Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

 
Có bài mới 11.04.2018, 21:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 14871 lần
Điểm: 6.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Editor: Sam Sam
Beta: Mỹ Mạnh Mẽ

Ngoại truyện Nguyên Hạo

(Một)

Ngày hôm ấy trời xanh thẳm, mây trắng toát, cỏ xanh tươi còn nước thì trong vắt, năm đó ta vừa mới mười sáu tuổi, là một tân nương vừa xuất giá.

Trượng phu là Đại tướng quân đương triều, đệ nhất dũng sĩ của Đại Hạ Quốc.

Thế nhưng một anh hùng như vậy khi ở trước mặt ta lại không có khí phách cùng sát khí uống máu trên sa trường, ngược lại luôn để ý cẩn thận như thế. Chàng thích nhẹ nhàng ôm ta vào lồng ngực chắc khỏe như núi, thấp giọng từ tốn gọi tên húy của ta, “Diêu nhi.”

Nhìn sự dịu dàng vụng về của chàng, rốt cuộc ta không nhịn được mà thừa dịp được voi đòi tiên, còn chàng thì luôn thật thà cười một tiếng, nghe theo răm rắp.

Có thể lấy được trượng phu xem ta giống trân bảo như thế, ta nghĩ, ta là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ.

Ngày đó, trượng phu vừa mới đánh thắng trận, mang về một đống chiến lợi phẩm, bên trong có mấy bộ phục sức* của nam tử người Tống, nhìn qua rất tinh tế, rất đắt tiền. Ta lập tức có ý nghĩ muốn mặc thử, sau đó không thể chờ đợi đi tìm trượng phu cho chàng nhìn.

*phục sức: trang sức và y phục

Đi tới sân đấu tập mà trượng phu thường ngày hay đến, ta vừa chạy như bay vừa lớn tiếng gọi tên của chàng.

Lúc chạy tới gần mới phát hiện, trừ trượng phu đang thao luyện cùng tướng sĩ ở trong sân đấu tập thì còn có một nam nhân khác.

Mọi người đều nói, ta đứng chung một chỗ với trượng phu rõ ràng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ. Vẻ đẹp của ta nổi danh nhất tộc Đảng Hạng, cho nên, đương nhiên tướng mạo của trượng phu cũng không kém.

Vậy mà so với nam nhân bên cạnh chàng, ta không thể không thừa nhận, đúng là trượng phu thua một khoảng lớn.

(Hai)

Trượng phu nói: “Diêu nhi, mau tới ra mắt Ngô Tổ.”

Nhưng bởi vì sửng sốt mà trong giây lát ta quên mất phải hành đại lễ.

Ngô Tổ, Thiên tử thanh liêm của chúng ta, Hoàng đế đứng đầu của chúng ta, là nam nhân ưu tú nhất của Đại Hạ, là vị thần cao cao tại thượng trong lòng chúng ta.

Không nghĩ tới, bình thường nhìn đẹp mắt đến như vậy.

Màu da trắng nõn cùng cử chỉ ưu nhã như thế, gần giống với những người đọc sách ngâm thi tác đối mà ta nhìn thấy lúc lén chạy đến Tống Cảnh vào năm trước. Nhưng mà gương mặt không có đường nét tinh xảo đến mức hoàn mỹ hay mi mục* sáng sủa khiến người ta vừa nhìn thấy đã thất thần, còn nữa, trong lúc lơ đãng cũng toát ra cái nhìn uy quyền cùng khí phách vương giả từ bên trong.

*mi mục: lông mày và mắt

Người này không hổ là Vua của chúng ta, vị Vua vĩ đại nhất.

Tuy nhiên ta cũng không vì những điều ấy mà thất lễ.

Mà chính là vì ánh mắt hắn nhìn ta.

Mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng ta khẳng định, trong đôi mắt màu nâu kia đã hiện lên cảm xúc rất phức tạp, có chút như kinh ngạc, có chút như mê mang, có chút như thẫn thờ, lại có chút giống như, tựa như, là đau lòng?...

Tại sao? Ta chắc chắn đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, cũng là lần đầu tiên hắn gặp ta.

“Nàng làm sao vậy Diêu nhi, còn không mau tạ lỗi với Ngô Tổ!” Trượng phu thấy ta thất lễ với Hoàng đế trước mặt, vừa lo lắng vừa căng thẳng, lập tức kéo ta quỳ xuống.

