Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

 
Có bài mới 04.10.2014, 15:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 8856 lần
Điểm: 10.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40 - So đo lẫn nhau (1)

Hết giờ làm, Lộ Nghiên về thẳng khách sạn, nhưng không ngờ người nghênh đón cô lại là quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn mỉm cười áy náy giải thích lý do với Lộ Nghiên. Nhân viên khách sạn do sơ sót đã xếp Lộ Nghiên vào ở căn phòng đoàn khách du lịch đặt trước, mà hiện giờ loại phòng đó đều đã ở kín, vì thế họ đành phải nhờ Lộ Nghiên đổi phòng, thậm chí còn chuẩn bị cho cô một căn phòng sang trọng hơn.

“Vậy vì sao không để một người trong đoàn khách du lịch ở “căn phòng sang trọng” kia?” Lúc hỏi, Lộ Nghiên còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ “căn phòng sang trọng”. Lộ Nghiên ghét nhất là bị dụ dỗ, huống hồ chuyện này thực sự hấp dẫn cô.

“Đoàn khách du lịch đó đã bàn luận, kết quả họ cho rằng nếu một người nào đó được ở căn phòng như vậy thì không công bằng. Vì thế, chúng tôi đành phải làm phiền cô Lộ nhân nhượng một chút.”

Lộ Nghiên không nhẫn tâm làm khó người khác, dù sao cô cũng được lợi. Quản lý thấy Lộ Nghiên đồng ý, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, tựa như có ai đó đang gây áp lực cho ông.

Lộ Nghiên đổi điện thoại sang chế độ bình thường, đặt lên chiếc gối đệm bên cạnh, điện thoại rung lên, sau mấy đợt rung cuối cùng lại rơi xuống sô pha. Lộ Nghiên mặc kệ chiếc điện thoại rung, bắt đầu điều chỉnh kênh TV. Mấy trăm kênh TV đổi đi đổi lại mấy lần, cuối cùng Lộ Nghiên tùy tiện để một kênh phim truyện. Cô nhấc điện thoại bàn gọi phục vụ phòng chuẩn bị vài món lót bụng.

Bộ phim đang chiếu là kiểu phim mà Lộ Nghiên không thích nhất: khoa học viễn tưởng. Xem bộ phim này khiến Lộ Nghiên lạnh toát gáy. Tiếng chuông cửa kéo Lộ Nghiên ra khỏi những tình tiết của phim. Cô nhảy ba bước, rồi đi hai bước tới mở cửa, nhìn kỹ là người phục vụ đồ ăn mới mở chốt an toàn.

Mở cửa, Lộ Nghiên phát hiện đồ ăn trên xe đẩy nhiều hơn so với cô gọi, cô chỉ muốn no bụng chứ không định thưởng thức mỹ vị. Cô nhìn đồ ăn trước mắt thấy hoàn toàn không phải những gì mình gọi.

“Những thứ này không phải tôi gọi.” Lộ Nghiên chỉ mấy món Âu. Quả thực nếu có thể, Lộ Nghiên cũng muốn để lại mấy món này.

Người phục vụ đồ ăn là một thanh niên trẻ tuổi, chỉ nhìn qua Lộ Nghiên, rồi chuyển tầm mắt đi nơi khác.

“1919, không sai. Quản lý nói mấy món này là do anh Trần gọi.”

“Vậy càng sai rồi. Ở đây không có anh Trần nào cả, chỉ có cô Lộ thôi.”

“Nhưng mà…” Nhân viên phục vụ vẫn muốn nói gì đó thì bị một giọng nói cắt ngang.

“Đẩy vào đi. Cảm ơn.”

Lộ Nghiên bỗng dưng hiểu mọi chuyện, quay người đi vào phòng, Trần Mặc Đông cũng đi theo. Sau khi bày các món xong, người phục vụ rời đi.

Lộ Nghiên tiếp tục xem TV. Vì bỏ mất một đoạn nên hiện tại Lộ Nghiên bỗng không hiểu được nội dung tiếp diễn của phim.

“Em mặc thế này đi mở cửa sao?”

Lộ Nghiên cúi đầu nhìn mình. Chiếc váy ngủ này là lúc đến thành phố này cô mới mua. Chiếc váy ngủ hai dây buông mềm, nhìn khá gợi cảm. Bình thường ở nhà, Lộ Nghiên đều mặc rất kín kẽ, kể cả mùa hè. Nhưng mùa hè ở đây ẩm ướt và nóng hơn Bắc Kinh, mà Lộ Nghiên lại ngại mở điều hòa, vì thế cô chỉ có thể chọn mặc kiểu như vậy. Nghĩ lại ánh mắt của người phục vụ khi nãy, Lộ Nghiên mới thấy hình như lần này mình quả thực đã ăn mặc quá gợi cảm. Nhưng dù sao cũng đành chịu, khi đó cô không hề nhớ tới cách ăn mặc của mình.

“Không được sao?”

“Rất đẹp.” Trần Mặc Đông hơi nghiến răng.

Trần Mặc Đông không đứng lại phòng khách lâu mà bước vào phòng ngủ. Lộ Nghiên biết anh đã đi tắm. Đàn ông sạch sẽ, hết giờ làm, việc đầu tiên là đi tắm, cứ như không khí có độc vậy.

“Đồ đàn ông lập dị.” Lộ Nghiên lầm bầm.

Lộ Nghiên nhìn đồ ăn trước mắt, không ăn là không tôn trọng đồ ăn, vì thế mỗi loại cô đều ăn một chút, mùi vị đương nhiên là không thể chê được.

Trần Mặc Đông mặc áo tắm bước ra, ngồi xuống bên cạnh Lộ Nghiên, bật nút mở điều hòa.

“Anh nhìn chằm chằm em thế làm gì?” Lộ Nghiên thực sự không chịu nổi ánh mắt của Trần Mặc Đông, như thể cô đang là con mồi của anh vậy.

“Hai nốt mụn này của em quả thực rất đặc biệt.”

Vị trí hai nốt mụn của Lộ Nghiên đúng là khá nhạy cảm, một nốt nằm ở giữa hàng lông mày, còn cái kia nằm ở bên mép miệng. Những chỗ khác đều có những nốt đỏ nhưng đều rất nhỏ. Duy chỉ có hai cái này là có xu hướng to ra.

“Đúng vậy, cơ thể rất thành thực, ngay cả mụn cũng khi dễ anh.”

Trần Mặc Đông không nói gì, chỉ dựa vào Lộ Nghiên, bôi thuốc mỡ lên da cô, bôi thuốc xong phần ngoài, anh lại vén váy Lộ Nghiên lên tiếp tục bôi bên trong. Lộ Nghiên để mặc anh loay hoay, dù gì anh cũng rất dịu dàng, mà hai người là vợ chồng cũng đã hơn một năm, không cần giả vờ thẹn thùng e ngại.

Người ta nói hôn nhân bảy năm sẽ dần phôi pha hết tất cả, nhưng Lộ Nghiên cảm thấy hôn nhân giữa cô và Trần Mặc Đông mới hơn một năm mà đã không còn sự mãnh liệt, giống như vừa nãy, Lộ Nghiên không muốn giả vờ e thẹn để giành lấy sự yêu thương cưng chiều của Trần Mặc Đông, cô cảm thấy như vậy không giống với cuộc sống ngày thường, thậm chí còn có phần gượng gạo.

Cuối cùng Trần Mặc Đông cũng bôi thuốc mỡ lên nốt mụn trên mặt Lộ Nghiên, sau đó đứng dậy đi rửa tay.

Lộ Nghiên cầm những quả dâu tây to bên cạnh vừa ăn vừa xem TV. Trần Mặc Đông quay lại cũng ngồi sát xuống cạnh Lộ Nghiên, kéo cổ tay cô đang cầm nửa quả dâu tây còn lại đưa vào miệng mình.

“Sao anh không tự mình cầm lấy, đoạt của em làm gì?”

“Anh lười đi rửa tay lần nữa.”

Lộ Nghiên lườm anh một cái, rồi cầm quả dâu tây khác. Cô đưa đến trước mặt Trần Mặc Đông, ý bảo anh ăn. Trần Mặc Đông lại muốn nắm lấy cổ tay Lộ Nghiên, Lộ Nghiên né tránh, tiếp tục hàm ý bảo anh ăn. Trần Mặc Đông nhoài người về phía trước, lúc anh chuẩn bị ăn, Lộ Nghiên rụt tay về, định trêu anh một chút. Nhưng dường như Trần Mặc Đông đoán được, cô vừa hành động thì đã bị tóm chặt tay, sau đó anh rất không khách sáo há miệng thật to.

“Lộ Nghiên, sự thật đã chứng minh em không phải là đối thủ của anh.”

“Em lại cảm thấy ít nhất em có thể đánh một trận công bằng với anh.”

Gần mười phút, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng TV.

“Anh không ăn chút gì sao? Có tôm này.”

“Em cố ý để lại cho anh à?”

“Chưa ngủ mà anh đã nằm mơ rồi, anh không biết tôm là thứ đồ em không ăn được sao, nếu ăn được thì em đã ăn rồi.”

Trần Mặc Đông ăn ít, đồ thừa lại rất nhiều. Lộ Nghiên có chút áy náy, cuối cùng đành cố gắng tiêu diệt sạch đĩa hoa quả.

