Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 

Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

 
Có bài mới 31.10.2016, 18:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 680
Được thanks: 4890 lần
Điểm: 28.03
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện: Sự ràng buộc hèn mòn và xa xỉ!

Ban đêm,

Đỗ Thuần nằm lăn lộn trên giường, thật lâu rồi cũng không ngủ được, lại nhớ tới người phụ nữ tên là Thù Man kia. Cô ta có một chuyện tình cảm đầy kì tích và giữa hai đầu lông mày lại lộ ra vẻ yêu khí nhàn nhạt.

Nói thật lòng thì người này cũng không phải xinh đẹp quá mức, chỉ tạm gọi là thanh tú, thuộc vào loại bậc trung. Nhưng mà thứ khiến cho người khác khó quên lại chính là ánh mắt. Đen bóng, thâm thúy không thấy đáy, lại bình thản lạnh lùng, mông lung như sương khói khiến người khác hãm sâu vào, quên cả bản thân chỉ muốn được chui vào trong cặp mắt đó, muốn tiến vào trong tim của cô ấy!

Trong đầu cậu liền vang lên một giọng nói: “Vậy mà lại rơi vào tay giặc! Vì người ở trong thân thể này là một yêu tinh!” Coi đó như là một thành tựu để thỏa mãn, than thở, không uổng công!

Chuyện này tuyệt đối không phải là nói quá đâu!

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô, khi đó cô đang mỉm cười, một nụ cười dịu dàng ôn nhu, giữa hai đầu lông mày là vẻ ma mị hấp dẫn, khiến tim của cậu bị rung động. Khi đó, cậu đã biết rõ về cô gái này, đây chính là “kiếp số” mà ông trời đã đặt xuống giữa muôn vàn hồng trần!

Cho nên có thể vây khốn trái tim và linh hồn của những người đàn ông cao ngạo và cuồng vọng!

Vài năm nay, nhờ vào tin truyền miệng từ hai người anh tốt là Lý Lạc và Nam Thi, cậu càng biết thêm được nhiều tin tức về cô gái kia, trong lòng không nhịn được mà than thở: Cô ta không chỉ là yêu tinh, mà còn là một người khó hiểu, càng khó mà dò xét được!

Một người phụ nữ như vậy, phong tình mênh mông, khí chất phong hoa tuyết nguyệt, chỉ cần được nhìn thấy cô, chưa nói đến việc nói chuyện với nhau, cho dù là đứng nhìn từ phía xa xa thì trong lòng đã tràn ngập bình yên, giống như cô ở đâu thì nơi đó sẽ tràn đầy sức sống.

Khí chất độc đáo và sức quyến rũ của cô ấy giống như một tú nữ nhà nho, lại giống với thiên kim tiểu thư của một gia tộc rơi vào suy đồi của Thượng Hải ngày trước. Vừa sắc bén lại vừa ôn nhu, tựa như sương mù lúc hoàng hôn buông xuống, ba phủ dày đặc khắp cả đất trời, không ngừng trói buộc, xiềng xích, xâm nhập vào xương tủy.

Cô xinh đẹp phong tình, lúc lơ đãng ngoái đầu lại nhìn một cái, lại lẳng lặng đoạt lấy hồn phách của người khác; sẽ quay đầu lại nhìn phố phường một chút: Người con gái yêu kiều ấy giống 1 cây dù đẹp đẽ, chống đỡ cơn mưa rơi, đèn đường lúc nào cũng lẳng lặng mà kéo dài giấc mộng xuân ngắn ngủi…..Gương mặt trắng nõn mềm mại, gân xanh dưới da nửa ẩn nửa hiện…..Khiến cho lòng người ta phải nghẽn lại!

Cậu có một dự cảm dienndnle,qu.y don là cho dù đến mười năm, hai mươi hay ba mươi năm, thậm chí là cả trăm năm sau đi nữa thì cô ấy vẫn sẽ luôn như vậy, tao nhã mà phong tình lẳng lơ, đến nỗi nhu hồn nhập cốt!

Sự kinh diễm khắc vào mắt, vào lòng của mỗi người đàn ông!

Huống chi là người đàn ông yêu và có mối quan hệ dây dưa vướng mắc với cô ấy!

Làm sao anh ta có thể buông tay hay buông tha cô ấy được chứ?

Nếu muốn buông tay, thì đã sớm buông từ lâu rồi mới phải?

Người đàn ông đó ngày đêm nhớ cô ấy trong vô vọng, tự hành hạ mình, tim đã sớm đau đến nỗi mất cảm giác, giờ đây khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ đã trở nên tiều tụy, không còn được như xưa, ánh mắt tịch mịch như một vũng nước đọng, thâm sâu không thấy đáy.

Đêm nay, Đỗ Thuần nhận được cuộc điện thoại từ anh trai mình là Đỗ Lê, hẹn cậu đến gặp tại quán trà trên đường Nam Kinh, còn anh ấy đã đi đến đó trước.

Vào quán trà, Đỗ Thuần liền đi thẳng lên lầu hai, ngước lên đã thấy Đỗ Lê đứng ngay đầu cầu thang đợi mình. Anh ấy không nói gì, chỉ cười cười ôm bả vai cậu đi vào phía trong hành lang, đến phòng bao nằm ở vị trí cuối cùng.

Nhưng,

Đỗ Thuần mới vừa ngồi xuống thì anh trai Đỗ Lê của cậu đã vừa cười vừa rót trà cho cả hai người, rồi đưa điếu thuốc qua: “Tiểu Thuần à, hôm nay anh cũng không khách khí với cậu làm gì nữa, anh có một việc muốn nhờ cậu, nếu việc thành điều kiện tùy cậu chọn!”

Cậu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lại nhìn khuôn mặt đang tươi cười của anh mình, nó thật là nhức mắt. Anh trai Đỗ Lê của cậu chính là một con hổ giấu mình, có thể ngấm ngầm ăn tươi nuốt sống người khác, vô cùng lợi hại. Tình huống trước mặt này, rõ ràng là: “Không có việc gì thì không ân cần, tuyệt đối là chuyện phi pháp!”. Hoặc là não của anh cậu bị lừa đá rồi.

