật vẫn là sự thật.


Thấy mọi người ai nấy đều vây quanh Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Nhân càng ghen ghét, vì sao, vì sao sự tình lại trở nên như thế này? Rõ ràng nàng mạnh hơn Triệu Khả Nhiên, dựa vào cái gì mà Triệu Khả Nhiên có thể làm quận chúa mà không phải nàng? Rốt cục Triệu Khả Nhiên ở bên ngoài đã làm cái gì? Nếu không chỉ bằng nàng ta thì làm sao có thể trở thành quận chúa được? Triệu Khả Nhân càng nghĩ càng thấy tức, hung hăng nhìn Triệu Khả Nhiên, không ngờ lại vừa vặn chạm ánh mắt của Triệu Khả Nhiên. Triệu Khả Nhân một chút ý tứ thoái nhượng cũng không có, ánh mắt như độc xà, nhìn chằm chằm Triệu Khả Nhiên không tha.

Rất nhanh, Triệu Khả Nhiên liền rời ánh mắt đi, không phải vì sợ hãi Triệu Khả Nhân mà chỉ là cảm thấy rất bình thương.

“Được rồi, mọi nguwofi đừng vây quanh Khả Nhiên nữa, để con bé trở về nghỉ ngơi chút đi.” Triệu Lâm nói, “Dù sao tối nay mọi người cũng cùng nhau dung bữa cơm đoàn viên, lúc đó mọi người nhân tiện chúc mừng Khả Nhiên.”


Triệu Lâm hiền lành nhìn Triệu Khả Nhiên, giống như một trưởng bối từ ái bình thường, nói như vậy, mọi người cũng dần tản ra. Triệu Khả Nhiên nhìn Triệu Lâm bộ dáng hiền lành kia cũng không có một chút cảm động, càng khinh thường nhiều hơn, tổ phụ nàng diễn cũng thật tốt a! Nếu không phải đã biết trước bản tính của hắn, chỉ sợ nàng sẽ tin rằng tổ phụ nàng thực sự là một lão nhân từ ái. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên tổ phụ nàng nói chuyện với nàng hiền lành tình cảm như vậy. Nếu không trở thành quận chúa, đại khái là cả đời cũng không thấy tổ phụ thân mật với nàng như vậy đâu.

Sau đó, mọi người dần rời đi, Triệu Khả Nhiên cũng trở lại phòng mình. Về đến phòng, đóng cửa lại, Thi Hương và Lung Nhi đều đem đồ trên tay để lên mặt bàn.

“Tiểu thư, thật tốt nha, người được phong làm quận chúa, giống như nằm mơ vậy.” Lung Nhi cao hứng nói.

“Phải không?” Triệu Khả Nhiên mỉm cười, “Tiểu thư ta lên làm quận chúa, ngươi cao hứng vậy sao?”

“Đương nhiên a! Về sau thân phận của tiểu thư sẽ không giống bây giờ nha, lão gia và phu nhân sẽ không vô tâm với người nữa, mà nhị tiểu thư thì khẳng định là tức chết đi.”

Nói đến Triệu Khả Nhân, Lung Nhi cười càng thêm cao hứng: “Trước kia nhị tiểu thư không phải luôn kiêu ngạo là tài nữ sao? Nhưng giờ thì sao? Xem ra vẫn kém tiểu thư nhà ta a!”

Triệu Khả Nhiên cười cười lắc đầu: “Lung Nhi, ngươi nha, vẫn là chưa ddue ổn trọng.”

“Tiểu thư, nô tì làm sao không đủ ổn trọng?” Lung Nhi lầu bầu, bất mãn hỏi, “Người ta đều nói sự thật, chẳng lẽ người không vui khi lên làm quận cháu sao?”

Triệu Khả Nhiên lắc đầu: “Ta chỉ là không hiểu rõ sự tình mà thôi.”

“Không rõ ư?”

Triệu Khả Nhiên nhấc lên chiếc kim ấn, nói: “Sắc phong lần này là vì sao? Nguyên nhân sẽ không đơn giản như tổ phụ nói.”

“Tiểu thư, là sao a?” Lung Nhi khó hiểu nhìn Triệu Khả Nhiên, “Chẳng lẽ tiểu thư cảm thấy hầu gia nói dối sao? Nhưng hầu gia không có lý gì để nói dối mà.”

Triệu Khả Nhiên lắc đầu: “Không phải, tổ phụ không nói dối.”


“Kia ý tiểu thư là?”

Triệu Khả Nhiên không trả lời, nhưng Thi Hương đứng một bên đã nhìn ra nghi hoặc của nàng, nói: “Ý tiểu thư là, chuyện ngày hôm nay không phải do hoàng thượng nhất thời phong sắc chỉ vì một bài thơ, mà là do một nguyên nhân khác.”

Lung Nhi chấn động: “Sao có thể a? Hầu gia đã nói hoàng thượng vì chuyện tiểu thư làm thơ ở phủ Tần quốc công, cảm thấy thơ văn cảu tiểu thư xuất chúng nên mới phong sắc cho tiểu thư mà?”

“Lung Nhi, ngươi nhìn sự việc không đủ toàn diện, Thi Hương nói đúng, sự việc này nhất định không có khả năng là do hoàng thượng nhất thời quyết định.”

Triệu Khả Nhiên cảm thấy nàng cần phải dạy bảo Lung Nhi một chút mới được. Lúc trước nàng luôn dấu Lung Nhi mọi chuyện vì nghĩ Lung Nhi còn nhỏ, , nhưng sau sự việc hôm nay, về sau chỉ sợ nàng là cái đích để mọi người dòm ngó, vì thế nàng phải dạy Lung Nhi cẩn thận.

Nghĩ vậy, Triệu Khả Nhiên chậm rãi phân tích: “Hoàng thượng phong ta làm quận chúa tuyệt đối không có khả năng nhất thời, mà là trải qua thâm tư thục lự, lần đó làm thơ, đại khái cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Ta tuy rằng không biết hoàng thượng vì sao phong ta làm quận chúa, nhưng ta tuyệt đối có thể khẳng định, đó là bởi vì một nguyên nhân khác.”

Lung Nhi cau mày, hỏi lại: “Tiểu thư, người vì sao khẳng định như vậy?”
Triệu Khả Nhiên giơ tiểu kim ấn lên, “Chỉ bằng nó, nếu nguyên nhân đơn giản như tổ phụ nói thì hôm nay hẳn là sẽ không thể có kim ấn này.”

“Kim ấn này ư?”

“Không sai.” Triệu Khả Nhiên nói tiếp, “Nếu sắc phong cho nữ nhi thì sẽ không có danh hiệu cao như vậy. ngươi xem, Trung Nghĩa tướng quân, chính là phụ thân của tổ mẫu ta hy sinh vì nước như vậy mà tổ mẫu bất quá chỉ được phong làm tam phẩm mộ nhã đoan mẫn quận chùa mà thôi. Còn ta thì có đức gì, tài gì đâu? Chỉ vì một bài thơ mà có thể làm nhất phẩm quận chúa sao? Còn nữa, tứ phong nữ nhi làm quận chúa thì sẽ không có kim ấn, mà cho dù nhất thời quyết định thì sao có thể kịp khắc kim ấn này? Có thể nói, chuyện phong ta làm quận chúa đã được quyết từ lâu.”

Nghe Triệu Khả Nhiên phân tích, Lung Nhi mới hiểu rõ.
“Cho nên tiểu thư mới không biết nguyên nhân gì phải không ạ? Kia có phải là có âm mưu gì hay không a?”

Thấy dáng vẻ khẩn trương của Lung Nhi, Triệu Khả Nhiên cười: “Ngươi yên tâm, tuy ta không biết nguyên nhân gì nhưng hẳn là không có âm mưu gì đâu. Dù sao ta cũng chỉ là một nữ nhi của thái sư nho nhỏ thôi, hoàng thượng tính kế gì thì cũng sẽ không tính trên đầu ta đâu.”

Lung Nhi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi, nô tỳ còn sợ có âm mưu gì nữa cơ.”

“Lung Nhi.” Sắc mặt Triệu Khả Nhiên nghiêm túc: Hôm nay ta nói chuyện này, đó là vì nhắc nhở ngươi. Ngươi hẳn cũng biết, có một số chuyện ta giao cho Thi Hương và Cầm Hương làm không phải vì ta không tìn nhiệm ngươi, mà là vì người không đủ chín chắn.”