“Chuyện nhỏ mà thôi, Tướng quân không cần quá để ý.” Giọng nói của hắn giống như dòng suối trong vắt ở Hạ Lan sơn cốc, cũng giống như gió mát thổi trên đồng cỏ, vang lên cực kì trong trẻo êm tai.

Hắn đỡ trượng phu dậy trước rồi dìu ta lên, sau đó nhìn ta một cái thật sâu, lập tức rời đi.

Cách ống tay áo thật mỏng, ngón tay của hắn xiết chặt, lại hơi lạnh lẽo.

(Ba)

Thời gian sau khi cưới chính là hạnh phúc, là vui vẻ, mỗi ngày ta đều chạy thật nhanh trên đồng cỏ, làm nũng trong lồng ngực của trượng phu, thấm thoắt đã ba năm trôi qua.

Ba năm này, trượng phu cầm binh chống Tống (sắc thái cổ trang), ba trận thì thắng cả ba, quyền thế tột bậc một thời không ai sánh bằng.

Song, đến cực thịnh thì tất phải suy, không lâu sau thì có ý chỉ ban chém ngang lưng trượng phu của ta.

Mọi chuyện tới quá nhanh, nhanh đến mức trước khi ta kịp phản ứng thì trượng phu đã ôm hận mà chết, cũng chẳng để lại lời nào.

Ta liều mạng chạy tới pháp trường, lúc đến chỉ kịp nhìn thấy thi thể của trượng phu bị chém làm hai, còn có máu tươi tràn đầy trời đất, đỏ thẫm vô biên.

Mắt trượng phu cũng không nhắm lại, chàng đang nhìn ta, không tức giận cũng chẳng có không cam lòng, chỉ có yêu thương xót xa, trong đó chứa thâm tình không biết diễn đạt như thế nào, giống như nghìn ngày nghìn đêm trong quá khứ, chàng cẩn thận ôm ta, vụng về vuốt ve ta, ngốc nghếch kéo ta “Diêu nhi”

Ta không khóc, ta cứ nhìn chàng trân trân, ta phải nhớ thật kỹ.

Trượng phu của ta, lúc ta hai mươi tuổi, người dùng hết sinh mạng che chở, nuôi lớn ta trong lòng bàn tay, đã chết như thế.

(Bốn)

Ta vào cung thăm Hoàng hậu, nàng ta là muội muội ruột của trượng phu.

Sự sụp đổ của gia tộc từng có quyền hành làm khuynh đảo cả triều đình và bách tính cũng đã khiến vị mẫu nghi thiên hạ này phải xuống đài.

Nàng không nói gì, nước mắt cũng chẳng rơi, chỉ cứ nắm tay ta thật chặt.

Thấy nàng mất tinh thần đến cả vẻ mặt cũng tiêu điều xơ xác, đột nhiên ta cảm thấy rất mệt mỏi, và chán ghét. Thử mấy lần nhưng không có cách nào rút tay ra được.

Đang giằng co thì hắn tới, Ngô Tổ, Hoàng đế nắm quyền sinh sát.

Ba năm không gặp, bộ dạng của hắn cũng không thay đổi gì, có chăng chỉ là vẻ mặt thờ ơ hơn, còn lộ ra một chút lạnh lùng hà khắc.

Lần này, ta đã kịp hành lễ, cúi rạp trên mặt đất, tự xưng là phụ nhân của tội thần.

“Như vậy, ngươi ở trong cung giúp Hoàng hậu mấy ngày đi!”

Đầu ta nổ vang, ngón tay giữa bấm thật sâu vào lòng bàn tay mới có thể tự kiềm chế, đợi đến lúc bình tĩnh lại thì chỉ nghe thấy hắn nói những lời đó rồi nhanh chóng rời đi.

Có vẻ như hắn như hoàn toàn không biết ta.

(Năm)

Những ngày ở trong cung nhàm chán đến cô quạnh.

Hoàng hậu vẫn giữ bộ dạng thần trí mơ hồ, không có chuyển biến tốt. Thái tử thì suốt ngày đi theo một đám dũng sĩ để học võ, la đánh la giết.

Ta thấy phiền lòng nên thường thường đi dạo một mình ở Cung nội Nặc Đại.

Bỗng một đêm ta nghe thấy tiếng tiêu.

Theo tiếng nhạc vừa nghẹn ngào vừa du dương, ta đi đến một đình viện nhỏ yên tĩnh, trước viện còn có một rừng trúc xanh ngắt.

Gió đêm đầu thu thổi lướt qua người mặc trường sam đang thổi tiêu, màu lam thanh nhã phảng phất như đang muốn đạp trăng lướt đi.