Hai người duy trì thái độ hờ hững suốt cả buổi tối. Rõ ràng mỗi người đều không vui vẻ nhưng lại tỏ ra rất thoải mái; rõ ràng vẫn đang chiến tranh lạnh nhưng ngôn ngữ lại hóm hỉnh và ung dung; rõ ràng rất căng thẳng nhưng lại tỏ ra bình tĩnh.

“Em không đi ngủ sao?”

“Em muốn xem hết rồi đi ngủ.”

Trần Mặc Đông thấy Lộ Nghiên nói vậy cũng không quay đầu mà đi thẳng về phòng ngủ. Lộ Nghiên tiếp tục dán mắt vào bức tượng phụ nữ trên chiếc giá cạnh TV, tư thế khó hiểu nhưng lại khiến người ta suy nghĩ miên man bất tận. Con người đều như vậy, thích giam mình trong tưởng tượng, suy đoán; và trước một chuyện không biết, sẽ đem sự tưởng tượng và suy đoán phát huy đến cực điểm.

Lộ Nghiên mở mắt, nhìn TV đang chiếu một tiết mục tin tức xã hội gì đó. Một gia đình liên tiếp gặp phải tai họa, người mẹ đã bị bệnh phổi hơn hai mươi năm, người bố đột nhiên bị xuất huyết não, con trai năm tuổi xuất hiện dị tật, người phụ nữ vốn dĩ rất vất vả gánh vác gia đình thì bỗng xảy ra tai nạn ô tô, phải nằm trên giường bệnh, trong nhà chỉ còn người chồng thì lại mất tích, mấy tháng không thấy tung tích. Cả một gia đình không ai nương tựa, người phụ nữ bất lực cầu xin sự trợ giúp của những người hảo tâm trong xã hội. Lộ Nghiên thấy thương cảm cho gia đình này. Nhìn người phụ nữ khi được phỏng vấn không ngừng khóc, cô cũng không kìm được nước mắt. Lộ Nghiên tắt TV nhưng vẫn ngồi trên sô pha một lúc. Nếu đem so sánh với những người bất hạnh này, có lẽ cô vẫn vô cùng hạnh phúc. Sự so sánh đột ngột này khiến bản thân cô thấy vô cùng hổ thẹn.

Lộ Nghiên nghe thấy tiếng tin nhắn di động, cầm chiếc điện thoại từ dưới sô pha. Tin nhắn của Vưu Nhã nói cô ấy đang đi du lịch mà không nói thêm bất kỳ điều gì. Ký hiệu cuối cùng của tin nhắn là một biểu tượng mặt cười. Lộ Nghiên liên tưởng đến hình ảnh cô gái vui tươi đang cười nói với cô trong sân bóng rổ, mỗi lần cô ấy chuyền lệch bóng cho Lộ Nghiên đều mỉm cười xin lỗi; nếu chồng có mặt, cô ấy sẽ đưa nước cho anh ấy, chuẩn bị khăn mặt; lúc rời khỏi sân bóng, cô ấy chủ động ôm lấy cánh tay anh ta. Lúc đầu Lộ Nghiên vẫn cho rằng đó là một cặp đôi khiến người khác ngưỡng mộ.

Về phòng ngủ, Trần Mặc Đông đang đọc tạp chí. Sau khi Lộ Nghiên rửa mặt, cô mặc một bộ đồ ngủ khá kín đáo, không phải vì cô né tránh Trần Mặc Đông, mà vì không khí trong phòng ngủ khiến Lộ Nghiên cảm thấy hơi lạnh. Cô bước về phía bên kia giường, nằm ở mép giường, mặt hướng ra ngoài. Cảm nhận được Trần Mặc Đông chuyển động cơ thể, Lộ Nghiên cố gắng nhắm chặt mắt.

Trần Mặc Đông tiến sát vào lưng Lộ Nghiên, ôm cô từ phía sau, tay thò vào trong áo ngủ của Lộ Nghiên. Cơ thể Lộ Nghiên khẽ run rẩy, mà trái tim cô dường như cũng xuất hiện cảm giác lạ thường.

“Trần Mặc Đông, anh nói xem em đẹp hay Lưu Uyên Thư đẹp?”

Lộ Nghiên thấy tay Trần Mặc Đông đột ngột cứng lại, nhưng anh không hề trả lời, chỉ lặng lẽ rút tay ra, rồi đặt trên eo Lộ Nghiên, căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Lộ Nghiên muốn cười nhưng lại không nhếch nổi khóe môi. Cô từng nói cô và Trần Mặc Đông sẽ luôn ở thế hòa, chuyện này chính là sự báo thù với chuyện dâu tây vừa nãy. Trần Mặc Đông vốn là kẻ hạng nhất coi thường lời nói dối, anh sẽ không bao giờ nói dối. Lộ Nghiên tự biết mình không so bì được với cô tiểu thư kia. Nhưng khi đã nói ra vấn đề này thì chính cô cũng không biết vì báo thù hay vì thăm dò.

Lộ Nghiên không ngủ được, có lẽ vì căn phòng hoa lệ này vốn không hợp với phong cách của cô. Nói chung khi Lộ Nghiên đã khó ngủ thì ngay cả đã ngủ rồi cũng sẽ mau tỉnh. Lộ Nghiên không biết từ khi nào mình bị chứng khó ngủ. Trước đây cô chỉ cần nằm xuống là ngủ, hơn nữa còn luôn thèm ngủ. Nếu có thể quay trở về quá khứ, chắc chắn cô sẽ vì mình mà nhiệt tình xung phong quay trở lại.

Lộ Nghiên có thể cảm nhận được hơi thở của Trần Mặc Đông bên cạnh, anh cũng không ngủ được.

Hơn nửa đêm, Lộ Nghiên thấy Trần Mặc Đông xuống giường. Cô mở mắt nhìn, anh đang ngồi trên một chiếc ghế dựa cạnh cửa sổ, điếu thuốc trên tay vẫn chưa châm lửa, mắt nhìn vào khoảng không gian tối đen không bị rèm cửa che mất.

“Anh đã từng dao động, hoặc có thể vẫn đang dao động.” Lộ Nghiên không ngờ giọng nói mình trong đêm tối lại trở nên khàn như vậy, thậm chí không hề bộc lộ ra một chút tâm tư nào, không có đau thương, không có cầu xin, càng không hề có oán giận.

Trần Mặc Đông quay người về phía Lộ Nghiên, ánh sáng quá yếu ớt nên Lộ Nghiên không nhìn rõ biểu hiện của anh.

“Những chuyện đó, anh không thể thay đổi được điều gì cả.” Rất lâu sau Lộ Nghiên mới nghe thấy câu trả lời của Trần Mặc Đông.

“Vâng, em biết.”

“Em rất để ý sao?”

“Không, em không để ý. Như anh nói, những chuyện đã qua chúng ta đều không cách nào thay đổi được.”

Sau đó cả gian phòng chìm vào im lặng. Lộ Nghiên nhớ khi còn nhỏ, để miêu tả sự yên tĩnh của lớp học đã viết: “Cho dù rơi xuống một cây kim cũng nghe thấy âm thanh”, có lẽ câu văn ấu trĩ kinh điển này cũng không đủ miêu tả được cảnh tượng lúc này. Lộ Nghiên nằm trên giường nghe tiếng gió vi vu từ điều hòa, gió thổi xuyên qua da thịt, chạm vào xương cốt, khiến cả trái tim cô thấy lạnh lẽo vô cùng.

Sáng sớm, Lộ Nghiên tỉnh dậy, cầm bộ đồng phục làm việc và mấy bộ quần áo rồi rời đi.

Hôm nay Lộ Nghiên phải kiểm tra lại công tác chuẩn bị cuối cùng cho tiệc khai trương tối nay. Vì còn sớm, Lộ Nghiên dựa người cạnh cửa sổ uống cà phê. Cô nghĩ tới cả đêm dài nặng nề và những lời nói tối qua.

“Tiểu Lộ, sao hôm nay đến sớm vậy?” Bác lao công đẩy cửa bước vào nhìn thấy Lộ Nghiên bị dọa một phen.

“Còn không phải vì tiệc khai trương nên mới thế này sao ạ!” Lộ Nghiên muốn mình tỏ ra bình thường và vui vẻ.

“Đúng vậy. Chỉ có cấp dưới là khổ thôi, còn những người bên trên thì lúc nào cũng xuất hiện mặt mày rạng rỡ.”

Lộ Nghiên mỉm cười, quay về chỗ ngồi. Vẫn chưa đến bảy giờ nhưng cô đã bắt đầu một ngày làm việc của mình.

Buổi tối, Lộ Nghiên chăm chút trang điểm, một làn phấn dày dưới mắt che đi những vết thâm, môi đánh son màu cam tươi đỏ. Lộ Nghiên mặc một chiếc váy màu đen lệch vai, cô cùng giám đốc Lưu tham dự tiệc. Tuy là con gái, không uống được rượu, nhưng cô vẫn giữ vai trò đứng bên cạnh như bộ mặt của giám đốc Lưu.