Lung Nhi thấy bộ dáng nghiêm túc của Triệu Khả Nhiên thì cũng lập tức chú ý lắng nghe, nàng loáng thoáng đoán tiểu thư muốn nói điều gì đó với nàng.

Triệu Khả Nhiên nói tiếp: “Trước kia ta luôn gnhix ngươi còn nhỏ nên giấu ngươi nhiều chuyện, nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi nhât dịnh phải đi theo Thi Hương và Cẩm Hương học tập, còn có về sau làm gì cũng phải cẩn thận. Hiện tại ta trở thành quận chúa, nhất định sẽ càng có nhiều người coi ta là cái định trong mắt, nhất là Triệu Khả Nhân. Vì thế, ngươi hãy nhanh chóng trưởng thành.”

Lung Nhi nghe tiểu thư nói cúng hạ quyết tâm: “Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ theo các nàng ấy học tập, không làm người thất vọng.”

“Vậy là tốt rồi.” Triệu Khả Nhiên vẫn nhìn kim ấn trong tay, lâm vào trầm tư.

Ở bên kia, trong phòng Triệu Khả Nhân không có bình tĩnh như vậy. Một hồi đến phòng, nàng ta liền ném đồ vật này nọ. Nàng đã quên nơi này không phải phủ thái sư, cũng đã quên luôn hình tượng ôn nhu trước mặt mọi người. Từ cửa phòng bước vào, nàng đã không kiêng nể gì liền phát tiết trút giận, vừa ném đồ vật, vừa lớn tiếng quát.

“Triệu Khả Nhiên, ngươi dựa vào cái gì?”

“Ngươi có gì đặc biệt hơn người, vì sao ngươi có thể lên làm quận chúa? Ta có điểm nào kém ngươi sao? Dựa vào cái gì ngươi có thể leo cao hơn ta?”

Nhàn Vân và Nhàn Lạc ở bên cạnh mỗi ngươi một việc, người thì khuyên Triệu Khả Nhân, người thì phải dọn dẹp lại căn phòng, đuổi người hầu bên ngoài đi..

Phát tiết một lúc lâu, Triệu Khả Nhân mới có thể bình tĩnh trở lại. Nhàn Lạc lanh lợi đỡ Triệu Khả Nhân ngồi xuống, dâng lên một ly trà, cũng mở miệng an ủi:
“Tiểu thư, hãy bình tĩnh, người tức giận như vậy không tốt, nào, uống chén trà.”


Triệu Khả Nhân nhận chén trà, một ngụm uống cạn, sau đó dùng sức đặt chén xuống mặt bàn “phách” một tiếng.

“Tiểu thư, không nên tức giận nữa.” Nhàn Vân cũng vội nói, “Có gì phải tức giận, tiểu thư cũng biết, nếu người tức giận thì khác gì tiện nghi cho đại tiểu thư a?”

Triệu Khả Nhân vừa mới áp chế xuống lại nghe lời nói của Nhàn vân lại sinh khí: “Dựa vào cái gì, Triệu Khả Nhiên là cái dạng gì? Chỉ dựa vào nhan sắc kia mà xứng làm quận chúa sao? Ta có điểm nào kém nàng ta sao? Tại sao nàng ta có thể làm quận chúa còn ta thì cái gì cũng không?”

Nhàn Lạc thông minh nói: “Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy cho dù đại tiểu thư lên làm quận chúa thì người cũng không cần phải tức giận. người cũng biết, địa vị nữ nhân là dựa vào trượng phu quyết định. Hiện tại đại tiểu thư là quận chúa nhưng tương lai ai biết trước được a! Chỉ cần tiểu thư gả cho người có địa vị tốt hơn đại tiểu thư thì tương lai làm soa không có cơ hội áp chế đại tiểu thư chứ?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cáo về bài viết trên: Una, bichvan, châulan, hienbach, minmapmap2505, thanh_thanh1, thtrungkuti, xichgo, xinmayco
     

Có bài mới 12.03.2016, 12:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 16.06.2015, 22:29
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 30
Được thanks: 300 lần
Điểm: 40.07
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt - Điểm: 64
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 103: Mọi người mưu tính

Edit: Cáo


“Ý của ngươi là?” Triệu Khả Nhân nghe Nhàn Lạc nói thì thông suốt, mắt sáng ngời.

Nhàn Lạc gật đầu, “Tiểu thư, nữ nhân quan trọng nhất chính là được gả cho một nam nhân tốt. Chỉ cần tương lai tiểu thư gả cho một người có địa vị cao thì sợ gì kém đại tiểu thư đâu.”

“Đúng vậy a!” Nhàn Vân tự biết lúc nãy mình nói sai nên cũng vội tiếp lời: “Tiểu thư, bây giờ thái tử đang coi trọng người, tương lai người có thể làm thái tử phi, thậm chí trở thành hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, lúc đó đại tiểu thư bất quá cũng chỉ là một quận chúa nho nhỏ có gì đặc biệt hơn người chứ, địa vị của tiểu thư nhất định sẽ cao gấp vạn lần đại tiểu thư nha!”

Sấc mặt Triệu Khả Nhân trở nên tốt hơn sau khi nghe Nhàn Vân nói: “Đó là, hiện tại thái tử coi trọng ta, chỉ cần ta lên làm thái tử phi thì tương lai quận chúa nho nhỏ Triệu Khả Nhiên kia nhất định phải hành lễ với ta.”


Triệu Khả Nhân chỉ cần nghĩ đến tình huống như vậy liền không nhịn được đắc ý, tựa hồ còn tưởng tượng ra cảnh nàng áp bức Triệu Khả Nhiên.

Nhàn Lạc thấy Triệu Khả Nhân dường như đã bình tĩnh lại, nói: “Cho nên nói, tiểu thư, việc chúng ta cần làm nhất bây giờ không phải là ở trong phòng này tức giận, người cũng biết chuyện của đại tiểu thư đã như đinh đóng cột, chính là hoàng thượng hạ thánh chỉ, cho dù chúng ta tức giận đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được gì.”

Triệu Khả Nhân nghe Nhàn Lạc phân tích thì gật đầu: “Ngươi nói không sai, chuyện quan trọng nhất ta nên làm bây giờ không phải là ở đây sinh khí, mà hẳn là phải nghĩ biện pháp giải quyết hôn ước của ta, sau đó nhận lời cầu thân của thái tử, đến lúc đó để xem Triệu Khả Nhiên còn có gì đắc ý không.”


“Đúng vậy, tiểu thư.” Nhàn Vân cũng nói, “Người cũng biết, tương lai người nhất định sẽ là thái tử phi a! Vị trí này nữ tử khắp thiên hạ đều mong có được, đến lúc đó người cũng không cần phải hâm mộ đại tiểu thư!”

Vốn là tâm tình Triệu Khả Nhân đã tốt hơn nhưng khi nghe câu nói cuối của Nhàn Vân thì tức giận đập bàn: “Ngươi đang nói gì? Ta cần hâm mộ ả Triệu Khả Nhiên sao? Nàng ta có gì hơn người, chỉ là một quận chúa thôi mà ta cần hâm mộ ả sao?”

Nhàn Lạc vui sướng khi người gặp họa, liếc mắt nhìn Nhàn Vân một cái, phụ họa nói: “Đúng thế, tương lai tiểu thư là thái tử phi, địa vị này so với quận chúa càng tôn quý hơn, tiểu thư làm sao có thể hâm mộ đại tiểu thư chứ?”

Triệu Khả Nhân hung hăng trừng mắt Nhàn Vân. Nhàn Vân trong lòng cảm thấy ủy khuất, nàng không biết mình đã nói sai cái gì, không ngờ lại chọc giận tiểu thư. Gần đây tiểu thư luôn tỏ vẻ chán ghét nàng, mà Nhàn Lạc còn thường xuyên châm ngòi nổ, khiến nàng cảm thấy rất hận Nhàn Lạc.

Lúc này, người bất mãn Triệu Khả Nhiên được phong quận chúa ở trấn bắc hầu phủ không chỉ có một mình Triệu Khả Nhân, mà so với Triệu Khả Nhân còn phẫn nộ hơn nữa.

Bên trong Thanh Hương cư của Lý Phỉ Nhi, sắc mặt mọi người cũng không tốt lắm, nhất là Lý Phỉ Nhi sau khi trở lại Thanh Hương cư sắc mặt liền âm u, không tươi cười được một chút.

