Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 

Thanh Hoa Đế Quân - Diệp Tiếu

 
Có bài mới 24.03.2015, 13:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.02.2014, 21:34
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 113
Được thanks: 372 lần
Điểm: 9.82
Có bài mới Re: [Đoản văn - Huyền huyễn] Thanh hoa đế quân - Diệp Tiếu - Điểm: 22
Phần 6



Thanh Hoa làm việc rất có năng suất, chỉ qua hai ngày, khắp thiên giới đã loan truyền tin tức hai người bọn họ thành thân. Chuyển biến to lớn như vậy cũng khiến Quân Tử Thiều không biết phải làm sao, ngày thứ ba nàng lèo nhèo lê thân đến phủ của Thanh Hoa, khá bất an hỏi dò: “Chúng ta như vậy, có khi nào nhanh quá rồi không?”

“Hửm? Nàng thấy nhanh quá hả?” Thanh Hoa đang vẽ tranh, không hề ngẩng đầu lên, nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút áp bức.

“À…thật ra…cũng không nhanh lắm…”

“Vậy không phải là được rồi sao?”

“Cái đó, nhưng mà…có rất nhiều chuyện còn chưa bàn kỹ mà đúng không?” Gương mặt Quân Tử Thiều tỏ vẻ rối rắm, chóp mũi Thanh Hoa hơi ngừng lại, hắn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nàng rồi hỏi: “Tỷ như?”

“Tỷ như…á, tỷ như sau khi thành thân, sẽ về Vô Phương giới hay ở lại Thiên giới đây? Ta là Thần quân của Vô Phương giới, chàng ở Thiên giới có địa vị cũng không thấp, chàng…”

“Ta không có vấn đề gì cả.” Nghe được câu nói ấy, hắp lập tức ngắt lời nàng, rủ tầm mắt xuống mà nói, “Nàng đi đến đâu, ta đi đến đó, ta sẽ không rời xa nàng nữa.”

Quân Tử Thiều bỗng có chút ngây người, nàng biết, con người trước mặt này, lời đã ra miệng thì luôn nói là làm, lần lừa dối thất ước duy nhất, cũng chính là nàng.

Hắn nói với nàng như thế, thì nhất định sẽ làm như thế, nàng cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang đập cực nhanh, cuối cùng bắt đầu có chút không nỡ.

Hoặc có thể nói, từ khi gặp lại hắn, từ khi hắn lại cười với nàng, từ khi hắn gọi nàng là Tử Thiều thêm lần nữa, thì nàng đã không nỡ rồi.

Vì vậy, nàng mỉm cười.

“Về Vô Phương nhé.” Nàng nói, âm thầm siết chặt nắm đấm.

Lưu cho hắn một con đường, mà con đường ấy cũng được lưu lại, cho nàng.

Sau khi quyết định về Vô Phương, bọn họ lập tức chuẩn bị thuyền, và khi đã liên lạc thông báo với Vô Phương giới, mọi thứ cần thiết liền bắt đầu được chuẩn bị theo từng bước.

Một đêm trước lễ thành thân, Thiên đế tìm gặp Thanh Hoa.

Hắn cau mày, trong mắt đều là thâm ý: “Ngươi đã biết nàng là ai sao?”

“Biết.” Thanh Hoa hờ hững trả lời. Thiên đế nhíu mày càng sâu: “Ngươi biết từ lúc nào?”

“Vừa bắt đầu đã hoài nghi, lần vào thanh lâu kia, lúc trông thấy Tả Cao và tên tiểu quan mà nàng tìm đến thì có lẽ đã xác định rồi.” Nói đoạn, hắn cầm lấy quân cờ, đặt xuống bàn cờ, nhàn nhạt nói: “Một người trong đám tiểu quan, còn có cả Tả Cao, đều là những tiên nhân bị sự kiện năm đó liên lụy hạ phàm đấy.”

