Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 

Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

 
Có bài mới 27.10.2016, 10:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 680
Được thanks: 4890 lần
Điểm: 28.03
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân - Điểm: 63
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đại kết cục 10

Editor: Preiya

“Dạ Lan Sùng Độ”- một trong những nơi ăn chơi xa xỉ nhất của Tứ Cửu thành, nơi mà yêu ma quỷ quái quần tụ.

Nội thất bên trong cực kỳ xa hoa, nhưng cũng không làm mất đi vẻ thô tục.

Dạ Lan khai trương đã được hơn năm năm, phát triển vô cùng thịnh vượng, cho đến tận bây giờ cũng không có ai dám đến gây chuyện. Thân phận của ông chủ nơi này vô cùng “thần bí”, cho đến nay chưa hề có ai đã nhìn thấy bộ mặt thật của người này.

Không cần nghĩ đã biết đó là người có thân phận bất phàm. Có thể làm cho nơi ma quỷ quần tụ tại Tứ Cửu Thành này sừng sững được hơn năm năm mà vẫn sóng êm gió lặng, có lẽ là có thế lực sau lưng.

Mà bối cảnh của khách hàng đến chơi ở đây nếu không phải là hoành tráng thì cũng phải là vô cùng thâm hậu!

Đều là những tay chơi thuộc loại “tiểu tổ tông”, Phú Nhị Đại, hoặc là ** của đại viện, quần áo họ mặc đều là thứ đắt tiền!

Hoặc là dạng phú bà, đại tỷ, nhiều vô số kể!

Ở Dạ Lan, chẳng phân nổi đâu là ngày và đêm, vì luôn có khách đến chơi suốt cả ngày.

Phụ nữ xinh đẹp, đàn ông, chỗ nào cũng có, có thể gọi là vưu vật!

Những cô gái ăn mặc vô cùng gợi cảm khiếm nhã, eo nhỏ ngực to!

Những người đàn ông cao to cường tráng, thân hình vô cùng hoàn hảo!

Mặc cho quan khách tha hồ chọn lựa!

Một câu thôi, nhất định bạn sẽ thích!

Mối quan hệ của những con người xinh đẹp trong Dạ Lan chỉ có một mục đích duy nhất, đó là tìm kiếm những kẻ ngốc nhiều tiền, hoặc là phú bà để làm mục tiêu cố gắng!

Những kẻ thanh xuân mỹ mạo làm kinh tế, nói dễ nghe một chút là công việc “quan hệ xã hội:, hoặc nói trắng ra là “bán ***”, chính là để kiếm cho mình thật nhiều tiền để nửa đời còn lại được sống sung sướng!

Ở Dạ Lan có trên dưới mười tầng lầu, tầng cao nhất là khu vực tư nhân, là chỗ ở của ông chủ “thần bí” trong truyền thuyết, khách hàng không được đi vào, nếu như dám tự ý xông vào thì phải tự gánh chịu lấy hậu quả, dù sao thì đã có biển cảnh báo to lớn nổi bật được dán tại hành lang của lầu 9 rồi.

Đến nay cũng không có ai lên được đến đó, vì tất cả đều đang chơi bời tại lầu 9 dành cho VIP, nếu không phải là những vị khách cao ngạo, cuồng vọng tự phụ thì cũng là những người cao quý.

Dưới lầu mười là 103 căn phòng, được cách âm rất tốt.


Khụ, vì sao lại phải “cách âm” cho thật hiệu quả ư?

Chậc chậc, nghĩ lại một chút thì những thứ kích thích, thối nát, điên cuồng bên trong, những người dân thường như chúng tôi khó mà tưởng tượng được.

Chỉ có thể dùng bốn chữ để nói ra: Kích thích điên cuồng!

Ở tầng cao nhất của Dạ Lan, là một gian phòng đầy bí ẩn. Trước cửa sổ sát đất là một người đàn ông toàn thân mặc đồ vest đen, khoanh tay trước ngực,lẳng lặng đứng đó, toàn thân người này tỏa ra khí lạnh thấu xương, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẻ mặt không được tốt lắm.

Nhưng, chỉ trong chớp mắt thôi,

Vẻ mặt tối tăm, ánh mắt lạnh lùng và khí lạnh toàn thân của anh ta đã biến mất nhanh chóng và được thay thế bằng vẻ ôn hòa, nho nhã cùng nụ cười nhạt.

Vẫn là người đàn ông đó, vẫn khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm, đôi mắt và khuôn mặt anh không hề thay đổi nhưng khí chất đã thay đổi rất lớn, giống như bị biến thành một người khác vậy.

Khí chất khác nhau một trời một vực, người đàn ông mang theo nụ cười như gió xuân và sự ôn hòa, nho nhã, cao quý tản ra toàn thân hoàn toàn tương phản với sự lạnh lùng trước đó.

Anh đứng trước cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống màn đêm bên dưới, mỉm cười nhìn thành phố này đang phát ra ánh sáng rực rỡ.

Cốc rượu chân cao trong tay anh chứa chất rượu màu đỏ tươi, ánh đèn nê-ong càng làn nó nổi bạt hơn, lóe sáng diễm lệ rực rỡ, tỏa ra sức hấp dẫn xa hoa!