Trong đại sảnh ở Thanh Hương cư, Lý Phỉ Nhi, Triêu Dũng, Chu thị, còn có hai con của Triệu Dũng đều ngồi ở đây, nhưng không một ai mở miệng nói chuyện, không khí trầm mặc không ngừng lan ra khắp phòng.

“Nương, đây là chuyện gì đang xảy ra chứ?” Triệu Dũng mở miệng trước, đánh vỡ không khí trầm mặc. “Vì sao mọi người chỉ đi tham gia cung yến trở về, Triệu Khả Nhiên liền được phong làm quận chúa?”

Nghe Triệu Dũng hỏi, sắc mặt Lý Phỉ Nhi càng trở nên khó coi: “Ta làm sao biết được, nếu ta biết thì đã không trơ mắt nhìn nó trở thành quận chúa.”

“Chẳng lẽ Triệu Khả Nhiên chỉ bằng một bài thơ mà được phong quận chúa, hơn nữa lại còn là phẩm giai cao như thế sao?” Triệu Dũng cau mày, “Như vậy có khác gì trò đùa đâu.”

Lý Phỉ Nhi cũng kinh nghi bất định: “Tâm tư hoàng thượng thế nào chúng ta căn bản không thể đoán ra, ta sợ chính là hoàng thượng đang tính đến chuyện muốn ai kế thừa tước vị.”

Triệu Dũng bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng: “Chẳng lẽ hoàng thượng muốn can thiệp chuyện chọn thế tử của trấn bắc hầu phủ chúng ta ư? Trong lòng hoàng thượng đã định người nào rồi sao?”

Lý Phỉ Nhi lắc đầu: “Này ta cũng không rõ lắm, tuy lúc ở yến hội hoàng thượng có nói qua chuyện chọn thế tử của trấn bắc hầu phủ chúng ta nhưng ta tin người sẽ không can thiệp, còn ý tứ của người là gì thì ta không biết.”

Triệu Dũng nghĩ nghĩ một lát rồi lại nói: “Chỉ cần hoàng thượng không can thiệp, chúng ta liền còn có cơ hội.”

“Nhưng là, chúng ta hiện tại không biết dụng ý của hoàng thượng.” Lý Phỉ Nhi cau mày: “Hoàng thượng không lý do liền phong Triệu Khả Nhiên làm quận chúa, mà lại là nhất phẩm, rốt cục là có ý gì?”

Đứa con trai 10 tuổi của Triệu Dũng – Triệu Khả Lễ luôn trầm mặc nãy giờ cũng mở miệng: “Kỳ thực nhiều lúc chúng ta suy nghĩ quá phức tạp mà thôi, mọi người vì sao lại cảm thấy chuyện này là do hoàng thượng có dụng ý khác đây?”

“Con có ý gì?” Lý Phỉ Nhi hỏi. Bà luôn biết rằng tôn tử của mình rất thông minh, thậm chí còn hơn cả con trai Triệu Dũng. Bình thường nó rất ít khi lên tiếng nhưng chỉ cần mở miệng thì khẳng định là nói trúng vấn đề mấu chốt.

Triệu Khả Lễ nghĩ giải thích: “Nếu hoàng thượng thật là muốn để đại bá được kế thừa tước vị thì căn bản không cần quanh co như vậy, chỉ cần trực tiếp hạ thành chỉ là được rồi. Còn nếu hai người cảm thấy đây là hoàng thượng ám chỉ tổ phụ cho đại bá kế vị thì càng không có khả năng. Muốn đề cao thân phận của đại bá thì hai người cũng biết Khả Nhân tỷ mới là lựa chọn tốt nhất không phải sao? Ai mà không biết, bình thường Khả Nhân tỷ tuyệt đối mạnh hơn Khả Nhiên tỷ nhiều.”

Nghe Triệu Khả Lễ phân tích, Lý Phỉ Nhi tỉnh ngộ: “Cho nên ý của con là hoàng thượng làm như vậy không hề muốn can thiệp gì cả, phải không?”

Triệu Khả Lễ gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta chỉ là nghĩ nhiều mà thôi. Kỳ thực Khả Nhiên tỷ lên làm quận chúa không ảnh hưởng lớn lắm, phải là Khả Nhân tỷ làm quận chúa thì chúng ta mới cần phải sốt ruột.”

“Ta không rõ lắm, hai đứa nó là tỷ muội, ai làm quận chúa thì đối với Triệu Tùng mà nói không phải là giống nhau sao?” Triệu Tùng thắc mắc.

“Không giống nhau. Cha cũng biết, từ nhỏ đến lớn, đại bá và đại bá mẫu yêu thương Khả Nhân tỷ nhất, đó là bởi vì Khả Nhân tỷ vô luận là ngoại hình hay tài học đều xuất chúng, đồng thời bọn họ lại xem nhẹ Khả Nhiên tỷ. Cha ngẫm mà xem, Khả Nhiên tỷ đối với bọn họ làm sao có thể chân chính thân cận đi lên được?”

“Ý của con là nói --” Lý Phỉ Nhi nói: “Kỳ thực Triệu Khả Nhiên cùng phụ mẫu nó cũng không thân cận, phải không?”

“Vâng.” Triệu Khả Lễ tiếp tục nói: “Con người cũng có cảm tình như động vật mà thôi, ai đối với mình tốt hay không tốt đều cảm giác được. Cho nên nói bình thường đại bá và đại bá mẫu xem nhẹ Khả Nhiên tỷ, tỷ ấy cũng sẽ rõ, vì vậy tuyệt đối bọn họ không thể thân cận nhanh như vậy được.”

Không thể không nói Triệu Khả Lễ tuy rằng nhỏ tuổi nhưng tâm cơ lại không hề nhỏ, hơn nữa khả năng quan sát thật tốt, đối với chuyện này vẫn là hiểu rõ ràng như vậy.

“Thế chúng ta bây giờ phải làm gì?” Lý Phỉ Nhi hỏi. tuy rằng hỏi một đứa nhỏ 10 tuổi nghe qua có vẻ hoang đường nhưng bà biết Khả Lễ không phải đứa trẻ bình thường, tâm tư kín đáo của hắn tuyệt đối còn hơn mỗi một người lớn ở đây.

“Chúng ta bây giờ nên làm không phải là đối phó Khả Nhiên tỷ mà là tìm cách thân cận nàng.” Triệu Khả Lễ mỉm cười: “Triệu Khả Nhiên thực sự không đơn giản như bề ngoài chúng ta vẫn thấy đâu.”

“Ý con là gì?” Triệu Dúng không hiểu: “Ý con nói kỳ thực Triệu Khả Nhiên tầm ngầm ẩn dấu một tay chống lưng sao?”

Triệu Khả Lễ gật đầu: “Từ sự tình lần này có thể thấy, sau lưng đường tỷ nhất định là một nhân vật lớn mới có khả năng đưa tỷ ấy lên vị trí này.”

  “Cái gì?” Lý Phỉ Nhi chấn động: “Con nói Triệu Khả Nhiên có người chống lưng ư? Chính là người kia đã đưa nàng lên ví trí này?”

“Đúng thế.” Triệu Khả Lễ nói: “Bằng không, không có khả năng chỉ vì một bài thơ hay mà được phong nhất phẩm quận chúa, như thế khác gì trò đùa. Cho nên hiện tại việc chúng ta cần làm nhất là thân thiết với Khả Nhiên tỷ một chút. Nếu không giao hảo sợ rằng tỷ ấy sẽ trở mặt, con có cảm giác Khả Nhiên tỷ so với đại bá còn lợi hại hơn. Bởi tâm tư của tỷ ấy con thực không đoán nổi.”

“Được rồi, quyết định như thế đi.” Lý Phỉ Nhi quay đầu nhìn Chu thị và Triệu Khả Bình: “Chu thị, Khả Bình, các con có thời gian thì đi tìm Triệu Khả Nhiên trò chuyện một chút, nhất định phải tận lực mượn sức con bé đó, hiểu chưa?”

Chu thị vẫn lẳng lặng nghe, thấy Lý Phỉ Nhi nhắc tên mình cũng lập tức đáp lại: “Con đã biết ạ.”

Lý Phỉ Nhi gật đầu, chuyển sang chuyện khác: “Đúng rồi, Dũng Nhi, Chu thị, ta còn có chuyện muốn cùng hai con thương lượng.”