“Ngươi ứng đối thế nào?” Thiên đế ngồi đối diện hắn, Thanh Hoa giương mắt lên nhìn: “Ngươi cũng đã chuẩn bị tốt kế sách ứng đối không phải sao?”

“Như vậy mà ngươi còn muốn thành thân với nàng à?” Thiên đế không hiểu cho lắm, bàn tay cầm cờ của Thanh Hoa khẽ trượt đi, sau hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Hôn lễ này, ta đã đợi quá nhiều năm, cũng chậm quá nhiều năm rồi.”

Ngày hôm sau, hai người mặc hỷ phục, cùng chúng tiên đi đến núi Tuyết Tư.

Nàng và hắn lên thuyền, đứng ở mũi thuyền, quan sát khe hở từ từ mở ra. Thanh Hoa lặng lẽ kéo tay Quân Tử Thiều, nhìn hình dáng của người đang đứng cạnh hắn, mặc bộ hỷ phục cùng một đôi với hắn. Lúc này chính là thời điểm mặt trời mọc, cô gái bị hắn nắm tay đứng dưới ánh bình minh chiếu rọi, mang theo nét mỹ lệ khó có thể nói thành lời.

Dường như nhận ra ánh mắt của hắn, nàng quay đầu lại, nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Sao vậy, cảm thấy ta đẹp quá đúng không?” Nàng cười dịu dàng vô cùng, lên tiếng như đang vui đùa: “Có phải là muốn cùng ta ở mãi bên nhau không?”

“Ừ.” Đây là lần đầu tiên, Thanh Hoa không hề lảng tránh. Bình tĩnh mà kiên định gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô gái, hắn không khỏi mỉm cười.

Lúc này thuyền đã xuất phát, lực hút cực lớn cuốn hai người bọn họ lẫn chiếc thuyền vào thông đạo. Trong quá trình ấy, Thanh Hoa vẫn nắm chặt tay nàng không rời, sau đó mở miệng một cách mạnh mẽ và vững vàng: “Quân Tử Thiều, ta muốn mãi mãi ở bên nàng!”

Khi đó bọn họ đang ở trong thông đạo, tiếng gió và tiếng sóng biển rít gào, nhưng đều không thể nhấn chìm giọng nói của chàng trai. Thiếu nữ cùng hắn mười ngón đan xen, nghe xong câu nói của hắn, nàng khe khẽ nở nụ cười.

Bấy giờ, thông đạo đã sắp đóng, song thiếu nữ lại đột ngột giãy mạnh bàn tay hắn đang nắm lấy nàng, thuận thế bức ép hắn buông nàng ra.

“Nhưng mà,” Vào thời khắc cuối cùng, nàng nhìn hắn, sắc mặt giống hệt người con gái kia, người con gái giẫm lên màn mưa đêm mà đến nhiều năm về trước, “Nhưng mà ta đã sớm, không còn muốn cùng chàng ở bên nhau nữa.”

Vừa dứt lời, cô gái liền bị cuồng phong cuốn khỏi thông đạo. Thanh Hoa sững sờ dõi theo nàng, cẩn thận hiểu rõ từng lời nàng nói, rất lâu rất lâu sau, hắn rốt cuộc cũng gọi tên của nàng.

“Tử Thiều…”

Cái tên này, vượt qua ngàn năm vạn năm, cuối cùng vẫn để hắn gọi ra.

Sau khi ra khỏi thông đạo, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn vị tân nương tử đáng nhẽ vừa mới rời đi ấy.

Thiên đế tiến lên phía trước, nói với vẻ khá bất ngờ: “Thần quân…”

“Bệ hạ,” nghe thấy tiếng của Thiên đế, Quân Tử Thiều liền ngắt lời hắn.

Trường kiếm trong tay rút ra, Quân Tử Thiều bước tới, đứng trên vị trí cao nhất, nhìn mọi người đang còn kinh ngạc.