Thật lâu sau đó……,

“Cuối cùng thì anh muốn gì?” Một giọng nói khàn khàn lạnh lùng truyền tới, phá tan màn đêm yên tĩnh trong căn phòng trống trải. Hình như là người nói đang rất tức giận, nhưng lại có chút bất đắc dĩ.

“Ha ha….” Tiếp theo đó là một tiếng cười trầm thấp và giọng nói vô cùng ôn nhu vang lên: “Diêm[dien%dan%le%quy%don] Sơ à, tôi muốn cái gì chẳng lẽ anh không biết sao?”

Nếu như có người nhìn thấy tình cảnh trong phòng lúc này, nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ, chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi.

Bởi vì trong căn phòng đó rõ ràng chỉ có một người, vì sao lại có hai giọng nói khác nhau chứ?

Âm thanh đó rõ ràng phải xuất phát từ hai người khác nhau chứ?

Giờ phút này, không khí trong phòng rất căng thẳng, lại rất quỷ dị……

“Anh muốn chiếm lấy cơ thể của tôi, không chế cả suy nghĩ, sau đó từ từ chiếm lấy linh hồn của tôi, mãi cho đến khi thay tôi trở thành chủ nhân của thân thể này ư? Tôi nói cho anh biết, đừng hòng mơ tưởng, đừng hòng!” Giọng nói có người đàn ông chứa đựng sự âm hiểm cực độ, rét lạnh thấu xương, giống như xuất phát từ miệng của tu la dưới địa ngục.

Người kia liền giả bộ sợ hãi….

“Thật vậy à? Nếu như không cam lòng thì sao anh không tìm một vị đạo sĩ nào đó gạt bỏ tôi đi, như vậy không phải rất tiện và không cần phải lo lắng trước sau nữa sao?”  Anh nói rất bình thản, nhẹ nhàng, giống như không phải là việc của mình vậy.

“Anh…..ha ha……” Người đàn ông kia liền giận quá hóa cười, nói bằng giọng điệu ngoan độc, âm u: “Anh nghĩ rằng anh và tôi không muốn như vậy sao? Nếu như có thể làm được thì tôi đã cho anh tan thành mây khói rồi.”

“Ai……” Người có giọng nói ôn nhu thở dài một tiếng, nói: “Diêm Sơ à, việc chiếm lấy linh hồn của anh, tôi chưa bao giờ muốn làm như vậy cả……Không sao cả. Anh chắc hẳn là đã biết, không thể có một biện pháp nào làm tôi biến mất được, anh đã đối địch với tôi lâu như vậy rồi, không phải là đều vô cụng sao, sao còn chưa chịu thỏa hiệp chứ?”

“Đối với anh, cô gái kia quan trọng như vậy hay sao? Khiến cho anh sinh lòng chấp niệm, cho dù đã chết nhưng linh hồn vẫn không biến mất, du đãng trên nhân gian, chỉ vì muốn tìm kiếm một thân thể thích hợp với mình và cùng cô ta đoàn tụ à?”


“Đúng vậy!” Giọng nói của anh vẫn ôn hòa như cũ, nhưng vô cùng kiên định, cố chấp khiến người ta không thể bỏ qua!

“Cho nên Diêm Sơ tôi phải chịu đựng xui xẻo sao?” Lần đầu tiên Diêm Sơn cảm thấy thất bại, anh liền cười tự giễu.

“Bởi vì chỉ có thân thể của anh là thích hợp với tôi mà thôi, cũng không phải là tôi tự tìm kiếm mà là do thân thể của anh đã phát ra một loại từ trường hấp dẫn tôi nên tôi mới đến. Diêm Sơ à, đây là kết quả mà trời đã định sẵn rồi, phảng kháng lại có hiệu quả hay sao?”

Nghe anh nói vậy, Diêm Sơ chỉ im lặng thật lâu mà không nói gì.

Hiện tại,phòng  VIP “Cảnh[Preiya] Vũ” trên lầu 9, ánh đèn trong phòng vô cùng ái muội. Những người đàn ông tuấn tú mặc quân trang ngồi lười biếng, nhàn hạ trên sô pha. Mỗi người đều đang ôm một vưu vật xinh đẹp trong lòng.

Bộ dáng của bọn họ bây giờ chính là: tất cả đều cười cười, tư thế vô cùng lười biếng, bàn tay không ngừng du tẩu trên người các cô gái, đổi lại là âm thanh đầy yêu kiều của các cô.

Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười của vài người đàn ông.

“Dựa vào kết quả thống kê của một năm về trước, có khoảng 1800 vạn người Anh bị thương trong lúc làm tình!”. Có tiếng đàn ông trầm thấp gợi cảm vang lên.

“Fuck, cậu nha, đang rảnh rỗi lắm à, người trong nước thì không quan tâm lại đi quan tâm đến sinh hoạt tình dục của nước người ta, chậc, thật là rảnh rỗi đến nhàm chán mà!” Đỗ Vũ dập tắt điếu thuốc trong tay, cười mắng.

“Số liệu lại còn chính xác nữa chứ.” Lưu Bái liền cười trêu chọc.  