Triệu Dũng thập phần cung kính nói: “Nương có chuyện gì hãy nói đi ạ, con xin nghe.”

Lý Phỉ Nhi liếc nhìn Khả Bình sau đó nói: “Khả Bình là trưởng nữ của các con, tuy còn chưa đến tuổi cập kê nhưng  lúc này định ra hôn sự cũng không phải quá sớm, trong lòng ta đã có quyết định nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến các con một chút, dù sao đây cũng là nữ nhi của các con.”

Triệu Dũng cùng Chu thị nhìn nhau, Triệu Dũng nói: “Không biết mẫu thân đã nhìn trúng công tử nhà  ai?’

Không chỉ có Triệu Dũng và Chu thị, ngay cả Triệu Khả bình cũng thực mong chờ nhìn Lý Phỉ Nhi. Triệu Khả Bình biết nàng còn nhỏ tuổi nhưng nếu thật sự chỉ định ra hôn ước thì nàng cũng không để ý mình con nhỏ. Nàng biết tổ mẫu sẽ không hại nàng, cho nên nàng thật muốn biết tổ mẫu sẽ chọn người nào cho mình.

Lý Phỉ Nhi cười đắc ý: “Này cũng phải là công tử gì. Các con xem, ngay cả Triệu Khả Nhân có thể cùng Trung Nghĩa hầu phủ định ra hôn ước, Khả Bình của chúng ta so ra cũng không kém, ta đã cùng Mị Nhi bàn tốt rồi, muốn gả Khả Bình cho Vân Vương, nàng cũng đã đồng ý.”

“Thật vậy ư?” Triệu Dũng cùng Chu thị còn chưa nói, Triệu Khả Bình đã kinh hỉ mở miệng. Kỳ thực, từ nhỏ nàng đã thích Vân Vương. Lại nói nàng cũng Vân Vương cũng là thanh mai trúc mã. Từ nhoe, nàng thường xuyên tiến cung, nàng không chỉ thích Vân Vương mà còn thích cả cuộc sống xa hoa trong hoàng cung. Nàng luôn muốn gả cho Vân Vương nhưng lại không có biện pháp, hiện tại nghe thấy nguyện vọng của chính mình sẽ thành hiện thực, tâm tình của nàng thật tốt.

Nhìn bộ dáng kinh hỉ như vậy của Triệu Khả Bình, Lý Phỉ Nhi biết bản thân mình đã làm đúng, bà cười với Triệu Khả Bình: “Đương nhiên là thật, tổ mẫu khi nào có lừa gạt con? Thế nào? Con không vui sao? Nếu con không thích thì tổ mẫu liền…”

Lý Phỉ Nhi còn chưa nói xong, Triệu Khả Bình cũng đã vội ngắt lời: “Tổ Mẫu, con đâu có nói qua là không thích a!”

Triệu Khả Bình cũng biết Lý Phỉ Nhi cố tình nói vậy nhưng nàng lại không nhịn được mở miệng. Thấy Triệu Khả Bình nói vậy, Lý Phỉ Nhi cũng cười nói: “Một khi đã như vậy, thì cứ định như thế đi. Mị Nhi nói, chờ nàng tìm cơ hội bẩm báo hoàng thượng là có thể định xuống, các con không có ý kiến gì thì cứ quyết định như thế.”

Lý Phỉ Nhi giải quyết dứt khoát, không để ai có ý kiến gì nữa. Triệu Dũng cùng Chu thị nhìn nhau, cười khổ, kỳ thực trong lòng bọn họ không đồng ý hôn sự này, nhưng thấy thái độ Lý Phỉ Nhi kiên quyết như vậy, hơn nữa lại rất cao hứng, bọn họ không biết phải làm gì mới tốt. Bọn họ không hy vọng nữ nhi gả vào hoàng cung, dù sao cửa cung cũng như biển sâu. Nhưng dưới tình huống như thế này, bọn họ căn bản không thể làm gì.

Triệu Khả Lễ nhìn thoáng qua cha mẹ cùng tỷ tỷ, vẫn là vô cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thật ra hắn cùng cha mẹ có suy nghĩ giống nhau nhưng căn bản không thể ngăn cản, cho nên chỉ yên lặng thở dài.

Buổi tối trong yến tiệc trung thu, mọi người ai nấy đều cười, còn không quên chúc mừng Triệu Khả Nhiên. Nhưng có mấy người cười thật tâm, mấy người cười giả lả, Triệu Khả Nhiên đều thập phần rõ ràng.

Bất quá, Triệu Khả Nhiên cảm thấy kì quái nhất là thái độ của nhà Triệu Dũng. Theo lý mà nói, nàng lên làm quận chúa, bọn họ phải bất mãn mới đúng, nhưng nàng không nghĩ tới một nhà nhị thúc lại không có biểu hiện bất mãn gì, lại thật cao hứng chúc mừng nàng. Hơn nữa, nàng cũng không cảm nhận được tia địch ý nào mà Chu thị cùng Triệu Khả Bình như là muốn lấy lòng nàng. Điểm này khiến nàng không hiểu nổi nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, một hồi đến phòng rửa mặt chải đầu, Triệu Khả Nhiên cũng đã thấy thật mệt mỏi, không phải là thân thể mệt mỏi mà là mệt mỏi tinh thần, cho nên nàng liền kêu Thi Hương cùng Lung Nhi ra ngoài.

Triệu Khả Nhiên nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng không ngủ được. Nàng cảm thấy tựa hồ rất mệt nhưng lại không buồn ngủ chút nào. Hơn nữa hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện, nàng giống như đang nhớ Tư Đồ Húc. Lại nói, mới vài ngày nàng không được gặp Tư Đồ Húc mà thôi, nhưng không biết vì sao, nàng lại cảm thấy thời gian trôi qua thật dài.


Đang một mảnh yên tĩnh, đột nhiên truyền đến âm thanh “lạch cạch”, tựa hồ là cửa sổ vừa mở ra. Nghe thấy âm thanh này, Triệu Khả Nhiên liền ngồi dậy trên giường, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng mình mong nhớ nhưng lại không thấy gì cả.

Triệu Khả Nhiên chưa từ bỏ ý định, liền xuống giường khoác them chiếc áo, ngay cả giày cũng không đi vào, chạy đến bên cửa sổ nhưng lại không thấy bóng người nào. Triệu Khả Nhiên thử nhẹ giọng lên tiếng: “Húc”.

Nhưng đáp lại nàng cũng chỉ là một mảnh yên tĩnh, Triệu Khả Nhiên thật sự thất vọng cúi đầu, xem ra vừa rồi chỉ là gió thổi mà thôi, là do nàng suy nghĩ nhiều quá. Bát quá, nàng đã quen có hắn làm bạn, chỉ cần nghe tiếng gió thổi cỏ, nàng cũng tưởng rằng hắn đến. Kỳ thực ngẫm lại, hôm nay là trung thu, hắn giờ này hẳn là ở trong cung, làm sao có thể đến đây chứ. Với lại hai người đã nói trước rằng thời gian này không gặp nhau để tránh sinh nhiều chuyện.

Triệu Khả Nhiên buồn cười lắc đầu, nàng vốn không buồn ngủ, giờ phút này lại càng không ngủ được. Nàng lẳng lặng đứng bên của sổ ngắm nhìn ánh trăng sáng mượt ngoài kia. Bất tri bất giác lâm vào trầm từ, miệng thì thào kêu tên Tư Đồ Húc, trong lòng còn nghĩ nếu giờ này hắn có thể bên nàng thì thật tốt.


“Như thế nào, đang nhớ ta sao?” Đột nhiên một bóng dáng màu trắng xuất hiện phía sau Triệu Khả Nhiên, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, cúi đầu phát ra tiếng cười.

Triệu Khả Nhiên hoảng hốt, thân mình cứng đờ nhưng một cỗ hương quen thuộc truyền đến, nàng lập tức thả lỏng, cũng không quay đầu lại, chính là nhẹ nhàng nói: “Húc, thiếp nhớ chàng, thật sự rất nhớ chàng.”

Tư Đồ Húc nghe được lời nói của Triệu Khả Nhiên thì thập phần mừng rỡ, cho đến nay đều là hắn chủ động, vật nhỏ trong lòng sẽ bị động nhận lấy, nhưng hiện tại hắn lại được vật nhỏ đáp lại, chẳng phải nói hắn nỗ lực bao lâu này đã có hiệu quả sao?

