Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

 
Có bài mới 04.10.2014, 14:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 9115 lần
Điểm: 10.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22 - Cảnh đẹp trong mộng

Lúc Lộ Nghiên tỉnh dậy, Trần Mặc Đông vẫn ngủ, cô nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang đặt trên eo mình. Vừa mới đứng dậy, cô đã hắt xì liên tục, nước mắt nước mũi chảy nhòe nhoẹt. Chu kỳ cảm cúm của Lộ Nghiên vừa dài vừa chuẩn, vừa bắt đầu năm mới là bắt đầu có dấu hiệu. Sau khi ngừng hắt xì, Lộ Nghiên vứt bỏ hình tượng, xỉ nước mũi.

Lộ Nghiên lại chui vào trong chăn, nhích gần tới nguồn nhiệt.

“Anh có thể đừng cười nữa không?” Nhìn vẻ mặt tươi cười của Trần Mặc Đông, cô thấy khó chịu, vừa nói vừa duỗi chân đá Trần Mặc Đông, nhưng cuối cùng lại dễ dàng bị kẹp vào đôi chân của Trần Mặc Đông.

“Em thật không biết điều, anh cười cũng không được.”

“Hôm nay không đi làm à?”

“Hôm nay là chủ nhật.”

“Loại người như bọn anh chẳng phải không có ngày nghỉ sao?”

“Loại người em đang nói là người máy à?” Trần Mặc Đông hỏi lại.

Hai người lại ôm ấp một hồi, lát sau nhìn thời gian bèn dậy. Có lẽ là cảm giác cảm cúm giả nên sau đó Lộ Nghiên lại thấy bình thường.

Lúc ăn bữa sáng, Trần Mặc Đông nói với Lộ Nghiên rằng hôm nay muốn đi chào hỏi bố mẹ hai bên, Lộ Nghiên không đồng ý. Trần Mặc Đông sau khi nhận sự phản đối của Lộ Nghiên lại mang dáng vẻ nhàn hạ “làm gì cũng được”. Lộ Nghiên rất kiên định, uống sữa xong bèn quay trở lại phòng ngủ thay quần áo.

Quay trở lại phòng khách, Lộ Nghiên thấy Trần Mặc Đông đã ngồi trên sô pha xem báo, cô hận đến nhức nhối chân răng, nhưng vẫn đi dọn dẹp bàn, rửa bát, cuối cùng rời khỏi nhà cùng Trần Mặc Đông.

Trên xe…

“Trần Mặc Đông, anh muốn đi đâu đây?” Lần này Lộ Nghiên nhớ nhìn đường.

“Nhà chồng tương lai của em.”

“Không phải để hôm khác sao?”

“Anh nhớ mình chưa nói gì cả.”

“Nhưng anh không phản đối.”

“Mà anh cũng không đồng ý.”

Lộ Nghiên có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Như Lộ Nghiên dự đoán, xe rẽ vào đại viện quân khu Lỗ Mạn ở.

Bố mẹ và cậu của Trần Mặc Đông đều ở nhà, giống như đã biết trước chuyện này. Từ lúc Lộ Nghiên bước vào cửa đến khi ngồi xuống, người nhà họ Trần ngẩn ngơ nhìn cô như trong mộng. Sau đó, cô tiếp tục nhận những lời “hỏi thăm”. Trưởng bối nhà họ Trần đều rất yêu quí và lịch sự với Lộ Nghiên. Mẹ Trần kéo tay cô, tỉ mỉ trò chuyện về gia đình Lộ Nghiên, còn Trần Mặc Đông và bố đi vào thư phòng.

Sau bữa trưa, Lộ Nghiên và cậu của Trần Mặc Đông ngồi trong phòng khách nói chuyện. Cậu là quân nhân, giọng nói âm vang, khi ngồi sống lưng cũng thẳng. Cậu hỏi về quá trình hai người quen nhau, Lộ Nghiên ngẫm nghĩ mãi vẫn không thể mở miệng, dù thời gian hai người quen nhau không ngắn nhưng thời gian thực sự bên nhau không nhiều, Lộ Nghiên chỉ có thể kể chuyện giúp Trần Mặc Đông mua thuốc đã khiến hai người quen nhau.

Về đến nhà Lộ Nghiên đã hơn ba giờ chiều, trên đường Lộ Nghiên định mấy lần hỏi Trần Mặc Đông về thái độ của bố mẹ anh, nhưng cuối cùng cô vẫn không hỏi.

Căn nhà của họ Lộ đã ở nhiều năm, đương nhiên không có cảm giác được bố trí thiết kế, nhưng căn phòng rất sạch sẽ và rộng rãi.

Mẹ Lộ bảo Lộ Nghiên rót trà cho Trần Mặc Đông, cô đành rót một cốc nước lọc, rồi rót thêm nước cho ba Lộ. Sức khỏe ba Lộ hồi phục rất nhanh, theo lời dặn của bác sĩ chỉ ăn nhẹ, mỗi ngày đều vận động, hiện tại khí sắc đã dần hồi phục.

Ba Lộ giữ Trần Mặc Đông lại ăn cơm, Lộ Nghiên và mẹ vào bếp nấu ăn.

“Đứa trẻ này, sao con lại giữ thái độ không liên quan gì đến mình thế?” Trong phòng bếp, Nguyễn Minh Ngữ giáo huấn con gái.

“…”

Nguyễn Minh Ngữ thấy Lộ Nghiên không nói gì cũng không nói thêm nữa, lấy tay vỗ mạnh mông Lộ Nghiên, Lộ Nghiên kéo kéo cánh tay mẹ làm nũng.

“Tránh ra, đừng vướng víu mẹ, càng ngày càng không có dáng vẻ người lớn, lại còn không hiểu chuyện bằng lúc bé nữa.”

Bữa cơm chiều cũng coi như vui vẻ, ba Lộ và Trần Mặc Đông trò chuyện hợp ý nhau. Lộ Nghiên thực sự có chút bội phục Trần Mặc Đông, anh luôn có cách nói chuyện với người anh muốn tạo thiện cảm. Sau bữa ăn, Lộ Nghiên tiễn Trần Mặc Đông xuống lầu, hai người lạnh nhạt nói tạm biệt.

Lộ Nghiên nằm trên giường mới thấy ngày hôm nay thật dài và nhiều chuyện, cô không thể không bội phục hiệu suất làm việc của Trần Mặc Đông, như thể mình sắp kết hôn vậy. Đối với chuyện này, Lộ Nghiên quả có chút tâm trạng “việc không liên quan đến mình”, có lẽ vì ngay cả chính cô cũng không biết bước tiếp theo nên thế nào, vì sự tiến triển này đều do Trần Mặc Đông dẫn cô đi từng bước, anh muốn họ ở cùng nhau, anh muốn cô thành người con gái của anh, anh muốn hòa nhập hai gia đình, và tất cả những điều này với Lộ Nghiên cũng không quá phản cảm.

Ngày hai mươi tám tháng giêng, Trần Mặc Đông dẫn Lộ Nghiên đến tham dự cuộc gặp gỡ bạn bè.

“Không đi khách sạn sao?”

Trần Mặc Đông không để ý cô, tiếp tục lái xe.

“Có phải thực sự anh không thích lái xe? Lúc lái xe, anh rất nghiêm túc.”

Trần Mặc Đông lại lơ là Lộ Nghiên lần nữa, cô đành im lặng.