Từ khi tiệc chưa bắt đầu, Lộ Nghiên và giám đốc Lưu đã hòa vào đám đông. Lộ Nghiên cố gắng mỉm cười nhưng vẫn cảm thấy mình không được tự nhiên, chỉ đến khi nhớ tới việc thiện làm chiều nay cô mới cảm thấy mình có lý do để mỉm cười. Buổi chiều sau khi làm xong việc, Lộ Nghiên nhớ tới chương trình xem tối qua, cô lên mạng lấy số điện thoại của đài truyền hình, gọi điện hỏi thăm tình hình cụ thể. Người nhận điện thoại cũng rất tỉ mỉ thông báo tình hình gia đình đó và thời gian lần quay chuơng trình đó cho Lộ Nghiên, sau đó hỏi thăm tình hình của Lộ Nghiên. Lộ Nghiên ủng hộ ba nghìn tệ, và để lại tin nhắn rằng: Hi vọng người phụ nữ kia có thể vì con cái mà tiếp tục trị bệnh, hi vọng đứa bé và toàn bộ gia đình có thể khỏe mạnh. Bên nhà đài muốn để lại thông tin của Lộ Nghiên, cuối cùng cô chỉ để lại số điện thoại. Cô hi vọng một ngày nào đó có thể nghe thấy giọng nói khỏe mạnh của đứa bé, thông báo với cô rằng: “Cháu đã khỏe lại rồi”. Lộ Nghiên dùng số tiền mình tích cóp được đi chuyển khoản ngân hàng. Tiền lương của cô không cao, bình thường lại thích mua những đồ vụn vặt, với những khoản chi lớn, cô thường dùng tiền của Trần Mặc Đông, nhưng một năm cũng vẫn không tích góp được nhiều. Cô không phải không nghĩ đến chuyện mình bị lừa nhưng vì có những điều không thể rõ ràng nên cô quyết định chuyển khoản, lấy giấy chuyển khoản, đợi đến khi bị lừa thì hẵng tính.

Tiệc rượu bắt đầu bằng bài diễn văn của Trần Mặc Đông và giám đốc Lưu. Trần Mặc Đông nói không nhiều, diễn văn ngắn ngọn chưa đến một phút theo đúng phong cách của anh. Trước mặt người khác, anh thích đứng ở góc độ người nghe. Lộ Nghiên đứng dưới khán đài, nhìn Trần Mặc Đông gần ngay trước mặt nhưng lại cảm giác xa vời. Lộ Nghiên tự cười chính mình càng ngày càng có tố chất của nữ nhà văn trẻ.

Sau diễn văn, Lộ Nghiên đứng sau giám đốc Lưu đi mời rượu khách. Dù sao giám đốc Lưu cũng không còn trẻ, uống mấy ly rượu mặt đã đỏ, sau đó ông thoái thác không uống được nữa, khách khứa đều không chịu, Lộ Nghiên đành thay ông uống mấy ly.

“Cô Lộ không những đẹp mà tửu lượng cũng cao. Lưu tổng, anh đúng là tìm được một trợ lý tốt.” Giọng điệu người nói rất đưa đẩy, Lộ Nghiên không để ý nhiều. Nhưng Lưu tổng lại vỗ vai người nói, ý bảo anh ta đừng nói lung tung.

Lộ Nghiên và giám đốc Lưu đi về phía Trần Mặc Đông. Vốn dĩ nên đi đến bàn Trần Mặc Đông mời rượu trước, nhưng phải chào hỏi khách khứa, mà Trần Mặc Đông đang nói chuyện với đối tác bên cạnh nên giám đốc Lưu chọn đi mời rượu chỗ khác trước.

“Trần tổng, ly này tôi mời cậu.”

“Chú Lưu, cháu làm sao dám nhận, phải để vãn bối cháu mời chú một ly ạ.”

Hai người nâng chén uống, có vẻ Trần Mặc Đông không uống nhiều. Lộ Nghiên nhớ hình như có một khoảng thời gian trên người anh không hề có mùi rượu. Trần Mặc Đông nhìn về phía Lộ Nghiên, Lộ Nghiên chuyển tầm mắt về ly rượu trên tay.

Những người khác trên bàn ăn đều hướng về phía giám đốc Lưu mời rượu. Sau khi uống mấy ly rượu, giám đốc Lưu có chút gắng gượng, Lộ Nghiên mỉm cười uống hộ ông mấy chén. Bình thường Lộ Nghiên uống rượu đều chỉ uống cho có khí thế, cô chưa bao giờ uống say nên không biết tửu lượng của mình thế nào, nhưng hôm nay dường như đã uống quá sức. Cả đám hỗn độn bia, rượu đỏ, rượu trắng trong dạ dày khiến Lộ Nghiên nghĩ mình phải rời khỏi đây trước khi tự bêu xấu mình.

“Phụ nữ có thể thay rượu bằng nước hoa quả.” Không biết những lời này của Trần Mặc Đông là nói cho Lộ Nghiên hay cho khách khứa nghe. Mấy người mời rượu nghe thấy lời nói này cũng dừng tay mời rượu, khách khí khoác lác mấy câu với Lộ Nghiên.

“Tiểu Lộ, nếu cháu không muốn để tôi bị phiền phức thì đừng uống nữa, cháu nhìn sắc mặt của Mặc Đông kìa.” Lúc rời khỏi bàn tiệc, giám đốc Lưu nhân cô hội “trách móc” cô. Lộ Nghiên rất kính trọng giám đốc Lưu, những lúc chỉ có hai người, ông bảo Lộ Nghiên chỉ cần gọi ông là “chú Lưu”. Khi cô vừa đến thành phố này, chính ông là người đã giúp cô tìm hiểu công việc, truyền cho cô sự ấm áp và nhiệt tình, nhưng mãi đến ngày hôm qua cô mới biết nhân tố thúc đẩy chuyện này có không ít sự liên quan của Trần Mặc Đông.

“Cháu giúp chú mà chú còn nói cháu không đúng nữa.”

“Cháu tức giận cậu ấy thì cũng đừng lôi rượu ra trút giận.”

“Chú thật vô tình.”

“Nha đầu ngốc, cháu nói chú như vậy sao? Đi đi, đi cho tỉnh rượu, khi nào tỉnh thì về nhà.”

“Vậy chú làm thế nào?”

“Chú đã nhiều tuổi như vậy còn sợ gì sao?”

“Cũng đúng, nhưng chú đừng uống nữa đấy, hại sức khỏe lắm.”

Lộ Nghiên tìm một bàn trống ngồi xuống, đầu óc cô choáng váng, đúng là rượu tốt bốc chậm. Cổ họng khô như lửa đốt, Lộ Nghiên tiện tay cầm ly nước trắng bên cạnh, uống được hai ngụm mới phát hiện là rượu, xem ra cô say thật rồi.

Lộ Nghiên đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, muốn sửa sang một chút rồi rời đi. Cô cảm thấy có ánh mắt dõi theo cô, nhưng đầu óc co giật, cô không để ý đến điều gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Lộ Nghiên vỗ nước lên mặt. Cô gái xinh đẹp bên cạnh không ngừng nhìn Lộ Nghiên, có thể cô ta chưa từng nhìn thấy cô gái nào hào phóng đối xử với khuôn mặt mình như vậy. Lộ Nghiên ngẩng đầu nhìn cô ta mỉm cười, sau đó loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Lộ Nghiên nhìn mọi thứ không rõ, mơ màng nhìn thấy Trần Mặc Đông. Cô lắc lắc đầu bước tới, đầu óc hỗn loạn, cô không rõ phương hướng của chính mình, đột nhiên cảm thấy cả người không còn sức lực, thậm chí bất lực với cả nước mắt đang rơi. Đúng lúc này cô bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, nhưng lại rất ấm áp.

“Trần Mặc Đông, là anh sao?” Tầm nhìn của Lộ Nghiên vẫn không sao tập trung được.

“Là anh.”

“Anh nói xem, em đẹp hay Lưu Uyên Thư đẹp?”

Ý thức của Lộ Nghiên hoàn toàn dừng ở suy nghĩ này, cô không nghe thấy hoặc không nghe rõ câu trả lời, cô chỉ nhớ khi đó mình đã khóc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Askim về bài viết trên: Nancy nguyễn
     

Có bài mới 04.10.2014, 15:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 8856 lần
Điểm: 10.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41 - So đo lẫn nhau (2)

Vì rượu tối qua nên sáng nay Lộ Nghiên bị tỉnh vì buồn tiểu. Cô không để ý đến Trần Mặc Đông bên cạnh mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Ngẩng đầu nhìn mình trong gương, Lộ Nghiên giật mình sợ hãi, khuôn mặt nhem nhuốc đen chì kẻ mắt vì khóc, tóc rối bù xù, khóe miệng còn có máu, khi nuốt nước bọt cổ họng rất đau. Lộ Nghiên đứng dưới vòi hoa sen để nước rửa sạch toàn thân.

Trở về giường, Trần Mặc Đông vẫn đang ngủ, cô kéo chăn đắp lại cho anh. Lúc này cô mới phát hiện trên ngực Trần Mặc Đông có những vết cào vô cùng thê thảm, bả vai còn có một vết cắn sâu. Lộ Nghiên nằm đối diện với Trần Mặc Đông đang nằm nghiêng, chăm chú quan sát khuôn mặt anh. Rõ ràng lúc nào cũng nhìn thấy, nhưng sao đột nhiên cô lại cảm thấy xa vời đến vậy? Côcàng chăm chú nhìn càng cảm thấy xa lạ. Cô lặng lẽ giơ tay vuốt ve hàng lông mày, đôi mắt, khóe miệng anh. Cảm giác này vẫn chưa hề thay đổi, vẫn y như ngày xưa.