“Thanh Hoa Đế quân đã được đưa về Vô Phương giới, cửa vào giới bây giờ đã bị ta lấp kín triệt để.” Quân Tử Thiều tuyên bố, nàng nâng kiếm lên, chỉ về phía Thiên đế, chậm rãi nói, “Bệ hạ, giờ khắc này, chúng ta có thể chính thức nói chuyện rồi.”

“Xin cho ta giới thiệu một chút,” Quân Tử Thiều mỉm cười, nhìn Thiên đế, gương mặt mang theo vẻ chế nhạo, “Tại hạ con gái của tội tiên, Tuế Tử Thiều.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lizzy Nguyen về bài viết trên: Thiên Minh Tuyết
     

Có bài mới 29.03.2015, 07:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.02.2014, 21:34
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 113
Được thanks: 372 lần
Điểm: 9.82
Có bài mới Re: [Cổ đại - Đoản văn - Huyền huyễn] Thanh hoa đế quân - Diệp Tiếu - Điểm: 35
Phần 7


Tuế Tử Thiều, cái tên nàng chôn vùi trong lòng đã nhiều năm, mấy vạn năm sau, cuối cùng lại được thấy ánh mặt trời trong tình cảnh này.

Năm đó thần ma đại chiến, giữa cuộc chiến loạn Ma quân chẳng may đánh sụp trụ chống trời, trời long đất lở, tam giới nguy cấp trùng trùng. Thiên quân Tuế Ngôn An thừa cơ làm loạn, bị Thiên đế vừa kế vị Mặc Tử Dạ phán xử cực hình, đồng thời lưu đày vợ con hắn đến hồng hoang, sau đó liên hợp với Thanh Hoa Đế quân vá trụ chống trời, qua trăm nghìn năm cần mẫn làm việc mới khôi phục lại nguyên khí của Tiên giới.

Bất luận là Tiên giới hay Ma giới, ai cũng nói Thiên đế Mặc Tử Dạ quả thực là vị Thiên đế nhân đức nhất. Thế nhưng chỉ có nàng biết rõ, đằng sau bộ mặt nhân đức kia, chôn giấu bao nhiêu xương trắng vô tội.

Như phụ thân nàng, như mẫu thân nàng.

Nàng vẫn còn nhớ đêm mưa hôm đó, nàng ở trong phòng nghe thấy tiếng tranh cãi của cha mẹ nàng. Người mẫu thân luôn dịu dàng ấy lần đầu tiên gào thét với phụ thân: “Hắn chỉ muốn tìm một lý do mà thôi! Trụ chống trời đã sụp, hắn muốn luyện thiên thạch tu bổ, hắn không muốn để tất cả chúng tiên trên Tiên giới tiêu hao tiên lực, cho nên hắn muốn hy sinh chàng!”

“Hắn muốn luyện chàng thành thiên thạch vá trời, lại nghĩ đến thanh danh hiền đức của hắn mà đội lên đầu chàng cái mũ tày tội như thế, thực sự là tâm kế ác độc không gì bằng! Nhưng vì sao Thanh Hoa cũng có thể giúp hắn chứ? Thanh Hoa đối xử với chàng như vậy, vì sao chàng không hận hắn?!”

Lúc ấy, nàng nhỏ tuổi nên nghĩ, đó chỉ là những lời nói nhảm của mẫu thân, Thanh Hoa của nàng sẽ không đối xử với phụ thân nàng như thế, người chồng tương lai của nàng, người nàng yêu thích từ ngày còn bé.

Mãi đến khi phụ thân mất, mãi đến khi nàng bị lưu đày ra cảnh giới hồng hoang, mãi đến khi mẫu thân vì nàng mà nghịch thiên cải mệnh, lấy chính mẫu thân làm tế phẩm sống, sau đó tự mình lăng trì, nàng mới không thể không thừa nhận.