Kỳ thực, hắn đã tới phòng nàng từ lâu, lúc trước bọn họ đã ước định sẽ không gặp nhau ở trấn bắc hầu phủ, hắn không thể đêm khuya đến nhìn nàng như lúc trước nhưng hắn thật sự không nhịn được, vẫn là muốn gặp nàng một chút.

Nhưng không nghĩ tới nàng nhìn thật mệt mỏi, cho nên hắn cũng không để nàng nhìn thấy hắn, định chờ vật nhỏ của hắn ngủ sau đó nhìn nàng một lát rồi trở về. Thế nhưng gió thổi cửa sổ một chút, nàng lại nghĩ là hắn đến. Vốn lúc đó hắn đã muốn ra ngoài nhưng không hiểu sao hắn lại muốn xem nàng có bao nhiêu để ý đến hắn, cho nên liền nhịn xuống không có xuất hiện.


Kết quả, hắn thế nhưng thấy được vật nhỏ nhớ hắn như thế, nhìn thấy nàng đứng bên cửa sổ ngắm trăng, miệng kêu tên hắn, trong lòng hắn mừng rỡ như điên, liền đi ra ngoài.

Hai người cứ lẳng lặng đứng như vậy, hưởng thụ thời khắc yên tình này.

Qua hồi lâu, Triệu Khả Nhiên mới nói: “Húc, chàng khi nào thì đến? Sao thiếp không có phát hiên ra chàng?”

Tư Đồ Húc gợi lên ý cười, nói: “Đã đến sớm, chính là không muốn quấy rầy nàng nghỉ ngơi, vốn muốn chờ nàng ngủ, sau đó ra ngắm nàng một chút rồi trở về.”

Triệu Khả Nhiên nghe Tư Đồ Húc nói thì mặt liền đỏ, nói như vậy, biểu hiện lúc nãy của nàng không phải hắn đã thấy hết rồi sao? Triệu Khả Nhiên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, đầu cúi càng lúc càng thấp.

Thấy Triệu Khả Nhiên thẹn thùng, Tư Đồ Húc nhẹ nói: “Ta thật cao hứng, nhìn nàng để ý đến ta, ta rất vui, cho nên nàng không cần ngượng.”

Triệu Khả Nhiên nhẹ tránh thoát vòng ôm của Tư Đồ Húc, quay đầu hung hăng trừng mắt với hắn: “Cũng không phải chàng xấu mặt, chàng đương nhiên sẽ không ngượng.”

Triệu Khả Nhiên tự cho là bộ dáng hiện tại của nàng rất hung ác nhưng trong mắt Tư Đồ Húc lại vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt to đang cho rằng rất hung ác trừng hắn, mê hoặc như vậy, hẳn là không có nam tử nào có thể bình tĩnh được.

Tư Đồ Húc đương nhiên cũng không nhịn được, cánh tay dài của hắn chanh chóng chuyển đến vòng eo Triệu Khả Nhiên, ôm nàng vào lòng, tay còn lại thì bám trụ gáy nàng, hơi cúi đầu xuống, đôi môi lạnh như băng của hắn phủ xuống phấn môi của nàng, thật cẩn thật đưa lưỡi liếm đôi môi đang khép chặt của nàng.

Triệu Khả Nhiên hơi sửng sốt, miệng hé mở, Tư Đồ Húc nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong khoang miệng của nàng, bắt đầu triền miên cũng với lưỡi thơm tho của nàng. Dần dần, ánh mắt Triệu Khả Nhiên trở nên mông lung, trong đầu trống rỗng, chỉ biết theo đầu lưỡi Tư Đồ Húc khởi vũ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cáo về bài viết trên: Số 15, Tiểu Lục, Una, Windyphan, bichvan, châulan, gaausbuwj, hienbach, minmapmap2505, nguyen_online_24, thanh_thanh1, thtrungkuti, xichgo, xinmayco, Đỗ Lam Vân
     
Có bài mới 14.05.2016, 13:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.08.2015, 13:25
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 91
Được thanks: 592 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt - Điểm: 78
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 104: Dạ hội


Đại khái qua một khắc đồng hồ không sai biệt lắm, Tư Đồ Húc mới buông Triệu Khả Nhiên ra. Hắn hiểu sự đáp lại mãnh liệt khi nhìn đôi môi thuỷ nhuận của Triệu Khả Nhiên, hắn chỉ cảm thấy tinh thần phơi phới. Mặc dù hắn đã buông ra Triệu Khả Nhiên, nhưng mà hai mắt Triệu Khả Nhiên vẫn mơ màng như cũ, còn không kịp phản ứng.

Cho đến một lúc lâu, Triệu Khả Nhiên mới thực sự phản ứng, bên má nàng đỏ bừng, cặp mắt xấu hổ nhìn về phía Tư Đồ Húc, gắt giọng: "Sao chàng luôn có cái bộ dáng này chứ! Ngài không nói tiếng nào lại đột nhiên hôn người ta."

Tư Đồ Húc cúi đầu cười một tiếng: "Nếu trước đó ta báo trước một tiếng , nàng sẽ đáp ứng sao?"

"Dĩ nhiên sẽ không."

Hai tay Tư Đồ Húc chìa ra, nhún nhún vai, ánh mắt mang vẻ "Nàng xem đi!", "Ta đã nói rồi! Nếu cái bộ dáng này, không bằng ta đánh lén!". Thần sắc tập trung để đáp lại nàng.

Sau khi nghe lời nói vô lại của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Tư Đồ Húc một cái, đưa ra đòn sát thủ: "Nếu về sau chàng lại tiếp tục như vậy, ta đây liền không để ý tới chàng. Chàng đừng tưởng rằng ta nói đùa, ta tuyệt đối nói được là làm được."

"Được được được.". Sau khi nghe “Này hiếp” của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, "Nhất định về sau ta sẽ không vụng trộm hôn nàng nữa, vậy còn không được sao?"

"Lúc này cũng gần được rồi." Lúc này Triệu Khả Nhiên mới vừa lòng gật đầu một cái.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Triệu Khả Nhiên như vậy, Tư Đồ Húc cũng cảm thấy hết sức thỏa mãn, hắn phát hiện, đích thực chỉ cần ở cùng một chỗ với Triệu Khả Nhiên, mình rất dễ dàng thoả mãn.

"Đúng rồi, sao chàng tới đây?" Triệu Khả Nhiên nghi ngờ hỏi: "Không phải trước chúng ta đã nói rồi sao? Trong khoảng thời gian ta ở lại Trấn Bắc Hầu phủ này, chàng cũng không cần sang đây gặp ta sao?"

Sau khi nghe câu hỏi của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc khẽ mỉm cười: "Cũng mấy ngày chúng ta không gặp, ta nhớ nàng, cho nên mới nghĩ đến nhìn nàng một chút, hơn nữa hôm nay còn là tiết Trung thu. Chỉ có điều, may mà ta tới, nếu không ta còn không biết thì ra nàng nhớ ta như vậy!"

"Ta mới không có nhớ chàng!" Triệu Khả Nhiên mở miệng phản bác: "Chàng đừng tự mình đa tình."

Biết Triệu Khả Nhiên chỉ là xấu hổ mà thôi, Tư Đồ Húc cười cười, cũng không nói gì, ngược lại chuyển đề tài, "Đúng rồi, ta tặng nàng quà tiết Trung thu, nàng thích không?"

"Cái gì? Quà tiết Trung thu?" Triệu Khả Nhiên cau mày, "Ta không có nhận được quà tiết Trung thu nào! Chàng chừng nào thì tặng ta quà, sao ta cũng không biết."

Nhìn Triệu Khả Nhiên mang một bộ dạng không rõ ràng lắm tình trạng, Tư Đồ Húc bật cười, "Không phải hôm nay nàng đã nhận được quà sao?"

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, trong đầu Triệu Khả Nhiên đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, "Chẳng lẽ, việc hôm nay hoàng thượng sắc phong ta là Quận chúa, đều là một tay chàng bày kế?"

Triệu Khả Nhiên càng nghĩ càng thấy có khả năng, dù sao hoàng thượng tuyệt đối chưa từng thấy qua nàng, cho nên càng không thể nào chỉ bằng một bài thơ liền sắc phong nàng làm Quận chúa, hơn nữa còn là Quận chúa phẩm cấp cao như vậy, nhưng mà nếu là Tư Đồ Húc tham gia nói, vậy thì có khả năng.

Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc khẽ mỉm cười, "Đúng vậy! Thích không? Cái phong hiệu này? Nếu mà không thích, ta có thể giúp nàng đổi cái khác."

"Thì ra là thật sự là chàng!" sau khi Triệu Khả Nhiên nghe thế cá đáp án, dường như cũng không phải hết sức kinh ngạc, "Nhưng tại sao vậy chứ? Tại sao đột nhiên chàng nghĩ đến phải làm như vậy chứ? Hơn nữa, còn có, sao hoàng thượng có thể đồng ý đây? Sắc phong một Quận chúa cũng không phải là chuyện nhỏ gì, nhất là từ Nhất Phẩm tôn chính Trấn Quốc Quận chúa, phẩm cấp cao như vậy, ta vừa không có đã làm đại sự, như vậy hoàng thượng thế nào cũng sẽ đồng ý đây?"

Nhìn dáng vẻ nghi ngờ của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc sờ sờ đầu của nàng, cười nói: "Trước đó không phải nàng đã nói sao? Nàng sợ thân phận của nàng không xứng với ta, cho nên đều trốn tránh liên tục, khi đó ta cũng đã nghĩ, nàng đã nói cảm thấy thân phận của mình không cao, thì ta đây liền nâng thân phận của nàng lên."

Sau khi nghe lời nói của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên chỉ cảm thấy một dòng ấm áp từ đáy long trào ra, thì ra Tư Đồ Húc vẫn luôn đem lời nói của nàng ghi tạc trong lòng, coi trọng như vậy, khiến cho nàng hết sức cảm động.

Nhìn vẻ mặt cảm động của Triệu Khả nhưng, Tư Đồ Húc nhẹ nhàng vuốt cái mũi nhỏ của nàng một cái, "Nàng nha, nếu không muốn ta lén hôn như nàng nói, vậy không nên dùng ánh mắt như thế nhìn ta, nếu không, ta sẽ cho rằng nàng đây là mời ta!".

Sau khi nghe được lời Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên nhẹ nhàng đánh hắn một cái, "Chàng không thể nghiêm chỉnh một chút sao? Người ta đang rất cảm động!"

Nhìn dáng vẻ nũng nịu của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc cười nhìn về phía Triệu Khả Nhiên, trong mắt cũng là tràn đầy nghiêm túc, "Vật nhỏ, vô luận ta làm chuyện gì, nàng đều không cần cảm động, bởi vì đây là chuyện đương nhiên, cho nên về sau, không cần nàng lại cảm động, chỉ muốn hảo hảo mà ở bên cạnh cùng ta là được rồi."

Sau khi nghe được lời nói của Tư Đồ Húc, trong mắt Triệu Khả Nhiên nổi lên lệ quang, nàng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể không ngừng gật đầu.

Qua một hồi lâu, chợt Triệu Khả Nhiên giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, mở miệng hỏi, "Đúng rồi, Húc, chàng còn chưa nói cho ta biết, tại sao hoàng thượng cứ đồng ý làm như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì chàng thỉnh cầu, cho nên hoàng thượng thành toàn tâm nguyện, như vậy không thể nào! Chàng nói thật cho ta biết, có phải chàng đồng ý yêu cầu gì của hoàng thượng hay không, cho nên Người mới nguyện ý làm như vậy?"

Thật ra thì không trách Triệu Khả Nhiên có ý nghĩ như vậy, hoàng thượng thế nhưng là vua một nước! Húc sao có thể nói cái gì chính là cái đó! Đặc biệt là sắc phong một Quận chúa chuyện lớn như vậy, sao có thể lập tức đồng ý! Cho nên nàng mới có thể nghĩ đến, đến tột cùng có phải Húc đồng ý điều kiện gì hay không, hoàng thượng mới chịu đồng ý phong nàng làm Quận chúa.

Nhìn bộ dáng muốn truy hỏi tới cùng của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc buồn cười gõ nhẹ đầu của nàng một cái, "Rút cuộc cái đầu nhỏ của nàng đang suy nghĩ gì chứ! Ấy nhưng là phụ hoàng đó! Nàng yên tâm, Người không nói bất kỳ yêu cầu gì, ta cũng không có đồng ý Người bất cứ chuyện gì, lần này nàng có thể yên tâm chứ!"

Sau khi nge Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên không chỉ không yên tâm, ngược lại càng thêm nghi ngờ, "Nhưng là tại sao chứ? Hoàng thượng ngay cả diện mạo ta cũng chưa từng thấy, sao lại dễ dàng đáp ứng chàng như vậy? Còn nữa, chàng phải biết, hoàng thượng phong cho ta phẩm cấp Quận chúa không thấp! Đây chính là theo Nhất Phẩm tôn quý Trấn Quốc Quận chúa, cùng nữ nhi của vương gia cùng một cấp. Chàng có biết! Phụ thân của tổ mẫu ta lập công lao lớn như vậy, chẳng qua cũng chỉ được phong làm tam phẩm mộ nhã đoan mẫn Quận chúa mà thôi. Ta có tài đức gì chứ! Thế nhưng phẩm cấp so với người còn cao hơn."

Nhìn dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc cũng biết, Triệu Khả Nhiên tuyệt đối muốn hiểu rõ chuyện này, hắn cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, sau khi thở dài một cái, mở miệng nói, "Nàng nha, cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Ta nói thật cho nàng biết vậy! Chỉ cần là yêu cầu của ta, phụ hoàng cũng sẽ đồng ý, vô luận là cái gì.

Sau khi nghe lời Tư Đồ Húc nói, mắt Triệu Khả Nhiên đều trừng lớn, "Rút cuộc lời này của chàng là có ý gì chứ! Chẳng lẽ nói, dù là chàng nói muốn ngôi vị hoàng đế, hoàng thượng cũng sẽ lập tức thoái vị sao?"

Triệu Khả Nhiên nói xong cũng muốn cười, chờ Tư Đồ Húc phản bác. Dù sao hoàng thượng đúng là thiên tử, sao có thể để cho người khác mạo phạm đến uy nghiêm của hắn! Nhưng mà không ngờ, Tư Đồ Húc cũng không có mở miệng phản bác.

Nhìn bộ dạng của Tư Đồ Húc, Triệu Khả nhưng thất kinh, "Chẳng lẽ, chẳng lẽ nói, ta thật sự đã đoán đúng?"

Triệu Khả Nhiên hy vọng Tư Đồ Húc có thể lắc đầu phủ nhận dường nào, nhưng mà lúc Triệu Khả Nhiên mong đợi đó, Tư Đồ Húc nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Nàng nói không hề sai, dù bây giờ ta lập tức muốn ngôi vị hoàng đế, Người cũng sẽ thoái vị cho ta."

Nghe Tư Đồ Húc trả lời khẳng định như thế, Triệu Khả Nhiên hết sức kinh ngạc, "Nhưng tại sao chứ! Hắn thế nhưng là hoàng thượng! Sao Người lại dễ dàng thỏa hiệp với chàng như vậy chứ?"

Khoé miệng Tư Đồ Húc nhếch lên một nụ cười châm chọc, "Có lẽ là muốn bồi thường đi!"

"Bồi thường?" Triệu Khả nhưng không hiểu.

"Không sai, bồi thường." Tư Đồ Húc gật đầu một cái, "Bởi vì mẫu phi ta cũng là bởi vì hắn mới chết, ít nhất hắn cho là như vậy, cho nên hắn nghĩ muốn đem tất cả áy náy đều bồi thường đến trên người ta, vậy nên chỉ cần ta mở miệng nói, chỉ cần có khả năng, hắn cũng tận lực thỏa mãn yêu cầu của ta."

Triệu Khả nhưng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tư Đồ Húc, cẩn thận mở miệng hỏi, "Vậy về sự thật chuyện đó? Thật sự là hoàng thượng hại chết mẫu phi của chàng sao?"

Tư Đồ Húc cười châm chọc nói, "Có thể nói phải, cũng có thể nói không phải, chỉ là trong mắt của ta, hắn không sai, mẫu phi của ta cũng không sai, sai là sai tại lúc bọn họ quen biết, hơn nữa yêu nhau, cho nên mới gây thành bi kịch. Nói cho cùng, thật ra thì đối với chuyện giữa hai người bọn, ta cũng không hề nghĩ muốn đưa ra nhiều bình luận, bởi vì dù sao đây không phải là chuyện của ta, hơn nữa mẫu phi đã chết, truy cứu nữa ai đúng ai sai căn bản cũng không có ý nghĩa."