Lý Phàm cũng không phản bác lại những lời nói kia, anh vừa mỉm cười nhấp ngụm rượu vừa ôm thân thể mềm mại của vưu vật trong lòng, cũng không quên bóp mạnh vài cái, nói: “Nói cách khác thì trong mỗi ba người tuổi thành niên thì sẽ có một người bị. Bộ phận bị thương tổn là bắp thịt, lưng hoặc bị sái cổ! Còn có trường hợp ngón tay bị trật gân hoặc là vết thương bị trầy. Có 5% người cần phải xin nghỉ phép trong công việc, 2% người bị gãy xương! Vậy có phải càng thêm chính xác hay không? Nhỉ?”

Như vậy, ý tứ được biểu đạt rất rõ ràng: “Lão tử vui là được, các người sợ cái lông gì?”. Thật đáng ăn đòn mà.

“Hôm nay không thích hợp đâu!” Phương Duyệt chậc lưỡi, liếc mắt nhìn tên họ Lý nào đó đáng phải ăn đòn, trong lòng vô cùng khinh bỉ, trực tiếp ra kết luận.

Hạ Liên nhấp nhẹ ngụm rượu, híp mắt nhìn mấy con quỷ kia, lắc đầu than thở trong lòng: “Chậc, mỗi lần bọn họ tụ tập đều khiến cho mình phải đau đầu!”

“Cậu có biết tại sao pháp luật lại quy định người 18 tuổi phải nhập ngũ, nhưng phải 22 tuổi mới được kết hôn không?” Đỗ Vũ tựa lưng vào sô pha, giơ tay vuốt ve hai má của mỹ nhân bên cạnh. Anh cười cười, hỏi Lý Phàm đang có  vẻ mặt vô cùng đắc ý, đáng ăn đòn.Bản dịch này chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý đôn.com, nếu bạn nhìn thấy nó ở nơi khác chính là hàng coppy không xin phép.

Nhưng mà vấn đề này hình như không hợp với lời nói kia thì phải.

Hiển nhiên là Đỗ đại thiếu gia đang khiêu khích tên họ Lý kia rồi.

“Tưởng tôi là kẻ ngốc à?” Lý Phàm tức giận mắng. Chuyện này ngay cả trẻ con cũng biết, vậy mà cư nhiên lại đi hỏi anh, chính là muốn dùng chuyên môn chỉnh anh đây mà: “Được, anh tiếp tục nói tiếp xem, lão tử muốn nhìn xem anh có thể nói ra được đạo lý gì.”

“Tôi không phải muốn dọa cậu đâu.” Đỗ Vũ nói rất chân thành, nhưng ý hàm súc nơi đáy mắt kia lại là….

Khụ, hiển nhiên cũng không phải thứ gì tốt lành rồi!

“Vấn đề này là do tôi vô tình bắt gặp trên tạp chí giả trí, cảm thấy nó rất hay. Cậu có muốn nghe không, những người khác còn muốn nghe kìa.”  Rồi anh quay đầu lại mấy “người bạn thân kia!” đang có dáng vẻ vô cùng đứng đắn.

“Được, cậu nói đi!” Lưu Bái và Tần Cầm rất phối hợp, bộ dáng liên tục gật đầu, ra vẻ thật sự muốn lắng nghe, trong mắt chứa đầy tò mò.

“Tôi biết rồi!” Đỗ Vũ cười đắc ý hai tiếng, lại nhấp một ngụm rượu, cố ý “Khụ!” một tiếng giả bộ làm thanh cổ họng, lại bị rước thêm mấy ánh mắt hình lưỡi dao của những kẻ kia.

Anh vươn tay ra cầm lấy một ly rượu trên bàn trà lên, nhấp một ngụm hơn nửa ly, chép chép miệng, bộ dáng vô cùng hưởng thụ.

Rồi tiếp tục nói: “Chuyện này gói gọn trong ba vấn đề: Thứ nhất là làm chồng so với đánh giặc còn khó hơn! Thứ hai là: Việc sinh hoạt trong nhà so với đánh giặc còn khó hơn nhiều! Thứ ba là: Phụ nữ so với giặc còn khó đối phó hơn nhiều!”
“Phốc…khà khà….” Mấy tên yêu nghiệt cùng cười lên.

Nhóm các cô gái lại càng cười nhiều đến nỗi đầu vai run rẩy.

“Ừhm, nói có lý!” Lưu Bái liên tục gật đầu, làm ra vẻ khen ngợi.

“Lão tử đồng ý, ba điều này rất có lý, rất triết lý!” Tần U cũng cười chêm vào một câu.

Lúc này cửa bị mở ra một cách đột ngột, một người đàn ông vô cùng đẹp trai nhưng sắc mặt âm u đi tới. Anh nhướng mày nhìn nhóm những yêu nghiệt đang cười đùa, nhưng không nói gì, tiếp tục đi đến chỗ ngồi sát vách tường rồi ngồi xuống.

Cũng không để ý tới ánh mắt của hơn mười người đang phóng tới người mình, Lưu Huyền lấy một điếu thuốc trong túi ra rồi châm lửa đốt. Anh hơi cúi đầu khiến gương mặt mình ẩn trong bóng tối, dùng miệng đẩy từng khối phiền muộn bay ra.

Nhìn thấy anh đi vào, mấy kẻ yêu nghiệt liền thu vẻ cười cợt lại và liếc mắt nhìn nhau, ngầm dùng ánh mắt bảo những cô gái kia đi ra ngoài.