Hắn thật sự, chính là như vậy.

“Ta đã bày trận pháp từ sớm,” nàng cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, mặt đất bắt đầu chấn động, toàn bộ chúng tiên nhân tái nhợt nhìn Quân Tử Thiều đứng trên cao, nhưng giờ khắc này, sắc mặt của Thiên đế đã thay đổi từ nét kinh ngạc ban đầu thành vẻ dửng dưng từ lâu.

Hắn nhìn nàng một cách rõ ràng, giống như đã biết hết tất cả. Quân Tử Thiều phớt lờ ánh mắt của đối phương, chậm rãi nói: “Tru thần trận, nửa canh giờ sau, ta cùng các vị, phi hôi yên diệt.” (tan thành tro bụi, để nguyên văn cho hay)

Lời vừa thốt ra, chỉ trong khoảnh khắc, chúng tiên liền trở nên hỗn loạn. Rất nhiều thần tiên bắt đầu rời khỏi hiện trường, nỗ lực tìm đường thoát ra ngoài. Nhưng chẳng ai thành công, toàn bộ tiên nhân rối bời và tuyệt vọng mà vùng vẫy, hệt như dã thú bị nhốt trong lồng.

Quân Tử Thiều và Thiên đế đều lạnh nhạt bàng quan với những điều ấy, suy nghĩ một lát, Thiên đế mới nói: “Tại sao ngươi không giết Thanh Hoa?”

“Vì sao ta phải giết hắn?” Nghe Thiên đế hỏi, Quân Tử Thiều lại nở nụ cười: “Tất cả mọi chuyện đều do một tay ngươi sắp đặt, chẳng qua Thanh Hoa chỉ là đồng lõa trong đó mà thôi, vì sao ta phải giết hắn?”

“Ngươi thích hắn.” Thiên đế mỉm cười khẳng định, ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đang cuồn cuộn tích tụ. Quân Tử Thiều nhíu mày, nhìn đám mây trắng quay cuồng đó, lạnh lùng nói: “Thích thì sao không thích thì sao? Ta và hắn, cuối cùng cũng sẽ không bao giờ gặp lại.”

Vừa dứt lời, giống như là để đánh vào mặt nàng, sau một luồng sấm sét vang đội, bầu trời đột ngột xuất hiện một vết nứt, một chàng trai áo trắng từ trên trời rơi xuống. Chàng trai ấy xoay người trên không trung, sau đó lập tức rơi xuống bên cạnh nơi cô gái đang đứng.

Hình như hắn bị thương rất nặng, vừa mới hạ xuống liền lảo đảo, vấp một cái rồi ngã nhào.

Ngay lúc đó, Quân Tử Thiều cả kinh lùi một bước, vô cùng hoảng hốt nhìn chàng trai dưới đất.

Hắn chưa bao giờ chật vật như vậy, cả người đầy rẫy vết thương, ngã lăn trên mặt đất, thậm chí chút sức lực chống đỡ bản thân cũng không có.

Hắn nằm trên đất, chầm chậm ngẩng đầu nhìn nàng, gương mặt tuấn tú xinh đẹp vẫn còn vương vết máu, nhìn thật lâu, cuối cùng hắn chậm rãi nở nụ cười.

Đôi mắt như vầng trăng khuyết, sắc môi hồng nhạt. Giống như hắn đã từng trong những ngày xa xăm ấy.

Hắn nói: “Tử Thiều, thật đúng là nàng.”

Sau đó hắn lại nói: “Tử Thiều, còn may, ta đã trở về.”

“Thu tay đi.” Hắn nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, che đậy một chút sợ hãi: “Trận pháp của nàng…sớm đã có kế sách ứng đối, đừng liều mạng nữa.”

Nghe được lời nói như thế, Quân Tử Thiều dần dần bình tĩnh lại, thu hồi nỗi kinh sợ ban đầu, chậm rãi nói: “Ta biết, nhưng mà, ý của chàng là, để ta về tay không như vậy sao?”