Xe dừng trước một cửa hàng trang điểm hoa lệ, nhân viên rất nhiệt tình chào hỏi hai người, dường như quen biết Trần Mặc Đông, sau đó lại niềm nở lựa chọn quần áo cho Lộ Nghiên. Lộ Nghiên vốn muốn hỏi tình huống này là thế nào, nhưng thấy dáng vẻ ông lớn của Trần Mặc Đông, cô lại mất đi tâm tình tò mò. Cuối cùng Lộ Nghiên cũng chọn được một bộ lễ phục xanh nhạt, trang nhã, hình thức đơn giản, mặc rất vừa người. Người tạo hình lại đưa cho Lộ Nghiên đồ trang sức, Lộ Nghiên thấy không thoải mái.

“Như vậy là có thể được rồi.” Trần Mặc Đông đứng bên cạnh nói, việc này coi như đã quyết định xong.

Trần Mặc Đông chọn cho Lộ Nghiên một dây chuyền kim cương, đích thân mình đeo cho cô.

“Thật ra em thích cái nhẫn kia hơn.” Lộ Nghiên nhìn những chiếc nhẫn lộng lẫy trong tủ kính.

“Em đang gợi ý anh cầu hôn?”

Lộ Nghiên từ bỏ nói về vấn đề này với Trần Mặc Đông, nhưng nghĩ lại thứ đồ vật như chiếc nhẫn quả thực không thể tùy tiện để người khác tặng.

Hai người khoác tay nhau đi vào đại sảnh, cách trang trí châu Âu, hoa trên bàn và trong phòng đều là hoa tulip, màu đỏ và hai màu hoa tulip được bố trí đan xen nhau rất hài hòa, nhìn rất dễ chịu, trang nhã, khiến cảnh vật mang vẻ nhẹ nhàng lãng mạn.

“Em thích những bông hoa này à?” Có thể do Lộ Nghiên nhìn chằm chằm vào đóa hoa nên Trần Mặc Đông hỏi cô như vậy.

“Nghe nói tulip là biểu tượng của tình yêu, nhưng không thể hiện trực tiếp bằng hoa hồng đấy.”

“Em thích hoa hồng?”

“Em thích những gì “nhã” (nhã nhặn, trang nhã).”

“Gu của em thật quái dị, hoa hồng “trang nhã” sao?”

“Lẽ nào anh chưa từng nghe “Tục chính là nhã”?”

“Già mồm.”

Hai người đi qua đám người quần áo lộng lẫy, thỉnh thoảng cũng có gặp người quen, như Tiêu Mông và Chương Lộ Viễn, nhưng họ lại không thấy Cố Dịch Hiên và Lỗ Mạn. Sau vài câu hàn huyên, hai người ngồi xuống, Lộ Nghiên hơi đau đầu, tuy hôm trước triệu chứng cảm cúm chỉ thoáng qua, nhưng mấy ngày gần đây lại vô cớ tái phát, không quá nghiêm trọng, không sốt, cũng không ho, ngay cả mũi cũng vẫn bình thường, chỉ thi thoảng mới chảy chút nước mũi khiến Lộ Nghiên không khỏi lo lắng sẽ lại thất lễ trước mặt Trần Mặc Đông.

Đèn bỗng dần tối, âm nhạc du dương, Trần Mặc Đông và Lộ Nghiên khiêu vũ theo tiếng nhạc, ánh sáng mờ ảo, đầu Lộ Nghiên càng lúc càng nặng chịch, cuối cùng cô bèn dựa hẳn vào vai Trần Mặc Đông.

Nhạc tiếp tục, Trần Mặc Đông khẽ kéo Lộ Nghiên cách xa một chút, sau đó anh rút từ trong túi áo một hộp màu đen tinh xảo.

“Lộ Nghiên, em có đồng ý lấy anh không?”

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Lộ Nghiên có chút mơ hồ, xung quanh đã có người ngừng khiêu vũ đứng nhìn. Đúng là người Trung Quốc chính hiệu, có náo nhiệt liền đến xem. Trí óc Lộ Nghiên vẫn tiếp tục mông lung.

“Em đồng ý.” Lúc Trần Mặc Đông chuẩn bị quì xuống, Lộ Nghiên định từ chối theo bản năng, nhưng không hiểu sao lại thốt ra ba chữ này.

Trần Mặc Đông cười tươi rói, đeo cho Lộ Nghiên chiếc nhẫn kim cương sáng chói kia, tiếng vỗ tay từ bốn phía vang lên, lúc này Lộ Nghiên mới ý thức được mình đang bị cầu hôn, mà chính mình cũng đã đồng ý rồi.

Ngồi trên xe, Lộ Nghiên dần lấy lại tinh thần, cô cẩn thận nhớ lại cả quá trình vừa nãy, cuối cùng tổng kết thủ đoạn của Trần Mặc Đông đúng là quá tầm thường, phản ứng của mình lại quá ngốc, ngay cả giọng điệu nói chuyện của hai người cũng nhàn nhạt như nước sôi, điều quan trọng là không có chút nào mới mẻ, mà cho dù không mới mẻ cũng phải có chút kỹ thuật, ví dụ như dùng ngôn ngữ khác, chẳng hạn như nói bằng tiếng Anh cũng được. Lộ Nghiên vô cùng tiếc nuối màn “lãng mạn” này.

Nước mũi chảy, Lộ Nghiên cầm chiếc khăn tay Trần Mặc Đông đưa cho, không kiêng kỵ hỉ mũi. Cô cũng không để ý đến ánh mắt Trần Mặc Đông, đầu nặng chịch, cô đành dựa vào ghế ngồi, sau đó hắt xì liên tiếp ba cái, ngay cả mí mắt cũng ngày một nặng. Nói chung, đêm nay không thể nói rõ là trong hỉ sinh bi hay trong bi sinh hỉ.

Giữa lúc miên man, Lộ Nghiên nhớ lại thời đại học, cô và Thẩm Nham cùng đi qua một chợ đêm chật chội, hai người nắm tay nhau, Lộ Nghiên chỉ cho Thẩm Nham thứ đồ chơi bán bên đường, chiếc xe đạp nhỏ được uốn từ những sợi thép, khung diều làm từ trúc, móc treo chìa khóa làm từ vỏ sò, bày la liệt nhiều loại. Lộ Nghiên mải mê ngắm, đến khi ngẩng đầu lên đã không thấy Thẩm Nham, cô gọi to vài tiếng nhưng không thấy anh đâu. Cổ họng khô rát, Lộ Nghiên về nhà, sau khi mở cửa cô mới phát hiện đây là nhà người khác. Cô đi qua phòng khách, vào phòng ngủ, thấy một đôi nam nữ trên giường, cô gái có dáng vẻ giống Lộ Nghiên, sau đó tất cả những cảm nhận và thị giác của cô bỗng dưng chuyển sang Lộ Nghiên đang nằm trên giường kia.

Hơi thở đan xen nhau, cơ thể quấn quýt lấy nhau, Lộ Nghiên ngẩng đầu nhìn Trần Mặc Đông đang mang vẻ ẩn nhẫn, giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lộ Nghiên, khẽ hôn lên khóe mắt cô, lặng lẽ chờ tâm tình cô ổn định. Lộ Nghiên như mất hết sự nhạy cảm, tất cả những gì trên khuôn mặt của Trần Mặc Đông: những giọt mồ hôi, cái cau mày, một chút bất lực, một chút đau lòng, khiến Lộ Nghiên cảm thấy Trần Mặc Đông lúc này vô cùng đáng yêu, cộng với biểu hiện không thoải mái của anh lại làm cô muốn bật cười.

“Em đã cảm cúm lại mặc ít áo như vậy.” Lộ Nghiên vừa tỉnh giấc mê man đã bị Trần Mặc Đông “nghiêm khắc” phê bình, cô thấy tâm tình anh không tốt lắm.