Nhóm các cô gái mặc dù không tình nguyện, nhưng mà ở nơi này, các vị khách sẽ bận tâm xem họ nghĩ gì sao? Ánh mắt của các cô hơi u ám, liếc mắt nhìn bọn đàn ông kia một cái rồi không tình nguyện đứng dậy, rời khỏi phòng VIP.

Sau khi nhóm các cô gái rời đi, cả căn phòng nhanh chóng rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Thật lâu sau,

Ánh mắt của những yêu nghiệt không hẹn mà cùng tề tựu trên người của người có sắc mặt tối tăm vừa vào cửa liền ngồi hút thuốc, không hề nói một câu kia.

Trong lòng của mọi người đều vô cùng nghi ngờ!

Hôm nay Lưu đại thiếu gia bị làm sao vậy? Sao vừa mới vào cửa sắc mặt lại âm trầm như thế kia, toàn thân phát ra khí lạnh- chậc chậc, có thể làm lạnh chết người đó nha!

Vẻ mặt đen thui đó, giống như vợ anh ta bị ai cường gian không bằng.

Trong đầu họ bắt đầu nghĩ hưu nghĩ vượn lung tung.

Chậc, là ai dám chọc đến Tôn Đại Thánh này vậy? Qủa thực là kẻ đó không muốn sống nữa rồi!

Dáng vẻ Lưu Huyền vô cùng mệt mỏi, hai bàn tay nổi khớp xương rõ ràng thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên đầu gối mình.  Hai tròng mắt thâm thúy của anh đen láy,vô cùng ủ dột.

Lại nhớ đến cảnh tượng hôm qua mà anh đã nhìn thấy khi mới bước vào cửa. Hiện giờ nhớ lại, trong lòng bắt đầu thấy co rút…..

Anh cũng không rõ rốt cuộc là từ khi nào mình lại thay đổi thái độ với cô ta nhỉ? Nhưng vì sao lại thay đổi?

Tại sao bất luận là mình có ngược đãi hay hành hạ đi nữa, cô ta vẫn luôn mỉm cười bình thản như cũ?

Đôi mắt đó vẫn luôn không thay đổi, vẫn trống rỗng vô hồn như trước?

Hoặc là khi cô ta nằm dưới thân anh, hãm sâu vào **, cả người tràn đầy yêu khí?

Giống như những điều được viết trong cuốn nhật ký của em trai chăng?

Vừa nghĩ tới lại càng thêm phiền toái.

Giờ phút này trong đầu anh đang rất hỗn độn, rối rắm, mơ hồ…..

Trước kia, anh chưa bao giờ có những cảm xúc như thế này đâu.

Càng muốn loại bỏ hình ảnh của người kia thì hình ảnh đó lại càng rõ ràng hơn, không kiêng kị gì khắc sâu vào đầu óc của anh. Mọi suy nghĩ, hành động đều hiện lên khuôn mặt tươi cười của cô, đôi mắt tối đen như hang động, trong hơi thở của anh cũng có hương thơm trên người cô, ma mị hấp dẫn, khống chế linh hồn!

“Mẹ nó, thật đáng chết mà! Lưu Huyền, mày điên rồi phải không? Mày giam cầm cô ta bên người, ngày ngày hành hạ cô ta là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ mày đã quên rồi sao? Mày hận tất cả, hận việc mà em trai qua đời, hận cô ta đã hại chết em trai yêu quý của mày, mày…”

Nghĩ tới đây, sắc mặt bình tĩnh của Lưu Huyền lại chuyển sang lạnh lùng như sương mù, trong lòng hận tới nghiến răng nghiến lợi! Hận chính bản thân mình không thể khống chế được, hận mình vì cô ta mà sinh ra đau lòng, càng hận mình sinh ra sự ân hận vì những việc làm đối với cô ta!

Anh cắn chặt răng, nửa ngày không nhả ra nổi mọt chữ để phản bác lại những điều này, vùng vẫy giãy chết một hồi lâu….

“Ai…” Cuối cùng từ giữa hai cánh môi anh tràn ra một tiếng thở dài nặng nề, trong đó có một sự bất đắc dĩ khó nói nên lên, nhưng cũng không hề có lý để nói. Người phụ nữ chết tiệt kia….Cô ta giống như một con dao sắc nhọn có độc, đâm vào trong lòng anh, khi bạn phát hiện ra mình trúng độc thì đã muộn rồi!

“Ha ha…” Anh liền cười tự giễu, chính mình đã biết rõ, cũng đã tự cảnh cáo bản thân vô số lần, rõ ràng là chính mình luôn mang theo một loại thù hận đến nỗi muốn hủy diệt cô ta, thề phải đem cô ta hành hạ đến sống không bằng chết…

A lqd Nhiên à, chẳng lẽ anh làm như vậy là sai hay sao?

Có phải là em đang trách anh, hận anh lắm hay không?

Em đã yêu cô ta rất nhiều mà!

Trong mỗi một trang nhật ký của em, từng câu từng chữ đều thể hiện tình yêu sâu đậm đối với cô ta, khắc xương nhập cốt, giữa những hàng chữ viết ngay ngắn giống như có nụ cười của cô ta hiện lên, thật sống động!