Bị lừa đá ư, căn bản chuyện này làm sao là thật được chứ, Đỗ Thuần tin được mới là lạ đó, có quỷ mới tin anh ấy!

Đỗ Thuần ngậm điếu thuốc, giọng điệu vô cùng không tốt: “Anh à, anh đang tính chơi em phải không? Nhìn đi, dáng vẻ cười của anh rất chọc người, năng lực của em anh còn không biết hay sao chứ?” Chuyện lần này quá mức hiếm lạ, muốn cậu hỗ trợ , mà còn thêm điều kiện tùy cậu chọn nữa chứ?

Đỗ Lê tức giận liền trừng mắt với em trai mình một cái: “Chắc anh ăn no rửng mỡ lắm nhỉ? Nói đùa với cậu ư? Anh nói thật đấy!” Nụ cười trên mặt anh đã thu lại, nói bằng giọng điệu vô cùng chắc chắn: “Đây là chuyện gấp, do một người bạn tốt nhất của anh nhờ giúp, chuyện của cậu ấy cũng chính là chuyện của anh!”

  
“Vậy đó chắc không phải là chuyện tốt rồi.” Đỗ Thuần liền bĩu môi than thở, nhìn Đỗ Lê bằng ánh mắt không cam lòng: “Bất quá nếu anh đã mở miệng thì em sẽ phải giúp bằng bất cứ giá nào, nếu không thì anh có thể tha cho em ư?”

Đỗ Lê liền cười: “Tất nhiên rồi, dám nói không thử đi rồi chờ xem anh thu thập thế nào!”

“Anh nói em nghe một chút xem, chuyện gì mà lại gấp như vậy?”

“Chờ thêm lát nữa đi.”, Rồi Đỗ Lê liền nâng tay lên xem đồng hồ: “Cậu ấy sẽ đến liền thôi.” Vừa mới nói xong chưa được bao lâu thì cửa phòng bao đã mở ra, có một người đàn ông đang bước vào.

Đó là một người đàn ông khiến cho Đỗ Thuần phải kinh diễm. Vô cùng tuấn mỹ, khí chất quý phái, tao nhã lại mang theo một chút lạnh lùng, u buồn và phiền muộn.

Đỗ Thuần cảm thấy anh ta có lẽ là một vị thần tiên đã đi lạc vào thế giới này. Vốn là người trên trời, nhưng bởi vì anh ta đã hạ phàm xuống khói lửa nhân gian này cho nên trên người lại mang vẻ u buồn và phiền muộn.

Đôi mắt tối đen thâm thúy mà lạnh lùng của anh ta liền liếc nhìn qua bên này, sau đó gật gật đầu với Đỗ Lê, nói: “Trên đường đi bị kẹt xe nên tới trễ.” Nói xong, anh đi tới chỗ ghế sô pha đặt đối diện với Đỗ Thuần và Đỗ Lê rồi ngồi xuống với dáng vẻ lười biếng, chân trái gác lên đùi phải, cả người đều dựa vào trong lòng ghế.

Đỗ Lê đưa cho anh hộp thuốc lá, anh liền vươn những ngón tay phải thon dài xinh đẹp của mình ra nhận lấy, lấy ra một điếu rồi châm lửa đốt rồi đưa cho Đỗ Lê, nói bằng giọng điệu bình thản, nhưng cực kỳ chân thành: “Người anh em, tình cảm của của cậu đối với tôi, tôi nhất định sẽ ghi nhớ kỹ!”

“Huyền Tử à, cậu nói cái gì vậy, đây là chuyện mà anh em nên làm mà!” Đỗ Lê cười lắc đầu, tay vỗ vỗ vào vai của người bên cạnh, cằm chỉa chỉa vào Đỗ Thuần: “Đây là em trai của tôi, Đỗ Thuần.”

Anh liền đứng lên, mỉm cười và bắt tay đầy phong độ: “Xin chào, tôi là Lưu Huyền!” Anh rất phong độ, vô cùng tuyệt vời, khí chất trầm ổn bình thản, tiêu sái.Bản dịch này chỉ được đăng tại diễn đàn lê.quý.đôn.com, nếu bạn nhìn thấy nó ở trang web khác chính là hàng coppy không xin phép.

Đỗ Thuần cũng đứng lên, mỉm cười và bắt tay lại: “Xin chào!”

“Huyền Tử à, cậu mau ngồi xuống đi, khách khí làm cái gì chứ, cũng đâu phải là người ngoài.” Đỗ Lê liền kêu lên, rồi cả ba người cùng nahu ngồi xuống.

Giữa hai đầu ngón tay của Lưu Huyền là điếu thuốc, khói trắng bay lập lờ, anh để nó sát vào đôi môi mỏng có phần tái nhợt của mình và nhẹ nhàng hút một ngụm, làn khói mờ đục liền bay ra từ giữa đôi môi, lan tràn trong không khí, che phủ khuôn mặt khiến người khác không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh lúc này.

Sau một hồi hút thuốc, anh mới mở miệng nói bằng giọng xa xôi, nhẹ hẫng: “Đỗ Thuần à, có lẽ là cậu đã gặp được Thù Man không dưới một lần rồi, cũng biết được cô ấy có bao nhiêu chói mắt.”

Khi Đỗ Thuần vừa nghe đến tên “Thù Man” thì trong lòng đã cảm thấy hồi hộp một phen, cậu nghĩ thầm: “Không xong rồi!”. Anh thật không ngờ là người đàn ông trước mặt này lại có quan hệ với người phụ nữ đó đấy?

Hôm nay, bất luận là có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu có dính dáng đến “Thù Man” đó thì chắc chắn không phải là việc “tốt” rồi. Ai!

Đỗ Thuần liền đốt thêm một điếu thuốc nữa, im lặng không nói gì, chờ đợi câu nói tiếp theo của Lưu Huyền.