Lại là hắn?

Đột nhiên nhớ lại trong lúc vô tình ta đã nghe thấy mấy vị lão nhân trong cung nói chuyện, rằng lúc còn trẻ Ngô Tổ thích giả dạng người Tống đi du ngoạn khắp nơi, mà thích nhất là mặc bộ lam sam.

Người Tống, lần đầu gặp nhau như vậy …

“Là ai?”

“Tham kiến Ngô Tổ, quấy rầy nhã hứng của Ngô Tổ, vạn lần mong được thứ tội.”

“Ngươi không chăm sóc Hoàng hậu cho tốt mà tới nơi này làm gì?”

“Tội phụ nghe thấy tiếng tiêu, bỗng thấy tò mò…”

“Ngươi nghe có thể hiểu sao?”

“Không thể, chỉ là cảm thấy dễ nghe.”

“Ngươi thật trung thực.”

Giọng nói vốn lạnh lùng chợt dịu đi, ta ngẩng đầu, nhưng lại thấy gương mặt thon dài dường như luôn luôn ngẩng cao lại hơi cúi xuống.

Hắn, đang cười sao?

Trong không khí có mùi rượu nhàn nhạt thổi qua, thì ra là say.

Ta đánh bạo tự  đứng dậy, tiến lên phía trước khoác cánh tay hắn: “Ngô Tổ, đêm khuya gió lạnh, tội phụ đỡ ngài về nghỉ ngơi!”

Hắn hé mắt liếc nhìn ta: “Người có tội là trượng phu của ngươi, hắn đã đền tội rồi, sẽ không liên lụy đến vợ con.”

“Tạ ơn Ngô Tổ khoan dung nhân từ.”

Ta vô cùng lo sợ cúi thấp đầu, lại muốn quỳ rạp xuống, thế nhưng hắn lại kéo ta: “Thật sự ngươi có chút thú vị, bắt đầu từ ngày mai đến “Bỉ Phương Cung” ở đi!”

Từ mười năm trước “Bỉ Phương Cung” được xây dựng lên, không biết vì sao vẫn trống không, chỉ có hắn thỉnh thoảng sẽ đến ở đó vài ngày.

Vì vậy ta lại kinh sợ một lần nữa: “Tạ ơn ân điển của Ngô Tổ…”

“Có phải ngươi muốn nói vô dĩ vi báo* không?”

*ơn quá lớn, không thể nào báo đáp được.

“Thần…”

“Còn nhiều thời gian.”

Hắn bỏ lại câu nói không giải thích được rồi cứ thế mà đi mất. Ta đứng một mình trong viện hồi lâu, khắp người phát lạnh, thế nhưng máu bên trong lại như có lửa thiêu đốt.

(Sáu)

Ta có tẩm cung của mình, lăng la tơ lụa áo gấm đồ ăn ngon.

Hắn thường xuyên tới đây, sáng sớm ngày hôm sau đều ban thưởng hậu hĩnh.

Ta trở thành tân sủng của hắn, cũng là người kề cận.

Vậy mà, sự lo lắng trong lòng lại lớn dần ngày qua ngày, thậm chí còn lo lắng thật nhiều.

Bởi vì chưa bao giờ hắn chạm vào ta.

Mỗi lần đến, nếu không dựa vào cửa sổ thổi tiêu thì cũng tự rót trà uống một mình, hoặc là cứ vùi đầu phê duyệt tấu chương, ngay cả trò chuyện cũng nói rất ít với ta.

Ta không dám ngủ, cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể cố gắng chống đỡ ngồi ở mép giường nhìn hắn.

Ở dưới ánh trăng, một bên mặt của hắn luôn có vẻ cực kì cô đơn trống trải, ta không hiểu tại sao lại như thế.

Cuộc sống của hắn, bao nhiêu người sống mấy đời cũng không có được.

Dựng nước xưng đế rong ruổi hô phong hoán vũ trên chiến trường, tại sao còn có điều tiếc nuối chứ?

Hay chỉ vì vĩnh viễn không thể nào thỏa mãn được lòng tham của con người?

Cũng không lâu sau ta đã hiểu được dụng ý của hắn.

Triều đình trên dưới bỗng lưu truyền một giả thuyết, sở dĩ Ngô Tổ giết chết Đại tướng chiến công hiển hách, tất cả cũng bởi vì phải lấy cho được một nữ nhân. Mà nữ nhân kia, chính là ta.