Từ cuốn nhật ký, anh đã biết được, thì ra là cô ta có bệnh! Bệnh tâm thần phân liệt rất nặng!

Điều này khiến anh thấy thật khó tin, nhưng khi được tận mắt chứng kiến, thì đó lại là sự thật!

Hôm qua, cô ta ngâm mình trong bồn tắm tràn ngập máu, đôi mắt thâm thúy khẽ nhếch lên, khóe môi cũng vậy, đôi mắt đen tối trầm tĩnh giống như đá quý. Nhìn thấy anh đẩy cửa đi vào vẫn không hề nhúc nhích mà còn nhìn anh cười.

Thần thái tươi đẹp ma mị, diễm lệ, lẳng lơ xinh đẹp trong mùi máu tanh nồng nặc như vậy đâm vào mắt anh, trong một khắc đó tim anh liền đau thắt lại, chua xót, không cam lòng…Thậm chí có một chút đau khổ, tuy nhiên điều đó lại rất ít, không phải là ảo giác, không thể bỏ qua được.

Hình như bệnh của cô ta càng ngày càng nghiêm trọng thì phải.

Mặc dù trong lòng anh như vậy, nhưng suy nghĩ vẫn tỉnh táo.

Sinh mệnh của cô ta như ngọn đèn dầu sắp tắt.

Thứ thuốc “Ái thương hồn” mà anh cho cô ta uống không đơn giản chỉ là một loại “thuốc”.

Trên thế giới trừ bỏ loại thuốc độc làm cho người ta chết ngay ra thì vẫn còn một loại thuốc khác, dược tính sao với loại kia càng mạnh hơn, độc ác hơn nữa.

Đó là “Cổ độc”!

Thuốc mà anh cho cô uống, chính là một loại “Cổ độc” hiếm thấy! Loại thuốc “Cổ độc” này tồn tại rất thần bí và hư ảo, vô cùng khó tìm trong xã hội hiện nay, mọi người đều cho rằng nó chỉ là sản phẩm hư câu và bịa đặt.

Viên thuốc giống như một quả trứng, bên trong có đầy đủ chất máu dinh dưỡng để nuôi lớn con trùng lớn dần, để trùng uống máu của cô ta. Vết cắn lớn dần khiến cô ta đau đớn mà chết.

Đây là mục đích và toan tính mà anh đã sắp đặt sẵn.

Thêm một điều nữa là cô ta không thể ăn cơm được, sẽ chết càng nhanh, anh vẫn thờ ơ nhìn cô ta dần gầy yếu, héo tàn, trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng!

Anh đã được nghe kể rằng loại đau đớn do trùng gây ra rất kinh khủng, giống như bị hai lưỡi dao đục khoét trong khoang bụng. Lưỡi dao tùy ý xoay tròn, cắt khoét trong lục phủ ngũ tạng, sinh ra vô số vết thương nhỏ, gây chảy máu tích đầy trong khoang bụng.

Máu tích tụ này cần phải được giải phóng ra ngoài, nếu không sẽ không thể sống được.

Cho nên, cùng với mỗi lần đau bụng là cô ta lại nôn ra máu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Preiya về bài viết trên: Tiểu sắc nữ, Tranglinh0808, ngoc giau, xuanhien77
     

Có bài mới 27.10.2016, 10:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 680
Được thanks: 4890 lần
Điểm: 28.03
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đại kết cục 11

Editor: Preiya

Thù Man bị đánh thức lúc đang ngủ trưa, cô bị tiếng khóc rống bi thương của cô ta làm cho tỉnh dậy.

Dường như hôm nay cô ta không khống chế được cảm xúc của mình, Thù Man nhìn thấy gương mặt trắng bệch, dường như trong suốt đang ẩn trong màn đêm. Cô ta lui về trong góc, thân thể run run, không ngừng khóc, giọng nói lúc nói chuyện vô cùng suy yếu, giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Cô ta đã ngừng khóc, ngước mắt nhìn Thù Man, trong mắt không hề đau xót, theo bản năng vẻ mặt lạnh lùng bình thản giống hệt như cô trong kiếp trước và kiếp này.

Cô ta nói: Thù Man à, cầu xin cô không cần phải giả vờ không nhìn thấy thỉnh cầu của tôi được chứ? Cô xem hiện giờ tôi suy yếu lắm rồi, cô không thể xem nhẹ tôi được. Bây giờ những đau đớn và vết thương của cô đã sớm không thể thỏa mãn được tôi nữa, hắc động trong lòng tôi bắt đầu lan rộng, sắp cắn nuốt lấy cơ thể của và ý thức của tôi. Nó luôn điên cuồng kêu gào nói muốn đau đớn, muốn đau đớn thật nhiều, muốn thật nhiều máu tươi, tôi không cần những thứ tình cảm và ** này nữa, nó đối với tôi không còn tác dụng ngăn cản hắc động mở rộng. Hiện tại cơ thể tôi đã mất đi sức nặng, đang bay lơ lửng trên mặt đất.

Thù Man à, cô cho tôi đi, van xin cô đó…Cô có biết là tôi sắp chết rồi không….