“Không náo loạn nữa sao?” Trần Mặc Đông đột ngột tóm lấy tay Lộ Nghiên, Lộ Nghiên muốn rút lại nhưng không kịp.

“Tối qua em làm loạn lắm sao?”

“Em nghĩ sao?” Trần Mặc Đông cúi đầu nhìn mấy vết cào trên ngực.

“Em uống say quá, không nhớ nổi.”

“Nói gì cũng không nhớ sao?”

“Không nhớ. Em nói gì vậy?” Lộ Nghiên thực sự không nhớ nổi, cô chỉ nhớ mình rất mệt, nhưng lại không biết mình đã làm gì.

‘Em nói em ghen.” Trần Mặc Đông nhìn Lộ Nghiên chằm chằm, kéo bàn tay nhỏ của cô đặt bên miệng, khẽ hôn một cái.

“Uống rượu vào nên nói linh tinh, chứ em làm gì hẹp hòi đến vậy.” Lộ Nghiên trốn tránh ánh mắt của anh. Nếu có thể, cô rất muốn xoay người chạy trốn.

“Không phải người ta vẫn nói sau khi uống rượu thì rất thật lòng sao?”

“Em chưa từng nói những lời như vậy.”

“Nói rồi còn không thừa nhận.” Trần Mặc Đông cố tình trêu chọc Lộ Nghiên.

“Có anh nói ấy. Em còn nhớ sau khi anh say rượu còn nói yêu em nữa cơ.” Thực ra Lộ Nghiên mới từng một lần thấy Trần Mặc Đông say rượu, đó là buổi tối hôm họ tổ chức tiệc cưới. Buổi tối hôm đó, Trần Mặc Đông say rượu ôm Lộ Nghiên vào lòng, không ngừng gọi “Nghiên Nghiên”, Lộ Nghiên cảm thấy khi đó trong mắt anh không phải là hình ảnh của cô, mà là sự việc khác, một chuyện khiến anh đau lòng tưởng nhớ.

“Xem ra sau khi uống rượu quả là sẽ nói thật lòng.”

“Anh điên rồi.”

Trần Mặc Đông không buông Lộ Nghiên, đặt cô dưới thân mình. Lộ Nghiên muốn giơ tay đánh vào ngực Trần Mặc Đông nhưng biết sẽ động phải vết thương nên ngoan ngoãn hạ tay. Hai người chầm chậm đi vào khúc nhạc, có lẽ thời gian lâu không bên nhau nên cả hai người đều rất nhung nhớ. Sau đó, Lộ Nghiên không biết thế nào mình lại xoay người nằm trên Trần Mặc Đông, công phu này của cô đều là do Trần Mặc Đông dạy. Lộ Nghiên nhìn Trần Mặc Đông không những không xúc động mê tình mà còn mỉm cười nhìn cô càng khiến cô tức giận.

Lộ Nghiên nằm bò trên người Trần Mặc Đông không chịu động đậy, Trần Mặc Đông đành phải lấy lại thế chủ động. Trần Mặc Đông thử mấy phương pháp mà trước đây Lộ Nghiên không bao giờ đồng ý làm, nhưng lần này cô không những không phản đối mà còn vô cùng phối hợp, nhiệt tình hưởng ứng.

Lúc hai người tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Lộ Nghiên không chịu được ánh mắt như cười như không của Trần Mặc Đông. Nghĩ lại cơn kích tình vừa nãy quả thực khiến cô xấu hổ, cô úp mặt lên gối, bất kể Trần Mặc Đông gọi thế nào cô cũng không chịu ngẩng đầu.

“Mau dậy đi, ngạt thở thì làm sao? Anh thề không nhìn em nữa.”

“Vậy anh dậy trước đi.”

“Lộ Nghiên, anh nói cho em biết, em mau dậy cho anh, nếu không anh sẽ không khách khí đâu.”

“…”

“Đã là vợ chồng lâu như vậy, em còn xấu hổ gì nữa.” Trần Mặc Đông vừa nới vừa nhấc cả người Lộ Nghiên dậy. Lộ Nghiên bị nhấc bổng khỏi giường, chỉ biết giấu mặt vào trong ngực Trần Mặc Đông.

“Em cũng có lúc đáng yêu như thế này sao?”

Lộ Nghiên hung hăng đánh Trần Mặc Đông một cái coi như câu trả lời.

“Chiều nay về nhà cùng anh.”

“Không muốn về.”

“Không được.”

“Em nói được là được.”

“Ở đây không có việc của em.”

“Không có việc mà có lương là được.”

Chiều tối ngày hôm đó, Trần Mặc Đông vẫn một mình quay lại Bắc Kinh. Lộ Nghiên biết cuối cùng Trần Mặc Đông vẫn rất tức giận. Lộ Nghiên hiểu nguyên nhân anh tức giận, nhưng cô không cách nào thuyết phục được mình quay trở lại.

Với những chuyện sau bữa tiệc rượu hôm trước, Lộ Nghiên thực sự không còn nhớ chút gì, nhưng có thể biến kiểu đàn ông như Trần Mặc Đông thay đổi thái độ sau một đêm nhất định có chuyện đã thực sự chạm tới đáy lòng anh. Đàn ông thực sự cũng cần sự quan tâm. Nhưng Lộ Nghiên trước kia chưa từng nói một câu mềm mại yếu lòng, cô chưa từng nói quan tâm, cũng chưa từng nói ghen, thậm chí cũng không nghe lời giải thích của Trần Mặc Đông. Có lẽ sau tiệc rượu, cô đã thực sự nói ra những gì mình nghĩ. Cô cảm thấy may mắn vì trong cơn say, mình có thể nói ra những lời mà bình thường không có cơ hội để nói. Quả thực những lời nói đó đã khiến mối quan hệ giữa cô và Trần Mặc Đông trở nên dịu đi.

Tuy vậy cô vẫn rất để ý, có lẽ cô có thể chắc chắn Trần Mặc Đông yêu cô, sẽ không rời xa cô, nhưng cô vẫn để tâm đến quá khứ của anh. Đó là bệnh chung của phụ nữ, một khi đã yêu sẽ trở nên tham lam, Lộ Nghiên cũng không ngoại lệ. Có lẽ xa cách có thể khiến cô thoải mái một chút, vì cô bỗng cảm thấy rất sợ sẽ nhìn thấy hai người đó đồng thời xuất hiện, cho dù hiện tại hai người đó chỉ dừng ở mức quan hệ công việc. Cô không nghĩ được phương pháp gì để “báo thù” nên chỉ nghĩ tới cách kiềm chế chính mình. Khi thật sự gặp phải cảnh đó, trong lòng Lộ Nghiên rối bời nhưng cuối cùng cô vẫn không vượt qua được thói quen của chính mình, giả vờ như không có gì xảy ra, giả vờ chào hỏi lịch sự. Nếu cứ như vậy thì đến một ngày sự lạnh lùng của cô sẽ chôn vùi cuộc sống của chính cô.

Tối hôm đó, Lộ Nghiên dọn đồ về lại khu nhà ở của nhân viên. Cô lớn tuổi nhất trong bốn cô gái ở cùng. Mấy cô gái ngồi quanh nồi lẩu vừa ăn vừa trò chuyện.

“Tối qua Trần tổng rời đi sớm, nghe nói còn ôm một cô gái đi cùng.” Vô tình chủ đề bàn luận lại là bữa tiệc tối qua, Lộ Nghiên chỉ biết cúi đầu ăn lẩu.

“Mọi người nói xem Trần tổng đã kết hôn chưa?”

“Chắc là chưa đâu, nếu không sao có thể ôm cô gái đó như vậy?”

“Haiz, đàn ông kết hôn rồi cũng vẫn có thể ôm người phụ nữ khác đấy.”

Ba người nói chuyện, mỗi người một câu thêm vào đến mức Lộ Nghiên chỉ biết im lặng, không nói được gì.

“Lộ Lộ, cậu không phải được điều từ Bắc Kinh đến sao? Chắc cậu phải biết Trần tổng kết hôn hay chưa chứ?”

“Mau ăn đi, chín hết rồi này.” Lộ Nghiên chuyển chủ đề.

“Nếu vẫn chưa kết hôn thì tốt, vẫn có thể có một đối tượng để ảo vọng.” Cô gái nào đó mơ màng nói.

Lộ Nghiên cất tiếng nói: “Anh ấy kết hôn rồi, em đổi đối tượng ảo vọng đi.”

“Vợ anh ấy là người thế nào, có trẻ không?” Cả căn phòng bỗng trở nên ríu rít ầm ĩ.

“Cũng trẻ.”

“Đẹp không?”

“Cũng được, đại khái không xấu.”

“Tính cách, tính cách thế nào?”

“Không tốt lắm.”

“Dáng người thì sao?”, “Da có đẹp không?”, “Gia cảnh thế nào?”, “Có khí chất nữ vương không?”…

Lộ Nghiên thực sự dùng ánh mắt nhìn hàm ý mấy cô gái kia thật nhiều chuyện. Nhưng cuối cùng họ cũng dựa vào tưởng tượng của mình để tổng hợp lại một cô vợ của Trần Mặc Đông, đại khái như sau: da trắng, người cao gầy thanh thoát, khuôn mặt tao nhã, nghề nghiệp chắc là liên quan đến lĩnh vực thiết kế mỹ thuật, hai người đi xem mặt rồi kết hôn, nhưng lâu ngày sinh tình, cuộc sống tôn trọng lẫn nhau, sau khi kết hôn sinh một trai một gái, cuộc sống rất hạnh phúc ngọt ngào.