Vì vậy, lúc Hoàng hậu lấy cái chết để bức bách, ta được hạ chỉ đưa đến Tự Miếu để tu hành chuộc tội.

Trước khi đi, ta nhìn vẻ mặt đắc ý của Hoàng hậu mà bỗng hiểu ra.

Câu nói kia là do nàng ta sắp xếp cho người truyền ra ngoài. Bởi vì nàng ta sợ, sợ một khi ta được sủng ái sinh con thì sẽ uy hiếp đến địa vị của mẹ con nàng.

Mà hắn, hiển nhiên vui vẻ khi thấy chuyện đó được hoàn thành, thậm chí là có lòng bố trí nữa.

Bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng tin tưởng ta. Việc ta ra sức che giấu hận ý vào ngày đầu gặp nhau trong cung của Hoàng hậu đương nhiên đã bị hắn phát hiện. Mấy ngày qua, ta chỉ là đồ chơi nho nhỏ để hắn trò chuyện cho đỡ buồn mà thôi.

Ta cười lạnh trong lòng…

Nữ nhân ngu xuẩn, là ngươi tự tìm cái chết.

(Bảy)

Ngày tháng buồn tẻ nơi cửa Phật cũng không quá khó khăn như trong tưởng tượng, ta chuyên tâm học hỏi các lời khuyên răn của nhà Phật, hai năm qua cũng không bước ra khỏi cửa miếu một bước. Rồi sau đó khai đàn giảng kinh, thanh danh đã lên cao rất nhanh.

Những gì ta có không chỉ là xinh đẹp, điều này là sự thật đã sớm được công nhận.

Rốt cuộc hắn cũng tới.

Những năm gần đây hắn say mê Phật học, thường mời cao tăng vào cung xem xét cặn kẽ. Đương nhiên ta đã sớm biết việc này.

Hắn ngồi ngay phía trước, chỉ cách ta ba thước, trên mặt vẫn là vẻ thản nhiên, thế nhưng sự trong trẻo trong mắt càng ngày càng nhiều hơn.

Lúc kết thúc thì mặt trời đã lặn.

Trụ trì chuẩn bị thức ăn chay cho hắn, ta lấy cớ là cơ thể khó chịu không tham gia được.

Ban đêm rừng núi thật đẹp và yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu vang cùng trăng rằm nửa ẩn nửa hiện trên mấy tầng mây.

Ta đợi hắn ở con đường vắng dẫn đến thiện phòng mà hắn tạm nghỉ ngơi, mặc nam trang của người Tống mà ta đã đặc biệt chuẩn bị.

Hắn nhìn ta, ấn đường hơi chuyển động: “Ngươi là một nữ nhân thông minh.”

Ta chắp tay làm lễ: “Tạ ơn Ngô Tổ đã khen ngợi.”

“Ngươi không hối hận sao?”

“Không hối hận.”

“Được.”

Sau một trận hoan du, rốt cuộc ta trở thành nữ nhân của hắn.

Vuốt đuôi mày nhếch lên cao, ta hỏi hắn: “Có còn nhớ lần gặp đầu tiên vào năm năm trước hay không?”

Hắn hôn xương quai xanh của ta: “Vốn là đã quên, hôm đó nghe Hoàng hậu giới thiệu nàng thì mới nhớ tới.”

Ta ha ha cười khẽ: “Vậy mà ta còn tưởng rằng người thật sự vì ta mà không tiếc mất đi một viên đại tướng.”

Khóe môi hắn cong lên: “Chính ta cũng thật sự hy vọng mình có thể bất chấp vì một nữ nhân.”

Tại sao nụ cười của hắn lại tự giễu như thế? Tại sao nghe lời của hắn lại hiu quạnh như vậy?

“Đã như thế, sao người không hạ lệnh ngăn cản những phát ngôn không chính xác kia?”

“Có liên quan gì đến ta chứ?”

Đúng vậy, hắn là một người hoàn toàn không lo lắng do dự, thậm chí mặc dù ở trước mặt tín ngưỡng cũng vẫn làm theo ý mình.

Ví dụ như, lần đầu tiên chúng ta quan hệ thân mật, chính là ở thiện phòng.

Đức Phật từ bi.

(Tám)

Ta chính thức thành phi tử của hắn, ca ca của ta thành Quốc Tướng*.

*Cũng chính là Tể Tướng.

Hắn ngày càng sủng ái ta hơn, một năm sau ta sinh được một nhi tử.