Lưu Huyền dập tắt điếu thuốc đã gần cháy hết trên tay, rồi lại đốt thêm một điếu thuốc nữa, hút một ngụm khói, mắt anh khép hờ, che đi vẻ đau thương và hối hận nơi đáy mắt: “Tôi yêu cô ấy, rất yêu! Nhưng tôi lại làm tổn thương cô ấy như vậy, ngược đãi, khiến cho cô ấy phải hấp hối, suýt nữa là mất mạng rồi! Toàn bộ những chuyện mà tôi đã làm không đáng được tha thứ, mặc kệ là với cô ấy hoặc là những gã đàn ông kia, hay là chính bản thân tôi đi nữa, sẽ không thể tha thứ vì đã làm tổn thương đến cô ấy. Sự tổn thương đó là sự thật, không thể thay đổi hoặc cứu vãn.” Giọng nói của anh vang vọng trong bầu không khí yên tĩnh, có thể nghe ra vẻ bi thương đó.

“Tôi và cô ấy đã gặp gỡ thoáng qua, bây giờ trở thành người lạ cả đời, đây chính là kết quả tất yếu.” Giọng nói của Lưu Huyền nhỏ xíu và run rẩy, mày anh cau chặt lại, mắt nhìn thẳng vào Đỗ Thuần, giọng càng trở nên run rẩy hơn: “Tôi thật sự hối hận lắm rồi…..Nhưng trên đời này, hối hận cũng không thể thay đổi được gì cả.” Trên khóe môi anh liền xuất hiện nụ cười tự giễu.

Nói đến đây, anh liền cúi đầu xuống, trầm mặc. Những sợi tóc đen nhánh rơi tán loạn, bao phủ lấy đôi mắt, chỉ chừa lại chiếc cằm, dưới ngọn đèn u ám nhìn có vẻ rất cô đơn, tiều tụy.

Điếu thuốc kẹp ở ngón tay đã cháy tới tay, nhưng anh lại giống như chưa tỉnh, ngón tay vẫn kẹp cứng lấy điếu thuốc.

Đỗ[dienndnle,qu.y don]  Lê hiểu, có lẽ lúc này lòng của cậu ấy đã tan nát, khóe mắt đã có nước trào dâng.

Đỗ Thuần chỉ hút thuốc trong im lặng, ánh mắt cậu vẫn nhìn Lưu Huyền chăm chú và cảm nhận được sự bi thương trong không khí là do toát ra từ người đàn ông này, trong lòng cậu không khỏi cảm khái.

Một chút duyên phận có thể duy trì lâu như vậy, một khi nó kết thúc, tất cả các vướng mắc dây dưa đều biến mất. Trong cuộc sống mênh mông này, chuyện tình yêu có liên quan đến chuyện xưa ngày càng ít dần, có nhiêu người đó, hoặc là cô ấy có thể bình thản tìm được lối ra đây.

Thật lâu sau, Lưu Huyền mới ngẩng đầu lên, khi đó hai mắt của anh đã đỏ bửng, bên trong là thứ tình cảm mãnh liệt: “Tôi rất yêu Thù Man, không thể khiến cho bản thân mình ngừng yêu cô ấy được, yêu đến nỗi tình nguyện mất đi cả tôn nghiêm và cả sinh mệnh! Tôi đã từng thử buông tay, nhưng lại không thành. Tôi biết rõ yêu cầu ngày hôm nay của mình sẽ khiến cậu khó xử, nhưng tôi cũng biết chỉ có mình cậu mới làm được mà thôi.  Nếu như tôi không làm thế này thì sợ rẳng cả đời này sẽ không còn có được mối liên hệ nào với cô ấy nữa. Tôi không có khả năng ở cùng một chỗ với cô ấy, nên tôi hy vọng mình và Thù Man sẽ có một tia ràng buộc xa vời này, cho dù đây không phải là thứ có được một cách quang minh chính đại, hay thậm chí là đê tiện, nhưng tôi không quan tâm tới điều đó. “ Anh nhìn vào mắt của Đỗ Thuần, trong mắt anh toàn là tịch mịch, đau đớn, quyết tuyệt. Coi như cả người đã tan nát, không thể hồi phục lại như xưa nữa.

Bỗng nhiên Đỗ Thuần có chút đồng cảm với người đàn ông trước mặt này. Một người ưu tú như vậy, tuy đây chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được anh là một người ngạo nghễ mà lạnh bạc, vậy mà lại bị tình cảm hành hạ thành ra thế này, nguyện ý vứt bỏ tất cả tôn nghiêm của mình, chỉ vì muốn được “ràng buộc” với cô ấy!

Đem bộ dạng hèn mọn như vậy lộ ra với người lần đầu tiên gặp mặt là cậu đây!

Dường như Đỗ Thuần đã hiểu được “ràng buộc” đó là cái gì, không thể không nói là có chút động lòng, nhưng ngoài động lòng ra thì còn có trào phúng và nhiều cảm xúc phức tạp khác nữa.

“Đỗ Thuần, cậu giúp tôi được không? Tôi biết hôm trước cậu và cả nhà của Thù Man đã từ Pháp trở về đây, cậu đã từng nói chuyện vui vẻ và ở chung với cô ấy.” Trong mắt anh là sự khẩn cầu chân thành và tha thiết, mặt dù giọng nói vẫn bình thản nhưng run khe khẽ.

Đỗ Thuần liền mỉm cười nhìn anh, bình thản nói cực kỳ thẳng thắn: “Tôi không muốn giúp anh! Tôi sẽ không cho phép mình làm tổn thương đến một cô gái như vậy. Hiện giờ cô ấy sống rất tốt, thanh thản, hạn phúc, mấy người đàn ông kia rất yêu thương và sủng ái cô ấy như mạng sống của mình. Còn ba đứa trẻ thì xinh đẹp đáng yêu. Người một nhà người ta đang hạnh phúc như vậy, sao anh lại nhẫn tâm đi phá rối chứ?” Nói đến đây, cậu liền cao giọng khinh khỉnh: “Sao phải đợi đến bây giờ anh đã hối hận vì lúc trước đã làm tổn thương đến cô ấy?