“Là ai dẫn em đi chọn quần áo chứ.”

“Quần áo dày thì không chọn, lại toàn chọn đồ mỏng.”

“Nhỏ mọn, độc tài chuyên chế. Đúng là anh ở trong mơ đáng yêu hơn.”

“Em mơ thấy anh à?”

“…”

“Còn mơ thấy ai nữa?”

“Em mơ thấy vẻ mặt đáng yêu của anh khiến em muốn cười.” Lộ Nghiên tránh câu hỏi của Trần Mặc Đông.

“Vì điều này mà em cười sao?”

“Em thực sự đã cười à? Đúng là cười vì điều đó, còn những điều khác không đáng để em vui vẻ.”

“…”

“Trần Mặc Đông, hôm qua thật sự không phải là phong cách của anh. Lẽ nào anh muốn khoe khoang viên kim cương to đùng của anh sao? Đúng là hư vinh hại người nha!”

“Đó cũng chỉ vì thỏa mãn lòng hư vinh của em thôi, con gái bọn em không phải đều thích loại cầu hôn như vậy sao?”

“Anh thật hiểu biết phụ nữ đấy.”

“…”

“Trần Mặc Đông, anh đừng xoa tóc em như xoa đuôi chó được không?”

“Em nói người khác thì cũng đừng tự mắng mình chứ.”

Lộ Nghiên véo anh.

“Em không định để tóc dài đấy chứ?”

“Xem tâm tình đã.”

“Không chín chắn.”

“Đúng, em phải chín chắn thì mới có thể ở cùng tên bại hoại như anh.”

Trần Mặc Đông thưởng thức ánh mắt của Lộ Nghiên, rồi nâng cằm cô để cô ngẩng đầu lên đối diện với anh, chăm chú nhìn đôi môi cô. Lộ Nghiên nghĩ anh sẽ hôn cô, nhưng anh vẫn không có hành động gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Lộ Nghiên trở nên lúng túng, cơ thể hơi hướng về phía trước trốn tránh, cô chủ động hôn Trần Mặc Đông. Trần Mặc Đông cười ra tiếng, hôn lại Lộ Nghiên.

Sắp đến năm mới, Lộ Nghiên mua sắm đồ Tết cho nhà. Thời điểm năm mới, nhà cô luôn náo nhiệt, vì hay có học sinh cũ của ba mẹ Lộ đến chúc Tết, ba mẹ Lộ thường giữ họ lại ăn cơm, chuẩn bị lì xì, coi họ như chính con cái của mình. Thời điểm năm cũ kết thúc, tiệc xã giao của Trần Mặc Đông liên tiếp không ngớt. Hai người đều bận rộn công việc riêng của mình, thậm chí một ngày cũng không gọi điện cho nhau.

Lộ Nghiên nhớ tới lời cầu hôn lần trước, có lẽ nó cũng như giấc mộng. Trần Mặc Đông giúp cô được trải nghiệm niềm mong ước của mỗi cô gái, tuy rằng vô cùng hoàn mỹ nhưng không thể không thừa nhận đó chỉ là cảnh đẹp trong mộng, là sự bất ngờ với Lộ Nghiên. Mộng vẫn chỉ là mộng, cuối cùng vẫn phải quay về cuộc sống, mà cuộc sống là những điều vụn vặt, phức tạp, thậm chí đôi khi còn khiến người ta muốn chạy trốn. Lộ Nghiên không biết cuộc sống của mình sau này với Trần Mặc Đông sẽ thế nào, cô không muốn ôm ảo tưởng. Tình yêu hiện tại với cô chính là cuộc sống – nếu đoạn tình cảm kia có thể được coi là “tình yêu”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.10.2014, 14:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 9115 lần
Điểm: 10.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23 - Tạm xa

Sang năm mới, Trần Mặc Đông vẫn bận rộn, buổi chiều cuối cùng của trước kỳ nghỉ, anh đã phải đi công tác, Lộ Nghiên lại có cơ hội trở về nơi nhỏ bé của ba mẹ Lộ. Kết thúc kỳ nghỉ, Lộ Nghiên cũng bắt đầu đi làm.

“Con đừng chăm chỉ về đây quá, phải sang bên nhà mẹ chồng con nữa.” Mẹ luôn nhắc nhở Lộ Nghiên như vậy. Lộ Nghiên vâng dạ, nhưng vẫn hay về nhà.

Công việc của Lộ Nghiên bận rộn với những chuyện vụn vặt. Ngày Lộ Nghiên nhận việc, vừa bước vào tòa nhà, cô đã làm quen với một cô gái, đến lúc gặp mặt bộ phận nhân sự mới biết hai người cùng làm trong một bộ phận.

Trưởng bộ phận nhân sự – Tả Cầm – là một phụ nữ đầy phong cách, 32 tuổi, chưa kết hôn. Đây cũng là chuyện sau khi vào làm Lộ Nghiên mới biết. Hôm đó, Tả Cầm giới thiệu sơ qua về Lộ Nghiên và Tô Tiểu Lộ với mọi người xung quanh và quản lý trực triếp của hai người, sau đó tao nhã rời đi, giống như một con đà điểu kiêu căng, chứ không như một con công cao ngạo.

Nghỉ trưa, Lộ Nghiên lên hoa viên nhỏ trên tầng thượng tòa nhà. Cô vốn sợ độ cao nên sẽ không đến những nơi cao như vậy, nhưng một ngày cô vô tình bị Tô Tiểu Lộ kéo tới đây đã cảm thấy thích nơi này. Cô luôn cách xa lan can, ngồi giữa sân thượng, ngửa đầu nhìn xa xa chứ không cúi đầu nhìn xuống dưới. Lộ Nghiên không thích xã giao, làm việc ở đây mấy ngày, cô đã quen mặt đồng nghiệp, nhưng không cách nào hòa mình được. Mà Tô Tiểu Lộ lại hoàn toàn tương phản, vì thế không khí nghỉ trưa của cô vui vẻ hơn rất nhiều so với Lộ Nghiên. Lộ Nghiên thích sự yên tĩnh, ở những nơi mình thích, nghỉ ngơi yên lặng khoảng mười phút khiến cô có được cảm giác của sự hưởng thụ.

Hôm nay Lộ Nghiên vẫn lên tầng thượng, gió hơi mạnh, nhưng cô đã mặc kín. Mà thực ra tâm tình của cô lúc này cũng có chút tương tự như thời tiết.

Kỳ nghỉ năm mới vừa rồi, Trần Mặc Đông dẫn Lộ Nghiên tới trường ngựa ngoại thành. Trước mặt họ là một con ngựa màu hạt dẻ, dưới chân ngựa là thảm mạt gỗ, con ngựa cao lớn, bốn chân thon dài, bờm ngựa màu đen, lông cả người màu hạt dẻ, ánh mắt đen bóng, ánh mắt ấy đảo tròn nhìn Lộ Nghiên, dọa cô sợ đến mức trốn ra sau Trần Mặc Đông.

Đây là con ngựa của riêng Trần Mặc Đông, đã ở bên anh mấy năm. Nó nằm trong đám ngựa đua Hongkhôngng, nhiều lần đổi chủ, cuối cùng được Trần Mặc Đông mua lại. Chủng loại ngựa này rất có giá, toàn bộ Trung Quốc chỉ có khoảng trăm con như vậy. Trần Mặc Đông nhìn nó với ánh mắt đầy ắp thâm tình, ngay cả khóe miệng cũng mỉm cười, có thể thấy được anh yêu ngựa như người.