Nghe thấy vậy, những phiền muộn trước đó của Lộ Nghiên cũng được vứt bỏ sang một bên. Cuộc tán gẫu giữa con gái mãi mãi đầy sự tưởng tượng, nhưng tất cả đều là sự vui vẻ hạnh phúc.

“Nếu vợ anh ấy không phải như vậy thì sao?” Lộ Nghiên vừa mở miệng đã thấy hối hận.

“Vậy thì có liên quan gì đến chúng ta, cuộc sống là của họ. Vừa nãy chỉ là chút tưởng tượng thôi, làm gì có cuộc sống nào lại trôi qua hạnh phúc và ngọt ngào đến vậy.”

Mấy cô gái cùng cười, tiếp tục ăn lẩu.

Lộ Nghiên nhìn chị gái trước mặt bận rộn với công việc, còn mình lại nhàn rỗi trước màn hình máy tính. Chiều qua, giám đốc Lưu gọi cô tới phòng làm việc, bảo cô giao công việc lại cho người chị gái trước mặt.

“Tiểu Lộ, nghe lời chú, mấy ngày nữa về Bắc Kinh đi.”

“Chú Lưu, chú với Trần Mặc Đông liên kết bắt nạt cháu, mất công cháu tốt với chú như vậy.”

“Cô bé ngốc cứng đầu, chú chỉ muốn tốt cho cháu thôi.”

Lộ Nghiên ỉu xìu trở về chỗ ngồi, nhập tỉ mỉ lại từng công việc vào máy tính, sau đó cẩn thận viết lại vị trí của mỗi văn kiện trên máy. Có điều, cô nghĩ làm công việc trợ lý nên giống như Tiêu Mông và chị gái này, nhìn rất giàu kinh nghiệm, tâm tư tinh tế; cứ như Lộ Nghiên thỉnh thoảng lại mơ màng quả thực không thích hợp. Nghĩ tới điểm này, Lộ Nghiên quyết định tha thứ cho Trần Mặc Đông.

Lộ Nghiên buồn chán vì rảnh rỗi, nhớ tới tối qua học làm cá sốt chua ngọt với thày dạy nấu ăn, cô đã chụp lại đĩa cá mình làm và đĩa thày dạy nấu ăn làm, sau đó gửi hai bức ảnh cho Trần Mặc Đông, bên dưới viết chữ: “Đoán xem đĩa nào là em nào?”. Gần đây Trần Mặc Đông thường mặc kệ cô, càng không hề gọi điện cho cô, vì thế mỗi ngày gọi điện cho anh là công việc của Lộ Nghiên. Trên điện thoại, Lộ Nghiên đã từng trách móc anh nhỏ mọn, khi đó Trần Mặc Đông sẽ nói: “Nếu em độ lượng thì mau về đây đi.”, Lộ Nghiên nghẹn lời, sau đó không nhắc lại chuyện này nữa.

Tin nhắn trả lời rất nhanh: “Rất rõ mà.” Lộ Nghiên nhìn lại bức ảnh, quả nhiên hai bức ảnh đã thể hiện rõ sự phân biệt. Nhưng Lộ Nghiên vẫn cảm thấy thứ mình làm giống như một món hoàn toàn khác, vì thế cô mới nhàm chán gửi tin nhắn này đi. Xem ra muốn đấu với Trần tổng cao minh, cô còn phải thông minh hơn một chút nữa.

“Sao anh có thể bác bỏ quyền lợi làm việc của em?” Lộ Nghiên gửi lại một tin nhắn.

Lần này Lộ Nghiên đợi mãi vẫn không thấy tin nhắn trả lời, Lộ Nghiên tức giận ném điện thoại vào trong ngăn kéo. Thấy vẫn chưa hết giận, Lộ Nghiên lấy điện thoại, làm mặt quỉ, chụp ảnh gửi lại cho Trần Mặc Đông, rồi tắt máy. Sau đó, cô lại gửi một email cá nhân cho Trần Mặc Đông, viết to ba chữ “ĐỒ XẤU XA”. Tuy Lộ Nghiên thấy mình rất ấu trĩ, nhưng cô lại rất vui vẻ, đồng thời cũng thấy được hả giận.

Buổi tối, mấy cô gái nằm trên giường xem TV, Lộ Nghiên mơ màng buồn ngủ. TV đang chiếu đến đoạn nam nữ chính nhìn nhau thâm tình thì điện thoại của Lộ Nghiên vang lên. Nhận được ánh nhìn căm giận của mấy cô gái, Lộ Nghiên vội vàng bắt máy.

“Em ăn cơm rồi.” Nhìn đồng hồ, Lộ Nghiên chủ động báo cáo, vì kể từ khi Trần Mặc Đông tức giận rời đi, anh chỉ quan tâm đến vấn đề này của Lộ Nghiên.

“Em có chuyện gì thì không thể nói thẳng sao, cứ dùng cách thể hiện vòng vo thế này.”

“Trần Mặc Đông, anh đừng có cười em như thế. Có gì anh nói thẳng đi.”

“Nếu đã nhớ anh thì vì sao vẫn chưa về?”

“Bên cạnh anh có người không? Những câu buồn nôn như vậy mà cũng nói được. Trần Mặc Đông, anh biến chất rồi.”

“Em viết được ra thì anh nói được ra.”

“Anh đúng là thông minh, bị anh phát hiện rồi.” Lộ Nghiên giả vờ cười, trên bức email cuối cùng, cô viết ba chữ: “Em nhớ anh”, nhưng lại bôi trắng ba chữ đó. Lộ Nghiên nghĩ Trần Mặc Đông nhìn thấy email vô vị này sẽ xóa luôn, nhưng không ngờ cô lại bị phát hiện.

“Lộ Nghiên, anh đánh cuộc ngày mai em sẽ về Bắc Kinh.”

“Phù, năm sau em cũng chưa về đâu.”

Lộ Nghiên đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ. Theo thói quen của Lộ Nghiên, bình thường giờ này cô đã ngủ rồi, mà Trần Mặc Đông cũng biết rõ nếp sống của cô, nhưng anh lại gọi điện cho cô vào giờ này.

“Anh đang ở đâu?” Lộ Nghiên hỏi.

“Bệnh viện.”

“Sao anh…” Lộ Nghiên chưa hỏi xong thì điện thoại bị ngắt gián đoạn, cô gọi lại thì đã thấy tắt máy.

Lộ Nghiên không dám gọi điện cho hai bên bố mẹ hỏi thăm tình hình. Trần Mặc Đông có chuyện gì chưa bao giờ để người lớn biết chuyện, chuyện anh bị ốm có lẽ cũng sẽ không thông báo cho gia đình. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định gọi điện cho Lỗ Mạn, nhưng lại không thấy người bắt máy. Lộ Nghiên nóng ruột đến phát điên, cuối cùng cô gọi điện cho Tiêu Mông.

“Tối nay Trần tổng đi tiếp khách, uống rượu nhiều nên…”

“Nghiêm trọng không?”

“Xem ra Trần tổng không ổn lắm.”

Lộ Nghiên ngắt điện thoại mới cảm thấy tim mình đập trở lại. Cô ngẫm nghĩ chắc chắn chuyện này là do khổ nhục kế của Trần Mặc Đông, anh chắc chắn biết Lộ Nghiên đau lòng vì anh. Lộ Nghiên tự nhắc mình dù thế nào cô cũng sẽ không trở về, chuyện này liên quan đến vấn đề tự tôn con người.

Nhìn đám mây trắng bàng bạc bên ngoài cửa sổ, Lộ Nghiên thầm mắng mình ngu ngốc nghìn lần. Sau một đêm suy nghĩ, Lộ Nghiên vẫn thu dọn hành lý, đặt chuyến bay sớm nhất. Khi Lộ Nghiên tạm biệt giám đốc Lưu, giám đốc Lưu không che giấu nổi vẻ vui mừng.

“Cháu phải đi mà chú lại vui mừng vậy sao?”

“Nha đầu không có lương tâm, về rồi hãy sống vui vẻ nhé, đừng có động chút lại chạy đi như thế.”

“Không phải cháu bỏ nhà. Chẳng phải cháu đến đây làm việc sao?”

“Có lý. Đem cái này về cho mẹ chồng cháu, bà ấy thích ăn lắm.”

“Bác đã chuẩn bị cái này từ sớm ạ?”

Ngồi trên xe bus, Lộ Nghiên nghĩ mặc dù nơi đây không khí không tốt lắm, dân cư hơi đông và giao thông hơi bất tiện, nhưng chắc cô sẽ rất nhớ nơi này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.10.2014, 15:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 8856 lần
Điểm: 10.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42 - Khó phân thắng bại

Lộ Nghiên đến thẳng bệnh viện. Tình cảnh này lại lần nữa xuất hiện khiến Lộ Nghiên không thể không thừa nhận sinh tử cuộc đời đúng là tuân theo vòng tuần hoàn. Hành lý của cô không nhiều, dù rằng khi rời khỏi nhà riêng của cô và Trần Mặc Đông hành lý rất nhiều, nhưng lúc đi khỏi nhà mẹ, cô chỉ mang theo mấy bộ quần áo. Trong tiềm thức cô biết mình sẽ nhanh quay lại, bất luận quan hệ giữa cô và Trần Mặc Đông phát triển đến mức nào, rốt cuộc nơi quay về của cô vẫn là thành phố ồn ào này – nơi mà tất cả những tình cảm chân thành của cô đặt tại đó, mới chính là nơi cô muốn đến. Lần trước, bố của cô và bố của Trần Mặc Đông đã khiến cô nhận ra mình thực sự không thể chấp nhận được sự mất mát. Nỗi mất mát tự như cắt da thịt, đau đớn đến mức khiến người ta quên đi mọi tâm tư và cảm xúc.