Khóe môi của Lưu Huyền vẫn còn lưu lại một nụ cười nhạt, nhưng sự chân thành nơi đáy mắt đã ngày càng mai một đi, giống như đó chỉ là ảo giác của Đỗ Thuần, nó vẫn chưa từng xuất hiện. Anh chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn lại cậu, nói: “Chỉ cần cậu chịu giúp tôi, tôi sẽ đồng ý trả giá bằng bất cứ thứ gì.”

Đỗ Thuần liền cảm thấy ánh mắt của người này giống như một tấm lưới vô hình, có thể bắt trói cậu lại vào trong đó, không thể thoát ra ngoài được. Dưới ánh mắt này, cậu hơi sững người.

Hai người ngồi đối diện nhau, đều im lặng không lên tiếng, sau một lúc lâu, Đỗ Thuần mới tỉnh mộng và phục hồi tinh thần lại như trước, cậu cười ảm đạm, nhìn Lưu Huyền bằng ánh mắt phức tạp: “Tôi rất hài lòng với bản thân mình ở hiện tại, xin thứ lỗi vì không thể đáp ứng với anh!” Nói xong, cậu liền quay sang nhìn Đỗ Lê vẫn đang giữ im lặng nãy giờ, nhẹ giọng nói: “Anh à, chuyện này em không thể giúp được.” Sau đó cậu nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng bao.

Đỗ Lê cũng không ngăn lại, lại quay qua nhìn Lưu Huyền: “Huyền Tử, đừng để ý nhé, vì Nam Thi và Lý Lạc là hai người bạn tốt nhất của nó, bọn chúng đã cùng nhau ở nước ngoài ba năm nên tình cảm giống như cậu và tôi vậy, chuyện này đúng là khiến cho nó thấy khó xử rồi.” Anh có chút áy náy, vì vài năm nay Lưu Huyền tự hành hạ mình như thế nào, anh đều biết rõ.

Lưu Huyền cười lắc đầu: “Không sao, cậu ấy rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện, rồi sẽ giúp tôi thôi.” Giọng điệu của anh vô cùng chắc chắn. Bởi vì từ ánh mắt phức tạp của Đỗ Thuần nhìn mình, Lưu Huyền hiểu nhất định là cậu ta đã biết “ràng buộc” là để chỉ cái gì rồi. Trong ánh mắt của cậu ta có chút động lòng, mặc dù hơi kháng cự, nhưng anh biết, Đỗ Thuần nhất định sẽ giúp mình.

Kiếp này anh không thể ở cùng một chỗ với cô được, và sự ràng buộc xa xỉ và hèn mọn mà anh nhắc đến chính là “đứa con” ruột thịt giữa hai người. Tuy nhiên đứa trẻ này lại có được nhờ vào thủ đoạn ti tiện của anh.

Lưu Huyền tự nói thầm trong lòng mình: “Đây là sự cố chấp cuối cùng của tôi đối với cô ấy, là một phần vĩnh viễn không thể buông tay!” Ông trời hãy rủ lòng thương xót tôi đi, người đàn ông muốn yêu mà lại không thể được, đang vùng vẫy trong tịch mịch đau đớn.



Đã sửa bởi Preiya lúc 01.11.2016, 11:20, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Preiya về bài viết trên: Máu mắt, Tiểu sắc nữ, Tranglinh0808, huyenhihi, ngoc giau
     

Có bài mới 31.10.2016, 19:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 06.11.2015, 16:18
Bài viết: 292
Được thanks: 186 lần
Điểm: 0.62
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân - Điểm: 1
Yêu qúa đến mức cố chấp


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tranglinh0808 về bài viết trên: Preiya
     
Có bài mới 01.11.2016, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 680
Được thanks: 4890 lần
Điểm: 28.03
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân - Điểm: 69
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện: Chuyện lý thú của đám nhóc con!

Editor: Preiya

Mấy ngày gần đây, cảm xúc của bạn nhỏ Diêm Diễm và Lưu Sướng chính là  đặc biệt không vui, thậm chí còn muốn khóc nháo.

Nguyên nhân: Là vì hai người phụ nữ bảo bối quan trọng nhất trong nhà, mẹ và em gái xinh đẹp đáng yêu của hai nhóc đã không ở nhà bốn ngày nay vì phải cùng chú Nam trở về nhà của ông nội Nam.

Bốn ngày này, buổi tối không được mùi thơm của mẹ ôm ấp, không còn nghe thấy tiếng hừ nhẹ êm tai bảo bọn họ phải đi ngủ; không được chơi đùa với em gái nhỏ; không thể dạy em tập đi, không còn nghe thấy tiếng gọi bọn họ là “anh trai” ngọt ngào mềm mại của cô bé.

Hai đứa trẻ kể từ khi sinh ra đến giờ đã được hơn ba năm, chưa từng phải rời xa mẹ một ngày! Nói lại một chút, kể từ khi Tiểu Nam ra đời, đến giờ đã hơn một tuổi, cả ba đứa cũng chưa từng tách ra một ngày nào.

Đây là lần đầu tiên không có mẹ và em gái ở bên cạnh, chắc chắn là hai đứa trẻ sẽ không quen, tự nhiên trong lòng sẽ khổ sở và buồn bực.

Bạn nhỏ Lưu Sướng thì tàm tạm, mặc dù trong lòng đang rất khổ sở, nhớ mẹ và em gái vô cùng, nhưng vẫn chịu đựng không hề biểu lộ ra bên ngoài, bởi vì mỗi thời khắc trôi qua cậu đều ghi nhớ những gì mà Thù Man đã nói với mình.

Ba ngày trước vẫn còn yên ổn, bình tĩnh, bộ dáng ngày thường vẫn thản nhiên. Nhưng vào buổi chiều ngày thứ tư, sau khi từ nhà trẻ trở về nhà thì gương mặt của Tiểu Lưu Sướng đã bắt đầu biến sắc, sau khi ăn cơm tối xong sẽ xem tivi như thường lệ. Nhưng hôm nay, phim hoạt hình Conan mà cậu thích nhất vẫn không thể hấp dẫn sự chú ý của cậu, dường như cậu luôn nhíu mày suốt cả buổi tối.