"Mẫu phi của chàng, người là một dạng người gì vậy?" Triệu Khả Nhiên mở miệng hỏi, "Còn nữa, rút cuộc giữa người và phụ hoàng của chàng xảy ra chuyện gì chứ?"

Triệu Khả Nhiên cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng mà không phải là vì bát quái, mà là muốn càng hiểu hơn Tư Đồ Húc mà thôi.

Tư Đồ Húc khẽ mỉm cười, "Nàng nha chính là một nữ nhân ngốc, cả trong mắt nàng đều là luôn tuân thủ cái gọi là tình yêu như vậy, cũng bởi vì một phần tình yêu như vậy mà bỏ mạng, thật không biết là khen nàng kiên đinh tốt, hay là nói nàng quá mức cố chấp tốt. Cuối cùng còn rơi vào một kết quả hương tiêu ngọc vẫn."

Triệu Khả Nhiên nghe ra ý châm chọc trong miệng của Tư Đồ Húc châm chọc hết sức nồng (đặc), vẫn như trước hết sức khó hiểu, "Vậy rút cuộc giữa bọn họ xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao mẫu phi của chàng có thể sớm qua đời như vậy đây?"

Tư Đồ Húc sờ sờ đầu Triệu Khả Nhiên, "Chuyện này nói rất dài dòng, lại nói hiện tại thời gian đã không còn sớm, sáng sớm ngày mai nàng còn phải vào cung đi tạ ơn mà, nên sớm một chút nghỉ ngơi đi!"

Nhìn bộ dạng Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên cũng biết đại khái hôm nay hắn sẽ không nói, chỉ là không sao, còn nhiều thời gian, về sau nàng đều sẽ biết rút cuộc xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Triệu Khả Nhiên nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Chỉ có điều, Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, "Đúng rồi, Húc, ngày mai ta sẽ phải tiến cung, ta hỏi chàng, rút cuộc hoàng thượng là một dạng người gì chứ! Còn nữa, trừ hoàng thượng ra, còn có những người đó muốn gặp à!"

Tư Đồ Húc nở nụ cười, "Nàng không cần phải lo lắng, ngày mai ta cũng sẽ tiến cung, đến lúc đó, thời điểm nàng yết kiến phụ hoàng, ta cũng sẽ có mặt, cho nên không cần khẩn trương. Còn nữa, nàng yên tâm đi, phụ hoàng không phải một người khó khăn, Người tuyệt đối sẽ không làm khó dễ nàng, vậy nên nàng yên tâm đi."

Nghe được Tư Đồ Húc an ủi, dường như tâm Triệu Khả Nhiên lập tức liền ổn định lại. Chỉ là sau khi chuyện trong long trầm tĩnh lại, tựa như buồn ngủ cũng lập tức đánh tới vậy, Triệu Khả Nhiên ngáp một cái. Tư Đồ Húc cũng nhìn ra hình như Triệu Khả Nhiên cũng mệt mỏi, vội vàng mở miệng nói, "Tốt lắm, thời gian không còn sớm, nàng cũng nên nghỉ ngơi, như vậy ngày mai mới có tinh thần đi ứng phó chứ! Chỉ là nàng cũng không cần quá lo lắng, ngày mai có ta ở đây!"

Nói xong, Tư Đồ Húc dắt tay Triệu Khả Nhiên đi tới bên cạnh giường, nhẹ nhàng kéo ra chăn. Sau khi Triệu Khả Nhiên ngủ, hắn mới có nhẹ nhàng đắp mền lên.

Ở Triệu Khả nhưng nằm xong về sau, Tư Đồ Húc nhẹ nhàng ngồi bên giường, lôi kéo tay Triệu Khả Nhiên nói, "Nàng mau ngủ đi! Ta chờ nàng ngủ say rồi đi."

Triệu Khả Nhiên lôi kéo tay Tư Đồ Húc, nhẹ gật đầu một cái. Tiếp đó Triệu Khả Nhiên nhắm hai mắt lại, không biết có phải vì nguyên do Tư Đồ Húc ở bên cạnh hay không, Triệu Khả Nhiên cảm thấy dường như hết sức an tâm, cũng không lâu lắm liền tiến vào mộng đẹp.

Nhìn vẻ mặt Triệu Khả Nhiên ngủ, Tư Đồ Húc cũng không lập tức rời đi ngay, mà lẳng lặng nhìn. Hắn cảm thấy vật nhỏ như vậy là đáng yêu nhất. Bình thường lúc tỉnh táo, cho tới bây giờ vật nhỏ cũng chưa từng có bộ dáng buông lỏng như vậy, dù sao nàng sinh ra và lớn lên trong một loại gia đình như vậy, có phụ mẫu cùng muội muội như vậy, việc này khiến nàng thời khắc nào cũng luôn đề phòng. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Húc liền cảm thấy hết sức đau lòng. Xem nàng là một nữ hài tử nhỏ tuổi như vậy, vốn nên vô ưu vô lự lớn lên, nhưng mà nàng lại sống thật vất vả như vậy.

Nghĩ đến đây, trong long Tư Đồ Húc âm thầm quyết định, tương lai nhất định phải đối xử tốt với nàng, một lòng một dạ đối đãi nàng. Hắn không phải phụ hoàng, nàng cũng không phải là mẫu phi, hai người bọn họ đều đủ đủ kiên cường, cho nên hắn cũng tin chắc, tương lai của bọn họ nhất định sẽ tốt.

Bên này không khí ấm áp như vậy, nhưng mà ở trong hoàng cung, lại bởi vì hôm nay hoàng thượng tuyên bố một ít tin tức này, khiến cho rất nhiều người không có biện pháp đi vào giấc ngủ, hoàng hậu chính là một người trong đó.

Tiệc Trung thu ngọ yến hôm nay, vốn hoàng hậu muốn nói ra hôn sự thì một câu nói cũng không có nhắc tới, hoàng thượng lại không lý do phong tước vị Quận chúa, còn nữa, hôm nay nàng mất thể diện tại nơi đông người. Bất luận điều gì, hoàng hậu chỉ cần vừa nghĩ tới, liền cảm thấy trong long rầu rĩ tức giận, làm sao có thể ngủ được chứ? Cho nên dù bây giờ đã là giờ hợi rồi, nhưng mà ở trong Tê Phượng Điện, đèn dầu sáng rỡ như cũ, hoàng hậu cùng thái tử ngồi ở trong đại sảnh đàm thảo. Người có mặt trong đại sảnh không quá nhiều, hoàng hậu cũng chỉ giữ lại mấy tâm phúc hầu hạ ở một bên mà thôi.

"Bổn cung tức chết." Hoàng hậu ném cái chén cầm trong tay phanh một tiếng quăng xuống đất, "Ả tiện nhân Vân Quý phi kia, sau khi yến hội kết thúc, vậy mà quay về phía bổn cung châm chọc khiêu khích. Rút cuộc trong mắt nàng có còn coi bổn cung là hoàng hậu hay không đây!"

Thấy dáng vẻ tức giận của hoàng hậu như vậy, Tư Đồ Thiên vội vàng khuyên nhủ, "Mẫu hậu, xin bớt giận đi! Người phải biết, người càng tức giận, thì Vân Quý càng đắc ý mà thôi. Chúng ta cần gì phải tức giận chứ?"

"Vân Quý phi tiện nhân ấy!" Hoàng hậu cắn răng nghiến lợi nói, "Nàng cũng không nghĩ một chút, rút cuộc hôm nay Bổn cung lên tiếng là vì cái gì. Bổn cung ngăn cản hoàng thượng làm chuyện này, nói đến cùng còn không phải vì mặt mũi hoàng thất sao, cái tiện nhân kia vốn một lời bây giờ dám âm dương quái khí với bổn cung."

"Mẫu hậu bớt giận." Tư Đồ Thiên mở miệng khuyên, "Mẫu hậu, người cần gì phải để ý Vân Quý phi kia! Dù nói thế nào, nàng cũng chỉ là một cái quý phi nho nhỏ mà thôi, nói trắng ra chẳng qua chỉ là một cái địa vị cao hơn thiếp thất một chút mà thôi, người cần gì phải cùng nàng tức giận! Đấy không phải là hạ thấp thân phận của người sao?"