Cả tầng rất yên tĩnh, hai bên hành lang có mấy lẵng hoa tươi. Lộ Nghiên liếc thấy một cái tên quen thuộc. Rõ ràng mấy giỏ hoa này đã bị Trần Mặc Đông – con người vốn rất ghét hoa, vứt bỏ bên ngoài. Lộ Nghiên cố gắng nhẹ nhàng bước tới trước cửa phòng bệnh, cửa phòng khép hờ. Đúng lúc Lộ Nghiên bước đến gần thì nhìn thấy một hình bóng bước vào nhà vệ sinh, cô nhất thời dừng chân, rồi lùi ra sau một bước, đặt hành lý trên tay xuống đất.

Lộ Nghiên xách lại hành lý, quay người bước đi.

“Không vào sao?” Lộ Nghiên không biết Tiêu Mông đã đứng ở phía sau mình từ khi nào, tay cô ấy đang xách hộp cơm và phích nước.

“Chiều tối tôi sẽ quay lại thăm anh ấy, đừng nói với anh ấy là tôi tới. Cảm ơn.” Lộ Nghiên hơi mỉm cười, giống như mỗi lần cô gặp Tiêu Mông.

“Về nhà à?”

“Ừ.” Lộ Nghiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Mông cười, vừa rồi cô đã quên suy nghĩ vấn đề này.

“Hiện nay Trần tổng đang ở tiểu khu xxx, căn nhà trước bán rồi. Đây là chìa khóa.”

“Chìa khóa này là khi Trần tổng nhờ tôi về nhà lấy quần áo mới đưa cho tôi.” Tiêu Mông sợ Lộ Nghiên hiểu nhầm nên vội vàng giải thích, cô biết phụ nữ đối với người đàn ông mình yêu rất đa nghi, vì chính bản thân cô cũng vậy.

Lộ Nghiên mỉm cười nhận chiếc chìa khóa, nghe cô ấy nói địa chỉ xong thì quay người rời đi.

Lộ Nghiên suy nghĩ một hồi vẫn quyết định đi tới căn nhà mới mà mình chưa từng nhìn thấy. Căn nhà được bài trí như trước, vẫn theo phong cách đồng quê ấm áp với gam màu vàng và xanh lá. Những bông hoa nhỏ khiến cả căn phòng toát lên vẻ ấm áp dễ chịu, trên sô pha vẫn còn chiếc đệm dựa mà Lộ Nghiên làm trước kia, ngay cả túi vải hoa bọc chiếc điều khiển TV cũng xuất hiện. Trước khi đi, Lộ Nghiên rõ ràng đã đem những thứ đồ này về bên nhà mẹ đẻ. Cô nghĩ Trần Mặc Đông không thể đích thân đến nhà lấy, chắc chắn anh đã gọi xe đến chở, anh ấy vốn dĩ là người coi thể diện như tính mạng mà. Đồ gia dụng đều hoàn toàn mới. Lộ Nghiên đi dạo một vòng quanh căn nhà, cuối cùng mở cửa phòng làm việc của Trần Mặc Đông, cô hơi ngạc nhiên, cả gian phòng vẫn y như cũ, ngay cả đồ gia dụng cũng không đổi, gian phòng trở thành sự đối lập với toàn bộ căn nhà.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lộ Nghiên gọi điện về hai bên gia đình, bố mẹ hai bên đều nhắc nhở cô và Trần Mặc Đông về nhà ăn cơm. Lộ Nghiên chỉ nói công việc của Trần Mặc Đông rất bận, hai ngày sau sẽ qua thăm bố mẹ. Lộ Nghiên ngồi trên sô pha, cô có chút mơ màng mất mát, sau những rối bời về cảm xúc, sự bất lực càng hiện rõ trong lòng cô. Đột nhiên cô cảm thấy rất mệt, nếu có thể ngủ một giấc thì thật tốt, tựa như nàng mỹ nhân ngủ trong một câu chuyện cổ tích, dùng giấc ngủ để bỏ qua những bất bình trên đời. Như vậy rất ấu trĩ, nhưng Lộ Nghiên nhớ tới kết thúc khá quen thuộc, chính là sự xuất hiện bất ngờ của chàng hoàng tử.

Lộ Nghiên xịt nước hoa thơm ngát lên người, trang điểm kỹ càng rồi mới ra khỏi cửa, ngồi trên xe gần ba mươi phút mới tới bệnh viện. Lần này, Lộ Nghiên rất cẩn thận dò xét mở cánh cửa phòng bệnh, hành động quá mức nhẹ nhàng này có chút buồn cười.

Trong phòng, Trần Mặc Đông cúi đầu nhìn máy vi tính, nghe tiếng người bước vào bèn ngẩng đầu. Lúc anh nhìn thấy Lộ Nghiên, một chút dao động trong ánh mắt cũng không hề có, ngược lại, Lộ Nghiên có chút không tự nhiên. Trần Mặc Đông lại cúi đầu tiếp tục làm việc.

Lộ Nghiên thấy Trần Mặc Đông không có ý định nói chuyện, cô cũng lười mở miệng. Lộ Nghiên nhìn quanh căn phòng, chậu hoa lan trên bệ cửa sổ hấp dẫn cô. Lộ Nghiên nhớ trong sách chăm sóc hoa từng nói không thể tưới nước thẳng lên hoa, nếu không sẽ rút ngắn thời kỳ nở hoa. Cô cầm bình nước, phụt hai cái lên thẳng lá cây, mấy giọt nước chảy theo gân lá, Lộ Nghiên dùng lòng bàn tay hứng lại.

“Sao không bỏ chậu hoa này ra ngoài?”

“Không để ý thấy.”

“Quả thực nó vẫn chưa đủ rực rỡ.”

“…”

“Sức khỏe của anh tốt lên nhiều rồi nhỉ.” Tuy Lộ Nghiên hỏi, nhưng khẩu khí lại mang tính chất khẳng định.

“Ừm.”

Lại là sự im lặng nối tiếp, Lộ Nghiên không có việc gì làm bèn mở TV, nhưng bên tai cô vẫn vang lên tiếng Trần Mặc Đông gõ bàn phím lách cách.

Buổi tối, hai người quyết định ăn cơm tại nhà ăn của bệnh viện. Trần Mặc Đông chỉ chăm chăm nhìn nghiên cứu các món ăn, còn Lộ Nghiên lại rất kén ăn, gọi mấy món ăn mà hai người chỉ ăn được mấy miếng. Sau bữa ăn, hai người đi dạo dưới tòa nhà. Mấy cô y tá trẻ tuổi đứng ở đằng xa, chụm đầu vào nhau thì thầm gì đó, khúc khích cười. Bước đến gần họ, mấy cô gái thẹn thùng chào Trần Mặc Đông, Trần Mặc Đông cũng gật đầu đáp lại.

“Sao lại bán nhà?”

“Chẳng phải em nói không thích sao?”

“Vì sao lại trang trí nhà mới như vậy?”

“Anh tôn trọng thẩm mỹ của em và bảo lưu gout thẩm mỹ của mình, như vậy lẽ nào không tốt?”

“Anh là người hoài cổ.”

“Trong lòng em không vui sao? Anh cảm thấy như em đang nói ẩn ý ấy?”

“Cũng vui, nhưng đột nhiên cảm thấy em thiếu vẻ đẹp của một người phụ nữ Trung Quốc truyền thống, em chưa cố gắng được.”

“Đã có người nào từng nói tính cách em không kiên định, vì người khác mà tâm tình thay đổi chưa?”

“Anh cũng phát hiện ra điểm đặc biệt này của em rồi.” Lộ Nghiên cảm thấy rất buồn cười.

Lộ Nghiên định sau khi Trần Mặc Đông nằm yên ổn sẽ về nhà, nhưng Trần Mặc Đông lại muốn đưa cô về nhà, Lộ Nghiên không chịu, cô bị ép buộc đành phải nói tối nay không về, nhưng Trần Mặc Đông nói ở đây không thoải mái nên kiên quyết đưa cô về.

“Trần Mặc Đông, anh đúng là không bình thường, có bệnh thì mau chữa cho khỏi, còn so đo với em làm gì nữa?”

“…”

“Thực ra anh hoàn toàn không ốm đau gì cả, đúng là lãng phí sức lực, lãng phí tài nguyên.”

“…”

“Hay là anh muốn mượn cớ đau ốm để tạo cơ hội quang minh chính đại gặp mặt người đẹp, khóc gió than mưa, dùng khổ nhục kế? Anh đúng là không từ thủ đoạn.” Lộ Nghiên biết mình mượn gió bẻ măng, thậm chí cố tình gây sự, nhưng trong lòng cô không nhẫn nhịn được nữa. Đối diện với Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên rất muốn đem khuôn mặt lạnh lùng kia ném sang một bên.