Nhưng cậu không hề khóc, cũng không hề nháo.

Còn về tiểu gia hỏa Diêm Diễm này thì không thể bớt lo được, luôn nóng nảy bộp chộp. Từ lúc ăn cơm chiều đã bắt đầu buồn bực, sau đó gây ầm ĩ bảo muốn đi tìm Thù Man và em gái. Người lớn trong nhà không cho đi, cậu liền náo loạn trong nhà đến mức gà bay chó sủa, làm cho phòng khách tán loạn cả lên!

Diêm Sơ giận đến nỗi gương mặt đều nổi đầy gân xanh, anh rất muốn bắt tên tiểu ma vương đang không ngừng nhảy loạn, cào phá lung tung như một con châu chấu này, sau đó sẽ đánh cho đứa ranh con không thể để cho mình bớt lo này một trận thật đau.

Nhưng anh lại không dám làm, vì Thù Man rất bao che và dung túng cho bọn trẻ. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, mặc kệ là con mình đúng hay sai, trước tiên cô sẽ bảo vệ chúng rồi sau đó mới nói chuyện, tiếp theo là giáo dục con.

Đối với ba đứa trẻ trong nhà, về sau là đối với những đứa trẻ lục tục ra đời sau này, Thù Man vẫn luôn đặt vị trí của nhóm trẻ con và người lớn ngang nhau, cùng nói chuyện ngang hàng với bọn trẻ, không đối đãi với bọn chúng như những đứa “trẻ con”, mà là cho bọn trẻ sự tôn trọng như đang đối đãi với người lớn.
  
Cho nên, đây chính là nguyên nhân mà từ lúc nhỏ bọn trẻ trong nhà chỉ nghe lời một mình Thù Man. Chỉ một ánh mắt của cô là lòng anh đã nhũn ra, hai chân mềm đến nỗi không thể mềm hơn, chỉ còn thiếu nước quỳ sát đất nữa thôi!

Đã có tiền lệ từ trước rồi!

Đó là một ngày nào đó của tháng trước, cả nhà bọn họ vẫn còn đang ở Provence DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn, đó là lần đầu tiên anh đánh con. Bởi vì tiểu gia hỏa này thừa dịp anh đang uống trà và nói chuyện phiếm với bọn Lý Khanh trong phòng khách, đã lẻn vào phòng làm việc của anh mà làm loạn. Cậu đem mấy văn kiện, hợp đồng quan trọng của anh xé thành từng mảnh nhỏ, giống như tiên nữa rắc hoa, trên mặt đất toàn là giấy vụn. Lại đem laptop của anh quẳng xuống mặt đất làm nó vỡ thành hai mảnh.

Những chuyện này còn chưa đủ, điểm mấu chốt là gan tên tiểu tử này quá lớn, không biết như thế nào mà leo được lên trên đỉnh của giá sách cao hai mét rồi ngồi đắc ý trên đó, gật gà gật gù, hai bàn chân chúi xuống, cả người đong đa đong đưa.

Diêm Sơ vào thư phòng, đầu tiên anh thấy một đống mảnh giấy vụn trên mặt đất, mày hơi nhíu lại theo bản năng, nhưng mới ngước mắt lên nhìn thì ôi thôi, anh thấy nhóc con Diêm Diễm đang ngồi thảnh thơi trên đỉnh giá sách, lại còn đang làm mặt quỷ với anh.

Diêm Sơ vô cùng tức giận, nhưng cũng không dám rống con, vì sợ sẽ dọa sợ nó, làm nó ngã xuống, chỉ có thể khuyên bảo nhóc con từ từ leo xuống sau đó sẽ “làm việc” với nó.

Lưu Nhiên rất thích xem màn song đấu náo nhiệt của hai cha con nhà này. Nếu không phải vì dùng chung một thân thể với Diêm Sơ thì anh hận không thể dùng bộ dáng hai tay ôm ngực, vẻ mặt thản nhiên mà nhàn nhã, cả người dựa vào tường làm người qua đường. Tốt hay không tốt đây!

Từ lúc nhóc con Diêm Diễm bắt đầu nói chuyện lưu loát, hai chân chạy trốn nhanh nhẹn như một con thỏ nhỏ, trong lúc nhàm chán anh đã phát hiện ra một sự “thú vị tàn ác”. Lưu đại thần cảm thấy hai người bọn họ không giống ba con, mà càng giống như “kẻ thù” thì đúng hơn, nhóc con Diêm Diễm chính là kẻ đầu thai tới đây để đối nghịch với Diêm Sơ, khiến anh ta không được thoải mái!

Mỗi lần hai ba con đối đầu nhau thì Diêm Diễm luôn thắng cuộc một cách dễ dàng, đem người cha Diêm Sơ luôn tự cho là mình bình tĩnh, tự chủ  hơn người phải nổi điên, mà trong lòng thì buồn bực, không cam lòng, khiến Lưu Nhiên xem vô cùng đã nghiền.

Bởi vì, đứa con trai kia của anh quá “yên tĩnh”!

Không thể không nói rằng, “chuyện thú vị tàn ác” của Lưu đại thần thật không còn gì để nói, mà đối với Diêm Sơ thì càng bất dắc dĩ hơn!

Giống  như bây giờ, Lưu Nhiên nhìn thấy dáng vẻ hư hỏng, thảnh thơi của nhóc con đang ngồi vắt vẻo trên giá sách kia, cố ý chọc giận cha nó thì khóe môi anh không nhịn được mà mỉm cười, thể hiện độ cong nhàn nhạt, trực tiếp hiện lên trên khuôn mặt than tuấn mỹ của Diêm Sơ.

Vậy nên bộ dáng hiện tại của Diêm Sơ là như thế này: Trong mắt có tia nguy hiểm nhưng khóe môi lại đang mỉm cười. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra là khóe mắt của anh đang giật giật, nhỏ đến mức không thể nhìn ra.