Đầu năm mới nên trường ngựa ít người. Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông cùng cưỡi trên một con ngựa. Lộ Nghiên ngồi phía trước, cả cơ thể căng lên, nắm chặt cánh tay cầm dây cương của Trần Mặc Đông, mắt nhìn về phía trước; tay còn lại của Trần Mặc Đông vòng qua eo Lộ Nghiên. Anh thúc ngựa, trong nháy mắt con ngựa chạy nhanh khiến Lộ Nghiên hét lên kinh sợ. Thần kinh của cô luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, trán toát mồ hôi, lòng bàn tay ẩm ướt, lúc xuống ngựa hai chân cô như mềm nhũn ra, may mà có Trần Mặc Đông đứng bên đỡ cô mới không ngã xuống.

“Em mà cũng có lúc thế này à?” Trần Mặc Đông mang theo nụ cười không nhã nhặn.

“Em sợ độ cao, được chưa?”

Lúc sau, Lộ Nghiên một mình bước đi thong thả ngoài hàng rào nhìn Trần Mặc Đông cưỡi ngựa. Cô không thể không thừa nhận Trần Mặc Đông lúc này giống như chàng hoàng tử thanh thoát cưỡi ngựa, bóng dáng mạnh mẽ, hiên ngang, động tác tuyệt đẹp, nho nhã, chỉ tiếc Lộ Nghiên chưa bao giờ là công chúa.

Trên đường về nhà, không biết Trần Mặc Đông cố ý hay vô tình cho xe chạy rất nhanh, Lộ Nghiên nắm chặt lấy tay cầm trong xe, lòng bàn tay lại một lần nữa toát mồ hôi.

“Trần Mặc Đông, anh chạy đua với thời gian à?”

“…”

“Để đảm bảo tài sản tính mạng, em đề nghị anh chạy chậm một chút.”

“Nếu em sợ thì cứ nói thẳng.”

“Anh không biết rằng lái xe điên cuồng thế này là một hành động ấu trĩ sao?”

Trần Mặc Đông nghiêng đầu liếc nhìn Lộ Nghiên, sau đó tăng ga.

“Được rồi, em sợ, xin anh lái chậm một chút.”

Trần Mặc Đông lái chậm lại, Lộ Nghiên nhìn Trần Mặt Đông, cô rất muốn lấy một cái gối ấn đầu anh xuống, rõ ràng mình đã bị anh đem ra làm thứ tiêu khiển, nhưng Lộ Nghiên nghĩ lúc nãy lái xe nhanh, chính anh cũng rất căng thẳng.

“Em nhát gan hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh.”

“…”

“Sợ cao, sợ nhanh, đúng rồi, còn sợ kẻ trộm nữa.”

“Chuyện thường tình mà.”

“Vậy em đoán xem anh sợ cái gì?”

“Anh máu lạnh như vậy, chắc chẳng sợ cái gì.”

“Em thấy anh như vậy à?”

“Lẽ nào anh rất hòa nhã dịu dàng, rất lương thiện?”

“…”

—————-

Lộ Nghiên nhìn đồng hồ, cô uống một ngụm trà sữa, cuối cùng nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa cầu thang. Lúc Lộ Nghiên về tới văn phòng, vài người vẫn còn chìm đắm trong trò chơi trên mạng. Vu Vân Trạch trêu chọc để Lộ Nghiên cùng tham gia chơi một ván, nhưng Lộ Nghiên nói mình rất chậm chạp trong các trò chơi, trò duy nhất biết chơi chính là chơi Domino, điều này khiến mọi người cười lên vui vẻ. Lộ Nghiên rất vui vì đồng nghiệp xung quanh đều hiền lành, tốt bụng. Có lẽ họ thấy cô lặng lẽ nên thường xuyên vui đùa với cô, sau vài lần họ phát hiện không phải cô không thích nói, chỉ là không thích chủ động nói chuyện, vì thế họ thường tranh thủ thời gian trêu chọc cô đôi ba câu, nhất là Vu Vân Trạch. Anh vẫn còn trẻ nhưng đã là chủ quản, tính tình dí dỏm hài hước, là một người thoải mái vô cùng, hơn nữa quần áo thời thượng nên nhìn anh còn trẻ hơn so với tuổi thực.

“Có thể thỉnh giáo đồng chí Lộ một vấn đề được không?” Không biết Vu Vân Trạch đã lẻn tới bên cạnh Lộ Nghiên từ khi nào.

“Nếu khó thì em không trả lời được đâu.” Lộ Nghiên gập tài liệu lại, nói chuyện với Vu Vân Trạch.

“Vấn đề này chắc chắn em rất thành thạo. Em nói xem nên tặng quà gì cho một cô gái để lưu lại ấn tượng tốt.”

“Tùy người mà chọn.” Lộ Nghiên suy nghĩ, cuối cùng nói một câu như không nói.

“Được, nói cũng vô ích, hay là em cùng anh đi mua nha.”

Lộ Nghiên nhìn ánh mắt chân thành của tên Vu kia, rồi nhìn đồng hồ, thấy còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm, cô lại nhớ trên phố có không ít những cửa hàng tặng phẩm. Đúng là thiên thời – địa lợi – nhân hòa, vì thế cô quyết định làm người tốt.

Hai người đi thang máy, bàn luận về vấn đề lợi và hại của việc tặng búp bê. Vu Vân Trạch nói rằng tuy tuổi còn trẻ nhưng quà tặng nhất định phải vừa chững chạc cẩn thận, lại vừa phải lịch sự, Lộ Nghiên bật cười vì yêu cầu anh đưa ra.

Trước cửa tòa nhà, một đám mấy người đang bước vào, tiếng nói chuyện không to lắm, trong đó xen lẫn những tiếng cười. Lộ Nghiên nghiêng đầu nhìn về phía đó, đứng giữa đám đông rõ ràng là Trần Mặc Đông, bên cạnh anh còn có cấp trên trực tiếp của cô và Tiểu Mông – người đã lâu cô không gặp. Trần Mặc Đông mỉm cười nghe người bên cạnh nói gì đó, thỉnh thoảng gật đầu.

Không ngờ mình lại gặp Trần Mặc Đông ở đây, ngoài sự ngạc nhiên, Lộ Nghiên còn có chút hoài nghi. Lúc hai người bắt gặp mắt nhau, Lộ Nghiên rõ ràng thấy ý cười xấu xa trong ánh mắt Trần Mặc Đông, vì đang ở nơi công cộng nên cô đành nhẫn nhịn. Vu Vân Trạch dường như cũng quan hệ tốt với tầng lớp thượng lưu, lúc anh sắp đến gần Trần Mặc Đông còn có vài người chào hỏi anh, rồi anh lịch sự giới thiệu Lộ Nghiên với mọi người, Lộ Nghiên chỉ mỉm cười phối hợp, có thể coi là phối hợp rất ăn ý.

“Tỉnh lại nào.” Hai người đi xa rồi, Vu Vân Trạch lắc lắc tay trước mặt Lộ Nghiên. Thực ra Lộ Nghiên đang lo lắng vì sao cái cà vạt kia lại xuất hiện trên cổ Trần Mặc Đông, rõ ràng khi đi công tác anh không mang theo.

“Bị sếp Trần cướp mất hồn rồi à? Em nói xem em chê anh Vu đẹp trai này điểm nào? Đúng là đau lòng.”

“Người anh nói là một người trong đám vừa nãy à?”

“Dù sao anh ta cũng chỉ đẹp trai hơn anh một chút thôi. Mà anh nói này, sao em có thể hồ đồ đến thế, em đến đây làm việc mà không biết cả đại boss của mình sao?”