Sau khi nghe được lời nói của Tư Đồ Thiên, sắc mặt hoàng hậu trở nên tốt hơn nhiều, nhất là một câu thiếp thất kia, càng làm cho tâm tình phiền muộn của bà tốt hơn nhiều, "Nói cũng phải, Vân Quý phi có thể kiêu ngạo ra làm sao, nói cho cùng, cũng chỉ có Bổn cung mới là thê tử kết tóc với hoàng thượng mà thôi."

"Không sai." Tư Đồ Thiên tiếp tục khuyên nhủ, "Cho nên mẫu hậu, đối với Vân Quý phi, căn bản người cũng không cần để ý, không phải người cũng đã nói sao? Đối với phụ hoàng mà nói, Vân Quý phi không phải chỉ là một cái thế thân mà thôi sao? Vân Quý phi có thể trở thành là thế thân không phải là bởi vì tướng mạo cùng Tiêu quý phi năm đó có mấy phần giống nhau sao? Nhưng mà người phải biết là trên thế gian này, thứ dễ dàng biến mất nhất chính là thanh xuân, bây giờ Vân Quý phi còn trẻ tuổi, nhưng mà mấy năm sau này nữa, dung nhan thay đổi, đến lúc đó, sợ rẳng phụ hoàng nhìn lâu nàng một cái cũng sẽ ngại phiền lòng. Cho nên mẫu hậu, người cứ thoải mái được rồi, tuyệt đối nàng ta không có năng lực."

Sau khi nghe phân tích của Tư Đồ Thiên, tức giận của hoàng hậu cũng từ từ hạ xuống, "Không sai, Thiên nhi, ngươi nói đúng, Bổn cung không nên ở chỗ này cùng Vân Quý phi kia tức giận. Nói cho cùng, hiện tại chúng ta hiểu rõ tâm ý của hoàng thượng là quan trọng nhất, đó mới là việc cấp bách."

Tư Đồ Thiên gật đầu một cái, "Mẫu hậu nói đúng, hiện tại, rút cuộc phụ hoàng có ý gì đây? Tại sao không lý do liền sắc phong một Quận chúa đây? Hơn nữa còn là phẩm Quận chúa phẩm cấp cao như vậy."

Hoàng hậu cũng là cau mày, "Cái này Bổn cung cũng là đoán không ra, nhưng mà Bổn cung biết, tuyệt đối trong chuyện này hoàng thượng không phải là nhất thời cao hứng, mà là cũng đã sớm quyết định tốt, cũng chỉ là vì cơ hội hôm nay thích hợp, mới có thể lựa chọn trường hợp hôm nay công bố."

"Ý tứ của Mẫu hậu là, thật ra phụ hoàng cũng sớm đã quyết định rồi, nhất định chỉ có điều là thừa dịp hôm nay tuyên bố ra mà thôi." Tư Đồ Thiên nghi ngờ mà hỏi, "Làm sao có thể đây?"

Hoàng hậu cười cười, "Bổn cung cùng phụ hoàng của ngươi đều là phu thê bao nhiêu năm, đối với hắn, Bổn cung mặc dù không nói là hết sức hiểu rõ, nhưng mà tâm tư của hắn ta còn có thể đoán được mấy phần. Ngươi xem phong hào này, còn có phục sức quận chúa kia, thậm chí Tiểu Kim ấn tượng trưng cho thân phận Quận chúa kia, có cái gì không phải sớm đã chuẩn bị tốt."

"Mẫu hậu, người nói rút cuộc phụ hoàng đến tột cùng đang tính toán cái gì đây?" Tư Đồ Thiên hỏi.

Hoàng hậu lắc đầu một cái, "Bổn cung cũng không phải vô cùng hiểu rõ, nhưng mà Bổn cung cũng hết sức tò mò, sao hoàng thượng có thể đưa ra một quyết định như vậy, chưa hết, kỳ quái nhất chính là vốn Thái hậu không đồng ý chuyện này, nhưng mà sau khi Thái hậu nghe được Lý Phúc truyền một câu nói từ hoàng thượng, vậy mà Thái hậu liền ngầm cho phép, điểm này cũng là hết sức kỳ quái."

"Mẫu hậu, ý của người là nói, sợ rằng nguyên nhân phụ hoàng làm như vậy Thái hậu cũng đã biết được, thật sao?" Tư Đồ Thiên hỏi, "Không, nên nói, ngay cả Lý Phúc toàn bộ cũng biết đến."

Hoàng hậu gật đầu một cái, "Không tệ, chỉ là Lý Phúc bên cạnh hoàng thượng thật lâu năm, cho tới nay đều trung thành với hoàng thượng, chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ không nói cái gì, cho dù chúng ta hỏi, cũng tuyệt đối hỏi không ra được cái gì, ngược lại còn có thể rước lấy hoài nghi của hoàng thượng, đến lúc đó thật sự chính là mất hiều hơn được."

"Mẫu hậu nói rất đúng, có điều, chẳng lẽ chúng ta nên cái gì cũng không làm sao?" Tư Đồ Thiên hỏi.

Hoàng hậu gật đầu một cái, "Không sai, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể làm là yên lặng theo dõi biến hóa. Đúng rồi, không phải con đã gặp qua Triệu Khả Nhiên đó sao? Rút cuộc nàng là người nào vậy?"

Tư Đồ Thiên suy nghĩ một chút sau đó trả lời, "Tựa như nhi thần từng có duyên gặp nàng một lần ở thọ yến Tần lão phu nhân, nàng là ngoại tôn nữ của Tần lão phu nhân. Bất quá không thể không nói, thật ra thì dung mạo của nàng cũng không coi là kém, chỉ là so với muội muội Triệu Khả Nhân của nàng, còn có biểu tỷ Tần Y Miểu của nàng, đúng là nàng không phải là quá mức xuất sắc, rất dễ dàng bị người quên lãng. Nhưng mà tài hoa của nàng cũng không thể nghi ngờ, đích xác hơn hẳn không ít nữ tử, ngay cả Tài nữ Đệ nhất Kinh Thành Tần Y Miểu này cũng thua kém."

Sau khi nghe được lời nói của Tư Đồ Thiên, hoàng hậu như nghĩ tới cái gì sau đó suy đoán, mở miệng nói, "Nói như thế, ngược lại ta đối với nữ tử này cảm thấy rất hứng thú, nếu là thật không có chỗ hơn người, làm sao có khả năng được phong làm từ Nhất Phẩm Trấn quốc Văn Quận chúa tôn chính chứ! Ngày mai vào thời điểm nàng tiến cung tạ ơn, Bổn cung cũng muốn cẩn thận nhìn một chút, rút cuộc nàng là một nữ tử như thế nào."

Đối với lời nói của hoàng hậu, Tư Đồ Thiên cũng không đáp lại, chỉ là lẳng lặng nghe.

Sau khi hoàng hậu nhìn Tư Đồ Thiên một cái, tiếp tục mở miệng nói, "Chỉ là hôm nay thật đúng là không may mắn, chỉ kém một chút là có thể đề ra hôn sự của ngươi và Tần Y Miểu rồi, cố tình bị chuyện này làm trở ngại."

Thấy hoàng hậu tiếc nuối, Tư Đồ Thiên cười cười, "Mẫu hậu cần gì để ý chứ? Dù sao còn nhiều thời gian mà! Hơn nữa, cho dù hiện tại định xuống hôn ước, cũng không có biện pháp lập tức thành hôn! Phải biết rằng Tần tiểu thư còn chưa cập kê."

Hoàng hậu thở dài hậu, nói, "Cũng được! Tựa như ngươi nói, dù sao còn nhiều thời gian, về sau nhắc lại cũng được, chỉ là ngươi phải nhớ, bắt đầu từ bây giờ, nhất định phải đối với Tần tiểu thư khá hơn một chút, cần đoạt niềm vui của nàng, chỉ có như vậy, tương lai nàng mới có thể quyết một lòng với ngươi, biết không?"

Tư Đồ Thiên gật đầu một cái, "Mẫu hậu yên tâm, nhi thần biết nên làm như thế nào."

"Vậy thì tốt." Hoàng hậu hài lòng gật đầu một cái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 266 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chinguyen1982, Darkai, Hoanganh8864, thanhthuy85, tinabui, Una và 406 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

13 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

16 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.