Trong bóng đêm, cô ta liền vươn tay ra với cô..Dường như thân thể cũng khẽ lay động.

Khóe môi Thù Man hơi cong nhẹ, ánh mắt cô vô cùng trầm tĩnh, vẻ mặt lạnh lẽo giống hệt cô ta, nhẹ cười ra tiếng: “À….Màu sắc ngày đó trong bồn tắm cũng không thể thỏa mãn được cô sao? Ai, cô đang ép tôi đấy, bức tôi đến đường cùng, trước tiên phải phá hủy sinh mệnh này, đúng không?”

Cô ta đã ngừng khóc, thu hồi lại vẻ yếu ớt và van xin, trong đôi mắt kia là vẻ mênh mông mờ mịt, sâu trong đáy mắt là sự lùng lùng lan tràn, nhẹ nhàng cất giọng: Đúng vậy đó, tôi không còn muốn tiếp tục nữa. Thù[Preiya] Man à, cớ sao cô phải lừa mình dối người như vậy chứ, kỳ thật sự tôn nghiêm của cô đã mất đi từ sớm rồi, ở kiếp trước cô bị những gã đàn ông xấu xí điên cuồng cường gian, dương vật của bọn chúng mạnh bạo nhét vào cơ thể cổ, tinh dịch dơ bẩn lưu lại trên người cô, tôn nghiêm cũng khôn còn lại một chút gì, để biến mất một cách triệt để, thực ra tự sát là một phương thức tốt nhất để kết thúc toàn bộ đau dớn. Chỉ là do cô cứ một mực trốn  tránh nó, lựa chọn phương thức quên đi. Kỳ thật cả tôi và cô đều biết, đây chính là phương pháp tốt nhất rồi.

Thù Man nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của cô ta, cũng ngầm thừa nhận những lời nói đó là sự thật.

Nhưng cô vẫn không thể đáp ứng lời cầu xin đó được.

Người đàn ông đó hận cô đến tận xương tủy.

Hành hạ của anh đối với cô chưa từng dừng lại,

Nhưng Thù Man đã nhìn thấy, ánh mắt của anh nhìn cô dần dần thay đổi theo thời gian, càng ngày càng trở nên phức tạp, khó hiểu. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tìm hiểu ý nghĩa ánh mắt âm trầm thâm thúy đó, hay ý nghĩa là gì. Những thứ này đã sớm không còn ý nghĩa gì với cô nữa.

Đêm qua, xem như anh không khống chế được lý trí của mình….

Anh điên cuồng chà đạp thân thể của cô, tiến vào bên trong bằng tư thế dã man, cuồng bạo.

Ý thức của Thù Man gần như hỗn độn, lại giống như nghe được tiếng nỉ non của anh. Anh vẫn thấp giọng gọi tên cô, dường như đã dùng hết sự ôn nhu cả đời, âm thanh ảo não mà chua xót, lại có rất nhiều điều không cam lòng.

Đột nhiên, cô liền nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, trong bụng vô cùng đau đớn, mùi máu dâng lên, khóe môi liền tuôn ra một tia máu.

Lúc Lưu Huyền đẩy cửa vào thì thấy một cảnh như vậy……

Anh liền ngẩn ra, thân thể cứng ngắc tại chỗ, tay nắm chặt thành quyền theo bản năng, cố gắng kiềm nén kích động muốn tiến lên, nhìn cô chằm chằm.

Trong lòng bắt đầu nảy sinh sự sợ hãi, bối rối khó có thể tự kiềm chế.

Anh cố gắng nâng lên đôi chân đã cứng ngắc, từ từ đi về phía cô.

Anh biết, giờ phút này chắc là cô đang rất đau đớn, nhưng mà cô vẫn cười, nơi khóe môi có một độ cung xinh đẹp, nhìn anh bằng ánh mắt trầm tĩnh bình thản.

Rốt cuộc, anh đã đến được chỗ cô rồi anh liền vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi máu tươi nơi khóe miệng. Vừa mới lau đi, máu lại tiếp tục chảy xuống.

Hiện tại, lý trí đã vuột khỏi tầm tay anh……

Mặt Lưu Huyền trở nên trắng bệch, không thể che giấu nỗi kinh hoàng.

Anh cúi đầu xuống, dùng mặt mình chạm nhẹ lên mặt Thù Man và nhắm hai mắt lại. Trán của hai người chạm vào nhau, anh không hề nhúc nhích. Anh để mặt mình sát và mặt cô, làm cho môi mình chạm vào đôi môi không ngừng phun máu tươi.

“Thù Man à…Thù Man….Thù Man….” Anh liền gọi tên cô bằng giọng nói trầm thấp khàn khàn.

Sau đó, lúc anh ngẩng đầu lên, đôi môi dính máu đỏ tươi càng nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch, làm người ta chấn động!

Người đàn ông nhìn Thù Man bằng ánh mắt đau khổ, rồi anh cúi xuống, chậm rãi hôn cô.

Trong bụng Thù lqd Man đang có một cơn lốc xoáy dữ dội, giống như trong đó có một cây đao biết di chuyển….

“Phốc” một tiếng, miệng cô hơi mở, lại thêm một ngụm máu nữa trào ra.