“Cả chiều nay em quanh co, nói ẩn ý chính vì chuyện này?”

“Không phải.”

“Trong lòng em rõ ràng không vui, lời nói cũng vô cùng khiêu khích, nhưng lại không dám thừa nhận. Lộ Nghiên, em vốn dĩ không độ lượng như mình nghĩ, nhưng lại học sự bình tĩnh hờ hững của người khác. Đáng tiếc mỗi lần em mở miệng lại bán đứng tâm can mình.”

“Lúc nào anh cũng nói em, nhưng sao anh không nhìn lại chính mình đi? Rõ ràng anh biết em để ý, biết em sẽ không giống những người con gái khác tâm tư hiện rõ, nhưng anh lại làm những chuyện khiến em đau lòng. Anh cố ý, hay là vốn dĩ anh chưa từng hết tình ý với cô ta?”

Hai người đều không phải là người thích lớn giọng, tuy cãi nhau nhưng giọng nói lại chỉ hơi cao hơn một chút so với bình thường. Lúc bắt đầu, giọng Lộ Nghiên vẫn có chút khí thế, nhưng đến cuối cùng lại hơi nghẹn ngào. Lộ Nghiên ghét nhất rơi nước mắt trước mặt Trần Mặc Đông, bất kể là trước hôn nhân hay sau hôn nhân. Nhưng chuyện này xảy ra, cô thực sự không kiềm chế nổi, mà sau khi nó đã bùng nổ, cô lại thấy hối hận vô cùng.

“Nếu em không như vậy thì còn có thể như thế nào nữa? Anh bắt em phải lấy lòng anh, quẩn quanh dính lấy anh sao? Nếu anh không từ bỏ được cô ta, em làm những chuyện đó có nghĩa gì? Hơn nữa, những việc này em cũng không làm được.” Lộ Nghiên đã hơi trấn tĩnh lại.

“Nếu anh thấy em chướng mắt, sau này em không đến nữa là được.” Lộ Nghiên nói câu này ra, nước mắt đã không kiềm chế nổi. Tuy giọng nói có sự tức giận, nhưng Lộ Nghiên cảm thấy khi rời đi cũng nên có chút cao ngạo, phải tự cho mình một chút tự tôn.

Trước khi rời đi, Lộ Nghiên quay đầu nhìn Trần Mặc Đông, lúc này anh đang cau mày, trên trán lấm tấm mồ hôi, một tay ôm lấy bụng, tay kia nắm chặt lại. Lộ Nghiên đi về phía trước một bước, nhưng dừng lại, rồi quay người bước đi. Tuy nhiên, sau khi mở cửa, chân cô như mất hết sức lực, không thể nhấc nổi một bước. Nước mắt Lộ Nghiên lại rơi lần nữa vì sự không kiên quyết và cảm giác mơ hồ của chính bản thân.

Lộ Nghiên đứng bên cạnh nhìn bác sĩ kiểm tra cho Trần Mặc Đông. Bác sĩ ấn bụng anh hỏi có khó chịu không, nhưng lần nào Trần Mặc Đông cũng lắc đầu, cuối cùng bác sĩ dặn dò Lộ Nghiên phải để bệnh nhân nghỉ ngơi cẩn thận, tinh thần ổn định mới tốt cho sức khỏe của bệnh nhân, chế độ ăn uống phải chú ý tới dinh dưỡng.

“Anh muốn ăn gì không?” Giọng nói của Lộ Nghiên không mang theo chút cảm xúc nào.

Trần Mặc Đông dựa vào thành giường, nhìn chằm chằm Lộ Nghiên, đôi mắt hơi nheo lại, ẩn chứa sự mơ hồ, nhưng dường như lại ánh lên tia sáng. Sắc mặt, thần thái vẫn bình thường, tựa như chưa hề có cơn đau vừa nãy. Trần Mặc Đông khẽ lắc đầu. Lộ Nghiên rút chiếc gối đệm phía sau lưng Trần Mặc Đông để anh nằm xuống, sau đó rót nước cho anh, cuối cùng ngồi bên cạnh lặng lẽ gọt táo.

Cô đã quen với chuyện khi gặp phải vấn đề gì đó không biết nên phản ứng thế nào thì sẽ tìm một chuyện khác bận rộn làm để quên đi. Nhưng lần này, chuyện gọt táo dường như không phải là lựa chọn sáng suốt vì thời gian gọt táo rất ngắn. Vỏ táo Lộ Nghiên gọt rất đẹp, vừa mỏng lại vừa ngay ngắn. Cô nghĩ hành động và lời nói vừa nãy của mình quả thật rất ấu trĩ, không đúng mực, không logic, thật sự bị nói là “ngốc” cũng không sai.

Đưa quả táo vừa gọt cẩn thận đến bên miệng, Lộ Nghiên cắn một miếng. Hương táo và vị mềm dịu trong miệng đưa Lộ Nghiên từ trong suy tư về với thực tại.

“Anh còn tưởng em gọt táo cho anh chứ?”

“Vậy cho anh ăn này.” Lộ Nghiên đưa quả táo vừa cắn được một miếng cho Trần Mặc Đông, cô cố tình muốn anh không vui.

“Thôi, em tự ăn hết đi.”

Lộ Nghiên ngồi ăn táo, Trần Mặc Đông vẫn lặng lẽ nhìn cô. Không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, rõ ràng vừa nãy vẫn còn giương cung giương súng, thế mà trong phút chốc lại trở nên yên bình đến vậy. Nếu trên thế giới này có giải vợ chồng hòa bình nhất, vậy chắc chắn sẽ thuộc về đôi vợ chồng cãi nhau cũng không nổi này.

Sau chuyện đó, hai người tựa như chưa từng có chuyện bất hòa xảy ra. Lộ Nghiên muốn về nhà, Trần Mặc Đông lại kết thúc tranh cãi bằng câu: “Em hi vọng một người bệnh sẽ lái xe đưa em về nhà sao?”. Phòng bệnh tuy bày biện sang trọng, nhưng nhược điểm duy nhất là chỉ có một chiếc giường. Lộ Nghiên vốn muốn nằm trên sô pha một đêm, nhưng thấy ánh mắt của Trần Mặc Đông, ngay cả dũng khí mở miệng cũng bị dập tắt. Rửa mặt xong, Lộ Nghiên vẫn mặc nguyên quần áo, nằm xuống bên cạnh Trần Mặc Đông. Giường bệnh nhỏ hơn giường bình thường một chút, Lộ Nghiên nằm quay lưng về phía Trần Mặc Đông, còn Trần Mặc Đông nằm thẳng người bên cạnh.

Lộ Nghiên vừa ngủ không lâu thì cảm thấy có người bước vào, Trần Mặc Đông ngồi dậy, hình như nói vài câu, sau đó căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh. Cô bị kéo lật người lại, sát vào một nơi rất ấm áp.

Tuy quãng đường ngắn nhưng Lộ Nghiên vẫn bắt xe về nhà.

“Cô gái, sớm như vậy đã đi đâu thế?” Những người lái xe ở Bắc Kinh lúc nào cũng không quên vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm. Lộ Nghiên rất khâm phục nhiệt tình của họ, bất kể là ai, họ đều có thể nói chuyện phiếm được vài câu, điểm này Lộ Nghiên vĩnh viễn không thể làm được.

“Vừa mới từ bệnh viện về ạ.” Lộ Nghiên trả lời.

“Trong nhà có người ốm sao? Với môi trường hiện nay, cả không khí lẫn nước đều ô nhiễm hết rồi, môi trường như vậy con người không thể sinh bệnh được sao? Mà giá cả thuốc thang cũng quá cao. Đứa bé nhà hàng xóm của tôi chỉ bị cảm cúm, đi bệnh viện mà mất hơn ba trăm tệ, kiểm tra qua bao nhiêu bước, cuối cùng chỉ là một cơn cảm cúm thông thường…”

“Ông xã tôi bị ốm.” Lộ Nghiên thấy người lái xe tạm ngừng, vội vàng ngắt lời, nếu không cô không biết người lái xe sẽ lan man đến chủ đề nào nữa.

Hai chữ “ông xã” vừa bật ra, chính Lộ Nghiên cũng thấy ngạc nhiên. Lộ Nghiên không giống như những người vợ khác, cô chưa từng gọi Trần Mặc Đông là “ông xã”, cô cảm thấy hai chữ đó rất buồn nôn. Mà Trần Mặc Đông cũng chưa từng gọi cô là “bà xã”. Hai người thường gọi tên nhau, khi nóng giận cũng chỉ gọi cả tên họ. Rõ ràng cách gọi thân mật chẳng thể hiện điều gì, vì sau khi kết hôn, mặc dù không hề có những lời tình tứ hay cách gọi thân mật, nhưng hai người vẫn sống rất tốt, bất kể là ngày hay đêm, bất kể là trên giường hay dưới giường, họ đều sống yên bình như vậy, không hề có phong ba.

Lộ Nghiên nhớ lúc sáng vừa dậy, cô vẫn rất buồn phiền. Lúc mở mắt, Lộ Nghiên phát hiện mình đang dựa vào ngực Trần Mặc Đông, tay đang đặt trên mặt anh. Tối hôm qua, chính cô còn là người muốn phân định rạch ròi ranh giới, mà hôm nay lại thân mật như vậy, Lộ Nghiên đưa bàn tay đang đặt trên mặt Trần Mặc Đông vào miệng, cắn một cái, nhưng không đủ sức lực, cuối cùng đành thở dài ngồi dậy.