“À, trò chơi giết người của anh, cũng có đại boss nhỉ.”

Chưa đến mười phút, hai người đã tới một cửa hàng hoa, chọn một chậu cây dương xỉ nhỏ, nhìn rất dễ thương, lá nhỏ tí. Hai người rất mãn nguyện, cơ bản đã phù hợp với yêu cầu hà khắc của người nào đó.

Lộ Nghiên vận động cổ một chút, công việc một ngày cuối cùng đã kết thúc. Sự bất ngờ trưa nay khiến hiệu suất làm việc của cô giảm thấp, hạng mục công việc được Tiểu Lộ nhắc nhở cô mới nhớ ra, nếu không chúng cũng bị cô cho trôi lên chín tầng mây.

Lộ Nghiên gọi điện thoại cho mẹ nói là hôm nay không về nhà. Cô đi chợ mua đồ ăn để nhét đầy cái tủ lạnh ở nhà. Lúc về đến nhà, cô đang muốn lấy thìa khóa mở cửa thì cửa đã mở rồi. Trần Mặc Đông đứng bên trong cánh cửa nhìn ngắm Lộ Nghiên đang ra sức xách hai túi đồ nặng, sau đó mới ung dung đón lấy.

Lộ Nghiên chỉ làm hai món chay đơn giản, rất hợp ăn với cháo. Bình thường Trần Mặc Đông không kén ăn, chỉ cần đảm bảo sức khỏe, ít dầu mỡ, điều này rất hợp với nguyên tắc nấu ăn của Lộ Nghiên, cũng là một trong số ít điểm chung của hai người.

“Mấy ngày nay em không ở đây à?”

“Vâng, vì em sợ rất nhiều thứ.”

“Chỉ vì sợ thôi à?”

“Cái cà vạt của anh chẳng phải không mang đi theo sao?”

“Anh về nhà rồi mới qua đó, em để ý thật tỉ mỉ đấy.”

“Chỉ là em thấy màu của cái cà vạt này rất hợp với một chiếc túi của em.”

Vài ngày không gặp nên buổi tối cả hai người quấn lấy nhau. Sau cơn mãnh liệt, Trần Mặc Đông nằm sấp trên người Lộ Nghiên, Lộ Nghiên bị đè nên hơi khó thở, nhưng cô cũng không có sức lực đẩy anh ra, cũng không còn sức để nói với anh rằng lúc này cô chỉ muốn ngủ.

Lộ Nghiên cảm thấy trên người nhẹ nhõm, ngay cả hô hấp cũng dễ dàng, sau đó ngực mình bỗng lạnh, cô mở mắt thấy Trần Mặc Đông đang đeo cho cô một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền có hình cỏ bốn lá, từng phiến lá là một miếng ngọc xanh lục trong suốt, rất tinh xảo.

Lộ Nghiên nhớ lại lần đầu tiên hai người ở cạnh nhau, Trần Mặc Đông đã tháo sợi dây chuyền trên cổ cô xuống. Sự do dự trong phút chốc của Lộ Nghiên như thể nếu sợi dây này mất đi, cô sẽ không tồn tại nữa. Sợi dây ấy là do Thẩm Nham tự tay mài thanh sắt từng chút một, sau đó được Lộ Nghiên mạ lớp màu cô thích nhất, làm thành một thứ đồ trang sức. Tuy nó chỉ có một chữ Y (Y là chữ cái đầu trong tên của Thẩm Nham, vì “Nham” đọc là “yán”), nhưng lại là thứ đồ tồn tại trong kỷ niệm mấy năm của hai người, và thể hiện tương lai tốt đẹp của hai người. Vậy mà cuối cùng Lộ Nghiên vẫn để cho Trần Mặc Đông tháo nó xuống.

Trần Mặc Đông hôn cô. “Sau này đừng đeo sợi dây này nữa.”

“Ừm.” Lộ Nghiên khẽ trả lời.

“Tặng em quà mà em chẳng có chút biểu cảm nào cả.” Câu nói của Trần Mặc Đông kéo Lộ Nghiên ra khỏi kí ức.

“Không phải vừa nãy đã thể hiện rồi còn gì?”

“Đó là biểu cảm của anh, không phải của em.”

“Có khác biệt sao? Chuyện này đôi bên đều có lợi mà.”

Trần Mặc Đông lại leo lên người Lộ Nghiên, bên tai cô nghe thấy tiếng cười và hơi thở ấm áp của anh.

“Trần Mặc Đông, cảm ơn anh, em rất thích.”

Trần Mặc Đông chống người dậy, nhìn Lộ Nghiên, sau đó cúi đầu ngậm lấy đôi môi mọng đỏ của cô.

Trong phòng là một màn cảnh xuân yêu đương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.10.2014, 14:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 9115 lần
Điểm: 10.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24 - Điệu hát du dương

Trong lúc rảnh rỗi, Lộ Nghiên nhớ tới cuộn băng Thẩm Tiếu gửi đến. Vốn dĩ Thẩm Tiếu định tới tham gia hôn lễ của Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên có ý khuyên cô không cần đặc biệt như vậy, nhưng vẫn không biết nên mở miệng thế nào. Mà cuối cùng cô ấy cũng không tới, như thể xảy ra chuyện gì đột ngột, ngày hôm đó cô ấy chỉ gọi điện nói vài lời chúc phúc khuôn mẫu. Hai tuần sau hôn lễ, họ nhận được quà và cuộn băng Thẩm Tiếu gửi, trong điện thoại cô ấy không nhắc đến những thứ này, vì thế lúc nhận được Lộ Nghiên rất ngạc nhiên.

Quà tặng là một cặp gấu teddy mặc quần áo cô dâu chú rể, rất giống ngày tổ chức đám cưới họ mặc. Hai con gấu nhỏ rất đáng yêu, được làm khá tinh tế. Lộ Nghiên đặt chúng ở trên giá cạnh đầu giường phòng ngủ. Ngoài ra, quà tặng còn có một mặt dây chuyền, tuy nói là mặt dây chuyền nhưng nhìn lại giống một chiếc nhẫn hơn, chỉ là có thêm một sợi dây nhỏ, mặt hình vương miện, xung quanh đính những viên kim cương trong suốt, ở giữa có hạt kim cương hình trái tim, nhô lên hơi cao một chút.

Cuộn băng ấy, cô vẫn chưa kịp xem, ban ngày đi làm, buổi tối lại bị Trần Mặc Đông triền miên quấn lấy gay gắt. Bất luận Lộ Nghiên làm gì, chỉ cần Trần Mặc Đông không bận, cô chắc chắn sẽ bị anh lừa gạt lên giường, Lộ nghiên kháng nghị nhưng đều bị tàn nhẫn bác bỏ. Điều này đã khiến Lộ Nghiên từng nghĩ rằng cơ thể bình thường của mình thực sự có sức hấp dẫn lớn với Trần Mặc Đông. Nhưng không lâu sau đó, Trần Mặc Đông bận tối mặt tối mũi, đến mức chuyện đó với Lộ Nghiên cũng lực bất tòng tâm, chỉ khi nào có thời gian mà không khống chế được dục vọng mới “dày vò” Lộ Nghiên một trận.