Lưu đại thần đang trú trong người Diêm Sơ liền cao giọng: “Sự thú vị tàn ác, thật là ngây thơ!” Kết quả là độ cong ở khóe môi anh ngày càng sâu, khóe mắt giật giật càng thêm rõ ràng.

Lưu Nhiên rất muốn cười, nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống, nói với Diêm Sơ rằng: “Được rồi, tôi sẽ giữ im lặng, trước tiên anh hãy đem nhóc con xuống đất đã.” Đương nhiên, đây là lời truyền đạt đến từ đáy lòng của Diêm Sơ.

Cuối cùng Diêm Sơ đã khôi phục lại bản thân mình, anh đứng cách giá sách không tới một mét, bình tình nhìn nhóc con, nói chuyện bằng giọng điệu vô cùng ôn hòa: “Diêm Diễm à, chơi đủ chưa vậy? Nếu đủ rồi thì mau đi xuống đi, mẹ đang ở phòng khách tìm con đấy.” Đây chính là lời nói dối lừa gạt trẻ con mà.

Đứa trẻ nào đó vừa nghe thấy mẹ gọi mình, khuôn mặt nhỏ liền cười sáng lạn: “A! Thù Man muốn gặp Diêm Diễm à!” Tiếng hoan hô trong trẻo vang lên, sau đó cậu dùng động tác lưu loát, nhanh nhẹ như một con “báo nhỏ”, “soạt soạt” vài cái là đã xuống được dưới đất.

Ai ngờ, vừa mới xuống được đất thì đã thấy khuôn mặt của lão già nhà mình biên sắc, khuôn mặt bình tĩnh như núi băng đã biến mất: “Bò cao đấy, chơi vui không!” Giọng nói của ba cũng lạnh xuống mấy phần, kèm theo là âm thanh kẽo kẹt do hai hàm răng cắn chặt lại khiến nhóc con sợ tới mức phải nhắm chặt hai mắt theo bản năng.

Đùi phải của Diêm Sơ liền cong lên, đem nhóc con giữ chặt trên đùi mình, trên mông đít nhỏ là từng bàn tay dội xuống tạo thành tiếng vang lớn, miệng anh quát to: “Đồ ranh con này, ba đánh chết con để xem về sau còn dám bò cao như vậy nữa hay không!” Bản dịch này chỉ được đăng tại diễn đàn lê.quý.đôn.com, nếu bạn nhìn thấy nó ở các trang web khác chính là hàng coppy không xin phép.

Nhóc con cũng biết mình đã gặp rắc rối lớn rồi, mặc dù lúc trước cậu cũng đã từng gây ra rắc rối, nhưng ba có bao giờ đánh cậu đâu? Tuy bình thường ba rất ít cười, chỉ cười với mỗi Thù Man,  luôn làm mặt lạnh với cậu, nhưng Diêm Diễm cũng không sợ ba.

Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên mà nhóc con bị đánh!

Cậu căn bản không biết vì sao hôm nay mình lại bị đánh nữa?

Cái mông đau quá, vừa nóng vừa rát, nhưng tiểu gia hỏa cũng rất ngang ngược, mặc dù vừa đau lại vừa sợ nhưng mà cậu nhất quyết không phục, muốn đối đầu với ba mình tới cùng. Đôi mắt vẫn đang nhắm chặt bây giờ lại mở ra, hai mắt đều đỏ bừng, trong mắt chính là sự quật cường. Cậu kiên quyết cắn chặt răng, không để cho nước mắt rơi xuống, chỉ kêu la vài tiếng, cũng không có vùng vẫy, bởi vì biết rằng có vùng vẫy cũng vô dụng mà thôi, vì thân thể của cậu gầy yếu như thế kia cơ mà!

Thật ra là Diêm Sơ đánh con xong liền hối hận, bởi vì anh dùng lực tay hơi lớn. Nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc, với lực tay như vậy mà tên tiểu tử này không khóc ư? Diêm Sơ liền ôm lấy con trai đang nằm trên đùi vào trong lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ bừng nhưng quật cường của cậu, hỏi: “Sao con lại không khóc vậy?”

Nhóc con liền ngẩng đầu lên, sự quật cường trong mắt còn chưa lui: “Con là đàn ông! Đổ máu chảy mồ hôi cũng không rơi nước mắt!” Hào sảng như vậy, đứa trẻ này thật đúng là đang xem mình là “vai chính” rồi!

Môi của Diêm Sơ không khỏi cong lên, mà Lưu đại thần cũng cười, anh cảm thấy bất đắc dĩ, lại là: “Con là đàn ông, đổ máu chảy mồ hôi cũng không rơi nước mắt sao?” Đứa bé này học ở đâu ra vậy? Diêm Sơ cười không tiếng động, nhưng tiếng cười của Lưu đại thần thì truyền ra ngoài không khí, trầm thấp êm tai, chính là tiếng cười tiêu chuẩn đặc trưng của nhà họ Lưu.

Tiểu Diêm Diễm và Tiểu Lưu Sướng tuy còn nhỏ, thường có nhiều ý nghĩa lung tung, nhưng cũng rất hiểu chuyện. Bọn họ đều biết, mình là những đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình khác với những đứa trẻ khác, mà cũng không giống, chính là một gia đình đặc biệt kỳ lạ!

Ba của bọn họ sẽ “biến sắc mặt và biến giọng nói, biến luôn cả khí chất” rất nhanh! Giống như là biến thành một người khác vậy. Trời sinh tính tình trẻ con hay tò mò, thích tìm hiểu nguyên nhân, hai nhóc con luôn quấn lấy ba hỏi tại sao, Thù Man nghe xong liền gọi cả hai đến bên cạnh, để chúng nằm lên đầu gối mình rồi mỉm cười nói: “Diêm Diễm, Tiểu Sướng, ở trong thân thể của ba các con tồn tại 2 người khác nhau.” Cho nên, tuy cậu và Lưu Sướng là anh em sinh đôi nhưng lại có 2 người ba, một là “ba Lưu Nhiên”, người còn lại là “ba Diêm Sơ”.