Tiếng nói của nàng đột ngột tăng cao vài bậc: “Ta ở hồng hoang hai vạn năm, Vô Phương năm vạn năm, trải qua số kiếp sinh tử mà trở lại, chàng cảm thấy, ta có thể về tay không ư?!”

Hắn không nói nữa, sau hồi lâu, hắn ra sức chống đỡ bản thân bò dậy, thở hồng hộc, cúi đầu, khom người xuống. Đó là động tác nhục nhã biết bao, nhưng vì là hắn, nó vẫn mang theo sự anh tuấn phong nhã, hoàn toàn không thể tổn hại đến vẻ cao quý của hắn.

Đây là chàng trai nàng từng ngày đêm nhung nhớ, đây là Đế quân cao cao tại thượng của Thiên giới. Vậy mà giờ này khắc này, hắn lại quỳ gối dưới chân nàng, dùng tư thế cung kính nhún nhường đến vậy, chầm chậm nói: “Là lỗi của ta.”

Hệt như sấm sét, chớp giật bên tai nàng.

Nàng đợi nhiều năm như thế, cuối cùng ngày hôm nay, lại nghe được câu nói này của hắn.

Trường kiếm bất giác đột ngột chỉ thẳng vào mặt hắn, cách hắn vỏn vẹn một tấc.

“Câm miệng.” Bàn tay cầm kiếm run rẩy, chuyện cũ rõ ràng trước mắt.

Những năm đó, nàng vẫn còn là đứa bé con, nàng vẫn còn thích hắn, hắn vẫn là người như thiên thần trong lòng nàng.

Cho dù hắn liên thủ cùng người khác hại chết phụ thân nàng, cho dù nàng và mẫu thân bị lưu đày hồng hoang, nhưng trước nay nàng chưa từng chân chính oán hận hắn.

“Lỗi của chàng? Chàng nghĩ rằng, một câu lỗi của chàng là có thể xóa bỏ sao?!”

“Lúc bị lưu đày đến hồng hoang, ta vẫn cho là, chàng sẽ đến cứu ta và mẫu thân.” Thanh kiếm nàng chỉ vào hắn dần dần bình ổn: “Ngày nào ta cũng khắc tên chàng lên cây vãng sinh, mỗi ngày một cái, chàng biết ta khắc hết bao lâu không?”

“Ta khắc đến khi toàn bộ rừng cây vãng sinh đều là tên chàng, ta một mực chờ đợi! Mãi đến khi mẫu thân ta chết đi! Một mực chờ đợi ngày ta rời khỏi hồng hoang!”

“Biết bà chết như thế nào không?” Nàng nói, không nhịn được cất cao giọng, âm điệu bắt đầu run rẩy: “Bà cắt từng đao từng đao lên người mình, tổng cộng tám trăm chín mươi bảy đao, khi đó bà mới chết! Vì để mở thông đạo từ hồng hoang đến Vô Phương giới, bà tình nguyện chết bằng cách đau đớn như thế! Nhưng lúc ấy, chàng đang làm gì?!”

Mũi kiếm đâm mạnh vào cơ thể chàng trai, nàng rốt cuộc không kìm nén nổi nữa, rơi lệ như một đứa bé: “Khi ta cùng đường mạt lộ, khi ta tuyệt vọng cùng cực, khi ta thống khổ, bi thương, khi ta kề cận cái chết hết lần này tới lần khác, chàng, người từng nói với ta nhất định sẽ đến đón ta, đang ở đâu?!”

Nhưng dù là thế, dù nàng ở Vô Phương giới ngày đêm tự nhủ phải giết chết hắn, cuối cùng khi đối mặt với hắn, nàng vẫn không có cách nào để xuống tay.

Tận lực áp chế hết thảy sát ý, cùng hắn trải qua khoảng thời gian tốt đẹp như vậy.