Trong cuộn băng, Thẩm Tiếu đã thay đổi kiểu tóc, mái tóc thẳng đã biến thành cuộn sóng, hơi giống hồi Lộ Nghiên chưa cắt tóc, nhưng không dài hơn tóc cô là mấy. Thẩm Tiếu chúc mừng cô, sau đó không biết sao lại chuyển sang nói tới những thí nghiệm của mình, nói được một nửa, cánh cửa phía sau Thẩm Tiếu bị mở ra, Lộ Nghiên thấy một nửa bên người của người đó xuất hiện, tinh thần cô bỗng có chút căng thẳng, cô nắm chặt chiếc điều khiển, tim đập rất nhanh. Lộ Nghiên dần lấy lại tinh thần, cô phát hiện tất cả lại bình thường, cánh cửa phía sau Thẩm Tiếu đã đóng, lúc này Thẩm Tiếu đang cầm hai con gấu teddy nói gì đó. Dường như tất cả những gì lúc nãy đều là ảo giác, Lộ Nghiên tua đoạn băng đi một chút, rồi ấn tạm dừng. Sau khi bỏ qua một số chuyện sau lúc Thẩm Nham bước vào, cô lại bắt đầu mở tiếp, Thẩm Tiếu vừa mới dừng vấn đề về những thí nghiệm của cô ấy, đã chuyển sang nói về chuyện quà cưới.

Lộ Nghiên xem cả cuộn băng, cô dừng lại ở hình ảnh bóng người mở cửa. Đã hơn một năm rồi, dường như rất dài, nhưng tất cả hồi ức lại như ở ngay trước mắt. Tuy ở trong cuốn băng chỉ thấy một phần diện mạo, nhưng Lộ Nghiên có thể cảm nhận được Thẩm Nham đã thay đổi theo hướng chín chắn.

Cô cảm thấy mình rất buồn cười. Hành động này như thể tế lễ đoạn tình cảm trước kia của mình, và còn vì sự tiếc nuối cuộc sống hiện tại. Nhưng dường như điều đó không đúng, có thể cô chỉ đơn thuần hoài niệm. Dù sao Lộ Nghiên vẫn cảm thấy hành động của mình rất ngu ngốc.

Lộ Nghiên nghe thấy tiếng mở cửa, cô đánh rơi chiếc điều khiển trong tay, trong đầu như có một tiếng động thức tỉnh, Lộ Nghiên nhanh nhặt điều khiển lên, ấn nút tắt máy, như thể mình làm chuyện gì trái với lương tâm.

Tất cả vẫn như bình thường, Trần Mặc Đông đi tắm, Lộ Nghiên nấu cơm trong bếp. Rất nhiều lần, Lộ Nghiên đều hỏi Trần mặc Đông muốn ăn gì, nhưng câu trả lời luôn là “Tùy ý em”, hoặc là “Gì cũng được”, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ăn cơm tối, Lộ Nghiên không kiềm chế được, ngẩng đầu ngắm nhìn Trần Mặc Đông, thần sắc anh có chút uể oải, còn những thứ khác đều bình thường.

Lộ Nghiên kể cho anh nghe chuyện cười giờ nghỉ trưa hôm nay Vu Vân Trạch kể cho mọi người, rồi nói tới một đôi học sinh cấp ba yêu nhau mà cô nhìn thấy ở bến xe điện ngầm. Lộ Nghiên nói đến mức miệng lưỡi khô lại, cô cảm thấy vừa mệt vừa vô vị, cô không chắc Trần Mặc Đông có nghe không, anh chỉ lặng lẽ uống từng ngụm canh mà không hề trả lời.

“Hôm nay sao em nói nhiều vậy?” Đây là một câu dài nhất của Trần Mặc Đông kể từ khi anh về tới nhà. Nhưng rõ ràng không phải anh hỏi cô, mà chỉ là kể sự thật, Lộ Nghiên không nhất thiết phải trả lời.

“Em không sợ nước bọt phun lên món ăn à?” Trần Mặc Đông ác ý bổ sung thêm một câu, nhưng khẩu khí lại như thể “Vấn đề nói chuyện của bữa cơm hôm nay cũng không tệ đâu.”

Lộ Nghiên đang xếp một túi vải cho tay nắm cửa phòng ngủ, cô muốn tận dụng vải để làm một chiếc hộp kim chỉ hình quả trứng, mãi đến mười giờ mới cắt được những đường nét cơ bản, cô định ngày mai sẽ ghép lại, thêm bọt biển mỏng nữa là sẽ hoàn thành. Chắc hẳn Trần Mặc Đông sẽ bận đến muộn, Lộ Nghiên đem đồ ra bày bừa bộn trên sô pha, quay người vào nhà tắm.

Lộ Nghiên mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm, đứng trước cửa phòng làm việc của Trần Mặc Đông, tay bưng cốc sữa. Chiếc váy này là quà cưới Trần Nhiễm Mộng tặng, không biết bà cố ý hay do gu thẩm mĩ của bản thân, bà chọn một chiếc váy ngủ cực mỏng, có thể nhìn thấy cơ thể lấp ló bên trong, dây vai rất dài, kết hợp với đường viền ở ngực làm hở ra nửa bộ ngực. Sau khi nhận món quà này, Lộ Nghiên nhét nó tận sâu trong tủ quần áo. Bước từ phòng tắm ra, nhìn thấy Trần Mặc Đông trong bức ảnh trên bàn, tuy không cười tươi rực rỡ nhưng hai hàng lông mày giãn ra, Trần Mặc Đông hôm nay đã “u ám” hơn rất nhiều. Đang nghĩ vậy, đúng lúc Lộ Nghiên mở tủ tìm quần áo, nhìn thấy chiếc váy ngủ này, không hiểu sao Lộ Nghiên lại muốn “dụ dỗ” Trần Mặc Đông. Đây cũng coi như tìm cảm hứng vợ chồng, Lộ Nghiên tự mình tìm lý do, sau khi mặc đồ bèn thắt ngắn dây vai lại, chỉnh sửa chiếc váy để mình có thể chấp nhận được.

Lộ Nghiên gõ nhẹ cửa rồi bước vào, Trần Mặc Đông từ máy tính ngẩng đầu liếc nhìn, chỉ vài giây ngừng lại, rồi bắt đầu quay lại làm việc. Hành động này của Trần Mặc Đông khiến Lộ Nghiên không biết làm sao, đồng thời cảm thấy mình vô cùng buồn cười, mặt càng lúc càng nóng. Nhưng đã như vậy rồi thì cứ thêm một chút mặt dày nữa, Lộ Nghiên đặt cốc sữa bên bàn làm việc.

“Uống cái này đi.” Giọng nói gượng gạo.

Lộ Nghiên nói xong, không đợi Trần Mặc Đông trả lời, xoay người rời đi, không ngờ Trần Mặc Đông đứng dậy ôm cô ngồi xuống. Lộ Nghiên hoảng hồn, ra sức túm lấy vạt áo trước của Trần Mặc Đông.

Trần Mặc Đông lấy chiếc áo vest phía sau, choàng lên người Lộ Nghiên, sau đó tiếp tục vùi đầu làm việc. Lộ Nghiên dịu dàng ngồi trong lòng Trần Mặc Đông, đầu gối trên vai anh, tay nghịch chiếc cúc áo anh. Mỗi một chiếc áo của Trần Mặc Đông đều có hàng cúc với hình thức rất tinh xảo và đẹp. Lộ Nghiên nghi ngờ khi chọn sơ mi, anh chỉ quan tâm đến cúc áo. Căn phòng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có tiếng click chuột. Sau đó, Lộ Nghiên cảm thấy buồn ngủ, ngay cả việc chống đỡ mở mí mắt cũng khó khăn.

Lộ Nghiên nhích người, cô đã ngồi tê cả người mà Trần Mặc Đông vẫn không có phản ứng gì, quả nhiên là người cuồng làm việc.

“Vẫn chưa làm xong à?”