Nhưng, ngay khi máu phun ra, người đang cúi đầu hôn môi Thù Man vẫn không hề nhúc nhích thân thể dù chỉ một chút, anh chỉ mở miệng tiếp tục hôn. Máu theo khóe môi anh chảy xuống cằm, dọc theo cằm chảy xuống đến cổ, tuôn vào trong ngực.

Anh cứ hôn môi cô một cách dịu dàng như vậy, dùng lưỡi đẩy hai hàm răng của cô ra, dò xét thật sâu trong cổ họng. Theo động tác của anh, máu trong bụng Thù Man liền chảy hết vào bụng Lưu Huyền.

Thật lâu sau, anh mới buông môi của cô ra.

Lúc này, môi và nơi cằm của anh đã bị nhiễm đỏ bởi màu máu tươi.

Anh lại cúi đầu xuống ngậm chặt lấy môi của Thù Man, sau đó cắn nhẹ vào môi cô, trầm thấp nỉ non: “Thù Man à, tôi đã bắt đầu thấy hối hận, hối hận vì sao lại đối xử với em như vậy.”

Lần cắn sau của anh là dùng lực, trong nhát mắt môi của Thù Man đã sưng đỏ lên, chỗ bị anh cắn tạo thành một vết thương đang rỉ máu ra ngoài.

Anh liền lè lưỡi ra, nuốt hết máu của cô vào trong miệng.

Ngay sau đó anh lại cắn lên vết thương kia, cứ lặp lai như vậy, vết thương không ngừng rỉ máu, hòa cùng với máu trong bụng cô tạo thành một bãi hỗn độn.

“Ai……”  Thù Man cười nhẹ, nghiêng đầu tránh thoát môi của anh, trên gương mặt trắng bệch của cô tràn đầy sự châm chọc, cất giọng mỉa mai: “Bây giờ hối hận cũng đã không còn tác dụng nữa rồi, bởi vì…..” Lời còn chưa nói xong thì ý thức đã biến mất, thân thể cô xụi lơ rồi ngã xuống đất.

Lưu Huyền nhìn cô gái đã ngất xỉu trước mặt mình, anh vội vàng ôm lấy thân thể đã mất đi sức nặng vào lòng, vùi mặt vào cổ cô.

Môi anh liền ngậm chặt lấy vành tai của Thù Man, tiếng nỉ non giống như muốn trút hết tất cả uất ức trong lòng: “Thù Man à! Sao hối hận lại vô cụng cơ chứ? Anh đã quyết định không cho em chết…..Em tỉnh lại đi, thân thể mau khỏe mạnh lại như xưa đi, cho dù sau khi tỉnh lại em coi anh như người xa lạ cũng được.” Bản dịch này dịch đăng tại diễn đàn lê quý đôn.com, nếu bạn nhìn thấy

Giọng của anh rất khàn, vô cùng khàn…………

Trái tim đang dần dần rơi xuống……

Tay Lưu Huyền nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, lông mày, mắt,môi……

Anh đưa ngón tay đang dính máu của cô lên, sau đó cúi đầu xuống, lấy môi mình làm tay che lại môi của cô, rồi đem những dòng máu đỏ tươi này nuốt vào bụng.

Động tác của anh rất ôn nhu, nhưng thân thể lại không thể kiềm chế được run rẩy.

Giờ phút này, cô gái trong lòng anh chính là một thứ rượu độc đáng sợ! Khiến cho anh mất đi lòng căm thù, anh biết sau khi cô tỉnh lại thì mình sẽ mất đi cô.

Có rất nhiều người đàn ông si mê Thù Man, nếu như cô qua đời thì bọn họ cũng không còn lưu luyến gì trên thế gian này nữa.

Đúng vậy, cho đến tận bây giờ cô cũng không phải là của anh, sao lại nói đến chuyện mất đi chứ?

Thù Man được đưa vào bệnh viện, cô vẫn chìm vào hôn mê, không hề có dấu hiệu cho thấy sẽ tỉnh lại. Cơ thể của cô ngày càng yếu dần, chỉ còn dựa vào hơi thở để duy trì sự sống.

Trong phòng bệnh nặng, chỉ có mình Thù Man đang ngủ say, thân thể được đắp bởi một tấm chăn trắng tinh sạch sẽ, chỉ còn để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhỏ bằng cỡ bàn tay, hơn phân nửa mặt bị dụng cụ hô hấp che khuất.  Trên người cô cắm đầy những ống dụng cụ. Xung quanh giường bệnh là những đóa hoa diên vĩ còn mới, vô cùng rực rỡ xinh đẹp. Những đó hoa đã bị cắt tỉa sạch sẽ được đưa vào đây chờ đợi vận mệnh bị úa tàn, héo rũ.

Trong không khí có phảng phất hương hoa nhàn nhạt, pha lẫn chút tử khí. Không gian yên tĩnh toàn màu trắng, giống như một linh đường. Không ai được vào thăm Thù Man, những người đàn ông của cô biết được tin cô vào bệnh viện là do nắm được hiện trạng của cô.

Nhưng bọn họ không được phép vào thăm cô, cho dù là chỉ nhìn cô một cái qua lớp kính thủy tinh cũng không được. Họ chỉ có thể đứng im thật lâu giữa bầu trời xanh thăm thẳm, ngóng nhìn theo hướng mà cô đang nằm….