Vốn định đưa hắn rời khỏi, vốn muốn thả hắn đi.

Nhưng hắn lại cố tình quay về, cố tình quỳ ở đây như thế này.

“Là lỗi của ta.” Lặp lại lần nữa, giọng nói chàng trai có chút khàn khàn, cả người khẽ run, dường như đang cực lực đè nén thứ gì đó.

“Ta không cần chàng xin lỗi.” Nàng hít sâu một hơi, chầm chậm nói: “Chuyện tới nước này, chàng có xin lỗi thêm nữa thì cũng đã quá muộn.”

Nhìn đất trời rung chuyển, nàng khẽ cười: “Trời xanh bất nhân, vì sao ta phải cố kỵ?”

Nàng đã sớm bị vứt bỏ quá nhiều năm.

Cái đêm chứng kiến phụ thân mất đi, cái đêm giẫm lên màn mưa mà rời khỏi nàng, những ngày nhìn mẫu thân nàng cố chấp lăng trì chính mình ngay trước mặt nàng.

Nàng từ lâu, đã bị vứt bỏ quá nhiều năm rồi.

Xung quanh là tiếng động đất ầm vang, chàng trai ở bên cạnh cuối cùng vẫn tiếp tục mở miệng: “Tất cả trách nhiệm đã qua, ta nguyện một mình gánh chịu.”

Âm thanh lành lạnh như tuyết trắng trên núi cao, không hề ngập ngừng do dự: “Tử Thiều, đừng liên lụy người vô tội.”

Nàng không nói, lẳng lặng nhìn hắn. Thật lâu sau đó, nàng chậm rãi nở nụ cười.

“Thanh Hoa, ta luôn cảm thấy chàng rất kỳ lạ.”

“Chàng điều khiển vạn loài trong thiên địa, chấp chưởng Thập điện Diêm La. Chàng cứu muôn dân thiên hạ, phổ độ cho kẻ qua đường không quen biết, nhưng trước giờ không hề cứu ta.”

“Ta chán ghét mọi người, lại yêu sâu đậm một mình chàng, ta khinh thường phớt lờ tất cả, lại chỉ hận một mình chàng.”

“Thanh Hoa,” nàng quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi: “Chàng biết không, ngay từ ngày còn nhỏ, chàng muốn, ta liền cho.”

“Lần này,” trường kiếm vung lên, nàng lạnh nhạt nhìn hắn, “Cũng là như thế.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lizzy Nguyen về bài viết trên: Hoa Linh Tử, PemDan, Thiên Minh Tuyết
     
Có bài mới 12.06.2015, 15:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.02.2014, 21:34
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 113
Được thanks: 372 lần
Điểm: 9.82
Có bài mới Re: [Cổ đại - Đoản văn - Huyền huyễn] Thanh hoa đế quân - Diệp Tiếu - Điểm: 25
Phần 8


Trường kiếm thoáng như sấm sét, nhanh đến mức khiến người ta không thấy rõ ánh kiếm. Cô gái tĩnh lặng đứng một bên, nhìn thanh kiếm của chính mình từng nhát từng nhát chém xuống máu thịt người trước mặt ra sao.

Nam tử trước mặt quỳ thẳng tắp, tất cả mọi người xung quanh đứng thẳng người, bắt đầu có vài động tác nhỏ, Thanh Hoa lập tức giơ tay lên, tạo thành tư thế “Ngừng”.

Quân Tử Thiều lẳng lặng nhìn hắn, dòng máu tung tóe, sắc mặt trắng bệnh, môi mỏng mím chặt vì đau đớn.

Nàng cảm thấy trái tim dường như đã không còn cách nào để tiếp tục nhịp đập của nó. Mỗi một kiếm đâm xuống, giống như không phải đâm đến thân thể của người kia, mà là đâm vào lòng nàng; mỗi một kiếm rút ra, thứ phun trào dường như không phải là máu tươi, mà là chuyện cũ rõ ràng rành mạch.