Trần Mặc Đông liếc nhìn Lộ Nghiên cười, Lộ Nghiên lúc ấy mới nhận ra câu nói của mình có ý nghĩa khác, nhất là trong cảnh đêm sâu tĩnh mịch, thời khắc dòng tình bắt đầu rung động.

“Cái này làm xong rồi, còn cái sau nữa.” Nụ cười của Trần Mặc Đông phát ra sự liều lĩnh, ngay cả đôi mắt cũng mờ ám không rõ, Lộ Nghiên lúc này mới hiểu ý của Trần Mặc Đông, khuôn mặt đỏ lựng.

Trần Mặc Đông ôm Lộ Nghiên đến nhà tắm.

“Chúng ta đều tắm rồi mà.”

“Tắm thêm lần nữa.”

Trong nhà tắm, trong phòng ngủ, cảnh xuân liên tiếp diễn ra.

Lộ Nghiên nằm gối lên vai Trần Mặc Đông, trán chạm vào cằm của anh, một bàn tay đặt ngang ngực anh, còn Trần Mặc Đông lại nhàn nhã nghịch mái tóc của Lộ Nghiên.

“Hôm nay có phải em lại làm sai việc gì à?”

“Không có.”

Nghe thấy tiếng cười của Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên nhận thấy nhiệt tình hôm nay đã bán đứng chính mình.

“Em chỉ vì thỏa mãn chính nhu cầu của mình thôi.” Lộ Nghiên giải thích.

“Lẽ nào bình thường anh chưa làm em thỏa mãn?” Vừa nói, Trần Mặc Đông vừa kéo người Lộ Nghiên đặt dưới thân, thuận thế vào trong lần nữa.

“Lưu manh, bại hoại.” Tuy nhiên, giọng nói yếu ớt của Lộ Nghiên lại mang một hương vị khác so với câu chữ.

Lộ Nghiên không nói gì thêm, hai người cùng nhau rung động một lần nữa.

Thời gian tiếp theo, vì công việc, Trần Mặc Đông rất bận rộn xã giao, tiệc tùng. Đa số buổi tối, Lộ Nghiên một mình trong phòng trống, đến sáng đã thấy Trần Mặc Đông ngủ say bên cạnh. Cứ như vậy vài lần, Lộ Nghiên cũng dần quen.

Trần Mặc Đông bắt nọn Lộ Nghiên rất chuẩn. Khi sự nhẫn nại của cô gần đạt đến đỉnh điểm, anh sẽ nghĩ cách để trấn an cô. Mà Lộ Nghiên cơ bản không ý thức được trạng thái bất ổn của mình, ví dụ như sự bận rộn của Trần Mặc Đông, đầu tiên cô không để ý, thầm nghĩ: “Anh ấy bận chuyện của anh ấy, có liên quan gì đến mình. Mình cũng không phải đứa trẻ cần người khác chơi cùng.”, nhưng lâu ngày, hành động của cô lại lộ rõ sự buồn phiền, nói chuyện với Trần Mặc Đông nặng nề, có ý không thuận theo anh… Nhưng cô vẫn cho rằng tâm tình của mình như lúc trước.

Một ngày thứ sáu, hết giờ làm, Lộ Nghiên về nhà, vừa bước vào phòng ngủ đã thấy Trần Mặc Đông đang lấy quần áo trong tủ.

“Anh nói xem, anh đã cống hiến rất nhiều cho sự phát triển của hãng hàng không nước nhà đấy.” Lộ Nghiên thản nhiên nói, nhưng vẫn chuẩn bị đi rửa tay giúp anh sắp xếp. Trần Mặc Đông biết cô sẽ sắp xếp giúp anh nên cũng ngừng tay, ngồi trên sô pha nhìn ngắm cô.

“Anh cầm áo khoác của em làm gì?” Lộ Nghiên mở chiếc túi, phát hiện áo khoác của mình và Trần Mặc Đông trong đó.

“Đi thành phố A, anh và em, tám giờ bay, em mau thu dọn đi.”

“Sao anh không nói sớm? Em và đồng nghiệp đã hẹn ngày mai đi dạo phố rồi.” Sau đó cô bổ sung thêm một câu: “Lần nào cũng như vậy.”

Trần Mặc Đông lại bảo cô nhanh thu dọn, rồi không nói gì nữa, đi đến phòng làm việc của mình. Cơn tức này Lộ Nghiên không nín nhịn được, cô muốn nói rõ ràng một lần, nhưng nghĩ đến thực lực của mình nên bèn cắn răng lấy mấy bộ của mình và Trần Mặc Đông, nhét vào trong túi quần áo, rồi gọi điện đẩy lịch hẹn sang ngày hôm sau.

Trên đường đi, Lộ Nghiên hờ hững với Trần Mặc Đông, nhưng thấy có lái xe ở đó nên cũng không dám biểu lộ quá rõ, cô nhẫn nhịn, mãi đến lúc lên máy bay, Lộ Nghiên mới coi Trần Mặc Đông như không khí. Trần Mặc Đông vẫn như bình thường, làm những việc của mình, xem xét tài liệu một lúc, nghiêng đầu nhìn Lộ Nghiên, nhưng Lộ Nghiên nhắm mắt cự tuyệt nói chuyện với anh. Trần Mặc Đông cũng điều chỉnh vị trí ngồi, nhắm mắt lại.

Xuống máy bay, xe chở hai người đến khách sạn. Giấc ngủ ngắn ngủi trên máy bay khiến cơn tức giận trước đó trôi đi, hơn nữa cả hai đều mệt mỏi nên vừa đến khách sạn đã đi tắm, rồi đi ngủ, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lộ Nghiên bị Trần Mặc Đông đánh thức. Hai người chậm rãi leo núi. Lộ Nghiên nhớ một bài văn hồi học cấp hai hoặc cấp ba, có miêu tả về ngọn núi này. Khi đó, cô không hề có khái niệm gì về du lịch, trong lòng nghĩ các loại sách với các ngôn ngữ khác nhau và những gì thày giáo dạy về sông nước to lớn của Trung Quốc vừa được miêu tả tu từ, lại vừa dùng cách so sánh; cộng với việc gia tăng của thời gian, người ta sẽ đi lại khắp thế giới, chứ không chỉ dừng ở quang cảnh đẹp tự nhiên này.

Leo đến giữa sườn núi, thể lực của Lộ Nghiên quả thực khó mà tiếp tục, vậy mà Trần Mặc Đông vẫn giữ hơi thở đều đều. Cô kéo Trần Mặc Đông tìm một hòn đá ngồi xuống, bảo Trần Mặc Đông đứng cạnh mình, thỉnh thoảng khách du lịch bước qua đều liếc nhìn về phía họ như hai vật thể kỳ lạ.

“Em đừng lần nào cũng vứt trách nhiệm lên mặt mình.”

Lộ Nghiên cảm thấy có thể mặt mình có gì lạ nên mới khiến người khác tò mò nhìn, vì thế giơ tay áo lau mặt, không ngờ bị Trần Mặc Đông nhìn thấu.

Lộ Nghiên coi thường lời nói của anh, kéo tay anh đong đưa, nhìn như một đứa trẻ. Nghỉ ngơi mười mấy phút, hai người lại tiếp tục lên đường. Sau mấy bước Lộ Nghiên quay đầu nhìn chỗ ngồi vừa nãy, lúc này cô mới phát hiện tảng đá chỗ mình ngồi có khắc chữ, tảng đá không quá ngay ngắn, chữ trên đó cũng mờ, nhìn qua rất giống một hòn đá bình thường.