“Em đi đâu?” Không biết Trần Mặc Đông đã tỉnh dậy từ khi nào, Lộ Nghiên cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Về nhà.” Lộ Nghiên chống người ngồi trên giường, tránh khỏi vòng tay của Trần Mặc Đông.

Trần Mặc Đông hơi nhoài người dậy, hôn lên môi Lộ Nghiên, sau đó buông tay nằm lại giường.

“Trần Mặc Đông, anh có nhầm không đấy, chúng ta vẫn đang cãi nhau.”

“Nấu cháo mang đến đây, anh đói rồi.”

Cuối cùng Lộ Nghiên đành tức giận rời khỏi.

Lộ Nghiên nấu cháo cho thêm vài hạt đỗ, sau đó cho thêm một ít rau. Lúc nấu cháo, chỉ cần nhớ tới Trần Mặc Đông, cô liền mắng anh một câu: “Đồ xấu xa”. Chuẩn bị đồ xong, Lộ Nghiên mới đi thay quần áo quay lại bệnh viện.

Lộ Nghiên không ngờ lại gặp Lưu Uyên Thư trước cửa bệnh viện. Nếu cô biết chuyện này, cô sẽ chẳng mang cháo cho Trần Mặc Đông, huống hồ cô không mang cháo thì Trần Mặc Đông cũng không đói. Trên tay Lưu Uyên Thư là một chiếc cặp lồng giữ nhiệt, xem ra đồ ăn trong đó xa xỉ hơn nhiều so với cháo của Lộ Nghiên.

“Lâu rồi không gặp, nghe Mặc Đông nói cô ra ngoại thành rồi.” Lộ Nghiên vốn muốn quay lại, nhưng trời không chiều lòng người, Lưu Uyên Thư lại đi về phía cô.

“Đúng vậy!”

“Tôi sợ Trần Mặc Đông không ăn được đồ ăn bên ngoài nên cố ý chuẩn bị cháo cho anh ấy, xem ra tôi đã nhiều chuyện rồi.” Lưu Uyên Thư nhìn chiếc bình giữ nhiệt trong tay Lộ Nghiên, sau đó mỉm cười.

“Sao có thể như vậy chứ?” Lộ Nghiên đành lịch sự nói theo.

“Dù sao anh ấy cũng có đồ ăn rồi, tôi không lên đó nữa. Tôi phải đi làm đây.”

Lưu Uyên Thư rời đi, Lộ Nghiên cũng không giữ lại, chỉ nhìn cái bình giữ nhiệt, không đành lòng từ chối lòng tốt của người ta nên bảo cô sẽ cầm hộ lên, rồi thay Trần Mặc Đông cảm ơn cô ta.

Lộ Nghiên đổ cả hai loại cháo ra hai bát trước mặt Trần Mặc Đông, bày rau dưa và một món ăn chính ra, sau đó ngồi bên cạnh nhìn anh ăn.

“Sao lại có hai bát thế?”

“Bát này là do yêu cầu của anh, còn bát kia là muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, nếm thử xem cái nào ngon.”

Lộ Nghiên nhìn Trần Mặc Đông “ngoan ngoãn” nếm thử, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lộ Nghiên, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

“Rốt cuộc bát nào ngon?” Lộ Nghiên nhìn Trần Mặc Đông mãi vẫn không có phản ứng gì bèn hỏi một câu. Nhưng dường như Trần Mặc Đông không hề có ý định trả lời câu hỏi của cô, chỉ cúi đầu ăn rau và cháo.

“Thật ra anh có ăn nổi không? Anh không cần giữ thể diện cho em, muốn ăn bát nào thì ăn, bỏ cháo của ai đi cũng đều lãng phí mà.”

“…”

“Nhưng xem ra bát cháo của cô Lưu ấy có vẻ ngon, thịt rất mềm, chắc là đã hầm rất lâu.”

“Anh không định gọi điện cảm ơn người ta sao? Người ta sáng sớm đã mang đồ ăn nóng cho anh, thật sự vất vả. Đây đúng là cơ hội tốt để anh động viên an ủi người ta.”

“Lộ Nghiên, em nói xong chưa?”

“Anh cũng có lúc thẹn quá hóa giận sao?”

“Chúng ta đừng cãi nhau vì chuyện này nữa được không?”

“Cãi nhau? Anh Trần chẳng phải vẫn luôn coi thường tranh cãi với một người vô cớ gây sự như em sao? Từ trước đến nay lúc nào cũng là em gây sự, còn anh Trần tao nhã chín chắn lúc nào chẳng mặc kệ em ầm ĩ. Đương nhiên, khi anh Trần buồn phiền, cảm thấy vô vị, chắc anh cũng coi việc tranh cãi đôi ba câu với em là thứ để giải sầu.”

“Em đừng đem lý lẽ ra dồn ép người khác như thế.”

“Anh thừa nhận em có lý chính là thừa nhận anh và cô Lưu ấy có gì đó. Nếu em không hiểu sai thì có vẻ anh đang ngầm nói với em quyết định cuối cùng của anh.”

“Lộ Nghiên, anh thật sự phục em. Em đúng là người có khả năng bóp méo sự thật. Bất kể em tin hay không, anh sẽ chỉ nói câu này một lần thôi: Anh và Uyên Thư chỉ là quan hệ công việc.”

Lộ Nghiên đứng dậy, nhìn chậu hoa lan bên cạnh cửa sổ, cánh hoa màu tím, ánh mặt trời nhẹ nhàng đọng trên từng cánh hoa khiến chúng mang vẻ đẹp lung linh.

Mấy ngày sau, Lộ Nghiên đến công ty làm thủ tục, sau đó quay trở lại công việc cũ.

Cuối tuần, Trần Mặc Đông và Lộ Nghiên đến nhà Trần Chí Bang ăn cơm. Lộ Nghiên mang theo cả quà giám đốc Lưu gửi cho mẹ chồng. Lúc ăn cơm, mẹ chồng tươi cười hỏi thăm sức khỏe của giám đốc Lưu. Trần Chí Bang giận dỗi, hung hăng nhìn hai người, sau đó lại bị mẹ chồng cô lườm một cái. Lộ Nghiên cảm thấy đôi vợ chồng già này rất đáng yêu.

Trên bàn ăn, một đôi vợ chồng khác dường như lại không vui vẻ. Trần Nhiễm Mộng né tránh đồ ăn Hàn Minh Khải gắp cho, rồi cũng lườm anh một cái. Nếu nói một người con gái xinh đẹp thì dù thế nào cũng vẫn đẹp. Cái lườm của Trần Nhiễm Mộng vừa rồi quả thực rất đáng yêu, mang cả sự dịu dàng và nũng nịu của một cô gái. Đổi lại là Lộ Nghiên, có lẽ sống chết cô cũng không thể làm được như vậy.

“Nhiễm Mộng, đã lớn như vậy sao vẫn không hiểu chuyện? Muốn nóng giận thì cũng phải xem xét hoàn cảnh chứ, con không sợ chị dâu chê cười sao?” Tuy mẹ chồng cô rất chiều cô em dâu này, nhưng thi thoảng vẫn hay mắng cô ấy không hiểu chuyện.

“Vốn dĩ là anh ấy sai mà.”

“Ừ, là anh sai.” Hàn Minh Ảnh là người đàn ông có tính cách tốt nhất mà Lộ Nghiên từng gặp. Nếu chuyện trước kia là thật, Lộ Nghiên thực sự có chút hối hận vì đã bỏ qua một người như vậy.

“Chị dâu còn nhỏ hơn con mấy tháng, con thấy chị ấy hiểu chuyện, chín chắn thế nào đấy.”

Trần Mặc Đông và Trần Nhiễm Mộng cùng ngẩng đầu nhìn Lộ Nghiên. Lộ Nghiên chột dạ, cúi đầu ăn. Cô chống chế gắp một miếng rau, không may lại là rong biển, đành cố gắng nhịn nuốt vào, nhưng dạ dày lại muốn chống đối, Lộ Nghiên vội chạy vào nhà vệ sinh nôn ra đám thức ăn mình vừa nhuốt vào.

Trở lại bàn ăn, Lộ Nghiên cảm thấy không khí rất kỳ lạ, cả nhà đều nhìn cô chằm chằm khiến cô ngại ngùng.

“Nghiên Nghiên, có phải con có rồi không?” Ánh mắt mẹ chồng đầy chờ mong, ngay cả Trần Chí Bang cũng mang vẻ mặt như vậy.

Lúc này Lộ Nghiên mới biết mọi người đã hiểu nhầm. Nhưng là người một nhà, Lộ Nghiên cảm thấy rất ngại khi nói đến chuyện này, vì thế cô chỉ cười, còn mọi người nghĩ thế nào cô cũng không quản được.

Sau đó, chủ đề nói chuyện trong bữa ăn là “thức ăn của phụ nữ mang thai”, cứ như thể Lộ Nghiên thực sự đã mang thai. Lộ Nghiên nghe mẹ chồng và Trần Nhiễm Mộng nói chuyện chỉ biết bất lực ngồi nghe. Trần Mặc Đông gắp thức ăn vào bát Lộ Nghiên, Lộ Nghiên hung hăng lườm anh một cái, nhưng Trần Mặc Đông chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Khánh Hiền, Nguyên Phương và 191 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.