Kỳ thực nàng không hà tất phải thật sự hận hắn, kỳ thực nàng không hà tất phải khăng khăng oán giận thiên địa này.

Đêm trước khi phụ thân bị hành hình, người nói với nàng, đừng nghĩ đến việc báo thù, đây là do người tự nguyện, cho dù Thiên đế không như thế, Thanh Hoa không như thế, người cũng sẽ tự nguyện, cũng sẽ cam tâm.

Lúc ra khỏi hồng hoang, người mẫu thân của nàng luôn cố chấp là thế, nhưng cũng nói với nàng, đừng trở về nữa, hãy sống thật tốt.

Hồng hoang hai vạn năm, Vô Phương giới năm vạn năm, nàng vượt qua trong gươm đao và máu, những chuyện quá khứ dường như từ lâu đã không còn trọng yếu. Chẳng qua là chấp niệm, chẳng qua là không cam lòng, chẳng qua là oán trách.

Nàng còn nhớ đêm mưa đó, khi nàng đâm kiếm vào thân thể hắn, rồi lại rút ra mà đi, hắn từng đuổi theo gắt gao nắm chặt lấy cổ tay nàng, kiên định vô cùng mà nói với nàng: “Tử Thiều, chờ ta tới đón nàng.”

Nhưng nàng chờ lâu như vậy, chờ đợi thời gian dài như vậy.

Mỗi một lần thống khổ, mỗi một lần tuyệt vọng, mỗi một lần trải qua trong đen tối, mỗi một lần máu nhuộm khắp người, nàng từ một thiếu nữ nhu nhược trưởng thành thành vị Thần quân uy danh hiển hách ngày hôm nay của Vô Phương giới, nàng đằng đẵng chờ đợi, từ tràn đầy hy vọng đến tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn chưa từng tới.

Có lẽ bởi vì cuộc sống quá mức gió tanh mưa máu, nên hết lần này đến lần khác đều sẽ hồi tưởng lại, sự tưởng niệm hoang đường năm đó.

Hoa đào trong rừng nở rộ rực rỡ, nam tử áo trắng đi phía trước tận sức thả chậm bước chân chờ cô gái nhỏ bé, nàng lảo đảo đuổi theo, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay áo bào rộng lớn của hắn.

Nàng nói với hắn: “Thanh Hoa, bọn họ bảo, ta là vợ chàng, chúng ta sẽ bên nhau cả đời đúng không?”

Hắn liền cười khẽ với nàng, cười như hoa đào.

“Chờ nàng lớn lên đã.”

Cho nên cô gái trẻ con năm đó vẫn luôn chờ, luôn luôn chờ.

Nhưng khi nàng lớn rồi, thứ chờ đợi nàng lại là một hồi kiếp nạn tránh không thoát.

Nhiều năm sau gặp lại hắn, chính là giữa mưa đêm, gió lạnh.

Kiếm của nàng chìm vào cơ thể hắn, nàng lớn tiếng thét hỏi: “Vì sao không cứu người?! Người là tri kỷ hảo hữu của chàng, là giao tình khắc cốt của chàng, từ thượng cổ đến nay, người và chàng vào sinh ra tử, họa phúc có nhau, bây giờ người gặp kiếp nạn này, vì sao không cứu người?!”

“Chàng rõ ràng có thể cứu người, chàng rõ ràng vốn có thể cứu người!”

Nàng chưa từng nói cho hắn biết tình yêu sâu đậm nhiều năm của nàng, cũng sẽ không bao giờ nhắc lại với hắn nữa.

Trường kiếm mãnh liệt chém tới một lần lại một lần, không ai nói chuyện, chỉ thấy nam tử kia toàn thân máu tươi đầm đìa, mãi đến tận cùng, ngoại trừ khuôn mặt vẫn hoàn hảo, những gì sót lại chỉ là một bộ xương khô còn vương vết máu.