Ba của em trai Diêm Diễm là Diêm Sơ, còn ba của anh trai Lưu Sướng là Lưu Nhiên.

Tuy hiện giờ hai nhóc còn nhỏ, không hiểu vì sao, nhưng chỉ cần là Thù Man nói thì hai nhóc đều tin tưởng vô điều kiện. Cho dù nhiều năm sau hai nhóc đã trở thành người trưởng thành, nhưng đối với những lời mà Thù Man nói vẫn luôn tin tưởng, nói gì nghe nấy.

Về sau, tất cả những đứa trẻ trong “đại gia đình” này đều có chung một nhận thức, đó là “nghe lời mẹ nói”. Bọn nhỏ rất ít gọi Thù Man là mẹ, trừ lúc làm nũng ra thôi. Ngày thường, bọn nhỏ rất thích gọi mẹ bằng cái tên thân mật: “Thù Man, Thù Man…” Bởi vì bọn nhỏ cảm thấy, gọi như vậy so với gọi mẹ thì càng tình cảm và được đối xử công bằng, tôn trọng hơn.

Bọn nhỏ luôn cho rằng: Việc hiểu ngầm này đã có sẵn từ trong huyết mạch của bọn con, mẹ luôn đúng tuyệt đối, vô cùng quyến luyến và ỷ lại mẹ!

“Không được để Thù Man phải thương tâm và khổ sở! Nếu như để Thù Man đau lòng thì tim của các chú và ba sẽ đau, đau đớn này giống như cạo xương róc thịt vậy!”

Đây là lời của ba và nhóm các chú, những lời này bọn nhỏ đã được người lớn nỉ non bên tai vô số lần từ khi mới sinh ra. Nó vẫn khắc sâu vào lòng của mỗi người cho đến tận lúc trưởng thành, và sớm khắc sâu vào linh hồn rồi!

Hiện giờ, cặp sinh đôi ba tuổi chỉ đơn thuần cho rằng: Có hai người ba thật là tốt, chúng con còn có đến 6 người chú, còn thêm 1 chú Tiểu Phật nữa! Tất cả đều vô cùng yêu thương chúng con.

Sau khi lớn lên, hai nhóc và những đứa em gái mới biết được toàn bộ “lý do” của những điều này, bọn họ vô cùng đau lòng cho hai người ba của mình, lại càng đau lòng vì mẹ và vì cả những người chú nữa.

Qúa trình yêu của mẹ và ba quá gian khổ, tuyệt vọng và được trùng sinh…..

“Đại gia đình” của bọn họ, “mẹ” của bọn họ là một kỳ tích xinh đẹp DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn khiến khiến biết bao người phải rung động!

Tình yêu vĩ đại như vậy khiến bọn họ cảm thấy kinh hoảng, cảm động, động lòng và kiêu ngạo!

“Khi đó, ba A Nhiên đã có được thân thể của chính mình, không còn dùng chung thân thể với ba Diêm Sơ nữa.”  Đây là chuyện để sau hẵng nói.

Lỗ  tai của nhóc con thật thính, vừa nghe thấy tiếng cười là đã biết ba A Nhiên xuất hiện rồi!

Tiểu tử kia chờ ba A Nhiên xuất hiện xong, thừa dịp lão ba nhà mình không ở đây, liền nhảy xuống khỏi người anh xuống đất, sau đó đứng ở chỗ cửa phòng gần hành lang nhưng không chạy, sau đó cất giọng gào, đặc biệt to: “Thù Man, Thù Man, ba đánh con nè!”

Mấy phút sau, Thù Man đã lên đến chỗ thư phòng, một tay nắm tay Lưu Sướng, người đi đằng sau cô là Nam Tạm đang ôm con gái, cùng những người đàn ông khác trong nhà cũng lên theo.

Xem như toàn bộ người trong nhà đều đến đông đủ rồi.

Tiểu Diêm Diễm vừa thấy mẹ đến liền trực tiếp nhào tới ôm lấy đùi của cô, đây chính là hậu thuẫn vững chắc của cậu đó! Rồi tiểu gia hỏa này ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt trở nên nhăn nhó, ủy khuất khóc oa lên một tiếng, nước mắt rơi xuống như mưa rào.

Thù Man cảm thấy vô cùng đau lòng, liền ngồi xổm người xuống và ôm lấy tiểu nhóc con vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi vài câu là sắc mặt cậu liền chuyển biến tốt, cũng không còn khóc nữa, sau đó cậu liền nhân cơ hội này yêu cầu tối nay Thù Man phải ngủ với nhóm 3 đứa bọn họ, hát ru cho bọn họ nghe, lại còn thêm yêu cầu phải kể chuyện ngày xưa, rồi cậu duỗi 3 ngón tay trắng trẻo mềm mại ra, nói: “Con muốn được trong 3 ngày!”

Tiểu Lưu Sướng cũng không thua kém, liền nhân cơ hội này giở trò với ba Lưu Nhiên, cậu bước lên ôm lấy cánh tay của Thù Man, mở miệng với giọng điệu mềm ngọt: “Thù Man, Thù Man mau đồng ý với Diêm Diễm đi! Mẹ xem này, em trai đang khóc rất thương tâm đấy!”

Tiểu nha đầu trong lòng Nam Tạm là người ít phải cần lo lắng nhất ư? Đừng xem thường cô bé mới một tuổi này, trong lòng cũng có nỗi hẹp hòi đấy! Nhìn cô bé hiện giờ mà xem, đang hoa tay múa chân lung tung, cười khanh khách không ngừng, đôi tay ngắn ngủn trắng trẻo mập mạp không ngừng lay cô với giọng nói vừa mềm dẻo vừa ngọt ngào: “Thù Man, Thù Man!” Cô bé không biết vì sao anh trai Diêm diễm lại khóc đến thương  tâm như vậy, cũng không biết “ba ngày” mà anh trai nói có nghĩa là gì cả? Nhưng cô bé biết, đêm nay nhất định Thù Man sẽ ngủ với cả bọn, vậy thì mình nhất định phải nằm trong lòng mẹ, vì đó là vòng ôm ấp thơm nức mà cô bé thích nhất.