“Sao anh không nói sớm với em?”

“Sao có thể chuyện gì cũng phải để người khác nói cho em? Em nên tự mình quan sát chứ.” Trần Mặc Đông thuyết giáo, nhưng vẻ mặt lại tươi cười nhàn hạ.

Đoạn đường sau đó, Lộ Nghiên túm góc áo của Trần Mặc Đông, mấy lần đề nghị quay về đều bị Trần Mặc Đông mắng lại.

“Đã leo núi thì phải leo đến đỉnh.”

Buổi tối, Trần Mặc Đông lại cưỡng ép lôi Lộ Nghiên đi bơi.

“Anh muốn làm em mệt chết à?” Lộ Nghiên đi từ trên núi xuống, không hề cảm thấy thoải mái.

“Thể lực của em quá kém, cần phải rèn luyện nhiều.”

“Vậy cũng không thể theo kiểu “ăn một miếng là béo ngay” được. Em muốn quay về.”

Cuối cùng cô lại bị Trần Mặc Đông giữ lại trong hồ, nước trong bể đến cằm Lộ Nghiên. Cô luôn sợ nước, học bơi với cô cũng như đi lên trời. Cô nằm giữ trên người Trần Mặc Đông, nói thế nào cũng không xuống, Trần Mặc Đông lại bơi vào trong mấy mét, Lộ Nghiên cảm thấy nước sâu hơn một chút. Trần Mặc Đông cầm tay Lộ Nghiên để kéo cô xuống.

“Trần Mặc Đông, đừng đùa nữa, em thật sự không biết bơi.”

“Anh biết, vì thế anh mới dạy em.”

“Em không học được.”

Trần Mặc Đông ném Lộ Nghiên vào trong nước, Lộ Nghiên đạp nước theo bản năng, uống phải mấy ngụm nước, nhưng rất nhanh đã được Trần Mặc Đông vớt lên, Lộ Nghiên sặc nước dữ dội, nước mắt cùng với nước bể bơi chảy trên vai Trần Mặc Đông. Dường như cách nhanh nhất để học bơi có hiệu quả chính là ném người ta vào nước, để người đó tự tìm tòi, bản năng sống của con người sẽ chinh phục dòng nước, nhưng cách này dường như không có hiệu quả với Lộ Nghiên. Trước đây, Thẩm Nham đã từng dùng cách như vậy, đây là lần thứ hai cô được nếm thử. Lần thứ nhất có Thẩm Nham ở bên, cách của Thẩm Nham nhã nhặn hơn một chút, vậy mà cô và Thẩm Tiếu cũng không biết, cuối cùng chỉ cần anh dạy một lần Thẩm Tiếu đã biết bơi. Họ đã từng thử qua rất nhiều cách dạy khác nhau nhưng vô dụng, vì thế anh đã dùng cách cực đoan này. Khi đó Lộ Nghiên bị hốt hoảng, Thẩm Nham đã ôm lấy cô, cô vẫn còn run. Sau này Thẩm Nham từ bỏ việc dạy cô bơi.

“Em thật sự không học được.” Tuy lần này Lộ Nghiên vẫn sợ nhưng đã có kinh nghiệm lần trước nên nhanh chóng hồi phục. Cô biết bất kể là Thẩm Nham hay Trần Mặc Đông cũng sẽ không để cô xảy ra chuyện.

“Là em không học được hay không muốn học?”

Lộ Nghiên không trả lời, Trần Mặc Đông lại đưa Lộ Nghiên đến nơi cạn hơn, rồi tự mình bơi trong bể. Lộ Nghiên nhảy khỏi bể bơi, vừa uống nước vừa nhìn Trần Mặc Đông. Sau khi qua khỏi cơn sợ hãi, cô khó tránh khỏi suy nghĩ muốn trả thù Trần Mặc Đông. “Anh biết bơi thì sao chứ? So sánh ưu điểm của mình và nhược điểm của người khác, đúng là bỉ ổi. Anh biết bơi hơn em, nhưng em ngực to hơn anh đấy. Hừ, đúng là chồn làm dáng.”, trong lòng Lộ Nghiên tràn ngập sự coi thường.

Lúc mặt trời xuống núi, Trần Mặc Đông và Lộ Nghiên bước vào hồ nước nóng. Tại đây có thể nhìn thấy mặt trời xuống núi, ánh sáng hồng đỏ xuyên qua tấm kính, chiếu đến cơ thể hai người. Nhìn ánh sáng này chiếu trên người Trần Mặc Đông có chút kỳ lạ, Lộ Nghiên càng nhìn càng mê mẩn – mê mẩn ánh mặt trời, mê mẩn Trần Mặc Đông.

Trần Mặc Đông ôm lấy cơ thể Lộ Nghiên, ánh mắt Lộ Nghiên vẫn nhìn chằm chằm vào màu sắc bên ngoài tấm kính.

Lộ Nghiên cong người tựa vào cơ thể của Trần Mặc Đông: “Sẽ không có người bước vào đây chứ?” Cô kề sát tai Trần Mặc Đông, khẽ hỏi, thanh âm hơi run rẩy.

“Không.” Trần Mặc Đông cắn tai Lộ Nghiên, giọng nói mơ hồ.

…..

Trong thang máy, Lộ Nghiên nín nhịn cười, cố gắng đứng xa Trần Mặc Đông nhất. Vừa nãy, lúc hai người đang hừng hực lửa, nhưng Lộ Nghiên vẫn lo lắng có người đột nhiên xuất hiện nên không chịu thuận theo, dù sao trước đó cũng đã có phục vụ đến đưa đồ uống cho họ. Tuy vẻ mặt Trần Mặc Đông không có gì thay đổi, nhưng tinh thần anh thể hiện rõ rằng anh thực sự khó chịu. Lộ Nghiên có ý an ủi, nhưng không biết bắt đầu thế nào.

Hai người ở tầng cao của khách sạn. Trần Mặc Đông quay đầu nhìn con số hiển thị, rồi kéo Lộ Nghiên sang bên cạnh.

“Trần Mặc Đông, hôm nay anh uống nhầm thuốc à?” Lộ Nghiên hổn hển, nhưng nhìn thấy nụ cười xấu xa của Trần Mặc Đông thì cô biết anh chỉ đang cố ý hù dọa cô. Lộ Nghiên tức giận nhéo tay anh. Hai người cãi nhau ầm ĩ, dây dưa nhùng nhằng, không ngờ thang máy dừng giữa chừng, một người đàn ông bước vào.

“Xin hỏi có cần sự giúp đỡ không?” Người đàn ông hỏi Lộ Nghiên.

Lộ Nghiên ngạc nhiên, lúc này cô mới phát hiện Trần Mặc Đông vẫn nắm chặt cổ tay mình, nhưng anh lại hiện rõ vẻ mặt bá đạo “vật sở hữu cá nhân”, vì thế dễ khiến người khác liên tưởng tới những khả năng khác. Lộ Nghiên có chút xấu hổ, bỏ tay Trần Mặc Đông ra, sau đó đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh, mười ngón tay nắm chặt lấy nhau. Cô nhìn người đàn ông lắc đầu, nói cảm ơn, rồi lại nhìn Trần Mặc Đông, phát hiện anh cũng đang nhìn cô.

Bước vào phòng, Lộ Nghiên trốn tránh Trần Mặc Đông.

“Hình như em đã không để anh mất mặt nhì?”

“Đúng, đây là thưởng.”

Lộ Nghiên không nói được gì, chỉ có thể đáp ứng người đàn ông bá đạo này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Askim về bài viết trên: Ruby0708
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: xichgo và 185 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.