Tại vị trí lồng ngực của bộ xương, một trái tim đặc biệt tinh xảo khẽ đập, từng chút từng chút một.

Đây là chiêu kiếm cuối cùng, đâm xuống, tất cả liền kết thúc.

Nhưng một kiếm cuối cùng ấy lại dừng ở nơi đó, Quân Tử Thiều nhìn hắn, cảm giác trái tim trong ngực nàng như ngừng đập, lưu lại cơn đau trống rỗng.

Nàng biết, một kiếm này, nàng vẫn không thể nào đâm xuống.

Nhìn con người trước mặt, hồi lâu sau, nàng mới mở miệng lên tiếng: “Thật ra ta đã sớm không hận nữa… Ta chỉ là cảm thấy có chút không cam lòng…”

“Không cam lòng vì sao lại không tiền đồ đến thế, vì sao lại mềm lòng đến thế…”

“Không cam lòng vì sao thiên đạo đối xử với ta như vậy, ta vẫn muốn như thế này với hắn…”

“Không cam lòng… vì sao ta lại thành cái dạng này,” Nàng quay đầu, ánh mắt cong cong cười với hắn: “Vì sao ta cứ yêu thích chàng đến thế?”

Nói rồi, nàng rơi lệ, lập tức nhấc kiếm rời đi.

Ra khỏi mắt trận, chính là tự động từ bỏ trận pháp. Nàng nhìn thông đạo bị hắn đánh mở rõ rành rành phía chân trời, chầm chậm nói: “Thanh Hoa, chàng thắng.”

Chung quy là bại bởi hôm nay.

Chung quy là bại bởi ái tình.

Thanh Hoa khẽ động thân thể, vươn ra cánh tay chỉ còn là bộ xương vương vết máu, nắm chặt lấy làn áo của nàng.

Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt đều là khẩn cầu.

Nàng quay đầu nhìn hắn, tựa như hiểu rõ hắn đang nói gì, rồi lại tựa như không rõ.

Rất lâu sau, nàng cười nhẹ.

“Buông tay thôi.” Nàng nói.

Lúc đó mặt trời đã lên cao từ lâu, nắng sớm trải khắp đại địa. Thanh Hoa lẳng lặng nhìn dung nhan tốt đẹp của cô gái trước mặt, cuối cùng cũng hỏi thành lời: “Nàng thật sự, yêu ta thật sao?”

“Thật.”

“Vậy nàng thật sự, sau này sẽ không muốn yêu ta nữa sao?” Hắn chầm chậm mở miệng, bàn tay nắm tay áo nàng vẫn run rẩy. Quân Tử Thiều không nói một câu, lát sau, nàng cuối cùng trả lời hắn: “Thật.”

Hắn đột nhiên buông tay ra, suy sụp quỳ ngồi nơi đó, dõi theo hình bóng cô gái càng đi càng xa, mãi đến khi nàng biến mất trong vòng sáng.

Hắn bất chợt nhớ tới, rừng đào năm ấy, khi hoa đào nở rộ, gió xuân phảng phất, cô gái bé nhỏ từng theo sau lưng hắn, ra sức lôi kéo hắn trò chuyện.

Nàng nói: “Thanh Hoa, ta thích chàng lắm, chàng làm phu quân của ta đi.”

Nói yêu trước là nàng, rời đi trước, cũng là nàng.

Nhưng hắn mãi mãi không thể nào oán trách, chỉ có thể hết lần này đến lần khác, để mặc nàng rời xa.

Như đêm mưa đó lưu lại vết thương trên vai hắn, như rạng sáng này chỉ vì hắn mà giữ lại một trái tim.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lizzy Nguyen về bài viết trên: PemDan, Thiên Minh Tuyết, minhphong27
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 16 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 290 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.