Thù Man mỉm cười, dùng tay lau nước mắt cho Tiểu Diêm Diễm, một tay kia xoa đỉnh đầu của Tiểu Lưu Sướng, hôn trên mặt cặp song sinh mỗi người một cái, trả lời đồng ý với từng đứa.

Tiểu nha đầu đang còn ngồi trong lòng ba, thấy mẹ hôn hai anh trai của mình thì cũng sốt ruột theo, duỗi hai cánh tay ra với cô: “Thù Man, Thù Man, hôn, hôn!” Giọng nói vừa trong trẻo, lại vừa giòn giã, đây là tiểu nha đầu muốn mẹ hôn mình, hai anh trai đều đã được hôn rồi, sao mình có thể không có chứ?


Thù Man đứng thẳng lên, trong đôi mắt trong suốt của cô là sự dịu dàng đến nỗi có thể hóa thành nước và ý cười xinh đẹp. Cô ôm lấy tiểu nha đầu từ trong lòng Nam Tạm, hôn lên má trái và phải của cô bé thật vang dội, tiểu nha đầu rất vui vẻ, đôi mắt xếch liền híp lại thành một đường nhỏ, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình cọ cọ vào mặt mẹ, gọi không ngừng: “Mẹ, mẹ!”

Cặp sinh đôi liền cười toe toét đến nỗi lộ ra hàm răng trống hoác, mỗi đứa ôm lấy một bên chân của Thù Man, hoan hô kêu lớn, vô cùng ỷ lại và quyến luyến: “Mẹ, mẹ…mẹ ….”

Những người đàn ông nhìn thấy một màn này…..Trong lòng liền mềm đến nỗi có thể hóa thành một vũng nước, có thể hóa thật luôn rồi…Mắt cảm thấy đau xót….Kích động, cảm động, hạnh phúc đến nỗi muốn rơi nước mắt!

Cảm thấy bản thân mình chính là người đàn ông hạn phúc nhất trên đời!

Nhìn xem, người trước mặt này là vợ của tôi, con trai và con gái của chúng tôi…..

Không thể ngờ là trong kiếp này tôi lại có được thứ hạnh phúc xa xỉ như thế, quả thật là có thật!

Tôi vô cùng cảm kích trời xanh, cảm kích A Nhiên, những thứ tuyệt vọng trước đây đã sớm hóa thành mây khói, bay tới nơi vũ trụ tận cùng không biết tên, cách chúng tôi hàng tỷ năm ánh sáng, chúng tôi không còn gặp lại chúng, vĩnh viễn không cần gặp lại nữa…

Rốt cuộc những thứ đó đã không còn bên cạnh chúng ta, đã rời đi rồi…….

Khi đó, chúng tôi đã nhìn Thù Man chìm vào hôn mê, từ lúc bình minh cho đến lúc bầu trời tối đen, lại từ lúc bầu trời tối đen cho đến lúc bình minh, khóc đến cạn nước mắt, trai tim cũng khô héo.

Những thứ này là vết thương cũ đã lâu lắm rồi, là thứ khảo nghiệm trước khi hạnh phúc đến!

Thù Man ôm lấy tiểu nha đầu, mỉm cười đón lấy hai tên nhóc con rồi nhanh nhẹn rời đi  trước “trái tim dịu dàng suýt nữa hòa tan” của những người đàn ông….Lúc sắp đi khỏi, cô liền quay đầu lại, nhìn “hai người” đàn ông trong thư phòng bằng ánh mắt nhàn nhạt, đôi mắt hơi cong lên.

Cả đám đàn ông trở nên thất thần, sau đó….Không khỏi có chút ngẩn ngơ!

“Hai đứa ranh con này quá nham hiểm rồi!” Trong lòng của Lưu Nhiên liền trở nên âm trầm, vô cùng chua xót, ra sức tranh giành người yêu với ba đứa nhóc , cực kỳ không có phong độ.
Diêm Sơ nói thầm trong lòng: “Mấy đứa tiểu tử kia, xem như mấy đứa độc ác! Để xem buổi tối mẹ cùng ai ngủ nào!” Rồi anh cẩn thận liếc mắt nhìn nhóm trẻ con kia. Lại nghĩ tới ánh nhìn của Thù Man, nhất thời bả vai liền co rụt lại, tim bắt đầu nhũn ra, sự mềm nhũn bắt đầu lan tràn khắp toàn thân…..

Kết quả là: Thù Man DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn không chỉ ở cùng với mấy đứa bé suốt ba ngày, mà là hơn nửa tháng, buổi tối ngủ chung để thực hiện lời hứa. Nửa tháng này, là mười lăm ngày mà những người đàn ông đều chịu sự giày vò! Thái độ của cô đối với bọn họ vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt cũng rất lạnh lùng.

Đây chính là lời cảnh cáo của cô đối với bọn họ: Về sau, nếu còn dám đánh những miếng thịt từ trên người em thì bất luận là lý do gì, không cần biết xanh đỏ đen trắng, mặc kệ là ai, kể cả mấy người còn lại đều cùng nhau chịu sự “trừng phạt”!

Bạn nói xem, sao mấy người đàn ông này có thể không sợ được chứ?

Đây là tiền lệ đầu tiên, và cũng là cũng lần cuối cùng!


Đã sửa bởi Preiya lúc 01.11.2016, 18:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Preiya về bài viết trên: Máu mắt, Tranglinh0808, ngoc giau
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bannmaii62, ducklovely1106, Đỗ Đỗ, Evil201294, hankuyng1711, Huỳnh Nhi, katykaty2609, LSsuan, luulyfl, Minh Viên, Mặc Huyền, nhatle96, Phương Nghi, Teddy123, uyenbe, y229917 và 395 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.