Vô số ngày đêm của quãng đời còn lại, họ cũng biết, những thứ này không thể thay đổi được.

Thân thể dường như hóa đá, nước mắt xót thương đã không thể làm ảnh hưởng đến nội tâm tịch mịch như đá sỏi của họ. Bọn họ đem ** và linh hồn của chính mình tách ra, để linh hồn bay đến cạnh cô, chờ đợi linh hồn của cô thoát khỏi ** để bay đến bất cứ nơi đâu, địa ngục cũng được, thiên đường cũng được, vĩnh viễn đi theo làm bạn.

Linh đường của Thù Man đã sớm được bố trí một cách ổn thỏa, ngày ngày người của Chu gia đều lấy nước mắt để rửa mặt, bi thương và tuyệt vọng, chờ đợi thi thể không còn độ ấm và hơi thở của đứa trẻ mà họ yêu thương nhất.

Họ đã làm theo yêu cầu của cô, quần áo có sắc đạm mạc, giày thêu đã được đưa sẵn đến nhà. Chu Nham luôn ôm nó vào lòng suốt cả ngày, anh muốn làm cho chúng nó mang theo mùi hương trên người mình. Chờ cô trở lại, anh sẽ mang nó vào cho cô, đem cả mùi hương của cô và cả ** vào lò thiêu, đốt thành tro tàn.

Ngạn Thủ ngồi xếp bằng trước bàn thờ Phật Tổ trong suốt nhiều ngày qua, anh khép hờ mắt nhìn khói nhang đang bay lượn lờ trước mặt, lại nhìn Phật Tổ đang mỉm cười hiền từ. Anh lấy trong túi ra một điếu thuốc lá, loại thuốc mà tiểu kiếp số của anh thích nhất, chậm rãi đốt và hít từng ngụm khói một, bộ dáng lúc anh hút thuốc vô cùng giống với Thù Man. Phương thức hút thuốc như vậy đã trở thành việc quan trọng nhất trong sinh hoạt hằng ngày của anh. Đây là cách mà anh nhớ đến Thù Man, cô gái duy nhất mà anh yêu trong cuộc đời này.

Trong ngày mà Thù Man nhập viện, Lưu Huyền đã đáp chuyến bay đến Vân Nam. Anh đến nơi xa xôi này để tìm bộ tộc chuyên điều chế cách trị cổ độc như lời chỉ dẫn, chờ khi những người này chế thuốc xong thì sẽ gửi hỏa tốc về Bắc Kinh. Khi anh chạy đến bệnh viện, bác sĩ nói người bệnh đã mất đi ý thức, không còn kéo dài thời gian thêm được nữa, hơn nữa còn đưa cho anh tờ đơn thuốc ghi bệnh nguy kịch.

Anh phẫn nộ xé nát tờ đơn thuốc ghi bệnh nguy kịch kia ra, rải mảnh vụn lên mặt bác sĩ, cho rằng ông ta chỉ đang nói chuyện giật gân. Anh liền cầm thuốc giải đem cho Thù Man uống, rồi luôn ở cạnh cô, một tấc cũng không rời, nắm chặt lấy hai bàn tay lạnh lẽo không còn độ ấm trong bàn tay mình, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho cô, như vậy cô sẽ không còn lạnh giá nữa.

Anh tin tưởng rằng nhất định cô sẽ tỉnh lại.

Anh không muốn chuyện này lặp lại một lần nữa, dường như sự sợ hãi đã bao trùm lấy toàn bộ lý trí của mình. Lúc chờ đợi trong phòng bệnh yên tĩnh, nước mắt anh đã rơi đầy mặt vô cùng thảm thương, nhưng cố bắt bản thân phải bình tĩnh lại. Mặt anh đầy nước mắt, vùi đầu và tóc của cô. Tóc cô tỏa mùi hương thơm ngát, làm anh cảm thấy quen thuộc, gần gũi. Mùi hương này khiến anh cảm thấy thật đau khổ.

Kỳ thật anh đã sớm biết rằng, Thù lqd Man đã yêu A Nhiên rất nhiều. Trong lòng cô chỉ có một mình A Nhiên, không còn ai khác, luôn yêu nó sâu sắc như vậy…..

Mọi người đều chìm ngập trong đau thương, tuy nhiên vào lúc này bọn họ đều không thể biết được là, người khiến bọn họ bi thương như vậy sẽ không chết.


Đã sửa bởi Preiya lúc 27.10.2016, 17:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Preiya về bài viết trên: Mal, Tiểu sắc nữ, Tranglinh0808, huyenhihi, ngoc giau, xuanhien77
     
Có bài mới 27.10.2016, 13:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 08.06.2015, 05:09
Bài viết: 136
Được thanks: 91 lần
Điểm: 0.56
Có bài mới [Thảo luận] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân - Điểm: 1
Xé tem nhé, thanks nàng nhiều.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyenhihi về bài viết trên: Preiya, ngoc giau
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bannmaii62, ducklovely1106, Đỗ Đỗ, Evil201294, hankuyng1711, Huỳnh Nhi, katykaty2609, LSsuan, luulyfl, Minh Viên, Mặc Huyền, nhatle96, Phương Nghi, Teddy123, uyenbe, y229917 và 395 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.