Nhìn nhi tử được di truyền ngũ quan của hắn, trong đầu ta lại xuất hiện một đôi mắt không có chỗ nào giống như vậy.

Tiểu tử rất khỏe mạnh lại nghịch ngợm, đôi khi ngay cả ta là thân nương cũng có chút không chịu nổi, thế nhưng hắn lại rất thích.

Có một ngày, hắn ôm nhi tử ngồi mép giường, vừa trêu chọc nhi tử vừa hờ hững nói một câu: “Trong tương lai, nhất định con sẽ là Hoàng đế thật tốt của Đại Hạ chúng ta, bởi vì đầu của con được di truyền từ ta cùng mẫu thân con.”

Lập tức trong lòng ta chấn động, nhìn trộm hắn, bộ dạng hắn vẫn thản nhiên như trước, hoàn toàn không đoán ra được điều gì.

Vì sao bỗng dưng lại nói như vậy, là vì nhận ra điều gì rồi sao, còn nữa, thật sự có suy nghĩ đó sao?

Một nỗi bất an không rõ chợt dâng lên làm ta trằn trọc trở mình không thể ngủ say.

Mấy ngày sau ta phái người truyền ca ca vào cung. Không ngờ chưa chờ được ca ca thì một biến đổi lớn trong cung lại đến.

Thái tử chém Ngô Tổ bị thương, Quốc Tướng dẫn người bắt Thái tử lại, lúc này Ngô Tổ hạ lệnh phế trừ Hoàng hậu cùng Thái tử, bỏ tù để điều tra.

Trong giây phút đó toàn thân ta nóng lên, nhưng trong nháy mắt máu trong người lại lạnh như băng.

(Chín)

Thương thế của hắn chuyển biến xấu đi nhanh chóng, đã vô phương cứu chữa.

Ta quỳ gối trước giường của hắn nhận lấy đại ấn.

“Giết đại tướng nắm giữ binh quyền là chuyện tất nhiên để giữ vững ngôi vua, là vì ổn định của đất nước, ta không thẹn. Nàng muốn hận ta cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng qua là ta không muốn nàng cứ chìm trong hận thù không thoát ra được, cho nên năm ấy mới bày kế sắp xếp đưa nàng đi. Vậy mà nàng lại cố ý muốn trở về. Khi đó, bỗng dưng ta phát hiện có lẽ nàng thích hợp với cung đình, thích hợp với những tranh đấu kia. Đã như vậy, tùy nàng muốn… Ta sẽ không để nàng thất vọng, bởi vì ta muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười không buồn không lo của nàng…”

Cười sao? Qua nhiều năm như vậy, làm sao ta thật lòng cười với hắn chứ?

Ta kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy gương mặt hắn co quắp, đôi mắt không còn trong vắt như hai hạt sương đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ở nơi đó, trăm hoa đang đua nở.

“Biết tại sao nơi này gọi là ‘Bỉ Phương Cung’ không? Bởi vì nàng từng nói, nàng đến từ nơi xa xôi kia…”

Ta nắm lấy tay của hắn, giống như băng tuyết, thật lạnh.

Một giọt nước mắt rơi xuống trượt qua tay ta rơi vào lòng bàn tay hắn.

Ta khóc, ta lại khóc vì hắn, tại sao…

Ôm nhi tử lên ngôi vị Hoàng đế, mắt ta nhìn xuống thần dân đang quỳ rạp trên mặt đất, nhưng hình như trong lòng có một khoảng trống đang không ngừng loang ra, dường như thời khắc kia sẽ vĩnh viễn không dừng lại nữa.

Rốt cuộc ta đã hiểu, sự buồn tẻ trống trải kia đến từ đâu.

Ta đã từng thề, ngươi giết trượng phu của ta, ta sẽ đoạt giang sơn của ngươi.

Rốt cuộc hôm nay ta đã làm được.

Ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục trông giữ Đại Hạ thay ngươi.

Ta cũng không thể nào lấp đầy trái tim được nữa.

Ngô Tổ, Nguyên Hạo.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: Bach thao, Hothao, Keobonggon2013, Mạn Yên, bingantim, halm219, linhkhin, ngocls91, phuongktqdk48, thtrungkuti, zazathuy89, Đông Sương
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

19 • [Hiện đại] Cục cưng từ trên trời rơi xuống Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng

1 ... 71, 72, 73

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 1082 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 419 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 1029 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 979 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 250 điểm để mua Khỉ buồn ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 931 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 885 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Ngạo Tình: -.-
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.